Long Thần - Cập nhật - Reddye

reddye

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
12/11/17
Bài viết
85
Gạo
8,0
Chương này có nội dung 'khả nghi' mọi người cân nhắc kĩ trước khi đọc.

Long Thần 1 (3).png

Phải mất đến vài ngày sau, đại yến mới kết thúc. Khi Naruto trở về, ngay lập tức anh chạy đến chỗ cô. Dưới mái hiên nở rộ những cụm hoa đỏ mơ màng, anh thấy cô đang tựa người nhìn ra xa. Bóng dáng cô tĩnh lặng, lòng anh dâng lên cảm giác xốn xang.

-Hinata! – Anh phóng vút về phía cô.

Thế nhưng, khi gần tiếp đất, cơ thể anh bỗng nhiên đông cứng lại như đóng băng. Toàn thân lạnh toát. Hinata nghe thấy tiếng động cũng đã quay lại nhìn. Đôi mắt tím chỉ kịp thấy khuôn mặt anh sững sốt giữa không trung.

-Bịch! – Anh đột nhiên nhắm mắt, rơi xuống tay cô. Hinata đưa tay đỡ anh, thái độ thản nhiên.

Chốc sau, người con trai trong lòng khẽ nhúc nhích. Một bàn tay đặt lên vai cô. Hinata dời mắt sang hướng khác, Naruto từ từ ngẩng đầu, đôi mắt đỏ chiếu lên khuôn mặt nghiêng nghiêng.

Nhờ tựa tay vào vai cô mà gã dần đứng vững lại.

- Chào… - Gã cất giọng khàn khàn.

- Ừm. – Hinata gật đầu. Cô bước ra mái hiên khoanh tay nhìn những chùm hoa đỏ. Cửu Vĩ cũng theo sau.

- Ngươi cũng cảm nhận thấy đúng không? – Cô nói.

- Gì? – Gã ngây ngô.

- Yêu khí của hắn. – Mỗi lần nhớ đến những chuyện vừa qua là chân mày cô liền vô thức cau lại – Trong hoàng cung tràn ngập yêu khí của Yêu Tôn.

- Đúng vậy. – Cửu vĩ gãi cằm – Tuy nhiên ta không chắc lắm. Chỉ là cảm giác mơ hồ thôi. Thông cảm cho ta, khi ở trong cơ thể tên này, sức mạnh của ta bị hạn chế khá nhiều.

Nghe vậy, Hinata cảm thấy buồn cười – Có phải vì hắn chưa biết cách sử dụng sức mạnh của ngươi không? Hắn là tên ngốc mà.

- Hừ! – Cửu Vĩ quay mặt đi – Đừng có đùa.

Nụ cười của cô dịu lại. Cô đưa chiến lợi phẩm mình tìm được ở phủ tể tướng cho gã.

- Đây là… - Cửu Vĩ ngạc nhiên. Khi dấu ấn của Yêu Tôn trên nắp hộp đập vào mắt, khóe miệng gã liền nhếch lên – Chà, ngươi năng suất nhỉ?

- Kể cho ta nghe tất cả. Nhất là về thuật phong ấn mà ngươi cùng Thượng cổ Long Thần đã sử dụng. – Hinata nói.

Lúc này, Cửu Vĩ cũng đã xem qua thứ bên trong. Vẻ mặt của gã khá là khó coi – Hừ!

Hinata nghiên đầu nhìn gã.

- Để xem nào… - Cửu Vĩ nhìn lên cao như đang hồi tưởng chuyện xưa. Đã lâu rồi kể từ lúc ấy. Gã lại ít khi hoài niệm. – Đó là thuật mà Long huynh thông thạo nhất. Ta cũng không biết rõ nó thế nào. Chẳng qua chỉ đóng góp sức mạnh thôi. Tuy nhiên… Ta có hỏi huynh ấy về cách giải.

Chân mày cô nhướn lên. Cửu Vĩ nhớ lại những lời mà Long Thần nói lúc ấy.

- Vì thuật này sử dụng sức mạnh của ta và huynh ấy, vậy nên muốn giải phải cần đến vật có liên kết với chúng ta. Mà sức mạnh của chúng ta thì đối nghịch với sức mạnh của Yêu Tôn, nên cần thêm một vật dẫn nữa. Vật dẫn đó nhất định phải tương thích với sức mạnh bóng tối.

- Nghĩa là… - Hinata nhíu mày.

- Một bộ phận cơ thể của ta và một bộ phận cơ thể của huynh ấy, cùng với năng lượng âm.

Đôi mắt oải hương chú ý đến thứ trong hộp, cô ngập ngừng – Bộ phận cơ thể của ngươi và ngài ấy à? – Nếu nói vậy, thì thứ trong hộp chẳng liên quan gì cả.

Cửu vĩ cũng cảm thấy rất khó hiểu – Rốt cuộc thứ này để làm gì?

- Hừm… - Hinata im lặng không đáp, cô kéo chiếc hộp đến gần. Bên trong chiếc hộp kì lạ này hoàn toàn không có bất kì bộ phận cơ thể nào của Cửu Vĩ và Long Thần. Thay vào đó, là một đứa bé sơ sinh khô quắp đang há hốc miệng với lồng ngực trống hoác.

Đứa nhỏ có lẽ đã chết rất lâu. Vậy mà cơ thể không hề tan biến. Nó kết lại như xác ướp. Không hiểu tim của đứa bé đã bị ai lấy đi. Khuôn mặt nó vẫn còn hằn lên nỗi đau đớn.

Xem ra, mọi chuyện càng lúc càng phức tạp.

oOo​

Chiếc kiệu dừng lại trước cổng dinh thự cổ kính. Hinata vén rèm bước ra. Lúc này Neji cũng xuống ngựa ôn hòa bước đến gần cô. Như để thể hiện thân tình với người khách mới, chàng cầm tay cô cùng tiến vào trong.

Vương phủ của Neji nằm cách xa Hoàng Thành.

Nhiều người thắc mắc vì sao một hoàng tử như chàng lại ở một nơi xa như vậy. Có người cho rằng chàng không được hoàng đế sủng ái. Vậy nên cũng không mấy ai giao thiệp với chàng. Thế nhưng họ không hề biết rằng, người lựa chọn nơi này chính là chàng.

Lí do chàng quyết định như vậy, có lẽ Hinata đã mơ hồ hiểu được. Ngay khi cô vừa bước vào trong.

Đây là nơi có không khí trong lành nhất ở kinh đô.

Vì cách xa hoàng thành, chàng lại ưa yên tĩnh. Vậy nên phủ được xây dựng hoàn toàn biệt lập, bao quanh là cây xanh. Sự tươi tốt và thoáng đãng khiến nơi này trở nên trong trẻo biết bao. Với Hinata, ở đây hơn hẳn Đông Cung ồn ào.

Bên trong, kiến trúc rất thi vị. Tiểu cảnh sơn thủy, hồ nước ngát xanh. Những chiếc cầu cong cong, mái hiên nở đầy những cụm hoa vàng. Tất cả tạo nên một không khí thi gia, rất hợp với cô.

Không gian yên tĩnh thế này khiến cô nhớ đến sự bát nháo của gã đần tóc vàng ấy.

Nghĩ đến anh, Hinata lại không cầm được mà nhếch cười.

Nhớ hôm đó sau khi Cửu vĩ ngưng kiểm soát thân thể. Naruto lại một lần nữa ngã lên người cô. Hinata cũng không nề hà như ban đầu, tự nguyện đưa anh trở về. Sau đó cô liền cùng Neji đi đến đây luôn.

Cô biết, gã đó rất khó chịu khi cô đến đây. Tuy nhiên sau khi để Cửu Vĩ thi triển thuật hoán hồn, cơ thể hắn cần phải nghỉ ngơi nhiều hơn. Vậy nên trước khi đi cô đã kết ấn mê hương khiến anh chìm sâu vào giấc ngủ. Có lẽ vài ngày mới tỉnh nổi.

Trong thời gian đó, cô sẽ tranh thủ thực hiện lời hứa với Neji.

Chương 19 --- Chương 21
 
Chỉnh sửa lần cuối:

reddye

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
12/11/17
Bài viết
85
Gạo
8,0
Chương này có nội dung 'khả nghi', mọi người cân nhắc kĩ trước khi đọc ^^.

Long Thần 1 (4).png

Sau khi tham quan hết phủ, cô cùng Neji dừng lại bên hồ thưởng trà. Chàng lúc nào cũng ôn hòa dịu dàng. Tà áo nguyệt bạch nổi bật trên nền hồ trong xanh. Mái tóc đen xõa dài, khóe môi cười nhẹ. Những ngón tay đặt lên chén trà đẹp như bạch ngọc.

Hinata chăm chú nhìn mặt hồ phía xa.

Neji đẩy chén trà vừa rót đầy đến tay cô.

- Sao vậy? – Chàng mỉm cười – Từ nãy đến giờ trông nàng rất đăm chiêu.

- Không có gì. – Hinata đáp, mắt vẫn dán lên mặt hồ. Neji quan sát nét mặt cô hồi lâu, môi chàng cong lên.

Có phải nàng luôn che giấu suy nghĩ của mình vụng về như thế?



Quả thật, Hinata đang đau đầu về chiếc hộp kì quái đó.

Không chỉ mình cô, có lẽ Cửu Vĩ cũng đang buốt óc…

Vậy nên cô mới muốn đến phủ của Neji. Hi vọng sự yên tĩnh của nơi đây có thể giúp cô tập trung.

- Nếu mệt thì hãy nghỉ ngơi sớm đi. – Neji ân cần nói

Hai mắt Hinata hơi sáng lên.

Thấy vậy, nhị hoàng tử không nhịn được, khẽ cười.

Thì ra nàng ấy mệt à? – Chàng nghĩ thầm.

Neji vỗ tay gọi thị nữ đến, bảo họ đưa cô về phòng.

Hinata im lặng theo sau họ.

Thật ra cô không mệt.

Chẳng qua cô cần một không gian để suy nghĩ mà thôi.

oOo​

Ngày thứ hai ở vương phủ, Hinata được Neji đưa đi thăm thú phố phường.

Tất nhiên chuyện này cô chẳng có mấy hứng thú. Chỉ là, sự tập trung suy nghĩ khiến cô trở nên không để ý nhiều đến xung quanh. Nên Neji có đưa cô đến đâu, Hinata cũng chỉ vô thức đi theo đến đó.

