Chương 7.
Khi tôi về đến nhà, thì cả căn nhà tối om không biết Kul đại nhân lại trốn ở góc nào sầu thảm rồi. Tôi đến khổ với hai người này, tuổi thì lớn rồi mà cứ như con nít. Giận nhau vớ va vớ vẩn. Haiz, sao tôi lại có cảm giác mình là mẹ của hai đứa trẻ lớn xác này là thế nào nhỉ?
Đi vào phòng vứt bừa cái túi vào một góc, tôi lấy quần áo đi tắm một cái cho mát mẻ. Giờ tôi cũng rối lắm không phải thuộc dạng đầu óc minh mẫn nên chưa thể nghĩ ra cách gì khiến Kul đích thân đi đón Win cả. Đông Huy nói với tôi là cứ đánh vào điểm yếu nhất của đàn ông là tôi sẽ thắng. Nhưng mà điểm yếu nhất của Kul là gì nhỉ?
Sau khi tắm xong tôi vào bếp lục đồ ăn nhưng mà cuối cùng lại chẳng nuốt nổi miếng nào vì không có khẩu vị. Bình thường hay có Win dành ăn với tôi giờ nhà vắng ngắt tôi thấy không quen tí nào. Đi đến phòng làm việc của hai người họ tôi đắn đo rồi khẽ gõ cửa.
“Kul, anh có trong đó không?”
Mãi một lâu ơi là lâu sau, đến tận khi tôi nghĩ Kul chắc ở trong phòng ngủ rồi nên đang tính bước đi thì lại nghe giọng anh vang lên:
“Vào đi.”
Tôi khẽ thở dài mở cửa đi vào. Căn phòng sáng choang, nhưng Kul không có làm việc mà anh ngồi ở sô pha gần cửa sổ bằng kính và nhìn ra bên ngoài, trên tay vẫn còn cầm một ly rượu đỏ tươi sóng sánh.
“Anh uống rượu à?”
“Em có gặp Win không?”
Kul không trả lời tôi mà hỏi sang một vấn đề khác. Vấn đề anh rất muốn biết lúc này. Tôi thừa hiểu nên cũng không thèm vòng vo mà trực tiếp trả lời:
“Có. Win ở chỗ anh Đông Huy. Anh ấy uống rất nhiều, say mèm còn bị thương nữa.”
Giọng Kul vang lên đầy lo lắng:
“Bị thương?”
Nếu không phải nhìn thấy ánh mắt lo lắng của Kul thì tôi cứ nghĩ anh chắc là đồ máu lạnh, vô tình lắm vì trông vẻ mặt anh lúc này rất bình tĩnh.
“Ừ, chắc là uống say và tức giận nên tự làm bản thân bị thương.”
Nghe vậy Kul đột nhiên đứng bật dậy ném ly rượu trên tay xuống sàn nhà một cách thô bạo khiến tôi giật nảy người, tim như muốn văng ra khỏi lồng ngực. Kul nghiến răng rít lên:
“Cái đồ ngốc đó.”
Mắt Kul long lên song sọc vì giận dữ, mặt anh đen lại. Tôi lắp bắp, lần đầu tiên thấy Kul giận dữ như thế nên tôi hơi sợ.
“Anh… anh bình tĩnh đi.”
Thấy gương mặt tôi trắng bệch vì sợ Kul liền bình tĩnh lại, anh nói giọng vẫn lạnh lùng như cũ nhưng nhẹ hơn:
“Xin lỗi em!”
Tôi vội vàng xua tay:
“Không sao. Không sao. Để đó em dọn cho. Anh… em nghe Win nói anh gặp lại người… yêu cũ hả?”
Kul mặt lạnh nhìn tôi không nói. Này, ít ra anh cũng phải trả lời tôi chứ. Anh cứ im lặng thế làm sao tôi biết nói tiếp cái gì và giúp hai người thế nào đây? Lòng tôi gào khóc.
“Win chắc… là ghen nên mới giận anh đó. Hai người cũng không còn nhỏ nữa bày đặt giận dỗi trông ấu trĩ lắm. Anh đến chỗ Win nói nhẹ anh ấy vài câu rồi dẫn anh ấy về đi. Win bỏ nhà đi anh cũng khó chịu mà. Không lẽ yêu nhau mà không thể bỏ qua cái gọi là tự ái cá nhân một chút hay sao?”
