Chương 9: Bắt cóc Cảo Nương
Tàn quân Lương còn lại canh giữ doanh trại thấy đoàn quân đi tới liền nháo nhác bỏ chạy. Cổng trại của chúng vẫn còn nguyên. Bước vào trong, một mùi cháy khét lẹt xộc thẳng vào mũi, càng vào trong mùi càng nặng, một nửa doanh trướng phía sau đều đã bị cháy hết, cơn gió nhẹ thoáng qua quét một mảng tro cuộn ào lên. Vài chỗ bị bén lửa cháy nham nhở lộ khung gỗ đen nhẻm.
Vương tất nhiên sẽ ở soái trướng – căn trướng to và đẹp nhất. Lão Dương Sàn này cũng rất biết hưởng thụ, trướng của hắn có hai gian được ngăn bởi tấm bình phong gỗ lớn. Gian ngoài vừa là thư phòng vừa là nơi tiếp khách và bàn chính sự, nhưng có vẻ giống nơi mở tiệc hơn vì vừa bước vào đã ngửi thấy phảng phất mùi rượu. Hai bên là hai dãy bàn, trên các bàn còn bày mấy đĩa hoa quả và mặt bàn hãy còn dính ướt. Phía chính diện hẳn là chỗ ngồi của Dương Sàn, trên bàn của hắn có một bình và một ly rượu, hoa quả và rượu vương vãi khắp nơi. Gian bên trong là phòng ngủ, cái giường tròn lớn giăng đầy những lụa và màn che đỏ đỏ hồng hồng, nệm bông chăn gấm, cạnh giường còn có một tấm bình phong tre trên vắt một chiếc yếm đào, trong phòng thoang thoảng mùi hương dìu dịu. Vương nhìn gian phòng đầy ái ngại, cuối cùng quyết định ra ngồi gian ngoài.
- Lão Hoàn đâu sao chưa thấy tới? – Trịnh Hải hỏi bọn thuộc hạ.
Vừa dứt lời thì có tiếng từ ngoài vọng vào:
- Tôi đây, tôi đây!
Tấm bạt cửa mở ra, một ông già chừng năm mươi tuổi, râu tóc lấm tấm sợi bạc, đeo cái thùng gỗ to tướng ngang hông líu díu, xiên vẹo chạy vào. Lão chính là Lương Hoàn, là thầy thuốc riêng của Vương và các quan.
Lương Hoàn vốn là một thầy lang có tiếng ở Chu Diên, mười năm trước vì một lần chữa trị không thành cho tiểu thiếp của Tiêu Tư – Thứ sử Giao Châu thời đó – nên bị hắn bắt giết cả nhà, lão và con trai may mắn được cha con Việt Vương cứu giúp, lão theo hầu Việt Vương từ đó. Lão không phải người gầy yếu gì nhưng cái thùng thuốc to gấp rưỡi thân mình khiến lão phải loạng khoạng, trong ấy đều là những đồ nghề mà lão cho là rất quan trọng, đấy là chưa kể mấy bao thảo dược nữa còn ở chỗ hai học trò của lão.
Tới nơi lão đứng khựng lại, cố đặt chiếc thùng xuống thật nhẹ nhưng vẫn bị kêu lên một tiếng “bụp” rõ to. Lão vừa thở phì phò, nói:
- Đại Vương, tướng quân, tôi tới rồi.
Trịnh Hải nhíu mày nhìn chằm chằm cái mặt phồng cộp bất thường của lão lang, hỏi:
- Mặt ông lại bị làm sao thế kia?
Vương đang bận cởi áo nghe thế liền ngước sang nhìn, chỉ biết lắc đầu cười cười, nghĩ chắc lão lại táy máy trò dại gì rồi.
- Ong đốt, nhưng không sao, không đau nữa. – Lão vừa nói vừa cười hè hè rồi mở thùng thuốc ra.