Dù cách xa Hoàng Thành nhưng phủ của chàng vẫn nằm trong kinh đô. Phố phường này nối liền với phố phường mà Naruto đã đưa cô đi trước đây. Chỉ là nơi cô cùng anh chàng tóc vàng đến là khu vực tấp nập nhất, còn nơi này thì kém sôi động hơn chút ít mà thôi.

Tuy nhiên, Hinata lại thích điều này.

Hai người đi qua rất nhiều hàng quán khác nhau. Dù đi qua bao nhiêu cửa hàng, đôi mắt tím vẫn một mực lãnh đạm. Ấy vậy mà khuôn mặt của nhị hoàng tử lại rất vui vẻ, trên môi ẩn hiện ý cười.

Đó là vì, đây là lần đầu tiên chàng ra ngoài. Mà lại ra ngoài cùng với một người khác.

Cuộc sống của chàng trước đây hầu như chỉ có sách và công văn. Thỉnh thoảng có thêm vài cuộc cờ. Kể từ năm chàng lên bốn, Naruto đột nhiên được chọn làm thái tử. Phụ vương khuôn mặt buồn phiền, bắt đầu ra lệnh cho chàng phải học tập chính sự để thay hoàng đệ. Từ đó đến nay, chàng dường như không hề biết ra ngoài là thế nào.

Chỉ có một lần trong đời, chàng quyết định gác công văn sang một bên để đến gặp người đó. Thế nhưng…

Đôi mắt bạc lặng lẽ ngắm cô.

Dù sao vẫn thật tốt khi chàng có thể làm việc này một lần nữa.

oOo​

Hai người đi qua một cửa hàng chuyên bán những chiếc hộp gỗ. Vì bên ngoài trưng bày rất nhiều hộp gỗ Đàn Hương nên Hinata hơi chú ý đến chúng. Neji lại không biết rõ nguyên nhân đằng sau sự chú ý đó, vì vậy đã dừng lại.

- Nàng thích chúng à? – Chàng nhìn vào cửa hàng.

Bị hỏi bất ngờ, Hinata có hơi sững người một chút. Đôi mắt tím dán lên những chiếc hộp, cô lắc đầu.

Chỉ là chúng khiến cô nhớ đến một số chuyện…

Neji ngạc nhiên nhìn Hinata.

Đúng lúc này thì trên cao bỗng nhiên vang lên rất nhiều tiếng vút. Âm thanh bén, rít qua tai hệt như tiếng kim loại xé rách không khí. Neji nhanh chóng rút kiếm.

Đôi mắt cô sáng lên.

Một cơn mưa ám khí đột ngột cắm xuống mặt đất. Thanh kiếm trong tay Neji xuất thần vung lên rồi dừng lại. Mọi ám khí nhắm vào họ đều bị chàng đánh bật.

Số ám khí bị đẩy lùi cắm chi chít xung quanh hai người. Cảnh tượng thật quái gở. Nhìn từ trên cao, tựa như cô và chàng đang đứng trong kết giới vô hình còn bên ngoài là một đàn quạ đen vậy.

Rầm! – Sau khi phóng đám ám khí ấy thì hàng loạt sát thủ cũng đáp xuống. Theo sau chúng là một lũ yêu quái. Một số con trong bầy vẫn còn đang nhai nhốp nhoáp xương người. Mùi máu từ xa sộc đến, có lẽ chúng đã xơi tái con phố trước khi tìm đến mục tiêu.

Trước tình hình đó, Hinata chỉ nhìn sang Neji. Khuôn mặt chàng dù khá căng thẳng nhưng đôi mắt bạc vẫn kiên nghị chiếu thẳng đến lũ yêu quái. Xem ra chàng không thuộc tuýt người yếu tim, cô cũng yên tâm.

Chỉ là – Cô cười khổ - Chuyện này chắc chỉ mình chàng xoay sở rồi. Bởi vì cô không được để lộ thân phận của mình cho kẻ phàm trần. Đây là giao ước giữa cô và Sakura trước khi rời khỏi Hồ Thiên.

Tuy nhiên, nhìn thân thủ của chàng khi đỡ đám ám khí lúc nãy, chắc sẽ ổn thỏa thôi.

Chương 20 --- Chương 22
 
Chỉnh sửa lần cuối:

reddye

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
12/11/17
Bài viết
85
Gạo
8,0
Chương này có nội dung 'khả nghi' mọi người cân nhắc kĩ trước khi đọc ^^.

Long Thần 1 (5).png

Đám sát thủ không nói nhiều bởi nhiệm vụ của chúng là giết chóc.

Neji càng không ngạc nhiên bởi chàng thừa biết với thân phận của mình việc gặp một hai toán sát thủ ám sát trong ngày chỉ là bình thường.

Chàng chỉ thắc mắc vì sao chúng lại mang được lũ yêu quái ấy đến.

Còn Hinata? Cô đương nhiên biết mục đích của chúng là gì nên càng không phải bàn.

Cả hai bên ngay lập tức lao vào nhau. Kiếm khí va chạm nảy hoa lửa.

- Hãy nép vào lưng ta! – Neji vừa chống đỡ kẻ thù vừa ra sức che chắn cho cô. Kẻ thù khá đông, hơn nữa còn có yêu quái. Chàng sợ rằng cô sẽ hoảng loạn.

Nhưng khuôn mặt bình thản của Hinata còn khiến chàng sửng sốt hơn cả việc bị một đám yêu quái vây quanh.

Grao!

Một con yêu tấn công vào sau chàng. Lũ sát thủ cũng dồn dập tấn công phía trước. Neji đẩy kiếm của chúng ra xa, xoay người chém đứt đầu con yêu, ngay lúc này, một đám yêu quái khác liền lao đến, chia tách Hinata khỏi chàng.

- Hinata! – Neji gào lên khi thấy cô bị một lũ quái vật bao vây. Nhưng đám sát thủ không cho chàng thời gian lo lắng. Kiếm của chúng lũ lượt chém xuống.

Dù vậy, từng tên, từng tên, cứ ngã xuống dưới kiếm của chàng.

- Đợi ta! – Chàng nói rồi nhanh chóng dứt điểm những tên còn lại.

Hinata nhíu mày nhìn lũ yêu quái nhớp nhúa xung quanh.

- Khà khà! Xem chúng ta có gì nào? – Đám yêu quái chưa hành động vội khi nhìn thấy tiên khí chờn vờn quanh ấn đường của cô. Chúng cợt nhã – Xơi được ngươi thì chúng ta sẽ có thêm hàng trăm vạn năm yêu lực!

- Ừ. - Hinata nhắm mắt cười – Thử xem.

- Đừng thách thức! – Đôi mắt chúng đỏ lên – Có phải ngươi nghĩ chúng ta không dám đụng tới ngươi? Hả? Long…

Xẹt! – Chữ ‘thần’ chưa kịp nhả ra, con quái đã chết tươi.

- Ngươi! – Lũ còn lại dè dặt gầm gừ với cô.

Khóe môi đẹp nhếch lên. Thanh kiếm trong tay còn rỏ máu yêu quái. Hinata nhìn đôi mắt giận dữ của chúng phản chiếu qua gươm – Sao các ngươi biết thân phận của ta?

- Hừ… Ngươi không dám để tên người phàm kia biết mình là ai đúng không? – Chúng nói – Dù không xơi được ngươi, ta cũng khiến ngươi bại lộ thân phận.

Cô nhíu mày.

Lũ yêu quái lại càng cười điên dại.

- Quả nhiên… Đúng là nếu ngươi để lộ thân phận ở đây thì sức mạnh của ngươi sẽ bị ảnh hưởng!

- Các ngươi! – Lần này Hinata thực sự giật mình. Bọn này không những biết thân phận của cô mà còn biết được giao ước giữa cô và Sakura? Rốt cuộc đứng sau chúng là ai?

Bọn yêu quái cười hả hê – Thoải mái đi nào, chúng ta đến đây hôm nay không phải để xơi tái ngươi đâu. Thịt ngươi sẽ là món chính vào hôm khác. Còn giờ…

Dứt lời, nhanh như cắt chúng lao đến Neji.

Soạt!

Long Minh sáng rực giữa bầu trời!

Hinata chạy đến chỗ chàng. Lũ yêu quái đã bị Long Minh của cô đánh ra tro. Nhưng, nhân lúc hỗn loạn mà Neji không đề phòng, một tên sát thủ đã xuyên được kiếm qua ngực chàng.

Neji gục xuống. Những tên sát thủ còn lại định bỏ chạy thì bị kiếm khí cắt phăng đầu. Hai mảnh thân thể rơi phịch xuống đất.

Hinata nhanh chóng đỡ lấy cơ thể đầy máu của chàng. Cả hai cùng dịch chuyển về Vương phủ.

oOo​

Vết thương của chàng chảy rất nhiều máu. Neji ôm lấy viết thương, tà áo nguyệt bạch bị nhuộm thành đỏ sẫm. Đầu óc chàng quay cuồng. Thanh kiếm xuyên từ lưng ra phía trước vẫn còn cắm vào tim. Neji cảm thấy tim của mình nóng ran, đến nỗi muốn ngừng thở.

Thế nhưng, trong lúc tận cùng đau đớn và mơ hồ đó, chàng vẫn cảm nhận được. Cô đang đưa chàng đi, với một sức mạnh khủng kiếp, với tốc độ kinh hồn.

Làm… Sao nàng ấy…

Chàng nhíu mày

Năng lực này… Không bình thường…

Chớp mắt, chàng đã được đặt xuống giường của mình trong Vương phủ. Trước đó, Hinata đã rút thanh kiếm cắm trên lưng chàng ra. Ý thức của Neji gần như mất đi hoàn toàn. Chàng chỉ nhớ rằng, sau khi chàng nằm xuống, rất nhiều người đã ùa vào.

- Mau xử lí vết thương của nhị hoàng tử! – Hinata nói. Những đại y được thị nữ gọi vào nghe vậy liền hốt hoảng băng bó, bắt mạch. Mặt họ tái đi khi thấy huyết sắc của chàng mất dần.

Hinata nhíu mày đi ra ngoài. Cô cắn tay, lo lắng nhìn trời.

- Mọi chuyện càng lúc càng đi quá xa. – Cô đau đầu nghĩ.

- Hinata! – Bóng dáng Naruto hớt hãi xuất hiện. Anh đáp xuống trước mặt cô, dường như đã phi thẳng từ Đông Cung đến đây mà không dùng ngựa.

- Ngươi tỉnh rồi à? – Cô rất kinh ngạc khi thấy anh tỉnh nhanh như vậy. Theo lí phải đến bốn năm ngày mới đúng, vậy mà hôm nay chỉ mới ngày thứ hai.

- Trên đường đến đây ta nghe nói nàng và hoàng huynh bị phục kích! – Naruto nắm chặt vai cô – Hai người có sao không?

Hinata trầm mặc nhìn vào căn phòng phía sau – Ta không sao, nhưng… - Đôi mắt tím nhắm lại.

Naruto cũng nhìn vào căn phòng. Khi vệt máu đỏ thẫm dưới sàn nhà đập vào mắt, cơ thể anh đông cứng lại.

- Hoàng huynh… - Naruto sững sờ, đôi chân cứ thế bước vào trong như kẻ vô hồn.

Neji đang bất tỉnh trên giường. Xung quanh chàng là rất nhiều ngự y. Tất cả cung nữ trong phủ cũng hớt hãi đổ dồn về đây. Ai cũng bận rộn cứu chữa. Khi thấy Naruto đến, cũng không có thời gian hành lễ mà chỉ nhún mình chào một cái.

Hinata bước theo sau anh.

Băng bó xong vết thương, đại y có đến gặp riêng hai người. Ngay khi thấy nét mặt buồn bã sa sầm của lão, đôi tay Naruto run lên, lạnh như băng.

Hinata lo lắng nhìn anh.

Lão đại y nhìn khuôn mặt chết lặng của Naruto hồi lâu. Có lẽ cũng biết không cần nói nhiều làm gì nữa. Lão buông một tiếng thở dài rồi lắc đầu

- Tim đã bị xuyên qua rồi.

Vai Naruto thỏng xuống. Một chân lùi về sau. Hinata có thể thấy, sự suy sụp hiện lên trong đôi mắt xanh tang thương.

Neji là người anh trai thân thiết nhất. Người đã cùng anh lớn lên. Người luôn che chở, bao bọc cho anh.

Hinata thở dài.

- Được rồi. – Cô gật đầu với lão – Ngươi hãy về nghỉ đi.

Được sự cho phép, lão nhanh chóng lui ra. Hinata cũng cho những thị nữ trong phòng đi hết, để Neji được yên tĩnh.

- Ta muốn ở cạnh huynh ấy. – Naruto cuối cùng cũng lên tiếng. Anh không nhìn cô mà đi thẳng vào phòng, ngồi lặng bên giường chàng.

Hinata lặng lẽ nhìn khuôn mặt đau buồn đó. Thế rồi cô quay lưng. Nhưng chỉ mới cất bước, từ trong phòng, Hinata đã nghe thấy giọng nói của Cửu Vĩ.

Giọng gã khàn khàn, nhưng không giấu được sự lo lắng

- Ngươi… Đừng làm chuyện đó!

Khóe môi đẹp nhếch lên. – Ái chà... Bị nhốt trong cơ thể hắn mà cũng cố nói chuyện à? Ngươi sẽ đau đớn.

Quả thật, giọng nói của gã có chút gầm gừ. Dường như đang cố chịu đựng. Dù vậy, gã vẫn gào lên

- Đừng xàm! Ngươi biết hậu quả mà!

Đôi mắt tím nhàn nhạt ngước lên, vẻ mặt cô lạnh lùng - Ừ, thì sao.

- Ngươi! – Cửu Vĩ gào thét.

- Hừ! – Hinata không nói nữa. Cô cứ vậy quay lưng bỏ đi.

Chương 21 --- Chương 23
 
Chỉnh sửa lần cuối:

reddye

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
12/11/17
Bài viết
85
Gạo
8,0
Long Thần 1 (6).png

Tối hôm đó, Naruto ngủ quên bên giường bệnh Neji. Còn chàng vẫn bất tỉnh như vậy.

Bên ngoài trời tối đen. Một đêm không trăng tăm tối. Những thị nữ túc trực bên phòng chàng cũng giảm dần. Thị vệ canh phòng có tăng lên do mệnh lệnh của Naruto. Tuy nhiên đối với Hinata thì họ chỉ là chuyện nhỏ.

Cô lẻn vào phòng Neji.

Vừa vào, cô đã thấy ngay gã đầu vàng ngủ gật bên cạnh giường. Khóe môi đẹp khẽ nhếch, cô bèn dùng thần lực di chuyển anh sang chiếc ghế gần đó.

Để đề phòng Cửu Vĩ, Hinata đã sử dụng một lớp kết giới bao quanh Naruto. Khi ở trong cơ thể của Naruto, sức mạnh của gã sẽ bị hạn chế rất nhiều. Tất nhiên gã có thể mượn cơ thể Naruto để sử dụng, lúc đó sức mạnh sẽ tăng lên. Tuy nhiên, không phải lúc nào cũng làm được việc đó. Nhất là khi tên tóc vàng đang trong tình trạng tang thương mệt mỏi thế này. Vậy nên chỉ dùng kết giới cũng có thể ngăn gã tạm thời.

Hinata không muốn gã xen vào việc của cô.

An bài xong, đôi mắt tím chuyển sang Neji. Khuôn mặt chàng lúc này tái xanh. Máu đã mất quá nhiều và trái tim bị thủng. Mạch tượng chàng rất yếu ớt, hồn phách có lẽ cũng rời đi tương đối rồi. Nếu cứ thế này, chậm nhất là sáng mai chàng sẽ chết.

- Tuy nhiên… - Hinata nói, tay cô đưa lên giữa không trung. Bên dưới bàn tay bắt đầu xuất hiện những cơn gió nhỏ, rồi một vòng tròn phép thuật màu tím hiện ra.

Ở giữa pháp trận là một con rồng đang cuộn tròn lại quanh một viên ngọc châu.

Đôi mắt cô nheo lại.

Xẹt!

Viên châu phát sáng. Ánh sáng từ viên ngọc chiếu rọi lên cơ thể của Neji. Cơ thể chàng như đang hấp thụ những tia sáng ấy, ngày càng trở nên ấm hơn.

Khí sắc cũng dần tươi tỉnh trở lại.

Viên ngọc châu đó chính là Long Nguyên. Nơi chứa đựng tất cả sức mạnh và sinh lực của một Long Thần. Đáng lý, những việc như cứu chữa sinh mạng cho phàm nhân thế này Long Thần chỉ cần dùng thần lực và chú ấn là xong. Nhưng riêng với Neji, chỉ có thể dùng sức mạnh Long Nguyên để giải quyết.

Bởi vì, thanh gươm mà tên sát thủ dùng để đâm chàng đã bị nguyền.

Hinata cũng chỉ mới phát hiện ra việc này khi rút nó khỏi người chàng mà thôi.

Khi sử dụng Long Nguyên để cứu trị, chẳng khác nào Long Thần đang chia sinh mạng và sức mạnh của mình cho người khác. Tuy nhiên cứu một phàm nhân thì không tiêu hao bao nhiêu sức mạnh cả nên cũng không sao.

Chỉ có điều…

Hinata nhíu mày – Quả thật bọn chúng đã tính toán sẵn tất cả kế hoạch khi dùng thanh kiếm ấy.

Mục đích của chúng chính là cô.

Số hồn vía tản mác của Neji đang dần quay về. Khi hồn phách quay về hết, chàng sẽ tỉnh lại. Kể cả khi vết thương chưa lành.

Thân xác của con người là một thứ phàm tục. Chúng chẳng khác nào một quán trọ xơ xác. Phần hồn là thực thể mạnh mẽ, có thể thức tỉnh và khôi phục nhanh chóng. Nhưng phần xác thì không.

Dù vậy, đối với con người ở dương gian, phần xác lại đóng vai trò quan trọng. Là thứ kết nối họ với dương giới.

Vậy nên Hinata vẫn phải chữa lành vết thương cho Neji.

Tất nhiên, toàn bộ quá trình, Neji sẽ nhìn thấy.

Mi mắt chàng bắt đầu động đậy. Đôi mắt bạc bừng mở. Thứ hiện lên trước mắt chàng đầu tiên chính là một vòng tròn ma thuật màu tím và những tia sáng thiên đường.

Tất cả những điều đó xuất phát từ bàn tay của một người. Và người đó chính là Hinata.

Đôi mắt bạc kinh ngạc dán vào khuôn mặt cô.

- Nàng! – Neji sửng sốt.

- Im lặng. – Một giọt mồ hôi chảy qua thái dương. Sự tỉnh giấc của chàng khiến thuật của cô đôi chút ảnh hưởng.

Nhận lấy lời cảnh báo của cô, Neji dần bình lặng lại. Chàng đưa mắt nhìn xuống ngực, cảm thấy nơi đó càng lúc càng trơ nên ngứa ngáy.

- Vết thương đang liền lại một cách nhanh chóng. – Hinata nhắc nhở - Cảm giác đó là do da thịt được tái tạo, chớ chạm vào.

Thế là Neji nằm yên bất động. Mãi một lúc lâu sau, Hinata mới thu tay về.

- Được rồi. – Cô gật đầu, nhanh chóng bước ra ngoài. Không một lời giải thích với người đang cực kì sốc như Neji. Thế nên khi cô mới chạm tay lên cửa thì chàng đã lên tiếng ngăn lại.

- Khoan đã. – Neji bật dậy hướng về phía cô. Đôi mắt bạc nhìn sâu vào màu mắt tím thăm thẳm. Như thể có muôn ngàn điều muốn nói.

Nhưng cô vẫn mở cửa và để lại cho chàng một câu nói lạnh lùng

- Hôm khác ta sẽ giải thích. – Nói rồi bóng áo tím mất hút như cơn gió.

Neji trân trân nhìn cô biến mất, hai tay chàng siết chặt lấy chiếc chăn đắp trên người.

Chương 22 --- Chương 24
 
Chỉnh sửa lần cuối:

reddye

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
12/11/17
Bài viết
85
Gạo
8,0
Long Thần 1 (7).png

- Ư… Ưm… - Ánh nắng chiếu vào mặt khiến Naruto khó chịu nhíu mày. Đôi mắt xanh bừng mở.

- Hoàng… Huynh… - Anh nhìn ngay đến giường Neji. Nhưng thật ngạc nhiên, người anh trai thân thiết thương thế nặng nề đã biến đâu mất.

- Hoàng huynh! – Naruto bật dậy, dáo dác nhìn xung quanh.

- Dậy rồi à? – Giọng nói trầm ổn cất lên khiến anh chàng tóc vàng giật mình. Naruto quay lại nhìn, liền thấy Neji đang đứng bên cửa sổ, đăm chiêu nhìn ra ngoài.

Khuôn mặt tuấn tú của chàng dưới nắng sớm cực kì hồng hào. Hoàn toàn không còn vẻ xanh xao, đau đớn như hôm qua.

Naruto kinh ngạc chạy đến – Huynh! Huynh đã khỏe lại rồi sao?!

- Ừm. – Neji nhìn khuôn mặt mừng rỡ của anh gật đầu. Dù đêm qua rơi vào trạng thái hôn mê sâu nhưng chàng vẫn cảm nhận được sự lo lắng của Naruto. Và dù không thể mở mắt ra nhưng chàng vẫn đoán được, em trai đang ở bên cạnh mình.

Có lẽ chàng đã khiến hoàng đệ phải lo lắng rất nhiều.

- Huynh không sao là tốt rồi! – Naruto tươi cười nói.

- Ừm. – Neji cũng mỉm cười. Tuy nhiên, sâu thẳm trong lòng chàng có một phiến băng vừa tan ra. Đôi mắt tím sẫm huyền bí tối qua lại hiện lên trong tâm trí chàng.

Nghĩ đến đây, chàng lại không tự chủ được mà nhìn ra ngoài. Bóng áo tím đang ngồi đọc sách bên hồ nước xanh.

Hinata… Rốt cuộc nàng là ai ?

oOo​

- Hinata! Nhìn nè! – Naruto mừng rỡ chạy đến chỗ cô – Hoàng huynh! Huynh ấy không sao! – Vừa nói anh vừa chỉ tay về phía Neji, chàng đang đứng sau anh.

Nghe vậy, Hinata hơi ngẩn đầu khỏi quyển sách. Đôi mắt tím dừng lại trên khuôn mặt căng thẳng của chàng. Cô mỉm cười – Chúc mừng.

Neji thì không cười nổi với cô.

- Sao vậy ? – Naruto khó hiểu nhìn Neji, rồi anh đẩy chàng vào bàn. Bản thân cũng tự ngồi xuống bên cạnh Hinata. – Mặt huynh nhìn kì lắm…

Neji lập tức quay mặt đi – Gì chứ?!

Naruto càng kề mặt sát hơn, nghi ngờ - Đó, thấy chưa.

Trong lúc hai anh em nhà họ đối đáp, Hinata càng chăm chú vào sách hơn. Đầu cô vẫn còn đang lẩn quẩn chuyện Yêu Tôn.

Mãi suy nghĩ rất lung thì bên tai cô bỗng vang lên tiếng Cửu Vĩ. Gã gầm gừ.

- Ngươi… Rốt cuộc vẫn làm thế!

Hinata bực mình đổi tư thế, quay mặt sang hướng khác, cách xa anh chàng tóc vàng.

- Này! Đừng có mà tỏ thái độ đó! – Cửu Vĩ muốn sôi máu.

Đến lúc này thì cô phải lên tiếng – Ngươi thôi đi được không?

- Ngươi! – Cửu Vĩ á khẩu.

Chặn được cái mồm lắm lời kia, Hinata cảm thấy yên tĩnh thêm chút ít. Cô hừ mũi rồi lại đăm chiêu suy nghĩ xa xăm.

Thế nhưng, ngay khoảnh khắc cô cho rằng mình đã được yên thân đó thì Cửu Vĩ lại cất lời. Khác với thái độ tức giận ban nãy, lần này gã hạ giọng trầm hơn

- Ngươi đã sử dụng Long nguyên để cứu hắn. Thậm chí còn vi phạm giao ước. Giờ ngươi rất thảm đấy. Một đứa biết nhìn xa như ngươi sao lại lựa chọn quyết định xuẩn ngốc này?

Đôi mắt tím dừng lại trên mặt hồ xanh phẳng lặng. Cửu Vĩ sững người nhìn cô hồi lâu. Không hiểu là do mặt hồ quá tĩnh hay do đôi mắt đó quá trầm.

Nhưng, gã chỉ nghe một câu trả lời rất thản nhiên. Hinata mỉm cười – Thì sao chứ…

oOo​

Ba người uống trà sớm chẳng được bao lâu thì Shikamaru xuất hiện lôi cổ Naruto đi. Áp lực từ gã quân sự khủng khiếp quá lớn khiến Naruto không dám chống lại. Tuy nhiên, trước khi rời khỏi, anh chàng tóc vàng đã kéo Hinata sang một bên. Hai người đi vào một góc hoa viên.

- Hinata, ta phải đi rồi. – Anh nắm tay cô, khe khẽ siết. Trong đôi mắt xanh hiện lên sự lưu luyến vô cùng.

- Ừm. – Hinata đáp. Vẫn kiệm lời và lạnh lùng như cũ. Tuy nhiên khi đứng trước mặt gã trai này, không hiểu sao cô chẳng suy nghĩ về vụ Yêu Tôn nổi.

Bao nhiêu sự tập trung đều bị hút vào đôi mắt xanh ấy…

- Này…- Naruto não nề - Nàng chỉ ừm vậy thôi hả ?

- Ừm. – Hinata lại tiếp tục ừm.

- Ta muốn chết. - Naruto ôm ngực khuỵu xuống. – Ta sẽ đi lâu đấy. Nàng không nhớ ta sao?

Đôi mắt tím lúc này bỗng nhướn lên. Hinata không hiểu sao gã lại hỏi cô được câu đó. Thấy sắc mặt cô biến chuyển, Naruto toát mồ hôi

- Ấy… Ta lỡ dại.

Hinata nghe vậy, tinh thần mới dịu lại.

oOo​

- Nghe nè. – Naruto nhìn sâu vào mắt cô. Đôi mắt của anh rất xanh. Phản chiếu vào đôi mắt tím ngời, khiến lòng xốn xang. – Hứa với ta rằng nàng sẽ không ở đây lâu.

Hinata sững người.

- Nàng không đồng ý sao? – Thấy cô im lặng, Naruto nghĩ rằng cô đang do dự. Một luồng khí nóng bốc lên, anh tức giận ôm chặt lấy cô.

- Nếu không đồng ý ta sẽ không buông nàng ra đâu! Cho dù có mang nàng đi ngay bây giờ, ta cũng sẽ làm. Dù sao hoàng huynh cũng đã khỏe lại, nàng cũng hãy quay về Đông Cung đi. – Đôi tay anh siết chặt lấy cô – Ta sợ… Nàng sẽ gặp nguy hiểm.

Kể cả khi được vòng tay ấy ôm vào lòng, kể cả khi áp mặt vào lòng ngực rộng lớn rắn chắc đó, Hinata vẫn không thể định thần lại.

Thịch thịch! Thịch thịch!

- Một âm thanh quái lạ vang lên từ ngực trái – Cô bất ngờ nghĩ. Từ trước đến nay, đây là lần đầu cô nghe thấy âm thanh này.

Trái tim con người của cô đã bị đóng băng trong bụng của Long Thần cách đây ba năm. Ngực cô hiện giờ là nơi trú ngụ của một quả tim thần – Thứ lạnh lùng, cứng rắn. Thứ vững chãi hơn cả kim cương.

Vậy mà bây giờ, thứ ấy đang phát ra tiếng động gì đó?

Hinata không thể hiểu nổi.

- Hãy hứa với ta! – Anh siết mạnh hơn. Cả người cô áp chặt vào anh như muốn hòa làm một. Hai má Hinata bắt đầu ửng hồng.

Hơi thở của Naruto tỏa ra bên tai cô.

- Hinata… - Anh hôn lên mái tóc đẹp.

- N… Này… - Hinata giật mình. Cô chống tay lên ngực anh đẩy ra. – Ngươi muốn chết?

Anh chàng tóc vàng lại càng siết chặt hơn – Hứa đi!

- Ngươi! – Hinata trừng mắt.

Gương mặt của Naruto trở nên căng thẳng nhưng cũng quyết liệt vô cùng. Anh mím môi, nhíu mày. Tỏ ra gan lì trước cô.

Lần đầu tiên, Hinata thấy anh cố chấp như vậy.

Sự cố chấp đó khiến cô bực mình, mà… Cũng khiến cô phải nhường nhịn. Cô quay mặt đi, gằn giọng nói

- Được rồi!

Đến lúc này, anh mới chịu bỏ cô ra.

- Cảm ơn nàng! – Naruto hớn hở cười. Dường như đang rất vui sướng. Hinata không buồn liếc anh. Cô hậm hực bước đi. Naruto đứng lặng nhìn bóng lưng cô dần rời khỏi.

- Hinata… - Anh thì thầm. Nhỏ đến mức những lời đó có thể hòa vào cơn gió bay đi.

Nhưng… Gió là thứ thuộc về thần rồng.

Và những lời anh nói được gió trao về cho cô.

Hinata nhắm chặt mắt lại.

Giữa bầu trời đầy gió, cô chỉ nghe được giọng nói của anh.

Ta yêu nàng…

Chương 23 --- Chương 25
 
Chỉnh sửa lần cuối:

reddye

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
12/11/17
Bài viết
85
Gạo
8,0
Hôm nay giỗ tổ nên khuyến mãi thêm một chương. Chúc mọi người có ngày nghỉ may mắn và tràn ngập niềm vui :x

Long Thần 1 (8).png

Khi đi đến ngã rẽ, Hinata bỗng nhìn thấy tà áo nguyệt bạch. Cô dừng lại, ngẩn nhìn chàng. Đôi mắt bạc cũng đang đăm chiêu ngắm cô. Chàng đứng lặng ở đó, không nói một lời.

Hinata cứ vậy đi ngang qua chàng.

- Chẳng phải nàng bảo sẽ giải thích sao?

Bước chân cô dừng lại.

Neji quay lại đối điện với tấm lưng mỏng manh ấy. Áo tím tung bay giữa trời gió, thổi đến hương thơm mê hoặc.

- Hừm. – Hinata mỉm cười. Có phải bây giờ, cô không thể tránh đi nữa? Vậy thì chẳng còn cách nào khác…

Hinata dựa lưng vào căn phòng phía sau, đôi mắt tím nhìn trời xanh thẳm. Cô chậm rãi nói.

- Đúng như ngươi nghĩ, ta không phải là người bình thường.

Một tiếng ‘THỊCH’ của kinh ngạc đập mạnh giữa lòng ngực Neji.

Đúng như những gì chàng đã dự đoán.

- Vậy thì… Nàng là ai?

- Ta? – Hinata lướt ánh nhìn lạnh lẽo qua người chàng. Đôi mắt cô dừng lại ở một khoảng không vô định nào đó. Dường như qua cái nhìn đó, Neji có thể nghe thấy tiếng thở dài nặng trĩu của cô – Dù sao… Khi để ngươi chứng kiến những sự việc xảy ra vào đêm đó, ta cũng đã chuẩn bị cho kết quả này.

Đôi mắt tím nhắm lại, rồi mở ra. Sâu trong đôi đồng tử tuyệt đẹp là những cảm xúc bí ẩn đến tột cùng mà chàng không thể lí giải nổi. Như thể cái nhìn của đấng quyền năng.

- Ta là Long Thần.

- Long Thần? – Neji có thể nghe thấy tiếng sấm sét dội xuống đầu, kể cả giữa trời quang đãng tươi sáng thế này.

Đó chẳng phải là vị thần tối cao cùng với Cửu Vĩ bảo trợ cho Tịnh Quốc này sao?

Vị thần mang quyền năng vĩ đại được kể đến trong truyền thuyết ấy… Chính là… Người con gái đứng trước mặt chàng ư?

Neji vẫn không thể tin nổi những gì chàng vừa nghe. Nhưng mọi sự thật đã phơi bày trước mắt chàng.

Và… Có lẽ, thay vì nói chàng không thể tin nổi thì nói chàng không muốn tin sẽ chính xác hơn.

Bởi vì…

- Ngay từ khoảnh khắc đầu tiên nhìn thấy nàng… Ta luôn cho rằng nàng chính là Hinata của ta. – Neji đau đớn nói.

Nếu nàng là vị thần đó… Nàng không thể là người con gái mà ta đã thương nhớ bấy lâu.

Đôi mắt Hinata se lại.

- Không.

Một tiếng đáp vang lên như tiếng trống dội vào tâm trí chàng. Neji ngẩn đầu. Chỉ một khoảnh khắc thôi nhưng chàng cảm thấy hơi thở của mình như ngưng lại.

Đôi mắt tím vẫn chìm đắm vào khoảng không vô tận. Nhưng đôi tay cô đang siết chặt lại.

- Ta chính là… Hyuga Hinata.

- Cái gì?!

Hinata nhìn thẳng vào khuôn mặt tái xanh của chàng

– Ngươi không sai. Ta chính là người ngươi đang nghĩ. Khi cha mẹ và cả dinh thự bị tấn công, ta và muội muội được tha chết. Muội muội bị bán cho quý tộc khác. Còn ta bị giữ lại trong dinh thự của dì với thân phận tỳ nữ… Năm mười tám tuổi, bà ta dâng ta cho Toneri để mua quan hệ chính trị. Ta đã cố trốn thoát và chết bên dưới Hồ Thần ở Đông Lâm. Chính Long Thần ở đó đã trao cho ta sinh mạng mới và truyền cho ta ngôi vị của ngài.

Giọng cô trở nên lạnh lùng – Giờ đây với ta, những chuyện quá khứ đã chẳng là gì nữa. Ta hiện tại không phải là Hyuga Hinata – Thiên kim phủ tể tướng. Ta là Long Thần cai quản vạn vật – Vị thần tối cao bảo trợ cho trời đất này.

Neji chết trân sau những lời nói của cô.

- Nói vậy… - Chàng ngỡ ngàng – Ta không ngờ nàng đã trải qua tất cả những chuyện đó.

Chàng đấm mạnh xuống đất, nghiến răng. Đó là lần đầu tiên, một hoàng tử trầm ổn, ôn nhu như chàng trở nên điên cuồng như vậy.

- Ta! Đã không biết nàng phải chịu nhiều đau khổ đến thế!

Đau khổ?

Khóe môi Hinata khẽ cười.

- Ngừng đi. Ngươi không cần phải như vậy. – Cô lặng lẽ quay lưng – Những gì xảy ra trong cuộc đời ta là do số phận mà ông trời sắp đặt. Chẳng liên quan đến ai cả. – Dừng một chút cô tiếp – Những lời hôm nay ta nói với ngươi là bí mật đấy nhé – Dứt lời, bóng áo tím cũng mất hút giữa hành lang.

Những chuyện xảy ra trong cuộc đời nàng là do số phận của nàng ư? – Neji đưa tay lên trán, rã rời – Vậy thì… Ta cũng như thế sao?

Việc ta mất nàng… Cũng là do số phận ư?

Chương 24 --- Chương 26
 
Chỉnh sửa lần cuối:

reddye

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
12/11/17
Bài viết
85
Gạo
8,0
Long Thần 1 (9).png

Hinata ở lại vương phủ của Neji thêm hai ngày nữa rồi trở về Đông Cung. Ngày cô trở về, Neji cùng đoàn tùy tùng đứng tiễn cô dưới màn mưa hoa màu tím.

Nhị hoàng tử đứng trước vương phủ nhìn cô. Đôi mắt bạc như thể có ngàn điều muốn nói. Nhưng rồi chàng lặng lẽ thu tay, mỉm cười ôn hòa.

- Hẹn gặp lại nàng.

Hinata từ trong kiệu gật đầu.

Đoàn người ngựa hộ tống cô về Đông Cung lẳng lặng xuất phát.

Neji nhìn theo chiếc kiệu lớn đang dần khuất xa…

Trong suốt hai ngày nàng ở lại đây, mối quan hệ của hai người đã trở lại bình thường.

Câu chuyện mà nàng đã nói ngày hôm đó giống như một kí ức bị chôn vùi. Cả hai đều không nhắc đến, mà chàng cũng xem như tất cả chỉ là giấc mơ.

Chàng nghĩ… Có lẽ như thế sẽ tốt hơn.

Có lẽ đã đến lúc chàng phải quên đi nụ cười đó…

oOo​

- Hinata!

Vừa nghe tin cô trở về, thái tử đã ngay lập tức chạy ra cửa đón. Hinata vén rèm bước ra, đã thấy chàng trai tóc vàng đứng đó nhìn mình. Khuôn mặt vô cùng rực rỡ. Có lẽ đã mong đợi cô rất lâu.

- Nhưng ta chỉ đi hai ngày. – Hinata nhíu mày nghĩ – Làm cứ như đã đi mấy vạn năm vậy.

- Hinata! Ta nhớ nàng! – Anh ôm chầm lấy cô.

Hinata lạnh lùng đẩy cái đầu vàng ra, gằn giọng – Cấm đến gần ta.

- Hic… Hinata… Đừng vậy mà… Chúng ta chỉ vừa mới gặp nhau sau thời gian xa cách nghìn trùng.

- Ngươi làm ta buồn nôn quá, mới hai ngày thôi mà. – Nói rồi cô kéo áo, đi nhanh vào trong.

Thái tử điện hạ lại đau khổ đuổi theo cô, vừa đuổi theo vừa òa khóc.

Hành động của anh quái gở đến nỗi, những hộ vệ đã tháp tùng cô và người hầu kẻ hạ trong Đông Cung đều rụng rời.

oOo​

Hai người đi vào phòng cô. Naruto vẫn còn than thở trong khi Hinata đã ngồi xuống bàn và uống một ngụm trà. Thấy vậy, anh chàng tóc vàng cũng ngồi xuống bên cạnh, vừa yên vị xong là liền chộp lấy tay cô.

- Hinata! – Anh nũng nịu nói.

Sự nũng nịu đó khiến cô rùng mình.

- Khoan đã. – Hinata đưa tay ngăn anh lại. Đôi mắt tím sắc bén sáng lên – Giờ không phải lúc làm trò nhảm nhí đâu.

Khuôn mặt của anh liền trở nên nghiêm túc hẳn. Naruto hắng giọng – E hèm!

Hinata nhìn anh.

- Giờ nàng hãy nói đi. – Naruto ngồi ngay ngắn lại. Như thể đang đợi cô lên tiếng. Bản thân anh cũng cảm nhận được sự lo lắng của cô khi gặp nhau ở vương phủ của Neji. Anh biết rằng, chắc chắn cô có chuyện muốn giải quyết.

Việc hai người nghe được ở kỹ viện hôm đó và những lời nói của cô, anh còn nhớ rất rõ.

Hinata chuyển ánh mắt sang chén trà trên bàn – Chắc ngươi đã điều tra sự việc xảy ra ở chỗ nhị hoàng tử mấy ngày trước?

Naruto sững người – S… Sao nàng biết?

- Hừ. – Cô cười – Vì ngươi không hỏi ta chuyện gì đã xảy ra. Với tính cách của ngươi, sao có thể không điều tra về chuyện đó?

- Ừm. – Đôi mắt xanh dần trở nên kiên nghị - Đúng là ta đã nhờ Shikamaru điều tra.

- Và ngươi biết vấn đề ở đâu rồi chứ?

Naruto im lặng.

Mãi lâu sau, anh mới lên tiếng – Nghe nói, yêu quái đã tấn công hai người?

- Đúng vậy. – Hinata gật đầu – Một lũ sát thủ đã dẫn theo rất nhiều yêu quái tấn công bọn ta.

- Shikamaru có nói rằng… - Naruto nhíu mày – Sự liên kết giữa yêu quái và đám sát thủ ấy rất khả nghi.

- Điều đó chứng tỏ rằng, bọn yêu quái đã thức tỉnh. – Hinata nói – Đất nước này nằm dưới sự bảo trợ của Cửu Vĩ. Từ hàng ngàn năm qua chưa từng có yêu quái xâm nhập. Vậy mà giờ chúng có thể ngang nhiên tấn công vào ban ngày ban mặc như vậy, tình hình rất đang lo đấy. – Đôi mắt tím đánh về phía anh – Nhất là với ngươi – Kẻ sở hữu Cửu Vĩ.

- Ý… Ý nàng là sao? – Naruto quay sang hướng khác.

Hinata nhếch mép cười – Ngươi… Đã biết cách sử dụng sức mạnh ấy chưa?

Anh không đáp lời.

Căn phòng vang lên tiếng thở dài của cô. Hinata nâng chén trà – Thôi không nói chuyện này nữa. Sắp tới ta cần phải đến một nơi để điều tra chuyện lần trước. Ngươi hãy cùng đi với ta.

- Điều tra chuyện lần trước? – Naruto giật mình.

- Ừm. – Hinata đứng dậy, thong thả ra hoa viên – Dù sao ta cũng chỉ còn cách tiếp tục điều tra mà thôi. – Cô đã bất lực trước việc tìm hiểu ý nghĩa của chiếc hộp Đàn Hương đó.

Có lẽ, khi điều tra đến ngọn ngành mọi chuyện, cô sẽ hiểu được ý nghĩa của nó nhanh thôi…

Bí mật của Yêu tôn…

oOo​

Đêm đã buông xuống và cuộc săn bắt đầu. Trong phủ tể tướng, hai bóng đen đang lướt như bay.

Bịch!

Họ đáp xuống bên dưới phòng tể tướng.

Một cuộc đột kích quá dễ dàng.

- Này, sao nàng lại có kinh công cao cường như vậy? – Naruto nhìn sang cô với ánh mắt kinh ngạc. Ban đầu anh còn tưởng cô chẳng có võ công gì, nhưng có lẽ anh đã lầm. Thậm chí, cô còn có thể theo kịp tốc độ của anh.

- Nhiều chuyện. – Hinata nhíu mày, cô chọc một lỗ nhỏ trên cửa phòng của lão tể tướng. Tất nhiên với thần lực của cô, việc nghe ngóng động tĩnh bên trong dễ như trở bàn tay, nên cái lỗ này là dành cho gã tóc vàng.

Cô né sang một bên cho anh ghé mắt nhìn vào trong.

- Lão ta đang bàn bạc với đám thuộc hạ thân tín. – Naruto nói.

Chương 25 --- Chương 27
 
Chỉnh sửa lần cuối:

reddye

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
12/11/17
Bài viết
85
Gạo
8,0
Long Thần 1 (10).png

- Việc bùa ấn bị đánh cắp tuyệt đối không thể nói cho kẻ khác. – Lão trầm giọng. Việc mật đạo bị đột nhập quả là bất ngờ. Kẻ nào có khả năng và sức mạnh làm nổi chuyện đó chứ?

- Nhưng thần lo lắng Thượng Thư đại nhân sẽ phát giác. – Một tên thuộc hạ của lão lo lắng thốt.

- Hừm… - Lão tể tướng im lặng một khoảng lâu.

- Đại nhân….

Lão xua tay – Thôi được rồi. Ta sẽ đích thân đi nói chuyện với tên đó. – Nói rồi lão đứng dậy, bước vào trong màn.

Thấy vậy, đám thuộc hạ liền cúi đầu lui ra. Khi tể tướng đi vào sau trướng nghĩa là ngài đã mệt. Bọn chúng phải trở về.

Cánh cửa khép lại và đám thuộc hạ dần khuất. Chúng không thể thấy được Naruto do kết giới của Hinata. Nhưng cô không để anh biết điều đó.

- Chúng ta vào trong thôi. – Hinata nói.

- Vào trong? Nàng muốn lộ diện à? – Ban đầu anh cứ tưởng cô chỉ thám thính thông tin thôi. Không nghĩ rằng cô lại muốn ra mặt.

Hinata không nói gì. Cô đi vào và không quên kéo theo anh. Naruto giật sững, bị cô lôi đi thô bạo.

Khi họ đi vào phòng, đám thị vệ canh gác xung quanh liền ngất xỉu.

oOo​

Lão tể tướng bật dậy ngay khi nghe tiếng cửa mở. Lão rút gươm ra và lao xuống giường.

- Ai đó! – Trong bóng đêm, lão chỉ nhìn thấy hai bóng người.

Nến đã tắt.

Không gian tối đen.

Thanh kiếm trong tay lão bỗng nhiên bị hất văng.

Cạch!

Nó rơi xuống đất.

- Các ngươi muốn gì?! – Dám đột nhập vào phủ tể tướng, lũ này to gan thật. Nhưng chúng cũng không phải dạng tầm thường vì vào được đây mà không ai phát hiện.

- Hừm… - Hinata mỉm cười ý vị - Chỉ là những vị khách đi dạo đêm thôi.

- Dạo đêm? Lũ khốn! Các ngươi biết đây là tội gì không?! – Khẩu khí của kẻ này thật xấc xược. Giọng nói có vẻ là nữ nhân.

- Tội? – Naruto rút kiếm cười cười – Ta không biết là mình sẽ phạm phải tội gì đấy, tể tướng đại nhân! - Thanh kiếm trong tay anh chĩa thẳng vào mặt lão.

- Hừ! – Lão nghiến răng. Bước lùi về sau. Tay lão luồn vào góc chăn. Ngay tức khắc một tia sáng đỏ rực bùng phát.

- Đây là?! – Hinata sững người.

Một tam giác ma thuật đỏ như máu xuất hiện. Từ tam giác đó, hàng loạt yêu quái lũ lượt chui ra.

- Hahahaha! – Lão cười điên dại.

- Thì ra ngươi là kẻ đã giao kết với yêu quái! – Anh không ngờ tể tướng lại đi xa đến mức này. Đừng nói rằng số yêu quái tấn công Hinata và hoàng huynh hôm đó là của lão. Nếu thế, không còn nghi ngờ gì nữa, kẻ đứng sau mọi chuyện chắc chắn là lão!

- Câm mồm! – Lão hét lên – Giờ thì chúng bây chết chắc! – Lão giơ tay ra lệnh cho lũ yêu quái tấn công hai người.

Gruuuuu….

Lũ quái vật lao đến chỗ Naruto và Hinata như cơn lốc.

- Hừ! – Naruto mím môi, đứng chắn trước cô. Thanh kiếm trong tay anh điêu luyện xuất ra, đám yêu quái chết như rạ. Máu tanh tung tóe khắp nơi.

- Ngươi rất mạnh…. – Lũ yêu quái không còn dám khinh suất nữa. Chúng bao quanh hai người trong khi vô số đám khác lại lao lên từ tam giác ma thuật đó.

- Phải đóng cánh cổng đó lại. – Hinata nhíu mày.

- Lũ quái vật này! – Naruto liên tục xuất ra vô vàn kiếm khí. Kiếm đi đến đâu lũ yêu quái liền bị chặt thành từng khúc đến đó. Một vài con tấn công được anh, nhưng đôi chân mạnh mẽ đã đạp cho chúng phải văng xa vài trượng. Căn phòng của lão tể tướng cũng vì cuộc chiến mà vỡ nát.

- Á! – Lão chạy vội ra ngoài.

Naruto cũng nhanh chóng bế Hinata lên. Với một cú nhảy, anh đưa cô thoát khỏi đám đổ nát. Kể cả như thế, lũ yêu quái vẫn tấn công hai người liên tục.

- Kikikikikiki… Là ngươi à… – Một con quái cười khằng khặc khi nhìn vào khuôn mặt lạnh lẽo của Hinata. Đôi mắt nó lóe sáng – Không ngờ lại vinh hạnh gặp ngươi ở đây.

Hinata im lặng.

- Ngươi biết nàng ấy? – Naruto đang chém giết lũ quái vật khác cũng bận tâm mà lớn tiếng hỏi.

- Hừ… – Khuôn mặt cô không được mấy cảm tình.

- À… – Con quái nghe anh hỏi thì càng cười lớn hơn. Hai mắt nó đảo qua đảo lại - Ả là nhân vật quan trọng đấy… Phải không hả? Long…

Đang nói thì nó ngưng bặt.

Naruto cũng sững người.

- Sao? Sợ giống em trai mình hửm? – Hinata mỉm cười. Thanh kiếm cô luôn giấu trong người đã rút ra khỏi bao. Chỉ cần sát khí tỏa ra từ thanh kiếm sáng lạnh đó thôi cũng đủ khiến nó không dám lên tiếng nữa. Em trai nó cũng vì nhắc đến chuyện này mà bị chém bay đầu.

Nếu chết dưới thanh Thanh Vân kiếm đó thì sẽ vĩnh viễn không thể siêu sanh.

- Chết tiệt… - Con quái gầm gừ.

Hinata đưa thanh kiếm đến gần, những ngón tay dài thanh mảnh chạm lên lưỡi kiếm sáng choang – Ta nghĩ ngươi cũng ngửi thấy mùi máu của đứa em khốn khổ rồi nhỉ? Hai ngươi đúng là anh em, ngu xuẩn giống nhau. – Ánh mắt lạnh lùng chuyển sang con quái – Có phải chủ nhân của các ngươi đã thức tỉnh không?

- Ngươi thừa biết còn hỏi. – Bọn chúng dù to lớn nhưng suy cho cùng cũng chỉ là yêu quái bậc thấp. Với sự hiện diện của Long Thần và Cửu Vĩ, bọn chúng không thể tồn tại nổi ở nơi này. Thế nhưng chúng vẫn tấn công được kẻ sở hữu Cửu Vĩ và cô ả, đó là vì chủ nhân của chúng cũng đang ở đây.

Nguồn sức mạnh bóng tối vô tận của ngài cho phép chúng chống lại thần lực của hai kẻ đó.

- Vậy thì hắn tỉnh được bằng cách nào? – Thanh Vân kiếm chĩa về phía con quái.

- Ngươi nghĩ ngài sẽ cho chúng ta biết sao? – Con vật cười gằn

- Nếu vậy… - Hinata nhíu mày – Xin lỗi nhé.

Thanh kiếm nhanh như chớp xuất ra, kiếm khí phản chiếu đầy trời. Lũ quái vật bao quanh cô chết sạch không còn một con.

Đằng kia, Naruto cũng đã giải quyết hết đám quái ở đó.

- Tuy nhiên… - Hinata đáp xuống bên cạnh tam giác đỏ rực. – Nếu không đóng thứ này lại thì chẳng bao giờ kết thúc.

Cô niệm chú và đưa bàn tay ra, thần lực dần áp chế sức mạnh bóng tối, khiến tam giác yêu ma thu nhỏ lại rồi mất hẳn.

- Giờ thì… - Naruto tiến lại chỗ lão tể tướng. Lão đang run rẩy ngồi một góc phía xa. Khuôn mặt cắt không còn giọt máu.

Anh mỉm cười, kiếm trong tay kề vào cổ lão, lưỡi kiếm lạnh và sắc đến độ để lại một vệt máu dài trên chiếc cổ nhăn nheo nhỏ bé.

- Ngài tể tướng còn gì để nói không?

Chương 26 --- Chương 28
 
Chỉnh sửa lần cuối:

reddye

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
12/11/17
Bài viết
85
Gạo
8,0
Long Thần 1 (12).png

Khắp Tịnh Quốc đang lan truyền một tin động trời. Tối qua, một sự kiện kinh hoàng đã xảy ra tại phủ tể tướng. Kết quả vị tể tướng quyền lực nhất của vương triều chết thảm tại phòng riêng. Ngay cả căn phòng cũng đổ sụp.

Nghe đâu, quanh hiện trường xuất hiện rất nhiều dấu vết của yêu quái. Dường như tể tướng đã bị rất nhiều yêu quái tấn công. Nhưng lạ ở chỗ, số yêu quái đó hầu như đã bị tiêu diệt hết, còn tể tướng lại chết do một vết chém chí mạng.

Khi tin này lan ra, cả vương quốc đều vô cùng hoang mang. Những quan lại vây cánh của tể tướng tức giận đòi điều tra sáng tỏ vụ việc. Nhị hoàng tử đích thân truy xét. Kết quả thu lại là một thông tin chấn động hơn.

Thì ra, tể tướng có liên quan đến ma thuật triệu hồi yêu quái. Chứng cứ nằm ngay dưới giường của ông ta. Cách đó vài ngày, nhị hoàng tử cũng bị một đám yêu quái và sát thủ tấn công. Sau khi tra khảo, tâm phúc của tể tướng đã khai báo rằng ông ta đứng sau chuyện đó.

Chỉ trong một ngày, phủ tể tướng bị niêm phong. Gia tộc của lão bị giáng tội phản nghịch, không những phải đày làm nô lệ mà một số thành viên trong gia tộc còn bị chém đầu.

Thế là, thời đại của tên tể tướng gian tà đã qua đi. Nhị hoàng tử cùng thái tử tiến cử thân tín của mình là Shikamaru lên thay. Một cuộc thanh trừng ngầm phe phái cũ của tể tướng bắt đầu.

Nhờ vậy, dân chúng Tịnh Quốc dần dần có được cuộc sống bình yên.

oOo​

- Nàng nghe rồi chứ. – Naruto đi đến bên cạnh cô. Hình bóng hai người soi xuống mặt nước xanh trong. Ao sen này mới được xây dựng trong Đông Cung. Anh sai người khởi công nó ngay khi biết tin cô đến vương phủ của Neji.

- Tiếp theo sẽ là Thượng thư. – Hinata nói. Hôm đó khi đứng trước phòng lão tể tướng, cô đã nghe thấy việc lão ta muốn đến gặp Thượng Thư. Có vẻ kẻ đó cũng liên quan đến chiếc hộp gỗ Đàn Hương.

- Thượng thư à… - Naruto có nhớ rằng, lão ta được nhắc đến trong cuộc nói chuyện giữa tể tướng và thuộc hạ.

Đôi mắt tím đặt lên những cánh sen phớt hồng nở rộ trong hồ. Naruto im lặng nhìn cô. Lời nói của con yêu quái hôm đó lại vang lên trong đầu anh. Những lời úp mở về thân phận của Hinata.

- Này, nhìn cái gì ? – Cô liếc anh.

Naruto thu ánh mắt lại, quay mặt đi. Thái độ đó của anh khiến cô ngạc nhiên. Ngẫm nghĩ lại, kể từ lúc trở về trong trận chiến đó, Naruto rất hay biểu hiện như vậy. Dường như có điều gì suy ngẫm.

- Ngươi sao vậy ? – Hinata nhướn mày.

- Không có gì. – Naruto lại nhìn sang hướng khác.

Hai người cứ vậy im lặng một khoảng lâu. Rồi sau lưng lại vang lên tiếng nói của Shikamaru khiến cả hai sững người.

- Uê, tên kia, đi giải quyết công chuyện nè. – Vẻ chán nản của anh chàng quân sư trong bộ lễ phục tể tướng thật chẳng hợp tí nào. Naruto nghe tiếng anh lại cứ như nghe thấy tiếng sư tử gầm, mồ hôi túa ra.

- S… Shikamaru…. – Anh lắp bắp. Dạo gần đây khi lên chức tể tướng, gã quân sư này bỗng trở nên đáng sợ một cách kinh khủng. Và anh bị bắt lao động dã man. Thời gian ở bên cạnh Hinata cũng ngày một ít đi.

Tuy nhiên, trông Hinata lại rất bình thản. Có lẽ cô không hề thấy nhớ anh chút nào.

Chính điều này càng khiến Naruto ngán ngẩm hơn.

- Chúc mừng. – Hinata mỉm cười. Dù sao khi anh nhậm chức cô vẫn chưa nói câu này.

- Cảm ơn nhé. – Shikamaru đang kéo cổ Naruto lôi đi thì dừng lại. Đôi mắt đen sắc bén quan sát cô gái trước mặt. Kể ra thì chuyện tiến triển thuận lợi thế này có lẽ công đầu là của Hinata.

- Ừm. – Cô gật đầu với vị tể tướng trẻ. Tà áo tím lướt qua hai người đi sâu vào hoa viên. Naruto nhìn theo bóng dáng của cô.

- Từ lúc nào cậu trở nên im lặng vậy? – Shikamaru nhướn mày.

- Gì nữa? – Anh vùng vẫy trong tay người bạn thân.

Khuôn mặt của gã kề sát anh – Thì cái kiểu kêu réo ‘Hinata!’ sởn gai óc ngày xưa đó. Sao giờ không thấy cậu nói nữa?

- Hừ. – Anh chàng tóc vàng gầm gừ. Chẳng buồn nói tiếp.

Nhưng đôi mắt xanh lại trở nên đăm chiêu.

Hoàn cảnh này… Sao anh có thể như thế chứ…

oOo​

Những cơn gió đêm thổi tung tà áo tím. Mái tóc dài vờn bay, mang theo hương thơm thanh khiết. Đôi mắt tím dõi về hướng xa, nơi ánh sáng của thần lực đang chiếu rọi.

Nơi đó – Chính là phủ Thượng thư.

- Chúng ta đi thôi. – Naruto bước lên phía trước. Hai người đang đứng trên mái Đông Cung. Để tham gia vào đêm nay, anh phải rất vất vả mới trốn khỏi Shikamaru.

Thấy người bên cạnh không lên tiếng. Anh chàng tóc vàng quay lại nhìn. Khuôn mặt cô hôm nay bỗng có chút trầm tư. Naruto bắt đầu cảm thấy khó hiểu.

- Sao thế?

- Không có gì. – Cô đáp. Thân hình mảnh mai liền phóng vút lên cao. Thoắt ẩn, thoắt hiện trong đêm.

- Hừm, ghê gớm thật. – Anh cười rồi nhanh như cắt đuổi kịp cô. Hai người như hòa vào đêm đen.

Phủ của Thượng Thư là một dinh thự rất to lớn. Có thể nói, nó lớn gấp hai lần phủ tể tướng.

Naruto và Hinata dừng lại ở một góc khuất trong phủ. Cô đã nhìn thấy căn phòng cần đến. Ngón tay thanh mảnh đưa lên - Ở đó.

Hai người nhanh chóng đến nơi cô vừa nói.

- Đây là…! – Naruto vô cùng ngạc nhiên. Trước mắt họ là căn phòng vô cùng lộng lẫy, xa hoa. Với màn trướng lấp lánh và những chiếc thảm sặc sỡ.

Nhưng… Dù có nhìn thế nào đi nữa, đây tuyệt đối không thể là phòng của nam nhân.

- Lão thượng thư này… Lão giấu bí mật trong phòng thê thiếp ư?

- Không. – Hinata lắc đầu. Mắt nheo lại – Lão không có thê thiếp đâu. Kể cả có thê thiếp đi chăng nữa, họ cũng không đời nào được sống ở một nơi như thế này.

- S… Sao nàng biết? – Anh ngạc nhiên.

- Hừm… - Hinata nở nụ cười khó chịu. Cô tiến thẳng đến giường ngủ, trên chiếc giường lộng lẫy có giăng một tấm màn bằng pha lê. Trong vô số những dải pha lê lung linh đó, cô chỉ chọn lấy một dải duy nhất nằm gần giữa tấm màn.

Sau khi cô kéo dải pha lê ấy, một cánh cửa bí mật được mở ra ngay bên dưới chiếc giường.

- Mật thất! – Naruto nhíu mày.

Chương 27 --- Chương 29
 
Chỉnh sửa lần cuối:

reddye

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
12/11/17
Bài viết
85
Gạo
8,0
Hôm nay là một ngày đặc biệt nên mình đăng hai chương ^^. Chúc mọi người buổi tối vui vẻ!

Long Thần 1 (11).png

Cũng giống như lần đột nhập vào nhà tể tướng, căn mật thất này cuối cùng dẫn đến một căn phòng chứa rất nhiều yêu quái. Khi đối mặt với chúng, Hinata liền lùi sang một bên, Naruto rút kiếm xông lên, trong tích tắc đã diệt hết lũ yêu ma đó.

- Không tệ… Kiếm thuật siêu đẳng… - Hinata nghĩ thầm.

Lũ yêu ma chết sạch, để lại một chiếc bục bằng pha lê. Trên chiếc bục đó vẫn là một chiếc hộp bằng gỗ Đàn Hương. Khi thấy vật đó, Hinata có hơi ngạc nhiên. Tuy vậy, dường như suy đoán của cô đã đúng.

- Đây là vật gì? – Naruto cầm chiếc hộp lên săm soi.

Hinata im lặng nhìn chiếc hộp. Đôi mắt cô nhắm lại, một tiếng thở dài trút ra.

- Tạm thời rời khỏi đây đã.

oOo​

- Vậy là trước đây nàng cũng đã đột nhập vào phủ tể tướng ư? – Naruto gần như hét lên.

Hinata giật thót, nhanh chóng đánh mắt về phía anh, cau mày – Bé mồm lại nào.

- Hừ. – Anh cố tiết chế bản thân. Tuy nhiên, nghĩ đến việc cô hành động một mình mà không nói với anh tiếng nào là lại khiến anh như muốn điên lên.

- Hôm đó ngươi bận dự yến tiệc mà. – Gã này đúng là phiền phức.

- Dù vậy, nàng cũng không thể bỏ ta mà đi như thế!

- Rồi rồi, sẽ không có lần sau đâu – Cuối cùng cô phải thỏa hiệp. Đôi mắt lại chuyển về hai chiếc hộp trên bàn – Chúng ta tiếp tục nói chuyện về thứ này được chứ?

- Hừ. – Naruto dù khó chịu nhưng cũng phải nuốt vào trong. Anh ngồi ngay ngắn lại, chăm chú lắng nghe. Hinata lúc này đã mở hai chiếc hộp ra. Vì đã quen với thứ bên trong nên anh không còn sốc nữa. Tuy vậy, mỗi lần nhìn lại cũng không khỏi lạnh người.

Một cái thì chứa xác đứa trẻ sơ sinh khô quắp. Cái còn lại thì chứa một quả tim bé như hạt dẻ, cũng khô quắp queo.

Có lẽ, quả tim này là từ trong ngực đứa trẻ kia moi ra.

- Rốt cuộc thứ này để làm gì? – Anh nhăn mặt.

Hinata nhìn anh, mỉm cười bí ẩn. Naruto thấy vậy liền tập trung tinh thần lắng nghe. Khi cô làm vẻ mặt này, chính là lúc sắp tiết lộ một bí mật động trời nào đó.

Hinata cười hiền – Không biết.

Lịch kịch! Lịch kịch!

Sau đó, người ta thấy Naruto lăn tròn từ căn đình trong hoa viên ra ngoài với khuôn mặt hóa đá.

oOo​

- Uê, chẳng phải nàng rất vạn năng sao? Từ trước đến nay chuyện gì nàng cũng biết được. – Anh trở lại bàn, phủ hết bụi đất bám trên xiêm y, thở dài nói.

- Ai bảo? – Vẻ mặt cô vẫn vô cùng bình thản. Dù là Long Thần nhưng không phải cái gì cũng biết. Những việc nằm trong khả năng thì có thể còn việc ngoài khả năng cũng đành chịu.

- Thật ra, ta cũng đang đau đầu suy nghĩ xem thứ này dùng để làm gì. – Đôi mắt tím nhìn vào hai chiếc hộp. Vì chuyện này mà suốt thời gian qua cô mệt mỏi rất nhiều. Nhưng bất luận là tra cứu bao nhiêu thư tịch cũng không thể tìm ra.

Có lẽ chân tướng chỉ sáng tỏ khi cô tìm được Yêu Tôn.

- Vậy thì giờ, có phải chúng ta sẽ quay lại phủ Thượng Thư một lần nữa? – Nếu vẫn không tìm ra đầu mối nào thì chỉ còn cách buộc lão nói ra mà thôi.

Đôi mắt tím sẫm lại, một cơn gió lớn ùa qua.

- Đúng.

oOo​

Rất nhanh chóng, Hinata và Naruto đã có mặt tại phủ Thượng thư. Cả hai ẩn nấp trên những thanh xà ngang, anh chàng tóc vàng đưa mắt nhìn về phía căn phòng được canh gác nghiêm mật nhất trong phủ.

- Đó là phòng của lão ta đúng không? – Thanh kiếm trong tay anh khe khẽ ngân dài.

Hinata gật đầu. Nhưng mắt cô lại chuyển sang hướng Tây – nơi đối lập hoàn toàn với khu vực của lão.

- Chúng ta không có việc gì với Thượng Thư cả.

- Nàng nói sao? – Anh chàng tóc vàng ngạc nhiên.

Dù cô không nói gì. Nhưng lại một lần nữa anh nhìn thấy môi cô nở nụ cười khó chịu. Giống hệt cuộc đột nhập cách đây vài hôm.

- Rốt cuộc thì điều gì khiến nàng ấy bực bội như vậy? – Một suy nghĩ không kìm được chạy qua đầu anh.

Vút!

Hai người đi đến chỗ mà cô vừa nói. Nơi này cùng khu với căn phòng mà họ đã vào trước đó. Tuy nhiên cô lại đưa anh vào một căn phòng khác nhỏ hơn nó một chút.

- Rốt cuộc là nàng ấy muốn đi đâu? – Anh không sao hiểu nổi.

Kịch!

Đến nơi, cô tránh sang một bên để anh đạp cửa xông vào. Lúc này trong phòng đèn đóm vẫn còn sáng. Bọn nô tỳ và thị vệ rất đông, hành động của anh khiến chúng kinh động.

- Hừ. – Với khả năng của anh, đám thị vệ này chỉ như sâu bọ thôi.

Hinata vẫn không nói gì kể từ lúc đưa anh đến đây. Cô đang nhìn chằm chằm vào kẻ nằm trên giường quý phi đặt ở giữa phòng. Bao quanh kẻ đó là một đám thị vệ, trông khí thế của chúng có vẻ khá tinh anh, hơn hẳn đám được bố trí bên ngoài.

Naruto cũng bắt đầu chú ý đến người đó.

- Bọn chuột nhắt đã sập bẫy… - Giọng nói đanh đá. Khuôn mặt đậm phấn son của mụ khiến anh rùng mình.

- Đây chẳng phải là phu nhân của Thượng Thư sao? – Anh nhíu mày.

Đúng vậy. Đối diện với hai người lúc này, trên chiếc giường quý phi bằng gỗ Tử Đàn, là một người phụ nữ đang nửa nằm nửa ngồi. Trên người bà ta khoác một bộ nhung lụa vô cùng sang trọng. Tay chân và đầu tóc đeo đầy châu báu. Bà ta còn đang đung đưa chiếc quạt lông vũ trên tay, dáng điệu nhàn nhã.

Thấy Naruto và Hinata cứ đứng đó nhìn mình, bà ta nở nụ cười gian tà.

- Cái chết của tể tướng cũng là do các ngươi ra tay phải không?

Mặc dù gương mặt bà ta không có biểu hiện gì, nhưng đám thị vệ xung quanh và bên ngoài đã rút gươm và giương cung cả. Naruto không thể nấn ná ở đây thêm.

- Ta giải quyết đám này trước. – Anh nói rồi xông ra ngoài.

Keng! Keng! Keng!

Tiếng đao kiếm va vào nhau trong đêm rất vang. Vừa vui tai nhưng cũng khiến người ta lạnh gáy. Nhất là khi tiếng da thịt bị cắt trúng xen vào giữa những âm bổng, và vệt máu đỏ nhuộm thắm ánh trăng.

- Ồ, ngươi không tham gia với hắn à? – Mụ ngước mắt nhìn Hinata, thái độ rất kiêu ngạo.

Đứng trước người phụ nữ này, giờ đây, cô chẳng còn cảm xúc nào nữa. Lạ thật, với khuôn mặt chưa bao giờ quên được này…

Hinata vừa gãi trán bất lực vừa cười khổ. Cô tiến lại gần người đàn bà, cứ mỗi bước tiến, là một tên thị vệ quanh mụ lại ngã xuống.

- Hãy cảm thấy vinh hạnh vì ta lựa chọn chăm sóc ngươi đi. – Cô chỉ cách bà ta một khoảng ngắn. Chỉ cần cô rút kiếm ra là cái đầu đó sẽ lăn long lóc dưới sàn. Đám thị vệ cùng a hoàn bao quanh mụ cũng đã chết hết, ra tay với con đàn bà này mới thật dễ dàng làm sao.

- Ngươi! Ngươi là ai?! – Đến lúc này khuôn mặt mụ mới tái đi. Càng nhìn vào đôi mắt tím sẫm, cơ thể mụ càng run lên như sậy.

Hinata cười nhu mì – Dì không nhớ cháu à? – Cô tháo mạng che mặt ra, ánh đèn sáng trong phòng chiếu vào, không thể nào rõ ràng hơn.

Mụ ta vẫn trợn trắng mắt, tựa như vừa quen vừa lạ.

- Ngươi… Ngươi là…

- Hừm. – Cô cười. Phải rồi, sau khi thoát thai hoá cốt, dung mạo cô đã trở nên khác xưa một chút. Nhưng mà cũng không cần ả nhớ lại làm gì. Điều đó chẳng còn quan trọng.

Thanh Vân kiếm lạnh lẽo kề lên cổ bà ta.

- Nói. Tất cả những gì ngươi biết về chiếc hộp gỗ Đàn Hương đó.

- Hừ! Ngươi tưởng có thể dọa được ta sao? – Mụ cười gằn, dù chân vẫn run lên từng chập.

- Ồ? – Mắt cô nhướn lên. Rõ ràng là rất ngạc nhiên. Trên cổ bà ta ngay sau đó liền có một vệt máu chảy dài xuống.

Máu nhỏ lên xiêm y thành những vệt loang sẫm. Như những bông hoa nở rộ. Tiếc là chủ nhân của nó không thưởng thức nổi, khuôn mặt lập tức trắng bệch.

- Nó làm thật! – Mụ kinh hoàng nghĩ. Hai mắt đổ dồn về vết thương trên cổ trừng trừng.

Bên ngoài, tiếng đao kiếm va vào nhau ngày một thưa hơn.

- Nhanh nào. Ta chẳng có thời gian đâu. – Vừa nói cô vừa nâng cằm mụ lên – Người dì độc ác đem đứa cháu mua vui cho đại hoàng tử, cảm giác khi cận kề cái chết thế nào?

- Ngươi! – Mụ trợn mắt. Khuôn mặt của con nhỏ dơ bẩn trong ký ức dần khớp lại với nhan sắc khuynh thành đối diện. Cơ thể bà ta nảy lên – Hinata!

- Hì, cuối cùng dì cũng nhớ ra cháu rồi, cảm động lắm! – Vốn dĩ cô chẳng muốn tìm lại người đàn bà độc ác đã đẩy cuộc đời mình vào chỗ khốn cùng này thêm một lần nào. Thế nhưng bà ta lại ngu ngốc liên quan đến chuyện Yêu Tôn. Cũng tốt, xem ra khi nào gặp được tên Yêu Tôn đó phải cảm ơn hắn một tiếng.

- Giờ thì khôn hồn phun hết chuyện Yêu Tôn ra đi. Nếu không… - Đôi mắt tím tỏa hàn khí – Đừng trách!

Chương 28 --- Phiên ngoại 1.1
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Bên trên