Mùa dịch, mùa học - Hoàn thành - _hONG_aHN_

_hONG_aHN_

Gà cận
Tham gia
26/10/21
Bài viết
307
Gạo
48,0
Tên truyện: Mùa dịch, mùa học
Tác giả: Hongahn
Tình trạng sáng tác: Hoàn thành | Tình trạng đăng: Hoàn thành
Lịch đăng: Không xác định (Lúc nào xong một phần sẽ đăng lên)
Thể loại: Học đường
Độ dài: 20 chương (với 1 ngoại truyện)
Giới hạn độ tuổi đọc: Không có
Cảnh báo về nội dung: Mỗi chương sẽ là một mẩu truyện, có thể gây nhàm chán. Xét tổng thể, các chương rời rạc, không liên quan gì đến nhau. Và xin nói thêm, các nhân vật được lấy cảm hứng từ đám bạn bậy mồm như cơm bữa của tui nên ngôn ngữ của truyện cũng sẽ y hệt thế.
Giới thiệu:
Những mẩu chuyện ngắn, tào lao và có phần hơi nhạt của lũ nhất quỷ nhì ma 7B trường THCS Chuyên 2.
Covid - 19 đã bùng phát lần thứ tư hay thứ năm gì đó. 5K, chỉ thị 16, cách ly, phong toả... cất đi được một thời gian thì lại đến lúc lôi ra dùng. Cả việc học online nữa. Tình hình quan trọng là thế, nhưng trong con mắt của Thiên Ngân - đệ nhất bà tám lớp 7B trường THCS Chuyên 2 - chỉ đơn giản là một dịp để quậy phá online cùng lũ bạn. Và rồi khi những ngày học trực tuyến đến, qua những kỉ niệm, cả online lẫn offline, nó và lũ bạn sẽ dần gắn kết với nhau hơn, trưởng thành hơn...
Mục lục:
Chương 1 ~ Chương 2 ~ Chương 3 ~ Phụ lục (1) ~ Chương 4 ~ Chương 5 ~ Chương 6 ~ Chương 7 ~ Chương 8 ~ Phụ lục (2) ~ Phụ lục (3) ~ Chương 9 ~ Chương 10 ~ Chương 11 ~ Chương 12 ~ Chương 13 ~ Chương 14 ~ Chương 15 ~ Chương 16 ~ Chương 17 ~ Chương 18 ~ Chương 19 ~ Chương 20 ~ Ngoại truyện​
 
Chỉnh sửa lần cuối:

_hONG_aHN_

Gà cận
Tham gia
26/10/21
Bài viết
307
Gạo
48,0
"Từ giờ, do tình hình dịch Covid - 19 diễn biến phức tạp nên toàn trường sẽ chuyển sang phương thức học online. Lễ khai giảng sẽ phát sóng trực tiếp vào ngày 5/9, cả lớp nhớ dự xong là vào phòng Zoom nhé. Code các thứ cô gửi sau."
Khi tôi đang bận lướt Facebook xả stress trước khi bắt đầu những ngày tháng nghiêm túc trầm cảm thì… Thì, một thông báo hiện ra, dòng tin nhắn phía trên được gửi vào nhóm Zalo mới của lớp (mới) 7B bởi cô chủ nhiệm (cũng) mới (nốt) - cô Vân.
Rồi rồi, tôi thừa nhận thứ đầu tiên bản thân nghĩ tới là lời thủ thỉ dịu êm "Trời ơi cái quần què gì đây…" trên nền nhạc mở đầu Harry Potter đấy. Chẳng lẽ cô thông báo nhầm sao? Tôi lại đọc lại mấy lần nữa, thầm khấn vái tầm vài trăm vị thần từ Phật giáo, Thiên Chúa hmề à nhầm Thiên chúa giáo đến Hồi giáo để những con chữ trên màn hình biến mất hoặc thay đổi nội dung khác đi. Nhưng mãi vẫn vậy, chắc lâu rồi tôi chưa thắp hương cúng xôi, cúng gà cho các cụ nên chả được ma nào độ cho đấy mà. Nửa tin nửa ngờ, tôi gõ một vội câu trả lời:
"Thật không vậy ạ?" Trong đầu tôi liên tục khấn vái "Chắc chắn là không phải" liên tục. Chắc chắn là không phải... chắc chắn là không phải... chắc cú một nghìn phần trăm là không phải rồi…
"Thật, chúng ta có thể sẽ phải học online đến tháng mười một. :D"
Tôi như đóng băng, mắt trân trân nhìn vào mười ba chữ đó. Sao trùng hợp thế này, mười ba là con số xui xẻo... Cô lại còn thả một cái mặt cười toe toét, hình như đang an ủi chứ không phải cười đểu tôi. Xui xẻo, lại khơi mào cho một chuỗi sự kiện xui xẻo hết nước chấm đây.
Vì sao tôi lại như thế? Nào, hãy nhớ lại đợt học online lần trước. Chỉ có một từ: oải. Ôn thi cuối năm bù đầu rối não, lại còn học thêm, nhìn laptop iphone nhiều,... quá là mệt mỏi với cái thân "ngan" này. Còn hôm cuối nữa, sau cả buổi học bình thường thì đùng một cái, cô thông báo rằng "Từ mai sẽ nghỉ hè nhé các con". Lúc ấy, tôi còn chưa kịp load hết kiến thức đã phải chấp nhận cái thực tế đó rồi. Và nghỉ hè. Làm gì có được nghỉ hẳn hoi đâu, tôi lại càng phải học thêm nhiều nữa với lý do "ở nhà có nhiều thời gian", chơi game cũng càng nhiều hơn nữa, và giờ, năm học mới đã sát sàn sạt rồi. Mấy hôm sau lại còn phải thức dậy sớm dự ngày tựu trường, rồi lễ khai giảng online nữa…
"À cô nhắc này, lớp bảy rồi nên chương trình học nặng hơn rất nhiều, mấy đứa cứ chuẩn bị tinh thần đi nhé." Cô Vân bồi thêm một chưởng nữa.
"Trờiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii ơiiiiiiiiiiiiiii!" Tôi thấy tin nhắn của con Mỹ Anh. Hừm, một sắc thái và nỗi thống khổ rất thống thiết. Bạn bè chơi với nhau rồi nhưng bỏ đi, mày rất tốt nhưng tao rất tiếc, nó muốn sao thì kệ, tôi không quan tâm. Mà chắc cũng không ai rảnh rỗi nghe tôi gào lên những tiếng thét trong đau khổ để rồi bị mẹ quát ê mặt đâu.
Vì, làm cách nào để có thể vừa buôn dưa lê các thứ một cách thoải con gà mái, vừa không bị hổng kiến thức đây?
"Kệ nó đi, mở nhóm chat cho tiện giao lưu :))." Một đứa nào đó đề xuất. “Đ.m trường, xếp lớp lại làm gì mà xếp như ***.”
Riêng câu sau thì chỉ trong vài giây, nó đã thu hồi lại.
"Thôi tao mệt, để mai tính, còn tận mấy hôm nữa."
"Dùng nhóm cũ cũng được mà."

Mấy đứa cán bộ lớp (cũ) cùng chối đây đẩy trách nhiệm, chắc bọn nó đang bận lên rank phai phai hay lướt Instagram thẳng cẳng. Cả lũ, chẳng đứa nào bảo nhau, nhưng đồng loạt cùng off Zalo.
Mà tôi cũng off đây.
Dịch Covid -19 lại lên cơn bùng phát như con hâm nữa rồi… Tôi tự cười hềnh hệch theo một kiểu miễn cưỡng với cái câu joke không hề hài đó. Ừm, nó lên cơn bùng phát như tình trạng sầu đời của tôi bây giờ. Từ năm 2020, rồi giờ là 2021, virus Corona đã bùng phát như muốn cho cả nhân loại trầm cảm cùng nó, để rồi bao người phải chịu khổ…
Một ví dụ là toàn bộ học sinh trên dải đất hình chữ S này, kể cả tôi.
Còn vì gì ngoài vụ học online nữa? Điều tốt lành duy nhất an ủi được chính là tôi có thể nướng đến bảy giờ kém mười lăm. Cũng tốt, tôi cám cảnh những hôm ngáp ngắn ngáp dài từ sáu giờ mười lăm rồi lại quýnh quáng vắt chân lên cổ mà chạy lắm rồi.
***​
Mãi rồi cũng lâu, cũng mau. Tiết học đầu tiên sau mùa hè hay nói ngắn gọn là tựu trường ấy. Sau một tiết cô trò giao lưu và bầu cử, tôi vẫn cam chịu phận thường dân trong khi cả dàn cán bộ lớp đều ngon nghẻ dễ tính - trừ Long, cựu lớp phó học tập kiêm tân lớp trưởng. Mà vụ xếp tổ kỳ lạ lắm, cô Vân chủ nhiệm dùng “Wheel Names”. Nhưng cũng nhờ thế mà tôi với đồng chí “con chí cưa đôi, cốc tà tưa giấu ăn mảnh” Mỹ Anh được vào chung tổ. Kiểu này “taowork” không còn là “taowork” nữa rồi, nó sẽ là “không-ai-work” và “everyone-tám-nhảm”.
Hầy, sau đó thì… Từng lời giảng có tác dụng chính là bổ sung kiến thức còn tác dụng phụ là ru ngủ, từ miệng thầy cô, qua đường truyền mạng tới loa máy tính của tôi, rồi vọt từ tai này sang tai bên kia… và bay đi đâu đó ở bầu trời trong xanh không một gợn mây ngoài cửa sổ. Đau đầu, nhức óc, đinh tai, ngạt mũi, một lô một lốc những triệu chứng của Covid-19, à nhầm, buồn ngủ trong giờ. Chán quá…
Out ra phòng này, join vào phòng kia. Thỉnh thoảng tắt cam đi ngáp dài một cú cho đỡ bị thầy Lực Toán “quyền’s lực” cà khịa, bị cô Thược Sinh, cô Huyền Văn “bốc khói”, thầy Huyên GDCD, cô Vân chủ nhiệm cũng như muôn vàn thầy cô khác để ý, nhắc nhở ngay và luôn. Nhân tiện thì eo ôi, học môn Địa của cô Vân rồi mới thấy cô như Mona Lisa xé tranh sống lại ấy, ngọt ngào mà nguy hiểm dễ sợ.
Cứ thế, một tuần miệt mài mài đũng quần trên ghế nhà - không phải ghế nhà trường đâu nhé - trôi chậm đến đáng ngạc nhiên, đến phát rồ.
Sau khi nấu cơm ăn trưa rửa bát, những tiết học chán mớ lại tiếp tục. Bỗng giao diện Google Meet tối đi đáng kể và một yêu cầu tham gia cuộc họp hiện lên.
Tôi di chuột vào cái tên. Ái chà, thanh niên nghiêm túc nào đây nhỉ? Tên "Sao đỏ Linh" kia kìa. Vừa chắc mẩm rằng đứa nào đó, như Quân hay Hà Anh, đang định đại náo thiên cung, tôi bèn click một cái vào "Từ chối" rồi lại nghe giảng tiếp. Tôi chẳng dại gì mà dính vào mấy vụ rắc rối quậy phá như thế này đâu.
Chỉ mới nửa tiết mà nó đòi vào đến mấy chục lần. Dai dữ vậy nhỉ? Đáng lẽ nó nên biết ơn vì có kẻ tạo lý do lý trấu cho để cúp học, dù kế hoạch phá đảo lớp ảo có thất bại đi chăng nữa…
Đang vẩn vơ suy nghĩ mông lung, bỗng tôi nghe thấy tiếng chuông điện thoại kêu inh ỏi từ nick của cô Thược.
- Alo ai vậy? À, thầy Tổng phụ trách à? Không, không, từ nãy đến giờ tôi có thấy ai khác vào lớp đâu? Lớp này có bốn hai em, thêm tôi nữa là bốn ba mà. Sao? Đợi chút, tôi xem lại nhé…
Nghe cô nói mà tôi thấy nghi hoặc, lạnh sống lưng trong chốc lát. Ủa, nếu đủ rồi thì đấy là ai…? Từ từ bình tĩnh, chắc đó là acc clone do mấy thằng rảnh rảnh nào đó đứng sau giật dây với mục đích quậy phá thôi.
Yêu cầu tham gia lần thứ sáu mươi chín - tôi có đếm đấy - hiện lên đúng lúc cô Thược gằn một tiếng "Ngân".
- Ngân nào vậy cô? Lớp mình có tận bốn Ngân lận mà ạ. - Ai đó thắc mắc.
- Em ơi lâu đài tình ái đó… - Lại thêm một kẻ nào bật mic ngâm nga nhân lúc hỗn loạn. Khiếp, cái giọng đang vỡ nghe ghê cực.
- Thiên Ngân. - Cô trả lời nhát gừng - Chấp nhận yêu cầu tham gia để sao đỏ vào kiểm tra lớp mình đi con.
Theo phản xạ và theo lời cô, con chuột của tôi nhấp vào ô "Chấp nhận yêu cầu" mà chẳng kịp đắn đo suy nghĩ.
Đến tận lúc ấy tôi mới biết được "Linh sao đỏ" là sao đỏ hàng thật giá thật giá đáo lớp tôi để kiểm tra. Hoá ra Ban giám hiệu dùng cách này để kiểm soát bọn tôi sao? Chậc, chắc vẫn tuần một lần như cũ.
Và thế là chuyện kết thúc ở đây. Trải nghiệm cầm chân sao đỏ theo nghĩa bóng này kết thúc vài ba lời quở trách, một tiếng "Lần này chưa biết nên cô tha cho đấy" cùng cả tiết học bị giám sát chặt chẽ hơn cả đám động vật trong sở thú với đôi đứa bị trừ hạnh kiểm vì làm việc riêng hay lơ đãng trong giờ. Và sự tung hô qua những icon pháo bông trong Zalo như thể tôi là một anh hùng. À, còn một điều nữa. Sau khi vài thành phần, với Hà Anh đầu têu, lên Google tìm hiểu sâu hơn thì chúng tôi đã biết được ai join vào phòng Meet đầu tiên sẽ có quyền điều khiển toàn năng, tối thượng, thứ quyền năng mà bất cứ ai khát khao sự thảnh thơi trong những tiết học cũng sẵn sàng thức vào năm giờ sáng để tham gia trước nhất. Này nhé, đầu tiên là vô hiệu hoá hộp chat, tắt mic hoặc cam của người nào họ muốn, đặt chế độ yêu cầu tham gia cuộc họp,… Và tính năng quyền lực nhất, điều mà tôi đã vô tình thử nghiệm ở trên…
… Khả năng từ chối lời mời tham gia của người muốn join cuộc họp khi chế độ yêu cầu tham gia đã bật.
Con người quyền lực đến may mắn đó được gọi là "host".
***​
Từ hôm ấy, cả lớp tôi đua nhau để được trở thành "host", dù chỉ một tiết thôi cũng được. Có đứa join còn vào phòng từ tận tờ mờ sáng sớm tinh mơ và đợi đến chiều để có thể nghiễm nhiên thâu tóm được quyền lực.
Hắt xì… tôi không nói đó chính là kẻ đang vắt chéo chân trên ghế và ngâm nga một giai điệu không tên nào đó tại đúng nơi tôi đang ngồi, làm đúng việc tôi đang làm đâu. Hề, một khi đã quyết tâm thì tôi cũng có gan ấy nhỉ. Bị vô sổ đầu bài, nhưng cũng chẳng sao. Vụ “cầm chân sao đỏ” lần trước, rõ ràng tôi có ý “ngăn cản bạo loạn” mà phạt cứ phạt đấy. Khoan, tôi đang bị sao ấy nhỉ?
Ừm ờ thì mà là… sau vụ đó thì lũ kia bắt chước tôi luôn. Thời gian để nick treo trong phòng trống ngày càng kéo dài, và đỉnh điểm là cả một ngày đêm, kỷ lục thuộc về Mạnh Quân.
Nhưng mà… Haiz, mới nghĩ đã xót. Sau đôi ba lần quậy banh nóc, phá tưng bừng, điều mà cả lớp luôn biết, luôn nhớ, nhưng đã cố phớt lờ đi đang hiện sờ sờ ngay trước cái mặt bọn tôi: quyền lực của cuốn sổ đầu bài nào phải thứ so sánh được với những điều nhỏ nhặt như phòng Meet phù du. Nếu bọn tôi từ chối cho thầy cô tham gia, tắt mic hay vô hiệu hóa hộp chat thì những người cha, người mẹ thứ hai… nhẹ là thi triển skill mới, dùng ứng dụng nào đó trên laptop để ghi hình và bấm gửi một phát cho thầy Tổng phụ trách hoặc sao đỏ, còn nặng thì ghi sổ từng đứa một. Không nhẹ không nặng thì ao chình, ao cá… chuyển hết qua Zoom cho nhanh gọn lẹ. Và điểm thi đua cũng như hạnh kiểm, cứ thế, bị trừ đi tằng tằng.
Hôm nay, tức là hôm sau của cái ngày mà thầy cô xử lý lớp tôi ấy, vẫn là một ngày bình thường, chẳng có phép màu nào xảy ra nữa. Tiếng thầy cô giảng vẫn vang đều đều, tuột từ tai nọ qua tai kia.
"Ê, rồi chẳng lẽ cái năm học này đã trở nên chán mớ đời?” Thần quậy Quân hỏi vu vơ trong nhóm “?” khi đã hết tiết đầu. Tôi cũng chỉ ậm ừ đồng tình, sau khi bị dằn mặt thì bố ai chả ngán thầy cô. Vả lại, có lẽ đám kia còn lười nữa.
"Đường dài mới biết ngựa hay, ngựa ngựa bà nó chỉ tổ bay màu. :))" Con Thư rảnh rỗi ứng khẩu luôn thơ. "Xõa trước đê :>>."
Sau khi thả xong cho nó một cái like, tôi xoay bút, vừa thả tâm hồn theo hướng mạng trôi. Lạ thật, cảm xúc lúc này… kiểu ấm ức và không cam chịu được thế nào ấy. Đúng như lời Thư nói, tôi còn trẻ, tôi muốn được xõa, tôi muốn đi chơi. Ừm… xem ra, vào buổi tối cuối hè ấy, tôi đã sai. Con khùng Covid-19 và học online có thể không chán mớ và sẽ đem đến một tình thế mới. Nói tóm lại, năm học này… sẽ khác xa so với năm ngoái.
Vì tôi đã khác rồi. Cuối cùng, tôi cũng hiểu được cái “sao sao” mà bản thân canh cánh mấy tuần nay. Theo như cách nói của người lớn, tôi đã dậy thì, hay còn gọi là "bước sang độ tuổi nổi loạn".
Theo như con biết tuốt Hoài Thương từng ba hoa trong nhóm Zalo cũ vào một ngày đẹp trời nào đó, cái “dậy thì” đó cũng chỉ là đánh dấu sự trưởng thành của mình thôi. Nhưng tôi thấy mình không khác gì. Chẳng muốn trưởng thành. Chỉ muốn làm những điều mình muốn. Có thể là xõa ghê hơn, khét hơn trong những giờ học online chẳng hạn. Như một cách chứng tỏ bản thân mình. Dù tốt, dù xấu, thì cũng chỉ là chính tôi mà thôi. Và vì thế…
… vứt sang một bên sự chán nản và gượng ép, hãy cùng bắt đầu chuỗi ngày tháng học online quậy và khịa tóe khỏi màn hình máy tính nào!
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Giáo Sư Ngốc Nghếch

