Ban ngày sân trường vô cùng náo nhiệt, nhưng khi màn đêm buông xuống lại phát ra một làn không khí ma quỷ mờ ám. Bóng cây loang lổ phía xa xa, trong đêm tối, giống như một bàn tay ma quỷ trơ xương, tựa như bất kỳ lúc nào cũng có thể lao xuống bóp chẹt lấy cổ họng con người.
Rõ ràng không tin vào những chuyện ma quỷ thần thánh kỳ quái, nhưng là một cô gái trẻ, Chỉ Thanh vẫn có cảm giác sợ hãi không thể lý giải đối với bóng tối. Cô luôn cảm thấy, trong màn đêm u ám xa xăm kia, dường như có thứ gì đó đang nhìn chằm chằm vào cô.
"Cạch." Ngọn đèn đường chợt tắt phụp, một chút ánh sáng mờ ảo cũng biến mất, bốn bề chỉ có bóng đen thăm thẳm, cô không kềm được, bước nhanh về phía trước, tay nắm chặt vạt áo của ông chủ.
Bị kéo chặt áo, Sở Thụy Chi dừng bước. Cảm nhận được cánh tay nắm chặt vạt áo của mình kia, đang hơi run lên, Sở Thụy Chi cười nhẹ, đưa tay xoa xoa đầu cô gái trẻ: "Thật có lỗi, lần này em phải chịu vất vả rồi."
Ý thức được động tác vô ý của bản thân, Chỉ Thanh vội vàng buông góc áo đối phương ra, lắc đầu: "A Tịnh là bạn của em, em nhất định phải tìm được cậu ấy."
Khóe môi Sở Thụy Chi mỉm cười, nhẹ giọng nói câu “Thất lễ rồi”, sau đó nắm chặt lấy bàn tay phải đang sợ đến mức lạnh cóng của Chỉ Thanh. Nhiệt độ ấm áp từ đầu ngón tay truyền lên, một tiếng “Đừng sợ” mang theo ý cười, giọng nói dịu dàng êm đềm vọng vào tai Chỉ Thanh, giúp cô dần dần bình tĩnh lại. Nắm chặt tay ông chủ, cô cảm nhận được điều duy nhất khiến bản thân có thể yên tâm giữa màn đêm u ám vô tận này.
Sở Thụy Chi lấy đèn pin trong túi ra, ánh sáng màu cam hiện lên, chiếu về phía con đường trước mặt. Gió đêm thổi qua, giống như thảm thiết nghẹn ngào, khiến đám lá cây lay động ma sát, phát ra tiến "sàn sạt". Chỉ Thanh bất chợt nuốt nước miếng, bước theo nhịp chân ông chủ, tiến lên tầng lầu phía trên.
Dãy phòng học chính của Đại Học Thành phố N, là một tòa kiến trúc theo phong cách cổ, giáo viên lịch sử từng nói, Trường được xây dựng năm 1949, vẫn chọn dùng kết cấu bằng gỗ và ngói. Tuy rằng nó không ăn nhập gì so với kiến trúc xi măng cốt thép xung quanh, nhưng đã ghi lại một phần lịch sử, là kiến trúc độc đáo, trở thành niềm tự hào của ngôi Trường.
Nhưng mà giờ phút này, trong đêm đen tĩnh mịch, dãy phòng học cổ xưa này, lại hiện lên một bầu không khí rùng rợn kỳ dị. Cửa lớn sơn màu đỏ mở tung, giống như dẫn dắt hai người bước vào Thế giới đen tối không hề hay biết. Góc mái ngói đen hiện lên một bức tượng con sư tử bằng đá đang ngồi, bị ánh trăng phản chiếu, đôi mắt bằng ngọc lưu ly lúc ẩn lúc hiện, lóe ra ánh sáng khác thường, hệt như đang từ trên cao nhìn chằm chằm xuống, theo dõi hai người vậy.
Sở Thụy Chi đứng trước cửa chính của dãy lầu, tập trung quan sát trong khoảnh khắc, đột nhiên lấy ra một vật màu đen tinh xảo, đưa cho Chỉ Thanh: "Chỉ Thanh, giữ chặt nó."
Dựa vào ánh sáng chiếu rọi của đèn pin, Chỉ Thanh nhận lấy vật ấy, đó là một đồng tiền nhỏ có lỗ vuông, phía trên còn nối với một sợi dây đỏ, nhưng do thời gian quá lâu, nhiều chỗ trên sợi dây đỏ đã phai màu. Cô gật gật đầu, đeo sợi dây vào một ngón tay, siết chặt đồng tiền trong lòng bàn tay.
Sở Thụy Chi khẽ lắc đầu, lập tức rút cây quạt lúc nào anh cũng mang theo bên mình ra, bước vào dãy phòng học âm u kinh hoàng.
Tia sáng nhỏ nhoi từ đèn pin bị màn đen cắn nuốt, sàn nhà cũ kĩ, mỗi bước đi đều phát ra âm thanh "cọt kẹt" rợn người, trong màn đêm tĩnh mịch lại càng đặc biệt chói tai. Sở Thụy Chi nắm tay Chỉ Thanh, theo từng bậc thang, lên trên Lầu 4, bước đến trước cửa căn phòng học tối qua các cô nữ sinh chơi trò gọi hồn.
Cửa khép hờ, một trận gió lạnh vù vù từ bên kia cửa thổi sang. Chỉ Thanh lại bắt đầu cảm thấy lạnh sống lưng, cô sợ hãi nấp sau lưng ông chủ. Sở Thụy Chi gõ nhẹ mũi quạt lên trán Chỉ Thanh, ý nói cô đừng sợ, sau đó đẩy cửa gỗ ra…
"Cọt kẹt!"
Âm thanh sắc nhọn vang lên hệt như tiếng khóc thét của ác quỷ, ngay khoảnh khắc ấy, gió lớn nổi lên, toàn bộ những cánh cửa của dãy lầu đồng loạt “binh binh bang bang” reo đập liên hồi, mỗi một cánh cửa đều chuyển động thật mạnh, mở ầm ra rồi lại đóng bụp vào, cứ va đập vào vách tường như thế, phát ra tiếng vang cực lớn!
Tình huống ma quái kỳ dị đột ngột xảy ra, khiến Chỉ Thanh sợ đến mức không dám thở mạnh, một tiếng nấc nghẹn chặn ngay trên cổ họng, lồng ngực thấp thỏm. Âm thanh va đập ầm ĩ không theo quy luật, hệt như vô số tiếng đánh kinh hoàng, bao vây chặt hai người họ.
"Hoàn thành Thiên đạo, phần tam ngũ hình thành, mặt trăng mặt trời tập hợp. Xuất thật xa, nhập vào cõi u minh, khí phân bố trên đường, khí thông đến thần giới…"
Tiếng niệm chú lanh lảnh, vang vọng ngay bên cạnh cô. Chỉ Thanh sợ hãi nhắm chặt hai mắt, sau khi nghe được giọng nói trầm ấm của ông chủ, lén hé một mắt ra, nhìn về phía người bên cạnh…
Chỉ thấy Sở Thụy Chi mở ngang bức tranh giấy màu đỏ trên quạt ra, giơ cao cây quạt ngang tầm trán. Ngày thường nét mặt anh ấy lúc nào cũng cười khanh khách, bây giờ chợt trầm lắng mà nghiêm nghị. Đôi mắt tràn ngập thần thái, sáng rực rỡ:
"Khí chuyển dời, gian tà ma quỷ tiêu vong. Kẻ mù nhìn thấy ta, người điếc nghe thấy ta. Dám có âm mưu xấu xa, ta phản kích sẽ tự chuốc họa…"
Chỉ Thanh cảm thấy được, nương theo giọng nói trầm mạnh của Sở Thụy Chi, những tiếng cửa đập phá ầm ầm, dần dần im ắng trở lại. Cả loại gió lạnh khiến người ta sởn gai ốc tận trong ruột gan, cũng dần dần dịu xuống.
"Ta may mắn chống lại hung ác!"
Câu cuối cùng, Sở Thụy Chi trầm giọng khiển trách. Chiếc quạt dài màu đỏ kia, bỗng nhiên "phụp" một tiếng, mặt quạt dựng lên! Trong chớp mắt, đáy quạt giấy bắt đầu bốc cháy, ánh lửa nho nhỏ chiếu tỏa ánh sáng ấm áp khiến người ta an tâm.
Tro tàn lác đác, mang theo ánh lửa tí ti, bay la đà giữa không khí, sáng sáng mờ mờ, giống như một chú bướm đỏ nhẹ nhàng nhảy múa. Khi cuối cùng chú bướm đỏ dần dần mờ tắt, hành lang tầng lầu cũng trở lại yên tĩnh.
Chỉ Thanh mở to mắt, kinh ngạc sợ hãi nhìn tất cả những điều này, rồi lại nhìn ngược về phía ông chủ bên cạnh. Ông chủ đang khẽ mỉm cười phe phẩy cây quạt, cười tươi hơn nhìn cô: "Ngoan, không cần sợ."
Rõ ràng là cảnh tượng ma quái kỳ dị thoát ly hẳn vật lý khoa học, nhưng nghe một câu an ủi dịu dàng của ông chủ, sự nghi ngờ trong lòng lại giống như mây khói, tan biến hết. Nhìn gương mặt tươi cười của người ấy, Chỉ Thanh cảm thấy an tâm và ấm áp, cô mạnh mẽ gật đầu, bước theo Sở Thụy Chi vào trong phòng học.
Với tay ấn công tắc mở đèn huỳnh quang, Sở Thụy Chi đặt ba lô trên người xuống, lấy ra ngọn nến, chỉ đỏ, còn có mấy đồng tiền, để hết trên mặt đất. Chỉ Thanh nhìn không hiểu những động tác của anh, chỉ cảm thấy vị trí sắp đặt của đồng tiền kia, vừa ngay ngắn lại ly kỳ, giống như là trận pháp gì đó. Không dễ mới đợi Sở Thụy Chi bài trí xong, anh xoay người mỉm cười: "Chỉ Thanh, đưa cho anh cuốn sách của A Tịnh."
Chỉ Thanh vội đưa cuốn sách ra. Sở Thụy Chi đặt cuốn sách ở chính giữa trận pháp đồng tiền, sau đó đứng vững, một tay cầm lá bùa, một tay cầm quạt, bùa và quạt hợp nhất, động tác trôi chảy và tự nhiên. Cây nến đỏ đột nhiên vụt sáng, ánh lửa lay động không ngừng, chiếu sáng mặt sách. Mà bùa chú trên mặt quạt, chợt dựng thẳng lên, rồi nhẹ nhàng bay ra ngoài cửa sổ.
Sở Thụy Chi thấy thế, ý cười càng sâu. Chỉ Thanh vẫn đứng ở bên cạnh quan sát, tuy rằng không rõ lý do, nhưng nhìn vẻ mặt của anh ấy, cũng biết có chuyện tốt. Ngay lúc cô định hỏi "Có thể tìm được A Tịnh không", bỗng nhiên, cô thấy nét mặt của Sở Thụy Chi trầm xuống, nhìn chằm chằm về hướng phía sau lưng cô.
Chỉ Thanh chỉ cảm thấy một hơi thở ma quỷ truyền đến ngay bên tai, giống như có thứ gì đó, đang thở khò khè ngay sau lưng cô. Lòng cảm thấy trống rỗng, muốn quay đầu lại nhìn, nhưng lại không dám, chỉ có thể kinh hoàng nhìn Sở Thụy Chi ở ngay trước mặt mình, sợ đến mức giọng nói lắp bắp vì run: "Anh… anh Sở… Anh… anh… đang nhìn gì vậy…"
Lúc ánh chớp lóe lên, Sở Thụy Chi chợt ra tay! Một tay anh với đến Chỉ Thanh, đồng thời trong tích tắc, cắn vào đầu lưỡi, phun một ngụm máu ra ngoài!
Chỉ Thanh cảm thấy một trận long trời lở đất ngay trước mắt, trong khoảnh khắc được ôm lấy, cô loáng thoáng nhìn thấy một thứ gì đó đen đúa vụt qua…
"Rầm, rầm!"
Sở Thụy Chi ôm chặt Chỉ Thanh trong lòng, đập vỡ kính cửa sổ, nhảy ra ngoài. Vừa nhớ ra trên đây là lầu 4, Chỉ Thanh không nhịn được la một tiếng thất thanh. Nhưng Sở Thụy Chi y hệt như ngọn gió, bay ra khỏi tầng lầu vài mét, một chân chạm trên thân cây, mũi chân nhún nhẹ, từ từ tiếp đất một cách vững vàng.
Anh đẩy mạnh Chỉ Thanh sang một bên, quay người chống lại cái bóng đen đang ầm ầm đuổi đến!
Lúc này Chỉ Thanh mới nhìn thấy, đó là một con quái vật hình thể cực lớn, còn cao hơn cả trâu, toàn thân đầy gai nhọn đáng sợ, cái sừng thật to lao thẳng vào Sở Thụy Chi, tiếng gầm gừ y như chó sủa.
"Ha, có thể gặp phải dị thú thời thượng cổ, Thụy Chi ta gặp may thật đấy!"
Khóe môi nhếch lên, nói ra câu đùa giỡn. Tay Sở Thụy Chi giữ chặt chiếc quạt, chắn Chỉ Thanh ra phía sau lưng mình, nhẹ giọng nói: "Chỉ Thanh, em chạy nhanh đi."
"Nhưng anh Sở, anh…"
Còn chưa dứt lời, quái vật kia đã lao thẳng đến. Sở Thụy Chi không có thời gian chần chừ, dũng cảm ứng chiến. Chiếc quạt trong tay anh như con Giao Long cưỡi mây, vụt cánh lượn lên trời cao, đánh thẳng vào con quái thú khổng lồ.
Quái vật tru lên, lao đến như điên, chân nó nện ầm ầm trên mặt đất, dậm nứt nền xi măng thành từng hố, có thể tưởng tượng sức lực mạnh đến cỡ nào.
Con quái thú đâm sừng nhọn ầm ầm vào hai bên gốc cây, khiến cây đổ ập xuống hướng Sở Thụy Chi. Sở Thụy Chi vội phi thân lui về phía sau, con quái thú nhân thời điểm ấy, rú lên, lồng lộn xông thẳng vào Chỉ Thanh đang té ngồi trên mặt đất ở cạnh ấy. Sở Thụy Chi lập tức vận khí lực từ cơ thể, chắn phía trước con thú khổng lồ.
Mắt thấy sừng nhọn của quái vật sẽ đâm thẳng vào Sở Thụy Chi, phía sau lưng anh lại là Chỉ Thanh, nếu còn thoái lui, mạng sống của Chỉ Thanh khó mà bảo toàn. Trong khoảnh khắc không còn đường lui, Sở Thụy Chi tập trung khí lực, định sẽ gắng hết sức tung một chưởng phản kích.
Một bàn tay lớn vững chắc, đỡ trước ngực Sở Thụy Chi.
Một luồng sáng bạc lóe lên dưới ánh trăng, quái thú nặng nề ngã ầm ra đất. Con quái vật bị bẻ mất một sừng rú rên một tiếng, quay đầu muốn bỏ chạy, vẫy vùng bụi đất bay mịt mù.
Khi cát bụi tan đi, chỉ thấy một người dáng hình cao to, đứng ngay bên cạnh Sở Thụy Chi. Người ấy bận đồng phục Cảnh sát, tay phải lại cầm một thanh ngân đao, mũi đao chỉa xuống đất, người ấy đứng mạnh mẽ ở vị trí đó, thân hình cao ngất, vững vàng như ngọn núi.
Khóe môi Sở Thụy Chi nhếch lên, khẽ cười một tiếng: "Chà, Túy Sơn, đã lâu không gặp!"
~~
Lời bình thêm: Anh "nam thứ" đã xuất hiện.
Mấy chương sau, nam nữ chính cũng có mấy tình tiết "thân thiết" hơn với nhau một chút, nhưng mà "lén" đọc trước chương cuối cùng, thấy nam nữ chính hình như không "thành đôi", chỉ là tình cảm "rất thân thiết" mà thôi. Thế là nhắn tin cho chị tác giả hỏi thử, "chị ơi, phần kết truyện, hổng phải nam chính với nam thứ thành một cặp đấy chứ chị?"
=> Tác giả hổng có trả lời có hay không, thay bằng câu: "Em thông minh lắm".
=> Vì chưa đọc hết bộ, nên hổng dám chắc bộ này có phải thuộc dạng "đam mỹ" hông đây.
Cứ nghĩ đến câu trả lời của tác giả, là *cười ra nước mắt*, ha ha ha.