- Mắt ông đã lõm cả vào trong rồi, đường còn không thấy thì làm sao khám bệnh. – Rồi Trịnh Hải quay qua nói với tên thuộc hạ. – Ngươi đi mời người khác tới. – Lại quay sang nói với Lương Hoàn. – Thuốc chống ong là do ông chế ra, làm sao lại tự mình bị ong đốt cho được?
- Chả là thế này, tối qua tôi tự nhiên nghĩ ra một phương thuốc giảm đau nhanh do ong đốt, liền muốn thử ngay. Quả nhiên hiệu nghiệm, vết đốt không còn đau nữa, qua nửa ngày là tiêu sưng rồi, các cậu xem. – Nói rồi lão lấy tay xoa xoa, nắn nắn cục u trên mặt như không.
- Đến chịu ông. Ông chọn lúc nào không chọn, nghĩ ra lúc nào không nghĩ ra, lại chọn đúng ngày đúng giờ này. Ông không quan tâm tới cái mạng của ông, lẽ nào không nghĩ tới Đại Vương hay sao? – Trịnh Hải quở trách.
- Hì hì, tôi biết rồi, sẽ không có lần sau. – Giọng lão như đang cười mà khuôn mặt lão chỉ sưng trơ trơ không biểu cảm.
Vừa lúc ấy có người bước vào, giọng thánh thót:
- Nghe nói Đại Vương bị thương, để ta xem thử.
Người tới là một phụ nữ chừng ba mươi tuổi, hơi gầy, gương mặt không phải tuyệt trần nhưng có nét sắc sảo, tay áo xắn lên đến gần khuỷu, bộ quần áo nâu đều dính bẩn dù chẳng biết là máu hay bùn nhưng vẫn khá tươm tất, gọn ghẽ, trông rất thuận mắt. Bà chính là Võ Thị Lan, một hùng trưởng ở mạn đông bắc. Bà là hùng trưởng đời thứ năm ở vùng quận Ninh Hải, chức hùng trưởng của gia tộc chỉ truyền cho con ruột, không phân biệt gái hay trai. Bà vừa giỏi võ nghệ vừa tinh thông y thuật, võ được truyền từ cha và y thuật học từ mẹ.
Chưa để ai kịp lên tiếng, bà nói luôn:
- Mọi người đều đang ở ngoài chữa cho thương binh, đang bận lắm. Y thuật của tôi cao hơn bọn họ. Cứ để tôi làm.
- Được, vậy làm phiền Võ hùng trưởng. – Trịnh Hải nhanh lẹ đồng ý mà chẳng thèm để ý tới ánh nhìn của Vương đang chiếu thẳng tới hắn.
- Lương tiên sinh, cảm phiền ông cho tôi mượn thùng thuốc của ông một lát. Ta sẽ không làm lộn xộn đâu. – Thị Lan nói.
Lương Hoàn vui vẻ đồng ý ngay. Bà bước tới cạnh Vương, lướt qua một lượt các chỗ có vết máu rồi dừng mắt tại mũi tên bên sườn, lấy tay rung rung mũi tên, Vương bất giác “a” nhẹ lên một tiếng.
- Tên cắm hơi sâu đấy, chạm tới xương, nhưng không phải tên độc nên không có gì đáng ngại. Các vết thương khác chỉ sước ngoài da thôi. Ngài cởi áo ra đi, ta rút tên ra cho ngài.
Vương nghe thế thì hắng giọng nói:
- Nếu chỉ là vết thương ngoài da vậy ta nhờ Trịnh Hải làm là được rồi. Cảm ơn Võ hùng trưởng…
Vương chưa kịp nói hết câu thì đã bị Thị Lan cắt lời:
- Mũi tên là nằm giữa hai cái xương sườn đó, người không biết cách rút có thể làm gãy xương. Lương tiên sinh lại không tiện làm cho lắm. Đại Vương à, tôi gần bốn mươi tuổi rồi, ngài cũng chạc tuổi con trai lớn của tôi thôi, có gì đâu mà phải ngại. Ngài muốn tự cởi hay cần bà cô tôi giúp đây.
Không còn cách nào nữa, Vương đành cởi chiếc áo lót trắng nhuốm từng mảng máu ra. Vết thương trên vai hơi toác ra, ri rỉ máu.
Thị Lan chẳng nói chẳng rằng lập tức rút phăng mũi tên ra, Vương chưa kịp chuẩn bị bất giác “a” lên một tiếng vì đau, máu từ vết thương phụt ra. Thị Lan nhanh tay lấy khăn ướt lau sạch miệng vết thương rồi đổ thuốc cầm máu lên.
- Xong rồi. Việc băng bó giao lại cho mấy người ở đây vậy. Bên ngoài còn nhiều thương binh, tôi đi giúp mọi người một tay. – Thị Lan chắp tay thi lễ định lui ra.
- Võ hùng trưởng hãy nán lại uống chén trà đã, nghỉ ngơi một lát. – Vương lên tiếng rồi vẫy tay hiệu cho người rót trà mời. Trà được lấy sẵn trong nhà bếp của quân Lương.
Thị Lan không tiện từ chối đành ngồi xuống nhận trà.
Qua một lát, các vết thương đều đã được đặp thuốc và băng bó xong, Trịnh Hải và Lương Hoàn đều lui ra ngoài, lúc này Vương mới tiếp chuyện người phụ nữ:
- Võ hùng trưởng, khi nãy nhờ người rút mũi tên cho tôi, xin kính hùng trưởng chén trà này, thay lời tạ ơn. – Vương cầm chén trà lên tỏ ý mời.
- Đại Vương, ngài cung kính như vậy tôi không nhận nổi. Chỉ là việc nên làm, không có gì đáng kể công. Ngài bôn ba bên ngoài chống giặc Lương, cứu nước cứu dân, công lao không đếm xuể. – Thị Lan cũng nâng chén trà, uống một ngụm.
- Hùng trưởng đừng nói vậy. Người đích thân tới giúp nghĩa quân chúng tôi đánh trận này, tôi cảm kích không biết để đâu cho hết, mấy ngày nữa an bài ổn thỏa tôi nhất định sẽ hậu tạ. À, vừa nãy người nói có con trai lớn bằng tuổi tôi, vậy mà tôi không hề biết, thật là vô ý quá. Chẳng hay cậu ấy có tới không?
- Cảm ơn ngài đã hỏi thăm. Chẳng giấu gì ngài, nhờ ơn trời và phước đức tổ tiên tôi có được hai con trai, lớn hăm hai, nhỏ mười lăm. Thằng lớn cơ thể từ bé không được khỏe, suốt ngày cảm vặt nên phải ở nhà luôn. Còn thằng bé, trộm vía được cái khỏe mạnh, nhưng nó còn nhỏ tôi không cho theo. May mắn hai thằng con mỗi đứa thừa kế được một nửa tôi, nên cũng không phải lo gia nghiệp bị thất truyền. – Thị Lan thành thật đáp.
- Nói như vậy thì hẳn con trai lớn kế nghề y còn con trai nhỏ kế nghiệp võ rồi. Chẳng hay hai em ấy có chí thì cứ việc nói với tôi, tôi nhất định có chỗ sắp xếp để hai em thành danh.
- Xin tạ ơn Đại Vương. Chúng tôi hãy còn cả gia tộc lớn trông cậy, không thể rời đất tổ đi đâu được. Nếu như về sau ngài có sự gì cần tới, miễn là không trái luân thường đạo lý, chúng tôi nhất định không chối từ. – Ngừng một nhịp, Thị Lan tiếp. – Ngài chắc đã mệt rồi, trên người lại mang trọng thương, tôi không làm phiền ngài nghỉ ngơi nữa, ngoài kia vẫn còn nhiều việc để tôi đi giúp mọi người một tay.
Vương đồng ý, Thị Lan đi ra vừa lúc gặp Trịnh Hải quay lại, hai người gật đầu chào nhau ở cửa rồi Trịnh Hải đi vào.
- Bẩm Đại Vương, thần đã cho người thu dọn bên ngoài và phái người báo với các cánh đông, tây, nam tới đây tập hợp. Vừa nãy, Kim cho người tới báo báo tin, Dương Sàn đã chạy về phía thành Long Biên rồi. Đại Vương, tôi muốn đi xem hắn định làm gì.
- Không vội. Hắn ta nội thương không nhẹ, trong thời gian ngắn không uy hiếp được chúng ta. Có Phùng Kim theo dõi hắn là được rồi.
- Nhưng người đừng quên bên bên cạnh hắn còn lão quân sư không đơn giản, trước kia chúng ta lao đao cũng có phần của lão ấy.
Vương trầm nghĩ một lát rồi nói:
- Được rồi, vậy anh đi đi, có tin gì thì báo ngay cho ta. Còn nữa, anh cho người truyền lệnh ta tới Trương Hát bảo hắn xuôi nam hộ tống mọi người.
Trịnh Hải gật đầu rồi lập tức lên đường.
Ngày hôm đó, nghĩa quân ở lại trại bắc của quân Lương nghỉ ngơi, chờ các cánh quân tới hội họp và dọn dẹp bãi chiến trường. Trước đấy, Trương Hát phụ trách dẫn binh đánh vào trại tây, Đinh Bính và Trương Hống cầm quân đánh trại đông. Quân cánh đông rất nhanh ngày hôm sau đã tụ họp về đủ, chỉ còn chờ đoàn người từ phía tây và nam.
Sáng sớm ngày thứ ba, giờ Mão, một nhóm năm người hớt hải phi ngựa rầm rập tới, là thuộc hạ của Trương Hát.
- Cấp báo!
- Có chuyện gì? – Trương Hống đang nắm rơm cho vào máng ngựa thấy thế liền cất tiếng.
- Tướng quân, công chúa… công chúa bị bắt cóc rồi… - Người kia gấp gáp, chẳng biết là đang mệt hay đang sợ.
- Nhà ngươi vừa nói gì? – Vương từ trong trướng bước ra, hỏi lại.
Người kia vội chạy tới quỳ trước mặt Vương, nói lại:
- Khởi bẩm Đại Vương, công chúa đêm qua bị quân Lương bắt đi rồi, Trương Tướng quân vẫn đang truy tìm suốt đêm.
Như có tia sét giáng thẳng xuống đầu rồi lan khắp tủy sống, sắc mặt Vương tối sầm lại, hai bàn tay nắm chặt:
- Đáng ghét! Mau chuẩn bị ngựa!
Vương hét lớn rồi hầm hầm quay vào trong mặc giáp, lấy đao, vừa bước ra thì Đinh Bính tới:
- Đại Vương, người đừng kích động, nóng nảy sẽ hỏng việc lớn. Cậu bình tĩnh lại trước đã.
Vương đứng lại chốc lát, hít thở vài hơi thật sâu, cơ mặt giãn ra mới hạ giọng nói:
- Anh Hống, anh chuẩn bị dẫn mấy người nữa đi cùng tôi, còn những việc ở đây giao lại cho Đại tướng quân vậy, ông dẫn quân về Long Biên trước họp với Phùng Kim và Trịnh Hải chờ tôi.
- Được, vậy cậu đi cẩn thận, nhớ đừng hành động lúc nóng giận, hấp tấp chuyện nhỏ sẽ hỏng chuyện lớn. – Đinh Bính dặn dò.
Vương chỉ gật đầu không nói rồi dẫn toán quân lên đường đi về hướng nam.
Chương 8<< >>Chương 10