Chương 4: Bố con Alice
- Sao nói hoài mà cô không hiểu nhỉ? Tôi đã bảo là cô ký đi cơ mà!
- Tôi không ký đấy, và tôi cũng không để anh đưa con bé đi đâu. Nếu ra tòa kiện thì chắc chắn tôi được nuôi con bé, khi đó tôi còn có thể hủy quyền chăm nom con của anh đấy.
Ca sỹ Anh Thư như gằn lên từng tiếng. Cõi lòng cô dường như tan nát. Cố gắng tập luyện để lên sân khấu cùng con gái những mong được chồng quan tâm hơn một chút. Cô đã rất sung sướng khi nghe Alice nói bố nó sẽ đến xem. Anh ta đã về, nhưng lại về với một tờ giấy ly hôn đòi quyền nuôi con. Thật cay đắng!
- Cô có thương yêu nó đâu mà cứ đòi giữ nó. – Giọng người đàn ông đầy chua chát. – ký đi, tôi xin cô đấy.
“Choang!”
Mắt Anh Thư long lên sòng sọc, cô vừa đập tan cái bình hoa trên bàn vừa gào lên:
- Còn lâu tôi mới để anh muốn làm gì thì làm.
Alice đứng đó, chứng kiến tất cả, và chết lặng.
Sao bố mẹ lại cãi nhau nữa? Cô bé đã tập vĩ cầm rất chăm chỉ để có thể lên sân khấu với mẹ ngày hôm nay. Cô bé đã mừng đến phát khóc khi bố nói bố sẽ về xem hai mẹ con biểu diễn tối nay. Alice đã nghĩ đến vòng tay ấm áp của bố chìa ra với mình khi kết thúc biểu diễn. Gia đình em sẽ có ít nhất một đêm hạnh phúc bên nhau. Alice chỉ đi mua cho bố lon nước rồi quay về thôi mà. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Sao thành ra như thế này?
Tiếng bình hoa vỡ làm Alice giật mình đánh rơi lon nước, và lon nước lăn tới chân bố. Bố và mẹ đều quay sang nhìn Alice. Hai người đều im lặng. Alice nhìn thấy nét giận dữ trong mắt mẹ, nhưng cô bé còn quá nhỏ để nhìn thấy nỗi đau buồn trong mắt bố. Alice quay người đi, cô bé bỏ chạy. Alice cũng không hiểu tại sao mình lại chạy, cô bé chỉ cảm thấy rằng không muốn nhìn thấy cảnh vừa xảy ra chút nào và nếu chạy thật nhanh thì những hình ảnh ấy có thể biến mất khỏi đầu.
Alice va phải Đan, nhưng cô bé chẳng biết là đã va phải ai nữa, em chỉ muốn chạy, chạy càng xa càng tốt. Cô bé cũng chẳng nhận ra có đến ba người đang đuổi theo.
- Đan! Dừng lại... Đan! – tiếng chị hai thất thanh kêu lên.
Không kịp nữa rồi.
“Rầm! Rầm! Rầm!”
Ba tiếng rầm liên tiếp như thể xảy ra cùng một lúc. Cả ba đứa trẻ lăn quay, mỗi đứa một góc. Chị hai chạy đến nơi, cúi người chống tay vào đầu gối, thở hồng hộc.
- Rồi… rồi, giờ đứa nào nói chị nghe, mặt đứa nào cứng hơn cửa kính?
Ba đứa trẻ chạy đuổi nhau nhanh quá nên không nhìn thấy tấm cửa kính chắn trước mặt, kết cục là cả ba đứa đều đập mặt vào cửa kính. Phương định mỉa mai mấy đứa em thêm vài câu nữa thì vội cuống cuồng vì cả Kelly và Alice đều khóc váng lên. Chắc là đau lắm đây, đập mạnh thế cơ mà.
Đan có vẻ không đau, thằng bé quay sang dỗ dành Kelly. Phương ngồi xổm xuống để nhìn Alice, con bé bị chảy máu cam, chắc là đập mũi vào cửa kính. Phương vội để ngửa đầu con bé, dùng khăn giấy thút nút mũi, vừa ôm đầu nó sát vào ngực ôn tồn dỗ dành như với Đan hồi còn bé:
- Không sao đâu em, có chị đâu rồi, có chị đây rồi!
Kelly nín khóc, Đan quay sang Alice vẫn rấm rứt khóc bên cạnh:
- Đau lắm hả? – Alice vừa sụt sịt vừa gật đầu. Cái đầu vừa gập xuống lại bị chị hai dựng ngược lên, đang chảy máu cam mà.
Đan lại hỏi:
- Sao em chạy nhanh thế?
Alice không nói gì nhưng lại khóc to hơn, chị hai lườm Đan một cái làm Đan không dám hỏi thêm gì nữa.
Tiếng điện thoại vang lên. Mấy chị em cùng nhìn vào túi của Alice, con bé móc điện thoại ra nhưng vẫn đang khóc nấc lên. Chị hai nhìn thấy số điện thoại hiển thị “bố thân yêu” nên vội vàng nhận máy thay con bé.
- Alice à? Con ở đâu? – Giọng anh Minh chợt lạc đi khi nghe thấy giọng người lạ. – Phương nào? Con gái tôi đâu?
Toan quay đi, nhưng nghe nhắc đến “Phương”, chị Ngọc giật bắn mình quay lại nhìn chằm chằm vào anh Minh.
- Sao? Con bé sao rồi? Cô đang ở đâu? – Anh Minh chạy vội đi.
Linh tính chẳng lành, chị Ngọc cũng vội vã chạy theo.
Vừa nhìn thấy đám trẻ, anh Minh hết sức ngạc nhiên khi có đến bốn đứa trẻ đang ở đấy. Một thằng nhóc với cái trán đỏ ửng như vừa bị đánh đang ôm một cô bé gái như người ngoại quốc, cô bé cũng đỏ tím một bên má. Ngay bên cạnh đó một cô gái đang ôm Alice, mũi Alice vẫn nút hai miếng giấy. Nhìn thấy bố, Alice vừa nín lại òa khóc. Anh Minh gạt Phương sang một bên để vội bế Alice, tay anh sờ nắn khắp người con bé xem có bị thương chỗ nào nữa không, khuôn mặt anh đầy lo lắng. Anh quay sang mấy đứa trẻ và gắt lên:
- Sao thế này?
Phương giật mình nhìn người đàn ông trước mặt mình, chưa kịp trả lời thì Đan lên tiếng.
- Bọn cháu chạy đuổi nhau nên cùng va vào kính. – Giọng Đan có vẻ bực vì ông kia tự dưng lại nổi cáu với chị nó
Anh Minh quay lại nhìn con gái, Alice gật đầu lia lịa như muốn bảo là: Đúng, đúng thế đấy ạ!
- Alice chỉ chảy máu cam và sợ quá thôi. Chắc nó không sao đâu chú ạ. – Phương lên tiếng.
Thấy con gái không sao, anh Minh bình tĩnh hơn và tự nhiên cảm thấy có lỗi. Không đâu lại nổi cáu với mấy đứa bé, mà có vẻ cô gái trẻ kia vừa chăm sóc con gái anh thì phải. Anh định quay lại nói câu xin lỗi thì nghe được giọng nói đằng sau.
- Mấy đứa có làm sao không?
Chị Ngọc đứng bên cạnh, có vẻ như vừa chạy đến, khuôn mặt cũng rất hốt hoảng. Nhìn thấy cái trán đỏ ửng của Đan, chị kêu lên “ôi trời ơi” rồi ngồi thụp xuống sờ trán thằng bé.
- Con không sao, mẹ xem cho Kelly này.
Kelly nín khóc rồi, ngơ ngác nhìn người đàn ông lạ vừa đến, chị Ngọc xem viết thương của con bé, chỉ là bầm dập thôi, thật may mắn vì không sao cả. Anh Minh đã nhận ra người bên cạnh là chị Ngọc, hai người nhìn nhau bối rối.
- Mấy đứa con em đây à?
- Vâng. – Chị Ngọc cúi đầu, chị chỉ mong giây phút này qua càng nhanh càng tốt.
- Vậy gặp lại mấy mẹ con sau nhé. – Anh Minh bế Alice lên và quay bước theo hướng trở lại phòng nghỉ của mẹ con bé.
Chị Ngọc cố kìm tiếng thở dài trong lồng ngực như vừa trút được gánh nặng. Chị đưa tay vuốt má cô con gái.
- Mẹ sao vậy? Con có bị làm sao đâu. – Phương lên tiếng hỏi khi thấy vẻ mặt lạ lùng của mẹ. Chị vội vàng đưa tay bịt miệng con bé lại và hoảng hốt quay đầu lại nhìn về phía bố Alice.
Anh ta đã đi được một quãng nhưng chợt sững người vì nghe được câu nói của Phương. Anh ta quay lại nhìn chị Ngọc. Hai ánh mắt chạm nhau, chị Ngọc vội vã đứng dậy, giọng hết sức bối rối:
- Về nhà thôi các con, muộn lắm rồi.
Mấy đứa lũn cũn đứng dậy bước theo như đàn gà theo mẹ về chuồng, nhưng đứa nào cũng thấy lạ là tại sao bố Alice lại cứ nhìn theo mấy mẹ con cho đến khuất dạng vậy?
Alice kéo tay bố:
- Bố sao thế, về thôi!
Anh Minh như sực tỉnh, gật đầu với con gái:
- Ừ, bố con mình về.
Anh không hề nghĩ rằng cô gái trẻ ấy là con gái của Ngọc. Có thể nào? Câu hỏi ấy cứ vang mãi trong đầu anh.
- Em có thấy mẹ rất lạ không?
Chị hai giật cái headphone của Đan ra khỏi tai cậu bé, thả người đến phịch xuống giường. Đan xoay người nằm ngửa, mắt nhìn lên trần nhà tránh ánh mắt chất vấn của chị hai. Đây là lần thứ bao nhiêu rồi không biết từ hôm chủ nhật ấy, chị Hai cứ nói mãi về vấn đề này.
- Chị nghĩ nhiều quá đấy, chả có gì đâu.
- Rõ ràng bố Alice biết mẹ mà, mẹ còn rất bối rối khi gặp ông ta nữa mà. – Chị hai hùng hổ phân tích.
Chị hai lại giật phắt cái headphone và Đan vừa đeo lại, giọng bực bội:
- Em có nghe chị nói không? Chuyện này quan trọng mà.
- Sao chị không hỏi mẹ luôn ấy, có phải dễ hơn không? – Đan lầu bầu. – Trả tai nghe cho em đi!
- Thế thì còn bàn với em làm gì, mà chắc gì mẹ đã nói. Em nghe chị nói này, chị thấy thông suốt rồi.
Giọng chị hai đầy hăm hở. Đan thì cố nhoài người giật lấy cái tai nghe. Chị hai vẫn thao thao như tự nói một mình:
- Em đoán đi, cho em đoán đấy.
Đan ngán ngẩm, lẩm bẩm rất nhỏ:
- Biết chết liền!
Chi hai lườm nó một cái rồi lại tự độc thoại.
- Có bao giờ em thấy mẹ bối rối, ngượng ngùng trước người đàn ông khác chưa? Chị nghĩ là mẹ đang hẹn hò. Mà người hẹn hò tình cờ là … - Chị hai ngừng một chút để làm ra vẻ nghiêm trọng – Là… bố Alice, cho nên mẹ mới lúng túng đến thế. Xem ra việc chị đi dạy thêm đã giúp mẹ có thêm thời gian để tiến triển trong việc tìm hiểu đối tượng mới.
