Chương 4. Từ bụng ta suy ra bụng người.
Trước khi làm thủ tục xuất viện, tôi có nghe Lan nói trẻ con mắc bệnh về đường hô hấp hay bị đi bị lại, có bé vừa mới ra viện vài ngày sau lại nhập viện nên thường bác sĩ sẽ cho đơn về uống thêm. Biết vậy tôi cảm thấy hơi lo lắng, sợ Bông về nhà không chống đỡ được thời tiết tiếp tục ốm thì khổ thân con, trong lòng tự nhiên thấy chút hối hận vì hôm qua không nghe điện thoại của bác sĩ Quân. Tôi xấu xa khi nghĩ, chỉ là một cuộc điện thoại, có thể lợi dụng lòng tốt của Quân để anh ta quan tâm đến Bông nhiều hơn.
Từ sáng đến giờ tôi thấy Quân rất bận, hôm nay có buổi họp giao ban đầu tuần nên anh ta đến khám cho Bông muộn hơn một giờ. Sau khi khám lại, xem xét phim chụp, kết quả thử máu, Quân lên tiếng:
- Hôm nay bạn Quỳnh Anh được xuất viện nhé! Có thể bảo người nhà đi làm thủ tục được rồi. Lát nữa sẽ có người mang giấy thanh toán đến. Cô xuống tầng hai thanh toán xong rồi đưa hóa đơn đến lấy đơn thuốc về cho con.
Hoàn toàn không nhớ đến cuộc gọi hôm qua, tôi hỏi, giọng rụt rè:
- Uống thuốc thêm thì chắc ổn cả bác sĩ nhỉ? Tôi sợ chưa dứt điểm cháu sẽ ốm lại.
- Cô muốn con cô ốm lại hay sao mà hỏi vậy? - Quân có vẻ càu nhàu. - Bảo gì thì làm nấy, con bé khỏe rồi thì cho xuất viện thôi. Người nhà cô đến chưa?
- Dạ, bố con bé đang đến rồi.
Tôi nhanh nhảu trả lời rồi nhận ra sao mình lại không nói là chồng tôi đang đến rồi mà lại nói như vậy nhỉ? Có cái gì đó không đúng ở đây. Rồi nhớ ra chuyện điện thoại, tôi giả vờ:
- À, tối qua anh gọi điện cho tôi có việc gì vậy? Lúc anh gọi tôi không biết, đến khi thấy cuộc gọi nhỡ thì muộn quá rồi nên tôi không gọi lại nữa.
- Cô cũng biết là muộn à? Lần đầu cô gọi cho tôi là bốn giờ sáng, lần hai cô gọi cho tôi là mười hai giờ đêm, cô vẫn còn sợ muộn sao?
- Tôi… - Tôi cứng họng không biết giải thích như thế nào.
Thật may lúc ấy một cô y tá đi vào gọi tên Quỳnh Anh, đưa phiếu thanh toán cho người nhà để đi đóng viện phí. Tôi vội chào bác sĩ Quân và cô y tá ấy, ôm con đi ra cửa chính của khoa đợi Bình. Vài phút sau thì Bình xuất hiện. Bông nhìn thấy bố thì tíu tít hơn hẳn, con bé nhoài người từ tay mẹ sang tay bố, cười tít mắt, hai tay ôm lấy cổ Bình còn hai chân thì quắp chặt hai bên hông như sợ bố đi mất.
Ánh mắt Bình có vẻ xót xa khi thấy con gái gầy đi, anh đưa tay vuốt nhẹ lên tóc Bông dỗ dành, cưng nựng bảo con bé thơm má mình hết bên này đến bên kia. Với Bông, dường như được gặp bố là điều hạnh phúc, con bé làm theo, thơm má bố liên tục. Hai bố con quấn quýt một lúc rồi mới quay lại phía tôi, lúc này Bình nhìn lên trán tôi sốt sắng hỏi:
- Trán em làm sao phải dán băng thế kia?
- Em không cẩn thận bị ngã, vết thương nhỏ thôi, không có gì đáng ngại cả. - Tôi không nó rõ lý do vì sao bị ngã cho Bình biết, sợ anh hỏi nhiều.
- Em ấy, hậu đậu vừa thôi. Phải nhớ cẩn thận chứ! - Bình mắng yêu.
Ôm con gái thêm lúc nữa rồi Bình đi thanh toán, lát sau anh cầm hóa đơn lại đưa cho tôi rồi bế con. Quay về phòng họp của khoa, tôi đưa hóa đơn cho cô y tá trực rồi nhận đơn thuốc bác sĩ Quân để sẵn trên bàn, nhìn quanh không thấy bác sĩ Quân đâu. Tôi cảm ơn mọi người, quay lại phòng dọn đồ, trả áo vàng người nhà bệnh nhân mặc cho bệnh viện rồi xách túi cùng chồng con đứng đợi thang máy xuống tầng một.
Khi cánh cửa thang máy mở ra, mắt tôi mở to vì nhìn thấy Quân đang khoác trên người áo blouse trắng bước ra. Tôi thích nhất lúc nhìn anh ta mặc áo bác sĩ như thế này, hơi bối rối, tôi vội gật đầu chào. Quân không nói gì mà đi lướt qua cả nhà tôi như những người xa lạ. Tự nhiên trong lòng cảm thấy có chút gì đó hụt hẫng, tôi bước vào, đưa tay ấn vội nút số một bên trong thang máy để đi xuống.
Bình đi ô tô đến đón hai mẹ con tôi. Lúc nãy mải đi thanh toán tiền viện phí rồi bận bế con nên Bình và tôi chỉ nói với nhau được vài câu. Bình khởi động xe, đợi mẹ con tôi ngồi an toàn trên ghế phía trên anh mới lên tiếng:
- Trông em cũng gầy đi đấy, xin nghỉ nốt chiều nay rồi mai hãy đi làm, con cũng vừa mới ra viện.
- Vâng, em cũng muốn về nhà tắm rửa, nghỉ ngơi. Mà sao hôm nay anh không đi làm? Sao có thời gian đón đưa mẹ con em?
- Có gì mà ngạc nhiên, cả buổi chiều anh cũng nghỉ, ở nhà chơi với con cho em ngủ được không?
- Ồ, chuyện lạ! Anh nói đùa hay thật đấy? - Tôi nghi ngờ hỏi.
- Thật, bố con anh sẽ chơi ngoan để em được thư giãn sau một tuần căng thẳng trong viện. - Bình vừa lái xe vừa đáp.
- Thế thì còn gì bằng! - Tôi không nghĩ nhiều nữa, vui vẻ trả lời.
Khi về đến nhà thì tôi đã thấy bố mẹ chồng ngồi chơi ở phòng khách, tôi đi vào trong và mở lời chào hỏi. Gặp cháu nội cả hai ông bà mừng rỡ chạy lại định ôm hôn Bông, Bông vốn chỉ theo bố mẹ, mấy hôm không gặp ông bà nội nên nhất quyết không cho ông bà bế hoặc đụng vào người, đến bà Xuân đưa tay ra nó cũng lắc đầu không theo. Trông thấy Bình, mẹ chồng tôi vội vàng nói lớn tiếng:
- Con cháu nhà mình muốn bế mà cũng khó, con xem, chiều quá con Bông nó hư đấy!
- Cháu còn nhỏ mà mẹ, đã biết gì đâu. Mới ốm dậy nên nó quấn mẹ là chuyện bình thường. - Bình đáp.
Nghe con trai có ý bênh vực vợ, mẹ chồng tôi thở dài:
- Bình thường nó cũng có chịu theo ông bà đâu. Mà này, hôm nay thứ hai, sao con lại nghỉ làm?
- Linh vất vả một tuần rồi, con xin nghỉ một ngày chơi với Bông cho Linh nghỉ ngơi thì bõ bèn gì.
- Vậy con trai lại vất vả rồi. - Mẹ chồng nói và liếc xéo tôi.
Tôi vốn đang rất mệt mỏi nên không muốn đối đáp lại, xin phép ôm con lên phòng nghỉ ngơi. Bình xách túi đồ đi theo sau, không biết bố mẹ chồng tôi có ở lại ăn cơm không nhưng tôi vẫn dặn bà Xuân ở dưới bếp lo cơm nước đầy đủ.
Vào phòng ngủ, tôi đặt Bông xuống giường rồi đổ giỏ đồ chơi ra cho con chơi sau đó đi vào nhà tắm, thay quần áo mới rồi leo lên giường. Hai mắt díp lại, tôi chỉ kịp dặn Bình trông con cẩn thận, nhớ bảo bà Xuân cho con ăn cháo, uống sữa đúng giờ rồi chìm vào giấc ngủ.
Tôi ngủ một giấc từ khoảng gần mười một giờ trưa cho đến tận bốn giờ chiều. Khi tỉnh dậy đang định xuống giường tìm con xem có bị sốt hay ho hắng gì nữa không thì Bình từ trong nhà tắm đi ra, như biết ý định của tôi, anh vội nói:
- Em tỉnh ngủ rồi à? Em yên tâm đi, con ngoan lắm, đang chơi với bà Xuân ở dưới tầng một. Em đã ngủ đến chiều, bố mẹ ăn trưa xong cũng về rồi. Em đói không? Anh mang đồ ăn lên phòng cho em?
Tôi dụi mắt ngạc nhiên, nhìn chồng nghi hoặc:
- Em ngủ giấc dài đến thế cơ à? Chắc bố mẹ lại mắng em rồi, sao anh không gọi em dậy? Em cứ như chưa từng được ngủ ấy. - Tôi dừng lại nhíu mắt nhìn Bình nghi ngờ hơn. - À này, sao từ sáng đến giờ anh lạ lắm!
- Em mệt nên anh không nỡ gọi. Em bảo anh lạ, lạ như thế nào? - Bình hỏi giọng có vẻ gượng gạo.
- Ờ thì… anh xin nghỉ việc này, trước kia anh luôn bận rộn, sao có thời gian nghỉ. Tiếp theo là anh đồng ý trông con cho em nghỉ ngơi này, tiếp nữa là giờ còn định đưa đồ ăn lên phòng cho em này. Hi hi… cứ như trong phim hay trong truyện ấy, em không quen.
- À, anh có thể giải thích: thứ nhất, anh xin nghỉ làm được một ngày vì bây giờ anh cũng cảm thấy làm đủ rồi, chức trưởng phòng kiểm toán anh cũng đã được công nhận, không ham hố lên cao nữa, nếu mệt hay có việc thì vẫn có thể xin nghỉ; thứ hai, lần đầu con ốm đau đi viện, anh không có ở nhà, một mình em vất vả chăm con anh rất áy náy và thương em, thế nên anh sẵn sàng trông con để em ngủ; thứ ba, em là vợ anh, anh học phim ảnh mang đồ ăn đến tận giường cho vợ thì có gì sai? - Bình dài dòng nói, vẻ mặt rất nghiêm túc làm tôi buồn cười.
- Anh đúng là phân tích sâu, lập luận chặt chẽ hệt như lúc làm việc, em bái phục anh sát đất. Vậy thì không ngại nữa, em đói rồi, anh mang đồ ăn lên phòng cho em ăn đi!
Tôi nũng nịu như trẻ con. Từ ngày cưới đến giờ, có khi nào được chăm sóc chu đáo như thế này đâu, kể cả khi tôi mang thai, công việc của Bình vẫn cứ triền miên bận rộn. Tôi tin lời Bình vừa nói, vui vẻ nhìn theo dáng anh đi ra khỏi phòng và bưng đồ ăn lên cho vợ. Bình ngồi nhìn tôi ăn một cách rất chăm chú.
- Chồng à, vợ bị cái gì dính lên mặt sao?
Bình trả lời vẻ mặt lơ đễnh:
- Không có gì. Chỉ là anh đang nghĩ, đợi con khỏe lại, mẹ con em muốn đi đâu du lịch, anh sẽ đưa đi.
- A, lại một sự ngạc nhiên nữa. Anh đưa em đi Nha Trang mỗi một lần vào tuần trăng mật, suốt mấy năm nay làm gì có thời gian đưa vợ đi đâu, bây giờ anh rảnh rỗi vậy? Hay ở công ty anh gặp chuyện gì? - Tôi dừng ăn, vừa sung sướng vừa lo lắng nói.
- Không có chuyện gì xảy ra cả, chỉ là từ giờ anh sẽ dành nhiều thời gian cho gia đình hơn, anh hứa đấy!
Lời hứa của Bình tôi biết chắc là khó thực hiện được. Vất vả lắm Bình mới ngồi lên được cái ghế ấy, để giữ nó đâu thể lơ là được, thời gian của anh chính là vàng là bạc, là cục tiền lương dày cộp anh đưa về cho tôi lo cho gia đình, con cái, dư giả thì nhét két bảo hiểm, nếu két bảo hiểm nhiều thì đem ra ngân hàng gửi tiết kiệm hưởng lãi suất.
Lại nói, tự nhiên Bình thay đổi, tôi lại cảm thấy bất an hơn là vui. Đàn bà dường như hay có giác quan thứ sáu, mà cái kẻ có tính nghi ngờ như tôi thì trực giác lại còn nhạy bén hơn cả người thường. Phải chăng trong chuyến công tác vừa rồi Bình gặp chuyện gì đó, hoặc gặp người nào đó khiến anh thay đổi như vậy?
Thôi, không đoán mò nữa, ăn xong tôi bảo Bình đưa đơn thuốc để đi mua, mai còn phải dặn bà Xuân ở nhà cho Bông uống. Cầm tờ giấy tôi nhận ra nét chữ của bác sĩ Quân rất gọn gàng, sáng đẹp và cứng cáp, không hề giống bác sĩ viết chữ xấu như mọi người truyền tai. Dưới chữ ký là cái tên Phùng Huy Quân được viết rõ ràng, một tuần trong viện không hề để ý, bây giờ tôi mới biết được họ tên đầy đủ của anh ta.
Trong suốt bốn năm hôn nhân, tôi cũng đã từng gặp một hai người đàn ông, dù biết rằng tôi có gia đình nhưng vẫn tỏ ra săn đuổi và có ý đồ tán tỉnh, tất cả những người ấy, gặp là tôi tránh xa. Dù họ có đối xử tốt với tôi như thế nào, tôi cũng không mảy may quan tâm, để ý đến. Tôi lấy Bình không phải là nhắm mắt đưa chân, càng không phải là ham giàu sang phú quý. Tôi yêu Bình, thần tượng và cả khâm phục Bình.
Khi yêu nhau tôi đã biết anh là người rất bận rộn, kết hôn với Bình tôi cũng hoàn toàn biết anh không thể dành nhiều thời gian cho gia đình nhưng tôi chấp nhận. Hôn nhân chẳng phải là cùng nhau vun đắp cho những thiếu sót, khuyết điểm của nhau sao. Trên thế giời này không ít những người vợ lấy chồng quân nhân, thủy thủ, doanh nhân bận rộn… họ cũng phải thường xuyên xa chồng, tôi nghĩ mình cũng không ngoại lệ.
Tôi cũng không phải là cô gái quá yếu đuối, không có chồng bên cạnh thì buồn bã, than ngắn thở dài, dễ dãi ngã vào tay người đàn ông biết an ủi đúng lúc. Trong hai năm đầu hôn nhân, tôi tìm niềm vui trong công việc, niềm vui trong chuyện nghiên cứu về cách làm các món ăn ngon. Hai năm tiếp theo tôi tìm niềm vui với con gái, chẳng có lý do gì để tôi bị những lời dụ dỗ, những hành động tỏ vẻ quan tâm của những người đàn ông khác làm cho tâm tư lung lay.
Nhưng không hiểu sao với Quân, anh ta không hề nói là thích tôi như những người đàn ông kia, anh ta cũng không hề tỏ ra quá quan tâm đặc biệt đến tôi, cũng không làm cái gì quá khiến tôi phải suy nghĩ vậy mà tôi cứ bị ám ảnh bởi con người ấy. Trong thâm tâm tôi thật thấy vô cùng có lỗi với Bình. Nếu Bình cũng tơ tưởng, nhớ mong một người con gái khác, chắc tôi cũng sẽ đau lòng lắm.
Tối hôm ấy khi con gái đã ngủ say, vợ chồng tôi gặp nhau sau hơn một tháng xa cách tình nồng ý đượm. Bình cứ như chú hổ đói, mạnh mẽ mà dày vò tôi. Tôi cảm thấy Bình đang lo sợ điều gì đó, cái cách anh ôm tôi, hôn tôi cứ như hận không thể đem tôi cùng anh tan biến. Trong lòng Bình đang nghĩ gì lúc này, tôi không đoán ra được, chỉ biết nhắm mắt cố gắng hòa vào cùng cảm giác của anh sao cho đồng điệu nhất, sao cho Bình cảm thấy yên lòng nhất.
Khi đã bình ổn hơi thở, Bình trở về là con người như mọi ngày, khác hẳn lúc dày vò tôi, cười đểu giả:
- Tưởng vợ vất vả, mệt mỏi với con, đụng vào sẽ đấm, đá, đuổi chồng nằm dịch ra ai ngờ lại nhiệt tình như vậy? Sức khỏe dư thừa nhỉ?
- Không nhiệt tình, không dư thừa sức khỏe để anh đi tìm cô khác à? - Tôi uể oải trả lời.
- Sao lúc nào em cũng phá tan không khí lãng mạn bằng những câu nói đầy ẩn ý thế nhỉ? - Bình hơi cau có. - Là em không tin bản thân hay anh không đáng tin?
- Cả hai. Anh hỏi câu này suốt và em trả lời suốt rồi, anh không nhớ gì à? - Tôi kéo dài giọng ở câu cuối.
- Thật là… anh chịu thua em rồi đấy, ngoài vợ anh ra anh không có cô nào khác cả. Câu này anh cũng trả lời cả trăm nghìn lần rồi đấy, em không nhớ gì à? - Bình nhại lại câu hỏi của tôi với giọng cười cợt.
Sực nhớ ra thái độ thay đổi của chồng từ lúc đi công tác về đến giờ, tôi im lặng một lúc rồi trở giọng nghiêm túc:
- Anh Bình này! Nếu như có một ngày nào đó, anh phát hiện ra anh không còn yêu em nhiều như trước kia nữa, hoặc anh gặp một người khác khiến anh thấy yêu hơn, nhất định phải nói với em, được không?
- Sao tự nhiên em nói lạ vậy? Cái gì mà không yêu với yêu hơn, em đang viết truyện à? - Bình nhổm người dậy chống tay nhìn thẳng vào mắt tôi. - Thế ai bảo với anh “mắt không thấy, tim không đau”, sao giờ lại thay đổi ba trăm sáu mươi độ?
Tôi không tránh cái nhìn của Bình, thẳng thắn đáp:
- Gần đây em nghĩ thông một số chuyện, chỉ là em nói trước với anh vậy thôi. Không có chuyện úp mở nào thì anh phản ứng như vậy làm gì? Xem như em nói đùa đi.
- Em thật là…
Bình không nói hết câu, anh lật người nằm xuống và bảo:
- Thôi ngủ đi em, đừng có nghĩ ngợi lung tung.
Ồ! Thì đúng là tôi đang nghĩ ngợi lung tung, lại từ bụng ta suy ra bụng người, chẳng phải là mình đã say nắng một gã đàn ông khác vậy mà vừa rồi còn hung hăng phủ đầu chồng. Tôi là vợ kiểu gì đây? Một kiểu vợ đang nằm bên chồng mà nhớ đến người khác và bày đặt nghi ngờ chồng ư? Một người vợ như thế thì ngày xưa đã bị cạo trọc đầu bôi vôi chưa?
Chương 3 << >> Chương 5