Chương mười hai.
"nhìn bộ dạng của nó khiến đang khóc tôi cũng phải mỉm cười" --> "nhìn bộ dạng của nó mà tôi đang khóc cũng phải mỉm cười vì hạnh phúc".
Ý văn hay nhưng hơi lặp từ "cái cách" chị sửa chút sẽ hay hơn.
Sao thấy quen quen .
"- Bỏ tay ra, ôm ấp gì?
- Nào, em yên đi!
- Anh lằng nhằng rõ ghét!"
Con bé cười vang, đấm thằng bé thùm thụp . Haha.
Cô ấy thánh thiện quá!
"- Phụ nữ sinh ra là đã thiệt thòi rồi. Yêu em thì phải hy sinh vì em. Thế thôi.
- Được, vậy anh không làm du lịch nữa đâu!"
Thằng bé bây giờ đang làm ở văn phòng luật .
Em xin phép là em mới đọc được đến đây, nhưng có một sự trùng hợp không-hề-nhẹ các chị em ơi! Ha-Vu Cốc cafe tối Lam Vân StarlightVì Em Là Nắng
2 đoạn này tả hay lắm chị.Mưa. Lặng lẽ nhìn làn mưa trắng xóa ngoài cửa sổ, tự nhiên tôi cảm giác mình đang rất cô đơn. Tôi nghĩ đến bố, không biết khi ra đi bố có yên lòng và thanh thản không? Năm năm qua con đã sống rất tốt, bố đã có con rể và cũng đã có cả cháu ngoại rồi, bố có vui không? Ở nơi nào đó trên thế gian này, bố đã tìm lại được mẹ chưa? Hai người có đang dõi theo con không? Có vui khi thấy con hạnh phúc không?
Nước mắt cứ thế mà tràn ra, tôi vẫn thường khóc khi nghĩ đến bố mẹ mình. Bông đang ngủ trưa, con bé nằm úp, đầu gục xuống gối còn mông thì nhô cao lên. Con bé thích kiểu ngủ này lắm, nhìn bộ dạng của nó khiến đang khóc tôi cũng phải mỉm cười. Tôi đưa tay gạt nước mắt, rời khỏi ô cửa sổ, bước lại giường và khẽ đặt lên trán con một nụ hôn. Bông cựa mình rồi lại tiếp tục ngủ tiếp, tôi nằm xuống bên cạnh ôm con nhưng không sao ngủ được.
"nhìn bộ dạng của nó khiến đang khóc tôi cũng phải mỉm cười" --> "nhìn bộ dạng của nó mà tôi đang khóc cũng phải mỉm cười vì hạnh phúc".
Em đang tự hỏi là có phải những địa điểm trong fic chị là những nơi ngày xưa 2 vợ chồng chị hay đến không? và những món ăn thì là cả hai cùng thích luôn? .Vừa nói Bình vừa mở cửa xe để tôi ngồi vào, anh đưa tôi đến một quán "Cafe - Fast food" trên đường Trúc Bạch, chúng tôi chọn một chỗ ngồi cạnh cửa sổ, cùng nhau nhìn ra phía hồ và làn mưa trắng xóa đang nhảy múa theo những cơn gió. Bình quay sang mỉm cười:
“Em đói chưa? Thích ăn gì thì gọi nhé!”
“Em muốn ăn pizza và mỳ Ý.”
“Được, vậy chúng ta ăn pizza và mỳ Ý.” Bình đáp và vẫy tay gọi phục vụ đến đặt đồ ăn.
Ngồi đối diện với Bình, trong lòng tôi không khỏi hồi hộp và thích thú. Cái cách anh cười, cái cách anh nói chuyện, cách anh ăn và cả cái cách anh uống… tất cả đều làm trái tim tôi đập nhanh hơn. Khi dùng bữa xong, Bình hỏi tôi.
Ý văn hay nhưng hơi lặp từ "cái cách" chị sửa chút sẽ hay hơn.
Bình cười thành tiếng, anh đứng lên kéo tôi dậy rồi cùng nhau đi sang chiếc bàn cũng đặt bên cạnh cửa sổ và có ghế đôi hướng nhìn thẳng ra ngoài. Chúng tôi ngồi xuống, một tay Bình vẫn nắm chặt tay tôi, một tay anh vòng qua vai kéo tôi ngồi sát lại. Trái tim tôi bắt đầu đập nhanh hơn, tôi không dám thở mạnh, cả người cứng lại run run trong vòng tay Bình.
Sao thấy quen quen .
"- Bỏ tay ra, ôm ấp gì?
- Nào, em yên đi!
- Anh lằng nhằng rõ ghét!"
Con bé cười vang, đấm thằng bé thùm thụp . Haha.
“Có thật thế không, thế thì anh càng phải ôm em cho hết lạnh.” Nói là làm, Bình kéo tôi sát vào người anh hơn nữa, hơi thở của anh phả trên trán tôi rất nóng. Bình dừng lại trâm ngâm đôi chút rồi nói tiếp: “Là người yêu của anh em sẽ chịu thiệt thòi hơn người khác một chút vì công việc của anh rất bận rộn, em có chấp nhận được không? Có sợ phải thường xuyên xa anh không?”
“Chấp nhận. Không sợ. Nếu em sợ, sao em lại ngồi đây để anh ôm thế này.” Tôi đáp rất nhanh mà không cần suy nghĩ.
“Vậy sau này em sẽ không hối hận chứ?”
“Không hối hận.”
“Em thật lòng và đủ tự tin không?”
“Anh nghi ngờ tình cảm của em? Có cần em thề không?”
Cô ấy thánh thiện quá!
"- Phụ nữ sinh ra là đã thiệt thòi rồi. Yêu em thì phải hy sinh vì em. Thế thôi.
- Được, vậy anh không làm du lịch nữa đâu!"
Thằng bé bây giờ đang làm ở văn phòng luật .
Em xin phép là em mới đọc được đến đây, nhưng có một sự trùng hợp không-hề-nhẹ các chị em ơi! Ha-Vu Cốc cafe tối Lam Vân StarlightVì Em Là Nắng
Chỉnh sửa lần cuối: