Chương 4: Giọt nước mắt chan hòa nỗi đau!
Một tháng kể từ lúc mọi chuyện rối bời, đến nay Dương mới cảm thấy tĩnh tâm được phần nào. Ngồi trong phòng làm việc chăm chú duyệt mấy bản thiết kế của người mới thay dì Hằng khá chuyên tâm. Dương không phải nhà thiết kế nổi tiếng gì. Chỉ là yêu thích trang sức dưới sự hướng dẫn và dạy bảo của dì Hằng mà thành. Dương rất an phận, làm trong công ty, dưới sự quản chế của dì mà phát triển. Có người vì mình tạo cả khoảng trời để bản thân tự tại, sao lại phải từ chối. Hơn thế Dương cũng biết, tuy mình có năng khiếu, cũng đã giành giải vài cuộc thi, nhưng không có nghĩa mình tài giỏi. Làm trong nghề có tính sáng tạo và tỉ mỉ cao này, không phải chỉ có may mắn hay năng lực. Thành công đến nhiều hơn với người nắm bắt tốt cảm xúc của mình. Và Dương vẫn chưa đạt đến trình độ cao như vậy để mà hưng phấn. Phong độ của Dương tương đối nhất thời chứ không phải cố định, cô biết mình cần rèn luyện và học tập nhiều lắm.
Hôm nay Dương khá khó chịu khi bị ngập trong đống bản thiết kế không tâm huyết, cô cực kì bực mình với những người không có thái độ nghiêm túc trong công việc. Chiếc bút bi đỏ gạch chéo đến bản vẽ thứ tám, Dương đã không thể chịu nổi mà phải kéo kéo mấy cái chỗ mi tâm vì mệt mỏi. Vừa ngẩng lên bỗng thấy dì Hằng đang ngập ngừng ở ngoài cửa. Dì nhìn Dương như rất muốn nói, lại vì không đành lòng mà im lặng, khiến cô bỗng có dự cảm chẳng lành. Dương không đứng lên vì cô biết theo thói quen dì sẽ vào tận bàn để xem Dương đang làm những gì. Công việc thuận lợi không, có mệt mỏi quá không. Như cả phút trôi qua, dì Hằng mới cất bước, tiến dần lại phía Dương.
- Ba con và dì đã đặt vé. Bây giờ chúng ta ra sân bay, con có muốn đi cùng không?
Ánh mắt Dương nghi hoặc không rời mắt khỏi khuôn mặt mang nét đau buồn của dì. Không lẽ:
- Ông có chuyện gì sao?
Dương đứng bật dậy luống cuống tay chân muốn thật nhanh trở về bên ông. Nhưng dì Hằng đã giữ chặt tay Dương lại, lắc đầu. Đôi mắt dì đỏ hoe, giọng nói hơi run như khắc chế điều gì khó khăn lắm:
- Không phải, là mẹ con… yếu lắm rồi. Chúng ta nên đi ngay mới kịp.
Thần người khi nghe dì Hằng nói xong câu ấy, rõ ràng Dương thấy mình chưa có bất cứ cảm giác khác lạ nào. Hình như cô còn đang phân tích thông tin đột ngột kia.
- Mẹ con… bà ấy bị sao vậy?
- Ung thư… Dì đặt ba vé rồi. Cùng ra sân bay luôn chứ?
- Dì… con cần chút thời gian, hai người đi trước đi.
Tuy muốn nói thêm, nhưng nhìn khuôn mặt đã trắng bệch của Dương, dì Hằng chỉ đành sụt sịt rồi ra ngoài đóng cửa phòng lại. Đối diện với ba Dương, khuôn mặt ông Hùng vừa lo lắng lại thêm chờ mong, đợi kết quả dì Hằng mang lại. Dì nói:
- Em điện cho Phong rồi, có lẽ con bé cần thời gian. Vài phút thôi cũng được. Chúng ta ra sân bay chờ con nhé.
Ông Hùng thở dài gật đầu, nắm lấy tay dì Hằng, lại nhìn về phía cửa phòng im ắng lần nữa mới cùng vợ mình ra sảnh. Vừa lúc gặp Phong đang hớt hải chạy tới, ba người chỉ kịp gật đầu một cái như để giao phó. Rồi ông Hùng và dì Hằng ngồi vào xe đi thẳng ra sân bay.
Phòng làm việc của Dương không quá lớn, trong đó được bài trí hợp lý theo cách mà cô muốn. Nhưng hiện tại sao Dương cảm thấy trống trải, rộng lớn và lạnh lẽo quá. Mắt cô mờ dần không nhìn rõ cả cái khung ảnh gần nhất. Khi Phong mở hé cánh cửa màu trắng, anh chỉ thấy cô em gái nhà mình ngồi tần ngần trước bàn làm việc. Tay phải đang nắm chặt thứ gì đó. Rồi lại thấy Dương với ly nước ở bên cạnh, loạng choạng thế nào mà làm ly nước đổ đầy ra bàn. Cô hốt hoảng bật dậy thu lại đống bản vẽ lộn xộn nhưng không kịp. Dù tốt hay xấu, chúng đều ướt nhẹp và loang lổ hết cả. Dương cố gắng giũ giũ, như mong rằng chỉ bằng vài cái vẩy tay là có thể giũ trôi đi những giọt nước nặng nề ấy. Phong chỉ vừa đi được vài bước, muốn tiến lên ngăn cản hành động ngốc nghếch vô thức kia, nhưng lại không kịp. Dương bỗng ngồi thụp xuống, thu mình lại, tựa lưng vào cạnh bàn cứng rắn. Phong thấy Dương run rẩy mở ra mẩu giấy gì đó, hình như là một địa chỉ bên Nhật.
Anh đau lòng nhìn Dương bắt đầu chảy nước mắt. Mẹ Dương, người phụ nữ này tuyệt tình quá. Bỏ đi bao năm như thế, đến khi quay lại còn chưa kịp cho Dương cảm nhận chút hơi ấm, đã vội vàng ra muốn ra đi mãi mãi. Phong còn nhớ lúc Dương đi học lớp một, cô luôn đứng tần ngần thật lâu ở cổng trường. Dùng ánh mắt hâm mộ nhìn những bạn khác có mẹ tới đón về. Dương mê mẩn khi thấy bạn gái cùng lớp cụng trán, ôm cổ, rồi được mẹ bế bổng lên trên tay. Dương nói với Phong: “Em không có mẹ, anh không có ba. Anh em mình thật thê thảm”. Giờ nghĩ lại, Phong không biết một nhóc con lớp một định nghĩa ‘thê thảm’ là thế nào, nhưng hẳn là tồi tệ lắm. Ba Phong là anh trai ông Hùng. Tuy mất sớm nhưng ít nhất anh vẫn hiểu ‘cái chết’ đã cướp đi ba, chứ ba không bỏ rơi anh. Còn Dương… rõ ràng biết mẹ còn sống, chỉ là mẹ không cần mình mà thôi.
Phong đau lòng ngồi xổm xuống trước mặt Dương, ôm cô vào lòng như ngày còn bé hay dỗ dành cô. Anh xoa nhẹ mái tóc em gái nhà mình mà không biết dùng từ ngữ nào để an ủi. Anh nghe thấy Dương run giọng nói:
- Bà ấy là người thế nào, sao lại có thể tệ bạc như vậy?
- Được rồi, anh biết anh biết.
Dương ôm chặt lấy Phong như điểm vững chắc nhất mình có thể tựa vào. Cô vùi sâu khuôn mặt nhợt nhạt vào ngực áo anh những mong có thể lau khô đi thứ nước mắt cố chấp tuôn trào. Dương cắn chặt môi muốn kìm nén tiếng khóc đau khổ ấy nhưng lại vô thức khóc ầm lên. Mặc cho Phong kiên trì vuốt vuốt lưng mình, Dương vừa nấc vừa lắc đầu gào lên:
- Bà ấy còn nợ em nhiều lắm, sao mà lại cứ thế đi như vậy… Hẳn là sắp ra đi mới quay lại tìm em… nếu không… nếu không cũng không cần em…
Dương chẳng biết mình đang nói năng lộn xộn những gì, mắt cô nhòa đi không thấy rõ đường. Phong phải đỡ Dương ngồi vào sô pha cho cô ầm ĩ đủ. Rồi anh lấy ly nước ấm, đặt vào lòng bàn tay đã rịn đầy mồ hôi của Dương.
- Uống đi, rồi anh chở ra sân bay. Dì cầm hết đồ cho em rồi.
Vừa sụt sịt vừa gật đầu, Dương chậm uống chút nước rồi đứng lên đi rửa mặt. Cũng với tay lấy mẩu giấy đã bị vò nhăn nhúm cho vào túi xách rồi mới đi theo Phong. Hóa ra, Khánh thật có tự tin để đợi Dương tới. Vốn dĩ ai cũng biết, chỉ là không để Dương biết. Người mẹ này… thật sự là tệ bạc và tuyệt tình quá. Khi gặp bà, nhất định cô sẽ hỏi rằng bà có từng thương xót đứa con gái này không. Có từng muốn quay lại ôm đứa con gái này vào lòng không. Có từng ân hận khi vứt bỏ đứa con gái này không… Hỏi bà, có thể giành chút thời gian ở cùng đứa con gái hai mấy năm trời không có mẹ bên cạnh hay không. Dương sẽ hỏi rất rất nhiều, nhiều nữa, đến khi nào bản thân thấy đủ mới thôi.
Tuy đã dự tính rất nhiều những câu hỏi đại loại như thế. Nhưng khi nhìn thấy mẹ rồi, tất cả đều hóa hư vô. Qua tấm kính cách ly, nhìn bà Thư đang nằm trong căn phòng đủ thứ máy móc, cặp mắt khô khốc của Dương nóng hổi và hốc mũi cũng chua xót. Cô nhìn đến nhập tâm và thất thần người phụ nữ đang nằm bất động cạnh đống dây rợ chằng chịt kia. Khuôn mặt chỉ hơn một tháng trước cô còn thấy đủ nét giống mình, nay trở nên hốc hác xanh xao đến đáng sợ. Thân hình gầy rộc đi, chẳng còn chút sức sống nào nữa. Bất giác Dương đưa ngón tay của mình chạm vào tấm kính mà khẽ miết, cảm tưởng như đang được xoa vào khuôn mặt đáng thương mà tiếp thêm sức mạnh cho bà. Cô muốn thì thầm nói gì đó, nhưng lời chưa kịp ra đến ngoài đã tắc nghẹn hẳn lại. Dương cúi đầu, muốn che giấu đi giọt nước mắt vừa trào ra, còn đang lăn dài trên má. Bất ngờ bên tai cô là giọng nói trầm ổn ‘rất Hà Nội’ đôi chút quen thuộc:
- Đợi một lúc nữa, có thể vào thăm được rồi.
- Mẹ tôi… bà ấy bị sao vậy?
Vẫn không rời mắt khỏi dáng hình yếu ớt kia, Dương nghiêng đầu trầm tư hỏi Khánh đang khoác trên người bộ blouse trắng toát.
- Ung thư dạ dày giai đoạn cuối… Không thể can thiệp.
Từng lời Khánh nói giống như lưỡi dao sắc bén, cứa đi cứa lại trên da thịt Dương, đau xót. Cô từng thấy mẹ rất xinh đẹp và hạnh phúc, lại không nhìn ra bà đang bị bệnh tật hành hạ cỡ nào.
- Sao bà ấy quay về muộn vậy, chẳng để tôi kịp chuẩn bị gì.
- Dì vốn không muốn em biết đến sự tồn tại hay ra đi của dì. Sợ em đau lòng.
Lại cúi đầu thở dài, đúng là đau đến thấu ruột gan. Ai mà nghĩ cách xa bao lâu, khi gặp lại là để chuẩn bị một cuộc chia ly khác mang tên mãi mãi cơ chứ. Khánh đỡ lấy bả vai đã sụp xuống của Dương, giúp cô thay đồ chống khuẩn, rồi khi bà Thư truyền hóa chất xong thì mở cửa để Dương vào. Chậm đến bên giường, Dương ngập ngừng nắm lấy bàn tay hao gầy. Nửa khuôn mặt đã bị khẩu trang che lấp, chỉ còn lại đôi mắt vẫn long lanh, vừa được gột rửa bằng thứ nước trong suốt.
- Mẹ…
Tiếng nói tưởng chừng như khó khăn lắm, lại bất giác bật thốt ra chẳng chút rào cản nào. Dương nhìn bà Thư yếu ớt nằm đó gật nhẹ đầu, đôi môi nhợt nhạt khẽ cười mang theo nét chiều chuộng và thỏa mãn.
- Ai mà nghĩ chúng ta sẽ hòa bình ở nơi như thế này, mẹ ăn gian quá.
Bà Thư gật đầu, môi mấp máy. Dương phải ghé tai sát gần mới nghe được tiếng bà:
- Xin lỗi con.
Dương lắc đầu siết chặt hơn bàn tay gân guốc:
- Con không sao, chỉ cần mẹ cố lên là được. Con có rất nhiều chuyện muốn nói cùng mẹ.
Bà Thư gật nhẹ đầu, tiếp tục thều thào dỗ dành:
- Cảm ơn con gái. Mẹ sẽ cố gắng, ở với con lâu một chút. Được không?
Từ ‘con gái’ tưởng chừng như rất nặng nề, nhưng lại có thể nhẹ bẫng đến vậy. Mang theo biết bao tình cảm, bao áy náy, cũng tràn đầy thương yêu. Nước mắt Dương trào ra, cô gục vào cánh tay chẳng còn chút sức lực của mẹ mà khóc. Rất gần gũi và đầy yêu thương. Giống như bà chưa từng rời bỏ cô, cũng giống như cô chưa từng oán trách, càng giống như sẽ không bao giờ chia cắt. Dương ngồi ngay cạnh mẹ, thật gần với hơi thở của mẹ. Thứ mà trước đây cô luôn ao ước và khao khát. Thầm thì kể cho mẹ nghe về cuộc sống của mình. Những nơi cô đã đến, và những mơ ước cô muốn thực hiện. Dương nói với mẹ, cô đàn piano rất tốt, một ngày nào đó sẽ đàn lên vì bà, đàn cho bà nghe. Dương còn nói cuộc sống của cô rất an yên, tự tại. Ba và dì Hằng đều giành những gì tốt nhất cho cô, vì thế mẹ đừng lo lắng gì. Chỉ cần cố gắng nghỉ ngơi… và khỏe lại mà thôi.
Dương còn nói rất nhiều, rất nhiều nữa. Cuối cùng những câu hỏi cô muốn biết cũng chẳng còn quan trọng, cô chỉ hỏi bà duy nhất một câu:
- Mẹ có hạnh phúc không?
Cô thấy giọt nước mắt trào ra khỏi khóe mắt mẹ, bà cười mỉm gật đầu. Gương mặt mềm mại thoáng lên sự ôn nhu và bao bọc. Dương biết bà nói thật, chắc chắn bà đã rất hạnh phúc bên người bà yêu. Có thể bà vẫn đau lòng cho đứa con gái của mình, nhưng thay vì chịu đựng một cuộc sống không tình yêu, ràng buộc nhau chỉ vì đứa con chung. Rồi suốt những ngày tháng đó, cứ bên cạnh và cãi cọ, dằn vặt nhau. Thì bà chọn lựa một giải pháp an toàn. Tốt cho hai vợ chồng, cũng tốt cho sự trưởng thành của đứa trẻ. Bởi nếu ngày ngày cô sống trong sự lạnh nhạt hờ hững, mắng chửi nhau của ba mẹ, liệu cô có trở thành con người của hiện tại? Giờ Dương mới hiểu, có lẽ cắt đứt và ra đi, mới là biện pháp tốt nhất, để mở ra cuộc sống mới cho mỗi người. Không tìm Dương, chắc hẳn do mẹ quá ăn năn và khó để đối diện, hẳn là bà rất sợ, gặp cô rồi sẽ chẳng nỡ rời bỏ nữa. Giống như ánh mắt quyến luyến của mẹ lúc này, bỗng nhiên đi sâu vào tâm trí, phá tan cái tiềm thức bản thân bị vứt bỏ bao năm. Dương chạm nhẹ lên gò má đã nhô cao của mẹ khẽ vuốt ve, cho thỏa cái nhớ nhung xa cách suốt thời gian qua.
Bà Thư vẫn hướng về phía Dương, nhưng đôi mắt nặng nề dần khép lại. Cô hốt hoảng định lay bà dậy thì cảm nhận được nhịp thở hơi ngắt quãng. Chuông báo cấp cứu cũng không vang lên. Có lẽ do quá mệt mỏi mà bà đã ngủ lịm đi. Dương áp bàn tay mẹ vào bên má mình, nhẹ giọng nói:
- Cố gắng được không mẹ ơi. Con thèm hơi ấm của mẹ lắm. Đừng vội vàng bỏ con như thế…
Qua một khoảng thời gian, nước mắt Dương dường như chẳng đủ để khóc thương cho tình huống này. Cô thấy có người chạm nhẹ bên vai mình, giọng nói chỉ nghe vài lần đã trở nên quen thuộc khe khẽ bên tai:
- Ra ngoài thôi, để dì nghỉ ngơi một lát.
*
Khánh đưa Dương ra khuôn viên bệnh viện, để cô ngồi xuống ghế đá cạnh một cây xanh được cắt tỉa đẹp mắt. Bây giờ đã là cuối tháng mười, cả thành phố Kyoto đang ngập trong khí hậu mát mẻ và dễ chịu. Dương tần ngần nhìn lên bầu trời trong vắt của đất nước nơi mẹ cô sống. Thật đẹp… thanh cao và dịu dàng đến thế. Một ly sữa ấm được đặt vào lòng bàn tay Dương, kéo cô nhìn về khuôn mặt người vừa ngồi xuống cạnh mình. Khánh như đối lập hoàn toàn với lần gặp vội vã trước đây. Trên người anh là chiếc áo blouse trắng toát, giản dị nhưng lại nghiêm nghị. Sống mũi cao thẳng có chiếc kính gọng vàng mỏng manh thanh thoát, phù hợp với khí chất điềm đạm trưởng thành. Lần gặp trước còn chưa kịp để ý, hôm nay có thời gian tĩnh lại, nhìn anh đang từ tốn uống từng ngụm cà phê rất nhỏ, cô mới kịp khắc họa để nhớ rõ từng đường nét ưu tú kia.
- Anh là bác sĩ à?
- Ừm, trước đây đi cùng dì đến Tokyo điều trị một thời gian, nhưng chuyển biến cũng không bao nhiêu. Cuối cùng vẫn quay lại đây. Hôm ở sân bay định cùng em về. Nhưng dì gọi điện vì tình hình không ổn. Nên phải vội trở về.
Dương cúi đầu, xoay xoay ly sữa ấm sóng sánh trong tay, thật lòng nói:
- Cảm ơn anh luôn đi cùng mẹ tôi.
- Đừng nói thế, dì đối với tôi cũng như người nhà vậy. Đây là việc tôi nên làm. Em ổn chứ?
Lại nhìn lên bầu trời xa xăm lần nữa, Dương cười nhẹ trả lời câu hỏi cùng giọng điệu quan tâm chân thành của anh:
- Không ổn lắm. Giống như lần trước, tôi chẳng kịp chuẩn bị tinh thần gì cả, đều chưa thích nghi với hoàn cảnh hiện tại.
Khánh không nói thêm gì nữa. Bởi anh biết mọi lời nói hiện tại đều rất dư thừa. Cô gái này vốn dĩ mạnh mẽ và cứng cỏi, nhưng chuyện lần này hẳn là một đả kích quá lớn. Chưa kịp vững vàng đã lại nhận tiếp choáng váng. Giờ phút này cô ấy đã chìm vào thế giới của chính mình, cô lập mọi thứ xung quanh. Dường như đang thật lòng gửi gắm nơi trời cao kia, một người ngự trong tim mình bao năm. Hay đang cầu nguyện một phép màu nào đó sẽ xoay vần được hiện tại?
*
Những ngày sau đó tình trạng bà Thư bất ngờ khả quan hơn, một nhà Dương ba người đều ở lại căn hộ của Khánh gần bệnh viện. Họ cùng Khánh và ông Yamada Taro thay phiên thăm nom và chăm sóc bà Thư. Ấn tượng của Dương về ông Yamada là người đàn ông Nhật nói tiếng Việt khá tốt. Ông cũng rất tinh tế trong việc giao tiếp với con gái và chồng cũ của vợ mình. Tuy ông vẫn cười nói, tỏ ra bình thường, nhưng không khó để Dương nhận ra sự lo lắng và suy sụp nơi ông. Yamada Taro là trưởng khoa ngoại ở bệnh viện, qua lời Khánh kể, Dương biết ông đã cùng bà Thư đi nhiều nơi để điều trị kể từ khi phát hiện bệnh. Bà Thư cũng đã được phẫu thuật cắt bỏ một phần dạ dày, nhưng hiện tại mọi biện pháp đều không còn tác dụng. Giờ chỉ mong rằng, bà Thư qua được ngày nào thì hay ngày ấy mà thôi. Khi gặp mẹ, Dương luôn giữ một nụ cười thường trực dù khi trở về phần lớn thời gian cô đều trầm ngâm. Mỗi ngày Dương tự tay giúp mẹ lau người, vận động tay chân. Ôm mẹ, thủ thỉ cho bà nghe những chuyện trước đây của cô. Làm tất cả những việc chưa từng được làm giữa mẹ và con gái.
Một ngày trời nắng đẹp, bà Thư cũng tự mình ngồi dậy được và có hơi sức nhiều hơn để trò chuyện cùng mọi người. Bà vuốt nhẹ mái tóc mềm mại của con gái mình, cũng xoa xoa hai bên má Dương rất thích thú. Bà nói thầm với Dương thật vui vẻ:
- Con gái cùng mẹ ra ngoài được không?
Dương nhận thấy bà hay gọi mình “con gái”, cô cũng rất thích cách xưng hô như thế. Giống như người thiếu thốn lâu năm, bỗng dưng lại được đủ đầy trong phút chốc. Dương ôm lấy bà nhìn tiết trời qua ô cửa sổ đóng kín.
- Tuy mát mẻ trong lành, nhưng ngoài trời gió lớn đấy mẹ. Cũng đã tháng mười một rồi.
- Không sao, có một nơi mẹ muốn đến cùng con gái mẹ. Nói Khánh đưa chúng ta đi thôi.
- Đợi mẹ khỏe hơn, chúng ta đi cũng được mà.
- Mẹ chờ đợi lâu lắm rồi. Tuy đây không phải thời gian nơi đó đẹp nhất, nhưng lại phù hợp với tình trạng của mẹ. Chúng ta cùng đi thôi.
Mắt Dương chợt cay và sống mũi cũng ê ẩm. Cô vừa tách ra nhìn bà Thư một chút, đã thấy Khánh mang chiếc xe lăn vào. Quay sang nhìn anh bằng ánh mắt van nài nhất có thể, Dương muốn Khánh giúp cô khuyên mẹ ở lại, nhưng anh chỉ cúi đầu. Vài giây sau anh ngẩng lên đối diện với Dương, bằng đôi mắt chân thật không có lớp kính mắt che đậy. Khánh gật đầu an ủi:
- Đi thôi, tôi đã chuẩn bị xe và mọi người đều đang đợi. Em mặc thêm áo ấm cho dì nhé.
Bà Thư cười, siết chặt hơn bàn tay Dương và gật đầu. Dương sụt sịt khoác thêm cho mẹ chiếc áo choàng len, đội mũ che đi da đầu chẳng còn lại chút tóc nào của bà. Quàng thêm cho bà chiếc khăn tối màu sau đó mới cùng Khánh đỡ mẹ ngồi vào xe lăn. Giọt nước mắt vô thức trào ra khi Dương chợt cảm nhận được cơ thể mẹ nhẹ bẫng, chắc hẳn bây giờ bà chỉ còn lại ba chục kí. Cố gắng để cho mình thật bình thường, Dương lau vội bên má ẩm ướt rồi đáp lại ánh nhìn đầy yêu thương của mẹ.
Sau khi sắp xếp xong chỗ ngồi và đồ đạc, Khánh tự mình đảm nhận việc lái xe để đảm bảo có thể nhẹ nhàng an toàn nhất. Mọi người đi cùng nhau như một chuyến picnic gia đình. Suốt đoạn đường bà Thư đều nhắm mắt chập chờn ngủ, bàn tay mảnh khảnh đan chặt vào tay Dương không rời. Mọi người đều yên lặng, chẳng ai nỡ tạo ra một tiếng động nhỏ, phá vỡ bầu không khí êm ả này. Khi dừng xe, ông Yamada bế bà Thư, còn Khánh thì giữ lấy xe lăn chờ đợi. Khuôn mặt anh rất điềm tĩnh, Dương chẳng thể tìm tòi được chút gì khác lạ cả. Có chăng ánh mắt vốn lặng lẽ, giờ đây có chút gì đó xao động rất nhỏ khi chạm vào thân thể lay lắt của bà Thư. Dương kéo cao khăn quàng cổ lên cho mẹ, lại lấy một chiếc chăn mỏng đủ ấm khoác thêm lên người bà. Rồi cô mới thay Khánh đẩy xe. Vì vậy anh vòng ra sau xách đi ít đồ từ tay ông Hùng. Dì Hằng thì cặp mắt đã đỏ hoe cả, vẫn nắm chặt lấy tay ông Hùng như muốn được chồng mình tiếp thêm sức mạnh.
Càng đi dần về phía cổng, mắt Dương càng nóng hổi. Cô rời ánh nhìn từ rừng lá phong đỏ rực thơ mộng xung quanh về tới đỉnh chiếc mũ len màu nâu nhạt. Giọng nói đã run rẩy chẳng thể khắc chế nổi tâm tình lay động theo những chiếc lá mỏng manh đang rung rinh kia:
- Mẹ muốn cùng con tới đây sao?
Giọng nói bà Thư nhẹ nhàng hòa quyện trong tiếng gió, dù nhỏ nhẹ nhưng dường như ai cũng có thể nghe rõ:
- Bên trong có một căn nhà nhỏ, một vườn hoa anh đào nhỏ, và cả một cây dương cầm nhỏ. Đều tặng cho con cả.
Ngừng lại vài nhịp để lấy thêm hơi sức, bà mới tiếp:
- Mẹ vốn muốn cùng con gái ở đây ngắm hoa anh đào nở rộ một lần. Nhưng từ giờ đến lúc đó lâu quá. Mẹ sợ rằng mình không đủ sức. Muốn cùng con tới đây trước.
- Chúng ta cùng đợi mùa anh đào năm nay nhé mẹ.
Dương đã quỳ xuống trước mặt bà Thư từ bao giờ, muốn ngắm mẹ mình nhiều hơn một chút. Bà Thư nhìn ánh mắt long lanh của con gái mình, run run đặt tay lên mái tóc mềm mại như ý nguyện, bà nói:
- Bao năm sang nhật đều là chú Yamada nuôi mẹ, tiền kiếm được để giành mua nơi này cho con. Mẹ đã dùng rất nhiều tâm huyết với vườn anh đào nhỏ trong kia. Khánh đã giúp đỡ mẹ rất nhiều để có thể trao cho con hoàn hảo nhất.
- Nếu sớm biết, chúng ta đã có nhiều thời gian ngắm hoa hơn rồi.
Bà Thư cố sức cười rộ lên thật hài hước:
- Phải rồi con gái, có cơ hộ mẹ sẽ tính toán thật kĩ.
Hai mẹ con cùng nhìn nhau cười, nhưng lại nhợt nhạt hơn màu sắc rực rỡ của lá phong đằng kia. Một trận gió ngang qua, cuốn những chiếc lá phong mảnh mai lìa cành, buông mình chấp chới khắp không trung. Khiến mọi người đều lặng ngắm cảnh tượng hoa mỹ ấy, nhưng cảnh đẹp đến vậy, mà cũng nao lòng đến thế.
- Có chuyện này nữa, mẹ muốn nói với con.
Dương nghiêng đầu lắng nghe những lời tâm tình của mẹ chẳng chút lơ đãng.
- Mỗi một năm sinh nhật con, mẹ đều tự tay làm ít đồ. Đều đã gửi ở chỗ Khánh, sau này Khánh sẽ đưa cho con nhé.
- Sao mẹ không quay về tặng cho con.
- Chỉ sợ gặp con rồi, mẹ lại không thể rời đi nữa…
Vẫn duy trì tư thế cũ, Dương ngẩng lên nhìn sâu vào đôi mắt mệt nhọc của mẹ, nắm chặt lấy tay bà, nghe bà nói:
- Mẹ là nhà thiết kế Himawari.
- Mẹ là Himawari (hoa hướng dương trong tiếng Nhật)?
- Phải. Con vui không?
Vài giây kinh ngạc qua đi, Dương xúc động gật đầu, siết chặt hơn bàn tay mẹ. Hóa ra, bà luôn yêu cô theo cách của bà. Cô vốn tò mò không biết Himawari là ai, lại có thể tạo ra những thiết kế hoàn mỹ như vậy. Chỉ biết trong một cuộc phỏng vấn giấu mặt, bà bật mí rằng cảm xúc của bà đều bắt nguồn từ cô con gái bà yêu thương. Hóa ra, Himawari là hướng dương, hướng về mặt trời, và mẹ vẫn hướng về cô, chẳng khi nào thay đổi.
- Sau này con gái có bạn trai, hãy đưa cậu ấy tới đây gặp mẹ nhé.
- Chắc chắn rồi, con sẽ tìm anh chàng thật bảnh, tới ra mắt mẹ.
- Khánh thế nào, có bảnh không?
Dương hé mắt, lách qua người mẹ nhìn về phía Khánh đang điềm đạm trầm ngâm phía xa gật nhẹ đầu, cực kì muốn làm hài lòng mẹ:
- Rất bảnh.
- Đó là một chàng trai tốt. Hãy đối xử tốt với nhau nhé.
- Vâng mẹ.
Bà Thư lại vuốt tóc Dương đầy yêu thương và bao bọc. Vừa lúc ấy Khánh cũng tự nhiên mang tới chiếc ghế gỗ, kê cạnh xe lăn của bà Thư cho Dương ngồi. Dương thoải mái cùng mẹ trùm chiếc chăn mỏng, trao cho nhau thứ ấm áp thiếu hụt bấy lâu, chú tâm nghe mẹ thầm thì:
- Con đừng buồn được không?
Tựa đầu mình vào đầu mẹ, Dương khẳng định:
- Không đâu, con sẽ buồn lắm.
- Thời gian ít ỏi này hẳn là không đủ cho con. Nhưng với mẹ, đã là cả phần đời còn lại. Đừng trách mẹ nữa nhé.
- Không trách mẹ, con lớn rồi, có thể hiểu mà.
Dương không nhìn thấy nhưng cô biết mẹ đang cười, bà đã an tâm và thoải mái hơn rất nhiều. Lòng nhẹ nhàng và đỡ phiền muộn hơn. Bốn người còn lại đều lặng lẽ ngắm nhìn bức tranh mộc mạc phía trước. Chẳng ai nỡ lòng phá vỡ đi sự gắn kết chặt chẽ của tình mẫu tử thiêng liêng. Giọng hát trong trẻo của Dương bất ngờ vang lên, một ca khúc nhạc hoa nào đó chẳng nhớ tên. Chỉ là khi ngâm nga giai điệu ấy thì rất dễ nghe, cũng có chút quen thuộc, nhưng lại đầy da diết và thương tâm.
Bà Thư nhắm mắt, tận hưởng giây phút yên bình hiếm có, trong lòng thỏa mãn chẳng còn nuối tiếc gì. Dương nghe thấy tiếng bà nhẹ bẫng mơn man: “Mẹ yêu con, con gái”. Rồi một trận gió thổi qua, mạnh mẽ lay động cả rừng cây hùng vĩ, khiến những chiếc lá chuyển mình, hờ hững buông thả trong không gian… Dương cảm nhận bàn tay nắm lấy tay mình khẽ lỏng, cô nhắm mắt lại. Cùng lúc giọt nước mắt trào ra nơi khóe mắt Dương là giọt nước mắt nào đó không báo trước chạm vào mu bàn tay cô. Tan chảy như bão hòa tất cả mọi cảm xúc. Dương dừng hát, giọng nói cố chấp kìm chế run rẩy:
- Con đã nói là rất đau lòng mà. Chỉ hẹn cùng nhau ngắm hoa anh đào của năm nay, sao lại khó khăn đến thế…
Dương siết chặt thêm đôi vai hao gầy của bà Thư, bàn tay nắm chặt hơn bàn tay đã không còn phản ứng ấy. Ngửa mặt lên trời sau đó nhanh chóng cúi gục xuống, nghẹn ngào khóc… Hình như nước mắt suốt hai mấy năm trời của cô tích tụ đều giành cho khoảng thời gian này. Bởi cô không thể ngăn bản thân mình thôi khóc, ngăn bản thân mình thôi đau buồn và chấp nhận sự thật. Mẹ cô… lại ra đi vội vàng như thế. Bất ngờ xuất hiện rồi đột ngột cách xa đến vậy. Dương nên làm sao đây, với thứ cảm xúc nghẹn ngào này?
- Mẹ… bất công với con quá, con còn muốn nhiều, nhiều hơn thế này gấp mấy lần nữa…
Giọng Dương thút thít rồi nhỏ dần, bản thân bỗng nhiên mất đi trọng lực, rơi tõm vào một hố sâu nào đó không cách nào thoát khỏi. Thân thể vô lực nhưng vẫn cố gắng dùng hết sức bình sinh, ôm lấy bả vai mẹ không chút phản ứng. Sao có thể lạnh lẽo và đau đớn nhường này? Tiếng nấc kìm nén giống như tiếng động cõi lòng Dương đang vỡ nát. Giống như tình huống hiện tại đã vượt quá khả năng mà bản thân có thể chịu đựng.
Phía kia, Dì Hằng cũng gục vào ngực ông Hùng bịt chặt miệng để không bật ra tiếng khóc, nhưng nước mắt thì đã ướt đẫm khuôn mặt từ bao giờ. Ông Hùng khẽ vỗ nhẹ vào vai bà trấn định. Ông Yamada thì lặng lẽ vuốt mặt sau đó ngồi thụp xuống ôm lấy đầu mình bất lực. Chỉ còn Khánh là tỉnh táo nhất, anh đi gần lại phía sau đặt tay lên vai Dương siết nhẹ, giọng nói chua xót nhưng chân thành an ủi:
- Ít nhất dì cũng đã ra đi rất nhẹ nhàng… và hạnh phúc.
- Anh đưa mẹ vào trong được không. Cả người mẹ, đều sắp lạnh cả rồi.
Dương thất thần xoa khắp cơ thể bà Thư và cuống quýt cầu cứu Khánh. Anh xót xa nhìn cô gái mảnh mai chẳng thể giấu nổi sự yếu đuối trước mắt. Định đỡ lấy thân thể bà Thư thì ông Yamada đã tiến lên trước ôm lấy bà và nói:
- Để ta.
Từ từ buông tay để ông Yamada bế mẹ lên đưa vào nhà, Dương cũng chẳng còn vững vàng nổi. Nhìn mẹ dần xa tầm với, cô hốt hoảng muốn chạy theo nhưng trước mắt bỗng tối sầm và đôi chân cũng khựu xuống. Dương chỉ kịp cảm nhận được đôi tay cứng rắn đỡ lấy mình và lồng ngực vững chãi để dựa vào. Sau đó lý trí và thể xác đều lơ lửng ở một nơi nào đó rất mông lung và ảo diệu. Nơi ấy có thứ ánh sáng tinh khôi mị hoặc, có vườn hoa anh đào với những cánh hoa phớt hồng xinh đẹp. Dương ngồi bên chiếc piano trắng muốt, đàn lên bản nhạc yêu thích cho người mẹ mình vốn chờ đợi bao lâu. Cơn gió thổi qua, đưa những cánh hoa mỏng manh bung tỏa khắp không gian ấm áp. Nơi ấy có Dương, có mẹ, có tình yêu thương đong đầy và cả hạnh phúc. Ở đó, họ vĩnh viễn không bao giờ lìa xa…