Mùa dịch, mùa học - Hoàn thành - _hONG_aHN_

_hONG_aHN_

Gà cận
Tham gia
26/10/21
Bài viết
307
Gạo
48,0
- Chúng con chào cô ạ. - Tôi và bốn mươi mốt đứa khác đồng thanh. Cô Huyền Văn “bốc khói” không nói gì, chỉ ậm ừ vài tiếng.
Bỗng, một âm thanh thánh thót trong veo tựa hồ suối chảy nhỏ dần, rồi lại to dần…
- Lân ơiiiii, chốc nữa mua bento cho bé nhoéeeee…
Cái nick vừa đổi avatar nữ alime trái tim màu mè hường phấn của con Mai khiến tôi giật cả mình, sởn cả gai ốc. Trời ạ, tôi hỏi thật, ai đang nhào nặn biến hóa con Mai thành hình thù này đây? Với khoảng thời gian quen biết áng chừng là một năm, tôi thấy Mai là đứa rất nghiêm túc và phũ - cái combo luôn khiến con bạn Thảo Nguyên của nó phải la ới ời. Điều quái quỷ gì đã khiến nó sến súa thế này?
- Okela bé iu…
Lại một cái giọng sến súa như con sên, chỉ khác là nó trầm hơn Mai mà thôi. Tôi nhìn kỹ cái nick để tìm cho được danh tính của kẻ vừa rắc cơm chó. Cũng một ảnh anime nam cầm trái tim giơ tay bắn tim, nhìn như avatar đôi với con kia ấy. Và không ai khác, đó chính là ca sĩ Trúc Nhân, à nhầm Trúc Lân, cái thằng lúc nào cũng làm ra vẻ ngầu ngầu nhưng thực ra chỉ là một đứa chuyên chửi người ta như con và ngáo hết chỗ ngáo của toàn nhân loại.
- Mua thêm tà tưa được hơm?
- Được nha bé. Chụtttt… - Lân thả một nụ hôn gió. Eo ôi, tôi đã phải nhắm mắt lại một lúc lâu, để dư âm nhầy nhầy của cử chỉ ấy bay biến hết đi.
Ngay lập tức tôi nhận ra điểm vô lý giữa một mớ trái tim màu hường dập dìu phủ hết cái phòng Meet. Bọn nó yêu nhau từ bao giờ thế nhỉ? Thằng Lân ngáo này chỉ thông minh như đồng loại của Phong, được cái giao diện cũng kiểu… mặt trái xoan mắt trái hạnh tóc trái chôm chôm, mà con Mai này cũng để ý? Nó thật là, giỏi cua trai gớm. Mà đúng là kiểu "bỏ bạn theo trai", có người yêu là quay ngoắt lại với hội chị em, rắc cơm chó liền. Từ nãy đến giờ tôi chỉ mong cô Huyền “bốc khói” dằn mặt hai đứa đó một phen vì tội nói lung tung khi sắp vào tiết, cho bọn nó chừa cái việc đút cơm chó tận miệng người khác.
Thế mà tôi cứ chờ mãi, chờ mãi, vẫn chưa thấy bất cứ dấu hiệu nào cho rằng cô Huyền đang tồn tại. Lạ thật, cô bị ốm hay có việc gì rồi à? Không, mới nãy cô còn ậm ừ vài tiếng chứng tỏ cô còn đang trong lớp mà? Nhưng nếu cô bị ốm thì tại sao cô chưa cảnh cáo gì bọn nó? Tôi thà nghĩ là cô bị ốm gì đó còn hơn tin rằng cô đã dung túng cho hai "ông bà chủ quán cơm chó" kia.
- Nào nào, đến giờ vào lớp rồi mấy đứa. - Cô Huyền thông báo bằng giọng rầu rầu chứng minh rõ ra cô có ở trong lớp.
- Bây giờ mới bảy giờ hai chín phút năm mươi chín giây mà cô ơi... - Một giọng nói không rõ xuất xứ lèo nhèo.
- Thì giờ đã qua một giây rồi. - Cô bèn trả lời lại, cũng bằng chất giọng rầu rầu như ban nãy. - Nào, trật tự để cô nói.
Tôi để ý cô có vẻ hơi hơi buồn hoặc sốc. Tại sao nhỉ? Cô vừa bị bồ đá? Người nhà cô vừa mất, bị bệnh hay bị tai nạn? Hay…
… Cô đang tức tối vì bị rắc cẩu lương?
- Long, kiểm tra danh sách lớp hộ cô xem đủ người chưa. - Cô Huyền bảo, vẫn bằng giọng sầu như ve sầu nhưng cũng u ám giống mấy con ma áo trắng tóc xõa đầy mặt. Trong lúc thằng lớp trưởng kia vội làm theo, mấy giả thuyết rối rắm trong suy nghĩ tôi vẫn quay mòng mòng.
- Được rồi, giờ cả lớp làm bài kiểm tra mười lăm phút về các biện pháp tu từ đã học buổi trước nhá, đề cô gửi qua Google Classroom rồi. Trắc nghiệm nên cũng dễ dễ thôi, mấy đứa cứ việc làm bài tốt… cho cô đỡ phải nhức họng.
Tôi xem qua một lượt đề, cũng khá khó đây. Câu một, chắc đáp án là A. Câu hai, tôi cam đoan hai mươi lăm phần trăm đáp án đúng là C. Câu ba... xem nào... đáp án là D. Câu bốn… Câu năm, sáu, bảy. Rồi đến câu gần cuối.
"‘Một cây làm chẳng nên non
Ba cây chụm lại nên hòn núi cao’
Hãy cho biết, kiểu hoán dụ được sử dụng trong câu ca dao này là gì?
A. Lấy vật chứa chỉ vật bị chứa.
B. Lấy cái cụ thể để chỉ cái trừu tượng.
C. Lấy bộ phận để chỉ cho toàn thể.
D. Lấy vật bị chứa để chỉ vật chứa."

Tôi hóa thành đá, rồi giữ nguyên trạng thái đơ đơ suốt mấy phút vì câu này. Quái lạ, câu "Một cây chẳng làm nên non, ba cây chụm lại nên hòn núi cao" là phép ẩn dụ mà? Xem nào, "một cây" là chỉ sự tồn tại riêng lẻ, đơn độc, "ba cây" là chỉ một tập thể to lớn, "chụm lại" chỉ sự đoàn kết, hợp nhất một lòng, còn "núi cao" là đích đến, thành công hay thắng lợi. Nếu xét là phép hoán dụ thì nó là lấy vật bị chứa gọi vật chứa hay lấy vật chứa gọi vật bị chứa? Là gì nhỉ, lấy vật chứa để gọi vật bị chứa hay lấy vật bị chứa gọi vật chứa...? Lấy vật chứa gọi vật bị chứa hay lấy vật bị chứa gọi vật chứa...? Lấy vật bị chứa gọi vật bị chứa hay lấy vật chứa gọi vật chứa... Loạn... loạn... đầu tôi loạn hết lên rồi. Chắc vẫn phải nhờ vào chiếc nón kỳ diệu xác suất hai mươi lăm phần trăm vậy.
***​
Lạ thật, đã hết tiết, đã học xong xuôi và sắp out phòng Zoom rồi mà tôi vẫn thấy cô Huyền có vẻ hơi buồn buồn, rầu rầu.
Mà, cô đang làm một việc gì đó trong giờ lúc mình làm bài? Nghĩ xem nào, cái câu “Một cây làm chẳng nên non” chứng tỏ cô đã lơ đãng lúc soạn đề. Bài không dài mà đó là câu cuối, vậy có thể cô đang soạn lúc hai đứa kia xào cơm tró?
Có khả năng là thế thật.
- Ô kê, giờ cô đã nhận được hết bài của cả lớp rồi. Mấy đứa out ra đi, chuẩn bị cho tiết tiếp theo là vừa. - Cô cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi, vẫn bằng giọng sầu như ve sầu.
- Chúng con chào cô ạ. - Tôi lại đồng thanh cùng bốn mươi mốt đứa khác, rồi out ra khỏi lớp. Biểu tượng Messenger sáng lên, nhóm lớp có mấy tin nhắn mới. Chắc chắn một triệu phần trăm là ai đó đã nhìn ra sự khác thường của cô và... tìm ra được một cách để soi được cô đã làm gì.
"Ê bọn mày, có ai để ý rằng hôm nay cô Huyền khang khác không?" Đúng với dự đoán của tôi, con Hà Anh hỏi.
"Bằng chứng đâu? Bằng chứng đâu? Bằng chứng đâu?" Phong chat hàng loạt câu hỏi tu từ với một đống chữ u ngân dài ở cuối. "Biết thì thưa thì thốt, không biết thì thưa thì thốt thôi bạn à."
“Á à, con dog này :).” Hà Anh cười đểu.
Tôi cười thầm. Dù biết có lẽ thằng Phong này đang không kiềm chế được vì sự tò mò nhưng… nó chọc phải đúng quả núi lửa sắp phun trào rồi. Mạt sát sát mặt thế kia kiểu gì chả bị chửi đến mức nhục nhã.
"Mày biết gì mà nói bố?"
"Đồ óc đậu phụ!"
"Biết không thưa không thốt là không biết thì thưa thì thốt thì biết không thưa không thốt thì không biết thì thưa thì thốt thì biết không thưa không thốt!!!!"
"Biết không thưa không thốt là không biết thì thưa thì thốt thì biết không thưa không thốt thì không biết thì thưa thì thốt thì biết không thưa không thốt!!!!"
"Biết không thưa không thốt là không biết thì thưa thì thốt thì biết không thưa không thốt thì không biết thì thưa thì thốt thì biết không thưa không thốt!!!!"
"Biết không thưa không thốt là không biết thì thưa thì thốt thì biết không thưa không thốt thì không biết thì thưa thì thốt thì biết không thưa không thốt!!!!"
"Biết không thưa không thốt là không biết thì thưa thì thốt thì biết không thưa không thốt thì không biết thì thưa thì thốt thì biết không thưa không thốt!!!!"

Hàng loạt dòng tin nhắn với nội dung na ná nhau, chửi từ họ nhà nội xuống họ nhà ngoại thằng Phong dần dần được send với cấp số nhân. Dù không ai chat gì cả, nhưng tôi dám cá không chỉ mình mà cả lớp đều đang nở nụ cười của sự vừa lòng.
"Mày, sao mày gõ nhanh thế?" Phong đầu hàng.
"Bố mày copy paste," Con Hà Anh trả lời. "thế mày muốn tiếp nữa không?"
"Nào, bọn mày thôi đi cho đỡ loạn." Cái thằng lớp trưởng nghiêm túc Việt Long "dập lửa".
"Hình như lúc ấy tao thấy cô đang gõ gì đó," Tú nói lái trở lại chủ đề chính. "chắc phải hack tài khoản Google cô mới xem được."
Im lặng vài phút. Dù không nhìn thấy tận mặt, nhưng tôi cam đoan cả lũ kia đang gõ gõ, lựa từng câu từng chữ để biểu đạt sự hài lòng này. Tôi cũng vậy mà.
"Tinh". Tin nhắn mới đột ngột xuất hiện giữa bầu không khí im ắng.
"Bọn mày làm thật tao mách cô đấy, xâm phạm quyền riêng tư của người khác là vi phạm pháp luật." Không phải quý ngài Phạm Pháp Luật đáng mến, anh Nguyên "già hú già hí" là người lên tiếng.
"Hic, vi phạm pháp luật thì thôi." Tú gửi mấy icon bâng quơ, phản biện ngay như chó bị dẫm đuôi. "Anh theo gót thằng Vịt Lộn đấy rồi à?"
Haizz, chán thật. Nhưng… anh Nguyên chắc đã đúng khi ngăn thằng thủy tức cầm đèn chạy trước ô tô ấy lại, bởi nếu vi phạm pháp luật thì chỉ có ba sự lựa chọn. Một là đi tù, hai là nộp tiền phạt còn ba là ăn đòn nát mông, ăn chửi mòn mặt. Thôi, đành chọn phương án thứ tư là nằm im và đoán già đoán non xem cô đã làm gì.
Hầy, đành lướt Facebook cho đỡ sầu vậy. Xem nào, chỉ có ba thông báo… có vẻ hôm nay là một ngày bình yên, bù lại cho những bí ẩn xoay quanh cô Huyền rồi.
Tôi lại kéo chuột. Cũng có một số chuyện kiểu drama idol này với ca sĩ kia, rồi ở page trường có vài anh chị lớp chín check in dọn dẹp mùa dịch nữa. Và “trùm cuối”… một status của cô Huyền đăng trong album gọi là "Chuyện Xàm Dân FA" vào bảy rưỡi sáng nay, đúng tiết Văn.
Mà khoan, "Chuyện Xàm Dân FA" là kiểu album gì nhỉ? Bài này dài ơi là dài, lại còn thêm một vài meme bày tỏ sự bất mãn nom như đang khịa tôi ấy. Tôi bấm "xem thêm", không biết cô viết gì mà dài thế?
"Hôm qua, tôi vừa đi ăn đám cưới con Chinh. Nó là bạn từ hồi cấp I với tôi, mà giờ đã lấy chồng còn tôi vẫn ở vậy dù đã gần ba mươi xuân xanh. Chồng nó tên Huy, nghe đâu là hotboy gì đó, đi đám cưới mà có mấy chục cô đi theo cùng, cứ réo gọi ‘Anh đi cưới vợ thì lấy ai làm chồng tụi em?’ đến mức cô dâu chú rể phát bực. Tôi cũng bực, không phải vì đám simp đó mà vì cái tình cảnh FA của tôi. Nghĩ phát bực, nhưng chỉ biết giấu vào trong lòng hay xả hết ra trên Facebook, chứ nói ra phỏng có ích gì?
Lại tức hơn nữa là sáng nay, tôi bị cho ăn cẩu lương ngập miệng bởi chính hai em học trò yêu quý mà mình vẫn hằng dạy dỗ. Bọn nó gọi nhau bằng mấy cái giọng yêu đương sến súa, nhầy nhụa chẳng khác gì ốc sên hay sâu. Đã thế còn bày ra chỗ công cộng, như thể muốn người khác nhìn mình chắc? Còn ‘tà tưa’ nữa, là cái gì chứ? Mà quái thật, hai đứa ấy làm sao quen nhau được nhanh thế? Hai tuần trước tôi còn thấy hai đứa nó lạnh nhạt các kiểu với nhau mà? Để hôm nào muối mặt đi hỏi bọn nó cách tán trai để sớm ngày thoát khỏi kiếp ế chỏng chơ này vậy."

Nghe thế là tôi chắc trăm phần trăm ám chỉ hai đứa kia rồi. Chà, cô được nhiều react phết. Tôi kéo chuột xuống dòng dưới, lấy tay che miệng để khỏi cười ha hả lên như hà bá. Mấy cái bình luận lần lượt hiện ra:
"Đừng lo mày, tao chia chồng cho mày."
"Hahaha chia buồn. Tụi mình chắc FA dài dài."
"Xúc động quá, sau khi lạc lõng trên newsfeed bấy lâu nay thì cuối cùng cũng có người thấy ớn :333."
"Tuyên ngôn kháng cẩu lương đây rồi!"
"Sao Nhà nước không có luật cấm người có gấu rải cơm chó nhỉ?"

- Há ha ha ha ha... - Tôi cười nghiêng ngả, tiếng cười tựa hồ vịt kêu vậy. Trời, thế này là quá sức chịu đựng của tôi rồi. Ơ mà có một điểm vô lý, nếu cô đã viết về hai đứa kia thì chắc chắn cô không muốn cho bọn tôi xem mà? Tôi nhìn lại bài viết một lúc lâu rồi mới kiểu như… giác ngộ. Hóa ra cô set chế độ "Bạn bè". Tầm đầu năm học, tôi gửi lời mời kết bạn bừa với cô bằng clone và không ngờ đến giờ chuyện này lại có ích. Chắc cô cũng không để tâm đến việc dò lại cả cái list bạn bè để tìm ra một cái acc phụ, chẳng có avatar hay cái gì đó liên quan đến mấy em học sinh ngoan hiền thánh thiện của cô đâu.
Càng nghĩ tôi lại càng thấy kiểu vui vui, ít ra mình cũng đã làm được một chuyện mang tính chất… chọc phá từ đầu tới cuối, dù chỉ là vô tình. Tôi lại tự bịt cái "mỏ ngan" của mình lại, đấm thùm thụp xuống bàn và cười khùng khục như điên.
À, hay là copy lại rồi chia sẻ cho lũ bạn tôi nhỉ? Mà thế thì nó lại không được, đôi khi nhân danh các cụ, lòng nhân ái hoặc một số thứ vô hình gì đó, chúng ta nên im lặng để giữ gìn trật tự. Tức là thế này, biết cái việc này, trong khi chính chủ của việc ấy không biết là mình đã biết, bạn mình cũng không biết nốt, cũng là một thú vui ấy chứ. Kiểu, cô Huyền Bốc Khói cũng làm việc riêng trong giờ giống bọn tôi. Ớ hơ hơ hơ, cứ để cho đám kia gặm nhấm sự tò mò như động vật gặm nhấm, để cô được xả ra cục tức trong lòng và thành công nho nhỏ này là của riêng tôi thôi.
<<< Chương trước
 
Chỉnh sửa lần cuối:

_hONG_aHN_

Gà cận
Tham gia
26/10/21
Bài viết
307
Gạo
48,0
Từ mấy tháng nay, có một lời bài hát chế được lan truyền tới mọi ngóc ngách của cộng đồng mạng trường THCS Chuyên 2. Xin được trích nguyên văn bài hát đó làm một phần phụ lục:

Tuổi thơ này mình cùng nhau
Lướt Facebook từ sáng tới đêm
Chat lên như chưa từng được chat
Vui nay thôi ai biết mai sau nhơ'
Bọn mày ơi!
Mày ơi hè về
Tao ơi hè về
Đông qua lâu rồi bọn mày đặt sách vở xuống cho bớt lè nhè
Mày cởi đồng phục đê
Tao tháo khăn quàng đỏ
Tao tạm dừng mài đũng quần cùng mày xuống phố đón mùa phượng nở
Mày ơi lên xe đạp thôi
Học hành khi trễ lúc vội
Bao lâu rồi ta không nghỉ ngơi để thân thể réo hụt hơi
Tuổi thơ có được bao nhiêu nào, chớp mắt đã lớp 7 rồi
Lần cuối tao chơi thả diều từ khi nào mà vẫn phải chờ đợi
Đời học trò này rất vội
Mày ơi cứ sống sao cho mình thấy vui
Sống như ta chưa từng được sống
Khoác vai nhau ta đi qua đêm dài

Tuổi thơ này mình cùng nhau
Lướt Facebook từ sáng tới đêm
Chat lên như chưa từng được chat
Vui nay thôi ai biết mai sau (mày ơi)
Đời học trò này ngắn lắm
Tứ chi ai ôm hết âu lo
Sống như ta chưa từng được sống
Khoác vai nhau ta đi qua đêm dài
Oh-oh
Mày ơi, dù cho bài thi ngày mai có ra sao
Thì mày hãy nhớ bao nhiêu sầu lo sẽ qua mau
Mọi chuyện sẽ ổn thôi, khi ta còn yêu đời
Bao nhiêu bài kiểm tra miệng cũng khó ngăn cho đôi môi ta nở nụ cười
Mà mày ơi, cuộc đời này còn dài được bao lâu
Đôi chân tao đã đưa tao đi lang thang xa những đâu
Trước mắt tuổi thơ rồi cũng sẽ trở thành ngày hôm qua
Nên ta cứ sống vui vì tuổi phượng hồng là món quà
Và chúng ta đang trải qua những ngày đẹp nhất trong cuộc đời (tuổi học trò)
Dù đã có những lúc bài thi điểm kém mà nước mắt chả buồn rơi
Nếm mùi được mất từng cược tất vào bài thi
Rất nhiều lần điểm kém nhưng vẫn bất chấp tất cả không chịu buông xuôi
Sống trọn vẹn cho tuổi học trò không tiếc nuối

Tuổi thơ này mình cùng nhau
Lướt Facebook từ sáng tới đêm
Chat lên như chưa từng được chat
Vui nay thôi ai biết mai sau
Mày ơi!
Đời học trò này ngắn lắm
Tứ chi ai ôm hết âu lo
Sống như ta chưa từng được sống
Khoác vai nhau ta đi qua đêm dài
Oh-oh
Mày ơi lo chi ngày dài
Chỉ cần chúng ta tử tế với nhau
Nhỡ mai cho ông giời sập xuống
Nhỡ mai không chung bàn cùng nhau
Mày ơi điểm kém ở trường
Phải buồn hê't đêm là sẽ hết đâu
Khoác vai anh em mình đi tiếp
Trước mắt ta đường học vẫn đương còn dài

Tuổi thơ này mình cùng nhau
Lướt Facebook sáng tới đêm
Chat lên như chưa từng được chat
Vui nay thôi ai biết mai sau (mai sau...)
Đời học trò này ngắn lắm
Tứ chi ai ôm hết âu lo
Sống như ta chưa từng được sống
Khoác vai nhau ta đi qua đêm dài (oh-oh)
Tuổi thơ này mình cùng nhau
Lướt Facebook từ sáng tới đêm
Chat lên như chưa từng được chat
Vui nay thôi ai biết mai sau
Mày ơi!
Đời học trò này ngắn lắm
Tứ chi ai ôm hết âu lo
Sống như ta chưa từng được sống
Khoác vai nhau ta đi qua đêm dài

Oh-oh
<<< Chương trước
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Giáo Sư Ngốc Nghếch

Gà tích cực
Tham gia
18/11/21
Bài viết
176
Gạo
0,0
Có một đoạn nhiều teencode
Lân ơiiiii, chốc nữa mua chocolate cho bé nhoéeeee... - Cái giọng con Mai khiến tôi giật cả mình. "Trời à,", tôi than, "ông đang “nặn” con Mai thành hình thù gì đây?" Theo nhận xét của tôi, Mai là một đứa rất nghiêm túc. Cái gì đã khiến nó “sến súa” thế này?
- Okeeee nha - Lại một phiên bản con trai của cái giọng sến súa như con sên vừa nãy. Tôi nhìn kỹ xem kẻ vừa thốt ra mấy cái cẩu lương đó là ai. Và không ai khác, đó chính là Trúc Lân, “ma mới” từ lớp 7F mới chuyển vào lớp tôi.
- Mua thêm tà tưa được hơm?
- Được nha bé. Chụttttt... - Lân thả một nụ hôn gió. Eo ôi, tôi đã phải nhắm mắt lại.
Ơ, bọn này yêu nhau từ bao giờ thế nhỉ? Thằng Lân mới chuyển vào lớp từ hôm kia mà? Con Mai này giỏi “cua trai” gớm? Hay chốc nữa thử hỏi xem nó làm cách nào.

tui nghĩ là để nó trong ngoặc kép, coi như tin nhắn ấy.
 

_hONG_aHN_

Gà cận
Tham gia
26/10/21
Bài viết
307
Gạo
48,0
Hôm nay là một ngày đẹp trời, không trăng không sao vì bây giờ là buổi sáng. Và cũng không có tiết Toán Văn Anh nào, vì hôm nay là Chủ Nhật. Bù lại, có một đống bài tập về nhà đang nằm ì trên Google Classroom, xếp hàng đều tăm tắp như năn nỉ tôi làm gỏi chúng nó. Nhưng tôi vẫn còn một thú vui có phần tao nhã hơn so với việc miệt mài chép từng câu từng chữ, nào là Bà Huyện Thanh Quan thế này, nào là tiên đề Ơ-cơ-lít thế kia,... đó chính là việc tám đủ thứ trên trời, dưới đất, trong trường, ngoài ngõ, tóm lại là đủ thứ chuyện có thể viết bằng lời trên trái đất này. Nhưng hiện tại, cái thú vui "tao nhả" đó vẫn làm tôi thấy chán mớ. Tại sao? Đơn giản, vì chẳng có drama gì hot để ngóng hay để khẩu nghiệp, cà khịa.
"Ê tụi mày, nếu hôm nay có việc trọng đại gì xảy ra thì chắc tao dội đầu xuống bồn cầu luôn quá!" Tôi chat lên group “Tám linh tinh” một câu cảm thán. Thực ra nếu có việc gì trọng đại xảy ra vào một ngày cuối tuần thường thường như hôm nay, tôi sẽ kích động đến mức có thể dội đầu thẳng xuống bồn cầu mà chẳng chần chừ gì sất.
"Thật không đó?" Tú hỏi lại. "Nếu là thật thì tao sẽ cho mày thưởng thức món nước bồn cầu khắm lặm thơm ngon tuỵt zời ngay và luôn!"
"Nào, con trai đích thực thì phải ga lăng, đâu phải cà khịa các bạn nữ chân íuuuuuuu tay mềm như mày?"
Tôi đốp lại con thủy tức ấy. "Mà mày nói đi, chuyện gì trọng đại mà có thể khiến tao dội đầu vào bồn cầu vậy?"
"Đương nhiên là có, bố mày mà thèm lừa con gái à? Nhất là cái bọn như người đàn bà lực điền mà còn bày đặt. Nói bọn mày nghe nhé, giờ tao đã quyết định trở thành một hacker trong tương lai."

Tôi sững mất một lúc. Ừ nhỉ, tuy na ná thủy tức nhưng Tú là một thằng giỏi Tin nhất nhì lớp, có kinh nghiệm hack quán game mấy lần. Tuần trước, nó còn xung phong đi hack tài khoản Google của cô Huyền nữa. Sao tôi ngơ thế nhỉ, vật chứng rõ rành rành thế này mà giờ mới nhận ra!
"Ohhhh...!"
"*Clap clap*"
"Ôi chồi ôi thật không đó...?"

Bọn còn lại chat gì, khen hay chê thì tôi không biết vì tôi... không cắm mặt vào bồn cầu mà cắm thẳng xuống sách giáo khoa Văn, tay đấm thùm thụp vào đầu. Trời ơi, vậy là lớp mình sẽ có một "hắc cơ" chính hiệu hàng Vi En chất lượng cao như trong phim Mỹ! Nếu mai sau cần gì thì cứ việc nhờ vả nó là xong!
Lúc ngồi được lên bàn, tôi thấy tin nhắn mới của thằng Tú:
"Tao đang nghĩ, nếu được thực hành một lần trong giờ học thì hay phải biết. Đứa nào làm ơn làm phước giúp tao đii…"
"Tao." Khang trả lời kèm theo icon ngón trỏ. Ủa, ngón trỏ hay ngón giữa vậy nhỉ, khó nhìn thế…
"Để con Hà Anh đi, tao vừa phạm phải một sai lầm là tám chuyện với nó về Tam Quốc Diễn Nghĩa…" Thư chat lên đồng thời gắn thẻ con bạn, tiện thả thêm icon mệt phờ râu.
"Thế rồi sao?" Thảo Nguyên hỏi lại.
"Đ*t m*, nó mê ông Gia Cát Lượng như điếu đổ chứ gì nữa. Nào là khen trận Xích Bích như thế này này, Tam cố thảo lư như thế kia này,..." Khổ Thư, nó đã phải chịu đựng Hà Anh nhiều lắm rồi đây.
Chà, mà vụ này có vẻ vui. May mà con cẩu Long đang bận làm bài và tổng hợp đống bài tập về nhà mà bọn tôi chưa hề đụng đến, không thì nó lại ngăn cản bọn tôi với mấy cái lý do nghiêm sờ túc nào đó. Hừ, đồ Phạm Pháp Luật, lần này không có anh Nguyên chống lưng nữa đâu. Ổng đang bận ngồi hiên nhà hóng hớt như một bà tám chính hiệu rồi.
"Ỏk tao lo." Con Hà Anh trả lời với biệt danh mới "Thiên thượng thiên hạ, duy ngã độc tôn" và avatar hình ông Gia Cát Lượng cầm quạt vuốt râu. "Đến 4 giờ chiều nay tao sẽ share cho bọn mày kế hoạch, được không?"
Tôi cười thầm. Cuối cùng cũng có một drama, hay đúng hơn là một trò quậy mới toanh và độc lạ rồi!
***​
"Đây nè. Dự kiến tiết đầu buổi sáng, thứ Ba sẽ hành động nhá!"
Tôi click chuột vào file đính kèm và ngó thấy nội dung kế hoạch như sau:
"1. Cần một người đánh lạc hướng cô bằng cách bấm nút "Giơ tay" lên xuống liên tục.
2. Cả lớp out ra hết. Vụ này cộng thêm vụ lúc nãy sẽ khiến cô hoang mang.
3. Tú sẽ kick cô ra khỏi lớp.
4. Quẩy thôi!"

Tôi đọc sơ sơ một lượt rồi đọc lại từ đầu. Quái lạ, tại sao con Hà Anh lại thêm thắt mấy chi tiết thừa mứa, như có đứa đánh lạc hướng cô hay cho cả lớp out ra. Mấu chốt của hai việc này là khiến cô hoang mang, nhưng để làm gì chứ? À, chắc để cô không gọi ngay cho thầy Hoài dạy Tin, cô Vân hay thầy Tổng phụ trách, nếu sự việc bị vỡ lở thì cũng có một tí thời gian mà quẩy. Đúng là Hà Anh, đu “ai đồ” một cái là phát huy khả năng "nhìn xa trông rộng" chứ không còn quậy một cách vô tổ chức nữa.
Tôi mong sáng thứ Ba đến nhanh thật là nhanh…
***​
"Triển đi, ai cũng biết cô Thược hiền rồi mà! Sợ gì nữa!"
"Ô kê, tao làm đây."
Tú đáp qua loa.
"Tao phụ trách phần gây chú ý với cô nhé." Tôi xung phong.
Tôi quay lại phòng Meet, click một cái vào nút "Giơ tay". Cô đang giảng đến "thói quen sinh sản của thủy tức" hay gì đó thì dừng lại hỏi:
- Ngân hỏi đi. - Cô chưa kịp dứt lời thì cái bàn tay đang vẫy vẫy của tôi đã hạ xuống. Tôi lấy tay che miệng, cười thầm rồi lại bấm vào nút "Giơ tay".
- Con lại hỏi gì nữa? - Cô lại hỏi. Tôi lại hạ tay xuống và lại cười ruồi.
Cứ thế lặp lại một vòng nữa. Tôi giơ tay, nghe loáng thoáng câu "Con lại hỏi gì?" trước khi hạ tay xuống. Rồi lại lặp lại.
Dĩ nhiên không ai đùa được kiểu đó với thầy Lực "quyền’s lực", cô Huyền "bốc khói", nhưng cô Thược là ngoại lệ. Lúc nào cô cũng điềm đạm dù có ai đó bảo rằng cái quạt trần trong phòng học rơi bụp xuống rồi. Dù đã biết thế nhưng tim tôi vẫn đập thình thịch khi chơi trò "vờn chuột trước mũi mèo".
Mà cũng đúng, sức chịu đựng của Quan Thế Âm Bồ Tát cũng có giới hạn như bất kỳ người thường nào khác. Tôi biết, và sẽ dừng lại khi có giới hạn như lời con Hà Anh đã bảo. Phải tin tưởng vào nó, nó là Gia Cát Khổng Minh hàng pha kè, à nhầm, hàng real mà!
"Dừng lại, cô có dấu hiệu sắp phát cáu!" Không phải Hà Anh, chính Tú mới là đứa thông báo. "Bọn mày out hết ra đi, còn lại để tao xử!"
"OK." Tôi nhắn lên một câu rồi out Meet ngay và luôn. Nói thật thì khi bấm nút “rời khỏi cuộc họp”, tay tôi run lắm.
Chờ đợi. Giờ chỉ có mỗi một việc là chờ đợi. Đếm từng phút, từng giây. Đếm từng mili giây. Một, hai, ba, bốn, năm,...
"Ting", lại một tin nhắn mới trong group lớp.
"Tao kick được cô rồi! Dẹp loạn nào anh em eei!"
"Cả chị em nữa chứ! Mày coi thường bọn tao tức là coi thường nửa thế giới ấy biết hơm cưng?"
"Ok, vậy thì dẹp loạn đê anh chị em!"

Tim tôi đập rộn rã. Thằng Tú đã kick cô ra ngoài được rồi! Join vào lớp để quẩy thôi! Tôi click vào nút "Tham gia ngay". Bụng tôi giờ y hệt bụng một con ngan, rộn rạo như có một bầy sâu ở trong vậy. Nhờ Tú, chúng tôi sẽ được vui chơi nguyên nửa tiết! Dù… có bị thầy cô và bố mẹ bón hành đi chăng nữa, đó vẫn là một cái giá xứng đáng.
Ồn ào. Nhốn nháo. Và vô cùng bình đẳng. bình đẳng đến phát ớn.
Đó chính là lớp 7B của chúng tôi.
- Ê, có đứa nào muốn share màn hình chơi liên quân không? - Tú thét.
- Tao! Tao! Tao! - Hàng loạt đứa đồng thanh hô lên.
- Nào, tao share trước - Quân nói - Sau đến lượt tao, tao và tao nữa.
- Tao, tao và tao nữaaaa... - Tiếng âm vang dội vào tai tôi.
- Ê, thằng Quân ăn gian, nó join vào tận mấy cái nick! - Đình Phong hét. Tiếng nhạc Never Gonna Give You Up, từng âm "yamete kudasai" bắt đầu vang lên, xen lẫn với những tiếng bùm bùm chíu chíu. Đã quá muộn cho mấy thằng kia rồi, Quân đã share màn hình và giờ nó đang chơi lửa chùa thay vì liên quân.
Bùm...!
- Đ*t m*, sao lại né thằng đó? - Khang đay nghiến - Đây này, đi ** chỗ này này...
- Không, phải ăn cái kia kìa, lên level đó!
- Loạn! Loạn! Loạn hết rồi!
- Dẹp loạn nào anh em ơi... à nhầm anh chị em ơi! - Thảo Nguyên gào lên.
- Nào, mấy cô cậu dẹp loạn đủ chưa hả? - Một giọng khiến tôi và lũ kia lạnh người như bị cho vào tủ lạnh. Nghe nó quen quen… Cái nick vừa phát ra âm thanh ngay lập tức được đẩy lên màn hình của tôi. Gì thế nhỉ?
Nên nói là gì?
Nên nghĩ như nào?
Trong ác mộng tôi cũng không thể mơ đến cái giây phút khủng khiếp này...
Chính là thầy Lực.
- Lớp 7B này lớn gan gớm, dám kick cô Thược giữa ban ngày ban mặt - Thầy nói - Mỗi đứa phải viết bản kiểm điểm và chép phạt, ai viết được bao nhiêu thì nộp bấy nhiêu. Cuối giờ, giơ ra trước màn hình cho tôi xem. À quên, các cô cậu mỗi người sẽ bị trừ hai điểm thi đua của lớp, cộng lại cũng sơ sơ... bảy mươi, tám mươi mấy điểm đấy. Hơi nặng, nhưng cần thiết để dạy đời mấy cô cậu không tái phạm nữa.
Cũng không tệ… Điểm thi đua thấp thì có cả đống cơ hội gỡ điểm trở lại dương được mà. Và viết bản kiểm điểm cũng khá hơn là thông báo cho phụ huynh hay đình chỉ học. Nhưng viết liền tù tì đến cuối giờ thì... khá là kinh khủng. Tôi nhìn đồng hồ, vẫn còn hai lăm phút nữa mới đến giờ giải lao. Tiết sau lại là tiết Toán của thầy Lực, cái tiết mà chắc kèo trăm phần trăm bọn tôi sẽ phải mài ngòi bút trên giấy tiếp. Vậy là… Trời ạ, viết tận bảy mươi phút!
- Giờ thì, hối hận chưa cậu Tú? - Thầy còn không quên cà khịa - Miếng ăn đến miệng rồi còn rơi.
Cái giá của thất bại là đây. Tôi đay nghiến, rồi xé tờ giấy đôi ra khỏi giữa quyển vở.
***​
"Chà, tổng kết lại thì vụ này không đến nỗi thất bại đấy bọn mày." Tú thông báo.
"Không đến nỗi thất bại gì?" Tôi cay cú đáp lời.
"Tay tao vẫn còn đau nhức như chân bố tao đây này!" Hoài Thương bồi thêm vào.
"Mẹ tao còn đang chuẩn bị vác roi tra khảo xem tại sao điểm thi đua bị tụt âm kìa!" Trúc Lân đóng góp thêm ví dụ thiết thực.
"No no no." Trước sự phản đối của bọn tôi, nó vẫn mặt dày như không. "Thầy Hoài Tin vừa nhắn Zalo cho tao, chắc là thầy Lực bảo ấy. Thầy nói là 'nghe qua thế thì trình độ tin học của con khá đấy, nếu muốn trau dồi thêm thì cứ inbox thầy chứ đừng dùng mấy cách như thế nhé'."
Hơ…
Củ lạc giòn tan?
Tôi cười sằng sặc, nụ cười kinh dị như phim ma của sự bất mãn, nụ cười tựa cái meme ngan-ngửa-cổ, nụ cười để che giấu sự tức giận đang cuồn cuộn trong người.
Sao ban đầu nó không nhờ thầy luôn đi? Dây dưa đến cả lớp làm gì? Có lẽ kẻ thốn nhất bây giờ là đứa vừa tìm ra đam mê mới, Hà Anh. Nó vẫn thường hay lôi câu "biết địch biết ta, trăm trận trăm thắng" ra lảm nhảm gần đây, mà không biết là phe "ta" có một thằng thuỷ tức! Mới nghĩ đến thôi mà tôi đã thấy cay giùm nó luôn rồi.
"Túuuuuuuu!!!!" Con Thư gầm gào. "Mày có biết không-đến-nỗi-thất bại chỉ là với mày không hảaaaaa? Đồ occhos!!"
"Hình như nó muốn làm cái gì đó cho cả lớp xả stress, chỉ là không may tí thôi ;.;." Thằng Khang cố biện luận thay đứa bạn thân.
Vậy là lần này… thất bại. Ngược với đạo lý làm người thật, nó không làm mà vẫn có ăn. Nếu được ước, tôi sẽ ước vào một buổi sáng nào đó, bình minh ban mai sẽ hiện lên lồ lộ gương mặt thầy Huấn Hoa Hồng, chiếu soi ngay vào cửa sổ nhà Tú và thay vì tiếng chim hót líu lo, âm vang của còi xe cộ, đạo lý bất hủ "Có làm thì mới có ăn, không làm thì chỉ có ăn đ*u b**i, ăn ***" sẽ vang vọng khắp trần gian.
Nghĩ thế, nhưng làm gì đòi lại được đâu? Chỉ còn cách khi nào được gỡ phong tỏa thì tìm nó dần cho một trận thôi.
<<< Chương trước
 
Chỉnh sửa lần cuối:

_hONG_aHN_

Gà cận
Tham gia
26/10/21
Bài viết
307
Gạo
48,0
Ba chữ này của tui thì phải.
Mà sao nhanh thế bà. Chậm chậm một chút thưởng thức truyện cho nó sướng.
Xin lỗi xin lỗi, lấy mà không báo trước (tui lấy nên tui mới để vào ngoặc kép đó) :). Giờ hứng nó ào ạt tới như sóng, nếu không viết luôn thì mất hứng luôn.
 
Chỉnh sửa lần cuối:

_hONG_aHN_

Gà cận
Tham gia
26/10/21
Bài viết
307
Gạo
48,0
Khi Trung thu cùng múa lân và đèn ông sao đã chạy vụt qua thì đông đến rồi. Gió đông lạnh buốt thổi qua từng kẽ lá, cuốn bay mạng nhà một hoặc mấy đứa nào đó đi mất, mặc cho cô hỏi trời sao đất sao thì cái nick của nó vẫn im re như cầm tinh con hến. Mà cũng có thể chúng nó cố tình cắt mạng, vì kiến thức học trong nửa học kì qua thật sự khó hơn rất nhiều so với hồi lớp sáu. Vì sao? Đương nhiên là vì kì thi giữa kỳ đã đến sát nút, sát sàn sạt đít bọn tôi. Nó sát qua từng giờ học, khi các thầy cô gấp gáp vội vàng chạy bốn bài một tiết để kịp ôn thi. Sát luôn qua từng đêm thức đến gần nửa đêm học kèm, vì nếu điểm thấp thì chắc mẹ đồ sát tôi mất.
"Tháng mười là tháng thi cử", cô Vân chủ nhiệm đã nói thế. Và quả không sai, nếu tháng ba đến như một con sư tử và ra đi như một con cừu, thì tháng mười đến với những bài thi và ra đi với những tiếng than váng trời.
Hầy, đây đúng là một thời buổi khó khăn. Và bổ sung thêm, rằng là "khó khăn kép", cả về tình hình Covid lẫn chuyện học hành thi cử.
Thôi không đi than thở càm ràm như con hâm nữa, xem cô có giao bài tập mới nào không nhỉ? Chắc giờ này đã có hơn chục bài đang trùm mền chình ình trong danh sách việc cần làm trên Google Classroom và Zalo rồi. Chán thật. Tôi ngao ngán kiểm lại xem có bao nhiêu bài. Trời, hai bài Toán dài lòng thòng như số thập phân vô hạn tuần hoàn, một đề Anh rất chi là "long", năm bài Văn có lẽ dài bằng quãng đường mà Bà Huyện Thanh Quan đi qua trên đèo Ngang trong lúc tiếc thương cho nước nhà, mấy bài Sinh "ngắn như roi của trùng roi xanh" theo lời cô Thược nói, bài Lý có lẽ dài bằng quãng đường mà ánh sáng đi được trong một phần tư phút, vân vân và mây mây…
- Các cụ ơi, các cụ đang làm khổ con chắc? - Tôi ngán ngẩm thốt ra một câu, rồi lờ đờ uể oải vục mặt xuống bàn. Giờ nếu mà các cụ trên trời bày ra biểu cảm "Hu át hu ce" thì tôi cũng chẳng ngạc nhiên mấy, quả báo của việc chat chit quá độ trong giờ mà. Mà đến lúc bỏ mấy cái suy nghĩ điên khùng ấy đi rồi, xử bài Toán trước đã. Mệt mỏi quá, chưa làm xong mấy câu trắc nghiệm mà tôi cảm giác mình đã cắm rễ, phủ rêu trong các phép toán, phương trình chằng chịt từ hàng trăm năm trước vậy.
"Ting".
Mắt tôi sáng lên, nếu nói không xạo thì như đèn pha ô tô. Cuối cùng cũng có một lý do chính đáng để nhổ rễ khỏi cái đề toán chằng chịt những số hữu tỉ, số vô tỉ, căn bậc hai rối rắm này: "bàn luận về chuyện thi cử" với tụi bạn. Cái đứa vừa nhắn trên nhóm là ai, và nhắn cái gì nhỉ?
"Anh đi anh nhớ bò khô
Nhớ người bạn quây, nhớ cô giáo 'hiền'.
Tao đang thèm bò khô quá tụi mày!"

Thì ra là con Thư sầu quá mà ứng khẩu hai câu thơ lục bát. Con này đúng thật là… Càng không nhắc tới, càng dễ mau quên, mày có biết tao đang nhớ cái món bò khô ấy lắm không hả? Hả ả ả ả? Còn Mỹ Anh, Hà Anh, Thư, Thanh Mai,... nữa, đều mong một gói bò khô hơn là mấy ngày cuối tuần được nghỉ thảnh thơi. Chẹp chẹp… nếu vừa ngồi buôn dưa lê vừa học bài mà miệng nhấm nháp hạt dưa bùi bùi, thêm bò khô thơm cay nữa thì chẳng gì bằng!
"Có phải mày muốn nói bò khô bà Tuyết gần cổng trường không?" Trúc Lân hỏi. Quên, nó vừa chuyển lớp năm nay, chưa biết được cái “vận may” khó ngờ của bọn tôi khi được chung môi trường học tập với con ông cháu cha nhà bán bò khô bên tổ 2, kẻ quyền lực nhất cái lớp 7B, Khánh Vy. Dù tôi chẳng gắn bó với con này vì khác chí hướng (buôn dưa lê và buôn bò khô) nhưng về sự thân thiết để có thể gọi được mấy chữ “bạn cùng lớp” thì cũng đã thừa. Và đương nhiên là dư tiêu chuẩn xin bò khô miễn phí.
"Đúng. Tao đang mong chờ đến giây phút được đến trường lắm đây. Bò khô rẻ hơn so với đặt trên sộp pe, lại còn được giảm giá cho học sinh lớp 7B nữa..." Tuy không được thấy tận mặt Khang, nhưng tôi đoán rằng lúc này nó đang chảy nước miếng vì cơn thèm bò khô hành hạ.
"Ê, mày vừa nói gì? Giảm giá cho học sinh lớp 7B á?" Hay thật, chắc lại đến lượt Trúc Lân nhỏ dãi thèm thuồng. "Voucher đâu cho tao vài cái với?"
"Ảo tưởng tiếp đi cưng,"
Khánh Vy chen vào. "làm bài tập cho tao thì mới có mà ăn. Có làm mới có ăn, không biết à?"
"WTF!! Ai nói làm bài cho mày?" Một sự phản đối dữ dội đến từ thằng ngáo Lân.
À, tôi nhớ các cụ ngày xưa có câu “Ngu thì chết chứ bệnh tật gì”. Và giờ, nó đúng thật. Tôi chắc kèo thằng kia nên chỉnh sửa lại cái thái độ của nó, bởi nếu thế thì ít ra còn được miễn một phần bài tập dễ dễ.
"Bà Tuyết bán bò khô là mẹ tao đó." Vy chốt một câu xanh rờn như thẩm phán phán là tù nhân có tội. Ha ha, chắc giờ này mặt thằng Lân đang ngáo ra trước hàng loạt thông tin vừa được nạp vào bộ não toàn mấy thứ linh ta linh tinh của nó.
Một sự im lặng đến đáng sợ bao trùm lên khoảng mười đứa đang soạn tin nhắn cùng lúc. Tôi cá rằng sẽ có mười một đứa gửi lên icon cười hở mười cái răng.
Đương nhiên rồi, bởi đứa thứ mười một kia là tôi đấy.
"Ok ok, tao đi chép đáp án cho mày đây."
Trên nhóm giờ đã tạm thời vắng bóng thằng Lân. Con Mai vừa nhập hội, may quá, không bị đút cơm chó thêm lần nữa. Nên tranh thủ thời gian, giờ là lúc nên trở lại với chủ đề chính - tám, hoặc đúng hơn là nghĩ ra đủ mọi cách để qua môn. Tôi mở đầu:
"Dùng phao được không?"
"Vậy bọn mày nghĩ ra cách gì để ném phao chưa?"
Một đứa hỏi lại.
"Ném qua Discord, Zalo, Messenger,... nhiều lắm." Khang bày bài.
"Nhưng ném thì biết ném cái gì? Lớp mình toàn mấy đứa lẹt đẹt, chỉ có Long là tạm được nhưng nó không chịu hợp tác!" Gia Cát Khổng Minh Hà Anh phản đối lại, nhắc đến cái thằng đã tự out khỏi nhóm lớp từ sau vụ hacker.
Tôi lại bày tỏ cảm xúc bằng biểu tượng gãi đầu. Ờ đúng thật, biết ném cái gì đây?
Với câu hỏi đó, thời gian của chúng tôi cứ từng bước trôi qua, trôi đến cái chướng ngại vật siêu to khổng lồ trên con đường đến ngày nghỉ Tết: kỳ thi giữa kì 1. Chán thật. Buồn thật. Ngay cả con Hà Anh bày mưu tính kế như Gia Cát Lượng, sau mấy ngày vắt óc cũng không nghĩ ra được kế nào…
Ngoại trừ một kế.
"Học đi, bọn mày ạ. Yên tâm là tao sẽ có cách."
Nó chat, chẳng thấy cái icon ":((((", "=(" hay "TvT" nào nhưng tôi vẫn cảm nhận được tâm trạng ủ rũ của nó. Mặt tôi lúc ấy, nếu nói không ngoa, không giả trân và phỉ phui cái mồm thì buồn như đưa đám. Tôi cúi xuống nhìn những tờ đề cương, một núi sách vở mà mình ghét như xúc đất đổ đi, thầm ước được châm một que diêm vào chúng nó để thiêu cháy tất tần tật. Nhưng tôi vẫn phải nhịn, phải cắn răng mà nâng niu mấy thứ đó như bồng bế trẻ con.
Chẳng mấy chốc, cũng đến cái khoảng thời gian đáng nguyền rủa kia. Sáng hôm đó, trời mưa sầm sì, như phụ họa thêm với cái tinh thần căng như dây thun sắp đứt của tôi.
- Oáp... - Tôi ngáp, đồng thời click vào nút "Tham gia cuộc họp" trên Google Meet khi đã đến giờ.
Tôi mở mic, rồi cất tiếng chào. May quá, đợt này có hơn nửa đám cùng lớp với tôi. Có vài đứa bật cam, bật mic lên đáp lại "Chúc tao được điểm cao hơn mày". Nước mắt tôi rưng rưng, đúng là một lũ bạn tốt… mà sai kịch bản rồi kìa. Những đứa còn đủ tỉnh táo để bật cam thì đứa nào như đứa nấy mắt quầng thâm như con gấu trúc, giương ra bộ mặt lờ đờ, uể oải.
"Lờ đờ uể oải uống ngay nước tăng lực 24/7!!!!!"
- AAAAAAAAaaa… - Cả bọn thét lên như bị ma ám, không ngoại trừ tôi. Tiếng gì to vậy nhỉ? Cảm giác như là "chái tym" nhỏ bé này sắp rớt xuống sàn luôn.
Trời ạ, khi hoàn hồn lại thì tôi nhận ra mình đã quá sức ngáo. Thằng Quân vừa mới share màn hình video quảng cáo nước tăng lực 247, đúng thật là… tại sao, tại sao cái phòng Meet này lại cho người tham gia quyền chia sẻ màn hình thoải mái…
- THẰNG MẶT *** KIA…! - Bọn tôi lại thét lên một lần nữa, có khi to hơn lần trước. Trong lòng tôi cháy rực ham muốn được kick Quân ra khỏi phòng và cho nó "đít cắm vào cổ, đầu bổ làm đôi, răng môi lẫn lộn". Nhưng đành chịu, chỉ biết chửi bới, khẩu nghiệp như con gà mái sắp bị cắt tiết qua cam thôi.
- Nào, đề thi đã được gửi qua Google Classroom rồi. Mấy đứa làm trung thực vào, nếu không thì... liệu hồn. - Giám thị đã join vào tự lúc nào và giờ đang nhắc nhở chúng tôi. - Đừng tưởng tôi không biết, chỉ là tôi muốn cho các cô cậu một cơ hội thôi.
Đề đúng là thật sự khó mà. Từng giây, từng phút dài như cả thế kỷ trôi qua. Cái cảm giác lạnh người này... tôi thấy như bị ma quỷ ám, và chắc bị mấy vật thể vô hình loanh quanh sau lưng còn dễ chịu hơn là để những thứ hữu hình bày mê hồn trận trong đầu.
Nhưng chúng tôi, ý tôi là cả lớp 7B ấy, đếch sợ. Đã có Gia Cát Khổng Minh Hà Anh chống lưng cho rồi.
Rồi hai tuần dài thi cử dài như Kỷ Phấn trắng cũng trôi qua. Sau đó, lại thêm mấy ngày cao su như thời Đại trung sinh cũng đi qua tuốt.
Nhưng kinh khủng nhất vẫn là bốn mươi lăm phút mà cô chủ nhiệm trả bài ba môn chính. Vì học online nên cô đọc điểm luôn, chứ không ship bảng điểm sang tay thằng Long để nó phát cho bọn tôi nữa. Bốn mươi lăm phút này, dài kinh khủng, dài như kể từ vụ nổ Big Bang tới giờ.
Còn mấy đứa nữa… sắp tới tôi rồi… Đầu tôi sao thế nhỉ? Quay mòng mòng, chân tay run rẩy nữa! Tôi sắp gần đất xa trời đến nơi rồi sao?
- Trần Phương Thiên Ngân: Toán: 8; Văn: 7,75; Anh: 8,25. - Cô Vân đọc.
Khi nghe xong và chắc chắn đã nghe đúng điểm, tôi như nổ tung. Dét sờ! Điểm trên trung bình! Cha má ơi, các cụ cũng đã rủ lòng thương tôi rồi!
- ...
- ...
- …
- Phạm Việt Long: Toán: 9,4; Văn: 7,9; Anh: 10.
- Uầy! 10 cơ á! - Cả lớp và tôi thét lên ngạc nhiên. Đúng là cái thằng khô khan suốt ngày cắm mặt vào học có khác.
- Vũ Hà Anh: Toán: 8; Văn: 9,5; Anh: 8,25.
Và thế là kết thúc. Điểm đúng là cao hơn tôi tưởng tượng.
- Điều đầu tiên cô phải nói, - Cô Vân chốt lại một câu - là lần này, điểm thi của cả lớp đã có rất nhiều sự tiến bộ. Thật sự, thật sự là rất đáng khen. Nhưng nếu cô phát hiện ra mấy đứa đã làm trò gì…
- Làm gì có đâu cô! - Con Hà Anh cười xòa - Tất cả chỉ phụ thuộc vào thứ này thôi ạ. - Vừa nói, nó vừa giơ lên một gói bò khô cỡ đại của tiệm bà Thanh đã gần hết. Hề, đây chính là cái kế mà con quân sư này đã giếm đi đây. Nó nhờ cả lớp góp tiền, và có thêm “mạnh thường quân” Vy tài trợ thì cũng đã đủ vốn mua mỗi đứa một gói bò khô cho có hứng ôn rồi được điểm tốt.
- Học bài trong đêm đông giá rét mà có gói bò khô vừa nồng cay, vừa thơm nức mũi để cổ vũ tinh thần thì còn gì bằng! - Hoài Thương phụ họa.
Tôi mỉm cười một cách gian manh mà không biết có ai nhìn thấy không nữa. Đây rõ ràng không phải là gian lận, mà là một động lực siêu to khổng lồ để thúc đẩy thành công. Chà... đôi khi, thành công vang dội có thể đến từ những hạnh phúc nhỏ nhoi như thế!
<<< Chương trước
 
Chỉnh sửa lần cuối:

mavis_dracula

Gà tích cực
Tham gia
30/8/21
Bài viết
179
Gạo
0,0
Tui ghé qua nhờ điệu câu like trá hình của bà nè. =)))) Tui nhảy cóc lên chương bồ mới đăng luôn nè, :)))))). Đoạn đầu của bồ đọc khiến tui trầm cảm nặng vì hoàn cảnh giống nhau quá bồ ạ! :))) Bài tập phải gọi là chất đầy như nước lũ. :>>>>>
Cả bọn thét lên như bị ma ám, tôi cũng vậy. Cảm giác như là tim tôi sắp rớt xuống sàn luôn.
Trời ạ, khi hoàn hồn lại thì tôi nhận ra mình đã quá sức ngáo. Thằng Tú vừa mới share màn hình video quảng cáo nước tăng lực 247, đúng thật là...
"TÚuuuuuuuuuuuuu!" Cả bọn thét lên. Trong lòng tôi cháy rực ham muốn được kick Tú ra khỏi lớp và cho nó “đít cắm vào cổ, đầu bổ làm đôi, răng môi lẫn lộn”. Nhưng đành chịu, chỉ biết chửi bới, khẩu nghiệp như con gà mái sắp bị cắt tiết qua cam thôi.
Má há há, tui đọc đoạn này cười mệt xỉu luôn á! =)) Mà tui hỏi ngu tí đây là chuyện có thật hở bồ?
Hồ Vũ Hà Anh: Toán: 8; Văn: 9,5; Anh: 7,25.
Ể, tui hơi nghi nghi đây có phải bà không? :>>>> Quên mất tiêu, tui thấy giọng kể của bà tự nhiên, chân thật với được phết đó!!
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Giáo Sư Ngốc Nghếch

Gà tích cực
Tham gia
18/11/21
Bài viết
176
Gạo
0,0
Tui nhảy cóc lên chương bồ mới đăng luôn nè, :)))))). Đoạn đầu của bồ đọc khiến tui trầm cảm nặng vì hoàn cảnh giống nhau quá bồ ạ! :))) Bài tập phải gọi là chất đầy như nước lũ. :>>>>>

Má há há, tui đọc đoạn này cười mệt xỉu luôn á! =)) Mà tui hỏi ngu tí đây là chuyện có thật hở bồ?

Ể, tui hơi nghi nghi đây có phải bà không? :>>>>
Tui đọc truyện bên wattpad của bà í, thấy có nhân vật Hồng Anh đấy.
 
Bên trên