Chương 12: Chỉ vì người con gái mình yêu!
Công việc của Dương tiến triển khá thuận lợi. Ngày dòng son Himawari ra mắt, Thanh phụ trách bên mảng tuyên truyền vì quen với khá nhiều người nổi tiếng. Dương cũng quyết tâm chi mạnh tay cho mảng quảng cáo, vì sản phẩm đã qua nhiều đợt kiểm tra nghiêm ngặt nên rất tự tin vào chất lượng. Sương thì nhận phân phối mảng phía nam. Thậm chí cô ấy còn tự bỏ tiền lấy hàng về, đem tặng để giới thiệu sản phẩm nữa.
Ba tháng sau khi sang Việt Nam, Phan Nam đã hoàn thành nhiệm vụ giám sát sát sao quá trình sản xuất và đóng gói những thỏi son tâm huyết của Dương. Phải nói thành công lần này, có đến quá nửa công sức của Phan Nam. Ngay từ những bước đầu, khi Dương còn đang phân vân về màu sắc như nào mới thích hợp. Anh đã giúp cô loại trừ những yếu tố không cần thiết. Thực ra, lúc Dương nói muốn sử dụng dầu hướng dương làm thành phần dưỡng ẩm. Phan Nam đã phản đối vì sợ ảnh hưởng đến độ giữ màu của son. Nhưng thấy Dương quá kiên trì, Phan Nam đành cùng cô nghiên cứu pha tỉ lệ cho thích hợp. Vừa đảm bảo độ lỳ, lại cũng đảm bảo độ dưỡng và độ bóng. Đừng nghĩ rằng quá dễ dàng khi chỉ một lần đã thành công. Hơn ai hết, Phan Nam là người rõ nhất sự cố gắng của cô gái ‘trái nghề’ như Dương.
Nhìn thỏi son mẫu nằm trong tủ kính. Phan Nam nhớ lại lần đầu tiên Dương chạm vào dòng chữ Himawari làm nổi kia. Chắc hẳn anh sẽ không thể quên khuôn mặt xinh đẹp ấy đã xúc động như thế nào. Mắt cô đỏ hoe lên và đôi môi mím nhẹ lại. Phan Nam luôn tự hỏi, không biết lý do gì Dương bỗng dưng chuyển mục tiêu sang dầu hướng dương, và lại kiên trì dù anh có phản đối ra sao. Cho đến lúc cô ấy yêu cầu trên đầu nắp hộp son khắc hình hoa hướng dương rất nhỏ, nhưng tỏa sáng. Phan Nam mới nghe được đoạn hội thoại ngắn gọn của Dương và người cô ấy lựa chọn:
“Dì chắc chắn sẽ thấy được thành phẩm này của em.”
“Em muốn mẹ biết, em sẽ tiếp sức cho thương hiệu Himawari của mẹ. Bằng cách của riêng em.”
Cũng chính khoảnh khắc ấy, khi Dương xoay người ôm lấy người đàn ông đó, tay cô còn nắm chặt thỏi son chứa đựng tâm huyết và tình cảm của anh. Phan Nam bỗng hiểu, giữa họ có một sợi dây vô hình, mà người khác không nhìn thấy được. Có thể là vì Khánh bên Dương lúc cô ấy yếu đuối nhất, cũng có thể do Khánh thấu hiểu được tất cả những yếu đuối của Dương. Nếu hỏi Phan Nam nuối tiếc không, anh sẽ trả lời không chỉ nuối tiếc mà còn hối hận. Khoảng thời gian đó, nếu anh không tham gia cuộc thám hiểm Châu Phi, mà có thể biết tin và đến bên Dương. Liệu cô ấy sẽ chuyển thứ tình cảm ngưỡng mộ, sang thứ tình cảm nam nữ đơn thuần và cho anh cơ hội không? Phan Nam cười nhẹ, mở cửa tủ kính, chạm tay vào thỏi son rực rỡ, yêu kiều như chính vẻ ngoài và tâm hồn Dương. Cô ấy tự tay thiết kế chiếc vỏ bạc hình trụ sang chảnh lấp lánh, vừa mang nét tiểu thư lại pha trộn chút mạnh mẽ. Dòng chữ Himawari thanh mảnh, đầy nghệ thuật những cũng đủ cứng cáp để gây ấn tượng với thị giác. Và khi đặt thỏi son đứng thẳng, sẽ không khó nhận ra bông hoa hướng dương nhỏ xinh, thiện cảm yên vị mỉm cười với người dùng. Một người con gái tinh tế như vậy, đáng yêu đến thế… anh đã bỏ lỡ bao lần rồi?
- Ngày mai cậu về lại Hàn Quốc à?
- Vâng. Tôi đã đặt vé rồi.
Phan Nam cẩn thận đặt thỏi son vào vị trí cũ, đóng cửa kính lại, xoay người đối diện với Khánh. Với Phan Nam, Khánh là một biến số quá bất ngờ. Anh cứ yên lặng ở nơi kín đáo, đùng một cái, vừa bước ra liền chiếm hết thiện cảm của Dương. Thời gian qua tiếp xúc với Khánh khá nhiều, Phan Nam hiểu rõ người đàn ông này trưởng thành và điềm đạm bao nhiêu. Và không thể phủ nhận Khánh rất yêu Dương, cũng quan tâm cô ấy theo cách riêng biệt. Khánh chẳng khi nào để mình thành người dư thừa trong trận chiến của Dương. Vì không biết phối màu, hay thiết kế mẫu mã, nên Khánh lại giúp đỡ bên mảng kiểm định và tung sản phẩm ra thị trường. Mỗi một bước đi, đều rất cẩn thận, chắc chắn. Dương hay phải cùng mọi người làm việc muộn, và Khánh không bao giờ khó chịu hay nhắc nhở thúc giục gì. Anh rất phong độ, xắn tay áo chuẩn bị một bàn đồ ăn khuya cho cả đoàn. Giờ làm Khánh vẫn trở về phòng khám, nhưng chỉ vừa chập choạng, là anh đã có mặt chờ đợi để đưa Dương về nhà. Ngày nào cũng vậy, rất tế nhị, nhưng Phan Nam hiểu, Khánh đang giảm thiểu tối đa thời gian tiếp xúc giữa anh và Dương. Mà có lẽ, ai cũng biết tâm tư ấy của Phan Nam, chỉ đặc biệt Dương thì không.
- Tôi đến để cảm ơn cậu thời gian qua đã vất vả như vậy.
- Thay Dương sao?
Khánh cười khi thấy Phan Nam bình tĩnh ngồi vào ghế, cũng chìa tay ra ý mời anh ngồi. Khánh đánh giá rất cao người đàn ông này, dù ít hơn anh ba tuổi, nhưng nếu không phải là tình địch, có lẽ Khánh và Phan Nam sẽ rất hợp để kết bạn. Thực ra nếu Phan Nam không ngại, Khánh rất sẵn lòng làm bạn cùng cậu ta.
- Không có, việc cảm ơn của Dương, cô ấy nên tự làm. Còn hôm nay tới, là việc của riêng tôi.
Phan Nam hơi cười nhẹ, đẩy gọng kính cận lên. Muốn nghiên cứu một chút về tâm trạng của Khánh.
- Thời gian qua, không phải bất cứ ai cũng có thể dốc sức như cậu. Tôi rất cảm ơn về điều đó. Ngày mai cậu bay khi nào, tôi đưa ra sân bay nhé.
- Đây là trách nhiệm của tôi đối với nghề nghiệp của mình. Anh không cần quá bận tâm đâu.
Khánh gật đầu đáp lại lời khách sáo, lịch sự của Phan Nam.
- Cảm ơn là từ tận đáy lòng tôi. Dù là vì trách nhiệm hay tình cảm, thì cậu cũng đã rất nỗ lực và cố gắng.
- Công sức là của nhiều người, không riêng ai cả. Tôi cũng không thể nhận công về mình.
- Lần sau, nếu có dịp qua Hàn, tôi có thể liên lạc với cậu chứ?
- Rất hân hạnh đón tiếp!
Hai người đàn ông vui vẻ bắt tay nhau. Phan Nam bất giác nắm chặt tay Khánh hơn một chút, nửa đùa nửa thật nói:
- Thực ra tôi có rất nhiều thời gian. Chỉ cần anh không tốt, bất cứ lúc nào tôi cũng có thể xuất hiện. Tôi rất kiên nhẫn trong việc chờ đợi đấy.
Khánh nhún vai, khuôn miệng vẫn tươi cười điềm đạm, giọng nói trầm ổn không chút lung lay:
- Tôi không nghĩ là cậu có thể chờ được tới lúc ấy đâu. Tôi vốn là người tương đối cẩn thận. Nhất là chuyện liên quan đến cô ấy, thì lại càng cẩn thận hơn.
- Hi vọng như lời anh nói. Với cả, ngày mai chín giờ tôi bay. Tôi nghĩ mình muốn ăn sáng trước khi làm thủ tục. Được chứ hả?
- Ha ha, theo ý cậu. Tôi mời!
*
Bảy giờ ba mươi phút tại sân bay, Khánh và Phong đều đi ra nơi khác, nhường lại không gian để Dương tạm biệt Phan Nam. Chút phong độ này Khánh vẫn duy trì được, không đến nỗi ghen bóng ghen gió như vậy. Anh đứng từ xa nhìn Dương cúi mặt rồi lại ngẩng lên, ôm Phan Nam một cái… Hóa ra để duy trì phong độ, không dễ như tưởng tượng. Khánh xoay người đi lại quầy hàng Phong đang ngồi, có lẽ cần uống chút gì cho tỉnh táo.
- Cậu ta thích Dương khá lâu đấy. Lúc trước tự Phan Nam thấy mình không phù hợp với con bé, nên không thổ lộ. Đến khi quay lại thì muộn mất rồi.
Phong lơ đãng vừa nhâm nhi ly cà phê vừa nói, Khánh gật đầu tỏ vẻ rất đồng ý:
- Phan Nam là một người đàn ông tốt.
- Vì vậy anh nên tử tế một chút. Nếu không…
Phong đánh mắt nhìn lên khuôn mặt hơi cười của Khánh. Tự nhiên ở đâu xuất hiện, đùng cái hốt mất em gái nhà người ta. Tất nhiên bức xúc là điều khó tránh. Nhưng đúng là ai cũng cảm nhận được Khánh đối xử tốt và rất nâng niu Dương. Nếu không, có Phan Nam đó, Phong lại để ‘nước phù sa chảy ra ruộng ngoài’ chắc.
- Yên tâm, anh đối với Dương rất thật lòng. Sẽ sớm gọi cậu là anh thôi.
- Để một người già như thế gọi mình là anh, đúng là tổn thọ.
- Đừng kì thị tuổi của anh, cậu cũng sẽ đến lúc ấy thôi.
Hai người đàn ông cười cười ngồi đó, còn Dương ở phía kia thì lòng nặng trĩu. Cô vẫn níu vào cánh tay Phan Nam chẳng muốn buông chút nào. Thời gian qua tuy ngắn ngủi, nhưng anh như một người thân luôn bên cạnh Dương vậy.
- Không nỡ xa anh vậy hay đi cùng anh luôn đi. Anh mua vé, sang đó anh nuôi. Nhá!
Dương hít mũi đập vào vai anh hai cái, không khi nào để cho cảm xúc của cô phát triển tử tế. Phan Nam ngửa cổ cười to, xong anh lại ‘e hèm’ một tiếng xoa xoa đầu Dương:
- Chỉ là về Hàn thôi mà, bất cứ khi nào cần, cứ tìm anh. Dù em ở đâu, anh cũng chạy đến được.
- Ừm, em biết rồi.
- Cảm ơn chú dì giúp anh nhé. Mất công chuẩn bị nhiều quà như thế.
- Tại ba và dì đang đi du lịch, nếu không chắc chắn cũng ra tiễn anh rồi.
Phan Nam gật đầu, giữa không gian xô bồ kẻ khóc người cười, anh nhìn sâu vào cặp mắt long lanh, thật sự vì mình mà ánh lên nỗi buồn kia. Bàn tay bất giác chạm vào bên má cô gái xinh đẹp. Dương nhìn lên, mắt mũi đều đỏ ửng cả. Giờ đã là đầu hè, không khí đã bắt đầu nóng nực khó chịu.
- Cảm ơn anh nhiều lắm nhé.
Rời tay khỏi khuôn mặt Dương, Phan Nam cười sốc lại chiếc ba lô:
- Cảm ơn cái gì. Tiền lương cũng chuyển vào tài khoản rồi. Chúng là là công việc và giao dịch, làm gì mà xúc động thế hả.
- Chỗ tiền ấy chắc đã đủ mời anh một tháng chưa? Giờ cũng đã lang bạt ở đây hơn ba tháng rồi.
- Anh được bao ăn ở, ngủ nghỉ, lại đi bar quậy phá. Ngắm hot girl người đẹp mỗi ngày. Mừng còn không hết đây.
Dương bật cười bởi anh cố tình điều tiết không khí. Cô gật đầu lấy lại tinh thần nhìn anh:
- Chứ không phải ngày ngày được ở cùng nhà với Phong, phấn khích muốn chết à.
Phan Nam giả vờ lườm Dương, rồi lại đổi giọng nghiêm túc:
- Anh có người để thích rồi, đợi người ta chia tay với người yêu là xông tới thôi.
- Thất đức quá, trong bụng anh không phải đang trù ẻo người ta chứ hả?
Nắng đã nhuộm vàng tấm cửa kính trong suốt, trùm lên cả bóng dáng của hai con người đang tam biệt nhau. Đẩy cao gọng kính hơn, bất ngờ nụ cười của Phan Nam hiền lành hơn bao giờ hết, anh nhỏ nhẹ nói:
- Tất nhiên là không, anh chỉ mong cô ấy vĩnh viễn được hạnh phúc.
Sự chân thành tuyệt đối từ Phan Nam cùng giọng nói tha thiết Dương chưa bao giờ được nghe qua, khiến cô bỗng ngẩn ngơ và thụ động. Cô không muốn ảo tưởng rằng lời này là muốn nói cùng cô. Mọi suy nghĩ và hoạt động đều như ngừng lại, khoảng không bỗng ngột ngạt vì chỉ còn khuôn mặt của Phan Nam. Nhận ra được khác lạ, anh lại cười rộ lên vui vẻ:
- Được rồi, anh đi đây. Chúc thương hiệu thành công nhé. Thỉnh thoảng qua Hàn, anh dẫn đi chơi bù lần trước nhé. Tạm biệt!
Xoa đầu Dương thêm chút, rồi Phan Nam xoay người tới quầy làm thủ tục. Khi anh đang kiểm tra hành lý để qua cửa an ninh. Dương bỗng chạy tới gần, tươi cười lên tiếng:
- Ồ ppa. Sa-rang-he-yô!
Sau đó Dương còn gửi mấy cái hôn gió về phía Phan Nam. Anh bật cười, phẩy tay rồi đi thẳng vào trong. Có thể cô ấy đã hiểu tình cảm trong anh, nhưng một người chọn cách thầm lặng, một người chọn cách duy trì vui vẻ. Có lẽ vậy… Phan Nam nhìn lên bầu trời Việt Nam trong vắt mang theo nắng vàng tươi mới. Hi vọng lúc nào cô ấy cũng xinh đẹp, vui vẻ và yêu đời, như vậy là đủ rồi.
Phan Nam vừa đi khuất, Dương lại thần người đứng tại chỗ. Có bàn tay thân quen, lồng nhẹ vào bàn tay cô. Quay sang nhìn thấy gương mặt rất chi là ‘ưu nhã’ của Khánh, bỗng nhiên cô bật cười. Tâm tình nhẹ nhõm hẳn. Khánh quay sang nhìn người con gái mình yêu thương. Đôi môi tán chút son màu đỏ cam của dòng Himawari tâm huyết, càng nổi bật nước da trắng của Dương. Cô gái này, chỉ một ngày chưa lôi về cạnh mình, là một ngày lo lắng không yên…
- Kệ cậu ta đi, để ý anh thôi. Em đứng với cậu ta cả ba mươi phút rồi đấy. Anh thấy như ba mươi năm vậy.
- Ha ha, được rồi, đi thôi hôm nay em nghỉ một ngày, theo anh đi chơi. Hài lòng chưa?
Sau đó hai người ‘dung dăng dung dẻ’ ra ngoài, quên luôn ông anh họ ‘bất đắc dĩ’ vẫn thản nhiên ngồi lướt web uống cà phê. Đến hồi tìm loanh quanh không thấy, Phong gọi điện mới biết đôi kia bỏ mình ở lại rồi thì tức nóng mặt, mà chả làm được gì. Đành bắt taxi đi vào nội thành. Cả mấy hôm sau đều không nhìn mặt, khiến Dương phải chạy theo ỉ ôi xin lỗi mãi. Cho đến khi Khánh gửi tặng cái mũ bảo hiểm đua mô tô hàng hiếm, Phong mới gọi là có chút nguôi ngoai.
*
- Dạo này công việc ổn định rồi, em cũng nên tới nhà anh một hôm chứ nhỉ?
Nhìn chiếc lắc ‘My Sunflower” lấp lánh ở cổ tay Dương đung đưa theo nhịp tẩy xóa của cô, Khánh càng cảm thán, sao lại có thể phù hợp đến vậy không biết. Nghe anh nói xong, bỗng bàn tay đang vẽ vời bỗng dừng lại. Đúng là tắc trách thật, nói chứ cũng yêu đương cả nửa năm rồi, vẫn chưa về nhà anh nữa. Nhưng mà về một mình, hơi căng thẳng, Dương đề xuất:
- Này, Duy bạn anh với Thanh là một đôi đấy. Đợi họ ổn định chút. Anh bảo Duy đưa Thanh về đi, cùng tới nhà anh luôn.
Khánh híp mắt, nghi ngờ thăm dò Dương:
- Em lo lắng hả?
- Có chút sợ.
- Không phải ám ảnh lần ra mắt trước đây đấy chứ hả?
Dương nhíu mày liên hệ hai tình huống, lại lắc lắc đầu:
- Không, ít nhất hai bên gia đình mình đều ngồi lại với nhau rồi. Lần trước, căn bản là bố mẹ Chiến chẳng biết gì về em cả. Nhưng lo lắng là điều đương nhiên. Thôi cứ quyết định vậy đi nhé.
Dương vươn người ra bên Khánh, hôn nhẹ vào má anh nịnh nọt. Cô nhận ra trước mặt Khánh, mình chẳng ngại đề cập bất cứ vấn đề gì. Cũng không cần giả vờ bất cứ chuyện gì. Tâm tình rất thoải mái và vui vẻ. Khánh cười gật đầu chiều theo ý Dương, tất nhiên chỉ cần cô thấy an tâm là được. Chuyện gặp gia đình chỉ là thủ tục theo lẽ thường, chứ ba mẹ anh cũng biết thừa anh yêu Dương như thế nào rồi. Nhưng lại không ngờ, chờ đợi Duy nịnh được Thanh theo về, mất hết cả mùa hè, tận đến mùa thu trời sắp chuyển lạnh, Dương mới được tới nhà Khánh “trổ tài”.
Không chỉ Thanh, mà Khánh còn phải đưa cả Sương về, củng cố tinh thần ‘con dâu gặp mẹ chồng’ cho Dương. Nghe ba cô gái loảng xoảng trong bếp mà Duy và Khánh phải nén cười muốn ‘nội thương’. Khánh thì biết thừa tài nấu nướng của Dương ra sao, nên chẳng bất ngờ gì khi cô lóng ngóng bị hai cô bạn ‘dạy dỗ’. Đứng ngoài nghe Thanh chỉ đạo nhà thiết kế ‘sắp đại tài’, đi rửa rau sạch sẽ và sắp xếp bàn ăn là đủ hiểu tình thế hỗn loạn thế nào rồi đấy. Đến khi ăn uống xong rửa chén bát, lại càng buồn cười hơn nữa. Lúc nghe giọng Thanh cố gắng kìm chế:
- Rửa cả cái đít bát đi, mày chuyên môn không rửa đít bát, toàn mỡ là mỡ đấy.
Lúc lại nghe Dương cãi:
- Nhỏ cái miệng thôi, tao rửa rồi, cực sạch.
Tiếng bát đĩa va chạm vào nhau có chút vang dội, giọng Sương thật “ẩn nhẫn”:
- Mẹ trẻ, tráng xong phải chổng hết đầu đũa lên chứ. Sao mà cái xuôi cái ngược thế kia.
Giọng “ờ ờ” thành khẩn đến mức Khánh từ ngoài vẫn có thể tưởng tượng được cô đang gật đầu liên tiếp mà làm theo lời hai người bạn của mình. Duy bật cười quay sang nhìn Khánh thông cảm với mức độ ‘đảm đang’ của Dương, khi nghe Thanh tiếp tục hò lên:
- Con kia, rửa xong rồi là thôi à. Lau ngay mấy cái chỗ nước tung tóe loang lổ kia đi. Tao chết với mày thôi.
Trong bếp, Dương lật đật nhận lấy chiếc khăn mầu nâu Thanh vừa hì hục lau xong cái bàn ăn sáng loáng. Giặt sạch sẽ rồi mới lau mấy tác phẩm “vũng nước đọng” của mình. Xong xuôi ba cô gái nhìn quanh căn bếp “sạch bong sáng bóng” lại quay sang nhau cười thấm mồ hôi, rồi hiên ngang ra phòng khách ngồi ăn trái cây, giống như vừa hoàn thành nhiệm vụ gì to tát lắm ấy. Ông Trung (ba Khánh) thì chỉ cười lắc đầu đưa ly trà lên miệng uống. Còn bà Oanh ngồi gần, nắm lấy tay Dương nói:
- Không cần căng thẳng vậy đâu, thằng Khánh rất giỏi việc nhà. Bác huấn luyện kĩ lắm rồi. Chỉ cần lấy nó về, giao việc cho nó là được.
Thật ra bà Oanh chỉ cần Khánh về nước là mừng lắm rồi, ba mươi mấy tuổi đầu, có cô gái chịu ưng con trai mình là mừng muốn mở tiệc. Đâu cầu kì nữ công gia chánh gì nữa. Nhanh chóng quen thuộc với sự thân thiện của bà Oanh, Dương vứt sạch cả cái gì mà bẽn lẽn, mặt hí hửng hồn nhiên “vâng ạ” một câu. Chính thức rơi vào bẫy của mẹ con Khánh. Sương phải nhéo một cái Dương mới tỉnh người, còn Khánh đã rũ bỏ vẻ điềm đạm thường ngày, hướng mẹ mình làm động tác đưa tay lên, khuôn mặt tràn đầy nể phục:
- Công cuộc cầu hôn giúp con trai thành công. Mẹ, mẹ đúng là đại tài.
Duy vui vẻ quay sang nỉ non với bà Oanh:
- Còn con nữa, cô không có bỏ rơi con chứ.
Bà Oanh nhéo tai Duy một cái, xong hướng Thanh thành thật tươi cười:
- Còn thằng này, nó chẳng biết làm gì ngoài việc bày ra khuôn mặt đẹp trai cả ngày cho con ngắm đâu. Đợi nó theo thằng Khánh học hành giỏi giang, đảm đang đúng chuẩn rồi con hẵng đồng ý.
Thanh ngồi thẳng lưng, nghiêm chỉnh “vâng ạ” một câu nữa khiến cả nhà cười sảng khoái, chỉ có Sương là lấy tay đỡ trán lắc đầu với hai cô bạn ngốc nghếch này. Trời ạ, đừng thấy bà Oanh khuôn mặt hiền lành nhân hậu như vậy mà bị lừa nhé, đôi mắt tinh anh thế kia, phải biết là bản lĩnh đến đâu chứ.
Tiệc tàn cũng là lúc trời tối muộn, ông Trung bà Oanh không giữ ba cô gái ở lại thêm nữa. Năm người cùng nhau thả bộ chậm chạp giữa hai hàng cây cảnh giăng đầy những ánh đèn lấp lánh tiến dần ra phía cổng. Thanh bâng quơ lên tiếng:
- Cảm ơn vì buổi tối vui vẻ nhé!
Không ai đáp lại nhưng mọi người đều hiểu Thanh đang muốn nói điều gì. Thành thật ra, một ngôi nhà đẹp đẽ không phải chỉ bên ngoài đồ sộ, mà còn có ấm cúng bên trong. Lúc đầu nhìn thấy một căn biệt thự tráng lệ như vậy, Thanh không khỏi hốt hoảng. Khi phát hiện ra Dương là cô gái được đưa về ra mắt thì lo lắng tăng lên vùn vụt theo cấp số nhân. Nhưng từ những chậu hoa đơn sơ mộc mạc, từ cách quan tâm giản dị của ba mẹ Khánh, từ phòng bếp rộng lớn lại toàn những đồ ăn dân dã quen thuộc, phòng khách tuy khiến ta choáng ngợp nhưng lại thân thuộc đến bất ngờ. Tất cả những nhỏ nhặt ấy, nghiễm nhiên khiến lòng con người ta an ổn lại. Dương xuất thân đủ đầy, nếu không nói là giàu có. Nhưng cô ấy luôn sống một cuộc sống thoải mái tự do với chính những thứ mình có, không ỷ lại, không buông thả. Với Dương, bầu không khí “dễ thở” là điều kiện tiên quyết để cô ấy tồn tại. Dương yêu Khánh, nhưng không có nghĩa cô ấy phải chấp nhận thay đổi tất cả bản thân mình. Và bây giờ, có lẽ Thanh đã yên tâm rằng, Khánh sẽ tạo cho Dương cả bầu trời mà cô ấy muốn, giúp Dương trở thành con người mà cô ấy hướng tới. Sẽ vì Dương mà suy nghĩ chu toàn tất cả. Nhìn sang Duy đang chậm bước cạnh mình, chắc hẳn do họ là bạn, nên rõ ràng Thanh cảm nhận. Ngay cả cách yêu, họ cũng tương đối giống nhau. Sẽ chỉ vì duy nhất một người con gái mình yêu!
Công việc của Dương tiến triển khá thuận lợi. Ngày dòng son Himawari ra mắt, Thanh phụ trách bên mảng tuyên truyền vì quen với khá nhiều người nổi tiếng. Dương cũng quyết tâm chi mạnh tay cho mảng quảng cáo, vì sản phẩm đã qua nhiều đợt kiểm tra nghiêm ngặt nên rất tự tin vào chất lượng. Sương thì nhận phân phối mảng phía nam. Thậm chí cô ấy còn tự bỏ tiền lấy hàng về, đem tặng để giới thiệu sản phẩm nữa.
Ba tháng sau khi sang Việt Nam, Phan Nam đã hoàn thành nhiệm vụ giám sát sát sao quá trình sản xuất và đóng gói những thỏi son tâm huyết của Dương. Phải nói thành công lần này, có đến quá nửa công sức của Phan Nam. Ngay từ những bước đầu, khi Dương còn đang phân vân về màu sắc như nào mới thích hợp. Anh đã giúp cô loại trừ những yếu tố không cần thiết. Thực ra, lúc Dương nói muốn sử dụng dầu hướng dương làm thành phần dưỡng ẩm. Phan Nam đã phản đối vì sợ ảnh hưởng đến độ giữ màu của son. Nhưng thấy Dương quá kiên trì, Phan Nam đành cùng cô nghiên cứu pha tỉ lệ cho thích hợp. Vừa đảm bảo độ lỳ, lại cũng đảm bảo độ dưỡng và độ bóng. Đừng nghĩ rằng quá dễ dàng khi chỉ một lần đã thành công. Hơn ai hết, Phan Nam là người rõ nhất sự cố gắng của cô gái ‘trái nghề’ như Dương.
Nhìn thỏi son mẫu nằm trong tủ kính. Phan Nam nhớ lại lần đầu tiên Dương chạm vào dòng chữ Himawari làm nổi kia. Chắc hẳn anh sẽ không thể quên khuôn mặt xinh đẹp ấy đã xúc động như thế nào. Mắt cô đỏ hoe lên và đôi môi mím nhẹ lại. Phan Nam luôn tự hỏi, không biết lý do gì Dương bỗng dưng chuyển mục tiêu sang dầu hướng dương, và lại kiên trì dù anh có phản đối ra sao. Cho đến lúc cô ấy yêu cầu trên đầu nắp hộp son khắc hình hoa hướng dương rất nhỏ, nhưng tỏa sáng. Phan Nam mới nghe được đoạn hội thoại ngắn gọn của Dương và người cô ấy lựa chọn:
“Dì chắc chắn sẽ thấy được thành phẩm này của em.”
“Em muốn mẹ biết, em sẽ tiếp sức cho thương hiệu Himawari của mẹ. Bằng cách của riêng em.”
Cũng chính khoảnh khắc ấy, khi Dương xoay người ôm lấy người đàn ông đó, tay cô còn nắm chặt thỏi son chứa đựng tâm huyết và tình cảm của anh. Phan Nam bỗng hiểu, giữa họ có một sợi dây vô hình, mà người khác không nhìn thấy được. Có thể là vì Khánh bên Dương lúc cô ấy yếu đuối nhất, cũng có thể do Khánh thấu hiểu được tất cả những yếu đuối của Dương. Nếu hỏi Phan Nam nuối tiếc không, anh sẽ trả lời không chỉ nuối tiếc mà còn hối hận. Khoảng thời gian đó, nếu anh không tham gia cuộc thám hiểm Châu Phi, mà có thể biết tin và đến bên Dương. Liệu cô ấy sẽ chuyển thứ tình cảm ngưỡng mộ, sang thứ tình cảm nam nữ đơn thuần và cho anh cơ hội không? Phan Nam cười nhẹ, mở cửa tủ kính, chạm tay vào thỏi son rực rỡ, yêu kiều như chính vẻ ngoài và tâm hồn Dương. Cô ấy tự tay thiết kế chiếc vỏ bạc hình trụ sang chảnh lấp lánh, vừa mang nét tiểu thư lại pha trộn chút mạnh mẽ. Dòng chữ Himawari thanh mảnh, đầy nghệ thuật những cũng đủ cứng cáp để gây ấn tượng với thị giác. Và khi đặt thỏi son đứng thẳng, sẽ không khó nhận ra bông hoa hướng dương nhỏ xinh, thiện cảm yên vị mỉm cười với người dùng. Một người con gái tinh tế như vậy, đáng yêu đến thế… anh đã bỏ lỡ bao lần rồi?
- Ngày mai cậu về lại Hàn Quốc à?
- Vâng. Tôi đã đặt vé rồi.
Phan Nam cẩn thận đặt thỏi son vào vị trí cũ, đóng cửa kính lại, xoay người đối diện với Khánh. Với Phan Nam, Khánh là một biến số quá bất ngờ. Anh cứ yên lặng ở nơi kín đáo, đùng một cái, vừa bước ra liền chiếm hết thiện cảm của Dương. Thời gian qua tiếp xúc với Khánh khá nhiều, Phan Nam hiểu rõ người đàn ông này trưởng thành và điềm đạm bao nhiêu. Và không thể phủ nhận Khánh rất yêu Dương, cũng quan tâm cô ấy theo cách riêng biệt. Khánh chẳng khi nào để mình thành người dư thừa trong trận chiến của Dương. Vì không biết phối màu, hay thiết kế mẫu mã, nên Khánh lại giúp đỡ bên mảng kiểm định và tung sản phẩm ra thị trường. Mỗi một bước đi, đều rất cẩn thận, chắc chắn. Dương hay phải cùng mọi người làm việc muộn, và Khánh không bao giờ khó chịu hay nhắc nhở thúc giục gì. Anh rất phong độ, xắn tay áo chuẩn bị một bàn đồ ăn khuya cho cả đoàn. Giờ làm Khánh vẫn trở về phòng khám, nhưng chỉ vừa chập choạng, là anh đã có mặt chờ đợi để đưa Dương về nhà. Ngày nào cũng vậy, rất tế nhị, nhưng Phan Nam hiểu, Khánh đang giảm thiểu tối đa thời gian tiếp xúc giữa anh và Dương. Mà có lẽ, ai cũng biết tâm tư ấy của Phan Nam, chỉ đặc biệt Dương thì không.
- Tôi đến để cảm ơn cậu thời gian qua đã vất vả như vậy.
- Thay Dương sao?
