23. Căn phòng . (3)
"Cô ta sẽ phản ứng như thế nào đây?" Dạ Lan tò mò nhìn về phía Quế Chi. Bị săn đuổi là điều mà chắc hẳn cô ta không hề quen thuộc. Khác hẳn với cô, việc bị một gã nào đó rình rập đeo bám lại là một chuyện rất đỗi thường ngày. Dạ Lan cười thầm, cô ấy nhận ra là mình mới vui tính làm sao. Sự so sánh thật là khập khiễng. Mọi người theo đuổi cô là vì bộ ngực, còn với cô ta thì lại là vì cái cổ họng. Vậy nên, sẽ không có gì khó hiểu nếu như cô ta chẳng hề có vẻ gì phấn khích. Dạ Lan cũng chẳng thích thú gì với việc phải ở đây cùng với cô ta. Cô nép mình sát bên Tùng Lâm để dễ dàng thì thầm vào tai anh ta.
- Tui nghĩ căn phòng này không đủ rộng cho cả ba chúng ta. Hoặc là cô ta hoặc là chúng ta, phải có ai đó rời khỏi đây.
- Tại sao không phải là bồ, hoặc là cô ta và tui? Hai chúng ta không phải là một cặp đính kèm với nhau đâu.
Ngay cả với những câu nói phũ phàng nhất, một khi chúng đã được thốt ra qua cái miệng duyên dáng của anh ta, Dạ Lan cũng không hề cảm thấy phật lòng. Cộng thêm cái nụ cười ma mãnh như muốn dày vò và giết chết mọi cảm xúc của đối phương, cô ấy chỉ muốn lao vào và nuốt chửng lấy nó để không một kẻ nào khác có thể chạm vào, để cô có thể vĩnh viễn chiếm hữu nó cho riêng mình. Dạ Lan bĩu môi trả lời:
- Vấn đề ở đây chính là cô ta! Cô ta là kẻ có khả năng trúng giải cao nhất! Chúng ta ở cùng một nơi với cô ta cũng giống như là đang tự đục thủng thuyền của mình vậy. Ai mà biết kẻ tâm thần kia sẽ làm gì khi bước vào đây? Thậm chí ả ta có thể nhốt tất cả trong đây và thiêu rụi cả căn phòng!
- Đừng có lo về chuyện đó. Linh cảm mách bảo cho tui biết rằng cô ta không phải là mục tiêu đâu.
- Sao mà bồ biết chứ?
- Quế Chi chẳng bao giờ để mình trở thành mục tiêu trả thù. Cô ta luôn tận diệt kẻ địch của mình. Những kẻ thù của cô ta hoặc đều đã chết hoặc đều đang co rúm trong một góc nào đó của nỗi sợ rồi.
- Không có ngoại lệ sao? Cô ta có thể chỉ đang diễn một vai tàn độc thôi.
- Ngoại lệ duy nhất, để xem nào... Tui không nghĩ là họ sẽ chọn cách giải quyết nhau theo cách náo nhiệt này. Mâu thuẫn gia đình thì nên được xử lý một cách kín đáo hơn.
Dạ Lan ngước lên nhìn anh ta một cách đầy bất mãn.
- Tại sao cậu ta luôn là người bồ nghĩ đến đầu tiên cho mọi câu hỏi trong đầu?
- Này, bồ đang bỗng trở nên kích động đấy. Bồ cứ như thế mỗi khi chúng ta có một tí đá động đến cậu ta.
- Thì bồ cũng phản ứng như thế mỗi khi tui đặt tên hai chúng ta trong cùng một câu thôi.
Đôi khi Tùng Lâm thật sự muốn phát điên với cô ta. Có chuyện gì không ổn với cô ta sao? Cô ta vốn dĩ không hề như thế. Mọi thứ đặc biệt ở cô ta đã cuốn hút cậu đều đang dần thay đổi. Và cậu có gì thay vào đó chứ? Toàn là những thứ phiền phức vớ vẩn của mấy đứa con gái vốn dĩ đã khiến cậu phát chán.
- Bồ thật sự muốn nghe tui nhắc lại định nghĩa về mối quan hệ giữa chúng ta sao?
- Thứ gì đó đại lọai như "không thấy, không nghe, không hỏi, cóc quan tâm"? Thế bồ có nghe về câu "khi bạn ấy ấy với ai đó, bạn đang chơi với toàn bộ những kẻ từng lên giường với người đó" chưa?! Vậy nên, ít nhất tui cũng có thể biết kẻ mà tui đã có vinh dự đó vào đêm qua là ai không? Tui không thể gọi cho bồ cả tối qua! Là cậu ta à?!
- Đừng có tỏ ra sốc như thế. Cả ba chúng ta từng thực sự cùng làm chuyện đó vào đêm sinh nhật bồ? Nhớ chứ?
- Hai người điên rồi à? Im ngay!
Không thể chịu đựng hơn nữa, Quế Chi hét lên, một cách thật kiềm chế. Nếu bây giờ mà lao ra ngoài thì có thể cô sẽ bị kẻ điên kia xả súng bắn chết. Nhưng nếu như thế mà thoát khỏi hai kẻ này thì có lẽ cũng là xứng đáng.
- Hai người không thể cư xử như kẻ bình thường được sao? Cứ ôm nhau, khóc lóc, thề thốt những lời cuối cùng hay cái gì đó! Kẻ điên nào đó đang xả súng trong trường, vậy mà hai người lại cãi nhau về chuyện ấy?!
Không có vẻ gì là xấu hổ, Tùng Lâm vẫn điềm tĩnh trả lời:
- Nói về điên thì bồ nên tự xem lại mình đi. Bồ là người đang tha thiết muốn tổ chức một buổi hội trại ấm cúng sau khi mọi người đã trải qua mấy cái vụ ngộ độc tập thể, lộ ảnh nóng, vài ba vụ nổ rải rác khắp nơi, bạn bè thì mất tích, thư đe dọa nặc danh thì được gửi liên tục... Như thế vẫn chưa đủ sôi động cho một trường học sao?
Dạ Lan gật gù đồng tình.
- Phải đấy. Đó không phải là điên. Tui nghĩ chúng ta đều là những kẻ bị ám ảnh. Bồ bị ám ảnh bởi việc phải liên tục hành hạ người khác. Còn bọn tui thì bị ám ảnh bởi chuyện ấy. Bây giờ thì ai là người có nỗi ám ảnh bình thường hơn đây?
"Đừng bao giờ dính vào cái bọn này nữa." Quế Chi tự nhắc nhở mình.
- Tui không quan tâm các bồ sẽ phải độc thoại nội tâm hay là đấu tranh tư tưởng. Giữ mấy cái thứ đó trong đầu mình đi. Đừng có làm bẩn tai tui khi nói chúng ra như thế!
- Được rồi. Bồ đang phí sức đấy. Lo mà nghĩ cách đối phó với kẻ kia khi ả xông vào đây đi.
Dạ Lan lại tiếp tục quan sát Quế Chi. Mọi người vẫn thường hay nói với nhau rằng Quế Chi biết tất cả mọi thứ. Nhưng dĩ nhiên đó chỉ là lời nói quá. Làm sao cô ta có khả năng đó chứ? Dạ Lan vẫn luôn nghĩ rằng Quế Chi chỉ là một chuyên gia hù dọa xuất sắc mà thôi. Một chút lời đồn mơ hồ như sương khói, và thật nhiều kỹ năng diễn xuất, tất cả đã tạo nên một hình tượng vô cùng khiếp sợ trong trí óc của những kẻ chết nhát. Dẫn chứng ư? Ở ngay trước mắt cô đây, Quế Chi đang nhắn tin cho mọi người để hỏi thăm tình hình. Nếu như cô ta thần thánh như lời người ta nói thì lẽ ra cô ta đã không để cho ả kia có cơ hội đặt chân qua cổng trường rồi. Điều duy nhất đáng khâm phục ở cô ta lúc này là sự điềm tĩnh. Không biểu lộ chút hoảng loạn nào, Quế Chi bình thản ngồi chăm chú vào chiếc điện thoại như thể cô ta chỉ đang bàn về kế hoạch đi ăn trưa với ai đó.
- Bồ đang ở đâu vậy?
- Trong một căn phòng nào đó. Bồ nên tự lo cho mình đi. Tui không thể đến được chỗ bồ đâu.
- Tui hiểu. Chỗ bồ có động tĩnh gì không?
- Không. Tui đang ở gần khu nhà ăn. Bồ đang ở khu vực nào?
- Tui đang ở trong nhà kho. Bồ có nghĩ ả ta nói thật về việc ả ta đang quan sát chúng ta không?
- Tui không biết. Bồ có nghĩ rằng người mà ả ta đang nhắm đến là chúng ta không?
Quế Chi nín thở trong giây lát và tập trung suy nghĩ.
- Thành thật là không. Tui không nhớ ra bất kì ả nào còn sống mà có thể làm chuyện này. Nhưng tui không chắc lắm nếu như ả ta chỉ là một người quen biết với một trong những người bạn cũ quá cố của chúng ta.
- Thật ngớ ngẩn. Tui không nghĩ một kẻ bên ngoài nào có thể tìm đến đây và gây ra chuyện này. Hoặc ả ta từng là người ở đây. Hoặc ả ta có nội ứng. Không rõ ràng sao? Làm thế nào ả ta có thể tìm đến phòng phát thanh nếu như ả ta là người ngoài?
- Khoan kết luận đã. Bồ đã đọc cái liên kết mà bọn trong trường đang chuyền cho nhau trên mạng chưa? Nó nói rằng hắn ta đã khống chế một ai đó đi theo hắn sau khi bắn phát súng đầu tiên. Có vẻ như hắn không chỉ cần một con tin mà là cần cả một kẻ dẫn đường nữa.
- Điều đó chỉ cho thấy là ả không quen thuộc vị trí trong trường thôi. Làm sao ả biết trường ta có hệ thống máy quay? Mà tại sao bọn họ lại gọi một đứa con gái là hắn nhỉ?
- Ôi chết tiệt thật. Kẻ bắn súng là một tên con trai! Kẻ đã ở trong phòng phát thanh lại là con gái! Bọn chúng có đến hai người, ít nhất là thế. Một trong bọn chúng là học sinh ở đây chăng? Ả con gái?
- Vậy thì tại sao tên con trai lại cần bắt theo người dẫn đường chứ? Ả đồng bọn không giúp ích cho hắn hơn sao?
- Đã quá rõ ràng rồi. Bọn học sinh đều nói rằng hắn không hề chủ đích chộp lấy ả học sinh kia. Chỉ là tình cờ ả ta ở gần hắn ta nhất mà thôi. Tui không nghĩ hắn ta đã chộp lấy ả vì bất kì lí do nào khác ngoài trừ việc làm kẻ dẫn đường. Và nếu như vậy thì chắc chắn hắn không phải là người từng ở đây.
- Và tui nhắc lại lần nữa. Làm thế nào chúng biết trường ta có hệ thống máy quay?
- Chúng có tay trong. Có thể đó là một nhóm đông hơn hai. Vậy là điều tui sợ nhất đã đúng. Tui không chắc về những kẻ quen biết với những kẻ thù cũ của chúng ta. Có cả tá những kẻ như vậy.
Vĩ Diệp bắt đầu động não. Cậu ta không chắc rằng mọi hành động của Quế Chi đều nằm trong tầm hiểu biết của mình. Nhưng cậu ta lại khá chắc chắn rằng mọi kẻ thù của Quế Chi đều nằm trong cái thế giới chung nhỏ bé của hai người. Ngôi trường này, hai người bọn họ đã cùng nhau trải qua bao nhiêu năm bên trong nó, có kẻ nào không vừa mắt Quế Chi mà cậu không biết chứ?
- Này, bồ quen biết với bao nhiêu kẻ ở bên ngoài trường?
Câu hỏi đột ngột của Vĩ Diệp khiến cho Quế Chi cảm thấy bối rối. Không phải là vì cô không biết câu trả lời. Chính là vì việc câu trả lời đã đến quá nhanh mới khiến cho cô cảm thấy bất ổn. "Không ai cả." Cuộc sống của cô, thế giới của cô, cũng giống như căn phòng này, nhỏ bé và gói gọn bên trong bốn bức tường.
- Ý bồ là gì?
- Có bao nhiêu kẻ bên ngoài biết chuyện gì đang xảy ra bên trong ngôi trường này? Bồ không nhớ lời của ả ta nói sao? Ả ta nói ả biết rằng tất cả chúng ta đều đáng chết. Tại sao ả ta lại nói thế?
- Tui không hiểu. Chúng ta đã khẳng định ả ta là người ngoài. Chắc hẳn ả ta là bạn của một ai đó từng học ở đây. Ai đó đã chết hoặc mất tích ở đây...
- Làm sao ả biết chuyện gì đã xảy ra với bạn ả? Làm sao ả biết bồ là kẻ đứng sau? Bồ không bao giờ làm chuyện gì sơ suất đến thế.
- Không phải chúng ta đã nói về việc ả ta có nội ứng sao? Và còn kẻ kia nữa? Chắc hẳn hắn đã giật dây chuyện này...
- Có lẽ... Bồ có chắc chuyện này không liên quan gì đến những chuyện gần đây bồ đang giấu giếm chứ? Nếu bồ không nói hết tất cả, tui không thể giúp bồ.
"Giúp mình ư?" Quế Chi thở dài.
- Nếu như chuyện phải xảy ra như thế, hãy cứ để nó xảy ra đi.
- Bồ thật sự muốn ngồi yên chờ chết sao?
- Tui không phải là kẻ sẽ để cho người khác lùa bắt. Tui sẽ ngồi đây và chờ xem kẻ đó là ai. Nếu như ả xứng đáng thì cứ để ả đến đoạt lấy phần thưởng của ả.
- Bồ nói như thể trăn trối vậy.
- Bồ biết lời trăn trối thật sự của tui là gì không? Hai người nhất định phải an toàn rời khỏi nơi này.
- Quế Chi, tui nghĩ bồ đang mất bình tĩnh. Tui sẽ sang chỗ của bồ. Ở yên đó và chặn cửa thật chặt cho đến khi tui đến.
- Làm ơn, đừng biến chuyện này thành một câu chuyện lâm ly bi đát. Tui yêu cầu bồ hãy ở yên ở chỗ đó. Điện thoại của tui sắp hết pin rồi. Tui chỉ muốn cho bồ biết. Yêu cầu cuối cùng của tui chính là bồ hãy ở yên đó!
Đã bao nhiêu năm rồi kể từ lần cuối cùng Quế Chi có ý định phó mặc mọi thứ cho may rủi? Và cũng không biết đã bao nhiêu lâu rồi kể từ lần cuối cùng mà trong lòng Vĩ Diệp gợn lên một nỗi lo lắng dành cho cô ta. Cảm giác như cậu đã trôi về lại với những ngày tháng cũ, những ngày tháng mà cậu luôn muốn quên đi. Chuyện này không thể trở nên tuyệt vọng đến mức đó. Ả ta chỉ có một mình. Ả ta không thể kiểm soát toàn bộ ngôi trường này, dù cho ả có kẻ kia giúp sức. Nhưng nếu như ả ta không đơn độc thì sao? Vĩ Diệp xem lướt qua những gì mọi người đang chia sẻ trên mạng. Thật ngu ngốc. Không ai cho cậu biết về vị trí của những tên đột nhập. Suy nghĩ xem nào. Nếu như bọn chúng có nhiều người, và bọn chúng đang truy tìm ai đó trong trường... dĩ nhiên chúng sẽ phải để một người ở lại chỗ mấy cái màn hình quan sát. Chẳng phải ả ta đã đe dọa mọi người rằng đừng có dại dột mà ra khỏi vị trí của mình sao? Ả còn nói bọn họ không thể lẩn trốn ả. Thái độ ngạo mạn đó càng khẳng định việc ả sẽ luôn biết vị trí của mọi người trong trường. Sẽ luôn có một kẻ nào đó trong bọn chúng ở lại phòng phát thanh để thông báo cho đồng bọn! Nếu như cậu đến đó... Liệu cậu có thể không? Liệu việc đó có đáng để mạo hiểm? Quế Chi liệu có xứng đáng như thế? Nếu như là trước đây thì hẳn cậu đã không hề đắn đo như vậy. Nhưng thời gian trôi qua, mọi thứ đều đã thay đổi. Là do cô ta hay là do cậu đã khác xưa? Là lỗi của ai, là do ai phản bội ai trước? Mọi điều tồi tệ xảy ra thì phải luôn có một kẻ nào đó đứng ra làm kẻ tội đồ?
Đó là điều Thuần Quân đang nghĩ sao? Con bé lặng lẽ quan sát anh ta. Nó thật sự không hề quan tâm đến việc trông anh ta rất lo lắng và mệt mỏi, nó chỉ thấy hứng thú với những thứ có thể khiến anh ta thành ra như vậy mà thôi.
- Chuyện gì vậy? Anh vừa biết được chuyện gì à?
- Không có gì ngoài những thứ mà mọi người đang truyền cho nhau trên mạng. Có hai kẻ nào đó đang khủng bố cả ngôi trường này.
- Anh chắc chứ? Liệu đây có phải là một trò khác do cô bạn của anh nghĩ ra không?
- Tôi không nghĩ thế.
Vĩ Diệp lãng tránh. Bản thân cậu cũng đã thoáng giật mình với ý nghĩ đó. Nhưng rồi cậu nhớ lại những dòng tin nhắn của Quế Chi và quyết định đặt niềm tin vào cô ta. Thuần Quân không nhất thiết phải suy nghĩ tường tận về vụ việc này, nó không cần biết ai là kẻ gây ra chuyện này. Việc nó làm chỉ là đang cố tình làm đầu óc anh ta rối rắm mà thôi.
- Sao anh biết chứ? Anh vừa nhắn tin với chị ta à? Chị ta nói sao?
- Em quan tâm đến bạn bè của tôi từ lúc nào vậy?
- Từ lúc họ nện tôi ngay giữa nhà ăn? Nhắc mới nhớ, thế còn cô bạn kia của anh?
Thuần Quân mỉm cười thích thú khi nhận ra sắc mặt của Vĩ Diệp đang ngày càng tệ hơn. Quế Chi đang gặp rắc rối, điều đó đang khiến cho cậu ta phiền muộn. Nhưng còn một điều tồi tệ hơn nữa đang ám ảnh cậu ta: cậu không thể liên lạc được với Trúc Đào. Chuyện gì đã xảy ra với cô ấy? Cậu ta đã nghĩ đến những giả thuyết và lí giải tươi sáng. Ví dụ như cái tính bất cẩn của cô ấy. Có thể cô ấy đã đánh rơi điện thoại trong khi chạy trốn. Hay thậm chí cô ấy đã bỏ quên nó ở trong phòng, hoặc giả dụ như nó đã hết pin. Chuyện ấy vẫn thường hay xảy ra. Chỉ là lần này, nó lại xảy ra vào một thời điểm thật không thích hợp chút nào.
- Bản tin có nói rằng một vài học sinh của trường ta đã bị bắn trúng. Chị ta đã ở đâu khi phát súng đầu tiên phát nổ. Anh có nghĩ chị ta đã vô tình có mặt ở đó lúc hắn nổ súng không? Chúng ta đều thấy hướng mà chị ta chạy đi.
- Cô ấy có thể ở bất kì đâu...
- Nếu như mà lúc đó anh chạy theo chị ta thay vì ở lại chỗ tôi thì bây giờ anh đã chẳng mắc kẹt ở đây mà đoán già đoán non. Tệ thật, lẽ ra anh đã có thể ngăn chị ta chạy đến đó, lẽ ra anh đã có thể ngăn việc chị ta bị bắn.
Điều mà Thuần Quân đang mong đợi ở anh ta là một ánh mắt giận dữ, những tràng chửi rủa không dứt, và có thể là cả một cái bạt tai. Nhưng tất cả những gì mà anh ta cho nó chỉ là một cặp mắt sâu thẳm.
- Tại sao em lại căm ghét tôi đến thế?
- Anh còn dám hỏi tôi?! Anh đã hủy hoại anh trai tôi! Cả nhà tôi!
- Tôi không phải là kẻ gây ra chuyện đó! Em biết rõ như thế!
- Thế sao?! Vậy hóa ra anh cũng chỉ là một nạn nhân khác?
- Em biết rõ ai là kẻ đã gây ra chuyện đó! Tôi đã xử lí bọn chúng! Tôi đã trả thù cho anh trai em! Tại sao em vẫn còn oán trách tôi?! Nếu như chỉ vì những kẻ có tội đã không còn, em sẽ cứ tiếp tục tìm người khác để trút hết những tội lỗi đó lên đầu họ! Làm như vậy sẽ khiến em thấy tốt hơn sao?!
Tất nhiên là thế! Những chuyện đã xảy ra không thể chỉ đơn giản kết thúc như thế. Thuần Quân muốn nhiều hơn nữa. Nó muốn nhiều kẻ hơn nữa phải trả giá, nó muốn những người ở lại phải chịu đựng thêm nhiều đau đớn hơn nữa. Anh trai nó đã chết, gia đình nó đã chết. Một vài kẻ rác rưởi bị thiêu chết thì đã thấm vào đâu so với những thứ tốt đẹp đã vĩnh viễn ra đi. Họ đã ra đi, công lý được thực thi và rồi mọi chuyện sẽ trôi vào dĩ vãng? Sẽ không còn ai nhớ đến họ nữa. Mọi người rồi lại tiếp tục cuộc sống của mình và lấp đầy khoảng trống của những thứ đã tan thành tro bụi. Không ai xứng đáng với điều đó. Nó không thể để cho họ tiến tới và quên đi quá khứ. Dù cho đó là anh ta, là những ả con gái đó, hay là chính nó, không ai được phép quên những gì đã mất. Anh ta nghĩ sống với một quá khứ thế này là đau đớn sao? Thế còn nỗi đau mà gia đình nó đang chịu đựng? Không gì đau đớn hơn là việc bị lãng quên...
- Vậy anh nghĩ rằng anh đã hoàn thành mọi nghĩa vụ? Anh nghĩ anh đã bù đắp đủ rồi sao? Anh chính là nguyên nhân cho tất cả những chuyện đó? Anh mới là kẻ đáng bị trừng phạt!
- Em sai rồi! Đó không phải là chuyện về tôi và anh của em! Em thừa biết là lúc đó bọn họ điên cuồng thế nào về chuyện cái ghế đó. Và anh của em, anh ấy đã... quyết định như thế. Tôi chẳng thể làm gì cho anh ấy hay gia đình em. Lúc đó đã là quá trễ...
- Anh nghĩ rằng anh biết mọi thứ sao? Anh trút hết mọi trách nhiệm cho bọn người đó, cho hoàn cảnh và cho anh tôi! Anh chẳng biết gì cả!
Vĩ Diệp vội chộp lấy hai vai của con bé. Cậu ta nhìn thẳng vào mắt nó và gằn từng tiếng một. Đây là điều mà cậu đã luôn muốn hỏi nó, là lí do cho tất cả những chịu đựng bấy lâu của mình.
- Tôi đã không biết điều gì?! Hãy nói cho tôi biết tôi đã bỏ lỡ mất điều gì? Anh của em đã nói gì đó với em phải không?
Thuần Quân vội cúi mặt xuống. Nó hất anh ta ra và chạy về hướng cửa. Nó lại như thế. Cứ như đó là bản năng của nó khi nó đối diện với anh ta vậy.
- Tôi sẽ không nói gì với anh cả! Tất cả những gì anh cần phải biết về người anh quá cố của tôi là: Anh ấy chưa bao giờ yêu anh!
- Dừng lại! Em không thể ra ngoài lúc này!
Thuần Quân mỉm cười một cách đầy ngạo mạn và bật tung cánh cửa ra. Bên ngoài căn phòng này, là cả một khoảng sân trường đầy nắng. Trông thật đẹp biết bao, y như cái ngày đầu tiên nó đặt chân đến ngôi trường này. Anh ấy đã dắt tay nó dọc theo cái hành lang này, chỉ cho nó xem từng căn phòng một. Anh ấy đã cùng nó chạy băng qua cái sân này giữa cái nắng gay gắt của buổi trưa, không quên lấy thân mình che nắng cho nó. Khi nó ngước nhìn lên, gương mặt của anh ấy đẹp như một bức tượng vậy. Mà chẳng phải họ vẫn thường nói Vĩ Diệp là người đẹp nhất trong tất cả sao? Thuần Quân mỉm cười một cách đầy buồn bã. Anh ta vẫn tiếp tục la hét khi nó đặt những bước chân đầu tiên ra ngoài sân. Nếu như nó bước đến giữa sân, chắc hẳn mọi người trong trường đều sẽ nhìn thấy nó nhỉ, dù cho họ có đang trốn trong bất kì cái xó nào? Khi nó chết đi, sẽ có bao nhiêu kẻ chịu ló đầu ra khỏi căn phòng của chúng để xem mặt của kẻ xấu số? Hay tất cả bọn chúng vẫn sẽ ở yên giữa bốn bức tường và bỏ mặc cho thế giới này đang hấp hối bên ngoài?
- Nếu như anh quan tâm đến chuyện của anh tôi như vậy, hãy ra đây cùng tôi, tôi sẽ nói cho anh biết.
- Em điên rồi! Hãy quay lại đây! Em có thể dễ dàng trở thành mục tiêu khi đứng ở đó đấy!
- Hãy ra đây cùng tôi, nếu như anh thực sự quan tâm đến anh tôi... hay tôi...
Vĩ Diệp lo lắng nhìn con bé, chân cậu ngập ngừng không biết điểm đặt tiếp theo của nó sẽ là ở đâu. Con bé là tất cả những gì anh ta đã để lại cho cậu. Nhưng ngu ngốc là điều mà cậu sẽ không bao giờ phạm phải nữa. Trúc Đào luôn bảo cậu hãy ngừng suy nghĩ và làm theo những gì mình muốn. Thế nhưng cậu đã có được gì khi làm theo lời khuyên đó chứ? Anh ta đã chết rồi! Đã chết rồi! Thêm một điều ngu ngốc nữa thì sẽ cứu được con bé đó hay là sẽ đưa cả hai đến gặp anh ta cơ chứ? Có xứng đáng không? Những ngày tháng vui vẻ ngắn ngủi để đánh đổi lấy sự dằn vặt của cả đời? Liều lĩnh mạng sống của mình để đánh đổi lấy một người bạn mà ta không còn thân thuộc? Tỏ ra nghĩa hiệp để cứu lấy một con bé luôn xem mình là kẻ đã hủy hoại cuộc đời nó? Liệu nó sẽ cảm kích cậu và quên đi tất cả? Hay nó sẽ reo mừng thắng lợi khi đã lôi cậu vào chỗ chết một cách dễ dàng như vậy?
Vĩ Diệp lại tiếp tục suy nghĩ. Cậu ta không bao giờ thoát khỏi việc đó, vẫn luôn luôn suy nghĩ quá nhiều. Và dù cho những ý nghĩ có nhanh như thế nào, chúng cũng không thể nào nhanh bằng những viên đạn. Sau khi Thuần Quân ngã xuống, Vĩ Diệp mới có thể ngắt được dòng suy nghĩ của mình. Mọi khúc mắc đều đã được giải quyết. Con bé đã bị bắn. Bây giờ thì cậu chẳng phải băn khoăn xem mình có nên ra ngoài nữa hay không. Kẻ xạ thủ đã giúp cậu có câu trả lời.
Trúc Đào nhanh chân quay lại phòng phát thanh. Lau sạch cây súng là tất cả những gì cô ta nghĩ đến vào lúc đó. Còn gì nữa nhỉ? Trong các bộ phim hình sự, bọn họ thường xử lí thế nào với một khẩu súng? À phải rồi! Cô phải thay quần áo để không còn mùi thuốc súng bám vào. Cô phải tìm cho mình một chứng cứ ngoại phạm... Đơn giản thôi. Chuyện sẽ vô cùng đơn giản khi cảnh sát ập vào phòng phát thanh và nhìn thấy cái xác này. Trúc Đào nhanh chóng nhét khẩu súng vào tay cái xác và liếc nhìn quanh căn phòng. Khi tên khủng bố tóm lấy cô trên hành lang, mọi người đều đang hoảng loạn. Cô chỉ cần bịa ra một cái kết cho câu chuyện, rằng mình đã trốn thoát trước khi ả nghi phạm này tự sát... "Gã con trai đã tóm lấy em trên hành lang. Hắn còn có một ả đồng phạm nữa. Cả hai bọn chúng đều là người ngoài trường. Chúng bắt em dẫn chúng đến phòng phát thanh. Ở đó chúng kiểm soát hết các máy quay và bắt đầu thông báo đe dọa mọi người. Sau đó, gã con trai ra ngoài để truy lùng ai đó. Ả con gái ở lại để làm nhiệm vụ quan sát tình hình và thông bao cho gã khi có biến... Nhân lúc ả chăm chú theo dõi màn hình, em đã trốn thoát!" Đơn giản vậy thôi. Cô sẽ kể chi tiết về cách cô thoát khỏi mấy thứ dây trói và băng keo, nhưng có lẽ cô sẽ lược bỏ phần diễn ra sau đó. Cảnh sát không cần biết việc cô đã tự tay xử lí ả ta và rồi lại dùng chính súng của ả để xử lí Thuần Quân. Điều đó sẽ khiến câu chuyện trở nên khó hiểu và rơi khỏi quỹ đạo của vụ khủng bố. Trúc Đào mau chóng rời khỏi phòng phát thanh và chạy về phòng mình. Trong đầu cô liên tục nhủ thầm rằng mọi điều mà cô đã làm đều là vì Vĩ Diệp. Cô không thể để cậu bước ra ngoài, cô không thể để cậu bước lại gần con bé đó. Nó có thể sẽ nói cho cậu biết những điều mà cậu không nên biết. Mặt khác, hai người bọn họ đã chịu đựng con bé đó quá lâu rồi. Hãy xem như đây là cơ hội để cô xử lí cái gai này. Thật nhẹ nhõm làm sao khi hoàn thành điều đó. Nhưng vấn đề mà nó để lại xem ra cũng khá hóc búa. Còn nghiêm trọng hơn cả việc cảnh sát phát hiện ra hành động của cô, Vĩ Diệp càng không được phép biết điều cô vừa làm. Hi vọng là cô sẽ đủ ngu ngốc để có thể đánh lạc hướng sự thông minh của cậu ta.
XXX
- Bồ ổn chứ? Có cần tui giúp gì không?
- Bồ là người cuối cùng mà tui cần tới.
Quế Chi hững hờ trả lời Tùng Lâm. Thật là kì lạ khi được nhìn thấy một Quế Chi như thế này. Không quát nạt, mạt sát hay ra lệnh, cô ta chỉ lặng lẽ ngồi một chỗ và chờ đợi điều gì đó. Quế Chi không biết liệu đây có thể xem như là hành động từ bỏ hay không, liệu những kẻ khác có xem cô như một kẻ yếu đuối và ngu ngốc... Nhưng chuyện đó bỗng nhiên chẳng còn quan trọng đối với cô nữa. Sự đáng sợ và cứng rắn mà cô dùng để làm bức màn bảo vệ cho quyền lực của mình chẳng còn công dụng gì ở đây. Màn trình diễn nào có thể tiếp diễn khi không có khán giả? Ôi không, cô lại như thế nữa rồi. Sự yếu đuối mà đôi khi nó lại đến và xâm chiếm lấy cô. Cô ghét nó, nhưng cô phải thừa nhận là cô lại thích cái cảm giác thanh thản mà nó đem lại cho mình. Nếu như nó có thể kéo dài mãi mãi thì tuyệt biết bao thay vì chỉ là một cơn gió thoảng. Những kẻ khác phải vĩnh viễn biến mất để cho cô được là người yếu đuối, hay chính cô mới là người duy nhất phải ra đi? Nếu như cô phải ra đi vào hôm nay, cô muốn mang theo sự yên bình này. Cô không muốn đến giây phút cuối cùng của cuộc đời mình mà vẫn phải tỏ ra độc địa. Có thể sự độc ác đã trở thành bản chất của cô mất rồi, nhưng mà cô lại chưa bao giờ thích con người đó của mình. Cô yêu thiên đường và cô tin vào sự phán xét. Người duy nhất có thể phán xét kẻ khác, cô không muốn phải diện kiến Người với hình ảnh của một con khốn. Nếu như cô phải chết hôm nay, hãy để cô lừa phỉnh Người, và cả bản thân cô nữa, rằng cô là một con người thanh thản, ít nhất là trong những giờ phút cuối cùng này.
- Bồ thực sự ổn chứ? Bồ vừa nhắn tin với ai thế?
- Người mà bồ đang thực sự muốn hỏi thăm.
- Không, tui đang thực sự quan tâm đến bồ mà... Nhưng mà nhân tiện, cậu ta an toàn chứ?
Quế Chi mỉm cười trả lời:
- Dĩ nhiên. Trong hai đứa bọn tui, cậu ta luôn là người tốt đẹp hơn. Mọi điều bẩn thỉu mà cậu ta dính đến thì phần liên quan của tui còn lớn hơn. Nếu một kẻ nào đó muốn báo thù, tui mới là kẻ đáng chết hơn nhiều.
- Tui thì lại nghĩ tất cả chúng ta đều xứng đáng như nhau mà thôi... Mà bồ có biết cách làm thế nào để tắt mấy cái máy quay kia không? Tui thậm chí không biết nó thu hình bằng cái gì nữa!
- Tui có phải là thợ điện đâu. Bồ đã thử phá hỏng nó chưa?
- Tui đã thử mọi cách! Nhưng nó giống như chỉ là một cục sắt đặc vậy. Tui chẳng biết làm sao để cho nó hỏng nữa. Tui có thể thử tiểu vào nó không, nếu bồ không phiền?
Quế Chi chẳng có bao nhiêu thời gian để nhăn nhó với cậu ta. Sự chú ý của cô đột ngột bị thu hút về phía cánh cửa. Cả Tùng Lâm và Dạ Lan cũng thận trọng tiến về phía nó. Kẻ đó đã đến rồi chăng? Tùng Lâm thử ghé sát tai mình vào cánh cửa nghe ngóng. Sự liều lĩnh của cậu ta khiến cho Dạ Lan lo lắng.
- Đừng đứng gần cánh cửa! Nguy hiểm đấy!
- Im lặng nào! Những âm thanh này thật kì lạ. Nghe như có ai đang nện nhau ngoài đó vậy.
Dường như là ngay lập tức, Quế Chi đã biến đổi trở về với con người thường ngày của cô ta. Như một phản xạ, những biến động bất ngờ luôn khiến cho cả hệ thống của cô ta tự khởi động. Với cái vẻ mặt vừa cau có vừa nghiêm trọng như thể cô ta là một vị cảnh sát đã bắt được quả tang nghi phạm. Quế Chi lạnh lùng đẩy hai kẻ chắn đường sang một bên và mở toang cánh cửa ra một cách không hề do dự. Ngay cả khi cảnh tượng mở ra trước mắt cô có nằm ngoài dự đoán, cô cũng không hề tỏ ra nao núng. Ở phía sau cô, Dạ Lan đang trợn tròn mắt vì kinh ngạc.
Liên Hương thả thanh củi hay bất kì thứ gì còn lại trên tay mình xuống. Mặt cô ta đang nở một nụ cười vô cùng mãn nguyện. Trông cô ta như một đứa trẻ đang ăn mừng bên những gói quà đã bị xé toang giấy gói. Nhưng không hề có món kẹo bánh nào bên trong những gói quà này. Chỉ một màu đỏ, màu đỏ ngập tràn tất cả. Trên sân, trên đồng phục của cô ta, và cả trong đôi mắt đó.
- Nhìn xem! Em đã làm được! Em đã hạ bệ được hắn! Chị đã an toàn rồi! Em đã cứu được chị rồi!
Quế Chi rùng mình trước sự phấn khích của ả. Cô cúi xuống nhìn cái thân người đang nằm bất động trên sân. Trông nó quen thuộc quá...
- Gã này là ai vậy?
Tùng Lâm cúi người xuống... Ngay khi cậu ta vừa lật ngược cái thân người, Liên Hương đã reo lên:
- Là hắn! Hắn là người đã luôn lén ngước nhìn chị mỗi khi chị vào nhà ăn. Hắn rất thường quan sát chị từ đằng xa, đôi khi là ngồi rình mò chị mỗi khi chị đang ở trong phòng... Ôi!
Sự hớn hở của Liên Hương bỗng nhiên vụt tắt. Hắn ta là học sinh ở đây. Hắn không phải là kẻ đột nhập. Cô đã phạm sai lầm rồi sao?
- Ôi không! Cô đã làm gì với cậu ta vậy?!
Quế Chi nín thở khi nhận ra người đang nằm đó lại là Minh Hải. Cậu ta đã nghĩ gì vậy? Tại sao cậu ta lại ở đây? Cô chẳng còn tâm trí đâu để mà nghe những lời phân bua của Liên Hương nữa. Chắc hẳn là trong khi bị cơn điên kiểm soát, con khốn đó đã nhầm lẫn và đánh vỡ đầu cậu ta. Quế Chi có biết bao câu hỏi muốn dành cho cậu ta, nhưng chắc cậu ta đã không còn nghe thấy cô nữa rồi. Cậu ta vẫn còn thở, nhưng đôi mắt của cậu ta đã nhắm nghiền. Không hiểu có phải là do những cú đánh của Liên Hương đã làm gương mặt của cậu ta trở nên méo mó hay không, nhưng kì lạ thay, Quế Chi đang nhìn thấy trên miệng cậu ta là một nụ cười. Cậu ta đang nhìn thấy gì? Những người bạn tưởng tượng của cậu ta? Những viễn cảnh màu hồng chẳng bao giờ thật sự xảy ra? Hay thật ra, tất cả những gì đang hiện ra trước mắt cậu ta lúc này là hình dáng của cô ấy? Vẫn luôn như thế, cho đến tận lúc cuối cùng, cậu sẽ luôn là người lặng lẽ quan sát cô ấy. Dù cho cả cô ấy và cậu đều không biết, nhưng cậu chính là người sẽ luôn trông chừng cô, bảo vệ cô. Dù cho vẻ bề ngoài của hành động đó có khờ khạo và vô ích thế nào, cậu sẽ không bao giờ hối hận và rời khỏi cái vị trí phía sau cô gái đó.
"Cô ta sẽ phản ứng như thế nào đây?" Dạ Lan tò mò nhìn về phía Quế Chi. Bị săn đuổi là điều mà chắc hẳn cô ta không hề quen thuộc. Khác hẳn với cô, việc bị một gã nào đó rình rập đeo bám lại là một chuyện rất đỗi thường ngày. Dạ Lan cười thầm, cô ấy nhận ra là mình mới vui tính làm sao. Sự so sánh thật là khập khiễng. Mọi người theo đuổi cô là vì bộ ngực, còn với cô ta thì lại là vì cái cổ họng. Vậy nên, sẽ không có gì khó hiểu nếu như cô ta chẳng hề có vẻ gì phấn khích. Dạ Lan cũng chẳng thích thú gì với việc phải ở đây cùng với cô ta. Cô nép mình sát bên Tùng Lâm để dễ dàng thì thầm vào tai anh ta.
- Tui nghĩ căn phòng này không đủ rộng cho cả ba chúng ta. Hoặc là cô ta hoặc là chúng ta, phải có ai đó rời khỏi đây.
- Tại sao không phải là bồ, hoặc là cô ta và tui? Hai chúng ta không phải là một cặp đính kèm với nhau đâu.
Ngay cả với những câu nói phũ phàng nhất, một khi chúng đã được thốt ra qua cái miệng duyên dáng của anh ta, Dạ Lan cũng không hề cảm thấy phật lòng. Cộng thêm cái nụ cười ma mãnh như muốn dày vò và giết chết mọi cảm xúc của đối phương, cô ấy chỉ muốn lao vào và nuốt chửng lấy nó để không một kẻ nào khác có thể chạm vào, để cô có thể vĩnh viễn chiếm hữu nó cho riêng mình. Dạ Lan bĩu môi trả lời:
- Vấn đề ở đây chính là cô ta! Cô ta là kẻ có khả năng trúng giải cao nhất! Chúng ta ở cùng một nơi với cô ta cũng giống như là đang tự đục thủng thuyền của mình vậy. Ai mà biết kẻ tâm thần kia sẽ làm gì khi bước vào đây? Thậm chí ả ta có thể nhốt tất cả trong đây và thiêu rụi cả căn phòng!
- Đừng có lo về chuyện đó. Linh cảm mách bảo cho tui biết rằng cô ta không phải là mục tiêu đâu.
- Sao mà bồ biết chứ?
- Quế Chi chẳng bao giờ để mình trở thành mục tiêu trả thù. Cô ta luôn tận diệt kẻ địch của mình. Những kẻ thù của cô ta hoặc đều đã chết hoặc đều đang co rúm trong một góc nào đó của nỗi sợ rồi.
- Không có ngoại lệ sao? Cô ta có thể chỉ đang diễn một vai tàn độc thôi.
- Ngoại lệ duy nhất, để xem nào... Tui không nghĩ là họ sẽ chọn cách giải quyết nhau theo cách náo nhiệt này. Mâu thuẫn gia đình thì nên được xử lý một cách kín đáo hơn.
Dạ Lan ngước lên nhìn anh ta một cách đầy bất mãn.
- Tại sao cậu ta luôn là người bồ nghĩ đến đầu tiên cho mọi câu hỏi trong đầu?
- Này, bồ đang bỗng trở nên kích động đấy. Bồ cứ như thế mỗi khi chúng ta có một tí đá động đến cậu ta.
- Thì bồ cũng phản ứng như thế mỗi khi tui đặt tên hai chúng ta trong cùng một câu thôi.
Đôi khi Tùng Lâm thật sự muốn phát điên với cô ta. Có chuyện gì không ổn với cô ta sao? Cô ta vốn dĩ không hề như thế. Mọi thứ đặc biệt ở cô ta đã cuốn hút cậu đều đang dần thay đổi. Và cậu có gì thay vào đó chứ? Toàn là những thứ phiền phức vớ vẩn của mấy đứa con gái vốn dĩ đã khiến cậu phát chán.
- Bồ thật sự muốn nghe tui nhắc lại định nghĩa về mối quan hệ giữa chúng ta sao?
- Thứ gì đó đại lọai như "không thấy, không nghe, không hỏi, cóc quan tâm"? Thế bồ có nghe về câu "khi bạn ấy ấy với ai đó, bạn đang chơi với toàn bộ những kẻ từng lên giường với người đó" chưa?! Vậy nên, ít nhất tui cũng có thể biết kẻ mà tui đã có vinh dự đó vào đêm qua là ai không? Tui không thể gọi cho bồ cả tối qua! Là cậu ta à?!
- Đừng có tỏ ra sốc như thế. Cả ba chúng ta từng thực sự cùng làm chuyện đó vào đêm sinh nhật bồ? Nhớ chứ?
- Hai người điên rồi à? Im ngay!
Không thể chịu đựng hơn nữa, Quế Chi hét lên, một cách thật kiềm chế. Nếu bây giờ mà lao ra ngoài thì có thể cô sẽ bị kẻ điên kia xả súng bắn chết. Nhưng nếu như thế mà thoát khỏi hai kẻ này thì có lẽ cũng là xứng đáng.
- Hai người không thể cư xử như kẻ bình thường được sao? Cứ ôm nhau, khóc lóc, thề thốt những lời cuối cùng hay cái gì đó! Kẻ điên nào đó đang xả súng trong trường, vậy mà hai người lại cãi nhau về chuyện ấy?!
Không có vẻ gì là xấu hổ, Tùng Lâm vẫn điềm tĩnh trả lời:
- Nói về điên thì bồ nên tự xem lại mình đi. Bồ là người đang tha thiết muốn tổ chức một buổi hội trại ấm cúng sau khi mọi người đã trải qua mấy cái vụ ngộ độc tập thể, lộ ảnh nóng, vài ba vụ nổ rải rác khắp nơi, bạn bè thì mất tích, thư đe dọa nặc danh thì được gửi liên tục... Như thế vẫn chưa đủ sôi động cho một trường học sao?
Dạ Lan gật gù đồng tình.
- Phải đấy. Đó không phải là điên. Tui nghĩ chúng ta đều là những kẻ bị ám ảnh. Bồ bị ám ảnh bởi việc phải liên tục hành hạ người khác. Còn bọn tui thì bị ám ảnh bởi chuyện ấy. Bây giờ thì ai là người có nỗi ám ảnh bình thường hơn đây?
"Đừng bao giờ dính vào cái bọn này nữa." Quế Chi tự nhắc nhở mình.
- Tui không quan tâm các bồ sẽ phải độc thoại nội tâm hay là đấu tranh tư tưởng. Giữ mấy cái thứ đó trong đầu mình đi. Đừng có làm bẩn tai tui khi nói chúng ra như thế!
- Được rồi. Bồ đang phí sức đấy. Lo mà nghĩ cách đối phó với kẻ kia khi ả xông vào đây đi.
Dạ Lan lại tiếp tục quan sát Quế Chi. Mọi người vẫn thường hay nói với nhau rằng Quế Chi biết tất cả mọi thứ. Nhưng dĩ nhiên đó chỉ là lời nói quá. Làm sao cô ta có khả năng đó chứ? Dạ Lan vẫn luôn nghĩ rằng Quế Chi chỉ là một chuyên gia hù dọa xuất sắc mà thôi. Một chút lời đồn mơ hồ như sương khói, và thật nhiều kỹ năng diễn xuất, tất cả đã tạo nên một hình tượng vô cùng khiếp sợ trong trí óc của những kẻ chết nhát. Dẫn chứng ư? Ở ngay trước mắt cô đây, Quế Chi đang nhắn tin cho mọi người để hỏi thăm tình hình. Nếu như cô ta thần thánh như lời người ta nói thì lẽ ra cô ta đã không để cho ả kia có cơ hội đặt chân qua cổng trường rồi. Điều duy nhất đáng khâm phục ở cô ta lúc này là sự điềm tĩnh. Không biểu lộ chút hoảng loạn nào, Quế Chi bình thản ngồi chăm chú vào chiếc điện thoại như thể cô ta chỉ đang bàn về kế hoạch đi ăn trưa với ai đó.
- Bồ đang ở đâu vậy?
- Trong một căn phòng nào đó. Bồ nên tự lo cho mình đi. Tui không thể đến được chỗ bồ đâu.
- Tui hiểu. Chỗ bồ có động tĩnh gì không?
- Không. Tui đang ở gần khu nhà ăn. Bồ đang ở khu vực nào?
- Tui đang ở trong nhà kho. Bồ có nghĩ ả ta nói thật về việc ả ta đang quan sát chúng ta không?
- Tui không biết. Bồ có nghĩ rằng người mà ả ta đang nhắm đến là chúng ta không?
Quế Chi nín thở trong giây lát và tập trung suy nghĩ.
- Thành thật là không. Tui không nhớ ra bất kì ả nào còn sống mà có thể làm chuyện này. Nhưng tui không chắc lắm nếu như ả ta chỉ là một người quen biết với một trong những người bạn cũ quá cố của chúng ta.
- Thật ngớ ngẩn. Tui không nghĩ một kẻ bên ngoài nào có thể tìm đến đây và gây ra chuyện này. Hoặc ả ta từng là người ở đây. Hoặc ả ta có nội ứng. Không rõ ràng sao? Làm thế nào ả ta có thể tìm đến phòng phát thanh nếu như ả ta là người ngoài?
- Khoan kết luận đã. Bồ đã đọc cái liên kết mà bọn trong trường đang chuyền cho nhau trên mạng chưa? Nó nói rằng hắn ta đã khống chế một ai đó đi theo hắn sau khi bắn phát súng đầu tiên. Có vẻ như hắn không chỉ cần một con tin mà là cần cả một kẻ dẫn đường nữa.
- Điều đó chỉ cho thấy là ả không quen thuộc vị trí trong trường thôi. Làm sao ả biết trường ta có hệ thống máy quay? Mà tại sao bọn họ lại gọi một đứa con gái là hắn nhỉ?
- Ôi chết tiệt thật. Kẻ bắn súng là một tên con trai! Kẻ đã ở trong phòng phát thanh lại là con gái! Bọn chúng có đến hai người, ít nhất là thế. Một trong bọn chúng là học sinh ở đây chăng? Ả con gái?
- Vậy thì tại sao tên con trai lại cần bắt theo người dẫn đường chứ? Ả đồng bọn không giúp ích cho hắn hơn sao?
- Đã quá rõ ràng rồi. Bọn học sinh đều nói rằng hắn không hề chủ đích chộp lấy ả học sinh kia. Chỉ là tình cờ ả ta ở gần hắn ta nhất mà thôi. Tui không nghĩ hắn ta đã chộp lấy ả vì bất kì lí do nào khác ngoài trừ việc làm kẻ dẫn đường. Và nếu như vậy thì chắc chắn hắn không phải là người từng ở đây.
- Và tui nhắc lại lần nữa. Làm thế nào chúng biết trường ta có hệ thống máy quay?
- Chúng có tay trong. Có thể đó là một nhóm đông hơn hai. Vậy là điều tui sợ nhất đã đúng. Tui không chắc về những kẻ quen biết với những kẻ thù cũ của chúng ta. Có cả tá những kẻ như vậy.
Vĩ Diệp bắt đầu động não. Cậu ta không chắc rằng mọi hành động của Quế Chi đều nằm trong tầm hiểu biết của mình. Nhưng cậu ta lại khá chắc chắn rằng mọi kẻ thù của Quế Chi đều nằm trong cái thế giới chung nhỏ bé của hai người. Ngôi trường này, hai người bọn họ đã cùng nhau trải qua bao nhiêu năm bên trong nó, có kẻ nào không vừa mắt Quế Chi mà cậu không biết chứ?
- Này, bồ quen biết với bao nhiêu kẻ ở bên ngoài trường?
Câu hỏi đột ngột của Vĩ Diệp khiến cho Quế Chi cảm thấy bối rối. Không phải là vì cô không biết câu trả lời. Chính là vì việc câu trả lời đã đến quá nhanh mới khiến cho cô cảm thấy bất ổn. "Không ai cả." Cuộc sống của cô, thế giới của cô, cũng giống như căn phòng này, nhỏ bé và gói gọn bên trong bốn bức tường.
- Ý bồ là gì?
- Có bao nhiêu kẻ bên ngoài biết chuyện gì đang xảy ra bên trong ngôi trường này? Bồ không nhớ lời của ả ta nói sao? Ả ta nói ả biết rằng tất cả chúng ta đều đáng chết. Tại sao ả ta lại nói thế?
- Tui không hiểu. Chúng ta đã khẳng định ả ta là người ngoài. Chắc hẳn ả ta là bạn của một ai đó từng học ở đây. Ai đó đã chết hoặc mất tích ở đây...
- Làm sao ả biết chuyện gì đã xảy ra với bạn ả? Làm sao ả biết bồ là kẻ đứng sau? Bồ không bao giờ làm chuyện gì sơ suất đến thế.
- Không phải chúng ta đã nói về việc ả ta có nội ứng sao? Và còn kẻ kia nữa? Chắc hẳn hắn đã giật dây chuyện này...
- Có lẽ... Bồ có chắc chuyện này không liên quan gì đến những chuyện gần đây bồ đang giấu giếm chứ? Nếu bồ không nói hết tất cả, tui không thể giúp bồ.
"Giúp mình ư?" Quế Chi thở dài.
- Nếu như chuyện phải xảy ra như thế, hãy cứ để nó xảy ra đi.
- Bồ thật sự muốn ngồi yên chờ chết sao?
- Tui không phải là kẻ sẽ để cho người khác lùa bắt. Tui sẽ ngồi đây và chờ xem kẻ đó là ai. Nếu như ả xứng đáng thì cứ để ả đến đoạt lấy phần thưởng của ả.
- Bồ nói như thể trăn trối vậy.
- Bồ biết lời trăn trối thật sự của tui là gì không? Hai người nhất định phải an toàn rời khỏi nơi này.
- Quế Chi, tui nghĩ bồ đang mất bình tĩnh. Tui sẽ sang chỗ của bồ. Ở yên đó và chặn cửa thật chặt cho đến khi tui đến.
- Làm ơn, đừng biến chuyện này thành một câu chuyện lâm ly bi đát. Tui yêu cầu bồ hãy ở yên ở chỗ đó. Điện thoại của tui sắp hết pin rồi. Tui chỉ muốn cho bồ biết. Yêu cầu cuối cùng của tui chính là bồ hãy ở yên đó!
Đã bao nhiêu năm rồi kể từ lần cuối cùng Quế Chi có ý định phó mặc mọi thứ cho may rủi? Và cũng không biết đã bao nhiêu lâu rồi kể từ lần cuối cùng mà trong lòng Vĩ Diệp gợn lên một nỗi lo lắng dành cho cô ta. Cảm giác như cậu đã trôi về lại với những ngày tháng cũ, những ngày tháng mà cậu luôn muốn quên đi. Chuyện này không thể trở nên tuyệt vọng đến mức đó. Ả ta chỉ có một mình. Ả ta không thể kiểm soát toàn bộ ngôi trường này, dù cho ả có kẻ kia giúp sức. Nhưng nếu như ả ta không đơn độc thì sao? Vĩ Diệp xem lướt qua những gì mọi người đang chia sẻ trên mạng. Thật ngu ngốc. Không ai cho cậu biết về vị trí của những tên đột nhập. Suy nghĩ xem nào. Nếu như bọn chúng có nhiều người, và bọn chúng đang truy tìm ai đó trong trường... dĩ nhiên chúng sẽ phải để một người ở lại chỗ mấy cái màn hình quan sát. Chẳng phải ả ta đã đe dọa mọi người rằng đừng có dại dột mà ra khỏi vị trí của mình sao? Ả còn nói bọn họ không thể lẩn trốn ả. Thái độ ngạo mạn đó càng khẳng định việc ả sẽ luôn biết vị trí của mọi người trong trường. Sẽ luôn có một kẻ nào đó trong bọn chúng ở lại phòng phát thanh để thông báo cho đồng bọn! Nếu như cậu đến đó... Liệu cậu có thể không? Liệu việc đó có đáng để mạo hiểm? Quế Chi liệu có xứng đáng như thế? Nếu như là trước đây thì hẳn cậu đã không hề đắn đo như vậy. Nhưng thời gian trôi qua, mọi thứ đều đã thay đổi. Là do cô ta hay là do cậu đã khác xưa? Là lỗi của ai, là do ai phản bội ai trước? Mọi điều tồi tệ xảy ra thì phải luôn có một kẻ nào đó đứng ra làm kẻ tội đồ?
Đó là điều Thuần Quân đang nghĩ sao? Con bé lặng lẽ quan sát anh ta. Nó thật sự không hề quan tâm đến việc trông anh ta rất lo lắng và mệt mỏi, nó chỉ thấy hứng thú với những thứ có thể khiến anh ta thành ra như vậy mà thôi.
- Chuyện gì vậy? Anh vừa biết được chuyện gì à?
- Không có gì ngoài những thứ mà mọi người đang truyền cho nhau trên mạng. Có hai kẻ nào đó đang khủng bố cả ngôi trường này.
- Anh chắc chứ? Liệu đây có phải là một trò khác do cô bạn của anh nghĩ ra không?
- Tôi không nghĩ thế.
Vĩ Diệp lãng tránh. Bản thân cậu cũng đã thoáng giật mình với ý nghĩ đó. Nhưng rồi cậu nhớ lại những dòng tin nhắn của Quế Chi và quyết định đặt niềm tin vào cô ta. Thuần Quân không nhất thiết phải suy nghĩ tường tận về vụ việc này, nó không cần biết ai là kẻ gây ra chuyện này. Việc nó làm chỉ là đang cố tình làm đầu óc anh ta rối rắm mà thôi.
- Sao anh biết chứ? Anh vừa nhắn tin với chị ta à? Chị ta nói sao?
- Em quan tâm đến bạn bè của tôi từ lúc nào vậy?
- Từ lúc họ nện tôi ngay giữa nhà ăn? Nhắc mới nhớ, thế còn cô bạn kia của anh?
Thuần Quân mỉm cười thích thú khi nhận ra sắc mặt của Vĩ Diệp đang ngày càng tệ hơn. Quế Chi đang gặp rắc rối, điều đó đang khiến cho cậu ta phiền muộn. Nhưng còn một điều tồi tệ hơn nữa đang ám ảnh cậu ta: cậu không thể liên lạc được với Trúc Đào. Chuyện gì đã xảy ra với cô ấy? Cậu ta đã nghĩ đến những giả thuyết và lí giải tươi sáng. Ví dụ như cái tính bất cẩn của cô ấy. Có thể cô ấy đã đánh rơi điện thoại trong khi chạy trốn. Hay thậm chí cô ấy đã bỏ quên nó ở trong phòng, hoặc giả dụ như nó đã hết pin. Chuyện ấy vẫn thường hay xảy ra. Chỉ là lần này, nó lại xảy ra vào một thời điểm thật không thích hợp chút nào.
- Bản tin có nói rằng một vài học sinh của trường ta đã bị bắn trúng. Chị ta đã ở đâu khi phát súng đầu tiên phát nổ. Anh có nghĩ chị ta đã vô tình có mặt ở đó lúc hắn nổ súng không? Chúng ta đều thấy hướng mà chị ta chạy đi.
- Cô ấy có thể ở bất kì đâu...
- Nếu như mà lúc đó anh chạy theo chị ta thay vì ở lại chỗ tôi thì bây giờ anh đã chẳng mắc kẹt ở đây mà đoán già đoán non. Tệ thật, lẽ ra anh đã có thể ngăn chị ta chạy đến đó, lẽ ra anh đã có thể ngăn việc chị ta bị bắn.
Điều mà Thuần Quân đang mong đợi ở anh ta là một ánh mắt giận dữ, những tràng chửi rủa không dứt, và có thể là cả một cái bạt tai. Nhưng tất cả những gì mà anh ta cho nó chỉ là một cặp mắt sâu thẳm.
- Tại sao em lại căm ghét tôi đến thế?
- Anh còn dám hỏi tôi?! Anh đã hủy hoại anh trai tôi! Cả nhà tôi!
- Tôi không phải là kẻ gây ra chuyện đó! Em biết rõ như thế!
- Thế sao?! Vậy hóa ra anh cũng chỉ là một nạn nhân khác?
- Em biết rõ ai là kẻ đã gây ra chuyện đó! Tôi đã xử lí bọn chúng! Tôi đã trả thù cho anh trai em! Tại sao em vẫn còn oán trách tôi?! Nếu như chỉ vì những kẻ có tội đã không còn, em sẽ cứ tiếp tục tìm người khác để trút hết những tội lỗi đó lên đầu họ! Làm như vậy sẽ khiến em thấy tốt hơn sao?!
Tất nhiên là thế! Những chuyện đã xảy ra không thể chỉ đơn giản kết thúc như thế. Thuần Quân muốn nhiều hơn nữa. Nó muốn nhiều kẻ hơn nữa phải trả giá, nó muốn những người ở lại phải chịu đựng thêm nhiều đau đớn hơn nữa. Anh trai nó đã chết, gia đình nó đã chết. Một vài kẻ rác rưởi bị thiêu chết thì đã thấm vào đâu so với những thứ tốt đẹp đã vĩnh viễn ra đi. Họ đã ra đi, công lý được thực thi và rồi mọi chuyện sẽ trôi vào dĩ vãng? Sẽ không còn ai nhớ đến họ nữa. Mọi người rồi lại tiếp tục cuộc sống của mình và lấp đầy khoảng trống của những thứ đã tan thành tro bụi. Không ai xứng đáng với điều đó. Nó không thể để cho họ tiến tới và quên đi quá khứ. Dù cho đó là anh ta, là những ả con gái đó, hay là chính nó, không ai được phép quên những gì đã mất. Anh ta nghĩ sống với một quá khứ thế này là đau đớn sao? Thế còn nỗi đau mà gia đình nó đang chịu đựng? Không gì đau đớn hơn là việc bị lãng quên...
- Vậy anh nghĩ rằng anh đã hoàn thành mọi nghĩa vụ? Anh nghĩ anh đã bù đắp đủ rồi sao? Anh chính là nguyên nhân cho tất cả những chuyện đó? Anh mới là kẻ đáng bị trừng phạt!
- Em sai rồi! Đó không phải là chuyện về tôi và anh của em! Em thừa biết là lúc đó bọn họ điên cuồng thế nào về chuyện cái ghế đó. Và anh của em, anh ấy đã... quyết định như thế. Tôi chẳng thể làm gì cho anh ấy hay gia đình em. Lúc đó đã là quá trễ...
- Anh nghĩ rằng anh biết mọi thứ sao? Anh trút hết mọi trách nhiệm cho bọn người đó, cho hoàn cảnh và cho anh tôi! Anh chẳng biết gì cả!
Vĩ Diệp vội chộp lấy hai vai của con bé. Cậu ta nhìn thẳng vào mắt nó và gằn từng tiếng một. Đây là điều mà cậu đã luôn muốn hỏi nó, là lí do cho tất cả những chịu đựng bấy lâu của mình.
- Tôi đã không biết điều gì?! Hãy nói cho tôi biết tôi đã bỏ lỡ mất điều gì? Anh của em đã nói gì đó với em phải không?
Thuần Quân vội cúi mặt xuống. Nó hất anh ta ra và chạy về hướng cửa. Nó lại như thế. Cứ như đó là bản năng của nó khi nó đối diện với anh ta vậy.
- Tôi sẽ không nói gì với anh cả! Tất cả những gì anh cần phải biết về người anh quá cố của tôi là: Anh ấy chưa bao giờ yêu anh!
- Dừng lại! Em không thể ra ngoài lúc này!
Thuần Quân mỉm cười một cách đầy ngạo mạn và bật tung cánh cửa ra. Bên ngoài căn phòng này, là cả một khoảng sân trường đầy nắng. Trông thật đẹp biết bao, y như cái ngày đầu tiên nó đặt chân đến ngôi trường này. Anh ấy đã dắt tay nó dọc theo cái hành lang này, chỉ cho nó xem từng căn phòng một. Anh ấy đã cùng nó chạy băng qua cái sân này giữa cái nắng gay gắt của buổi trưa, không quên lấy thân mình che nắng cho nó. Khi nó ngước nhìn lên, gương mặt của anh ấy đẹp như một bức tượng vậy. Mà chẳng phải họ vẫn thường nói Vĩ Diệp là người đẹp nhất trong tất cả sao? Thuần Quân mỉm cười một cách đầy buồn bã. Anh ta vẫn tiếp tục la hét khi nó đặt những bước chân đầu tiên ra ngoài sân. Nếu như nó bước đến giữa sân, chắc hẳn mọi người trong trường đều sẽ nhìn thấy nó nhỉ, dù cho họ có đang trốn trong bất kì cái xó nào? Khi nó chết đi, sẽ có bao nhiêu kẻ chịu ló đầu ra khỏi căn phòng của chúng để xem mặt của kẻ xấu số? Hay tất cả bọn chúng vẫn sẽ ở yên giữa bốn bức tường và bỏ mặc cho thế giới này đang hấp hối bên ngoài?
- Nếu như anh quan tâm đến chuyện của anh tôi như vậy, hãy ra đây cùng tôi, tôi sẽ nói cho anh biết.
- Em điên rồi! Hãy quay lại đây! Em có thể dễ dàng trở thành mục tiêu khi đứng ở đó đấy!
- Hãy ra đây cùng tôi, nếu như anh thực sự quan tâm đến anh tôi... hay tôi...
Vĩ Diệp lo lắng nhìn con bé, chân cậu ngập ngừng không biết điểm đặt tiếp theo của nó sẽ là ở đâu. Con bé là tất cả những gì anh ta đã để lại cho cậu. Nhưng ngu ngốc là điều mà cậu sẽ không bao giờ phạm phải nữa. Trúc Đào luôn bảo cậu hãy ngừng suy nghĩ và làm theo những gì mình muốn. Thế nhưng cậu đã có được gì khi làm theo lời khuyên đó chứ? Anh ta đã chết rồi! Đã chết rồi! Thêm một điều ngu ngốc nữa thì sẽ cứu được con bé đó hay là sẽ đưa cả hai đến gặp anh ta cơ chứ? Có xứng đáng không? Những ngày tháng vui vẻ ngắn ngủi để đánh đổi lấy sự dằn vặt của cả đời? Liều lĩnh mạng sống của mình để đánh đổi lấy một người bạn mà ta không còn thân thuộc? Tỏ ra nghĩa hiệp để cứu lấy một con bé luôn xem mình là kẻ đã hủy hoại cuộc đời nó? Liệu nó sẽ cảm kích cậu và quên đi tất cả? Hay nó sẽ reo mừng thắng lợi khi đã lôi cậu vào chỗ chết một cách dễ dàng như vậy?
Vĩ Diệp lại tiếp tục suy nghĩ. Cậu ta không bao giờ thoát khỏi việc đó, vẫn luôn luôn suy nghĩ quá nhiều. Và dù cho những ý nghĩ có nhanh như thế nào, chúng cũng không thể nào nhanh bằng những viên đạn. Sau khi Thuần Quân ngã xuống, Vĩ Diệp mới có thể ngắt được dòng suy nghĩ của mình. Mọi khúc mắc đều đã được giải quyết. Con bé đã bị bắn. Bây giờ thì cậu chẳng phải băn khoăn xem mình có nên ra ngoài nữa hay không. Kẻ xạ thủ đã giúp cậu có câu trả lời.
Trúc Đào nhanh chân quay lại phòng phát thanh. Lau sạch cây súng là tất cả những gì cô ta nghĩ đến vào lúc đó. Còn gì nữa nhỉ? Trong các bộ phim hình sự, bọn họ thường xử lí thế nào với một khẩu súng? À phải rồi! Cô phải thay quần áo để không còn mùi thuốc súng bám vào. Cô phải tìm cho mình một chứng cứ ngoại phạm... Đơn giản thôi. Chuyện sẽ vô cùng đơn giản khi cảnh sát ập vào phòng phát thanh và nhìn thấy cái xác này. Trúc Đào nhanh chóng nhét khẩu súng vào tay cái xác và liếc nhìn quanh căn phòng. Khi tên khủng bố tóm lấy cô trên hành lang, mọi người đều đang hoảng loạn. Cô chỉ cần bịa ra một cái kết cho câu chuyện, rằng mình đã trốn thoát trước khi ả nghi phạm này tự sát... "Gã con trai đã tóm lấy em trên hành lang. Hắn còn có một ả đồng phạm nữa. Cả hai bọn chúng đều là người ngoài trường. Chúng bắt em dẫn chúng đến phòng phát thanh. Ở đó chúng kiểm soát hết các máy quay và bắt đầu thông báo đe dọa mọi người. Sau đó, gã con trai ra ngoài để truy lùng ai đó. Ả con gái ở lại để làm nhiệm vụ quan sát tình hình và thông bao cho gã khi có biến... Nhân lúc ả chăm chú theo dõi màn hình, em đã trốn thoát!" Đơn giản vậy thôi. Cô sẽ kể chi tiết về cách cô thoát khỏi mấy thứ dây trói và băng keo, nhưng có lẽ cô sẽ lược bỏ phần diễn ra sau đó. Cảnh sát không cần biết việc cô đã tự tay xử lí ả ta và rồi lại dùng chính súng của ả để xử lí Thuần Quân. Điều đó sẽ khiến câu chuyện trở nên khó hiểu và rơi khỏi quỹ đạo của vụ khủng bố. Trúc Đào mau chóng rời khỏi phòng phát thanh và chạy về phòng mình. Trong đầu cô liên tục nhủ thầm rằng mọi điều mà cô đã làm đều là vì Vĩ Diệp. Cô không thể để cậu bước ra ngoài, cô không thể để cậu bước lại gần con bé đó. Nó có thể sẽ nói cho cậu biết những điều mà cậu không nên biết. Mặt khác, hai người bọn họ đã chịu đựng con bé đó quá lâu rồi. Hãy xem như đây là cơ hội để cô xử lí cái gai này. Thật nhẹ nhõm làm sao khi hoàn thành điều đó. Nhưng vấn đề mà nó để lại xem ra cũng khá hóc búa. Còn nghiêm trọng hơn cả việc cảnh sát phát hiện ra hành động của cô, Vĩ Diệp càng không được phép biết điều cô vừa làm. Hi vọng là cô sẽ đủ ngu ngốc để có thể đánh lạc hướng sự thông minh của cậu ta.
XXX
- Bồ ổn chứ? Có cần tui giúp gì không?
- Bồ là người cuối cùng mà tui cần tới.
Quế Chi hững hờ trả lời Tùng Lâm. Thật là kì lạ khi được nhìn thấy một Quế Chi như thế này. Không quát nạt, mạt sát hay ra lệnh, cô ta chỉ lặng lẽ ngồi một chỗ và chờ đợi điều gì đó. Quế Chi không biết liệu đây có thể xem như là hành động từ bỏ hay không, liệu những kẻ khác có xem cô như một kẻ yếu đuối và ngu ngốc... Nhưng chuyện đó bỗng nhiên chẳng còn quan trọng đối với cô nữa. Sự đáng sợ và cứng rắn mà cô dùng để làm bức màn bảo vệ cho quyền lực của mình chẳng còn công dụng gì ở đây. Màn trình diễn nào có thể tiếp diễn khi không có khán giả? Ôi không, cô lại như thế nữa rồi. Sự yếu đuối mà đôi khi nó lại đến và xâm chiếm lấy cô. Cô ghét nó, nhưng cô phải thừa nhận là cô lại thích cái cảm giác thanh thản mà nó đem lại cho mình. Nếu như nó có thể kéo dài mãi mãi thì tuyệt biết bao thay vì chỉ là một cơn gió thoảng. Những kẻ khác phải vĩnh viễn biến mất để cho cô được là người yếu đuối, hay chính cô mới là người duy nhất phải ra đi? Nếu như cô phải ra đi vào hôm nay, cô muốn mang theo sự yên bình này. Cô không muốn đến giây phút cuối cùng của cuộc đời mình mà vẫn phải tỏ ra độc địa. Có thể sự độc ác đã trở thành bản chất của cô mất rồi, nhưng mà cô lại chưa bao giờ thích con người đó của mình. Cô yêu thiên đường và cô tin vào sự phán xét. Người duy nhất có thể phán xét kẻ khác, cô không muốn phải diện kiến Người với hình ảnh của một con khốn. Nếu như cô phải chết hôm nay, hãy để cô lừa phỉnh Người, và cả bản thân cô nữa, rằng cô là một con người thanh thản, ít nhất là trong những giờ phút cuối cùng này.
- Bồ thực sự ổn chứ? Bồ vừa nhắn tin với ai thế?
- Người mà bồ đang thực sự muốn hỏi thăm.
- Không, tui đang thực sự quan tâm đến bồ mà... Nhưng mà nhân tiện, cậu ta an toàn chứ?
Quế Chi mỉm cười trả lời:
- Dĩ nhiên. Trong hai đứa bọn tui, cậu ta luôn là người tốt đẹp hơn. Mọi điều bẩn thỉu mà cậu ta dính đến thì phần liên quan của tui còn lớn hơn. Nếu một kẻ nào đó muốn báo thù, tui mới là kẻ đáng chết hơn nhiều.
- Tui thì lại nghĩ tất cả chúng ta đều xứng đáng như nhau mà thôi... Mà bồ có biết cách làm thế nào để tắt mấy cái máy quay kia không? Tui thậm chí không biết nó thu hình bằng cái gì nữa!
- Tui có phải là thợ điện đâu. Bồ đã thử phá hỏng nó chưa?
- Tui đã thử mọi cách! Nhưng nó giống như chỉ là một cục sắt đặc vậy. Tui chẳng biết làm sao để cho nó hỏng nữa. Tui có thể thử tiểu vào nó không, nếu bồ không phiền?
Quế Chi chẳng có bao nhiêu thời gian để nhăn nhó với cậu ta. Sự chú ý của cô đột ngột bị thu hút về phía cánh cửa. Cả Tùng Lâm và Dạ Lan cũng thận trọng tiến về phía nó. Kẻ đó đã đến rồi chăng? Tùng Lâm thử ghé sát tai mình vào cánh cửa nghe ngóng. Sự liều lĩnh của cậu ta khiến cho Dạ Lan lo lắng.
- Đừng đứng gần cánh cửa! Nguy hiểm đấy!
- Im lặng nào! Những âm thanh này thật kì lạ. Nghe như có ai đang nện nhau ngoài đó vậy.
Dường như là ngay lập tức, Quế Chi đã biến đổi trở về với con người thường ngày của cô ta. Như một phản xạ, những biến động bất ngờ luôn khiến cho cả hệ thống của cô ta tự khởi động. Với cái vẻ mặt vừa cau có vừa nghiêm trọng như thể cô ta là một vị cảnh sát đã bắt được quả tang nghi phạm. Quế Chi lạnh lùng đẩy hai kẻ chắn đường sang một bên và mở toang cánh cửa ra một cách không hề do dự. Ngay cả khi cảnh tượng mở ra trước mắt cô có nằm ngoài dự đoán, cô cũng không hề tỏ ra nao núng. Ở phía sau cô, Dạ Lan đang trợn tròn mắt vì kinh ngạc.
Liên Hương thả thanh củi hay bất kì thứ gì còn lại trên tay mình xuống. Mặt cô ta đang nở một nụ cười vô cùng mãn nguyện. Trông cô ta như một đứa trẻ đang ăn mừng bên những gói quà đã bị xé toang giấy gói. Nhưng không hề có món kẹo bánh nào bên trong những gói quà này. Chỉ một màu đỏ, màu đỏ ngập tràn tất cả. Trên sân, trên đồng phục của cô ta, và cả trong đôi mắt đó.
- Nhìn xem! Em đã làm được! Em đã hạ bệ được hắn! Chị đã an toàn rồi! Em đã cứu được chị rồi!
Quế Chi rùng mình trước sự phấn khích của ả. Cô cúi xuống nhìn cái thân người đang nằm bất động trên sân. Trông nó quen thuộc quá...
- Gã này là ai vậy?
Tùng Lâm cúi người xuống... Ngay khi cậu ta vừa lật ngược cái thân người, Liên Hương đã reo lên:
- Là hắn! Hắn là người đã luôn lén ngước nhìn chị mỗi khi chị vào nhà ăn. Hắn rất thường quan sát chị từ đằng xa, đôi khi là ngồi rình mò chị mỗi khi chị đang ở trong phòng... Ôi!
Sự hớn hở của Liên Hương bỗng nhiên vụt tắt. Hắn ta là học sinh ở đây. Hắn không phải là kẻ đột nhập. Cô đã phạm sai lầm rồi sao?
- Ôi không! Cô đã làm gì với cậu ta vậy?!
Quế Chi nín thở khi nhận ra người đang nằm đó lại là Minh Hải. Cậu ta đã nghĩ gì vậy? Tại sao cậu ta lại ở đây? Cô chẳng còn tâm trí đâu để mà nghe những lời phân bua của Liên Hương nữa. Chắc hẳn là trong khi bị cơn điên kiểm soát, con khốn đó đã nhầm lẫn và đánh vỡ đầu cậu ta. Quế Chi có biết bao câu hỏi muốn dành cho cậu ta, nhưng chắc cậu ta đã không còn nghe thấy cô nữa rồi. Cậu ta vẫn còn thở, nhưng đôi mắt của cậu ta đã nhắm nghiền. Không hiểu có phải là do những cú đánh của Liên Hương đã làm gương mặt của cậu ta trở nên méo mó hay không, nhưng kì lạ thay, Quế Chi đang nhìn thấy trên miệng cậu ta là một nụ cười. Cậu ta đang nhìn thấy gì? Những người bạn tưởng tượng của cậu ta? Những viễn cảnh màu hồng chẳng bao giờ thật sự xảy ra? Hay thật ra, tất cả những gì đang hiện ra trước mắt cậu ta lúc này là hình dáng của cô ấy? Vẫn luôn như thế, cho đến tận lúc cuối cùng, cậu sẽ luôn là người lặng lẽ quan sát cô ấy. Dù cho cả cô ấy và cậu đều không biết, nhưng cậu chính là người sẽ luôn trông chừng cô, bảo vệ cô. Dù cho vẻ bề ngoài của hành động đó có khờ khạo và vô ích thế nào, cậu sẽ không bao giờ hối hận và rời khỏi cái vị trí phía sau cô gái đó.