Re:
Một tình yêu
Tình yêu dành cả cho nàng,Chỉ xin yêu đến bạc đầu
Cho dù áo đã phai màu thời gian.
Bao giờ mới biết, tìm ai cho mình?
Tình yêu dành cả cho nàng,Chỉ xin yêu đến bạc đầu
Cho dù áo đã phai màu thời gian.
Anh đến bên đời như giấc mơEm đến bên tôi như giấc mơ
Tinh khôi quyến rũ đến không ngờ
Tóc dài em xõa tung làn gió
Đôi môi cong làm tôi ngẩn ngơ.
Em như cơn gió thu nhè nhẹ
Thổi mát hồn tôi giữa chợ đời
Khiến tôi dừng bước khi mê mải
Lao vào cuồng điên những thú vui…
Làm sao quên được ánh mắt buồn
Quên làn tóc xõa tựa màn sương
Nụ cười trong trẻo hòa trong nắng
Đôi môi nũng nịu ngọt như đường.
Em đã xa tôi… đã xa tôi…
Bỏ lại mùa thu chẳng một lời
Để tôi ngơ ngác cùng hư ảo
Tiếc nuối nụ hôn đã xa xôi…
Tặng C. – Người đàn bà trẻ con
Sài Gòn, đêm 27/10/2009
Chị ơi nào phải Bá Thông,Phật cũng đà ra cửa
Còn lại Chu Bá Thông
Lão cứ chạy lông bông
Nhưng làm thơ hay phết
Anhxtanh đẹp trai bảnhChị ơi nào phải Bá Thông,
Em lại thấy giống bác già Anhxtanh.
Em thấy Bá Thông cũng trẻ trâu,Anhxtanh đẹp trai bảnh
Lão này đã già rồi
Muốn cưa sừng thành nghé
Để đời được thêm tươi
Anhxtanh nghiên cứu rất tài,Anhxtanh đẹp trai bảnh
Lão này đã già rồi
Muốn cưa sừng thành nghé
Để đời được thêm tươi
Uầy ơi, vườn thơ nhà anh sao cứ mọc um tùm vậy hoài ạ?Em về giữa ánh trăng rơi
Lặng im không nói một lời cho nhau
Em về giữa những niềm đau
Còn đâu kỷ niệm ngọt ngào ngày xưa?
Em về trong tí tách mưa
Bước chân lướt nhẹ như đùa hàng cây
Mơ màng muốn nắm bàn tay
Mà em đã khuất theo mây cuối trời...
Chỉ còn một ánh trăng rơi
Và anh... một kẻ chán đời lãng du...
(Saigon, 20/9/2007)
Ôi, có em yêu Đà Lạt này, yêu trong từng hơi thở luôn ý. Em cũng từng viết một tản văn về Đà Lạt, vài truyện ngắn có bóng dáng Đà Lạt trong ấy, một truyện dài đang viết cũng về Đà Lạt nốt.Thân tặng những ai yêu Đà Lạt.
Giữa Sài Gòn nhớ phố núi mù sương
Nhớ ngàn thông rì rào thương nhớ
Nhớ chuyện tình buồn bên hồ Than Thở
Thắm chiều đông Ngũ Sắc rãi hoa vàng.
Mai Anh Đào khoe sắc mơ màng
Khoe nụ hồng giữa trời giá lạnh
Lữ khách cúi đầu bên tượng Thánh
Nhớ người xưa bên bóng Lan Hài.
Giữa chợ đông bóng phượng tím đổ dài
Đứng cô độc giữa người qua kẻ lại
Phượng già mơ về một nhành hoa dại
Vươn cành non khoe sắc bên đường.
Phố núi cao phố núi đầy sương
Lữ khách lạc giữa bao người xa lạ
Chẳng phải quê nhà mà sao thân thương quá
Hay vì em cao nguyên má đỏ hồng?
Nhớ dã quỳ đến se sắt trong lòng
Nhớ sắc vàng trải dài theo phố xá
Nhớ giọng em ngọt ngào thưa, dạ...
Nhớ tóc dài, nhớ cả dáng xinh tươi.
Anh khách lạ bất giác mỉm cười
Hình như anh đã lỡ yêu Đà Lạt?
Yêu lá hoa, yêu rừng thông xanh ngát
Yêu ai không? Anh chẳng biết có... Liễu Ơ?!?!?!
(Saigon, 11/01/2007)