Lời hứa của gió - Cập nhật - Mặc Du

Trích Tiên

Gà BT
Nhóm Tác giả
Tham gia
2/8/14
Bài viết
1.900
Gạo
2.000,0

Mặc Du

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
8/10/14
Bài viết
168
Gạo
0,0
Uhm, vậy để mình sửa lại, cảm ơn đề nghị của bạn!
 
Chỉnh sửa lần cuối bởi người điều hành:

Mặc Du

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
8/10/14
Bài viết
168
Gạo
0,0
Chương 4

“Lập Hân! Lập Hân!” Nghe tiếng gọi bên tai, Lập Hân giật mình tỉnh dậy, cô mơ màng nhìn mọi thứ xung quanh. Cậu bé vừa rồi trong giấc mơ luôn chân thực đến vậy.

“Cậu mau dậy rửa mặt đi, hôm nay chúng ta phải đến cô nhi viện đấy. Không phải cậu quên mất đấy chứ?” Nhìn vẻ mặt còn mơ màng của Lập Hân, Hiểu Đồng cảm thấy thật muốn cảm thán vài câu.

Không biết Lập Hân mơ thấy gì, môi thì cười hạnh phúc, tay còn không quên nắm chặt chăn.

Nhìn vẻ mặt còn ngốc nghếch của Lập Hân, Hiểu Đồng cảm thấy hơi lo lắng. Cậu ấy lại mơ giấc mơ kia sao?

“Cậu không sao chứ?” Hiểu Đồng ngập ngừng hỏi Lập Hân.

“Không có gì! Tớ chỉ mơ một giấc mơ vui vẻ thôi, lúc nãy còn chưa tỉnh hẳn, cậu không phải lo lắng.” Nhìn vẻ lo lắng của Hiểu Đồng, Lập Hân vội trả lời cô còn kèm theo một nụ cười.

“Cậu… Cậu lại mơ thấy giấc mơ kia sao?” Nghe vậy Hiểu Đồng càng lo lắng, bàn tay đang gấp chăn khựng lại.

“Ừ! Tớ không biết tại sao, tớ luôn có cảm giác tớ là cô bé kia.” Cô bước xuống giường, nghe câu hỏi của Hiểu Đồng, vì không nhìn thấy hành động kỳ quái của Hiểu Đồng nên cô vẫn vui vẻ trả lời.

Giấc mơ về gia đình kia, cô đã mơ hơn mười năm. Thời gian đầu, cô cảm thấy hơi kỳ lạ, lâu dần nó trở thành một mảnh ghép trong cuộc sống của cô.

Thời gian không mơ thấy họ, cô còn cảm thấy như thiếu đi một điều gì đó. Mặc dù, cô không hề thấy rõ mặt họ, điều duy nhất cô nhớ là đôi mắt xanh lam của cậu bé kia.

Trong giấc mơ ấy, gia đình họ rất hạnh phúc, người bố mặc dù ít nói nhưng rất yêu thương vợ và con gái, người mẹ rất dịu dàng luôn có những hành động trẻ con, cô bé thì rất hay cười. Họ còn có một cậu bé là con nuôi, cậu bé này luôn tỏ ra chững chạc. Có vẻ cậu bé rất yêu thương cô bé kia, mặc dù luôn làm mặt lạnh nhưng luôn chìu theo ý muốn của cô bé.

Sự hạnh phúc đó khiến cô phải ghen tị, bố mẹ của cô có phải cũng yêu thương cô như họ không? Gia đình cô có hạnh phúc giống họ không? Cô cũng được yêu thương như cô bé kia sao?

Đã từng, cô rất buồn vì không thể nhớ một chút nào về bố mẹ.

Nghe viện trưởng nói bố mẹ cô là người rất tốt bụng, họ thường xuyên quyên góp cho cô nhi viện. Vì tai nạn bất ngờ, bố mẹ cô mất, cô thì mất đi khoảng ký ức tuổi thơ kia.

Cô từng nghi ngờ rằng liệu có phải mọi người trong viện lừa dối cô không? Có lẽ, cô là đứa trẻ bị bố mẹ vứt bỏ. Có lẽ, cô không được bố mẹ yêu thương như lời mọi người.

Cô đã từng mong rằng cô sẽ nhớ ra một chút nào đó về bố mẹ, dù ký ức đó không vui vẻ. Nhưng ít nhất, cô sẽ biết được cô từ đâu mà đến.

Việc mất đi ký ức khiến cô như đi trong bóng đêm, phía trước luôn phủ bởi bóng tối dù cô có cố gắng bằng mọi cách vùng vẫy nhưng không thể nào thoát khỏi nó. Đó là cảm giác bất lực đến bi thương.

“Cậu mơ thấy gì trong giấc mơ đó?” Hiểu Đồng lấy bát múc cháo cho Lập Hân, cô vừa chuyển bát sang tay Lập Hân vừa hỏi, ánh mắt cô luôn nhìn từng biến đổi trên gương mặt Lập Hân để tìm xem có sự bất thường nào trong đó không.

Sẽ không, Lập Hân sẽ không tìm lại khoảng ký ức kia. Cô không muốn lại nhìn thấy Lập Hân trong thời gian đó. Cô chỉ là đang tự hù dọa bản thân mà thôi.

Đôi khi quên đi lại là cách tốt nhất để bắt đầu lại một cuộc sống mới, một con người mới. Có lẽ quên đi cũng là điều hạnh phúc nhất của lập Hân. Có thể khoảng thời gian kia là khoảng thời gian hạnh phúc và tốt đẹp nhất của Lập Hân. Nhưng vì là hạnh phúc nhất, tốt đẹp nhất nên khi mất đi nó, điều đó lại trở nên bi thương đến tuyệt vọng, nó như cả bầu trời sập xuống trước mặt, như trái tim không còn trong lòng ngực.

Vì vậy cầu mong ông trời đừng để Lập Hân tìm lại ký ức kia, vì ông đã cướp đi tất cả của cậu ấy, ông sẽ không tàn nhẫn với cậu ấy phải không?

Nhìn vẻ khẩn trương của Hiểu Đồng, khóe môi Lập Hân hơi nhếch lên rồi trả lời:

“Thì vẫn là gia đình kia, có đôi lúc tớ còn cảm thấy tớ là chính cô bé kia, cảm giác rất chân thực. Những việc xảy ra trong giấc mơ như đã từng xảy ra với tớ, cậu bé kia cho tớ có cảm giác rất gần gũi.”

“Đó không phải là sự thật, tất cả là giấc mơ thôi, cậu không có anh trai, tất cả…, tất cả sự việc diễn ra trong giấc mơ của cậu đều là giả, là giả thôi.” Sự sợ hãi của Hiểu Đồng khiến Lập Hân nghi hoặc. Nhưng suy nghĩ lại cũng hợp lý, cô đào đâu ra người anh trai như trong giấc mơ chứ, sự ấm áp đó, dịu dàng đó chỉ là ảo tưởng của riêng cô thôi

“Ừ! Đó làm sao có thể là sự thật, đó chỉ là giấc mơ của tớ thôi. Có lẽ ‘ngày nghỉ gì đêm mơ thấy’ đó thôi.” Có lẽ, khao khát trong sâu thẳm trong tim cô là có được một gia đình hoàn hảo. Giấc mơ kia cũng chính ảo tưởng cô xây dựng nên, một gia đình hạnh phúc. Những giấc mơ đó được xây dựng lên để lấp đầy những khoảng trống mà cô mất đi, bù đắp cho những thiếu thốn trong tâm hồn mà thôi.

Nhìn vẻ mặt buồn bã của Lập Hân, Hiểu Đồng cảm thấy hơi hối hận, có phải cô đã quá khẩn trương không. Lập Hân làm sao có thể nhớ lại được chứ? Có thể, vì mù mịt trong quá khứ nên tiềm thức mới cho cậu ấy nhìn thấy những tháng ngày hạnh phúc ấy mà thôi.

“Cậu ăn nhanh lên, không phải hàng ngày cậu luôn cằn nhằn tớ ăn uống chậm chạp sao, giờ này cậu lại học tập tớ rồi à! Mọi khi thì tớ sẵn lòng chia sẻ kinh nghiệm và ngồi ngắm Hiểu Đồng xinh đẹp nhà chúng ta ăn sáng, nhưng hôm nay chúng ta còn có nhiệm vụ cao cả là đi gặp các bạn thiên thần bé nhỏ nên cậu phải tăng tốc độ lên.” Nhìn thấy vẻ mặt áy náy của Hiểu Đồng, cô vội giành nhiệm vụ pha trò hàng ngày của Hiểu Đồng.

“Ừ! Cậu cũng tăng tốc độ lên, hôm nay tớ sẽ đãi cậu một bữa kem ra trò.” Biết suy nghĩ của Lập Hân, Hiểu Đồng vội nâng môi cười.

“Thật không?” Lập Hân nghi ngờ nhìn Hiểu Đồng. Mọi ngày để được đi ăn kem cô phải vận dụng mọi sức lực và tài lực ra để dụ dỗ, không những cậu ấy không đồng ý còn đưa ra hàng loạt các lý do: nào là ăn kem sẽ đau bụng, gây tăng cholesterol, nào làcó thể gây dị ứng vì chứa lactose, vân vân và vân vân, sao hôm nay đột nhiên lại đổi tính đổi nết.

“Cậu nhìn tớ với ánh mắt đó là có ý gì? Cậu còn không ăn nhanh lên, tớ đổi ý đấy!” Nhìn vẻ mặt nghi ngờ của Lập Hân, Hiểu Đồng “thẹn quá hóa giận” quát lên.

“Tớ giải quyết ngay đây, tớ yêu cậu nhất!” Nhìn Hiểu Đồng quay trở về trạng thái hàng ngày, cô vui vẻ cười.

“Cậu yêu tớ á! Thôi đi, có mà cậu yêu mấy cây kem kia còn dễ tin hơn, mà tớ cũng không biến thái đi thích con gái đâu! Ôi! Nổi cả da gà lên rồi, tớ nghiêm cấm cậu lần sau không được nói những câu sến súa như vậy!”

“Tớ yêu cậu nhất!” Lập Hân nhìn người đối diện cười gian manh, mắt còn không ngừng chớp chớp.

“Cậu im ngay!” Vừa lườm người đối diện, cô vừa không ngừng xoa lên tay.

“Hiểu Đồng…! Tớ yêu cậu nhất!” Cô lại lặp lại hành động sến súa vừa rồi.

“Cậu lặp lại nữa xem, kem miễn ăn , cơm ngày mai ngày kia ngày sau sau sau nữa miễn.” Thấy Lập Hân vẫn tiếp tục lặp lại, vì trái tim bé nhỏ của mình, cô đưa ra lời đe dọa.

Nghe Hiểu Đồng đe dọa, Lập Hân lập tức cúi đầu tiếp tục giải quyết bữa sáng. Để bảo vệ toàn mạng cho mấy cây kem tương lai vào bụng mình, vẫn là im lặng là biện pháp tốt nhất. Cô sẽ phục thù trong một ngày không xa.

Nhìn thấy vậy, Hiểu Đồng nhìn người đối diện nở một nụ cười gian manh.

Lại trúng kế.

Trong lòng cô không ngừng cười đắc ý.

Chương 3 << >> Chương 5
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Mặc Du

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
8/10/14
Bài viết
168
Gạo
0,0
Chương 5
“Chị Lập Hân! Chị Hiểu Đồng xinh đẹp!” Trước cổng cô nhi viện, khoảng hơn 10 đứa trẻ đang vây quanh hai cô gái trẻ không ai khác chính là Lập Hân và Hiểu Đồng.

Trên môi chúng là nụ cười vui vẻ, cô bé có hai bím tóc khoảng năm tuổi chen vào trong ôm lấy chân Lập Hân.

“Chị Lập Hân, bế em.” Nhìn đôi mắt mong chờ của cô bé, Lập Hân nở nụ cười và dang tay ôm cô bé lên.

“Hiểu Đồng, cậu làm ơn bảo lũ nhóc đừng gọi cậu là chị Hiểu Đồng xinh đẹp nữa được không?” Nhìn Hiểu Đồng cười sung sướng khi được gọi với cái tên kia, cô thật sự không thể chịu nổi mức độ tự kỷ càng ngày càng cao của cậu ấy nữa.

“Tại sao chứ? Gọi như vậy rất hay mà, mặt khác tớ còn đang rèn cho lũ nhóc khả năng nhận biết như thế nào là xinh đẹp có nguồn gốc từ tự nhiên.”

“Cậu không cảm thấy buồn nôn, nhưng tớ thấy cậu bay lên gần chạm mây rồi đấy, cẩn thận sét đánh, lúc đó có mà trở thành cô nàng có làn da nâu xinh đẹp nhất, ha ha…,” vừa nói, cô vừa tưởng tượng Hiểu Đồng trong làn da nâu và mái tóc xù đặc trưng kia, cô không thể kìm nén mà cười to.

“Có mơ cậu cũng đừng mơ thấy tớ trong hoàn cảnh đó, chị Hiểu Đồng là xinh đẹp nhất đúng không Khoai tây?” Vừa nói cô vừa nháy mắt với cô bé Lập Hân đang bế.

“Vâng ạ! Chị Hiểu Đồng là xinh đẹp nhất.” Cô bé híp mắt cười với Hiểu Đồng.

“Chị Hiểu Đồng xinh đẹp nhất, thế chị không xinh đẹp như chị ấy sao?” Lập Hân nhìn Khoai tây bằng ánh mắt cảnh cáo. Nhìn thấy ánh mắt này, cô bé cười lộ chiếc má lúm đồng tiền.

“Chị Lập Hân rất xinh đẹp.” Sau khi nói, cô bé lên ngón tay cái với Lập Hân.

“Khoai tây đáng ghét! Ai dạy em ‘gió chiều nào xoay chiều đó’, dám dùng kế này trên người chị, xem hôm nay chị dạy dỗ em thế nào.” Hiểu Đồng xoăn tay áo, nhìn cô bé bằng ánh mắt nguy hiểm.

“Chẳng phải học từ cậu sao, ha ha…” Nói xong Lập Hân ôm khoai tây chạy, cô phải lập tức trốn khỏi tâm bão.

“Lập Hân, cậu được lắm. Hôm nay, tôi sẽ dạy dỗ hai người cho ra trò.” Hiểu Đồng vội đuổi theo.

Trong sân, Lập Hân ôm Khoai tây chạy trước Hiểu Đồng đuổi sau còn những đứa bé khác cũng nâng những bàn chân ngắn củn chạy theo, tiếng cười réo rắt vang vọng giữa những tia nắng yếu ớt.

“Hai đứa nhỏ này, đã lớn từng tuổi này rồi mà còn trẻ con như vậy.” Một người phụ nữ trung niên nhìn theo màn rượt đuổi kia lắc đầu cười.

“Mẹ Ngọc Vân!” Cả hai dừng lại cuộc chiến và đồng thanh gọi người phụ nữ kia.

“Viện trưởng có việc gặp hai đứa, hai đứa nhanh đến gặp người. Lúc nào cũng như hai đứa trẻ.”

“Vâng ạ!” Cả hai lại đồng thanh đáp.

“Em đến chơi cùng anh chị ở kia nhé!” Lập Hân buông Khoai tây xuống, cô quỳ một chân trên mặt đất và lấy tay sửa lại mái tóc cho Khoai tây.

Sau đó cả hai vội đi đến phòng viện trưởng, khi đến cả hai nhìn thấy viện trưởng đang đứng đợi cả hai từ xa.

Nhìn thấy cả hai, viện trưởng nở một nụ cười hiền từ, trên mặt người đã có những nếp nhăn mang dấu ấn của thời gian.

“Cả hai vào đây.”

Nghe vậy, Lập Hân cùng Hiểu Đồng cùng đi vào phòng.

“Mẹ nói đi ạ! Có chuyện gì xảy ra sao?” Nhìn thấy viện trưởng phiền não, Lập Hân vội hỏi.

“Không có việc gì quan trọng, chỉ là vài hôm nữa có một buổi từ thiện tại thành phố Nha Trang, mẹ được mời đến tham dự, nếu việc học không quá bận rộn thì hai đứa đến giúp các mẹ được không?”

“Vâng ạ!”

Sau khi nói chuyện với viện trưởng, hai cô tạm biệt các mẹ cùng lũ nhóc rồi ra về.

Lũ nhóc có vẻ buồn có vài đứa còn bám theo và ôm chân khóc lên, hai người phải luôn miệng hứa sẽ đến đây thăm chúng vào cuối tuần sau, chúng mới vui vẻ buông chân cho về.

Nhìn những nét ngây thơ và đáng yêu trên mặt chúng, Lập Hân không thể hiểu nổi tại sao bố mẹ chúng lại có thể tàn nhẫn vứt bỏ chúng.

Nếu sau này cô lập gia đình, cô sẽ hết sức yêu thương con của riêng cô, vì chúng là kết tinh tình yêu của cô. Người đàn ông của cô không cần là giàu có tất nhiên điều kiện phải đủ nuôi cô, điều tiên quyết là chỉ cần anh ấy yêu thương cô, mặc dù đó chỉ là một điều mong muốn nhỏ nhoi của cô, nhưng khi xã hội càng phát triển, con người càng trở nên thực dụng, thì tình yêu chân thành và thuần khiết trở thành một mong muốn quá xa sỉ. Người đàn ông của cô sẽ giống như cậu bé trong giấc mơ của cô luôn dung túng và chiều chuộng cô, chỉ cần như vậy là cô đã hoàn toàn thỏa mãn.

“Cậu lại ngơ ngẩn gì thế? Tới nơi rồi.” Câu nói của Lập Hân cắt ngang dòng suy nghĩ của cô, cô nhìn lại thì thấy họ đã đến cửa hàng bán kem.

“Các cháu ăn kem vị gì?” Bác chủ cửa hàng nhìn thấy chúng thì vui vẻ hỏi.

“Hai cây vị dâu tây, một cây vị vani, một cây vị chocolate.” Lập Hân cười trả lời với bác ấy.

“Các cháu ăn hay mang về?” Bác ấy vừa làm kem vừa hỏi hai cô.

“Chúng cháu…”

“Mang về ạ!” Lập Hân đang muốn trả lời thì Hiểu Đồn cướp lời. Hiểu Đồng lấy kem và trả tiền rồi kéo tay Lập Hân đi.

“Hiểu Đồng, hôm nay cậu sao thế?” Lập Hân lấy kem ăn, cô khó hiểu hỏi Hiểu Đồng, chẳng phải mọi khi hai cô vẫn ngồi trong cửa hàng ăn kem sao.

“Cậu không thấy à! Thiên Minh đang ở trong.” Hiểu Đồng vừa ăn kem vừa giải đáp thắc mắc cho Lập Hân.

“À! Thiên Minh ăn kem thì mặc kệ cậu ta, liên quan gì đến chúng ta.” Lập Hân khó hiểu hỏi.

“Cậu đúng là đồ ngốc!” Hiểu Đồng thở dài lườm tôi.

“Ai ngốc chứ, cậu mới ngốc, cả nhà cậu đều ngốc.” Không biết tại sao, nhưng cô không thích người khác nói cô ngốc, nó như một biệt danh mà cô chỉ muốn duy nhất một người gọi, kể cả Hiểu Đồng cũng không thể, nhưng đó là ai thì cô không thể nhớ rõ.

“Bé ngốc!” Từng có ai đó giọng mang vài phần non nớt từng gọi cô như vậy, như tiếng gió nhẹ nhàng êm ái thoảng qua tai khiến lòng cô trở nên ấm áp.

“Cậu thông minh mà việc ai cũng nhận ra, duy chỉ có cậu là không là không nhận thấy.”

“Tớ phải nhận ra việc gì chứ?” Lập Hân suy nghĩ vẫn không nghĩ ra vấn đề Hiểu Đồng đang nói.

“Ngốc, Thiên Minh thích cậu, ai cũng nhận ra, chỉ mình cậu là không hay không biết gì cả.” Cô cũng không kỳ vọng chỉ số tình cảm của Lập Hân có thể cao thêm, ai thích cậu ấy đúng là số khổ.

Lập Hân nghe Hiểu Đồng nói, vẻ mặt cô đơ ra.

“Gì cơ? Thích… Thiên Phong… Tớ…” Cuối cùng Lập Hân cũng thu lại vẻ mặt kia, tay cô chỉ về hướng cửa hàng bán kem, sau đó lấy tay chỉ về mình.

“Hôm trước, khi tớ đi vệ sinh tình cờ nghe thấy chính miệng cậu ấy nói thích cậu với Hạo Bân. Nhiều lần khi ngồi học, tớ nhìn thấy cậu ấy nhìn cậu với ánh mắt rất kỳ quái nói chung là rất dịu dàng.” Hiểu Đồng hồi tưởng lại.

Hiểu Đồng nói một tràng khiến Lập Hân hoa mắt, chóng mặt. Đúng là có nhiều lần khi đang học, cô tình cờ quay đầu lại bắt gặp Thiên Minh đang nhìn cô, nhìn thấy cô cậu ấy lúng túng quay đi. Như thế gọi là thích sao?

“A…” Cô vừa đi vừa suy nghĩ, không để ý dưới chân là có hòn đá, cô mất thăng bằng lao về phía trước, cô thấy cuộc đời mình thật bi thảm, đi đường cũng có thể vấp ngã. Mắt cô thấy rằng cô sắp được hôn mẹ đất thân yêu. Nhưng có chút không đúng, cô cảm thấy vật dưới người mình hơi ấm còn mềm nữa chứ. Cô vội mở mắt ra.

Cô thấy chiếc mũi cao, chiếc môi đang mím chặt, cô nhìn lên bắt gặp một đôi mắt đang nhìn mình. Hóa ra cô ngã lên một anh chàng rất đẹp trai. Đôi mắt màu nâu của anh ta tĩnh lặng tựa như một hồ nước không chút gợn sóng khiến cô có cảm giác như một lực hút vô hình đang hút mình vào đó.

“Cô định nằm trên người tôi đến bao giờ.” Giọng nói mang không cảm xúc vang lên khiến Lập Hân hoàn hồn, cô nhận ra bản thân còn đang nằm trên người anh ta. Trước giờ cô luôn miễn dịch được với trai đẹp, nhưng hôm nay cô không thể kìm lòng nhìn anh ta thêm một chút một chút nữa.

Lập Hân vội đứng dậy. Lúc này, Hiểu Đồng cũng đã chạy lại. Cô thật muốn cười to vì tính hậu đậu ngày càng tăng cao của Lập Hân.

“Lập Hân, cậu không sao chứ?” Hiểu Đồng cố nén cười hỏi Lập Hân.

“Tớ không sao, may quá, xin lỗi anh.” Lập Hân híp mắt cười với anh chàng kia, tay cô bối rối xoa lại mái tóc dài bị rối.

Nhìn thấy nụ cười của cô, anh thẫn thờ trong giây lát, nhưng rất nhanh quay trở về trạng thái không cảm xúc ban đầu nhìn cô.

“Ôi, kem của tớ.” Lập Hân xót xa nhìn một cây kem dang nằm trên mặt đất. Ủa một cây kem nữa đâu nhỉ? Cô đưa mắt tìm kiếm xung quanh.

“Kem?” Một giọng nói lạnh lùng phát ra, cô đưa mắt nhìn lại anh chàng kia, cô nhìn thấy cây kem của mình đang yên vị trên áo anh ta. Cô thật muốn khóc, khó khăn mới dụ dỗ được Hiểu Đồng đi ăn kem, vậy mà…

Anh chàng kia cởi áo khoác ngoài ra, anh ta không nói gì cứ thế bước đi.

“Anh ơi! Em xin lỗi, áo của anh em sẽ về giặt thật sạch sẽ, anh cho em số điện thoại, khi nào khô em sẽ mang đến cho anh.” Lập Hân nắm một góc tay áo của anh ta lại, một tay lấy điện thoại trong túi ra.

Anh chàng nhìn về bàn tay của Lập Hân, giọng nói lạnh lùng vang lên:

“Cô… Buông tay ra.” Trong giọng nói xen lẫn sự chán ghét.

“Em xin lỗi, nếu anh không đồng ý em sẽ đền cho anh được không?” Lập Hân vội buông tay ra, cô áy náy nói.

“Đền… Cô đền nổi sao?” Vẫn ngữ khí lạnh lùng xa cách kia, các cô gái luôn dùng cách này để tiếp cận anh. Lúc nãy, khi nhìn nụ cười của cô, lòng anh khẽ nhói đau, anh đã từng độc chiếm nụ cười như vậy. Nhưng giờ đây, nhìn cô gái trước mắt đang cố gắng tiếp cận anh, trong mắt anh là sự chán ghét. Cô gái trước mặt anh sao có thể giống cô bé của anh chứ, cô bé của anh luôn mỉm cười rạng rỡ như ánh nắng sao có thể có nụ cười yếu ớt kia.

“Em... Áo anh bao nhiêu ạ?” Nếu như lúc khác, gặp con người khác, với ánh mắt như thế này, giọng điệu lạnh nhạt như hiện tại, cô chắc chắn sẽ tức giận, nhưng không hiểu tại sao với người trước mặt, cô không thể nói gì được.

“Năm nghìn USD.” Trong mắt anh lộ rõ sự chán ghét.

Năm nghìn USD đổi ra tiền Việt Nam là bao nhiêu nhỉ? Lập Hân cố gắng vận dụng kiến thức toán học của bản thân, nhưng vấn đề về tiền tệ cô không hiểu biết nhiều.

Đang vặn óc suy nghĩ thì có một bàn tay đặt lên vai cô, là Hiểu Đồng, cô đưa mắt nhìn xung quanh thì không tìm thấy anh chàng đẹp trai lúc nãy.

“Anh ta đâu rồi?” Lập Hân thắc mắc hỏi.

“Trong lúc cậu đang tính xem năm nghìn USD đổi ra tiền Việt Nam là bao nhiêu thì anh ta đã đi rồi.” Hiểu Đồng thở dài, người khác lớn lên thì trưởng thành hơn, nhưng Lập Hân thì ngược lại, càng ngày càng ngốc.

“Đi rồi, nhưng năm nghìn USD…,” cô còn chưa bàn bạc xong vụ chiếc áo mà.

“Rất nhiều tiền, cậu không đền nổi đâu.” Liếc nhìn vẻ mặt của Lập Hân, Hiểu Đồng bước đi, nếu không hôm nay sẽ phải cập nhật kiến thức về tiền tệ cho cậu ấy. Nếu như vậy, cô phải tốn một lượng chất xám lớn, tốt nhất là im lặng.

“Nhiều lắm hả?” Lập Hân chạy theo phía sau Hiểu Đồng hỏi.

“Ừ, nhanh lên, chúng ta phải về nhà.”

“Nhưng bao nhiêu?”

“…”

“Bao nhiêu thế?”

“…” Mọi khi vẫn nói nhiều, sao bây giờ lại im lặng chứ?

Nhưng anh chàng lúc nãy, ánh mắt đó rất quen thuộc, cô đã từng gặp ở đâu rồi nhỉ?

Xa cách như gió đông, tĩnh lặng như hồ thu, nhưng tại sao cô lại nhìn thấy sự cô độc và nụ cười ấm áp chỉ thoảng qua kia thuộc về ai?

Chương 4 << >> Chương 6
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Mặc Du

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
8/10/14
Bài viết
168
Gạo
0,0
Chương 6

Sau tiết thứ hai, Lập Hân đi vệ sinh, khi vừa bước vào lớp, cô chứng kiến lớp hôm nay rất náo nhiệt, hầu như tất cả nữ sinh của lớp đang vây quanh một người, mà người trung tâm không ai khác chính là Thiên Minh.

“Tớ cùng nhóm cậu nhé, Thiên Minh!” Một giọng nói cất lên khiến da toàn thân cô nổi lên, cô rùng mình nhìn qua khe hở của lũ con gái thì thấy Giang Nhi đang nở nụ cười với Thiên Minh, nụ cười này thật đáng sợ. Cô suy nghĩ không biết khi lũ nhóc của cô ở cô nhi viện khi thấy nụ cười này có hét toáng lên không?

“Hôm nay, lớp mình có hoạt động gì thế?” Lập Hân bước qua trung tâm náo nhiệt về bàn của mình, Hiểu Đồng dường như không bị tác động bởi không khí náo nhiệt kia mà đang say sưa với trò đua xe trên điện thoại, cô vội ngồi vào chỗ và hỏi Hiểu Đồng thắc mắc của mình.

“Bình chọn ứng cử viên bên cạnh Thiên Minh.” Hiểu Đồng vẫn say sưa trong trò chơi trả lời.

“Ứng cử viên gì chứ? Lớp mình tổ chức lễ hội hay party gì à?” Theo sự hiểu biết của cô thì trường không tổ chức hoạt động gì trong thời gian này mà, halloween thì cũng phải vài tháng sau mới tổ chức, bây giờ đã tranh giành bạn nhảy liệu có sớm quá không?

“Thầy Huy yêu cầu cả lớp chia nhóm để làm một bài tiểu luận, một nhóm gồm hai người, nên lũ con gái kia mới tranh giành nhau để được cùng nhóm với hoàng tử.” Hiểu Đồng giải đáp thắc mắc cho Lập Hân.

Bây giờ, Lập Hân đã hiểu nguyên nhân của việc náo loạn kia. Cô khẽ thở dài. Lúc nào làm bài tập nhóm, lũ con gái cũng vây quanh cậu ta để được cùng nhóm.

“Tớ đã có cách, các cậu về chỗ ngồi đi.” Là tiếng của lớp trưởng-Hạo Bân, tiếng nói của cậu ta đúng là có hiệu quả, phần lớn lủ con gái ngoan ngoãn trở về chỗ.

“Có cách gì, cậu nói nhanh đi.” Là giọng nói của Giang Nhi, chỉ còn nhóm của cậu ta là còn đứng cạnh bàn của Thiên Minh.

“Các cậu yên tâm, cách này rất công bằng, ai cũng có khả năng được cùng nhóm với Thiên Minh, vì vậy mời các cậu quay về chỗ ngồi.”

Nghe vậy Giang Nhi cùng các thành viên trong nhóm cô ta hậm hực quay về chỗ ngồi.

Hạo Bân tiến lại chỗ Thiên Minh, hai người bàn bạc gì đó, khi Hạo Bân nghe Thiêm Minh nói gì đó vẻ mặt đờ ra sau đó vẫn gật đầu tán thành, sau đó mỉm cười nhìn về phía Hiểu Đồng cùng Lập Hân, nụ cười này khiến hai cô có cảm giác rợn tóc gáy. Tiếp đó cậu ta bước ra khỏi lớp.

Khoảng năm phút sau, Hiểu Bân bước vào lớp, trên tay là một chiếc hộp giấy không biết là tìm được ở đâu.

“Trong này có toàn bộ tên của các bạn trong lớp chúng ta, Thiên Minh sẽ bốc một tờ giấy, trong tờ giấy này là tên của ai thì người đó sẽ cùng nhóm với Thiên Minh.”

Sau khi nói xong, Hạo Bân đặt hộp giấy trước Thiên Minh.

Lập Hân nhìn xung quanh lớp, cô nhìn thấy rất nhiều bạn nữ vẻ mặt căng thẳng, có người còn đang chấp tay cầu nguyên.

Amen, cô bó tay với con gái lớp cô luôn.

Thiên Minh bốc một tờ giấy trong hộp đưa cho Hạo Bân, Hạo Bân nhận lấy và từ từ mở ra, cậu ta nhìn xuống lớp với ánh mắt thích thú, sau đó chậm chạp đọc.

“Trương.. Lập… Hân!” Lập Hân dường như lại nghe thấy tiếng sét đánh, nhiệt độ xung cô đang dần giảm xuống, mọi ánh mắt đổ dồn về phía cô, cô rất muốn được bốc hơi lên khỏi chỗ này.

“Mình có thể tự chọn được không? Mình cũng có quyền công dân kia mà.” Lập Hân rầu rĩ lẩm bẩm.

“Các bạn còn lại tự chọn nhóm cho mình, sau đó di chuyển ngồi theo nhóm.” Câu nói của Hạo Bân phá vỡ không khí kỳ dị của lớp.

Hiểu Đồng chung nhóm với Hạo Bân, vì lý do đã đủ nhóm còn dư hai người nên thành một nhóm, hai con người này không gặp không cãi nhau là chuyện lạ, Lập Hân thật mong chờ những buổi học sau chỗ cô sẽ rất náo nhiệt.

Vì biết Thiên Minh thích mình, Lập Hân cảm thấy rất lúng túng.

“Cậu đừng cho là tớ không biết cậu đang dở trò.” Hiểu Đồng lườm Hạo Bân.

“Tớ giở trò gì chứ?” Hạo Bân đưa ra gương mặt vô tội nhìn Hiểu Đồng.

Lập Hân mỉm cười nhìn hai người, khi quay sang bên cạnh cô nhìn thấy Thiên Minh cười với cô, Lập Hân đáp trả lại bằng nụ cười thật tươi, nhìn mặt Thiên Minh đang dần chuyển sang màu hồng, cô cố tỏ ra không hiểu sự việc đang diễn ra.

Lúc trước Lập Hân không hiểu tại sao lũ con gái trong lớp lại chết mê chết mệt vì Thiên Minh, nhưng khi ngồi cạnh cậu ta cô cũng đã hiểu.

Thiên Minh có vẻ ngoài rất thu hút các cô gái, gương mặt đẹp trai, mũi cậu ta rất cao, mắt to, đôi môi còn đỏ hơn cả cô, da cậu ta rất trắng khiến cô cũng phải ghen tị, cậu ta cũng rất cao khoảng 1m8 đến 1m9, hơn nữa cậu ta lại học rất giỏi, cô còn nghe mọi người trong lớp bàn tán rằng nhà cậu ta rất giàu. Nhưng Thiên Minh lại chẳng hề tỏ ra kiêu căng, cư xử với bất kỳ ai cũng lịch sự, nụ cười của cậu ấy lại rất thân thiện. Thiên Minh hội tụ đầy đủ để trở thành chàng hoàng tử trong mơ của tất cả các cô gái.

Nhưng với cô thì sao? Khi nhìn cậu ấy, tiếp xúc với cậu ấy, cô cảm thấy rất vui vẻ, rất dễ chịu, cậu như một dòng nước ấm chảy trong lòng cô.

Thiên Minh như một vì sao trên bầu trời mà cô chỉ muốn đứng từ xa ngắm vẻ đẹp của nó mà không có ước muốn sẽ chiếm hữu nó.

Thiên Minh đang chăm chú nghe thầy Huy giảng. Nhìn thầy Huy, Lập Hân lại nhớ đến anh chàng hôm trước cô gặp, nhưng thầy Huy chỉ mang chút vẻ nghiêm khắc, khó gần nhưng anh ta thì khiến có gì đó rất cô độc, ánh mắt lại rất lạc lõng tựa như cả thế giới chỉ có mình anh tồn tại.

Từ ngày gặp anh ta, hình bóng anh tràn ngập trong lòng cô. Cô rất muốn biết tại sao lòng cô lại trở nên rối loạn.

Bỗng nhiên, hình ảnh trước mắt cô nhòe đi, cô cố gắng lắc đầu để bản thân tỉnh táo, Hiểu Đồng đang muốn nói gì đó với cô, cô cố gắng lắng nghe đó là gì nhưng mọi âm thanh như biến mất, cô bị bóng đêm hoàn toàn bao phủ. Cô nghe thấy ai đó đang gọi tên mình, giọng nói đó thật quen thuộc.

“Bé ngốc!”

……….

Lập Hân tỉnh dậy, cô nhìn thấy bản thân đang nằm trên một chiếc xích đu mà xanh lam đã cũ. Cô đưa mắt nhìn xung quanh, thì đây là khu vườn của ai đó. Cô nhìn ra sau lưng, thì ra đây là biệt thự riêng, bên cạnh chiếc xích đu được trồng rất nhiều cây mai anh đào. Ngoài ra, khu vườn này được trồng rất nhiều hoa, những cây hoa ở đây được chăm sóc rất tốt, cho thấy chủ ngôi nhà này rất thích cây cỏ.

Cô chầm chậm bước trên con đường được lát sỏi, ngôi nhà này dường như cô đã thấy ở đâu đó, cảm giác rất quen thuộc, cô đã thấy nó? Cô đã từng sống ở đây? Hàng loạt câu hỏi lặp lại trong đầu cô, cô cố gắng nhớ lại, đầu cô rất đau.

“Phong, đi theo em!” Một giọng nói non nớt của trẻ con thốt lên khiến Lập Hân choàng tỉnh. Lập Hân đưa mắt tìm kiếm theo hướng phát ra giọng nói đó. Cô nhìn thấy một cô bé đang nắm tay một cậu bé đang chạy trên con đường rải sỏi.

Hai đứa bé đó không phải là hai đứa bé trong giấc mơ của cô đó sao? Chỉ có điều những giấc mơ trước, cô không thể nhìn thấy rõ mặt của bất kỳ ai cũng như cảnh vật trong giấc mơ, nhưng giờ đây mọi thứ trở nên chân thật. Cô bé mặc một chiếc váy trắng, trên môi là nụ cười, chiếc má lúm đồng tiền theo nụ cười của cô bé mà nở rộ trên má. Cậu bé có đôi mắt màu xanh lam không hề tỏ ra khó chịu khi bị cô bé lôi đi, cậu bé bước theo từng bước chân của cô bé, môi cũng nhếch lên thành đường cong.

Hai đứa bé chạy lại gần Lập Hân, Lập Hân nở nụ cười với hai đứa trẻ, nhưng dường như chúng không nhìn thấy cô, vẫn tiếp tục chạy về phía trước. Bỗng nhiên, chúng chạy xuyên qua người cô, cô sững sờ quay lưng lại nhìn hai đứa trẻ vẫn vui vẻ chạy về phía trước.

Cô đang nằm mơ sao? Đúng rồi, chỉ trong giấc mơ cô mới nhìn thấy họ, chỉ trong giấc mơ cô mới cảm thấy hạnh phúc, đây là những con người trong giấc mơ cô xây dựng lên để che lấp cho ký ức về gia đình mà cô đánh mất.

Lập Hân bước theo chúng, cô rất muốn biết sự việc sẽ xảy ra tiếp theo trong giấc mơ của cô.

“Phong, anh xem này.” Cô bé nắm tay cậu bé về phía cây phong còn nhỏ rồi chỉ lên gì đó trên cây.

Lập Hân đi lại gần, cô nhìn thấy trên thân cây là bức tranh được khắc nguệch ngoạc trên thân, khi nhìn kỹ thì có thể thấy là hai người đang nắm tay nhau. Khi nhìn thấy bức tranh này, cô cảm thấy trong lòng cô như đang xáo trộn, đầu cô lại bắt đầu âm ỷ đau.

Là điều gì… điều gì đó đã xảy ra.

“Bé ngốc, em làm cây chết thì sao?” Cậu bé gõ nhẹ lên trán của cô bé.

“Phong đi rồi, Jun sẽ rất nhớ Phong, Jun vẽ như thế này sẽ luôn nhìn thấy Phong và Phong sẽ luôn nắm tay Jun như thế này.” Cô bé chu môi, cúi đầu và phản bác.

“…” Cậu bé không nói gì, chỉ trầm mặc nhìn vào bức tranh kia.

“Jun sẽ mãi đợi Phong, vì thế Phong nhất định phải quay về đấy.” Cô bé ngẩng đầu lên nhìn cậu bé.

“Anh nhất định sẽ quay về, vì vậy Bé ngốc phải đợi anh, không được quên mất anh, hiểu không?” Cậu bé nghiêm túc nói, xoa đầu cô bé.

“Jun hứa, Jun sẽ đợi Phong, Jun sẽ không bao giờ quên Phong.” Khi nói đến đây, nước mắt cô bé rơi xuống.

“Ngốc, khi không có anh ở đây, em phải kiên cường phải mạnh mẽ, không được khóc nhè, nếu em khóc anh sẽ không thể lau nước mắt cho em được.” Cậu bé đưa tay lau nước mắt cho cô bé.

Cô bé gật đầu kiên định.

Nhìn thấy cảnh này, Lập Hân cảm thấy tim cô đau buốt, cô không nhận biết rằng nước mắt cô cũng đang rơi, miệng cô vô thức lẩm bẩm:

“Em hứa, sẽ mãi đợi anh, sẽ không bao giờ quên anh, không bao giờ…”

Chương 5 << >> Chương 7
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Lâm Diệu Anh

Gà BT
Nhóm Tác giả
Tham gia
2/8/14
Bài viết
1.705
Gạo
600,0
Tớ đang thèm đọc chương sau Du ơi!:v
 

Mặc Du

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
8/10/14
Bài viết
168
Gạo
0,0
Chương 7

“Lập Hân! Lập Hân!”

Đang trong giấc mơ, bỗng nhiên cô nghe rất nhiều người đang gọi tên mình, cô chưa muốn tỉnh lại, cô còn rất muốn nhìn thấy họ, muốn nhìn nơi đây, muốn chìm mãi trong giấc mơ này. Cô cảm thấy như có rất nhiều bàn tay bắt lấy cô kéo cô rời khỏi đây.

Lập Hân khẽ cựa mình, cô nhìn mọi thứ xung quanh, như chưa tỉnh hẳn khỏi mộng cảnh, cô lẩm bẩm theo vô thức:

“Phong, em hứa sẽ đợi anh, sẽ mãi đợi anh, sẽ không bao giờ quên anh.” Nghe câu nói của cô, Hiểu Đồng và mẹ Ngọc Vân giật mình hoảng hốt.

“Lập Hân, cậu nói gì vậy?” Hiểu Đồng sợ hãi nắm lấy hai vai Lập Hân, cô nhìn thẳng vào mắt Lập Hân hỏi.

“Hiểu Đồng, tớ sẽ mãi đợi anh ấy, không bao giờ quên anh ấy.” Lập Hân mờ mịt trả lời Hiểu Đồng.

“Cậu ấy nhớ ra rồi, nhớ tất cả rồi, phải làm sao, làm sao đây?” Hiểu Đồng buông vai Lập Hân, cô sợ hãi đứng dậy lùi ra sau.

“Hiểu Đồng, Lập Hân, cậu ấy nhớ ra việc gì?” Nhìn vẻ sợ hãi của Hiểu Đồng, Thiên Minh không hiểu việc gì đang xảy ra.

“Đau quá! Phong, em đau quá!” Lập Hân cảm thấy như có hàng trăm chiếc búa đang đập lên đầu cô. Cô ôm đầu, người co lại. Nhìn thấy vẻ đau đớn của cô, Thiên Minh vội bước đến ôm cô, tay nhấn nút gọi bác sĩ trên đầu giường bệnh.

Sau đó, bác sĩ và y tá vội chạy vào. Sau khi được tiêm thuốc, Lập Hân yên ổn ngủ trên giường.

Không khí trong phòng bệnh trở nên trầm lặng. Trên ghế sofa của phòng bệnh, mỗi người đang chạy theo mỗi suy nghĩ riêng.

“Hiểu Đồng, bây giờ mẹ phải quay về xem lũ nhỏ, lát nữa Lập Hân tỉnh lại thì lập tức gọi cho mẹ, nếu nó… nó có hỏi bất cứ điều gì, con hãy nói là không biết, hiểu không?” Mẹ Ngọc Vân phá vỡ không khí trầm mặc, bà nắm lấy tay Hiểu Đồng dặn dò.

“Nhưng… Nhưng cậu ấy hình như đã nhớ tất cả rồi, con không làm được, không làm được.” Nói xong, nước mắt Hiểu Đồng cũng rơi xuống.

“Không lẽ con muốn Lập Hân quay trở lại tình trạng mười lăm năm trước sao?”

“Con không muốn, không muốn…” Nghe đến đây, Hiểu Đồng càng hoảng sợ hơn.

“Vì vậy, con buộc phải nói dối, nói dối sẽ tốt cho nó, con hiểu không?”

“Con hiểu rồi, con sẽ làm tất cả để cậu ấy tin.” Hiểu Đồng gật đầu đồng ý.

“Được rồi, mẹ về đây, hai đứa ở lại chăm sóc cho Lập Hân.”

“Vâng ạ!”

Sau khi mẹ Ngọc Vân bước ra khỏi phòng, Thiên Minh bước đến ngồi trước Hiểu Đồng.

“Cậu có thể nói cho tớ chuyện gì đang xảy ra không?” Cậu muốn biết chuyện gì đang xảy ra, tại sao lúc nãy Lập Hân lại trở nên bất thường như vậy.

“Thiên Minh, cầu xin cậu đừng hỏi được không?” Hiểu Đồng không muốn nhớ lại, nếu có thể, cô chỉ mong mọi chuyện trong quá khứ chỉ là cơn ác mộng mà thôi.

“Tới thời điểm thích hợp, cậu sẽ hiểu.” Sau tiếng thở dài của Hiểu Đồng, không gian trong phòng lại trở nên trầm tĩnh.

Lập Hân mở mắt ra, cô nhìn thấy mọi vật xung quanh đều có màu trắng, cô đưa mắt xung quanh thì nhìn thấy Hiểu Đồng cùng Thiên Minh ngồi trên sofa bên cạnh.

“Tớ xảy ra chuyện gì vậy?” Lập Hân mở miệng hỏi, vì nằm khá lâu giọng cô trở nên hơi khàn.

Nghe tiếng, Hiểu Đồng và Thiên Minh nhìn sang thì thấy Lập Hân đã tỉnh. Thiên Minh vội bước lại giường bệnh, lo lắng hỏi:

“Lập Hân, cậu tỉnh lại rồi! Cậu thấy khó chịu ở đâu không?”

“Tớ ổn, chỉ hơi đau đầu thôi, sao tớ lại ở trong này?” Nhìn vẻ mặt lo lắng của Thiên Minh, cô vội mỉm cười trấn an cậu ấy.

“Hôm qua, khi đang học, cậu bỗng nhiên ngất đi, nên tớ và mọi người vội đưa cậu vào bệnh viện.” Nhìn Lập Hân cười, Thiên Minh thở phào nhẹ nhõm.

“Tớ bị sao thế?” Cô cảm thấy bản thân mình rất khỏe, tại sao lại ngất chứ?

“Bác sĩ bảo cơ thể cậu suy nhược nên bị ngất đi.”

“Tớ ngủ lâu lắm hả?” Lập Hân cảm thấy cả người mệt rã rời, chắc là cô đã ngủ nhiều lắm.

“Không nhiều, cậu chỉ ngủ một ngày một đêm, Hiểu Đồng lo cho cậu lắm đó!”

Nghe Thiên Minh nhắc đến Hiểu Đồng, cô chợt nhớ ra từ lúc nãy đến giờ không nghe thấy Hiểu Đồng cằn nhằn, cô nhìn sang thì thấy Hiểu Đồng đang đứng cách cô vài bước chân, cậu ấy đang dè dặt nhìn cô, đôi mắt thì đỏ hoe. Chắc là Hiểu Đồng lo cho cô lắm.

“Hiểu Đồng, cậu khóc sao?” Nghe Lập Hân giật mình, nãy giờ cô đang lo lắng không biết phải đối mặt với cậu ấy như thế nào? Nhìn ánh mắt nghi hoặc của Lập Hân, chân cô như mọc rễ dưới đất không cách nào di chuyển, cô cũng không thể mở miệng an ủi Lập Hân, cô chỉ đứng đó nhìn Lập Hân.

“Cậu từ lúc nào trở nên sợ tớ vậy?” Nhìn vẻ mặt sợ hãi của Hiểu Đồng khi cô gọi tên, cô thật muốn cười to, cô chỉ là ngủ một giấc, mà Hiểu Đồng từ cọp mẹ biến thành mèo con rồi.

“Tớ… Tớ…”

“Cậu mắc tật nói lắp từ lúc nào vậy?” Lập Hân không thể nén cười trước bộ dạng hiếm thấy của Hiểu Đồng mà cười to. Nếu có máy ảnh lúc này, cô sẽ chụp lại, lâu lâu lại lấy ra trêu thì đúng là đặc sắc.

“Lúc nãy… Lúc nãy, cậu…” Nhìn vẻ mặt cười vui vẻ của Lập Hân, cậu ấy quên chuyện lúc nãy rồi sao? Hiểu Đồng dè dặt hỏi.

“Lúc nãy, lúc nãy xảy ra chuyện gì sao. Chắc chắn lợi dụng lúc tớ ngủ các cậu nói xấu tớ đúng không?” Lập Hân nghi hoặc nhìn Hiểu Đồng và Thiên Minh, cô có quên việc gì sao? Hình như là có, mà hình như là không, cô cố gắng nghĩ nhưng vẫn không nghĩ ra.

Nhìn vẻ mặt không hiểu chuyện gì đang xảy ra của Lập Hân, Hiểu Đồng như trút được gánh nặng, từ lúc Lập Hân tỉnh lại, cô sợ chết đi được.

Hiểu Đồng lao đến ôm lấy Lập Hân, cô vừa khóc vừa nói:

“Cậu làm tớ sợ chết đi được!”

“Tớ xin lỗi, xin lỗi.” Lập Hân đưa tay vỗ nhẹ lưng Hiểu Đồng, cô thật muốn nói: Hiểu Đồng, cậu làm mất hết hình tượng rồi.

“Cậu thử xin lỗi nữa xem, lần sau cậu còn dám ốm, tớ sẽ sử dụng gia pháp.” Hiểu Đồng vừa ôm Lập Hân vừa lầm bầm.

“Gia pháp?” Lột da? Rút gân?

“Tớ sẽ không nấu cơm cho cậu nữa.” Nhìn vẻ mặt của Lập Hân, Hiểu Đồng biết chắc chắn Lập Hân đang nghĩ tới các hình phạt man rợ, cô đắc ý trả lời đáp án của mình.

Nghe đáp án, Thiên Minh phì cười, đúng là hình thức phạt khác người.

“Cười gì mà cười, cậu cười nữa xem, tớ sẽ lột da rút gân của cậu.” Hiểu Đồng quay sang trừng mắt với Thiên Minh.

“Đúng thế, cậu cười gì?” Lập Hân quay sang lườm Thiên Minh, sau đó quay sang nở nụ cười nịnh nọt với Hiểu Đồng, “Hiểu Đồng xinh đẹp, cậu nỡ lòng nào đối xử như thế với tớ, tớ hứa sẽ ngoan ngoãn không bị ốm.” Lập Hân đưa tay lên thề.

“Ngoan lắm!” Hiểu Đồng đưa tay xoa đầu Lập Hân.

Thiên Minh rùng người, bây giờ cậu đã hiểu con gái trở mặt nhanh như thế nào?

“Soạt… Soạt…” Bụng Lập Hân reo lên.

“Tớ đi mua cơm cho cậu.” Thiên Minh vừa định bước đi mua cơm thì Hiểu Đồng đã bật dậy chạy nhanh ra cửa. Trước khi đóng cửa, Hiểu Đồng còn không quên nháy mắt với Lập Hân. Không khí trong phòng trở nên kỳ dị.

Chương 6 << >> Chương 8
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Bên trên