Lonely star - Tạm ngưng - LambAries

Bảo Trung Hyo

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
8/7/14
Bài viết
37
Gạo
0,0
Tên truyện: Lonely star.
Tên tác giả: Lamb Aries.
Thể loại: Tình cảm học đường.
Giới hạn tuổi: 17+.
Lịch ra chương: 2 chương/tuần.
Cảnh báo nội dung: Truyện viết về tình cảm học đường, hoàn toàn ngây thơ và trong sáng. Nhiều chi tiết giống trong bài hát thơ ca gì đó, mong bạn đọc sẽ không đánh đồng, ai cũng từng trải mà phải không?

k1DNIbt.png

Lời tựa:

Hắn thức dậy khi ánh nắng chói chang đã xuyên qua ô cửa, bàn tay với lấy chiếc áo khoác bạc màu. Hắn ra ngoài một mình, cô đơn với từng bước chân lang thang trên đường ray tàu đã hoen gỉ. Con đường vẫn ướt sau trận mưa đêm, những hạt mưa còn đọng lại trên cành cây long lanh và tinh khiết.
Họ bảo: "
Mưa giúp con người ta bôi xóa đi những chuyện buồn", nhưng hắn vẫn không quên được. Có lẽ, nỗi buồn trong hắn giống những hạt mưa ấy, không thể sớm hòa vào đất mẹ như chưa từng đến, chưa một lần xuất hiện...

Mục lục:
Chương 1: (1) (2).
Chương 2: (1) (Ngoại truyện 1).
Chương 3: (1) (2).
Chương 4: (1) (2)*.
P/s: (x)* Là phần mới!
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Bảo Trung Hyo

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
8/7/14
Bài viết
37
Gạo
0,0
Chương 1 > Phần 1: Cậu học trò mới.

Còn nhớ, ngày đầu tiên hắn bước đến cánh cổng của ngôi trường mới, đến nay cũng hơn một năm, ngôi trường uy nghi đã trở nên thân thuộc với bao lứa học sinh: Trường THPT XL.

Hôm ấy, tiết trời se lạnh, cái lạnh đặc trưng của mùa thu miền Bắc. Hắn bỡ ngỡ như đứa trẻ được mẹ dắt tay ngày đầu đi học, chỉ khác rằng đôi bờ vai khi ấy đơn độc, hắn chỉ có một mình.

Như định mệnh tới, hai người con gái bước đến thu hút biết bao ánh mắt của các chàng trai. Vì hắn không để ý, hai chân đã chẳng tránh đường, khi nghe một tiếng “Ui da!” từ đằng sau hắn mới quay lại. Đôi mắt không biểu hiện xúc cảm, hắn nhìn như chỉ để biết chuyện vừa xảy ra. Không gian như lạnh thêm, lạnh đến mức khoảnh khắc ấy đóng băng trong chớp nhoáng.

Trước mặt hắn là một người con gái có làn da trắng hồng, đôi bờ môi mọng đỏ, ánh mắt xanh màu đại dương sâu thẳm, trong veo - đó chính là em. Em bắt gặp ánh mắt của hắn không lâu đã thẹn thùng cúi xuống. Cái va vừa rồi làm mọi thứ trên tay em tứ tung trên mặt đất, bàn tay thon dài, mềm mại đang gom lại những quyển vở, bút thước ngay bên chân hắn. Hắn cũng cúi mình xuống, tay xếp lại tất cả gọn gàng giúp em. Cả hai cùng đứng lên, không nhìn thẳng hắn nữa, em khẽ gật đầu cảm ơn, chân vội bước cùng cô bạn về lớp học.

Trước khi đi, cô bạn ấy nói với em không lớn, song lại như cố tình muốn cho hắn nghe được với tỏ ý không hài lòng. “Người đâu chảnh dữ?! Hắn không xin lỗi thì sao bạn phải cảm ơn chứ?”

Em chỉ nhẹ nhàng đáp, khiêm tốn như một lẽ hiển nhiên với một người xa lạ chưa từng quen: “Là mình tự xô trúng cậu ấy trước mà! Bạn đừng so đo như thế!”

Hắn chỉ im lặng, đôi mắt dõi theo những bước chân dưới nắng thu tỏa nhạt, tà áo trắng khẽ bay xao xuyến, mái tóc đen dài thướt tha hất sang bên...

Năm phút sau, hắn có mặt tại phòng Hiệu trưởng, mọi thứ ngăn nắp, gọn gàng từ ánh nhìn đầu tiên khi bước vào. Hương thơm của một loại trà xanh vùng núi nhẹ nhàng lan tỏa khắp căn phòng. Hắn bước đến bên chiếc bàn đá, nơi có một người đàn ông đang ngồi, bàn tay đang cầm tập giấy che ngang mặt. Hắn cất lời lễ phép:

“Thưa thầy em là học sinh mới.”

Người thầy khoan thai đặt tập giấy tờ xuống, hắn có thể trông rõ vị Hiệu trưởng ấy, mái tóc đã bạc muối tiêu, đôi mắt sáng ngời trải qua nhiều năm tháng. Thầy nhìn hắn, nói giọng trầm khàn, bình thản và tự nhiên:

“Ừm! Thầy biết hôm nay trò sẽ đến! Hãy đi cùng thầy qua phòng chờ gặp giáo viên chủ nhiệm.”

Mùi hoa sữa nồng nàn theo làn gió bay đi dẫn lối, hắn bước sau thầy Hiệu trưởng, tiếng giày gõ trên nền gạch nghe như gõ vào con tim...

Trước mắt cả hai, một cô giáo trẻ bước ra từ phòng chờ, mái tóc hơi rối như đang vội vàng, đôi chân vẫn rảo bước. Cô nhìn thấy thầy Hiệu trưởng đã lên tiếng trước:

“Em chào thầy ạ!”

“À cô Thanh đây rồi! Cảm phiền cô đợi chút! Tôi đang tìm cô có việc!” Thầy đạo mạo nói, giơ cánh tay lên ra hiệu cô nán lại.

“Có chuyện gì vậy thầy?” Cô hỏi, trên đôi mắt tò mò, chờ thầy nói tiếp.

“Đây là học sinh mới của khối mười một.” Thầy giới thiệu hắn cho cô giáo.

Cô nhìn cậu nam học sinh đứng bên thầy, ánh mắt hiện sự thân thiện kiều mẫu. Cô khẽ gật đầu, tỏ hiểu ý.

“Cô Thanh dẫn học sinh mới lên lớp đi! Tôi xếp em vào 11A1. Còn hồ sơ bên phòng văn thư, cô sẽ qua lấy sau tiết hai nhé!”

“Vâng, em nhớ rồi!” Cô Thanh gật đầu, sau lại nhìn sang hắn mở lời trước. “Cô chào em! Cô tên là Hoài Thanh.”

“Em chào cô ạ! Em là Triệu Chính!” Hắn cúi đầu, lễ phép thưa lời. “Mong cô giúp đỡ em nhiều ạ!”

“Thôi, tôi phải về phòng Hiệu bộ! Gửi cô Thanh ở đây!” Thầy đang bận với công việc, giao học sinh rồi cũng cáo bước. Trước khi đi, bàn tay thầy Hiệu trưởng xoa đầu hắn như động viên, miệng còn nhắc tới người cha, song vô tình không biết cảm giác của hắn.

“Trò gắng học tốt. Ông Vũ kì vọng ở trò nhiều lắm đấy!”

“Vâng! Em chào thầy ạ!”

Đâu đó cái áp lực vô hình bỗng đè nặng lên đôi vai nhỏ bé, hắn làm việc gì cũng phải nghĩ đến cha mẹ, nhất là những sắp đặt cuộc đời họ đã tạo ra. Tuy không vui nhưng hắn biết, mọi điều cha mẹ làm, chung quy lại đều muốn tốt cho con cái mình. Những dạy bảo, chỉ dẫn cũng là nhờ kinh nghiệm từng trải mà có được, thậm chí đã có cái giá cao họ phải trả cho bài học ấy.

Nhưng hắn còn có những ước mơ, những hoài bão riêng trong đôi mắt đen nâu, trĩu nặng ưu tư. Hắn không hề nghĩ đến việc làm trái ý ba mẹ, song chẳng khi nào trên môi thực sự cười vui.

“Sao thế Chính?” Cô đứng bên cạnh, khẽ hỏi như cũng nhận ra điều gì.

“Dạ! Em không sao!” Hắn lắc đầu, mắt thôi nhìn bâng quơ.

“Ừm, em đi lên lớp cùng cô!”

Bầu trời nhạt nắng, gió thu mang theo hương hoa sữa đi khắp mọi nơi, khi thì ngạt ngào, khi thì thoang thoảng trên lối. Hắn im lặng theo sau cô, tiếng bước chân trên những bậc thềm bằng đá hoa nghe thật rõ. Hắn thích cái không gian trong lành với những chậu cảnh hai bên, lá cây xanh rờn, tươi mát. Cứ đi thêm đoạn nữa, hắn lại thấy những sọt rác nhỏ thân thiện. Khắp lối đi, không một mẩu giấy vương vãi trên sàn.

“Em chuyển từ đâu đến vậy?” Cô hỏi, có lẽ chất giọng hắn xa lạ quá nên không khỏi tò mò.

“Dạ, em đến từ Sài Gòn!” Hắn quay sang nhìn cô, nhịp bước nhanh hơn sóng ngang bằng.

“Gia đình chuyển ra sống phải không?”

“Dạ thưa cô, không phải ạ! Em ở một mình thôi!” Nghĩ rằng cô sẽ thắc mắc, hắn vừa bước vừa trình bày thêm. “Nhà em có chuyện! Cha em gửi ra đây học, có các cô chú họ hàng quan tâm giùm nên em ở một mình.”

“Tự lập được là tốt! Nhưng sao em không ở với họ hàng? Cô nghĩ, có người chăm sóc sẽ tốt hơn.”

“Họ còn có gia đình nữa mà cô?!” Hắn lắc đầu, ánh mắt hiu hiu nỗi buồn. “Và lại, em biết được mình đang làm gì, không cần sát sao như theo dõi cho phí sức. Hai phía đều không thoải mái chút nào!”

“Ừm! Em nghĩ được làm cô cảm phục lắm! Cố gắng học tốt nhé!” Cô gật đầu, mắt nhìn hắn chan chứa niềm tin và hy vọng: Một ngày nào đó cậu học trò sẽ thành công.

Lúc sau, cô và hắn lên đến tầng IV của khu lớp A. Gió cuộn vào mỗi lúc một mạnh hơn, mái tóc hắn bị thổi không vào theo nếp, cái lạnh se se cũng thấm vào đôi má nhiều thêm. Hắn nhìn từ trên cao xuống, những bóng người chỉ còn nhỏ xíu như cánh chim màu trắng đang bay nhẹ nhàng dưới sân. Cô dừng lại trước cửa lớp 11A1, hắn khép nép đứng sau. Tập thể đang trật tự bỗng nhiên hỗn loạn như tổ ong bị vỡ, từ trong có tiếng kêu rao như thằng mõ đưa tin:

“Ê ê cô Thanh dẫn học sinh mới đến kìa các bạn!”

Song cô bước vào cả lớp im thin thít, hắn tần ngần đứng bên ngoài, chờ đến khi cô vẫy tay mới đi vào. Ai cũng nhìn chằm chằm vào hắn, cậu học sinh mới có làn da rám nắng đầy khỏe khoắn, nhưng mái tóc dài có phần lãng mạn hơn. Chắc hẳn, ai cũng đều tò mò và xa lạ.

Từng bước chân tiến đến trước lớp, tất cả im lặng nhìn theo hắn, nhịp tim trong lồng ngực đập nhanh thêm, đôi bàn tay hắn run run đan vào nhau. Đã lâu, hắn không phát biểu trước nhiều người, giọng nói mang theo hơi thở của vùng miền xa xôi, tuy hơi khó nghe nhưng rất thanh thoát và ấm nồng:

“Xin chào tất cả các bạn! Tôi là Triệu Chính, học sinh mới của lớp ta. Là một thành viên mới, tôi hy vọng các bạn sẽ tận tình giúp đỡ và tôi sớm có thể hòa đồng với mọi người!”

Hắn nói xong, tiếng vỗ tay bỗng vang lên như tiếng pháo hoa mừng đón, cô Thanh nhìn vào hắn gật đầu, đôi mắt ra chiều hài lòng khôn xiết. Phút giây ấy, hắn cảm nhận được ánh sáng của vinh quang đang nâng đôi bàn chân. Hắn đã chính thức là học sinh của ngôi trường mới, là thành viên của tập thể mới - lớp chọn 11A1, trường THPT XL.

Đến khi cô Thanh dẫn hắn xuống lớp tìm vị trí. Nhiều người còn ngỏ lời muốn ngồi chung, nhưng rồi lại cười vẻ như giỡn đùa cho hụt hẫng, hắn im lặng đi theo cô, ánh mắt chỉ nhìn thoáng qua họ, trong lòng dần mất cảm tình. Ngang qua dãy bàn thứ năm, trong những gương mặt xa lạ, hắn thấy một người như đã từng quen, cái nhìn chăm chú hơn. Em làm hắn ngạc nhiên, hắn vẫn nhớ đôi mắt xanh thẳm màu đại dương của em, nó thật đẹp và quyến rũ. Em bắt gặp ánh nhìn của hắn thì lặng thinh quay đi, bờ môi như hững hờ.

Hắn tự đặt cho mình một câu hỏi: Điều gì khiến em không dám nhìn vào mắt mình?
> Phần 2.
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Bảo Trung Hyo

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
8/7/14
Bài viết
37
Gạo
0,0
Còn thiếu Thể loại truyện nữa bạn. Đọc chương 1 có thể thấy rõ ràng: ngôn tình học đường. :)
Dạ, ngôn tình nghe có xa quá không chị?
 

Kem Dâu

...Cô hàng xóm...
Nhóm Tác giả
Gà về hưu
Tham gia
11/7/14
Bài viết
1.290
Gạo
0,0
Văn bạn viết mượt và thuần Việt quá, nhưng tên nhân vật và cách xưng hô lại hơi Trung, ở VN chúng ta thường ít gọi kiểu ông/bà + họ mà thường gọi ông/bà + tên hơn. Ví dụ một người tên Trần Lưu thì thường được gọi là ông Lưu hơn là gọi ông Trần. :)
Một số chỗ này bạn kiểm tra lỗi chính tả và cách dùng từ nhé: cả hay đều đứng lên, đụng chúng người ta trước, ròn rã, lát gạch...
 

Bảo Trung Hyo

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
8/7/14
Bài viết
37
Gạo
0,0
Văn bạn viết mượt và thuần Việt quá, nhưng tên nhân vật và cách xưng hô lại hơi Trung, ở VN chúng ta thường ít gọi kiểu ông/bà + họ mà thường gọi ông/bà + tên hơn. Ví dụ một người tên Trần Lưu thì thường được gọi là ông Lưu hơn là gọi ông Trần. :)
Một số chỗ này bạn kiểm tra lỗi chính tả và cách dùng từ nhé: cả hay đều đứng lên, đụng chúng người ta trước, ròn rã, lát gạch...
Phải chăng lúc nào chị cũng dõi theo em thì có phải hạnh phúc viên mãn không? :) Em sửa lại rồi ạ!
 

Thiên_Vu.

Gà con
Tham gia
14/5/15
Bài viết
63
Gạo
0,0
Ta thấy lỗi nhé, hình như phải là "xô trúng" thay vì "chúng" chứ nhỉ?
Văn phong của bạn rất mượt và thuần. Nhưng theo mình thấy, hơi lan man thì phải.
P/s: nhận xét riêng mình, nhào vô để tìm lỗi trả thù. :))
 
Bên trên