Chương 5: Xóa tan khoảng cách!
Đám tang được diễn ra khá giản dị, vì ông bà ngoại của Dương đã qua đời, mẹ cũng chẳng có anh em gì, nên chủ yếu là bạn bè thân quen qua lại. Dương thẫn thờ cúi người cảm ơn Phong, Sương, và Thanh theo đúng thủ tục cần có. Chỉ như vậy, cô liền sà vào lòng Phong khóc nấc lên. Chấp nhận sự thật, giờ đây mẹ đã về với thế giới bên kia. Thanh ôm Dương vào, giọng nói đau xót:
- Mày quá đáng lắm, cho Sương những năm năm. Còn tao, mới có một tháng đã thành thế này rồi.
- Tao cũng muốn cho mày đi lâu một chút, nhưng mẹ tao… bà ấy không còn sức…
- Được rồi được rồi… đừng khóc nữa. Để dì đi thanh thản, mày phải vững vàng lên.
Sương lau nước mắt giúp Dương rồi cùng Thanh và Phong giúp đỡ mọi người lo xong xuôi tang sự. Sau đó một tuần, mọi người đều trở về, chỉ còn Dương lưu lại ở nhà gỗ nhỏ. Chăm sóc phần mộ mới xây của mẹ, và trông nom vườn anh đào mẹ yêu thích. Bệnh viện vốn cách khá xa nơi này, nhưng ngày nào Khánh tan làm cũng chạy xe về thẳng nhà gỗ nhỏ, nấu cơm cùng ăn với Dương. Thậm chí anh còn ở lại phòng khách, hôm sau dậy từ sớm chuẩn bị đồ ăn sáng sẵn cho Dương, rồi mới vội vã đi làm. Dương cũng đã nói anh không cần lo lắng cho cô như vậy, nhưng anh chỉ cười rất hiền lành rồi làm theo ý mình. Lâu dần cô cũng kệ Khánh, cứ cùng anh trải qua chuỗi ngày thầm lặng như thế.
Hôm nay, nếu tính theo lịch Việt Nam sẽ là tết dương lịch. Bên Nhật thời điểm này mọi người đều rục rịch đón năm mới rất tất bật. Sau bao ngày dài bận bịu, Dương thấy Khánh về nhà khá sớm, anh mang theo rất nhiều đồ đạc và nguyên liệu để nấu ăn xếp đầy tủ lạnh. Khánh thay một bộ đồ thun mặc ở nhà thoải mái, kéo tay áo, đi găng vào bắt đầu dọn dẹp. Dương tựa bên cánh cửa gỗ nhìn anh đang tập trung lau mấy khe cửa, rồi cũng thay bộ đồ tối màu, đi găng và cùng anh làm việc. Hai người tỉ mỉ lau từng ngóc nghách mà không nói với nhau câu nào. Cho tới quá trưa, khi cả căn nhà chẳng còn chút bụi bặm hay dư thừa, họ mới ngồi lại điều hòa nhịp thở bên bàn gỗ. Dương đưa chiếc khăn giấy để Khánh lau đi lớp mồ hôi trên mặt, cô nghiêng đầu nhìn mái tóc ẩm ướt của anh thích thú hỏi:
- Anh được nghỉ à?
Khánh vừa lau mặt, vừa thản nhiên trả lời câu hỏi khẳng định của Dương:
- Mai là tết rồi. Ở Nhật Bản, tháng mười hai có rất nhiều công việc phải làm. Dọn dẹp nhà cửa, làm thiệp chúc mừng, trang trí ngày tết. Và mọi người cũng có những kì nghỉ phép dài hơn nữa.
- Mấy hôm rồi anh bận rộn giải quyết công việc để có thể nghỉ tết à?
- Ừ, anh tăng ca trực, làm thêm giờ. Hôm nay chính thức được nghỉ tết. Chút nữa nấu mì trường thọ đãi em.
Dương bật cười bởi ánh mắt lấp lánh của Khánh lúc này. Kể từ ngày mẹ ra đi, đến hôm nay Dương mới cảm thấy nhẹ nhõm và vui vẻ. Cô hoạt động cả buổi sáng, cũng thoải mái khi trò chuyện và ở cùng Khánh hơn. Có lẽ đúng như mẹ nói, đây là một chàng trai tốt, và chúng ta nên đối xử tốt với nhau.
- Cảm ơn anh nhé. Cả về chuyện của mẹ, và thời gian qua đã chăm sóc em.
Khánh nhìn Dương cười, một nụ cười hiền hòa tử tế nhất mà cô từng bắt gặp. Khuôn miệng anh rất hài hòa, chiếc mũi cao thẳng và ánh mắt sâu thẳm. Mái tóc lãng tử của anh lúc trước đã được cắt tỉa gọn gàng, phù hợp với công việc yêu cầu tính ngăn nắp tỉ mỉ cao. Dương bỗng nhận ra, có Khánh bên cạnh suốt thời gian qua, là việc may mắn đến cỡ nào. Dù cô lạnh nhạt, mệt mỏi hay đau buồn, anh vẫn âm thầm quan tâm theo cách của anh. Không yêu cầu cô phải phấn chấn, không ép buộc cô phải quen thuộc và thích nghi.
- Lúc nữa dượng Yamada sẽ tới ăn cơm, em giúp anh chuẩn bị chút nhé.
Dương gật đầu theo Khánh vào bếp rửa tay mặc tạp dề, chuẩn bị món mì trường thọ như anh nói.
- Anh không gọi chú Yamada là bố à? Em tưởng anh là con nuôi của chú?
Khánh thành thạo chuẩn bị nguyên liệu, cũng đều giọng nói chuyện cùng Dương:
- Dượng với ba anh là bạn bè thân thiết lâu năm. Vì không có con nên nhận anh làm con nuôi. Dượng yêu thương và chăm sóc anh rất chu đáo từ khi anh theo dượng qua Nhật. Cũng lạ, ba mẹ anh đều làm kinh doanh, vậy mà anh lại hứng thú với nghề nghiệp của dượng.
- Anh nấu ăn rất tốt nhỉ?
Dương tròn mắt nhìn bàn tay Khánh dẻo dai khuấy đều trong nồi nước sôi cho mì nở ra mà bật thốt lên, anh lại chỉ cười mà tiếp:
- Mẹ anh nữ công gia chánh rất giỏi. Vì không có con gái, nên đặc biệt chân truyền cho anh. Hơn nữa, dì Thư cũng nấu ngon, ở cùng toàn người giỏi giang, anh học lỏm được chút bí kíp.
- Mẹ em và anh rất thân sao?
Nghe được trong lời nói của Dương không quá đau buồn, mà là sự tò mò nhiều hơn, Khánh mới thoải mái chia sẻ:
- Hình như dì dành hết thứ tình cảm đáng ra nên dành cho em, chuyển qua anh thì phải. Những năm gần đây, anh đều cùng dì trở về nhìn em. Lễ tốt nghiệp cấp ba, ngày em bước chân vào giảng đường đại học, ngày em tốt nghiệp cử nhân. Thậm chí những cuộc thi em tham gia, anh đều cùng dì tới xem. Anh biết em, từ lâu lắm rồi.
Dương cúi đầu chăm chú nghịch nghịch mấy cọng rong biển khô, nuối tiếc:
- Vậy mà em lại chẳng biết gì.
- Không sao, ít nhất cho đến cuối cùng dì vẫn được toại nguyện. Gặp được em, cùng em đến nơi này, cũng an nghỉ ở đây.
Ba, bốn phút sau, anh tỉ mỉ ăn thử một sợi, hài lòng gật đầu vì độ giòn đạt chuẩn mới tắt bếp, xả nước lạnh vào và chuyên chú vò mì. Nhìn anh thành thục như vậy thì nể phục tăng lên theo cấp số nhân, vì Dương vốn chẳng có một chút tế bào năng khiếu nào trong việc nấu nướng cả.
- Anh đảm đang thế này, cô nào lấy được anh đúng là tích phúc mấy đời ấy.
Khánh vò mì bốn lần, thấy mì cũng đã nguội và nước xả đi đã trong, anh mới cho mì vào rổ, cẩn thận bọc ni lông lại và đặt trong tủ lạnh. Sau đó là chuẩn bị trứng cút, luộc lên và cắt đậu hũ trắng.
- Học nấu ăn để mong thoát ế mà không chút khả thi đấy em.
Dương tủm tỉm vì câu nói hài hước của anh. Cô nhìn Khánh bật bếp chiên từng miếng đậu xắt đẹp mắt đã lăn qua bột mì lại càng cộng điểm cho anh thêm nữa. Dù chưa được thưởng thức thì Dương cũng đã thấy ngon miệng lắm rồi đây. Bên ngoài có tiếng động cơ nho nhỏ. Chắc là chú Yamada đến, Dương chạy ào ra ngoài tươi cười nhìn ông chào hỏi. Ông Yamada vui vẻ gật đầu đặt vào tay Dương ít đồ, đều là những đồ ăn vặt ông chọn lựa ở siêu thị. Cô nhìn lấy một hộp sô cô la hình chữ nhật liền tò mò lấy ra xem. Vốn Dương không thích mùi sô cô la, ca cao, hay cà phê. Nhưng lâu lâu không chạm vào hương vị kích thích não bộ này, cũng hơi nhớ. Nên chẳng kịp đợi ông Yamada vào nhà, cô đã bóc lớp vỏ, cho một miếng sô cô la mỏng vào miệng. Không phải vị đắng ngắt cố hữu, thay vào đó là vị ngọt the mát, pha chút mùi sô cô la rất nhẹ nhưng đủ để đọng lại dư âm. Dương lật lật vỏ hộp toàn chữ Nhật, chỉ có dòng chữ tiếng anh nho nhỏ “chocolate & biscuit” là đọc hiểu. Nhất định phải chụp lại, mấy nữa mua cái này trở về làm quà, tiện thể ăn luôn cho đã.
Chỉ một loáng Dương đã ‘thưởng thức’ hết hộp sô cô la lạ miệng, cô còn đang luyến tiếc nhìn vỏ hộp thì ông Yamada đậu xe xong trở lại liền đứng ngẩn ra ở cửa.
- Ta nghe mẹ con nói, con không thích sô cô la?
Chú Yamada biết cô không thích, chẳng lẽ hộp này là mua cho người khác? Nhưng đặt vào tay Dương, nên dĩ nhiên là cho cô hết chỗ này chứ nhỉ. Dương còn đang tần ngần không biết trả lời sao thì Khánh từ trong bếp đi ra. Vừa lau tay vào chiếc khăn trắng vừa nói:
- Không sao, trong phòng con còn một hộp. Vẫn đủ ăn, coi như mời khách.
Sau anh lại quay qua Dương ‘nhắn nhủ’:
- Anh cũng không thích sô cô la, nhưng đặc biệt lại nghiện loại này, một tuần ít nhất phải ăn hai hộp mới được. Nếu em thích, lần sau anh mua nhiều chút. Chúng ta cùng ăn.
Dương ngại ngùng gật nhẹ đầu, len lén giấu đi vỏ hộp không, cũng xách túi đồ ăn vặt lẻn vào phòng bếp. Người ta một tuần mới dám ăn hai hộp, cô thì chưa đến năm phút ‘quất’ sạch cả hộp. Thế mà luôn miệng nói không thích… đúng là mất mặt. Khánh cười cười nhìn theo vành tai đỏ chót của Dương mà vui vẻ, anh quay ra nói với ông Yamada:
- Dượng ra với dì chút đi, rồi vào ăn mì. Con có mang theo bình sake nữa. Chúng ta cùng nhau tạm biệt năm cũ.
Ông Yamada gật đầu, khuôn mặt thoáng trầm hơn đi về phía vườn anh đào. Tuy vẻ ngoài đĩnh đạc và thản nhiên, nhưng so với ngày đầu gặp mặt, Dương thấy ông gầy đi nhiều lắm. Ông rất bận bịu với bệnh nhân, nhưng cứ có thời gian rảnh liền ghé qua thăm bà Thư, cũng tiện thể mang cho Dương khá nhiều đồ. Nhìn ông đặt chậu hoa đỗ quyên nhỏ nhắn nhưng bung nở đỏ rực bên cạnh di ảnh bà, mà mắt Dương chợt chua xót. Cô biết ý nghĩa loài hoa này là muốn nhắn nhủ người nhận hãy giữ gìn sức khỏe, hạnh phúc và chờ đợi nữa. Hẳn đây là lời nguyện ước rất riêng mà ông Yamada muốn nói với mẹ. Giờ đây, Dương đã thật sự tin vào thứ tình yêu vĩnh cửu, vượt lên trên mọi ranh giới, đạt đến một tầm cao mà người ta thường gọi là tín ngưỡng.
- Dượng và dì rất yêu thương nhau. Suốt ngần ấy năm chung sống, họ chưa từng cãi cọ và bất đồng một quan điểm nào. Họ đều ủng hộ lý tưởng của đối phương, và yêu người kia vô điều kiện. Dượng chấp nhận không sinh con, chỉ vì biết dì cảm thấy quá tội lỗi với em. Dù không nói ra, nhưng dượng coi em như con gái mình vậy. Hãy quan tâm đến ông ấy nhiều hơn nhé.
Dương nhìn Khánh gật đầu, suốt thời gian qua, hôm nay anh mới cùng cô nói nhiều như vậy. Sự xa cách giữa hai người cũng hoàn toàn biến mất. Thấu hiểu và sẻ chia một nỗi đau chung, là khởi đầu kéo hai người gần lại. Nhưng sự mộc mạc, quan tâm chân thành của anh mới là bước đệm xóa tan mọi khoảng cách. Có lẽ mãi mãi về sau này, Dương cũng không thể quên được cảm giác an toàn lúc anh ôm cô vỗ về an ủi. Cảm giác không cô độc vì có một bờ vai vững chắc để dựa vào khi đau thương. Sẽ nhớ Khánh đứng cạnh bên mình, cúi chào những người tới viếng, sẵn sàng đỡ lấy nếu cô lảo đảo muốn ngã. Ánh mắt ngập tràn đau lòng và thương tiếc của anh khi nhìn di ảnh mẹ cũng đi sâu vào tâm trí vốn đang hoang mang của Dương. Ở anh là sự điềm tĩnh, trưởng thành, và sâu sắc. Tuy chẳng một lời nói, nhưng Dương vẫn có thể hiểu đó là tình cảm chân thành và tha thiết đến nhường nào.
*
Khi ba người ngồi quây quần trước bàn gỗ bên cạnh nơi bà Thư yên nghỉ, thưởng thức món mì ‘Toshikoshi soba’ do Khánh đạo diễn. Món mì trường thọ lạnh dai ngon với nước chấm vừa miệng, lại được trang trí thật đẹp mắt nên Dương cùng ông Yamada ‘giải quyết’ rất nhanh chóng và gọn gàng. Đã thế còn uống kèm với chút rượu Sake thì đúng chuẩn không chê vào đâu được. Tuy bây giờ không phải giờ phút giao thừa, thậm chí còn đang lưng chừng buổi chiều, nhưng ai cũng thấy thật thỏa mãn. Năm cũ sắp qua đi, hãy cùng nhau đón một năm mới may mắn và đầy sức khỏe. Dương nhìn sang di ảnh của bà Thư mà nghiêng đầu mỉm cười tự hứa với mẹ, rằng mình sẽ sống thất tốt, thật ý nghĩa và vui vẻ. Himawari của bà sẽ chẳng vì bất cứ điều gì mà lụi tàn, bởi bản chất nó sẽ luôn hướng về mặt trời mà.
Sau khi ông Yamada quay trở về bệnh viện cho kịp trời tối, Dương nhận nhiệm vụ rửa chén bát vì Khánh đã nấu ăn. Anh cũng không tranh giành với cô, mà đi về phía phòng mình ngủ lục đục lấy thứ gì đó. Khi Dương dọn dẹp xong xuôi, cô thấy anh mang ra một hộp gỗ đơn sơ đặt trước mặt Dương.
- Cái này là của em. Dì nhờ anh đưa lại.
Có chút ngập ngừng, Dương đưa bàn tay nhỏ nhắn sờ nhẹ nắp hộp đến cả phút rồi mới mở ra. Bên trong là những chiếc vòng cổ, hoa tai, nhẫn, lắc tay, hoặc cả những chiếc kẹp tóc, kẹp cài áo nữa… đều đầy đủ cả. Trên mỗi thứ đều có khắc một hình hoa hướng dương nho nhỏ, như để khẳng định thương hiệu Himawari.
- Là quà sinh nhật hằng năm, dì tỉ mỉ làm cho em. Gia công cả đấy. Tự tay dì làm…
Dương hít hít mũi đã ê ẩm của mình mà khẽ gật.Trong đầu cô bỗng hiện lên hình ảnh bà Thư ngồi dưới ngọn đèn bàn trong đêm tối, cặm cụi vẽ vẽ, rồi lại tẩy xóa bản thiết kế chưa hoàn thiện. Lại nhìn thấy bà hài lòng cầm lên chiếc nhẫn nhỏ xinh gật đầu tán thưởng, nhưng rồi lặng lẽ cất thật sâu nơi đáy hộp… Cô vuốt ve từng món đồ kỉ niệm trân quý rồi ôm chiếc hộp vào lòng. Đôi mắt lấp lánh tràn đầy tình yêu thương hướng về nơi mẹ đang an nghỉ, chân thành nói:
- Con sẽ dùng thật tốt. Cảm ơn mẹ!
Vốn dĩ tình yêu không chỉ nói ra mới hiểu, có khi từ những cử chỉ rất nhỏ, cũng đủ thấu đến tận tâm can. Mặt trời đã tắt nắng, những chiếc lá phong vốn đỏ rực đang rung rinh, cũng trầm mình vào sắc sậm của bóng đêm và hơi sương lạnh lẽo. Dương đứng lên, đi dần về phía chiếc piano trắng, mở nắp đàn. Đôi tay thanh mảnh chạy vài đường luyện nốt, sau đó liền đột ngột đàn lên khúc nhạc ‘River flows in you’. Cô đã nói, sẽ đàn cho mẹ nghe, vì bà mà đàn lên khúc nhạc mình yêu thích. Tuy chậm trễ, nhưng Dương tin không gì là quá muộn. Ở nơi nào đó, chắc chắn mẹ rất hạnh phúc mà lắng nghe cô.
Khánh vẫn yên lặng ngồi đó, dõi theo từng chút cảm xúc của cô gái nhỏ. Khi thì đau lòng, lúc thì cảm động, khi thì mỉm cười, lúc lại đong đầy nước mắt. Anh nhớ đến những dự định tưởng chừng như cố hữu của mình trước đây. Khánh vốn thích lối sống và cách làm việc của người Nhật, cũng thích không khí trong lành, thư thái nơi đây. Anh đã chuẩn bị rất kĩ cho cuộc sống của mình sau này sẽ gắn liền với đất nước mặt trời mọc. Nhưng chẳng hiểu vì sao, khi chứng kiến cô gái nhỏ lay mình trưởng thành mấy năm. Mục tiêu lúc trước lại hoàn toàn thay đổi. Anh có thể đứng lặng hàng giờ chỉ để lặng ngắm Dương vui vẻ chụp hình tốt nghiệp. Cũng đã từng tần ngần nhìn cô ngồi trên chiếc mô tô đen tuyền, phóng khoáng chụp mũ bảo hiểm lên đầu kéo ga chạy vài vòng điềm đạm. Anh còn có thể ngồi ở ghế đá bên cạnh hai tiếng đồng hồ, chỉ để chờ Dương mỉm cười khi hoàn thành bản thiết kế…
Từ nhỏ Khánh đã rất đủ đầy vì được ba mẹ che chở, anh muốn thoát ly khỏi họ để tự tìm lý tưởng và mục tiêu cho riêng mình. Theo dượng Yamada dấn thân vào con đường y học, tuy không tài giỏi nhưng cũng được công nhận là có năng lực. Dù vậy cuộc sống vẫn một màu và bình lặng đến đáng thương. Nhưng vào lần đầu tiên bắt gặp bức ảnh Dương đứng trước biển Nha Trang lộng gió, cô đang nhắm mắt, dang tay hướng mình tận hưởng ánh nắng bình minh đầu ngày. Trong lòng Khánh chợt dâng lên cảm giác rất đơn giản là trọn vẹn. Hóa ra anh luôn kiếm tìm những thứ xa xôi không thực tế, Khánh không nghĩ rằng thứ mình thiếu hụt là một cảm giác thư thái và buông lỏng bản thân giống cô gái này. Từ đó anh thường để ý đến Dương nhiều hơn. Không phải chỉ vì cô là con gái của dì Thư nữa. Mà từ Dương, anh cảm thấy như bản thân đang được khỏa lấp những khoảng trống còn tồn dư.
