Re:
Một tình yêu
Thơ bay vào tận cửaMốc meo đau không thấy
Chỉ thấy thơ mọc đầy
Anh chỉ vừa mở cửa
Cả chùm thơ tung bay
Rồi lại vòng trở ra
Để chủ nhà chắp vái
Nam mô a di đà...
Thơ bay vào tận cửaMốc meo đau không thấy
Chỉ thấy thơ mọc đầy
Anh chỉ vừa mở cửa
Cả chùm thơ tung bay
Khách vào nhà đề thơAi bảo chủ đi vắng,
Khách chẳng dám vô nhà,
Lại thêm thơ nhiều quá,
Sợ người ta nói: "già".
Phật cũng đà ra cửaThơ bay vào tận cửa
Rồi lại vòng trở ra
Để chủ nhà chắp vái
Nam mô a di đà...
Chẳng là lúc đấy lơ mơ,Khách vào nhà đề thơ
Đọc đến mắt bơ phờ
Vậy mà kêu chẳng dám
Làm chủ nhà u ơ...
Cả đời ria tóc bạcPhật cũng đà ra cửa
Còn lại Chu Bá Thông
Lão cứ chạy lông bông
Nhưng làm thơ hay phết
Là người anh yêu sao?Tặng C. – Người đàn bà trẻ con
Sài Gòn, đêm 27/10/2009
Ừ thì thơ tuyệt thơ hayChẳng là lúc đấy lơ mơ,
Đang đà buồn ngủ em đăng thơ bừa,
Bây giờ tỉnh táo có thừa,
Phải xin phép chủ, có lời rồi thưa.
Đã từng, và đã một thời.Là người anh yêu sao?
Gọi chung là bậc cố nhân,Đã từng, và đã một thời.
Chỉ xin yêu đến bạc đầuGọi chung là bậc cố nhân,
Một người quen cũ, một thời ta say