Liệu có là ngoại tình - Tạm dừng - Vũ Yến Vũ

Giản Đơn

Gà BT
Tham gia
23/8/14
Bài viết
1.557
Gạo
400,0
Tình hình là nghĩ 10 phút không biết tả như thế nào cho MÁU. XIn tí gợi ý. Chị bó tay rồi.
Nhà em mất mạng í. Tối nay hóng chương mới của chị quá. Giờ đang ngồi onl nhà bà ngoại mà :((.
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Giản Đơn

Gà BT
Tham gia
23/8/14
Bài viết
1.557
Gạo
400,0
"Tôi đưa tay vuốt ve chính cơ thể mình, tôi cũng rất đẹp mà. Niềm khoái cảm như dâng trào. Tôi đung đưa theo nhạc, mắt nhắm lại... Phụ nữ quyến rũ nhất, khi ấy có lẽ cũng hoang dại nhất. " Chị thử bắt đầu thế này xem. :">
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Mưa Mùa Hạ

Gà BT
Nhóm Tác giả
☆☆☆
Tham gia
6/8/14
Bài viết
2.926
Gạo
4.000,0
"Tôi đưa tay vuốt ve chính cơ thể mình, tôi cũng rất đẹp mà. Niềm khoái cảm như dâng trào. Tôi đung đưa theo nhạc, mắt nhắm lại... Phụ nữ quyến rũ nhất, khi ấy có lẽ cũng hoang dại nhất. " Chị thử bắt đầu thế này xem. :">
Ồ, hóa ra là tả vụ nhảy nhót, cái này thì kinh nghiệm cũng có. Chị nhìn thế nào mà llaij cứ nghĩ đến đoạn xoay xoay người với bs Quân làm chị cứ tưởng tả thêm đoạn trẻ con ấy khó quá, ông nói gà bà nói vịt.=))
Đang viết chap mới, sắp xong rồi, tạm nghỉ 1 tý viết tiếp rồi đăng ngay em ơi. Tối nay sẽ viết phục vụ chị em thứ 7, chủ nhật.

Giản Đơn Chị viết thêm được đoạn này đây:
Lúc này trên sàn nhảy rất đông người, Lan bắt đầu chuyển động cơ thể, cô ấy luôn là người mở màn trước và bắt tôi phải đi theo những động tác uốn éo của mình. Chúng tôi cùng nhau lắc lư theo điệu nhạc, tôi đưa tay lên vuốt ve cơ thể mình, lúc thì nhắm mắt hòa vào tiếng nhạc lúc thì mở mắt đưa hai tay lên đầu uốn lượn cùng với Lan. Hai đứa chúng tôi cùng nhau cười vui vẻ và sảng khoái. Tôi không nghĩ những ai đến bar đều có tư tưởng không lành mạnh, đó là suy nghĩ đã quá lỗi thời và lạc hậu. Ở đây chúng tôi được giải phóng năng lượng, giải phóng những căng thẳng mà ban ngày đã phải chịu quá nhiều áp lực. Càng nhảy thì những suy tư phiền não trong lòng tôi cũng theo đó mà mờ đi. Nhìn Lan lúc này rất quyến rũ và tươi trẻ, tôi cười thầm khi nghĩ mình có lẽ cũng vậy, phụ nữ quyến rũ nhất chẳng phải là lúc hoang dại nhất hay sao?

Giản Đơn Đây nữa, thêm đoạn này.
Còn muốn nói nữa nhưng cả cơ thể tôi khó chịu, đầu tôi lơ lơ lửng lửng không thể nào đứng vững được. Tôi ngồi thụp xuống nền đá lạnh ngắt, tắt điện thoại, dựa lưng vào tường để tìm lại chút tỉnh táo. Chỉ cần ngồi một lúc, bớt chóng mặt là tôi có thể đứng dậy để đi ra ngoài cửa chính. Một vài cô gái trẻ ăn mặc váy ngắn sành điệu tiến vào nhà vệ sinh, lướt qua chỗ tôi ngồi lắc đầu tỏ vẻ xem thường kiểu “không biết uống rượu còn bày đặt”. Tôi nhếch mép cười thầm trong lòng. Phải, tôi không biết uống đấy, tôi đang say đấy, có ảnh hưởng gì đến ai không? Tôi ngồi đây một mình thì đã làm sao? Thử hỏi xem bao nhiêu người đang tụ tập ngoài kia có ai đã chưa từng ngồi cô đơn một mình trong tình trạng này? Các cô cứ cười đi, cứ vui vẻ đi, tôi cũng chẳng quan tâm đâu. Điều mà tôi đang quan tâm là chồng tôi giờ này đang làm gì, đang ở với ai kia kìa.
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Mưa Mùa Hạ

Gà BT
Nhóm Tác giả
☆☆☆
Tham gia
6/8/14
Bài viết
2.926
Gạo
4.000,0
Chương 12. Ký ức đẹp.

Mưa. Lặng lẽ nhìn làn mưa trắng xóa ngoài cửa sổ, tự nhiên tôi cảm giác mình đang rất cô đơn. Tôi nghĩ đến bố, không biết khi ra đi bố có yên lòng và thanh thản không? Năm năm qua con đã sống rất tốt, bố đã có con rể và cũng đã có cả cháu ngoại rồi, bố có vui không? Ở nơi nào đó trên thế gian này, bố đã tìm lại được mẹ chưa? Hai người có đang dõi theo con không? Có vui khi thấy con hạnh phúc không?

Nước mắt cứ thế mà tràn ra, tôi vẫn thường khóc khi nghĩ đến bố mẹ mình. Bông đang ngủ trưa, con bé nằm úp, đầu gục xuống gối còn mông thì nhô cao lên. Con bé thích kiểu ngủ này lắm, nhìn bộ dạng của nó khiến đang khóc tôi cũng phải mỉm cười vì hạnh phúc.

Tôi đưa tay gạt nước mắt, rời khỏi ô cửa sổ, bước lại giường và khẽ đặt lên trán con một nụ hôn. Bông cựa mình rồi lại tiếp tục ngủ, tôi nằm xuống bên cạnh ôm con nhưng không sao ngủ được.

Tôi nhớ đến Bình hồi mới yêu nhau, cũng vào một buổi chiều mưa như thế này, khi vừa hết giờ ở công ty Truyền thông Teddy – công ty tôi làm đầu tiên khi mới ra trường, Bình đến đón tôi. Anh cầm một chiếc ô màu đen, vội vàng bước về phía tôi.

- Nhanh, đi chung ô cùng anh vào xe cho khỏi ướt.

Mấy cô bạn đồng nghiệp nhìn tôi ghen tị, tôi đang được một người đàn ông lịch lãm, đẹp trai cầm ô đến đón ra ô tô. Khi ấy tôi cũng chỉ mới nhận lời yêu Bình được một tháng, nói gì làm gì cũng đang còn giữ kẽ lắm. Tôi hơi ngại ngùng nhìn anh:

- Lần sau để em tự đi ô ra cũng được mà, anh làm thế này em xấu hổ quá.

- Có gì mà xấu hổ, anh quan tâm đến người yêu của anh thì làm sao.

Vừa nói Bình vừa mở cửa xe để tôi ngồi vào, anh đưa tôi đến quán Cafe - Fast food trên đường Trúc Bạch, chúng tôi chọn một chỗ ngồi cạnh cửa sổ, cùng nhau nhìn ra phía hồ và làn mưa trắng xóa đang nhảy múa theo những cơn gió. Bình quay sang tôi mỉm cười:

- Em đói chưa? Thích ăn gì thì gọi nhé!

- Em muốn ăn pizza và mỳ Ý.

- Được, vậy chúng ta ăn pizza và mỳ Ý. - Bình đáp và vẫy tay gọi phục vụ đến đặt đồ ăn.

Ngồi đối diện với Bình, trong lòng tôi không khỏi hồi hộp và thích thú. Cái cách anh cười, anh nói chuyện, anh ăn uống… tất cả đều làm trái tim tôi đập nhanh hơn. Khi dùng bữa xong, Bình hỏi tôi:

- Chúng ta chuyển sang bàn bên kia nhé, có ghế đôi, anh muốn ngồi gần em chứ không thích ngồi đối diện với em như thế này.

- Sao không thích? Em xấu quá nên anh sợ không dám nhìn mặt em à? - Tôi cười trêu Bình.
- Không phải sợ nhìn em mà là sợ em nhìn anh đến cháy da mặt, có thật là anh có sức hút thế không?

- Ơ… - Tôi xấu hổ, vô cùng xấu hổ khi nghe câu nói ấy của Bình, cúi mặt xuống chẳng biết nói gì.

Bình cười thành tiếng, anh đứng lên kéo tôi dậy rồi cùng nhau đi sang chiếc bàn cũng đặt bên cạnh cửa sổ và có ghế đôi. Chúng tôi ngồi xuống, một tay Bình vẫn nắm chặt tay tôi, một tay anh vòng qua vai kéo tôi ngồi sát lại.

Trái tim tôi bắt đầu đập nhanh hơn, tôi không dám thở mạnh, cả người cứng lại, run run trong vòng tay Bình.

- Em sợ anh hay sao mà run thế? - Lần này là Bình trêu tôi.

- Đâu có, trời mưa… em cảm thấy lạnh thôi. - Tôi nói dối.

- Có thật thế không, thế thì anh càng phải ôm em cho hết lạnh.

Nói là làm, Bình kéo tôi sát vào người anh hơn nữa, hơi thở của anh phả trên trán tôi rất nóng. Bình dừng lại trầm ngâm đôi chút rồi nói tiếp:

- Là người yêu của anh em sẽ chịu thiệt thòi hơn người khác một chút vì công việc của anh rất bận rộn, em có chấp nhận được không? Có sợ phải thường xuyên xa anh không?

- Chấp nhận. Không sợ. Nếu em sợ, sao em lại ngồi đây để anh ôm thế này. - Tôi đáp rất nhanh mà không cần suy nghĩ.

- Vậy sau này em sẽ không hối hận chứ?

- Không hối hận.

- Em thật lòng và đủ tự tin không?

- Anh nghi ngờ tình cảm của em? Có cần em thề không?

- Không, chỉ là… chỉ là… Linh này. Lần đầu tiên gặp em anh không nghĩ sẽ có ngày thích em. Lần thứ hai khi em gọi điện hẹn gặp anh để cảm ơn. Hôm ấy nhìn em rất tiều tụy, rõ ràng em không xinh đẹp như bây giờ nhưng ngay khi nhìn thấy em trái tim anh đột nhiên thắt lại. Khi em cất tiếng, giọng nói của em làm anh cảm thấy như mình như đang lạc vào một thế giới khác, anh đã không thể gọi tên được cảm giác lúc ấy. Anh muốn ngay lập tức được ôm em, được che chở cho em, được là người đàn ông của em… Anh đã thích và yêu em từ giây phút ấy. - Bình dừng lại, hít một hơi rất sâu rồi thở hắt ra. - Bây giờ có được em rồi thì anh lại sợ… sợ một ngày sẽ mất em!

Nước mắt tôi đã rơi tự lúc nào, chảy xuống ướt cả một mảng áo sơ mi của Bình. Những lời nói của Bình làm trái tim tôi rung động, tôi cảm thấy vô cùng hạnh phúc vì đã được anh yêu và mình cũng yêu anh như thế.

Ngoài kia mưa vẫn không ngừng rơi, tiếng nhạc êm dịu phát ra từ trong quán như thôi thúc tôi ngẩng mặt lên nhìn Bình, anh cũng đang nhìn xuống tôi.

Ở khung cửa sổ trên tầng hai của một quán cà phê, có một đôi tình nhân đang ôm hôn nhau say đắm.

Bình hôn tôi, nụ hôn đầu tiên của tôi với anh thật nhẹ nhàng và ngọt ngào. Mới đầu chỉ là môi chạm môi, Bình dùng đôi môi nóng bỏng của mình để lau đi những giọt lệ còn vương trên môi tôi, anh dùng đôi môi mềm mại của mình để cọ nhẹ vào môi tôi như thăm dò lại như muốn chiếm đoạt ngay tức khắc.

Tôi run rẩy trong vòng tay Bình, tim tôi đập còn nhanh hơn lúc trước, tay tôi chủ động vòng qua eo anh và ôm sát lấy anh. Bình cũng như muốn ghì lấy tôi, một tay anh luồn vào tóc đỡ gáy tôi, tay kia đặt ở sau lưng để giữ cho tôi không thể rời người ra khỏi ngực anh. Lưỡi của anh bắt đầu xâm nhập, khẽ mở môi tôi và hút tôi vào trong cảm giác tê dại như có luồng điện chạy quanh người.

Tôi bắt đầu hít thở khó khăn trong khi nụ hôn của Bình càng trở nên thành thục. Anh không vội vàng mà cứ thế nhẹ nhàng mơn trớn, quấn lấy lưỡi tôi mà trêu đùa, mời gọi. Tôi bị nhấm chìm trong nụ hôn ấy giống như đang bị nhấn chìm trong cơn mưa ồn ào ngoài kia. Các giác quan gần như tê liệt, chỉ còn duy nhất trái tim, trái tim đang rộn ràng nói với tôi rằng tôi đang yêu Bình và hạnh phúc biết bao nhiêu.

Rời khỏi môi anh, tôi thì thầm rất nhỏ:

- Em cũng yêu anh!


*****


All I wanna do is find a way back into love. I can’t make it through without a way back into love…

Lời bài hát Way back into love vang lên, đó chính là tiếng chuông điện thoại tôi đã cài trong máy suốt năm năm. Tôi vội đưa tay lấy máy, là Bình, anh đang gọi số quốc tế về cho tôi. Thật trùng hợp, chính lúc đang mơ màng nhớ anh thì anh đã gọi ngay về cho tôi, giọng Bình có vẻ đang rất mệt:

- Đêm nay là anh về đến nhà rồi. Không phải đợi anh đâu, lúc nào về đến nơi anh gọi cửa nhé, anh không mang theo chìa khóa nhà.

- Được, vậy anh điện thoại cho em để em ra mở cửa, đừng bấm chuông lại khiến bà Xuân thức giấc.

- Ừ… sắp được về với vợ con rồi. Nhớ hai mẹ con quá!

- Mẹ con em cũng nhớ anh. Tối gặp nhé!

Nghe điện thoại của Bình xong tâm trạng tôi trở nên vui vẻ hơn, chưa lần nào anh đi công tác mà tôi lại nhớ vào mong anh về như lần này. Phải chăng vì cảm giác lo lắng sợ mất Bình nên tôi mới có những biểu hiện bất thường như thế?

Đúng là tôi đang rất mong Bình về để nói ra những khúc mắc trong lòng, tôi không muốn phải sống trong nỗi nghi ngờ và lo lắng như những ngày vừa qua. Chỉ cần Bình còn yêu tôi, nhất định tôi sẽ giữ đúng lời hứa của mình ở quán cà phê hôm đó: không sợ, không hối hận.

Khoảng 12 giờ đêm Bình về đến nhà, tôi xuống mở cửa cho anh, nhìn vẻ mặt phờ phạc của anh khiến lòng tôi không khỏi xót xa. Vì công việc, hay là về chuyện gì mà khiến chuyến đi này của anh có vẻ “kinh khủng” như vậy? Chưa có lần nào đi xa về mà tôi bắt gặp Bình trong bộ dạng mệt mỏi, kiệt sức như thế.

Khi Bình vừa đặt chiếc cặp đựng laptop xuống ghế, tôi chạy lại ôm chầm lấy anh từ sau lưng. Mùi của anh, tôi đã rất nhớ cài mùi riêng biệt này, tôi đứng im như vậy không nói điều gì chỉ biết vùi mặt vào lưng anh. Không biết là do Bình quá mệt hay là vì anh cũng cảm nhận được tôi đã nhớ anh như thế nào nên cũng cứ đứng im lặng như vậy cho tôi ôm.

Một lúc sau tôi rời tay ra khỏi người Bình lên tiếng:

- Hôm nay tắm bồn nhé! Em chuẩn bị nước xong rồi. Anh vào tắm rửa đi cho đỡ mệt.

- Được rồi! Cảm ơn em. - Bình xoay người lại nhìn tôi. Trong đôi mắt mệt mỏi của anh, tôi nhìn thấy có một chút gì đó ngập ngừng khó đoán.

- Đi nào, chúng ta về phòng, em còn đứng đấy làm gì. - Bình giục tôi.

Chúng tôi vào phòng ngủ, Bình đến gần giường hôn nhẹ lên má Bông hai cái rồi đi vào nhà tắm. Anh rõ ràng rất khác, anh không giống Bình của tôi mỗi khi về là ôm chầm lấy vợ hôn hít rồi nói lời nhớ nhung.