Anh mong chờ nụ cười tươi tắn bất chợt rộ lên như ánh mặt trời rực rỡ tràn đầy ấm áp. Anh thích cách cô vui vẻ đùa cợt cùng bạn bè thân thiết và làm gì mình muốn. Anh thích sự tự do, phóng khoáng từ trong thần thái và tự tại ẩn nơi đáy mắt cô. Đôi lúc Khánh còn bật cười lắc đầu rất vô thức khi nhìn Dương đang nì nèo, nũng nịu với Phong. Và anh cũng thưởng thức ánh mát lém lỉnh khi đạt được mục đích nào đó dù rất đơn giản của cô. Dương năng động, cô giống như nguồn năng lượng kích thích nhiệt huyết của những người xung quanh. Nhiều khi anh bắt gặp Dương đang lơ đãng, không cẩn thận để lộ ra yếu đuối của bản thân. Nhưng cô rất nhanh chóng hít vào vài hơi, tập mỉm cười để lấy lại tinh thần.
Hoàn cảnh sống của Dương khá dư giả, không nhất thiết phải lấy lòng ai để sinh tồn và càng không bắt bản thân chịu thiệt. Cô luôn biết cách cố thủ an toàn nhất, hạn chế tổn thương về mình. Nhưng lại không chút ngại ngần bảo vệ người bên cạnh khi cần. Khánh hâm mộ cách sống tinh tế, tự tạo cho mình niềm vui của Dương. Dù đôi lúc giả như mạnh mẽ và không sao cả nhưng đó là cách sống tích cực mà Dương lựa chọn. Anh biết Dương không khi nào để thời gian của mình trống trải, cô sẽ vẽ những gì bản thân thích, nghe bản nhạc mà mình thấy hay, chọn những thỏi son hay bộ quần áo mình thấy đẹp. Khánh còn biết Dương rất thích đọc sách giấy, bởi cô thường ngồi vài tiếng trong thư viện hoặc nhà sách chỉ để vùi đầu vào những dòng chữ khiến Dương mê mẩn. Và cô còn rất nghiêm túc cũng như yêu cầu khắt khe với bản thân mình trong công việc. Khánh từng chứng kiến cô vò đi tất thảy ba mươi ba tờ giấy vẽ, mà vẫn lắc đầu chán nản khi nắm bắt cảm xúc không tốt. Mặc dù lúc anh trộm nhặt lên vài bản vẽ gần như đã hoàn thiện bị cô vo tròn thẩy vào sọt rác. Một người đàn ông khô khan như anh vẫn cảm thấy chiếc vòng đó mới chỉ trên giấy thôi, cũng rất đẹp rồi.
Bất giác qua một khoảng thời gian, khi nhìn lại Khánh cũng không ngờ mình có thể cảm nhận nhiều đến vậy về một người con gái. Mục tiêu sống của anh bỗng thay đổi, công việc, thành công và hoàn thiện bản thân là không thể thiếu. Nhưng an tâm, tự tại và nuôi dưỡng tâm hồn không chai sạn cũng là sự nghiệp quan trọng. Và sự nghiệp ấy bỗng nhiên rất thành tựu mỗi khi anh hiểu được cảm xúc của cô gái kia. Cứ như chỉ cần nghiền ngẫm, rồi phát hiện Dương đang cảm thấy như thế nào, hài lòng, tức giận, vui vẻ hay bức xúc… Vậy thôi, Khánh liền cảm thấy cực kì thăng hoa. Sau đó Khánh thầm mong mình có thể cùng Dương chia sẻ những xúc cảm ấy. Anh chợt nhận ra, mặt trời của mình đã không còn ở đất nước Nhật vốn cho là thân quen này nữa rồi.
Nhưng khi Khánh chuẩn bị thật tốt để xuất hiện trước Dương, thì anh thấy cô ngồi bên cạnh người con trai khác. Trong quán cà phê ấm áp, với tiếng nhạc không lời du dương. Cô ôm lấy cánh tay chàng trai kia, ghé đầu vào bờ vai rộng lớn, tủm tỉm đọc cuốn tiểu thuyết anh ta sáng tác thật vui vẻ. Lúc ấy, Khánh chợt nhận ra, vì mình chuẩn bị quá lâu nên chẳng còn chỗ để mà xuất hiện. Bó hoa ‘Lavender Roses’ anh đặt ba tuần mới có hàng, lặng lẽ nằm lại một góc trên bàn nơi quán cà phê xa lạ. Anh quay về Nhật, để lại sự yên bình cho nụ cười rạng rỡ tận sâu trong trái tim mình. Cho đến ngày mọi chuyện xáo trộn. Dì Thư quyết định trở lại và Dương cũng chia tay chàng trai đó… Tiếng đàn đột ngột kết thúc như lúc bắt đầu, đưa không gian trở lại thinh lặng vốn có. Và Khánh tự nhủ, không phải mình tranh thủ thời gian này, mà là chắc chắn sẽ không bỏ lỡ lần thứ hai.
- Ngày mai chúng ta cùng nhau đi du lịch vài nơi nhé.
Dương quay lại bắt gặp hình ảnh bóng đèn neon vàng nhạt phủ đầy ánh sáng ấm áp lên thân hình Khánh. Đôi mắt chân thành và tử tế tuyệt đối của anh sâu thẳm nhìn cô chờ đợi. Dương liền cảm thấy tim mình rung động lắm. Anh phải giành bao nhiêu tình cảm tốt đẹp cho mẹ, mới có thể lo lắng về con gái bà đến mức này. Cô vui vẻ gật đầu muốn cùng anh rong ruổi vài nơi, tìm hiểu đất nước mẹ từng sống. Muốn đến những nơi mẹ từng đi qua để biết thêm về bà, một người mẹ yêu cô vô bờ bến. Cũng chợt chỉ muốn cùng anh tận hưởng một kì nghỉ vui vẻ và đúng nghĩa mà thôi!
Đám tang được diễn ra khá giản dị, vì ông bà ngoại của Dương đã qua đời, mẹ cũng chẳng có anh em gì, nên chủ yếu là bạn bè thân quen qua lại. Dương thẫn thờ cúi người cảm ơn Phong, Sương, và Thanh theo đúng thủ tục cần có. Chỉ như vậy, cô liền sà vào lòng Phong khóc nấc lên. Chấp nhận sự thật, giờ đây mẹ đã về với thế giới bên kia. Thanh ôm Dương vào, giọng nói đau xót:
- Mày quá đáng lắm, cho Sương những năm năm. Còn tao, mới có một tháng đã thành thế này rồi.
- Tao cũng muốn cho mày đi lâu một chút, nhưng mẹ tao… bà ấy không còn sức…
- Được rồi được rồi… đừng khóc nữa. Để dì đi thanh thản, mày phải vững vàng lên.
Sương lau nước mắt giúp Dương rồi cùng Thanh và Phong giúp đỡ mọi người lo xong xuôi tang sự. Sau đó một tuần, mọi người đều trở về, chỉ còn Dương lưu lại ở nhà gỗ nhỏ. Chăm sóc phần mộ mới xây của mẹ, và trông nom vườn anh đào mẹ yêu thích. Bệnh viện vốn cách khá xa nơi này, nhưng ngày nào Khánh tan làm cũng chạy xe về thẳng nhà gỗ nhỏ, nấu cơm cùng ăn với Dương. Thậm chí anh còn ở lại phòng khách, hôm sau dậy từ sớm chuẩn bị đồ ăn sáng sẵn cho Dương, rồi mới vội vã đi làm. Dương cũng đã nói anh không cần lo lắng cho cô như vậy, nhưng anh chỉ cười rất hiền lành rồi làm theo ý mình. Lâu dần cô cũng kệ Khánh, cứ cùng anh trải qua chuỗi ngày thầm lặng như thế.
Hôm nay, nếu tính theo lịch Việt Nam sẽ là tết dương lịch. Bên Nhật thời điểm này mọi người đều rục rịch đón năm mới rất tất bật. Sau bao ngày dài bận bịu, Dương thấy Khánh về nhà khá sớm, anh mang theo rất nhiều đồ đạc và nguyên liệu để nấu ăn xếp đầy tủ lạnh. Khánh thay một bộ đồ thun mặc ở nhà thoải mái, kéo tay áo, đi găng vào bắt đầu dọn dẹp. Dương tựa bên cánh cửa gỗ nhìn anh đang tập trung lau mấy khe cửa, rồi cũng thay bộ đồ tối màu, đi găng và cùng anh làm việc. Hai người tỉ mỉ lau từng ngóc nghách mà không nói với nhau câu nào. Cho tới quá trưa, khi cả căn nhà chẳng còn chút bụi bặm hay dư thừa, họ mới ngồi lại điều hòa nhịp thở bên bàn gỗ. Dương đưa chiếc khăn giấy để Khánh lau đi lớp mồ hôi trên mặt, cô nghiêng đầu nhìn mái tóc ẩm ướt của anh thích thú hỏi:
- Anh được nghỉ à?
Khánh vừa lau mặt, vừa thản nhiên trả lời câu hỏi khẳng định của Dương:
- Mai là tết rồi. Ở Nhật Bản, tháng mười hai có rất nhiều công việc phải làm. Dọn dẹp nhà cửa, làm thiệp chúc mừng, trang trí ngày tết. Và mọi người cũng có những kì nghỉ phép dài hơn nữa.
- Mấy hôm rồi anh bận rộn giải quyết công việc để có thể nghỉ tết à?
- Ừ, anh tăng ca trực, làm thêm giờ. Hôm nay chính thức được nghỉ tết. Chút nữa nấu mì trường thọ đãi em.
Dương bật cười bởi ánh mắt lấp lánh của Khánh lúc này. Kể từ ngày mẹ ra đi, đến hôm nay Dương mới cảm thấy nhẹ nhõm và vui vẻ. Cô hoạt động cả buổi sáng, cũng thoải mái khi trò chuyện và ở cùng Khánh hơn. Có lẽ đúng như mẹ nói, đây là một chàng trai tốt, và chúng ta nên đối xử tốt với nhau.
- Cảm ơn anh nhé. Cả về chuyện của mẹ, và thời gian qua đã chăm sóc em.
Khánh nhìn Dương cười, một nụ cười hiền hòa tử tế nhất mà cô từng bắt gặp. Khuôn miệng anh rất hài hòa, chiếc mũi cao thẳng và ánh mắt sâu thẳm. Mái tóc lãng tử của anh lúc trước đã được cắt tỉa gọn gàng, phù hợp với công việc yêu cầu tính ngăn nắp tỉ mỉ cao. Dương bỗng nhận ra, có Khánh bên cạnh suốt thời gian qua, là việc may mắn đến cỡ nào. Dù cô lạnh nhạt, mệt mỏi hay đau buồn, anh vẫn âm thầm quan tâm theo cách của anh. Không yêu cầu cô phải phấn chấn, không ép buộc cô phải quen thuộc và thích nghi.
- Lúc nữa dượng Yamada sẽ tới ăn cơm, em giúp anh chuẩn bị chút nhé.
Dương gật đầu theo Khánh vào bếp rửa tay mặc tạp dề, chuẩn bị món mì trường thọ như anh nói.
- Anh không gọi chú Yamada là bố à? Em tưởng anh là con nuôi của chú?
Khánh thành thạo chuẩn bị nguyên liệu, cũng đều giọng nói chuyện cùng Dương:
- Dượng với ba anh là bạn bè thân thiết lâu năm. Vì không có con nên nhận anh làm con nuôi. Dượng yêu thương và chăm sóc anh rất chu đáo từ khi anh theo dượng qua Nhật. Cũng lạ, ba mẹ anh đều làm kinh doanh, vậy mà anh lại hứng thú với nghề nghiệp của dượng.
- Anh nấu ăn rất tốt nhỉ?
Dương tròn mắt nhìn bàn tay Khánh dẻo dai khuấy đều trong nồi nước sôi cho mì nở ra mà bật thốt lên, anh lại chỉ cười mà tiếp:
- Mẹ anh nữ công gia chánh rất giỏi. Vì không có con gái, nên đặc biệt chân truyền cho anh. Hơn nữa, dì Thư cũng nấu ngon, ở cùng toàn người giỏi giang, anh học lỏm được chút bí kíp.
- Mẹ em và anh rất thân sao?
Nghe được trong lời nói của Dương không quá đau buồn, mà là sự tò mò nhiều hơn, Khánh mới thoải mái chia sẻ:
- Hình như dì dành hết thứ tình cảm đáng ra nên dành cho em, chuyển qua anh thì phải. Những năm gần đây, anh đều cùng dì trở về nhìn em. Lễ tốt nghiệp cấp ba, ngày em bước chân vào giảng đường đại học, ngày em tốt nghiệp cử nhân. Thậm chí những cuộc thi em tham gia, anh đều cùng dì tới xem. Anh biết em, từ lâu lắm rồi.
Dương cúi đầu chăm chú nghịch nghịch mấy cọng rong biển khô, nuối tiếc:
- Vậy mà em lại chẳng biết gì.
- Không sao, ít nhất cho đến cuối cùng dì vẫn được toại nguyện. Gặp được em, cùng em đến nơi này, cũng an nghỉ ở đây.
Ba, bốn phút sau, anh tỉ mỉ ăn thử một sợi, hài lòng gật đầu vì độ giòn đạt chuẩn mới tắt bếp, xả nước lạnh vào và chuyên chú vò mì. Nhìn anh thành thục như vậy thì nể phục tăng lên theo cấp số nhân, vì Dương vốn chẳng có một chút tế bào năng khiếu nào trong việc nấu nướng cả.
- Anh đảm đang thế này, cô nào lấy được anh đúng là tích phúc mấy đời ấy.
Khánh vò mì bốn lần, thấy mì cũng đã nguội và nước xả đi đã trong, anh mới cho mì vào rổ, cẩn thận bọc ni lông lại và đặt trong tủ lạnh. Sau đó là chuẩn bị trứng cút, luộc lên và cắt đậu hũ trắng.
- Học nấu ăn để mong thoát ế mà không chút khả thi đấy em.
Dương tủm tỉm vì câu nói hài hước của anh. Cô nhìn Khánh bật bếp chiên từng miếng đậu xắt đẹp mắt đã lăn qua bột mì lại càng cộng điểm cho anh thêm nữa. Dù chưa được thưởng thức thì Dương cũng đã thấy ngon miệng lắm rồi đây. Bên ngoài có tiếng động cơ nho nhỏ. Chắc là chú Yamada đến, Dương chạy ào ra ngoài tươi cười nhìn ông chào hỏi. Ông Yamada vui vẻ gật đầu đặt vào tay Dương ít đồ, đều là những đồ ăn vặt ông chọn lựa ở siêu thị. Cô nhìn lấy một hộp sô cô la hình chữ nhật liền tò mò lấy ra xem. Vốn Dương không thích mùi sô cô la, ca cao, hay cà phê. Nhưng lâu lâu không chạm vào hương vị kích thích não bộ này, cũng hơi nhớ. Nên chẳng kịp đợi ông Yamada vào nhà, cô đã bóc lớp vỏ, cho một miếng sô cô la mỏng vào miệng. Không phải vị đắng ngắt cố hữu, thay vào đó là vị ngọt the mát, pha chút mùi sô cô la rất nhẹ nhưng đủ để đọng lại dư âm. Dương lật lật vỏ hộp toàn chữ Nhật, chỉ có dòng chữ tiếng anh nho nhỏ “chocolate & biscuit” là đọc hiểu. Nhất định phải chụp lại, mấy nữa mua cái này trở về làm quà, tiện thể ăn luôn cho đã.
Chỉ một loáng Dương đã ‘thưởng thức’ hết hộp sô cô la lạ miệng, cô còn đang luyến tiếc nhìn vỏ hộp thì ông Yamada đậu xe xong trở lại liền đứng ngẩn ra ở cửa.
- Ta nghe mẹ con nói, con không thích sô cô la?
Chú Yamada biết cô không thích, chẳng lẽ hộp này là mua cho người khác? Nhưng đặt vào tay Dương, nên dĩ nhiên là cho cô hết chỗ này chứ nhỉ. Dương còn đang tần ngần không biết trả lời sao thì Khánh từ trong bếp đi ra. Vừa lau tay vào chiếc khăn trắng vừa nói:
- Không sao, trong phòng con còn một hộp. Vẫn đủ ăn, coi như mời khách.
Sau anh lại quay qua Dương ‘nhắn nhủ’:
- Anh cũng không thích sô cô la, nhưng đặc biệt lại nghiện loại này, một tuần ít nhất phải ăn hai hộp mới được. Nếu em thích, lần sau anh mua nhiều chút. Chúng ta cùng ăn.
Dương ngại ngùng gật nhẹ đầu, len lén giấu đi vỏ hộp không, cũng xách túi đồ ăn vặt lẻn vào phòng bếp. Người ta một tuần mới dám ăn hai hộp, cô thì chưa đến năm phút ‘quất’ sạch cả hộp. Thế mà luôn miệng nói không thích… đúng là mất mặt. Khánh cười cười nhìn theo vành tai đỏ chót của Dương mà vui vẻ, anh quay ra nói với ông Yamada:
- Dượng ra với dì chút đi, rồi vào ăn mì. Con có mang theo bình sake nữa. Chúng ta cùng nhau tạm biệt năm cũ.
Ông Yamada gật đầu, khuôn mặt thoáng trầm hơn đi về phía vườn anh đào. Tuy vẻ ngoài đĩnh đạc và thản nhiên, nhưng so với ngày đầu gặp mặt, Dương thấy ông gầy đi nhiều lắm. Ông rất bận bịu với bệnh nhân, nhưng cứ có thời gian rảnh liền ghé qua thăm bà Thư, cũng tiện thể mang cho Dương khá nhiều đồ. Nhìn ông đặt chậu hoa đỗ quyên nhỏ nhắn nhưng bung nở đỏ rực bên cạnh di ảnh bà, mà mắt Dương chợt chua xót. Cô biết ý nghĩa loài hoa này là muốn nhắn nhủ người nhận hãy giữ gìn sức khỏe, hạnh phúc và chờ đợi nữa. Hẳn đây là lời nguyện ước rất riêng mà ông Yamada muốn nói với mẹ. Giờ đây, Dương đã thật sự tin vào thứ tình yêu vĩnh cửu, vượt lên trên mọi ranh giới, đạt đến một tầm cao mà người ta thường gọi là tín ngưỡng.
- Dượng và dì rất yêu thương nhau. Suốt ngần ấy năm chung sống, họ chưa từng cãi cọ và bất đồng một quan điểm nào. Họ đều ủng hộ lý tưởng của đối phương, và yêu người kia vô điều kiện. Dượng chấp nhận không sinh con, chỉ vì biết dì cảm thấy quá tội lỗi với em. Dù không nói ra, nhưng dượng coi em như con gái mình vậy. Hãy quan tâm đến ông ấy nhiều hơn nhé.
Dương nhìn Khánh gật đầu, suốt thời gian qua, hôm nay anh mới cùng cô nói nhiều như vậy. Sự xa cách giữa hai người cũng hoàn toàn biến mất. Thấu hiểu và sẻ chia một nỗi đau chung, là khởi đầu kéo hai người gần lại. Nhưng sự mộc mạc, quan tâm chân thành của anh mới là bước đệm xóa tan mọi khoảng cách. Có lẽ mãi mãi về sau này, Dương cũng không thể quên được cảm giác an toàn lúc anh ôm cô vỗ về an ủi. Cảm giác không cô độc vì có một bờ vai vững chắc để dựa vào khi đau thương. Sẽ nhớ Khánh đứng cạnh bên mình, cúi chào những người tới viếng, sẵn sàng đỡ lấy nếu cô lảo đảo muốn ngã. Ánh mắt ngập tràn đau lòng và thương tiếc của anh khi nhìn di ảnh mẹ cũng đi sâu vào tâm trí vốn đang hoang mang của Dương. Ở anh là sự điềm tĩnh, trưởng thành, và sâu sắc. Tuy chẳng một lời nói, nhưng Dương vẫn có thể hiểu đó là tình cảm chân thành và tha thiết đến nhường nào.
*
Khi ba người ngồi quây quần trước bàn gỗ bên cạnh nơi bà Thư yên nghỉ, thưởng thức món mì ‘Toshikoshi soba’ do Khánh đạo diễn. Món mì trường thọ lạnh dai ngon với nước chấm vừa miệng, lại được trang trí thật đẹp mắt nên Dương cùng ông Yamada ‘giải quyết’ rất nhanh chóng và gọn gàng. Đã thế còn uống kèm với chút rượu Sake thì đúng chuẩn không chê vào đâu được. Tuy bây giờ không phải giờ phút giao thừa, thậm chí còn đang lưng chừng buổi chiều, nhưng ai cũng thấy thật thỏa mãn. Năm cũ sắp qua đi, hãy cùng nhau đón một năm mới may mắn và đầy sức khỏe. Dương nhìn sang di ảnh của bà Thư mà nghiêng đầu mỉm cười tự hứa với mẹ, rằng mình sẽ sống thất tốt, thật ý nghĩa và vui vẻ. Himawari của bà sẽ chẳng vì bất cứ điều gì mà lụi tàn, bởi bản chất nó sẽ luôn hướng về mặt trời mà.
Sau khi ông Yamada quay trở về bệnh viện cho kịp trời tối, Dương nhận nhiệm vụ rửa chén bát vì Khánh đã nấu ăn. Anh cũng không tranh giành với cô, mà đi về phía phòng mình ngủ lục đục lấy thứ gì đó. Khi Dương dọn dẹp xong xuôi, cô thấy anh mang ra một hộp gỗ đơn sơ đặt trước mặt Dương.
- Cái này là của em. Dì nhờ anh đưa lại.
Có chút ngập ngừng, Dương đưa bàn tay nhỏ nhắn sờ nhẹ nắp hộp đến cả phút rồi mới mở ra. Bên trong là những chiếc vòng cổ, hoa tai, nhẫn, lắc tay, hoặc cả những chiếc kẹp tóc, kẹp cài áo nữa… đều đầy đủ cả. Trên mỗi thứ đều có khắc một hình hoa hướng dương nho nhỏ, như để khẳng định thương hiệu Himawari.
- Là quà sinh nhật hằng năm, dì tỉ mỉ làm cho em. Gia công cả đấy. Tự tay dì làm…
Dương hít hít mũi đã ê ẩm của mình mà khẽ gật.Trong đầu cô bỗng hiện lên hình ảnh bà Thư ngồi dưới ngọn đèn bàn trong đêm tối, cặm cụi vẽ vẽ, rồi lại tẩy xóa bản thiết kế chưa hoàn thiện. Lại nhìn thấy bà hài lòng cầm lên chiếc nhẫn nhỏ xinh gật đầu tán thưởng, nhưng rồi lặng lẽ cất thật sâu nơi đáy hộp… Cô vuốt ve từng món đồ kỉ niệm trân quý rồi ôm chiếc hộp vào lòng. Đôi mắt lấp lánh tràn đầy tình yêu thương hướng về nơi mẹ đang an nghỉ, chân thành nói:
- Con sẽ dùng thật tốt. Cảm ơn mẹ!
Vốn dĩ tình yêu không chỉ nói ra mới hiểu, có khi từ những cử chỉ rất nhỏ, cũng đủ thấu đến tận tâm can. Mặt trời đã tắt nắng, những chiếc lá phong vốn đỏ rực đang rung rinh, cũng trầm mình vào sắc sậm của bóng đêm và hơi sương lạnh lẽo. Dương đứng lên, đi dần về phía chiếc piano trắng, mở nắp đàn. Đôi tay thanh mảnh chạy vài đường luyện nốt, sau đó liền đột ngột đàn lên khúc nhạc ‘River flows in you’. Cô đã nói, sẽ đàn cho mẹ nghe, vì bà mà đàn lên khúc nhạc mình yêu thích. Tuy chậm trễ, nhưng Dương tin không gì là quá muộn. Ở nơi nào đó, chắc chắn mẹ rất hạnh phúc mà lắng nghe cô.
Khánh vẫn yên lặng ngồi đó, dõi theo từng chút cảm xúc của cô gái nhỏ. Khi thì đau lòng, lúc thì cảm động, khi thì mỉm cười, lúc lại đong đầy nước mắt. Anh nhớ đến những dự định tưởng chừng như cố hữu của mình trước đây. Khánh vốn thích lối sống và cách làm việc của người Nhật, cũng thích không khí trong lành, thư thái nơi đây. Anh đã chuẩn bị rất kĩ cho cuộc sống của mình sau này sẽ gắn liền với đất nước mặt trời mọc. Nhưng chẳng hiểu vì sao, khi chứng kiến cô gái nhỏ lay mình trưởng thành mấy năm. Mục tiêu lúc trước lại hoàn toàn thay đổi. Anh có thể đứng lặng hàng giờ chỉ để lặng ngắm Dương vui vẻ chụp hình tốt nghiệp. Cũng đã từng tần ngần nhìn cô ngồi trên chiếc mô tô đen tuyền, phóng khoáng chụp mũ bảo hiểm lên đầu kéo ga chạy vài vòng điềm đạm. Anh còn có thể ngồi ở ghế đá bên cạnh hai tiếng đồng hồ, chỉ để chờ Dương mỉm cười khi hoàn thành bản thiết kế…
Từ nhỏ Khánh đã rất đủ đầy vì được ba mẹ che chở, anh muốn thoát ly khỏi họ để tự tìm lý tưởng và mục tiêu cho riêng mình. Theo dượng Yamada dấn thân vào con đường y học, tuy không tài giỏi nhưng cũng được công nhận là có năng lực. Dù vậy cuộc sống vẫn một màu và bình lặng đến đáng thương. Nhưng vào lần đầu tiên bắt gặp bức ảnh Dương đứng trước biển Nha Trang lộng gió, cô đang nhắm mắt, dang tay hướng mình tận hưởng ánh nắng bình minh đầu ngày. Trong lòng Khánh chợt dâng lên cảm giác rất đơn giản là trọn vẹn. Hóa ra anh luôn kiếm tìm những thứ xa xôi không thực tế, Khánh không nghĩ rằng thứ mình thiếu hụt là một cảm giác thư thái và buông lỏng bản thân giống cô gái này. Từ đó anh thường để ý đến Dương nhiều hơn. Không phải chỉ vì cô là con gái của dì Thư nữa. Mà từ Dương, anh cảm thấy như bản thân đang được khỏa lấp những khoảng trống còn tồn dư.
Anh mong chờ nụ cười tươi tắn bất chợt rộ lên như ánh mặt trời rực rỡ tràn đầy ấm áp. Anh thích cách cô vui vẻ đùa cợt cùng bạn bè thân thiết và làm gì mình muốn. Anh thích sự tự do, phóng khoáng từ trong thần thái và tự tại ẩn nơi đáy mắt cô. Đôi lúc Khánh còn bật cười lắc đầu rất vô thức khi nhìn Dương đang nì nèo, nũng nịu với Phong. Và anh cũng thưởng thức ánh mát lém lỉnh khi đạt được mục đích nào đó dù rất đơn giản của cô. Dương năng động, cô giống như nguồn năng lượng kích thích nhiệt huyết của những người xung quanh. Nhiều khi anh bắt gặp Dương đang lơ đãng, không cẩn thận để lộ ra yếu đuối của bản thân. Nhưng cô rất nhanh chóng hít vào vài hơi, tập mỉm cười để lấy lại tinh thần.
Hoàn cảnh sống của Dương khá dư giả, không nhất thiết phải lấy lòng ai để sinh tồn và càng không bắt bản thân chịu thiệt. Cô luôn biết cách cố thủ an toàn nhất, hạn chế tổn thương về mình. Nhưng lại không chút ngại ngần bảo vệ người bên cạnh khi cần. Khánh hâm mộ cách sống tinh tế, tự tạo cho mình niềm vui của Dương. Dù đôi lúc giả như mạnh mẽ và không sao cả nhưng đó là cách sống tích cực mà Dương lựa chọn. Anh biết Dương không khi nào để thời gian của mình trống trải, cô sẽ vẽ những gì bản thân thích, nghe bản nhạc mà mình thấy hay, chọn những thỏi son hay bộ quần áo mình thấy đẹp. Khánh còn biết Dương rất thích đọc sách giấy, bởi cô thường ngồi vài tiếng trong thư viện hoặc nhà sách chỉ để vùi đầu vào những dòng chữ khiến Dương mê mẩn. Và cô còn rất nghiêm túc cũng như yêu cầu khắt khe với bản thân mình trong công việc. Khánh từng chứng kiến cô vò đi tất thảy ba mươi ba tờ giấy vẽ, mà vẫn lắc đầu chán nản khi nắm bắt cảm xúc không tốt. Mặc dù lúc anh trộm nhặt lên vài bản vẽ gần như đã hoàn thiện bị cô vo tròn thẩy vào sọt rác. Một người đàn ông khô khan như anh vẫn cảm thấy chiếc vòng đó mới chỉ trên giấy thôi, cũng rất đẹp rồi.
Bất giác qua một khoảng thời gian, khi nhìn lại Khánh cũng không ngờ mình có thể cảm nhận nhiều đến vậy về một người con gái. Mục tiêu sống của anh bỗng thay đổi, công việc, thành công và hoàn thiện bản thân là không thể thiếu. Nhưng an tâm, tự tại và nuôi dưỡng tâm hồn không chai sạn cũng là sự nghiệp quan trọng. Và sự nghiệp ấy bỗng nhiên rất thành tựu mỗi khi anh hiểu được cảm xúc của cô gái kia. Cứ như chỉ cần nghiền ngẫm, rồi phát hiện Dương đang cảm thấy như thế nào, hài lòng, tức giận, vui vẻ hay bức xúc… Vậy thôi, Khánh liền cảm thấy cực kì thăng hoa. Sau đó Khánh thầm mong mình có thể cùng Dương chia sẻ những xúc cảm ấy. Anh chợt nhận ra, mặt trời của mình đã không còn ở đất nước Nhật vốn cho là thân quen này nữa rồi.
Nhưng khi Khánh chuẩn bị thật tốt để xuất hiện trước Dương, thì anh thấy cô ngồi bên cạnh người con trai khác. Trong quán cà phê ấm áp, với tiếng nhạc không lời du dương. Cô ôm lấy cánh tay chàng trai kia, ghé đầu vào bờ vai rộng lớn, tủm tỉm đọc cuốn tiểu thuyết anh ta sáng tác thật vui vẻ. Lúc ấy, Khánh chợt nhận ra, vì mình chuẩn bị quá lâu nên chẳng còn chỗ để mà xuất hiện. Bó hoa ‘Lavender Roses’ anh đặt ba tuần mới có hàng, lặng lẽ nằm lại một góc trên bàn nơi quán cà phê xa lạ. Anh quay về Nhật, để lại sự yên bình cho nụ cười rạng rỡ tận sâu trong trái tim mình. Cho đến ngày mọi chuyện xáo trộn. Dì Thư quyết định trở lại và Dương cũng chia tay chàng trai đó… Tiếng đàn đột ngột kết thúc như lúc bắt đầu, đưa không gian trở lại thinh lặng vốn có. Và Khánh tự nhủ, không phải mình tranh thủ thời gian này, mà là chắc chắn sẽ không bỏ lỡ lần thứ hai.
- Ngày mai chúng ta cùng nhau đi du lịch vài nơi nhé.
Dương quay lại bắt gặp hình ảnh bóng đèn neon vàng nhạt phủ đầy ánh sáng ấm áp lên thân hình Khánh. Đôi mắt chân thành và tử tế tuyệt đối của anh sâu thẳm nhìn cô chờ đợi. Dương liền cảm thấy tim mình rung động lắm. Anh phải giành bao nhiêu tình cảm tốt đẹp cho mẹ, mới có thể lo lắng về con gái bà đến mức này. Cô vui vẻ gật đầu muốn cùng anh rong ruổi vài nơi, tìm hiểu đất nước mẹ từng sống. Muốn đến những nơi mẹ từng đi qua để biết thêm về bà, một người mẹ yêu cô vô bờ bến. Cũng chợt chỉ muốn cùng anh tận hưởng một kì nghỉ vui vẻ và đúng nghĩa mà thôi!