Chương 10: Yêu anh từ những điều nhỏ nhặt nhất.
Valentine trời vẫn lạnh, Dương quấn mình trong chiếc áo phao Khánh mua bên Nhật. Lần này vì đã xác nhận quan hệ, nên được ‘chấp nhận’ là mặc áo đôi. Hai người chở nhau trên chiếc AB (air blade) đen tuyền, Khánh mượn của bạn, long dong khắp đường phố Hà Nội. Dương đưa Khánh vào những quán ăn vặt mà anh chưa từng biết đến. Và thoải mái thưởng thức những biểu cảm mới mẻ của anh. Ví như anh sẽ tự nhiên bật thốt lên khi phục vụ đưa đồ ăn tới: “À thì ra cái này gọi là bánh tráng trộn đấy”. Rồi anh đưa miếng phô mai que lên trầm ngâm nghiên cứu, bởi không hiểu: “Vì sao nó dẻo được thế này nhỉ?”. Hoặc thấy Dương uống trà sữa trân châu Kiwi, anh lại nhíu mày rất khẽ, dặn dò: “Lần sau uống cái này đừng cho trân châu nhé, nguy hiểm quá”. Khiến cho cả phục vụ, chủ quán, lẫn những cô cậu học sinh đang ngồi trong quán đều ngó anh lăm lăm. Chắc hẳn họ đang tự hỏi, không biết cái ông nông dân kia ở quê nào mới ra mà ‘hai lúa’ thế.
Hai người ăn uống no nê, đợi đến giờ xem phim thì mới tới rạp. Dáng người Khánh cao ráo, sáng sủa, mặc chiếc áo phao lại càng trẻ trung, chẳng có chút dấu vết nào của đàn ông ngoài ba mươi cả. Anh xếp hàng trong đám thanh niên nhốn nháo để mua hai hộp bỏng ngô. Không ngờ, Valentine giới trẻ cũng hẹn hò ở rạp đông như thế. Lần đầu tập trung vào việc mua đồ ăn vặt, khuôn mặt Khánh ‘chuẩn hớn hở’ khi hoàn thành nhiệm vụ. Dương cười cầm đỡ giúp anh, sau đó còn chủ động khoác tay anh đi vào vì rung động không tên, với sự vui mừng ngây ngô kia. Phim bắt đầu chiếu là Dương liền tập trung vào màn hình không rời mắt. ‘Lựa chọn trái tim’ một bộ phim ngọt ngào ngay từ tựa đề mà Dương có thể cảm nhận được. Câu chuyện xoay quanh mối tình đôi bạn trẻ người Mỹ, tuy cuộc hành trình tình yêu trải qua nhiều thử thách, khó khăn. Nhưng đến cuối cùng vẫn khẳng định, rằng tình yêu sẽ chiến thắng tất cả.
Vì bộ phim kết thúc tương đối ngọt ngào, nên tâm tình Dương cũng vui vẻ hẳn. Lễ tình nhân, như thế này cũng tính là trọn vẹn rồi nhỉ. Bàn tay Dương đan chặt vào tay Khánh, cùng anh thả bước thật chậm dạo quanh Hồ Tây. Họ đứng sát nhau, cùng nhìn về một ánh điện nào đó thật xa. Gió lạnh thổi qua, Khánh đưa tay hai người vào trong túi áo anh. Dương chớp mắt, chậm rãi nghiêng đầu dựa vào vai anh, rất thoải mái. Khánh mỉm cười, quay sang cúi đầu hôn nhẹ lên trán cô. Vừa lúc có cô bé kéo góc áo anh, hai người cùng nhìn xuống cô bé trùm mình trong chiếc áo khoác cũ kĩ, bàn tay nhỏ đi đôi găng len sậm màu, cầm một giỏ đầy chặt hoa hồng.
- Chú ơi, mua hoa tặng chị đi.
Khánh cười xoa đầu cô bé, cũng không để ý tới dáng vẻ chỉn chu của mình. Anh ngồi xổm xuống nhìn giỏ hoa trong tay bé con.
