Chương 1 > Phần 2: Giờ học Tin.
Theo thời gian, cái lạnh của chiều thu mỗi lúc một nhiều thêm, những cơn gió khẽ lách qua ô cửa sổ khép hờ để trêu đùa, nghịch ngợm trong tiết học. Vì thấm lạnh, bờ vai hắn đã run lên, từng nhịp lấy hơi, bao nhiêu rét buốt như cuốn theo vào lá phổi, hòa cùng dòng máu. Ngồi trong góc bàn cuối bên dãy phải, hắn như bị cô lập hoàn toàn, lạnh lẽo và buồn tủi.
Cô bạn đeo kính ngồi cạnh bên thấy vậy bèn cất lời sau nhiều tiết bàng quan, có chăng vẫn còn hơn thua việc hắn không xin lỗi em?
“Ê! Lạnh lắm hả mày?” Lời quan tâm thật suồng sã, khác với nét dễ thương mà cặp mắt kính to tròn kia đem lại trên gương mặt thanh tú của bạn ấy.
Vừa nói, tay cô bạn còn đập lên vai hắn khá mạnh, thiếu điều hắn phải nhăn mặt lại vì đau đớn, khó chịu. Hắn nhìn vào bạn ấy, đầu gật một cái gượng gạo, trong lòng không biết nên vui vì câu hỏi ra chiều cảm thông hay giận dữ vì hành động lỗ mãng kia, chưa có ai làm như thế với hắn bao giờ cả.
“Ừm!” Hắn đáp lời chưng hửng, đôi mắt nhìn xa lạ.
“Hèn gì tao thấy mày cứ run cầm cập nãy giờ! Hơ hơ! Mùa đông lạnh hơn nữa kìa!”
Mới đó, trông như cô bạn ấy vừa gửi hắn một lời hỏi thăm chan chứa quan tâm. Song, chưa kịp vui thì hắn đã bị “quăng” một điệu cười ngạo nghễ vào mặt, bạn ấy tỏ ra coi thường bộ dạng yếu đuối của hắn.
Vầng trán tối sầm lại, cảm giác bực tức trong lòng, hắn nhíu hàng lông mày đen rậm kia như kìm nén hậm hực, mắt rời đi không nhìn lại nữa.
“Nè!”
Cô bạn lay bờ vai hắn như lại có điều gì muốn nói, hắn tỏ ra không màng, mắt vẫn nhìn trong vở, tay cặm cụi giải bài tập giáo viên mới cho. Nói khẽ không được, cô bạn gằn lên như con sư tử dữ tợn.
“Nè! Có nghe tao gọi không mày? Vẫn chảnh thế hả?!”
“Đề nghị Mỹ Linh trật tự!” Giọng nói nghiêm nghị cất lên, giáo viên môn Tin đang nhìn về cuối lớp.
Cô bạn Mỹ Linh chợt quay ngoắt người đi, tay bấm bút trông bộ cục cằn, bạn ấy gõ mạnh một đầu kia xuống bàn. Cạch!
“Năm phút sau lên bảng chữa bài tập tôi vừa cho! Chị Mỹ Linh rõ chưa?”
Cái từ “chị” mà cô giáo gọi nghe thật nghiệt ngã. Hắn nhìn vào Mỹ Linh có chút hả hê, thì ra bạn ấy đã nói hắn chảnh khi bước chân ngoài cổng, bạn ấy là kẻ lỗ mãng đầu tiên trong đời hắn gặp, giờ cô giáo mắng hắn cũng đủ hài lòng. Miệng hắn tuy không cười nhưng bạn ấy tựa như thấu hiểu, đôi mắt hung dữ bỗng lườm xéo qua, hình như bạn ấy càng ấm ức thì hắn càng đắc chí.
Thế nhưng Mỹ Linh không làm gì hắn nữa, cô bạn lại thờ ơ nhìn vào trong vở bài tập, môi bĩu lại như gặp khó khăn. Hắn vẫn ngồi yên lặng nhìn, gương mặt bỗng nhiên sượng lại vì dửng dưng được tha bổng.