Tôi nói một hơi thật dài xém tí hụt hơi mà tắc thở. Tại cứ mỗi câu tôi nói ra mặt Kul lại lạnh thêm một tầng nên… thứ lỗi cho trái tim non nớt của tôi rất sợ hãi.
“Anh có nói với cậu ta là không có gì rồi mà.”
“Nhưng Win không tin. Anh không biết khi ghen lên rồi con người ta ngốc nghếch lắm hay sao. Nếu anh thấy Win ôm một người đàn ông khác anh sẽ có cảm giác gì?”
Kul liếc nhìn thẳng vào mắt tôi bằng đôi mắt lạnh lẽo và đầy nguy hiểm. Tôi nuốt nước bọt khẽ rên trong lòng: tôi chỉ lấy ví dụ thôi mà.
Một lúc sau, lâu là lâu, lâu đến mức hai chân tôi đứng đã tê dần và rất có khả năng tôi sẽ vừa đứng vừa ngủ thì Kul đột nhiên lên tiếng:
“Thôi, em về ngủ đi. Chuyện của Win để anh giải quyết. Anh đi ra ngoài một chút.”
Tôi cười: “Anh cứ đi đi. Win đang ở phòng số ba lầu năm nhé. Anh nhất định phải dùng mọi thủ đoạn, dụ dỗ, uy hiếp để mang anh ấy về nha.”
Kul đi rồi tôi lại tất tưởi dọn cái đống vỡ nát anh gây ra. Ôi, số tôi thật là khổ mà. Dọn dẹp xong tôi nhìn đồng hồ đã gần một giờ sáng, thảo nào mà tôi mệt như vậy. Cuối cùng thì tôi cũng an tâm ngủ một giấc được rồi.
Phòng làm việc của tôi hôm nay nhốn nháo cực kỳ bởi vì sao, vì sao, và vì sao, vì cái tên chết tiệt nào đó ăn no dửng mỡ không có việc gì làm nên kiếm chuyện phá rối cuộc sống vốn chẳng mấy yên bình của tôi. Mới sáng sớm tôi vừa bước vào đã bị nhỏ Lệ Na nhào tới bóp cổ:
“Thẳng thắn được khoan hồng, giấu diếm sẽ bị xử trảm.”
Tôi la hét: “Cái gì vậy trời. Em gây nên tội đồ gì?”
Phương tú bà: “Khai mau. Em câu trai nào mà hắn tặng bông cho em hả?”
Tôi ú ớ: “Cái gì tặng bông?”
Minh điệu ỏn ẻn ôm một giỏ bông hồng đỏ chói kèm một tấm thiệp trái tim nhỏ xinh trông sến vô đối đi về phía tôi và nói: “Cái này nè. Sáng sớm có người đã giao tới nói là tặng cho chị.”
Hả? Tôi cựa quậy tránh thoát vòng ôm của Lệ Na đi tới gần bó hoa xem xét:
“Em vô tội nha.”
Châu hí hửng: “Chị xem thử thiệp đi coi viết cái gì?”
Tôi nuốt nước miếng khẽ vươn tay lấy cái thiệp bé xinh trên giỏ hoa và mở ra.
“Chúc em một ngày làm việc vui vẻ. Đăng Khoa.”
Ớ! Tôi ngu ngơ hỏi bọn họ: “Đăng Khoa là ai?”
“Sao bọn chị biết được. Người ta tặng em mà.”
“Nhưng em không biết người này là ai nha. Em xin thề đó.” Tôi giơ tay qua khỏi đầu thề thốt chỉ kém chút không cắt máu ra thề nữa mà thôi.
Nhìn vẻ mặt tôi rất thành khẩn nên mọi người liền xem như tôi nói thật. Cả đám lâm vào trầm tư rồi lại nhao nhao tự hỏi: “Vậy chứ anh ta là ai?”
Tôi nhăn nhó: “Có trời mới biết.”
Sau đó tôi mất cả buổi sáng vắt kiệt cái đầu óc lơ tơ mơ nghĩ thử Đăng Khoa tóm lại là ai? Là thần thánh phương nào sao lại để ý tôi? Cuối cùng bị sếp bự khiển trách om sòm vì cái tội lấy nhầm hồ sơ thì tôi mới tỉnh người ra được. Thật là tức cái tên trời đánh kia mà tự nhiên xuất hiện làm xáo trộn cuộc sống của chị đây. Hừ!
Vào lúc ba giờ ba mươi phút, giây phút tôi gật gù bên máy tính và rất muốn gục xuống thì chuông điện thoại tôi vang lên inh ỏi, đánh thức hết cơn buồn ngủ của cả phòng. Và tất nhiên tôi nhận lại những cái trừng mắt, liếc, lườm đủ kiểu sặc mùi súng của họ.
“Alo.” Tôi uể oải nói.
“Em thích hoa đó không?” Một giọng đàn ông trầm thấp hơi khàn khàn vang lên làm tôi tỉnh cả ngủ.
“Hoa gì ạ?”
Người đàn ông ở đầu dây bên kia đáp một cách đầy nghi ngờ:
“Buổi sáng em không nhận được hoa sao?”
“A… anh chính là Đăng Khoa?”
Tôi la lớn và kết quả là bị cả phòng nhiều chuyện bu lại, người thì nhảy lên lưng tôi, người thì áp tai sát vào điện thoại, kẻ thì túm vai tôi đau điếng. Mà mục đích chỉ có một đó là muốn biết người đàn ông tên Đăng Khoa này là ai?
Anh ta cười: “Vậy là em có nhận được. Đúng vậy, anh là Đăng Khoa.”
“Chúng ta biết nhau sao? Còn nữa sao anh biết được số điện thoại của tôi?” Tôi vội vàng hỏi. Đùa à, cả ngày hôm nay tôi bị cái tên “Đăng Khoa” kỳ bí này hại đủ thảm, bây giờ tốt lắm hắn mới xuất đầu lộ diện, lúc này không hỏi thì để đến lúc nào mới hỏi nữa.
“Tất nhiên là chúng ta biết nhau. Hồi cấp ba anh học trên em một lớp làm bí thư của trường. Tuần nào em cũng đi họp, không lẽ em không nhớ?”
Nghe hắn ta nói vậy mặt tôi đần ra. Hồi đó mỗi lần bị ở lại họp chị đây đói gần chết ai thèm quan tâm mặt mũi anh thế nào, chỉ mong mau mau kết thúc để về ăn cơm. Giờ có mà gặp anh ngoài đường chị đây cũng chẳng nhận ra anh là ai chứ đừng nói đàn anh hay bí thư trường cũ. Vớ vẩn. Hơn 5 năm rồi ai mà nhớ.
Lúc tôi đang lâm vào tự hỏi, tự than thở, thì cả đám nhiều chuyện quăng cho tôi một ánh mắt là “vậy mà dám nói không biết, có gian tình nha, cô giỏi lắm”. Trời ơi, tôi thật sự oan ức mà. Bị uy hiếp, bị áp bức nên tôi đáp lại bằng giọng điệu vô cùng không vui và bực bội:
“Không nhớ.”
“A…” Hắn ta kéo dài giọng sau đó ra vẻ buồn buồn nói tiếp, “anh biết ngay là em không nhớ anh mà. Ai, nhưng mà không sao anh nhớ em là được. À, xuýt quên chúng ta mới vừa gặp nhau gần đây mà.”
Tôi khinh bỉ nghĩ thầm: mi đừng có xạo, gặp sao chị đây không nhớ.
“Hồi nào.”
“Hôm đi picnic với công ty đó. Anh chính là người cho em bó củi mà.”
Tôi há hốc miệng bật thốt:
“Anh chính là cái tên “nhan sắc khá” kia?”
“Cái gì mà nhan sắc khá?” Hắn hỏi lại.
“A… không có gì. Ừ, tôi biết anh là ai rồi. Nhớ rồi. Cám ơn hoa anh tặng bây giờ tôi có việc bận nên không tiếp chuyện được. Tạm biệt.”
Tôi tuôn một chàng dài sau đó cúp máy không để cho hắn ò e ý e thêm một tí nào nữa. Thật bực mà. Tôi thở ra một hơi rồi nhìn một lượt ánh mắt gươm đao của mấy người trước mặt nói:
“Anh ta chính là cái tên cậu khen trong buổi picnic lần trước đó Lệ Na.”
“Chính là cái kẻ nhìn cậu chằm chằm ấy hả?” Lệ Na nhớ ra hỏi lại.
“Ừ.”
“Vậy tóm lại hai người có quen nhau không?” Phương tú bà tò mò.
