Lonely star - Tạm ngưng - LambAries

Bảo Trung Hyo

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
8/7/14
Bài viết
37
Gạo
0,0
Ngoại truyện 1: Người bạn trong quá khứ.
FTALViq.jpg
Tối đến, hắn đứng một mình bên lan can nhìn ra thành phố lộng lẫy ánh đèn. Những cơn gió thổi rít mang theo hơi lạnh, nhưng cũng như háo hức nô đùa, tìm gọi bạn bè. Hắn vẫn nhìn tâm trạng, trong phút tĩnh lặng, hắn nghĩ đến ngày học trên lớp.

Hắn chưa cùng mọi người gắn bó trong năm tháng, chưa hiểu được những điều còn khác biệt với môi trường cũ. Có thể họ đã quen, nhưng hắn thì không: Những tiếng cười ngạo nghễ, hiệu ứng domino. Song, bên cạnh những hờn tức, bất bình, hai người con gái có thể khiến hắn thấy vui, một người trang nhã nụ cười cho hắn sự yên bình, một người cố tỏ ra bản lĩnh mà đôi khi lại ngốc nghếch dễ thương...

There is something that I see

In the way you look at me

There’s a smile, there’s a truth

In your eyes…

Tiếng chuông điện thoại bỗng vang lên phá tan không gian yên tĩnh. Có tiếng sáo văng vẳng, giai điệu khi bổng lên như ngọn gió xa, khi trầm xuống, lắng đọng lại đâu đó tựa hạt mưa, chúng hòa quyện với nhịp piano da diết, dịu êm.


Sực nhớ có người gọi, bước chân hắn vội trở về phòng, chiếc điện thoại trên bàn nháy màn hình như thúc giục. Nhìn tần ngần, thấy số điện thoại là lạ khiến hắn tò mò, đoán tới đoán lui:

“Alô! Tôi đang nghe!”

“Chào Hyo, đến XL này mà không thông báo để tôi đón bạn?”

Thật bất ngờ, trong trí nhớ, chưa bao giờ hắn cho cô bạn biết số điện thoại, ảnh chụp, thông tin chuyển trường lại càng không. Gần hai năm cắt liên lạc, hắn ngỡ ngàng hết thảy.

“Chào... Nan, sao bạn biết tôi đã ra miền Bắc?”

“Hờ! Vì tôi đã gặp bạn!” Tiếng cười lạnh lẽo bên kia làm hắn thấy rợn mình. “Bạn quy ẩn lâu quá rồi! May chưa quên tôi!”

“Xin lỗi, sau tai nạn, tôi ít lên HVA. Nhưng tại sao bạn lại nhận ra tôi ở đây?”

“Nhiều lí do quá! Bạn trả lời tôi một câu thôi... bạn còn đam mê như tôi không?” Nan không quan tâm những rãi bày hay thắc mắc của hắn, cô bạn hỏi lại.

“Mẹ không muốn tôi tham gia nữa! Nhưng mà…”

“Vậy thôi! Chào cậu bạn giỏi Tin học! Tút... tút... tút...” Nan cắt lời như giận dữ, mặc cho hắn chưa kịp nói thêm. Có niềm thất vọng ngập tràn sau tiếng bíp nhỏ dần đến xa xăm.

Cả hai đã không cùng đường, Nan không còn lí do để tiếp tục quen hắn. Những tưởng hai năm sẽ có nhiều chuyện để nói cho nhau nghe nhưng không phải thế rồi. Còn hắn, nếu việc nói chuyện thường xuyên với Nan tạo thành thói quen thì có thể hắn sẽ tiếc. Nhưng hai năm với hắn đã là quá đủ để quên đi một người con gái, nhất là khi đã chẳng thân nhau.

Đêm muộn, bóng tối bủa vây, bầu trời không một khôi sao sáng. Gió thổi mái tóc hất ngược ra, hắn cảm nhận hơi sương lành lạnh đang phả vào tấm lưng. Sau bức tường, một người con gái từ từ bước ra, chiếc mặt nạ che đi gương mặt, mái tóc thả dài. Ấy có thể là một cô gái xinh đẹp, có thể không, dáng người thanh mảnh nhưng nồng nàn sát khí, đôi mắt xa xăm nhìn hắn như căm phẫn chất đầy:

“Kẻ phản bội, ngươi đã xuất hiện rồi đó ư? Hơ hơ!” Tiếng cười ngạo nghễ kia văng vẳng khắp phương dội lại.

