Giáo Sư Ngốc Nghếch
Gà tích cực
Hết sức thoả mãn. Tò mò chương sau. Nhưng tui nghĩ bà nên chia thành nhiều phần thay vì để dồn hết vào 1 cái.Đây là những mẩu truyện được "truyền khẩu" lại trong "dân gian" bằng ngôi thứ ba về huyền thoại Gia Cát Khổng Minh Hà Anh của 7B.
<<< Chương trướcBa lượt đến tận lều tranh
Giờ cả lũ 6B đã mài đũng quần ở lớp sáu được nửa học kì, và giờ, cái chướng ngại vật quyết định chúng phải mài tiếp cái đũng quần mòn vẹt ở tầng một hay... tiếp tục mài cái đũng quần vẫn mòn xơ xác, chỉ khác là ở tầng hai - kì thi giữa học kì I. Cái kì thi này không quan trọng bằng kì thi cuối kì I và cuối kì II nhưng cũng đóng một vai trò thiết yếu trong hành trình lên lớp bảy của lũ này.
- Ê tụi mày, qua được cái ải này rồi cũng phải “mần” ba ải nữa! Có ai giúp được tụi mình không? Bụt ở đâu, thần tiên ở đâu? Gia Cát Khổng Minh, Ngô Dụng ở đâu? - Con Mỹ Anh than lên vài câu trong giờ ra chơi.
Thế mà dường như trời nhìn thấu được tâm can nó thật. Dạo này, trên facebook của khối THCS có truyền khẩu một câu bất thành văn (thành văn để bị thầy cô tóm à?):
“Hà Anh, Trần Minh lớp nào có một trong hai đứa đó sẽ có điểm trên trung bình!”
- Hà Anh á? - Con Ngân thét lên - Có phải con Hà Anh “con nhà người ta” lớp mình không? Còn Trần Minh nữa, tuần rồi nó vừa bị chuyển từ lớp mình xuống lớp 7F!
- Chứ còn ai vào đây nữa? - Long lạnh lùng dội một gáo nước lạnh vào mặt con Ngân - Nhưng ‘ai có được một trong hai đứa nó sẽ được điểm trên trung bình’ lớp mình có con Hà Anh là quá đủ rồi. Tham thì thâm thôi mày.
- Nhưng đâu ai biết nó có tài cán gì đâu? - Thảo Nhiên đốp chát lại.
- Im bọn mày.
Cả lớp im lặng. Hai mươi hai cái đầu quay về bên phải, bên trái, đằng trước, đằng sau xem đứa nào vừa thốt ra ba chữ vốn là rất khiếm nhã đó. Đó là con Thư, “chánh quân sư” của lớp 6B.
- Hồi tiểu học tao đã từng biết nó. Tao tự nhận, tao so với nó cũng như Tào Tháo so với Gia Cát Lượng, như điện thoại ‘cục gạch’ so với Iphone 10. Lũ chúng mày nếu có nó như thầy Lực mọc thêm mắt giữa trán, như cô Huyền dạy Sử có cỗ máy thời gian!
Vậy là kết cục chẳng ai nghĩ đến. Trước giờ trong lớp, Hà Anh là một đứa học sinh cá biệt không bạn không bè. Dù thành tích học tập của nó khá tốt, đặc biệt là môn Văn, nhưng cái danh hiệu học sinh khá cũng “tặng” cho nó một cái nickname là “con nhà người ta”. Đâu ai biết, nó còn có tài mưu lược thần sầu như con Thư đã bảo chứ?
- Vì danh dự, à nhầm điểm trên trung bình của lớp, đành phải hạ mình đi xin nó vậy - Lớp trưởng Phong quyết định - Bọn mày biết Hà Anh đâu không?
- Ơ hay - Mỹ Anh giở giọng chua ngoa - Chẳng lẽ não mày toàn nước à? Nó đang ở nhà nó chứ đâu, giờ hết giờ rồi, chỉ có mỗi bọn mình lén tụ họp ở đây thôi mà?
- Vậy tao đi đây - Nói rồi, nó xô mấy cái ghế lẫn mấy đứa bạn để phóng ra ngoài cửa - Tao sẽ cho bọn mày biết kết quả đàm phán sau! - Nó gọi với lại từ dưới sân trường.
- Tối hôm đó -“Ê, mày viết thơ linh tinh gì đấy?” - Phong chat lại. Nhưng Long đã biến mất không một tăm hơi.
“Trên lớp, biết ai tài, ai dốt
Bỗng thằng lớp trưởng viếng lều con
Ai hay chỉ một giờ khẩu nghiệp
Được Văn, Sinh, Toán trên năm tròn!” - Thằng Long nhắn trên Zalo.
“Nhân tiện, tao nói luôn cho bọn mày là con Hà Anh đã đồng ý giúp phe mình rồi. Công nhận... nó không nhõng nhẽo giống Gia Cát Lượng, phải để Lưu Bị mời ba lần mới chịu đi ((((:.”
Cóp bài diệu kế
- Giờ tao nghĩ cách an toàn nhất là phao “cổ điển” - Con Hà Anh nói với cả lớp trong giờ ra chơi hôm sau.
- Ném bằng cách nào? - Con “Ngan” hỏi.
- Nghe nè nghe nè, ok hết rồi. Trước tiên phải tìm đứa nào giỏi nhất, tao cho nó đi ném. Ai xung phong?
- Ê ê, mày còn bày đặt - Phong bất ngờ phản kháng - Vừa mới chân ướt chân ráo vào team này mà còn làm bộ làm phách như mày là lớp trưởng lớp 6B à?
