Liệu có là ngoại tình - Tạm dừng - Vũ Yến Vũ

Giản Đơn

Gà BT
Tham gia
23/8/14
Bài viết
1.557
Gạo
400,0
Chương mười ba.
Khi những tia nắng đầu tiên bắt đầu xuyên qua ô cửa sổ chiếu vào giường ngủ, tôi dụi mắt tỉnh giấc. Sau cơn mưa ngày hôm qua, không gian mang một vẻ đẹp thuần khiết, thoáng đãng, ánh nắng xuất hiện cũng dịu nhẹ và nhuốm màu vàng nhạt.
Chị thấy việc bắt đầu bằng tả cảnh có phải là “gợi cảm” hơn không? Hì hì.
Bình cùng con gái vẫn còn đang ngủ rất say, hôm nay là chủ nhật, cả nhà có thể cùng nhau ngủ mà không cần quan tâm đến thời gian. Dưới ánh nắng ban mai nhè nhẹ của mùa đông, nhìn hai bố con ngủ thật là đẹp. Bông giống bố nhiều hơn giống mẹ, con bé có chiếc mũi cao và đôi mắt hai mí to sắc nét giống Bình, nó chỉ giống tôi mỗi cái miệng nhỏ, môi hơi mỏng và hiện tại đang cong lên như một nụ cười. Còn Bình, anh ngủ rất say, tóc anh đã mọc hơi dài và lòe xòe vài lọn trước trán, tôi đưa tay vuốt nhẹ chỗ tóc ấy sang một bên, ngắm nhìn gương mặt khá mệt mỏi của anh. Khi tay tôi chạm vào trán Bình, đôi lông mày rậm của anh thoáng nhíu lại rồi giãn ra, bờ môi của anh vẫn gợi cảm như thế, dư âm của buổi tối hôm qua vẫn còn đọng lại khiến tôi không kìm lòng được mà đặt vào đấy một nụ hôn rất nhẹ rồi mỉm cười. Tôi rời giường, vươn vai trong một tâm trạng vô cùng phấn chấn.
Ngọt ngào quá! :x
Bông líu ríu ngồi trong lòng bố gặm một mẩu bánh nhỏ còn Bình thì đang ăn một miếng bánh lớn trông rất ngon miệng, chỉ cần là thức ăn tôi nấu, chưa bao giờ thấy anh không hài lòng về món gì. Thậm chí đi đâu Bình cũng khoe với mọi người tôi có tài nấu ăn khiến bạn bè, nhân viên của anh rất ngưỡng mộ tôi có được người chồng yêu vợ như thế.
“chỉ cần là thức ăn tôi nấu, chưa bao giờ thấy anh không hài lòng về món gì” --> “chỉ cần là thức ăn tôi nấu thì bất kì món nào anh cũng rất hài lòng
“Ăn sáng xong chúng mình về nhà bố mẹ rồi ăn trưa ở đấy nhé! Mẹ gọi điện giục anh về, lâu rồi vợ chồng mình cũng chưa về qua nhà ông bà.” Bình hỏi sau khi ăn xong miếng pizza cuối cùng.”
“Vâng, mẹ đã gọi điện thì chúng ta nên về.” Tôi đáp.
Thừa dấu ngoặc kép cuối câu chị ạ.
“Ăn sáng xong chúng mình về nhà bố mẹ rồi ăn trưa ở đấy nhé!”. Em thấy tự dưng vừa ăn sáng xong đã đề cập bữa trưa, cứ kì kì --> “Ăn sáng xong, mình cho con qua nhà ông bà nội chơi, rồi ở lại ăn trưa luôn, được không em?

“Mẹ gọi điện giục anh về, lâu rồi vợ chồng mình cũng chưa về qua nhà ông bà” --> Lặp từ “về”

--> “Mẹ gọi điện giục anh về, lâu rồi vợ chồng mình cũng chưa qua nhà mà” là đủ hiểu rồi ạ.

Bình đưa mẹ con tôi về nhà bố mẹ ở Kim Mã, đoạn đường ngắn nên chúng tôi đi xe máy cho tiện. Quả nhiên khi bước vào nhà đã thấy Duyên và Thắng – chồng Duyên cùng con trai ở đấy. Cu Zin đẻ sau Bông nửa tháng, cả hai đứa trẻ còn chưa biết đi nên chỉ bò quanh phòng khách chơi đồ chơi, thỉnh thoảng lại chọc nhau khóc ầm ĩ. Bố chồng thấy con cháu đầy đủ thì vui ra mặt, ông ngồi chơi với hai đứa nhỏ cùng Thắng và Bình.
“Cu Zin đẻ sau Bông nửa tháng, cả hai đứa trẻ còn chưa biết đi nên chỉ bò quanh phòng khách chơi đồ chơi” --> Bỏ chữ “trẻ” vì không cần thiết, và bị lặp từ “chơi” chị ạ. Thường thì người ta vẫn hay nói thế, nhưng viết mình mình dùng từ khác hay hơn được ạ.
--> “Cu Zin đẻ sau Bông nửa tháng, cả hai đứa còn chưa biết đi nên chỉ bò quanh quẩn trong phòng khách và nghịch đồ chơi
Tôi vốn có nhiệm vụ nấu ăn nên đến nơi là vào bếp luôn, mẹ chồng đã để sẵn đồ ăn trên bệ để tôi tự ý mà chế biến. Trong khi tôi bận luôn tay trong bếp thì mẹ chồng và Duyên ngồi ở phòng bà nhàn nhã nói chuyện gì đó. Khi đã chuẩn bị xong mâm cơm đầy đủ đồ ăn, đang rửa tay thì Bình bỗng nhiên đi vào và ôm lấy tôi từ phía sau. Tôi hơi ngạc nhiên nhưng cũng vô cùng thích thú, đây mới chính là Bình của tôi trước kia.
GATO =)).
Cứ như không có chuyện gì xảy ra, hai chúng tôi lại líu ríu như mọi ngày khiến mẹ chồng tôi bước vào bếp nhìn thấy có vẻ không vui.
Em nghĩ thay từ “líu ríu” bằng từ “tíu tít”.
Bữa cơm hôm đấy ở nhà chồng diễn ra cũng không mấy khác biệt, chỉ có điều trong lòng tôi có một sự thay đổi nho nhỏ. Liệu tôi có cần phải biết hết mọi sự thật không hay cứ bình yên mà sống những tháng ngày hạnh phúc như thế này với Bình?
“mọi sự thật” --> “tất cả sự thật”’
“Bữa cơm hôm đấy ở nhà chồng diễn ra cũng không mấy khác biệt, chỉ có điều trong lòng tôi có một sự thay đổi nho nhỏ” --> “Bữa cơm hôm đấy ở nhà chồng diễn ra cũng không mấy khác biệt, chỉ có điều suy nghĩ trong tôi đã có một chút thay đổi
Buổi chiều sau khi từ nhà bố mẹ chồng về tôi gợi ý Bình chở hai mẹ con ra Bờ Hồ đi dạo, tôi biết anh đang mệt mỏi nên muốn anh hãy dừng lại một chút để tận hưởng cảm giác thanh bình khi ở cùng vợ con.
--> “Buổi chiều sau khi từ nhà bố mẹ chồng về tôi gợi ý Bình chở hai mẹ con ra Bờ Hồ đi dạo, Bình vui vẻ đồng ý ngay khiến tôi cảm thấy hạnh phúc, một thứ cảm giác dịu êm khó tả. Tôi biết anh đang mệt mỏi nên muốn anh hãy dừng lại một chút để tận hưởng cảm giác bình yên khi ở cùng vợ con.”
“thanh bình” là cảm giác phần nhiều xuất hiện khi về vùng nông thôn chị ạ. Không xô bồ, ngột ngạt. Thế nên chị dùng “bình yên” đi ạ. Đó là khi người ta vứt bỏ tất cả mọi bộn bề sang một bên, sống chậm lại để cảm nhận từng khoảng khắc cuộc sống.
Đọc đoạn sau gato quá! :)).
Bình chỉ trả lời có ba chữ như vậy rồi nắm tay tôi siết chặt.
--> tả thêm tí tâm trạng của Linh đi chị.
Bông thích lắm, chân nó rối rít bước đi dựa vào lực đỡ của bố mẹ, miệng cười giòn giã. Ánh mặt trời đã gần tắt hẳn, phố xá đã sáng đèn, bóng hai người lớn một trẻ con trải dài trên vỉa hè Hồ Gươm trong ráng chiều và ánh đèn vàng nhạt.
“rối rít” thường chỉ tả hành động nói thôi ạ. Chị thay bằng “chập chững
“giòn giã” --> “khach khách” – thường dùng để tả nụ cười trẻ con.
“Bông thích lắm, chân nó rối rít bước đi dựa vào lực đỡ của bố mẹ, miệng cười giòn giã” --> “Bông thích lắm, nó chập chững bước đi dựa vào lực đỡ của bố mẹ, miệng cười khanh khách

Chị có vẻ thích màu vàng nhạt ;)).
Đoạn dưới hơi hẫng, nếu không chị thêm dấu này *** rồi căn giữa để tỏ ý là sang đoạn văn khác :D.

“Sao tự nhiên anh lại nói câu này với?”
--> “sao tự nhiên anh lại nói vậy
 

Mưa Mùa Hạ

Gà BT
Nhóm Tác giả
☆☆☆
Tham gia
6/8/14
Bài viết
2.926
Gạo
4.000,0
Chương mười ba.

Chị thấy việc bắt đầu bằng tả cảnh có phải là “gợi cảm” hơn không? Hì hì.

Ngọt ngào quá! :x

“chỉ cần là thức ăn tôi nấu, chưa bao giờ thấy anh không hài lòng về món gì” --> “chỉ cần là thức ăn tôi nấu thì bất kì món nào anh cũng rất hài lòng

Thừa dấu ngoặc kép cuối câu chị ạ.
“Ăn sáng xong chúng mình về nhà bố mẹ rồi ăn trưa ở đấy nhé!”. Em thấy tự dưng vừa ăn sáng xong đã đề cập bữa trưa, cứ kì kì --> “Ăn sáng xong, mình cho con qua nhà ông bà nội chơi, rồi ở lại ăn trưa luôn, được không em?

“Mẹ gọi điện giục anh về, lâu rồi vợ chồng mình cũng chưa về qua nhà ông bà” --> Lặp từ “về”

--> “Mẹ gọi điện giục anh về, lâu rồi vợ chồng mình cũng chưa qua nhà mà” là đủ hiểu rồi ạ.


“Cu Zin đẻ sau Bông nửa tháng, cả hai đứa trẻ còn chưa biết đi nên chỉ bò quanh phòng khách chơi đồ chơi” --> Bỏ chữ “trẻ” vì không cần thiết, và bị lặp từ “chơi” chị ạ. Thường thì người ta vẫn hay nói thế, nhưng viết mình mình dùng từ khác hay hơn được ạ.
--> “Cu Zin đẻ sau Bông nửa tháng, cả hai đứa còn chưa biết đi nên chỉ bò quanh quẩn trong phòng khách và nghịch đồ chơi

GATO =)).

Em nghĩ thay từ “líu ríu” bằng từ “tíu tít”.

“mọi sự thật” --> “tất cả sự thật”’
“Bữa cơm hôm đấy ở nhà chồng diễn ra cũng không mấy khác biệt, chỉ có điều trong lòng tôi có một sự thay đổi nho nhỏ” --> “Bữa cơm hôm đấy ở nhà chồng diễn ra cũng không mấy khác biệt, chỉ có điều suy nghĩ trong tôi đã có một chút thay đổi

--> “Buổi chiều sau khi từ nhà bố mẹ chồng về tôi gợi ý Bình chở hai mẹ con ra Bờ Hồ đi dạo, Bình vui vẻ đồng ý ngay khiến tôi cảm thấy hạnh phúc, một thứ cảm giác dịu êm khó tả. Tôi biết anh đang mệt mỏi nên muốn anh hãy dừng lại một chút để tận hưởng cảm giác bình yên khi ở cùng vợ con.”
“thanh bình” là cảm giác phần nhiều xuất hiện khi về vùng nông thôn chị ạ. Không xô bồ, ngột ngạt. Thế nên chị dùng “bình yên” đi ạ. Đó là khi người ta vứt bỏ tất cả mọi bộn bề sang một bên, sống chậm lại để cảm nhận từng khoảng khắc cuộc sống.
Đọc đoạn sau gato quá! :)).

--> tả thêm tí tâm trạng của Linh đi chị.

“rối rít” thường chỉ tả hành động nói thôi ạ. Chị thay bằng “chập chững
“giòn giã” --> “khach khách” – thường dùng để tả nụ cười trẻ con.
“Bông thích lắm, chân nó rối rít bước đi dựa vào lực đỡ của bố mẹ, miệng cười giòn giã” --> “Bông thích lắm, nó chập chững bước đi dựa vào lực đỡ của bố mẹ, miệng cười khanh khách

Chị có vẻ thích màu vàng nhạt ;)).
Đoạn dưới hơi hẫng, nếu không chị thêm dấu này *** rồi căn giữa để tỏ ý là sang đoạn văn khác :D.


--> “sao tự nhiên anh lại nói vậy

Em đây rồi, chị sẽ sửa các ý em chỉ dẫn.

Nhờ có em mà giờ chị đang học lại văn miêu tả đó.:D
Cái màu vàng nhạt ý có bị lặp quá không. Chị chưa nghĩ ra màu để thay thế chứ thích thú gì... :P
Em GATO à, có cái bạn gì gì đấy còn gì nữa, tại kén chọn quá đấy chứ, ngoài đời có mà ối anh tình nguyện được làm "Bình" của em.

Nội dung phần này có gì không ổn không em? Chị up chương 14 đây. Xem và chỉnh luôn giúp chị nha. :))
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Giản Đơn

Gà BT
Tham gia
23/8/14
Bài viết
1.557
Gạo
400,0
Em đây rồi, chị sẽ sửa các ý em chỉ dẫn.

Nhờ có em mà giờ chị đang học lại văn miêu tả đó.:D
Cái màu vàng nhạt ý có bị lặp quá không. Chị chưa nghĩ ra màu để thay thế chứ thích thú gì... :P
Em GATO à, có cái bạn gì gì đấy còn gì nữa, tại kén chọn quá đấy chứ, ngoài đời có mà ối anh tình nguyện được làm "Bình" của em.

Nội dung phần này có gì không ổn không em? Chị up chương 14 đây. Xem và chỉnh luôn giúp chị nha. :))
Nội dung phần này ổn chị ạ. Có điều là em đang đợi cao trào ;)). Mà tự dưng anh Bình anh ấy lại tử tế khủng khiếp thế nhỉ? Kiểu mẫu người mà ai cũng muốn lấy làm chồng í. Truyện chị thì chắc không thể kết thúc ở đây, thế nên em đang trông đợi màn nảy sinh tình cảm của Bình với vợ Quân đây :)). Thế rồi từ một người đàn ông mẫu mực, anh ta bắt đầu biết nói dối. Đấy cao trào em đang hình dung ra đấy! :)).

Sáng nay em vừa vào viện lấy cao răng, chụp phim, phát hiện 4 cái răng số 8 mọc lệch 90 độ, đang có nguy cơ chèn vào răng số 7. Nguyên nhân cho những ngày sốt cao liên miên không rõ lý do. Về em định nghỉ chút, té lên 4rum 888, thì chị bạn vứt cho một đống công văn nhờ dịch hộ, nhiều phát hãi :-s.
 

Mưa Mùa Hạ

Gà BT
Nhóm Tác giả
☆☆☆
Tham gia
6/8/14
Bài viết
2.926
Gạo
4.000,0
Nội dung phần này ổn chị ạ. Có điều là em đang đợi cao trào ;)). Mà tự dưng anh Bình anh ấy lại tử tế khủng khiếp thế nhỉ? Kiểu mẫu người mà ai cũng muốn lấy làm chồng í. Truyện chị thì chắc không thể kết thúc ở đây, thế nên em đang trông đợi màn nảy sinh tình cảm của Bình với vợ Quân đây :)). Thế rồi từ một người đàn ông mẫu mực, anh ta bắt đầu biết nói dối. Đấy cao trào em đang hình dung ra đấy! :)).

Sáng nay em vừa vào viện lấy cao răng, chụp phim, phát hiện 4 cái răng số 8 mọc lệch 90 độ, đang có nguy cơ chèn vào răng số 7. Nguyên nhân cho những ngày sốt cao liên miên không rõ lý do. Về em định nghỉ chút, té lên 4rum 888, thì chị bạn vứt cho một đống công văn nhờ dịch hộ, nhiều phát hãi :-s.

Chương 14 có chút chút cao trào em nhé... Em đoán... gần đúng rồi đấy, cố một chút nữa là đúng. =))

Chị vừa rồi đi khám sức khỏe bác sĩ còn bảo làm lại cả hai hàm răng mà hãi, khiếp. Đòi nhổ cả răng khểnh của tui nữa, chạy mất dép. >:)

Ủa, em ốm mấy ngày nay hả, thôi chịu khó bồi bổ cho nhanh khỏe còn làm việc và đọc truyện cho chị nữa chứ! Chúc em nhanh khỏi nhé. :x:-*
 

Mưa Mùa Hạ

Gà BT
Nhóm Tác giả
☆☆☆
Tham gia
6/8/14
Bài viết
2.926
Gạo
4.000,0
Chương 14. Anh muốn chơi trò gì?

- Khánh Linh, Giám đốc cần gặp chị đấy! - Một đồng nghiệp của tôi đi vào phòng và nhắc.
Thu dọn lại bàn làm việc một chút, tôi vội bước đến phòng Giám đốc Ban Biên tập, người phụ trách bộ phận mà tôi đang làm việc. Sau tiếng gõ cửa có giọng nói vọng ra:
- Mời vào!

- Dạ! Chú cho gọi cháu có việc gì ạ?

Chú Long – Giám đốc ngẩng đầu lên nhìn tôi mỉm cười:

- Khánh Linh đấy hả? Ngồi đi, chú có một vài việc muốn giao cho cháu.

Tôi băn khoăn không biết có việc gì quan trọng không, nếu như không quan trọng thì Trưởng phòng sẽ trực tiếp giao việc cho tôi chứ không phải lên tận phòng Giám đốc để nghe chỉ dẫn. Chú Long rời khỏi bàn làm việc, tay cầm một tập hồ sơ và đưa cho tôi.

- Sắp tới Đài Tiếng nói của chúng ta có một chương trình hợp tác với viện Nhi làm từ thiện cho một số xã ở huyện Mường Lát – Thanh Hóa, đây là huyện vùng núi thưa dân cư nhất xứ Thanh nên điều kiện của người dân còn rất khó khăn. Chương trình dự định sẽ làm trước dịp tết âm lịch nhưng vì thời gian quá gấp, chú đã lùi lại đến ra tết, đáng ra nếu làm được trước tết sẽ tốt hơn nhưng dù sao có vẫn hơn không, chúng ta cần chuẩn bị kỹ cho chương trình này, liên hệ với các đơn vị trợ cấp và cần một kế hoạch cụ thể. Cháu yên tâm, hiện con cháu còn nhỏ, chú chỉ cần cháu giao cho chú bảng kế hoạch chi tiết, nội dung đầy đủ để đưa về các phòng ban. Trước hết là cần người tình nguyện, sau đó mới là chỉ định vào đội để đi làm chương trình. - Chú Long dừng lại đôi chút rồi nói tiếp: - Chương trình này hết sức quan trọng, đầu tiên là mục đích giúp đỡ người dân cùng các em nhỏ ở vùng sâu, vùng xa, thứ hai là bộ mặt của Đài chúng ta, vì vậy chú cần gặp cháu trực tiếp để bàn giao. Trong vòng một tháng rưỡi, cháu có thể đến bàn bạc với người phụ trách ở bên viện Nhi để lên kế hoạch cụ thể. Chú tin tưởng cháu làm tốt việc này.

Chú Long chính là người đã trực tiếp phỏng vấn và đồng ý nhận tôi vào Đài Tiếng nói cách đây bốn năm, biết tôi không còn bố mẹ nên ngoài công việc ra chú quan tâm đến tôi như bậc tiền bối quan tâm đến con cháu. Chính chú là người đã tạo điều kiện cho tôi chuyển sang Ban Biên tập sau khi sinh bé Bông, thực ra ơn nghĩa với chú tôi còn chưa trả hết làm sao lại có thể từ chối việc chú giao cho. Không cần suy nghĩ nhiều tôi gật đầu với chú.

- Chú yên tâm, cháu sẽ hoàn thành tốt việc này.

- Trong này có số điện thoại cần liên lạc với bác sĩ phụ trách chương trình, cháu có thể hẹn họ trong giờ hành chính hoặc ngoài giờ thì tùy, thường thì các bác sĩ rất bận nên tranh thủ gặp được lúc nào thì cứ gặp, trong vòng một tháng rưỡi tới, thời gian làm ở văn phòng của cháu có thể xê dịch, cháu cũng có thể đi gặp các đối tác trợ cấp để xin thêm kinh phí.

- Dạ, cháu biết rồi, cháu sẽ cố gắng hết sức.

Chú Long dặn dò tôi thêm vài câu rồi nói:

- Được rồi, không còn gì nữa, cháu về xem qua hồ sơ, tài liệu đi.

- Cháu chào chú.

Cầm tập hồ sơ trên tay tôi bước về văn phòng của mình giở ra đọc để bắt đầu công việc mới. Đập vào mắt tôi là dòng chữ đề tên và số điện thoại của người phụ trách chương trình liên kết từ thiện lần này là bác sĩ Phùng Huy Quân. Tôi dường như đã quên cái tên này, quên người đàn ông này từ hôm Bình đi công tác về.

Cuộc sống của tôi đã trở lại những ngày tháng cũ mà không phải nghi ngờ, lo lắng về điều gì có thể xen vào giữa hai vợ chồng. Ông trời thật biết trêu đùa khi đưa ra một cơ hội mới cho tôi gặp lại người đàn ông đang cố gắng tiếp cận tôi vì mục đích nào đó. Bây giờ thì tôi có thể hoàn toàn khẳng định Quân có mục đích khi tiếp cận tôi, không đơn giản là quan tâm hơi quá như tôi vẫn nghĩ.

Vợ Quân là một người phụ nữ tài sắc vẹn toàn, hàng ngày lại ở bên cạnh một người đàn ông xuất sắc như Bình cùng nhau làm việc đến khuya, cùng nhau đi công tác dài ngày, đến tôi còn không tránh khỏi nghi ngờ huống gì anh ta yêu vợ mình như thế. Phải chăng lần đầu gặp mặt là Quân thật lòng muốn giúp đỡ tôi và Bông? Vậy còn sau đó? Tôi nhớ ra hôm Quân gặp vợ chồng tôi khi từ thang máy đi ra anh ta đã lờ chúng tôi đi và tình cờ tiếp tục có những hành động quan tâm hơi quá đến tôi.

Mục đích của Quân chắc chắn là nhằm vào Bình, tôi đã ngu ngốc khi nghĩ anh ta là người tốt, nếu thực sự muốn làm tôi bị lung lay tình cảm với Bình, tôi càng không để cho Quân làm được điều đó. Tôi không sợ, đúng, việc gì tôi phải sợ và tránh mặt anh ta. Càng tránh mặt, càng không dám gặp thì chứng tỏ tôi đúng là có vấn đề với Quân. Tôi cầm điện thoại lên và bấm số cho Quân.

- Là cô? Có chuyện gì vậy? - Quân ngạc nhiên.

- Anh là người phụ trách chương trình từ thiện Hy Vọng Xanh lần này đúng không?
- Đúng rồi, sao cô biết? - Giọng Quân còn kinh ngạc hơn lúc trước.

- Vâng, tôi chính là người phụ trách lên chương trình này với bên bệnh viện anh. Tôi cũng là người sẽ lên nội dung và kế hoạch chi tiết. Tôi nghĩ chúng ta cần gặp mặt nhau để bàn công việc. Lúc nào thì anh có thời gian?

- Vậy cô chính là người ở Đài Tiếng nói hả? Bất ngờ quá! Sau lần gọi điện nhầm rồi đưa cô về tôi đã nghĩ chúng ta sẽ khó mà gặp lại nhau cơ đấy! - Quân cười cười.

- Tôi không nói chuyện riêng tư đâu, chuyện cần cảm ơn tôi đã cảm ơn rồi, giờ tôi muốn gặp anh để nói chuyện công việc. - Tôi hơi bực mình cao giọng. - Khi nào thì chúng ta sắp xếp gặp nhau được? Tôi đến viện hay anh đến chỗ tôi?

- Không được. Bây giờ cô mà đến viện về nhà với con nhỏ không tốt đâu, khoa Truyền nhiễm ở viện chúng tôi đã bắt đầu xuất hiện dịch sởi nhiều hơn. Tốt nhất là để hết giờ làm, cô muốn gặp ở đâu thì tôi qua đó.

Quân lại giở giọng quan tâm ấy ra, tôi thấy lạnh người, anh ta vẫn định diễn trò với tôi sao? Tôi bất giác nhếch môi cười nhạt:

- Được, hết giờ tôi sẽ đợi anh ở quán Cây bàng xưa trên đường Kim Mã, đối diện khách sạn Daewoo. Lúc nào gần đến tôi sẽ gọi điện báo trước.

- Oke! Cứ vậy đi. - Quân dập máy trước tôi, thật là bất lịch sự.

Tôi gọi cho Bình và hỏi anh tối có về sớm được không nhưng không may là hôm nay Bình có hẹn ăn tối với sếp Tổng từ Nhật sang. Tôi đành bấm số gọi điện về nhà, dặn bà Xuân là sẽ về muộn một chút để bà thu xếp tắm rửa và cho Bông ăn tối.

Hiện tại tôi nghĩ mình chẳng có lý do gì mà không dám gặp Quân, hơn nữa chú Long nói đây là một chương trình quan trọng, nếu vì việc riêng tư từ chối tiếp xúc với anh ta làm lỡ dở mọi chuyện thì thật chẳng ra sao. Tôi không có ý định bảo Lan đi cùng vì thói tò mò của Lan quá lớn, từ khi kể cho cô ấy nghe về chuyện vợ chồng tôi đã vui vẻ trở lại cô ấy vẫn cho rằng tôi quá ngốc khi dễ dàng tin lời Bình. Thực ra khi lựa chọn nghe theo Bình tôi đã nghĩ, Bình là người chủ động chia sẻ mọi chuyện trước mà không cần bị tra xét, dò hỏi, anh là một người làm gì cũng có suy nghĩ thấu đáo, không dại đến nỗi “chưa đánh đã khai”?

Chẳng hạn như chuyện tôi say nắng Quân, tôi đã lựa chọn im lặng và xem như đó chỉ là giây phút bồng bột thoáng qua trong đời, tôi không nghĩ tự nhiên mình lại đi kể với Bình làm gì. Nếu kể ra thì Bình có tin tôi như tôi đã tin anh hay không?

Kể ra thì cuộc sống vợ chồng của tôi sẽ thế nào? Đàn ông hay đàn bà thì bản chất ghen tuông trong tình yêu cũng giống nhau cả thôi, hơn nữa sự chiếm hữu và lòng tự tôn của đàn ông còn cao hơn nhiều, thế nên tôi nghĩ việc giữ bí mật này với Bình là điều hoàn toàn đúng đắn.

Trước khi đến chỗ hẹn mười lăm phút tôi gọi điện báo cho Quân, khi đến quán “Cây bàng xưa” thì Quân đã ngồi sẵn ở trên tầng hai gọi điện bảo tôi đi lên. Chỗ Quân ngồi cạnh ô cửa sổ, nhìn thẳng xuống ngã tư đường Kim Mã tấp nập và nhìn được sang sảnh lớn của khách san Daewoo. Giờ tan tầm, người và xe tấp nập, ùn tắc nối đuôi nhau kéo dài cả dãy phố.

- Cô đi nhanh thật đấy, vừa mới gọi điện đã đến nơi rồi.

- Tôi gọi điện cho anh khi gần đến nơi chứ không phải khi từ cơ quan đi ra.

- Cô uống nước gì để tôi gọi, xong chúng ta bắt đầu công việc.

- Cho tôi ly nước cam. - Tôi gọi trực tiếp phục vụ đến luôn mà không cần phải thông qua Quân.
Thấy thái độ không ngượng ngùng giống mọi khi của tôi Quân hơi nhíu mày rồi lại trở về nét mặt bình thản như những người đối tác ngồi bàn công chuyện với nhau. Chúng tôi cùng lên kế hoạch xin thêm tài trợ, lên chương trình khám chữa bệnh cho các em nhỏ, phát đồ ủng hộ cho các hộ gia đình và những hoạt động cần có trong suốt mười ngày tình nguyện ở huyện Mường Lát – Thanh Hóa.

Trong khi làm việc Quân rất nghiêm túc, có thể nói anh ta cũng rất tâm huyết với chương trình này nên việc lên bản chi tiết cho dự án diễn ra hoàn toàn thuận lợi.

- Thế nào? Cô thấy ổn không? Chỉ cần cái sườn như thế này về cô có thể viết và sau đó chúng ta sẽ cùng đi xin thêm tài trợ.

- Vâng, cảm ơn anh, xem như là tạm ổn. Tôi sẽ cố hoàn thành sớm có gì sẽ báo lại với bên anh.

- Cô làm gì ở Đài?

- Biên tập viên.

- Ồ, giọng cô nghe hay thế này tôi tưởng phải làm dẫn chương trình hay đại loại việc gì đấy liên quan đến giọng nói chứ. Thật là lãng phí đấy! - Giọng Quân có vẻ tiếc nuối.

- Thực ra trước kia tôi làm công việc như anh nói, nhưng sau khi sinh con thì tôi chuyển sang biên tập vì phải dành thời gian cho con. Cảm ơn anh về lời khen. - Thái độ của tôi với Quân sau khi bàn công chuyện đã có phần bớt căng thẳng.

- Chồng cô đi công tác về chưa? Hai vợ chồng vẫn tốt cả đấy chứ?

Câu hỏi riêng tư đột ngột vang lên, tôi có thể hiểu sao Quân lại hỏi tôi một câu chả liên quan gì đến công việc như thế. Rốt cuộc anh ta muốn thăm dò gì ở tôi? Chẳng lẽ Quân cũng đang thăm dò tôi về Bình giống như hôm ở trên ô tô tôi đã liên tục hỏi về cuộc sống gia đình và vợ anh ta. Không, tôi không ngốc mà thành thật trả lời giống anh đâu Quân ạ! Anh nghĩ là tôi sẽ tiếp tục để anh chơi trò chơi với tôi?

- Tôi không nói chuyện riêng tư trong khi làm việc. - Tôi lạnh lùng đáp.

- Chẳng phải chúng ta đã bàn xong công việc hay sao? Với lại lần trước tôi đưa cô về, tôi thấy cô rất quan tâm đến vợ tôi. Bây giờ để cho công bằng tôi cũng muốn biết chồng cô là người như thế nào. - Quân rất thản nhiên mà nói.

Tôi hơi ngẩng đầu lên đưa mắt nhìn Quân vẻ thách thức mà buông ra một câu:

- Anh có thể thành thật trả lời tôi câu hỏi này được không?

- Được, cô cứ hỏi, nếu trả lời được tôi sẽ thành thật. - Quân lập lờ.

- Vậy anh nói thật đi, rốt cuộc là anh có ý đồ gì với tôi? Anh nghĩ tôi không nhận ra hay sao? Anh nghĩ mắt tôi, đầu tôi dùng để trang trí à?

Quả nhiên, câu nói này của tôi có sức tác động rất lớn. Quân thu lại ánh mắt vốn đang bình thản nhìn tôi chuyển sang ánh mắt hơi lo lắng và nét mặt thì căng ra như sợ bị tôi đoán trúng ra điều gì đấy.

Tôi còn định nói thêm vài câu kiểu như vợ anh thì anh lo mà giữ, liên quan gì đến chồng tôi, liên quan gì đến tôi, bản thân anh tự lo mà giữ hạnh phúc gia đình mình, nhưng nhận thấy những câu đấy có phần nặng nề nên tôi kịp giữ lại. Thật không ngờ rất nhanh sau đó, Quân phản công.
- Thế cô nghĩ tôi có ý định gì? Đôi mắt, đầu óc cô không phải để trang trí thì đã nhìn và nghĩ ra được vấn đề gì rồi?

- Anh… - Tôi tức giận nhìn Quân không thốt được thêm từ nào.

Tôi ôm tài liệu và túi xách đứng dậy.

- Tôi không việc gì phải nói với anh suy nghĩ của tôi, những chuyện trước kia anh giúp đỡ tôi, tôi không quên và cũng đã cảm ơn. Từ giờ giữa chúng ta chỉ có công việc, mong anh tôn trọng lời tôi nói.

Tôi toan bước chân đi thì đột nhiên cổ tay mình bị một bàn tay của Quân nắm chặt và kéo giật lại.

- Cô sợ tôi đến thế cơ à? Nếu cô không thích, tôi có thể sẽ đổi người phụ trách khác làm việc với cô.

Tôi giằng tay ra nói với giọng mỉa mai:

- Ồ, được vậy thì tốt quá, cảm ơn anh... Giờ thì buông tay tôi ra.

Khi xuống được đến tầng một, trong khi đứng đợi bảo vệ đi lấy xe máy tôi mới như trút được cục tức chặn ở cổ. Lan nói đúng lắm, chỉ là tôi vốn ngu ngốc tin người thôi, người như Quân không phải tự nhiên mà đối xử tốt với mẹ con tôi, càng không phải vì một người phụ nữ đã có gia đình như tôi mà quan tâm thái quá, tất cả chỉ vì anh ta muốn tìm hiểu về cuộc sống của vợ chồng tôi, tìm hiểu về Bình, về “tình địch” mà anh ta đang nghi ngờ.

Tôi băn khoăn không biết có nên kể chuyện này với Bình không?

Vừa nghĩ đến Bình thì tôi chợt thấy một bóng dáng quen thuộc đang bước ra từ trong sảnh của khách sạn Daewoo, cái bóng quen quen ấy khoác vai và đang dìu một cô gái. Mặc dù bên sảnh của khách sạn đèn sáng trưng nhưng vì đứng cách hai làn đường rộng mà xe cộ thì cứ tấp nập chạy qua chạy lại khiến đôi mắt vốn đã cận ba độ của tôi không thể nhìn rõ được. Tôi có chút lo sợ cái bóng kia là Bình, lo sợ chính là anh vừa cùng cô gái khác từ trong khách sạn ôm nhau đi ra, hiện tại cô gái ấy còn đang ôm chặt lấy người đỡ mình.

Chiếc taxi đậu ngay ở cửa gần như che chắn cho họ, hai người đó chỉ để lộ lên phần thân trên với hai cái đầu đang gục vào vai nhau. Tôi bắt đầu hít thở sâu, chân luống cuống muốn bước sang đường để nhìn cho rõ hơn.

Lần này khi vừa bước chân đi tôi không hề để ý đến dòng xe đông đúc kia vừa có tìn hiệu đèn xanh đang phóng về phía mình, trước mắt tôi chỉ là hình ảnh hai cái đầu gục vào nhau tình tứ trong sảnh lớn của khách sạn.

Lại một lần nữa cổ tay tôi bị nắm chặt và kéo giật mạnh về phía sau ngay khi tiếng còi ô tô kêu inh ỏi vụt lướt qua. Tôi hết hồn khi nhận ra mình suýt bị một chiếc ô tô đâm phải. Cả người tôi đang nằm gọn trong vòng tay của một người đàn ông vừa cứu mình và toàn thân vẫn còn run rẩy.

- Trời ạ! Cô không sao đấy chứ?

Tôi nhận ra giọng nói lo lắng và hoảng hốt này là của Quân. Người vừa cứu tôi chính là Quân. Anh ta có vẻ như vô cùng xúc động khi thấy tôi vẫn bình an vô sự. Ngay lập tức tôi tỉnh táo trở lại, thay vì phải cảm ơn Quân thì tôi lại gắng sức đẩy mạnh anh ta ra, cố vùng thoát khỏi vòng tay ấy càng nhanh càng tốt.

Thật không ngờ khi tôi còn chưa kịp lùi lại được bước nào thì tiếp tục bị Quân kéo giật lại, anh ta xoay tôi nửa vòng rồi đưa hai tay lên ôm má, giữ chặt đầu tôi và bất ngờ hôn môi tôi. Tôi vô cùng kinh ngạc, giận dữ lắc mạnh đầu tránh nụ hôn ấy nhưng không thể nào tránh được. Quân dùng sức rất lớn, hai bàn tay ép chặt má tôi, môi ghì chặt vào môi tôi và bắt tôi đứng im không được giãy dụa.

Giữa bao nhiêu con mắt ngoài đường, vậy mà anh ta dám hôn tôi. Khốn nạn. Anh ta đang chơi trò gì đây? Nhỡ Bình hoặc người quen nhìn thấy thì tôi biết giải thích thế nào?

- Chắc anh ta sợ quá, suýt mất vợ nên mới phải hôn cô ấy như thế.

- Ừ, cô gái này số còn may đấy, chồng yêu thế còn gì nữa.

- Hừm, tụi trẻ bây giờ hôn nhau ngay cả nơi công cộng.



Một vài câu nói loáng thoáng chạy qua tai tôi trong khi môi tôi vẫn bị đôi môi của Quân ép chặt. Anh ta không làm gì cả, chỉ là môi ép môi đến đau điếng người. Một lúc sau khi cảm thấy đôi tay của Quân hơi nói lỏng, tôi nhanh chóng dùng hết sức đẩy mạnh anh ta, vung tay rất mạnh thẳng má trái của Quân mà hạ xuống với thái độ vô cùng giận dữ.

- Anh điên à? Anh nghĩ anh vừa cứu tôi thì có quyền làm như vậy với tôi giữa đường…

Vì tức giận mà đôi mắt tôi lúc này đã ngấn đầy nước, tôi bặm môi cố gắng hít thở để trấn tĩnh nỗi tức giận và cố không cho nước mắt chảy xuống. Cứ nghĩ Quân sẽ mở lời xin lỗi hoặc đại loại là có thái độ xin lỗi và giải thích cho hành động của mình, nhưng không, anh ta đưa một tay lên xoa xoa chỗ vừa bị tát, nhìn tôi chằm chằm dưng dửng nói:

- Cô đánh đau vậy xem như chúng ta hòa nhau đi… Chương trình này tôi sẽ bàn giao cho người khác làm việc với cô. Tạm biệt.

Không để tôi nói thêm điều gì, Quân xoay người bước rất nhanh ra bãi để xe ô tô và không hề quay đầu lại. Tôi nhìn theo tức tối mà không làm gì được. Sực nhớ đến bóng dáng quen thuộc lúc nãy, tôi đưa mắt nhìn sang sảnh khách sạn nhưng không còn thấy đôi trai gái vừa rồi. Bảo vệ dắt xe máy đến giao cho khách, tôi bình tĩnh trở lại và lên xe đi về nhà.

Tôi vừa bị một người đàn ông không phải là chồng mình cưỡng hôn ngay giữa chỗ đông người. Quân làm vậy là có ý đồ gì? Tại sao loại dám đối xử với tôi như thế? Tôi thấy mình thật có lỗi với Bình khi nghĩ đến nụ hôn vừa rồi của Quân, dù rằng tôi không hề muốn nhưng rõ ràng tôi đã bị người khác hôn. Đứng trước gương trong phòng tắm, tôi đưa tay chùi chùi thật mạnh đôi môi của mình, tôi khoát nước lạnh lên mặt để xua đi cái hình ảnh xấu xa đấy.

Hy vọng Quân sẽ giữ đúng lời hứa, bàn giao mọi thứ cho người phụ trách mới nếu không thì tôi cũng đành thất hứa với chú Long mà xin chuyển chương trình này. Không phải vì tôi có cảm giác tương tư gì với Quân nên muốn tránh mặt, chỉ là đơn giản bây giờ tôi thực sự thấy sợ anh ta! Anh ta đúng là một người đàn ông nguy hiểm và đáng sợ!

Chương 13 <<>> Chương 15
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Vì Em Là Nắng

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
8/12/13
Bài viết
909
Gạo
2.000,0
Chị Ha-Vu ơi. Bao giờ chị viết được mấy chương liền thì hãy tag em vào đọc nha. Em không thích đọc theo kiểu chương một. Rất khó để nắm bắt được vấn đề. Và em cũng không thích đoán ý của tác giả.
Đọc chương một như vậy em không có liên hệ được câu chuyện. :(
 

Mưa Mùa Hạ

Gà BT
Nhóm Tác giả
☆☆☆
Tham gia
6/8/14
Bài viết
2.926
Gạo
4.000,0
Ăn trưa xong ta sẽ đọc, kết quả làm việc tối qua hả?
Tối qua làm việc đánh máy truyện cho Gác, chương 14 viết đêm hôm kia, hôm nay chỉnh sửa mới đăng. nàng ăn trưa xong thì xem nhé. :x

Chị Ha-Vu ơi. Bao giờ chị viết được mấy chương liền thì hãy tag em vào đọc nha. Em không thích đọc theo kiểu chương một. Rất khó để nắm bắt được vấn đề. Và em cũng không thích đoán ý của tác giả.
Đọc chương một như vậy em không có liên hệ được câu chuyện. :(
Oke! Chị sẽ đợi viết thêm khoảng 5-8 chương sẽ tag em nha. Đọc kiểu từng chương này cũng hơi vất... Hihi, em tập trung sáng tác truyện mới của em đi cho chị đọc. :P
 

Ngọc đình

Gà BT
Tham gia
29/3/14
Bài viết
1.144
Gạo
400,0
*Ngơ ngác* ai gọi tui, lướt chuột. Á cưỡng hôn kìa, mò lại đầu chương. /:)
Lắp kính soi:
Lung lung -> lung lay chớ.
về đề với Quân.
“Cây bàng xưa” số ...79 đường Kim Mã -> hình như bị dư dấu ba chấm.
Giũ bí mật.
"Thật là lãng phí đây" -> Em nghĩ "Thật là lãng phí đấy" hợp hơn.
 
Bên trên