“Chắc có. Hắn nói hắn là bí thư hồi cấp ba của em. Là đàn anh. Nhưng em xin thề em chẳng có tí ấn tượng nào về hắn cả.”
Châu bĩu môi: “Một kiểu tán gái cũ rích. Chị có chồng đẹp trai rồi nên dứt khoát lơ hắn đi cho đỡ sinh chuyện.”
Phương tú bà tiếp lời: “Châu nó nói đúng đó. Đừng để đến lúc giống chị… lại…”
“Ôi, mọi người sao thế? Thôi bỏ đi, em chẳng thèm quan tâm đến cái kẻ dở hơi này. Giải tán, làm việc tiếp đi.” Thấy Phương tú bà lại bắt đầu nhớ về chuyện đau lòng tôi lớn giọng nói.
Buổi chiều khi tôi khó khăn lắm mới chen lấn trên xe buýt đông đúc về được đến nhà thì chút hơi sức cuối cùng cũng tàn lụi. Nắm vật vờ trên ghế mà thở, tôi buồn bã. Khi chưa cãi nhau thì ít ra ngày nào cũng có Win đưa đón tôi đi làm, bây giờ, cả Kul và Win đều lặn mất tăm. Nhà thì vắng tanh, không biết hai người đó làm hòa nhau chưa nữa.
Bảy giờ tối chưa thấy ai về tôi uể oải ngồi xem tivi chẳng buồn thèm làm cơm. Chắc tối nay họ sẽ không về. Đúng lúc tôi đang rầu rĩ thì chuông cửa reo vang. Ai đến giờ này ta? Bình thường Kul và Win đều có chìa khóa mà sẽ không có vụ nhấn chuông thế này đâu. Tôi nhanh chóng chạy ra mở cửa.
Ớ, nhìn thấy người ngoài cửa tôi ngạc nhiên hỏi:
“Sao anh lại ở đây?”
Đông Huy vẫn mang bộ mặt lạnh nhạt trả lời tôi: “Hai kẻ kia làm hòa rủ nhau đi du lịch ân ái rồi nên kêu tôi tới chăm sóc em.”
“Đi du lịch á? Kul với Win á? Sao có thể chứ? Họ chẳng nói gì cho em cả?”
“Chắc lát 2 người đó sẽ gọi cho em thôi. Nhanh thay đồ anh dẫn em đi ăn.”
Tôi xua xua tay nói:
“Thôi khỏi. Em ăn rồi.”
Đùa à, tôi đâu muốn đi cùng tảng băng đâu, để bị đông chết à. Nói thật, người đàn ông này rất đẹp trai, lạnh lùng lại hơi có vẻ thần bí rất hợp gu của tôi nhưng mà tiếp xúc gần với anh ta tôi vẫn hơi sợ.
Ọc Ọc! Trời ạ! Cái bụng khốn kiếp của tôi phản chủ đột nhiên kêu vang. Mất mặt quá! Xấu hổ quá. Tôi thấy rõ ràng môi anh ta hơi cong lên và đôi mắt lạnh lúc này tràn đầy tươi cười. Anh ta đang cười nhạo tôi đây mà. Aaaa, thật là… tôi bĩu môi, đưa tay xoa bụng, cuối đầu trốn tránh ánh mắt dù đang vui vẫn không hề mất sắc bén kia.
Đông Huy khẽ ho khan một tiếng nhằm cắt đứt tình trạng xấu hổ này, anh ta nói:
“Đói thì cứ nói, giữa chúng ta còn cần khách sáo hay sao.”
Hừ! Nghe Đông Huy nói vậy tôi khinh bỉ trong lòng: anh đừng ra vẻ chúng ta thân quen. Tuy vậy, bên ngoài thì không thể bày ra bộ mặt không vui, thôi, đằng nào cũng được ăn uống miễn phí, lại có trai đẹp hộ tống, vậy ngu gì không đi. Nghĩ vậy tôi liền nói:
“Ha ha, anh nói đúng. Vậy em không khách sáo nữa. Anh vào nhà chờ em một chút.”
Sau đó tôi đi nhanh vào phòng mình, bỏ lại sau lưng Đông Huy và cánh cửa đang mở. Chân vừa bước vào vùng đất thuộc phạm vi của bản thân tôi quay đầu nói với Đông Huy:
“Đóng cửa dùm em.”
Khi tôi về đến nhà, thì cả căn nhà tối om không biết Kul đại nhân lại trốn ở góc nào sầu thảm rồi. Tôi đến khổ với hai người này, tuổi thì lớn rồi mà cứ như con nít. Giận nhau vớ va vớ vẩn. Haiz, sao tôi lại có cảm giác mình là mẹ của hai đứa trẻ lớn xác này là thế nào nhỉ?
Đi vào phòng vứt bừa cái túi vào một góc, tôi lấy quần áo đi tắm một cái cho mát mẻ. Giờ tôi cũng rối lắm không phải thuộc dạng đầu óc minh mẫn nên chưa thể nghĩ ra cách gì khiến Kul đích thân đi đón Win cả. Đông Huy nói với tôi là cứ đánh vào điểm yếu nhất của đàn ông là tôi sẽ thắng. Nhưng mà điểm yếu nhất của Kul là gì nhỉ?
Sau khi tắm xong tôi vào bếp lục đồ ăn nhưng mà cuối cùng lại chẳng nuốt nổi miếng nào vì không có khẩu vị. Bình thường hay có Win dành ăn với tôi giờ nhà vắng ngắt tôi thấy không quen tí nào. Đi đến phòng làm việc của hai người họ tôi đắn đo rồi khẽ gõ cửa.
“Kul, anh có trong đó không?”
Mãi một lâu ơi là lâu sau, đến tận khi tôi nghĩ Kul chắc ở trong phòng ngủ rồi nên đang tính bước đi thì lại nghe giọng anh vang lên:
“Vào đi.”
Tôi khẽ thở dài mở cửa đi vào. Căn phòng sáng choang, nhưng Kul không có làm việc mà anh ngồi ở sô pha gần cửa sổ bằng kính và nhìn ra bên ngoài, trên tay vẫn còn cầm một ly rượu đỏ tươi sóng sánh.
“Anh uống rượu à?”
“Em có gặp Win không?”
Kul không trả lời tôi mà hỏi sang một vấn đề khác. Vấn đề anh rất muốn biết lúc này. Tôi thừa hiểu nên cũng không thèm vòng vo mà trực tiếp trả lời:
“Có. Win ở chỗ anh Đông Huy. Anh ấy uống rất nhiều, say mèm còn bị thương nữa.”
Giọng Kul vang lên đầy lo lắng:
“Bị thương?”
Nếu không phải nhìn thấy ánh mắt lo lắng của Kul thì tôi cứ nghĩ anh chắc là đồ máu lạnh, vô tình lắm vì trông vẻ mặt anh lúc này rất bình tĩnh.
“Ừ, chắc là uống say và tức giận nên tự làm bản thân bị thương.”
Nghe vậy Kul đột nhiên đứng bật dậy ném ly rượu trên tay xuống sàn nhà một cách thô bạo khiến tôi giật nảy người, tim như muốn văng ra khỏi lồng ngực. Kul nghiến răng rít lên:
“Cái đồ ngốc đó.”
Mắt Kul long lên song sọc vì giận dữ, mặt anh đen lại. Tôi lắp bắp, lần đầu tiên thấy Kul giận dữ như thế nên tôi hơi sợ.
“Anh… anh bình tĩnh đi.”
Thấy gương mặt tôi trắng bệch vì sợ Kul liền bình tĩnh lại, anh nói giọng vẫn lạnh lùng như cũ nhưng nhẹ hơn:
“Xin lỗi em!”
Tôi vội vàng xua tay:
“Không sao. Không sao. Để đó em dọn cho. Anh… em nghe Win nói anh gặp lại người… yêu cũ hả?”
Kul mặt lạnh nhìn tôi không nói. Này, ít ra anh cũng phải trả lời tôi chứ. Anh cứ im lặng thế làm sao tôi biết nói tiếp cái gì và giúp hai người thế nào đây? Lòng tôi gào khóc.
“Win chắc… là ghen nên mới giận anh đó. Hai người cũng không còn nhỏ nữa bày đặt giận dỗi trông ấu trĩ lắm. Anh đến chỗ Win nói nhẹ anh ấy vài câu rồi dẫn anh ấy về đi. Win bỏ nhà đi anh cũng khó chịu mà. Không lẽ yêu nhau mà không thể bỏ qua cái gọi là tự ái cá nhân một chút hay sao?”
