Long Thần - Cập nhật - Reddye

reddye

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
12/11/17
Bài viết
85
Gạo
8,0
Hinata cười dài cay đắng. Cô nào biết cái chết của cha mẹ lại có nhiều khuất tất đến vậy?

Ánh mắt tỏa hàn khí lạnh người. Bây giờ cô chẳng còn là con bé nhu nhược nữa!

- Toneri… Hãy chờ. - Hinata cười băng lãnh - Nợ cũ, nợ mới, ta sẽ tính đủ.

Vừa nói cô vừa nhìn vào lòng bàn tay. Nơi đó đang phát ra tia sáng tím chói ngời. Trong tia sáng đó, bỗng xuất hiện một kí hiệu ma quái đỏ rực như máu.

Đôi mắt oải hương chằm chằm nhìn kí hiệu yêu dị hồi lâu. Cô siết chặt tay lại.

- Yêu Tôn?

oOo​

Sau tất cả, Hinata quyết định ở lại nhân gian thêm một thời gian.

Cô cần làm rõ mọi chuyện, không riêng gì cái chết của cha mẹ cô mà còn là kẻ chủ mưu đằng sau.

Hinata biết, ngoài Toneri và vây cánh của hắn còn một kẻ khác tham gia vụ việc. Kẻ đó rất mạnh, có lẽ ngay cả cô cũng không địch nổi.

Đôi mắt oải hương nheo lại, Hinata cau mày - Làm sao hắn thức tỉnh được chứ?

Đúng là, cô cần phải ở lại đây.

Vừa nghĩ Hinata vừa trở về ngôi đình tối qua. Tạm thời cô sẽ tá túc ở đó. Mặc dù không được tiện nghi như Thủy Tinh Cung nhưng nhìn chung cũng khá yên tĩnh.



Đang thong thả đi thì bỗng nhiên tay bị kéo lại.

Hinata nhíu mày.

- Nàng đi đâu vậy!

Naruto không biết từ bao giờ đã đuổi kịp cô. Anh lớn tiếng nói. Ngay lập tức khiến những người xung quanh chú ý, họ nhìn hai người chằm chằm.

Hinata mở to mắt nhìn gương mặt chưa hết hốt hoảng của anh

- Ngươi... Theo ta từ lúc nào?

- Điều đó không quan trọng! - Anh ngắt lời cô, tay siết chặt hơn - Nàng lại định đi đâu nữa? Vì sao không gọi ta?

- Sao phải gọi ngươi? - Cô lạnh lùng, giằng mạnh tay ra khỏi anh - Tốt nhất chúng ta không nên dính dáng nữa.

- Tại sao chứ?! - Naruto chạy theo cô, đi song song bên cạnh. Hinata thì càng lúc càng bước nhanh.

- Rốt cuộc ngươi muốn gây phiền cho ta đến bao giờ?

- Ta… - Naruto ngẩn người, ánh mắt lạnh lẽo của cô khiến anh cảm thấy ngực như bị thắt lại. Lần đầu trong đời anh có cảm giác này. Thế nhưng, lại không sao nói rõ được.

Cô cười nhạt, tiếp tục đi.

Anh lại chạy theo.

- Nói cho ta nghe nàng định đi đâu?

- Đi tìm chỗ ở. – Cô đáp.

- Chỗ ở? Nàng muốn ở đâu?

Hinata nghiến răng, hàn khí sộc thẳng lên não. Cô trầm giọng gần như gầm gừ - Trên cây!

- Cái gì?! - Naruto kinh ngạc, đôi mắt xanh mở lớn - Đ… Đừng nói là… Giống hôm đó nhé?

Cô cảm thấy lòng cực kì tồi tệ. Chẳng buồn đáp nữa, cô cứ vậy đi thẳng. Nhưng chẳng đi được bao xa lại bị anh giữ chặt.

- Rốt cuộc ngươi muốn gì?

oOo​

Đôi mắt xanh như bầu trời nhìn cô thật lâu. Ánh mắt vững vàng đến mức khiến cô phải chú ý. Naruto đặt nhẹ tay lên vai cô, nghiêm giọng

- Hãy đến ở cùng ta!

C… Cùng??? Hinata lặp lại với tâm trạng chết chóc - Ngươi!

- Ừm! – Anh thản nhiên gật đầu. - Nếu nàng chỉ muốn tìm một nơi trú chân thì hãy đến chỗ ta. Ở đó vừa rộng vừa thoải mái! Trên cây có gì tốt chứ?

- Naruto nói phải đấy! - Đúng lúc này thì Shikamaru cùng những người khác cũng xuất hiện. Anh trầm tĩnh quan sát Hinata.

- Không phải ai cũng có phúc phận này. Ta đoán nàng không biết thân phận của cậu ấy nhưng Naruto tuyệt đối không phải loại người có thể hạ mình trước một nhi nữ.

Hinata lạnh lùng cười. Cô gạt phắt đôi tay đang siết lấy vai mình của anh chàng tóc vàng ra.

Đôi mày của Shikamaru cau lại.

- Có vẻ nàng ấy thật sự không biết gì. - Thấy Shikamaru bó tay trước một Hinata bất trị, Sai nhàn nhạt lên tiếng - Naruto chính là con trai của quốc mẫu Tịnh Quốc. Cậu ấy là tam hoàng tử, thân phận vô cùng cao quý - Ánh mắt Sai nhìn sang Shikamaru – Hơn nữa… Cậu ấy cũng chính là thái tử.

- Thái tử? - Hinata liếc sang Naruto - Hắn?

- Đúng vậy. - Shikamaru điềm đạm - Dù chưa chính thức sắc phong nhưng khắp Tịnh Quốc ai cũng biết tam hoàng tử là người được hoàng đế yêu thương nhất, ngay từ bé đã được định sẽ trở thành Quốc vương. Ngoài kia biết bao công chúa tiểu thư ngưỡng vọng cậu ấy, vậy mà một nữ nhi nhỏ bé như nàng lại dám từ chối sao?

- Chả trách.

Hinata cười nhẹ nhàng. Cô cuối cùng cũng biết nguyên nhân vì sao gã tóc vàng đó lại có thể nhìn thấy kết giới của mình.

- Hóa ra ngươi chính là người được chọn. - Đôi mắt oải hương thích thú nhìn anh.

- Ưm… Ừm… - Lần đầu tiên được cô nhìn bằng ánh mắt như thế khiến Naruto hơi căng thẳng. Anh hắng giọng, quay sang hướng khác - Chuyện đó nàng đừng bận tâm… Còn lại… Nàng sẽ đến chỗ ta chứ?

Cô thong thả cười, đôi mắt trở nên nhu hòa hơn. Bao nhiêu tính toán chạy qua đầu, cô gật nhẹ - Được thôi. Nếu ngươi là người được chọn thì ta chấp nhận đề nghị này.

- Thật sao?! - Naruto mừng rỡ - Nàng thật sự đồng ý?

- Đúng vậy. - Hinata đáp, sự xác nhận của cô khiến Naruto vui sướng vô cùng, Shikamaru và Sai thì thấy nhẹ cả người.

Đối với bọn họ, giúp Naruto đạt thành tâm nguyện là việc quan trọng nhất.

Nhưng, với cô, tìm ra kẻ đó mới là mục đích.

oOo​

Theo lời Shikamaru, Naruto là tam hoàng tử của Tịnh Quốc, chiếu theo quy tắc không được sống ở hoàng cung. Thế nhưng anh không chỉ là một hoàng tử nhỏ nhoi mà là người kế vị, vì vậy, ngay khi chưa được sắc phong, anh đã được đặt cách sống ở Đông Cung.

Hinata vì thế cũng phải tá túc ở Đông Cung.

Đông Cung của tam hoàng tử quả thật là một cung điện nguy nga lộng lẫy. Kiến trúc tráng lệ, đình đài tinh xảo.

Khi cô mới đến, Naruto đã sai người chuẩn bị sẵn cho cô một phòng. Dù theo lẽ thường, cô nên được đưa đến cung điện dành riêng cho thê thiếp.

Căn phòng mà Hinata được cấp rất đặc biệt. Nó nằm hẳn trong tẩm cung của Naruto, chỉ cách tẩm điện của anh một đoạn ngắn.

Như vậy, mỗi ngày hai người đều sẽ gặp nhau.

oOo​

Lúc này Hinata đang đứng bên cửa sổ.

Đôi mắt cô lặng lẽ đặt lên những đóa hoa nở rộ. Vô số tia nắng vàng rãi lên cánh hoa mềm như nhung, khiến chúng tỏa sáng rực rỡ rất bắt mắt.

Làn môi đẹp khẽ mỉm cười, cô rót một ly trà vừa nhâm nhi vừa thưởng hoa.

Cốc cốc!

Có tiếng gõ nhẹ nhàng.

Cô ngẩng lên nhìn.

Bên ngoài cửa sổ, anh chàng tóc vàng đang hớn hở mỉm cười. Lưng anh tựa vào thành cửa, đôi mắt xanh nhìn cô hấp háy, khuôn mặt tuấn tú sáng ngời, quả thật khiến người ta say mê.

Hinata nhíu mày.

Hôm nay, Naruto ăn mặc khác với thường ngày. Có lẽ vì đang ở trong cung, không phải rong chơi ngoài kinh thành nên không thể tùy tiện. Anh khoác trên người một tấm hoàng bào đen tuyền với điểm nhấn là những đường viền tinh tế sắc cam. Áo bào của anh cũng thêu hoa văn rồng nhưng bằng chỉ bạc, khiến anh trở nên uy nghiêm và anh tuấn vạn phần.

Dù thế, nụ cười ngốc nghếch đó lại hoàn toàn đối lập với bề ngoài sang trọng.

Vì vậy Hinata cứ nhìn anh mãi.

Thấy cô nhìn mình chằm chằm, Naruto thôi cười. Anh ngạc nhiên

- Sao nàng cứ nhìn ta mãi vậy?

Đôi mắt oải hương lạnh lùng thu lại. Cô không đáp, chỉ lẳng lặng đóng cửa sổ.

- Oái! - Naruto sững người trước hai cánh cửa đóng sầm. - Này! Không muốn gặp ta à?!

Nhưng bên trong không có câu trả lời nào vọng ra.

Naruto thất vọng.

- Uề… - Anh dài mặt - Nàng ấy thật là lạnh lùng! - Vừa nói anh lại vừa liếc nhìn cửa phòng lần nữa, định bụng sẽ đứng đây đợi cho đến khi cô mở cửa ra.

Tuy nhiên, chẳng đợi được bao lâu thì Shikamaru đến. Gã bạn yêu cầu anh phải giải quyết một số chuyện cùng mình. Thế là Naruto đành phải rời đi. Dù vậy, ánh mắt anh vẫn ngập tràn tiếc nuối.

Còn Hinata bên trong đã sớm đắp chăn đi ngủ rồi.

oOo​

Khi Hinata tỉnh giấc, Naruto đã đi khá lâu, cô ngồi dậy nhìn xung quanh, tập trung tinh thần kiểm tra, đến khi không cảm nhận thấy sự hiện diện của anh chàng tóc vàng mới hài lòng mở cửa.

Lúc này bên ngoài trời cũng đã sẩm tối. Hinata thong thả dạo trong hoa viên, khi đi ngang qua một cây liễu cô bèn nhún người nhảy lên cành cây, ngồi trên đó hóng gió.

Gió đêm mát rượi, màn liễu lung lay. Hinata ngước mắt ngắm trăng, khuôn mặt đẹp chất chứa suy tư.

Thật ra ban đầu cô đã sớm biết thân phận của Naruto. Cô biết anh là hoàng tử của Tịnh Quốc nên mới cố gắng dĩ hòa vi quý, nhưng không ngờ anh lại là thái tử.

Từ xa xưa, rất lâu về trước, khi Thượng cổ Long Thần còn cai trị, Ngài đã có một lời hứa trọng đại rằng sẽ đời đời tôn kính người của hoàng tộc Tịnh Quốc. Lời hứa này truyền lại bao đời Long Thần, đến nay đã trở thành trách nhiệm, đó là lý do vì sao Hinata hết lần này đến lần khác nhường nhịn Naruto.

Thế nhưng nếu anh là thái tử - tức hoàng đế tương lai thì trách nhiệm của cô đối với anh sẽ càng nặng nề hơn.

Đôi mắt oải hương nheo lại.

- Không ngờ chuyến du hành đầu tiên của ta lại trúng ngay kẻ này. - Hinata thở dài.

Loạt soạt…

Đột nhiên có tiếng động, Hinata quay lại nhìn, đôi mắt oải hương ngước lên, qua tấm màn liễu mượt mà, cô nhìn thấy một bóng bạch y đang dần đi đến.

Hinata nhíu mày quan sát.

Đó là một nam tử tuấn mĩ vô song. Chàng khoác áo bào màu nguyệt bạch, dáng vẻ tao nhã cao quý. Mái tóc chàng đen tuyền, buộc hờ hững bên vai, đôi mắt bạc ánh lên tia sáng thông thái nghiêm trang.

Ngay lúc này, đôi mắt bạc sáng ngời ấy cũng vừa hay chú ý đến Hinata. Chàng hơi ngạc nhiên khi nhìn thấy cô lần đầu, đôi mắt bạc nhướn lên.

Ánh mắt hai người giao nhau, vượt qua hoa viên rộng lớn.

- Ai! - Ngay lập tức những cận vệ bên cạnh chàng cũng nhận ra sự xuất hiện của kẻ lạ. Họ tuốt gươm lao đến bao vây Hinata. Giữa những ánh gươm sáng choang, đôi mắt oải hương vẫn thản nhiên, lạnh lùng. Cô dựa người vào thân cây, không buồn liếc nhìn.