- Trời lạnh quá nhỉ. Cháu đem tặng chị đi. Chú mua hết chỗ này nhé.
Cô bé vui mừng cười rộ lên, rực rỡ và tinh khiết trong đêm đông lạnh lẽo. Chiếc mũ len trên đầu rung động theo nhịp gật lia lịa. Bé hướng về phía Dương đặt cả giỏ hoa vào tay cô. Dương hít vào mấy hơi rồi tháo chiếc khăn quàng to đùng trên cổ mình, nhẹ nhàng lồng vào cổ cô bé. Cũng lau đi vài vết lấm lem trên đôi má gầy lạnh ngắt. Khánh nhìn hình ảnh đơn sơ trước mắt cảm thấy ấm áp đang lan tỏa khắp cơ thể mình. Anh trả tiền rồi còn đưa cho bé con một phong bao lì xì đỏ chói. Cô bé vui vẻ nói cám ơn, chúc hai người luôn hạnh phúc, sau đó mới chạy đi.
Mùa đông luôn dễ để người ta nhận ra những ấp áp dù nhỏ nhặt nhất. Khánh rất cao lớn, anh kéo khóa áo mình ra, ôm trọn Dương vào lòng. Giỏ hoa đặt ở ghế đá bên cạnh, thấm đẫm hơi sương, càng tạo lên vẻ đẹp long lanh khỏe mạnh. Thân hình mềm mại trong lòng anh khẽ nhúc nhích, đầu nhỏ cũng thôi rúc vào ngực anh. Cô ngửa đầu ra nhìn chiếc cằm sạch sẽ không chút râu ria nào. Cũng mạnh dạn chạm vào đó. Chỉ vậy mà nhịp thở của anh đã có chút thay đổi, mang luồng hơi trắng vấn vít xung quanh khuôn mặt Dương. Dưới anh đèn đường vàng nhàn nhạt, hai người đều trầm luân trong ánh mắt si mê của đối phương. Anh cúi xuống, trân trọng chạm môi mình vào đôi môi hồng. Trằn trọc, lại đầy yêu thương, nâng niu mà hôn Dương. Khi hai người tách ra, trán Khánh vẫn dựa vào trán Dương, anh thầm thì.
- Trong túi áo anh, có thứ tặng cho em. Nhân ngày lễ tình nhân.
Dương cười cười:
- Làm sao đây, em chưa chuẩn bị quà.
- Không sao. Chỉ cần em là đủ.
Khánh buông một tay, cho vào túi áo lấy ra chiếc hộp nhung nhỏ, đặt vào tay Dương. Vẫn ở trong áo khoác anh, dựa vào người anh, Dương chậm mở ra chiếc hộp. Ánh mắt khóa chặt vật lung linh đó. Viên Poudretteie hồng hơi ngả tím nhỏ xíu có một mị lực thật kinh diễm. Viên đá đã được mài giũa hoàn thiện, dường như chỉ chờ một mẫu thiết kế phù hợp và lắp vào nữa thôi.
- Xinh đẹp quá.
- Anh vốn muốn tìm Musgravite. Lần sau tặng cho em nhé.
Dương cười sáng lạn gật đầu, cô lại nghe anh nói:
- Không lớn, chỉ đủ để em làm chiếc nhẫn nhỏ thôi. Nhưng vì nó xinh đẹp quá, anh không bỏ qua được.
- Rất đẹp, rất phù hợp.
Khuôn mặt nhỏ nhắn ẩn hiện một tầng hồng nhạt vì kích động, tay Dương vuốt ve viên đá nhỏ. Trong đầu tự động phác họa ra thiết kế rất phù hợp với viên đá, phù hợp với anh. Dương biết Khánh giành tình cảm cho mình, nhưng loại trân trọng dịu dàng này giống như mưa nhẹ, từng giọt, lại từng giọt cứ vậy xâm nhập vào tận đáy lòng. Rất bình tĩnh nhưng mạnh mẽ khiến cô cảm động.
- Đừng quá thiên vị anh nhé, anh còn muốn giành cho em nhiều thứ lắm. Ví như cả đời của anh chẳng hạn.
Vẻ mặt Khánh nghiêm túc, nhưng ngữ điệu lại đầy trêu chọc, và ánh mắt thì mềm mại che chở thân hình Dương. Anh cúi đầu, ánh đèn đường dịu dàng soi rọi sự ôn nhu ấy. Mang theo chút xấu hổ, Dương đánh ánh mắt nhìn đi nơi khác nói:
- Cả đời của anh thì từ từ, em cần nghiên cứu và xem xét đã. Không nên tranh thủ như thế.
Khánh bật cười ôm lấy Dương chặt hơn, để cằm mình yên vị trên đỉnh đầu cô, hí hà mùi dầu gội quen thuộc. Thật vậy, chỉ cần có cô là đủ. Hương vị này chính là ngọt ngào và hạnh phúc. Dưới trời đông, muôn thứ ánh sáng lấp lánh từ phía xa phản chiếu lung linh trên mặt hồ lăn tăn sóng, bóng hình hai người tựa vào nhau, bình yên đến hài hòa. Chẳng một tiếng động, chẳng chút cầu kì, họ cứ đơn giản mang tình yêu của mình, thâm nhập vào từng góc nhỏ nơi trái tim đối phương. Không cần biết ngoài kia sóng gió là gì, chỉ cần dựa vào nhau tất cả đều hóa yên bình.
*
Nhưng vốn dĩ, hạnh phúc của người này, lại là nỗi đau của người khác. Họ sẽ chẳng biết rằng, sự ngọt ngào của mình, đang giết đi tất cả lý trí và trái tim điên cuồng ấy. Để rồi sau này chính họ lại rơi vào cuộc chia ly chẳng hẹn ngày gặp lại.
- Về thôi.
Người phụ nữ đeo kính râm, bịt kín mặt, che chắn rất kĩ để tránh cho sự xuất hiện của mình tạo ra những rối loạn không cần thiết. Lạnh lùng nói với cô gái đang nước mắt đầy mặt.
- Không, chị, giúp em đi. Đưa Khánh về lại bên em, không thể để anh ấy đi như vậy được.
Cô gái vừa khóc lóc vừa lay lay cánh tay chị mình giống như đã mất hết kiểm soát.
- Tỉnh táo lại đi. Em đừng có điên cuồng như thế. Khánh chưa bao giờ bên em. Làm sao bắt anh ấy về lại?
Cô chị gái tức giận hất tay em gái mình ra, lại không ngờ tới em gái mình quá túng quẫn vì thứ tình yêu mù quáng. Vừa lắc đầu vừa lẩm bẩm:
- Không, không thể nào, anh ấy phải là của em… của em…
Càng lúc càng lùi dần rồi đột nhiên vùng bỏ chạy ra phía dòng xe qua lại, Hồng Ngọc hốt hoảng chỉ kịp thốt lên một tiếng: “Trang…”. Sau đó tận mắt chứng kiến chiếc xe bán tải không kịp xử lý, trực tiếp đâm thẳng vào Trang trong tiếng hét thất thanh của cả hai. Khi Hồng Ngọc chạy tới, thì Trang đã nằm giữa vũng máu, đôi môi tái nhợt mở ra mím vào chỉ nói một câu tỉnh táo nhất:
- Em xin lỗi...
Hồng Ngọc đau khổ bất lực nhìn em gái mình hoàn toàn chìm vào hôn mê. Cho đến khi đẩy Trang vào phòng phẫu thuật rồi, Ngọc mới run rẩy ngồi xuống chiếc ghế dài chờ đợi. Lúc Huy, em trai út chạy tới, thì Ngọc đã thực sự suy sụp, cả hai vai đều rũ xuống. Huy ngồi bên cạnh ôm lấy Hồng Ngọc, để chị gái tựa vào mình khóc thút thít, nói năng lộn xộn:
- Chị đã nói là đi về, nói nó tỉnh táo lại… Không hiểu… không hiểu sao nó lại nằm trong kia…
Huy đau lòng dùng khăn giấy lau đi máu và đất cát dính đầy tay Hồng Ngọc. Nhìn một lượt quần áo cũng không khá khẩm hơn trên người Ngọc, Huy nói:
- Được rồi, trên xe chỉ có đồ của em. Lấy cho chị thay nhé.
- Anh mang đồ cho cô ấy đây rồi.
Hưng đang từ từ đi lại, đặt vào tay Hồng Ngọc chiếc túi du lịch. Cô mở ra, bên trong có quần áo, áo khoác, khăn quàng, mũ, khăn, kính và khẩu trang. Đây là tất cả những thứ Ngọc thường dùng để ngụy trang khi ra ngoài. Chầm chậm nhìn lên khuôn mặt chất chứa đầy lo âu của Hưng, Ngọc lại bắt đầu bật khóc nức nở, ôm lấy ngang bụng Hưng. Kiếm tìm một điểm tựa mình tin tưởng trong lúc quẫn bách nhất. Để mặc cho Hưng thở dài vuốt vuốt mái tóc lộn xộn của mình. Đêm đông càng lạnh lẽo và dài dằng dặc khi đèn phòng phẫu thuật mãi không thể tắt đi. Đến tận mười tiếng sau, bác sĩ mới ra khỏi phòng, tháo khẩu trang tháo mũ, hỏi người nhà bệnh nhân. Ngọc tần ngần đứng nhìn Trang đang được đẩy ra, phong thanh nghe bác sĩ trao đổi gì đó với Hưng và Huy.
Thẫn thờ đi theo Trang được đẩy tới phòng hậu phẫu, bên tai Ngọc vẫn lùng bùng giọng nói của ông bác sĩ phẫu thuật, vọng khắp không gian, dội thẳng vào thính giác cô. Sao nhỉ, có thể phải sống cuộc đời thực vật ư? Một cô gái đang độ tuổi đẹp nhất của đời người, vì chuyện gì mà nên nông nỗi này? Trong đầu Ngọc bây giờ là một đống hỗn độn của hiện tại, của những kí ức xưa cũ, của những chuyện có mình, có Khánh, có Trang…
Ngọc yêu Khánh, một tình yêu âm thầm nhưng chẳng ai không biết. Còn Trang yêu Khánh, lại rầm rộ theo cách của riêng Trang. Tưởng chừng như trái ngược, nhưng thực chất đều si tình như nhau. Lần đầu gặp Khánh là tại bữa tiệc sinh nhật Hưng, anh hàng xóm đối diện. Ngọc khi đó mới chỉ là cô thiếu nữ hồn nhiên mơ mộng và dễ choáng ngợp. Vậy nên, Khánh vừa bước vào, Ngọc đã không thể rời mắt khỏi chàng thanh niên đẹp trai lãng tử, phong trần. Bên cạnh anh không có cô bạn gái lẳng lơ nào, anh không hút thuốc, chỉ uống rượu và nhảy. Anh rất ga lăng, thấy Ngọc nhỏ bé muốn nhảy cùng mình, đã cười rộ lên, xoa đầu và dìu cô từng bước một. Khi đó, mọi thứ dường như đều bị lu mờ cả, Ngọc chỉ có thể nhìn thấy nụ cười rực rỡ hiền lành của anh. Trái tim không báo trước, chẳng nề hà, trao hẳn về phía người con trai gật đầu khen mình có giọng hát thật hay. Có lẽ chỉ vì một câu nói ấy, mà Ngọc quyết tâm gắn mình với nghiệp ca hát.
Nhưng Khánh lại chẳng hề nhớ Ngọc là ai, cô chỉ có thể xuất hiện trước anh với danh xưng là hàng xóm của Hưng. Chờ đợi từng ngày, mong mình trưởng thành thật nhanh, hoàn hảo đứng trước mặt anh, theo đuổi anh. Vậy mà… Trang cũng không khác gì chị gái. Mới chỉ gặp mặt Khánh một lần, đã quyết tâm kéo Khánh về phía mình. Trang yêu mù quáng đến mức điên khùng, khiến Ngọc không thể không lùi một bước dù rõ ràng nhận ra Khánh luôn tìm cách tránh mặt Trang tuyệt đối. Ngày anh đi Nhật, Ngọc chỉ đứng từ xa tạm biệt anh thật lặng lẽ, cô đồng ý bên cạnh Hưng để Trang khỏi quấy rầy và dọa nạt sống chết. Tất cả những gì có thể đều đã làm, sao lại dẫn đến cục diện này?
