Chương 2
Dấu câu sai.
Nên xuống dòng câu sau. Vì qua câu sau là ở khoảng thời gian khác nên khi để cùng một đoạn khó phân biệt, hơn nữa cũng cảm giác hơi "hẫng".
Thích câu này ghê!
tất
Dấu câu sai.
Chỗ này nên ngắt đoạn cho đỡ bị đau mắt. Hơn nữa cũng thoát ý hai khoảng ý nghĩ.
Đoạn này ta nghĩ cũng nên ngắt xuống. Để lại một đoạn cuối ngăn ngắn đủ để khơi dậy sự tò mò.
E hèm, có một số chỗ thoại tập thể (ví dụ như khi hội học sinh đối thoại với nhau), ta rất khó phân biệt các lời thoại là của ai. Vì bạn Ling chủ yếu miêu tả tâm lý dựa vào thoại nên nếu không phân biệt thoại của người nào thì rất khó để nắm bắt.
Chương này Cát Anh nhiều đất diễn hơn cả. Cô này bị Siscom, và gần như cuồng em gái tới mức điên khùng. Tuy nhiên rất hay là bạn Đan Thanh phải chịu trận. Hi vọng Đan Thanh nhận ra rằng cái miệng thường làm khổ cái thân.
Vâng, ta cuồng câu nói của Trúc Đào:
Ôi! Quá nhọ cho tâm hồn thiếu nữ!
Quế Chi chưa có nhiều đất nhưng em vẫn ngầu lòi như thường.
Chương này thế thôi, đi dọn chiến trường của bà
Ktmb.
Mà mấy mụ nói xấu tui làm tui "đau vèo" quá nha!