Chương mười bảy.
Nghĩ đến việc tan sở Bình đi cùng người phụ nữ khác thì thà đồng ý cho anh đưa đón vợ mình còn hơn nên tôi gật đầu ngay. Tôi phải đeo khẩu trang y tế tránh hắt xì và ho khi tiếp xúc với người nhà và đồng nghiệp. Trong xe ô tô, Bình nhìn tôi cười cười.
"Nghĩ đến việc tan sở Bình đi cùng người phụ nữ khác thì thà đồng ý cho anh đưa đón vợ mình còn hơn nên tôi gật đầu ngay"
--> "
Nghĩ đến việc tan sở Bình có thể đi cùng người phụ nữ khác thì tôi thà để anh đưa đón còn hơn. Tôi đã gật đầu đồng ý không chút do dự."
“Vâng, thôi anh đừng hỏi nữa. Em nhắm mắt nghỉ ngơi, đến nơi anh gọi nhé!”
--> "
Vâng, thôi anh đừng hỏi nữa. Em tranh thủ ngủ thêm một chút đây, đến nơi anh gọi nhé!"
Em thấy ít khi tự mình nói mà người ta dùng "nhắm mắt nghỉ ngơi" lắm. Thường hay là "Em à, em mệt thì nhắm mắt vào và nghỉ ngơi chút đi". Kiểu thế.
“Chị Linh, em thành thật xinh lỗi chị vì chuyện hôm qua nhé. Mẹ em bị tai biến đột ngột nên em phải vào viện gấp và không biết chị gọi điện đến. Lúc nhớ ra Chíp còn ở chỗ chị thì anh Quân đã gọi điện bảo đón con bé về rồi, lại đang lo lắng nhiều chuyện nên bây giờ mới gọi cho chị xin lỗi được. Chị đừng giận nhé!”
"Chị Linh, em thành thật xinh lỗi chị vì chuyện hôm qua nhé" --> bỏ từ "nhé".
"Chị đừng giận nhé!" --> "
Mong chị thông cảm cho em".
Chắc chắn là sẽ có giận rồi.
“Ồ, vậy tình hình mẹ em thế nào rồi? Chị giận gì đâu. Bé Chíp rất ngoan, không có vấn đề gì cả.”
Nếu phía trên chị thấy sửa như em hợp lý thì chị sửa "Chị giận gì đâu" --> "
Không sao".
“Tao sợ ở nhà nhiều lây cho Bông, đang phải cách ly con bé, về nhà chả dám bế hay chơi với nó. Với lại hôm nay còn hẹn gặp hai nhà tài trợ cho chương trình ‘Hy vọng xanh’.” Tôi trả lời.
Em nghĩ tên chương trình người ta thường viết hoa hết chứ ạ?
“Cô Linh ơi cô về nhà ăn cơm đã hết ốm chưa? Bố cháu không chịu cho cháu gọi điện cho cô nhưng cháu không nghe, tối qua cháu lấy trộm điện thoại của bố, nhờ anh Tôm gần nhà viết số của cô ra giấy rồi bây giờ gọi máy bàn cho cô đấy. Bố cháu còn đang ngủ không biết gì đâu. Cô đừng sợ, chúng ta cứ nói chuyện nhé!”
Dễ thương quá
.
Chẳng hiểu sao tôi cứ như hoàn toàn bị động với con bé Chíp bốn tuổi rưỡi này không biết.
--> bỏ từ "không biết" cuối câu.
“Vậy là vẫn phải uống thuốc rồi!” Chíp hơi dừng lại một chút rồi tiếp tục: “À, mẹ cháu hỏi cô Linh là ai, cháu bảo cô là người nhà còn bố bảo cô là họ hàng xa. Vậy cô là gì hả cô?”
Chết!
haha.
“Con không gọi cho ai cả, con chỉ đang chơi điện thoại.” Giọng Chíp liến thoắng giải thích.
"liến thoắng" --> "
nhanh nhảu". Em nghĩ liến thoắng là nói nhanh và nhiều mà.
Tôi xin phép trưởng phòng rồi thu dọn đồ đạc, gọi taxi rồi lên xe về nhà
--> "
Tôi xin phép trưởng phòng rồi thu dọn đồ đạc, gọi taxi về nhà".
Khi taxi vòng qua đường Lê Hồng Phong để rẽ về nhà ở phố Đội Cấn
--> "
để rẽ về Đội Cấn"
Mọi người đều biết nhà Linh ở Đội Cấn mà chị. Viết thế kia hơi lủng củng.
Bình không đi ô tô riêng, anh cùng Dung đi chung taxi, phải chăng là họ đi gặp một khách hàng nào đấy để bàn công việc?
--> không cần câu "anh cùng Dung đi chung taxi". Câu trên là đủ biết điều đó rồi ạ.
--> "
Bình không đi ô tô riêng, phải chăng là họ cùng đi gặp khách hàng để bàn công việc?"
“Em nghĩ là anh thay đổi theo chiều hướng tốt mà.”
--> "
Anh nghĩ là anh thay đổi theo chiều hướng tốt mà."
Sự kiện Bông biết đi đã làm tôi vui mừng và cảm giác đỡ đau đớn hơn khi nghĩ đến chuyện chưa tìm hiểu ra ở Bình. Tôi rất muốn tin tưởng Bình nhưng khi mối quan hệ đã bắt đầu xuất hiện những lời nói dối thì để lấy lại được lòng tin là một điều cực khó. Tôi cứ thế mà miên man suy nghĩ, Bình khẽ đẩy cửa phòng bước vào nằm xuống ôm tôi.
"chuyện chưa tìm hiểu ra ở Bình" --> "
những chuyện không rõ ràng (mờ ám) của Bình".
"những lời nói dối" --> "
những vết rạn nứt"
Nếu là cách đây mấy ngày, tôi sẽ rất vui vẻ và xúc động vì câu nói này của Bình. Nhưng bây giờ, tôi thấy trống rỗng kèm theo nụ cười gượng gạo nhủ thầm trong lòng, “Anh nghĩ là em sẽ tin bất cứ câu nào anh nói?”.
"vui vẻ" --> "
vui"
“Anh nghĩ là em sẽ tin bất cứ câu nào anh nói?" --> "
Anh nghĩ là em sẽ tin anh?"