13. Dư chấn. (3)
Mọi người trong phòng thỉnh thoảng lại ái ngại khi nhìn về phía Vĩnh Lộc, trông cô ta kiệt quệ như một cái xác vô hồn đang nằm vất vưởng trên bàn. Cô ta đang cố chợp mắt sau vài đêm lo lắng bên cạnh giường bệnh? Hay ngay cả lúc này, cô ta vẫn đang mộng mị sợ hãi về sự an toàn của những người cô yêu quý. Tuấn Anh không phải là người duy nhất khiến cô lo lắng. Cô ấy biết Vĩ Diệp và Tú Cầu đang sắp đặt chuyện gì đó, cô ấy biết anh ta lại giấu cô chuyện gì đó, nhưng cô quá mệt mỏi để bận tâm đến những chuyện như thế. Mặt khác, rõ ràng, Tuấn Anh có thể tự lo cho mình, Vĩnh Lộc đành phải thừa nhận chuyện đó và bắt đầu chấp nhận sự thật là anh ta sẽ chẳng bao giờ để cô dính vào chuyện của anh ta. Nhưng em gái cô thì khác, nó chẳng biết phải làm gì để tự bảo vệ mình ở giữa một thế giới điên rồ như thế này. Cô ấy đã cố giúp nó, mặc dù việc đó vẫn chưa hoàn thành, Đan Thanh vẫn bình an và cũng đã được đưa vào bệnh viện. Bác sỹ bảo rằng cô ta bị ngộ độc thực phẩm, ngoài ra, không nghe thêm tin tức gì khác về cô ta. Vĩnh Lộc từng thoáng có ý nghĩ sẽ đến phòng cô ta để diệt cỏ tận gốc. Nhưng Quế Chi đã xuất hiện và ngăn cô lại.
- Đừng bận tâm đến nó nữa. Tui đã thay bồ đàm phán với nó rồi. Nó hứa sẽ không hé lời nào với ai về việc bồ đã tấn công nó.
- Nhưng nó đã kể với bồ?!
- Đừng có khó chịu như thế! Tui không phải là mối đe dọa của bồ! Vả lại, sao bồ lại muốn thủ tiêu nó?!
- Đừng giả vờ nữa! Chúng ta không phải bạn bè! Bồ đã hại chết người bạn thân nhất của tui, bồ nhớ chứ?!
- Cô ta không liên quan gì đến chuyện này! Nếu bồ yêu quý cô ta đến thế, sao lúc đó bồ không cố sức cứu cô ta?! Bồ thừa biết là mình cũng chẳng thực tâm yêu mến con ả đó! Hãy xem điều bồ có thể làm cho bạn trai và em gái mình lúc này xem!
- Con nhãi đó luôn cố biến cuộc sống của em tui thành địa ngục!
- Nó sẽ dừng lại! Tui bảo đảm với bồ. Nó sẽ không làm phiền em gái bồ nữa. Không phải chuyện mâu thuẫn sâu sắc gì. Chỉ là chuyện tranh giành bọn con trai thôi. Bồ biết cái lứa tuổi đó mà.
- Nó trộn mảnh thủy tinh vào đất sét của em tui!
- Chỉ là trò nhãi con! Tui đã nắm thóp nó rồi. Nó sẽ không giở trò nữa đâu. Bản thân tui muốn nó chú tâm vào chuyện khác cơ.
- Chỉ cần nó không đụng đến em tui nữa, tui cũng chẳng bận tâm gì về nó.
- Em bồ hoàn toàn an toàn rồi, đừng lo lắng nữa.
Vĩnh Lộc cũng tưởng sự việc sẽ an bài như thế. Nhưng đúng là có một thứ gì đó tai ác đang bám lấy em cô. Vài tiếng trước, khi cô tranh thủ ghé sang phòng nó, Lưu Ly lại đóng cửa im ỉm và không thèm trả lời cô. Linh tính được việc bất thường, Vĩnh Lộc không cần phí thêm thời gian gõ cửa, cô ta dồn hết sức vào các ngón tay và phá vỡ tay nắm cửa. Nhiều năm luyện tập với những cọc gỗ, những đầu ngón tay của cô ta đã trở nên cứng cáp như vuốt hổ. Khi bước vào phòng, Vĩnh Lộc nhìn thấy Lưu Ly đang nằm co ro trên giường, không hề có biểu hiện gì. Nó chỉ giương ánh mắt sợ sệt nhìn cô, trông như nó đang đấu tranh với điều gì đó bên trong đầu mình.
Cuối cùng, Lưu Ly đầu hàng. Cô không thể một mình đương đầu với thứ này. Dù cho thế nào đi nữa, đó là chị cô. Chị ấy sẽ luôn bảo vệ cô. Lưu Ly bật dậy và lao đến bên cạnh chị mình. Cô ấy nức nở chỉ cho chị cô xem những thứ vừa được gửi qua cho cô. Vĩnh Lộc đến gần chiếc máy tính của cô ấy và nhìn thấy một tập tin toàn là hình ảnh. Những hình ảnh về người chết. Thực sự, đó là hình ảnh của những thi thể. Họ chết trong một thảm họa hay gì đó tương tự như thế, Vĩnh Lộc đoán thế khi nhìn thấy khung cảnh đổ nát hoang tàn trong bức ảnh. Nhưng khi chú ý hơn, Vĩnh Lộc đã nhận ra điều quái dị vượt ra khỏi những thi thể này. Cô quen tất cả bọn họ, họ là các học sinh từng học ở đây. Một số đã ra trường, một số đã bỏ học, và một số thì vẫn còn đang ở đây. Họ vẫn còn sống. Vĩnh Lộc giận dữ với trò đùa bệnh hoạn này. Trong khi Lưu Ly thì hoàn toàn sợ chết khiếp với nó. Điều này có nghĩa là gì? Một lời đe dọa chăng? Vĩnh Lộc tắt màn hình và vội trấn an cô em.
- Đừng nghĩ về chúng nữa! Chỉ là một kẻ biến thái thôi.
- Nhưng… nó thật sởn gai ốc. Trông chúng giống thật quá!
- Chúng chỉ là ảnh ghép thôi. Vài người trong họ vẫn đang đi lại bên dưới sân kia kìa!
Lưu Ly ngồi hẳn trên giường, cô vẫn tiếp tục nặng nề thở ra từng hơi, trong không có vẻ gì là đã hoàn toàn trấn tĩnh. Vĩnh Lộc đề nghị với cô:
- Em ổn chứ? Chị nghĩ em nên làm đơn xin nghỉ vài ngày. Chiều nay, chị em ta sẽ về nhà. Em cần nghỉ ngơi.
Lưu Ly gật đầu chấp nhận. Chị ấy đúng. Lưu Ly cần một nơi yên tĩnh để nghỉ ngơi sau những chuyện này. Một nơi an toàn, một nơi không ẩn chứa những mưu mô và thủ đoạn như nơi này. Không nơi nào yên ấm hơn nhà cả. Mặc dù, trong vài trường hợp, chuyện đó không hoàn toàn chính xác.
XXX
Trúc Đào và Quế Chi nhìn nhau trong im lặng. Trong mấy ngày qua, cũng như phần lớn mọi người trong trường, họ vẫn nhận được vài lời thách thức và đe dọa của “kẻ đó”. Trúc Đào không thực sự sợ kẻ đó, cô chưa bao giờ làm chuyện gì quá đáng để tổn hại đến tình bạn quý giá của cô và Vĩ Diệp. Đó là thứ quý giá nhất với cô và cô sẽ làm mọi thứ để bảo vệ nó, bảo vệ cậu ấy. Chính vì thế, cô lại sợ rằng cậu ta sẽ phát hiện ra mảnh giấy đó. Vĩ Diệp đã luôn không biết điều đó, điều đó thật không công bằng. Nhưng nếu cậu ta biết thì sao chứ? Nó chẳng mang lại sự bình an, sự thanh thản cho cậu ta, nó sẽ chỉ khiến cậu ta thêm nuối tiếc và dằn vặt. Vốn dĩ, cậu ta đã chìm đắm trong quá khứ vô vọng rồi, cô ấy không muốn làm nó tồi tệ hơn. Trúc Đào đồng ý với Quế Chi về việc cất giấu mảnh giấy đó. Nhưng dần dần, cô lại cảm thấy Quế Chi đang có một động cơ mờ ám khác. Điều đó đã được khẳng định vào hai ngày trước. Trúc Đào lại được một lời nhắn khác từ “kẻ đó”. Thật kì quặc, lẽ ra mọi người thường sẽ hoảng sợ hay giận dữ khi được hắn gửi thông điệp. Nhưng lần này, Trúc Đào lại xem hắn như một kẻ truyền tin. Cô ấy tức tốc đi gặp Quế Chi để hỏi cho rõ ràng.
- Hắn nói là bồ đã biết chuyện đó từ trước!
- Ai?! Chuyện gì?
- “Kẻ đó”. Bồ vốn dĩ đã biết là anh ta thích Vĩ Diệp!
- Cái gì? Bây giờ bồ lại xem hắn là bạn mình à?! Đó là điều hắn đang làm, hắn phá hoại liên kết giữa chúng ta để từ từ triệt hạ từng đứa một.
- Tui không quan tâm đến mục đích của hắn! Một điểm chung mà tui nhận ra trong các thông điệp của hắn là: hắn luôn nói sự thật! Bồ đã biết từ trước!
Quế Chi im lặng quay đi hướng khác. Chỉ chờ có thế, Trúc Đào lập tức hét lên.
- Tui biết mà! Bản thân tui cũng đã cảm thấy như thế! Anh ta thích cậu ấy! Nó không rõ ràng sao?! Bồ biết chuyện đó khi nào?! Tại sao bồ không nói với cậu ấy?!
- Quá muộn cho chuyện đó rồi! Bây giờ chúng ta cần tập trung đánh bại kẻ đó! Chúng ta không có thời gian để tưởng nhớ cho cái tình yêu đã mất của cậu ta!
Quế Chi cố gắng bình tĩnh lại. Không thể để chuyện này phá hỏng tất cả. Cô ta lại tỏ ra ôn tồn với Trúc Đào.
- Sau khi ta giải quyết xong hắn ta, chúng ta sẽ cùng nhau nói chuyện này với Vĩ Diệp. Bây giờ, chúng ta không thể làm cậu ta phân tâm. Chúng ta cần cái đầu của cậu ta tập trung vào chuyện tìm kẻ đó. Bồ hiểu chứ?
- Tốt nhất chúng ta nên giải quyết hắn cho sớm. Tui linh cảm hắn vẫn đang muốn lạm dụng chuyện này để quấy rầy chúng ta.
Trúc Đào nhăn nhó suy nghĩ rồi bất chợt hỏi Quế Chi.
- Sao hắn ta lại hứng thú với chuyện đó thế nhỉ? Bồ có biết còn ẩn tình nào khác trong chuyện đó không?
Quế Chi vẫn làm ra vẻ bình thản rồi lắc đầu. Rõ ràng là kẻ đó đang muốn bới móc bí mật của cô. Tốt nhất, cô không nên rầy rà với Trúc Đào thêm nữa. Quế Chi tạm biệt cô ta để đến bệnh viện.
- Để làm gì? Bồ đâu có ưa Tuấn Anh!
- Tui cần nói chuyện với con nhãi Đan Thanh. Nó bị ai đó tấn công trong khi ở nhà căn gỗ trên đảo. Tui nghe nói là bồ đã tiết lộ với Vĩnh Lộc về chuyện đó?
- … Tui thấy cũng chẳng có hại gì. Bồ cũng đã nói, nếu làm như thế, Gia Linh sẽ càng tin chị nó đã trở lại và sẵn sàng ra tay mà.
- Nhưng dù sao tui vẫn cần nó. Nó có vẻ như là đứa thân thiết nhất với cặp song sinh kia.
- Bồ lại chuyển đối tượng à? Chuyện Gia Linh vẫn đang rối tung lên mà. Chúng ta không biết chị của nó đang ở đâu, hay ai đã đưa chị nó ra! Bản thân nó thì lại chẳng sốt sắng gì trong việc tìm kẻ đó.
- Trông bề ngoài thì có vẻ là nó chỉ chăm chú làm loạt phóng sự ma quỷ đó. Nhưng sự thật, bồ nên nhớ là nó đang ngồi xem các băng ghi hình của toàn trường. Ai mà biết nó đang tìm kiếm các bóng ma hay là “kẻ đó”.
- Tui vẫn không hiểu sao bồ lại chú ý đến bọn chúng. Cặp song sinh đó không có gì ấn tượng cả.
- Rồi chúng ta sẽ biết. Tui sẽ bảo Đan Thanh trợ giúp trong việc kích động bọn chúng.
- Sau chuyện đó, sao nó vẫn tiếp tục giúp bồ dọa nạt bạn bè mình chứ?
- Tui sẽ bảo kê cho nó trước Vĩnh Lộc. Dù sao, tui vẫn đang nắm giữ việc nó tấn công Liên Hương. Quan trọng hơn, tui còn dọa nó rằng tui sẽ tung tin đó với cả trường. Lúc đó, sẽ có cả tá kẻ nghĩ rằng nó chính là “kẻ đó”. Với tấm gương của Gia Linh, nó không muốn làm kẻ địch của công chúng đâu. Mà nói đến mới nhớ, ai tung tin Gia Linh đang quan sát các đoạn băng ghi hình của toàn trường vậy?
- Vĩ Diệp. Hình như cậu ấy có thù oán gì đó với nó, nên mới trả đũa như vậy.
- Mọi người đều lo nó sẽ thấy được chuyện xấu của họ nên ai cũng tẩy chay và kiếm chuyện với nó. Cũng không hay lắm, tui muốn nó bình tâm để xử lí chuyện kẻ đó.
- Nếu nó trốn cả ngày trong phòng như Thục Oanh thì nó sẽ ổn thôi.
- Hừm, Thục Oanh… Thôi trễ rồi, tui phải đi đây.
Quá nhiều mắt xích. Với một tấm lưới tinh vi như vậy, Quế Chi hi vọng ngày mà kẻ đó bị lôi ra ánh sáng sẽ đến sớm. Mặc dù, cô ấy thật sự lo ngại về hắn ngay cả khi nếu đã tìm ra thân phận của hắn. Hắn biết quá nhiều. Thậm chí là có thể hắn đã vượt qua cả những giới hạn mà cô biết. Làm thế nào? Quế Chi thống trị ngôi trường này vì cô nắm giữ toàn bộ bí mật của chúng trong lòng bàn tay mình. Nếu có một kẻ khác, ngai vàng của cô sẽ bị tước mất. Hơn ai hết, cô mới là người nóng lòng nhất trong việc tìm ra hắn.
Cuộc họp kết thúc. Ngày thứ sáu đã hết. Các học sinh lại bước ra khỏi cánh cổng trường để quay lại với cuộc sống bên ngoài. Một cuộc sống mà có vẻ như thậm chí còn dễ dàng hơn cuộc sống bên trong cánh cổng này. Quế Chi quay về phòng. Trúc Đào đã đi từ trước, nên chỉ còn mỗi cô trong phòng. Quế Chi bật máy tính lên. Bằng những thủ thuật và tính toán mà một người bạn cũ đã hướng dẫn cho cô, Quế Chi vượt qua hệ thống mạng của trường. Cô truy cập vào hệ thống dữ liệu về học sinh và ngẩn ngơ ngồi nhìn màn hình một hồi lâu. Đó chính là vũ khí và tấm khiên của cô, mọi thứ mà cô có để chiếm lĩnh vị trí hiện tại. Không ai ở đây có thể che giấu những bí mật của chúng khỏi cô. Nhưng đâu đó trong những kẻ này, đã có kẻ làm được điều đó. Hắn đang che dấu một âm mưu mà cô không thể phát hiện. Bằng bất kì giá nào, cô cũng sẽ tìm ra hắn trước khi hắn kịp thực hiện được âm mưu đó.
---hết chương 13---
Để biết thêm chi tiết, bạn có thể đọc thêm bài
này.
next: một kì nghỉ cuối tuần đầy thư giãn khác lại đến. Hãy đón xem vài đứa trẻ của chúng ta vui chơi thế nào trong kì nghỉ này.