Giờ học môn Tin hôm ấy, cô đưa bài tập lên bảng, ai nấy nhìn vào cũng ngán ngẩm đến lười biếng, lớp nâng cao Toán - Lí - Hóa nên môn Tin không mấy ai chú trọng, nhưng hắn vẫn cần mẫn giải cho xong, ba bài tập từ dễ đến khó dường như không phải trở ngại. Lúc sau nhìn sang, cô bạn Mỹ Linh vẫn đang loay hoay khổ sở, hắn muốn giúp đỡ mà chẳng cất nên lời, mắt chỉ nhìn bạn ấy, im lặng, đợi chờ. Cô bạn thở dài đầy ngao ngán, tay đưa vuốt chiếc mũi, đôi mi buồn khép lại rũ bỏ sự cố gắng.
Chiếc đồng hồ màu trắng được treo dưới lớp, âm thanh tích tắc vang lên rệu rã lòng ai. Thời gian trôi, không khí buồn chán não nề đang bủa vây quanh lớp học, chỉ còn tiếng gió nghe rả rích bên tai.
“Mỹ Linh! Mỹ Linh ơi!” Tiếng gọi thầm thì khẽ cất lên, cả hắn và cô bạn ấy đều hướng mắt về phía em tò mò.
Em đang quay xuống bàn hắn, thấy như vậy, đôi môi kia mím lại hơi ngượng ngùng, hai má em ửng hồng, ánh mắt chỉ lướt nhanh qua hắn.
“Hả?” Mỹ Linh đáp lời, vẻ mặt chán chường ngước lên. “Có chuyện gì vậy Diệp Linh?”
“Lấy cuốn vở này để tham khảo đi! Mình biết bạn đâu có làm được!” Tay em giơ ra quyển vở màu xanh, sợ cô giáo thấy nên em chỉ len lén chuyển xuống cạnh. “Cố học thuộc kiểu đối phó rồi lên bảng. Nhìn bạn thế mình lo quá!”
Mỹ Linh nhận được nhã ý từ em bỗng mặt tươi lên như bông hoa dưới nắng chiều thu êm dịu. Đôi mắt ấy đã ngập tràn hạnh phúc, yên bình và… tự tin lên bảng.
“Ờ há! Cảm ơn bạn nhiều nhé? Thế này mình hết lo rồi!”
“Bạn cảm ơn Minh Tuệ ý! Mình đâu giúp được gì? Hi hi!” Nhắc đến cậu con trai nào đó, em nháy mắt hóm hỉnh, vai khẽ nhún hờ, bờ môi cười nhã nhặn.
Nhưng câu nói ra chiều xiên móc điều gì đã khiến Mỹ Linh xịu mặt xuống chưng hửng.
“Thôi nhắc đến nó được không?! Bạn quay lên đi! Hừ!”
Nói vậy nhưng hắn thấy Mỹ Linh hãy còn vui, bởi bàn tay cô bạn đang nâng niu quyển vở hơn.
“Lớp ta giải xong chưa?” Năm phút sau, cô giáo hỏi lớp, ánh mắt như đang mong chờ sẽ nghe thấy tiếng đáp “Rồi ạ!” đầy can đảm. Chờ hồi lâu song vẫn không thấy, cô nhìn về bàn cuối, hẳn điều gì phải xảy ra thì sớm muộn cũng sẽ tới. “Mỹ Linh giải bài thứ nhất! Còn lớp giữ trật tự, theo dõi và chờ nhận xét!”
Cô vừa chỉ định, cả lớp dường như đang thở phào nhẹ nhõm, có lẽ ai cũng an tâm cho cô bạn Mỹ Linh vì trúng bài tập dễ, hoặc có chăng... họ nhẹ lòng vì bản thân không bị gọi lên? Hắn nhìn lại vở, bài một thật đơn giản, cô giáo muốn tạo cơ hội cho bạn ấy hơn là một hình thức phạt dành cho học sinh mất trật tự:
Trong tập số tự nhiên, cho x và y lần lượt là hai giá trị của A và B.