Nam tử bạch y nhanh chóng tiến lại chỗ cô.

- Nàng là… - Chàng cất giọng trầm ấm, đôi mắt bạc nhìn cô thật lâu, đôi mắt chàng như ẩn hiện sau làn khói mờ, một ký ức xa xăm chợt ùa về trong tâm trí.

Hinata vẫn không lên tiếng, cô lãnh đạm nhìn chàng, rồi lại ngẩng nhìn vầng trăng sáng trên cao.

Thấy cô có thái độ dửng dưng, trưởng hộ về của chàng phẫn nộ quát lớn - Hỗn xược! Nhị điện hạ hỏi mà dám không trả lời?!

Hinata chỉ nhếch miệng cười nhạt nhẽo.

Bạch y điện hạ đưa tay lên, lập tức đám thuộc hạ lùi ra sau.

Một cơn gió đêm mát rượi lùa đến, thổi tung mái tóc dài. Bạch y nam tử lặng lẽ đứng cạnh Hinata dưới ánh trăng. Chiếc bóng của họ kéo dài trên mặt đất, hai cái bóng thẳng tắp, song song.

- Hừm - Đột nhiên bạch y nam tử mỉm cười, nụ cười của chàng điềm đạm nhẹ nhàng nhưng đôi mắt bạc sáng hẳn lên.

Hinata khẽ liếc chàng.

- Nàng… Biết ta chứ? - Chàng hỏi, giọng chàng trầm ấm và dịu dàng, như thể với chàng, Hinata không phải là một người xa lạ.

Tất nhiên, điều chàng thắc mắc không là vấn đề với Hinata, cô vẫn lãnh đạm nhưng chí ít cũng trả lời ngắn gọn với chàng.

- Ngươi là Nhị hoàng tử Neji, nhi tử của Ngọc Lộ phu nhân.

- Đúng vậy. - Chàng cười. Không hiểu vì sao, nụ cười của chàng lại chất chứa nỗi buồn man mác. - Còn nàng… - Câu nói của chàng bỗng dưng bị bỏ lửng, đôi mắt bạc nhìn bóng lưng kiều diễm của Hinata, dường như chàng không cất nổi thành lời nữa.

- Ngươi không cần quan tâm. - Hinata chỉnh lại tà áo tím mềm mại, cô hơi nghiên đầu, dưới ánh trăng, đôi mắt oải hương chứa đựng mị lực siêu phàm. Câu nói của cô khiến Neji hơi sững người, chàng nhìn sâu vào mắt cô, thật lâu.

- Như nàng muốn. - Cuối cùng, Neji nhắm mắt lại, trút một tiếng thở u sầu. Chàng không nói thêm lời nào nữa, cũng không ở lại chỗ Hinata, chàng quay lưng rời khỏi.

Bóng áo trắng cứ vậy khuất dần trong màn đêm tĩnh mịch.

Còn Hinata, cô cũng không lưu tâm nhiều đến tà áo nguyệt bạch ấy, đôi mắt oải hương vẫn thản nhiên nhìn ánh trăng.

Chương 9 --- Chương 11
 
Chỉnh sửa lần cuối:

reddye

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
12/11/17
Bài viết
85
Gạo
8,0
Sớm hôm sau, khi mặt trời còn chưa ló dạng, Hinata đã thức dậy, thong thả dạo trên hành lang.

Cô đi một mình, không cần bất kì thị nữ nào theo sau, dù Naruto đã sai khá nhiều tì nữ nhanh nhẹn hầu hạ cô, nhưng hành tung bất định của cô chẳng bao giờ họ nắm được.

Hinata đi lướt qua những tán hoa đọng hơi sương, khi sắp đến một ngã rẽ, gót sen bỗng dừng lại, cô khẽ quay đầu, đôi mắt oải hương lãnh đạm nhướn lên.

Phía sau cô là chàng trai cao lớn với mái tóc vàng sáng ngời - Người được xem là thái tử của đất nước này.

- Chào! - Anh cất giọng cứng rắn, chất giọng trầm khàn khác hẳn thường ngày. Đặc biệt đôi mắt kia cũng không xanh biêng biếc như vốn có, ngược lại chúng trở nên đỏ ngầu, tựa như đôi mắt của ác quỷ.

Thế nhưng, Hinata lại không hề ngạc nhiên.

Thấy vẻ mặt cô vẫn thờ ơ như cũ, Naruto nhếch mép cười, anh dựa lưng vào hành lang đối diện cô với hai tay khoanh trước ngực và đôi chân bắt chéo. Điệu bộ như một gã lưu manh, trên môi treo ngang nụ cười nửa miệng đầy khiêu khích, đôi mắt đỏ liếc sang cô.

- Mặt ngươi bị đóng băng hả? Sao cứ cứng đơ như sáp vậy? - Giọng nói rất bỡn cợt

Dù thái độ của Naruto rất khác thường, nhất là cử chỉ thất lễ hỗn xược, nhưng Hinata lại không tức giận, cô chỉ lẳng lặng nhìn anh, lạnh lùng

- Cửu Vĩ Thần Hồ.

- Hừm… - Nụ cười trên môi anh càng trở nên đậm hơn, anh ngẩn đầu, thích thú - Không tệ đấy.

oOo​

- Ngươi đến tìm ta có việc gì? - Đôi mắt oải hương nhìn xa xăm, giọng cô cũng trở nên mơ hồ như thể đang chìm ngập trong rất nhiều suy nghĩ hỗn loạn.

- Dĩ nhiên, nếu không phải là chuyện trọng đại, lớp tiểu bối như ngươi có thể diện kiến ta sao? - Cửu vĩ Thần hồ nhíu mày khó chịu - Ta nghĩ ngươi cũng đã phát hiện ra khí trạch của hắn.

Một phiến im lặng kéo dài khá lâu, Hinata không đáp lời cửu vĩ mà chỉ trầm ngâm nhìn chân trời, một thoáng sau, cô nhắm mắt, cau mày

- Ừm.

Tiếng đáp mang theo rất nhiều mệt mỏi.

Thấy khuôn mặt phiền muộn của cô, Cửu vĩ thôi trưng ra nụ cười nghịch ngợm, đôi mắt phút chốc trở nên cực kì nghiêm túc

- Yêu Tôn bằng cách nào đó đã thức tỉnh. Ngươi cũng nhìn thấy yêu khí trong kinh đô rồi, đó không phải yêu khí tầm thường, thứ mùi tanh tưởi nồng nặc khiến người khác buồn nôn đó chỉ có thể là hắn.

Đôi mắt oải hương chuyển sang Cửu vĩ, trong đầu Hinata bắt đầu hiện lên một loạt cổ tự xa xưa…

Tương truyền, khi trời đất còn hỗn mang, vạn vật chưa được khai sáng, trên thế gian lúc ấy chỉ tồn tại ba nguồn sức mạnh tối cao nhất.

Trước tiên là sức mạnh của Thiên - thứ thần lực thiêng liêng, cội nguồn của sự sống. Thiên nuôi dưỡng muôn loài, khởi tạo vạn vật. Người đứng đầu và sở hữu Thần lực siêu việt ấy chính là Thượng cổ Long Thần - Vị thần vĩ đại nhất của muôn loài.

Xếp sau sức mạnh Thiên là Nhân - nguồn sức mạnh che chở cho con người. Kẻ nắm giữ sức mạnh này không ai khác chính là Cửu Vĩ Thần Hồ.

Thật ra, Cửu Vĩ vốn xuất thân từ dòng sức mạnh Thiên - Là Thần hồ được đất trời dung dưỡng, từ lâu luôn ẩn cư trong núi Thần Xuân Viên. Tuy nhiên, có một chuyện - Xảy ra rất lâu rồi - Đã tạo nên cơ duyên xảo hợp giữa gã và người khai sinh ra Tịnh Quốc, vì vậy, bắt đầu từ lúc đó, Cửu Vĩ Thần Hồ đã thề nguyện rằng sẽ mãi mãi phò trợ cho Tịnh Quốc, thế nên, gã cũng từ đó, trở thành người sáng lập ra sức mạnh Nhân.

Từ muôn đời nay, Tịnh Quốc có một tục lệ kế vị rất kì lạ rằng, chỉ có những ai được Thần Hồ chấp nhận mới được làm vua. Theo tục lệ này, những hoàng tử hoặc công chúa của Tịnh Quốc sau khi lên ba đều được đem đến núi Xuân Viên để ra mắt Thần Hồ. Khi đó, Cửu Vĩ sẽ lựa chọn xem trong số họ, ai sẽ trở thành người kế vị. Sau khi chọn được người phù hợp, Thần Hồ sẽ cư ngụ trong thân xác người đó và cho phép y sử dụng sức mạnh của mình, bảo vệ Tịnh Quốc.

Và Naruto chính là người được lựa chọn trong triều đại này…

Bên cạnh hai dòng sức mạnh chính thống trên còn một sức mạnh khác vô cùng tà quái - Đại diện cho yêu ma. Kẻ sở hữu sức mạnh này là một đại yêu quái mà người ta vẫn luôn gọi hắn với cái tên Yêu Tôn. Sức mạnh của hắn cùng sức mạnh của Long Thần và Cửu Vĩ chia nhau tạo nên sự cân bằng của tạo hóa. Không nguồn sức mạnh nào có thể triệt tiêu cái còn lại.

Tuy nhiên, Yêu Tôn không chấp nhận điều đó, hắn khao khát chiếc vương tọa độc tôn và sức mạnh to lớn của hai người kia, vì vậy, hắn đã khởi xướng một cuộc chiến nhằm đạt được tham vọng.

Thế nhưng, với khả năng của một mình hắn, đánh bại một đối thủ ngang tài ngang sức đã là quá khó, huống hồ lại có đến hai. Biết sức có hạn, Yêu Tôn đã cất công bày rất nhiều mưu kế nhằm chia rẽ Long Thần và Cửu Vĩ, khiến cả hai lưỡng bại câu thương.

Long Thần Thượng cổ đương nhiên biết rõ điều này, ngài cùng Cửu Vĩ lập tức liên kết đánh bại Yêu Tôn và phong ấn hắn vĩnh viễn, kết thúc kỉ nguyên chiến tranh.

Do cùng có lúc kề vai sát cánh, Long Thần Thượng Cổ xem Cửu Vĩ như một người tri kỉ tâm giao. Khi biết tin Cửu Vĩ nhận bảo trợ cho Tịnh Quốc, ngài đã lập một lời thề rằng sẽ đặc biệt ưu ái hoàng tộc của đất nước này. Lúc đó, Long Thần không nghĩ sẽ có ngày ngài phải chết. Cho đến khi ngài vi phạm thiên quy và những Long Thần mới được tạo ra để kế tục ngài, lời hứa này đã được ghi vào lễ sách và trở thành thứ trách nhiệm nặng nề.

Song, sau tất cả, phong ấn của Long Thần Thượng Cổ và Cửu Vĩ Thần Hồ đặt lên Yêu Tôn năm đó dường như đã rạn nứt, có lẽ hắn đã thoát ra được bằng cách nào đó. Và giờ, Long Thần Thượng Cổ đã quy thiên, một mình Cửu Vĩ không thể phong ấn Yêu Tôn lần nữa, trách nhiệm đặt ra cho Hinata - Với tư cách là một Long Thần, cô phải hợp sức cùng Cửu Vĩ đánh bại Yêu Tôn.

Đó là lí do duy nhất khiến cô chấp nhận bước chân vào Đông Cung này.

- Được rồi - Giọng Hinata vang lên tĩnh tại như giọt nước rõ xuống mặt hồ phẳng lặng - Ta sẽ thay thế vị trí của Người. Tuy nhiên. Hắn vẫn chưa lộ diện hoàn toàn.

- Tên khốn đó… - Những chiếc răng nanh vươn ra bên dưới khóe môi Naruto, Cửu vĩ trong cơ thể anh gầm gừ - Mấy trăm năm rồi vẫn cứ thích chơi trò cũ rích! Lẩn trốn. Hắn chỉ giỏi mỗi mẻ này!

Bộ mặt Cửu Vĩ xen lẫn giữa tức giận và bất lực. Dù sao, khả năng ẩn thân của Yêu Tôn rất đặc biệt. Khi xưa muốn giết hắn, gã và Long Thần đã phải bỏ biết bao công sức.

Trái lại với Thần Hồ, Hinata lại bình tĩnh lạ thường. Sâu trong đôi mắt oải hương tuy gợn lên vài cơn sóng lo âu không bình lặng được. Nhưng khuôn mặt vẫn giữ vững sự lãnh đạm vốn có. Đôi vai đẹp khẽ quay lại, cô nâng tà áo tím lên

- Nhất định ta sẽ tìm ra hắn. Sớm nhất có thể. - Nói rồi chuẩn bị rời đi.

- Này! - Tiếng Cửu Vĩ vang lên sát bên tai khiến gót sen hơi dừng lại - Ngươi đợi chút.

Đôi mày đẹp nheo lại, cô khẽ nghiên đầu nhìn Cửu Vĩ bằng ánh mắt vừa khó hiểu lại vừa bực mình. Nhưng chỉ một chốc thôi, đôi mắt cô liền ập đầy bất ngờ. Một âm thanh ấm, nhẹ vang lên, cả thân hình to lớn rắn chắc của chàng trai tóc vàng bỗng đổ lên lưng cô.

Hinata vội vàng quay lại đỡ lấy cơ thể anh bằng hai tay.

Mái tóc màu nắng sáng ngời và khuôn mặt điển trai áp sát vào mắt cô, khiến Hinata hơi choáng váng. Cô nheo mày. Bình tĩnh hết mức có thể.

Thân thể của chàng trai ấy lại cứ được đà, ngã hết lên người cô.

- Thế này là thế nào?! - Hinata không thể kìm chế chất giọng cao vút này, cô đang phát điên. Cũng may một chút trách nhiệm mong manh còn níu giữ được tâm trí cô. Nếu không. Có lẽ ngay cả với Cửu Vĩ Thần Hồ - Người được xem như tri kỉ tâm giao của Long Thần Thượng Cổ - Cô cũng quyết sóng mái một phen!

- Ầy… Đừng nóng - Lúc này, giọng nói cợt nhã của Cửu Vĩ mới khúc khích vang lên trong tâm trí cô. Gã đang trao đổi bằng tiềm thức. Có nghĩa gã không còn điều khiển cơ thể của Naruto nữa.

Nếu vậy, chàng trai trong lòng cô hẳn là đang rơi vào trạng thái hôn mê - Triệu chứng thường thấy của thuật hoán hồn.

Cơn giận của Hinata đang lên dốc liền khựng lại giữa chừng.

- Khục Khục khục! - Cửu Vĩ lại phá lên cười đầy khoái chí sau khi trêu chọc được cô. Gã nghịch ngợm nói - Đưa hắn về hộ ta đi.

- Chết tiệt. - Hinata nghe thấy tiếng rít của mình sắc lẻm vang lên giữa những kẽ răng. Cô bực bội liếc kẻ chẳng khác xác chết trong tay, cảm thấy máu trên đỉnh đầu tựa như nước ở thượng nguồn bị chặn, bao nhiêu phẫn nộ trào ngược vào trong.

Được vậy, Cửu Vĩ càng khoái trá thách thức - Sao? Đừng quên trách nhiệm của ngươi. Hắn là kẻ được ta chọn đấy. - Kết thúc câu còn kèm một điệu cười vô cùng đê tiện.

- Hừ! - Hinata cố kiềm nén cơn thác đổ sầm sập trong lòng. Đôi mắt oải hương đen kịt phủ lên gã thanh niên trong tay, nửa gương mặt cũng chìm trong mây đen, cô cười nửa miệng

- Đúng. Hắn chính xác là kẻ được ngươi chọn. Một kẻ vừa đần vừa xấu xí giống ngươi đến vậy, sao ngươi có thể không chọn chứ?!

- Ngươi! - Cửu vĩ thôi cười, rõ ràng trình độ chọc tức của gã không thể cao bằng cô.

Sau khi khiến gã ngậm mồm, Hinata liền tạo ra một kết giới mỏng bao quanh người Naruto rồi sử dụng phép dịch chuyển để mang anh về phòng. Đặt chàng trai tóc vàng lên giường thật ngay ngắn rồi, khuôn mặt đẹp vẫn chưa hết tức tối. Cái mặt ngốc ngếch của anh càng nhìn càng khiến cô tức điên.

Bộp!

Hinata đặt một chiếc gối lớn lên mặt Naruto, lúc này, cô mới cảm thấy khá hơn. Xong việc, Hinata hậm hực ra khỏi phòng anh nhanh như một tia chớp. Cô thực sự không muốn tồn tại lâu trong một không gian với gã đần tóc vàng đó.

Chương 10 --- Chương 12
 
Chỉnh sửa lần cuối:

reddye

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
12/11/17
Bài viết
85
Gạo
8,0
Lại một ngày trôi qua nữa và Hinata đã ở đây ngót ba hôm liền. Trong thời gian đó, nhiều chuyện đã xảy ra.

Hinata thực sự mong muốn bình yên. Ít nhất cô muốn có một khoảng không gian yên tĩnh để suy nghĩ trước khi bắt tay vào hành động. Tuy nhiên, có lẽ không thể.

Mới sớm, từ bên kia hành lang, đôi mắt oải hương của cô đã nhìn thấy gã đần tóc vàng và nhị hoàng tử bày tiệc trà trên một ngôi đình trong hoa viên. Vừa nhác thấy bóng cô dạo qua, Naruto đã bật dậy.

- OY! OY! TA Ở ĐÂY NÀY!!

Giọng gã vang vọng khắp cung điện. Dường như gã đã gào lên bằng tất cả sức mạnh. Hinata đứng cách gã một hoa viên rộng mà cũng phải rùng mình. Cô tự hỏi thật ra gã đần ấy có tư chất gì mà Cửu Vĩ Thần Hồ lại lựa chọn vậy chứ?

- OY! THẤY TA KHÔNG?! - Hinata cứ đứng đó không nhúc nhích, Naruto lại sốt ruột gọi một lần nữa. Hai chân anh khẽ vận lực, xem chừng định phi đến chỗ cô.

May mắn thay, Hinata cuối cùng cũng lầm lì tiến lại. Cô cũng có kinh nghiệm khá nhiều. Biết rằng chạy trốn khỏi anh là việc mất nhiều chất xám.

Vậy nên thay vì tốn sức lực vì anh, cô sẽ dành lại để đối phó Yêu Tôn.

Kịch! - Cô đặt quyển sách dày đang cầm lên bàn, thả người xuống chỗ trống đối diện hai vị hoàng tử. Vẻ mặt Hinata đương nhiên không được thiện cảm, Naruto lại cứ nhìn cô mà cười xán lạn.

Nụ cười của anh ngốc nghếch nhưng bừng sáng. Giống như ánh nắng chiếu qua mây xanh.

Bây giờ thì cô có thể tự nhiên tiếp nhận nụ cười này rồi. Chí ít nó không khiến cô quá ác cảm như trước đây nữa.

- Nàng đang nghiên cứu về cờ vây à? - Đôi mắt bạc nhìn tựa ghi trên quyển sách mà Hinata vừa đặt xuống, giọng nói trầm ấm đỉnh đạc của nhị hoàng tử cất lên. Như để nhắc nhở sự hiện diện của mình. Naruto thôi cười, anh hắng giọng ngượng ngùng một cái thật lớn rồi ngồi xuống bên cạnh Neji, vội vàng giới thiệu.

- Đây là nhị hoàng huynh của ta… Huynh ấy tên là Neji… Nàng hãy cúi đầu chào huynh ấy đi.

Nhưng mặt Hinata vẫn lạnh tanh.

- Oy… Nể mặt ta chút đi mà… - Naruto nói khẽ.

Cô ngoảnh sang hướng khác.

- H… Hinata à… - Cái đầu vàng bất lực đổ sang một bên.

Những hành động giữa Naruto và mỹ nhân áo tím phản chiếu qua đôi mắt bạc trầm lặng. Nhị hoàng tử lãnh đạm nâng chén trà lên, nhấp một ngụm đắng rồi khẽ cười quay sang Naruto

- Không sao đâu, đệ đừng ép nàng ấy. - Giọng chàng lửng lờ như những áng mây đêm - Nhân tiện, có phải nàng chính là cô gái mà đệ đã đem về hai hôm trước?

Mặt Naruto chuyển sang hớn hở ngay, anh tủm tỉm nhìn Hinata, gãi đầu ngượng ngùng - Vâng.

Rào Rào!

Một trận lá đổ vừa đi qua, với một cơn gió lớn và màn lá úa bay đầy trời. Đôi mắt bạc như chìm vào tầng nước sâu, Neji thất thần.

Hoàng tử đem mỹ nhân về cung… Hành động này thể hiện điều gì, cả chàng và Naruto đều hiểu rõ.

Hơn nữa, một người vốn thờ ơ với sắc hương như Naruto mà lại mang nàng về, chứng tỏ nàng rất đặc biệt. Những tia sáng hấp háy trong đôi mắt xanh kia đã nói lên tất cả.

Hơi thở của Neji ngưng đọng vài giây…

Mãi, chàng mới lấy lại được nhịp thở nặng nề.

- Có phải tên nàng là Hinata? - Neji nhìn sang đôi mắt tím lạnh như hồ băng của cô, hỏi hoàng đệ.

Naruto gật đầu - Vâng. - Anh rót thêm chén trà nữa cho cô - Bấy giờ đang im lặng ngồi đó.

- Ồ… - Neji cười, nụ cười của chàng bỗng nhiên trở nên bí ẩn như vầng trăng sau áng mây, chàng lặng lẽ nhìn Hinata, nhưng sâu trong đôi mắt bạc vẫn dấy lên những gợn sóng dữ dội. - Có phải nàng tên đầy đủ là Hyuga Hinata?

Ngón tay của Hinata miết mạnh vào chén trà sứ tinh xảo.

Đôi mắt oải hương lóe sáng, chiếu thẳng về phía Neji.

Hai người mắt đối mắt.

Chỉ Trong phút chốc, bầu không khí trở nên khó hiểu đến kì lạ. Naruto nhíu mày nhìn Hinata và Neji, anh có linh cảm không hay.

- Không đâu… - Giọng Naruto vang lên cắt ngang cuộc đấu mắt giữa hai người. Anh nâng chén trà, giữa làn khói trà nghi ngút và thanh mát, khó có thể nhìn ra những cảm xúc đang ẩn giấu trong đôi mắt xanh.

- Hình như Hyuga Hinata là tên của đại thiên kim nhà tể tướng trước đây đúng không? Nàng ta đã chết trong vụ thảm sát năm đó. Hinata của đệ sao có thể trùng tên với người ấy được? Hơn nữa… - Anh dừng lại, dường như hơi đắn đo - Mặc dù đệ biết Hyuga Hinata là vị hôn thê của huynh, tuy nhiên nàng ta đã qua đời rồi. Đệ mong huynh hãy nghĩ thoáng.

Xoảng - Không có tách trà nào vỡ nát nhưng Neji có thể nghe thấy tiếng vỡ ấy từ sâu thẳm trong lòng mình. Chuyện xưa chợt ùa về, như mũi nhọn đâm vào tim.

Câu nói vô tình của Naruto đã khơi lại những kỉ niệm đau đớn.

Bên kia, sắc mặt của Hinata cũng không khá khẩm hơn là bao. Tuy nhiên, vốn sở hữu khả năng bình tĩnh vượt trội, cô cũng khéo léo che đậy được những bàng hoàng của mình.

Dù vậy, câu nói ‘Mặc dù đệ biết Hyuga Hinata là vị hôn thê của huynh’ mà Naruto thốt ra ấy lại cứ bật đi bật lại trong tâm trí cô.

Hôn thê của nhị hoàng tử?

Sao cô không nhớ gì cả?!

oOo​

- N… Này… - Rất lâu sau, Hinata nghe thấy giọng mình ngờ vực cất lên - C… Chuyện lúc nãy… Về vị hôn thê của nhị hoàng tử… Là thế nào? Ngươi có thể kể cho ta nghe chứ?!

Lần đầu tiên Naruto thấy cô như vậy. Anh chăm chú nhìn cô, sự lạnh lùng thường ngày đã bay hết, chỉ còn lại ngỡ ngàng.

Lúc này cô trở nên yếu đuối và nhỏ bé biết bao. Naruto chỉ muốn ôm lấy cô vào lòng.

- Được. - Anh dịu dàng cười, đôi mắt xanh nhìn cô không rời - Rất lâu về trước, cách đây cũng hơn mười năm, trong triều có một vị tể tướng tài ba. Để thể hiện sự yêu quý và trọng dụng, phụ hoàng đã kết thân với ông ấy bằng hôn ước giữa nhị hoàng huynh và trưởng nữ của ông ta. Thế nhưng không hiểu sao, hôn ước ban ra chưa được bao lâu thì gia đình ông ta bị thảm sát, lúc đó do phụ hoàng lâm bệnh nặng nên sự việc cũng chưa được điều tra rõ, về sau, ta nghe nói ông ta đã tạo phản nhưng bị phát hiện. Trưởng nữ của ông ấy cũng chết trong vụ thảm sát đó.

Anh nhìn sang gương mặt câm lặng của Neji, thở dài - Hoàng huynh chưa bao giờ quên được nàng ấy.

Hinata theo ánh mắt của anh mà nhìn sang chàng…

Người này… Từ bấy đến nay… Chưa bao giờ quên được cô ư?

Thật sự cô không hề hay biết.

Nếu cố lục lọi thật kĩ trong kí ức, dường như có thể đào ra một số hình ảnh mơ hồ nào đó… Là gì nhỉ? Một buổi sớm tươi sáng… Khóm hoa Thủy Tiên… Thiếu niên tuấn tú khẽ cười…

Hinata không thể nhớ rõ. Đầu cô đau nhức quá!

Dù tâm trạng trở nên rối loạn, vẻ mặt Hinata vẫn bình tĩnh như không có chuyện gì. Đó là bản năng của một Long Thần. Thế nhưng, tai cô đã ù đi từ lâu, nhất là khi cô nghe thấy những lời của Neji…

Với đôi mắt nhuốm buồn, chàng nhìn cô, sâu vào cô. Dường như đôi mắt bạc đó có thể nhìn thấy tất cả tâm trí của cô vậy.

- Dù là hôn thê, chúng ta chỉ gặp nhau một lần. Nhưng ta không bao giờ quên được nụ cười của nàng.

Naruto và Hinata lặng im. Ánh mắt của anh chàng tóc vàng chất đầy xót xa. Ngược lại, Hinata thì không thở nổi nữa.

Cô quá bất ngờ trước diễn biến này.

Đôi tay cô do choáng váng mà trở nên lạnh băng.

Soạt.

Một tia nắng vừa mới chiếu rọi lên làn da giá lạnh của cô. Hơi ấm mạnh mẽ. Hinata khẽ hé mắt nhìn, tay cô đang nằm gọn trong bàn tay to lớn của anh chàng tóc vàng.

- Nặng nề quá… - Hinata nghĩ. Cô không còn sức lực phản kháng hay cáu giận. Ngay lúc này, cô muốn được thả lỏng.

Bàn tay nhỏ bé lạnh lẽo của cô vô thức níu lấy bàn tay to lớn nóng ấm của anh. Hinata có thể cảm nhận thấy những vết chai sạn do cầm kiếm - Một cảm giác mạnh mẽ và vững vàng truyền đến cô.

Lần đầu tiên, cô nghĩ - Không ngờ gã đần cũng có lúc đáng dựa dẫm thế này…

oOo​

Đến tối, khắp cung điện chìm trong màn mưa não nề.

Hinata lặng đứng bên cửa sổ nhìn mưa rơi. Trong lòng ngổn ngang bao suy nghĩ. Còn nhớ mục đích ban đầu khiến cô rời khỏi Thủy Tinh Cung để đến nhân gian này - Chẳng qua cũng chỉ là dung hòa sức mạnh nuôi dưỡng vạn vật… Ấy vậy mà, đến thời điểm này, cô lại rơi vào biết bao chuyện rắc rối.

Đầu tiên là giáp mặt với tên đần ngốc nghếch Naruto. Kế tiếp, biết được sự thật đằng sau cái chết của cha mẹ năm xưa. Chưa kịp ngơi nghỉ thì, yêu khí của Yêu Tôn đã theo gió thốc đến.

Giờ đây, không những cô buộc phải ở lại nhân gian, tham gia cùng Cửu Vĩ trong cuộc chiến tiêu diệt Yêu Tôn sắp tới mà còn… Gặp phải cố nhân.

Neji… Cái tên thật xa lạ. Cô chưa từng biết rằng mình đã gặp người đó trong quá khứ. Thế nhưng người ta lại vì cô mà đau khổ đến vậy, khiến cô không biết phải xử trí ra sao.

Kể từ lúc trở thành Long Thần, trái tim Hinata nguội lạnh như một tảng băng. Cô chưa từng biết đến mùi vị của tình cảm hồng trần. Mặc khác, động lòng phàm tục là một điều cấm. Hầu như bất kì Long Thần nào cũng phải triệt bỏ tình ái.

Vậy nên, cô không thể hiểu được Neji, cũng như… Gã đần tóc vàng đó…

- Thật khó hiểu! - Hinata cười khổ.



Cốc cốc!

Lại là tiếng gõ ấy kéo tâm trí cô trở về. Hinata không cần nhìn cũng biết là ai. Anh vẫn như cũ dựa lưng vào cửa sổ, hai tay khoanh trước ngực, dáng đứng nghiêng nghiêng. Trên môi là nụ cười mà Hinata vẫn thấy - Mỗi khi đôi mắt xanh hướng đến cô.

- Sao còn chưa ngủ? - Giọng nói mạnh mẽ của anh mang theo hơi ấm dịu dàng.

Đôi mắt oải hương cố tỏ ra lạnh lùng. Cô vẫn nhớ là ban sáng, mình có dựa dẫm tên này một chút… Dù chỉ là một chút… Nhưng thấy mặt hắn, cô vẫn không tránh khỏi xấu hổ. Vậy nên vẻ lạnh lùng luôn thiết lập hôm nay có chút trục trặc, không thể bộc phát ra ngay được. Nên cần phải cố gắng hơn bình thường.

- Còn ngươi? - Hinata đáp lại. Hai tay cô đặt lên cánh cửa, chuẩn bị đóng.

- Ấy! - Naruto giật nảy khi đoán được hành động của cô. Anh vội vàng lấy tay chặn ở giữa. Không cho cô đóng lại.

- Không muốn gặp ta à? - Anh tủi thân hỏi.

- ...

Hinata không đáp. Cô bực bội nhìn cánh tay đang chặn trước mặt, nhíu mày.

- Thực sự không muốn gặp ta hả? - Anh tràn trề thất vọng. Chẳng phải ban sáng, nàng đã cho anh cầm tay ư? Không những thế nàng còn khẽ siết lấy tay anh nữa… Nàng lúc ấy thật đáng yêu… Còn giờ? Sao lại lạnh lùng như cũ rồi?

Những suy nghĩ tự nhiên đó của anh vọng lại trong tiềm thức Hinata khiến hai má cô đỏ bừng.

- Tên ngốc nghếch! - Giọng Hinata cao vút. Rồi một tiếng ‘Rầm!’ thật lớn vang lên. Bàn tay của Naruto ngay lập tức bị hai cánh cửa kẹp chặt.

- OÁI!!!! ĐAU!!! - Anh hét lớn.

Mặc kệ anh chàng tóc vàng đau đớn ngoài kia, Hinata hậm hực trèo lên giường đắp chăn. Cô kéo chăn qua khỏi đầu, cuộn người lại trong bóng tối.

Thịch thịch…

Lần đầu tiên cô nghe thấy âm thanh lạ như vậy trong lòng ngực mình.

Đôi tay rụt rè chạm lên má - Cảm giác ấm nóng truyền đến… Lần đầu tiên cô thấy mặt mình nóng đến vậy.

Đây rốt cuộc là gì chứ?

Hinata không hiểu.

Bên ngoài, anh chàng tóc vàng chật vật mãi cũng kéo được tay ra. Nhưng bỏ qua bàn tay đau điếng, anh lại hỏi cô

- Sao vậy? Ta đã làm gì sai?

Câu hỏi của anh rỏ sâu vào lòng Hinata - Cô vùi mặt sâu trong chăn hơn nữa.

Thấy Hinata không trả lời, Naruto không biết làm gì hơn. Anh cứ vậy đứng lặng trước cửa phòng cô. Tay của anh vẫn đau, nhưng cảm giác ấm áp vừa rời khỏi trong lòng còn khiến anh khó chịu hơn.

Mới đây thôi, anh cứ nghĩ mình đã tiến gần cô thêm một chút.

- Mình đúng là ngốc mà! - Naruto thở dài. Anh đưa bàn tay vừa bị kẹp lên, nhờ ánh sáng của những chiếc đèn lồng thắp trên cao, anh có thể nhìn thấy vết thương rươm rướm máu trên tay.

Nhưng, thay vì tức giận, bạc môi ấy lại mỉm cười.

Naruto híp mắt, cười hạnh phúc.

Dù là một vết thương đi chăng nữa… Cũng là do cô làm ra.

- Ngày mai mình sẽ dùng vết thương này để ăn vạ nàng! - Anh thầm nghĩ. Lúc này, trời cũng đã khuya, mưa ngớt dần. Naruto bỏ tay xuống, đôi mắt xanh ngước nhìn trời. Anh không biết bên trong cô đã ngủ hay chưa, nhưng giống như bao đêm, anh muốn ở đây để bảo vệ cho cô.

Vừa nghĩ, Naruto vừa khẽ khàng dựa lưng vào tường. Anh đứng lặng ở đó, trầm ngâm nhìn ra ngoài.

Bên trong, Hinata vẫn đang vùi mặt trong chăn.

Một đêm, hai đêm, ba đêm… Từ lúc cô đến đây, Naruto đêm nào cũng ở ngoài đó…

Hinata làm sao không biết.

Nhưng biết thế nào, cô không thể hiểu.

Mang theo vô vàn ý nghĩ ngổn ngang, Hinata chật vật nhắm mắt lại. Trong cơn mơ, cô vẫn thấy mình bị bủa vây bởi rất nhiều rối rắm. So với nỗi đau lúc thoát thai hoán cốt, còn khó chịu hơn.

Chương 11 --- Chương 13
 
Chỉnh sửa lần cuối:

reddye

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
12/11/17
Bài viết
85
Gạo
8,0
Bắt đầu từ chương này mị sẽ rút ngắn độ dài lại một chút. Những chương trước có số kí tự là hơn hai nghìn chữ còn những chương về sau chỉ còn hơn một nghìn chữ hoặc dưới một nghìn chữ thôi. Đây là do yêu cầu của một bạn độc giả nên mọi người thông cảm.

- ÁCH! QUÊN MẤT!

Mới sáng sớm, tẩm điện thải tử đã vang vọng tiếng gào thét. Bọn thị nữ vì vậy không dám bước vào. Họ nhìn dáng vẻ bực bội của Naruto, khuôn mặt ai cũng tái xanh.

Trên giường, anh chàng tóc vàng trừng mắt nhìn vết thương trên tay chằm chằm.

Tối qua, anh định sẽ dùng nó để ăn vạ Hinata. Theo kế hoạch, anh sẽ bắt cô ra ngoài dạo chơi cùng mình. Tưởng sẽ được một ngày riêng tư bên nàng. Nào ngờ, anh lại sơ ý quên mất một điều…

- Chết tiệt mà! - Naruto lẩm bẩm chửi.

Ánh sáng bên ngoài hấp háy rọi vào. Trên làn da mạnh mẽ của anh, những vết xước đã lành lại hoàn toàn. Giống như chưa từng tồn tại. Naruto thở hắt một hơi để bớt bực hơn rồi thả người ‘phịch’ xuống giường. Anh luồn những ngón tay vào mái tóc vàng hơi rối, đôi mắt đăm chiêu nhìn đỉnh màn.

Nhớ rồi, anh đã nhớ ra sự đặc biệt của cơ thể này. Kể từ năm anh lên bốn, cơ thể của anh bắt đầu có khả năng chữa lành mọi vết thương.

Dù là vết thương lớn hay nhỏ, bất kể nặng nề ra sao… Chỉ cần ngủ một đêm, liền lành lặn như chưa từng xuất hiện. Ấy vậy mà anh lại quên mất! Cứ đinh ninh rằng, hôm nay có thể dùng vết thương tối qua mà ăn vạ nàng.

- Hazzz… - Tiếng thở dài của anh khiến những thị nữ bên ngoài đánh trống ngực liên hồi.

Đối với họ mà nói, sự thất thường của thái tử đã trở thành nỗi ám ảnh kinh hoàng. Vì vậy, mỗi khi ngài tức giận, tim họ lại giật thon thót. Chỉ sợ rằng sẽ bị ăn mắng.

Mãi đến khi Naruto đứng dậy và cho phép họ vào phục vụ, cả bọn mới thở phào, nhanh nhẹn bước đến, thay y phục cho anh.

Vừa chuẩn bị xong, Naruto đã vội vã lượn ra hoa viên.

Anh biết rằng, tà áo tím ấy, mỗi sớm đều sẽ ở đây.

Dù đã vụt mất cơ hội ăn vạ, anh vẫn có vô số cách để ở bên nàng. Vì vậy Naruto liền xốc lại tinh thần, tìm đến hoa viên. Khi anh vừa mới đến nơi, căn đình tinh xảo giữa hoa viên đã nằm trong tầm mắt. Đôi mắt xanh lập tức trợn lên. Trong đình, Hinata cùng Neji đang ngồi đánh cờ.

- C… Cái quái… - Naruto không tin nổi vào mắt mình.

Nàng… Nàng cùng nhị hoàng huynh của anh đang chơi cờ ư? Đây đúng là chuyện hài. Khoan hãy nói về sự lãnh đạm ghét giao thiệp của Hinata. Chỉ riêng tính cách trầm lặng, ưa yên tĩnh của hoàng huynh Neji thôi cũng đủ khiến anh hoang mang rồi. Một người không thích tiếp xúc với nhi nữ như Neji, lại có thể cùng ngồi đánh cờ với nàng ư?

Còn nàng nữa… Chẳng phải hôm qua, nàng rõ ràng không thích hoàng huynh ư? Kể cả khi anh năn nỉ nàng chào huynh ấy, nàng còn chẳng đoái hoài. Ấy mà bây giờ… Cảnh tượng gì đang diễn ra thế này?!

Naruto liêu xiêu tiến lại chỗ họ.

- Dậy rồi à? - Neji mỉm cười với Naruto trong khi vừa hạ một quân cờ xuống bàn. Hinata thì vẫn lãnh đạm như cũ, còn chẳng buồn liếc anh mà chỉ thong thả bao vây nhị hoàng tử.

Naruto nghe một tiếng ‘rắc’ vỡ nát trong tim. Anh trân trân nhìn bàn cờ vây chi chít quân trên bàn - Hai người ở đây từ khi nào vậy?

- Canh tư. - Giọng Hinata thản nhiên.

- Canh tư á?! - Naruto vò đầu. Đó chẳng phải là lúc anh vừa rời khỏi phòng nàng để đi ngủ hay sao?!

- Do đêm qua, sau khi giải quyết hết công văn ta có ra vườn tản bộ một chút. Nào ngờ bắt gặp nàng ấy cũng đang đi dạo… - Neji ôn hòa cười.

- Thế rồi hai người ngồi đây đến giờ này hả?! - Naruto chống hai tay xuống bàn.

- Đúng vậy. - Hinata đáp không cảm xúc. Cô vừa hạ quân cờ cuối xuống - Kết thúc ván này với chiến thắng gay go.

- Nàng thắng rồi. - Neji cũng buông quân cờ cầm sẵn trên tay.

Cả hai hoàn toàn không quan tâm gì đến khuôn mặt tan vỡ của anh.

- H… Hai người… - Anh chàng tóc vàng ngập ngừng. Lúc này đôi mắt xanh mới để ý thấy những vết khắc trên bàn. Đó là những vết thẳng - Gạch chéo xen kẽ nhau. Dường như được hai người đó dùng để đánh dấu thắng - Thua.

- Hai người… Ai là vết thẳng ai là dấu chéo vậy? - Anh hỏi.

Neji nghe vậy liền mỉm cười sảng khoái. Đôi mắt bạc nhìn sang Hinata - Nàng ấy là vết thẳng đấy. Đúng là một kì thủ cao tay. Ta đã gặp qua nhiều đối thủ nhưng chưa ai có thể ngang ngửa.

Quả thật, những dấu gạch chéo và vệt thẳng luôn xen kẽ với nhau rất điều đặn. Chứng tỏ rằng, Hinata là đối thủ nặng kí đối với Neji.

Naruto ngẩn người nhìn cô.

Lần đầu tiên, anh nhận ra, nàng là một cô gái rất thông minh.

Cảm thấy khó chịu khi đôi mắt xanh cứ dán vào mặt mình, Hinata cau mày, liếc anh - Nhìn cái gì?

Naruto thấy cô phát bực vẫn không dời mắt, anh cứ nhìn cô mãi.

Hinata cũng không biết làm sao với gã này.

Bấy giờ thị nữ cũng đã bày trà và điểm tâm lên bàn. Hinata và Neji cũng không chơi cờ nữa thay vào đó, mọi người bắt đầu trò chuyện. Họ nói về những vấn đề liên quan đến Naruto và Neji.

- Lúc nãy ngươi có nhắc đến xử lí công văn? - Đôi mắt oải hương khó hiểu nhìn sang anh chàng tóc vàng rồi lại hướng về phía Neji - Sao nhị hoàng tử lại phải làm việc đó? Chẳng phải đấy là trách nhiệm của thái tử sao?

- À… Chuyện này… - Neji nhất thời không biết giải thích thế nào. Bên kia, đôi vai Naruto bỗng giật thót lên.

- Đó là vì… - Hai má Naruto đỏ bừng. Anh gãi đầu nhìn khẽ Hinata, cuối cùng chỉ đành xấu hổ quay đi.

-.… - Hinata im lặng chờ đợi Neji trả lời.

Trước sự chăm chú của cô và vẻ mặt tựa như muốn chui xuống đất của hoàng đệ, Neji cười khổ

- Đó là vì… Hoàng đệ của ta còn quá nhỏ.

- Nhỏ? - Hinata vừa lặp lại lời Neji vừa nhìn đôi vai to lớn mạnh mẽ căng lên dưới lớp áo bào của Naruto.

- À… Cũng không phải… - Neji cười gượng - Thật ra, Naruto chưa nắm được chính sự. Dù được chọn là thái tử nhưng đệ ấy vẫn còn non nớt lắm. Cho nên ta được hoàng thượng chỉ định trợ giúp cho đệ ấy. Trước khi Naruto chính thức được sắc phong, ta sẽ tạm thời xử lí công việc thay. Tuy nhiên… - Chàng thở dài - Ta cũng nhiều lần khuyên đệ ấy nên bắt đầu chuyên tâm học hỏi chính trị. Đệ ấy lại không nghe, cứ suốt ngày rong chơi bên ngoài.

- Không có mà… - Naruto rên rỉ. Anh thực sự muối mặt khi để cô biết được điều này.

Chính ra, Neji nói vậy cũng coi như giữ thể diện cho anh rồi. Chứ nói thẳng ra thì, với sự ngốc nghếch của Naruto, xử lí chính sự là chuyện không thể.

Nên nhớ rằng, Naruto không phải do năng lực mà được chọn làm thái tử. Anh được ban cho chức vị này chẳng qua vì Cửu vĩ lựa chọn thôi. Vốn dĩ, bản tính của Naruto không hề thích hợp để làm vua. Anh đơn giản và nhiệt thành, luôn thân thiện với mọi người xung quanh. Không giống như Neji thích đọc sách hay Toneri luôn cố gắng xây dựng những mối quan hệ chính trị, Naruto chỉ thích phiêu lưu bên ngoài và tìm kiếm những người bạn.

Ngay cả hoàng đế cũng nhìn ra được tính cách này của anh. Dù ngài yêu thương anh hết mực nhưng mặt khác cũng không kì vọng ở anh quá nhiều. Có lẽ trong ý định của ngài, cùng lắm Naruto chỉ trở thành vương mà thôi - Một vương tử vô âu vô lo. Nào ngờ, trong chuyến diện kiến Thần Hồ năm đó, lại chỉ có Naruto được chọn.

Giờ thì ván đã đóng thuyền. Kết quả không thể thay đổi. Nhưng với đầu óc của Naruto, muốn anh nắm được chính trị e rằng khó khăn. Vậy nên hoàng đế đành giao công việc của thái tử lại cho nhị hoàng tử Neji - Mong muốn Neji có thể thay Naruto một thời gian, trước khi Naruto có đủ bản lĩnh để bước lên ngai vàng.

Quyết định này của hoàng đế cũng chiếu theo một tiền lệ xưa. Tương truyền vào thời của Tịnh Đế thứ tư cũng xảy ra trường hợp giống vậy. Người được Cửu Vĩ lựa chọn không phải là hoàng tử ưu tú. Để khắc phục tình trạng này, Tịnh Đế thứ tư đã giao việc chính sự lại cho tam hoàng tử, để vị hoàng tử này trợ giúp người kế vị. Sau cùng, Vương triều đó trở thành một trong những vương triều đại thịnh nhất trong lịch sử.

Vì phải xử lí chính sự thường xuyên, ra vào hoàng cung liên tục nên hoàng đế cho phép Neji ở lại Đông Cung, chứ thật ra, phủ của chàng ở bên ngoài hoàng thành. Cả một ngày, chàng dành hầu hết thời gian cho công việc, nhốt mình trong thư phòng. Ngược lại, Naruto được tự do vui chơi, ở bên ngoài thành nghịch ngợm đủ trò.

Là thái tử nhưng thời gian anh ở Đông Cung vô cùng ít ỏi.

Chương 12 --- Chương 14
 
Chỉnh sửa lần cuối:

reddye

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
12/11/17
Bài viết
85
Gạo
8,0
- Hoàng đế có thể đứng yên nhìn ngươi gánh vác hết mọi chuyện mặc cho hắn chơi bời bên ngoài thế ư? - Hinata cười nhẹ, tự rót đầy chén trà đã cạn trên bàn. Thấy vậy, Naruto đang xấu hổ bên kia liền vội vàng đỡ lấy bình trà trong tay cô, ân cần làm thay.

- Ờ… Ừm… - Anh chàng tóc vàng cười gượng gạo - Thật ra… Phụ hoàng không biết việc ta trốn ra ngoài đâu…

- Gì? - Đôi mày của cô nhíu lại.

Phản ứng giật mình đó khiến anh chàng tóc vàng càng xấu hổ hơn nữa. Anh không nói, ngượng nghịu gãi đầu.

Tất nhiên, Neji thương hoàng đệ như vậy, sao nỡ để những trò nghịch của anh truyền đến tai phụ vương chứ? Chàng đành lẳng lặng ôm hết công việc vào lòng. Đôi lúc chỉ khẽ nhắc nhở Naruto một hai câu. Được chàng bảo kê như vậy, Naruto càng không biết kiêng nể gì. Cứ vậy vô tư rong chơi hết ngày này qua ngày khác. Chỉ đến khi gặp Hinata, anh mới chịu ngoan ngoãn ở yên trong cung.

- Nói vậy thì… Ngươi định đến bao giờ mới thôi chơi đùa chứ? - Đôi mắt oải hương trầm lặng nhìn anh, đó là lần đầu tiên cô nhìn anh như vậy - Ngươi sắp được sắc phong rồi. Hãy nghĩ cho dân chúng đi.

- Ta… - Naruto không thốt nên lời. Phải để nàng nhắc nhở như vậy, dĩ nhiên anh không dễ chịu. Nàng đã nhìn thấy con người tệ hại của anh rồi…

Ngồi đối diện với Hinata và Naruto, Neji im lặng quan sát thái độ của cả hai. Một phiến sầu rơi nhẹ vào lòng, chàng cười buồn.

Trong đôi mắt nàng, dù chỉ vài giây thôi, vừa chứa đầy hình ảnh của mái tóc vàng…

oOo​

- Được rồi. - Hinata đứng dậy, cô quay sang anh chàng tóc vàng đang ngồi bất động bên dưới - Ngươi đi với ta.

Lời đề nghị bất ngờ của cô khiến Naruto kinh ngạc, ngay cả Neji cũng ngạc nhiên.

- N… Nàng vừa nói gì? - Anh chàng tóc vàng mở lớn mắt trước khuôn mặt lạnh lùng của cô. Không tin nổi những gì mình vừa nghe.

- Sao? - Hinata nhướn mày - Ta muốn ngươi cùng đi với ta một chuyến. - Giọng cô bình thản như cơn gió.

- Hai người định đi đâu? - Thấy thái độ cô dứt khoát như vậy, Neji cũng hơi hiếu kì. Nhưng Hinata không đáp. Đôi mắt tím vẫn im lặng chiếu lên khuôn mặt ngẩn ngơ của anh chàng tóc vàng. Thế là, không để cô nhìn lâu nữa. Naruto hào hứng bật dậy với nụ cười sáng bừng trên môi.

- Sẵn sàng!

oOo​

Phố phường đông người qua lại, ngựa xe như nước. Bên trên là cái nắng chói chan của buổi trưa. Bên dưới là từng dòng xe ngựa nối đuôi nhau ầm ầm chạy vào thành. Bánh xe to lớn và thô kệch, chạy đến đâu cuốn bụi mịt mù đến đó.

Trên con phố chật nít ấy, dưới một cây lê lớn, tòa nhà lộng lẫy treo đầy màn lụa sặc sỡ vẫn tấp nập khách khứa. Những cô gái đẫy đà với khuôn ngực trắng nõn, căng tròn, lồ lộ bên dưới lớp sa mỏng đon đả đón khách. Hương thơm nồng nặc từ những chiếc khăn mà các nàng cầm trên tay khiến Hinata nhức mũi.

Đây chính là kỹ viện lớn nhất ở kinh thành.

- Oy… Ta có thể hỏi điều này được không? - Đứng nép bên dưới tòa nhà đối diện với hoa lâu cùng Hinata, khuôn mặt của anh chàng tóc vàng vừa sững sờ vừa đỏ lựng. Anh gãi đầu - N… Nàng muốn vào đó hả?

Đôi mắt oải hương âm thầm dò xét nơi đó hồi lâu.Vì không chú ý đến vẻ mặt của anh, Hinata gật đầu.

- C… Cái gì… - Naruto khựng người. Mặt anh càng đỏ hơn. Bao nhiêu suy nghĩ như thác cuồng đổ xoáy vào đầu anh.

Làm sao đây? Anh chưa chuẩn bị tinh thần gì cả.

Hai mươi mấy năm cuộc đời… Anh chưa từng bước vào chốn đó cơ mà!

Không được! Không thể để nàng nhìn thấy anh tệ hại hơn nữa! Vụ sáng nay là quá đủ rồi!

Phải ngầu lên! Mạnh mẽ lên!

Cơ mà… Đúng là anh chưa từng vào đó…

Sau rất nhiều trăn trở, Naruto ỉu xìu hẳn đi. Trong lúc ỉu xìu đó, một ý nghĩ lóe lên đầu anh, khiến Naruto ngỡ ngàng nhìn cô

- Nói đi cũng phải nói lại, sao nàng lại muốn vào đó? - Nếu hỏi anh chốn vui chơi bên ngoài, anh có thể ngồi kể suốt tháng cho nàng nghe. Đáng lẽ anh sẽ đưa nàng đi dạo khắp nơi, mua cho nàng những món quà nhỏ xinh xinh như những gì viết trong quyển sách mà Sai đưa cho anh vậy. Nhưng ai ngờ, chuyến hẹn hò đầu tiên, nàng lại muốn cùng anh vào kỹ viện!

Chẳng lẽ… Do Hinata không giống với những cô gái bình thường nên sở thích của nàng cũng đặc biệt?

- Ngươi đang nghĩ cái quái gì vậy? - Hinata đang chú tâm cảm nhận cũng phải bực mình với những suy nghĩ của Naruto. Cô gõ gõ vào trán anh, cau mày - Chúng ta đến đây vì có kẻ cần gặp.

- Kẻ cần gặp? - Naruto ngẩn người.

Chương 13 --- Chương 15
 
Chỉnh sửa lần cuối:

reddye

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
12/11/17
Bài viết
85
Gạo
8,0
- Đúng vậy. - Vừa nói Hinata vừa cất bước. Naruto vội vàng theo sau. Khi đến cửa kỹ viện, hai người liền bị những mỹ nhân ở đó chặn lại.

- Ôi vị công tử này… - Một mỹ nhân quyến rũ như yêu tinh chạm tay vào cằm anh. Những chiếc móng nhọn và tinh xảo chậm rãi vẽ vài đường cong mị hoặc lên cổ. Giọng cô ta mềm như mèo con - Chàng thật tuấn tú. Thiếp phải lòng chàng rồi đó… - Đoạn, nàng ta lại chuyển ánh mắt sang Hinata - Nhưng sao chàng lại làm đau lòng thiếp thế này? Đến tìm bọn thiếp mà còn mang theo cô nương? Phải chăng chàng muốn chà đạp trái tim thiếp?

Lời nói vừa dứt, cô ta lại im bặt ngay. Bởi khi nói, cô ta chưa kịp nhìn rõ dung mạo Hinata cho lắm. Đến giờ định thần lại, mới cảm thấy xấu hổ trước phong tư của thiếu nữ đối diện.

Khác với cô ta, những cô gái bên cạnh đều đã ngắm rất kĩ Hinata rồi. Vậy nên không ai nói gì mà chỉ âm thầm liếc xéo Naruto.

Mang một thiên tiên như vậy vào kỹ viện, phải chăng anh đang cười nhạo họ?

- À… Chuyện là… - Naruto khó xử, không biết phải giải quyết ra sao.

Trông dáng vẻ như cá mắc cạn của anh, đôi mắt Hinata lạnh lùng nheo lại. Cô lạnh lẽo nhìn thiếu nữ đang dính lên người anh

- Gọi chủ các ngươi ra đây.

Ngay sau câu nói của cô, một cô gái khác liền từ trong kỹ viện bước ra. Trái ngược với những tú bà thường thấy, chủ kỹ viện này không ngờ lại là một mỹ nữ khuynh thành.

- Tiểu thư hoa nhường nguyệt thẹn hạ cố đến chốn này có việc gì vậy? - Giọng cô ta uyển chuyển nhưng vẫn toát ra vẻ nghiêm nghị. Ánh mắt cô ta sáng ngời khi nhìn thấy Hinata. Dù sao trong suốt cuộc đời hành nghề của mình, cô ta cũng gặp qua không ít mỹ nữ. Vẻ đẹp của Hinata lại vô cùng xuất chúng. Cô ta chưa từng thấy ai sở hữu nhan sắc đặc biệt như vậy. Nếu có Hinata trong tay, có lẽ cô ta sẽ không cần phải lo nghĩ gì nữa rồi.

Đáng tiếc, mỹ nữ trước mặt lại là quý tộc mà cô không thể trèo tới. Nghĩ đến đây, ánh mắt ấy lại ảm đạm chuyển sang anh chàng tóc vàng bên cạnh.

- Còn vị công tử này... Ngài không biết rằng đưa một cô nương vào kỹ viện là vi phạm quy tắc sao? Trừ khi ngài muốn bán nàng ấy.

- Bán cái khỉ! - Naruto gầm gừ, anh hất ả kia ra, bước đến đứng cạnh Hinata. Đôi tay mạnh mẽ quàng qua vai cô và siết chặt cô vào người - Nàng ấy là nương tử của ta!

Vừa thốt xong, anh cũng tự cảm thấy mặt mình lành lạnh…

- Nương tử? - Giọng nói chết chóc của Hinata ảm đạm riết lên. Đôi mắt oải hương đang trừng trừng nhìn anh, khiến Naruto toát hết mồ hôi.

- Ờ… Ừm… - Naruto gượng gạo cười.

Hinata rất rất cáu trong lòng. Tuy nhiên trước mắt phải hành động đã. Cô đành gác mọi chuyện sang bên, ghé tai Naruto nói nhỏ

- Này, mau đưa tiền cho họ đi.

- Đưa tiền? Tại sao? - Naruto khó hiểu.

- Không có thời gian giải thích, ngươi hãy đưa cho họ một khoảng tiền và bảo rằng muốn bao hết kỹ viện này. Tuy nhiên, không cần đuổi những vị khách khác đi.

- Ừm. Cứ giao cho ta.

Naruto ngẩn đầu nhìn tú bà, cô ta cũng đang quan sát hai người với đôi mắt ngờ vực. Anh liền bước đến gần cô ta, mỉm cười cao ngạo

- Nương tử của ta muốn bao hết kỹ viện này, ngươi thấy sao?

Chân mày của cô ta liền dúm lại, giọng rắn rỏi lạnh lùng như một tay buôn lâu năm

- Chà, nương tử nhà ngài cũng thật lạ lùng. Dù trông hai người ăn mặc không tầm thường, tuy nhiên, đệ nhất kỹ viện này của ta không phải muốn bao là bao được đâu.

- Nhưng nàng muốn thế. - Naruto nhún vai. Đôi mắt xanh ngạo nghễ. Trông anh tràn ngập phong thái bá vương. Thứ khí chất vương giả mà không kẻ nào có được. Khiến sắc mặt của tú bà kia phải biến chuyển.

- Cái này… Bên trong có rất nhiều quan lại quý tộc. Kể cả những người giàu có, quyền lực bậc nhất. Tạo sao ta phải đánh đổi món lợi lớn như vậy, đã vậy còn đắc tội với họ chứ? - Quả thật, nếu để hai người bao trọn kỹ viện, tất nhiên phải đuổi những vị khách kia ra. Như vậy thứ nhất vừa mất tiền, thứ hai vừa mất lòng. Cho dù cô ta có tham tiền đến cỡ nào cũng không dám làm liều đến vậy.

- Chuyện đó không cần lo. - Naruto nháy mắt - Nương tử ta cho phép họ ở lại.

- Cái gì?! - Tú bà sốc nặng.

Hai mươi lăm năm cuộc đời, cô ta chưa từng gặp đôi phu thê nào quái lạ như cặp này! Cô vợ xinh đẹp như tiên, phu quân tuấn tú vô song. Cô vợ thích đến kỹ viện, phu quân liền vì nàng ta bao trọn. Đã vậy, bao xong còn cho phép những người khách khác ở lại ư? Rốt cuộc hai người này có vấn đề không?!

- Nếu vậy… Tất nhiên ta không còn gì để băn khoăn nữa. Nhưng… - Cô ta cười khẩy - Kỹ viện của ta, dù là quý tộc lớn cũng không dễ bao trọn đâu.

Naruto vẫn tươi cười xán lạn. Anh không nói gì, chỉ khẽ lấy trong tay áo ra một viên đá nhỏ màu trắng đưa cho cô ta.

Vừa thấy viên đá đó, gương mặt của tú bà liền biến sắc, trắng bợt như tờ giấy. Hai chân cô ta run rẩy quỳ sụp xuống, lẩy bẩy nâng viên đá lên bằng hai tay.

- Đ… Đây… Là…

- Thế, đã đủ bao trọn chỗ này chưa? - Naruto hỏi.

- Đủ… Đủ rồi ạ! - Cô ta gật đầu nguầy nguậy, bộ dạng thất kinh biến sắc như người điên.

Nghe vậy, anh chàng tóc vàng hài lòng, dịu dàng quay lại khoác vai Hinata, cùng tiến vào trong.

Chương 14 --- Chương 16
 
Chỉnh sửa lần cuối:

reddye

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
12/11/17
Bài viết
85
Gạo
8,0
Vừa bước vào trong, hai người đã được đám kỹ nữ dẫn đến một căn phòng yên tĩnh. Trên đường đi, Naruto cực kì khó chịu bởi ánh mắt mê mẩn của đám đàn ông cứ dán lên người cô. Vậy nên, anh càng ra sức ôm chặt cô hơn nữa.

- Ngươi muốn chết đúng không? - Hinata đã hỏi anh câu đó với giọng không mấy vui vẻ ngay khi anh vừa chạm vào người.

Thế nhưng, bất chấp. Anh chàng tóc vàng chỉ đành cắn răng chịu đựng ánh mắt giết người của cô cũng nhất quyết không chịu buông tay. Anh cười gượng

- Gắng chút đi… Chỉ cần thoát khỏi lũ lợn này ta sẽ ngoan ngoãn lại mà.

Đôi mắt oải hương nghe vậy mới tức tối thu lại.

oOo​

Hai người được đưa đến một căn phòng đặc biệt nằm trên tầng hai. Việc lựa chọn địa điểm không thuộc về khách. Tuy nhiên, với thần lực, Hinata đã sớm tác động tâm trí của bọn kỹ nữ đó. Nên nhớ cô đến đây để tìm người, không phải để vui chơi. Nếu vì sự sắp đặt của bọn chúng mà khiến cô không tiếp cận được mục tiêu thì hỏng bét.

Đúng như suy tính của Hinata, ngoài phòng của cô ra, khu vực này còn có một dãy phòng khác. Tất cả chúng đều là những căn phòng đặc biệt dành cho khách quý. Dù vậy, bấy giờ, chỉ có phòng bên cạnh là có người.

Và kẻ ở trong căn phòng đó… Chính là con mồi của cô.

oOo​

Cạch! - Cửa phòng đóng sầm, bọn thị nữ bưng bê thức ăn lên rồi lui mất. Hinata liền nhanh chóng đẩy Naruto ra, đôi mắt oải hương lạnh giá liếc anh.

Naruto dĩ nhiên không còn gì để nói. Anh cười khờ khạo rồi gãi mái tóc vàng, trông ngây ngô đến kỳ lạ.

- Ngươi đúng là sói đội lớp cừu! - Hinata đanh thép nói.

- Làm gì có chứ! - Anh chàng tóc vàng phản bác, đôi mắt xanh kiên nghị hướng về phía cô - Ta là cừu mà!

Lòng ngực Hinata phập phồng, cô thấy chân mình ngã nghiêng theo câu nói của anh. Thế rồi, cũng không có thời gian đôi co với anh nữa, Hinata bắt đầu im lặng tiến về vách phòng, cô đưa tay vẫy Naruto.

- Ngươi đến đây.

Anh chàng tóc vàng khó hiểu bước về phía cô.

- Ngươi có nghe thấy gì không? - Đôi mắt tím chăm chú nhìn vào vách tường, đoạn ngẩn lên nhìn anh. Khuôn mặt của Naruto lại đơ ra như gỗ, anh lắc lắc đầu, đôi mày lưỡi mác nhướn lên

- Không, có gì để nghe chứ?

- Hazz… - Hinata gục đầu, nén một tiếng thở dài… Vậy ra… Hắn vẫn chưa làm được à?

Nếu được Cửu Vĩ chọn, tất nhiên sẽ sử dụng được sức mạnh của gã. Cửu Vĩ là một vị thần từ thời thượng cổ, sức mạnh ngang ngửa Đại Long Thần. Naruto sở hữu sức mạnh đó, tất nhiên khả năng có thể vượt trội hơn cô nhiều.

Tuy nhiên… Không phải dễ dàng mà sử dụng sức mạnh đó. Cho dù là người được chọn cũng phải mất thời gian rất lâu để thích nghi và điều khiển nguồn sức mạnh đặc biệt này. Đó cũng là lý do vì sao, những vị hoàng tử lại được đưa đến chỗ Cửu Vĩ từ lúc mới lên ba.

Đôi mắt oải hương chậm rãi quan sát Naruto. Cô có thể thấy bên trong cơ thể anh, Cửu Vĩ đang gầm rú. Vậy là Naruto chưa thực sự kiểm soát được sức mạnh của hắn. Có lẽ lần nhìn thấy cô trong kết giới ấy - Chỉ là sự vô thức sử dụng của anh, có thể cả Naruto cũng không hề hay biết.

Vậy thì trước mắt… Cô đành phải ra tay thôi…

Đôi mắt tím khẽ nheo lại. Những âm thanh bị chặn bên kia bức tường ngay tức khắc truyền thẳng vào tiềm thức của Naruto. Âm thanh vừa cất lên, anh chàng tóc vàng liền giật thót.

- Đ… Đây là gì chứ?! - Anh chạm tay lên tai, nhíu mày lắng nghe âm thanh đó, trong lòng cực kì nghi hoặc, không hiểu tại sao chúng lại bất thần vang lên như vậy.

- Suỵt! - Hinata đưa tay lên môi làm dấu, ra hiệu cho anh im lặng. Cô nhìn anh, khẽ gật đầu - Đừng lo, cứ lắng nghe đi.

Naruto trân trân nhìn cô. Đôi mắt xanh vừa hoang mang vừa ngờ vực. Nhưng khi anh nhìn thấy khuôn mặt thản nhiên đó, anh cũng không còn cảm giác ấy nữa.

-Ừm! - Naruto gật đầu đáp lại rồi cũng chú tâm lắng nghe.

oOo​

Bên kia bức tường là một cuộc bàn bạc bí mật…

Đối với Hinata mà nói, nội dung của cuộc bàn bạc này không có gì đáng ngạc nhiên cả. Tuy nhiên, với Naruto thì chẳng khác nào sấm động bên tai. Khiến hai mắt anh mở to, khuôn miệng mím chặt, mặt biến sắc hẳn.

Đôi mắt tím dửng dưng liếc anh, cô không nói lời nào.

- Đ… Đây là…

Naruto thất thần. Anh quá sốc trước những gì vừa nghe thấy. Anh cảm thấy cõi lòng như vừa có một cơn động đất đi qua. Hơi thở rung chuyển, giữa ngực tắt nghẽn lại, không thốt nên lời.

Hinata vẫn lặng im.

- Hãy nói ta biết! – Bất chợt, đôi mắt xanh quay phắt sang cô, khuôn mặt anh thật kích động. Naruto gần như gào lên.

- Ngươi muốn biết điều gì? – Hinata thản nhiên nhìn anh. Đôi mắt cô bình lặng. Sâu trong lòng cũng không hề dâng lên bất kì cơn sóng nào. Đối với cô, mọi chuyện đều đã trôi qua tựa như kiếp trước vậy.

- Ta… - Câu nói của Hinata như một bức tường chặn đứng những phẫn nộ của anh. Naruto thấy cơ thể mình bình tĩnh hơn chút ít. Anh xuống giọng, nhưng vẫn rất tức giận – Về mọi chuyện…

- À… - Hinata ngẩn mặt nhìn trần nhà bằng gỗ tinh xảo, đôi môi đẹp cười nhẹ nhàng – Được thôi.

Nhưng, ngay khi cô vừa kết thúc câu nói đó, chàng trai tóc vàng im lặng đối diện vẫn cứ nhìn cô chăm chăm. Trong đôi mắt anh ngoài giận dữ còn có ngờ vực và kinh ngạc. Anh mím môi

- Chưa hết… Nàng phải nói cho ta nghe cả việc vì sao nàng biết được mọi chuyện nữa…

- … - Hinata thôi cười, khuôn mặt cô trở lại với vẻ băng lạnh. Naruto thấy sắc mặt cô biến chuyển nhanh chóng, đôi mắt xanh càng không nén được khó chịu.

Giọng anh lạc hẳn đi – Nàng… Còn biết những gì nữa?... Nàng… Rốt cuộc là ai?

Những tảng đá lo âu cứ không ngừng đổ sập xuống lòng anh. Chưa bao giờ Naruto cảm thấy bất an đến thế. Dù anh không biết chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo, nhưng… Anh rất sợ hãi… Một nỗi sợ vô hình…

Ban nãy… Anh đã nghe thấy một chuyện kinh thiên động địa bên kia phòng.

Dù anh không hay ở trong cung và cũng ít tiếp xúc với những vị quan lại, tuy nhiên, anh vẫn còn nhớ rất rõ giọng nói của lão tể tướng.

Giọng nói khàn khàn, òm òm của lão chính xác là chất giọng vang lên từ bên kia. Ngoài lão ra, dường như còn có một số người khác. Mà hẳn là đám quý tộc dưới trướng lão rồi.

Bọn họ đang bàn với nhau một số chuyện. Trừ những vấn đề liên quan đến biển thủ ngân khố và ám sát quý tộc khác ra, anh cực kì chú ý đến một chuyện. Đó là việc có liên quan đến tể tướng trước đây – Hyuga Hiashi.

Sau khi nghe chúng nói về việc này, Naruto đã cực kì kích động, đến nỗi anh biến sắc mặt và nghiến răng ken két.

- Làm sao chúng có thể đê tiện như vậy chứ!? – Anh rít lên. Mỗi lần nhớ lại những gì chúng nói, anh lại không kìm được tức giận.

Chương 15 --- Chương 17
 
Chỉnh sửa lần cuối:

reddye

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
12/11/17
Bài viết
85
Gạo
8,0
Long Thần 1.png

- Chúc mừng tể tướng, chuyến này ngài lại bội thu rồi! – Một tên quý tộc lên tiếng – Giọng hắn rất hả hê, có vẻ sau khi ‘bội thu’, tể tướng chia cho hắn không ít.

- Hahaha! – Sau một tiếng rít thuốc dài, lão tể tướng lắc đầu – Ngươi nói sai rồi. – Nhưng giọng lão lại ở tít trên cao, hoàn toàn chẳng ra vẻ phản bác chút nào.

- Hề hề… Ngài cứ khiêm tốn… - Tên ấy lại tặc lưỡi cười – Sau vụ này thể nào triều đình cũng sẽ lại trích thêm một phần ngân khố nữa để bổ cứu, đến lúc ấy… Hê hê – Hắn bỏ lửng câu nói, nhưng điệu cười cuối cùng lại sặc mùi gian tham. Naruto thậm chí có thể nghe thấy tiếng hắn cọ sát hai bàn tay vào nhau một cách thèm khát.

Chân mày anh nhíu chặt.

- Cứ để yên đó đã. – Tên tể tướng gõ gõ điếu hút bằng vàng vào đầu gã quý tộc. Đôi mắt dài, mảnh, xếch cao của lão nheo lại thâm sâu. Khác với tên kia, lão là một tay lão luyện trong việc ăn chặn ngân khố. Đối với những việc này, điều quan trọng là không được vội vàng. Dù thế nào cũng phải hết sức bình tĩnh và chậm rãi. Từ từ, từng bước xúc vàng vào gương.

Quan sát điệu bộ cẩn mật sâu xa của lão, tên kia lại không nén được mà há miệng cười khẩy. Hắn đảo mắt, khinh bỉ liếc ra bên ngoài

- Với sự mưu trí của ngài, tên Hiashi đó vạn năm mới sánh bằng! – Đôi mắt hắn chuyển sang căm hận, hắn gằn giọng – Còn nhớ lúc chúng thần dưới quyền kiểm soát của hắn, hắn đã ra biết bao yêu sách! Đừng nói đến ngân quỹ triều đình, dù là địa tô của bọn nông dân hắn cũng không để chúng thần kiếm chác. Tên đần độn đáng căm hận!

Lão tể tưởng nhàn nhã phun khói thuốc nghe vậy thì cười sằng sặc. Lão vung vẫy điếu hút trên tay, cao ngạo

- Tên Hiashi ấy là trung thần mà – Lão ngắm nghía điếu hút hồi lâu – Trung thần cũng lóng lánh như vàng vậy, thật đẹp đẽ biết bao... – Rồi, bất chợt lão buông điếu hút xuống.

Bụp – Âm thanh của kim loại va vào sàn gỗ vang lên, tàn thuốc văng tung tóe.

- Nhưng rốt cuộc, thứ quý giá như vậy cũng chỉ là món đồ cầm nghịch trên tay. Kết cuộc của hắn… - Lão cười mỉm – Là chết thảm trong tay ta.

Naruto nghe thấy tiếng răng mình nghiến vào nhau, vang lên tiếng ‘két!’ thật lạnh lẽo.

Hai tay đã siết chặt của anh đang run lên bần bật. Dù vậy, anh vẫn cố gắng trấn tĩnh tâm trí để lắng tai nghe xem chúng còn nói gì nữa. Thế nhưng, sau một hai câu lấp lửng như vậy, lão tể tướng lại chuyển sang hỏi tên quý tộc về vụ ăn chặn ngân khố sắp tới.

Đến lúc này thì Naruto không còn lí trí để nghe thêm.

oOo
- Không phải ngươi muốn biết chuyện gì cũng được đâu – Hinata lạnh lùng nói, cô bước đến mở cửa sổ ra, đôi mắt oải hương thâm trầm nhìn xa xăm – Ta chỉ có thể nói những chuyện được phép nói. Chuyện đó bao gồm những thắc mắc ban đầu của ngươi. Còn thứ liên quan đến ta, bây giờ ngươi chưa biết được.

- Nàng… - Naruto nhíu mày nhìn bóng lưng mỏng manh của cô, mái tóc dài đang nhè nhẹ bay. Anh không chấp nhận được những gì vừa nghe. – Không. Ta muốn biết tất cả.

- Kẻ cố chấp. – Hinata liếc anh – Nếu ngươi muốn biết nhiều thứ, trước tiên phải học nhiều thứ đã. Chỉ kẻ xứng đáng mới được đi xa hơn. Đó là luật của tạo hóa.

Hơi thở gấp gáp của anh chùn lại. Đôi vai Naruto căng lên – Ý nàng là… Ta không xứng đáng để biết được những chuyện liên quan đến nàng ư?

Khóe môi cô khẽ mỉm, Hinata quay lại nhìn anh chàng tóc vàng. Do ngược sáng nên khuôn mặt cô càng trở nên bí ẩn hơn

- Nếu ngươi cho là vậy, thì cứ vậy đi.

- Nàng! – Ngoài việc thốt lên một từ như vậy, anh không còn biết làm gì hơn. Người con gái đứng trước mặt anh bỗng dưng trở nên quá mơ hồ và cao xa. Đến nỗi khiến anh sợ hãi.

Sợ một ngày cô sẽ đột nhiên biến mất khỏi mắt anh.

- Được rồi. – Lúc này thì Hinata đã trở lại chỗ ngồi, cô đang ngồi trước bàn tiệc được bày sẵn trong phòng. – Những chuyện ngươi vừa nghe thấy đó… Là một âm mưu lớn. Mặc dù ngươi không biết gì về chính sự, nhưng ta chắc rằng ngươi biết kẻ đứng sau lão tể tướng kia là ai?

- Đại hoàng huynh. – Naruto nhắm mắt, cố gắng bình tĩnh đáp.

- Ừ. Chính là Toneri. – Hinata mỉm cười – Hắn là vị hoàng tử có vây cánh lớn nhất trong triều. Và thuộc hạ quyền lực nhất dưới trướng của hắn hiện tại không ai khác chính là đương kim tể tướng.

- Đừng nói với ta là, nàng ám chỉ kẻ đứng sau cái chết của gia đình Hyuga chính là đại hoàng huynh nhé.

- Mọi chuyện đã quá rõ ràng. – Hinata nâng chén trà lên nhấp một ngụm.

- Làm vậy thì huynh ấy được lợi gì chứ? Mặc dù Hiashi chống đối hoàng huynh, nhưng địa vị của ông ta lúc đó không hề uy hiếp đến huynh ấy quá nhiều. – Naruto nhíu mày nói, môi anh mím chặt hơn – Kể cả khi, ông ta trở thành thông gia với hoàng tộc đi nữa cũng không thể gây hại đến huynh ấy.

- Ngươi đúng là chẳng biết gì về chính trị - Hinata thở dài. – Tại sao một kẻ như ngươi lại sinh ra trong gia đình đế vương nhỉ? Đáng lẽ nên chui vào nhà một lão nông dân thì hơn.

- Giờ nàng lại chê ta ngu ngốc à? – Naruto liếc sang cô.

- Hãy nghĩ kĩ đi, cứ cho là vào thời điểm đó, vây cánh của Toneri lớn hơn thế lực của Hiashi. Tuy nhiên Hiashi lại là một người không thể xem thường. Nói về địa vị, ông ta là tể tướng rất được trọng dụng. Nói về uy tín, ông ta lại là thần tượng của nho sinh và hiền sĩ khắp nơi. Không những vậy, đứng sau ông ta cũng không ít quý tộc và quan lại tài ba khác... Bị một kẻ như vậy chống đối, Toneri sao lại không lo lắng?

- Nhưng huynh ấy giết chết ông ta để làm gì? Chẳng lẽ chỉ để thỏa mãn cơn tức giận của mình ư? – Naruto lắc đầu – Ta không nghĩ huynh ấy lại bồng bột đến thế.

- Ồ… Thế ra ngươi không nhìn thấy tham vọng của hắn à? – Hinata nhíu mày.

- Tham vọng? Nàng nên biết rằng, ở đất nước này ngôi vị đã được định đoạt từ rất sớm. Sự định đoạt đó không thể thay đổi. Vậy thì huynh ấy còn có thể làm gì?

- Hờ - Cô lấy tay đỡ trán. Naruto suy nghĩ quá đơn giản rồi. Với suy nghĩ đơn giản như thế, bảo sao hoàng đế lại giao việc nhiếp chính cho Neji. – Rồi, tạm thời chúng ta không nói đến chuyện này, chân tướng thế nào hồi sau sẽ rõ. Trước mắt, nhờ có tiết lộ của lão tể tướng kia mà ngươi đã biết được chút manh mối về cái chết của gia đình Hyuga. Giờ, ngươi tính sao đây?

Đôi mắt oải hương nghiêm nghị nhìn anh. Naruto chưa từng thấy cô có thái độ kì lạ như vậy bao giờ. Khiến anh sững người.

- Thì… Tất nhiên là ta phải điều tra chuyện này đến cùng. – Anh bật dậy chống tay xuống bàn – Nếu là việc liên quan đến gia đình Hyuga, là đệ đệ của hoàng huynh, sao ta có thể đứng yên được? Hơn nữa… - Đôi mắt xanh dần chuyển sang cô. Anh có cảm giác rằng, chỉ cần theo đuổi chuyện này, anh có thể tìm ra bí mật mà cô đang cố giấu.

- Hừm, vậy được. – Hinata nhếch môi – Từ nay ta sẽ cho người đi cùng.

Chương 16 --- Chương 18
 
Chỉnh sửa lần cuối:

reddye

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
12/11/17
Bài viết
85
Gạo
8,0
Long Thần 1 (1).png

Chim hót ríu rít bên ngoài hoa viên.

Hinata từ phòng bước ra, trên tay là cuốn sách đang đọc dở. Như mọi khi, hoa đình giữa khu vườn đã được bày sẵn tiệc trà. Neji và Naruto ngồi đó đợi sẵn. Cô bước nhẹ về phía đó, ngồi xuống bên cạnh họ.

Thấm thoát, đã hai ngày trôi qua kể từ lúc cô và Naruto đi cùng nhau. Mọi chuyện vẫn bình thường. Anh vẫn đeo bám cô và cô vẫn lạnh lùng như cũ. Nhưng Hinata có thể cảm thấy, thái độ của Naruto dường như có chút thay đổi.

Anh trở nên chính chắn hơn.

- Này hoàng huynh, vấn đề này giải quyết thế nào? – Naruto đặt sớ tấu xuống bàn, ngón tay trỏ vào những dòng chữ đen ngay ngắn. Vẻ mặt cực kì nghiêm túc.

Mặc dù Neji không hiểu vì sao hoàng đệ ham chơi của mình lại đột nhiên trở nên hiếu học như vậy. Nhưng chỉ cần anh hỏi thì chàng sẽ đáp. Vậy nên Neji nhanh chóng đặt chén trà xuống, ồn tồn giảng giải. Anh chàng tóc vàng lắng nghe rất chân thành. Như thể chưa bao giờ nghe điều gì chăm chú đến vậy.

Hinata tự hỏi việc chăm chỉ đột ngột này có thể kéo dài bao lâu…

- Hinata, sắp tới nàng có muốn đến phủ của ta một chuyến không? – Xong việc, Neji mỉm cười hỏi cô.

Những ngón tay thon dài lật giở trang sách, đôi mắt oải hương nhu hòa - Ở đâu?

Mấy ngày nay ở Đông Cung, lúc nào Neji cũng bầu bạn cùng cô. Vì chàng thông minh lại đánh cờ giỏi nên Hinata có chút cảm tình với chàng. Hai người thường xuyên đánh cờ trò chuyện.

- Bên ngoài thành. Trong phủ có một hồ nước nuôi rất nhiều cá chép. Có lẽ nàng sẽ thích. – Chàng được biết cô rất thích ngắm nhìn làn nước trong xanh. Ở Đông cung lúc trước cũng có một hồ nước nhưng đã bị lấp đi để xây cung điện. Rất may trong phủ của chàng vẫn còn.

- Ồ? – Hinata bắt đầu hứng thú. Dù sao ở hoàng cung nhiều cũng thấy ngột ngạt. Vậy nên cô gật đầu – Được.

Hai người trò chuyện quên luôn sự hiện diện của Naruto.

- Này… - Bấy giờ, anh chàng tóc vàng mới ấm ức lên tiếng – Nếu nàng thích thế thì ta sẽ đập cung điện phía sau và xây cho nàng một cái hồ thật lớn.

Đôi mắt oải hương liếc sang anh – Ngươi hãy lo mà học tập chính trị đi.

- Nhưng mà… - Naruto nhíu mày – Sao hai người có thể hẹn nhau như thế trước mặt ta chứ?

- Có gì sai à? – Neji mỉm cười.

- HOÀNG HUYNH ! – Naruto kêu lên – Nếu vậy thì… Đệ cũng đi nữa ! – Giọng anh hậm hực.

- Tùy đệ thôi. – Neji nhấp một ngụm trà, đôi mắt bạc lim dim – Nhưng trước tiên hãy cùng ta xử lí hết chỗ công văn của hôm nay đã.

- Ư… Ừm… - Naruto cúi đầu nhìn xuống đống sớ tấu chất cao bên cạnh, mồ hôi tuông ra như suối. Nhưng khi đôi mắt xanh nhìn sang khuôn mặt điềm tĩnh của Hinata, anh lại hạ quyết tâm. – Được thôi ! – Nói rồi Naruto lại hì hục cùng Neji làm việc.

Hinata thở dài, lấy tay chóng cằm.

oOo​

- Này, Hinata! – Đang đứng ngắm hoa thì nghe thấy giọng anh chàng tóc vàng cất lên từ phía xa. Naruto chạy đến bên cạnh cô – Tối nay nàng cùng ta tham dự yến tiệc nhé!

- Yến tiệc? – Hinata nhíu mày – Sao ta phải đi?

- Hứ - Naruto dẩu môi – Nàng đi đến phủ của hoàng huynh được sao không cùng ta dự yến tiệc được?

- Vớ vẩn! – Hinata không thèm để ý đến gã trai tóc vàng đó nữa, bực mình đi vào phòng. Thấy vậy Naruto liền đuổi theo cô, anh nắm tay cô kéo lại.

- Hinata! – Khuôn mặt anh áp sát vào cô, đến nỗi hơi thở hai người chạm vào nhau. Naruto nhìn sâu vào đôi mắt oải hương trầm lặng – Yến tiệc tối nay là để mừng sinh thần của mẫu thân ta. Ta muốn nàng đến. Hơn nữa, đây cũng là cơ hội để chúng ta điều tra tiếp việc đó đấy!

- T… Ta biết rồi – Khuôn mặt cô tuy vẫn lạnh lùng. Nhưng sự thẹn thùng trong mắt thật khó che giấu. Hinata cố gắng trấn tĩnh lùi lại, ngoảnh mặt đi không nhìn anh.

- Cảm ơn nàng. – Naruto mỉm cười.

- Không có gì. – Hinata gật đầu đáp, vẫn quay mặt đi.

oOo​

Hoàng tộc Tịnh quốc có rất nhiều ngày trọng đại. Một trong những ngày trọng đại đó chính là sinh thần của đương kim hoàng hậu. Vào ngày này, Tịnh Đế sẽ mở yến tiệc linh đình để chúc mừng. Các hoàng tử, công chúa, cùng quan lại ngũ phẩm trở lên đều phải tham gia.

Yến tiệc này đối với Hinata không liên quan chút nào. Tuy nhiên cô vẫn bị gã đầu vàng ấy kéo đi. Ăn mặc sang trọng, trang điểm lộng lẫy. Hinata sánh vai cùng Naruto bước vào đại yến. Hai người đi đến đâu, ánh sáng rực rỡ chiếu rọi đến đó. Nhưng chỉ vừa bước vào tiệc vài giây, Hinata đã lạnh lùng bỏ lại anh bơ vơ giữa bao nhiêu cặp mắt kinh ngạc.

- H… Hinata… - Naruto không thể tin được, người mà mình vừa mới nắm tay đã bốc hơi trong chớp mắt. Cô biến nhanh đến nỗi, những người xung quanh cũng không kịp nhận ra.

oOo​

Một mình đứng trên đỉnh cung điện nguy nga, Hinata lặng lẽ quan sát đại tọa.

Ở nơi cao quý nhất của buổi tiệc này, chính là chỗ ngồi của Tịnh Đế và thê thất. Đôi mắt oải hương lướt qua từng khuôn mặt rạng rỡ nhất, rồi dừng lại trước một người.

Quỳnh Hoa phu nhân...

Tương truyền, trước khi được ban tước hiệu là Quỳnh Hoa, tên của bà ta là Sayoko. Xuất thân từ gia tộc danh giá nhất của Tịnh Quốc, tiến cung từ năm mười ba. Đến giờ, bà ta là một trong ba người phụ nữ quyền lực nhất hậu cung.

Hinata nheo mắt nhìn sâu vào người phụ nữ ấy.

- Một vẻ đẹp tà mị.

Từ trước đến nay, cô chưa từng thấy người phụ nữ nào lại mang vẻ đẹp yêu nghiệt đến vậy. Mặc dù là người nhưng toàn thân bà ta đều toát lên mùi tanh của yêu khí. Chính luồng yêu khí đó khiến cô phải chú ý đến bà ta.

Hinata ngẩn đầu nhìn lên bầu trời.

Mây đen và tà khí bao trùm khắp hoàng cung.

Đôi mày thanh tú nheo lại.

Chương 17 --- Chương 19
 
Chỉnh sửa lần cuối:

reddye

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
12/11/17
Bài viết
85
Gạo
8,0
Long Thần 1 (2).png

Buổi tiệc ở hoàng cung kéo dài rất nhiều ngày. Vì là tiệc chúc mừng sinh thần hoàng hậu nên rất long trọng. Naruto là thái tử nên cũng không thể rời đi.

Vậy nên Hinata lén trở về Đông cung một mình.

Nằm trên giường giở sách, nhưng tâm trí cô không hề chú tâm đến nó mà chỉ miên man suy nghĩ. Bầu không tà mị của hoàng cung khiến cô bất an. Chắc chắn là điềm gở.

- Hoặc là… - Hinata thở dài – Yêu Tôn đang ở đó.

Nói đến Yêu Tôn, cô rất nghi ngờ Quỳnh Hoa phu nhân. Bà ta không hề giống người bình thường. Giữa ấn đường bà ta tụ lại một làn yêu khí rất dày.

Xem ra mọi chuyện càng đi sâu càng thú vị. Hinata đóng sách lại và để sang một bên. Đôi mắt oải hương nhìn đỉnh màn.

- Có lẽ ta nên sớm ra tay.

Vừa hạ quyết định như vậy thì cửa phòng bỗng nhiên bật mở. Hinata quay đầu lại nhìn, anh chàng tóc vàng đang đứng ngoài đó. Đôi mắt tím ngỡ ngàng quan sát anh. Khuôn mặt Naruto hơi đỏ, trên trán ướt mồ hôi. Lúc này mới nhận ra, hơi thở của anh cũng rất gấp.

- Giờ này… Tiệc vẫn còn mà nhỉ? – Cô không ngờ một nhân vật quan trọng của buổi tiệc như anh lại chạy đến đây.

- Sao nàng lại tự ý rời khỏi hả?! – Naruto quát lớn.

Đó là lần đầu tiên Hinata bị anh quát như vậy.

- Ngươi… - Cô hơi sững người nhưng rất nhanh đã định thần lại được. Và khi bình tĩnh thì cơn bực lại bốc lên. Cô tự hỏi anh là ai mà dám quát nạt một vị thần như cô?

Nhưng chưa kịp tức giận thì, gã trai tóc vàng ấy đã lao đến ôm chặt cô vào lòng.

Hinata sững sờ đứng yên tại chỗ.

Vòng tay của Naruto lại càng siết chặt hơn.

Cô nghe thấy giọng nói của anh cất lên, đầy thổn thức – Nàng… Đột nhiên biến mất khiến ta rất sợ.

Hinata chớp mắt ngạc nhiên. Mất một thoáng sau cô mới hỏi được. – Sợ gì?

- Thì sợ nàng bỏ ta mà đi chứ còn gì nữa! – Anh siết chặt cô hơn. – Bảo nàng cùng dự yến tiệc với ta mà nàng lại lén bỏ về như vậy đấy!

Đúng là… Dù bị bắt đến chỗ đông người khiến cô hơi khó chịu. Tuy nhiên nhờ đó cô cũng điều tra thêm được chút thông tin. Mà đây lại là tiệc chúc mừng sinh thần của mẫu thân hắn, cô bỏ về như vậy cũng hơi quá đáng. Nghĩ vậy, Hinata cụp mắt nhìn sàn nhà, nhỏ giọng – Ta xin lỗi.

Một khoảng im lặng rất lâu.

- Thôi bỏ đi. – Naruto nhẹ nhàng buông cô ra. Anh nắm tay cô áp lên môi – Nàng vẫn biết trở về đây là tốt rồi.

- Hửm? – Hinata ngẩn đầu – Ngươi nói vậy là có ý gì?

- Không có gì. – Anh chàng tóc vàng đột nhiên cười tươi. Vẻ mặt khó hiểu. Hinata tự hỏi từ lúc nào gã đầu óc đơn giản này trở nên bí ẩn như vậy. Nhưng đột nhiên cô nhớ đến đại yến kia, liền nhanh chóng xua

- Này, mau trở về đi. Hoàng đế mà biết người trốn ra đây thì nguy đấy.

- Biết rồi. – Naruto mỉm cười. Anh áp mặt lại gần rồi đưa tay véo má cô – Lần này tha cho nàng! – Nói rồi nhanh chóng phi ra ngoài.

Hinata nhìn theo bóng anh khuất dần, ánh mắt mông lung. Bên ngoài gió đã nổi lên, thốc lá cây lay động xào xạc.

oOo​

Tranh thủ lúc Naruto còn đang bận dự yến, Hinata một mình đột nhập phủ tể tướng để tìm manh mối. Cô tin rằng, lão già ấy chắc chắn biết bí mật nào đó.

Đúng như tính toán của cô, cả nhà lão đều bận dự yến cả rồi. Trong phủ chỉ còn lại mấy tên gia bộc cùng lính gác. Hinata ẩn người trên cành cây cao khẽ nheo mắt. Giữa phủ đệ của lão ta liền có một căn phòng vụt sáng.

Cô dịch chuyển đến căn phòng đó.

Khi đến nơi, trong phòng, dưới tấm thảm Mê Vực sặc sỡ, một mùi yêu khí nồng nặc, váng vất đang tràn ra không ngừng. Hinata nhíu mày giở tấm thảm lên, phát hiện bên dưới có một căn hầm.

Cô dịch chuyển xuống cuối đường hầm đó.

Bên trong, không gian tối đen, âm u. Không chỉ vậy, Hinata còn cảm nhận được yêu khí rất mạnh. Cô giăng ra hai tầng kết giới để ẩn thân một cách triệt để rồi mới tiến vào sâu thêm. Sau cùng, trước mắt cô hiện ra một căn phòng.

Khác với đường hầm tăm tối, căn phòng ấy lại phát ra tia sáng xanh yêu dị. Chân mày cô cau lại, trong lòng linh cảm chẳng lành. Quả nhiên khi bước vào đó, cô đã chứng kiến một cảnh tượng kinh hoàng.

Bên trong là hằng hà sa số yêu quái đang quấn quýt, co cụm. Như thể chúng bị cuộn lại rồi nhét vào trong vậy. Lũ yêu quái trợn mắt há mồm. Răng nanh nhe ra vô cùng đáng sợ. Mắt chúng đỏ như máu, hung tợn liếc qua liếc lại. Từ yêu quái nhỏ đến yêu quái lớn đều nhồi vào nhau hỗn độn.

- Lão già này… Hắn nhốt yêu quái trong phủ ư? – Hinata không ngờ một người bình thường như lão ta lại dính dáng đến lũ yêu ma quỷ quái này. Đôi mắt oải hương nheo lại, bên trong, giữa đám yêu quái dường như có thứ ánh sáng mãnh liệt, quái dị nào đấy đang phát ra.

- Phải đi vào đó thôi... – Hinata mím môi. Cô đưa tay vạch một đường thẳng lên không trung. Ngay lập tức một luồng kiếm khí cực mạnh xuất hiện cắt ngang đám yêu quái. Kiếm khí đi đến đâu, yêu ma tan xác đến đó. Lúc này, Hinata mới nhìn rõ thứ đang phát sáng kia.

Đó là một chiếc hộp bằng gỗ Đàn Hương đang bay lơ lửng. Bên ngoài chiếc hộp tuy không có gì đặc biệt. Nhưng dấu ấn được khắc trên nắp lại khiến cô giật mình.

Ma ấn của Yêu tôn.

Không sai vào đâu được.

Hinata cứng người nhìn chiếc hộp. Tay cô chậm rãi mở nó ra. Khi thấy thứ bên trong, ngay lập tức cô choáng váng.

- Thật… Kinh khủng… - Trán Hinata toát mồ hôi lạnh.

Chương 18 --- Chương 20
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Bên trên