Gà tích cực
Tham gia
18/11/21
Bài viết
176
Gạo
0,0
P/s: Trong truyện sẽ có nhiều câu không viết hoa. Đó là do tác giả cố tình viết vì những câu đó đều là những câu chat của học sinh.
Ban đầu định thắc mắc xong thấy câu này vội im luôn :))).
Ghi lại một thời hùng tráng, oanh liệt:)))).
P/s: Tui biết bà có ý đồ sử dụng teencode + hông viết hoa, nhưng sợ xoá bài nên bày trò tin nhắn rùi nhá. Hãy khai thật trước vành móng ngựa đi :))).
Mà tui vẫn hông hiểu rõ cái thiên thời, địa lợi, nhân hoà liên hệ với mấy cái bà nói trong truyện như nào.
 
Chỉnh sửa lần cuối:

_hONG_aHN_

Gà cận
Tham gia
26/10/21
Bài viết
307
Gạo
48,0
Ban đầu định thắc mắc xong thấy câu này vội im luôn :))).
Ghi lại một thời hùng tráng, oanh liệt:)))).
P/s: Tui biết bà có ý đồ sử dụng teencode + hông viết hoa, nhưng sợ xoá bài nên bày trò tin nhắn rùi nhá. Hãy khai thật trước vành móng ngựa đi :))).
Mà tui vẫn hông hiểu rõ cái thiên thời, địa lợi, nhân hoà liên hệ với mấy cái bà nói trong truyện như nào.
Đề nghị sửa lại tiến độ đăng chương. Chậm quá drop luôn :))). (Hố mình còn chưa lấp xong, đã nhảy sang hố khác).
Ok, vậy sửa là "Mượn tạm nhóm Hangouts của cô dạy Văn, nhưng cô yêu cầu khi nhắn tin trong phòng cô phải viết hoa và có dấu chấm ở cuối câu.
Thiên thời địa lợi nhân hoà... tui cũng không biết định đưa vào làm gì. Thôi không có chủ ý thì xoá luôn :))).
 

Giáo Sư Ngốc Nghếch

Gà tích cực
Tham gia
18/11/21
Bài viết
176
Gạo
0,0
Ok, vậy sửa là "Mượn tạm nhóm Hangouts của cô dạy Văn, nhưng cô yêu cầu khi nhắn tin trong phòng cô phải viết hoa và có dấu chấm ở cuối câu.
Thiên thời địa lợi nhân hoà... tui cũng không biết định đưa vào làm gì. Thôi không có chủ ý thì xoá luôn :))).
Hê hê cứ để như thế đi (nó thật hơn).
 

Giáo Sư Ngốc Nghếch

Gà tích cực
Tham gia
18/11/21
Bài viết
176
Gạo
0,0
P/s: Mỗi chương truyện sẽ được kể dưới ngôi thứ nhất của từng học sinh.​
Riêng tui tui cực thích kiểu kể này. Nhưng mà bà nhớ khắc hoạ nhân vật kĩ vào, nhiều lần tui viết thử kiểu này xong đọc lại thấy nhân vật nào cũng như nhau, không có gì riêng và nổi bật.
 

