Mật mã của Hoàng Đế ( 39 Manh Mối – Quyển 8) - Hoàn - Gordon Korman (Meo_mup dịch)

Tên truyện : Mật mã của Hoàng Đế ( 39 Manh Mối – Quyển 8)
Tình trạng sáng tác : Hoàn thành | Tình trạng đăng : Cập nhật
Lịch đăng : 1 chương/tuần
Thể loại : Phiêu lưu
latest

Dịch giả : meo_mup
Hiệu đính : Magic Purple
Tình trạng xuất bản : 06/04/2010
Số chương : 26 chương
Truyện dịch chưa được sự đồng ý của tác giả.

Giới thiệu :
(Phần giới thiệu chung này copy từ bài viết của Magic Purple từ tập 7)
39 manh mối là một bộ tiểu thuyết phiêu lưu được nhiều tác giả nổi tiếng của dòng fantasy cùng chấp bút. Qua từng cuốn sách, chúng ta sẽ cùng hai chị em Amy Cahill và Dan Cahill đến những đất nước khác nhau truy tìm 39 manh mối để sở hữu quyền lực vĩ đại nhất từng thấy. Bạn sẽ đắm mình vào cuộc phiêu lưu hồi hộp, tìm hiểu những câu chuyện hư hư thực thực về những con người nổi tiếng có trong phả hệ nhà Cahill như Benjamin Franklin, Mozart, hay Shakespeare...

*Bộ sách còn được một số quốc gia đưa vào trò chơi trực tuyến với phần thưởng có giá trị.


Mật Mã của Hoàng Đế là cuốn sách thứ tám trong bộ 39 Manh Mối, cuốn sách này được viết bởi Gordon Korman.
Sau cuộc tranh cãi nảy lửa với chị gái Amy, Dan bị nhà Kabra bắt cóc. Nellie và Amy đi tìm Dan, theo một Manh Mối dẫn dắt tới nhà leo núi thuộc nhà Tomas là George Mallory và vị Hoàng Đế cuối cùng của Trung Quốc. Đây là lần đầu tiên Amy và Dan tách khỏi nhau – làm sao chúng có thể tìm thấy nhau giữa một đất nước có hơn một tỷ người?

Link đọc các tập trước
Tập 1 : Mê cung xương
Tập 2 : Bí mật của Mozart
Tập 3: Kẻ đánh cắp gươm
Tập 4: Bước vào cõi tử
Tập 5: Vòng tròn tuyệt mật
Tập 6: Trong vùng nước thẳm
Tập 7 : Ổ rắn độc

Mục lục
 
Chỉnh sửa lần cuối:

meo_mup

Gà tích cực
Nhóm Chuyển ngữ
Tham gia
27/1/15
Bài viết
197
Gạo
3.205,1
Re: Mật mã của Hoàng Đế ( 39 Manh Mối – Quyển 8) - Hoàn - Gordon Korman (Meo_mup dịch)
Chương 8
Amy hầu như không chợp mắt.
Sự lo lắng kết hợp với mệt mỏi sau chuyến bay dài trong tâm trí nó, như một chất độc cuộn trào lên khiến nó cứ nhìn số hiển thị trên cái đồng hồ cạnh giường cả đêm. Đôi mắt đỏ của nó cứ nhìn đồng hồ, mãi mới chỉ có mười phút trôi qua.

Trên giường kia, Nellie cũng đang ngủ chập chờn, thì thầm trong hơi thở với những giấc mơ căng thẳng. Ngay cả Saladin cũng không thoải mái và đã ho ra ba quả bóng lông trong buổi sáng.
Đến tận sau năm giờ sáng Amy mới chìm vào giấc ngủ vì kiệt sức. Nó bị ám ảnh bởi những cơn ác mộng về em trai mình phải lang thang trong bóng đêm hoang vắng u ám tại Quảng trường Thiên An môn. Thằng bé không biết đi tìm nó ở nơi nào khác. Còn nó thì ở đâu chứ? An toàn trên giường.
Tất cả là lỗi của nó. Sao nó lại bắt thằng bé gánh vác nỗi sợ hãi của nó về Cha Mẹ? Không có đứa trẻ mười một tuổi nào sẵn sàng để đối mặt với một điều gì đó như thế. Nó không chắc nó có thể đối mặt với chuyện đó một mình.
Chợt tiếng thì thầm hổn hển của Nellie phá vỡ sự mơ màng của nó. "... ở Nga, chúng chạy cố tình bỏ lại tôi. Điều này là khác nhau. Dan biết tụi tôi ở quảng trường, đang đợi nó, nhưng nó không quay lại - "

Amy ngồi dậy. "Chị đang nói chuyện với ai?"
Giật mình, Nellie dập điện thoại của khách sạn. "Chú Alistair của em," cô nàng nói một cách nhanh chóng. "Chúng tôi đã nói xong rồi."
Amy cau mày. "Không có ý làm mất lòng chị đâu, nhưng đó không phải là cuộc gọi của chị. Bọn em không muốn có bất cứ liên hệ gì với Alistair. Ông đã có mặt vào đêm mà cha mẹ của tụi em bị giết."
Nellie cứng đầu. "Chuyện đó qua rồi. Em đang trong cuộc đua săn tìm manh mối. Nhưng khi một trong hai đứa tụi em bị mất tích, đó là lúc của Nellie. Em có nói tiếng Trung Quốc không? Chị, cũng không. Chúng ta cần ai đó nhận được tin tức nếu có một câu chuyện quanh thành phố về một thằng bé người Mỹ bị lạc."

Amy gật đầu, tự kiểm điểm. "Chị gọi lại chú ấy đi. Em cảm ơn, Nellie."

Tụi nó sắp xếp để gặp Chú Alistair tại Khách sạn Hoàng gia trong vòng nửa giờ. Và khi chúng lẻn ra khỏi cửa, để lại Saladin ngủ trên một chiếc gối, một nghi ngờ dai dẳng nhỏ giật mạnh tâm trí của Amy. Nếu Nellie vừa nói chuyện với Alistair trên điện thoại, sao mà chị ấy phải tìm số điện thoại chứ?

"Amy. Nellie."

Alistair Oh đứng lên khi chúng đến gần bàn của ông và lịch thiệp chờ cho đến khi chúng ngồi xuống thì mới ngồi lại. Ông có thể là một kẻ đâm sau lưng giống như tất cả các Cahill khác, nhưng cách cư xử của ông ta khá là hoàn hảo.

"Ta đã tự gọi món rồi. Các cháu tự chọn đi."

Amy và Nellie chợt thấy đói cồn cào. Trong sự hỗn loạn của việc Dan biến mất, chúng đã quên dùng bữa tối.

"Amy, chắc cháu phải lo cuống lên mất." Alistair chia sẻ một cách cảm thông và lo lắng. "Dan mất tích tại Bắc Kinh. Tất cả chúng ta, những người yêu thương cháu sẽ thấy điều này khó chịu nhất."
Amy mím chặt môi. "Chú thương tụi cháu nhiều đến thế nào khi chú làm giả cái chết của chính mình tại Hàn Quốc?"
Chú Alistair không xin lỗi. "Khác biệt nhiều cháu ạ. Liên quan đến một manh mối. – Các Cahill chúng ta có số mệnh phụng sự hai ông chủ - nhân tính của chúng ta và ba mươi chín manh mối."
"Và nếu lần này lại dính dáng đến một manh mối thì sao?" Nellie sâu sắc xen vào.
"Ta quan tâm Dan sâu sắc, cũng giống như cháu," lão đảm bảo với chúng, vẻ mặt khó chịu.
"Lần cuối cháu thấy nó ở đâu?"
"Ở Quảng trường Thiên An Môn", Amy trả lời, nhả ra từng chữ với miệng đầy thức ăn. "Gần Thiên An Môn. Tụi cháu cãi nhau, và nó đã bỏ chạy và không hề trở lại."
Lão ngạc nhiên. "Hai đứa thân nhau lắm mà. Mấy đứa cãi nhau vì cái gì?”
Amy hất cằm lên. "Cái đêm cha mẹ cháu chết. Ngọn lửa mà Isabel đốt. Và về những người có mặt tại đó – như chú."
Chú Alistair nhắm mắt thật lâu đến mức cả hai đứa nghĩ rằng ông có thể đã ngủ gật. Khi ông nhìn lại chúng, khuôn mặt ông như bị kéo chảy xuống bởi một loại lực hấp dẫn đặc biệt nào đó.

"Nếu ta có thể quay trở ngược lại thời gian và thay đổi một khoảnh khắc duy nhất, thì đó chính là điều ta muốn làm," lão nói, giọng khàn đi vì cảm xúc. "Hai con người tốt bụng bị giết, hai đứa trẻ đáng yêu mồ côi. Thật là một tai nạn khủng khiếp."

"Tai nạn!" Amy nghiêng người ra phía trước. "Ông nói về nó như thể đó là một tai nạn! Isabel đã đốt nhà của tụi tôi!"

Alistair nhăn mặt, như thể nỗ lực gợi nhớ lại nỗi đau thể xác. "Cháu có muốn biết sự thật?"

"Tôi có tất cả sự thật tôi cần!" Amy rít lên. "Mụ ta đã đốt ngôi nhà của ông ở trong Java, và giờ Irina đã chết! Mụ đã làm điều tương tự cách đây bảy năm!"

Alistair gật đầu một cách bi thảm "Chúng ta đều biết sự tàn nhẫn của Isabel. Ta lẽ ra nên đoán rằng mụ có khả năng giết người. Có lẽ đó là lý do tại sao ta luôn cảm thấy một trách nhiệm đặc biệt đối với cháu và em trai cháu - Và đó là lý do tại sao sự biến mất của em trai cháu làm ta rất lo lắng. "

Không phải là Amy không có gì để phản bác. Con bé chỉ đơn giản là không tin tưởng bản thân mình có thể nói chuyện mà không cảm thấy mình vỡ vụn, giống như điều duy nhất giữ nó không tan vỡ là sự im lặng của chính mình.

Nellie ôm con bé. "Chị biết điều này là quan trọng với em, Amy. Nhưng bây giờ chúng ta phải tập trung vào Dan."

"Các cháu cần gì ở ta?" Alistair cung cấp.

Nellie kéo một chồng báo Bắc Kinh ra khỏi một chiếc túi lớn và bỏ chúng xuống với một tiếng uỵch trên bàn trước mặt lão. "Nhìn qua đống này. Bất cứ điều gì nghi vấn – đứa trẻ người Mỹ mất tích, du khách trẻ gặp vấn đề, cậu bé được tìm thấy ngủ trên tàu điện ngầm – dạng dạng vậy. Kiểm tra tin tức trên TV và đài nữa.”

" Liên hệ Đại sứ quán Mỹ thì sao?" Alistair đề nghị.

"Không có đại sứ quán!" Amy gầm gừ. "Ít nhất, chưa. Dan và cháu đang bị Dịch Vụ Xã Hội truy tìm! Nếu họ lần theo tên của chúng cháu thông qua một máy tính, chúng cháu sẽ phải rời cuộc đua."

"Cuộc đua", ông lặp đi lặp lại một cách cẩn thận. "Bé con yêu quý, ta không lợi dụng sự lo âu của cháu để moi bí mật. Nhưng có lẽ ta có thể biết các cháu đang làm gì - "

"Cả đám Cahill các người không thôi đi được à?" Nellie cắt ngang một cách giận dữ. "Ông nghĩ tụi này ngu ngốc đến cỡ nào đây? Chúng tôi đã có một đứa trẻ bị mất tích, và ông đang cố dùng nó để lấy thông tin từ chúng tôi!"

Phần tiếp theo của chương ở đây nhé cả nhà
https://gacsach.com/doc-online/121215/mat-ma-cua-hoang-de-39-manh-moi-quyen-8-chuong-08.html

Tag chương mới : coilata , Magic Purple
 
Chỉnh sửa lần cuối:

meo_mup

Gà tích cực
Nhóm Chuyển ngữ
Tham gia
27/1/15
Bài viết
197
Gạo
3.205,1
Re: Mật mã của Hoàng Đế ( 39 Manh Mối – Quyển 8) - Hoàn - Gordon Korman (Meo_mup dịch)
Chương 9

Amy thấy không có lý do để trò chuyện nhỏ nhẹ. "Jonah, anh nghe bất cứ điều gì từ Dan?" Từ hậu trường, hệ thống âm thanh trong Tổ Chim bùng nổ. Các nhịp trống như những loạt đạn pháo. Đám đông hò reo hú hét đòi nghe hát thêm – tám mươi mốt ngàn người trong tình trạng điên cuồng mất kiểm soát, khua những “cành cây” thép bện vào nhau của sân vận động nổi tiếng nhất thế giới kêu lách cách.

Dan chưa bao giờ đánh giá cao Jonah như một con người hoặc một người nổi tiếng. Nhưng anh chàng chắc chắn biết làm thế nào để làm khuấy độngngười nghe, thậm chí một bộ phận khổng lồ những người không nói được nhiều tiếng Anh. Hắn kiểm soát giai điệu của hắn như thể thần Zeus kiểm soát những lưỡi búa tầm sét. Vàchưa đâu, khi hắn chỉ vào đám đông trên đường đi xuống, nó mới thân thiết làm sao, như thể mỗi một người trong tám mươi mốt ngàn ngàn khán giả đang được thưởng thức một chuyến thăm cá nhân với siêu sao. Hắn ta khiến mọi người phấn thích.
Nắm chặt thẻ hậu trường của mình, Dan đứng trong cánh gà với cha Jonah và các nhân viên hậu trường, vệ sĩ, và nhà báo âm nhạc. Nó không thể ngừng tự hỏi tại sao Jonah lại quan tâm tới 39 manh mối. Ai cần trở thành người mạnh nhất trong lịch sử trong khi nổi tiếng đã hết sức tuyệt vời rồi chứ? Jonah đã có tất cả - tiền, danh vọng, các cô gái reo hò. Ngay cả gia đình Cahill cũng không thể cho nó điều gì mà có thể so sánh với điều đó.
Gần đó, chiếc BlackBerry của ông Wizard sáng lên như một ngọn nến La Mã, và ông bắt một cuộc gọi điện thoại khẩn cấp.

Dan nhìn háo hức. "Đó là về chị gái tôi? Ông đã tìm thấy khách sạn của họ?" Nó phải khum tay và hét thẳng vào tai của người đàn ông.

"Không - không hên cỡ đó!" cha của Jonah hét lên. "Nhưng đây là một trường hợp khẩn cấp! Các fan hâm mộ đã tràn vào thông qua đường hầm bên ngoài phòng thay đồ. An ninh cho biết có hàng trăm người! Sẽ khó mà đưa Jonah ra ngoài được! Trời ạ!"

Ông dẫn Dan và các vệ sĩ qua một cánh cửa nặng nề với dấu “CẤM VÀO” bằng cả tá ngôn ngữ. Bây giờ họ đang ở trong ruột thật sự của Tổ Chim, những đoạn không có ai đã nhìn thấy trong thời gian Olympic được phát sóng trên TV. Họ dần định vị được mạng lưới đường hầm bê tông ngầm, nheo mắt trong ánh sáng huỳnh quang chói lóa. Sau một vài góc ngoặt, họ tới một hành lang chính đầy náo loạn.

Năm trăm người hâm mộ Jonah Wizard, điên cuồng như lên cơn sốt, bị kẹt như cá hộp, la hét đòi nhìn thoáng qua thần tượng của họ. Họ giơ lên biển hiệu, bằng tiếng Trung Quốc và tiếng Anh, với những thông điệp như CƯỚI EM ĐI, JONAH; EM MUỐN THÀNH GANGSTA CỦA ANH; và NĂM CỦA WIZ
Điệp khúc không bao giờ kết thúc Jonah! Jo-nah! Jo-nah!có thể sánh với các hệ thống âm thanh khủng của sân vận động.
Broderick và các nhân viên bảo vệ hình thành một bức tường người, đẩy đám đông fan hâm mộ trở lại, và Dan tham gia với họ.

Một nắm tiền của Trung Quốc bị ném vào mặt của nó bởi một con bé thậm chí còn nhỏ hơn nó.

"Tôi phải gặp anh ấy! Một nụ hôn!" con bé rú lên. Gương mặt con bé như một trái cà chua chín nẫu, đỏ bừng vì xúc động.
Một chiếc máy bay giấy lướt đến từ giữa đám đông và vụt qua đầu Dan. Nó mở ra và bật cười ngạc nhiên. Trang giấy được ịn một dấu môi hôn hồng đầy ấn tượng với một số điện thoạiở Bắc Kinh.

Tại thời điểm đó, Amy, Nellie, và cuộc săn tìm Manh Mối như cách xa cả triệu dặm.

***

Amy và Nellie ở cách đó khoảng ba trăm met, phía ngoài rìa của đám đông điên cuồng.

"Em biết không, vụ này mang những kỷ niệm quay trở lại," Nellie hét lên, căng thẳng xô đẩy trong biển người. "Green Day tại Fenway Park, mùa hè năm 2005. Chị phải đấm đẩy ra trò để có được chữ ký của Billie Joe Armstrong trên trán. Chị đã không rửa mặt chị trong một tháng."

"Nhưng làm sao chúng ta để đến được chỗ Jonah để hỏi liệu anh ta có thấy Dan?" Amy rên rỉ trong tuyệt vọng. "Không đời nào tụi mình có thể đánh bại tất cả những người này!"
Đột nhiên, tiếng nói của Jonah vang vọng qua các đường hầm dưới lòng đất của Tổ Chim. "Ngủ ngon, Bắc Kinh! Các bạn thật bá cháy! Thật!" Sân vận động rung chuyển với những tiếng reo hò. Trong hành lang, bầu không khí căng thẳng đến đỉnh điểm. Tiếng hô khẩu hiệu ngừng lại; tiếng hò reo ngừng lại; các biển hiệu đã được hạ xuống. Năm trăm người hâm mộ điên cuồng dành tất cả năng lượng của mình để đẩy tới.

Ở phía trước, Dan, Broderick Wizard, và các nhân viên bảo vệ phải vật lộn để chặn bức tường người đang tiến tới. Thậm chí Jonah, người nhìn thấy những người hâm mộ điên cuồng ở khắp mọi nơi đi qua, đã hoảng hồn về sự hung bạo của sự tấn công này.
"Hãy ra khỏi đây, yo! Những người này đúng là tâm thần!"
Hắnguồng chân chạy nhanh ra khỏi phòng thay đồ và chạy hết tốc lực để đến cửa thoát hiểm.

Đó là khi Dan phạm phải sai lầm đầu tiên của mình. Nó rời mắt của mình ra khỏi đám đông và quay lại nhìn Jonah. Con bécầm tiền nhảy lên lưng của nó và leo trên, kẹp tay quanh đầu nó. Không nhìn thấy gì, nó loạng choạng lùi lại, và đám đông đổ vào qua lỗ hổng của hàng rào.
Khi đám đông bắt đầu di chuyển, chảy về phía trước như một con amip khổng lồ, Nellie đẩy Amy về phía sau và lao vào đám ẩu đả.

Amy theo sau, vấp vào đám người hâm mộ té ngã, đặt tất cả niềm tin vào cô nàng au pair. Nếu Amy chịu khó nhìn xuống thay vì mải miết lướt quanh tìm Jonah, con bé có thể thấy là mình chỉ cách đứa em trai mình lo lắng tìm kiếm chỉ vài bước.
Nellie và Amy quýnh quáng chạy vượt qua Dan, đi theo đám đông hỗn loạn.
"Nhanh hơn nữa!" Amy hét lên.
Nellie dừng lại, yên tĩnh như một cái kim đồng hồ. Đám đông ầm ầm chạy tới hành lang dẫn đến phòng thay đồ của Jonah. Nhưng đôi mắt sắc lẻm của Nellie đã tập trung vào các cửa thoát hiểm.

"Chị nghĩ rằng hắn đã rời khỏi tòa nhà?" Amy thở hổn hển.
"Em sẽ không nhận được chữ ký của Billie Joe Armstrong trên trán nếu không theo bản năng của mình" cô nàng đáp lời. "Đi nào!"

Chúng nhào qua cánh cửa và nhìn thấy một chiếc Limo Hummer đậu ở lề đường - cửa sổ đã được hạ xuống, để lộ ra không ai khác hơn Jonah Wizard bên trong, đang uống nước.
Một vệ sĩ nhảy ra khỏi mặt trước của xe và di chuyển thanh chắn chặn đường chúng. Nhưng Jonah gọi ông trở lại. "Ổn rồi, Bruno. Con nhóc đó là em họ của tôi.”

Đọc tiếp ở đây nhé https://gacsach.com/doc-online/121302/mat-ma-cua-hoang-de-39-manh-moi-quyen-8-chuong-09.html
Tag chương mới: coilata Magic Purple
 
Chỉnh sửa lần cuối:

meo_mup

Gà tích cực
Nhóm Chuyển ngữ
Tham gia
27/1/15
Bài viết
197
Gạo
3.205,1
Re: Mật mã của Hoàng Đế ( 39 Manh Mối – Quyển 8) - Hoàn - Gordon Korman (Meo_mup dịch)
Chương 10
Alistair Oh đang lơ đãng vẽ nguệch ngoạc trên giấy trên miếng giấylót ở nhà hàng Dimsum khi Amy và Nellie tới.

"Thư pháp đẹp á," Nellie nhận xét.

Giật mình, lão bật dậy, làm cây gậy chống rơi ầm ỹ xuống sàn. "Chào buổi sáng!" Lão kéo ghế cho tụi nó ngồi xuống với vẻ ga lăng kiểu cổ của lão.

"Nó nói gì?" Amy hỏi bơ phờ hỏi.

"Tôi xin lỗi?"

Con bé chỉ các ký tự Trung Quốc trên tấm lót, chữ viết hữu lực mặc dù thực tế rằng lão chỉ dùng một cây bút bi chứ không phải là cây cọ viết thư pháp.
b85e473c1724292b331f361e5ef7fcbf61ae30df.png

"Từ đó. Có nghĩa là gì?"

"Ồ, từ này. Nó có nghĩa là - 'quyến rũ'", lão trả lời, có vẻ hơi không thoải mái. “Đừng bận tâm nó, Amy. Em trai cháu đâu?"

"Bọn cháu không tìm thấy nó." Amy đã cố gắng kìm chế, nhưng những quầng thâm quanh mắt con bécho thấy sự lo âu sâu sắc của nó. "Cháu thật sự thấy khủng hoảng. Nếu Isabel Kabra bắt nó thì sao?" Isabel, chính là trường hợp xấu nhất.

"Bình tĩnh nào." Nellie vòng tay qua vai con bé. "Chúng ta không giúp được Dan nếu chúng ta hoảng sợ."

"Isabel không phải là vấn đề." Alistair giơ cuốn Nhật báo Bắc Kinh lên, với tấm hình của Jonah tại sân Tổ Chim. "Đây là lý do ta gọi các cháu."

Nellie lắc đầu buồn bã. "Tin tức cũ rồi, Chú A. Âm nhạc dở tệ. Đám đông lộn xộn. Không có Dan.”

"Jonah sẽ để mắt tới Dan", Amy nói thêm. "Cháu biết anh ấy là kẻ thù, nhưng cháu nghĩ anh ấy thực sự quan tâm."

Alistair không bị ấn tượng. "Cho phép ta dịch nào." Ông đọc từ đoạn giữa bài viết. "Cảnh sát đã giải tán cuộc ẩu đả trước khi có bất kỳ thương tích nghiêm trọng nào. Tuy nhiên, một thành viên của đoàn tùy tùng Wizard, ông Daniel K. Hill, đã được điều trị vì một vết cắt nhỏ trên mắt trái của mình. Ông Hill, một người em họ của siêu sao, mô tả cảnh tượng y như làĐêm Hạ Gục Của Các Quý Bà…"

“Nó còn sống!" Amy bùng nổ. "Còn ai khác có thể nghĩ về đấu vật tại một thời điểm như thế này?"

Nellie xì mũi thật mạnh làm bay tờ khăn giấy. "Cảm ơn Chúa! Nó vẫn còn bị lạc, nhưng ít nhất nó không sao.Ý tôi là, nó đi cùng Jonah - "Khuôn mặt của cô nàng nhăn nhó." Mắc kẹt trong cái đĩa thép của một show diễn hip hop quái dị! Tôi phải biết thằng đó đang nói dối chứ!"

Alistair tắc lưỡi. "Những người họ hàng Janus bé nhỏ của chúng ta đã thay đổi biết bao nhiêu. Trong những năm gần sát Chiến tranh Thế giới thứ hai, Phổ Nghi đã trở thành một con rối của Nhật Bản để đổi lấy cơ hội để được làm hoàng đế thêm lần nữa –giống như Jonah trở nên bị ám ảnh với mục đích riêng của mình mà không thể nhìn thấy nỗi đau nó gây ra."

"Hoặc nó thấy chuyện đó ổn, chẳng có gì đáng quan tâm", cô nàng au pair mơ hồ gợi ý.

Amy phải vật lộn để kìm nén cảm xúc của mình trong khi suy nghĩ lại. "Nhưng tại sao Jonah bắt cóc Dan? Và quan trọng hơn, tại sao thằng nhóc em trai ngốc của em lạihùa theo nó?"

"Câu hỏi thứ hai cháu đã trả lời cho tự trả lời rồi" Alistair đáp. “Thằng bé không có chỗ nào khác để đi. Có lẽ nó tin rằng nó là một vị khách được mời đến. Về phần động cơ của Jonah – còn không rõ ràng sao. Cuộc truy tìm ba mươi chín manh mối.”

Nellie cau mày. "Thằng đó nó có cả núi tiền và các mối quan hệ ở khắp mọi nơi. Nó còn cần gì ở Dan chớ?"

"Cháu không biết ư?" Ngạc nhiên, Alistair nhìn từ cô nàng au pair sang Amy. "Tụi nhỏ của cháu đã khuấy động cuộc săn tìm."

"Tại sao?" Amy hỏi. "Bọn cháu vượt qua vài người, nhưng cháu không nghĩ là bọn cháu đang thắng cuộc." Con bé dừng lại. "Đúng không?"

"Có lẽ là không, nhưng các cháu trẻ hơn so với chúng ta, có ít nguồn tin hơn, không có sự hậu thuẫn của gia tộc, và hầu như không có kiến thức về lịch sử gia đình chúng ta. Nhiều người dự đoán rằng các cháu sẽ thua sau khoảng một tuần.

Nhưng không, các cháu vẫn đây, ngay trong cuộc săn tìm. Có lẽ các cháu đã thừa hưởng một số khả năng của Grace, hoặc có lẽ kẻ đứng ngoài như các cháu cho phép các cháu nhìn thấy được hình ảnh lớn hơn. Dù gì đi nữa, Jonah dường như tin rằng điều đó có thể giúp nó. "

"Cháu không quan tâm đến cuộc thi," Amy sốt ruột nói. "Không, cho đến khi chúng tamang Dan trở về. Ai biết được Jonah sẽ làm gì khi nó có được thằng bé? Họ có cá sấu ở đây nữa kìa!"

“Ít nhất là bây giờ chúng ta biết tìm ở đâu,"Nellie nhắc nhở con bé." Tìm Jonah và chúng ta tìm thấy Dan.Một điều về khuôn mặt-gớm ghiếc nổi tiếng-toàn cầu là – nó không thể lẩn trốn. Nó đi đến đâu thì cũng tạo nên tin tức”

Alistair lướt qua bài viết. "Theo như bài viết này, thì điểm dừng chân tiếp theo của nó là Vạn Lý Trường Thành."

"Vậy thì đó cũng là điểm đến của chúng ta", Amy quyết định.

"Cháu yêu ạ," lão nói với con bé, "Vạn Lý Trường Thành của Trung Quốc dài hơn bốn ngàn dặm.Bởi vì Jonah sẽ đi từ Bắc Kinh, chúng ta có thể đoán là nó sẽ đến thăm khu vực Bát Đạt Lĩnh, điểm gần đây nhất. Nhưng dù vậy đây cũng là một nơi rộng lớn mênh mông.

"Jonah là một người nổi tiếng," Amy lập luận. "Nếu hắn ở đó, chúng ta sẽ tìm thấy hắn." khuôn mặt con bé trở nên quyết tâm. "Chúng ta phải vậy thôi nếu chúng ta muốn cứu Dan."

***

Broderick Wizard cau mày nhìn ra ngoài cửa sổ của chiếc Gulfstream G5. Xa phía bên dưới, vùng đồng quê Trung Quốc đang dần nhường chỗ cho sự bành trướng của các ngôi nhà, các chung cư thấp tầng. “Tôi đã nghĩ Đăng Phong thị (Dengfeng)chỉ là một ngôi làng nhỏ. Có rất nhiều người ở đó."

"Chào mừng đến với Trung Quốc", tiếp viên hàng không nói với lão với một nụ cười. "Ngay cả các thị trấn nhỏ đều lớn cả."

"Khi bạn có một tỷ ba người dân, bạn phải đẩy họ vào bất cứ nơi nào họ phù hợp", Dan gợi ý từ sau đám rừng nước ngọt, sinh tố, và cả đống snack.

Điểm tốt là Dan đã tận dụng những tiện nghi thêm của chuyến bay, vì các tiện nghi này sẽ đều biến mất khi tiếp đất. Sân bay chỉ nhỉnh hơn đường băng một tí xíu, và chiếc “limo” của họ hóa ra là một chiếc Volkswagen Bus 1969.

Tài xế của họ không nói được tiếng Anh nhưng vẫn thao thao bất tuyệt bằng tiếng Trung hướng dẫn du lịch cho họ suốt cả tiếng lái xe. Điều đầu tiên Dan thấy ở Thiếu Lâm Tự là một dải nhỏ các cửa hàng lưu niệmvà nhà hàng. Ngay cả góc xa xôi này của châu Á cũng không thể thoát khỏi ngành du lịch. Sau đó, thằng bé nhìn thấy nó -Khu vực xung quanh đường chính đầy những lớp học kungfu – hàng tá thầy trò mặc những bộ áo choàng cam của các nhà sư Thiếu Lâm tự.

Nó lại dán mặt vào cửa sổ lốm đốm bụi của chiếc VW và dõi theo “Nó sẽ tuyệt thế nào nhỉ?”

"Tuyệt vời", Jonah đồng ý một cách lơ đãng.

Dan nhận ra sự phiến diện của Jonah. Ngôi sao quá tập trung vào manh mối kế tiếp đến mức anh ta hầu như không để ý đến xung quanh mình. Nó không thể không tự hỏi nếu là Amy thì giờ có như thế không – quá mải mê trong cuộc truy lùng manh mối đến nỗi con bé không còn bận tâm đến em trai nó không.

Người lái xe để chúng lại với những chỉ dẫn tỉ mỉ mà không ai hiểu, chúng tiếp tục cuộc hành trình bằng cách đi bộ.

Ấn tượng đầu tiên về Thiếu Lâm tự là một vương quốc bồng bềnh diệu kỳ. Nằm trong dãy núi Tung Sơn, khu phức hợp khổng lồ của những công trình kiến trúc mái nhà hình thápdường như bồng bềnh trên những đám mây.

Đây là chính là cái nôi của võ thuật. Ngay lúc đó, Dan hiểu ra sự phấn khích của Amy khi cuộc thi đã đưa con bé đến với những bước chân của lịch sử mà con bécực kỳ yêu thích. Đứng giữa mấy bức tượng Phúc Cẩu canh gác ở lối vào, nó như cảm nhận được một ngàn năm trăm năm của những kỹ năng chiến đấu tuyệt vời đã được tinh luyện trong từng điểm nhỏ.

Đọc tiếp chương này ở đây nhé cả nhà ơi : https://gacsach.com/doc-online/121305/mat-ma-cua-hoang-de-39-manh-moi-quyen-8-chuong-10.html
Tag chương mới:coilata, Magic Purple
 
Chỉnh sửa lần cuối:

meo_mup

Gà tích cực
Nhóm Chuyển ngữ
Tham gia
27/1/15
Bài viết
197
Gạo
3.205,1
Re: Mật mã của Hoàng Đế ( 39 Manh Mối – Quyển 8) - Hoàn - Gordon Korman (Meo_mup dịch)
Chương 11

Chưa bao giờ anh chàng Jonah nổi tiếng có cảm giác bối rối đến thế. Hắn thường dùng sự quyến rũ của mình để thoát ra mọi tình huống. Nhưng khả năng hip-hop lôi cuốn đóng dấu Jonah không hiệu quả với các nhà sư Thiếu Lâm tự.

Dan nhìn quanh ngôi chùa để tìm lối ra gần nhất. Họ bị áp đảo bởi số đông các nhà sư được huấn luyện bài bản về võ thuật. Bỏ chạy là lựa chọn duy nhất của họ khi chuyện này xấu đi.

Trụ trì bước vào. “Con có nhiều người ngưỡng mộ trong chùa này, Jonah Wizard ạ. Chúng ta tìm thấy điểm tương đồng giữa tiếng tụng kinh lễ nghi của chúng ta và – ta nghĩ con gọi là ‘phiêu trong các bài hip hop’. Chúng ta coi con là, như cách con thường nói, hết thảy”

Jonah cất tiếng cười nhẹ nhõm. “Cám ơn, yo. Rất vui được đá vào – ông biết đó – đúng chỗ”

"Ta là Li Wu Chen, trụ trì Thiếu Lâm tự", người đàn ông tự giới thiệu. "Vui lòng đi theo lối này."
Đoàn các nhà sư đã đưa họ vào ngôi chùa sâu hơn. Jonah đi cạnh vị trụ trì, Broderich và Dan đi sau. Họ đi qua căn phòng phía sau căn phòng kho tàng nghệ thuật Trung Quốc, căn phòng có thể sánh ngang với Bảo tàng Hoàng Cung trong Tử Cấm Thành. Họ đi tiếp về phía thư viện với vô số các kệ với các bản thảo cổ. Sau cùng, họ bước qua một cổng tò vò được trang trí tỉ mỉ. Dan cảm thấy nhiệt độ sụt giảm, và nó hiểu rằng họ không còn trong tòa nhà trên sườn núi mà ở bên trong chính ngọn núi. Không có khách du lịch ở đây, không quầy hàng lưu niệm, không các biển chỉ dẫn bằng hàng tá ngôn ngữ. Đây là trung tâm của chùa Thiếu Lâm, một nơi bí mật chỉ dành riêng cho một số ít các du khách được lựa chọn.

Dan nhìn chăm chú vào một buồng khổng lồ, nơi một số nhà sư –rõ ràng là các võ sư hàng đầu --đang tham gia vào một trận chiến ngoạn mục. Các chuyển động rất nhanh, thật tự nhiên và linh hoạt một cách hoàn hảo, thoạt nhìn, cuộc chiến đấu nhanh như chớp này có vẻ gần giống như khiêu vũ. Nhưng rõ ràng không phải là múa ballet. Những cú đấm và đá xé rách không khí giống như những viên đạn, để lại âm thanh lao xao. Cơ thể tung bay như thể lực hấp dẫn không tồn tại. Quan sát cuộc chiến, Dan nhận ra rằng thất cả những gì nó thấy trên sân Thiếu Lâm tự lúc nãy giống như trò chơi trẻ con. Mất một lúc Dan mới có thể thốt nên lời. Tuy nhiên, khi nó nói thì vẫn thì thào yên lặng "Đây là kung fu tuyệt nhất mà tôi từng thấy trên đời!"

Li Wu Chen mỉm cười khoan dung. "Ở đây chúng tôi gọi nó là Wushu. Từ kung fu có thể hiểu là bất kỳ kỹ năng chế ngự nào thông qua tập luyện lâu dài. Wushu liên quan cụ thể đến võ thuật. Tiểu thí chủ có muốn học thử không?"
Tim Dan như nổ tung và muốn nhảy khỏi lồng ngực nó "Con á? Với những sư phụ này? Ông đang đùa!"

"Không có đùa trong Thiếu Lâm tự ", trụ trì hiền từ. "Nhưng nếu con muốn, chúng ta có thể cho con coi một vài thứ rất hay."

"Ồ, dạ con muốn!" Dan thiết tha kêu lên. "Con muốn!"

***

Việc đi xe bus tới Van Lý Trường Thành dự trù sẽ tốn khoảng bảy mươi phút, nhưng đó rõ ràng là không bao gồm tình trạng giao thông tại Bắc Kinh. Tại phút thứ bảy mươi của chuyến đi, Amy và Nellie vẫn kẹt cứng trên xa lộ, và cả bọn đang vật vã kiềm chế Saladin. Con mèo Mau Ai Cập thể hiện sự yêu thích trên cả mức trung bình vào con gà mái mũm mĩm trong tay của một người nông dân ở hàng ghế tiếp theo.

"Thiệt là thương cho con gà mà," Nellie nhận xét. "Mấy cái lựa chọn của nó là tệ hại - Sự thương xót của Saladin, hoặc nồi hầm của gia đình đó. Dù bằng cách nào, ngày của nó kết thúc sẽ thật tệ."

Amy đang đắm mình trong các trang viết về Phổ Nghi : Vị thiên tử cuối cùng, một cuốn sách bìa mềm dày cui mà cô nàng nhặt được tại tiệm sách ở trạm xe buýt. Nhưng đầu óc của nó không hề dứt ra khỏi em trai mình. “Có ai đó đang mặc một cái áo thun hình Jonah Wizard?” nó hỏi trong lúc nhìn quanh lối đi. ”Nếu chúng ta tìm thấy một người hâm mộ thực sự, có lẽ chúng ta có thể theo người đó đến tìm Jonah—và Dan.”

“Chị không nghĩ đây là xe buýt giành cho fan hâm mộ đâu” Nellie quan sát thật rầu rĩ. "Nó giống như xe buýt chở gia cầm.”

Thực ra, Nellie đã tìm kiếm áo thun – nón, khóa thắt lưng, hộp rút Pez, và đồ chính hãng Wizard Enterprises BlingTM từ lúc ở trạm xe tại Bắc Kinh. Cô nàng thậm chí còn lượn lờ đến cạnh lũ thanh thiếu niên trong trang phục hip hop, hy vọng sẽ nhận ra đoạn nhạc của Jonah trên iPod của họ. Không may mắn chút nào.

Làm thế nào chúng có thể lạc mất Dan? Nếu Amy điên cuồng trong việc tìm kiếm em trai, Nellie còn điên cuồng gấp đôi nữa. Nhìn bên ngoài cô nàng có vẻ bình tĩnh – để không làm Amy quẫn trí hơn. Nhưng đó là lũ trẻ của cô nàng – được cô nàng chăm sóc – và một trong lũ trẻ đã bị mất tích!

À, không phải mất tích, về mặt ngữ nghĩa. Dan đang đi với Jonah, điều đó đỡ hơn là nó biến mất hoàn toàn, hoặc là đang trong tay Isabel Kabra. Jonah không phải là kẻ tồi tệ nhất trong đám rắn độc của nhà Cahill, nhưng mà điều đó cũng giống như nói là tốt hơn là bị tấn công bởi con cá mập hổ hơn là cá mập trắng khổng lồ. Đặc biệt là khi Jonah đang nhắm tới cái gì đó. Tại sao hắn nói dối tụi nó về Dan?

Những chỉ dẫn của Nellie rõ ràng: "Tìm Dan là việc quan trọng", đầu dây bên kia lào xào đầy tạp âm ra lệnh "Nhưng không có gì được ưu tiên hơn việc săn tìm manh mối."

"Ông đang nói về một đứa trẻ mười một tuổi!" Nellie đã hét vào chiếc điện thoại công cộng.

“Đó là cháu ngoại của Grace Cahill, "người kia nói thêm." Thằng bé đã thể hiện là một chàng trai tháo vát. Chúng tôi có mọi lý do để tin rằng nó có thể tự chăm sóc bản thân mình. "

Cuộc trao đổi được thực hiện bởi một người ngồi trong một văn phòng cách đó hàng ngàn dặm. Đột nhiên, áp lực của việc giữ bí mật về nhiệm vụ thực đã gần như làm cô nàng kiệt sức như cuộc săn tìm manh mối. Nellie ngồi sụp xuống, ôm Salladin vào ngực.

Tội lỗi đã không để cho cô nàng có thời gian nghỉ ngơi. Lũ trẻ tội nghiệp đã bị lừa dối từ khi sinh ra – đầu tiên bởi cha mẹ của chúng, những người đã dấu kín danh tính Cahill của họ, sau đó bởi Grace, người nắm giữ sự thật về ngọn lửa. Kế tiếp, cuộc truy tìm các Manh Mối – thực ra là một hiệp ước chéo. Ai mà biết được Jonah đang nói dối điều gì với Dan?

Và trên tất cả, đó là mình –người mà lũ trẻ tin tưởng. Một người nên bảo vệ chúng ...
Nếu nó phải lựa chọn giữa nhiệm vụ hoặc Amy và Dan -

Đừng cầm đèn chạy trước ô tô. Lo lắng về những gì vấn đề của hôm nay mà có thể mai sẽ không xảy ra.

Tìm Dan. Giữ cho Amy đừng lạc mất nó -

Sau cùng, bất kể vai trò bí mật của Nellie là gì, cô nàng vẫn là một au pair. Lũ trẻ là trách nhiệm của cô nàng.

Điều đó bao gồm an toàn của Dan và tinh thần lành mạnh của Amy.

Phần tiếp theo của chương ở đây nhé cả nhà https://gacsach.com/doc-online/121356/mat-ma-cua-hoang-de-39-manh-moi-quyen-8-chuong-11.html
Tag chương mới: coilata, Magic Purple
 
Chỉnh sửa lần cuối:

meo_mup

Gà tích cực
Nhóm Chuyển ngữ
Tham gia
27/1/15
Bài viết
197
Gạo
3.205,1
Re: Mật mã của Hoàng Đế ( 39 Manh Mối – Quyển 8) - Hoàn - Gordon Korman (Meo_mup dịch)
Thứ hai là ngày đầu tuần, bé hứa cố gắng chăm ngoan...
Chương 12
Cái áo choàng cam có vẻ rất hợp với Dan – như thể Dan được sinh ra để mặc nó.

"Ai chụp dùm tui tấm hình với?" Trong đầu thằng nhóc hiện lên cả bộ sưu tập. Tấm hình này sẽ là tấm có giá trị nhất. Chắc nó sẽ rửa tấm hình ra cả sáu mươi mét chiều rộng. Nó sẽ chiếm nguyên bức tường trong phòng trưng bày thành tích của nó.

"Không được chụp hình."

Dan tan nát. Nó há miệng tính phản đối nhưng rồi lại thôi. Ai dám tranh luận với một anh chàng có thể vặn đứt tay bạn và đánh bạn tới chết, tới giọt máu cuối cùng chứ.“ Vậy chí ít cháu được giữ lại bộ đồ chứ?”
Đối thủ của nó mỉm cười khoan dung.

Bài học bắt đầu. Dan đã hình dung mình tung bay thật dễ dàng. Nhưng nó cũng không ngạc nhiên khi mọi chuyện không xảy ra như vậy. Như bao người mới nhập môn, nó bắt đầu với bài nhập môn – đấm và đá đơn giản, và học cách ngã.

Không có gì tuyệt hơn như vậy, nó ngẫm nghĩ, đập tay lên thảm khi té-nổ. Học kung fu - Wushu - trong một nơi bí mật của chùa Thiếu Lâm ngay tại trung tâm của Tung Sơn.
Chẳng mấy chốc họ học tới bài ném cơ bản. Dan rạng rỡ khi các nhà sư khen khả năng giữ thăng bằng của nó. Và nhờ vào bộ nhớ phi thường của mình, nó học rất nhanh, ghi nhớ mọi điều được dạy dỗ.
Điểm nổi bật của giờ học là đối kháng – Dan chiến đấu với bốn võ sư nguy hiểm bậc nhất trên thế giới. Vâng, dĩ nhiên, nó biết họ để cho nó thắng. Nhưng cảm giác ném một bậc thầy kung fu thật khó diễn tả– kể cả với một anh chàng chủ yếu tự quăng mình.

Cùng lúc, Dan nhìn thấy một chỗ hở. Nhà sư ngay trước mặt nó ngã xuống, hoàn hảo như tư thế mà Dan đã học. Nó như là một-cơ-hội-duy-nhất để một tiểu tử tỏa sáng trong cuộc đấu thật tại Thiếu Lâm Tự.

Khi Dan nhào tới, một đôi tay mạnh mẽ túm lấy nó, nắm lấy vạt trước áo choàng của nó. Bất ngờ chân của đối thủ đạp vào bụng nó, không phải đá, nhưng làm nó tung lên với một lực đẩy đáng kinh ngạc. Bay vọt trong không trung, ý nghĩ nghĩ thắng lợi lóe lên trong tâm trí của nó : Mình được dạy bởi một sư phụ Thiếu Lâm tự! Điều đó chưa bao giờ xảy ra với nó, và điều đó gần như bẻ gãy từng chiếc xương trong cơ thể nó.

Ba người khác đón lấy nó và đặt nó nhẹ nhàng xuống tấm thảm. Nó kiểm tra nhanh cơ thể nó – hai tay, hai chân, vẫn còn nguyên.

Một nụ cười khổng lồ ngoác ra trên mặt nó. "Cái trò đó tuyệt dã man luôn.Ông làm vậy bằng cách nào thế?"

Sư phụ nó thấp thoáng nét cười.

“Đây là điểm cơ bản của đối kháng trong wushu,” người đã ném nó giải thích. "Lực tấn công của đối thủ sẽ là trợ lực tốt nhất cho bạn."Một nhà sư khác đến mang theo trà và một đĩa thức ăn, và cuộc chiến ngừng lại.

Dan cắn một miếng vào món đồ chiên và nhai một cách trầm tư, cố gắng tiếp nhận hương vị lạ lẫm.

Không tệ, nó nghĩ. Giòn, hơi mặn – gần giống tóp mỡ, nhưng vẻ ngoài có vẻ lạ.

"Món gì đây ạ?" Dan hỏi, trong lúc nhai một miếng khác trong miệng.

"Đó là một món ăn làm từ ấu trùng của con tằm," ông trả lời.

Dan suýt phun miếng đồ ăn ra cả phòng. “Chúng ta đang ăn sâu?”

"Không. Con tằm là sâu bướm của Bướm Tằm Bombyx mori - sâu bướm lụa."

Làm như điều đó nghe hay hơn vậy. Không phải là sâu, bọ. Nó phải dùng hết sức mạnh ý chí để ép mình nuốt món ăn xuống. Nó biết là nó chỉ tưởng tượng thôi, nhưng có có cảm giác như cả vườn côn trùng đang trong dạ dày nó, quằn quại và kêu ù ù.

Nó cố gắng đứng trên đôi chân bủn rủn. “Cháu nghĩ cháu cần chút không khí.”

Một trong số các nhà sư đưa nó qua nhiều góc ngoặt và rẽ dẫn đến thẳng sân Trường Tổ . Nó thì thào cảm ơn và loạng choạng ra ngoài sân.
Nó chưa bao giờ trải qua việc trở thành một nhà sư Thiếu Lâm. Võ thuật thật tuyệt vời – nhưng đồ ăn thì không!

Du khách tham quan nhìn nó tò mò – một thằng nhóc Tây trong bộ áo Thiếu Lâm. Nó quá buồn nôn đến mức không quan tâm đến việc bị ấn tượng bởi cảnh tượng đó, nhưng việc đi bộ giúp nó đỡ nôn nao trong dạ.Chẳng thấy Jonah ở đâu. Ngôi sao có thể vẫn còn trong chùa, ký tặng cho những người hâm mộ của nó ở Thiếu Lâm tự.

Dan quan sát kỹ lưỡng xung quanh. Cái gì vậy ta? Nhìn xa nó như một thành phố thu nhỏ. Nó chạy lại gần và phát hiện ra rằng mấy cấu trúc đó không phải là những tòa cao ốc mà bia mộ bằng đá cao chót vót, hình dáng như những ngôi chùa Trung Quốc, một số cái cao tới mười – mười hai mét. Một tấm biển cho thấy khu vực chôn cất đó là Rừng Tháp – nơi an nghỉ cuối cùng hài cốt được hỏa táng của các đại sư Thiếu Lâm Tự qua hàng thế kỷ.

Tuyệt vời – trừ việc nó đang cố gắng tiêu hóa mấy con Sâu Tằm Bombyx Moris.

Ngay bên ngoài sân chùa, dọc bên đường đi, nó thấy một hàng kính viễn vọng được đặt hướng lên trên dãy Tung Sơn.

Nó rời Rừng Tháp đi dọc theo con đường, nó lục lọi trong túi coi tìm được gì. Một ưu điểm trong viêc đi cùng Wizard – Jonah đã đưa nó ít tiền Trung Quốc.

Đi ra bằng cửa hông, nó tới hàng kính thiên văn. Nó nheo mắt nhìn về đỉnh núi mờ sương của Tung Sơn. Nó có thể nhìn thấy một cái tượng đài ở phía xa, màu trắng trên nền trời xám. “Cái gì vậy ta?”

Một người trả lời. "Đó là bức tượng của Bồ Đề Đạt Ma."

"Ý ông là cái người xé mí mắt hả?" Dan buột miệng.

Người đàn ông chỉ vào khe tiền. "Một nhân dân tệ."

Dan bỏ một đồng xu vào, và kính thiên văn hoạt động với tiếng tích tắc đếm giờ. Nó chăm chú nhìn vào ống kính.

Bức tượng được tạc từ đá trắng - một nhà sư có bộ râu ngồi bắt chéo chân trên đỉnh một bệ gạch. Theo như Dan những gì Dan có thể nói, ông không có mí mắt nào thiếu, và phần dưới cơ thể, bị teo hay không, được giấu trong bộ áo choàng.

Nhưng đó không phải là những gì làm cho Dan há hốc. Mình biết anh chàng đó!
Một đứa trẻ mồ côi ở Boston có thể thấy cái tượng ở trên đỉnh một ngọn núi Trung Quốc xa xôi từ đâu? Trên Tivi? Internet? Hay một cuốn sách giáo khoa ở trường?

Nó nhìn ảm đạm về phía tác phẩm điêu khắc màu trắng được bao quanh bởi lớp lông màu xám dày…

Phần tiếp theo đây nhé cả nhà
Chương 12
Tag chương mới:
coilata , Magic Purple
 
Chỉnh sửa lần cuối:

meo_mup

Gà tích cực
Nhóm Chuyển ngữ
Tham gia
27/1/15
Bài viết
197
Gạo
3.205,1
Re: Mật mã của Hoàng Đế ( 39 Manh Mối – Quyển 8) - Hoàn - Gordon Korman (Meo_mup dịch)
Chương 13

"Thật quá đã, có người hâm mộ như các ông, yo," Jonah nói với Li Wu Chen.

Trụ trì nhìn nó với vẻ thất vọng. "Vậy là chúng ta đã chờ đợi lâu lắc và chi gửi cho chúng ta một thằng bé ngu ngốc ư."

"Chi?" Jonah lặp lại. Nó hạ giọng thì thầm. “Ý của ông là - Janus?"

"Chúng ta không phải là người hâm mộ những âm thanh ồn ào khó chịu của con. Và đúng, chúng ta là các Janus – trực hệ của gia đình Cahill ở Châu Á. Chào mừng con, con trai của Cora Wizard.” Li Wu Chen dời mắt về phía cha của Jonah. “Và dĩ nhiên, người chồng không phải Janus của bà nữa.”

Giống như tấm màn được vén lên. Không có gì ngạc nhiên khi người đứng đầu chi tại Venice đã gửi tới Jonah đây! Theo người đại diện của nhà Janus, các nhà sư Thiếu Lâm có thể có thể giúp đỡ việc tìm Manh Mối tại vùng đất này của thế giới.

"Vợ mình thật hài hước," Broderick lầm bầm, với một chút bực bội. Ngón tay cái của lão giật giật như thể hai bàn tay cảm thấy trống rỗng khi không có cái BlackBerry. "Bà ấy lẽ ra phải nói với chúng tôi những người bản xứ là bằng hữu Janus."

"Bình tĩnh nào Ba," Jonah xoa dịu. "Bà ấy đưa mình đến đúng chỗ cần đến, có hại gì ai đâu." Cora Wizard Cổ điển. Bà vận hành cả chi giống như một màn biểu diễn – những mảnh ghép nghệ thuật – cung cấp cho các diễn viên những thông tin hạn chế, sau đó lùi lại ngắm nhìn những tia lửa tung bay. Nó rất Janus, mặc dù Jonah chưa bao giờ mong đợi bà cũng làm như vậy với con trai của mình.

Sư trụ trì mở cửa cho họ vào bên trong một phòng chờ nhỏ với một chiếc bàn tròn thô kệch. Cánh cửa đóng lại với tiếng rít, và họ nhận ra rằng họ đang ở trong một phòng an toàn.

"Trước tiên," Li Wu Chen lên tiếng. "Cậu bé đó là ai, và tại sao cậu bé đi với con?”

"Tên của nó là Dan Cahill," cha của Jonah trả lời.

"Cahill." Trụ trì ngồi xuống. "Janus à?"

Jonah nhún vai. "Không ai biết. Nó là cháu trai của Grace Cahill."

Li Wu Chen bị ấn tượng mạnh. "À, Grace Cahill. Trực hệ tốt. Người phụ nữ nguy hiểm. "Bà ta đã giải được gần hết ba mươi chín manh mối khó nhằn mà chỉ có vài người bắt kịp được bà ta mà thôi.”

“Dễ như ăn kẹo,” Jonah nói chắc nịch. “Grace chỉ làm việc của mà, và má tôi hít khói. Tôi nghĩ đó là lý do tại sao Cora đẩy tụi tôi lại với nhau. Vụ ở Venice chỉ là chút nguyên liệu trả đũa lại theo cách của nhà Janus thôi.”

Vị trụ trì bật dậy, la hét gì đó vui vẻ bằng tiếng Hoa. “Xin tha thứ cho sự kích động của ta,” ông ngượng ngùng bổ sung, ngồi xuống lại. “ Nhà Janus ở Châu Á chúng ta đã sống trong cái bóng của nhà Tomas đầu óc ngu si tứ chi phát triển quá lâu rồi.”

"Đúng luôn," Jonah đồng ý, nghĩ về nhà Holt.

"Coi như mọi nguồn lực của Thiếu Lâm sẽ hoàn toàn theo ý của con. - thành phần còn thiếu là gì?"

"Tôi đang đi tìm đây," Jonah quả quyết. "Má nói là nó ở Trung Quốc, nhưng chúng tôi không biết nó là cái gì hoặc tìm nó ở đâu. Đó là lý do tại sao chúng tôi mang theo thằng nhóc Cahill đó.”


Li Wu Chen cau mày. "Chắc chắn thằng nhỏ không biết gì nhiều hơn những gì chi Janus biết."

"Đừng đánh giá thấp thằng nhỏ," Jonah nhấn mạnh. "Nó trông ngớ ngẩn, nhưng nó và chị nó đã làm ra nhiều điều kỳ diệu đó. Có lẽ đó là liên kết với Grace, ai biết được?"

"Khôn ngoan lường trước mọi khả năng,” trụ trì thừa nhận một cách miễn cưỡng. “Có lẽ đại diện nhà Janus và xuất hiện trên trang bìa của Đả Hổ không phải là nỗ lực độc quyền song phương. Sử dụng nó hiệu quả, hậu duệ của Grace có thể là một tài sản có giá trị.”

"Dạ - cám ơn." Đó có phải là một lời khen không ta?

"Mẹ con có lý do chính đáng để tìm kiếm các thành phần còn thiếu tại Trung Quốc,” Li Wu Chen nói với nó.

"Việc tái tạo huyết thanh Janus đã là mục tiêu của các hoàng đế Thanh triều hàng trăm năm trước. Chính nỗi ám ảnh này –chứ không phải là lòng sùng kính ngưỡng mộ nghệ thuật của họ – đã khiến họ bỏ bê người dân."

"Nhưng họ đã hoàn thành rồi à?" Jonah thăm dò. "Mấy vị hoàng đế đó có ai tìm được công thức không?"

"Chúng tôi tin rằng câu trả lời là có."

Broderick lên tiếng. "Tin ư? Ông không biết à?"

Trụ trì trả lời Jonah, chứ không trả lời cha nó. "Trải qua nhiều thập kỉ, tương truyền rằng: Phổ Nghi, vị hoàng đế cuối cùng, đã thuê một gia sư tên là Reginald Fleming Johnsston, một nhà khoa học trong chi Janus đến từ quần đảo Anh quốc. Họ đã cùng nhau hoàn thiện huyết thanh đó trong một phòng thí nghiệm bí mật tại Tử Cấm Thành.”

Qua vẻ cau có của cha mình, Jonah có thể nói rằng ông ta không thích bị bỏ qua như vậy. Nhưng việc này quan trọng hơn cái tôi của Broderick. “Vậy, chuyện gì đã xảy ra với nó?” Nó hỏi một cách khẩn trương.

"Đó là điều bất hạnh nhất. Đó là năm 1924. Phổ Nghi hiểu rằng ông sẽ sớm bị lưu đày. Đương nhiên, với ông lúc đó an toàn của huyết thanh chính là điều ông quan tâm nhất. Johnston biết một người bạn Cahill với kỹ năng độc nhất có thể giấu công thức ở nơi mà nó được lưu giữ vô thời hạn. Người ta nói rằng không một người nào tại thời điểm đó có thể làm được điều đó.”

“Nhưng ông ta đã giấu nó ở đâu?” Broderich hỏi, gần như hét lên.

Li Wu Chen lắc đầu. "Truyền thuyết kết thúc ở đó."

"Kể cho tôi biết về cái tay mà họ thuê để cất giấu hàng hóa," Jonah cố chấp. "Ông ta là ai?"

Chúc cả nhà cuối tuần vui vẻ, phần tiếp theo của chương ở đây ạ : Chương 13
Tag chương mới:
coilata , Magic Purple
 

meo_mup

Gà tích cực
Nhóm Chuyển ngữ
Tham gia
27/1/15
Bài viết
197
Gạo
3.205,1
Re: Mật mã của Hoàng Đế ( 39 Manh Mối – Quyển 8) - Hoàn - Gordon Korman (Meo_mup dịch)
Chương 14

Sau ba trăm bậc thang đầu tiên, Dan thở dốc. Tới năm trăm, nó ho muốn nổ phổi trên sườn núi Tung Sơn.

Đôi khi, vài nhà sư mặc áo choàng màu cam và đệ tử kung fu thở hổn hển ngang qua, chạy lên những bậc thang vô tận.

Không có gì ngạc nhiên khi các võ sĩ Thiếu Lâm bất bại. Nếu họ được đào tạo tại đây, có thể sẽ có khả năng nâng cả ngôi chùa, thậm chí cả ngọn núi luôn ấy chứ.

Nó đếm tới đâu đó khoảng bảy trăm năm mươi bậc rồi quên mất tiêu, và bức tượng Bồ Đề Đạt Ma vẫn ở tận đẩu đầu đâu. Mồ hôi túa ra từ mỗi lỗ chân lông trên người nó.

Mình đang biến bộ võ phục quý báu của mình thành miếng giẻ rách đầy mồ hôi!

Dan liếc nhìn đồng hồ --nó đã leo được gần một giờ. Phật Có Râu đâu rồi -trên mặt trăng ư?

Một nhóm các nhà sư chạy bộ qua, lần này thì chạy xuốngKhông khí giờ trở nên lạnh rõ rệt. Chắc chắn nó gần lên tới đỉnh rồi.

Các bậc thang xoắn đột ngột sang phải, và nó thấy cơn ác mộng thời thơ ấu của nó sừng sững ở đó, cao tới sáu mét.Nó bật ra tiếng rên, nhìn quanh bối rối. Không có các nhà sư đang tập luyện, không có khách du lịch lang thang. Nó chỉ có một mình.
Nó kiểm tra cái đế khổng lồ rồi nhìn lần lên những nếp gấp chiếc áo choàng của Bồ Đề Đạt Ma. Không có dấu hiệu hay biểu tượng – thậm chí cả một khe nứt trong tảng đá để có thể giấu một thông điệp bí mật.

Mình sai về Phật có Râu chăng?

Khi nó đi vòng quanh pho tượng Bồ Đề Đạt Ma, nó nhìn thấy một ngôi đền nhỏ được xây đằng sau bức tượng. Nó bước vào trong. Chữ Trung Quốc ở khắp nơi, nhưng có một tấm biển duy nhất viết bằng tiếng Anh : LỖ ĐẠT MA

Một mũi tên chỉ thẳng vào một cái lỗ trong tảng đá.

Một cái hang!
Trời ạ, nó chẳng muốn đi vào trong chút nào. Trong quá trình đi tìm các Manh mối, nó đã ở trong đường hầm, hầm, hố và hầm mộ đủ để cho cả đời nó rồi. Và một trong mấy cái đó đã suýt nữa kéo nó chui vô mộ nằm luôn rồi.

Nhưng nó không có leo mấy cái bậc thang lên thiên đường đó cho vui.

Nó quỳ xuống và bò vào trong hang. Hang vừa tối vừa chật, đá lạnh và ẩm ướt trong không khí mù mịt hơi sương.

Vào được khoảng năm mét, cái hang trở nên tối đen. Cái cảm giác như bị-nhốt thật khó mà chịu được – tảng đá cổ xưa ép nó ở khắp mọi hướng, không nhìn thất bất cứ thứ gì. Giống như nó bị ngọn Tung Sơn nuốt chửng. Nó bắt đầu dồn dập. Lên cơn hen ư? Không, hơi thở hổn hển đưa không khí vào phổi nó, nhưng mà hơi thở quá gấp gáp, nó không thể kiểm soát được nhịp thở.

Chuyện gì đang xảy ra với nó? Nó ốm chăng?
Mình đang gặp một cơn sợ nơi chật hẹp!Nó nhắm mắt lại và cố gắng để đẩy tất cả suy nghĩ ra khỏi tâm trí mình. Nó không có rúc vô một khe hẹp không tưởng tượng nổi bên trong cái đống cả triệu tấn đá rắn. Nó chỉ - lạnh thôi.

Chuyện đó chỉ diễn ra trong khoảng ba mươi giây, nhưng nó dường như vô tận. Sau cùng, nó thở lại bình thường và tiếp tục dấn thân vào hang.
Bàn tay mò mẩm của nó đập vào một tảng đá lung lay, và nó cảm thấy một đợt rung động trong lòng bàn tay. Một giây sau, đầu gối nó cũng rung lên cùng chỗ. Kỳ cục. Nó đi ngược lại vài phân, và gõ lên tảng dá. Âm thanh kỳ lạ vang lên, không phải là rỗng, chính xác, nhưng – khác biệt.
Giá mà có cái đèn pin!

Ngay lúc đó, nó nhận ra là nó có đèn. Không phải là ngọn đèn sáng chói, nhưng có còn hơn không. Nó hướng cổ tay trái vào chỗ tảng đá và nhấn vào cái nút nhỏ làm mặt quay số cái đồng hồ sáng lên.

Ánh sáng khá yếu, nhưng cho nó thấy một cảnh tượng tuyệt vời. Tảng đá này không phải là tự nhiên có trong hang động. Sau khi kiểm tra cho thấy là nó được đẽo gọt để có được hình dạng đặc biệt phù hợp với chỗ trong hang.
Những ngón tay nó run rẩy khi nâng tảng đá lên một chút. Nó nâng lên một cách dễ dàng. Nó đặt sang một bên, và một lần nữa kích hoạt ánh sáng từ đồng hồ.

Cảm giác phấn khởi của việc khám phá ra tràn ngập cơ thể nó. Nó đang nhìn thẳng vào ngăn chứa bí mật được khảm vào đá, mà chẳng biết đã bao lâu rồi không ai nhìn thấy.

Nó cúi xuống gần hơn. Có cái gì đó bọc quanh bằng tấm chăn rách và mốc—cái gì vậy ta?

Nó kéo gói đồ lại, và cố gắng mở nó ra. Nhưng không khả thi. Đây là việc cần dùng tới hai tay để làm, và nó không thể thực hiện khi mà một tay còn phải dính với cái đồng hồ để chiếu sáng. Bóng tối quay trở lại, nó đặt tảng đá lại chỗ cái khoang rỗng. Sau đó nó ôm gói đồ trong tay và bắt đầu cuộc hành trình gian khổ, nhích từng phân, lùi ra khỏi động. Dần dần, ánh sáng quay trở lại với nó, và nó lại ở ngoài.

Nó nhìn quanh quanh ngôi đền và khu vực quanh bức tượng. Nó vẫn đang ở đó một mình. Nó háo hức mở tấm vải cỗ xưa và kiểm tra vật bên trong. Chân mày nó cau lại.

Rác. Nghĩa đen! Mấy cái chậu và ly, thủy tinh vỡ, tất cả nửa cháy sém đen, nửa tan chảy.

Chương này khá dài nhé, các bạn đọc tiếp ở đây nè Chương 14
Tag chương mới: Magic Purple coilata
 

meo_mup

Gà tích cực
Nhóm Chuyển ngữ
Tham gia
27/1/15
Bài viết
197
Gạo
3.205,1
Re: Mật mã của Hoàng Đế ( 39 Manh Mối – Quyển 8) - Hoàn - Gordon Korman (Meo_mup dịch)
Chương 15
Vạn Lý Trường Thành

Ngay cả khi nhìn thấy nó từ xe buýt, Amy vẫn chưa thể đánh giá hết sự vĩ đại của nó. Thành được xây dựng nhằm bảo vệ khỏi sự tấn công của người Mông Cổ, nó trải dài chia cắt phần biên giới phía bắc rộng mênh mông của Trung Quốc cổ.

Giờ đây, khi đi bộ dọc bức tường cao của Bát Đạt Lĩnh, Amy có thể hiểu tại sao ngay cả/ thậm chí đội quân Mông Cổ phải suy nghĩ rất kỹ càng khi muốn tấn công vùng đất này. Đoạn đầu, Thành dày – đỉnh trên rộng như căn phòng khách của căn hộ tụi nó ở Boston. Điều đó có nghĩa là người Trung Quốc có thể chứa binh lính ở tại đó. Có các tháp canh cách nhau chừng mỗi tám trăm mét. Ở đó có thể đặt đài quan sát, đặt doanh trại, làm kho vũ khí và nơi để vật tư. Lính canh có thể sống trên Thành vô thời hạn.

Thành cũng rất cao – ít nhất mười mét tại Bát Đạt Lĩnh. Bất cứ đội quân nào muốn tấn công thì sẽ phải leo lên dưới sự tấn công của các mũi tên và dầu đun sôi.

Dan nên thấy cái này, con bé nghĩ. Mấy cái mũi tên và dầu sôi chính là trò nó thích. Không chỉ lịch sử quân sự của Thành làm con bé nghĩ về thằng em. Hầu như mỗi giây phút trôi qua nó đều nhớ về cảnh gấu ó của tụi nó ở Quảng trường Thiên An Môn.

Và bây giờ Dan đã biến mất. Ờ thì, không chính xác. Nó đã không biến mất vào không khí. Con bé biết thằng bé đang đi với ai, nhưng không biết nó ở đâu.

Một kỷ niệm khó chịu quay trở lại - hình ảnh u ám của một cơ thể thuôn dài nhầy nhụa với cái đuôi bò sát dài. Một con cá sấu sông Nile dài sáu mét hiện ra dưới ánh trăng.


Jonah Wizard không thể tin cậy được. Không ai nhà Cahill có thể tin được.

Đã hơn hai ngày kể từ lần cuối con bé thấy em trai mình. Khoảng thời gian chia cắt dài nhất kể từ ngày mẹ đưa thằng nhóc từ bệnh viện về và chen vào cuộc đời của nó. Và bây giờ nó chìm trong cảm giác đó, không có Dan, cuộc đời con bé chẳng còn gì.

Nó nghĩ về đám tang của bà ngoại, về những ngày mà nó và Dan lần đầu biết về cuộc tìm kiếm 39 Manh Mối. Tụi nó lẽ ra nên nhận khoản tiền từ bà Grace, nhưng sau tất cả, cuộc truy tìm đã đưa chúng đến Paris, cả hai đều tin với cả con tim rằng cuộc thi chính là điều quan trọng nhất trên trái đất.

Mỗi giờ trôi qua, Amy càng nhận thức rằng tất cả mọi việc chẳng còn ý nghĩa gì nếu nó không tìm lại được em trai nó.

Em đang ở đâu, Dan? Có phải lỗi tại chị không? Em cáu giận đến mức không thèm quay lại ư?

Nó nhớ lại từng từ thằng bé nói: Em ghét chị! Chẳng còn gì rõ ràng hơn thế.

Nó không thể đổ lỗi cho việc thằng bé ghét nó vì những gì nó đã nói về Bố Mẹ. Kỳ lạ làm sao, thực ra nó tự hào về thằng bé khi thằng nhỏ bảo vệ họ trong khi nó không thể.

Để xoa dịu đi việc cha mẹ nó đã chết. Điều duy nhất mà con bé có thể nghĩ đến là cái danh thiếp với chữ Madrigal in trên đó.

"Tao không thả mày xuống được đâu, Saladin, nên đừng đòi hỏi nữa.” Nellie cáu kỉnh lầm bầm. “Ở đây đông quá. Mày sẽ bị lạc đó.”

"Mrrp," Saladin phàn nàn.

Đông quá. Amy rùng mình. Lúc nào cũng thế ư! Có hàng trăm chiếc xe buýt. Gần khu đậu xe chính, du khách đã tụ tập như bầy châu chấu giữa đám hướng dẫn viên, những người bán đồ lưu niệm dạo, và nhân viên bảo vệ. Và cả đống đồ! Bản thân Vạn Lý Trường Thành đã là một kỳ quan cổ đại còn nguyên vẹn rồi, nhưng bên cạnh đó là đống hàng hóa có thể lấp đầy cả năm mươi trung tâm thương mại gồm những hình cắt bằng giấy từ kích cỡ bưu thiếp đến to như bức tranh treo tường; những vỏ óc chó với những hình chạm khắc tinh xảo; những bức tranh làm bằng vỏ sò và lông; diều lụa, đồ chơi, mô hình; hộp câu đố Trung Quốc truyền thống.

Một số là các tác phẩm nghệ thuật dân gian đẹp đẽ; một số khác thì là đồ rác rưởi rẻ tiền. Tất cả đều có khách mua xếp hàng với cả đống thẻ tín dụng và nhân dân tệ. Quảng trường Thiên An Môn giống như cánh đồng không khi so sánh với cảnh tượng xô đẩy này. Amy suýt nữa đã lạc trong đó. Chỉ có suy nghĩ lặp đi lặp lại trong đầu giúp nó tập trung : Jonah thu hút một đám đông ... tìm Jonah và mình tìm thấy Dan ...

Nhưng cho đến bây giờ, đám đông chỉ có khách tham quan, không có đám người hâm mộ của Wizard. Quanh đây, Vạn Lý Trường Thành thu hút lũ trẻ vị thành niên, thậm chí với Wiz tuyệt vời và nổi tiếng.

Nellie chăm chú nhìn qua lan can ngắm nhìn phong cảnh đẹp tuyệt với dãy núi nhuốm màu tím dường như kéo dài mãi. "Đẹp tuyệt vời. Từ đây em có thể thấy một quân đội tấn công từ khoảng cách ba mươi cây số. Em có chắc mấy hoàng đế đó là Janus không? Nơi này hoàn hảo với đám Lucian.”
Amy lắc đầu. "Thời đó không có Lucian hay Janus. Thành được xây dựng từ hai ngàn năm trước khi Gideon Cahill được sinh ra."

Cô nàng au pair cười lơ ngơ. "Chị quên mất là còn vài thứ trên hành tinh này mà nhà Cahill các em không đụng tay vô." Mặt trời đang dần lặn, và cô nàng phải nheo mắt để nhìn thấy tháp tiếp theo. "Nhìn như một đám đông lớn phía trước. Có lẽ đó là món quà của Thiên Chúa cho hip-hop."

Amy gật đầu nhưng không nói gì. Đối với nó, mặt trời lặn chỉ có một nghĩa là: Chúng đã đi lang thang xung quanh Vạn Lý Trường Thành cả buổi chiều mà không có dấu hiệu của Jonah - hoặc Dan.

Chúng chạy dọc theo thành lũy cổ - lần này dốc lên. Nellie thả Saladin xuống, và con mèo, hạnh phúc duỗi chân của mình, quấn bên cạnh chúng. Thở hổn hển, chúng bắt kịp với đám người bên ngoài tháp - một nhóm du khách Brazil.

"Jo-Jo-?" Lần này thói nói lắp của Amy do hụt hơi cũng giống như nó bị nói lắp trước mặt một đám đông.

"Jonah Wizard," Nellie hoàn tất câu nói, nhấc Saladin lên, ôm vào vòng tay của mình. "Có ai thấy hắn không?"

"Wiz ư?" Người hướng dẫn viên rạng rỡ.

Phần tiếp theo đây nhé các bạn ơi Chương 15

Nice week all!
 

meo_mup

Gà tích cực
Nhóm Chuyển ngữ
Tham gia
27/1/15
Bài viết
197
Gạo
3.205,1
Re: Mật mã của Hoàng Đế ( 39 Manh Mối – Quyển 8) - Hoàn - Gordon Korman (Meo_mup dịch)
Chương 16

Thành phố Tây An nhỏ hơn nhiều so với Bắc Kinh, nhưng Dan hầu như không thể nói ra điểm khác biệt khi nhìn qua cửa sổ của chiếc G5. Không có các tòa tháp cao chọc trời như ở thủ đô Trung Quốc, nhưng các tòa nhà trải dài như vô tận, đèn phanh xe rực đỏ trên các con đường bị tắc nghẽn.

Ô nhiễm nữa, nó nghĩ khi máy bay hạ cánh xuyên qua một lớp dày của mây mù màu hơi nâu.

"Ôi, không -" Họ còn chưa hạ cánh xuống đường băng, và cha của Jonah đang cắm mặt vào cái Blackberry. “Nhớ những tấm áp phích viết “Sống Rộng Rãi với Thế Hệ Wiz’ không? Ờ, đoán coi dịch ra tiếng Hoa là gì – “Jonah Wizard Làm Tổ Tiên Bạn Phát Phì.”

Dan rú lên cười. “Cho con một tấm được không? Nó sẽ rất tuyệt cho bộ sưu tập của con á!”

Broderick không hề thích thú. "Trong trường hợp đó, tại sao mày không coi mấy cuộc gọi hội đàm từ công ty thu âm?”

"Ổn mà Ba." Jonah ngáp khi chiếc máy bay phản lực hạ cánh. "Ba biết mánh mà. Con sẽ mời vài người hâm mộ may mắn đi ăn tối; rồi mình sẽ đăng hết lên YouTube; mọi người sẽ quên mớ áp phích đó thôi.’

"Họ in hơn sáu trăm ngàn bản," ba hắn nhắc, mím chặt môi.

"Ăn tối và xem một bộ phim," Jonah thêm thắt. "Tốt hơn nữa, đi club ở Tây An. Mình cho đài MTV Châu Á độc quyền. Nó sẽ đi vào lịch sử, yo! Chỉ là khi chúng ta xong việc với mấy cái tượng đất nung ấm cúng này” nó kết thúc với một cái nháy mắt với Dan.

Giữa cái đám bao gồm tất cả những người quản lý, quan hệ công chúng, vệ sỹ của đoàn tùy tùng Wizard, và thậm chí với cả cha Jonah, ngôi sao đã chọn Dan để đồng hành cùng hắn trong nhiệm vụ tìm hiểu bí mật của đội quân đất nung.

Dan chẳng còn mặn mà chi với cuộc săn tìm Manh Mối nữa.

Một điều khác về Tây An – họ có xe limo thật ở đây. Một cái màu bạc dài đợi ở sân bay và đưa cả bọn về khách sạn – Tháp Chuông, nơi mà Jonah đã đặt toàn bộ tầng trên cùng.

Ba của Jonah gọi điện cho hộp đêm của khách sạn để thuê các hoạt động nổi bật nhằm thực hiện kế hoạch của họ - một bữa ăn tối giải trí nhỏ.

Dan liếc nhìn đồng hồ. Bảy giờ ba mươi. "Cái chỗ đất nung này mở cửa tới giờ nào nhỉ?"

Jonah lóe lên nụ cười ngôi sao nhạc rock của mình. "Nó đóng cửa hai giờ trước rồi. Chúng ta chưa thể đến đó. Còn sớm chán.”

Giọng Dan ỉu xìu. "Biết rồi. Chúng ta phải kiểm tra nó khi không có ai xung quanh."

"Đó là lý do anh biết mình là một gia đình ", Jonah đồng ý. "Người nhà Cahill nghĩ y như nhau, yo. Anh có cảm giác tốt về việc mình làm việc cùng nhau. Mình là một phi đội. "

Nếu người đó là Amy, Dan nghĩ một cách buồn bã, con bé sẽ nói là nó quá ngốc, gọi nó là thằng ngố trong khi con bé đến thư viện và kiểm tra cả sáu trăm cuốn sách về các chiến binh đất nung.

Tâm tình nó đột ngột như rớt vào bóng tối. Rồi sau đó, con bé sẽ kết tội cha mẹ tội nghiệp của chúng rằng họ xứng đáng bị như vậy. Làm sao con bé có thể nghĩ như vậy về Cha Mẹ chứ? Nó vỗ nhẹ vào cái túi nơi mà nó giấu tấm hình từ cái hang bí mật của Bồ Đề Đạt Ma. “Anh biết không Jonah” nó mạo hiểm. “đã – à – hai ngày, bốn giờ, hai mươi mốt phút -“


"Kể từ lần cuối nhóc nhìn thấy chị ", Jonah kết thúc câu đầy thông cảm.

"Không phải là em đang đếm đâu,” Dan nói thêm một cách nhanh chóng.

"Phải khó khăn lắm", ngôi sao đồng ý. "Anh đã nói với nhóc, anh ngạc nhiên là sao mình chưa gặp con bé. Có lẽ giờ đây con bé không muốn bị tìm ra.”

Dan lùi lại như thể nó vừa bị tát.

Nỗi đau khổ của nó bị gián đoạn bởi một tiếng gõ cửa. Đám giải trí đã đến.

Mới đầu Dan đã có chút cảm giác ngon miệng. Nó ngồi vào bàn, lúng túng bẻ cái bánh bao ra bằng đôi đũa, gần như chẳng ăn gì khi nó nghiền ngẫm ý tưởng khủng khiếp mà Amy có thể đã từ bỏ nó. Có khi nào vậy không? Con bé thường xuyên gọi nó là kẻ gây phiền phức. Tuy nhiên nó cũng nói vậy về chị nó, và nó sẽ cho hết mọi thứ đi chỉ để được đoàn tụ cùng chị nó.

Chương trình hóa ra là trò xiếc nhào lộn Trung Quốc đã thực hiện màn trình diễn khó tin leo trèo – tung hứng liên tục. Tuyệt vời – Jonah nói. Ngay cả Dan cũng bắt đầu thoát ra khỏi sự nhút nhát, đặc biệt là khi đến màn kết thúc hoành tráng – múa rồng lộn ngược từ trần nhà.

Ba của Jonah đã mời vài phóng viên giải trí địa phương tham gia cuộc vui, để đảm bảo Jonah có mối quan hệ tốt với báo giới Tây An – như thể Jonah bị báo giới nói xấu ở đâu đó.

Người đàn ông thời sự hiện đang đóng vai người buôn chuyện giỏi nhất, cười đùa với báo giới. Không ai có thể biết rằng ngay sau khi chuyện này kết thúc, hắn sẽ đột nhập vào một trong những khu vực khảo cổ quan trọng nhất ở Châu Á. Khi không ai để ý, dù không cố tâm nhìn nhưng Dan vẫn thấy biểu hiện đờ đẫn trên gương mặt nổi tiếng.

Mắc cười thật – Mình nghĩ lối sống của các ngôi sao nhạc rock thật tuyệt vời, nhưng nó có vẻ thật khắc nghiệt suốt hai tư/bảy. Với Jonah, việc này như một thói quen bình thường. Có lẽ sẽ kiệt sức mất nếu cứ “sốt” như vầy mãi, ngày qua ngày, tuần qua tuần.

Lúc đoàn tạp kỹ nhào lộn rời đi và các phóng viên kết thúc các bài phỏng vấn thì đã quá nửa đêm. Dan lục lọi minibar khi tiếng nhạc từ xa vọng tới. Không phải nhạc của Jonah – mà đó là những giai điệu cổ điển. Trước sự ngạc nhiên của Dan, nó nhận ra một đoạn. Đó là nhạc của Mozart, có lẽ là một trong những người họ hàng tuyệt vời nhất nhà Janus của Jonah.

Nó lần theo tiếng nhạc đến phòng ngủ nhỏ nhất và nhìn vào. Broderick Wizard ngồi bên mép giường, ôm ghi ta thùng, những ngón tay gảy trên dây đàn.

Ngay cả với một đứa mù âm nhạc như Dan cũng nhận ra cha Jonah đang chơi đàn tuyệt hay.

“Tuyệt vời quá.”

Broderick nhìn lên ngạc nhiên. "Ồ - mày hả nhóc." Lão đặt cây đàn xuống giường, lượm cái Blackberry lên, và bắt đầu kiểm tra email.

"Jonah có biết là ông chơi đàn tuyệt vời thế nào không?" Dan hỏi.

Cha của Jonah hắng giọng khó chịu và cố gắng giấu mặt sau cái điện thoại có kích cỡ cái túi quần . "Hồi ở đại học, tao là một ngôi sao đang lên. Nhưng sau đó tao gặp Cora, và ... ờ thì, tao khá, nhưng, mày biết đó, so với họ - "

Họ. Các Janus. Tại sao chơi nhạc nếu bạn không thể là Mozart, hay Scott Joplin, hay John Lennon, hoặc Jonah Wizard? Thật là một thái độ Cahill!

Dan đã rất ngạc nhiên khi cảm thấy thật sự cảm thông cho bố của Jonah. Dù cho ước mơ của ông ta là gì thì nó cũng đã biến mất, đổi lại để có được một chỗ trên thảm đỏ sau đứa con trai nổi tiếng của mình nửa bước. Và ông còn lại gì? Ngón tay cái bị chuột rút, có lẽ, vì nhắn tin.

Việc đó làm Dan băn khoăn về bố nó. Nó nhớ rất ít về cả bố lẫn mẹ, nhưng, giống như Broderick , Arthue Trent là một người ngoài đã kết hôn với gia đình Cahill. Khi người ta nói về cha, ông luôn luôn chỉ như cộng sự của mẹ, cùng làm việc với Grace trong cuộc truy tìm Manh Mối.

Ông thậm chí còn làm khai sinh cho lũ trẻ với họ Cahill, giống như Grace đã làm với con gái bà. Ông đã từ bỏ điều gì khác để tham gia vào những liên minh khổng lồ với đại gia đình Cahill?
Jonah xuất hiện ở cửa phía sau Dan. "Mấy người tụ tập bí mật sau lưng con phải không?” Đôi mắt Jonah liếc về cây đàn guitar nằm trên tấm trải giường.

Cha hắn có vẻ không thoải mái. "Ba chỉ - con biết đó - giết thời gian"

"Ổng chơi thật tuyệt vời!" Dan tán thưởng. "Tài năng của anh không chỉ tới từ nhà Janus đâu, Jonah ạ. Anh phải nghe ba anh chơi. Ông ấy chơi đủ để - "

"Tuyệt, nhóc," Jonah cắt ngang. "Đi nào. Xe đang chờ chúng ta ở bên ngoài."

Cha hắn gật đầu từ bỏ. "Đi nào."

Khi chiếc xe dài màu bạc rời khỏi lề đường của khách sạn Tháp Chuông là 12:55 sáng.

“Nói tay tài xế dừng cách bảo tàng đất nung một đoạn,” Jonah nói với cha hắn. “Chúng ta có thể đi bộ một đoạn. Chúng ta không muốn bị cảnh sát chĩa mũi vào công việc đâu.”

"Biết rồi," Broderick xác nhận. "Chúc may mắn, các chàng trai."

"May mắn chả giúp ích gì được cho đời," Jonah đáp lời với sự tự tin cao nhất.

Xe chạy được khoảng hai mươi phút trước khi người tài xế báo là sắp tới nơi.

Đọc tiếp ở đây nhé Chương 16
 

meo_mup

Gà tích cực
Nhóm Chuyển ngữ
Tham gia
27/1/15
Bài viết
197
Gạo
3.205,1
Re: Mật mã của Hoàng Đế ( 39 Manh Mối – Quyển 8) - Hoàn - Gordon Korman (Meo_mup dịch)
Chương 17

Jonah úp sấp, một mắt dán vào máy cảm biến nhiệt và mắt kia nhìn Dan. Thằng nhóc can đảm - Bạn phải cho nó chút đạo cụ, ngay cả khi nó ngu ngốc tới mức không biết rằng nó đang bị lợi dụng.

Không, hắn tự chỉnh mình. Đứa trẻ mồ côi tội nghiệp. Không may mắn, vậy thôi. Chuyện đó không phải là nếu như Dan và chị gái nó không có suất tham gia và trở thành tay chơi lớn trong cuộc chơi này. Jonah đã thành công, chắc chắn vậy. Nhưng điều đó không xúc phạm đến việc là con trai của Cora Wizard, người lãnh đạo nhà Janus. Hắn được sinh ra với năng khiếu ở tất cả các môn nghệ thuật.

Tìm ra ba mươi chín manh mối, và bạn sẽ không còn phải dựa dẫm vào các mối quan hệ. Bạn sẽ tự làm chủ bản thân.

Giống như Superman của riêng mình.


Cả khu vực được đặt trong chế độ ban đêm, hầu hết các ngọn đèn được tắt. Nếu nhìn lướt qua hàng lính sẽ không thấy được nhóc Dan Cahill gầy gò ẩn mình giữa đống tượng đất nung khổng lồ.

Thiệt là điên cuồng khi tạo ra cả một đội quân giả để bảo vệ một người đã chết. Nhưng là một người nhà Janus, Jonah phải tôn kính người Trung Quốc cổ đại đã tạo nên điều này. Rất ngọt ngào. Từ vị trí của nó ở trong hố, những hàng dài bất tận chiến binh trông gần giống như những khán giả trong các buổi đại nhạc hội của hắn – trừ việc, dĩ nhiên rồi, họ sẽ không có mất kiểm soát và gào rú.

Hắn kiểm tra màn hình. Giờ giải lao vẫn đang dở dang, nhưng chắc sẽ không còn lâu.

Nhanh lên, nhóc...

Hắn liếc nhìn cái cảm biến. Công nghệ khá tốt, nhưng vẫn còn vài lỗi có thể xảy ra. Bạn có thể thấy mọi người, nhưng khá khó để đánh giá tình hình. Hắn khá chắc chắn rằng mấy người bảo vệ đã quay lại công việc. Nhưng trên màn hình, họ xuất hiện ở điểm chết và cao hơn. Hai nhân viên an ninh khác trên con đường bên, cũng hướng về phía sau. Dấu sáng nhỏ hơn đang di chuyển là Dan. Nhưng -

Hắn cau mày. Điểm sáng ngay đó là ai? Nếu gã này ở phía sau, thì dấu hiệu nhiệt của gã phải ở gần phía trên, chỗ mấy người uống trà chứ?

Jonah gõ gõ máy cảm biến một cách khó chịu. Cái máy đần này cho thấy có vẻ như là có thêm ai đó đang ở ngay giữa chỗ đám quân đất nung.

Và đốm sáng Dan Cahill đang hướng thẳng về phía gã đó...

***

Hai mươi bảy ... hai mươi tám ... hai mươi chín ...

Dan len qua hàng quân, gần như vấp ngã lên móng một con ngựa đất nung. Khi lồm cồm dậy, nó đập cằm vào một khuỷu tay của cung thủ tại hàng ngay trước mặt nó.

Theo cha của Jonah, tất cả các chiến binh ban đầu được trang bị vũ khí thật. Nó xém bị cắt bay đầu! Chắc chắn, điều đó còn khó khăn hơn nữa khi di chuyển qua mấy hàng hẹp nếu họ được trang bị với mấy thanh kiếm sắc nhọn và mấy ngọn giáo nhọn hoắt.

Dan bò trên một gò đất chưa bị khai quật. Bốn mươi bảy ... bốn mươi tám ... chỉ vài hàng nữa thôi, giờ thì…

Nó chăm chú nhìn về phía trước cố gắng tìm ra số năm mươi ba.
Nó thấy cái chùy trước - một quả bóng sắt nhọn nặng được dính vô cây gậy gỗ bằng sợi xích sắt.

Có lẽ một vài bức tượng còn được trang bị vũ khí…

Ý nghĩ này đã nhanh chóng được thay thế bằng một ý nghĩa khác: Nếu đây là số năm mươi ba, có thể là vũ khí là đầu mối!

Nó háo hức bò tới. Ngay khi nó nhận ra bức tượng này thấp hơn mấy -cái khác-, chiến binh đất nung số năm mươi ba di chuyển.

Sự ngạc nhiên làm Dan tê liệt trong chốc lát. Và vào thời điểm nó thoát khỏi , cây chùy bay vút trong không khí hướng về đầu nó. Thở hổn hển, Dan cúi người, và mấy cái gai chết người sượt ngang qua tai nó. Khuỷu tay của một chiến binh vỡ tan. Bàn tay và cẳng tay rơi thẳng xuống đất.

Không có xương, không có người đã chết bên trong, Dan nghĩ – khi nó đang cố tập trung để sống sót.

Kẻ giả mạo quơ vũ khí của mình tiếp tục tấn công. Trong cảm giác kinh hoàng, Dan có thể thấy kẻ tấn công đã bọc từ đầu tới chân bằng bọt đệm, sơn màu tiệp với màu sơn phai màu của đội quân đất nung. Hắn mang một cái mặt nạ cao su che khuất toàn bộ khuôn mặt, thiết kế bắt chước khuôn mặt và biểu cảm của mấy bức tượng. Từ cự ly gần, nó không hoàn toàn giống. Nhưng đứng giữa hàng ngàn chiến binh đồng đội, thật khó để tìm ra hắn ta.

"Ông là ai?" Dan nghiến răng.

Câu trả lời là một cú tấn công nữa từ cây chùy, cú quét ngang tàn phá chỉ sượt nó trong gang tấc. Dan cảm thấy nhói đau khi sợi xích thiêu dọc theo cánh tay.

Tất cả suy nghĩ hợp lý biến mất khỏi tâm trí của Dan, dồn hết cho một việc:

Chạy.

***
Một cái bẫy! Đôi mắt của Jonah dán chặt vào màn hình nhỏ ngay chỗ chấm nhiệt của Dan và kẻ tấn công đang rượt đuổi. Các nhân viên an ninh chưa để ý đến họ nữa, nhưng sẽ kéo dài trong bao lâu?

Mình phải chuồn thôi!
Hắn bật dậy trong tích tắc, chạy nhanh ra cửa trước chỗ nó đã đốt cháy ổ khóa. Và từ đó, nó sẽ chạy ra khỏi cửa quay, ra chiếc limo, về khách sạn – tất cả sẽ ổn thôi.

Hắn bỗng đứng hình. Dan. Sao hắn có thể bỏ nó lại trong tình trạng nguy hiểm?

Quên Dan đi! Mình đã đưa nó vào bẫy rồi!

Dan là một đứa trẻ mười một tuổi.

Nó chui xuống cái hố đó bởi vì Jonah bảo nó làm vậy.

Ối chào, cuộc sống thô thiển vậy đó. Bạn là tay chơi lớn! Là con trai của Cora Wizard! Cơ hội duy nhất cho Janus trong cuộc săn đầu mối -

Hắn mở toang cánh cửa. Không khí mát mẻ vẫy gọi từ bên ngoài. Sự tự do; an toàn ...

Auuuuu!

Jonah làm mình ngạc nhiên vô cùng ở chương này. Đọc phần tiếp theo ở đây nha
Chương 17
Tag chương mới: coilata Magic Purple
 
Bên trên