Trong lòng vốn đã bất an lại bắt gặp thái độ này của Bình khiến tôi không thể không suy nghĩ. Tôi biết, có rất nhiều cô gái trẻ thầm thương trộm nhớ Bình, lâu nay tôi cũng không mấy quan tâm đến việc anh đi công tác cùng ai, thế nhưng lần này sao tôi lại luôn có cảm giác lo sợ vô cớ.

Anh đã đi cùng một cô gái trẻ đẹp, họ đã ở bên nhau, làm việc cùng nhau suốt nửa tháng, hơn nữa thái độ của Bình khi về nhà càng làm cho nỗi nghi ngờ của tôi được củng cố thêm. Liệu anh và vợ Quân có là quan hệ đồng nghiệp đơn thuần?

- Linh ơi ngủ chưa? Chưa ngủ thì lấy hộ anh khăn tắm, lúc nãy anh quên rồi. - Giọng Bình vọng ra từ nhà tắm.

Tôi giật mình rồi trả lời:

- Em chưa ngủ, đợi em một lát nhé!

Tôi nhẹ nhàng mở ngăn kéo tủ lấy ra chiếc áo choàng bông để đưa cho Bình mặc. Đẩy cửa nhà tắm, tôi bước vào và treo chiếc áo lên móc, phòng tắm rộng, hơi nước trong phòng lại mờ mịt khiến tôi không nhìn rõ Bình đang làm gì nên quay người đi ra.

Bỗng nhiên eo tôi bị một lực kéo khá mạnh, Bình từ phía sau xoay người tôi lại rồi đẩy sát vào tường, anh dùng tay phải giữ chặt hai tay của tôi vòng trên đỉnh đầu, tay kia vẫn siết nhẹ eo tôi dính sát vào người anh và hôn tôi cuồng nhiệt. Bị bất ngờ khiến tôi hơi hoảng hốt mà lắc đầu từ chối. Bình không cho tôi cơ hội đó, môi anh ép chặt vào môi tôi như muốn nuốt chửng lấy tôi.

Lúc này tôi mới lơ mơ nhận ra là Bình đã lừa tôi mang khăn tắm vào và giờ tôi đang bị Bình hôn, nói đúng hơn là đang được anh khỏa thân ôm sát vào lòng mà hung hăng hôn theo kiểu lâu ngày mới được gặp nhau.

Tôi không từ chối nữa, choàng tay ôm lấy cổ Bình và nhiệt tình đáp trả, tôi cũng nhớ anh lắm, bao nhiêu nghi ngờ đã bị nụ hôn này cuốn trôi sạch sẽ. Quần áo của tôi cứ thế mà từng cái rơi xuống, hơi nước trong nhà tắm vẫn còn mờ mịt và những tiếng rên rỉ, tiếng thở dốc của chúng tôi cũng không ngừng phát ra.

Khi đã mặc quần áo và nằm ôm nhau, tôi như chẳng còn chút sức lực nào, nghiêng người dựa hẳn vào người Bình và nói lại câu nói lần trước đi công tác về Bình đã trêu tôi.

- Lần này thì em nghĩ anh mệt, sẽ bảo vợ ơi ngủ đi, hẹn em ngày mai, ai ngờ anh lại nhiệt tình như vậy? Sức khỏe dư thừa nhỉ?

Cứ nghĩ Bình sẽ trêu lại tôi bằng một câu nói khác như mọi ngày nhưng không phải, anh vẫn nhắm mắt ôm tôi nhỏ giọng.

- Vì anh nhớ em! Rất nhớ em!

Tôi bắt đầu thấy tủi thân, nửa tháng qua tôi cũng đã rất nhớ Bình đấy thôi. Nhưng cứ nghĩ Bình đang bên cạnh vợ Quân mà chưa rõ quan hệ của hai người là tôi lại khó chịu và ấm ức. Tôi ưỡn người để nằm sát hơn vào Bình.

- Em cũng vậy. Chưa có khi nào anh đi công tác mà em lại nhớ anh đến thế.

- Em yêu anh nhiều không?

Câu hỏi bất ngờ của Bình làm tôi lúng túng, sao tự nhiên Bình hỏi tôi câu này. Hay là anh biết tôi gần đây để ý đến người khác? Hay là anh làm chuyện gì sai cần tôi tha thứ? Tôi không trả lời mà hỏi lại.

- Sao anh hỏi em như thế? Có chuyện gì đang xảy ra vậy?

Bình cũng không trả lời, kiên quyết hỏi:

- Em yêu anh nhiều không?

- Chưa bao giờ em nghĩ là mình sẽ yêu anh ít đi hay hết yêu anh.

- Vậy em sẽ tin anh chứ?

- Nếu như anh làm em tin anh, em sẽ tin.

- Được rồi, có câu nói này của em, anh vui rồi. Ngày mai chúng ta sẽ nói chuyện với nhau nhé! Hôm nay cũng muộn và mệt rồi. Ngủ thôi! - Bình nói rồi hôn nhẹ lên trán tôi, sau đó giấc ngủ đến với anh rất nhanh.

Tôi thì ngược lại, tâm trí tôi hoàn toàn tỉnh táo và có chút lo lắng không biết chuyện Bình muốn nói với tôi là chuyện gì? Anh muốn nói gì với tôi? Tôi sẽ nói gì với Bình? Chẳng phải tôi rất muốn được nói chuyện rõ ràng hay sao? Chính Bình đã cho tôi cơ hội đó, tôi còn do dự gì nữa. Thôi kệ, việc ngày mai cứ để ngày mai.

Tôi kéo chăn lên cho Bông rồi quay lại gối đầu lên tay Bình, nghiêng người rúc đầu vào vai anh và ngủ. Ngày mai là một ngày mới.

Chương 11 << >> Chương 13
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Mưa Mùa Hạ

Gà BT
Nhóm Tác giả
☆☆☆
Tham gia
6/8/14
Bài viết
2.926
Gạo
4.000,0
Các nàng Giản Đơn Ngọc đình Ktmb tennycin Cốc cafe tối Mẹ Hớn ta mới viết xong chương này. Như lúc chiều ta đã nói ý, tạm dừng câu chuyện giữa Bình và Linh vào chương sau, ta mong các nàng rảnh thì cho ta ít review không liên quan đến sửa lỗi nha.

Cho ta biết các nàng nghĩ gì về nội dung, tính cách nhân vật, kết cấu, tình tiết, yêu ghét của các nàng để ta tiếp tục nghiên cứu và sửa sang truyện cho hoàn chỉnh hơn nhé. Cảm ơn các nàng đã đi cùng ta đến chương mười hai này. Yêu lắm. :-*=((
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Mưa Mùa Hạ

Gà BT
Nhóm Tác giả
☆☆☆
Tham gia
6/8/14
Bài viết
2.926
Gạo
4.000,0
Giới thiệu với cả nhà đây là bạn Vì Em Là Nắng sẽ là người cùng làm biên tập (beta) cho truyện này của mình cùng với các bạn. Thể theo nguyện vọng của mình, em ý đã đồng ý để mình đưa đoạn nhận xét lên diễn đàn để cùng nhau giúp mình có được câu truyện hoàn chỉnh hơn. Mình hy vọng các bạn cũng cho mình những ý kiến kiểu như thế này nhá. (Hihi, lỗi chính tả vẫn tiếp tục sửa, cảm nhận thì tầm cứ viết được hơn 10 chương là các bạn chém tới tấp đi nhé).:D>:D<

Vì Em Là Nắng
Đầu tiên em muốn nói về lỗi chính tả hay là suy nghĩ của bản thân về một số đoạn trong truyện của chị như sau:

Chương 1.

1. “đám lá vàng gần như đã bị gió cuốn đi hết chỉ để trơ lại những cành cây khẳng khiu trong gió lộng.”

Bắt đầu cho cảm giác mềm mại, nhẹ nhàng. Không nên dùng từ “đám”, nó cho cảm giác hơi có phần... Em không biết dùng từ gì để miêu tả cảm xúc. Nhưng nó giống như khi so sánh giữa “đám học sinh” với “những học sinh”. Cảm giác là như vậy.

Và thiết nghĩ bỏ đi chữ gió đầu tiên cũng sẽ hay hơn. Mặc dù không có thêm từ gió, câu văn vẫn rõ nghĩa.

2. “không có lúc nào chồng tôi rảnh rỗi.” => Nên bỏ cụm từ này đi.

Chương 2:

1. “bóng lưng của hai cô gái đó cao ráo như người mẫu đó”.

Lặp từ đó.

Chương 3.

1. “Con bé ê a như gọi mẹ bế rồi ngồi trong ngoan ngoãn trong lòng chứ không khóc hay ăn vạ như mọi ngày.”

2. “Tôi bấm loạn và lo sợ.” => Là “bấn loạn”.

Chương 5:

1. “lớn lên chắc sẽ xinh đẹp bội phần và có phần không hề thua kém mẹ nó.”

=> Cảm giác rất giống lặp, ý cũng cho cảm giác không đồng điệu.
Câu này là con bé sẽ xinh đẹp. Con bé sẽ xinh đẹp hơn mẹ nó. Vậy nên có thể bỏ đi 1 câu cũng được.

Chương 10:

1. “chủ yếu phụ vụ những doanh nhân”.

Về mặt cảm xúc:
Bởi vì viết theo ngôi thứ nhất nên chủ yếu là diễn tả nội tâm của nhân vật Linh. Em sẽ tập trung khai thác trên phương diện đó.
Thứ nhất, cảm xúc của nhân vật bắt đầu từ chương bảy trở đi có phần rõ ràng hơn. Tuy nhiên ở chương tám, cuộc gặp mặt của Quân và Linh lại cho cảm giác Ngôn tình. Như em nghĩ, Linh là người hay nghi ngờ, và cô ấy nghĩ mình "nên" chung thủy với tình yêu. Cô ấy có thể có những suy nghĩ rất đời thường với tính cách của bản thân. Ví như xấu hổ tới mức nổi giận ở chương ba, hay những suy đoán quá nhiều của bản thân về bác sỹ Quân.
Nói lại đoạn gặp mặt. Rõ ràng với tính cách của Linh và những gì mà chị miêu tả về Quân, người nên mở lời trước là Quân.
Linh xác định mình sẽ tránh xa những người đàn ông có ý định với mình. Dù với Quân có đặc biệt thì vẫn có chút gì đó đề phòng. Linh lúng túng lên tiếng trước hành động tiến gần về phía mình của Quân cho thấy cô ấy khác với những gì mà chị miêu tả.
Thứ hai, về mặt khắc họa hình ảnh của nhân vật Bình cũng chưa thật sự rõ nét. Em vẫn chưa hiểu gì về nhân vật này. Có thể chị vẫn đang trong quá trình viết nên chưa bộc lộ rõ. Cả những "ám ảnh quá khứ" cũng chưa xuất hiện nên rất khó để khẳng định tính cách. Và về những lần chị miêu tả cách Bình lẩn trốn đối mặt với những câu hỏi và tình cảm của Linh khiến em có cảm giác không được rõ ràng lắm.
Xét về tổng thể, nó hơi mông lung. Tuy nhiên, có chút ghét nữ chính.

Em hiểu beta theo ý như vậy không biết có đúng không? Mong nhận được phản hồi từ chị. :)

Ha-Vu
Ôi chị cũng không biết beta là gì đâu, chỉ cần có bạn đọc sửa lỗi, cách hành văn, và nói về nhân vật như em là chị thích rồi.
Về lỗi chính tả, văn phong, ngữ pháp chị sẽ sửa.

Về cảm xúc.
Chị rất mừng vì đây là bài nhận xét đầu tiên về ba nhân vật chính mà chị viết. Cái cách em cảm nhận truyện thực ra khiến chị rất vui vì đó chính là cách chị hướng tới bạn đọc có suy nghĩ như thế:
1. Đó là tính cách không nhất quán của Linh, cô ấy rõ ràng không dám nghĩ đến người đàn ông khác nhưng vẫn bị Quân làm ảnh hưởng.
2. Bình trong những chương đầu sẽ làm người đọc tò mò về những hành động, câu nói của anh.
3. Thực ra bác sĩ Quân là người như thế nào? Sao anh ta lại chủ động với Linh như vậy?

Nếu em để ý chút thì tính cách của Bình lại được kể nhiều hơn Quân đấy. Anh ta chiều vợ, yêu vợ, biết nịnh vợ con, thích trêu chọc vợ.... sự thay đổi của anh ấy chỉ bắt đầu sau chuyến công tác về. Người thực sự chưa bọc lộ và hiểu rõ tính cách chắc là Quân thì đúng hơn.

Hi, em ghét nữ chính... chị vui vui. Vì một bạn trên diễn đàn cũng nói ghét cô ấy. Chị muốn cô ấy không phải người vợ hoàn hảo.

Chương 8 đầy kiểu ngôn tình chị chưa hiểu lắm? Cô ấy sẽ lúng túng vì đó là người đã làm cô ấy bị say nắng, chị chỉ nghĩ khi mình có cảm giác khác khác nào đó với ai đó, khi gặp ắt sẽ không thể bình thường được. Trừ khi hoàn cảnh lúc ấy không cho phép, hoặc đang gặp chuyện nghiêm trọng chứ gặp trong quán cà phê mờ ảo thì khó tránh khỏi cảm giác ấy? Không biết ý em thế nào? Có nên sửa chương này không? Sửa như thế nào cho hay?

Về tổng thể hơi mông lung? Cho chị thêm lý do nhé. Câu kết này làm chị hơi lo lắng. Viết đến 11 chương rồi mà vẫn mông lung là không thể được. Có hơi buồn khi em có cảm nhận này nhưng không sao. Những lời thật lòng thì mình mới tốt lên được. Cho chị thêm vài ý kiến nữa nha!

Vì Em Là Nắng
1. Về tính cách của nhân vật Bình em nhận xét là chưa rõ nét. Tức là trong chuyện tình cảm của anh ấy với nữ chính. Em cũng cảm nhận được cái phần anh ấy yêu vợ và thích trêu chọc Linh. Tuy nhiên, hình dung chung của em về anh ấy còn khá mờ nhạt. Có thể qua cách kể chuyện với ngôi thứ 1 sẽ tạo ra hạn chế. Chỉ tập trung sâu vào nữ chính. Em nghĩ đó là bất lợi của việc kể theo ngôi thứ nhất.
2. Về kiểu Ngôn tình. Ý em khi đọc đoạn ấy thì em chợt nhớ tới Ngôn tình. Có lẽ bởi vì em chỉ đọc Ngôn tình và chưa đọc nhiều mảng của Văn học Việt Nam, nên em có cảm giác như vậy. Nữ chính ngại ngùng muốn che dấu sự xuất hiện của bản thân, nhưng lại mở lời trước. Em có cảm giác nó hơi có chút gì đó mong chờ. Tựa như trong suy nghĩ của cô ấy ngầm định sẽ có điều gì đó xảy ra giữa hai người.
Theo như em đã nói. Cô ấy bị say nắng, nhưng phần lớn trong tâm tưởng của cô ấy, hạnh phúc của gia đình vẫn là trên hết. Cô ấy cũng là một cô gái mạnh mẽ. Vậy nên lúc gặp đó, cô ấy có thể ngại ngùng muốn trốn tránh. Nhưng nếu như bắt gặp Quân tiến về phía mình thì cũng chỉ bình thản làm ngơ mà thôi.
Em chờ đợi Quân ngỏ lời trước. Như vậy kịch tính cho cái suy nghĩ tán tỉnh của Linh sẽ được đẩy cao. Điều mà cô ấy thiếu trong tình yêu chính là "sự tin tưởng".
3. Cảm giác hơi mông lung của em là về tình cảm của nhân vật. Nếu như chị định viết thành 55 chương như của em thì có thể hiểu được. Nhưng tầm 20 trở lại thì nên có những diễn biến sâu sắc hơn.
Nhân vật Quân với em chỉ là "thử thách" trên con đường hôn nhân của Linh, vì vậy em không quá chú tâm vào nhân vật này.
À. Còn đoạn hai người gặp nhau mua đồng hồ ấy. Em có thể nói cảm nhận của em là cô ấy hơi dễ dãi. Xét trên khía cạnh nhân vật tôi. Còn nếu như xét trên mặt bằng xã hội hiện tại, thì có lẽ Quân có mục đích mới có hành động như vậy.
Em cũng muốn nói về cái tổng thể mông lung là vì chị viết theo nhân vật tôi, do đó suy nghĩ của Linh sẽ chiếm phần lớn. Mọi việc đều thông qua "đôi mắt" của cô ấy vô hình chung sẽ mang cảm giác khó chịu cho cả tác phẩm. Vì em ghét nữ chính mà. :)) :)) :))
Nhưng mà mấy chương sau em cảm nhận được rõ hơn về cảm xúc. Cảm nhận được ghét nữ chính cũng là điều tốt mà nhỉ. ^^

Ha-Vu
À, chị có ý kiến này được không? Chị muốn đưa hội thoại của chúng ta ra diễn đàn để cùng chia sẻ với các bạn. Cùng là beta cho tác phẩm, chị muốn có cái nhìn đa chiều về nhân vật chứ không phải chỉ là sửa câu và ngữ pháp, lỗi chính tả. Có thể tham lam nhưng nguyện vọng của chị là muốn truyện này được tốt hơn vì chị rất tâm đắc với truyện. Ngoài em ra chị muốn các bạn đã đọc truyện của chị có những cảm nhận gì để chị có thể rút kinh nghiệm.

Làm cho nhân vật của mình được yêu hoặc ghét cũng là thành công, chị rất vui, à, truyện của chị không dưới 20 chương đâu em. Các tình tiết trong đời sống vợ chồng và ngoài vợ chồng chị mới có kinh nghiệm đến đâu thì vuết đến đấy nhưng những chương sau sẽ cố gắng tìm tình tiết sâu sắc hơn.
Ps: Chúng ta có thể công khai nhận xét trên diễn đàn được không?

Vì Em Là Nắng
:) Vâng ạ.
Vì em muốn qua hộp thư để tránh bị loãng bởi bình luận, và sẽ dễ dàng nêu ý kiến của cá nhân hơn. Còn đưa ra diễn đàn cũng không sao ạ.
Em cũng thích cách người khác cảm nhận về nhân vật của mình hơn là chỉ nói về chính tả. Mỗi người một cảm nhận khác nhau, như vậy cũng dễ để cho nhân vật được hoàn thiện.

Ps: Vì Em Là Nắng ơi chị mới viết chương mười hai, từ giờ em sửa giúp chị trong này luôn với nhé. Cảm ơn em nhiều.:x:-*@};-@};-@};-@};-@};-@};-
 

Mưa Mùa Hạ

Gà BT
Nhóm Tác giả
☆☆☆
Tham gia
6/8/14
Bài viết
2.926
Gạo
4.000,0
Vì Em Là Nắng
2. Về kiểu Ngôn tình. Ý em khi đọc đoạn ấy thì em chợt nhớ tới Ngôn tình. Có lẽ bởi vì em chỉ đọc Ngôn tình và chưa đọc nhiều mảng của Văn học Việt Nam, nên em có cảm giác như vậy. Nữ chính ngại ngùng muốn che dấu sự xuất hiện của bản thân, nhưng lại mở lời trước. Em có cảm giác nó hơi có chút gì đó mong chờ. Tựa như trong suy nghĩ của cô ấy ngầm định sẽ có điều gì đó xảy ra giữa hai người.
Theo như em đã nói. Cô ấy bị say nắng, nhưng phần lớn trong tâm tưởng của cô ấy, hạnh phúc của gia đình vẫn là trên hết. Cô ấy cũng là một cô gái mạnh mẽ. Vậy nên lúc gặp đó, cô ấy có thể ngại ngùng muốn trốn tránh. Nhưng nếu như bắt gặp Quân tiến về phía mình thì cũng chỉ bình thản làm ngơ mà thôi.
Em chờ đợi Quân ngỏ lời trước. Như vậy kịch tính cho cái suy nghĩ tán tỉnh của Linh sẽ được đẩy cao. Điều mà cô ấy thiếu trong tình yêu chính là "sự tin tưởng".


Đoạn này em nói rất hợp lý, chị sẽ sửa lại thành Quân mở lời trước. Cảm ơn em nhé!
 

Vì Em Là Nắng

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
8/12/13
Bài viết
909
Gạo
2.000,0
:)) Ôi. Chị copy thiếu mất phần gạch chân. Làm cho cái lỗi em chỉ cho chị nó khác nghĩa quá.
1. "không có lúc nào chồng tôi rảnh rỗi.” => Nên bỏ cụm từ này đi.
2. Con bé ê a như gọi mẹ bế rồi ngồi trong ngoan ngoãn trong lòng chứ không khóc hay ăn vạ như mọi ngày."
Em nhận xét tác phẩm hầu như theo chủ kiến cá nhân, nên có thể là khen ít hơn chê. Chị nên chuẩn bị tâm lý "tổn thương" trước đi nhé. >:)>:)>:)>:)>:)>:)>:)
 

Vì Em Là Nắng

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
8/12/13
Bài viết
909
Gạo
2.000,0
Chương 12.
Ha-Vu
1. "Bình dừng lại trâm ngâm đôi chút rồi nói tiếp." => trầm ngâm.
2. "Tôi giật mình rồi trả lời: “E chưa ngủ, đợi em một lát nhé!”
Em thích đoạn miêu tả về quá khứ tình yêu của chương này. Cảm giác rất ngọt ngào.
Hôm qua em cũng quên nói với chị, những đoạn chị miêu tả cảnh vật rất hay, rất dễ liên tưởng. Em rất thích. :)

Em không thích đoạn này: " Chuyện gì đang xảy ra vậy? Ai có thể trả lời tôi không? Bình và vợ Quân có đúng chỉ là quan hệ cấp trên cấp dưới không? Cô ta là nhân viên mới mà đã được cùng sếp trưởng ra nước ngoài có thể nói quan hệ hoặc trình độ của cô ta phải gọi là xuất sắc. Tại sao Bình lại có thái độ ấy với tôi? Tại sao? Tại sao?"
Em hiểu suy nghĩ của chị về đoạn này. Linh thấy sự thay đổi của Bình, và có những chuyện xảy ra khiến cho bản thân cô ấy có những hoang mang, suy nghĩ "vớ vẩn". Nhưng nếu như chị viết những suy nghĩ này như vậy, sẽ làm hỏng cả cảm xúc của cả chương.
Em có chút gợi ý như sau: "Anh rõ ràng rất khác, anh không giống Bình của tôi mỗi khi về là ôm chầm lấy vợ hôn hít rồi nói lời nhớ nhung. Những sự việc xảy ra gần đây khiến cho lòng tôi không lúc nào yên ổn. Anh đi công tác với một cô gái xinh đẹp. Tôi biết, có rất nhiều những cô gái yêu thích anh khi chúng tôi đi cùng nhau, kể cả qua những câu chuyện mà anh kể. Nhưng sao lần công tác này khiến tôi có cảm giác lo sợ vô cớ. Mọi lần công tác khác tôi chẳng tò mò về đồng nghiệp đi cùng anh là ai. Hơn nữa, thái độ của Bình lại củng cố cho những hoài nghi của tôi. Tôi thực sự lo sợ, liệu có chuyện gì Bình đang giấu tôi? Liệu giữa anh và vợ Quân thật sự chỉ là đồng nghiệp đơn thuần?..."
 

Mưa Mùa Hạ

Gà BT
Nhóm Tác giả
☆☆☆
Tham gia
6/8/14
Bài viết
2.926
Gạo
4.000,0
Chương 12.
Ha-Vu
1. "Bình dừng lại trâm ngâm đôi chút rồi nói tiếp." => trầm ngâm.
2. "Tôi giật mình rồi trả lời: “E chưa ngủ, đợi em một lát nhé!”
Em thích đoạn miêu tả về quá khứ tình yêu của chương này. Cảm giác rất ngọt ngào.
Hôm qua em cũng quên nói với chị, những đoạn chị miêu tả cảnh vật rất hay, rất dễ liên tưởng. Em rất thích. :)

Em không thích đoạn này: " Chuyện gì đang xảy ra vậy? Ai có thể trả lời tôi không? Bình và vợ Quân có đúng chỉ là quan hệ cấp trên cấp dưới không? Cô ta là nhân viên mới mà đã được cùng sếp trưởng ra nước ngoài có thể nói quan hệ hoặc trình độ của cô ta phải gọi là xuất sắc. Tại sao Bình lại có thái độ ấy với tôi? Tại sao? Tại sao?"
Em hiểu suy nghĩ của chị về đoạn này. Linh thấy sự thay đổi của Bình, và có những chuyện xảy ra khiến cho bản thân cô ấy có những hoang mang, suy nghĩ "vớ vẩn". Nhưng nếu như chị viết những suy nghĩ này như vậy, sẽ làm hỏng cả cảm xúc của cả chương.
Em có chút gợi ý như sau: "Anh rõ ràng rất khác, anh không giống Bình của tôi mỗi khi về là ôm chầm lấy vợ hôn hít rồi nói lời nhớ nhung. Những sự việc xảy ra gần đây khiến cho lòng tôi không lúc nào yên ổn. Anh đi công tác với một cô gái xinh đẹp. Tôi biết, có rất nhiều những cô gái yêu thích anh khi chúng tôi đi cùng nhau, kể cả qua những câu chuyện mà anh kể. Nhưng sao lần công tác này khiến tôi có cảm giác lo sợ vô cớ. Mọi lần công tác khác tôi chẳng tò mò về đồng nghiệp đi cùng anh là ai. Hơn nữa, thái độ của Bình lại củng cố cho những hoài nghi của tôi. Tôi thực sự lo sợ, liệu có chuyện gì Bình đang giấu tôi? Liệu giữa anh và vợ Quân thật sự chỉ là đồng nghiệp đơn thuần?..."
Hay quá em.chị sẽ sửa dựa trên gợi ý của em nhé.
Ps: Hi hi, đây là điều khác biệt giữa các thành viên chúng ta trên diễn đàn beta giúp cho nhau nè. Các nhà biên tập của các công ty sách hoặc nxb chắc chắn họ không sửa câu tận tình cho mình như thế này đâu em. Cảm ơn nha:x.

Vì Em Là Nắng Chị sửa thế này được không em?
Chúng tôi vào phòng ngủ, Bình đến gần giường hôn nhẹ lên má Bông hai cái rồi đi vào nhà tắm. Anh rõ ràng rất khác, anh không giống Bình của tôi mỗi khi về là ôm chầm lấy vợ hôn hít rồi nói lời nhớ nhung. Trong lòng vốn đã bất an lại bắt gặp thái độ này của Bình khiến tôi không thể không suy nghĩ. Tôi biết, có rất nhiều cô gái trẻ thầm thương trộm nhớ Bình, lâu nay tôi cũng không mấy quan tâm đến việc anh đi công tác cùng ai, thế nhưng lần này sao tôi lại luôn có cảm giác lo sợ vô cớ. Anh đã đi cùng một cô gái trẻ đẹp, họ đã ở bên nhau, làm việc cùng nhau suốt nửa tháng, hơn nữa thái độ của Bình khi về nhà càng làm cho nỗi nghi ngờ của tôi được củng cố thêm. Sự thật thì Bình đang có chuyện gì giấu tôi? Liệu anh và vợ Quân có là quan hệ đồng nghiệp đơn thuần?
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Bên trên