Tôi nói một hơi thật dài xém tí hụt hơi mà tắc thở. Tại cứ mỗi câu tôi nói ra mặt Kul lại lạnh thêm một tầng nên… thứ lỗi cho trái tim non nớt của tôi rất sợ hãi.
“Anh có nói với cậu ta là không có gì rồi mà.”
“Nhưng Win không tin. Anh không biết khi ghen lên rồi con người ta ngốc nghếch lắm hay sao. Nếu anh thấy Win ôm một người đàn ông khác anh sẽ có cảm giác gì?”
Kul liếc nhìn thẳng vào mắt tôi bằng đôi mắt lạnh lẽo và đầy nguy hiểm. Tôi nuốt nước bọt khẽ rên trong lòng: tôi chỉ lấy ví dụ thôi mà.
Một lúc sau, lâu là lâu, lâu đến mức hai chân tôi đứng đã tê dần và rất có khả năng tôi sẽ vừa đứng vừa ngủ thì Kul đột nhiên lên tiếng:
“Thôi, em về ngủ đi. Chuyện của Win để anh giải quyết. Anh đi ra ngoài một chút.”
Tôi cười: “Anh cứ đi đi. Win đang ở phòng số ba lầu năm nhé. Anh nhất định phải dùng mọi thủ đoạn, dụ dỗ, uy hiếp để mang anh ấy về nha.”
Kul đi rồi tôi lại tất tưởi dọn cái đống vỡ nát anh gây ra. Ôi, số tôi thật là khổ mà. Dọn dẹp xong tôi nhìn đồng hồ đã gần một giờ sáng, thảo nào mà tôi mệt như vậy. Cuối cùng thì tôi cũng an tâm ngủ một giấc được rồi.
Phòng làm việc của tôi hôm nay nhốn nháo cực kỳ bởi vì sao, vì sao, và vì sao, vì cái tên chết tiệt nào đó ăn no dửng mỡ không có việc gì làm nên kiếm chuyện phá rối cuộc sống vốn chẳng mấy yên bình của tôi. Mới sáng sớm tôi vừa bước vào đã bị nhỏ Lệ Na nhào tới bóp cổ:
“Thẳng thắn được khoan hồng, giấu diếm sẽ bị xử trảm.”
Tôi la hét: “Cái gì vậy trời. Em gây nên tội đồ gì?”
Phương tú bà: “Khai mau. Em câu trai nào mà hắn tặng bông cho em hả?”
Tôi ú ớ: “Cái gì tặng bông?”
Minh điệu ỏn ẻn ôm một giỏ bông hồng đỏ chói kèm một tấm thiệp trái tim nhỏ xinh trông sến vô đối đi về phía tôi và nói: “Cái này nè. Sáng sớm có người đã giao tới nói là tặng cho chị.”
Hả? Tôi cựa quậy tránh thoát vòng ôm của Lệ Na đi tới gần bó hoa xem xét:
“Em vô tội nha.”
Châu hí hửng: “Chị xem thử thiệp đi coi viết cái gì?”
Tôi nuốt nước miếng khẽ vươn tay lấy cái thiệp bé xinh trên giỏ hoa và mở ra.
“Chúc em một ngày làm việc vui vẻ. Đăng Khoa.”
Ớ! Tôi ngu ngơ hỏi bọn họ: “Đăng Khoa là ai?”
“Sao bọn chị biết được. Người ta tặng em mà.”
“Nhưng em không biết người này là ai nha. Em xin thề đó.” Tôi giơ tay qua khỏi đầu thề thốt chỉ kém chút không cắt máu ra thề nữa mà thôi.
Nhìn vẻ mặt tôi rất thành khẩn nên mọi người liền xem như tôi nói thật. Cả đám lâm vào trầm tư rồi lại nhao nhao tự hỏi: “Vậy chứ anh ta là ai?”
Tôi nhăn nhó: “Có trời mới biết.”
Sau đó tôi mất cả buổi sáng vắt kiệt cái đầu óc lơ tơ mơ nghĩ thử Đăng Khoa tóm lại là ai? Là thần thánh phương nào sao lại để ý tôi? Cuối cùng bị sếp bự khiển trách om sòm vì cái tội lấy nhầm hồ sơ thì tôi mới tỉnh người ra được. Thật là tức cái tên trời đánh kia mà tự nhiên xuất hiện làm xáo trộn cuộc sống của chị đây. Hừ!
Vào lúc ba giờ ba mươi phút, giây phút tôi gật gù bên máy tính và rất muốn gục xuống thì chuông điện thoại tôi vang lên inh ỏi, đánh thức hết cơn buồn ngủ của cả phòng. Và tất nhiên tôi nhận lại những cái trừng mắt, liếc, lườm đủ kiểu sặc mùi súng của họ.
“Alo.” Tôi uể oải nói.
“Em thích hoa đó không?” Một giọng đàn ông trầm thấp hơi khàn khàn vang lên làm tôi tỉnh cả ngủ.
“Hoa gì ạ?”
Người đàn ông ở đầu dây bên kia đáp một cách đầy nghi ngờ:
“Buổi sáng em không nhận được hoa sao?”
“A… anh chính là Đăng Khoa?”
Tôi la lớn và kết quả là bị cả phòng nhiều chuyện bu lại, người thì nhảy lên lưng tôi, người thì áp tai sát vào điện thoại, kẻ thì túm vai tôi đau điếng. Mà mục đích chỉ có một đó là muốn biết người đàn ông tên Đăng Khoa này là ai?
Anh ta cười: “Vậy là em có nhận được. Đúng vậy, anh là Đăng Khoa.”
“Chúng ta biết nhau sao? Còn nữa sao anh biết được số điện thoại của tôi?” Tôi vội vàng hỏi. Đùa à, cả ngày hôm nay tôi bị cái tên “Đăng Khoa” kỳ bí này hại đủ thảm, bây giờ tốt lắm hắn mới xuất đầu lộ diện, lúc này không hỏi thì để đến lúc nào mới hỏi nữa.
“Tất nhiên là chúng ta biết nhau. Hồi cấp ba anh học trên em một lớp làm bí thư của trường. Tuần nào em cũng đi họp, không lẽ em không nhớ?”
Nghe hắn ta nói vậy mặt tôi đần ra. Hồi đó mỗi lần bị ở lại họp chị đây đói gần chết ai thèm quan tâm mặt mũi anh thế nào, chỉ mong mau mau kết thúc để về ăn cơm. Giờ có mà gặp anh ngoài đường chị đây cũng chẳng nhận ra anh là ai chứ đừng nói đàn anh hay bí thư trường cũ. Vớ vẩn. Hơn 5 năm rồi ai mà nhớ.
Lúc tôi đang lâm vào tự hỏi, tự than thở, thì cả đám nhiều chuyện quăng cho tôi một ánh mắt là “vậy mà dám nói không biết, có gian tình nha, cô giỏi lắm”. Trời ơi, tôi thật sự oan ức mà. Bị uy hiếp, bị áp bức nên tôi đáp lại bằng giọng điệu vô cùng không vui và bực bội:
“Không nhớ.”
“A…” Hắn ta kéo dài giọng sau đó ra vẻ buồn buồn nói tiếp, “anh biết ngay là em không nhớ anh mà. Ai, nhưng mà không sao anh nhớ em là được. À, xuýt quên chúng ta mới vừa gặp nhau gần đây mà.”
Tôi khinh bỉ nghĩ thầm: mi đừng có xạo, gặp sao chị đây không nhớ.
“Hồi nào.”
“Hôm đi picnic với công ty đó. Anh chính là người cho em bó củi mà.”
Tôi há hốc miệng bật thốt:
“Anh chính là cái tên “nhan sắc khá” kia?”
“Cái gì mà nhan sắc khá?” Hắn hỏi lại.
“A… không có gì. Ừ, tôi biết anh là ai rồi. Nhớ rồi. Cám ơn hoa anh tặng bây giờ tôi có việc bận nên không tiếp chuyện được. Tạm biệt.”
Tôi tuôn một chàng dài sau đó cúp máy không để cho hắn ò e ý e thêm một tí nào nữa. Thật bực mà. Tôi thở ra một hơi rồi nhìn một lượt ánh mắt gươm đao của mấy người trước mặt nói:
“Anh ta chính là cái tên cậu khen trong buổi picnic lần trước đó Lệ Na.”
“Chính là cái kẻ nhìn cậu chằm chằm ấy hả?” Lệ Na nhớ ra hỏi lại.
“Ừ.”
“Vậy tóm lại hai người có quen nhau không?” Phương tú bà tò mò.