Đó là bài tập dễ nhất, những bài sau yêu cầu nhiều bước, đòi hỏi tính logic cao hơn. Hắn gấp vở lại, bản thân đã hoàn toàn an tâm cho bạn ấy, ánh mắt nhìn qua song cửa đầy thảnh thơi…
Trong hơi thở sâu, ngoài không khí lạnh đang cuốn vào lá phổi, hắn còn nghe mái tóc em có một hương thơm khác, tuy xa lạ nhưng nồng nàn dịu êm. Em vẫn ngồi phía trước ngoan ngoãn trong yên lặng, chiếc áo dài ôm lại dáng thân, đôi vai em thon gầy hờ hững, mái tóc tuôn dài duyên dáng, thanh cao.
Hắn cảm nhận được sự đoan trang từ em qua những cử chỉ nhã nhặn, ánh mắt e thẹn và bờ môi trang nhã cười. Nếu Mỹ Linh và em đã thân nhau, hắn chỉ thắc mắc vì sao bạn ấy lại chẳng giống em điểm nào trong tính tình? Em toát lên sự quyến rũ, thanh cao qua những ánh nhìn, em gợi cho hắn tò mò về suy nghĩ và tâm tư riêng. Còn cô bạn ngồi bên, cô bạn Mỹ Linh khiến hắn có một cảm giác thân quen lạ thường, hắn quen như đã... ghét bạn ấy lâu lắm rồi.
“Này! Vì mày mà tao phải lên trên đó, thế mà mày không có gì nói à?”
Mỹ Linh đập vai hắn, tiếng gọi làm gián đoạn những suy nghĩ vu vơ. Có khi, hắn phải tập quen với hành động kiểu “con trai” của bạn ấy mất thôi.
“Vì điều gì?” Hắn thờ ơ đáp.
“Mày chết đi! Thôi tao lên bảng à!” Cô bạn nhìn xéo, câu nói như hờn như không. Chân đứng dậy, Mỹ Linh bước ra khỏi chỗ đầy quyết tâm với niềm tin chắc thắng. “Tao sẽ làm tốt! Không cần mày chúc nữa!”
Hắn im lặng nhìn theo, người con gái trước mặt đang bước lên đầy quyết tâm, mái tóc cột hờ, tà áo trắng bay, trông cũng dịu dàng như ai.
Trên bảng chỉ còn đề bài, bàn tay thon thả cầm viên phấn đang chép lại lời giải được tái hiện trong suy nghĩ. Hắn nhìn theo và gật đầu như đã hài lòng, lập luận ý đầu tiên rất chặt chẽ. Tuy ngoài lề, song hắn còn thấy nét chữ bạn ấy thật tròn trịa, từng đường nét thanh thoát, cách trình bày sạch đẹp thường chiếm được cảm tình người nhận xét.
Nội dung ý một khá tốt, hẳn là Mỹ Linh mang nặng ơn huệ từ cậu bạn đó. Nhưng chương trình tobo pascal của Mỹ Linh có vấn đề, có thể trong những tiết thực hành trên phòng máy bạn ấy chẳng chú ý gì. Khi viết tay, Mỹ Linh không chỉ sai tên hàm mà còn đem râu ông nọ để cắm vào cằm bà kia, sai lầm nghiêm trọng.
Nhưng cô giáo vẫn đang nhìn vào quyển sổ, cơ hội không phải đã hết. Bỗng hắn đứng dậy, tiếng nói bất chợt làm ai nấy đều chú ý:
“Thưa cô, em xin phép làm bài thứ ba!” Hắn nói giọng nghe thật lạ mà dễ thương, cô tỏ ra lạ lùng, hai mắt cố nhìn rõ gương mặt hắn.
“Cậu là học sinh mới phải không?” Cô hỏi nhưng đã biết chắc.
“Vâng ạ!” Hắn cúi đầu lễ phép, lòng thầm mong sẽ nhận được sự đồng ý.
“Bài hai dễ hơn đó!” Cô nói như tạo nước cho cậu học sinh chân ướt chân ráo vào lớp chọn.
“Em muốn làm bài ba ạ!”
“Được rồi! Cậu hãy làm bài thứ ba.” Cô gật đầu, tay chỉ về phía bên góc bảng, ánh mắt nhìn hắn như hy vọng vào một thực lực mới của môn Tin.