Khánh cười khi thấy Phan Nam bình tĩnh ngồi vào ghế, cũng chìa tay ra ý mời anh ngồi. Khánh đánh giá rất cao người đàn ông này, dù ít hơn anh ba tuổi, nhưng nếu không phải là tình địch, có lẽ Khánh và Phan Nam sẽ rất hợp để kết bạn. Thực ra nếu Phan Nam không ngại, Khánh rất sẵn lòng làm bạn cùng cậu ta.
- Không có, việc cảm ơn của Dương, cô ấy nên tự làm. Còn hôm nay tới, là việc của riêng tôi.
Phan Nam hơi cười nhẹ, đẩy gọng kính cận lên. Muốn nghiên cứu một chút về tâm trạng của Khánh.
- Thời gian qua, không phải bất cứ ai cũng có thể dốc sức như cậu. Tôi rất cảm ơn về điều đó. Ngày mai cậu bay khi nào, tôi đưa ra sân bay nhé.
- Đây là trách nhiệm của tôi đối với nghề nghiệp của mình. Anh không cần quá bận tâm đâu.
Khánh gật đầu đáp lại lời khách sáo, lịch sự của Phan Nam.
- Cảm ơn là từ tận đáy lòng tôi. Dù là vì trách nhiệm hay tình cảm, thì cậu cũng đã rất nỗ lực và cố gắng.
- Công sức là của nhiều người, không riêng ai cả. Tôi cũng không thể nhận công về mình.
- Lần sau, nếu có dịp qua Hàn, tôi có thể liên lạc với cậu chứ?
- Rất hân hạnh đón tiếp!
Hai người đàn ông vui vẻ bắt tay nhau. Phan Nam bất giác nắm chặt tay Khánh hơn một chút, nửa đùa nửa thật nói:
- Thực ra tôi có rất nhiều thời gian. Chỉ cần anh không tốt, bất cứ lúc nào tôi cũng có thể xuất hiện. Tôi rất kiên nhẫn trong việc chờ đợi đấy.
Khánh nhún vai, khuôn miệng vẫn tươi cười điềm đạm, giọng nói trầm ổn không chút lung lay:
- Tôi không nghĩ là cậu có thể chờ được tới lúc ấy đâu. Tôi vốn là người tương đối cẩn thận. Nhất là chuyện liên quan đến cô ấy, thì lại càng cẩn thận hơn.
- Hi vọng như lời anh nói. Với cả, ngày mai chín giờ tôi bay. Tôi nghĩ mình muốn ăn sáng trước khi làm thủ tục. Được chứ hả?
- Ha ha, theo ý cậu. Tôi mời!
*
Bảy giờ ba mươi phút tại sân bay, Khánh và Phong đều đi ra nơi khác, nhường lại không gian để Dương tạm biệt Phan Nam. Chút phong độ này Khánh vẫn duy trì được, không đến nỗi ghen bóng ghen gió như vậy. Anh đứng từ xa nhìn Dương cúi mặt rồi lại ngẩng lên, ôm Phan Nam một cái… Hóa ra để duy trì phong độ, không dễ như tưởng tượng. Khánh xoay người đi lại quầy hàng Phong đang ngồi, có lẽ cần uống chút gì cho tỉnh táo.
- Cậu ta thích Dương khá lâu đấy. Lúc trước tự Phan Nam thấy mình không phù hợp với con bé, nên không thổ lộ. Đến khi quay lại thì muộn mất rồi.
Phong lơ đãng vừa nhâm nhi ly cà phê vừa nói, Khánh gật đầu tỏ vẻ rất đồng ý:
- Phan Nam là một người đàn ông tốt.
- Vì vậy anh nên tử tế một chút. Nếu không…
Phong đánh mắt nhìn lên khuôn mặt hơi cười của Khánh. Tự nhiên ở đâu xuất hiện, đùng cái hốt mất em gái nhà người ta. Tất nhiên bức xúc là điều khó tránh. Nhưng đúng là ai cũng cảm nhận được Khánh đối xử tốt và rất nâng niu Dương. Nếu không, có Phan Nam đó, Phong lại để ‘nước phù sa chảy ra ruộng ngoài’ chắc.
- Yên tâm, anh đối với Dương rất thật lòng. Sẽ sớm gọi cậu là anh thôi.
- Để một người già như thế gọi mình là anh, đúng là tổn thọ.
- Đừng kì thị tuổi của anh, cậu cũng sẽ đến lúc ấy thôi.
Hai người đàn ông cười cười ngồi đó, còn Dương ở phía kia thì lòng nặng trĩu. Cô vẫn níu vào cánh tay Phan Nam chẳng muốn buông chút nào. Thời gian qua tuy ngắn ngủi, nhưng anh như một người thân luôn bên cạnh Dương vậy.
- Không nỡ xa anh vậy hay đi cùng anh luôn đi. Anh mua vé, sang đó anh nuôi. Nhá!
Dương hít mũi đập vào vai anh hai cái, không khi nào để cho cảm xúc của cô phát triển tử tế. Phan Nam ngửa cổ cười to, xong anh lại ‘e hèm’ một tiếng xoa xoa đầu Dương:
- Chỉ là về Hàn thôi mà, bất cứ khi nào cần, cứ tìm anh. Dù em ở đâu, anh cũng chạy đến được.
- Ừm, em biết rồi.
- Cảm ơn chú dì giúp anh nhé. Mất công chuẩn bị nhiều quà như thế.
- Tại ba và dì đang đi du lịch, nếu không chắc chắn cũng ra tiễn anh rồi.
Phan Nam gật đầu, giữa không gian xô bồ kẻ khóc người cười, anh nhìn sâu vào cặp mắt long lanh, thật sự vì mình mà ánh lên nỗi buồn kia. Bàn tay bất giác chạm vào bên má cô gái xinh đẹp. Dương nhìn lên, mắt mũi đều đỏ ửng cả. Giờ đã là đầu hè, không khí đã bắt đầu nóng nực khó chịu.
- Cảm ơn anh nhiều lắm nhé.
Rời tay khỏi khuôn mặt Dương, Phan Nam cười sốc lại chiếc ba lô:
- Cảm ơn cái gì. Tiền lương cũng chuyển vào tài khoản rồi. Chúng là là công việc và giao dịch, làm gì mà xúc động thế hả.
- Chỗ tiền ấy chắc đã đủ mời anh một tháng chưa? Giờ cũng đã lang bạt ở đây hơn ba tháng rồi.
- Anh được bao ăn ở, ngủ nghỉ, lại đi bar quậy phá. Ngắm hot girl người đẹp mỗi ngày. Mừng còn không hết đây.
Dương bật cười bởi anh cố tình điều tiết không khí. Cô gật đầu lấy lại tinh thần nhìn anh:
- Chứ không phải ngày ngày được ở cùng nhà với Phong, phấn khích muốn chết à.