Đan không với đòi cái tai nghe nữa, nhìn chị hai ngạc nhiên. Phương nháy mắt với cậu em thể hiện niềm tự hào vì đã làm được cái gì đó cho mẹ. Còn Đan thì thấy tự dưng bà chị mình trông thật ngố, nghĩ ra một ý tưởng điên rồ, đã vậy còn vênh mặt lên với mình cứ. Bà chị lại tiếp tục độc thoại:
- Nhưng mà mẹ đúng là không biết nhìn người thật, sao có thể chọn người đàn ông đã có gia đình chứ. Mẹ ngốc thật. – Chị hai thở dài một cái sau khi kết luận như thể mọi chuyện xảy ra đúng như thế thật.
- Chị đừng tưởng tượng bậy nữa. – Đan trề môi. – Hèn gì môn văn của chị toàn dưới trung bình.
- Gì chứ, dám nhạo chị à?
Phương chồm người tóm lấy thằng em để cốc đầu cho mấy cái nhưng không kịp vì Đan đã bật ra khỏi giường. Vì chỉ tóm được cái áo và đang đà lao ra nên cả hai chị em ngã cái “rầm” từ trên giường xuống dưới đất. Chưa hoàn hồn thì tiếng chuông cửa vang lên.
Hai chị em đưa mắt nhìn nhau: Ai nhỉ? Mọi người ở chung khu phố có ai thèm bấm chuông đâu, toàn gào ầm tên mẹ Đan hoặc tên Phương nếu có việc gì cần gọi. Con bé Kelly, một nửa Tây mà còn Ta hơn cả dân Ta, nó chả thèm gọi trước, lúc nào mà chả chạy xộc thẳng vào nhà. Hai chị em Đan ló đầu ra khỏi phòng thì đã thấy mẹ mở cửa. Hai vị khách chẳng ai xa lạ chính là Alice và bố cô bé, nhưng sự xuất hiện của hai người ở đây khiến chị em nó tròn mắt ngạc nhiên. Chị hai lẩm bẩm:
- Thiêng thế, kiểu này đốt hương muỗi cũng lên đấy! - Rồi cười khẩy với Đan, ý bảo: Thấy chưa.
Thấy gì chứ, Đan lắc lắc đầu, chắc chắn là chị hai vẫn chưa buông tha ý tường mẹ đang hẹn hò với bố Alice.
- Cháu chào chú! – Chị hai bước ra khỏi phòng Đan, cất tiếng chào.
Nghe tiếng chị hai, mẹ như sự tỉnh và nhận ra mình đang nhìn chằm chằm vào vị khách, giọng mẹ hơi lúng túng:
- Mời hai bố con vào nhà!
Đan thấy lạ vì sự xuất hiện của bố con Alice khiến mẹ còn ngạc nhiên hơn cả mấy chị em nó. Alice nhìn thấy chị hai thì quấn lấy ngay, chị hai hay được bọn con nít quý ghê. Đan cũng đi ra khỏi phòng, ngồi vào một bên ghế bành cạnh chị hai và Alice. Alice được ngồi giữa hai chị em Đan, con bé có vẻ thích lắm. Mẹ vào bếp pha trà. Bố Alice quay sang nhìn hai chị em một cách thân thiện, Đan cúi đầu chào chú.
- Alice mến hai đứa lắm, nó cứ nằng nặc đòi đến đây thăm mấy đứa đấy.
Alice cười rõ tươi, chị hai đưa tay xoa đầu em và cười khách sáo với vị khách. Chị vẫn nhìn bố Alice với ánh mắt dò xét. Đan ngán ngẩm vì biết là chị hai chắc chắn vẫn khăng khăng trong đầu rằng: Nhất định người đàn ông kia là bạn trai mẹ. Không biết chị có nghĩ tới việc ông ta mà là bạn trai mẹ thế thì chị em cô với Alice phải thế nào đây? Phụ nữ trong nhà này ai cũng xốc nổi thế nhỉ? Đan thở dài đánh thượt một cái.
- Hôm trước vội quá nên chưa kịp làm quen với mấy chị em. Mấy đứa biết chú là bố của Alice rồi đúng không? – Bố Alice vẫn tiếp tục nói – Còn cháu là Phương à? Cháu là Đan đúng không? Alice kể về hai đứa suốt.
Anh Minh cố thân thiện với hai đứa bé, nhưng cả hai đứa vẫn nhìn anh với ánh mắt thăm dò. Anh đang không biết tiếp tục câu chuyện như thế nào thì mẹ Đan quay lại.
- Mời anh uống nước. Có chuyện gì mà hai bố con đến đột ngột vậy?
Không kịp để cho anh Minh trả lời, Phương cất tiếng hỏi vì dường như không nhịn được sự tò mò nữa.
- Mẹ và bố Alice quen nhau à?
- Mẹ chị và bố em là bạn cùng trường cấp ba, bố nhỉ? – Alice nhanh nhảu trả lời. Chắc con bé cũng ngạc nhiên vì thái độ của bố hôm ở nhà hát lớn nên đã bắt bố nói giải thích.
- Ừ, chú và mẹ cháu học cùng cấp ba trước đây, hôm trước lúc đi tìm Alice nên tình cờ gặp mẹ cháu cũng đang đi tìm các cháu.
Cả hai chị em đều quay sang mẹ và nhận được cái nhún vai của mẹ: Thế hai đứa nghĩ thế nào? Đan quay sang bà chị cười khùng khục: Em đã bảo rồi mà. Chị hai xị mặt nói với giọng đầy thất vọng:
- Thế mà mẹ chẳng kể gì cho bọn con.
- Thì hai đứa có hỏi mẹ đâu. – Mẹ trả lời tỉnh bơ.
- À mà cô bé hôm trước đâu? – Bố Alice lên tiếng hỏi
- Con bé nào? À, đó là con gái chị hàng xóm, hôm ấy nó đi cùng mấy đứa nhà em thôi. – Mẹ trả lời.
- Vậy à, thế mà anh tưởng là con gái em chứ.
- Em đâu có “mắn” vậy.
Mọi người đều bật cười vì lời nói đùa của mẹ. Câu chuyện có vẻ vào guồng, mọi người cởi mở nói chuyện với nhau hơn. Bố Alice giải thích là được Alice kể cho chuyện đi lạc, được Đan đưa về nhà, hôm trước cũng vội quá nên không chào hỏi được. Hai bố con hôm nay đến để cám ơn và để cho Alice chơi với mấy đứa một buổi. Mẹ cười và xua tay liên hồi ra ý: Có gì đâu anh! Đan và chị hai đều quay sang nhìn Alice đầy ẩn ý. Hai vị người lớn kia mà biết là con bé đi bụi chứ không phải đi lạc thì sẽ phản ứng thế nào nhỉ? Trông hai cái mặt rất muốn phỏng vấn “lý do đi bụi” của mình, Alice ngó lơ đi chỗ khác, cười trừ, cố tình lạc sang vấn đề khác:
- Anh Đan ơi, bạn hôm trước là ai thế?
- Ai? – Đan à lên một tiếng. – À, Kelly! Em nghe mẹ anh nói rồi mà, em ấy là con cô hàng xóm, kém em hai tuổi đấy.
- Thế à, mà em ý là người nước ngoài hả anh?
Đan chưa kịp trả lời thì đã nghe tiếng Kelly từ ngoài cửa:
- Con chào cô! Anh Đan chị Phương đâu rồi cô? – Con bé vừa chạy vừa hỏi, lúc nào cũng vậy, luôn ào vào nhà theo cách ấy.
Thấy người lạ, Kelly khựng người lại, mặt ngơ ngác như vào nhầm nhà. Hóa ra nhà có khách, con bé cúi đầu chào bố Alice, sau đấy cô bé phát hiện ra đứa "đi bụi" đang ngồi giữa hai chị em Đan. Kelly cắn môi, đi vòng qua đằng sau mẹ Đan để qua chỗ chị em Đan. Tưởng con bé định ra chào hỏi Alice, ai ngờ nó ngồi xụp luôn vào chỗ giữa Đan và Alice. Đối với Kelly mà nói, ở giữa chị hai và Đan là chỗ của nó, không ai được phép ngồi vào, dù có là con gái ca sỹ Anh Thư thì cũng thế, không được phép. Kelly khoanh tay lại, nghiêm mặt nhìn Đan hỏi:
- Ai đây?– Giọng điệu đúng như kiểu mấy bà vợ hay đi đánh ghen.
Kelly còn chưa hỏi tội Đan vì dám mang hoa của con bé đi tặng đứa “đi bụi”, giờ lại còn đưa con bé ấy về nhà nữa. Thấy Alice ngồi giữa hai chị em Đan, Kelly sợ con bé “đi bụi” kia sẽ cướp mất hai người bạn thân của nó. Ba kẻ ngoài cuộc đánh ghen bao gồm: bố Alice, mẹ và chị gái Đan, cả ba cùng tròn mắt nhìn và rồi cùng phá lên cười.
- Bọn trẻ con thật đáng yêu. – Bố Đan khẽ lên tiếng bình luận.
Kẻ khổ sở nhất là Đan, chiều con bé Kelly cho lắm vào nên bây giờ mới bị thế này đây.
Còn Alice thì nhìn Đan và Kelly đầy ngạc nhiên, cô bé không hiểu tại sao "búp bê" lại có vẻ giận dữ thế. Nhưng có vẻ như Kelly sẽ giữ thái độ ấy cho đến khi nào Đan chịu giải thích mới thôi. Bọn trẻ con đôi khi cũng thật là cố chấp.
- Là Alice, anh kể em rồi mà, em cũng gặp hôm đi xem hát rồi còn đâu. – Đan vừa nói vừa nhăn nhó cái mặt, thằng bé không thấy khó xử vì thái độ của Kelly, nhưng nó xấu hổ vì bị ba kẻ ngoài cuộc kia cười nhạo.
Kelly có vẻ không chấp nhận câu trả lời ấy. Cái điệu vừa nhăn mũi vừa cắn môi kia thể hiện là cô bé còn một lô xích xông các câu hỏi khác nữa. Người bất ngờ lên tiếng lại là Alice:
- Chị là Alice, bạn mới của anh Đan. Em chắc là Kelly đúng không? - Alice lên tiếng, cười hiền hòa.- Hôm trước gặp nhưng chưa nói chuyện được. Hôm nay chị mới đòi được bố đưa đến đây chơi. Cho chị chơi chung với nhé?
À, chị ấy muốn chơi chung, chứ không phải định tranh mất anh Đan và chị Phương của nó. Kelly mở to mắt nhìn người bạn mới. Đương nhiên là con bé muốn có thêm bạn rồi và người bạn này còn đề nghị được chơi với nó cơ. Chị hai chỉ đợi có thế vội giải vây cho cậu em trai, cô ôm chầm lấy hai đứa và thì thào:
- Từ nay hai đứa làm em gái chị nha? Làm em gái chị thì không được cãi nhau đâu nhé!
Đó là lần chính thức gặp mặt đầu tiên của "búp bê" và "đi bụi", hai người con gái quan trọng nhất cuộc đời Đan.
---
Chương 3 << >> Chương 5
- Sao nói hoài mà cô không hiểu nhỉ? Tôi đã bảo là cô ký đi cơ mà!
- Tôi không ký đấy, và tôi cũng không để anh đưa con bé đi đâu. Nếu ra tòa kiện thì chắc chắn tôi được nuôi con bé, khi đó tôi còn có thể hủy quyền chăm nom con của anh đấy.
Ca sỹ Anh Thư như gằn lên từng tiếng. Cõi lòng cô dường như tan nát. Cố gắng tập luyện để lên sân khấu cùng con gái những mong được chồng quan tâm hơn một chút. Cô đã rất sung sướng khi nghe Alice nói bố nó sẽ đến xem. Anh ta đã về, nhưng lại về với một tờ giấy ly hôn đòi quyền nuôi con. Thật cay đắng!
- Cô có thương yêu nó đâu mà cứ đòi giữ nó. – Giọng người đàn ông đầy chua chát. – ký đi, tôi xin cô đấy.
“Choang!”
Mắt Anh Thư long lên sòng sọc, cô vừa đập tan cái bình hoa trên bàn vừa gào lên:
- Còn lâu tôi mới để anh muốn làm gì thì làm.
Alice đứng đó, chứng kiến tất cả, và chết lặng.
Sao bố mẹ lại cãi nhau nữa? Cô bé đã tập vĩ cầm rất chăm chỉ để có thể lên sân khấu với mẹ ngày hôm nay. Cô bé đã mừng đến phát khóc khi bố nói bố sẽ về xem hai mẹ con biểu diễn tối nay. Alice đã nghĩ đến vòng tay ấm áp của bố chìa ra với mình khi kết thúc biểu diễn. Gia đình em sẽ có ít nhất một đêm hạnh phúc bên nhau. Alice chỉ đi mua cho bố lon nước rồi quay về thôi mà. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Sao thành ra như thế này?
Tiếng bình hoa vỡ làm Alice giật mình đánh rơi lon nước, và lon nước lăn tới chân bố. Bố và mẹ đều quay sang nhìn Alice. Hai người đều im lặng. Alice nhìn thấy nét giận dữ trong mắt mẹ, nhưng cô bé còn quá nhỏ để nhìn thấy nỗi đau buồn trong mắt bố. Alice quay người đi, cô bé bỏ chạy. Alice cũng không hiểu tại sao mình lại chạy, cô bé chỉ cảm thấy rằng không muốn nhìn thấy cảnh vừa xảy ra chút nào và nếu chạy thật nhanh thì những hình ảnh ấy có thể biến mất khỏi đầu.
Alice va phải Đan, nhưng cô bé chẳng biết là đã va phải ai nữa, em chỉ muốn chạy, chạy càng xa càng tốt. Cô bé cũng chẳng nhận ra có đến ba người đang đuổi theo.
- Đan! Dừng lại... Đan! – tiếng chị hai thất thanh kêu lên.
Không kịp nữa rồi.
“Rầm! Rầm! Rầm!”
Ba tiếng rầm liên tiếp như thể xảy ra cùng một lúc. Cả ba đứa trẻ lăn quay, mỗi đứa một góc. Chị hai chạy đến nơi, cúi người chống tay vào đầu gối, thở hồng hộc.
- Rồi… rồi, giờ đứa nào nói chị nghe, mặt đứa nào cứng hơn cửa kính?
Ba đứa trẻ chạy đuổi nhau nhanh quá nên không nhìn thấy tấm cửa kính chắn trước mặt, kết cục là cả ba đứa đều đập mặt vào cửa kính. Phương định mỉa mai mấy đứa em thêm vài câu nữa thì vội cuống cuồng vì cả Kelly và Alice đều khóc váng lên. Chắc là đau lắm đây, đập mạnh thế cơ mà.
Đan có vẻ không đau, thằng bé quay sang dỗ dành Kelly. Phương ngồi xổm xuống để nhìn Alice, con bé bị chảy máu cam, chắc là đập mũi vào cửa kính. Phương vội để ngửa đầu con bé, dùng khăn giấy thút nút mũi, vừa ôm đầu nó sát vào ngực ôn tồn dỗ dành như với Đan hồi còn bé:
- Không sao đâu em, có chị đâu rồi, có chị đây rồi!
Kelly nín khóc, Đan quay sang Alice vẫn rấm rứt khóc bên cạnh:
- Đau lắm hả? – Alice vừa sụt sịt vừa gật đầu. Cái đầu vừa gập xuống lại bị chị hai dựng ngược lên, đang chảy máu cam mà.
Đan lại hỏi:
- Sao em chạy nhanh thế?
Alice không nói gì nhưng lại khóc to hơn, chị hai lườm Đan một cái làm Đan không dám hỏi thêm gì nữa.
Tiếng điện thoại vang lên. Mấy chị em cùng nhìn vào túi của Alice, con bé móc điện thoại ra nhưng vẫn đang khóc nấc lên. Chị hai nhìn thấy số điện thoại hiển thị “bố thân yêu” nên vội vàng nhận máy thay con bé.
- Alice à? Con ở đâu? – Giọng anh Minh chợt lạc đi khi nghe thấy giọng người lạ. – Phương nào? Con gái tôi đâu?
Toan quay đi, nhưng nghe nhắc đến “Phương”, chị Ngọc giật bắn mình quay lại nhìn chằm chằm vào anh Minh.
- Sao? Con bé sao rồi? Cô đang ở đâu? – Anh Minh chạy vội đi.
Linh tính chẳng lành, chị Ngọc cũng vội vã chạy theo.
Vừa nhìn thấy đám trẻ, anh Minh hết sức ngạc nhiên khi có đến bốn đứa trẻ đang ở đấy. Một thằng nhóc với cái trán đỏ ửng như vừa bị đánh đang ôm một cô bé gái như người ngoại quốc, cô bé cũng đỏ tím một bên má. Ngay bên cạnh đó một cô gái đang ôm Alice, mũi Alice vẫn nút hai miếng giấy. Nhìn thấy bố, Alice vừa nín lại òa khóc. Anh Minh gạt Phương sang một bên để vội bế Alice, tay anh sờ nắn khắp người con bé xem có bị thương chỗ nào nữa không, khuôn mặt anh đầy lo lắng. Anh quay sang mấy đứa trẻ và gắt lên:
- Sao thế này?
Phương giật mình nhìn người đàn ông trước mặt mình, chưa kịp trả lời thì Đan lên tiếng.
- Bọn cháu chạy đuổi nhau nên cùng va vào kính. – Giọng Đan có vẻ bực vì ông kia tự dưng lại nổi cáu với chị nó
Anh Minh quay lại nhìn con gái, Alice gật đầu lia lịa như muốn bảo là: Đúng, đúng thế đấy ạ!
- Alice chỉ chảy máu cam và sợ quá thôi. Chắc nó không sao đâu chú ạ. – Phương lên tiếng.
Thấy con gái không sao, anh Minh bình tĩnh hơn và tự nhiên cảm thấy có lỗi. Không đâu lại nổi cáu với mấy đứa bé, mà có vẻ cô gái trẻ kia vừa chăm sóc con gái anh thì phải. Anh định quay lại nói câu xin lỗi thì nghe được giọng nói đằng sau.
- Mấy đứa có làm sao không?
Chị Ngọc đứng bên cạnh, có vẻ như vừa chạy đến, khuôn mặt cũng rất hốt hoảng. Nhìn thấy cái trán đỏ ửng của Đan, chị kêu lên “ôi trời ơi” rồi ngồi thụp xuống sờ trán thằng bé.
- Con không sao, mẹ xem cho Kelly này.
Kelly nín khóc rồi, ngơ ngác nhìn người đàn ông lạ vừa đến, chị Ngọc xem viết thương của con bé, chỉ là bầm dập thôi, thật may mắn vì không sao cả. Anh Minh đã nhận ra người bên cạnh là chị Ngọc, hai người nhìn nhau bối rối.
- Mấy đứa con em đây à?
- Vâng. – Chị Ngọc cúi đầu, chị chỉ mong giây phút này qua càng nhanh càng tốt.
- Vậy gặp lại mấy mẹ con sau nhé. – Anh Minh bế Alice lên và quay bước theo hướng trở lại phòng nghỉ của mẹ con bé.
Chị Ngọc cố kìm tiếng thở dài trong lồng ngực như vừa trút được gánh nặng. Chị đưa tay vuốt má cô con gái.
- Mẹ sao vậy? Con có bị làm sao đâu. – Phương lên tiếng hỏi khi thấy vẻ mặt lạ lùng của mẹ. Chị vội vàng đưa tay bịt miệng con bé lại và hoảng hốt quay đầu lại nhìn về phía bố Alice.
Anh ta đã đi được một quãng nhưng chợt sững người vì nghe được câu nói của Phương. Anh ta quay lại nhìn chị Ngọc. Hai ánh mắt chạm nhau, chị Ngọc vội vã đứng dậy, giọng hết sức bối rối:
- Về nhà thôi các con, muộn lắm rồi.
Mấy đứa lũn cũn đứng dậy bước theo như đàn gà theo mẹ về chuồng, nhưng đứa nào cũng thấy lạ là tại sao bố Alice lại cứ nhìn theo mấy mẹ con cho đến khuất dạng vậy?
Alice kéo tay bố:
- Bố sao thế, về thôi!
Anh Minh như sực tỉnh, gật đầu với con gái:
- Ừ, bố con mình về.
Anh không hề nghĩ rằng cô gái trẻ ấy là con gái của Ngọc. Có thể nào? Câu hỏi ấy cứ vang mãi trong đầu anh.
***
- Em có thấy mẹ rất lạ không?
Chị hai giật cái headphone của Đan ra khỏi tai cậu bé, thả người đến phịch xuống giường. Đan xoay người nằm ngửa, mắt nhìn lên trần nhà tránh ánh mắt chất vấn của chị hai. Đây là lần thứ bao nhiêu rồi không biết từ hôm chủ nhật ấy, chị Hai cứ nói mãi về vấn đề này.
- Chị nghĩ nhiều quá đấy, chả có gì đâu.
- Rõ ràng bố Alice biết mẹ mà, mẹ còn rất bối rối khi gặp ông ta nữa mà. – Chị hai hùng hổ phân tích.
Chị hai lại giật phắt cái headphone và Đan vừa đeo lại, giọng bực bội:
- Em có nghe chị nói không? Chuyện này quan trọng mà.
- Sao chị không hỏi mẹ luôn ấy, có phải dễ hơn không? – Đan lầu bầu. – Trả tai nghe cho em đi!
- Thế thì còn bàn với em làm gì, mà chắc gì mẹ đã nói. Em nghe chị nói này, chị thấy thông suốt rồi.
Giọng chị hai đầy hăm hở. Đan thì cố nhoài người giật lấy cái tai nghe. Chị hai vẫn thao thao như tự nói một mình:
- Em đoán đi, cho em đoán đấy.
Đan ngán ngẩm, lẩm bẩm rất nhỏ:
- Biết chết liền!
Chi hai lườm nó một cái rồi lại tự độc thoại.
- Có bao giờ em thấy mẹ bối rối, ngượng ngùng trước người đàn ông khác chưa? Chị nghĩ là mẹ đang hẹn hò. Mà người hẹn hò tình cờ là … - Chị hai ngừng một chút để làm ra vẻ nghiêm trọng – Là… bố Alice, cho nên mẹ mới lúng túng đến thế. Xem ra việc chị đi dạy thêm đã giúp mẹ có thêm thời gian để tiến triển trong việc tìm hiểu đối tượng mới.
Đan không với đòi cái tai nghe nữa, nhìn chị hai ngạc nhiên. Phương nháy mắt với cậu em thể hiện niềm tự hào vì đã làm được cái gì đó cho mẹ. Còn Đan thì thấy tự dưng bà chị mình trông thật ngố, nghĩ ra một ý tưởng điên rồ, đã vậy còn vênh mặt lên với mình cứ. Bà chị lại tiếp tục độc thoại:
- Nhưng mà mẹ đúng là không biết nhìn người thật, sao có thể chọn người đàn ông đã có gia đình chứ. Mẹ ngốc thật. – Chị hai thở dài một cái sau khi kết luận như thể mọi chuyện xảy ra đúng như thế thật.
- Chị đừng tưởng tượng bậy nữa. – Đan trề môi. – Hèn gì môn văn của chị toàn dưới trung bình.
- Gì chứ, dám nhạo chị à?
Phương chồm người tóm lấy thằng em để cốc đầu cho mấy cái nhưng không kịp vì Đan đã bật ra khỏi giường. Vì chỉ tóm được cái áo và đang đà lao ra nên cả hai chị em ngã cái “rầm” từ trên giường xuống dưới đất. Chưa hoàn hồn thì tiếng chuông cửa vang lên.
Hai chị em đưa mắt nhìn nhau: Ai nhỉ? Mọi người ở chung khu phố có ai thèm bấm chuông đâu, toàn gào ầm tên mẹ Đan hoặc tên Phương nếu có việc gì cần gọi. Con bé Kelly, một nửa Tây mà còn Ta hơn cả dân Ta, nó chả thèm gọi trước, lúc nào mà chả chạy xộc thẳng vào nhà. Hai chị em Đan ló đầu ra khỏi phòng thì đã thấy mẹ mở cửa. Hai vị khách chẳng ai xa lạ chính là Alice và bố cô bé, nhưng sự xuất hiện của hai người ở đây khiến chị em nó tròn mắt ngạc nhiên. Chị hai lẩm bẩm:
- Thiêng thế, kiểu này đốt hương muỗi cũng lên đấy! - Rồi cười khẩy với Đan, ý bảo: Thấy chưa.
Thấy gì chứ, Đan lắc lắc đầu, chắc chắn là chị hai vẫn chưa buông tha ý tường mẹ đang hẹn hò với bố Alice.
- Cháu chào chú! – Chị hai bước ra khỏi phòng Đan, cất tiếng chào.
Nghe tiếng chị hai, mẹ như sự tỉnh và nhận ra mình đang nhìn chằm chằm vào vị khách, giọng mẹ hơi lúng túng:
- Mời hai bố con vào nhà!
Đan thấy lạ vì sự xuất hiện của bố con Alice khiến mẹ còn ngạc nhiên hơn cả mấy chị em nó. Alice nhìn thấy chị hai thì quấn lấy ngay, chị hai hay được bọn con nít quý ghê. Đan cũng đi ra khỏi phòng, ngồi vào một bên ghế bành cạnh chị hai và Alice. Alice được ngồi giữa hai chị em Đan, con bé có vẻ thích lắm. Mẹ vào bếp pha trà. Bố Alice quay sang nhìn hai chị em một cách thân thiện, Đan cúi đầu chào chú.
- Alice mến hai đứa lắm, nó cứ nằng nặc đòi đến đây thăm mấy đứa đấy.
Alice cười rõ tươi, chị hai đưa tay xoa đầu em và cười khách sáo với vị khách. Chị vẫn nhìn bố Alice với ánh mắt dò xét. Đan ngán ngẩm vì biết là chị hai chắc chắn vẫn khăng khăng trong đầu rằng: Nhất định người đàn ông kia là bạn trai mẹ. Không biết chị có nghĩ tới việc ông ta mà là bạn trai mẹ thế thì chị em cô với Alice phải thế nào đây? Phụ nữ trong nhà này ai cũng xốc nổi thế nhỉ? Đan thở dài đánh thượt một cái.
- Hôm trước vội quá nên chưa kịp làm quen với mấy chị em. Mấy đứa biết chú là bố của Alice rồi đúng không? – Bố Alice vẫn tiếp tục nói – Còn cháu là Phương à? Cháu là Đan đúng không? Alice kể về hai đứa suốt.
Anh Minh cố thân thiện với hai đứa bé, nhưng cả hai đứa vẫn nhìn anh với ánh mắt thăm dò. Anh đang không biết tiếp tục câu chuyện như thế nào thì mẹ Đan quay lại.
- Mời anh uống nước. Có chuyện gì mà hai bố con đến đột ngột vậy?
Không kịp để cho anh Minh trả lời, Phương cất tiếng hỏi vì dường như không nhịn được sự tò mò nữa.
- Mẹ và bố Alice quen nhau à?
- Mẹ chị và bố em là bạn cùng trường cấp ba, bố nhỉ? – Alice nhanh nhảu trả lời. Chắc con bé cũng ngạc nhiên vì thái độ của bố hôm ở nhà hát lớn nên đã bắt bố nói giải thích.
- Ừ, chú và mẹ cháu học cùng cấp ba trước đây, hôm trước lúc đi tìm Alice nên tình cờ gặp mẹ cháu cũng đang đi tìm các cháu.
Cả hai chị em đều quay sang mẹ và nhận được cái nhún vai của mẹ: Thế hai đứa nghĩ thế nào? Đan quay sang bà chị cười khùng khục: Em đã bảo rồi mà. Chị hai xị mặt nói với giọng đầy thất vọng:
- Thế mà mẹ chẳng kể gì cho bọn con.
- Thì hai đứa có hỏi mẹ đâu. – Mẹ trả lời tỉnh bơ.
- À mà cô bé hôm trước đâu? – Bố Alice lên tiếng hỏi
- Con bé nào? À, đó là con gái chị hàng xóm, hôm ấy nó đi cùng mấy đứa nhà em thôi. – Mẹ trả lời.
- Vậy à, thế mà anh tưởng là con gái em chứ.
- Em đâu có “mắn” vậy.
Mọi người đều bật cười vì lời nói đùa của mẹ. Câu chuyện có vẻ vào guồng, mọi người cởi mở nói chuyện với nhau hơn. Bố Alice giải thích là được Alice kể cho chuyện đi lạc, được Đan đưa về nhà, hôm trước cũng vội quá nên không chào hỏi được. Hai bố con hôm nay đến để cám ơn và để cho Alice chơi với mấy đứa một buổi. Mẹ cười và xua tay liên hồi ra ý: Có gì đâu anh! Đan và chị hai đều quay sang nhìn Alice đầy ẩn ý. Hai vị người lớn kia mà biết là con bé đi bụi chứ không phải đi lạc thì sẽ phản ứng thế nào nhỉ? Trông hai cái mặt rất muốn phỏng vấn “lý do đi bụi” của mình, Alice ngó lơ đi chỗ khác, cười trừ, cố tình lạc sang vấn đề khác:
- Anh Đan ơi, bạn hôm trước là ai thế?
- Ai? – Đan à lên một tiếng. – À, Kelly! Em nghe mẹ anh nói rồi mà, em ấy là con cô hàng xóm, kém em hai tuổi đấy.
- Thế à, mà em ý là người nước ngoài hả anh?
Đan chưa kịp trả lời thì đã nghe tiếng Kelly từ ngoài cửa:
- Con chào cô! Anh Đan chị Phương đâu rồi cô? – Con bé vừa chạy vừa hỏi, lúc nào cũng vậy, luôn ào vào nhà theo cách ấy.
Thấy người lạ, Kelly khựng người lại, mặt ngơ ngác như vào nhầm nhà. Hóa ra nhà có khách, con bé cúi đầu chào bố Alice, sau đấy cô bé phát hiện ra đứa "đi bụi" đang ngồi giữa hai chị em Đan. Kelly cắn môi, đi vòng qua đằng sau mẹ Đan để qua chỗ chị em Đan. Tưởng con bé định ra chào hỏi Alice, ai ngờ nó ngồi xụp luôn vào chỗ giữa Đan và Alice. Đối với Kelly mà nói, ở giữa chị hai và Đan là chỗ của nó, không ai được phép ngồi vào, dù có là con gái ca sỹ Anh Thư thì cũng thế, không được phép. Kelly khoanh tay lại, nghiêm mặt nhìn Đan hỏi:
- Ai đây?– Giọng điệu đúng như kiểu mấy bà vợ hay đi đánh ghen.
Kelly còn chưa hỏi tội Đan vì dám mang hoa của con bé đi tặng đứa “đi bụi”, giờ lại còn đưa con bé ấy về nhà nữa. Thấy Alice ngồi giữa hai chị em Đan, Kelly sợ con bé “đi bụi” kia sẽ cướp mất hai người bạn thân của nó. Ba kẻ ngoài cuộc đánh ghen bao gồm: bố Alice, mẹ và chị gái Đan, cả ba cùng tròn mắt nhìn và rồi cùng phá lên cười.
- Bọn trẻ con thật đáng yêu. – Bố Đan khẽ lên tiếng bình luận.
Kẻ khổ sở nhất là Đan, chiều con bé Kelly cho lắm vào nên bây giờ mới bị thế này đây.
Còn Alice thì nhìn Đan và Kelly đầy ngạc nhiên, cô bé không hiểu tại sao "búp bê" lại có vẻ giận dữ thế. Nhưng có vẻ như Kelly sẽ giữ thái độ ấy cho đến khi nào Đan chịu giải thích mới thôi. Bọn trẻ con đôi khi cũng thật là cố chấp.
- Là Alice, anh kể em rồi mà, em cũng gặp hôm đi xem hát rồi còn đâu. – Đan vừa nói vừa nhăn nhó cái mặt, thằng bé không thấy khó xử vì thái độ của Kelly, nhưng nó xấu hổ vì bị ba kẻ ngoài cuộc kia cười nhạo.
Kelly có vẻ không chấp nhận câu trả lời ấy. Cái điệu vừa nhăn mũi vừa cắn môi kia thể hiện là cô bé còn một lô xích xông các câu hỏi khác nữa. Người bất ngờ lên tiếng lại là Alice:
- Chị là Alice, bạn mới của anh Đan. Em chắc là Kelly đúng không? - Alice lên tiếng, cười hiền hòa.- Hôm trước gặp nhưng chưa nói chuyện được. Hôm nay chị mới đòi được bố đưa đến đây chơi. Cho chị chơi chung với nhé?
À, chị ấy muốn chơi chung, chứ không phải định tranh mất anh Đan và chị Phương của nó. Kelly mở to mắt nhìn người bạn mới. Đương nhiên là con bé muốn có thêm bạn rồi và người bạn này còn đề nghị được chơi với nó cơ. Chị hai chỉ đợi có thế vội giải vây cho cậu em trai, cô ôm chầm lấy hai đứa và thì thào:
- Từ nay hai đứa làm em gái chị nha? Làm em gái chị thì không được cãi nhau đâu nhé!
Đó là lần chính thức gặp mặt đầu tiên của "búp bê" và "đi bụi", hai người con gái quan trọng nhất cuộc đời Đan.
---
Chương 3 << >> Chương 5