Nhân vật Linh chính là người phụ nữ mà em ghét nhất trong số những kiểu phụ nữ mà em biết. Em còn ghét kiểu người này hơn cả những cô gái hám tiền. Em nói trên phương diện tình cảm nhé, còn về tình mẫu tử thì em hoàn toàn không ghét cô ấy.
=> Oạch… đọc đoạn này suýt ngã em ơi. Không ngờ nữ chính mình viết bị ghét dữ dội thế.
Những chương đầu theo những gì mà em cảm nhận được: Linh là một người yêu gia đình, yêu chồng. Tuy nhiên cô ấy cũng đa nghi và không khéo trong cách cư xử. Cuộc sống cũng đặt cô ấy vào tình huống dễ bị lung lay niềm tin, rung động trước một người đàn ông khác.
=> Các chương đầu có gì biến cố lắm mà Linh không khéo trong cách cư xử nhỉ? Chưa hiểu ý em lắm!
Chẳng ai có thể khẳng định bản thân mình toàn tâm toàn ý yêu một người đàn ông tới suốt đời. Có những "giây phút" yếu lòng, có thể rung rinh trước 1 người lạ. Có thể trước đó cũng có nhiều người bước qua cuộc đời, nhưng lại không tạo nên ấn tượng sâu sắc. Hoàn cảnh tác động tới cảm xúc.
Ừ thì cô ấy rung động, suy nghĩ về Quân nhiều hơn. Lại thêm mối quan hệ của chồng và vợ của Quân lại khiến cho Linh có thêm lý do đặt Quân vào "sự quan tâm" của bản thân.
=> Chuẩn nè!
Tuy nhiên, em nói trên phương diện người phụ nữ của gia đình mà em cảm nhận. Rằng Linh đã quá chú tâm tới tình cảm của mình với 1 người đàn ông khác.
=> Cái này chị tưởng ở chương 13 – 14 – 15 – 16 rồi chứ nhỉ? Chị thấy em đọc rất nhanh, liệu có nhận xét hơi phiến diện cho nhận vật của chị không nhỉ? Cô ấy khi biết rõ mục đích của Quân thì đâu có còn run rẩy hay sợ hãi trước Quân nữa… Cô ấy chủ động gặp mặt vì công việc, không ám ảnh, thậm chí bị cưỡng hôn cũng chỉ tức tối và ghét bỏ chứ không phải là… nhớ lại hương vị đó… Tóm lại thể hiện rõ thái độ với Quân rồi mà.
Cô ấy tuy không có mối quan hệ thân thiết với gia đình nhà chồng. Nhưng trong những trường hợp cần thiết, người cô ấy nghĩ tới sau chồng phải là gia đình nhà chồng chứ không phải là 1 người đàn ông "xa lạ". Nếu cô ấy yêu Bình thì cô ấy nên e sợ cảm giác mà anh phát hiện ra mình nói dối.
=> Những trường hợp cần thiết trong lúc chồng bỏ đi vì người đàn bà khác, mẹ chồng vừa mới mắng mình, lại chẳng ưa nhau, có vào thì con bị cách ly không được vào thăm thì chỉ còn cách dựa vào bác sĩ và gọi cho Lan - bạn thân cô ấy xem như người nhà thôi. Chị không nghĩ lúc ấy Linh còn có thể gọi cho nhà chồng vào mà dựa vào vai Duyên hay mẹ chồng mà khóc đâu. Chị trong cảnh chăm con trong viện, lúc con nguy hiểm chị chỉ gọi cho chồng và bác sĩ quen thôi. Nếu chồng không gọi được thì gọi cho bác sĩ chứ chưa hề nghĩ là gọi cho bố mẹ chồng đâu. Con là quan trọng nhất, Quân dù là người đàn ông xa lạ nhưng là bác sĩ, là cái người có thể giúp con mình, đừng nói nhờ vả, quỳ xuống khóc lóc van xin Linh cũng đã làm mà em. Tâm lý như vậy chị nghĩ không quá bất hợp lý đâu em.
. => Rõ ràng chương 20 cô ấy sợ Bình phát hiện ra mình đã từng say nắng Quân nên chỉ thú nhận một nửa mà không hề thú nhận với Bình đó là Quân mà. Không sợ sao cô ấy phải nói tránh đi. Cô ấy sợ đấy!
Linh không phải là người sống lươn lẹo. Chính vì vậy cô ấy không thể che giấu toàn bộ những lời nói dối của mình một cách hoàn hảo được. Cô ấy trốn tránh sự thật, tự đặt thêm nghi ngờ cho bản thân.
Điều em ghét ở cô ấy nữa là quá phụ thuộc vào người lạ. Dù rằng đó là bác sỹ thì sao? Cô ấy tin tưởng?
Dù cho giữa hai người chưa có gì thì hành động của Linh mới chính là điều khiến người ta nghi vấn cho sự mập mờ giữa hai người.
=> Giải thích ở trên rồi em. “người lạ” này chính là bác sĩ, người đã giúp đỡ con gái mình và có thể nhờ mối quan hệ mà trông cậy vào chính bs trưởng khoa chăm sóc con. Dù Linh có hay không có tình cảm thì đương nhiên khi chồng vắng mặt cô ấy phải làm thế thôi. Không hẳn là tin tưởng, mà là phải trông cậy và cầu mong sự giúp đỡ. Con chị suýt phải xuống cái Phòng HSCC này và chị cũng phải van xin bác sĩ khám cho con cẩn thận khi chồng chưa vào kịp đấy. Cái cảm giác chỉ có 2 mẹ con trong viện đối mặt với bệnh tật kinh khủng lắm em… mà lại không có người quen nữa thì càng khủng khiếp nên chị nghĩ Linh “dựa dẫm” vào Quân nhờ các mối liên hệ trước cũng là hợp lý.
Em có cảm giác là cô ấy tự thấy bản thân mình hấp dẫn, hay suy nghĩ theo một cách tiêu cực là cô ấy là người phụ nữ "lẳng lơ". Có thể em dùng từ hơi mạnh. Nhưng đó thật sự là suy nghĩ của em về Linh.
Em không đọc lại toàn bộ những chương đã viết, mà dựa trên cảm nhận của em về Linh từ trước đến giờ.
=> Đoạn đầu suýt ngã ghế, đoạn cuối chị cũng sắp ngã luôn.
Bôi xanh 1. Nếu Linh tự thấy mình hấp dẫn, sao cô ấy lại ghen tị khi thấy Dung xinh đẹp và lo sợ Bình cặp kè với Dung nhỉ? Khi biết còn có Trang xuất hiện, nhớ lại hai cô gái cao ráo xinh đẹp như người mẫu đã từng xuất hiện trong đám cưới Linh lại tự cười mình? Em nghĩ cô ấy tự tin vào bản thân hấp dẫn với Quân chứ không phải thấy mình hấp dẫn với chồng chăng? Cô ấy còn tự nhủ "Quân có một người vợ xinh đẹp như Dung thì để ý cô làm gì, chắc chỉ là quan tâm đến mình vì lý do gì đấy hoặc đơn giản là giúp đỡ thôi". Ở chương 5 đó. Nắng đọc lướt qua nên chắc nghĩ cô ấy vậy rồi.
Bôi xanh 2. “Lẳng lơ”… xem nào! Một tính từ trong từ điển Soha là: “có biểu hiện tỏ ra khêu gợi, thiếu đứng đắn trong quan hệ tiếp xúc nam nữ. Cặp mắt lẳng lơ. Tính nết lẳng lơ. Ăn nói lẳng lơ.”. Không biết Linh trong ngòi bút của chị sao lại bị biến thành dạng đàn bà này theo cảm nhận của em nhỉ? Thậm chí còn không bằng “loại đàn bà hám tiền”… Đây có lẽ là một nỗi buồn và cũng là một câu hỏi lớn chị cầm xem xét lại xem những tình tiết mình viết có chỗ nào lại “sa lầy” trầm trọng thế này không? Em có thể không thích tính cách cô ấy như các điều em cảm nhận, nhưng dùng từ này có lẽ là “hơi quá” như em nói.
Bôi xanh 3: Híc, như vậy có bất công quá cho nhân vật Linh khi em không đọc kỹ lại mà chỉ dựa vào cảm nhận riêng để đánh giá?
Cũng xin lỗi nếu chị hỏi em chỉ cho chị đoạn nào có cảm xúc ấy thì em cũng thật sự là chịu.
=> Chị định nhờ em chỉ ra những chi tiết em cảm thấy Linh “lẳng lơ” nhưng em chốt câu này nên chị hiểu. Ý em đó là cảm nhận của riêng em và chị tôn trọng cảm nhận riêng của từng bạn đọc với nhân vật trong truyện của chị. Chỉ không ngờ với 25 chương mà chị đã biến nhân vật Linh tồi tệ thê thảm trong cảm nhận của em dù ngay từ mưới mấy chương đầu em cũng nói ghét bạn ý. Mới chỉ có mình em ghét thậm tệ thế này thôi nhưng cũng vừa là một thất bại vừa là một thành công của chị rồi.
Chị xin giải thích và chia sẻ đôi điều với cảm nhận của em để nếu các bạn khác có đọc được thì sẽ suy nghĩ từ hai phía. Có thể hơi tham lam nhưng nếu em đọc từ từ và chậm rãi hơn một chút để cảm nhận về các nhân vật của chị thì có lẽ sẽ bỏ từ “lẳng lơ” đó dù em có ghét bạn Linh đấy.
À, đúng là truyện viết theo ngôi “tôi” thì chỉ có cái nhìn từ nhân vật “tôi” thôi mà em, nên chắc chắn nó sẽ không đa chiều được như cách viết khác rồi và “phiến diện” là điều sẽ xảy ra. Chị đọc truyện ngôi “tôi” đa số là vậy, cũng chưa nghĩ ra cách viết nào hay hơn.