Phan Nam giả vờ lườm Dương, rồi lại đổi giọng nghiêm túc:
- Anh có người để thích rồi, đợi người ta chia tay với người yêu là xông tới thôi.
- Thất đức quá, trong bụng anh không phải đang trù ẻo người ta chứ hả?
Nắng đã nhuộm vàng tấm cửa kính trong suốt, trùm lên cả bóng dáng của hai con người đang tam biệt nhau. Đẩy cao gọng kính hơn, bất ngờ nụ cười của Phan Nam hiền lành hơn bao giờ hết, anh nhỏ nhẹ nói:
- Tất nhiên là không, anh chỉ mong cô ấy vĩnh viễn được hạnh phúc.
Sự chân thành tuyệt đối từ Phan Nam cùng giọng nói tha thiết Dương chưa bao giờ được nghe qua, khiến cô bỗng ngẩn ngơ và thụ động. Cô không muốn ảo tưởng rằng lời này là muốn nói cùng cô. Mọi suy nghĩ và hoạt động đều như ngừng lại, khoảng không bỗng ngột ngạt vì chỉ còn khuôn mặt của Phan Nam. Nhận ra được khác lạ, anh lại cười rộ lên vui vẻ:
- Được rồi, anh đi đây. Chúc thương hiệu thành công nhé. Thỉnh thoảng qua Hàn, anh dẫn đi chơi bù lần trước nhé. Tạm biệt!
Xoa đầu Dương thêm chút, rồi Phan Nam xoay người tới quầy làm thủ tục. Khi anh đang kiểm tra hành lý để qua cửa an ninh. Dương bỗng chạy tới gần, tươi cười lên tiếng:
- Ồ ppa. Sa-rang-he-yô!
Sau đó Dương còn gửi mấy cái hôn gió về phía Phan Nam. Anh bật cười, phẩy tay rồi đi thẳng vào trong. Có thể cô ấy đã hiểu tình cảm trong anh, nhưng một người chọn cách thầm lặng, một người chọn cách duy trì vui vẻ. Có lẽ vậy… Phan Nam nhìn lên bầu trời Việt Nam trong vắt mang theo nắng vàng tươi mới. Hi vọng lúc nào cô ấy cũng xinh đẹp, vui vẻ và yêu đời, như vậy là đủ rồi.
Phan Nam vừa đi khuất, Dương lại thần người đứng tại chỗ. Có bàn tay thân quen, lồng nhẹ vào bàn tay cô. Quay sang nhìn thấy gương mặt rất chi là ‘ưu nhã’ của Khánh, bỗng nhiên cô bật cười. Tâm tình nhẹ nhõm hẳn. Khánh quay sang nhìn người con gái mình yêu thương. Đôi môi tán chút son màu đỏ cam của dòng Himawari tâm huyết, càng nổi bật nước da trắng của Dương. Cô gái này, chỉ một ngày chưa lôi về cạnh mình, là một ngày lo lắng không yên…
- Kệ cậu ta đi, để ý anh thôi. Em đứng với cậu ta cả ba mươi phút rồi đấy. Anh thấy như ba mươi năm vậy.
- Ha ha, được rồi, đi thôi hôm nay em nghỉ một ngày, theo anh đi chơi. Hài lòng chưa?
Sau đó hai người ‘dung dăng dung dẻ’ ra ngoài, quên luôn ông anh họ ‘bất đắc dĩ’ vẫn thản nhiên ngồi lướt web uống cà phê. Đến hồi tìm loanh quanh không thấy, Phong gọi điện mới biết đôi kia bỏ mình ở lại rồi thì tức nóng mặt, mà chả làm được gì. Đành bắt taxi đi vào nội thành. Cả mấy hôm sau đều không nhìn mặt, khiến Dương phải chạy theo ỉ ôi xin lỗi mãi. Cho đến khi Khánh gửi tặng cái mũ bảo hiểm đua mô tô hàng hiếm, Phong mới gọi là có chút nguôi ngoai.
*
- Dạo này công việc ổn định rồi, em cũng nên tới nhà anh một hôm chứ nhỉ?
Nhìn chiếc lắc ‘My Sunflower” lấp lánh ở cổ tay Dương đung đưa theo nhịp tẩy xóa của cô, Khánh càng cảm thán, sao lại có thể phù hợp đến vậy không biết. Nghe anh nói xong, bỗng bàn tay đang vẽ vời bỗng dừng lại. Đúng là tắc trách thật, nói chứ cũng yêu đương cả nửa năm rồi, vẫn chưa về nhà anh nữa. Nhưng mà về một mình, hơi căng thẳng, Dương đề xuất:
- Này, Duy bạn anh với Thanh là một đôi đấy. Đợi họ ổn định chút. Anh bảo Duy đưa Thanh về đi, cùng tới nhà anh luôn.
Khánh híp mắt, nghi ngờ thăm dò Dương:
- Em lo lắng hả?
- Có chút sợ.
- Không phải ám ảnh lần ra mắt trước đây đấy chứ hả?
Dương nhíu mày liên hệ hai tình huống, lại lắc lắc đầu:
- Không, ít nhất hai bên gia đình mình đều ngồi lại với nhau rồi. Lần trước, căn bản là bố mẹ Chiến chẳng biết gì về em cả. Nhưng lo lắng là điều đương nhiên. Thôi cứ quyết định vậy đi nhé.
Dương vươn người ra bên Khánh, hôn nhẹ vào má anh nịnh nọt. Cô nhận ra trước mặt Khánh, mình chẳng ngại đề cập bất cứ vấn đề gì. Cũng không cần giả vờ bất cứ chuyện gì. Tâm tình rất thoải mái và vui vẻ. Khánh cười gật đầu chiều theo ý Dương, tất nhiên chỉ cần cô thấy an tâm là được. Chuyện gặp gia đình chỉ là thủ tục theo lẽ thường, chứ ba mẹ anh cũng biết thừa anh yêu Dương như thế nào rồi. Nhưng lại không ngờ, chờ đợi Duy nịnh được Thanh theo về, mất hết cả mùa hè, tận đến mùa thu trời sắp chuyển lạnh, Dương mới được tới nhà Khánh “trổ tài”.
Không chỉ Thanh, mà Khánh còn phải đưa cả Sương về, củng cố tinh thần ‘con dâu gặp mẹ chồng’ cho Dương. Nghe ba cô gái loảng xoảng trong bếp mà Duy và Khánh phải nén cười muốn ‘nội thương’. Khánh thì biết thừa tài nấu nướng của Dương ra sao, nên chẳng bất ngờ gì khi cô lóng ngóng bị hai cô bạn ‘dạy dỗ’. Đứng ngoài nghe Thanh chỉ đạo nhà thiết kế ‘sắp đại tài’, đi rửa rau sạch sẽ và sắp xếp bàn ăn là đủ hiểu tình thế hỗn loạn thế nào rồi đấy. Đến khi ăn uống xong rửa chén bát, lại càng buồn cười hơn nữa. Lúc nghe giọng Thanh cố gắng kìm chế:
- Rửa cả cái đít bát đi, mày chuyên môn không rửa đít bát, toàn mỡ là mỡ đấy.
Lúc lại nghe Dương cãi:
- Nhỏ cái miệng thôi, tao rửa rồi, cực sạch.
Tiếng bát đĩa va chạm vào nhau có chút vang dội, giọng Sương thật “ẩn nhẫn”:
- Mẹ trẻ, tráng xong phải chổng hết đầu đũa lên chứ. Sao mà cái xuôi cái ngược thế kia.
Giọng “ờ ờ” thành khẩn đến mức Khánh từ ngoài vẫn có thể tưởng tượng được cô đang gật đầu liên tiếp mà làm theo lời hai người bạn của mình. Duy bật cười quay sang nhìn Khánh thông cảm với mức độ ‘đảm đang’ của Dương, khi nghe Thanh tiếp tục hò lên:
- Con kia, rửa xong rồi là thôi à. Lau ngay mấy cái chỗ nước tung tóe loang lổ kia đi. Tao chết với mày thôi.
Trong bếp, Dương lật đật nhận lấy chiếc khăn mầu nâu Thanh vừa hì hục lau xong cái bàn ăn sáng loáng. Giặt sạch sẽ rồi mới lau mấy tác phẩm “vũng nước đọng” của mình. Xong xuôi ba cô gái nhìn quanh căn bếp “sạch bong sáng bóng” lại quay sang nhau cười thấm mồ hôi, rồi hiên ngang ra phòng khách ngồi ăn trái cây, giống như vừa hoàn thành nhiệm vụ gì to tát lắm ấy. Ông Trung (ba Khánh) thì chỉ cười lắc đầu đưa ly trà lên miệng uống. Còn bà Oanh ngồi gần, nắm lấy tay Dương nói:
- Không cần căng thẳng vậy đâu, thằng Khánh rất giỏi việc nhà. Bác huấn luyện kĩ lắm rồi. Chỉ cần lấy nó về, giao việc cho nó là được.
Thật ra bà Oanh chỉ cần Khánh về nước là mừng lắm rồi, ba mươi mấy tuổi đầu, có cô gái chịu ưng con trai mình là mừng muốn mở tiệc. Đâu cầu kì nữ công gia chánh gì nữa. Nhanh chóng quen thuộc với sự thân thiện của bà Oanh, Dương vứt sạch cả cái gì mà bẽn lẽn, mặt hí hửng hồn nhiên “vâng ạ” một câu. Chính thức rơi vào bẫy của mẹ con Khánh. Sương phải nhéo một cái Dương mới tỉnh người, còn Khánh đã rũ bỏ vẻ điềm đạm thường ngày, hướng mẹ mình làm động tác đưa tay lên, khuôn mặt tràn đầy nể phục:
- Công cuộc cầu hôn giúp con trai thành công. Mẹ, mẹ đúng là đại tài.
Duy vui vẻ quay sang nỉ non với bà Oanh:
- Còn con nữa, cô không có bỏ rơi con chứ.
Bà Oanh nhéo tai Duy một cái, xong hướng Thanh thành thật tươi cười:
- Còn thằng này, nó chẳng biết làm gì ngoài việc bày ra khuôn mặt đẹp trai cả ngày cho con ngắm đâu. Đợi nó theo thằng Khánh học hành giỏi giang, đảm đang đúng chuẩn rồi con hẵng đồng ý.
Thanh ngồi thẳng lưng, nghiêm chỉnh “vâng ạ” một câu nữa khiến cả nhà cười sảng khoái, chỉ có Sương là lấy tay đỡ trán lắc đầu với hai cô bạn ngốc nghếch này. Trời ạ, đừng thấy bà Oanh khuôn mặt hiền lành nhân hậu như vậy mà bị lừa nhé, đôi mắt tinh anh thế kia, phải biết là bản lĩnh đến đâu chứ.
Tiệc tàn cũng là lúc trời tối muộn, ông Trung bà Oanh không giữ ba cô gái ở lại thêm nữa. Năm người cùng nhau thả bộ chậm chạp giữa hai hàng cây cảnh giăng đầy những ánh đèn lấp lánh tiến dần ra phía cổng. Thanh bâng quơ lên tiếng:
- Cảm ơn vì buổi tối vui vẻ nhé!
Không ai đáp lại nhưng mọi người đều hiểu Thanh đang muốn nói điều gì. Thành thật ra, một ngôi nhà đẹp đẽ không phải chỉ bên ngoài đồ sộ, mà còn có ấm cúng bên trong. Lúc đầu nhìn thấy một căn biệt thự tráng lệ như vậy, Thanh không khỏi hốt hoảng. Khi phát hiện ra Dương là cô gái được đưa về ra mắt thì lo lắng tăng lên vùn vụt theo cấp số nhân. Nhưng từ những chậu hoa đơn sơ mộc mạc, từ cách quan tâm giản dị của ba mẹ Khánh, từ phòng bếp rộng lớn lại toàn những đồ ăn dân dã quen thuộc, phòng khách tuy khiến ta choáng ngợp nhưng lại thân thuộc đến bất ngờ. Tất cả những nhỏ nhặt ấy, nghiễm nhiên khiến lòng con người ta an ổn lại. Dương xuất thân đủ đầy, nếu không nói là giàu có. Nhưng cô ấy luôn sống một cuộc sống thoải mái tự do với chính những thứ mình có, không ỷ lại, không buông thả. Với Dương, bầu không khí “dễ thở” là điều kiện tiên quyết để cô ấy tồn tại. Dương yêu Khánh, nhưng không có nghĩa cô ấy phải chấp nhận thay đổi tất cả bản thân mình. Và bây giờ, có lẽ Thanh đã yên tâm rằng, Khánh sẽ tạo cho Dương cả bầu trời mà cô ấy muốn, giúp Dương trở thành con người mà cô ấy hướng tới. Sẽ vì Dương mà suy nghĩ chu toàn tất cả. Nhìn sang Duy đang chậm bước cạnh mình, chắc hẳn do họ là bạn, nên rõ ràng Thanh cảm nhận. Ngay cả cách yêu, họ cũng tương đối giống nhau. Sẽ chỉ vì duy nhất một người con gái mình yêu!