Liệu có là ngoại tình - Tạm dừng - Vũ Yến Vũ

Giản Đơn

Gà BT
Tham gia
23/8/14
Bài viết
1.557
Gạo
400,0
Hóng chương tiếp theo quá! Nên đột phá chị ạ, không đi vào lối mòn suy nghĩ của các cụ ngày xưa được. ;)
 

Mưa Mùa Hạ

Gà BT
Nhóm Tác giả
☆☆☆
Tham gia
6/8/14
Bài viết
2.926
Gạo
4.000,0
Chương 26. Trốn tránh nỗi đau

Thời tiết càng ngày càng lạnh hơn, những cơn mưa liên tục kéo đến khiến cho không khí ẩm ướt và khó chịu. Tôi co ro ngồi nhìn trời mưa qua khung cửa sổ từ phòng ngủ, suốt một tuần nay tôi không ra khỏi nhà và trở nên chai lì với mọi cảm xúc xung quanh. Ngay sau khi an táng Bông và gửi tro cốt của con bé vào chùa, tôi đã không rơi một giọt nước mắt nào, điều đó hình như khiến Bình lo lắng. Lần đầu tiên tôi thấy anh xin nghỉ phép ở công ty và quanh quẩn ở nhà với tôi. Vì Bông đã ra đi, tôi đành cho bà Xuân nghỉ việc. Trước khi về bà ôm tôi sụt sịt, dặn dò:

- Cháu đừng đau khổ, quyến luyến quá. Phải giữ gìn sức khỏe. Hai vợ chồng cháu còn trẻ, sẽ sớm có một em bé khác, lúc ấy cứ gọi điện, bà sẽ thu xếp lên trông con cho cháu.

Tôi nói với bà một cách yếu ớt.

- Vâng ạ! Cháu xin lỗi vì cho bà nghỉ trong hoàn cảnh này. Nhưng Bông đã đi rồi, cháu cũng không cần phải thuê người nữa. Đây là tiền lương và thưởng của bà mấy tháng nay. Cháu thật cảm ơn bà đã giúp đỡ mẹ con cháu trong một năm vừa qua.

Tôi không nói đến chuyện sẽ sinh một em bé khác rồi sẽ gọi cho bà. Làm sao tôi có thể nói ra điều đó khi con gái tôi còn chưa biết đã được siêu thoát hay chưa. Bà Xuân bịn rịn chia tay vợ chồng tôi, câu nói với bà cũng chính là câu nói cuối cùng tôi lên tiếng trong bảy ngày vừa rồi.

Bình ở bên tôi, anh chủ động vào bếp và nấu cơm. Một con người chưa từng vào bếp bao giờ vậy mà lại học nấu cơm và thức ăn rồi bưng lên phòng cho vợ. Không phải tôi chê đồ ăn anh nấu, nhưng sự thật là tôi không thể nuốt nổi. Tôi ăn rất ít và hoàn toàn câm lặng trước mọi câu hỏi của Bình. Gần như mất hết mọi cảm giác, đọng lại trong tôi chỉ là đau khổ vì mất con và uất ức, chán chường vì chồng đã bỏ đi gặp người phụ nữ khác trong lúc mẹ con tôi cần anh nhất. Đêm nào đi ngủ chúng tôi cũng nằm quay lưng lại vào nhau. Bình không dám chủ động ôm tôi, chỉ cần anh có ý định nằm sát lại để ôm là tôi lại phản xạ như một cái lò xo, bật dậy sợ hãi lùi sâu vào góc giường. Tôi không giải thích được hành động này của mình, tôi chỉ biết là tôi sợ anh chạm vào người, sợ cảm giác anh ôm tôi giống như ôm ấp người tình cũ của anh. Không hoàn toàn là ghen, chỉ là trong lúc nhạy cảm như thế này, tôi muốn ở một mình và không muốn nói về chuyện gì cả.

Những cơn ác mộng cứ kéo đến khiến cho giấc ngủ của tôi trở nên nặng nề và u uất. Mấy ngày đầu Bông không xuất hiện trong những giấc mơ của tôi, con bé phải chăng đã được siêu thoát và muốn tôi quên nó? Không, tôi không muốn quên, chỉ là tôi không khóc mà thôi. Đêm đầu tiên sau ngày an táng cho Bông, tôi mơ thấy mình đang đứng trên một ngọn núi cao rồi bất ngờ hụt chân lao xuống dưới, tôi bay lơ lửng và cảm giác cái chết đến gần khiến cho trí óc và cơ thể trở nên hoảng loạn. Hình như Bình ôm tôi, tôi sợ hãi hét lớn và bật dậy vùng ra khỏi tay anh, nhảy xuống giường ngồi thụp vào góc nhà ôm đầu đau đớn. Tôi không muốn ai đụng vào người, kể cả Bình. Vì thế mà cả tuần qua anh chỉ lặng lẽ ở bên tôi, chịu đựng sự im lặng nặng nề của tôi.

Tiếng Bình đột nhiên vang lên trong phòng ồm ồm và có chút van nài.

- Linh, em đừng như thế này được không? Xin em, nói gì với anh đi. Mắng chửi anh, đánh anh như hôm trước chứ đừng im lặng né tránh anh thế này. Con mất, anh cũng rất khổ tâm.

Anh khổ tâm ư? Trong lòng tôi rộn lên bao câu hỏi. Anh đã ở đâu mà lại khổ tâm? Anh có ở bên con lúc con ra đi không? Anh đang vui vẻ với ai mà quên cả vợ con? Nực cười quá! Tôi cuộn mình lại chặt hơn và vẫn dõi mắt nhìn ra ô cửa sổ, nhất định không lên tiếng và không nhìn Bình.

- Bố mẹ và Lan qua đây thăm em mấy lần nhưng anh đều bảo em mệt và đang ngủ. Nếu em cứ sống thế này làm sao Bông yên tâm ra đi. Linh! Anh muốn nói chuyện với em, anh muốn giải thích…

- Giải thích? - Tôi đột nhiên mở miệng một cách vô thức. – Em không cần nghe!

- Em, cuối cùng thì em đã chịu nói chuyện với anh rồi. – Bình mừng rỡ mà nói. – Nhưng anh cần giải thích mọi chuyện rõ ràng với em, anh không muốn chúng ta sống như thế này. Anh không thể chịu đựng khi thấy em…

- Anh im đi! Đi ra ngoài! Nhanh, đi đi! – Tôi hét lên.

Sau tiếng hét lớn đó tôi ôm chặt tai và cố ngồi sát vào góc giường mà run rẩy. Tôi không cần nghe anh giải thích gì cả, tôi không muốn nghe gì vào lúc này. Chỉ là tôi nhớ Bông, con bé đang làm gì? Có được vui vẻ lên thiên đường không? Có ai bên cạnh che mưa và ôm vào lòng cho đỡ lạnh không.? Tôi ôm đầu một cách khổ sở và tuyệt vọng. Bình cất những bước chân nặng nề đi ra khỏi phòng.

Tôi nhớ lại đêm mùng 9 tháng một, vào ngày sinh nhật một tuổi của Bông, tôi mơ thấy con bé. Bông chỉ tầm đúng với tuổi khi nó mất nhưng lại nói rất sõi. Bông mặc một bộ váy công chúa màu vàng, lon ton chạy về phía tôi. Nhìn thấy con, trong lòng tôi rộn lên bao niềm vui khó tả. Tôi ngồi quỳ xuống dang rộng hai tay đợi ôm con vào lòng, Bông đưa đôi bàn tay bé xinh ôm ấp hai má tôi rồi thỏ thẻ:

- Con về thăm mẹ lần cuối cùng! Mẹ làm rất tốt mọi việc rồi. Giờ mẹ hãy đứng lên và bắt đầu sống tiếp mẹ nhé!

Tôi ôm con vào lòng, nước mắt trào ra lã chã.

- Không! Nhất định con phải về thăm mẹ thường xuyên. Mẹ đã không ra khỏi phòng ngủ, chiếc giường vẫn còn hơi ấm của con, căn nhà vẫn còn hình bóng con. Bà nội đã lấy hết mọi đồ dùng của của con để mang đi hỏa thiêu cùng, mẹ đã không còn kỉ vật nào về con nữa. Sao con lại bỏ rơi mẹ một mình?

- Mẹ đừng khóc! Hôm ấy con đã thấy mẹ cười. Con đã rất yên lòng mà đi. Thế sao bây giờ mẹ lại trở nên u uất như vậy? Mẹ nhìn con đi, con khỏe mạnh, con sống tốt ở một nơi khác, chỉ cần mẹ sống tốt ở cuộc sống này nữa thôi. Mẹ đừng nhớ con nhiều như thế.

Vừa nói Bông vừa vuốt ve má tôi, đưa tay xoa xoa những giọt nước mắt trên mặt tôi. Con bé rối rít thơm má, cười với tôi để tôi vui vẻ… Rồi Bông từ từ tan biến, tôi sợ quá, hoảng hốt ôm con chặt hơn.

- Bông! Con đừng đi! Ở lại đây với mẹ, mẹ xin con! Mẹ chỉ cần con thôi.

Bông ôm cổ tôi lần cuối, câu cuối cùng con bé nói là hai chữ tạm biệt… Rồi như chưa từng xuất hiện, Bông biến mất trong vòng tay tôi.

Từ hôm ấy đến giờ Bông hoàn toàn biến mất, nghĩ lại giấc mơ làm cho tôi nhớ Bông khủng khiếp. Tôi bước xuống giường và rón rén đi vào phòng làm việc xem có thấy Bình ở đó không nhưng căn phòng tối om và không có người. Tôi bật bóng đèn vàng nhạt rồi ngồi mở máy tính ra xem ảnh Bông, đây là thứ duy nhất còn lại liên quan đến Bông mà mẹ chồng tôi không thể đem đi hỏa thiêu cùng con bé. Những bức ảnh lần lượt hiện lên, hình ảnh cả gia đình hạnh phúc bên Hồ Gươm với ba nụ cười rạng rỡ… Đến lúc này thì không thể kiềm chế nữa. Tôi bật khóc nức nở.

Mẹ nhớ con lắm Bông ơi! Con bỏ mẹ một mình thế này, mẹ sống tiếp thế nào?

Nước mắt nhạt nhòa khiến tôi không còn nhìn rõ màn hình nữa. Rất lâu sau tôi mới có thể ngừng khóc và nhấp chuột vào tập tin đựng các video quay Bông. Tôi vừa khóc vừa cười với những hoạt động ngộ nghĩnh đáng yêu của con bé. Video Bông mới biết đi được Bình quay lại là video cuối cùng của con khiến tôi xem đi xem lại không biết bao nhiêu lần. Tôi nhớ Bông vo hạn. Tôi sẽ phải sống như thế nào để Bông yên lòng mà đi đây? Tôi thật đáng buồn và đáng trách.

Rồi vô tình nhìn thấy tập tin lưu trữ video hôm đám cưới của tôi và Bình, bất giác tôi đưa chuột lại và mở ra xem. Trong đám cưới tràn ngập tiếng cười hạnh phúc, tôi mặc chiếc váy cô dâu cúp ngực trắng tinh, đầu đội khăn voan và tóc được làm xoăn búi cao lên rất gọn gàng và thanh tú. Bình luôn đi bên cạnh, tay anh luôn giữ cố định ở eo tôi để giúp tôi đi lại được dễ dàng. Anh cười mới ấm áp và say đắm làm sao. Nhưng mới chỉ bốn năm ngắn ngủi thôi mà vợ chồng chúng tôi đã phải trải qua những chuyện gì thế này?

Tôi tiếp tục khóc, nước mắt thấm đẫm hàng mi. Toàn thân đau đớn và nhức nhối. Có tiếng cạch ở cửa, tôi giật mình ngẩng đầu lên nhìn. Là Bình, anh chậm rãi bước về phía tôi với vẻ mặt đau khổ, hốc hác.

- Sao em không bật đèn sáng lên? Em xem ảnh con à? Anh cũng vừa định vào xem ảnh Bông, cả tuần rồi đêm nào anh cũng phải gặp con một lát rồi mới đi ngủ được. Hôm nay em mới chịu ra khỏi phòng ngủ là vì muốn được nhìn ảnh Bông?

Bình như đã quen độc thoại trước sự im lặng của tôi, anh tiếp tục vừa bước lại gần vừa nói:

- Anh không biết làm cách nào để chuộc lỗi với mẹ con em. Mọi chuyện xảy ra thật khủng khiếp, giá mà em có thể nghe anh giải thích… Giá mà…

Bình khựng lại khi đến gần chỗ tôi ngồi. Nhìn thấy trên màn hình máy tính là hình ảnh hai vợ chồng trong ngày cưới đang trao nhẫn, cắt bánh, uống rượu giao bôi… trên sân khấu khiến anh ngạc nhiên và bất động. Tôi vẫn im lặng sau khi nghe Bình nói, tắt hết mọi tệp tin trong máy rồi nhấp chuột vào nút Shut down, đứng dậy đi lướt qua Bình để về phòng ngủ.

- Em, chúng ta cần nói chuyện! – Lần này Bình nói như ra lệnh.

Tôi quay lại, mắt nhìn anh chăm chú nhưng vô hồn và không cảm xúc. Tôi cũng không thể trốn tránh bằng cách im lặng mãi được, dưng dửng hỏi:

- Anh muốn nói chuyện gì? Nếu là chuyện vì sao anh đi Singapore thì khỏi cần. Anh đi là để gặp cô ta, anh muốn giải thích cái gì nữa.

- Nhưng có lý do, anh đi đúng là vì cô ấy nhưng chỉ là…

- Là anh không quên được tình cũ, là anh vẫn quan tâm và lo lắng cho cô ta. Là những lời em nói với anh không quan trọng. Em đã bảo gì với anh, anh nhớ không? Nếu anh đi chúng ta sẽ ly hôn, nhưng anh sẵn sàng bỏ ngoài tai lời em nói. Anh vẫn lên chuyến bay đó và giờ thì sao? Con gái chúng ta đã chết mà đều không được gặp bố mẹ lần cuối. Cả anh và em lấy tư cách gì để mà đối diện với con, lấy tư cách gì để giải thích nữa đây? Có quá muộn không anh?

Như để giải tỏa bao nhiêu ấm ức và đau đớn, tôi nói luôn những suy nghĩ của mình bằng giọng đều đều và vô cảm. Dường như trái tim và khối óc của tôi đang phải chịu đựng một nỗi đau quá lớn nên nó chèn ép hết mọi cảm giác khi ở bên cạnh Bình.

- Anh không trả lời được đúng không? Nhưng anh yên tâm. – Tôi cười khẩy. – Anh đừng có mơ em sẽ ly hôn với anh. Dù con gái không còn nữa nhưng không dễ đâu. Hai người đừng có nghĩ đến viễn cảnh tương lai em bỏ đi để hai người sống hạnh phúc. Có chết thì chúng ta chết cùng với nhau, xuống gặp Bông mà tạ lỗi với nó. Còn giờ thì cứ sống thế này đi. Ngày mai em sẽ đi làm lại, anh cũng không cần ở nhà với em cho nặng nề thêm. Em nói xong rồi. Anh có gì muốn giải thích nữa không?

Bình chết lặng trước những lời vừa được thốt ra từ tôi. Nói ra những điều cay đắng như vậy lòng tôi không thể nào vui vẻ được nhưng tôi lại cảm thấy có chút hả hê khi nhìn thấy bộ dạng khổ sở của Bình. Anh đáng bị trừng phạt như thế và tôi cũng đáng bị trừng phạt cùng anh. Chúng tôi chỉ có thể tiếp tục sống những chuỗi ngày nặng nề này mà thôi.

Không thấy Bình lên tiếng, tôi xoay người bước đi. Chỉ mới vài bước chân thì giọng Bình vang lên làm cho tôi phải dừng lại.

- Anh đã không làm tròn bổn phận khi không có mặt ở đây trong lúc mẹ con em cần anh nhất. Nhưng anh cũng chưa hề làm điều sai trái với em kể từ ngày anh gặp lại Trang. Anh chỉ cố giúp đỡ cô ấy!

- Anh thôi nhắc tên cô ta trước mặt em đi! Cô ta là ai mà dám xuất hiện tên trong ngôi nhà này hả? Anh làm gì có lỗi hay không em không còn quan tâm nữa rồi.

Lần này dứt lời tôi quay gót đi luôn không còn muốn để ý đến Bình đang tỏ thái độ như thế nào nữa. Bình bất ngờ lao đến rất nhanh, anh ôm chặt tôi từ phía sau, vòng tay anh ôm cả người tôi còn cằm thì tựa lên đầu tôi ghì rất chặt. Quá bất ngờ nhưng chỉ sau vài giây, tự nhiên có một nỗi sợ hãi tràn vào khắp người, tôi vùng vẫy trong vòng tay anh hét lớn:

- Buông ra! Buông em ra! Em không muốn anh đụng vào người em! Buông ra…

Tôi càng giãy giụa Bình càng giữ chặt tôi hơn, giọng anh đầy đau khổ và van nài.

- Em nói có chết thì chết cùng nhau, em sẽ sống như thế này có nghĩa chúng ta vẫn mãi là vợ chồng. Anh xin lỗi em vì suốt mấy tháng qua đã khiến em phải sống trong cảm giác bất an. Anh xin lỗi đã bỏ đi Singapore lần vừa rồi. Anh xin lỗi vì ôm em như thế này… Nhưng anh không buông tay ra đâu. Anh yêu em và cần em. Xin hãy tha thứ cho anh được không?

- Bây giờ em không muốn nghe anh xin lỗi. Buông tay ra, em muốn về phòng ngủ!

- Xin em, chỉ khi em nói em tha thứ cho anh, anh mới buông tay.

Bình khỏe hơn tôi, đó là điều hiển nhiên nên dù tôi có cố gắng thế nào vẫn bị anh vây hãm trong vòng tay mạnh mẽ đó. Anh đã từng là tất cả của tôi, là người duy nhất mà tôi tưởng sẽ yêu thương mình đến cuối cuộc đời. Trước kia anh vẫn thường ôm tôi như thế này, tôi hạnh phúc và sung sướng biết bao. Vậy mà giờ đây, tôi lại sợ hãi và ghét bỏ anh, muốn vùng ra khỏi cái ôm này càng sớm càng tốt. Tôi đuối sức, tôi không còn sức để phản kháng lại anh nữa. Cả cơ thể như mềm ra và vô lực rồi nói với anh rõ ràng từng câu, từng chữ:

- Nếu Bông còn sống, nếu anh đưa được Bông về thì em sẽ tha thứ cho anh cũng như tha thứ cho bản thân mình.

- Em… em biết đó là điều không thể mà.

- Bây giờ em chỉ nghĩ được có vậy. Em cần thời gian, anh buông tay ra. Em nói lần cuối cùng, nếu anh không buông em sẽ bỏ đi khỏi ngôi nhà này ngay lập tức. Trả lại tự do cho anh.

Từ việc đưa ra yêu cầu tôi chuyển sang dọa dẫm Bình với hy vọng anh nói lỏng vòng tay. Đúng là rất hiệu nghiệm, Bình bắt đầu buông tay và tôi nhanh chóng chạy ra khỏi anh. Tôi bỏ chạy, chạy khỏi căn phòng vừa đưa tôi trở lại với bao kỉ niệm êm đềm về Bông và về đám cưới của chúng tôi. Tôi chạy khỏi Bình, chạy khỏi sự nghi ngờ về tình yêu anh dành cho tôi lâu nay là thật hay giả? Chạy trốn bản thân bằng cách từ chối nghe sự thật, nghe anh giải thích. Bây giờ chưa phải lúc, trái tim tôi không đủ sức để nhận thêm bất cứ tổn thương nào nữa.

Trở phòng và khóa trái cửa lại, lần đầu tiên tôi khóa cửa phòng ngủ của hai vợ chồng không cho anh vào. Tôi nằm co mình trong chăn, nước mắt bao nhiêu ngày qua không rớt thì tối hôm nay cứ thế được dịp thi nhau rơi hết lần này đến lần khác. Tôi nghe có tiếng xoay ở chỗ tay nắm cửa, Bình muốn vào phòng nhưng không mở được. Tiếng bước chân anh ngập ngừng rồi bỏ đi xa nghe xa dần. Bình sẽ không vào được, anh không hề biết tôi để tất cả chìa khóa vào một chiếc hộp nhỏ ở trong tủ sách. Đêm nay tôi muốn ở một mình. Muốn yên tĩnh để suy nghĩ những tháng ngày tới sẽ phải đối diện với cuộc sống này như thế nào khi bên cạnh những người thân yêu liên tục bỏ đi hoặc phản bội lại tình cảm của tôi.

Tôi cứ thao thức mãi đến gần 4 giờ sáng, qua khung cửa sổ dưới ánh đèn đường, tôi nhìn thấy ngoài trời mưa bắt đầu nặng hạt, gió thổi mạnh hơn khiến cho những hạt mưa nghiêng mình chao đảo. Tôi bây giờ cũng giống như những hạt mưa kia, đang bị gió thổi và cuốn đi khiến cho tâm tư lung lay và dao động. Căn nhà yên tĩnh đến đáng sợ. Đoán có lẽ Bình đã ngủ ở phòng khác nên tôi rón rén đi xuống bếp, định bụng làm chút gì đó để ăn sau khi suy nghĩ sẽ sống thật tốt và khỏe mạnh như mong ước của Bông.

Phòng bếp vẫn sáng đèn, có lẽ Bình đã quên tắt điện. Chân tôi bước nhanh về phía bàn ăn và giật mình khi thấy Bình ngồi gục mặt trên bàn mà ngủ. Phía trên đầu anh là chai rượu Putinka vuông của Nga đã được uống hơn một nửa. Bình rất khi uống rượu ở nhà, rượu bày trong tủ chỉ dùng để tiếp khách khi có dịp. Nhưng gần đây tối nào khi anh vào giường ngủ tôi đều ngửi thấy mùi rượu. Còn hôm nay có lẽ anh đã uống quá nhiều rồi. Gương mặt anh mệt mỏi và hằn lên những tia căng thẳng, đau khổ.

Có chút gì đó xót xa và nhức nhối len lỏi trong lòng. Bình đã ở bên tôi trọn vẹn mấy ngày qua, đã học nấu ăn vì tôi, đã im lặng ở bên chăm sóc cho tôi nhưng sao tôi vẫn không thể mở lòng với anh như trước. Phải chăng khi niềm tin mất đi cùng với những nỗi đau đớn đến dồn dập đã khiến tôi trở nên chai sạn, vô cảm như vậy? Nhưng rõ ràng người sai là Bình, tôi trừng phạt anh như vậy có gì quá đáng không? Nhìn Bình ngủ, tôi cũng không còn cảm thấy muốn ăn gì nữa. Về phòng lấy một chiếc chăn mỏng, tôi đắp lên người cho Bình rồi nhẹ nhàng bước ra ngoài.

Trong cơn mộng mị Bình thì thầm rất nhỏ:

- Linh ơi! Tha lỗi cho anh! Xin em hãy tha lỗi cho anh.

Chương 25 << >> Chương 27
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Nhất Sky

Gà tích cực
Tham gia
7/8/14
Bài viết
210
Gạo
0,0
Từ hôm ấy đến giờ Bông hoàn toàn biến mất, nghĩ lại giấc mơ làm cho tôi nhớ Bông khủng khiếp.=> Em thấy cái hoàn toàn không hợp lý.

Tôi nhớ Bông vo hạn.

Dường như trái tim và khối óc của tôi đang phải chịu đựng một nỗi đau quá lớn nên nó chèn ép hết mọi cảm giác khi ở bên cạnh Bình.=> tâm trí thì hay hơn(theo suy nghĩ của em)
 

Nhất Sky

Gà tích cực
Tham gia
7/8/14
Bài viết
210
Gạo
0,0
Từ việc đưa ra yêu cầu tôi chuyển sang dọa dẫm Bình với hy vọng anh nói lỏng vòng tay.

Trở phòng và khóa trái cửa lại, lần đầu tiên tôi khóa cửa phòng ngủ của hai vợ chồng không cho anh vào.=> Trở phòng?

SE :(( đau lòng quá.
 

Mưa Mùa Hạ

Gà BT
Nhóm Tác giả
☆☆☆
Tham gia
6/8/14
Bài viết
2.926
Gạo
4.000,0
Từ việc đưa ra yêu cầu tôi chuyển sang dọa dẫm Bình với hy vọng anh nói lỏng vòng tay.

Trở phòng và khóa trái cửa lại, lần đầu tiên tôi khóa cửa phòng ngủ của hai vợ chồng không cho anh vào.=> Trở phòng?

SE :(( đau lòng quá.
Em có cảm nhận được nỗi đau của cả hai nhân vật không? Nếu em cảm nhận được và buồn muốn khóc thì đó chính là ý của chị đấy Nhất Nhất.
Cảm ơn em vì đã yêu bạn Khánh Linh nhé! (Dù em vừa mới đủ tuổi) :)
 

Mưa Mùa Hạ

Gà BT
Nhóm Tác giả
☆☆☆
Tham gia
6/8/14
Bài viết
2.926
Gạo
4.000,0
Từ hôm ấy đến giờ Bông hoàn toàn biến mất, nghĩ lại giấc mơ làm cho tôi nhớ Bông khủng khiếp.=> Em thấy cái hoàn toàn không hợp lý.

Tôi nhớ Bông vo hạn.

Dường như trái tim và khối óc của tôi đang phải chịu đựng một nỗi đau quá lớn nên nó chèn ép hết mọi cảm giác khi ở bên cạnh Bình.=> tâm trí thì hay hơn(theo suy nghĩ của em)
Hôm qua chị bỏ sót bài này, chị sửa lại rồi em. Hì... Chương này có lẽ phải sửa nhiều.
Thương Linh quá chị ơi... :(( Là em thì em không chắc mình chịu đựng nổi.
lần đầu đọc với tư cách bạn đọc nè. Chẵ sắp tới Linh còn phải kiên cường hơn nữa.
Lần 2 đọc thì là ngươi beta cho truyện nhé. Chị đợi.

Ngọc đình Hình như bé sót chương mới của chị nè, chưa thấy máy soi hoạt động. ;)
 

nhanhu357

Gà con
Tham gia
19/9/14
Bài viết
46
Gạo
0,0
Chương này e thấy lỗi đánh máy cũng rất ít, mọi người sẽ giúp chị nhặt sạn. Em đọc cực chậm rãi luôn. Hay lắm chị. Rất tốt.
 
Bên trên