“Chắc có. Hắn nói hắn là bí thư hồi cấp ba của em. Là đàn anh. Nhưng em xin thề em chẳng có tí ấn tượng nào về hắn cả.”
Châu bĩu môi: “Một kiểu tán gái cũ rích. Chị có chồng đẹp trai rồi nên dứt khoát lơ hắn đi cho đỡ sinh chuyện.”
Phương tú bà tiếp lời: “Châu nó nói đúng đó. Đừng để đến lúc giống chị… lại…”
“Ôi, mọi người sao thế? Thôi bỏ đi, em chẳng thèm quan tâm đến cái kẻ dở hơi này. Giải tán, làm việc tiếp đi.” Thấy Phương tú bà lại bắt đầu nhớ về chuyện đau lòng tôi lớn giọng nói.
Buổi chiều khi tôi khó khăn lắm mới chen lấn trên xe buýt đông đúc về được đến nhà thì chút hơi sức cuối cùng cũng tàn lụi. Nắm vật vờ trên ghế mà thở, tôi buồn bã. Khi chưa cãi nhau thì ít ra ngày nào cũng có Win đưa đón tôi đi làm, bây giờ, cả Kul và Win đều lặn mất tăm. Nhà thì vắng tanh, không biết hai người đó làm hòa nhau chưa nữa.
Bảy giờ tối chưa thấy ai về tôi uể oải ngồi xem tivi chẳng buồn thèm làm cơm. Chắc tối nay họ sẽ không về. Đúng lúc tôi đang rầu rĩ thì chuông cửa reo vang. Ai đến giờ này ta? Bình thường Kul và Win đều có chìa khóa mà sẽ không có vụ nhấn chuông thế này đâu. Tôi nhanh chóng chạy ra mở cửa.
Ớ, nhìn thấy người ngoài cửa tôi ngạc nhiên hỏi:
“Sao anh lại ở đây?”
Đông Huy vẫn mang bộ mặt lạnh nhạt trả lời tôi: “Hai kẻ kia làm hòa rủ nhau đi du lịch ân ái rồi nên kêu tôi tới chăm sóc em.”
“Đi du lịch á? Kul với Win á? Sao có thể chứ? Họ chẳng nói gì cho em cả?”
“Chắc lát 2 người đó sẽ gọi cho em thôi. Nhanh thay đồ anh dẫn em đi ăn.”
Tôi xua xua tay nói:
“Thôi khỏi. Em ăn rồi.”
Đùa à, tôi đâu muốn đi cùng tảng băng đâu, để bị đông chết à. Nói thật, người đàn ông này rất đẹp trai, lạnh lùng lại hơi có vẻ thần bí rất hợp gu của tôi nhưng mà tiếp xúc gần với anh ta tôi vẫn hơi sợ.
Ọc Ọc! Trời ạ! Cái bụng khốn kiếp của tôi phản chủ đột nhiên kêu vang. Mất mặt quá! Xấu hổ quá. Tôi thấy rõ ràng môi anh ta hơi cong lên và đôi mắt lạnh lúc này tràn đầy tươi cười. Anh ta đang cười nhạo tôi đây mà. Aaaa, thật là… tôi bĩu môi, đưa tay xoa bụng, cuối đầu trốn tránh ánh mắt dù đang vui vẫn không hề mất sắc bén kia.
Đông Huy khẽ ho khan một tiếng nhằm cắt đứt tình trạng xấu hổ này, anh ta nói:
“Đói thì cứ nói, giữa chúng ta còn cần khách sáo hay sao.”
Hừ! Nghe Đông Huy nói vậy tôi khinh bỉ trong lòng: anh đừng ra vẻ chúng ta thân quen. Tuy vậy, bên ngoài thì không thể bày ra bộ mặt không vui, thôi, đằng nào cũng được ăn uống miễn phí, lại có trai đẹp hộ tống, vậy ngu gì không đi. Nghĩ vậy tôi liền nói:
“Ha ha, anh nói đúng. Vậy em không khách sáo nữa. Anh vào nhà chờ em một chút.”
Sau đó tôi đi nhanh vào phòng mình, bỏ lại sau lưng Đông Huy và cánh cửa đang mở. Chân vừa bước vào vùng đất thuộc phạm vi của bản thân tôi quay đầu nói với Đông Huy:
“Đóng cửa dùm em.”
Chỉnh sửa lần cuối: