Chương 2. Tụt huyết áp
Bé Bông - con gái tôi được kết luận bị viêm phổi. Ngay sau khi có kết quả thử máu và chụp X-quang, bác sĩ Quân báo lại Bông phải tiêm thuốc ít nhất năm đến bảy ngày mới có thể được ra viện. Tôi vô cùng lo lắng và xót con, Bình vẫn bảo sẽ thu xếp về sớm nhưng tôi biết chuyện đó không thể xảy ra, tôi cũng không thể để bà Xuân vào chăm sóc Bông nên đã xin cơ quan nghỉ phép để trông con trong viện.
Khoa Hô hấp là khoa cách ly, chỉ được một bé và một người nhà trông nom, nếu muốn đổi người thì phải ra ngoài cửa chính của khoa thay ca cho nhau. Bà Xuân thì không trông được Bông, ông bà nội thì chỉ đến thăm được một lúc ở ngoài cửa, Duyên – em gái Bình thì cũng đã có gia đình riêng, thằng nhỏ bằng tuổi với Bông nên cũng cần mẹ ở nhà, không ai có thể giúp tôi lúc này. Vì cách ly nên tôi bảo Lan và các đồng nghiệp khác không nên đến thăm, thành ra, suốt những ngày Bông nằm viện, chỉ có một mình tôi chăm sóc con.
Bông được xếp vào phòng “tiêu chuẩn” của khoa Hô hấp trên tầng bốn, sau một ngày ở viện tôi mới biết phòng này có hai giường, có điều hòa, có nhà vệ sinh riêng và thường chỉ dành cho con em hoặc người quen biết của các bác sĩ, y tá trong khoa. Bác sĩ Quân dù không hề quen biết mẹ con tôi nhưng lại giúp đỡ nhiệt tình làm tôi rất cảm kích, phòng Bông nằm cũng chính là phòng bác sĩ Quân phụ trách theo dõi, hàng ngày cứ khoảng hơn 8 giờ sáng bác sĩ Quân sẽ qua phòng trực tiếp khám cho Bông và một bạn gái hai tuổi khác cùng phòng.
Bông được các y tá tiêm ven hai lần vào buổi sáng và chiều, ba ngày đầu con bé còn phải chịu một mũi tiêm máy vào buổi tối. Do tiêm nhiều kháng sinh vào người, Bông ăn ít và bỏ sữa. Từ hồi Bông tám tháng tôi bị mất sữa nên giờ con bé bú bình hoàn toàn, đang là một đứa trẻ bụ bẫm vậy mà mấy ngày Bông sụt đi trông thấy. Tôi nhìn con cảm thấy xót xa trong lòng.
Bình không thu xếp được công việc để về sớm hơn, tôi cũng chẳng trách Bình, hàng ngày anh gọi điện hỏi thăm, động viên mẹ con tôi thế là đủ rồi. Đôi khi người ta sống với nhau, cư xử với nhau, nhiều việc đã trở thành thói quen thì việc thói quen ấy lặp đi lặp lại, dù nhàm chán hay hưng phấn thì cũng không làm ta bị phân tâm, ảnh hưởng.
Bông đưa bàn tay nhỏ xíu không bị cắm kim luồn lên nghịch ngợm mấy sợi tóc của tôi, con bé tròn xoe mắt ê a điều gì đấy. Tôi cúi xuống nhìn con mỉm cười, ngay khi vừa ngẩng mặt lên thì thấy bác sĩ Quân đang đứng bên cạnh giường nhìn xuống mẹ con tôi. Giật mình, tôi lắp bắp:
- Bác sĩ, Bông… Bông nhà tôi có chuyện gì không ổn à? - Nghe thấy tôi hỏi, chính bác sĩ Quân cũng giật mình.
- Bông nhà chị tiến triển tốt, tiêm thuốc năm ngày rồi, kết quả thử máu và chụp X-quang hôm nay cho thấy vùng tổn thương ở phổi đã mờ đi rất nhiều. Hết ngày mai là có thể ra viện.
- Thật vậy ạ? - Mắt tôi sáng lên rạng ngời.
Còn gì vui hơn khi nghe con gái mình sắp được ra viện.
- Hôm nay bệnh nhân ở phòng chị ra viện rồi. Suốt mấy ngày qua tôi thấy chỉ có mình chị chăm con. Nếu cần đi đâu hay có việc gì chị có thể gọi điều dưỡng Hương ở phòng trực, tôi đã dặn cô ấy để ý phòng này. Với lại, hôm nay tôi trực ca đêm, chị có số điện thoại của tôi, nếu xảy ra chuyện gì có thể trực tiếp gọi cho tôi.
Dặn dò xong bác sĩ Quân đưa tay nhéo hai má Bông rồi đi ra khỏi phòng. Tôi chớp chớp mắt lấy làm lạ trước sự quan tâm của vị bác sĩ này. Mấy hôm nay tâm trí chỉ dành cho con gái nên tôi không để ý, vừa nãy lúc bác sĩ Quân đưa tay trêu Bông tôi mới liếc mắt, cảm thấy rằng anh ta rất đẹp trai, sau cặp kính cận là đôi mắt to, hai hàng lông mày rậm và cương nghị. Quân có vầng trán cao thông minh, mũi cũng không đến nỗi tệ, còn cái miệng thì khỏi chê, rộng nhưng mà nhìn đúng kiểu “miệng rộng thì sang” như các cụ ngày xưa đã nói.
Nhắc đến trai đẹp thì tôi cũng gặp nhiều rồi, Bình cũng là một trong số đó. Việc anh yêu và lấy một cô gái “nửa quê mùa” như tôi khiến không biết bao cô nàng thành phố xinh đẹp ghen tuông và tiếc ngơ tiếc ngẩn. Ngày cưới của chúng tôi còn có một cô gái uống rượu mừng đến say xỉn, khóc lóc tại hội trường.
Lúc ấy đông khách, không chủ tâm để ý lắm nên tôi chỉ thoáng thấy cô ấy bị một cô bé gái khác kéo về, bóng lưng của hai cô gái đó cao ráo như người mẫu, nhìn từ phía sau đã đẹp như thế rồi không biết nhìn đằng trước còn đẹp như thế nào nữa. Tôi đem nỗi tiếc nuối không được nhìn thấy mặt ấy nói với Bình, thực ra thì tôi đợi câu giải thích của Bình nhưng rất tiếc anh chỉ cười trừ không nói gì.
Tôi đến với Bình rất tự nhiên và thành thật. Sau lần gặp gỡ thứ hai Bình chủ động theo đuổi tôi. Lúc ấy bố vừa mới qua đời, lại có một người đàn ông trẻ tuổi, đẹp trai, giàu có, thành đạt, một chỗ dựa vững chắc theo đuổi mình, chẳng mấy mà tôi đầu hàng.
Trước Bình tôi đã có một tình yêu đẹp hai năm đại học với Hoàng - cậu bạn học khoa Xuất bản, còn tôi học khoa Phát thanh - Truyền hình trường Học viện Báo chí và Tuyên truyền. Tình yêu sinh viên ấy đến thì rất đẹp nhưng đi lại thật buồn. Hoàng bỏ rơi tôi để yêu một người con gái khác học cùng khoa Xuất bản với cậu ấy, nghe nói người con gái đó trước kia là bạn gái thân với Hoàng từ nhỏ. Thì ra là thanh mai trúc mã của nhau.
Tôi không làm ầm lên, tôi đã đọc rất nhiều tiểu thuyết ngôn tình và tôi nghĩ, có thể họ yêu nhau nhưng vì không chịu thừa nhận hoặc không nhận ra nên họ mới đi lạc nhau vài năm. Hai năm qua chắc tôi đã làm một người thay thế, tôi đau đớn, âm thầm chịu đựng rời xa Hoàng không một lời oán hận. Nhiều năm sau tôi lại nghĩ đó là điều may mắn, vì khi kết thúc câu chuyện tình ấy, số phận đã cho tôi gặp Bình, tuy Bình không dành nhiều thời gian cho vợ con, nhưng anh rất yêu thương và lo cho mẹ con tôi đầy đủ. Hạnh phúc với tôi chỉ cần có vậy.
Hôm nay Bông khỏe hơn một chút, con bé bú hết bình sữa khoảng một trăm ml rồi ôm gấu bông ngủ. Lạ thật, Bình không gọi điện về. Đã hai ngày rồi Bình không hỏi thăm gì về con, chẳng giống tính cách anh chút nào.
Mấy ngày nay đêm nào cũng phải dỗ dành Bông nên tôi hay bị mất ngủ. Thêm vào đó, một phần vì lo cho con, một phần vì lười không chịu xuống căng tin mua cơm thành ra việc ăn uống của tôi có phần bị chểnh mảng, cả cơ thể mệt mỏi. Tôi uể oải mở ba lô lấy quần áo rồi đi tắm rửa, thay đồ.
Khi đã xong xuôi, bước ra khỏi cửa phòng vệ sinh thì đầu óc tôi choáng váng, vốn có chứng bệnh tụt huyết áp nên tôi loạng choạng, mọi vật quay tròn trước mắt và tôi ngã gục xuống sàn nhà. Trán tôi bị đập mạnh vào chân giường, chỗ va chạm truyền đến một cảm giác đau nhức. Máu, là máu, một chút máu đã chảy ra. Cả người tôi như không còn một chút sức lực.
Tôi ngước mắt nhìn lên thì thấy con gái đang say sưa ngủ, cái miệng con bé chu lên như đang chuẩn bị bú sữa. Còn điều gì có thể đáng yêu và bình yên đến vậy? Bất giác tôi mỉm cười, quên hết cảm giác đau đớn. Tôi cố nâng người để đứng dậy nhưng cố mãi không được, chẳng còn cách nào đành phải khổ sở bấm số cho bác sĩ Quân. Bây giờ là nửa đêm và tôi thì đang gọi điện cho một người đàn ông không phải chồng mình đến giúp. Thật là trớ trêu, tôi tự nghĩ.
- Xảy ra chuyện gì à?
Bên tai truyền đến một giọng nói như đang ngái ngủ. Tôi đắn đo:
- Bác sĩ có thể nhờ điều dưỡng Hương qua phòng tôi có chút việc được không? Tôi, tôi không thể tự đi ra được?
- Sao vậy? Chị không ổn chỗ nào à? - Giọng bác sĩ Quân tỉnh táo trở lại.
- Cũng không hẳn có chuyện, chỉ là, chỉ là tôi bị ngã… không thể tự đứng lên được.
Tôi nói yếu hẳn đi. Không có tiếng trả lời mà thay bằng tiếng tút tút, điện thoại đã ngắt. Có lẽ bị làm phiền lúc đang ngủ nên anh ta cáu và sẽ gọi điều dưỡng Hương đến giúp mình? Chưa đầy hai phút sau thì cửa phòng tôi được mở ra nhè nhẹ, dưới ánh đèn sáng trưng tôi nhìn thấy bác sĩ Quân, anh ta không khoác áo blouse trắng như mọi lần tôi gặp, anh ta vận một chiếc quần bò xanh rêu, áo sơ mi kẻ ca rô trên người nhàu nhĩ chạy đến đỡ tôi dậy. Hình như vì lo lắng cho tôi nên bác sĩ Quân thay cách gọi từ “chị” chuyển sang “cô” mà không hề hay biết.
- Cô làm sao mã ngã ra thế này? Có biết mình đang chảy máu không?
Tôi không trả lời, dựa tay vào vai bác sĩ Quân, cố gắng dùng sức để đứng dậy nhưng vẫn bất lực, gần như anh ta phải bế hẳn người tôi lên và đỡ tôi nằm xuống chiếc giường trống đối diện giường con gái tôi đang nằm. Bấy giờ, tôi hơi đỏ mặt, lí nhí nói:
- Chắc tôi bị tụt huyết áp, tôi không tự mình đứng dậy được, sao anh không gọi điều dưỡng Hương? Xin lỗi lại gây phiền phức cho anh vào giờ này.
Tôi cũng tự nhiên chuyển cách gọi từ “bác sĩ Quân” thành “anh” một cách nhanh chóng, không hề cảm thấy mất tự nhiên.
- Cô nằm im đấy, đợi tôi đi lấy bông băng rửa vết thương cho cô.
Chẳng để tôi nói lời từ chối, rất nhanh sau đó Quân đã quay trở lại với hộp thuốc trên tay. Anh ta đỡ tôi ngồi dậy dựa vào tường, Quân ngồi bên cạnh, dùng bông đã tẩm dung dịch sát trùng khéo léo lau vệt máu dài trên trán, vì đau nên tôi khẽ cứng người lại. Tay Quân dừng trong một vài giây rồi tiếp tục công việc. Tôi chẳng biết nói gì, im lặng đợi được dán một miếng băng lên trán rồi mới cảm ơn. Quân xếp dụng cụ vào hộp thuốc, đứng dậy hỏi:
- Cô có tự nằm xuống được không?
- Ấy, ấy, tôi tự nằm được. - Tôi đáp rất nhanh. - Tôi đỡ rồi, cảm ơn anh nhiều lắm! Anh về phòng nghỉ đi, công việc của anh cả ngày đã bận lắm rồi. Vả lại nửa đêm, anh ở trong phòng tôi thế này, sợ…
- Cô yên tâm, tôi đã nói với khoa cô là họ hàng của tôi. - Quân ngắt lời tôi. - Vậy cô tự nằm nghỉ đi, tôi sẽ gọi cho cô một suất ăn đêm, lát nữa đem vào.
- Ối, không cần đâu bác sĩ. - Tôi xua xua tay từ chối.
- Nếu cô muốn chăm con tốt, thì bản thân mình phải giữ sức khỏe. Cứ thế đi!
Quân nói như ra lệnh rồi đi ra khỏi phòng bấm điện thoại. Một lúc sau anh ta mang vào cho tôi hộp bún gà của cửa hàng ăn đêm Thiên Ý, cửa hàng này khá nổi tiếng ở Hà Nội nên tôi rất lấy làm cảm kích, sẵn lúc đói không khách khí gì mà ăn hết. Ăn xong định bụng nói lời cảm ơn thì tôi không thấy bóng Quân trong phòng nữa. Cả người tôi tỉnh táo hơn hẳn, Bông của tôi vẫn ngủ say như không hề biết mọi chuyện vừa xảy ra. Tôi trèo sang giường Bông, đẩy con vào trong và nằm bên cạnh con từ từ chìm vào giấc ngủ.
Chương 1 << >>Chương 3