Liệu có là ngoại tình - Tạm dừng - Vũ Yến Vũ

Giản Đơn

Gà BT
Tham gia
23/8/14
Bài viết
1.557
Gạo
400,0
Mỗi người đều có một quan điểm và cách nhìn nhận một vấn đề khác nhau mà em, không thể nói là khác người được nha. Vấn đề ngoại tình thì nó đa dạng lắm, nó còn phụ thuộc vào vị trí của người đang cảm nhận nó: chưa từng trải qua, là người bị phản bội, là người phản bội, là người thứ ba, là người ngoài cuộc, là người trong cuộc... thế nên vô cùng đa dạng và phong phú để khai thác. Một cô gái độc lập, tự tin như em chị tin em sẽ có một cái nhìn rất hiện đại đa chiều về phương diện này, chị sẽ cố hết sức để không phụ lòng em và các bạn đã theo dõi truyện. :P
Chờ mỗi câu này của chị thôi! :x
 

Giản Đơn

Gà BT
Tham gia
23/8/14
Bài viết
1.557
Gạo
400,0
Chương mười bốn.
“Khánh Linh vào văn phòng, Giám đốc cần gặp bà đấy.” Một đồng nghiệp của tôi đi vào phòng và nhắc.
“bà” --> “chị” hoặc “” thôi ạ. Dùng từ “bà” nghe già quá, không thì cũng dành cho những người cao cấp hơn. Đằng này chị ấy cũng mới chỉ là nhân viên thôi mà.
Chương trình dự định sẽ làm trước dịp tết âm lịch nhưng vì thời gian quá gấp, chú đã lùi lại đến ra tết, đáng ra nếu làm được trước tết sẽ tốt hơn nhưng dù sao có vẫn hơn không, chúng ta cần chuẩn bị kỹ cho trường trình này, liên hệ với các đơn vị trợ cấp và cần một kế hoạch cụ thể.
“trường trình” --> “chương trình
Cầm tập hồ sơ trên tay tôi tôi bước về văn phòng của mình giở ra đọc để bắt đầu công việc mới. Đập vào mắt tôi là dòng chữ đề tên và số điện thoại của người phụ trách chương trình liên kết từ thiện lần này là bác sĩ Phùng Huy Quân. Tôi dường như đã quên cái tên này, quên người đàn ông nay từ hôm Bình đi công tác về. Cuộc sống của tôi đã trở lại những ngày tháng cũ mà không phải nghi ngờ, lo lắng về điều gì có thể xen vào giữa hai vợ chồng . Ông trời thật biết trêu đùa khi đưa ra một cơ hội mới cho tôi gặp lại người đàn ông đang cố gắng tiếp cận tôi vì mục đích nào đó. Bây giờ thì tôi có thể hoàn toàn khẳng định Quân có mục đích khi tiếp cận tôi, không đơn giản là quan tâm hơi quá như tôi vẫn nghĩ.
“người đàn ông nay” --> “người đàn ông này
Ông trời thật biết trêu đùa khi đưa ra một cơ hội mới cho tôi gặp lại người đàn ông đang cố gắng tiếp cận tôi vì mục đích nào đó. Bây giờ thì tôi có thể hoàn toàn khẳng định Quân có mục đích khi tiếp cận tôi, không đơn giản là quan tâm hơi quá như tôi vẫn nghĩ.
Em không thích ý này. Em nghĩ giả sử KL không biết có Quân trong chương trình này, đến lúc gặp nhau như vậy tình cờ và hấp dẫn hơn. Chứ không thích cứ bày ra hết. Còn thế này không gây được bất ngờ nhiều.
“Tôi chính là người phụ trách lên chương trình này với bên bệnh viện Nhi. Tôi cũng là người sẽ lên nội dung và kế hoạch chi tiết. Hiện tại tôi và anh cần gặp mặt nhau để bàn công việc.”
--> “Vâng, tôi là người phụ trách lên chương trình này với bên bệnh viện anh. Tôi cũng là người sẽ lên nội dung và kế hoạch chi tiết. Tôi nghĩ chúng ta cần gặp nhau để bàn công việc. Lúc nào anh có thời gian?

Em nghĩ là sửa vậy lịch sự và thể hiện sự chuyên nghiệp hơn trong công việc của KL. Chưa kể Quân còn là ân nhân, dù thế nào đi nữa. Trước một bác sĩ nổi tiếng, nên khách khí một chút là nên mà. Không cần “gặp mặt”. “Gặp” là được rồi ạ.
“Không được. Bây giờ cô mà đến viện về nhà với con nhỏ không tốt đâu, khoa Truyền nhiễm ở viện chúng tôi đã bắt đầu xuất hiện dịch sởi nhiều hơn. Tốt nhất để hết giờ làm, cô ngồi ở đâu thì hẹn tôi ra chỗ ấy bàn công việc.”

-->“Tốt nhất là để hết giờ làm, cô muốn gặp ở đâu thì tôi sẽ qua đó?

Tất nhiên là qua để bàn công việc rồi, mà phải ngồi chứ sao đứng được ạ :)).
“Oke! Cứ vậy đi.” Quân dập máy trước tôi, thật là bất lịch sự.

Linh cũng không lịch sự lắm :)).
Tôi gọi cho Bình và hỏi anh tối có về sớm được không nhưng trùng hợp là hôm nay Bình có hẹn ăn tối với sếp Tổng từ Nhật sang. Bấm số gọi điện về nhà, tôi dặn bà Xuân là sẽ về muộn một chút để bà thu xếp tắm rửa và cho Bông ăn tối.

-->“Tôi gọi cho Bình và hỏi anh tối có về sớm được không, nhưng không may là hôm nay Bình có hẹn ăn tối với sếp Tổng từ Nhật sang. Tôi đành bấm số gọi điện về nhà,…” Ý chị là vậy phải không ạ? Chứ em đọc thế kia phải đến lần thứ 3 mới hiểu ý.
“Vậy anh nói thật đi, rốt cuộc là anh có ý đồ gì với tôi? Anh nghĩ tôi không nhận ra hay sao? Anh nghĩ mắt tôi, đầu tôi dùng để trang trí à?”
Haha =)).
Tôi nhận ra giọng nói lo lắng và hoảng hốt này là của Quân. Người vừa cứu tôi chính là Quân. Anh ta có vẻ như vô cùng xúc động khi thấy tôi vẫn bình an vô sự. Ngay lập tức tôi tỉnh táo trở lại, thay vì phải cảm ơn Quân thì tôi lại gắng sức đẩy mạnh anh ta ra, cố vùng thoát khỏi vòng tay ấy càng nhanh càng tốt. Thật không ngờ khi tôi còn chưa kịp lùi lại được bước nào thì tiếp tục bị Quân kéo giật lại, anh ta xoay tôi nửa vòng rồi đưa hai tay lên ôm má, giữ chặt đầu tôi và bất ngờ hôn môi tôi. Tôi vô cùng kinh ngạc, giận dữ lắc mạnh đầu tránh nụ hôn ấy nhưng không thể nào tránh được. Quân dùng sức rất lớn, hai bàn tay ép chặt má tôi, môi ghì chặt vào môi tôi và bắt tôi đứng im không được giãy dụa. Giữa bao nhiêu con mắt ngoài đường, vậy mà anh ta dám hôn tôi. Khốn nạn. Anh ta đang chơi trò gì đây? Nhỡ Bình hoặc người quen nhìn thấy thì tôi biết giải thích thế nào?

Kinh, như film Hàn 8-}.
“Chắc anh ta sợ quá, suýt mất vợ nên mới phải hôn cô ấy như thế.”
“Ừ, cô gái này số còn may đấy, chồng yêu thế còn gì nữa.”
“Hừm, tụi trẻ bây giờ hôn nhau ngay cả nơi công cộng.”

[Vờ ai vai ngã] cả bình luận =)).

Tóm lại là đọc rất đã chị êiii! ;).
 

Ivy_Nguyen

...quy ẩn...
Nhóm Tác giả
Gà về hưu
Tham gia
29/8/14
Bài viết
5.515
Gạo
1.500,0
Chương mười bốn.

“bà” --> “chị” hoặc “” thôi ạ. Dùng từ “bà” nghe già quá, không thì cũng dành cho những người cao cấp hơn. Đằng này chị ấy cũng mới chỉ là nhân viên thôi mà.

“trường trình” --> “chương trình

“người đàn ông nay” --> “người đàn ông này

Em không thích ý này. Em nghĩ giả sử KL không biết có Quân trong chương trình này, đến lúc gặp nhau như vậy tình cờ và hấp dẫn hơn. Chứ không thích cứ bày ra hết. Còn thế này không gây được bất ngờ nhiều.

--> “Vâng, tôi là người phụ trách lên chương trình này với bên bệnh viện anh. Tôi cũng là người sẽ lên nội dung và kế hoạch chi tiết. Tôi nghĩ chúng ta cần gặp nhau để bàn công việc. Lúc nào anh có thời gian?

Em nghĩ là sửa vậy lịch sự và thể hiện sự chuyên nghiệp hơn trong công việc của KL. Chưa kể Quân còn là ân nhân, dù thế nào đi nữa. Trước một bác sĩ nổi tiếng, nên khách khí một chút là nên mà. Không cần “gặp mặt”. “Gặp” là được rồi ạ.


-->“Tốt nhất là để hết giờ làm, cô muốn gặp ở đâu thì tôi sẽ qua đó?

Tất nhiên là qua để bàn công việc rồi, mà phải ngồi chứ sao đứng được ạ :)).


Linh cũng không lịch sự lắm :)).


-->“Tôi gọi cho Bình và hỏi anh tối có về sớm được không, nhưng không may là hôm nay Bình có hẹn ăn tối với sếp Tổng từ Nhật sang. Tôi đành bấm số gọi điện về nhà,…” Ý chị là vậy phải không ạ? Chứ em đọc thế kia phải đến lần thứ 3 mới hiểu ý.

Haha =)).


Kinh, như film Hàn 8-}.


[Vờ ai vai ngã] cả bình luận =)).

Tóm lại là đọc rất đã chị êiii! ;).
Ôi ôi, sao nàng tài thế, ta là chỉ được cái nội dung thôi, bảo ta nhặt sạn thì ta chịu luôn đấy!
Còn cái nhận xét "bà" với "cô/chị" ấy, ta thấy cả 3 cách đều ổn. Bọn chíp hôi giờ còn nói chuyện xưng ông-tôi với bà-tôi.
 

Giản Đơn

Gà BT
Tham gia
23/8/14
Bài viết
1.557
Gạo
400,0
Ôi ôi, sao nàng tài thế, ta là chỉ được cái nội dung thôi, bảo ta nhặt sạn thì ta chịu luôn đấy!
Còn cái nhận xét "bà" với "cô/chị" ấy, ta thấy cả 3 cách đều ổn. Bọn chíp hôi giờ còn nói chuyện xưng ông-tôi với bà-tôi.
Ôi, đi làm thì khác chứ nàng. Ta thấy chỗ ấy không ổn thật luôn. Cơ quan nhà nước mà nghiêm chỉnh chứ sao như chíp hôi được. Với cả gọi bà chỉ dành cho những người từ Giám đốc trở lên thôi. KL trẻ không í mờ.
Mờ ta có tài cán gì đâu, thích "bới lông tìm vết" thôi, phần nhiều là do tác giả dễ tính. Từ chương 1 đến chương 14 ta đều mổ xẻ hết =)).

...

Edit: Ivy_Nguyen À, ta hiểu rồi. Ừ, dùng ông bà, tôi cũng được. Không hiểu đầu óc lúc đấy kiểu máu chưa lên tới não hay sao ấy. Tự dưng lại thấy kì quá :)). Nhưng mà dùng "chị" hoặc "cô" cũng được. Vì phải thân thiết thì mới gọi nhau là bà với tôi chứ. Nếu đồng nghiệp bình thường thì chắc "chị - em" là hợp hơn. Như Linh với Lan thân thiết lắm mới xưng mày - tao mà. Trên thực tế thì, trong cơ quan ít người có thể trở thành "bạn thân" lắm. Toàn xã giao thôi, còn sẵn sàng chà đạp lên nhau nữa mà.
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Mưa Mùa Hạ

Gà BT
Nhóm Tác giả
☆☆☆
Tham gia
6/8/14
Bài viết
2.926
Gạo
4.000,0
Đúng rồi. Ví dụ 100 mét thì mình phải viết cách nhưng 100m thì viết liền đó chị. Cái này em thấy người ta hay trình bày như vầy...:D
Cảm ơn chị nhiều ạ! Chúc chị ngày nghỉ lễ vui vẻ. À, em kết bạn với chị trên Facebook rồi, Face của em là Kem. >:D<
Em nói đúng rồi, giờ chị bắt đầu ngồi sửa đây. :D

Chương mười bốn.

“bà” --> “chị” hoặc “” thôi ạ. Dùng từ “bà” nghe già quá, không thì cũng dành cho những người cao cấp hơn. Đằng này chị ấy cũng mới chỉ là nhân viên thôi mà.

“trường trình” --> “chương trình

“người đàn ông nay” --> “người đàn ông này

Em không thích ý này. Em nghĩ giả sử KL không biết có Quân trong chương trình này, đến lúc gặp nhau như vậy tình cờ và hấp dẫn hơn. Chứ không thích cứ bày ra hết. Còn thế này không gây được bất ngờ nhiều.

--> “Vâng, tôi là người phụ trách lên chương trình này với bên bệnh viện anh. Tôi cũng là người sẽ lên nội dung và kế hoạch chi tiết. Tôi nghĩ chúng ta cần gặp nhau để bàn công việc. Lúc nào anh có thời gian?

Em nghĩ là sửa vậy lịch sự và thể hiện sự chuyên nghiệp hơn trong công việc của KL. Chưa kể Quân còn là ân nhân, dù thế nào đi nữa. Trước một bác sĩ nổi tiếng, nên khách khí một chút là nên mà. Không cần “gặp mặt”. “Gặp” là được rồi ạ.


-->“Tốt nhất là để hết giờ làm, cô muốn gặp ở đâu thì tôi sẽ qua đó?

Tất nhiên là qua để bàn công việc rồi, mà phải ngồi chứ sao đứng được ạ :)).


Linh cũng không lịch sự lắm :)).


-->“Tôi gọi cho Bình và hỏi anh tối có về sớm được không, nhưng không may là hôm nay Bình có hẹn ăn tối với sếp Tổng từ Nhật sang. Tôi đành bấm số gọi điện về nhà,…” Ý chị là vậy phải không ạ? Chứ em đọc thế kia phải đến lần thứ 3 mới hiểu ý.

Haha =)).


Kinh, như film Hàn 8-}.


[Vờ ai vai ngã] cả bình luận =)).

Tóm lại là đọc rất đã chị êiii! ;).
1. Theo chị cũng nên đồi chữ "bà' thành "chị" cho dễ nghe, đúng là cở cơ quan còn chà đạp lên nhau mà sống, ít kiểu thân tình lắm, hôm nay mới được một vố, nhục... hức.~X(

2-3-5-6-7-8: Sửa theo ý em. chuẩn lắm.=D>

4. Cái đoạn này thực ra chị lại cố tình để Linh biết trước và có suy nghĩ như vậy để còn giải thích cho nhiều vấn đề khác ở các chương sau. Tuy người đọc giống em có chút thất vọng nhưng chị lại muốn hướng người đọc đến cảm giác tương tự trôi theo cảm nghĩ cá nhân của Linh. Thất vọng tí thôi rồi lại theo dõi tiếp nha. Dạo này truyện có vẻ đuối rồi, lại phải đầy lên cao trào thôi. :-?

9-10-11: Tôi lạy cô ^:)^. Mỗi lần cô cười thế này =)) :)) là tôi lại lo lắng cô vui hay là cô đang thấy tôi viết "buồn cười" quá mà không nói lên lời đấy. :-t Cái đoạn câu nói của Linh và mấy câu bình luận có vấn đề gì không để tôi sửa chứ cười thế này tôi chịu, ứ đoán được. Ha Ha, thật là muốn sớm gặp cô ngoài đời để nghe cô cười điệu (vờ ai vai ngã...) quá đi! :D

Ôi ôi, sao nàng tài thế, ta là chỉ được cái nội dung thôi, bảo ta nhặt sạn thì ta chịu luôn đấy!
Còn cái nhận xét "bà" với "cô/chị" ấy, ta thấy cả 3 cách đều ổn. Bọn chíp hôi giờ còn nói chuyện xưng ông-tôi với bà-tôi.
Nàng nói cũng đúng lắm, nhưng thôi, xã hội giờ bon chen đè lên nhau mà sống, tốt nhất nên khách sáo và giữ khoảng cách một tí, ứ gọi là "bà" nữa, thân thiết gì mà gọi. :))
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Mưa Mùa Hạ

Gà BT
Nhóm Tác giả
☆☆☆
Tham gia
6/8/14
Bài viết
2.926
Gạo
4.000,0
Chương 15. Gặp gỡ bé Chíp.

Tôi cứ nằm trên giường xoay người liên tục không thể nào ngủ được. Một phần tôi đợi Bình vì lâu rồi anh không đi làm về muộn, hôm nay chắc do phải tiếp sếp lớn nên 11 giờ đêm rồi vẫn chưa nghe thấy tiếng anh mở cửa. Một phần tôi cứ nghĩ mãi đến hành động trơ tráo của Quân hồi chiều mà không sao lý giải được. Đầu óc vốn rất tỉnh táo bây giờ lại trở nên mờ mịt và đau nhức.

Hơn nữa, hình ảnh quen thuộc của người đàn ông lúc chiều tối ở sảnh khách sạn Daewoo rất giống Bình, nếu là Bình, anh làm gì ở đấy? Người con gái đi cùng anh là ai? Cô ấy chắc chắn không phải là Dung, bóng dáng đó hoàn toàn mới lạ với tôi. Tôi có nên đợi Bình về và hỏi xem anh đã ở đâu? Ồ không, nếu chính là Bình, vậy từ bên kia đường anh có nhận ra tôi, có nhìn thấy vợ mình bị một người đàn ông khác hôn ở nơi công cộng.

Tôi lẩm bẩm cầu xin, ngàn vạn lần là tôi nhìn nhầm, trên đời này thiếu gì người giống nhau và hy vọng rằng đó không phải là Bình.

Khi Bình về đến nhà thì đồng hồ đã điểm 12 giờ đêm, anh rón rén bước vào phòng ngủ như sợ mẹ con tôi tỉnh giấc. Tôi giả vờ ngủ, hồi hộp chờ đợi phản ứng của Bình. Bình im lặng thay đồ xong rồi trèo lên giường luồn bàn tay lành lạnh của anh vào trong áo xoa xoa bụng tôi, giọng thì thầm:

- Này, vợ ơi! Em ngủ chưa?

Không hiểu sao tôi lại cảm thấy giận khi Bình về muộn, bao nhiêu năm rồi tôi chẳng còn nhớ nổi cái cảm giác giận dỗi ấy. Có phải vì mấy tháng nay Bình thay đổi, tôi đã quen với việc buổi tối anh về sớm ăn cơm và chơi cùng hai mẹ con nên khi anh về muộn tôi lại thấy lo lắng và hụt hẫng. Tôi gạt tay anh ra, giọng không được vui vẻ.

- Bỏ tay anh ra đi, lạnh chết đi được.

Bình tỏ vẻ ngạc nhiên, sau một vài giây im lặng đột nhiên anh bật cười nho nhỏ bên tai tôi.

- Này, này! Vợ ơi, em giận anh vì đã về muộn đấy à? Lâu nay anh cứ nghĩ em là một người máy không biết giận dỗi chứ!

- Ai thèm giận anh. Anh về muộn có phải lần đầu đâu, mấy năm qua chẳng phải anh về muộn suốt hay sao, em đâu có bắt anh phải giải thích này nọ. Bây giờ cũng vậy, em đang mệt, ngủ đi! - Tôi vẫn không xoay người lại, tiếp tục giả vờ ngủ.

Bình choàng tay qua ôm tôi, tôi lại gạt ra, cứ lặp đi lặp lại như thế mấy lần. Bình không chịu thêm nữa, lần này anh ôm tôi rất chặt không cho tôi giãy giụa.

- Em giận thế này anh lại thấy vui đấy! Vì thế có nghĩ là em quan tâm đến anh.

- Chẳng lẽ lâu nay anh cho rằng em không quan tâm đến anh? Hừm… - Tôi thở dài.

- Không phải như thế, chẳng biết nói thế nào với em nữa, nhưng mà anh đang vui… Thôi mà, đừng giận nữa, xoay mặt lại đây… đấy… muốn cười thì cười đi, sao cứ phải úp mặt xuống gối nhịn cười thế làm gì cho khổ? - Giọng Bình bỡn cợt.

Đúng thật là thái độ của Bình làm tôi rất muốn cười nhưng phải nén nhịn thế mà anh cũng phát hiện ra càng làm tôi vừa tức vừa xấu hổ nhất quyết không ngẩng đầu lên, tuy tiếng cười không phát ra vai tôi vẫn không tránh khỏi việc đang rung rung lên trong tay Bình.

- Thôi nào, em giận cái gì, anh về nguyên vẹn thế này còn gì?

Lúc này đã cười xong, lại nghe thấy câu này của Bình, tôi không thể im lặng nữa.

- Ai biết anh nguyên vẹn hay không? Anh đi gặp sếp nam hay nữ. Gặp ở đâu?

- Sếp nam. Ở một nhà hàng Nhật gần công ty anh.

Tôi thở phào nhẹ nhõm, may quá, vậy là lúc chiều tôi nhìn nhầm, không thể là Bình được.

- Sếp nam sao người anh không có mùi rượu, các anh tiếp đón sếp mà không uống rượu?

- Trời, sao cái gì em cũng giỏi đoán thế. Sếp đang phải kiêng không uống rượu làm sao bọn anh dám uống. - Bình khẽ kêu lên. - Em đa nghi quá đấy!

Đa nghi. Nghe thấy hai từ ấy thốt ra đột nhiên tôi có cảm giác chán nản. Nếu thực sự tôi là người đa nghi, liệu trong bốn năm hôn nhân Bình có thể tự do tự tại đi sớm về muộn, có thể đi công tác hết nơi này đến nơi khác, có thể để mẹ con tôi thường xuyên ở nhà mà không có anh hay không?

Tôi đã hai mươi bảy tuổi, cũng sắp sang hai mươi tám tuổi rồi, chẳng còn trẻ trung gì nữa trong khi bên cạnh Bình là các cô gái xinh đẹp đang muốn lọt vào tầm ngắm của Trưởng phòng cao cấp như anh. Giọng tôi chùng xuống:

- Anh xem, sinh Bông xong da em cũng sạm đi, tóc em cũng rụng nhiều, bụng và đùi thì đầy những vết rạn xấu xí, vết mổ thì thỉnh thoảng trở trời lại đau nhức… càng ngày em càng thấy mình già đi, vậy anh còn cảm thấy yêu em như trước không? Em có nên lo lắng và đa nghi không?
- …

Dường như còn bất ngờ vì thái độ thay đổi đột ngột và câu hỏi của tôi, Bình chưa biết trả lời thế nào. Tôi lại tiếp tục:

- Nếu anh không muốn em đa nghi, thì đừng làm gì để em cảm thấy đa nghi. Em biết hôm nay anh về muộn vì công việc. Chỉ là dạo này có vẻ được anh nuông chiều quá, được ở gần anh nhiều nên càng tham lam muốn gần anh nhiều hơn nữa nên mới thế. Lâu rồi em cũng chỉ quen đòi hỏi anh thể hiện tình yêu với em, chứng tỏ vẫn yêu em mà quên mất rằng mình cũng nên làm điều ngược lại… - Tôi dừng lại, nhổm người lên và nhìn vào đôi mắt ngạc nhiên của Bình. - Em vẫn yêu anh nhiều lắm, sẽ chẳng ai hay điều gì có thể làm em hết yêu anh đâu.

Tôi chủ động hôn Bình, tôi muốn được hôn anh để che giấu đi cái cảm giác lo lắng không đâu, để xóa đi dấu môi tội lỗi của người khác, để khẳng định với bản thân rằng tôi vẫn yêu anh say đắm... Chỉ hơi bất ngờ rồi rất nhanh Bình đưa tay lên ghì nhẹ cổ tôi xuống và đáp lại nụ hôn của tôi. Chúng tôi hôn nhau, chỉ là hôn nhau thôi nhưng cũng đủ để tôi cảm thấy an toàn và hạnh phúc trong vòng tay Bình.

Đúng, tôi đang rất sợ mất Bình, sợ gia đình sẽ gặp sóng gió. Khi người ta đắm chìm trong một cảm giác quá đỗi bình yên, thỉnh thoảng người ta sẽ liên tưởng đến những con sóng thần hung dữ. Mặt biển mới đầu nhìn sẽ rất im ắng, yên ả vì vậy khi ở xa bờ chúng ta khó mà nhận diện được nó, chúng ta chỉ có thể cảm nhận một con sóng cồn trải dài và không có quá nhiều nguy hiểm.

Trong khi đó, sự thật nằm ở dưới đáy đại dương, những con sóng ngầm đã được hình thành với năng lượng rất lớn, bất ngờ xuất hiện và lan truyền với tốc độ cực cao, gây ra thiệt hại trên bờ biển với diện tích vô cùng rộng. Cảm giác của tôi lúc này chính là như vậy. Phải chăng cuộc sống tự nhiên quá ưu ái với tôi khiến cho tôi cảm thấy nhiều chuyện dường như đang trở nên rất mờ ảo và khó nắm bắt.


*****


Hà Nội đang trong tuần lễ đón Noel và tết dương lịch nên đi đâu cũng thấy đường phố được trang hoàng đèn điện, cây thông Noel và những bộ trang phục ông già tuyết được bày bán khắp nơi. Nhà thờ Lớn và các khu trung tâm thương mại như Tràng Tiền Plaza, VinCom City, Royal City… thu hút nhiều gia đình đưa con cái đến vui chơi giải trí, rất nhiều những cây thông cao lớn dựng trước cửa chính được chăng đèn rực rỡ bên cạnh là ông già tuyết, những chú tuần lộc và rất nhiều hộp quà to nhỏ được bọc bằng giấy gói rất bắt mắt.

Năm nay Bình đưa mẹ con tôi đến khu trung tâm mới khai trương ở phía nam Hà Nội, đó là khu đô thị mới Time City với một quần thể kiến trúc độc đáo và một siêu thị nằm dưới lòng đất trải dài hàng nghìn mét vuông để vào khu Thủy cung thăm quan các loài sinh vật biển.

Bông được đi cùng bố mẹ đến chỗ đông người và được chơi nhiều trò chơi nên con bé tỏ ra rất phấn khích. Bông được Bình bế trên người luôn chân luôn tay vung khua nhặng cả lên khiến Bình khá vất vả để giữ được con bé không bị tuột xuống. Đấy là đêm Noel đầu tiên Bình đưa mẹ con tôi đi chơi đến tận 10 giờ đêm mới về đến nhà.

Sáng hôm sau tôi đến cơ quan với đôi bàn chân đau nhức vì tối qua đã đi bộ thăm quan Time city một đoạn đường dài. Ngón út chà xát vào giầy cao gót nên bị sưng lên một cục to và đỏ tấy. Đang ngồi xoa xoa hai bàn chân cho đỡ đau thì tôi nhận được điện thoại của một số máy lạ.
- Chị Linh có phải không ạ? Em là Thúy, bác sĩ bên bệnh viện Nhi được điều thay anh Quân làm việc về chương trình Hy Vọng Xanh với chị. Hôm nay em được nghỉ sau ca trực nên chúng ta có thể gặp nhau để trao đổi công việc không?

Tuy bất ngờ vì Quân đã giữ đúng lời hứa đổi người với tôi nhưng tôi cũng không tỏ ra vẻ quá vui mừng. Cô gái này chủ động xưng em nên tôi cũng tự nhiên mà xưng chị.

- Được, giờ em qua cơ quan chị được không?

- Được chị ạ. Em qua ngay đây!

Tôi giở bản kế hoạch vừa mới phác thảo trong mấy hôm nay ra đọc, cảm thấy khá ổn và hài lòng. Khoảng ba mươi phút sau thì Thúy gọi điện bảo đang đợi ở dưới sảnh tiếp khách tầng một, tôi ôm tập hồ sơ và đi xuống gặp Thúy. Dưới sảnh có một cô gái ăn mặc giản dị, tay dắt một đứa nhỏ khoảng bốn hay năm tuổi gì đó đứng xoay lưng lại với tôi, tôi không nghĩ là Thúy vì đi bàn công việc chẳng lẽ dắt theo con nhỏ nên định lướt qua.

Vừa lúc đó cô nhân viên lễ tân nhìn tôi cười niềm nở:

- Chị Linh xuống rồi ạ? Đây là khách của chị. Cô bé này dễ thương quá!

Tôi đang ngơ ngác thì thấy cô gái và đừa trẻ xoay người lại, càng ngạc nhiên hơn khi người đừng trước mặt tôi là Thúy - cô bác sĩ trẻ hôm tôi gặp ở phòng khám số bốn khi lần đầu Quân khám cho Bông, đứa trẻ bên cạnh Thúy kia chính là con gái Quân, tôi không thể nhìn nhầm được. Sao Thúy lại dẫn cả con gái Quân đến đây gặp tôi?

- Ồ, thì ra chị là chị Linh, chúng ta đã gặp nhau rồi. Chị là người nhà bác sĩ Quân?

- Cô này là người nhà với bố cháu á? - Con gái Quân nói chen vào. Tôi gượng cười.

- Chỉ là họ hàng xa ở dưới quê thôi. Không ngờ em chính là cô bác sĩ ở phòng số bốn, chắc chúng ta có duyên rồi. Sao em đến lại dẫn theo con gái anh Quân, cháu bé tên là gì?

- Cháu tên là Chíp. - Con bé nhanh nhảu đáp trước.

Thúy xoa xoa đầu Chíp và giải thích với tôi:

- Anh Quân có tìm gặp em để nhờ em phụ trách chương trình này với chị vì thời gian tới anh ấy bận một số việc. À, còn bé Chíp hôm nay ông bà nội đi chơi Tam Đảo với hội người cao tuổi, anh Quân không muốn đưa con bé đến viện nên nhờ em trông giúp. Vừa hay nghĩ đến chuyện gặp chị bàn công việc nên tiện em dẫn cháu đi cùng luôn.

- Ơ, thế mẹ con bé đâu sao em lại phải trông? - Tôi buột miệng hỏi.

- Mẹ cháu cũng đi làm mà cô. Không có nhà đâu. Cháu chơi với cô Thúy rất ngoan, cô yên tâm, cháu cũng không làm ồn để các cô còn làm việc… Cô tên là gì ạ? - Giọng Chíp dễ thương cất lên.

- Cô tên là Khánh Linh, thế tên thật của cháu là gì?

- A, cô tên là Linh… - Chíp gật gật đầu tỏ ra kiểu đang nghĩ ngợi điều gì đó rồi lại nói tiếp: - Mẹ cháu đặt tên cháu là Minh Châu, bố bảo cháu là viên ngọc quý của bố mẹ đấy! - Con bé rất tự hào khi nói đến tên của mình.

Tôi băn khoăn không biết Thúy và Quân có quan hệ gì nhưng nghĩ lại đó cũng không phải là chuyện của mình nên chỉ bảo Thúy và Chíp cùng tôi đến văn phòng tiếp khách của cơ quan ngồi bàn việc. Chip tỏ ra rất ngoan và biết ý, không hề giống với đứa trẻ bốn tuổi ham chơi hay nghịch. Con bé ngồi im một chỗ và chơi trò chơi trong điện thoại của Thúy, không làm ồn cũng như chạy nhảy lung tung. Khi chúng tôi bàn bạc gần xong thì chuông điện thoại của Thúy vang lên, Chíp dừng chơi, ngẩng mặt lên và đưa điện thoại cho Thúy.

- Điện thoại của cô này.

- Ừ, cô cảm ơn Chíp! - Thúy nói và nhận điện thoại nghe máy.

Không biết có chuyện gì gấp không mà mặt Thúy có vẻ rất lo lắng, nói lắp bắp điều gì đấy xong dập máy quay sang nhìn Chíp rồi lại nhìn tôi hoảng hốt:

- Chị Linh, chị là họ hàng của anh Quân, nhà em xảy ra chút việc, em đành nhờ chị trông Chíp đến lúc em xong việc sẽ quay lại đón cháu được không? Việc này không thể đưa con bé đi cùng được. - Rồi chẳng để tôi nhận lời hay từ chối, Thúy cầm luôn chiếc túi xách và đi nhanh ra cửa. - Chị giúp em với nhé! Nhất định em sẽ quay lại sớm đón Chíp.

Vẫn còn ngạc nhiên trước hành động của Thúy, khi quay đầu lại thì tôi thấy Chíp vẫn ngồi im trên ghế nhìn tôi chăm chú.

- Cô không thích cháu ở đây với cô?

- Không, không phải vậy đâu. - Con bé làm tôi giật mình nên vội vàng trả lời. Không ngờ một con bé bốn tuổi mà đã nhận ra sự bất đắc dĩ của tôi khi ở trong trường hợp này. - Chỉ là cô hơi bất ngờ thôi, vì cô và cháu chưa gặp nhau lần nào mà cô Thúy lại để cháu ở lại đây với cô.

- Nhưng cô là họ hàng xa của bố cháu còn gì. Vậy cũng là người nhà đúng không?

- Ừ… đúng rồi, người nhà… - Tôi ậm ừ trả lời Chíp.

Mắt con bé sáng lên khi nghe thấy câu nói ấy của tôi.

Bây giờ đã gần trưa, tự nhiên tôi lại đưa một con bé lạ hoắc đến chỗ làm việc của mình thể nào mọi người lại dò hỏi này nọ. Vốn đang thoải mái về thời gian nên tôi đành gọi điện báo với trưởng phòng buổi chiều đi công việc cho chương trình Hy vọng xanh, về văn phòng lấy túi xách, laptop.

Tôi chở Chíp đến một quán trà kiểu Nhật nằm trong một con ngõ nhỏ trên đường Thái Hà, ở đây phục vụ cả đồ ăn nên sau khi ngồi xuống tấm thảm lông trải dưới sàn tôi hỏi Chíp:

- Cháu đói không? Cô gọi súp cho cháu nhé!

- Dạ, cái gì cháu cũng ăn được. - Con bé tỏ ra rất biết vâng lời.

Tôi gọi súp gà cho Chíp và cơm rang thập cẩm cho mình, bỗng tôi nhớ đến Bông, không biết khi bằng tầm này tuổi con gái tôi có ngoan ngoãn và lém lỉnh như Chíp không? Nếu như Chíp không phải con gái Quân, chắc tôi sẽ dẫn con bé về nhà để nó chơi cùng với Bông và bà Xuân, nhưng sự thật thì tôi không làm vậy được, tôi chỉ nên đưa con bé đến đây và sẽ gọi điện cho Thúy đến đón.

Chíp đã biết tự xúc ăn, con bé xúc từng thìa súp đưa vào mồm rất gọn gàng và sạch sẽ, trong lòng tôi không khỏi thầm thán phục vợ chồng Quân rất biết cách dạy bảo con. Chíp dường như cũng cảm thấy tôi và nó chưa được thân quen lắm nên làm gì, nói gì nó cứ như phải nhìn nhìn thái độ và nét mặt của tôi như thế nào. Tôi bật cười với Chíp:

- Cháu không phải sợ cô thế đâu. Cô rất thích cháu. Cô cũng có một bé gái, nhưng em bé nhỏ hơn cháu rất nhiều. Vì thế mà cô cũng rất yêu trẻ con, cháu hiểu không?

Chíp lúc này đã ăn xong, cầm giấy ăn lau miệng rất đáng yêu.

- Dạ, cháu biết ạ. Cháu cũng rất thích có em nhưng bố bảo bố mẹ cháu chỉ cần mình cháu là đủ, không phải sinh thêm em bé làm gì nữa. - Con bé có vẻ hơi buồn khi nhắc đến chuyện này. - Nhưng cháu vẫn thích em lắm, ông bà nội chưa cho cháu đi học mẫu giáo giống các bạn nên ở nhà chán ơi là chán, bà nội bảo sang năm cháu năm tuổi mới cho đi học.

- Chắc ông bà và bố mẹ yêu Chíp quá, sợ Chíp đi học ở nhà nhớ ơi là nhớ nên mới đợi đến sang năm đấy.

- Nhưng ông bà già lắm, cháu thích chơi với các bạn nhỏ như cháu cơ… Hoặc chơi với cô Thúy hay chơi với cô cũng được… Cô ơi, cháu buồn ngủ rồi… - Chíp dừng lại giữa chừng rụt rè nói: - Cô ôm cháu ngủ ở đây được không?

Lại một lần nữa Chíp làm tôi lúng túng, đôi mắt con bé đang nhìn tôi như năn nỉ, cầu xin, đôi mắt giống hệt đôi mắt của Quân, nó vẫn nhìn tôi chờ đợi. Tôi gật đầu đồng ý, vẫy tay bảo Chíp đứng lên đi sang phía tôi ngồi. Con bé lập tức làm theo, nó kéo tấm thảm lông lại nằm lên trên, đầu gối lên đùi tôi.

Tôi cởi áo khoác ngoài ra đắp lên người cho Chíp, xoa xoa đầu con bé và rất nhanh chóng nó chìm sâu vào giấc ngủ, trên môi còn đọng lại một nụ cười.

Chương 14 << >> CHương 16
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Giản Đơn

Gà BT
Tham gia
23/8/14
Bài viết
1.557
Gạo
400,0
4. Cái đoạn này thực ra chị lại cố tình để Linh biết trước và có suy nghĩ như vậy để còn giải thích cho nhiều vấn đề khác ở các chương sau. Tuy người đọc giống em có chút thất vọng nhưng chị lại muốn hướng người đọc đến cảm giác tương tự trôi theo cảm nghĩ cá nhân của Linh. Thất vọng tí thôi rồi lại theo dõi tiếp nha. Dạo này truyện có vẻ đuối rồi, lại phải đầy lên cao trào thôi. :-?
Cao trào như chương này là em khoái lắm chị ơi! :)).
9-10-11: Tôi lạy cô ^:)^. Mỗi lần cô cười thế này =)) :)) là tôi lại lo lắng cô vui hay là cô đang thấy tôi viết "buồn cười" quá mà không nói lên lời đấy. :-t Cái đoạn câu nói của Linh và mấy câu bình luận có vấn đề gì không để tôi sửa chứ cười thế này tôi chịu, ứ đoán được. Ha Ha, thật là muốn sớm gặp cô ngoài đời để nghe cô cười điệu (vờ ai vai ngã...) quá đi! :D
Em thấy chị viết rất dễ thương chị ạ. Em thích ấy. Cũng buồn cười, cái kiểu bảo mắt với não để "trang trí" tưởng chỉ có những đứa đã qua lâu rồi cái tuổi tiền-mãn-teen nhưng vẫn còn bị ảnh hưởng hay nói thôi chớ chị gái mụt con rồi cũng xài, thấy hay quá xá =)). Mấy câu thoại của những thành phần hóng hớt đi đường thì em nghĩ thế cũng được, chứ còn nếu là em thì sẽ là "Móa, ước gì mình được như cô ấy" :)).
Ok chị. Số của em để em inbox FB.
Em thì suồng sã lắm - cười thì cứ phải nói là "duyên" =)) :">.

P/s: Mà em thấy truyện có đuối tí nào đâu nhỉ? :-?
Mà bé Chíp là biệt danh con em gái em =)).
 

Mưa Mùa Hạ

Gà BT
Nhóm Tác giả
☆☆☆
Tham gia
6/8/14
Bài viết
2.926
Gạo
4.000,0
Cao trào như chương này là em khoái lắm chị ơi! :)).

Em thấy chị viết rất dễ thương chị ạ. Em thích ấy. Cũng buồn cười, cái kiểu bảo mắt với não để "trang trí" tưởng chỉ có những đứa đã qua lâu rồi cái tuổi tiền-mãn-teen nhưng vẫn còn bị ảnh hưởng hay nói thôi chớ chị gái mụt con rồi cũng xài, thấy hay quá xá =)). Mấy câu thoại của những thành phần hóng hớt đi đường thì em nghĩ thế cũng được, chứ còn nếu là em thì sẽ là "Móa, ước gì mình được như cô ấy" :)).
Ok chị. Số của em để em inbox FB.
Em thì suồng sã lắm - cười thì cứ phải nói là "duyên" =)) :">.

P/s: Mà em thấy truyện có đuối tí nào đâu nhỉ? :-?
Mà bé Chíp là biệt danh con em gái em =)).
À, cái câu để trang trí là chị hay hỏi xã nhà chị, nhưng lão ý còn có nhiều câu chọc tức vợ khủng hơn, để hôm nào áp dụng vào truyện kiểu như "đầu em dùng để trồng hoa à?" (đầu đất ý); "đầu em dùng để nuôi heo nhanh lớn à?" (óc bã đậu ý)... Rồi thì còn nhiều câu buồn cười lắm, may quá, em thích là được rồi. Cứ lo... :D

Ồ, Chíp là tên em gái em à? Thực ra nếu đi đến hết truyện sẽ còn có nhiều chi tiết chị cảm thấy sẽ giống em đấy, cứ từ từ mà nhận ra nhé.
Đăng luôn chương 16 cho các em mổ xẻ luôn đây!
 

Mưa Mùa Hạ

Gà BT
Nhóm Tác giả
☆☆☆
Tham gia
6/8/14
Bài viết
2.926
Gạo
4.000,0
Chương 16. Có những chuyện chưa nên hỏi vội.

Trời bắt đầu về chiều, không khí ngày càng lạnh hơn khiến tôi cảm thấy hơi rùng mình vì hiện tại chỉ mặc có một chiếc áo len mỏng. Chíp vẫn ngủ rất say, cứ như kiểu nó chưa từng được ngủ một giấc ngủ trưa nào dài như thế.

Đầu Chíp không gối lên đùi tôi nữa, nó nằm hẳn xuống thảm nhưng tay thì quắp chặt lấy chân phải của tôi như ôm một chiếc gối. Trong khi con bé ngủ tôi đã bật laptop làm việc và dường như quên mất mình đã gọi đến ba tách trà, đồng hồ đã chỉ gần 4 giờ chiều.

Sau khi tắt máy tính, tôi định bấm số gọi cho Thúy thì Chíp tỉnh giấc, con bé dụi mắt ngồi dậy ngơ ngác nhìn xung quanh như quên mất mình đang ở đâu, với ai. Nó nhìn tôi một lúc rồi mới nhớ ra, ngước đôi mắt ngái ngủ nhẹ giọng nói:

- Cô Linh ơi, cháu muốn đi vệ sinh. Cô đưa cháu đi nhé?

- Được rồi, để cô dẫn cháu đi. Cháu ngủ cả buổi chiều rồi đấy! - Tôi cười rồi đứng dậy dẫn con bé xuống tầng một, trước khi đi không quên dặn cô gái lễ tân trông giùm đồ đạc còn để trên bàn.

Sau khi cả hai cô cháu cùng đã giải quyết xong “công việc nhỏ”, chúng tôi trở về bàn và tôi bấm số gọi cho Thúy đến đón Chíp. Điện thoại của Thúy đổ chuông nhưng không có ai bắt máy, tôi cố gọi thêm mấy lần mà vẫn không có kết quả. Đừng nói là phải gọi điện cho Quân đến đón con gái của anh ta từ chỗ này đấy. Tôi thở dài lo lắng:

- Cháu có nhớ nhà cháu ở đâu không cô chở cháu về.

- Có ạ. Cháu nhớ số nhà nhưng giờ ông bà nội và bố mẹ chưa về đâu, không có ai mở khóa cửa cô ơi. Mọi lần cô Thúy cũng phải đợi bố cháu đến đón. Cô gọi điện cho cô Thúy đi ạ!

- Không gọi được… - Tôi đắn đo suy nghĩ vài giây. - Thôi, để cô gọi điện cho bố cháu đến đón cháu.

Nói rồi tôi bấm luôn số gọi cho Quân, sau một vài hồi chuông tôi nhận ra ngay cái giọng đáng ghét đó.

- Cô gọi cho tôi để đòi nợ à?

Vừa mới lên tiếng mà Quân đã chọc giận tôi ngay được, nếu không phải vì con gái anh ta đang ngồi ở đây thì tôi đã chẳng thèm gọi chứ nói gì đến chuyện đòi nợ hay cáu gắt với anh ta.

- Anh nói gì lạ vậy? Thúy để con gái anh ở với tôi cả buổi chiều và hiện tại thì không thể nào gọi được cho cô ấy. Hy vọng anh đến đón Chíp sớm vì tôi còn phải về nhà.

- Cái gì? Con gái tôi đang ở với cô? - Giọng Quân trở nên kinh ngạc và nói lớn làm tôi phải đưa điện thoại ra xa và khẽ nhăn mặt.

Chíp hình như nghe thấy giọng bố vọng ra từ điện thoại, con bé cười toe toét rồi ghé đầu vào gần tôi, nói vọng vào trong:

- Bố Quân, con là Chíp đây, con đang ở với cô Linh thật đó, bố đến đón con nhé!

- Không hiểu Thúy đang làm gì nữa. Cô đang ở đâu, tôi sẽ đến đón con bé ngay lập tức.

- Ở quán trà Nhật trong ngõ 86 Thái Hà.

- Được, hai mươi phút nữa tôi sẽ đến nơi. - Quân nói rồi dập máy luôn. Tôi thở hắt ra một hơi dài rồi cũng tắt máy.

- Bố cháu có đến luôn không cô? - Chíp ngồi xuống cạnh tôi và hỏi.

- Có, bố sắp đến rồi. Đợi một lát nữa thôi.

- Cô mặc áo khoác vào đi không lạnh, cháu thấy cô hắt xì mấy lần rồi đấy!

Ôi, cái con bé này, đến hắt xì mà tôi còn không nhận ra vậy mà nó lại biết và nhắc tôi mặc áo. Tôi gật đầu với tay lấy áo khoác, vừa mặc vào thì cũng là lúc hắt xì hơi liên tục mấy cái thật. Chíp ngồi bên cạnh xoa xoa bàn tay nhỏ xíu của mình vào tay tôi.

- Cháu làm cô ốm rồi đúng không? Nhưng bố cháu là bác sĩ, cháu sẽ bảo bố cháu chữa bệnh cho cô, cô yên tâm, bố cháu chữa bệnh giỏi lắm, lát nữa bố đến cháu sẽ bảo bố.

- Này Chíp, không cần đâu, cô khỏe lắm, không phải tại cháu, cô hắt xì xong là bình thường ngay thôi. - Tôi vội vàng nói để Chíp hiểu.

Con bé không tin nhất định giữ ý kiến là phải bảo bố nó chữa bệnh cho tôi khiến tôi cười khổ, không biết nên giải thích thế nào.

Thu dọn đồ, tôi dắt con bé xuống tầng một thanh toán thì vừa lúc Quân đến, anh ta bước vào nhìn quanh và nhận ra ngay chỗ tôi cùng Chíp đang đứng. Thấy Quân, Chíp nhanh chân chạy đến nhảy lên ôm chầm lấy cổ bố ríu rít:

- Bố đến đón con rồi à? Sao hôm nay bố được về sớm thế? Cô Thúy có việc nên nhờ cô Linh trông con đấy. Cô Linh là người nhà của chúng ta đúng không bố? Con làm cô bị ốm đấy, bố chữa bệnh cho cô nhé!

Chíp làm một loạt câu liên tục khiến Quân cũng chưa hiểu được là con bé nói gì, tôi giả vờ như không nghe thấy, nhìn Quân là lòng tôi lại dâng lên một nỗi tức giận vì hành động trơ tráo của anh ta lần trước. Với vẻ mặt lạnh lùng, tôi bước lại gần bố con Quân:

- Anh đến là tốt rồi, Thúy hiểu lầm tôi là họ hàng với anh nên gửi con bé lại, nó rất ngoan…” - Tôi dừng lại đưa mắt sang nhìn Chíp. - Cô về nhé, chào Chíp!

- Cô Linh, cô vẫn chưa được chữa bệnh mà! - Giọng Chíp vang lên làm bước chân đang chuẩn bị bước đi của tôi bị khựng lại.

Tôi cố cười với Chíp:

- Không sao, cô về nhà ăn cơm là khỏe ngay. Cháu về với bố đi nhé!

- Cháu có được gặp lại cô nữa không?

- À, cái này, cô, cô cũng chưa biết được. Cháu ngoan, cô phải về rồi. Bye bye.

Tôi đưa tay lên vẫy vẫy với Chíp và lần này thì nhanh chân đi ra ngoài lấy xe, tránh ánh mắt đang nhìn chăm chú của Quân. Tôi nghe ra có bước chân đang đuổi theo mình ở phía sau nên càng vội vàng bước nhanh hơn, tra khóa vào ổ mở cốp xe cất đồ rồi quay đầu xe.

Vừa kịp ngồi lên xe thì nhận ra Quân đang bế Chíp đứng chắn ở phía trước, một tay bế con gái, một tay anh ta giữ chặt đầu xe của tôi, nhìn thẳng vào mắt tôi mà nói:

- Cảm ơn cô đã trông Chíp giúp tôi chiều hôm nay… - Quân hít vào một hơi rất sâu rồi thở hắt ra. - Và… thật lòng xin lỗi cô về chuyện ở quán cà phê hôm trước.

Tôi im lặng không mở lời. Quân nghĩ anh ta là ai mà có hành động lỗ mãng với tôi, bỏ đi rồi bây giờ vì tôi đã vô tình trông giúp con gái anh ta một buổi chiều thì mới mở lời xin lỗi tôi. Tôi không thèm cái lời xin lỗi giả tạo ấy, sự im lặng của tôi làm Quân do dự, anh ta đắn đo suy nghĩ rồi buông tay giữ đầu xe máy của tôi, đứng tránh ra một bên. Trước khi tôi phóng xe đi còn kịp nghe tiếng Chíp vang lên rất nhỏ:

- Cô Linh, tạm biệt!

Không hiểu ngày hôm nay đã xảy ra những chuyện gì, tôi chạy xe về nhà trong một tâm trạng khó diễn tả. Ông trời tại sao cứ bắt tôi phải dính dáng đến Quân, không chuyện này thì chuyện kia. Tôi không thể hiểu được bản thân mình đã cố gắng tránh né để không xảy ra những hiểu lầm đáng tiếc nhưng càng tránh lại càng vướng vào một cái vòng luẩn quẩn với Quân.

Anh ta đã dừng trò chơi này hay chưa? Hay anh ta vẫn muốn tiếp tục giăng bẫy tôi, phá hoại cuộc sống vốn đang yên ổn của tôi? Có lẽ tôi nên nói rõ mọi chuyện với Bình, anh là chồng tôi và cũng là cấp trên của Dung, anh nên biết chuyện này để cùng giải quyết những khúc mắc mà cả bốn người chúng tôi đang vướng vào.

Chiều hôm nay thật ảm đạm, không khí lạnh tăng cường khiến cho những cơn gió thổi đến nhiều và mạnh hơn mọi ngày. Tôi bắt đầu hắt xì hơi liên tục, có lẽ Chíp nói đúng, tôi đã bị ốm và cần phải được chữa bệnh.

Khi xe vòng qua rạp Chiếu phim Quốc Gia, tôi thấy xe ô tô biển số của Bình từ trong đi ra, vô cùng ngạc nhiên và bắt ngờ, bây giờ mới gần 5 giờ chiều, đáng lý ra anh đang ở công ty làm việc, anh đến những nơi như thế này làm gì? Không cần suy nghĩ nhiều tôi đi theo xe Bình, để tránh anh nhận ra nên tôi đi cách một đoạn rất xa ở phía sau nên cũng không nhìn thấy rõ có bao nhiêu người ngồi trong ô tô. Bình đi một mình hay đi cùng người khác? Người đó là ai? Liệu có phải Bình có công việc gì gần đấy nên tiện gửi xe ô tô trong bãi của rạp Quốc Gia?

Mặc cho cơn đau đầu và những trận hắt xì hơi liên tiếp, tôi vẫn cố đi theo Bình cho đến khi ô tô của anh dừng lại ở khu chung cư cao cấp nằm trên đường Hoàng Hoa Thám, khu này rất gần với nhà tôi. Cảm giác như đang làm điều gì đó sai trái khi vụng trộm theo dõi chồng, thế nhưng tôi vẫn bám theo.

Tôi gần như chết điếng người khi thấy cánh cửa kính xe được mở xuống, từ trong ô tô của Bình có một cánh tay thon dài của phụ nữ vươn ra trình thẻ ra vào rồi nhanh chóng thu lại. Sau đó thì ô tô của Bình lăn bánh tiến vào trong, tôi thì không thể đi theo được nữa nên chỉ biết đứng ngẩn người nhìn theo chiếc xe cho đến khi mất dạng.

Trời đất như quay cuồng trước mắt, Bình đi cùng một cô gái vào khu chung cư sau khi tan giờ làm, liệu mối quan hệ này có còn được gọi là trong sáng không? Điều quan trọng cô gái đó là Dung hay là ai? Họ đến đây làm gì? Rất nhiều những câu hỏi tôi không thể trả lời được. Tôi có nên đứng đây đợi Bình hay gọi điện hỏi anh rằng em đã vừa nhìn thấy anh đi cùng ai đó đến chỗ này? Không, tôi chẳng nên làm điều gì trong hai điều ấy cả, nếu Bình đã có ý định giấu hoặc nói dối tôi thì hỏi là một cách ngu xuẩn nhất. Điều bây giờ tôi nên làm là mua khẩu trang y tế để đeo tránh lây bệnh cho người nhà và mua thuốc cảm, ăn cơm xong sẽ uống để còn có sức khỏe mà tìm hiểu về những câu hỏi đang nhảy múa trong đầu mình.

- Hôm nay cháu bị cảm rồi, có lẽ cháu sẽ lên phòng nằm nghỉ, bà cho Bông ăn rồi chơi bên phòng bà nhé! Tránh gặp mẹ không sợ cháu sẽ làm con bé lây bệnh. - Tôi thì thầm dặn dò bà Xuân ở ngoài phòng khách khi Bông còn đang mải chơi trong bếp không biết mẹ về nhà.

- Được rồi, cháu lên nhà nhanh đi không Bông phát hiện ra. Hai bà cháu ăn xong sẽ lên phòng bà luôn.

- Vâng, anh Bình mà về bà cũng dặn anh đừng bế Bông vào phòng, cứ để con bé ngủ với bà mấy đêm cho đến khi cháu đỡ hơn.

- Được, cháu lên nghỉ ngơi đi, có cần ăn gì rồi uống thuốc luôn không?

- Không, cháu ngủ một giấc, đợi anh Bình về ăn cơm rồi uống sau cũng được.

Tôi đáp rồi rón rén bước lên tầng hai, mở cửa phòng ngủ của mình rồi nằm vật xuống giường mệt mỏi. Cứ nghĩ rằng chọn cách tin tưởng Bình thì phải toàn tâm toàn ý tin anh, vậy mà vừa nhìn thấy anh đi cùng một người phụ nữ khác lại nảy sinh lòng nghi ngờ. Có phải tôi quá đa nghi thật không? Biết đâu họ là đồng nghiệp, là đối tác làm ăn. Thôi, tôi mệt lắm rồi, tôi chỉ muốn nhắm mắt và ngủ một giấc thôi.

Đang lơ mơ thì tôi thấy ai lay nhè nhẹ vai mình gọi:

- Này, Linh, dậy đi! Dậy ăn cơm còn uống thuốc. - Là giọng của Bình, anh gọi tôi rồi đưa tay lên sờ trán tôi xem có sốt cao không. - Trán không nóng lắm, chắc là bị cảm nhẹ thôi, dậy đi em!

Tôi uể oải mở mắt, cố gắng ngồi dậy.

- Mấy giờ rồi, anh vừa mới về à?

- Bảy giờ rồi, anh vừa mới từ công ty về. - Bình trả lời tôi, giọng bình thường giống như mọi ngày.

Tôi hơi nhíu mày suy nghĩ rồi nói dối.

- Em mệt quá, lúc 5 giờ định qua công ty anh gửi xe máy ở đấy để anh chở về nhưng lại thôi, cố gắng tự về nhà không sợ anh vẫn còn bận việc.

Tay Bình đang đưa ra để đỡ tôi đứng dậy như bị dừng lại một vài giây, anh trả lời mà không hề nhìn vào tôi.

- À, lúc ấy đúng là anh đang có việc rất bận ở công ty, nếu em đến đang mệt thế này phải chờ lâu thì lại càng ốm thêm, may mà còn tự về nhà ngủ được một giấc.

Nghe xong câu nói của Bình, cảm giác thất vọng bắt đầu xâm chiếm toàn bộ cơ thể tôi. Bình đang nói dối, anh đang nói dối tôi, rõ ràng lúc đó anh không có ở công ty, anh đang đi cùng một cô gái nào đó mà tôi chưa biết.

Phải chăng lần trước Bình chủ động chia sẻ với tôi chuyện của Dung là để tôi yên lòng, để đánh lạc hướng tôi khỏi những nghi ngờ vô căn cứ. Nỗi thất vọng bắt đầu chuyển sang thành sự giận giữ và đau đớn, tôi khẽ đẩy nhẹ tay Bình ra, cố gắng giữ giọng bình thường.

- Chết, em quên mất. Em đang bị cảm, anh đừng lại gần em không sẽ lây bệnh từ em rồi lại lây sang Bông. Giờ em đang phải cách ly con, nếu anh cũng ốm nữa thì ai chơi cùng và chăm con. Tối nay nó phải ngủ với bà Xuân đấy! - Suy nghĩ thêm một lát, tôi nhanh ý, - Hay là tối anh ngủ với con đi, con không quen ngủ với bà vào ban đêm đâu. Tối nay em sẽ ngủ trên tầng ba, đợi một hai hôm nữa khỏe hơn em sẽ về phòng với hai bố con.

Bình hơi ngẩn người hỏi lại:

- Có nghiêm trọng vậy không?

- Hắt xì… hắt xì… - Đúng lúc ấy thì tôi hắt xì liên tục, cố nặn ra một nụ cười gượng. - Đấy, anh xem, còn đứng gần em nữa là lây bệnh đó. Chúng ta xuống ăn cơm, em uống thuốc xong sẽ lên tầng ba nghỉ ngơi. Anh bế con về phòng chơi với con, cho con uống sữa rồi ngủ cùng con để bà Xuân dọn dẹp được không?

- Thôi được rồi, nhưng đêm nếu có chuyện gì phải gọi cho anh ngay đấy.

- Vâng, ốm sơ sơ thôi, những lần anh không có ở nhà thì ai lo cho em.

Trong bữa cơm tối tôi cố hết sức tỏ ra bình thường nhưng trong lòng lại vô cùng khó chịu. Cả đêm hôm ấy dù rất mệt nhưng tôi chỉ ngủ được chập chờn. Tôi mơ thấy Bình đang ôm hôn một người phụ nữ khác, tôi đứng cách anh vài bước chân và bật khóc. Tôi gọi tên anh nhưng anh không quay đầu lại, anh ôm cô gái đó và bước đi cho đến khi tôi không còn nhìn thấy anh nữa.

Tim tôi đau thắt lại từng cơn, nước mắt cứ thế mà tràn ra, khi bừng tỉnh thì đôi mắt cũng đã đẫm nước. Tôi ngồi dậy đưa tay lau những giọt lệ còn vương trên mi mắt của mình. Bây giờ là nửa đêm, tôi đã ngủ thêm được một giấc và thấy người nhẹ nhõm hơn. Bước xuống tầng hai, tôi rón rén đi đến phòng hai bố con và mở cửa phòng nhè nhẹ để nhìn vào. Bông nằm nghiêng ôm gấu bông ngủ, Bình cũng nằm nghiêng về phía con gái, một tay choàng qua ôm nhẹ lấy Bông trông rất tình cảm.

Lý do mà tôi muốn ngủ riêng, một phần đúng là vì đang ốm, một phần là tự nhiên tôi cảm thấy vô cùng thất vọng và giận dữ nếu phải tiếp tục nhìn thấy Bình trong tâm trạng không tốt như thế này. Sau khi anh trả lời tôi không thành thật, tôi chỉ muốn hét lên rằng anh là đồ nói dối, em sẽ chẳng tin anh nữa đâu nhưng tôi chẳng có một lý do nào chính đáng cả.

Bình có thể nói với tôi cô gái ngồi trên xe ô tô của anh chiều nay chính là công việc, mà công việc của anh thì tôi làm sao hiểu hết được, các mối quan hệ của anh ở vị trí ngày hôm nay không phải chỉ gói trọn trong công ty với những người mà tôi quen mặt, biết tên như Hưng hay Dung.

Tôi phải tìm được bằng chứng, nhất định phải có bằng chứng gì đó cụ thể thì mới trực tiếp hỏi Bình được. Dù không có chuyện gì xảy ra nhưng tôi chỉ cần Bình đừng nói dối. Tôi sợ những nỗi lo của mình về một cơn sóng thần đang bắt đầu tìm đến.

Chương 15 << >> Chương 17
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Mưa Mùa Hạ

Gà BT
Nhóm Tác giả
☆☆☆
Tham gia
6/8/14
Bài viết
2.926
Gạo
4.000,0
Chương 15 - 16 này viết xong đăng luôn, không ngồi chỉnh gọn như các chương khác nên các bạn đọc từ từ giúp mình tìm ra lỗi và sửa những câu văn chưa hay nhé. Cảm ơn cả nhà nhiều. :-*
 
Bên trên