“Đây là đâu?”

“Hơ hơ! Đây là nơi mà ngươi vẽ lên cho ta, ngươi thấy đẹp không?”

Câu trả lời làm hắn càng không hiểu, hắn lắc đầu. Hình như có uẩn khúc nào đó dẫn đến sự thù hận. Mà trong đầu hắn trống trơn, không nhớ được mình đã gây nên tội tình gì.

“Đây là ước vọng của ta. Ngươi quên mình đã hứa điều gì, chính ngươi đã thất hứa. Ngươi là kẻ phản bội, ngươi đáng chết không?!”

Cô gái ấy gằn giọng, tay phải giơ cây súng lên chỉ thẳng vào hắn, tai trái cầm chiếc đồng hồ cát. Có phải khi những hạt cát trắng kia chuyển hết về một phương, súng sẽ nổ?

Cái chết đang cận kề, hắn chỉ nhìn vô cảm, xen chút phẫn uất vì chưa hiểu điều gì cả.

Những hạt cát đã rơi hết, hắn nói lớn: “Khoan đã!”

Nhưng cổ họng như bị mắc nghẹn lại, tiếng súng nổ vang nghe chói ing tai, hắn chợt giật mình.

Bừng tỉnh dậy, chợt nhận ra chỉ là cơn mơ, nhưng tiếng cười ngạo nghễ như còn văng vẳng đâu đây. Đó chính là Nan! Nhưng hắn đã thất hứa điều gì để chuốc lấy thù hận từ người con gái ấy?

3 giờ sáng, hãy đang còn sớm, hắn không bật đèn lên. Hắn ngồi co ro trong đêm dài lạnh lẽo, trôi đằng đẵng chưa đến ngày mai...
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Dennis Chan

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
29/4/15
Bài viết
285
Gạo
250,0
Mới đọc được mấy chương đã lòi ra cái ngoại truyện, hết hồn...:-o
 

Doanh Chính

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
23/5/15
Bài viết
44
Gạo
0,0
Mới đọc được mấy chương đã lòi ra cái ngoại truyện, hết hồn...:-o
Theo anh thì như thế sẽ là cơ sở để hắn lên lớp thấy đề phòng hơn. Không có nó thì chả ai hiểu sao hôm trước đang abc thì hôm sau lại cxz gì đó. :))
 

Dennis Chan

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
29/4/15
Bài viết
285
Gạo
250,0
Theo anh thì như thế sẽ là cơ sở để hắn lên lớp thấy đề phòng hơn. Không có nó thì chả ai hiểu sao hôm trước đang abc thì hôm sau lại cxz gì đó. :))
Cái này người ta không gọi là ngoại truyện, một số tác giả gọi là câu chuyện nhỏ. Ngoại truyện là phầm sau kết truyện mà.
 

Doanh Chính

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
23/5/15
Bài viết
44
Gạo
0,0
Cái này người ta không gọi là ngoại truyện, một số tác giả gọi là câu chuyện nhỏ. Ngoại truyện là phầm sau kết truyện mà.
Ngoại truyện thường nằm cuối câu truyện. Nhưng không phải không nằm giữa truyện. Đơn giản nó là một chương ngoài lề (truyện ngoài), song vẫn có tác động đến những chương kia!
Chim Cụt chị góp ý cho em với. Cãi nó thế thôi mà em cũng sợ mình sai. ^^
 

Chim Cụt

đang cố gắng dài ra
Gà về hưu
Tham gia
4/12/13
Bài viết
14.361
Gạo
1.000,0
Cái này người ta không gọi là ngoại truyện, một số tác giả gọi là câu chuyện nhỏ. Ngoại truyện là phầm sau kết truyện mà.
Ngoại truyện thường nằm cuối câu truyện. Nhưng không phải không nằm giữa truyện. Đơn giản nó là một chương ngoài lề (truyện ngoài), song vẫn có tác động đến những chương kia!
Chim Cụt chị góp ý cho em với. Cãi nó thế thôi mà em cũng sợ mình sai. ^^
Tự thân "ngoại truyện" cũng nói lên nghĩa của nó: Không phải chính truyện. :3

Đa phần tác giả viết ngoại truyện ở cuối để kéo dài sự viên mãn, nếu là một kết vui; để thêm một lối thoát, nếu đó là một kết buồn hoặc để chốt, nếu đó là một kết mở. Nhưng với nghĩa của nó thì tác giả cũng có thể đặt ngoại truyện ở giữa, thậm chí là ở đầu, miễn nó không phải nội dung chính của tác phẩm. Với những vị trí đặt ngoại truyện này, nội dung của nó thường là chuyện liên quan đến chương ngay trước (hoặc sau) nó, để giải thích hoặc kể thêm một số chi tiết ngay tại thời điểm đó của truyện.

Mỗi vị trí đặt ngoại truyện (đặc biệt là ở giữa truyện) đều có dụng ý riêng của tác giả, chứ không phải bừa bãi.

Thật ra, từ hồi ngôn tình Trung Quốc lên ngôi, Chim mới thấy xuất hiện từ "ngoại truyện" chứ trước đây toàn là "chuyện bên lề", "câu chuyện nhỏ"... thôi hà. Tóm lại, về nghĩa thì đều như nhau, vị trí cũng không nhất thiết phải ở cuối hay ở giữa.
 

Dennis Chan

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
29/4/15
Bài viết
285
Gạo
250,0
Tự thân "ngoại truyện" cũng nói lên nghĩa của nó: Không phải chính truyện. :3

Đa phần tác giả viết ngoại truyện ở cuối để kéo dài sự viên mãn, nếu là một kết vui; để thêm một lối thoát, nếu đó là một kết buồn hoặc để chốt, nếu đó là một kết mở. Nhưng với nghĩa của nó thì tác giả cũng có thể đặt ngoại truyện ở giữa, thậm chí là ở đầu, miễn nó không phải nội dung chính của tác phẩm. Với những vị trí đặt ngoại truyện này, nội dung của nó thường là chuyện liên quan đến chương ngay trước (hoặc sau) nó, để giải thích hoặc kể thêm một số chi tiết ngay tại thời điểm đó của truyện.

Mỗi vị trí đặt ngoại truyện (đặc biệt là ở giữa truyện) đều có dụng ý riêng của tác giả, chứ không phải bừa bãi.

Thật ra, từ hồi ngôn tình Trung Quốc lên ngôi, Chim mới thấy xuất hiện từ "ngoại truyện" chứ trước đây toàn là "chuyện bên lề", "câu chuyện nhỏ"... thôi hà. Tóm lại, về nghĩa thì đều như nhau, vị trí cũng không nhất thiết phải ở cuối hay ở giữa.
Vậy mà trước giờ em cứ tưởng ngoại truyện nó chỉ nằm ở cuối thôi, mở mang kiến thức, cảm ơn chị.:D:D:D
 

Thiên_Vu.

Gà con
Tham gia
14/5/15
Bài viết
63
Gạo
0,0
Câu dẫn thoại trực tiếp xuống dòng thì phải gạch đầu dòng thay vì ngoặc kép chứ nhỉ. Chị ha! :))
 

Dennis Chan

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
29/4/15
Bài viết
285
Gạo
250,0
Câu dẫn thoại trực tiếp xuống dòng thì phải gạch đầu dòng thay vì ngoặc kép chứ nhỉ. Chị ha! :))
Câu thoại có thể sử dụng hai cách, gạch đầu dòng và ngoặc kép đều được bạn ạ.
 

Doanh Chính

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
23/5/15
Bài viết
44
Gạo
0,0
Câu dẫn thoại trực tiếp xuống dòng thì phải gạch đầu dòng thay vì ngoặc kép chứ nhỉ. Chị ha! :))
Nếu mỗi người đều phải nuôi một con chó để giữ nhà, có lẽ anh là chó nhà này. Theo anh thì có hai cách, cách nào cũng được em ạ.
 
Bên trên