Nhìn Trang yên tĩnh nằm giữa đống thiết bị chằng chịt, Ngọc khẽ vuốt mu bàn bay em gái rồi mới đành lòng ra ngoài. Đã là nửa buổi sáng, cả đêm lo âu hốt hoảng, đến giờ tâm tình cũng chẳng khá hơn là bao. Ngọc thấy Khánh cùng Hưng đi lại gần, thì hơi đứng thẳng người. Vốn cho rằng ngần ấy thời gian qua đi, trái tim đã có thể bình ổn đối diện cùng anh. Nhưng không, chỉ cần Khánh xuất hiện là chẳng gì có thể bình thường được. Trái tim vẫn dậy sóng như lần đầu tiên thấy anh, kí ức cứ mãnh liệt dày xé tâm tình và lý trí cô. Nụ cười dịu dàng hoặc rực rỡ, cái xoa đầu đơn giản mà yêu thương, ánh nhìn như có như không chẳng biểu lộ cảm xúc, tất cả đều rất nguyên vẹn. Thật ra Ngọc từng hối hận lắm, Khánh đâu đã có giây phút nào là của mình. Vì sao lại tỏ ra cao thượng nhường lại cho ai? Nếu cô cứ cố gắng theo kế hoạch, biết đâu người bên cạnh Khánh giờ này lại là mình?
Nhìn lại cánh cửa kính, giờ Trang thì nằm đó, còn Khánh lại thuộc về một người khác. Mọi chuyện đều thi nhau đả kích cô. Ngọc giống như đã không còn đủ sức chiến đấu, cô ngồi thụp xuống chiếc ghế dài ôm mặt. Hưng vội vàng tiến lên đỡ lấy Ngọc ôm vào lòng mình, Khánh gật đầu, chủ động đi tìm bác sĩ trao đổi. Khi Khánh trầm tư từ phòng bác sĩ ra, anh gặp Ngọc đang tựa người vào tường chờ đợi mình, khuôn mặt đã hốc hác chẳng còn chút sức sống, cô nhỏ nhẹ:
- Nói chuyện với em một chút nhé.
Khánh gật đầu rồi cùng Ngọc ra chỗ khuất cuối hành lang. Ngọc vẫn lặng thinh nhìn vạt nắng nhàn nhạt hờ hững đọng trên ô cửa sổ, nghe giọng nói trầm ổn xa cách của Khánh:
- Ba mẹ em biết tin chưa?
- Huy báo rồi, cũng có thể đang trên đường về. Dù sao công việc ngổn ngang, không phải nói về là về ngay được.
- Tình hình không khả quan, có thể chuyển biến xấu bất cứ lúc nào. Nhưng nếu qua bảy mươi hai giờ mà duy trì được, thì sẽ ổn định hơn. Tuy nhiên, phần trăm để tỉnh lại… hơi ít.
- Ừm, em nghe qua rồi.
Lần này đến lượt Khánh yên lặng, anh giấu hai tay trong túi áo, phóng tầm mắt về phía xa. Hơn ai hết, Khánh hiểu mọi lời nói lúc này đều là vô nghĩa. An ủi thực ra rất sáo rỗng, nếu không thể giúp gì và không thể cho người ta thứ họ cần. Thực ra tình cảm của hai chị em nhà Ngọc, anh đều nhìn thấu. Nhưng vì biết mình chẳng thể đáp lại ai, nên đành duy trì lịch sự, và dứt khoát tỏ thái độ. Vốn là Hưng nhờ anh nên cư xử tế nhị một chút với họ. Nhưng chuyện tình yêu nam nữ, nếu không rõ ràng sẽ rất vướng mắc. Vì Ngọc không thổ lộ, nên Khánh chỉ có thể tỏ ra bình thường. Còn Trang luôn cuốn quýt tạo cơ hội gần gũi, thì Khánh phải từ chối thẳng thừng. Vậy mà giống như càng lúc càng kích động, Trang khiến Khánh rất khó chịu khi cứ tỏ ra là người yêu của Khánh trước mặt nhiều người. Cảnh cáo và thẳng thắn nói chuyện vài lần không có tác dụng, từ đó Khánh tự giác tránh xa khỏi chỗ có Trang. Thậm chí mấy lần Trang còn sang hẳn Nhật, nhưng Khánh đều cáo bận không tiếp. Không nghĩ hôm nay gặp lại, đã là tình trạng đáng buồn như này.
- Thực ra Trang rất trẻ con.
- Ừm.
- Vì được nuông chiều quá, nên mới thành tính cách như vậy. Xin lỗi vì đã gây rắc rối cho anh nhiều thế.
- Chuyện qua rồi, không cần thiết nhắc lại.
Khánh tiếp chuyện với Ngọc một cách bình thản nhất, những mong cô ấy ổn định lại được chút nào.
- Nếu ngày ấy, em cứ âm thầm bên cạnh anh. Cho tới bây giờ, liệu có thể thay đổi gì không?
Khánh nhìn sang khuôn mặt nghiêng nghiêng chờ đợi của Ngọc, anh nhíu mày như đang phân vân nên trả lời thế nào, trong lúc người ta đang đau lòng đến cùng cực.
- Thực ra, anh luôn tìm kiếm thứ bản thân thiếu hụt. Mà cả em và Trang, cũng như những cô gái khác đều không phải.
- Còn cô gái ấy… thì sao?
- Chỉ vừa nhìn thấy, anh liền có cảm giác chính là cô ấy.
Giọt nước mắt tuyệt vọng tràn ra khỏi khóe mắt Hồng Ngọc. Sau bao năm đơn phương, Khánh vẫn vậy, chỉ cần dùng một câu nói liền vùi dập cô đến thê thảm. Trái tim, lý trí và cả tự trọng, trước anh đều chẳng còn lại gì.
- Được rồi, anh về đi. Em muốn đứng đây lúc nữa.
Khánh không hỏi cũng không khuyên Ngọc cùng anh đi về chỗ Trang, mà lựa chọn gật đầu. Cũng thật sự đi xa khỏi tầm nhìn của Ngọc, một lần nữa chính tức dập tắt chút hi vọng còn vương lại của cô. Ngọc nhìn theo bóng dáng thẳng tắp của Khánh, đang dứt khoát tiến về phía trước. Hành lang hun hút, chỉ một khúc quẹo anh đã mang theo cả bầu trời cô hằng thương nhớ mà biến mất. Hồng Ngọc bỗng dưng nhếc môi, ánh mắt dần mê dại và chẳng còn chút tỉnh táo. Chẳng qua, vì cô yêu Khánh nên anh mới có thể coi thường cô. Cả thanh xuân của cô, Khánh chẳng chút liên quan và thương tiếc, vứt lại cho cô tự tưởng tượng và gặm nhấm. Thật lạ, lúc này Ngọc lại chẳng còn cảm giác đau đớn hay buồn phiền nào. Chắc hẳn đau lòng chạm đến ranh giới cao nhất, đâm ra tất cả đều chai sạn và hư vô cả. “Biết không Trang, chị chỉ có thể nhường một lần, cho một người duy nhất. Chúng ta không được, vậy ai cũng đừng mong hạnh phúc”. Ngọc giữ nguyên ánh mắt đã chuyển sang thù hằn đỏ quạch và nguy hiểm, trong đầu chợt hoạch định ra nhiều thật nhiều kế hoạch khiến tâm tình trở nên vui vẻ.
Từ chỗ khuất, Hưng nhắm mắt lại, không muốn chứng kiến người con gái vốn ngây thơ thuần khiết, bên cạnh mình bao năm ‘chết đi’. Thời gian làm con người thay đổi, nhưng hoàn cảnh và bản chất sẽ gộp lại tạo thành bản thân ở hiện tại. Hưng rất hoài niệm cô bé trong sáng hay lẽo đẽo theo sau mình, khi cười sẽ lộ ra chiếc má lúm đồng tiền nhỏ thật xinh xắn. Giờ Ngọc đã khác, trong đầu toan tính nhiều quá, khiến cả anh và chính bản thân cô đều mát kiểm soát. Có thể nói là thật bất lực, không thể buông bỏ, lại cũng không dám tiếp tục nắm vào bàn tay đang gồng mình ấy.
*
Khánh trở về, lại tự giác đi sang cửa hàng xem thử Dương đang làm gì. Anh tựa vào bên cánh cửa, nhìn cô kiểm số hàng còn lại sau đợt Valentine. Dương rất tập trung, đi chiếc găng tay trắng, dùng khăn chuyên dụng, tỉ mỉ nhẹ nhàng lau lau những thứ trang sức lấp lánh kia. Cô mặc chiếc áo len cổ lọ trắng muốt, tóc búi lên cao thật gọn gàng, lộ ra vầng trán bướng bỉnh. Ánh mắt đen láy, linh động theo từng ánh sáng chiếu qua những viên kim cương to nhỏ. Trái tim Khánh cũng bất giác run lên theo mỗi cái mím môi rất khẽ của Dương. Thời khắc này với anh bình yên quá, chỉ ước có thể dừng lại mãi, ngắm nhìn Dương như vậy, là mọi mệt mỏi đều tiêu tan cả. Khánh đã nghe Hưng nói qua địa điểm và thời gian Trang gặp tai nạn. Anh sẽ không đổ thừa cho bản thân, vì mỗi người đều có nhiệm vụ phụ trách với cuộc đời mình. Nhưng nhìn Trang nằm đó, nói là không thương cảm thì không phải. Khánh thở dài lơ đãng, tình yêu mà mù quáng, lúc nào cũng là một tác động cực kì tiêu cực. Thật may, vì chuyện của anh và Dương cho tới giờ phút này không quá sóng gió. Dù trước đó anh từng cho rằng hai người mãi chẳng thể gặp mặt nhau một lần đàng hoàng, vậy mà giờ lại nắm tay ở cùng một chỗ. Hi vọng, họ còn có thể bên nhau đi hết quãng đường phía trước.
- Sao lại tần ngần vậy? Anh không vào trong à?
Dương đứng trước mặt mà Khánh vẫn không hay biết, hình như tâm trạng anh đang rất mất tập trung. Cô chờ đợi anh nói cho mình điều gì đó, nhưng anh lại chỉ nắm hai tay cô yên lặng thật lâu. Mãi sau, Dương tưởng là anh sẽ thật sự không nói gì cả, thì anh lại ôm cô vào, trầm ngâm:
- Tối qua Trang bị tai nạn. Rất gần nơi mình hẹn hò.
Khánh thấy người trong ngực hơi động, liền ôm chặt hơn chút nữa, anh nhắm mắt lại, vùi đầu vào mái tóc đã được buông xõa của Dương.
- Không nghiêm trọng chứ?
- Nghiêm trọng. Dù phẫu thuật rồi, nhưng tỉ lệ tỉnh lại không cao.
Lần này Dương lại là người yên lặng, bàn tay nhỏ vuốt dọc sống lưng anh. Dù qua lớp áo dạ dày dặn, Khánh vẫn cảm nhận được ấm áp từ bàn tay ấy mang lại. Anh nói:
- Anh không sao, chỉ là bất giác hi vọng. Chúng ta có thể mãi bên nhau như thế này. Chỉ mong vậy thôi là đủ rồi.
Dương tách ra khỏi người anh, nhìn sâu vào ánh mắt mang đầy tình yêu thương bao bọc mà cảm động. Anh thường xuyên chứng kiến sinh ly tử biệt, đáng ra sẽ không nên quá nhạy cảm với những chuyện ấy… Nhưng lại bởi vì cô mà mong mỏi đơn giản thế. Dương cười nhẹ, nắm tay anh chặt hơn, thì thầm:
- Sẽ như vậy. Nắm tay như thế này, hằng ngày và bình yên.