Mọi người đang tò mò nhìn vào hắn, nhiều ánh mắt tỏ ra thán phục vì hắn đã kiên định chọn bài tập khó nhất. Hắn gấp vở lại, chuẩn bị bước ra khỏi vị trí thì Diệp Linh quay xuống, bờ môi hồng óng lên mấp máy như có điều muốn nói, ánh mắt em nhìn thẳng hắn xen chút thẹn thùng, em khẽ gọi:
“Bạn ơi!”
“Chuyện gì thế?” Hắn nhìn vào em, bỗng dưng cảm thấy đôi mắt ấy quá đỗi thân thương.
“Bạn... giúp Mỹ Linh nữa nhé!” Em nói, đôi mắt thẹn thùng nhìn hắn vẫn long lanh như tha thiết cầu mong.
Hắn không trả lời, bước vội lên bảng, sau lưng có cơn gió vẫn cuộn vào, có mùi hương vẫn còn thoang thoảng, có cả những giọt nắng đang tí tách đầy vơi. Và hắn biết, có một đại dương phẳng lặng, yên bình đang gợn từng cơn sóng vào bờ phía sau.
Mỹ Linh ở trên thì đang bối rối đầy tội nghiệp, bạn ấy nhìn hắn như bắt gặp quý nhân, nhưng hắn chỉ bước qua với ánh mắt đầy dửng dưng. Gương mặt kia đang xuôi xị, bỗng vì hắn lại quay ngoắt cảm xúc, hơi thở hắt ra kèm theo hậm hực, mắt cô bạn chằm chằm nhìn vào cánh tay hắn đang thong thả viết lên nền bảng, hắn thấy khoái chí lắm. Tay hắn chậm rãi, nét chữ cũng đẹp không thua kém Mỹ Linh, không phải riêng bạn ấy, bao nhiêu người khác đang dõi nhìn theo.
Cô bạn Mỹ Linh thấy bực mình, lòng toan bỏ cuộc, chân quay đi thì hắn lại nhìn sang, miệng khẽ nói:
“Này bạn! Chép lại bài tôi mới giải đi!” Giọng nói tuy không dịu dàng nhưng hắn đã níu lại bước chân kia.
“Mày đang thương hại tao chứ gì?” Đôi mắt Mỹ Linh tròn xoe nhìn hắn, câu hỏi như đang phân vân, lòng tự tôn vẫn cao sừng sững.
“Cứ chép xong đã rồi...”
Hắn bị ngắt lời. Có giọng nói từ dưới lớp vang lên, mọi người đổ ánh nhìn về. Một cậu nam tóc xoăn, mắt đeo chiếc kính màu trắng đầy vẻ tri thức vừa đứng lên. Hắn cũng tò mò đưa mắt nhìn theo, bàn đầu tiên dãy trái, cậu nam ấy lườm qua hắn.
“Thưa cô! Em xin phép làm bài tập thứ hai!” Cậu ta nhìn như đang có điều không vui, hàng lông mày vẫn đang nhíu lại.
“Ồ!” Lớp đồng thanh ngạc nhiên, vẻ như mừng tượng chuyện gì đặc biệt sắp diễn ra trong chốc lát.
“Vậy Minh Tuệ làm bài thứ hai!” Cô giáo gật đầu vẻ đạo mạo. Mắt nhìn xuống cả lớp chợt lặng thinh.
Sau câu nói của giáo viên dạy Tin, Minh Tuệ bước lên đầy hăng hái sắc sảo, đôi mắt sắc bén ấy và hắn đang trực diện. Không gian căng thẳng khiến ai nấy cảm giác như một trận đại chiến đang xảy đến. Hắn không biểu hiện xúc cảm trên gương mặt nhưng cũng đoán rằng sẽ có sự với mình. Em đang nhìn hắn bên dưới, đôi mắt trở nên bối rối, bờ môi mím lại không chút an tâm. Mỹ Linh thì sững chân, bạn ấy hãy còn bất ngờ, đôi mắt ngỡ ngàng chứng kiến…
> Chương 2 > Phần 1.
Theo thời gian, cái lạnh của chiều thu mỗi lúc một nhiều thêm, những cơn gió khẽ lách qua ô cửa sổ khép hờ để trêu đùa, nghịch ngợm trong tiết học. Vì thấm lạnh, bờ vai hắn đã run lên, từng nhịp lấy hơi, bao nhiêu rét buốt như cuốn theo vào lá phổi, hòa cùng dòng máu. Ngồi trong góc bàn cuối bên dãy phải, hắn như bị cô lập hoàn toàn, lạnh lẽo và buồn tủi.
Cô bạn đeo kính ngồi cạnh bên thấy vậy bèn cất lời sau nhiều tiết bàng quan, có chăng vẫn còn hơn thua việc hắn không xin lỗi em?
“Ê! Lạnh lắm hả mày?” Lời quan tâm thật suồng sã, khác với nét dễ thương mà cặp mắt kính to tròn kia đem lại trên gương mặt thanh tú của bạn ấy.
Vừa nói, tay cô bạn còn đập lên vai hắn khá mạnh, thiếu điều hắn phải nhăn mặt lại vì đau đớn, khó chịu. Hắn nhìn vào bạn ấy, đầu gật một cái gượng gạo, trong lòng không biết nên vui vì câu hỏi ra chiều cảm thông hay giận dữ vì hành động lỗ mãng kia, chưa có ai làm như thế với hắn bao giờ cả.
“Ừm!” Hắn đáp lời chưng hửng, đôi mắt nhìn xa lạ.
“Hèn gì tao thấy mày cứ run cầm cập nãy giờ! Hơ hơ! Mùa đông lạnh hơn nữa kìa!”
Mới đó, trông như cô bạn ấy vừa gửi hắn một lời hỏi thăm chan chứa quan tâm. Song, chưa kịp vui thì hắn đã bị “quăng” một điệu cười ngạo nghễ vào mặt, bạn ấy tỏ ra coi thường bộ dạng yếu đuối của hắn.
Vầng trán tối sầm lại, cảm giác bực tức trong lòng, hắn nhíu hàng lông mày đen rậm kia như kìm nén hậm hực, mắt rời đi không nhìn lại nữa.
“Nè!”
Cô bạn lay bờ vai hắn như lại có điều gì muốn nói, hắn tỏ ra không màng, mắt vẫn nhìn trong vở, tay cặm cụi giải bài tập giáo viên mới cho. Nói khẽ không được, cô bạn gằn lên như con sư tử dữ tợn.
“Nè! Có nghe tao gọi không mày? Vẫn chảnh thế hả?!”
“Đề nghị Mỹ Linh trật tự!” Giọng nói nghiêm nghị cất lên, giáo viên môn Tin đang nhìn về cuối lớp.
Cô bạn Mỹ Linh chợt quay ngoắt người đi, tay bấm bút trông bộ cục cằn, bạn ấy gõ mạnh một đầu kia xuống bàn. Cạch!
“Năm phút sau lên bảng chữa bài tập tôi vừa cho! Chị Mỹ Linh rõ chưa?”
Cái từ “chị” mà cô giáo gọi nghe thật nghiệt ngã. Hắn nhìn vào Mỹ Linh có chút hả hê, thì ra bạn ấy đã nói hắn chảnh khi bước chân ngoài cổng, bạn ấy là kẻ lỗ mãng đầu tiên trong đời hắn gặp, giờ cô giáo mắng hắn cũng đủ hài lòng. Miệng hắn tuy không cười nhưng bạn ấy tựa như thấu hiểu, đôi mắt hung dữ bỗng lườm xéo qua, hình như bạn ấy càng ấm ức thì hắn càng đắc chí.
Thế nhưng Mỹ Linh không làm gì hắn nữa, cô bạn lại thờ ơ nhìn vào trong vở bài tập, môi bĩu lại như gặp khó khăn. Hắn vẫn ngồi yên lặng nhìn, gương mặt bỗng nhiên sượng lại vì dửng dưng được tha bổng.
Giờ học môn Tin hôm ấy, cô đưa bài tập lên bảng, ai nấy nhìn vào cũng ngán ngẩm đến lười biếng, lớp nâng cao Toán - Lí - Hóa nên môn Tin không mấy ai chú trọng, nhưng hắn vẫn cần mẫn giải cho xong, ba bài tập từ dễ đến khó dường như không phải trở ngại. Lúc sau nhìn sang, cô bạn Mỹ Linh vẫn đang loay hoay khổ sở, hắn muốn giúp đỡ mà chẳng cất nên lời, mắt chỉ nhìn bạn ấy, im lặng, đợi chờ. Cô bạn thở dài đầy ngao ngán, tay đưa vuốt chiếc mũi, đôi mi buồn khép lại rũ bỏ sự cố gắng.
Chiếc đồng hồ màu trắng được treo dưới lớp, âm thanh tích tắc vang lên rệu rã lòng ai. Thời gian trôi, không khí buồn chán não nề đang bủa vây quanh lớp học, chỉ còn tiếng gió nghe rả rích bên tai.
“Mỹ Linh! Mỹ Linh ơi!” Tiếng gọi thầm thì khẽ cất lên, cả hắn và cô bạn ấy đều hướng mắt về phía em tò mò.
Em đang quay xuống bàn hắn, thấy như vậy, đôi môi kia mím lại hơi ngượng ngùng, hai má em ửng hồng, ánh mắt chỉ lướt nhanh qua hắn.
“Hả?” Mỹ Linh đáp lời, vẻ mặt chán chường ngước lên. “Có chuyện gì vậy Diệp Linh?”
“Lấy cuốn vở này để tham khảo đi! Mình biết bạn đâu có làm được!” Tay em giơ ra quyển vở màu xanh, sợ cô giáo thấy nên em chỉ len lén chuyển xuống cạnh. “Cố học thuộc kiểu đối phó rồi lên bảng. Nhìn bạn thế mình lo quá!”
Mỹ Linh nhận được nhã ý từ em bỗng mặt tươi lên như bông hoa dưới nắng chiều thu êm dịu. Đôi mắt ấy đã ngập tràn hạnh phúc, yên bình và… tự tin lên bảng.
“Ờ há! Cảm ơn bạn nhiều nhé? Thế này mình hết lo rồi!”
“Bạn cảm ơn Minh Tuệ ý! Mình đâu giúp được gì? Hi hi!” Nhắc đến cậu con trai nào đó, em nháy mắt hóm hỉnh, vai khẽ nhún hờ, bờ môi cười nhã nhặn.
Nhưng câu nói ra chiều xiên móc điều gì đã khiến Mỹ Linh xịu mặt xuống chưng hửng.
“Thôi nhắc đến nó được không?! Bạn quay lên đi! Hừ!”
Nói vậy nhưng hắn thấy Mỹ Linh hãy còn vui, bởi bàn tay cô bạn đang nâng niu quyển vở hơn.
“Lớp ta giải xong chưa?” Năm phút sau, cô giáo hỏi lớp, ánh mắt như đang mong chờ sẽ nghe thấy tiếng đáp “Rồi ạ!” đầy can đảm. Chờ hồi lâu song vẫn không thấy, cô nhìn về bàn cuối, hẳn điều gì phải xảy ra thì sớm muộn cũng sẽ tới. “Mỹ Linh giải bài thứ nhất! Còn lớp giữ trật tự, theo dõi và chờ nhận xét!”
Cô vừa chỉ định, cả lớp dường như đang thở phào nhẹ nhõm, có lẽ ai cũng an tâm cho cô bạn Mỹ Linh vì trúng bài tập dễ, hoặc có chăng... họ nhẹ lòng vì bản thân không bị gọi lên? Hắn nhìn lại vở, bài một thật đơn giản, cô giáo muốn tạo cơ hội cho bạn ấy hơn là một hình thức phạt dành cho học sinh mất trật tự:
Trong tập số tự nhiên, cho x và y lần lượt là hai giá trị của A và B.
- Hãy trình bày các bước ngắn nhất để hoán đổi giá trị y cho A và x cho B.
- Viết thân chương trình bằng mã nguồn tubo pascal.