_hONG_aHN_

Gà cận
Tham gia
26/10/21
Bài viết
307
Gạo
48,0
Cuối cùng thì vào ngày lành tháng tốt năm vui, với sự đồng thuận từ toàn thể "nhân dân bá tánh", nhóm chat chung không-thầy-cô trên Messenger cũng được lập thành với tên gọi "Tám linh tinh". Chức năng của nó nhiều lắm, từ trao đổi những thứ nghiện ngập của bọn mê game, đú anime đến công cụ để cả lớp này "đồng cam cộng khổ" vượt khó, à nhầm, vượt qua bài kiểm tra.
Nói tóm lại, cái nhóm ấy khiến điện thoại tôi rung rinh bất kể đêm ngày.
Lý do thứ nhất, là mấy thằng như Đình Phong, Mạnh Quân hay Trúc Lân. Đúng với thứ được mệnh danh là "trung bình đực rựa mỗi lớp", dù tôi có bậy mồm thật nhưng so với bọn nó cũng chỉ là số lẻ. Phong thì sủa như chó. Quân cứ nhây nhây, nhây nhây. Và nhất là cái thằng na ná ca sĩ Trúc Nhân kia, mới vào lớp năm nay thôi mà thích nghi nhanh gớm. Spam trong group là chuyện thường ngày với bọn nó. Lại còn gửi mấy cái gửi-thì-người-khác-đánh-giá-cho như cơm bữa, rồi thỉnh thoảng lại thêm tí rick roll cho xôm. Có hôm bọn nó spam nhanh quá nên thay vì trả lời Mỹ Anh, tôi đã lỡ tay nhấn vào một cái link bí ẩn nào đó. Và, trời mother, tôi đã bị lăn.
À, thêm trường hợp đặc biệt luôn tuồn cho đám kia ý tưởng: Thanh Nguyên. Nghệ danh yanglake là anh Nguyên "già hú già hí" do ảnh lưu ban một năm. Kẻ chuyên bật mic trong giờ và ngâm nga lời bài hát nào đó của mít tơ Đàm ấy. Lúc được gọi trả bài còn toàn nói giọng miền Trung dù ảnh người Bắc nữa, rồi lại vô sổ đầu bài ngồi. Theo tôi thấy thì ảnh trẻ con quá so với tuổi. Con Thư còn trông trưởng thành hơn.
À, nhân nhắc tới nhân vật tâm hồn mộng mơ thở cũng ra mấy định lý logic đến lạ và văn thơ (xàm xí) ấy, tôi lại nhớ tới con bạn nó. Hà Anh và Thư, cái tổ hợp được mệnh danh là đôi bạn "chong xáng" mà đương nhiên là chẳng trong sáng tẹo nào. Lại còn thù dai nhớ lâu nữa chứ. Có vẻ bọn này được sinh ra để chứng minh con gái không phải là yếu mềm, vì lúc nào chúng nó cũng nghĩ ra và đứng đầu trong vài phi vụ quậy banh nóc còn lưu danh muôn thuở. Cái hồi nghịch phá phòng Meet là một ví dụ điển hình.
Đặc biệt, hai đứa ấy chống chỉ định với cặp huynh đệ chí cốt, cốt ai nấy hốt, Mạnh Tú và Nguyên Khang. Không chỉ vì đám xã hội đối nghịch với tự nhiên, mà vì cái thằng Tú thủy tức đó. Hôm trước cô Thược Sinh vừa dạy đến bài “Thủy tức” và ai trong cái lớp này cũng đồng ý rằng nó giống Tú đến kỳ lạ, giống như anh em cùng cha khác ông nội luôn. Cái con ấy ăn và nhả chất thải cùng một miệng. Tú cũng như thế. Hồi tiểu học cô giáo địa lý của thằng ấy nghỉ đẻ hay sao mà nó chẳng bao giờ nhận thức được ranh giới giữa đùa nghịch và vô duyên, mồm thì toàn thở ra những lời nói tựa mấy-thứ-mà-ai-cũng-biết-là-gì-rồi-đấy… nên là toàn bị hai con bà chằn nọ nắm đầu xách tai mà chửi dài dài. Để rồi đến cuối, Khang, vốn là một đứa mê game dại gái nhưng được khoản biết dừng đúng chỗ, lại phải học cách đề phòng để trở thành người gánh thằng bạn nó còng lưng.
Lạc đề mất rồi nhỉ? Nhưng nói chung là, từ khi có nhóm chat, Hà Anh với Thư lại chửi Tú sung hơn hẳn. Câu nói kháy huyền thoại “bạn tao tốn trai, bạn mày Tốn Lù” mà ai trong cái lớp 7B cũng từng chụp màn hình lại ít nhất là một lần (để lôi ra đọc và gật gù tấm tắc những lúc mất mạng) được ra đời trong chính cái nhóm này đấy. Dĩ nhiên, Khang lại phải chăm biện hộ và chửi lại nhiều hơn nữa.
Đến lý do cuối cùng… Dở thật, nãy giờ săm soi đánh giá người khác hơi bị nhiều rồi nên giờ cũng là lúc tôi phải nhìn lại bản thân mình. Đã thành một thói quen khó bỏ, trong những màn chat chit sặc mùi drama và cà khịa ấy, lũ bà tám bao gồm tôi, Thảo Nguyên, Hoài Thương, Mỹ Anh, Thanh Mai, Hà Anh,... cùng nhiều thành phần khác nhàn nhã lôi bỏng ngô (trong tưởng tượng) ra vừa ăn vừa hóng. Thanh Mai, Hà Anh và Hoài Thương, thuộc tuýp người thích xem kịch hay sẽ đổ thêm dầu vào lửa, trong khi mấy con kia và tôi cố gắng “calm down” bọn nó lại kẻo thầy cô nhận ra có gì đó bất thường trong tiết học mất.
Thật sự thì nói cũng nói là "loạn", nhưng tôi chẳng bao giờ bỏ được. Cả cái nhóm như lồng đèn lẫn niềm đam mê buôn dưa lê của tôi. Bởi lẽ dường như mệnh "bà tám" đã ăn sâu vào trong máu từ giây phút tôi cất tiếng khóc oe óe chào đời. Không tin sao? Hãy thử lấy cái tên cúng cơm, hay tên ghi trên bia mộ, căn cước công dân, bằng lái xe và đủ thứ giấy tờ khác sau này của tôi ra mà so sánh. Chữ "Ngân" bỏ bớt dấu mũ phía trên sẽ thành "Ngan", và "Ngan" thì cùng giống với "vịt giời" - tức là mấy con vịt mắt đang nhìn, tai đang nghe thầy cô giảng bài nhưng cái tay thì cứ tự tiện gõ phím nhoay nhoáy.
Nhiều lúc, thằng lớp trưởng nghiêm-túc-nguyên-cây Việt Long hoặc ngán ngẩm cảnh này, hoặc cô Vân chủ nhiệm nhờ vả nên cũng cố ngăn cản, giám sát, dọa dẫm đủ kiểu, nhưng được vài tiết thì đâu lại hoàn đấy. Rốt cuộc nó phải nhờ anh Nguyên tém tém lại tí, giá cả inbox.
Cứ mỗi giờ học là cái nhóm này lại xôm hẳn, nói trắng ra thì nó gần như đã trở thành cái chợ online. Mà thật ra, qua mấy tuần rồi, tôi đã luyện thành kỹ năng mau lẹ chẳng khác gì lật bánh tráng. Ý tôi là kỹ năng xóa tab Messenger nhanh như chảo chớp và chính xác giống bà bán bánh tráng nướng đầu ngõ mỗi khi bố lượn lờ kiểm tra ấy.
Khi tôi khoe phát kiến vĩ đại này với con Mỹ Anh, bạn thân tôi, nó trả lại một chữ "Ừ".
