Re:
Mỗi ngày một review
6. Review 6: Sunadokei - Đồng hồ cát
Mình gần như kiệt sức khi đọc cái truyện này! *________* Đúng là một cú đẩy mạnh cho những ai đang muốn bước cả hai chân lên lan can. Toàn bộ câu chuyện tràn ngập thứ cảm giác mong manh và bất an khủng khiếp. Cứ tưởng bộ "Bokura ga ita" đã là vô địch trong việc hành hạ tinh thần độc giả rồi, ai dè vẫn còn phải gọi bộ này bằng cụ! *_______________*
Một lựa chọn sai lầm lúc chán đời. Nhưng cũng đáng đọc để biết rằng trái tim con người yếu đuối đến thế nào, và thứ gọi là "tình yêu", "hạnh phúc" trong cái cuộc đời này, mong manh thế nào.
Đọc đến đoạn nữ chính chuyển qua anh chàng tóc đen (chả biết là phụ hay chính) là mình drop luôn. Không đủ sức lực để theo dõi tiếp nữa. Có nhiều thứ chỉ khi mất đi mới trở thành bất diệt. Nhưng cũng có những người vì muốn giữ nó bất diệt, nên đã để nó ra đi. Và mình thì đek hiểu được cái logic đấy!
Em main muốn làm gì thì làm, mình mệt mỏi vì phải dõi theo em lắm rồi! *O*
Bài học rút ra là nếu được, đừng bao giờ chủ động bỏ rơi một ai đó quan trọng với mình lại phía sau, sau này nó sẽ trở nên bệnh lắm! = ))
P/S: Mình chạy nước rút đến mấy chap cuối, kèm thêm chút ít review của các bạn đã đọc full rồi. Tóm lại là sau này em main vẫn quay lại với anh main tóc vàng (đến tận giờ mới dám gọi đó là nam chính). À, tất nhiên là chỉ sau vài nốt nhạc. *__*
Mình gần như kiệt sức khi đọc cái truyện này! *________* Đúng là một cú đẩy mạnh cho những ai đang muốn bước cả hai chân lên lan can. Toàn bộ câu chuyện tràn ngập thứ cảm giác mong manh và bất an khủng khiếp. Cứ tưởng bộ "Bokura ga ita" đã là vô địch trong việc hành hạ tinh thần độc giả rồi, ai dè vẫn còn phải gọi bộ này bằng cụ! *_______________*
Một lựa chọn sai lầm lúc chán đời. Nhưng cũng đáng đọc để biết rằng trái tim con người yếu đuối đến thế nào, và thứ gọi là "tình yêu", "hạnh phúc" trong cái cuộc đời này, mong manh thế nào.
Đọc đến đoạn nữ chính chuyển qua anh chàng tóc đen (chả biết là phụ hay chính) là mình drop luôn. Không đủ sức lực để theo dõi tiếp nữa. Có nhiều thứ chỉ khi mất đi mới trở thành bất diệt. Nhưng cũng có những người vì muốn giữ nó bất diệt, nên đã để nó ra đi. Và mình thì đek hiểu được cái logic đấy!

Bài học rút ra là nếu được, đừng bao giờ chủ động bỏ rơi một ai đó quan trọng với mình lại phía sau, sau này nó sẽ trở nên bệnh lắm! = ))
P/S: Mình chạy nước rút đến mấy chap cuối, kèm thêm chút ít review của các bạn đã đọc full rồi. Tóm lại là sau này em main vẫn quay lại với anh main tóc vàng (đến tận giờ mới dám gọi đó là nam chính). À, tất nhiên là chỉ sau vài nốt nhạc. *__*