Long Thần - Cập nhật - Reddye

reddye

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
12/11/17
Bài viết
85
Gạo
8,0
Long Thần 1 (13).png


Phiên ngoại: Chuyện cũ - Phần 1.​

- Dì! Dì ơi! – Hinata ta năm tuổi cùng thị nữ đang bế Hanabi – Mới chào đời chưa được một năm, hớn hở chạy ra cửa phủ.

Từ trong xe, một thiếu nữ xinh đẹp hiền dịu bước ra. Khi nhìn thấy hai đứa cháu đáng yêu, nàng mỉm cười, lao đến.

- Hai cháu! – Họ ôm nhau thật chặt.

oOo​

- Hinata và Hanabi rất thích chơi với muội, vậy nên ta đành gọi muội đến đây.

Trong hoa đình, đệ nhất phu nhân tướng phủ cười khổ với em gái. Bà xuất thân từ gia đình quý tộc danh giá. Hai chị em đều là mỹ nhân xinh đẹp nhất nhì Kinh đô. Từ lúc bà theo chồng đến nay, em gái bà vẫn thường lui đến tướng phủ.

- Tỷ không phải tỏ ra như vậy đâu. – Người dì trẻ mỉm cười – Muội cũng rất muốn ở gần các cháu.

- Cảm ơn muội.

oOo​

- Dì! Dì ơi đây là gì? – Hinata đưa chiếc túi gấm trong tay ra, ngạc nhiên.

- À, đó là túi thơm. – Ba dì cháu đang ngồi trong phòng thêu thùa. Hinata vô tình nhặt được chiếc túi dưới đất.

- Của dì ạ? – Cô bé trao lại cho nàng.

Đôi mắt đen của nàng hơi sững lại, rồi nàng cầm lấy chiếc túi, cười –Phải.

Chiếc túi được nàng cất sâu vào tay áo.

- Oa! Oa! Oa – Đột nhiên Hanabi bé bỏng khóc ré lên. Nàng vội vàng bế bé vào lòng dỗ dành.

Rất nhanh, Hanabi ngủ thiếp đi trong vòng tay nàng.

- Khuôn mặt muội ấy thật hạnh phúc. – Hinata nói. Dường như Hanabi rất thích được dì bế.

- Ừm. – Nàng mỉm cười nhìn hai cháu bé nhỏ, rồi khẽ đưa tay xoa đầu Hinata.

Hơi ấm từ tay nàng lúc đó, Hinata không thể nào quên.

oOo​

Phập!

Máu nhuộm đỏ tướng phủ.

- Đừng giết tôi! Á!

Những tiếng gào thét đau đớn, tuyệt vọng.

Hinata ôm chặt em gái, run rẩy trốn trong bụi hoa. Hai chị em sợ hãi đến mức không thở nổi.

Những kẻ dã man đã giết chết phụ thân và mẫu thân.

- Chạy đi!

Hinata đau đớn rơi lệ.

- Hai con phải sống!

Đó là những lời dặn dò của cha cô trước khi ông nhắm mắt.

- Ồ? Hai cháu đây rồi!

Giọng nói thân thuộc đó khiến Hinata an tâm hẳn lên. Cô vội vã ngước lên, nước mắt tuông trào

- Dì ơi!

Thế nhưng, người dì hiền từ trước mặt không còn cười ôn hòa với chị em cô nữa. Thay vào đó…

- Mau quẳng chúng vào nhà giam cho ta!

Giọng nói của bà thật tàn nhẫn, lạnh lùng.

oOo​

Đã ba ngày kể từ khi cô bị giam vào căn phòng tối tăm ẩm thấp này. Hinata không biết mình đã bị đưa đến đâu. Cô ôm chặt Hanabi hơn, tự nhủ sẽ bảo vệ em bằng mọi giá.

Két…

Có ai đó mở cửa nhà giam.

Hinata nhanh như cắt lao đến phía đó. Đôi mắt tràn lệ, hi vọng sẽ được thả ra. Bây giờ cô chỉ muốn đưa em gái đến một nơi an toàn hơn, từ khi bị nhốt đến giờ con bé chưa được ăn uống thứ gì.

Khi cô chạy ra đó, người đầu tiên cô nhìn thấy chính là dì…

Mắt Hinata mở lớn.

Bà ta đang đứng cùng rất nhiều người. Những người đó ăn mặc sang trọng, đều là quý tộc cả. Người đứng cạnh bà chính là di trượng mới của cô – Một vị quan nhỏ trông coi học phủ.

Khuôn mặt của mọi người đều đanh lại khi nhìn thấy cô.

- Dì… - Hinata quỳ xuống, khóc lóc van xin. Cô chỉ mong Hanabi được trả tự do thôi. Còn cô ra sao cũng được. Kể cả khi cô không thể ở gần con bé…

- Hừ. – Ánh mắt của người phụ nữ đó nheo lại và giận dữ. Nhưng rồi, bà ta bật cười và nâng cằm cô lên.

- Có phải ngươi muốn ta thả đứa em gái tội nghiệp của ngươi không?

Chẳng còn sức để làm gì, Hinata chỉ biết mếu máo khóc và gật đầu yếu ớt.

- Được, ta đồng ý. Tuy nhiên… - Nụ cười của bà ta trở nên đáng sợ – Ngươi phải hầu hạ ta suốt đời.

oOo​

Sau đó, Hinata nghe nói Hanabi đã được giao cho một thương nhân nuôi dưỡng. Qua những cuộc trò chuyện ngắn ngủi giữa dì và chồng, cô biết rằng thương nhân đó là một nhà buôn tự do, ông ta hay đi lại giữa các quốc gia, không có chỗ ở cố định.

Nói vậy, Hanabi sẽ cùng người đó ngao du khắp nơi.

Con bé sẽ được thấy những cơn gió, bầu trời và cánh chim…

Thật tuyệt vời biết bao.

Cho dù trước đó, ký ức của nó về cô và cha mẹ đã bị xóa sạch.

Hinata ôm chặt trái tim mình và mỉm cười.

- Chỉ cần em được hạnh phúc thôi, Hanabi.

Còn cô?

Hinata siết chặt cây chổi. Đôi mắt tím nhìn sân đình rộng lớn và hoang vắng.

Từ nay cô sẽ là một người hầu. Bà ta đã nói rằng nếu cô có thể an phận chấp nhận cuộc sống thế này, bà ta sẽ không gây trở ngại cho Hanabi.

Và từ đó, tình thân, niềm vui hay người dì hiền lành tốt bụng trong ký ức, Hinata đều lãng quên hết.

Trái tim cô đã đóng băng rồi.

* Di trượng: Phu quân của dì.

Chương 29 --- Phiên ngoại 1.2
 
Chỉnh sửa lần cuối:

reddye

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
12/11/17
Bài viết
85
Gạo
8,0
Long Thần 1 (14).png


Phiên ngoại 1: Chuyện cũ - Phần 2.​

Hai chị em bà sinh ra trong gia đình quý tộc. Cả hai đều sở hữu nhan sắc tuyệt trần và tài năng thi phú. Dù ở bất cứ đâu, hai người đều nổi bật nhất.

Thế nhưng, dù có nổi bật thế nào, bà không hề thỏa mãn với cái gọi là ‘cả hai’.

Chị của bà – Người sinh trước bà chỉ hai năm lại thừa hưởng những gì tốt nhất. Mới mười ba tuổi, chị ấy đã trở thành đệ nhất mỹ nhân kinh đô.

Chị ấy… Với mái tóc dài xanh thẫm, với đôi mắt hạnh đào đen tuyền như hắc ngọc. Dáng hình yểu điệu, tâm tính hiền hòa… Chỉ cần đi lướt qua, hàng trăm trái tim sẽ đổ gục.

Kể cả phụ thân và mẫu thân… Cũng bị vẻ đẹp đó mê hoặc.

Sinh sau, bà tuy cũng có nhan sắc tuyệt trần. Nhưng so với con người đó thì chẳng là gì. Giọng nói oanh vàng, sự thông mình tuyệt đỉnh… Tất cả những gì của người đó đều hơn bà một bậc.

Nhiều đêm, những cơn ác mộng đã kéo đến bủa vây. Bà luôn thấy mình chỉ là cái bóng mờ nhạt sau lưng người đó.

Đấy đúng là điều đáng sợ và kinh tởm nhất.

oOo​

- Tanata! Tanata! – Người đó luôn gọi cô dịu dàng như thế. Thường hay chạy khắp nơi tìm kiếm mỗi khi không thấy cô.

- Hừ! – Tanata vẫn nằm im trong vườn, bỏ lơ tiếng gọi đầy lo lắng đó. Với cô, giọng nói ngọt ngào ấy chẳng khác nào những mũi gai.

- Tìm thấy em rồi! – Đột nhiên có tiếng cười nhẹ nhõm. Tanata quay lại, mỹ nhân xinh đẹp trước mắt liền ôm chầm lấy cô.

- May là em không sao.

- Chị Kiana…

Vẻ đẹp của người đó càng mỹ lệ bao nhiêu, sự thảm hại của cô càng rõ ràng bấy nhiêu.

Tanata vùi mặt vào hõm vai người đó, với đôi mắt sắc lạnh.

oOo​

- Chị Kiana phải kết hôn sao?! – Cô gần như hét lên khi nghe thấy quyết định này của cha mẹ. Dù là liên hôn chính trị đi nữa, cũng không ngờ chị lại bị gả đi sớm như vậy.

- Chị! – Cô quay sang người đó, nhưng khuôn mặt của người đó lại trái ngược hoàn toàn với sự bất bình của cô. Chị gái cô chỉ cam chịu gật đầu, hơn nữa còn nở nụ cười.

- Vâng. – Chị cúi đầu bái lạy cha mẹ. Như thể đó là một trách nhiệm cao quý.

- Kiana của chúng ta thật hiểu chuyện.

- Cũng may vì còn có Kiana.

Cha mẹ đều hài lòng với cách làm của chị ta.

Tanata siết chặt tay tức giận. Cô chạy đi. Những lời ca tụng hành động của người đó cứ chích vào tai cô.

Đại tiểu thư thật sáng suốt.

Đúng là đại tiểu thư.

Đại tiểu thư! Đại tiểu thư! – Chẳng lẽ trong mắt họ chẳng còn có cô hay sao?!

oOo​

Và hôn lễ trong mơ cũng đến. Ngồi trên lầu cao, cô đưa đôi mắt lạnh lùng liếc nhìn đoàn rước dâu vào cửa.

Nghe nói phu quân của chị là tể tưởng trẻ nhất vương triều. Một người tài năng và rất được hoàng đế trọng dụng.

Để bảo đảm cho sự trường tồn của gia tộc, cha mẹ đã liên hôn với người đó. Để xứng với lời ca tụng, chị ta chấp nhận trở thành con tốt thí của phụ thân. Lên kiệu hoa của kẻ mà thậm chí chưa từng gặp, chị ta là loại người vô vị đến vậy ư?

Ahaha! Tốt thôi!

Từ nay, nơi này sẽ chẳng còn đại tiểu thư nào nữa! Từ đây, sẽ chẳng ai tranh giành hào quang với cô nữa.

Cái ‘hai’ đáng ghét đó sẽ chỉ còn ‘một’. Và đó chính là cô.

oOo​

Thế nhưng, Tanata đã lầm.

Cô nhận ra sự sai lầm đó khi người được cho là phu quân của tỷ tỷ xuất hiện.

Đó là lần đầu tiên trong cuộc đời, Tanata thấy tim mình bồi hồi.

Chàng đang cưỡi trên lưng ngựa. Hỉ phục đỏ thắm càng tôn lên vẻ điềm tĩnh lịch lãm của chàng. Đôi mắt chàng màu bạc. Trong đến nỗi dường như có thể nhìn thấy tất cả mọi thứ sâu thẳm nhất.

Liệu chàng có thể nhìn thấy nỗi đau trong lòng ta?

Không ngờ ta lại rơi vào tình yêu với người sắp trở thành tỷ phu của mình…



Nỗi đau lan tràn, thứ tình yêu chẳng được đền đáp.

Ánh mắt dịu dàng chàng dùng để nhìn người đó khiến trái tim cô như vỡ ra từng mảnh. Nỗi đau kéo theo sự hờn ghen, tị hiềm cồn cào trong lòng.

Dần dà, những ký ức thơ bé tươi đẹp về chị biến mất. Cả những ghen tị ngu ngốc về tài năng và sắc đẹp cũng không còn. Thứ còn lại duy nhất, chỉ là sự đố kỵ giữa hai người phụ nữ cùng yêu một người đàn ông.

Và cơn ác mộng mới đã đến…

Trong cơn ác mộng đó, cô thấy mình vẫn đứng sau ánh hào quang của người kia. Thế nhưng cô chẳng còn quan tâm ai nói gì nữa, thứ cô đuổi theo duy nhất, chỉ là hình bóng hiên ngang của đương kim tể tướng.

Gương mặt điềm tĩnh của chàng thật đẹp.

Mỗi lần đối diện với ánh mắt sâu như hồ rộng đó, cô đều cảm giác linh hồn của mình như tan ra.

Hiashi! Hiashi… Em yêu chàng! Chàng có thể nhìn em một lần được không?

Cô khóc và tha thiết khẩn cầu.

Chỉ cần chàng nhìn cô một lần.

Nhưng chàng lại ôm chặt người đó.

….

Lặp đi lặp lại, những cơn mộng mị khốn khổ.

Phiên ngoại 1.1 --- Phiên ngoại 1.3
 
Chỉnh sửa lần cuối:

reddye

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
12/11/17
Bài viết
85
Gạo
8,0
Chương này có nội dung nhạy cảm, mọi người cân nhắc kĩ trước khi đọc. ^^

Long Thần 1 (15).png

Phiên ngoại 1: Chuyện cũ - Phần 3.​

- Tanata, con sẽ kết hôn. – Một ngày, phụ thân đã nhìn cô bằng ánh mắt sâu thẳm và nói ra những lời đó.

Mẫu thân dường như cũng rất vui, bà còn xoa đầu cô và cười

- Dù rằng người này chỉ là một quan trông coi học phủ nhỏ, nhưng về với người đó con sẽ có được cuộc sống bình yên. – Đôi mắt bà nhuốm buồn. Chí ít, con sẽ không phải suy nghĩ nhiều về chính trị như chị gái con.

Thế nhưng, Tanata chẳng cần sự bình yên đó. Trái tim cô rỉ máu khi bị buộc phải lấy người khác. Hơn nữa, kẻ mà cô sắp lấy lại chẳng có tài năng hay địa vị gì.

Một lần nữa, cô cảm nhận sâu sắc sự thiên vị của phụ thân và mẫu thân.

Những gì tốt đẹp nhất, họ đều dành cho chị ta!

Mang theo trái tim đau đớn, cô chạy đến tướng phủ. Ngoài trời đang đổ mưa, trong thư phòng chỉ có mình tể tướng đang ngồi phê duyệt công văn. Những ngón tay thon dài của chàng đang cầm bút. Khuôn mặt nghiên nghiên… Cô nghe thấy tiếng tim đập thình thịch… Chàng luôn thu hút cô.

- Hiashi!

Đó là lần đầu tiên cô gọi tên chàng.

Đôi mắt bạc ngạc nhiên khi thấy cô bước ra từ góc khuất. Khuôn mặt cô lắm lem, nước mắt vẫn chưa khô.

- Muội sao vậy? – Chàng tiến lại, đưa tay chạm lên má cô. Tay chàng như đang thiêu đốt da thịt cô vậy.

- Hiashi… - Tanata nhìn chàng, lệ lại ướt nhòa. Rồi cô thả lớp xiêm y bao bọc cơ thể mình xuống, lao vào vòng tay chàng.

Hiashi sững sờ trước hành động của cô.

- Xin chàng! Hãy tiếp nhận em!

Câu nói của cô khiến chàng hoàn toàn sững sốt.

Nếu chàng hỏi lí do vì sao. Cô sẽ nói tất cả cho chàng biết. Sẽ thổ lộ cho chàng những cảm xúc của cô. Cô không mong chàng sẽ cho mình danh phận. Chỉ cần chàng tiếp nhận cơ thể này, cô sẽ xóa bỏ hết những tỵ hiềm bấy lâu.

Bởi cô nhận ra rằng, so với tỵ hiềm đó thì được hòa làm một với chàng hạnh phúc hơn.

Thế nhưng… Chàng chẳng cần nghe cô nói.

Cánh tay chàng, lạnh lùng đẩy cô ra. Khuôn mặt băng lạnh quay đi, để mặc cô trong phòng.

Người đàn ông ấy cho dù chỉ ôm cô vào lòng cũng không làm.

Cho dù cô chẳng cần yêu thương, cho dù cô chỉ mong được là của chàng… Chàng cũng lạnh lùng không cho.

Tanata òa khóc.

Trái tim cô từ thời khắc ấy chỉ có nỗi hận mà thôi.

Cô sẽ tự mình giành lấy những điều tốt nhất. Phải chứng minh cho cha và mẫu thân biết rằng cô hơn chị ta rất nhiều. Và cả chàng nữa! Sẽ có ngày chàng hối hận vì dám từ chối cô.

oOo​

- Oa oa oa!

Đứa con gái thứ hai của chàng đã chào đời. Con bé Hinata ngốc nghếch bế em nó – Hanabi lại cho cô. Chúng quấn quýt cô như những con cún ngờ nghệch.

Thật lòng mà nói, cô rất căm ghét chúng. Chẳng có gì đáng ghét hơn kết quả tình yêu kinh tởm giữa chàng và ả ta.

Tuy nhiên, chúng lại sở hữu đôi mắt bạc ấy…

Thứ khiến cô mềm lòng với chúng hết lần này đến lần khác.

oOo​

- Thêu cho ta một chiếc túi thơm nhé? – Gã đàn ông ngu ngốc nhu nhược đó quấn quanh eo cô bằng đôi tay dơ bẩn và thì thầm vào tai.

Thật phiền phức.

Đôi mắt Tanata long lên, mỗi lần gã chạm vào cô đều khiến cô buồn nôn.

Kinh tởm nhất chính là lúc gã đặt đôi môi bẩn thỉu đó lên da thịt cô đêm động phòng.

Gớm ghiếc.

Thế nhưng, không thể làm gì khác… Cô run rẩy nghiến răng thật chặt.

- Vâng.

oOo​

Trong nhiều năm, chính tay cô đã làm mọi chuyện để xây dựng địa vị vững chắc cho chồng. Với sự thông minh và lạnh lùng, cô giao kết với rất nhiều quan lại, tất cả họ đều là gian thần cả.

Vì sao ư? Vì chàng, Hiashi! Chàng là một người liêm chính và luôn tìm cách xóa bỏ tham ô. Để chống lại chàng, ta sẽ liên kết những tham quan này lại.

Rồi thời khắc đó sẽ đến thôi, thời khắc chàng phải hối hận. Sẽ có ngày ta hạ bệ chàng và làm sụp đổ hết những gì mà chàng cố gắng xây dựng - Cùng ả đó.

oOo​

Và rồi, chuyện gì đến cũng đến. Tướng phủ ngập tràn trong biển máu.

Khi đám sát thủ mà cô thuê tấn công vào nơi ở của chàng, cô đã ra lệnh cho chúng phải tìm và giết được ả kia đầu tiên.

Vốn dĩ cô sẽ chừa cho chàng mạng sống.

Nhưng chàng lại dùng nó để bảo vệ ả.

Đến cả chết, chàng cũng muốn chết cùng ả.

Cô giận run người khi đứng trước hai cái xác ôm chặt lấy nhau.

Phập! Phập!

Cô tức giận, chém liên tiếp lên xác ả. Nhưng những vết chém đó chỉ tổn hại cơ thể của người cô yêu, vì chàng đã ôm ả vào lòng để che chở.

Khốn khiếp!

Cô quỳ thụp xuống.

Khốn khiếp!

Môi cô chảy máu tươi.

Ngay cả khi chết, chàng cũng không để ta toại nguyện được điều gì!

Có phải chàng muốn đối đầu với ta đến cuối cùng không?

Ta sẽ khiến chàng phải hối hận.

Đôi mắt cô lóe lên.

Hai đứa tạp chủng đáng chết của các người.

oOo​

Thật dễ dàng để tìm được hai con chuột nhắt đó. Còn dễ hơn nếu muốn chúng chết tươi.

Thế nhưng, chẳng thú vị gì nếu làm vậy.

Trong hai đứa này, đứa giống chàng nhất chính là Hanabi. Ta có thể niệm tình khuôn mặt đó mà đẩy nó đến nơi xa xôi. Còn Hinata à? Dung mạo nó được di truyền rất hoàn hảo từ ả. Ta sẽ bắt nó phải sống trong tủi nhục suốt đời.

Hahaha!

Ta sẽ không bao giờ để nó được yên ổn.

Phiên ngoại 1.2 --- Chương 30
 
Chỉnh sửa lần cuối:

reddye

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
12/11/17
Bài viết
85
Gạo
8,0
Long Thần 1 (16).png

- Hinata! Là ngươi! – Nó chính là đứa tạp chủng đó! Chẳng phải nó đã chết rồi ư?

Nó trở về và dung mạo thậm chí còn xinh đẹp hơn xưa.

Nhất là đôi mắt nó! Phong thái cao quý trong ánh mắt đó nó lấy từ đâu? Và năng lực này…

Ai đã mang nó về từ cõi chết?

- Mau nói cho ta biết mọi chuyện. – Thanh vân kiếm tiếp tục rạch một đường nữa trên cổ bà ta. Cô phải nắm được thông tin trước khi Naruto quay lại.

Để che giấu thân phận, cô đã cố tình mang anh vào đây, đánh động binh lính. Nếu anh trở về ngay lúc này, mọi chuyện sẽ bại lộ.

- Ngươi nghĩ ta sẽ nói sao? – Bà ta trợn mắt cười gằn – Một đứa như ngươi…

Thứ tạp chủng do con đàn bà đó sinh ra…

- Cho dù ngươi có từ cõi chết trở về đi nữa cũng vậy thôi! Ngươi mãi mãi chỉ là con nhãi ranh nằm trong sự nắm giữ của ta! Không bao giờ ngươi thoát khỏi tay ta!

- Hừ, bà vẫn ảo tưởng thế à? – Cô mỉm cười – Kể từ ngày bà bán ta cho Toneri, ta đã chẳng còn dính dáng gì đến bà nữa.

- Không bao giờ! – Bà ta phẫn hận hét lên. Chiếc quạt lông vũ bỗng nhiên bị đập mạnh xuống giường. Thế là từ chỗ đó vô số yêu quái lao ra.

- Đây là… Giống như ở phủ tể tướng! – Hinata nhíu mày.

- Hahahahahah! – Tiếng cười của mụ khanh khách trong đêm.

- Hinata! Cho dù ngươi có trở nên mạnh thế nào thì cũng sẽ bỏ mạng ở đây với lũ yêu quái này thôi! Các ngươi kinh động nơi này như vậy, chắc giờ tướng công của ta đã kéo cả ngàn binh lính bao vây các ngươi rồi. Ngươi sẽ không bao giờ chiến thắng được ta!

Kể cả khi ta chết, ta cũng sẽ mang ngươi theo! Chúng ta hãy cùng xuống địa ngục để kết thúc tất cả mọi chuyện đi!

- Bà thật sự nghĩ vậy sao?

Hinata nói khi lũ yêu quái tấn công cô. Trong cơn gió hỗn loạn do lũ yêu quái tạo ra, Tanata vẫn cười tràn trề đắc ý.

- Ngươi hết đường thoát rồi!

Cô vỗ vỗ Thanh Vân kiếm vào lòng bàn tay – Nói vậy… Bà không muốn khai báo chuyện đó?

- Đúng thế!

- Được. – Cô nói. Lũ yêu quái đồng loạt lao bắn về phía cô. Tanata cười nắc nẻ.

Roạt!

Thứ tan nát cuối cùng lại chính là đám yêu quái ngu ngốc kia.

- Chán thật. Thậm chí Thanh Vân chưa hề xuất ra. – Cô vẫn hiên ngang đứng trước mặt bà ta, khiến Tanata thất kinh. Trước khi bà ta kịp hét lên vì kinh hãi, cô đã nhanh tay chặn miệng bà ta lại.

- Suỵt… Đừng ồn. – Tia sáng tuyệt đẹp nở rộ sâu thẳm đáy mắt – Sẽ khiến gã ngốc ngoài đó lo lắng đấy. Sẵn đây ta cũng nói rõ, bà nghĩ phu quân của mình sẽ bị kinh động vì chuyện này ư?

Bị ngón tay cô chặn trước miệng, bà ta không thể cất tiếng. Nhưng khuôn mặt hoang mang đã phản chiếu tâm trí hỗn loạn của bà ta. Biểu cảm này đối với cô thật đẹp biết bao.

- Bà nghĩ… Chúng ta thật sự mắc bẫy của bà ư?

Hai mắt Tanata mở lớn.

Đúng rồi, lần trước chúng có thể đột nhập vào phủ và thậm chí đi vào địa đạo ẩn để lấy đi báu vật mà cảnh vệ không hề phát giác. Kể cả việc ám sát tể tướng cũng vậy. Hầu như chẳng để lại dấu vết gì.

Tể tướng và đám yêu quái mà lão nắm giữ đã bị diệt sạch. Ngay cả phủ của lão cũng tan nát mà xung quanh không ai hay.

Bọn chúng…

Bà nhìn trừng trừng vào Hinata.

Rốt cuộc nó đã trở thành kẻ thế nào?

- Hừm, thắc mắc lắm đúng không? – Cô tỏ vẻ thương hại – Dù gì bà cũng sắp chết, ta không ngại nói cho bà biết. Ta giờ đã không còn là con bé ngốc nghếch trong tâm trí bà ngày xưa nữa. Ta giờ đây là Long Thần.

Long Thần!

Vị thần trong truyền thuyết với sức mạnh đứng đầu vạn vật cư ngụ sâu thẳm dưới lòng Hồ Thiên.

Cảm giác của bà như bị siết đánh trúng.

- Trước khi vào đây ta đã giăng kết giới rồi. Chẳng ai biết bà đang sắp chết ở đây đâu. Bà hẳn cũng nghiên cứu kĩ hiện trường chỗ phủ tể tướng? Giờ thì biết rõ nguyên nhân chưa?

Ngay từ đầu cô đã cố tình xông vào cái bẫy này.

- Sợ quá nên không thốt nổi thành lời đúng không? Bà không cần nói nữa. Ta cũng chẳng buồn nghe bà lải nhải. Chuyện về chiếc hộp Đàn Hương bà không khai cũng chẳng sao, đằng nào ta cũng biết manh mối ở đâu rồi.

Thanh Vân kiếm lóe sáng.

- Giờ thì chết đi.

Phiên ngoại 1.3 --- Chương 31
 
Chỉnh sửa lần cuối:

reddye

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
12/11/17
Bài viết
85
Gạo
8,0
Long Thần 1 (17).png

Sau khi Naruto quay lại, mọi chuyện đã được Hinata giải quyết xong. Thứ còn lại, chỉ là xác chết của phu nhân Thượng Thư.

- Nàng giết bà ta rồi à?

- Chúng ta không cần thông tin của ả nữa. – Hinata tra kiếm vào bao. Hai người chuẩn bị trở về Đông Cung. Khi ra khỏi phòng, hiện trường do Naruto xử lí cũng chẳng lấy gì là gọn gàng.

- Ngươi cũng ghê thật. – Đám vệ binh ngoài này cũng phải hơn trăm người. Vậy mà mình hắn giải quyết hết.

Naruto nhìn máu me vươn vãi khắp nơi, gãi đầu – Mà… Giết hơi nhiều phải không?

Hinata sững người.

oOo​

Sáng hôm sau, cuộc thảm sát phủ thượng thư đã lan truyền khắp nơi. Một lần nữa vây cánh ủng hộ Tanata và tể tướng làm ầm làm ĩ đòi điều tra rõ. Neji nhân dịp này đem việc phu nhân Thượng Thư sử dụng bùa chú giao kết với yêu quái ra ánh sáng. Kết quả Thượng Thư cũng liên đới chịu trách nhiệm chung, cả gia đình bị lưu đày.

Giải quyết xong hai kẻ gian thần là tể tướng và Thượng Thư, bầu trời đen tối bao trùm Tịnh Quốc trở nên quang đãng hơn một chút.

oOo​

- Cả hai đều chết cả rồi sao?!

Cung điện nguy nga ngập tràn phẫn nộ. Tẩm cung nơi Quỳnh Hoa phu nhân nghỉ ngơi chẳng ai dám đặt chân vào. Thỉnh thoảng trong phòng lại vang lên tiếng đổ vỡ. Trên chiếc giường quý phí bằng vàng rồng, người phụ nữ được sủng ái nhất hậu cung đang tức giận nghiến răng.

Đôi mắt căm hận của bà trợn lên trừng trừng. Tư phong nghiên thành trong chớp mắt trở nên đáng sợ như quỷ dữ.

- Báu vật cũng bị đánh cắp! Rốt cuộc kẻ nào có thể làm được chuyện này?!

- Khư khư khư….

Có tiếng cười quỷ dị cất lên từ hư không.

- Chúng đều là người quen…

- Người quen? – Ả không sao hiểu được ý hắn. Tên ác ma luôn tỏ ra bí hiểm này…

- Giờ thì hãy nghe kĩ lời ta. – Giọng hắn trở nên khàn hơn. Ả bắt đầu rửa tai lắng nghe thật kĩ, vì đây là lần đầu tiên hắn trở nên cẩn trọng như vậy.

oOo​

- Gì? Yến tiệc gì nữa? – Hai mắt Hinata khép hờ, lim dim nhìn hồ sen. Những hạt thức ăn cô thả xuống đã mời gọi một đàn cá.

- Lần trước nàng đã tự ý bỏ về rồi! Vì vậy lần này nhất định phải đi với ta! - Giọng nài nỉ của Naruto léo réo khắp cung.

- Ta chả có hứng. – Cô ném một nắm thức ăn lớn, ngán ngẩm. Vì chuyện này mà gã ngốc ấy đã đeo bám cô ba bốn hôm rồi.

- Nàng phải đi! – Cuối cùng nài nỉ mãi chẳng được, anh chàng tóc vàng chuyển sang hùng hổ. Nhưng dường như làm vậy Hinata càng không quan tâm.

- Đây là một yến tiệc quan trọng, Hinata. – Nhị hoàng tử có lẽ vừa giải quyết công việc xong, thong thả tiến lại chỗ hai người.

Hinata đưa mắt nhìn chàng. Neji mỉm cười dịu dàng với cô. Hiện tại mối quan hệ của họ đã trở lại như xưa.

- Quan trọng thế nào? – Cô muốn chịu thua hai anh em này luôn.

- Bề ngoài chỉ là một buổi tiệc được tổ chức nhân dịp trăng rằm. Nhưng thực chất là để xóa bỏ u ám trong triều đình những ngày qua. Chỉ trong thời gian ngắn mà hai trụ cột lớn của vương triều bị giết và kết án, có lẽ quan lại trên dưới đều đang rất thấp thỏm. Vậy nên hoàng đế tổ chức buổi tiệc này để không khí bớt căng thẳng hơn.

- Vậy thì liên quan gì đến ta? – Cô chóng cằm nhìn ra ngoài.

- LIÊN QUAN CHỨ!

Naruto đột nhiên hét. Ánh mắt ngạc nhiên của cô dừng lại trên khuôn mặt căng thẳng đó. Còn Neji đang cố nhịn cười.

- Rốt cuộc tên này muốn gì? – Hinata cau mày.

Giờ mới để ý, một kẻ trước giờ chẳng quan tâm đến hoàng cung và triều đình như hắn sao lại vì một buổi dạ yến mà làm ầm lên như vậy? Đeo bám suốt mấy ngày qua, chưa bao giờ cô thấy hắn dai dẳng thế này.

Nhìn thái độ của hắn, có lẽ cô chẳng còn lựa chọn khác.

Những tháng ngày yên tĩnh tươi đẹp của cô…

- Hazz… Rồi rồi. - Hinata bất lực đồng ý. Khuôn mặt của anh chàng tóc vàng liền sáng bừng như ánh trăng.

- Yeah! – Trong điệu bộ như muốn nhảy cẫng lên đó, có lẽ anh rất vui.

Không hiểu sao, Hinata lại thấy trong lòng mình như vừa có thứ gì nở rộ.

- Đúng là đồ ngốc. – Cô lắc đầu, đứng dậy bỏ đi. Vậy là hắn sẽ không bám theo cô nữa chứ gì?

Khi bóng dáng cô dần xa, Neji mới vỗ lên vai Naruto.

- Này, đệ có thấy mình đê tiện quá không?

- Chuyện gì cơ?

Ánh mắt nhị hoàng tử trở nên sa sầm, chàng day day thái dương – Dùng da mặt để nài nỉ nàng vào cung… Có phải chỉ vì để mẫu hậu gặp mặt nàng?

Nghe vậy, Naruto liền huých vào tay chàng – Đừng quên huynh cũng là đồng phạm.

- Hừ. – Neji sững người.

- Đệ biết, huynh cũng muốn nàng có thể thoải mái tham gia yến tiệc mà. – Anh mỉm cười.

Quả thật, những chuyện xảy ra mấy ngày qua gần như đều nhờ có cô. Nếu không có bằng chứng về yêu thuật mà cô đưa ra, có lẽ bọn anh không thể hạ bệ tể tướng và Thượng Thư.

- Nàng quá vất vả rồi.

Chương 30 --- Chương 32
 
Chỉnh sửa lần cuối:

reddye

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
12/11/17
Bài viết
85
Gạo
8,0
Long Thần 1 (18).png

Đêm nay buổi dạ yến sẽ diễn ra tại hoàng cung. Ngay từ sáng sớm, Naruto đã sai người hầu trang điểm cho Hinata thật lộng lẫy. Mặc dù cô gần như từ chối một cách lạnh lùng. Nhưng Naruto lại không thể để cô cứ vậy đi gặp hoàng hậu. Cho nên anh lại tiếp tục đeo bám nài nỉ cô, thậm chí còn dai dẳng hơn cả lần trước.

Anh cố gắng đến nỗi, Hinata phải bỏ quyển sách trong tay xuống mà ngán ngẩm đi theo đám a hoàn.

Neji – Người chứng kiến toàn bộ chuyện này phải kinh ngạc đến toát mồ hôi trán với khả năng lải nhải của anh. Còn Naruto dường như cũng tự mệt mỏi với cái mồm của mình. Neji thấy anh ngã phịch xuống ghế ngay sau khi cô đi.

- Vất vả nhỉ? – Đôi mắt bạc liếc sang anh. Trong khi Naruto chẳng buồn nói gì nữa.

oOo​

Đến tối, ba người cùng khởi hành vào cung. Dù Đông cung cũng nằm trong quần thể cung điện ở hoàng thành. Nhưng nếu muốn vào được nơi Hoàng Đế tọa lạc thì vẫn phải di chuyển bằng ngựa hoặc xe. Hinata im lặng ngồi trong xe còn Naruto và Neji thì cưỡi ngựa.

Sau một hồi di chuyển, họ cũng đến được nơi buổi tiệc đang diễn ra.

- Nhìn kìa! Đó chính là Thái tử và nhị hoàng tử!

Những tiếng xì xầm không ngừng vang lên khi họ vào cung. Những cung nữ mơ mộng đều tập trung hết trên lầu cao mê mẩn nhìn theo. Đôi khi họ còn thả khăn tay xuống, hi vọng chiếc khăn sẽ rơi vào vai chàng.

Tiếc là, hai vị hoàng tử đều tỏ ra lạnh lùng.

- Ôi đó là! – Ánh mắt cung nữ bắt đầu tập trung vào cỗ xe phía sau. Những đôi mắt chất đầy ghen tỵ. Cách đây không lâu tin đồn Thái tử mang một cô gái về đã lan truyền khắp hoàng thành, nhưng buổi yến tiệc lần trước cô ấy bỗng nhiên biến mất, khiến họ không sao nhìn được dung mạo.

Lần này nhất định phải xem cho rõ khuôn mặt của cô ta.

oOo​

- Thái tử và nhị hoàng tử giá đáo!

Tiếng truyền của thị vệ vang vọng khắp cung điện. Những quan lại tham gia buổi tiệc hướng về phía cửa cúi đầu, đón chờ sự xuất hiện của hai vị hoàng tử. Naruto nắm tay Hinata bước vào trong, dù mọi người đều cúi đầu nhưng ai cũng tò mò về nhan sắc của mỹ nhân bên cạnh Thái tử. Và họ càng say đắm hơn bởi hương thơm ngào ngạt truyền đến mũi họ, khi nàng lướt qua.

- Bình thân. – Naruto nói.

Mọi người đồng loạt ngẩn đầu, nhìn về phía anh. Ngay lập tức họ phải thốt lên kinh ngạc bởi sắc đẹp của Hinata.

Tựa như Hằng Nga vừa từ cung trăng giáng xuống. Đang đứng trước mặt họ vậy.

Thậm chí Hằng Nga cũng không thể sánh được với vẻ đẹp của nàng.

Một nhan sắc diễm lệ, lạnh lùng.

- Xinh đẹp quá! – Một cung nữ thốt lên.

- Thái tử thích người đẹp như thế ư? – Những cung nữ khác bắt đầu tuyệt vọng cho mối tình đầu.

Họ vỗ về nhau trong khi thị vệ truyền tin Hoàng đế giá đáo.

- Các con đến rồi à? – Hoàng đế uy nghiêm tiến vào. Bên cạnh ngài là Hoàng Hậu và theo sau là hai vị phu nhân. Dù màu vàng rực rỡ của hoàng bào khiến khuôn mặt Tịnh Đế tươi tắn hơn, nhưng Hinata vẫn nhìn ra sắc đen u ám giữa trán ngài.

Đó là dấu hiệu của bệnh lâu năm.

- Đây là phi tần của con ư? – Ngài nhìn sang Hinata, lúc này cô vẫn còn cúi đầu. Hai tiếng ‘phi tần’ khiến Naruto giật thót và mặt ửng đỏ nhưng anh vẫn âu yếm nắm chặt tay cô, mỉm cười.

- Vâng.

- Ngẩn mặt lên cho ta xem. – Ngài nói.

Hinata ngẩn đầu, khuôn mặt tuyệt đẹp dưới ánh trăng. Đôi mắt tím sâu thẳm ẩn chứa mị lực tuyệt đối, một lần nữa khiến những quan khách trong buổi tiệc đảo điên.

Hoàng đế cũng sững sờ trong phút chốc.

- Xinh đẹp lắm. – Người nói câu này chính là Hoàng hậu. Mái tóc đỏ của bà nổi bật dưới những trang sức vàng rồng. Nụ cười hiền hòa an nhiên hệt như Naruto. – Ta rất hài lòng về con.

- Đa tạ mẫu hậu. – Hinata cúi đầu nói.

- Thái tử rất biết nhìn người. – Hoàng đế bật cười.

Câu chuyện tiếp tục khi mọi người an vị. Naruto dẫn cô đến ngồi cạnh mình và nhất quyết không chịu bỏ tay cô ra. Gân trên trán Hinata giật liên hồi kể từ lúc cúi đầu ban nãy. Nhưng trong mắt mọi người, họ chính là đôi uyên ương đẹp nhất của đêm nay.

- Này, Neji, Naruto cũng đã lập phi rồi, con cũng nên thành gia lập thất đi. – Hoàng đế chú ý đến chỗ ngồi trống trải phía sau chàng, nhắc nhở. Nhị hoàng tử cười trừ

- Vâng.

- Thằng bé này cứ không quan tâm đến chuyện gia thất. – Ngọc Lộ phu nhân thở dài. Dường như cũng rất phiền lòng. Hoàng đế lại quay sang trách chàng.

- Con khiến trẫm và Akiko rất lo lắng đấy! (Akiko là tên của Ngọc Lộ phu nhân)

Một lần nữa, Neji rơi vào khó xử.

Cứ mỗi lần có tiệc ở Hoàng cung là Hoàng đế lại đem chuyện này ra nhắc nhở. Lúc trước có Naruto chịu mắng cùng chàng, giờ đây anh cũng tay trong tay với Hinata luôn. Từ nay đối tượng bị càm ràm về vụ này chỉ còn mình chàng thôi hử?

Tên Toneri kia thì có cả trăm thê thiếp rồi còn gì.

- Hai con chậm chạp hơn Toneri nhiều đấy. – Khuôn mặt của Hoàng đế đanh lại. Ông nhìn sang Hinata – Con phải mau sinh nhi tử cho Naruto. Tịnh Quốc chúng ta có tục lệ chọn thái tử khi còn rất sớm, vậy nên Naruto phải mau có người kế thừa.

Phải kiềm chế lắm Hinata mới ngăn được rượu không sặc ra ngoài.

Vai Naruto thì không ngừng run lên.

Ngay cả Neji cũng đánh rơi đũa, còn Toneri tận bên bàn đối diện thì rớt luôn cốc rượu xuống sàn.

Hoàng đế vô cùng ngạc nhiên – Sao thế?

- Haha… Không có gì ạ. Tuân lệnh! Chúng con sẽ sớm sinh thật nhiều hoàng tôn cho người. – Naruto gãi đầu, gượng gạo cười.

- Tốt quá rồi – Hoàng hậu lau nước mắt, siết tay Hoàng đế rưng rưng – Chàng nghe thái tử nói gì không? Thiếp vui quá! – Rồi bà lại dịu dàng nhìn sang Hinata – Mọi chuyện giao cho con.

- V… Â… N… G – Hinata không hiểu điều kỳ diệu nào đã khiến mình đáp như vậy. Mặc dù câu trả lời hơi rời rạc.

Một lần nữa, đôi đũa của Neji và chiếc cốc của Toneri không hẹn mà cùng rơi.

Chương 31 --- Chương 33
 
Chỉnh sửa lần cuối:

reddye

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
12/11/17
Bài viết
85
Gạo
8,0
Long Thần 1 (19).png

- Gì chứ? – Toneri không hiểu nổi cuộc trò chuyện này. Kể từ lúc buổi tiệc bắt đầu hắn đã quan sát Naruto và Hinata. Càng nhìn vào khuôn mặt khuynh thành của cô, hắn lại càng căm hận Naruto.

Nếu không phải vì ngày đó Naruto xen vào, thì người đứng bên cạnh cô lúc này phải là hắn mới đúng. Đã thế tên đần ngốc đó còn mang theo cô vào cung, đây chẳng phải muốn chọc tức hắn là gì?

- Hừ, đợi đấy Naruto! – Hắn siết chặt tay. Cho dù ngươi có đem nàng ra mắt với phụ hoàng đi nữa, ta vẫn sẽ tìm cách cướp nàng về.

Không phải vì nhan sắc của nàng khiến ta say đắm, chỉ là, ta rất thú vị với cô gái này.

Mà khi ta đã cảm thấy thú vị với ai đó, cho dù người đó có là của ngươi ta cũng chẳng bận tâm!

- Thế còn Toneri? Việc trấn thủ vùng đất mới thế nào? – Hoàng đế đột nhiên nói.

Hắn cúi đầu, ra vẻ cung kính – Mọi chuyện đều rất tốt đẹp ạ.

- Vậy thì tốt. Đó là khu vực quan trọng, con phải trấn giữ cẩn thận.

- Vâng.

- Với con, ta không phải lo lắng về chuyện thê thiếp như hai đứa này – Hoàng đế thở dài.

- Đại phi tử của Toneri vừa hạ sinh vương tôn, thiếp rất mừng. – Quỳnh Hoa phu nhân xúc động nói.

- Vậy à? – Hoàng đế vui mừng – Toneri làm rất tốt! Như thế mới giống hoàng tử chứ! Ta sẽ trọng thưởng cho phi tử của con.

Đoạn, ngài lại quay sang trách mắng Naruto và Neji – Hai con hãy nhìn lại mình!

...

- Vua mới còn chưa đăng ngôi, vội vàng sinh hoàng tôn để làm gì? – Hinata khó hiểu cau mày. Đôi mắt tím dù không nhìn lên, cô vẫn cảm thấy luồng hơi lạnh cứ chiếu vào đầu mình.

Rõ ràng, Quỳnh Hoa phu nhân kia cứ nhìn chằm chằm vào cô.

Nhưng khuôn mặt bà ta lúc thông báo chuyện con trai hạ sinh hoàng tôn rất hiền lành, vô hại. Rõ ràng rất giống một chú thỏ con lương thiện.

Tuy nhiên, luồng tà khí hắc ám tụ lại trên đỉnh đầu bà ta đã nói lên tất cả...

- Được rồi! Mọi người hãy thoải mái vui chơi đi – Hoàng đế nâng ly, các quan cùng hoàng tử cũng thay phiên chúc tụng. Buổi tiệc chính thức khai màn.

Hinata nhìn ánh trăng vằng vặc trên cao, lòng không khỏi bồn chồn. Luồng không khí quái gở ở Hoàng cung này khiến cô khó chịu.

oOo
- Ngươi thấy đứa con gái đó chứ?

- Nó là ai?

- Khư khư, ngươi không cần biết.

- Vậy thì sao ngươi lại nói với ta về nó?

- Hãy chú ý đến nó, nó là đứa sẽ làm hỏng kế hoạch của ngươi.

- Nực cười, một phi tử tầm thường à? – Quỳnh Hoa cau mày liếc về phía hồ sen. Nơi đó, Thái tử cùng phi tần mới của hắn đang cùng ngắm trăng. Ả đó thậm chí không được Naruto lập làm chính phi. Mà với xuất thân không rõ ràng của ả, mãi mãi chỉ có thể là thê thiếp không hơn không kém.

- Đừng xem thường nó. – Hắn đanh giọng. Dường như đứa phi tần đó khiến hắn rất cảnh giác. Đây là lần đầu tiên Quỳnh Hoa thấy hắn có thái độ như vậy.

Tên yêu ma này từ trước đến nay luôn ngạo mạn. Hắn xem thường bất cứ ai. Kể cả tên Cửu Vĩ trong ngực của thái tử.

Vậy mà với một con phi tần, hắn lại tỏ thái độ thế này là sao?

Quỳnh Hoa khinh bỉ cười.

- Chỉ vì muốn thấy nó mà ngươi bắt ta phải nài nỉ hoàng thượng tổ chức buổi tiệc này? – Từ hôm hắn nói với bà về bọn chúng, hắn đã buộc bà phải làm vậy.

- Không. Không hề. – Hắn cười – Ta không cần gặp nó. Nó đã nằm trong tay ta, ta muốn nó đến đây để ngươi chiêm ngưỡng.

- Chẳng có gì đặc biệt! – Bà quay ngoắt đi. Ban đầu bà cứ tưởng người được hắn quan tâm sẽ là một kẻ đặc biệt thế nào. Chẳng ngờ chỉ là một con nhãi ranh.

Mặc dù không thể phủ nhận nhan sắc của nó rất mê hoặc. Nhưng loại chỉ có khuôn mặt thì không cần bận tâm.

- Ta mệt rồi, ta sẽ đi nghỉ. – Bà chẳng buồn điếm xỉa đến hắn và con nhãi mà hắn sợ hãi nữa.

Chẳng còn gì thú vị.

Chương 32 --- Chương 34
 
Chỉnh sửa lần cuối:

reddye

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
12/11/17
Bài viết
85
Gạo
8,0
Long Thần 1 (20).png

- Hinata... - Không biết vì chuyện gì nhưng từ khi buổi tiệc bắt đầu đến giờ anh luôn thấy cô trầm tư.

Dù Hinata cũng rất hay trầm tư, cô ít nói và thích chìm vào những suy nghĩ của mình. Nhưng sự trầm lặng hôm nay rất khác.

Giống như cô đang lo lắng về điều gì đó.

- Ta không sao. – Hinata ngẩn đầu nhìn vầng trăng. Dù bầu trời tràn ngập ánh sáng dịu êm, cô vẫn cảm thấy nó u ám đến quái dị.

Đây là điểm gở.

Và khuôn mặt tối sẫm của Hoàng Đế lúc nãy cũng khiến cô rất lo.

- Hinata. – Đột nhiên Naruto choàng tay qua vai cô. Hai tay anh siết chặt vào nhau, bao bọc cô ở giữa.

- Ngươi làm gì thế? – Cô nhíu mày.

- Cho ta ôm nàng thế này.

- Ngươi... - Giọng cô tuy có chút tức giận nhưng đôi tay đã thả lỏng hơn. Cô đã ngầm đồng ý với anh. Hai người hòa vào nhau dưới trăng.

- Hinata... - Giọng anh nhẹ nhàng vang lên. Đây là lần đầu tiên cô nghe thấy anh nói chuyện một cách dịu dàng như vậy. Trong mắt cô, anh luôn là một kẻ ồn ào.

- Gì? – Hai má cô có chút ửng hồng.

Hơi thở của anh trở nên khá nặng nề. Dường như có điều muốn nói rồi lại thôi. Thời gian cứ vậy trôi qua. Tiếng côn trùng ríu rít trong đêm thanh lạnh, mặt hồ sen gợn gió, cô vẫn chờ anh cất tiếng, nhưng Naruto mãi không nói gì.

- Muốn gì thì nói mau.

Vòng tay bao quanh cô siết chặt hơn. Dù anh không ôm cô vào lòng nhưng cô có thể cảm nhận được tim anh đang run lên.

- Liệu... Một ngày nào đó chúng ta có thể giống như những gì mà mẫu hậu và phụ hoàng nói?

- Gì chứ?

- Thì... Nàng sẽ ở cùng ta, sinh cho ta thật nhiều hài nhi.

Dù biết tất cả chỉ là tham vọng của ta. Nhưng ta luôn ước mơ một ngày như thế.

- Ngươi nhảm vừa thôi. – Hinata lắc đầu. Cô là 'Long Thần', không phải một nữ nhân bình thường. Chuyện đó sẽ không bao giờ xảy ra.

Naruto cười khổ sở – Đúng là... Ta biết trong lòng nàng không bao giờ có ta...

Ban đầu anh chỉ nghĩ cô là một nữ nhân yếu đuối. Chỉ cần che chở yêu thương, sẽ có lúc cô chấp nhận tình cảm của mình. Vậy nên khi cô đồng ý đến Đông Cung, anh đã rất vui sướng.

Nhưng rồi, anh dần nhận ra... Những gì mình đánh giá trước đó hoàn toàn sai lầm.

Cô là người có thể đánh cờ ngang ngửa với đại hoàng huynh. Có thể nắm được bí mật của triều đình rõ như lòng bàn tay. Bề ngoài trông có vẻ mảnh khoảnh, nhưng lại có thể cầm kiếm tiêu diệt hàng chục yêu quái, sử dụng kinh công điêu luyện chẳng thua kém anh chút nào.

Đôi mắt cô lúc nào cũng trầm tư, như thể đang suy nghĩ một điều gì rất xa xăm. Dù cô sống trong cung của anh, ngày ngày nhìn thấy anh. Nhưng anh chưa hề cảm thấy đôi mắt ấy nhìn mình. Cô luôn như vậy, nửa xa nửa gần, thứ mà cô quan tâm là điều gì đó bí ẩn và xa vời mà anh không thể hình dung nổi.

Anh nhận ra, có lẽ việc cô đến Đông Cung cũng không phải vì anh mà vì những điều cô đang theo đuổi.

Thân phận cô lại là một câu hỏi lớn bí hiểm vô cùng.

Thế nhưng, chính sự lãnh đạm ấy, chính cái vẻ lạnh lùng luôn nghĩ đến chuyện đẩu đâu đó lại thu hút anh một cách mãnh liệt. Đến nỗi anh không thể kiểm soát bản thân được nữa.

Anh muốn có được cô – Người con gái không để anh vào mắt.

Muốn đến phát điên.

- Liệu một ngày nào đó, khi nàng giải quyết xong mọi chuyện, nàng có thể ở lại bên ta? – Anh ôm chầm lấy cô. Mái tóc vàng gục xuống đôi vai mảnh, hương thơm từ cơ thể hai người như hòa quyện vào nhau.

Hinata cố nén một tiếng thở dài. Cô đưa mắt nhìn quang cảnh xung quanh. Một đêm trăng, hồ sen thơm ngát. Những đình đài cung tẩm uy nghiêm tráng lệ... Cảnh vật này cô sẽ không quên, dù có trải qua thêm vạn vạn năm nữa.

- Mọi vật sinh ra trên thế gian này đều có quy luật. Những quy luật ấy là bất biến. Khi ngươi cố thay đổi một quy luật, cái quả của việc đó sẽ chồng chất lên những quy luật khác và cuối cùng khiến tạo hóa vỡ tan.

- Nàng nói gì khó hiểu quá vậy?

- Ừ, ta biết ngươi sẽ không lĩnh hội được.

- Nhưng ta hỏi nàng một điều rất đơn giản. Cuối cùng nàng cho ta một câu trả lời rất không liên quan.

- Ờ thì... - Hinata chun mũi. Cô ngước mắt nhìn anh, nhưng chỉ thấy mỗi chiếc cằm góc cạnh. – Một ngày nào đó ngươi sẽ hiểu thôi.

- Ta muốn hiểu ngay bây giờ. – Naruto nhíu mày. Tự dưng đưa cho người ta câu trả lời mà sau này ngươi ta mới hiểu được. Ai mà chấp nhận nổi?

- Ngươi đúng là gỗ mục mà. – Nói rồi cô vùng vẫy khỏi vòng tay anh.

- Làm gì đó? – Chưa trả lời rõ ràng mà muốn đi đâu.

- Ta lạnh, ta buồn ngủ, thả ra. – Cô bực bội.

Naruto im lặng nhìn cô. Giờ này cũng khuya quá rồi. Anh thở dài, cởi áo bào choàng lên người cô.

- Được rồi.

- Ngươi không cần theo đâu. – Cô siết áo choàng của anh trong tay, bước vội đi, Naruto nhanh chóng kéo cô lại.

Anh siết cô vào lòng – Ta sẽ đi cùng nàng. Hôm nay chúng ta xuất hiện dưới thân phận vợ chồng, vậy nên chỉ có một phòng để chúng ta ngủ thôi.

- Gì chứ? – Hinata đỏ mặt. Đúng là ngay từ đầu cô không nên đồng ý tham gia yến tiệc này. Cô có cảm giác như mình rơi vào bẫy của hắn vậy.

- Hehe. – Naruto cười gian. Giờ nhận ra quá muộn rồi. Anh ôm chặt cô hơn.

- Nương tử à, dù sao chúng ta cũng đã cùng nhau vào kỹ viện rồi, giờ thì ngủ chung một phòng cũng chẳng sao.

- Chết tiệt.

Chương 33 --- Chương 35
 
Chỉnh sửa lần cuối:

reddye

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
12/11/17
Bài viết
85
Gạo
8,0
Long Thần 1 (21).png

- Này, Hinata, dậy đi. – Anh lay lay vai cô. Bất luận lay mạnh thế nào, đôi mắt tím ấy vẫn không mở ra. Naruto bắt đầu lo lắng.

- Nàng sao thế?

Hôm qua rõ ràng người được ngủ trên giường là cô còn anh phải trải chăn ngủ dưới đất, ấy vậy mà sáng ra cô lại bệnh là thế nào.

- Ta đi gọi ngự y nhé. – Anh quay đi.

- Đừng. – Cô níu tay anh lại. Naruto quay sang nhìn cô, anh xoa lên mái tóc – Nàng không sao chứ?

Hôm nay đôi mắt cô rất lạ. Chúng trở nên sẫm hơn mọi ngày. Trông sắc mặt cô cũng tệ nữa. Anh chưa bao giờ thấy Hinata như vậy.

- Ta ổn. – Cô nói rồi lại gục xuống lòng anh.

Naruto có thể cảm nhận được cơ thể cô mềm yếu tựa như cánh hoa vậy.

- Hinata. – Anh ôm chặt cô vào ngực rồi nhẹ nhàng đỡ cô nằm xuống. Sau khi dém chăn thật kĩ anh ngồi thừ bên giường cô.

Ánh mắt anh không rời khuôn mặt say ngủ ấy.

- Naruto, ta nghe nói Hinata bị ốm! – Neji biết tin vội vàng đến thăm. Nhưng lúc này cô cũng đã yên giấc rồi, chỉ còn mỗi Naruto bên cạnh chăm sóc.

- Nàng ấy không cho đệ gọi ngự y.

- Vì sao?

Naruto lắc đầu. Mặc dù tình trạng của cô khá là đáng lo nhưng vẫn nhất quyết không để anh rời đi. Neji nhìn bộ dạng đứng ngồi không yên của anh.

- Phải chăng vì nàng ấy là Long Thần? – Chàng nghĩ thầm.

- Được rồi, buổi tiệc tiếp theo sắp bắt đầu, đệ là Thái tử không thể vắng được, hãy đi chuẩn bị, ta sẽ trông chừng nàng một chút. – Chàng vỗ vai anh.

Naruto không thể làm gì khác hơn. Anh đành gật đầu đồng ý. Khi Naruto vừa ra khỏi cửa, Neji liền đuổi hết những cung nữ ra ngoài.

- Hinata, nàng ổn chứ? Ta biết vì thân phận của nàng nên nàng không muốn gặp ngự y, nhưng nếu cứ để tình trạng này kéo dài sẽ không tốt đâu. - Chàng ngồi xuống bên cạnh cô, thì thầm.

- Ta không sao. – Hinata đột nhiên mở mắt.

- Nàng...

Cô ngồi dậy, kéo chăn sang một bên. Dáng vẻ hoàn toàn bình thường, bộ dạng bệnh tật lúc nãy biến mất không dấu tích.

- Nàng giả vờ?! – Neji giật sững người.

- Hì hì. – Hinata vỗ vai chàng – Ta là Long Thần thì sao có thể bệnh được? Chẳng qua cố tình làm thế. Bây giờ ta có chuyện cần nhờ nhị hoàng tử giúp đây.

- Chuyện gì? – Nàng cũng xảo quyệt thật. Khiến ta hớt ha hớt hãi chạy đến.

- Ta muốn ngài cùng Naruto làm chứng cho bệnh tình của ta nếu có ai nghi ngờ. Chuyện ta bị bệnh nhất định phải lan truyền khắp hoàng cung, mọi cung nữ đều phải biết.

- Nàng lại sắp đột nhập vào đâu đó nguy hiểm đúng không? – Neji nhíu mày.

Hinata nhìn chàng không đáp. Nhưng sự tĩnh lặng trong đôi mắt cô đã nói lên tất cả. Neji chợt nắm tay cô.

- Vì sao nàng không để Naruto đi cùng như mọi lần? Còn nếu nàng e ngại thân phận của nó, ta sẽ đi với nàng.

Sao chàng có thể trơ mắt nhìn cô đi vào chỗ nguy hiểm một mình chứ?

- Không. – Hinata kiên định lắc đầu. – Cả hai người đều có thân phận đặc biệt, không ai có thể vắng được. Cho nên chỉ có thể là ta mà thôi.

- Hừ... Nàng luôn tự cáng đáng hết mọi chuyện. Kể cả chân tướng thế nào nàng cũng không nói ra.

- Giờ chưa phải lúc. – Cô đứng dậy, khoanh tay nhìn ra ngoài. Khi thời cơ đến tự động cô sẽ nói rõ mọi chuyện. Đằng nào thì giữ một mình cũng chẳng có ích lợi gì.

Tiếng thở nặng nề của Neji vang lên. Chàng đứng dậy và đi ra ngoài không nói một lời. Hinata liếc bóng lưng khuất dần của chàng.

Giận rồi à?

oOo​

Chuyện Hinata phát bệnh nhanh chóng được lan truyền khắp hoàng cung. Khi buổi tiệc mới bắt đầu, Hoàng đế và Hoàng hậu có hỏi qua.

- Nghe nói phi tần mới của con bị ốm?

Naruto dù ngồi trong tiệc nhưng hồn sớm đã quanh quẩn trong phòng Hinata. Anh cứ nâng chén rượu thừ người, mãi không đáp lời Hoàng đế. Neji thấy vậy, vội vàng giải vây.

- Vâng, Thái tử rất lo lắng thưa phụ hoàng.

- Ừm. – Dù không được thái tử đáp, nhưng hoàng đế cũng tỏ ra cảm thông. Ngài không hỏi gì đến chuyện này nữa, càng không nhắc đến Naruto. Hoàng hậu thì cứ nhìn con trai suốt. Đây là lần đầu tiên bà trông thấy bộ dạng mất hồn này.

Neji thì lặng lẽ uống rượu một mình, đôi mắt bạc âm thầm quan sát xung quanh. Sự lan truyền của chàng đã có kết quả. Khắp nơi đều bàn tán về bệnh tình của Hinata. Xem ra chứng cứ ngoại phạm của cô đã hoàn thành.

...

Trong lúc này, Hinata một mình đột nhập cung của Quỳnh Hoa phu nhân.

- Quả đúng như mình nghĩ, người đàn bà này mang đến điềm gở. Càng tiến sâu vào cung của bà ta, ma khí càng dày đặc hơn. – Hinata nhíu mày.

Với thần lực, cô nhanh chóng tìm được mật đạo tương tự những lần trước. Nhưng khác một điều, căn phòng chứa chiếc hộp lần này không có yêu quái. Thay vào đó là một lớp kết giới.

Trên kết giới đó, cô có thể nhìn ra dấu ấn của Yêu Tôn.

Vậy ra, kẻ giao kết với Yêu Tôn đích thị là Quỳnh Hoa phu nhân đó.

Chương 34 --- Chương 36
 
Chỉnh sửa lần cuối:

reddye

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
12/11/17
Bài viết
85
Gạo
8,0
Long Thần 1 (22).png

Thịch! – Đột nhiên, Naruto nghe thấy tim mình đập mạnh. Anh ngẩn đầu, nhìn về phòng của Hinata với đôi mắt mở lớn.

- Sao thế? – Neji hỏi.

- Hoàng huynh... - Naruto ôm lấy ngực, nhíu mày – Đệ bỗng cảm thấy rất khó chịu. Linh cảm chẳng lành đang ập đến, đệ rất lo cho Hinata.

-... - Neji nheo mắt lặng im.

Không biết có nên nói với nó kế hoạch của Hinata không...

- Chắc chỉ do đệ lo lắng quá thôi. – Chàng quay đi.

Naruto lúc này bỗng nhiên áp sát người chàng. Đôi mắt xanh nhìn chằm chằm vào khuôn mặt nghiêm nghị, khiến Neji sững người.

- Đ... Đệ làm cái gì vậy?!

- Huynh khả nghi lắm.

- Nhảm nhí! – Chàng nhanh chóng đẩy Naruto ra, rót một ly rượu rồi tu sạch.

Hai mắt Naruto ngạc nhiên dán vào ly rượu trong tay chàng.

- Khì. – Anh cười – Hoàng huynh....

Giọng nói bỗng trở nên rất âm u.

- Chính xác thì huynh đang giấu đệ chuyện gì?

Neji lau mồ hôi, thở dài. Xem ra không giấu được nữa rồi.

Hinata à... Ta xin lỗi.

oOo​

- Ma ấn này chính là thuật của Yêu Tôn. – Hinata đưa tay ra, cơn gió dữ dội lập tức nổi lên. Cơn gió được tạo ra bởi thần lực va mạnh vào kết giới, tạo nên vô số tia điện màu đỏ thẫm.

Đôi mắt cô dần phát sáng.

- Khai.

Gió càng lúc càng mạnh, bao quanh và thắt chặt kết giới. Cuối cùng gió cũng siết nát được nó, cả căn phòng liền sáng bừng.

Kết giới tan biến.

- Lạ thật. – Hinata tiến lại nơi để chiếc hộp. Cô không biết đây có phải chiếc hộp cuối cùng không nhưng kết giới đó khiến cô rất e ngại.

Kết giới của Yêu Tôn sao có thể yếu ớt đến thế?

Chiếc hộp Đàn Hương trong tay cô không khác mấy với hai chiếc trước đó. Chỉ là dấu ấn trên nắp hộp dường như to hơn. Bên dưới có một chiếc khóa bằng ma thuật. Có lẽ cô lại phải dùng thần lực để mở ra.

Hinata đưa ngón tay lên.

Chiếc hộp cuối cùng chứa đựng thứ gì?

- Hinata!

Bỗng nhiên tiếng anh chàng tóc vàng vang lên khiến cô giật thót người.

- Sao nàng đi mà không nói lời nào với ta vậy! – Anh tiến lại chỗ cô. Khuôn mặt trông rất tức giận. Hinata chỉ biến ngớ người ra nhìn.

- Ngươi... Ngươi...

- Sao ta biết nàng ở đây chứ gì? Là hoàng huynh nói đấy. – Anh ngắt lời cô.

Hinata sững người. Đôi mắt oải hương mở lớn nhìn anh.

Không, ý cô không phải hỏi chuyện đó. Điều cô thắc mắc là, tại sao anh tìm được đến đây.

Nơi này được bao bọc trong ma khí và kết giới đan xen. Chỉ cần sơ sẩy là sẽ gây ra rắc rối. Hơn nữa nó lại hoàn toàn bị che khuất, một người không có thần lực như anh sẽ không bao giờ vào được.

Vậy thì tại sao?

- Lại thêm một chiếc hộp nữa? – Anh nhìn thứ trên tay cô rồi lại nhìn xung quanh. Căn phòng này không có yêu quái, trông nó trống trải đến kỳ lạ, chẳng lẽ thứ trong hộp này không quan trọng nên không được canh giữ kĩ như những chiếc hộp khác?

Naruto không biết rằng, chính Hinata đã phá bỏ lớp kết giới bao quanh căn phòng. Dù đó là kết giới yếu ớt, nhưng nó mạnh hơn nhiều lần lũ yêu quái kia.

- Chúng ta mau ra khỏi đây thôi. – Hinata nói. Sự có mặt của Naruto khiến cô không thể sử dụng thần lực được. Để xem thứ gì bên trong, nhất định cô phải mở phong ấn ra.

- Đứng lại.

Đúng lúc này thì ngoài cửa vang lên tiếng nói. Naruto và Hinata kinh ngạc, Quỳnh Hoa phu nhân mỉm cười bước vào.

- Giờ thì ta hiểu 'người quen' là thế nào rồi. Hóa ra thái tử của chúng ta cũng tham gia vào trò chơi này.

- Quỳnh Hoa phu nhân. – Naruto nghiến răng.

- Khư khư khư. – Bóng đen sau lưng bà ta bật cười. Hinata nhìn nó nhếch mép, đôi mắt tím sáng lên một cách yêu dị.

- Cuối cùng cũng tìm được rồi, Yêu tôn.

oOo​

- Yêu Tôn? – Naruto kinh ngạc nhìn sang Hinata. Ánh mắt cô lúc này đang dán vào cái bóng đen sau lưng Quỳnh Hoa phu nhân, đôi mắt tím lóe sáng, khiến anh sững sờ.

- Ta đợi ngươi mãi. – Hắn cười quỷ dị.

- Hừ, trông ngươi thảm hại đến mức chỉ là một cái bóng bám đuôi phụ nữ, ta cá rằng phong ấn chưa được giải hoàn toàn?

- Khư khư khư, không hổ danh là ngươi. Mấy năm nay ta cứ nghe bọn yêu ma bàn tán về ngươi suốt.

- Cảm ơn. – Thanh Vân kiếm trong tay xuất ra – Đợi ta đến tiêu diệt chắc chán lắm hả?

Vút!

Cô lao về phía Quỳnh Hoa phu nhân nhưng bà ta nhanh chóng nhảy phóc lên cao. Một lần nữa Naruto kinh ngạc về người phụ nữ này. Bà ta mà lại có kỹ năng siêu phàm như vậy ư?

- Thằng nhóc đó là chủ nhân mới của Cửu Vĩ hử? – Hắn trợn mắt liếc Naruto. – Đúng là tên Hồ ly đần độn, đời chủ nào cũng chọn đứa ngu ngơ hệt như hắn.

- Câm mồm. – Hinata nhanh như cắt lao đến.

Keng!

Quỳnh Hoa phu nhân cũng rút kiếm ra.

- Tại sao bà lại sở hữu kiếm thuật mạnh như vậy? – Naruto vẫn còn sững sờ. Một người phụ nữ nguy hiểm thế này đã chung sống với phụ hoàng của anh từng ấy năm ư?

- Bà ta không còn là mình nữa đâu. – Hinata nói trong khi vẫn đấu kiếm với đối thủ - Giờ bà ta chỉ là một cái xác bị Yêu Tôn thao túng mà thôi.

- Cái gì? – Naruto há hốc.

- Khư khư khư... Nhận ra rồi à? Làm sao đây? Ta lại phải khen ngươi nữa rồi.

- Nhảm nhí. – Hinata nói, cô nhìn sang Naruto. Lúc này anh đang quá sốc trước những gì đang diễn ra. Cô thực sự không muốn khiến anh thêm hoang mang.

Nhưng mà nếu cứ thế này, chuyện sẽ chẳng đi đến đâu cả.

- Ta có thắc mắc, làm sao ngươi phá vỡ được phong ấn vậy? – Hinata mỉm cười. Dù đang chiến đấu quyết liệt với nhau nhưng cả hai lại giống như đang tâm tình vậy.

- Tất cả là nhờ con đàn bà này.

- Thế nào? Dù sao chúng ta cũng không dễ dàng kết thúc trận đấu này, nói cho ta nghe cũng không hại gì.

- Hừ. – Hắn nhìn về phía Naruto – Đúng. Một mình ngươi không thể đánh bại ta. Trừ khi con Hồ ly đần đó chui ra. Hahaha, mà giờ hắn có muốn chui cũng không được rồi? Tự dưng đem giao phó tự do và sức mạnh cho loài người, để giờ đây ôm bụng tức anh ách trơ mắt nhìn ta tiễn ngươi về chín suối.

- Gru!

Hinata có thể nghe thấy tiếng nghiến răng của Cửu Vĩ bên trong người Naruto.

- Có phải ngươi quá tự tin không? – Cô nheo mắt.

Keng! Keng! Keng!

Những màn hoa kiếm nảy lửa lóe sáng khắp không trung. Kiếm khí va vào nhau quyết liệt. Cả hai đều vận dụng tất cả kĩ năng và sức mạnh để lao vào nhau.

- Giờ thì quay lại chuyện phong ấn bị vỡ nào.

- Có vẻ ngươi rất hứng thú?

- Kỳ thực ta tốn khá nhiều trí lực để suy nghĩ đấy. – Cô cười. Điều thắc mắc nhất của cô chính là, hắn lấy đâu ra bộ phận cơ thể của Cửu Vĩ và Long Thần thượng cổ để mở phong ấn.

- Cũng nhờ sự ngu ngốc của Cửu Vĩ. – Yêu Tôn cười gian tà. – Hắn truyền sức mạnh của mình vào những kẻ đứng đầu của Tịnh Quốc. Vậy nên con của những kẻ đó cũng sẽ mang trong mình một phần nhỏ sức mạnh của hắn. Ta chỉ sử dụng chút sức mạnh bé đó thôi, cùng với máu của một vạn nam đinh sinh vào ngày âm tháng âm cũng có thể mở một khe hở trên kết giới.

- Con của kẻ đứng đầu? – Hinata nhíu mày. Đằng kia Naruto cũng thất kinh.

Đừng nói... Đứa trẻ khô quắp đó...

- Khư khư khư... - Hắn liếc sang Naruto – Cảm giác gặp lại hoàng đệ của mình thế nào hả?

Naruto nghiến răng, hai tay siết chặt.

Đứa bé đó là đệ đệ của anh?

- Con đàn bà này để đạt được quyền lực và địa vị, không ngần ngại đem đứa con chưa đầy tháng của mình hiến tế cho ta. Nhờ sức mạnh Cửu vĩ trong người nó ta mới có thể thoát ra ngoài. Tiếc là, linh hồn nó thật đáng thương, bị nhốt lại ở nhân gian, vĩnh viễn không thể siêu thoát.

- Ngươi! – Hinata phẫn nộ trừng mắt.

Phập!

Một thanh kiếm sắc bén bay đến cắm vào vai hắn.

- Khốn Khiếp!

Ngay sau khi kiếm xuất khỏi bao, Naruto nhanh như chớp lao đến, anh rút thanh kiếm đang cắm trên vai hắn ra, liên tiếp giáng đòn. Tiếng kiếm khí va chạm liên tiếp như chuông gió trong cơn bão lớn.

Sự điên cuồng của Naruto khiến Hinata và kể cả Yêu Tôn phải ngạc nhiên.

Máu từ vết thương trên vai khiến hắn phải chùn bước. Sau vài hiệp giao nhau, hắn không thể chống lại đường kiếm quyết liệt của Naruto và những đòn hiểm hóc của Hinata nữa.

- Cơ thể này đã đến giới hạn – Hắn khều khào.

- Dù ngươi mượn xác bà ta đi nữa nhưng Quỳnh Hoa phu nhân chỉ là con người mà thôi. Bà ta không thể chịu đựng ma khí quá nặng nề từ ngươi.

- Hừ. – Hắn ôm lấy vết thương trên vai, khuỵu xuống. Hai mắt hắn đỏ ngầu, trừng trừng nhìn Naruto và cô.

Chương 35 --- Chương 37
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Bên trên