- Đ*t mẹ đồ chó, tao tin nó nhiều hơn tin mày - Con Thư xỉ vả, rồi quay ngoắt sang ngồi cạnh Hà Anh - Yên tâm, tao tin mày.
Rồi nó bỗng sững sờ, rồi đến lượt co rúm vì sợ trước bộ mặt đen sì đầy bí hiểm và có chút tinh quái của Hà Anh:
- Mày cũng yên tâm đi. Đứa nào nói tao làm phách, tao sẽ cho nó gãy không còn răng với xương, nhổ không còn tóc hay lông nách.
Đến lượt Phong tối sầm mặt mũi. Rồi nó nắm chặt lấy hai bàn tay đang run rẩy, cất tiếng nói khe khẽ:
- Được... Mọi chuyện nghe theo mày... Tú... mày phụ trách ném phao được không...?
***Im ắng. Ắng lặng. Lặng lẽ.
Không, không phải tôi đang bày trò nối từ, mà là không khí trong phòng thi của lũ lớp 6B. Dĩ nhiên Hà Anh và lũ còn lại không hề lo lắng: mọi việc đã sắp đặt hoàn hảo. Giờ tất cả chỉ trông chờ vào Tú...
- Ê mày - Một tiếng thì thầm vọng lên bên phải Tú - Cho tao mượn bút, bút tao hết mực rồi.
- Ok - Khác với những đứa khác trả lời “tao chỉ có một cái”, Tú ngay lập tức chuyền một cái bút sang bàn bên kia. Tất cả cử chỉ của nó đều không qua được mắt cô Lan “cú vọ”, nhưng cô đã không để ý thấy một mẩu giấy nho nhỏ gấp gọn được gài phía trong, cạnh ruột bút.
Một lúc sau...
- Ê cho tao mượn compa đi - Lại một tiếng thì thầm vọng lên từ sau lưng Ngân, đứa vừa hỏi mượn bút vừa nãy.
- Đây - Lại một đồ vật nữa được chuyển chủ. Tất cả hành vi của nó cũng không thoát được cặp mắt như đại bàng của cô Lan, nhưng lần này cô cũng không để ý rằng cũng có một mẩu giấy gấp gọn được gài bên cạnh cái bút chì.
Lại một lúc nữa...
- Ê, cho tao mượn cục tẩy.
- Được.
- Này, cho tao mượn...
- Ô kê.
***- Các cô cậu bỏ bút xuống, đã hết giờ - Cô Lan thông báo - Giờ mấy cô cậu có thể ra ngoài và... chờ điểm.
"Gia Cát Khổng Minh bày phao công- Hay! Hay! Đúng là diệu kế! - Thằng Phong không tiếc lời khen ngợi.
Tay phải miệt mài chép như không
Tay trái “vèo” phát... phao bay bổng
Rời khỏi phòng thi đệ nhất công."
- Vụ này mày góp công nhiều nhất! - Con Nhiên reo mừng.
- Quá đỉnh!
- Được!
- Mấy đứa lại đây - Một giọng ngọt ngào giả vờ làm bọn nó lạnh cả người - Gọi luôn mấy đứa còn lại nữa, về phòng học cô... “trao đổi” luôn thể.
Khổng Minh Học Cứu tương ngộ
Mọi chuyện bắt đầu hết sức đơn giản và khả năng ngăn chặn nó hoàn toàn trong tầm tay, như dập tắt một que diêm bé xíu vậy. Nhưng lại có vài đứa không muốn thực hiện hành động nhỏ nhặt đó, và que diêm nọ cứ thế bùng cháy thành một đám lửa lớn.
- Ê, mày dám tin Hà Anh lớp tao giỏi hơn Trần Minh lớp mày không? - Một đứa lớp 6F lên giọng ba hoa trong giờ ra chơi. Chỉ với một câu mở đầu như thế, sự việc đã được khơi mào. Ngay lập tức, hơn nửa lớp 6B đã im re, lẳng lặng chĩa tia nhìn chết người về phía bọn 6F.
- Mơ đi mày! - Con Ngân “tám” “khai khẩu” trước.
- Mày ấy! Học truyện cổ tích từ hồi đầu năm học rồi mà giờ vẫn ảo tưởng sức mạnh quá mức đó cưng à!
- Mày ấy!
- Mày thì có!
- Mày chứ ai!
- Mày!
- Mày!
- Mày!
- Im. - Chỉ một từ nhát gừng nhưng có sức sát thương vô cùng cao - Trần Minh đâu?
Mười mấy cái đầu quay lại đằng sau. Con Hà Anh đã đứng đó tự bao giờ, vẻ mặt đằng đằng sát khí phảng đâu đó nét tinh quái.
- Tao. - Vẫn một từ gọn ghẽ, nhát gừng nhưng có chất giọng trầm trầm hơi nguy hiểm - Muốn gì?
Lại đến lượt mười mấy cái đầu của bọn 6F quay ngoắt lại. Dĩ nhiên, Trần Minh đang đứng đó. Nó cũng mang một điệu bộ cười nguy hiểm như con Hà Anh, chỉ khác là tia nhìn sát nhân của nó dường như được nhân lên gấp bội qua cặp “đít chai”... à nhầm đôi mắt kính của nó.
Giáo Sư Ngốc Nghếch
Chương tiếp >>>
Và sao lại có "tôi"? Đang bảo kể ngôi thứ 3 mà?
P/s: Trần Minh là Tư Mã Ý phỏng?