Re:
Một tình yêu
Ôi, vinh hạnh biết bao khi được giao lưu với 1 cô gái Đà Lạt này. Anh thì thích ngồi cafe ở Artista hơn vì từ đó có thể phóng mắt sang chợ Đà Lạt, nhìn thấy cây phượng tím cổ thụ và cả Hồ Xuân Hương yên ả nữa. Khi nào anh lên Đà Lạt, sẽ mời Mèo Lười ổ bánh mì xíu mại cay trên đường Nguyễn Chí Thanh nhé.Ôi, có em yêu Đà Lạt này, yêu trong từng hơi thở luôn ý. Em cũng từng viết một tản văn về Đà Lạt, vài truyện ngắn có bóng dáng Đà Lạt trong ấy, một truyện dài đang viết cũng về Đà Lạt nốt.
Bài thơ của anh khiến một cô gái sống trong lòng Đà Lạt như em cũng phải mơ màng, cũng chợt lạc đường.
Đà Lạt nhỏ bé, yên bình lắm cơ, chưa đi đã hết một vòng, chẳng dài rộng, chẳng bon chen như những thành phố khác. Và em tin rằng mỗi người sẽ yêu Đà Lạt theo một cách khác nhau. Ví như em, em yêu những đóa ngũ sắc gắn với bà ngoại, gắn với tuổi thơ của em. Lại yêu cả chiều phố núi yên ả, ngồi cà phê Galy thả hồn phiêu dạt ngắm mặt hồ Xuân Hương lặng nước. Em yêu cái cảm giác đứng trên đỉnh Bi-đúp Núi Bà ngắm nhìn những đồi thông xanh bạt ngàn. Yêu cảm giác một chiều mưa nhẹ se lạnh, ngồi bánh tiêu đậu xanh gần ngã năm đại học.
Chỉnh sửa lần cuối bởi người điều hành: