Chương tám. Oan gia ngõ hẹp.
Khi về đến nhà, tôi nhìn thấy Bình đang ở phòng khách, anh về trước tôi và hai bố con đang chơi với nhau, Bông đang tập đi nên đẩy chiếc xe gỗ gõ cành cạnh khắp nhà. Bình ăn vận quần thể thao, áo thun dài tay, anh đi trước cúi người bước lùi cổ vũ con gái. Nhìn dáng điệu của Bình rất thoải mái, mấy ngày nay anh không còn trầm tư như trước nữa, anh vui vẻ hơn khi chơi với con và thường trêu chọc tôi mọi lúc có thể. Tuy nhiên, thỉnh thoảng tôi lại cảm nhận thấy, con người Bình dường như đang rất mâu thuẫn, nội tâm trong anh phức tạp hơn tôi nghĩ, một là con người tràn đầy sức sống và hạnh phúc, phần kia thì ngược lại, mệt mỏi và căng thẳng. Nhiều lúc tôi muốn hỏi rõ Bình xem, rốt cuộc là đã có chuyện gì xảy ra, nhưng tôi biết, một khi Bình không chủ động chia sẻ thì có cố gặng hỏi cũng cũng chẳng được gì. Thấy tôi bước vào nhà, Bông líu ríu đẩy xe đi lại gần, tôi ôm con gái lên cưng nựng:
“Bông của mẹ, hôm nay bố Bình về sớm chơi cùng có vui không? Tưởng con quên mất mẹ rồi?”
Con bé như hiểu tôi đang nói gì, nó ôm cổ thơm má tôi rồi gọi: “Mạ, mạ.” Dứt lời nó tụt luôn xuống khỏi tay mẹ, rất nhanh bò lại chiếc xe gỗ của mình, sung sướng tiếp tục đẩy vòng quanh nhà. Bình bước đến gần tôi ân cần hỏi:
“Hôm nay em về trễ hơn anh nhé! Lại vòng vòng đi đâu đúng không?”
“Anh hỏi làm gì? Mới về sớm được mấy tháng mà đã tra xét em. Bình thường anh về muộn em có quản anh đâu! Anh có kế hoạch gì cho tối nay rồi thì nói để em còn chuẩn bị.” Tôi làm bộ hung dữ với Bình. Anh cười rồi đổi sang nói chuyện có vẻ nghiêm túc.
“Không có gì phải chuẩn bị, em lên tắm rửa thay đồ, anh đợi em rồi chúng ta đi ra ngoài ăn tối. Hôm nay để con gái ở nhà. Bà Xuân cho con ăn cháo rồi, anh dặn bà 9 giờ tối cho con uống sữa rồi đi ngủ rồi.” Bình tiến sát gần tôi hơn, thì thầm rất nhỏ vào tai tôi: “Tối nay vợ là toàn quyền chồng sử dụng đấy!”
Sau câu nói đó, ánh mắt Bình nóng rực nhìn xuống vòng một của tôi, bàn tay đặt vòng ba của tôi trêu đùa bóp nhẹ, gương mặt anh toát lên vẻ háo sắc làm toàn thân tôi nóng lên, tôi cố hít một hơi thật sâu rồi bỏ chạy lên phòng, vừa chạy vừa cười. Bình nhìn theo tôi cười lớn tiếng hơn.
Tôi mở tủ lấy ra chiếc váy đầm bó sát màu tím nhạt, cổ xẻ chữ V, sát nách và ngắn tới gần đầu gối, đây là chiếc váy tôi mới mua ở một trang web trên mạng để dành cho ngày hôm nay đi chơi cùng Bình. Tôi thích mặc váy, tủ quần áo chất đầy các loại váy nhưng đa số đều là đồ công sở, ít có cái nào khoét sâu xuống ngực như chiếc đầm tím này, nhưng tôi nghĩ chắc Bình không phản đối, lâu nay anh cũng không quản chuyện ăn mặc của vợ. Tôi tắm táp xong thì thay đồ, sấy lại mái tóc xoăn ngang lưng của mình rồi xõa ra. Sau khi trang điểm nhẹ nhàng, tôi khoác thêm một chiếc áo len dài tay mỏng, với tay lấy chiếc túi xách màu đen bên trong đã đựng sẵn chiếc hộp đồng hồ và ví tiền rồi vội vàng bước xuống tầng một.
Bình đứng ở cửa đợi, anh cũng đã thay bộ quần áo mới, quần jean và áo sơ mi body trắng, bên ngoài khoác một chiếc áo khoác màu đen trông rất phong cách. Mọi ngày khi đi làm Bình ăn mặc rất chững chạc nhưng khi đi chơi cùng vợ con thì trông anh lại vô cùng trẻ trung và quyến rũ. Thấy tôi, Bình nhướng mày nịnh.
“Ái chà! Hôm nay vợ mặc đồ sexy thế! Nhìn rất đẹp! Mặc thế này hay thôi, chúng ta không đi ra ngoài nữa, ở nhà ngắm vợ là đủ rồi.”
Tôi có chút thẹn thùng, hắng giọng:
“Không phải nịnh, nhìn chồng xem, cũng đâu có kém phần quyến rũ. Hay là thôi đi, vợ chồng mình ở nhà ngắm nhau cũng no rồi!”
“Không được, vợ đẹp không khoe thì phí lắm. Đi nào! Anh sẽ đưa em đến một nơi.” Bình không đùa nữa mà nói rõ luôn.
Tôi loay hoay mang đôi giầy cao gót 8 cm rồi khoác tay anh đi bộ ra bãi gửi ô tô. Vì nhà tôi nằm trong con ngõ nhỏ cách đường lớn khoảng 10m nên Bình gửi ô tô ở sân của một nhà hàng đối diện ngõ, hai vợ chồng tay trong tay bước đi cùng nhau trông rất tình tứ và hạnh phúc.
Vừa ngồi lên xe và cài dây an toàn, Bình nhoài người về phía ghế sau lấy ra một giỏ hoa lưu ly tím, đây là loài hoa yêu thích nhất của tôi và năm nào Bình cũng không quên tặng tôi những bông hoa nhỏ bé này. Tôi nghĩ đến chiếc đồng hồ vừa mua lúc chiều, định bụng lát nữa trong bữa ăn sẽ lấy ra tặng anh. Về giỏ hoa lưu ly, mặc dù không bất ngờ lắm nhưng cái cách Bình thực sự quan tâm đến tôi làm mắt tôi ươn ướt nhìn chồng cảm động. Bình cười rất vui, cúi đầu hôn nhẹ lên môi tôi rồi mới vòng xe hướng về phía trung tâm thành phố. Tôi khá tò mò, anh không nói sẽ chở tôi đến đâu như mọi năm, thay vào đó anh tỏ vẻ rất bí mật càng khiến tôi háo hức:
“Sao lâu thế? Gần đến nơi chưa anh? Đừng nói là anh lại đưa em đến Hilton ăn nhé!”
“Thôi nào! Năm thứ hai anh phát hiện ra em không thích đến những nơi như thế mà còn cứ giả vờ. Sao em không nói rõ với anh là em không thích. Năm nay anh bù cho năm thứ ba vắng nhà nhé! Hai năm cộng lại nên sẽ làm em vui gấp đôi.”
Bình vừa lái xe vừa trả lời tôi, giọng điệu rất mập mờ, tôi nhún vai tỏ vẻ không thèm hỏi thêm gì nữa rồi khẽ đung đưa người theo tiếng nhạc. Trên xe lúc này đang phát chương trình âm nhạc lúc 20 giờ do các đồng nghiệp của tôi thực hiện. Phát hiện ra vẻ mặt đăm chiêu của tôi, Bình lên tiếng:
“Có phải em nhớ chương trình lúc 22 giờ của mình không? Sau này con lớn hơn một chút nữa, em có thể quay lại làm người dẫn chương trình mà! Yên tâm đi, lúc ấy bố con anh sẽ ủng hộ em hết mình.”
Tôi thở dài, chép miệng: “Con gái lớn rồi lại phải sinh đứa nữa. Anh bảo em làm sao mà đêm hôm đi làm không có ở nhà được. Ai sẽ chăm con cho em?”
“Việc sinh đứa nữa tính sau, trước mắt chúng ta có Bông là đủ rồi.”
“Anh nghĩ bố mẹ để yên chắc? Vài năm nữa không đẻ được con trai thì các cụ có mà giục vội.” Tôi tỏ vẻ không vui khi nhắc đến bố mẹ chồng và mơ ước sớm có cháu trai của ông bà.
“Trai hay gái làm sao quyết định được. Em yên tâm, lần sau vì sự nghiệp tạo ra cháu đích tôn cho ông bà, anh nhất định sẽ cố gắng với em đến khi nào có con trai thì dừng.” Bình trêu tôi, cả hai cùng phá lên cười.
Bình đang cho xe chạy quanh Bờ Hồ, điện thoại của anh bỗng đổ chuông, anh gắn tai nghe lên và trả lời. Tôi đưa tay vặn nhỏ âm thanh xuống để anh tiện nói chuyện, dạo này Bình hay về nhà sớm vào buổi tối nên điện thoại công việc cũng được gọi đến thường xuyên hơn. Tôi liếc nhìn Bình đang nhăn trán im lặng lắng nghe, vẻ mặt anh có chút gì đó biến sắc và hoảng hốt. Bình rút tai nghe ra, ánh mắt anh trở nên thất thần nhìn tôi:
“Linh à! Anh phải xin lỗi em rồi. Công ty có chuyện gấp. Vừa hay đang ở gần văn phòng, anh sẽ cho xe vòng lại công ty. Em, em có thể bắt taxi về được không? Nhất định anh sẽ về sớm!”
Trong lòng tôi dâng lên cảm giác hụt hẫng xen lẫn tức giận. Sao lại xảy ra chuyện vào đúng lúc này, vào đúng ngày hôm nay? Bình đã hứa sẽ không để công việc ảnh hưởng quá nhiều đến gia đình rồi mà sao không làm được? Trên gương mặt Bình hiện rõ sự lo âu, cả người căng thẳng, hai bàn tay đang lái ô tô của anh run run lên vì điều gì đấy. Rõ ràng người phải run lên vì giận là tôi, anh run lên vì điều gì? Vốn đang định nói là không cho anh đi nhưng khi nhìn thấy vẻ nhấp nhổm, không yên của Bình thì lòng tôi dịu lại. Tôi gượng gạo đáp:
“Không sao cả. Chuyện bất đắc dĩ. Anh cũng không muốn thế. Giờ anh cứ quay lại vào công ty đi. Em sẽ xuống xe gọi taxi về ăn cơm rồi đợi anh. Chỉ là một ngày kỷ niệm thôi, chúng ta còn rất nhiều ngày nữa!”
“Cảm ơn em! Lúc nào em cũng hiểu và thông cảm cho công việc của anh.”
Bình nhìn tôi với ánh mắt biết ơn. Tôi tránh ánh mắt ấy. Tôi muốn hét lên với anh là tôi không thích anh làm như vậy đâu, tôi muốn anh bỏ hết việc đi, ngày mai hãy tính, anh nói tối nay dành hết cho vợ, vợ toàn quyền chồng sử dụng, sao chưa ăn được bữa cơm anh đã phải đi rồi? Có trời mới biết tôi đang thất vọng như thế nào mà vẫn phải vui vẻ vẫy tay chào chồng để lên taxi về nhà.
Cái bụng đói của tôi bắt đầu biểu tình, cảm thấy chưa muốn về nhà tôi bảo chú lái taxi đi đến địa chỉ một quán miến lươn gần trường đại học cũ của mình rồi xuống xe vào ăn. Cô chủ quán nhìn thấy tôi lâu ngày không đến thì niềm nở chào hỏi:
“Linh phải không? Lâu lắm rồi cô mới thấy cháu đến ăn. Sao đi có một mình. Chồng con đâu?”
“Tối nay cháu được tự do vài tiếng.” Tôi đáp rồi ngồi xuống một chiếc bàn gần nhất. Rất nhanh, một bát miến lươn được đưa đến, đích thân cô chủ bưng lại:
“Gái một con có khác, nhìn cháu xinh hơn hẳn. Mặc đẹp thế này mà đi có một mình không sợ chồng ghen à?”
“Hì, cô đùa cháu à? Cháu sắp già rồi đẹp gì nữa. À, cô có nhớ ngày trước cháu bảo không? Bao giờ cháu thất nghiệp, cô cho cháu đến đây bưng đồ nhé!” Tôi nói đùa.
“Cháu cứ khéo mồm, đợi cháu thất nghiệp thì cửa hàng của cô cũng đóng cửa rồi. Thôi, ăn đi cho nóng! Cô đi làm đồ ăn cho khách.”
Tôi vui vẻ nhìn cô chủ đi lại phía bếp rồi xì xụp ăn hết bát miến. Bất chợt tôi nhớ ra hình như mình chưa dẫn Bình đến những quán ăn vỉa hè như thế này bao giờ, trước kia có dẫn anh đi cùng thì cũng vào vài nhà hàng loại khá khá trở lên.
Không biết Bình có đồng ý đi ăn ở những nơi rất bình thường như thế này không?
Không biết giờ này anh đã ăn gì chưa hay là ôm bụng đói làm việc?
Không biết Bình đang làm gì, có nhớ tôi và muốn nhanh nhanh về nhà với tôi?
Tôi nhớ Bình, lúc này tôi thực sự rất nhớ anh. Đáng lẽ ra buổi tối hôm nay của chúng tôi sẽ rất tuyệt với vậy mà chỉ một cuộc điện thoại liên quan đến công việc, Bình đã lựa chọn để tôi tự đi về. Từ cảm giác nhớ nhung, tôi chuyển sang cảm giác thất vọng, người ta nói đàn ông rất coi trọng sự nghiệp, chẳng lẽ với Bình, công việc cũng quan trọng hơn vợ sao?
Tôi đứng dậy thanh toán tiền rồi mỉm cười chào cô chủ quán, đồng hồ mới chỉ 9 giờ tối, ở nhà chắc Bông cũng đã ngủ, tôi lên taxi và quyết định rẽ vào quán Tre Xanh - một quán cà phê nhạc sống mà ngày sinh viên tôi cùng Lan hay đến đây uống nước, nghe nhạc. Hôm nay không phải cuối tuần nên quán cũng khá vắng khách. Tôi lên tầng hai, cách bài trí ở đây là những chiếc bàn trà nhỏ có trải thảm để ngồi, sau khi chọn cho mình một vị trí nằm trong góc phòng, tôi gọi một tách cà phê nâu.
Ban nhạc đang tấu những khúc ca trữ tình không lời, tiếng đàn du dương và trầm bổng len lỏi khắp mọi nơi trong quán. Lâu lắm rồi không được một mình đắm chìm trong không gian sâu lắng này, tôi dựa vào tường, ôm chiếc gối ôm vào lòng và nhắm mắt thư giãn. Âm nhạc quả thật có sức mạnh. Nó có thể khiến ta rơi nước mắt nhưng cũng có thể làm cho tâm hồn ta trở nên thư thái và dễ chịu, xoa dịu những nỗi đau, hàn gắn vết thương và làm cho những cảm giác thất vọng, hụt hẫng lúc trước của tôi tan biến lúc nào không biết.
Khi tiếng nhạc kết thúc, tôi tiếc nuối mở mắt ra, xung quanh tôi có hai cặp đôi đang ngồi ở hai chiếc bàn khác ôm nhau tình tứ. Trước kia tôi và Bình cũng từng đến đây một lần, cũng ngồi nắm tay và ôm nhau chìm vào những giai điệu say đắm, chỉ có điều sau đó anh rất bận rộn, chúng tôi cũng từ bỏ thói quen đi ăn uống ở ngoài cùng nhau.
Khẽ đưa tách cà phê lên miệng nhâm nhi, đến lượt uống thứ hai thì tôi suýt nữa phun hết cà phê còn trong miệng ra ngoài khi nhìn thấy Quân ngồi xuống chiếc bàn đối diện. Anh ta đi một mình, anh ta không đi cùng vợ, hôm nay cũng là kỷ niệm ngày cưới của họ. Trời đất! Lần nữa xin đừng nói với tôi là “oan gia ngõ hẹp” nhé! Ở cái thủ đô Hà Nội rộng lớn và đông người như vậy, sao tôi cứ vô tình gặp đi gặp lại một người là như thế nào. Đến Hoàng, sau khi tốt nghiệp đại học, năm năm rồi tôi cũng chỉ vô tình gặp cậu ấy đúng một lần ở buổi kỷ niệm 50 năm ngày thành lập trường. Nhưng với Quân, chỉ có vài tiếng đồng hồ ngắn ngủi trong ngày mà chúng tôi gặp nhau những hai lần.
Tôi hấp tấp cúi đầu xuống, lấy cái gối ôm che mặt rồi định ngồi xoay người đi hướng khác. Chưa kịp thực hiện thì Quân đã phát hiện ra, anh ta cười rồi rất nhanh thu lại cái điệu cười chết người ấy bước sang bàn của tôi. Quân là người lên tiếng trước.
“Lại gặp cô rồi!” Anh ta nói vô cùng ngắn gọn.
Cố gắng tỏ ra bình tĩnh nhưng tôi không tránh được việc nói lắp bắp:
“Anh, thật, thật không ngờ lại gặp anh ở đây? Anh đi cùng bạn à?”
“Không, tôi đi một mình. Có vẻ như thấy cô cũng ngồi một mình nên tôi mới qua đây ngồi chung cho vui.”
Quân thản nhiên trả lời, không quan tâm đến việc tôi có đồng ý hay không đã nhàn nhã đối diện ngồi xuống. Tôi nói dối:
“Tôi đi với một người nữa.”
“Bạn gái, bạn trai hay với chồng?”
“Bạn… bạn gái.” Tôi đáp bừa, định bụng sẽ gọi điện bảo Lan đến cứu nguy.
“Vậy thì tôi ngồi chung chắc không sao?” Quân vừa nói vừa vẫy phục vụ bàn đến gọi một tách cà phê đen.
Tôi đành gật đầu ậm ừ cười cho qua chuyện, rút điện thoại ra nhắn tin cầu cứu Lan đến, nhà Lan cũng khá gần đây. Tin nhắn gửi đi chưa đầy một phút thì Lan nhắn tin lại, cả nhà Lan hôm nay ngủ ở nhà bố mẹ chồng ở tận bên Gia Lâm, tôi phải tự thân lo liệu. “Hừm, xui xẻo hết mức!”, trong lòng tôi không khỏi thở dài.
“Sao vậy? Trông cô có vẻ bực mình?” Quân tiếp chuyện với tôi. Không còn cách nào khác, tôi tiếp tục bằng một câu nói dối khác.
“Bạn tôi, cô ấy bỏ về trước mà không nói gì. Chắc có việc gấp.”
Trong quán vẫn vang lên những giai điệu du dương, không khí chỗ tôi ngồi trở nên nóng bức và ngột ngạt trong khi ngoài trời cái lạnh của đêm đông đang bắt đầu phủ xuống. Quân thong thả uống cà phê nhưng tôi biết anh ta vẫn liếc nhìn tôi khiến tôi cảm thấy khó chịu xen lẫn xấu hổ. Tôi đang ngồi đây, với người đàn ông mà mình đã lén lút tìm hiểu qua Facebook, may mắn là sau khi gửi lời mời kết bạn với Quân, sáng sớm hôm sau tôi đã ấn nút hủy lời mời đó trước khi anh ta chấp nhận hay từ chối. Tự nhiên hai kẻ đã có gia đình, có con cái, ngồi với nhau ở không gian mờ mờ, ảo ảo này thật không trong sáng chút nào. Tôi thực muốn đứng dậy và về nhà ngay lập tức.
“Tối nay nhìn cô rất đẹp! Thật khác lúc ở trong viện, đầu bù tóc rối với con.” Quân cười, anh ta nhìn tôi cười. “Quỳnh Anh nhà cô sức khỏe thế nào?”
Ồ! Anh ta vẫn nhớ tên con gái tôi. Anh ta muốn hỏi về con gái tôi để thay đổi chủ đề?
“Cảm ơn bác - sĩ, con gái tôi rất khỏe.” Tôi nhấn mạnh từ bác sĩ, cố gắng cười đáp trả. “Còn việc tôi có đẹp hay không, bản thân tôi biết tự soi gương đấy. Thật ngại vì lời khen của anh!” Thực ra tôi muốn nói, “Rõ ràng vợ anh mới là người đẹp” nhưng lại không nói được.
Lúc này, vẻ mặt của Quân thật khó đoán, anh ta đang thể hiện nét mặt rất điềm tĩnh nhưng dường như lại đang che giấu rất nhiều tâm sự và bí mật gì đó. Đằng sau vẻ mặt thâm trầm kia, đằng sau vẻ giả vờ vui vẻ, hời hợt kia là những câu chuyện gì? Sự tò mò trỗi dậy, một cảm giác muốn được nhìn xuyên qua lớp mặt nạ của Quân kéo đến làm tôi thấy hoảng hốt. Giọng Quân đột ngột cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi.
“Cô đã tặng đồng hồ cho người cần tặng chưa? Mà nhớ chuyển tiền trả tôi sớm đấy!”
“Ồ! Tặng ai tôi có cần thiết phải nói với anh không? Còn về số tiền, yên tâm, ngày mai tôi sẽ chuyển trả anh.” Tôi hơi cao giọng.
“Chúng ta đến đây để thư giãn, cô không cần phải căng thẳng thế. Nếu không thích, tôi có thể chuyển bàn khác.”
Quân đột ngột thay đổi, nói năng nghiêm túc khiến tôi cảm thấy lành lạnh.
“Tôi, tôi có khó chịu gì đâu! Xem như, chúng ta có duyên hay gặp nhau đi. Tối nay để tôi mời anh thay cho lời cảm ơn chuyện lúc chiều được không?
“Không cần, ai lại để phụ nữ trả tiền.”
“Đấy là khi đi hẹn hò với bạn gái thôi. Tôi và anh hoàn toàn không có mối quan hệ gì. Có đi có lại, anh giúp đỡ mẹ con tôi lúc trong viện, lại cho tôi mượn tiền, một tách cà phê này đáng gì.”
“Nếu cô nói vậy, thì, tùy cô.” Quân không phản đối.
Sực nhớ ra hôm nay cũng là ngày kỷ niệm của Quân, tôi thay đổi chủ đề. “Sao anh lại đi một mình? Vợ con anh đâu?”
“À, sau một ngày làm việc căng thẳng, tôi thích đến đây một mình hơn. Còn cô?” Quân lờ đi không nhắc đến vợ, tất nhiên rồi, ngồi với cô gái khác ai lại nhắc đến vợ mình bao giờ.
“Đây là quán tôi hay đến hồi sinh viên và khi chưa có con. Giờ thì thỉnh thoảng thôi, anh biết đấy, phụ nữ khi có em bé rồi, họ sẽ chẳng đi đâu được mà chỉ quanh quẩn với con thôi.” Tôi thành thật.
“Vậy tối nay là một ngoại lệ? Ý tôi là tối nay cô không phải ở cùng con gái sao?”
“Hôm nay ấy à, đúng là một ngoại lệ…” Tôi dừng lại, hơi buồn khi nghĩ đến cuộc hẹn bị bỏ lỡ với Bình. Đưa tay lên nhìn đồng hồ, tôi giả vờ hoảng hốt.
“Ấy, đúng rồi, may có anh nhắc nhở, đã hơn 10 giờ tối rồi, tôi phải về trước đây. Anh có dùng gì nữa không? Tôi gọi thanh toán nhé!”
Quân không tỏ vẻ gì trên mặt, dửng dưng như biết ý đồ của tôi. “Cô cứ về đi, tôi còn ở lại lâu nên sẽ thanh toán sau. Lần này để tôi mời cô, cho cô ghi thêm nợ.”
Lần này? Chẳng lẽ ý Quân là còn lần sau? Thêm nợ cái gì chứ? Anh chàng này càng nói càng làm đầu tôi rối như tơ vò. Vốn sẵn tâm lý cũng chỉ muốn nhanh nhanh đứng dậy ra về nên tôi không từ chối lời đề nghị của Quân. Tôi hấp tấp đi xuống tầng một, ra cửa gọi taxi và lần này là về thẳng nhà, biết đâu Bình cũng đang trên đường về nhà với tôi. Tôi không muốn nghĩ đến cuộc gặp tối nay với Quân, bên cạnh anh ta như có một luồng không khí nguy hiểm khiến tôi run rẩy vì sợ, tôi chưa có cảm giác này với bất kỳ ai, kể cả với Bình, tốt nhất tôi nên tránh xa con người này.
Chương bảy << >> Chương chín