Trong lúc thần hồn nát thần tính, tôi gửi bừa mấy cái icon nào đó, chắc không liên quan nhưng thể hiện được điều tôi muốn truyền đạt - "mày chuẩn bị cho quen với gà khỏa thân, chuối xanh, mùi cỏ và mùi đất đi là vừa".
"Được rồi, mày là nhất, nhất là mày."
Nó trả lời bằng một câu chua ngòm và đã bị bờ lóc luôn. Ấy, cái tay tôi tự di chuyển vào nút chặn thôi mà. Khỏi cần tưởng tượng, tôi cũng thấy cái mặt cười đểu và giọng nói xanh rì như vàng anh của nó qua icon cười nhếch mép. Đằng nào nó chả lập account mới nhắn lại, hoặc đằng nào tôi cũng phải gỡ block để tám tiếp cho đỡ buồn qua giờ đoạn tiết thôi.
***​
Vậy là thôi, suy nghĩ kiểu này nên kết thúc ở đây đi nhỉ. Mấy vụ về chat chit ấy. Nhưng định mệnh, cuộc sống lại vả cho tôi "bốp" một phát. Đáng lẽ không có việc gì xảy ra nếu không có cái sự chơi ngu, sự chơi ngu ấy đã đá văng tôi ra chuồng gà…
Chuyện là trong khoảng thời gian qua, nhờ thằng Quân nối tiếp cái trò mà “lúc đó tôi cứ tưởng thế là ngầu”, đặt biệt danh Messenger theo tên bố mẹ, đã có khá nhiều đứa quan tâm đến cái tên hiện lên mỗi khi nhắn tin. Như có một đứa tên Tất Nam bị chế thành "Giày Nữ", hoặc Thanh Mai, theo gợi ý của con bạn thân (ai nấy lo) Thảo Nguyên, là "Quả mơ xanh". Nên tôi cũng đang muốn đú theo, nghĩ ra một cái gì đó rất chi là ngầu lòi để còn có thể lưu truyền mãi mãi. Ngay cả sau khi tôi ra trường.
Trong tiết Địa, khi "vui vẻ" với những kiến thức chả khác nào búa dộng vào tai, tôi vẫn cố vắt óc nghĩ cho ra được một cái nickname phù hợp với khí chất đùng đùng sấm chớp tỏa sáng chói lòa cao sang vời vợi của bản thân. "Ngan tám" hay "28" cho đúng với số mệnh được gửi gắm trong cái tên mà bố mẹ đã dày công ngồi suy nghĩ để đặt cho tôi? Không, tầm thường quá, như mấy con gia cầm ngoài chợ vậy. Phải tầm cỡ hơn một tí, chỉ một tí xíu bằng tinh thần học hành nghiêm túc của tôi cũng được. Hay kiểu "Silver", trong tiếng Anh là "bạc", cũng giống "Ngân" mà. Thôi bỏ, cứ để "đố biết tao là ai" cho bí ẩn lạnh lùng cool ngầu đi.
Mà vẫn không được, nó cứ sao sao đó… không đủ độ đặc biệt và chất chơi…
- Ơ, ai mới ngay đầu năm học đã treo nick ngồi làm gì thế nhỉ? - Cô Vân đột ngột cất tiếng, giọng cô nghe ngọt ngào mà sao cũng nguy hiểm không kém, khiến cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng tôi - Vào Quizizz qua link cô gửi ở chat mau. Hay muốn học tiếp chứ không cần ôn hử?
Chậc, đầu óc tôi treo trên mây nhiều quá rồi, giờ là lúc hạ xuống với bài học và kiến thức. Tôi cuống cuồng mở chat với những tiếng xì xầm có, cầu nguyện có, chửi rủa và biết ơn cũng có nốt của đám bạn cờ hó văng vẳng bên tai.
- Thôi cô ơi, chơi đi ạ.
- Để con nhắc bạn ấy vào chơi cho.
- Ai thật là, cô đã cho chơi rồi mà còn phá.
Đến cuối, Tú đổ thêm dầu vào lửa với cái tính nghĩ gì nói nấy của nó:
- "Chị đại học đường" không nể ai đấy cô.
Thằng mất dại này, chị đại học đường gì chứ? Tôi thầm rủa trong lúc đăng nhập Quizizz và chơi, có vẻ đủ nhanh để cô không nhận ra và lầm tưởng là do mạng lag. Nhưng nghĩ kỹ tí thì… cái tên ấy cũng hợp đấy chứ nhỉ. Cool ngầu vừa đủ, nữ tính vừa đủ, túm cái quần lại là vừa đẹp. Nghĩ là quất, sau khi chào cô và out phòng Zoom, tôi hí hoáy gõ "NganChiDai" rồi bấm vào nút “đổi” thay đổi biệt danh.
Đã có vài đứa seen ngay lập tức.
"Ê, ‘chị đại’ kìa." Thằng Quân đột ngột cất tiếng trước nhất. Chả hiểu sao tôi có thể nghe được cái giọng của nó văng vẳng trong đầu cùng điệu cười trứ danh với cái răng mẻ.
Tôi cảm thấy có điều gì đó bất ổn ở đây. Nó không trầm trồ hay sao? Thôi chắc kệ vậy, Khang đang nhập tin nhắn kia rồi. Đảm bảo là nó sẽ đủ tinh tế để hiểu được cái này, chứ không như thằng ngứa đòn kia.
"Khiếp, là ‘Ngân chị đại’ luôn đấy, cũng ghê cũng khét, chắc chắn chỉ có con Ngân a tờ sờ mờ đó thôi."
Từ từ, từ từ. Gì thế này? Giờ tôi bắt đầu thấy hối hận. Rằng tôi vừa làm một việc gì đó rất ngu. Cực kỳ ngu. Siêu cấp ngu đần.
"Nhìn cứ như ‘Ngân chị dại’ ấy nhỉ?" Trúc Lân bắt đầu thở ra vài câu mang tính chất cà khịa.
Má, chưa đầy một phút sau khi tin nhắn được gửi mà tôi đã thấy hơn chục icon haha rồi. Còn chưa kể đám spam hình chó hoặc mặt cười hở mười cái răng nữa chứ, nhìn mà thấy ghét. Mặt tôi lại bắt đầu co thành vài đường như mấy cái meme gấu trúc.
"Không phải đâu, ‘Ngân Chí Tài’ đó." Tú cũng vào góp "vui".
Thật sự, thật sự thì lúc này tôi thiết tha mong muốn Thư với Hà Anh, hoặc ít nhất là Mỹ Anh nhảy vào chửi tay đôi với đám này. Bọn nó phiền với vô duyên quá luôn rồi.
Nhưng đời không như là mơ. Ngay khi tôi ngó vào màn hình điện thoại một lần nữa, cái avatar mèo đen của con Thư sủa rằng:
"Éo phải đâu muahahaha." Nó cười cười với icon làm như âm mưu điều gì đó. "Là ‘Ngân c**m dài’ thiếu chữ m đó, nó gõ nhanh quá nên đếch kịp check lại. =))))"
"Á à owl có gai :>>>."
Hà Anh lại còn ngoi lên chọc tức thêm nữa.
H… hai… cái… con này? Bọn nó đang nghĩ gì với bộ óc trong sáng như mực tàu của chúng vậy? Định mệnh, không hổ danh đôi bạn thân rất thân… Xuyên tạc, xuyên tạc. Thế mà tôi còn tin bọn nó sẽ giúp tôi. Thêm cả cái lũ duyên bỏ thùng rác kia vẫn bất chấp tất cả, cười sằng sặc.
"Á ha ha Ngân chị dại!"
"Ngân chị dại ơi, chị dại bảo kê em vài tiết với!"
"Chị dại ơi, chị có bị dại không để em đưa chị đến thú y?"
"Chị dại à, liệu chị có phải là… chó dại tiến hóa đột biến thành không đấy?"

Trước những lời cà khịa, tôi chỉ có nước chat mấy icon tức xì khói trong lúc đợi bọn nó im được. Mà theo kinh nghiệm hóng drama của tôi thì quá trình ấy phải mất đến một kỳ, hoặc cả năm học dài dằng dặc. Trời ạ, liệu cái tên chế cháo này có lưu danh sử sách trong một thời gian dài, thậm chí ngay cả sau khi tôi tốt nghiệp không? Mà, khoan. Cái này đúng là điều tôi muốn thật, nhưng đạt được bằng cái cách ấy thì quả thật là nhục, là quê… quê chữ ê kéo dài đến mức không thể nói được gì nữa.
"Sao đấy Ngân?" Cẩu đần khô khan Việt Long hỏi. "Đùa dai quá đấy bọn mày, nó dỗi rồi kìa."
"Dỗi gì," Mỹ Anh trả lời. "trò nước mắt cá sấu đấy. Trêu tiếp đi anh em êi!"
"Đ.m lũ dog, đi ăn *** giùm tao cái đi!"
Tôi gõ mạnh, gõ nhanh đến suýt bung bàn phím nhưng chẳng bõ gì so với đống spam của bọn nó. Cảm giác như muốn tôi cáu lên ý. Lũ ngu này không biết khi trêu lên là đây sẽ bà chằn lắm đấy à? Được, được, hay lắm. Giờ đã đến lúc tôi phải ăn thua đủ với bọn nó rồi. Nên làm gì đây nhỉ? Gom hết đám dzô dziên ấy vào video call rồi tổng sỉ vả? Hay xách đít tới nhà từng đứa một rồi gửi huyết thư “Mày coi chừng tao”?
Ừm, rồi qua một thời gian và bằng cách nào đó, mấy thằng con trai nết như trệt dưới mương cũng chẳng ho he về quả joke đấy nữa. Tôi cũng đổi biệt danh thành “28” để tránh đứa nào rảnh hơi gợi lại chuyện cũ. Vậy là kết thúc rồi nhỉ…
Thế đấy, đó là cái nhóm chat lồng đèn đại diện cho toàn bộ những gì "tinh túy" nhất của lớp 7B này. Một nhóm chat mà “thời gian cứ trôi, cà khịa còn mãi, quà tặng cuộc sốnggggg”...
<<< Chương trước
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Giáo Sư Ngốc Nghếch

Gà tích cực
Tham gia
18/11/21
Bài viết
176
Gạo
0,0
(Lời kể của Trúc Lân)
Vui quá, từ hôm tôi sẽ được chuyển lên học lớp 7B. Tuy theo tôi nghĩ, 7B không bằng 7A nhưng điểm kiểm tra đầu năm của tôi chỉ đủ lên 7B. Mà thế cũng ổn rồi. Từ lớp 6, tôi đã chịu cái tai tiếng là “học sinh dốt lớp 6F/7F” quá đủ, giờ lên 7B cũng vượt quá dự định của tôi, ban đầu chắc đủ điểm chuyển sang 7D là cùng. Tôi click vào nút “tham gia cuộc họp” mà trong tim như có trống đang đập thình thịch. Không biết những người bạn mới có tốt không? Không biết lớp 7B có cái thói “ma cũ bắt nạt ma mới” không? Và, liệu chương trình học có quá sức với tôi không?
Tích - tắc - tích - tắc - tích - tắc…
Kim đồng hồ quay vòng. 7 giờ 28. 7 giờ 29. 7 giờ 29 phút 30 giây…
- Nào, cả lớp bật camera lên, chúng ta điểm danh - Một giọng nhẹ nhàng, chắc là giọng cô Vân chủ nhiệm lớp 7B, nói. Không hiểu sao tôi thấy cái giọng nhẹ nhàng này thật đáng sợ, hay là tôi tưởng tượng?
- Cô Vân, mới 7 giờ 29 phút 45 giây mà cô…- Một giọng lèo nhèo vang lên.
Cô Vân cùng cả lớp đồng loạt bật camera lên, kể cả đứa vừa nói “bây giờ là 7 giờ 29 phút 45 giây”. Và chắc chắn sau màn này, cô Vân sẽ giới thiệu tôi với cả lớp…
- Hôm nay lớp chúng ta có một bạn mới - Cô Vân lại tiếp tục giọng nhẹ nhàng của Mona Lisa - là bạn Huỳnh Trúc Lân, chuyển lên từ lớp 7F. Cô mong cả lớp đối xử tốt với bạn và chỉ cho bạn những điều cần biết. Giờ cô xin nhường lời lại cho cô Thược. Các con học tốt nhé.
À, tiết này là tiết cô Thược. Tôi như trút được nỗi lo lắng trong lòng vì cô Thược thỉnh thoảng cũng sang dạy lớp tôi, vả lại mấy môn Sinh, Lý tôi khá giỏi. Vấn đề duy nhất là cái lũ 7B này sẽ đối xử với tôi như thế nào. Tôi từng nghe thằng Minh lớp tôi - bị chuyển từ 7B sang - là cái lớp 7B này hay cà khịa nhau, nếu xếp thứ hai khẩu nghiệp thì không ai dám đứng nhất. Nghe thế thôi cũng biết, dù tôi không phải chịu kiểu “bạo hành thể xác” như đánh, đấm, đập, đá,... thì vẫn còn “bạo hành tinh thần” bằng cách cà khịa, khẩu nghiệp cũng dư sức “tiễn” tôi về lại 7F.
- Nào, hôm nay chúng ta sẽ cùng ôn tập lại về ngành ruột khoang. Đây là bài kiểm tra miệng nhé: Ai có thể cho cô biết một số loài tiêu biểu của ngành này nào?
“Tinh”. Một đứa vừa bấm vào nút “Giơ tay”. Hình như tên nó là Minh Quang thì phải.
- Nào, mời Minh Quang - Cô Thược gọi. Chắc đây là thằng hay phát biểu nhất lớp vì khi nó giơ tay, cô cũng không có gì ngạc nhiên mấy.
- Dạ thưa cô, là thuỷ... thuỷ... thuỷ sứ ạ. Còn... - Nó trả lời.
- Không, là thuỷ tức. Còn cả sứa, san hô, hải quỳ,... - Tôi buột miệng. Giờ tôi mới nhận ra mình đang bật micro từ lúc nào. Thôi toang rồi. Ở lớp cũ, nếu tôi nói leo trong giờ thì sẽ bị trừ ⅓ số điểm của bài kiểm tra gần nhất. Ngay buổi đầu mà đã gây ấn tượng không tốt, vậy ấn tượng sau này sẽ toàn là xấu. Nhưng… thôi, đàn ông con trai dám làm dám chịu!
Tôi im lặng, lặng lẽ tắt micro để chờ cô “phán xét”.
Thằng Minh Quang im lặng, lặng lẽ… làm gì đó mà tôi không biết. Chắc là nó ghim tôi vào màn hình của nó để được mục sở thị cái bộ mặt thộn ra của tôi.
Cô Thược im lặng, lặng lẽ mở micro để “phán xét” tôi…
- Thủy tức, sứa, san hô, hải quỳ là những loài thuộc ngành ruột khoang, đúng. Tuy con nói leo nhưng có câu trả lời chính xác nên cô sẽ giữ nguyên điểm tuyệt đối cho con.
“Phù, may quá”, tôi tự nhủ. Chợt tôi nhớ đến cái thằng trả lời là “thủy sứ”, là thằng Quang thì phải. Nó cũng trả lời gần đúng, cũng đáng được điểm 8. Nghĩ là làm, tôi ấn vào nút “Giơ tay”. Chưa kịp để cô hỏi “Trúc Lân muốn hỏi gì” thì tôi đã mở micro lên:
- Thưa cô, nếu con được điểm 10 thì con cho rằng Quang cũng xứng đáng được điểm 8, vì bạn ấy chỉ sai mỗi từ cuối cùng thôi...
- À đúng rồi, nếu con không nhắc thì cô quên mất. Cho Quang một điểm 8 nhé - Cô Thược “phán” một câu rồi ghi gì đó vào sổ đầu bài. Xong, cô tiếp tục - Các con, hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu về các ngành giun nhé.
Tiết học trôi qua yên ổn, trừ việc có mấy đứa “troll” cô về vụ cho bọn tôi điểm cao hay “mất mạng tập thể” khi cô hỏi bài tập thể. Nhìn chung, không khí rõ ràng là vui vẻ hơn lớp 7F nhiều. Cả cái thằng Quang kia nữa, dường như sau khi được điểm cao nó lại có “hứng”, trả lời nhiều hơn và cũng có mấy phần đúng.
- Tiết học hôm nay kết thúc ở đây - Cô ngừng chia sẻ màn hình - Bài tập về nhà của các con là làm bài 1, 3, 4, 9, trang 28 đến 31, bài tập trắc nghiệm trang 33 đến 36 nhé. Nhớ về nhà làm hết, nếu không tiết sau... tự trách mình vì không hiểu kiến thức.
Cả loạt tiếng “chào cô” vang lên như cùng một người nói. Tôi cùng những đứa khác out ra khỏi phòng và chuẩn bị sách vở cho tiết tiếp theo.
Chợt tôi nghe thấy tiếng “Ting” một cái. Đương nhiên tôi biết đó là cái gì - âm thanh thông báo có tin nhắn mới trong Google Hangouts. Nhưng vấn đề là từ trước tới nay chưa có ai gửi tin nhắn gì cho tôi cả. Thôi đằng nào cứ thử xem sao.
“Ting”
“Ting”
“Ai mà nhắn lắm thế”, tôi nghĩ mà vừa bực mình, vừa thấy phiền phức như bị một con ruồi đeo bám. Con ruồi đó cứ đeo bám tôi, vo ve cạnh tôi khiến tôi không tập trung mà ôn lại bài mới được. Thôi được rồi, nó đã hạ gục tôi bằng những âm thanh “Ting”, “Ting” đinh tai nhức óc kia. Đáng lẽ tắt tiếng thông báo đi là được, nhưng tôi lại tò mò muốn biết cái đứa gửi tin nhắn cho tôi là ai.
“Ting”
“Chào mừng mày đến với ‘Tám linh tinh!’” - Một dấu chấm tên “.” nói. - “Tao là Quang.”.
“j đây” - Tôi hỏi lại nó. Trong đầu tôi cũng ý thức được đây là một loại… hội nhóm chuyên buôn dưa lê đủ thứ chuyện trên trời dưới đất nào đó. Nhưng “hội nhóm” mà sao lũ 7B này toàn viết hoa đầu câu, dấu chấm cuối câu, không teencode vậy? Như mấy ông, bà cụ non, hoàn toàn không khớp với hình ảnh một 7B “đầu bảng cà khịa, đệ nhất khẩu nghiệp”. Tôi đang bận nghĩ thì có một đám lửa bùng cháy mang tên “Huyền Bốc Khói” xen vào:
“Ở ĐÂY CẤM TEENCODE, PHẢI VIẾT HOA ĐẦU DÒNG VÀ CÓ DẤU CHẤM Ở CUỐI CÂU! CÒN TÁI PHẠM THÌ ĐỪNG TRÁCH TẠI SAO ĐIỂM VĂN CỦA CON THẤP!”
“Oái!”, tôi giật hết cả mình. Chưa kịp hoàn hồn thì lại có mấy tiếng “Ting” nữa:
“Èo ôi, cô Huyền nhạy như radar! -.-” - Một con số “28” mang tên “ngan tám” chen vào.
“Phải là super radar mới đúng.” - Một người đàn ông mặc áo dài tay, tay phải cầm thước, tay kia cầm quyển sách Toán mang tên “Hà Đình Lực” xen vào khịa tôi.
Hình như người vừa quát tôi là cô dạy Văn, cô Huyền. Trời, giờ tôi hiểu quy luật “bất thành văn” ở đây rồi. Thế là tôi tự thử thách mình: Gõ nguyên một tin nhắn không teencode, viết hoa đầu dòng và có dấu chấm cuối câu. Quả là khó giàn trời, tại sao lũ 7B này có thể làm được nhanh thế? Thành phẩm đây:
“Tóm lại, đã có chuyện gì xảy ra mà phải viết hoa đầu câu và có dấu chấm ở cuối câu thế?”
“Ting”
“À chết quên mất, để tao kể lại chuyện đó cho mày nghe. Bọn mày đừng ai chen vào nhá!” - Thằng Quang trả lời - “Mọi chuyện bắt đầu từ năm lớp 6, lúc bọn tao chỉ là những đứa trẻ ngây thơ, non dại, không biết trời cao đất dày...”
“Thôi đi cha nội, tập trung vào vấn đề chính đi, ai cũng biết mày giỏi văn miêu tả rồi mà!”
- Một cái nick mang tên tUUwU xen vào.
“Okee, tóm lại là hồi đó cô Huyền tạo nên cái nhóm này để bọn tao trao đổi bài tập lẫn kinh nghiệm làm văn, mà theo cô thì như thế là ‘trau dồi’. Nhưng lúc ấy, bọn tao cứ chat linh tinh đến mức cô phát bực, phải cấm teencode, phải viết hoa đầu câu và có dấu chấm ở câu. Lúc ấy, bọn tao cũng phát rồ như mày, lâu dần thì quen hẳn. Và thế thôi, đó là sự tích cái nhóm ‘Tám linh tinh’ này.” - Quang kết thúc bằng một câu xanh rờn.
“Ê, ai bảo mày đây là nhóm ‘Tám linh tinh’?” - “tUUwU” nói.
Không ai chat gì. Tôi nhìn lên cái tên nhóm phía trên: “Ũmg Temu Shocks Mậng”
“Ting”
“Túuuuuu…”
Giáo Sư Ngốc Nghếch Ông xem tui đã khắc họa nhân vật rõ nét chưa nhỉ? Sao đọc nó vẫn thấy mờ nhạt quá :(((.
Tui thấy đổi tiến độ rồi nè.
 

Giáo Sư Ngốc Nghếch

Gà tích cực
Tham gia
18/11/21
Bài viết
176
Gạo
0,0
Bà muốn để nhiều nhân vật cùng tự sự nhằm cho thấy nhiều khía cạnh đúng hông? Thực ra tui cũng thấy nhân vật hơi mờ nhạt. Nhưng giờ tui cứ cảm giác không cần rõ lắm. Chắc sang chương ba tui lại nghĩ để cô giáo kể chuyện :)).
Tui vẫn giữ quan điểm không cần viết nghiêm túc trong tin nhắn.
 
Bên trên