Đó là bài tập dễ nhất, những bài sau yêu cầu nhiều bước, đòi hỏi tính logic cao hơn. Hắn gấp vở lại, bản thân đã hoàn toàn an tâm cho bạn ấy, ánh mắt nhìn qua song cửa đầy thảnh thơi…
Trong hơi thở sâu, ngoài không khí lạnh đang cuốn vào lá phổi, hắn còn nghe mái tóc em có một hương thơm khác, tuy xa lạ nhưng nồng nàn dịu êm. Em vẫn ngồi phía trước ngoan ngoãn trong yên lặng, chiếc áo dài ôm lại dáng thân, đôi vai em thon gầy hờ hững, mái tóc tuôn dài duyên dáng, thanh cao.
Hắn cảm nhận được sự đoan trang từ em qua những cử chỉ nhã nhặn, ánh mắt e thẹn và bờ môi trang nhã cười. Nếu Mỹ Linh và em đã thân nhau, hắn chỉ thắc mắc vì sao bạn ấy lại chẳng giống em điểm nào trong tính tình? Em toát lên sự quyến rũ, thanh cao qua những ánh nhìn, em gợi cho hắn tò mò về suy nghĩ và tâm tư riêng. Còn cô bạn ngồi bên, cô bạn Mỹ Linh khiến hắn có một cảm giác thân quen lạ thường, hắn quen như đã... ghét bạn ấy lâu lắm rồi.
“Này! Vì mày mà tao phải lên trên đó, thế mà mày không có gì nói à?”
Mỹ Linh đập vai hắn, tiếng gọi làm gián đoạn những suy nghĩ vu vơ. Có khi, hắn phải tập quen với hành động kiểu “con trai” của bạn ấy mất thôi.
“Vì điều gì?” Hắn thờ ơ đáp.
“Mày chết đi! Thôi tao lên bảng à!” Cô bạn nhìn xéo, câu nói như hờn như không. Chân đứng dậy, Mỹ Linh bước ra khỏi chỗ đầy quyết tâm với niềm tin chắc thắng. “Tao sẽ làm tốt! Không cần mày chúc nữa!”
Hắn im lặng nhìn theo, người con gái trước mặt đang bước lên đầy quyết tâm, mái tóc cột hờ, tà áo trắng bay, trông cũng dịu dàng như ai.
Trên bảng chỉ còn đề bài, bàn tay thon thả cầm viên phấn đang chép lại lời giải được tái hiện trong suy nghĩ. Hắn nhìn theo và gật đầu như đã hài lòng, lập luận ý đầu tiên rất chặt chẽ. Tuy ngoài lề, song hắn còn thấy nét chữ bạn ấy thật tròn trịa, từng đường nét thanh thoát, cách trình bày sạch đẹp thường chiếm được cảm tình người nhận xét.
Nội dung ý một khá tốt, hẳn là Mỹ Linh mang nặng ơn huệ từ cậu bạn đó. Nhưng chương trình tobo pascal của Mỹ Linh có vấn đề, có thể trong những tiết thực hành trên phòng máy bạn ấy chẳng chú ý gì. Khi viết tay, Mỹ Linh không chỉ sai tên hàm mà còn đem râu ông nọ để cắm vào cằm bà kia, sai lầm nghiêm trọng.
Nhưng cô giáo vẫn đang nhìn vào quyển sổ, cơ hội không phải đã hết. Bỗng hắn đứng dậy, tiếng nói bất chợt làm ai nấy đều chú ý:
“Thưa cô, em xin phép làm bài thứ ba!” Hắn nói giọng nghe thật lạ mà dễ thương, cô tỏ ra lạ lùng, hai mắt cố nhìn rõ gương mặt hắn.
“Cậu là học sinh mới phải không?” Cô hỏi nhưng đã biết chắc.
“Vâng ạ!” Hắn cúi đầu lễ phép, lòng thầm mong sẽ nhận được sự đồng ý.
“Bài hai dễ hơn đó!” Cô nói như tạo nước cho cậu học sinh chân ướt chân ráo vào lớp chọn.
“Em muốn làm bài ba ạ!”
“Được rồi! Cậu hãy làm bài thứ ba.” Cô gật đầu, tay chỉ về phía bên góc bảng, ánh mắt nhìn hắn như hy vọng vào một thực lực mới của môn Tin.
Mọi người đang tò mò nhìn vào hắn, nhiều ánh mắt tỏ ra thán phục vì hắn đã kiên định chọn bài tập khó nhất. Hắn gấp vở lại, chuẩn bị bước ra khỏi vị trí thì Diệp Linh quay xuống, bờ môi hồng óng lên mấp máy như có điều muốn nói, ánh mắt em nhìn thẳng hắn xen chút thẹn thùng, em khẽ gọi:
“Bạn ơi!”
“Chuyện gì thế?” Hắn nhìn vào em, bỗng dưng cảm thấy đôi mắt ấy quá đỗi thân thương.
“Bạn... giúp Mỹ Linh nữa nhé!” Em nói, đôi mắt thẹn thùng nhìn hắn vẫn long lanh như tha thiết cầu mong.
Hắn không trả lời, bước vội lên bảng, sau lưng có cơn gió vẫn cuộn vào, có mùi hương vẫn còn thoang thoảng, có cả những giọt nắng đang tí tách đầy vơi. Và hắn biết, có một đại dương phẳng lặng, yên bình đang gợn từng cơn sóng vào bờ phía sau.
Mỹ Linh ở trên thì đang bối rối đầy tội nghiệp, bạn ấy nhìn hắn như bắt gặp quý nhân, nhưng hắn chỉ bước qua với ánh mắt đầy dửng dưng. Gương mặt kia đang xuôi xị, bỗng vì hắn lại quay ngoắt cảm xúc, hơi thở hắt ra kèm theo hậm hực, mắt cô bạn chằm chằm nhìn vào cánh tay hắn đang thong thả viết lên nền bảng, hắn thấy khoái chí lắm. Tay hắn chậm rãi, nét chữ cũng đẹp không thua kém Mỹ Linh, không phải riêng bạn ấy, bao nhiêu người khác đang dõi nhìn theo.
Cô bạn Mỹ Linh thấy bực mình, lòng toan bỏ cuộc, chân quay đi thì hắn lại nhìn sang, miệng khẽ nói:
“Này bạn! Chép lại bài tôi mới giải đi!” Giọng nói tuy không dịu dàng nhưng hắn đã níu lại bước chân kia.
“Mày đang thương hại tao chứ gì?” Đôi mắt Mỹ Linh tròn xoe nhìn hắn, câu hỏi như đang phân vân, lòng tự tôn vẫn cao sừng sững.
“Cứ chép xong đã rồi...”
Hắn bị ngắt lời. Có giọng nói từ dưới lớp vang lên, mọi người đổ ánh nhìn về. Một cậu nam tóc xoăn, mắt đeo chiếc kính màu trắng đầy vẻ tri thức vừa đứng lên. Hắn cũng tò mò đưa mắt nhìn theo, bàn đầu tiên dãy trái, cậu nam ấy lườm qua hắn.
“Thưa cô! Em xin phép làm bài tập thứ hai!” Cậu ta nhìn như đang có điều không vui, hàng lông mày vẫn đang nhíu lại.
“Ồ!” Lớp đồng thanh ngạc nhiên, vẻ như mừng tượng chuyện gì đặc biệt sắp diễn ra trong chốc lát.
“Vậy Minh Tuệ làm bài thứ hai!” Cô giáo gật đầu vẻ đạo mạo. Mắt nhìn xuống cả lớp chợt lặng thinh.
Sau câu nói của giáo viên dạy Tin, Minh Tuệ bước lên đầy hăng hái sắc sảo, đôi mắt sắc bén ấy và hắn đang trực diện. Không gian căng thẳng khiến ai nấy cảm giác như một trận đại chiến đang xảy đến. Hắn không biểu hiện xúc cảm trên gương mặt nhưng cũng đoán rằng sẽ có sự với mình. Em đang nhìn hắn bên dưới, đôi mắt trở nên bối rối, bờ môi mím lại không chút an tâm. Mỹ Linh thì sững chân, bạn ấy hãy còn bất ngờ, đôi mắt ngỡ ngàng chứng kiến…
> Chương 2 > Phần 1.
Chỉnh sửa lần cuối: