21. Bức tranh. (1)
Quả thật là một ngày u ám kì lạ. Mẫn Quân vừa nhấm nháp tách cà phê vừa ngắm nhìn bức màn mưa mờ ảo phía bên ngoài. Cơn mưa cứ rả rích không ngừng này gợi cho cô nhớ đến trận đại hồng thủy trong truyền thuyết. Ai đó đang tức giận và muốn nhấn chìm toàn bộ loài người vì tội lỗi của họ? Cô nghi ngờ tính khả thi của chuyện đó. Cái xấu không phải là những đám mây bụi mà bất kì ai cũng có thể gột rửa dễ dàng. Chúng là những hạt giống đã trốn sâu vào mọi ngóc ngách trên thế giới. Không gì có thể cuốn trôi hết chúng. Khi cơn bão qua đi, chúng sẽ lại nảy mầm và trở thành thế hệ kế tiếp của sự xấu xa bất diệt. Mặt khác, trời đã mưa bao lâu rồi nhỉ? Mẫn Quân đã mất khái niệm thời gian của mình. Cô không nhớ mình đã bắt đầu ngồi đây từ lúc nào nữa. Cô đang đợi gì nhỉ? Cô mơ hồ nghĩ ngợi một hồi lâu… có thể cô đang ngồi đợi một chuyến xe nào đó… Có một nơi nào đó mà cô muốn đến, có một ai đó mà cô cần gặp. Nhưng, tại sao đầu cô lại đau nhói mỗi khi cô cố nghĩ về người đó? Cô thực sự không muốn gặp lại người đó chút nào sao?
- Khi nào thì cơn mưa này sẽ tạnh đây? Tui không muốn bị kẹt ở đây cho đến tối đâu.
Mai Linh lo lắng nhìn quang cảnh bên ngoài. Nếu trời cứ mưa thế này thì kì nghỉ của cô sẽ tan tành mất. Đã lâu lắm rồi cô mới lại có cơ hội thoát khỏi cuộc sống buồn tẻ ở ngôi trường đó. Cô không muốn phí một giây quý giá nào trong cái nhà chờ chán ngắt này. Tại sao chiếc xe đó vẫn chưa đến chứ? Mai Linh muốn rời khỏi nơi này ngay lập tức, mặc dù… cô không chắc lắm về nơi mình sắp đến. Nhưng chuyện đó không quan trọng. Không nơi nào có thể đáng chán hơn nơi này. Mai Linh khó chịu nhìn khắp căn phòng. Chẳng có bất kì gương mặt nào ở đây khiến cô thấy hứng khởi cả. Cô là một người rất dễ gần. Những kẻ có thể khiến cô không vừa mắt chỉ có thể là bọn cực kì khốn nạn mà thôi. Làm thế nào mà tất cả bọn họ lại tập trung hết ở đây nhỉ?
Ngọc Bảo chẳng bận tâm đến mấy cái chuyện vớ vẩn đang xảy ra xung quanh mình. Bà cụ non Mẫn Quân luôn nhìn cô bằng cái ánh mắt khinh miệt đó. Cô ta luôn xem cô là kẻ bỏ đi. Còn con ả điệu đà Mai Linh thì luôn xem cô là thứ dịch bệnh cần phải tránh xa. Cô ta sợ cái hơi thở nồng nặc mùi cồn của cô. Và cơn mưa ngoài kia. Thật là một trò đùa của ông trời. Ông ta đang muốn thử thách sự chịu đựng của bọn họ sao? Giữ chân ba kẻ không ưa gì nhau trong cùng một căn phòng, thật là một trò chơi khăm kinh điển. Nhưng cô sẽ dễ dàng vượt qua nó. Bọn con gái trong phòng thì tẻ ngắt, nhưng khung cảnh ngoài kia thì khác. Tấm màn óng ánh ngoài kia thật đáng kinh ngạc. Và khi cô đã ngắm nhìn nó chán chê, cô có thể nhắm mắt lại và ngồi lắng nghe bản nhạc của nó. Có điều gì đó mà nó đang cố nói với cô. Có lẽ nó đang vẫy gọi cô hãy bước ra bên ngoài. Nó đang nói với cô rằng: “Đừng chờ đợi nữa! Chuyến xe đó sẽ không đến đâu!”
- Tui không thể chịu nổi nơi này nữa!
Sự kiên nhẫn đã vượt quá giới hạn chịu đựng, Mai Linh bỗng nhiên hét lên. Mẫn Quân nhếch mép cười, trong khi vẫn chăm chú vào tách cà phê của mình. Cũng không có biểu hiện gì tích cực hơn, Ngọc Bảo đang say sưa lắc lư đầu mình theo bản nhạc du dương của cơn mưa bên ngoài. Mai Linh bắt đầu nổi cáu. Giữa bọn họ lúc nào cũng có một khoảng trống kì lạ. Nhưng cô không thể chịu nổi một căn phòng hoàn toàn câm lặng như thế này.
- Mấy bồ định ngồi đây chờ đến bao giờ?! Có chuyện gì đã xảy ra với chiếc xe đó rồi! Chúng ta đã đợi rất lâu rồi!
Ngọc Bảo chú ý đến điều cô ta vừa nói. Đó cũng là điều cơn mưa kia đang cố nói với cô mà. Ngọc Bảo ngước lên nhìn cô ta và đề nghị:
- Chúng ta có thể đi bộ.
Ý nghĩ được dạo chơi dưới cơn mưa khiến cô cảm thấy phấn khích. Họ có thể nhìn thấy những tia sáng đang lấp lánh trong mắt cô, nhưng họ không thể chiều lòng cô được. Mai Linh khiếp hãi nhìn cơn mưa bên ngoài. Không đời nào. Mái tóc và cái váy của cô không thích nó. Mẫn Quân thì nhăn mặt nhìn hai kẻ ngốc đang ở cùng thuyền với mình.
- Bồ chỉ cần gọi xe taxi đến.
Mai Linh thở phào nhẹ nhõm và khẩn khoản hỏi Mẫn Quân:
- Tui không tìm thấy điện thoại của mình. Thật kì lạ… Bồ có thể gọi bằng cái của bồ chứ?
Mẫn Quân cũng cảm thấy ngạc nhiên khi lục lọi trong túi của mình. Điện thoại của cô đâu rồi nhỉ? Hai người bọn họ trao đổi với nhau cái nhìn kì quặc và quay sang phía Ngọc Bảo. Cô ta đã quay trở lại vùng đất của mình, họ không thể trông đợi gì ở cô ta nữa. Mai Linh không dễ dàng bỏ cuộc như thế. Cô ta lại đề nghị:
- Chúng ta có thể tìm trong phòng xem họ có điện thoại bàn không!
Dẹp bỏ những câu hỏi trong đầu mình sang một bên, Mẫn Quân cũng bắt đầu tìm kiếm cùng cô ta. Nhưng căn nhà chờ này thật tệ hại. Nó chẳng có bất kì một thiết bị điện tử nào. Họ bắt đầu có cảm giác như mình đang bị lưu đày vào một nơi lạc hậu đã tồn tại từ mấy thế kỷ trước.
- Thật kì quặc. Họ phải có thứ gì đó để liên lạc với bên ngoài chứ?
- Làm sao họ có thể sống ở đây nhỉ? Nó chẳng có gì cả!
Mẫn Quân chợt chột dạ. Sao cô không nhận ra nó sớm hơn nhỉ? Những người khác đâu cả rồi? Những hành khách khác? Nhân viên nhà chờ? Họ ở đâu? Sao lại chỉ có ba con nhóc ở đây chứ? Mẫn Quân quay lại chỗ ngồi của mình. Những đám mây mờ ảo trong đầu cô bắt đầu tan ra…
- Chúng ta đang làm gì ở đây vậy?
Mai Linh ngớ người trước câu hỏi của Mẫn Quân.
- … Chúng ta đang chờ xe. Chúng ta định…
Đang lim dim, Ngọc Bảo cũng phải mở mắt ra khi nghe họ nói chuyện. Cô ta chợt nhớ ra điều gì đó… Nhưng cô không thể hiểu được ý nghĩa của nó là gì. Ngọc Bảo bịt tai lại để không phải nghe thấy tiếng của chúng. Chúng đang làm đầu óc cô xao nhãng bằng thứ giai điệu rả rích đó, chúng đang ngăn cô nhớ ra điều gì đó. Chắc hẳn phải có một lí do gì đó đã khiến cho ba người bọn họ bị mắc kẹt ở cái nơi hẻo lánh này.
Sau một hồi tìm kiếm, Mẫn Quân quyết định tập trung hết khả năng của mình vào cái đầu. Thay vì chạy lăng quăng khắp nơi như Mai Linh, cô ta quay lại ghế ngồi và cố nhớ lại điều đã xảy ra. Tại sao cô lại có mặt tại cái nhà chờ này?
- Tui đang định bắt xe đến… Tui nhớ, hình như tui đã nhận được một thiệp mời…
Mai Linh nhanh nhảu trả lời cô ta, và vẫn không bỏ được cái thói quen chọc khoáy của cô nàng.
- Tui cũng thế! Tui bất ngờ là bồ lại chấp nhận lời mời đấy! Bồ có biết đó là một buổi tiệc không?!
Mẫn Quân hơi phân vân… Dĩ nhiên là cô biết. Bản thân cô cũng thoáng giật mình. Cô thật sự đã muốn đến một buổi tiệc sao?
Dòng suy nghĩ của Mẫn Quân bị ngắt khi Ngọc Bảo phát ra những tiếng nôn ọe từ phía sau. Mai Linh không thể nào hiểu nổi chuyện gì đang xảy ra ở đây. Cô ta thảng thốt:
- Tui không tin được là cô ta lại mời hai người đến buổi tiệc của mình! Một kẻ theo chủ nghĩa chống đối cộng đồng và một kẻ chuyên phá hoại các cuộc vui! Cô ta điên rồi!
Mai Linh chợt nghĩ về những điều mình vừa thốt ra…
- Cô ta đâu phải là kẻ thường xuyên mở tiệc. Tui đoán là cô ta chỉ gom hết những kẻ quen biết ít ỏi của mình… Mà tui cũng chẳng thân thiết gì với cô ta!
Mẫn Quân khó chịu đáp trả. Cô không quan tâm đến những việc vô bổ. Kết thân với những kẻ chẳng ra gì chính là một trong những việc vớ vẩn nhất mà cô luôn phát ngán. Tệ hại thay, ngôi trường đó toàn là những kẻ như thế.
XXX
< … Em đã thực sự rất háo hức khi đặt chân đến ngôi trường đó. Luôn luôn có rất nhiều thứ mới mẻ và hứa hẹn đối với một thiếu niên khi họ bắt đầu ngày đầu tiên của mình ở một ngôi trường mới. Thú thật, em chưa bao giờ là một học sinh nổi bật. Bao gồm cả thành tích học tập, hoạt động phong trào, hay tiếng tăm trong lớp, em chẳng có gì nổi trội cả. Em đã khá kinh ngạc khi mình được nhận vào ngôi trường này… >
- Bồ có thể mở mắt ra được rồi đấy! Ôi trời. Bồ đang run đấy à?!
Cô gái đỏ mặt và ngượng ngùng gật đầu. Cô ấy biết mình thật là ngốc, nhưng cô ấy không thể chấm dứt sự hồi hộp của mình. Dù sao thì, nơi này sẽ là nơi kết thúc quãng đời học sinh của cô. Cô có quyền cảm thấy hồi hộp chứ!
- Tui không thể! Nó trông như thế nào?!
- Tự mà khám phá đi. Tui sẽ không nói gì cả.
Kiến Tường thả đôi bàn tay của mình ra để cô ấy có thể nhìn cảnh tượng phía trước bằng đôi mắt của mình. Bởi vì, sẽ không có từ nào có thể miêu tả được cho cô ấy hiểu hết vẻ hào nhoáng của nơi này.
- Trời ơi! Nó còn tuyệt hơn cả trên hình nữa! Chúng ta sẽ học ở đây ư?!
- Phải, bạn thân mến. Chúng ta sẽ trải qua khoảng thời gian cấp ba ở nơi này. Như trong mơ, đúng không?
Cô ấy không thể tập trung nghe hết câu hỏi của cậu ta. Tâm hồn cô đang bay bổng ở giữa những hành lang của nơi này. Phải! Đây thực sự là một giấc mơ! Một giấc mơ tuyệt vời nhất! Đây không phải là ước mơ của mọi cô gái hay sao?! Có vô số cuốn sách mà cô từng đọc đều bắt đầu bằng cách này. Một cô gái nhỏ bé bình thường, bỡ ngỡ bước chân vào một học viện danh giá, bị vây quanh bởi những học sinh thượng lưu khó gần và những trò rắc rối của họ. Chắc chắn cô ấy sẽ gặp nhiều rắc rối khi mới đến đây, mở đầu của mọi câu chuyện đều luôn như thế, nhưng cuối cùng thì cô ấy cũng sẽ vượt qua tất cả. Cô ấy sẽ tìm được những người bạn mới, cô ấy sẽ có vài phát hiện mới về khả năng của mình. Nhưng hơn hết, cô ấy sẽ chỉ cần tìm được một tình yêu đích thực, dù cho có thể rằng cô ấy sẽ phải đắn đo giữa nhiều lựa chọn khó xử… Đó là một kịch bản mà cô ấy đã soạn sẵn từ khi còn bé. Và nó sẽ sớm trở thành sự thật. Cô ấy biết rõ như thế. Không ai khác có thể là vai chính trong câu chuyện lọ lem này, ngoài trừ cô.
Chỉ cần nhìn vào đôi mắt lơ đãng đó, Kiến Tường đã hiểu rằng cô ấy đang lơ lửng ở giữa những giấc mơ của mình. Cậu ta chỉ cười thầm trong lòng. Đôi khi, cậu thực sự muốn mình cũng là một kẻ mộng mơ. Nhưng, chỉ là cậu không thể nào là kẻ đó được. Kiến Tường rùng mình khi nhìn cánh cổng lạnh lẽo phía sau lưng. Cậu ta không biết đây có phải là lựa chọn sáng suốt hay không. Nếu cậu đủ khôn khéo, cậu sẽ có thể bỏ lại mọi thứ bên ngoài cánh cổng kia và có một khởi đầu hoàn toàn mới. Nhưng nếu như, chỉ là nếu như, chuyện đó lại tái diễn? Dù cho cậu có đến bất kì nơi nào, con người vẫn sẽ chỉ là như thế. Cậu chẳng thể trông mong rằng những kẻ ở nơi này sẽ tử tế hơn những kẻ ở trường cũ. Những vệt màu lấp lánh trên những bức tường này chẳng thể bảo đảm gì cho tâm hồn của những đứa trẻ nơi đây. Cậu muốn một cuộc sống tốt đẹp hơn? Bản thân cậu chính là câu trả lời. Cậu phải khôn ngoan hơn, cứng rắn hơn, và có lẽ là vô cảm hơn… Không bao giờ để cho chuyện đó lặp lại, cậu ta tự hứa với mình.
- Các em! Các em là học sinh mới đúng không?
Một người thanh niên trẻ tuổi chạy về phía bọn họ với một nụ cười hớn hở trên mặt trong khi vẫn tiếp tục nói với một giọng điệu rất thông cảm.
- Tôi nghĩ các em đã vào nhầm lối rồi. Đây là lối vào khu vực của học sinh cấp ba. Các em biết đấy, các em vẫn còn một học kỳ dài phía trước.
Anh ta nhanh chóng dẫn họ vào đúng lộ trình của mình. Miệng anh ta thật sự là một cái máy phát. Kiến Tường chẳng thể hiểu nổi sao anh ta lại phải tỏ ra hào hứng như thế.
- Đừng suy nghĩ nhiều. Cơ sở của khu cấp hai cũng chẳng kém khang trang hơn khu vực cấp ba mà các em vừa thấy đâu.
Và anh ta tiếp tục màn giới thiệu về đủ mọi thứ mà họ có ở ngôi trường này mãi cho đến tận khi họ đến khu nhà nội trú. Sau khi phát cho họ vài thứ giấy tờ linh tinh, cuối cùng thì anh ta cũng chào tạm biệt và trao trả họ lại cho sự yên tĩnh. Kiến Tường phân vân nhìn khu nhà… Nội trú, điều đó có nghĩa là cậu sẽ có thêm khối thời gian để đối phó với những kẻ ở đây. Những kẻ bắt nạt thì có mặt ở khắp mọi nơi. Như đoán được suy nghĩ đó, cô ấy hớn hở vỗ vào lưng cậu động viên.
- Mọi chuyện sẽ ổn thôi. Lần này sẽ khác mà.
Kiến Tường gật gù mỉm cười với cô ấy. Họ chia tay nhau và mỗi người bước vào khu nhà của mình. Cô ấy không thể kiềm chế được sự háo hức nữa. Cô ấy muốn nhìn thấy căn phòng của mình, và hơn nữa, cô ấy muốn gặp gỡ bạn cùng phòng của mình. Đó là bước đầu tiên cho việc cô hòa nhập vào câu chuyện này. Không biết cô bạn cùng phòng đó sẽ là người thế nào nhỉ?
Cô ấy hồi hộp mở cánh cửa ra và ngó vào bên trong… Không có gì đáng phàn nàn về căn phòng. Nhưng cô ấy không còn tâm trí để quan sát căn phòng nữa. Một ánh mắt dò xét đang nhìn chằm chằm về phía cô và nó khiến cô không biết phải phản ứng thế nào. Như không hề muốn làm khó cô thêm nữa, đối phương phá vỡ bầu không khí kì quặc trong phòng bằng một tiếng cười giòn giã.
- Tui chỉ đùa thôi! Đừng lo! Trông tui có vẻ như là dân đàn chị, nhưng tui là một con người vui vẻ!
Cô ấy khẽ ngước nhìn mái tóc ngắn cũn cỡn của đối phương và khẽ gật đầu.
- Chào mừng đến trường nội trú. Tui là Khánh Phương!
- Thế ư? Vậy là chúng ta trùng tên rồi!
Khánh Phương mở tròn mắt một cách thích thú.
- Tên bồ là gì?
- Cũng là Phương. Nhưng đầy đủ thì tên tui là Yến Phương.
- Tui nghĩ chúng ta có duyên đấy. Tui không phải là người có nhiều bạn bè. Nhưng tui nghĩ chúng ta có thể là bạn tốt của nhau.
- Dĩ nhiên rồi.
Yến Phương thầm vui mừng. Bước đầu tiên đã diễn ra hoàn toàn thuận lợi. Cuộc sống mới của cô ở đây thật tràn đầy hứa hẹn.
XXX
- Cô ta là kẻ phiền phức nhất tui từng gặp!
Mẫn Quân bật cười trước câu nói của Mai Linh. Cô ấy tự thấy mình phải có nghĩa vụ phải đính chính.
- Không đâu. Bồ mới là kẻ phiền phức nhất, dù là trong cái câu lạc bộ của chúng ta hay là toàn trường.
Mai Linh trợn mắt trước lời châm chích của Mẫn Quân. Cô ta gồng cứng cả hai vai lên để tỏ thái độ chống đối.
- Tui là một kẻ vui vẻ, không như bồ!
- Phải rồi. Bồ là người mang lại niềm vui cho tất cả mọi người. Hãy xem điều mà bồ đã đem đến cho cô ta xem.
Mai Linh nhắm nghiền mắt lại. Cô sẽ không bao giờ thừa nhận điều đó.
- Đó không phải là lỗi của tui! Trong những chuyện như thế, bồ không thể đổ lỗi cho bất kì ai cả!
Mẫn Quân cười khảy và đáp trả.
- Đừng nói với tui về những thứ vớ vẩn như là tiếng sét của ái tình hay là lí lẽ của trái tim. Cả tui và bồ đều hiểu. Bồ đã tán tỉnh cậu ta, và bồ thậm chí còn không thích cậu ta! Bồ chỉ làm thế vì đó là bản tính của bồ!
- Bồ thì biết cái gì chứ?! Làm sao bồ biết là tui không thích cậu ta?! Bồ là kẻ không có cảm xúc!
- Tui là kẻ biết kiềm chế! Đừng có trỏ cái ngón tay thối của bồ vào mặt tui!
Mai Linh rụt bàn tay của mình lại. Cô sẽ không bao giờ thừa nhận điều đó. Cô không thích cậu ta. Tất cả chỉ là bản chất của cô mà thôi. Chỉ một con ngốc mới có thể ngờ ngệch phải lòng một kẻ chơi bời như hắn. Cô không phải là một con ngốc. Cô cũng giống như hắn, là một kẻ đứng đầu trong những trò chơi tình ái, một kẻ chinh phục và làm tan vỡ bao trái tim. Con tim của cô chỉ có thể cảm nhận được niềm vui thú chinh phục. Sự rung động là điều mà nó chưa bao giờ biết đến.
- Tui không quan tâm. Mà cô ta cũng chẳng quan tâm. Ai quan tâm rằng bồ có thực sự thích cậu ta hay không? Sự thật đã hiển nhiên trước mắt mọi người: bồ đã cướp cậu ta!
- Không đúng! Tui không cướp gì của ai cả! Cậu ta tự do và tui tóm được cậu ta! Cô ta là một kẻ thua cuộc!
- Phải, và kẻ thua cuộc đó cứ tiếp tục gào khóc và đỗ lỗi cho bồ. Cô ta không nhìn nhận vấn đề theo cách của bồ đâu.
- Mặc xác cô ta!
Điều gì đã xảy ra trong đầu cô vậy? Tại sao cô lại có ý nghĩ tham gia cái chuyến đi này? Chuyện này là một sai lầm. Mai Linh nhìn ra bên ngoài. Cơn mưa kia vẫn chưa chấm dứt. Nhưng nó không thể cầm chân cô ở đây được nữa. Cô không muốn ở đây thêm một phút giây nào nữa. Những con ả này khiến cô rùng mình. Cô ấy sợ. Nếu như cô ta đến đây để đón họ thì sao? Cô không thể nào nhìn mặt cô ta. Không, cô sẽ không bao giờ thừa nhận điều đó. Cô không việc gì phải cảm thấy tội lỗi với con ả đó. Chuyện đó không phải là lỗi của cô.
Mai Linh hờ hững bước ra bên ngoài. Thật là kì lạ. Những giọt mưa này dường như không thể nào chạm được vào cô. Cô ngẩn ngơ nhìn chúng và cố thử chạm vào chúng. Mai Linh phóng tầm mắt ra xa. Những hạt mưa kia đang dệt thành một con đường lấp lánh trước mắt cô. Cô thả những bước chân của mình về phía chúng. Đến đâu cũng được, hãy đưa cô ra khỏi nơi này, hãy giải thoát cô khỏi nơi này. Cô không muốn quay trở về nơi đó nữa. Bóng hình của Mai Linh hòa dần vào màn đêm, và tan chảy ra giữa những làn nước. Trong phút chốc, họ không thể nhìn thấy cô nữa.
- Bồ nghĩ mình đang đi đâu thế?! Quay lại đi! Dù cho bồ có đi đâu, bồ cũng không thể trốn tránh khỏi những tội lỗi của mình đâu!
XXX
- Bồ đang làm cái quái gì trong đó thế?! Ra đây ngay! Bồ nghĩ mình có thể trốn trong đó bao lâu hả?!
Kiến Tường chưa bao giờ nhìn thấy Yến Phương cư xử thô bạo như vậy. Cậu biết cô ấy là người rất dễ xúc động. Như một quả bóng bị thổi phồng lên quá mức và luôn trong tình trạng chực chờ vỡ tung, cô ấy không bao giờ hiểu rằng cảm xúc thật ra chỉ là thứ nhất thời. Tại sao cô ấy lại cứ muốn dồn nén tất cả những thứ cảm xúc đó vào quả bóng của mình trong khi cô ấy có một lựa chọn dễ dàng hơn là cứ buông tay và bỏ mặc cho chúng bay đi? Bỏ mặc mọi thứ cảm giác, Kiến Tường có thể sống với điều đó. Họ không phải là những nhân vật hư cấu, họ không cần phải chứng tỏ bản thân mình là những kẻ đa cảm và có nhiều góc khuất nội tâm. Những nhân vật như thế thì luôn cuốn hút khán giả hơn là những kẻ vô cảm nhạt nhẽo. Nhưng, đây không phải là một câu chuyện, nó là một cuộc đời. Ai là khán giả đang theo dõi hành trình của cậu chứ? Dù cho cuộc sống này có là vở kịch đúng nghĩa, Kiến Tường thà rằng mình vẫn chỉ là một nhân vật quần chúng không ai đoái hoài đến. Tại sao cô ấy lại luôn muốn là nhân vật chính chứ? Họ luôn luôn phải đối đầu với rất nhiều trở ngại, hứng chịu rất nhiều đau đớn và bị bủa vây bởi vô số kẻ thù. Đúng là các nhân vật chính cuối cùng rồi cũng sẽ vượt qua tất cả và tìm thấy những thứ quý giá của cuộc đời mình: bạn bè, niềm tin, lý tưởng, lẽ phải… và tình yêu, những thứ đại loại như thế. Nhưng cô ấy thực sự tin vào điều đó sao? Những tác phẩm được nhân loại ghi nhớ nhất vẫn luôn là những bi kịch. Con người, những khán giả và đọc giả, họ thực sự thỏa mãn với một cái kết viên mãn? Kiến Tường không nghĩ như thế. Họ bị ám ảnh bởi những kết cục không trọn vẹn. Họ sẽ mãi mãi nhớ đến những đôi tình nhân bị chia cắt, những nhân vật anh hùng tử vì đạo, những số phận mãi mãi bị mắc kẹt trong nỗi khổ của mình. Chính là thế. Đó mới là điều khiến con người thỏa mãn, điều mà trong thâm tâm họ đã thừa hiểu: không bao giờ là một kết thúc viên mãn.
Yến Phương cần phải học được điều đó. Cô ấy vẫn nghĩ cuộc đời mình là một cuốn sách. Cô ấy vẫn tin rằng đang có một ngòi bút nào đó đang ném vào cuộc đời của mình mọi khó khăn trở ngại, và rồi cũng chính ngòi bút đó sẽ vén mọi màn mây đen đang phủ kín cuộc sống của mình. Mọi thứ đều đã được sắp xếp, tất cả mọi thứ đều sẽ ổn thỏa. Con đường dù cho có gập ghềnh chông gai rồi cũng sẽ dẫn cô ấy đến cái đích mong muốn của mình. Kiến Tường cầm chặt cánh tay của cô ấy. Cậu phải chấm dứt chuyện này.
- Dừng lại đi! Trông bồ thật điên rồ! Cô ấy không có trong đó đâu!
- Vậy cô ta đang trốn ở đâu chứ?! Dù cho thế nào thì tui cũng phải tìm cho ra cô ta!
Kiến Tường vịn chặt lấy hai vai của cô ấy. Cậu ta có thể cảm nhận thấy cả cơ thể của cô ấy đang gồng lên căng cứng, và nó đang run rẩy lên từng cơn. Cậu biết nó sắp vỡ òa ra rồi. Với những thứ đang cuộn trào bên trong, nó không thể chịu đựng thêm được nữa. Kiến Tường hiểu tất cả những chuyện này. Sự tức giận là một căn bệnh không có mầm mống. Nó chẳng cố định bên trong bất kì ai, nhưng cũng không dễ dàng buông tha cho bất kì kẻ nào. Ai là kẻ mà cả đời này chưa từng trải qua cảm giác phẫn nộ chứ?
- Vì cái gì chứ?! Tất cả những chuyện này là vì cái gì chứ?!
Đôi mắt của Yến Phương thảng thốt nhìn cậu ta như thể cô đang nhìn một kẻ hoàn toàn xa lạ. Sự giận dữ bên trong đôi mắt đó chuyển dần thành sự hoang mang. Tại sao cậu ta lại có thể hỏi cô như thế? Cậu ta là người bạn thân nhất của cô. Cậu ta đã luôn ở bên cạnh cô. Cậu ta đã luôn thấy hết, đã luôn nghe hết. Thế mà cậu ta vẫn không hiểu sao? Cậu ta không hiểu lí do, không hiểu cảm giác của cô lúc này sao?
- Cô ta đã cướp bạn trai của tui!
Trông gương mặt của cô ấy, Kiến Tường có thể nhìn thấu hết sự thất vọng và đau đớn của cô ấy. Chúng rất thật. Nếu cô ấy là một người xa lạ, cậu đã cười nhạo vào mặt cô ấy, hay thậm chí cậu đã không thèm bận tâm đến. Nhưng kẻ đáng thương hại ở đây lại là cô ấy, một người mà cậu đã thân quen đến nỗi mà cậu đã quên mất sự bất thường của cô ấy. Tại sao đến bây giờ cậu mới nhớ ra điều đó? Cô ấy bị bệnh!
- Cô ta không làm gì cả! Mà hắn ta cũng không phải là--
- Im đi! Bồ luôn luôn ghét cậu ấy! Bồ đã luôn chống đối bọn tui mà!
Kiến Tường bối rối không biết phải đối đáp với cô ấy như thế nào. Sự ngập ngừng của cậu ta chỉ khiến cho Yến Phương càng thêm khẳng định cái ý nghĩ vừa nảy ra trong đầu mình.
- Chắc hẳn bây giờ bồ vui lắm đúng không?! Ngay từ đầu! Bồ đã luôn ngăn cản tui ngay từ đầu!
- Tui ngăn cản bồ vì tui biết ngày này sẽ đến!
- Bồ biết ngày này sẽ đến?! Hay bồ chính là kẻ đã sắp đặt nó?!
- Bồ điên rồi… Tui không liên quan gì đến chuyện các bồ cả!
Kiến Tường đỏ mặt phủ nhận tất cả những chuyện đó. Điều cô ấy nói thật vô lí. Dĩ nhiên cậu ta chẳng là ai trong câu chuyện này…
- Không phải hai người rất thân thiết sao?! Có phải bồ đã cổ vũ cho cô ta không? Bồ đã nói gì đó khiến cho cô ta để mắt đến cậu ta. Chắc chắn là thế. Chứ ban đầu cô ta đâu có để ý gì đến cậu ta!
- Tui chưa bao giờ có ý gì với cậu ta cả!
Lời phản biện hùng hồn đó khiến cả Kiến Tường và Yến Phương đều quay sang nhìn cô ta, kẻ bị buộc tội đã gây ra tất cả sự mâu thuẫn này. Trông cô ta hoàn toàn không có biểu hiện gì là sẽ chấp nhận thú tội. Với ánh mắt kiên nghị, cô ta bước đến đối diện với Yến Phương. Trái với sự hoạt bát ngây thơ vào ngày đầu tiên họ gặp, Yến Phương hiện tại đang nhìn cô với một ánh mắt thù địch. Vì cái gì chứ? Sau tất cả những chuyện họ đã trải qua cùng nhau, điều gì đã khiến cho Yến Phương nhìn cô bằng cặp mắt đó? Vì một gã trai ư? Hắn thậm chí còn không thích ai trong số hai người bọn họ… Yến Phương đáng thương, cô ấy không hiểu được điều đó sao? Cô ấy bị bệnh rồi.
- Bồ đến đây chắc hẳn là để tìm tui. Nhìn tay bồ xem, chắc bồ đã đập cửa rất lâu nhỉ?
- Cô không có ở trong phòng. Tui nghĩ là cô đang trốn ở trong câu lạc bộ.
- Tui không trốn tránh! Tui chẳng việc gì phải trốn tránh! Tui chẳng có lỗi gì cả!
Yến Phương nghiến răng giận dữ trước đối thủ của mình. Đó là tất cả những gì cô có thể làm sao? Tại sao cô không thể tự tay giết chết ả ta? Không! Cô là người tốt, cô là nhân vật chính diện ở đây. Những kẻ này đang cố khiến cho cô trở thành kẻ xấu. Nhưng cô không phải là kẻ xấu, mà chính là chúng.
- Nếu cô không làm gì cả, vậy sao bỗng nhiên cậu ấy lại đột ngột thay đổi chứ?!
- Hắn ta không hề thay đổi!
- Cậu ấy từng rất tử tế với tui. Bọn tui đã rất vui khi ở bên nhau.
- Hắn ta không hề thay đổi!
- Cậu ta nhận quà của tui. Bọn tui ăn trưa cùng nhau. Cậu ta chở tui trên chiếc xe đạp của mình. Tui đứng chờ cậu ấy bên sân bóng. Cậu ta mỉm cười chào tui mỗi khi tui ra khỏi câu lạc bộ…
- Dừng lại đi, Yến Phương!
Khánh Phương muốn vả vào khuôn mặt ngang bướng đó một cái thật đau để cho cô ấy tỉnh ngộ ra. Cô ấy vẫn không hiểu sự thật rành rành đó sao? Khánh Phương khẽ nhìn Kiến Tường. Cậu ta đang lắc đầu, ánh mắt cậu ta đang van xin cô. Nhưng cô không thể…
- Hắn ta không yêu bồ! Chưa từng và sẽ không bao giờ, Đông Giang không yêu bồ!
- Im đi! Cô là kẻ cướp--
- Tui không có! Hắn ta không yêu bồ! Nhưng hắn ta cũng không yêu tui! Bồ không hiểu sao? Hắn ta không yêu ai trong chúng ta cả!
Yến Phương bịt tai lại để không phải nghe những lời dối trá đó nữa. Tất cả những gì cô nhìn thấy và nghe thấy lúc này là những đoạn kí ức khi hai người họ ở bên nhau. Như những đoạn phim quay chậm, một số thì sinh động như những đoạn hoạt hình, một số thì yên ả như những đoạn phim câm kinh điển, nhưng tất cả chúng đều chan chứa tình yêu và sự hạnh phúc. Những cảm xúc đó là thật. Thứ giả dối ở đây chỉ có thể là những lời nói của ả ta mà thôi.
- Bồ không hiểu sao? Đối với hắn, tình cảm chỉ là trò chơi mà thôi.
- Dối trá… Cô là kẻ dối trá. Cô là kẻ phản bội. Tôi sẽ không nghe thêm bất kì lời nào từ cô nữa…
Yến Phương quay lưng bỏ chạy. Không ai ngăn cản hay đuổi theo cô ấy. Cô ấy biết mà. Tất cả bọn họ đều cùng một phe với nhau. Tất cả đều chống đối cô. Tại sao chứ? Cô chẳng làm gì sai cả. Tất cả những gì cô muốn là hạnh phúc dành cho bản thân mình. Hạnh phúc của cô cũng chẳng phải là thứ tổn hại gì đến bọn họ. Tại sao bọn họ lại muốn tước đoạt nó khỏi tay cô chứ? Không muốn nhìn thấy người khác đạt được hạnh phúc, đó là bản chất ích kỷ của họ sao?
Yến Phương dừng lại khi khung cảnh thân yêu kia đã hiện ra trước mắt cô. Dưới ánh sáng của ráng chiều, cả sân bóng như biến thành một cánh đồng vàng rực rỡ. Giờ đây, nó thật vắng lặng. Yến Phương ngẩn người đứng nhìn nó một hồi lâu. Cô lặng lẽ bước vào căn phòng của câu lạc bộ mỹ thuật và tìm đến chỗ ngồi của mình. Đó là một chiếc bàn nhỏ bé nằm cạnh cửa sổ. Từ đây, cô luôn có thể dõi tầm mắt của mình ra bên ngoài và quan sát cậu ấy. Khác hẳn với vẻ bề ngoài hào hoa bình thường của mình, khi ở trên sân bóng, Đông Giang trông thật hồn nhiên. Khi không có những con nhỏ đáng ghét kia vây quanh, cậu ấy mới thật sự là mình. Mải mê tranh giành trái bóng đó, mải mê la hét cười đùa. Trông cậu ấy hạnh phúc hơn hẳn những khi phải gò ép mình bên cạnh những con ả ỏng ẹo kia. Liệu cô ấy có thể đem lại cho cậu niềm hạnh phúc chân thật như thế chứ? Chắc là… ít nhất cậu ấy cũng đã có một chút cảm xúc với cô mà phải không? Cái cách cậu ấy mỉm cười với cô mỗi khi cô ra ngoài để rửa cọ, nó khác hẳn với cái cách mà cậu ấy vẫn thường dùng với những đứa con gái khác. Dĩ nhiên là đối với cậu ấy, cô phải là một cô gái đặc biệt hơn những ả kia. Kiến Tường không bao giờ hiểu được niềm tin của cô. Cậu ta chẳng bao giờ hiểu được những gì mà cô đã thấy ở Đông Giang. Cô có thể thay đổi con người hào hoa đó. Những gã Don Juan luôn sẽ bị chinh phục bởi những cô gái như cô, một nhân vật nữ chính. Và Khánh Phương sẽ không bao giờ cướp được vai đó của cô. Yến Phương tức giận cào cấu lên cái mặt bàn vô tri kia, hi vọng sẽ đào bới ra được cái nguyên nhân đã khiến cho Đông Giang thay đổi. Cô ta đã làm gì để khiến cho Đông Giang xa lánh cô chứ? Cô ta chẳng xinh đẹp, cũng chẳng sành điệu hay giỏi giang, cô ta thậm chí còn chẳng trông như một cô gái bình thường… Có lẽ nào, đó chính là nguyên do cậu ấy bị xao nhãng. Khánh Phương khiến cậu ta cảm thấy tò mò thích thú sao? Yến Phương cảm thấy rùng mình. Cô ấy bắt đầu lo lắng. Cô ấy chỉ là một cô gái bình thường, điều đó đã làm cậu ấy chán cô sao? Tất cả những điều dễ thương mà cô đã làm cho cậu ta, chắc hẳn chúng đã quá đỗi vô vị và chẳng có gì đặc biệt trong mắt cậu ta cả. Đó là lí do cậu ấy đã dòm ngó tới cô ta chăng?
- Tui không biết là câu lạc bộ sẽ sinh hoạt hôm nay đấy!
Yến Phương ngỡ ngàng quay sang nhìn cô gái vừa cất tiếng nói đó. Cô ấy đã ngồi ở đó từ khi nào nhỉ? Mà sao cô lại chưa từng nhìn thấy cô ấy? Cô ấy không thuộc về câu lạc bộ này. Thậm chí, Yến Phương còn không nhớ ra là đã từng nhìn thấy cô ấy trong trường. Cô ấy là học sinh mới chuyển đến đây chăng? Yến Phương dò xét cô ta từ đầu đến chân. Quả là một cô gái điển hình bước ra từ mấy bộ phim thần tượng. Xinh xắn, bắt mắt và trông rất hoạt bát cuốn hút. Yến Phương ước gì mình có thể là một cô gái như vậy. Nếu cô có được vẻ ngoài và sự sôi nổi đó, chắc hẳn Đông Giang sẽ cảm thấy thích thú với cô.
- Tui không đến để sinh hoạt… Tui…
- Bạn của tui, bồ trông buồn quá. Chuyện gì đã xảy ra vậy?
- Không có gì cả. Tui chỉ đang suy nghĩ…
Cô gái xinh xắn đó đang tỏ ra vô cùng quan tâm đến cô. Trong lúc những kẻ mà cô luôn xem là bạn đã bỏ rơi cô, cô ấy lại xuất hiện để an ủi cô. Chẳng phải luôn là thế sao? Mọi chuyện đã luôn được sắp đặt. Những chuyện không hay rồi sẽ qua đi. Những điều mới mẻ tốt đẹp hơn sẽ đến. Cái kết sẽ luôn luôn là sự hạnh phúc viên mãn.
- Tui đoán lại là rắc rối với bọn con trai phải không, bạn của tui. Tui biết mà, luôn luôn là như thế…
Khuôn mặt búp bê đó đang mỉm cười với cô, Yến Phương có thể nhìn thấy ánh sáng đang lóe lên bên trong cặp mắt tròn xoe đó.
- Bồ biết không? Tui nghĩ là tui có thể giúp bồ!
- Bồ không cần phải làm thế…
- Tui biết mà! Nhưng tui vẫn sẽ giúp bồ. Bởi vì đó là điều mà bạn bè sẽ làm. Tui sẽ giúp bồ, bạn của tui.
Yến Phương kinh ngạc nhìn cô ấy. Và rồi, Yến Phương nở một nụ cười tươi rói thay cho lời chấp nhận. Mọi chuyện không quá hiển nhiên hay sao?
- Bạn của tui, tên bồ là gì?
- Yến Phương. Còn bồ? Tui vẫn chưa biết tên bồ?
- Thật là một cái tên dễ thương. Tui là Mai Linh. Rất vui được gặp bồ!
XXX
< Cô ấy đã rất tốt với em. Em đã luôn có ác cảm với những người như cô ấy. Em đã luôn xem vẻ xinh đẹp của họ là sự rỗng tuếch, sự sôi nổi của họ là trò giả tạo. Em đã không nhận ra rằng, tất cả sự ác cảm đó thật ra chỉ là sự ghen tỵ. Mai Linh đã làm em thay đổi cách suy nghĩ đó. Cô ấy biến em thành một người có suy nghĩ tích cực hơn. Em đã học được một bài học rằng em không nên ghen tỵ với người khác, em cần phải xem họ là vạch đích để mà phấn đấu trở nên giống như họ. Mai Linh đã luôn ở bên cạnh để hướng dẫn em. Cô ấy là một người thầy tuyệt vời. Ở bên cạnh cô ấy, em như được truyền thêm sức sống mới. Em cảm thấy mình thật tự tin và năng động. Em không còn là một con bé e dè thụ động nữa! Chắc hẳn Đông Giang đã nhận ra sự thay đổi đó. Chắc hẳn cậu ấy đã rất thích thú… Ai mà không thích những cô gái giống như Mai Linh chứ?>
XXX
Trong cơn mưa, Mai Linh vẫn tiếp tục lặng lẽ bước về phía trước. Thật kì lạ, cơn mưa này thật kì lạ. Cô chìa bàn tay của mình ra, cố hứng lấy cho được một giọt nước lạnh lẽo kia. Nhưng lạ lùng thay, bàn tay cô vẫn hoàn toàn khô ráo. Chuyện đó là bình thường chăng? Mai Linh không nhớ cảm giác đi dưới một cơn mưa là như thế nào nữa. Mà cô đã bao giờ tản bộ dưới một cơn mưa chưa nhỉ? Mai Linh ngước xuống nhìn chiếc váy đẹp đẽ của mình. Cô mỉm cười hài lòng khi thấy nó vẫn không hề bị vấy bẩn. Cô đã luôn ngại những cơn mưa vì nghĩ chúng sẽ làm bẩn trang phục của mình. Cô thật ngớ ngẩn làm sao. Nhìn xem, chẳng phải nó vẫn hoàn toàn ổn hay sao? Kể từ lúc rời khỏi nơi đó, càng lúc cô càng thấy dễ chịu hơn. Là do không khí thoáng đãng, hay là do sự vắng mặt của những kẻ kia? Mai Linh không bận tâm đến điều đó nữa. Cứ mỗi bước chân rời xa khỏi nơi đó, cô lại càng thấy mình thư thái hơn. Cô không biết con đường này rồi sẽ dẫn mình đến đâu, nhưng cô vẫn vui vẻ đi theo nó. Như Dorothy đang đi trên con đường lát gạch vàng, Mai Linh thầm hi vọng nơi cuối con đường đó sẽ là thành phố Ngọc Lục Bảo, nơi mà họ sẽ ban phát những điều ước cho cô. Mà một người may mắn như cô lại còn mong ước điều gì nhỉ? Ôi, người ta luôn nghĩ như thế về cô. “Cô ấy thật vui vẻ, cô ấy lúc nào cũng vui vẻ, chắc hẳn cô ấy luôn luôn cảm thấy hạnh phúc…” Mai Linh thầm thở dài. Bản thân cô chẳng hiểu tại sao mình lại như thế nữa. Cô đang cười vui vì điều gì cơ chứ? Có điều gì trong cuộc sống này khiến cô cảm thấy hạnh phúc nhỉ? Nếu như cô có thể hỏi vị pháp sư đó một câu, cô sẽ không ngần ngại mà hỏi ông ấy rằng: “Tại sao tôi lại tồn tại cơ chứ?” Cuộc sống này thật trống rỗng, nụ cười của cô cũng là thứ trống rỗng, tất cả đều thật sự vô nghĩa. Những điều mà cô đang có, chúng có thể sẽ biến mất bất kì lúc nào. Và khi đó, cô sẽ chẳng là gì cả, sẽ chẳng ai nhớ gì về cô cả. Yến Phương không hiểu điều đó sao? Danh tiếng là thứ phù phiếm. Tình cảm là thứ mơ hồ. Chúng đến rồi đi trong chớp mắt. Tại sao cô ta phải khổ sở vì chúng cơ chứ?
Mai Linh không bao giờ cảm thấy hối lỗi vì con người đó. Cô đã giúp đỡ cô ta quá nhiều, và cô chẳng làm gì sai trái cả. Đó không phải là câu chuyện về tình cảm và lí trí, về sự tin tưởng và phản bội. Tất cả chỉ đơn giản là sự chọn lựa. Hắn ta chọn cô, vì hàng tá lí do hiển nhiên, thay vì chọn cô ta. Chỉ có thế mà thôi. Vô cùng công bằng và rõ ràng. Nhưng tại sao, dù cho cô đã luôn vững vàng với suy nghĩ đó, Mai Linh vẫn lo lắng việc phải đối mặt với Yến Phương. Có điều gì đó giữa bọn họ… Cô ghét cô ta, thậm chí, đôi khi cô còn muốn cô ta hãy biến mất đi. Nhưng tại sao lại có điều gì đó bên trong cô luôn mách bảo với cô rằng, cô phải yêu thương con nhỏ đó… Điều đó có thể hay sao? Mai Linh bị ngắt mạch suy nghĩ khi bỗng nhiên cô nghe thấy tiếng thở của ai đó. Cô ngước lên và nhìn thấy một bóng người đen kịt đang chặn trước con đường của cô. Không thể nào nữa rồi. Cô đã luôn cười vui với mọi người, nhưng cô không thể nào thực sự yêu quý họ. Không thể nữa rồi. Vĩnh viễn cô sẽ không bao giờ hiểu được lí do mình được sinh ra trong cuộc đời này.
Nếu như cuộc sống này là vô nghĩa, vậy hãy kết thúc nó đi.
XXX
- Chúng ta không nên để cô ấy ở bên ngoài một mình như thế.
Ngọc Bảo lo lắng nhìn ra bên ngoài. Bất giác, cô mới nhận ra rằng mình thật là một kẻ đạo đức giả. Nếu như cô là kẻ thực sự biết lo lắng cho người khác thì ngày đó cô đã không bỏ rơi Yến Phương…
- Bồ nói gì lạ vậy. Không phải lúc nãy bồ là người đề xuất ý kiến đó sao?
Mẫn Quân ném cho cô ta một cái nhìn khó chịu rồi nhanh chóng thu ánh mắt quay lại. Có một cánh cửa dẫn vào bên trong mà trước đây cô ta không hề chú ý đến. Hay là nó vừa bất chợt xuất hiện nhỉ? Mẫn Quân tò mò đứng dậy tiến về phía nó.
- Bồ thực sự là kẻ lạnh lùng đến thế sao?
Ngọc Bảo bất giác buột miệng hỏi. Một cách bối rối, cô ta nhanh chóng đính chính lại ý đồ của mình.
- Ý tui là… Tui không phán xét gì cả. Thật ra, tui cảm thấy ngưỡng mộ bồ.
Không hề quay đầu lại, Mẫn Quân vừa mở cánh cửa vừa thắc mắc:
- Vì cái gì?
- Bồ không bao giờ cảm thấy tội lỗi vì sự vô cảm tàn nhẫn của mình. Đúng không?
Mẫn Quân im lặng quan sát căn buồng đằng sau cánh cửa. Nó gần như là một cái nhà kho với đủ các thứ linh tinh bị vứt bỏ. Cô ta bước vào bên trong và tò mò nhìn xung quanh. Linh tính đang mách bảo cô ta rằng hẳn phải có thứ gì đó ở đây đang chờ đợi mình.
Trong khi đó, Ngọc Bảo vẫn tiếp tục huyên thuyên.
- Bồ thực sự là một kẻ như thế? Bồ chưa bao giờ cảm thấy kì lạ về bản thân mình sao? Bồ không cảm thấy sao?! Có gì đó không đúng với chúng ta!
Mẫn Quân tiến đến gần bức tường nơi góc buồng. Cô ta thổi nhẹ cho những lớp bụi cứng đầu bay đi và để lộ ra những mảng màu sắc lấp lánh. Một cảm giác thân quen chợt ùa đến với cô ta. Màu sắc là thứ duy nhất làm cô ta thích thú, ngoài trừ việc học hành và đọc sách. Cô rất thích pha màu. Cô không phải loại con gái lãng mạn vớ vẩn, nhưng cô thực sự rất thích cái khoảng khắc khi hai hỗn hợp khác màu hòa vào nhau. Như một phản ứng hóa học thần kì, hai thứ màu sắc tưởng như chẳng liên quan gì lại bỗng nhiên hòa quyện lấy nhau và sinh ra một thứ hoàn toàn mới. Cô thực sự rất thích khoảng thời gian ở trong câu lạc bộ đó. Mặc dù, nó sẽ tuyệt hơn nhiều nếu như không có sự hiện diện của cô ta.
- Bồ không thấy chúng ta có vấn đề sao? Chúng ta đã làm rất nhiều chuyện sai trái. Và tệ hơn, chúng ta còn chẳng nhận biết được sự sai trái đó. Đừng nói gì đến chuyện hối lỗi…
Ngọc Bảo vẫn cứ lải nhải. Có lẽ cô ta say rồi. Cái cảm giác khó chịu này phải chăng là do chất cồn gây ra? Ngọc Bảo ngồi bệt xuống và ôm lấy bụng mình. Không phải đâu, nó không giống như thế. Cái cảm giác này… nó giống như là một con thú gặm nhắm, đang cào cấu bên trong cô. Cô đã uống rất nhiều với hi vọng là có thể dìm chết nó. Nhưng cô càng uống thì nó lại càng quẫy đạp. Nó là cảm giác tội lỗi sao? Hay nó là cái lương tâm đang giãy chết của cô? Ngọc Bảo vò lấy đầu mình. Cô ta thầm chửi rủa Yến Phương, vì cái sự thánh thiện ngây thơ ngu ngốc của ả ta. Cô ta bắt đầu rên rỉ những từ ngữ vô nghĩa.
- Tui không tốt… Tại sao lại như vậy? Tất cả các nhân vật nữ chính đều tốt. Tại sao không phải là tui… Tại sao lại là tui?
Mẫn Quân từ tốn mở cái hộp ra. Cô ta khẽ ho mấy tiếng vì đám mây bụi bay ra từ nắp hộp. Khi nhìn vào bên trong, chân mày cô ta khẽ nhíu lại khi trước mắt cô ta là một xấp các mẩu báo cũ đã được cắt ra vì một chủ đích nào đó. Sự hiếu kì khiến cô ta bắt đầu lướt qua một lượt các tiêu đề của chúng. Mẫn Quân nhăn trán khi trí nhớ của cô ta bị ép buộc phải hoạt động. Những sự kiện này khiến cô ta mơ hồ nhớ ra một điều gì đó, vừa xa xăm nhưng cũng vô cùng mật thiết đối với cô ta. Có một điều mà ngay lập tức Mẫn Quân đã chắc chắn: những mẩu báo này đang nói về mấy sự kiện đã xảy ra ở trường của cô. Nhưng điều khiến cô ta hoang mang là cô ta không nhớ được nó đã xảy ra lúc nào. Cô ta đã luôn có cảm giác mình chỉ vừa bắt xe rời trường được khoảng vài tiếng hồng hồ. Nhưng bây giờ khi ngẫm kỹ lại, cô ta thực sự không chắc là lần cuối cùng mình ở trường là khi nào nữa. Cô ta không thể nào nhớ ra được mình đã ở đây được bao lâu nữa. Mẫn Quân quay lại nhìn về phía cửa với cái câu hỏi mơ hồ đó đang lởn vởn trong đầu. Một khoảng không đen ngòm chợt xoáy sâu vào trong tâm trí của cô ta. Tất cả chỉ là một màn đêm sâu hun hút. Không có căn phòng nào cả, không có cơn mưa nào cả, và cũng chẳng có Ngọc Bảo cùng giọng điệu lải nhải của ả. Rốt cuộc thì chuyện gì đang xảy ra vậy?
XXX
< Em cũng không hiểu nữa. Bọn em đã rất vui vẻ. Và rồi, chẳng có bất kì dấu hiệu cảnh báo nào, cô ta bỗng quấn lấy Đông Giang. Ôi! Tất cả các cô gái đều thích cậu ta! Dĩ nhiên là Mai Linh cũng thế! Em đã vô cùng thất vọng… Tất cả bọn họ, những người mà em xem là bạn bè đều lần lượt phản bội mình. Lúc đó, em đã chán nản đến độ tự giam mình trong phòng suốt mấy ngày liền, không thiết tha gặp bất kì ai cả. Mà vốn dĩ, cuối cùng thì chẳng ai thực sự quan tâm đến cảm xúc của em cả. Tất cả đều cười nhạo và cho rằng em bị bệnh…>