MUÔN CÁNH HOA RƠI
Chương 06.
Một đám người hồ hởi kéo nhau đến một nhà hàng có sân vườn rộng mát. Nhân viên của cả hai công ty đều là những người trẻ tuổi nên không khí nhanh chóng trở nên cởi mở, náo nhiệt. Mọi người vừa ăn uống, vừa trò chuyện rất vui vẻ, ly rượu chuyền qua chuyền lại mấy vòng đã khiến gương mặt các cô gái dần chuyển sang màu đỏ và câu chuyện cũng trở nên rôm rả hơn.
“Này, cô Hương Quỳnh cũng phải mời anh Kiến Đông một ly để chúc mừng lần hợp tác đầu tiên của chúng ta chứ. Tôi nói có phải không mọi người?” Trong lúc cao hứng, ai đó lớn tiếng đề nghị.
Ý tưởng vừa được khởi xướng đã khiến tất mọi người trong bàn đều hướng mắt về phía Hương Quỳnh chờ đợi.
“Nhưng… tôi… tôi… không biết uống rượu.” Hương Quỳnh ấp úng từ chối.
Nhưng mọi người đang rất hưng phấn nên Hương Quỳnh yên lặng thu mình nơi góc bàn liền bị ai đó kéo ra, buộc phải cầm ly mời Kiến Đông. Cô vốn không biết uống rượu nhưng lại sợ ảnh hưởng đến công việc chung nên đưa mắt cầu cứu nhìn về phía Ngọc Thúy. Không ngờ, Ngọc Thúy rất hào hứng khích lệ cô.
“Chị nghĩ, em cũng nên mời anh ấy uống một ly đi.”
Thấy không thể từ chối, Hương Quỳnh đành cầm ly hướng về phía anh.
“Anh Kiến Đông tuổi trẻ tài cao, lần đầu tiên ra quân mà được hợp tác với một người như anh, tôi rất hân hạnh.”
Kiến Đông nhìn cô mỉm cười nói: “Cảm ơn.” Rồi cùng cô uống cạn.
Hương Quỳnh cũng nhắm mắt nhắm mũi uống một ngụm lớn, dòng chất lỏng cay xè trôi tuột qua cổ họng khiến các dây thần kinh dường như tê liệt. Cạn một ly như cạn một kiếp người.
Thái độ hợp tác của cô khiến mọi người rất hài lòng, hết ly này đến ly khác lại được rót đầy rồi uống cạn khiến tất cả đều ngà ngà say. Sau khi ăn xong, cả đám người đều đứng không vững, ngay cả Ngọc Thúy cũng chếnh choáng say. Nhưng Kiến Đông vẫn rất tỉnh táo, anh chủ động sắp xếp xe đưa tất cả mọi người về nhà. Hương Quỳnh không về chung đường với ai nên kiên quyết đi một mình.
Thành phố về đêm, dòng xe cộ qua lại trên đường nhộn nhịp, đông đúc hòa cùng ánh sáng chói lòa từ những cửa hiệu hai bên đường. Cô đứng ngẩn ngơ một lúc, cuối cùng quyết định bấm điện thoại gọi taxi. Xe vẫn chưa đến nên cô phải đứng đợi. Bỗng một chiếc xe từ sau chầm chậm chạy đến rồi dừng lại, cửa xe chậm rãi mở ra, là Kiến Đông.
“Để anh đưa em về.” Anh bước xuống xe, nhẹ nhàng đến bên cô.
“Không cần đâu, em đã gọi taxi rồi.” Hương Quỳnh cố ra vẻ tự nhiên đáp.
Dứt lời, cô liền xoay người bước đi nhưng đã bị một cánh tay kéo lại. Dường như anh chẳng còn chút kiên nhẫn nào, quyết liệt nắm lấy tay cô đẩy vào trong xe. Mắt Hương Quỳnh trân trân nhìn anh cài dây an toàn rồi cho xe nổ máy. Cửa xe đóng chặt khiến cô cảm giác dường như trái tim đã ngừng đập, trong lồng ngực chỉ còn lại cảm giác ngột ngạt đến mức không thể thở được, chỉ mong sao khoảnh khắc này chỉ là mơ hoặc có thể vùng chạy khỏi nơi đây để thoát khỏi cảm xúc hỗn loạn khi phải một mình đối diện với anh.
Vẻ sợ sệt của cô khiến trong lòng Kiến Đông dâng lên cảm giác khó chịu nhưng anh không nói một câu chỉ giận dữ nhìn về phía trước, điên cuồng phóng xe rất nhanh. Đèn đường từng cái vùn vụt lướt qua như ánh sao băng khiến cô càng sợ sệt không dám động đậy.
Cuối cùng xe cũng dừng lại, Kiến Đông đưa cô đến một quán cà phê nhỏ mà khi xưa họ thường hay đến. Cô máy móc bước theo anh, từng bước từng bước chậm chạp, dường như sỏi đá lạo xạo dưới chân là những mảnh vỡ của hồi ức.
Anh chọn một góc yên tĩnh, cũng không hỏi cô muốn uống gì mà tự ý gọi cà phê cho anh và cam vắt cho cô. Người phục vụ quán rất nhanh chóng mang thức uống đến rồi nhẹ nhàng rời khỏi. Chỉ còn lại hai người đối diện với nhau. Không gian của quán quá tĩnh lặng, dường như nghe được cả tiếng thở nặng nề của đối phương. Muôn điều muốn nói đã dâng lên đến miệng nhưng vẫn không sao thốt được thành lời.
Ba năm không gặp dường như anh cũng chẳng thay đổi mấy, vẫn gương mặt cương nghị, khuôn miệng rộng khi cười. Có điều, nét cười giờ đây đã phảng phất ánh buồn. Kiến Đông trước mặt cô đã không còn là anh sinh viên sôi nổi ở thư viện quốc gia năm nào, anh giờ đã là một người đàn ông thành đạt càng khiến cô cảm nhận rõ biển trời ngăn cách giữa hai người họ.
Bên này, Kiến Đông cũng ngây dại nhìn như nuốt lấy từng chi tiết trên gương mặt cô, mái tóc dài đen nhánh, làn da trắng hồng, đôi môi đỏ mím chặt mỗi khi căng thẳng. Cuối cùng, không nhịn được anh hỏi: “Em rõ ràng vẫn còn quan tâm tới anh rất nhiều tại sao lại nhất quyết chia tay với anh? Có chết anh cũng không tin em đã hết yêu anh!”
“Không phải em đã nói rõ ràng với anh rồi sao? Em thật sự đã yêu người khác, em đã thay đổi… anh không hiểu sao?” Cô yếu ớt phản kháng.
“Em nói dối. Nếu em hết yêu anh sao lại bối rối như vậy khi gặp anh? Hãy cho anh thêm thời gian, anh sẽ chứng minh cho em thấy trên thế giới này không có ai yêu em nhiều như anh, cũng không có ai thích hợp với em hơn anh, chúng ta mới thật sự là một đôi. Suốt thời gian qua, anh luôn suy nghĩ tại sao em lại đột ngột muốn chia tay với anh, có phải em có chuyện gì khó nói ra phải không, anh đã quyết định phải tìm cho ra nguyên nhân. Thật may là bây giờ anh đã gặp được em, anh nhất định sẽ không bỏ cuộc đâu.” Ánh mắt chân thành, tha thiết nhìn cô chờ đợi.
“Thật đáng tiếc anh đã nhìn nhầm tôi rồi, tôi không tốt như anh nghĩ đâu, tôi và anh đã chia tay, những chuyện trước kia chỉ là quá khứ, chúng ta bây giờ chỉ nên có quan hệ công việc mà thôi nhưng nếu anh vẫn cố chấp như vậy có lẽ hôm nay chúng ta không thể tiếp tục nói chuyện được nữa. Vì vậy, tôi xin phép về trước.”
Nói xong, cô dứt khoát đứng dậy, gần như lao ra khỏi quán.
Anh vội chạy theo nắm tay cô lại nhưng cô dùng hết sức hất tay anh ra rồi quay đầu bước đi. Cô cố gắng đi thật nhanh, nhanh đến nỗi gần như là bỏ chạy, thật ra là chạy thục mạng, chạy nhanh đến nỗi trong mỗi bước chân đều nghe cả tiếng tim của mình đập mạnh từng nhịp từng nhịp, đau đến xé lòng. Phía sau có tiếng gọi tên cô nhưng cô nhất định không quay đầu lại. Vì cô biết, nếu quay đầu lại thì sẽ không bao giờ có đủ nghị lực để đi tiếp nữa. Mặc dù đang mang giày cao gót tám phân dưới chân nhưng cô cứ liều mình chạy về phía trước. Cuối cùng, anh cũng đuổi kịp, nắm tay cô kéo lại nhưng cô lại dùng hết sức vùng khỏi tay anh, dùng dằng một lát đến khi cả hai đều mệt lữ, cô đành uể oải dừng lại.
“Hương Quỳnh.” Anh cố bình tĩnh. “Em có thể cho anh một lý do không? Anh đã làm sai điều gì?”
Cô cúi mặt: “Anh không sai, chỉ là em hết yêu anh rồi.”
Tay anh ướt đẫm mồ hôi bóp chặt tay cô, cảm giác lạnh lẽo khiến cô không kiềm được vội vàng rút tay về. Anh lại chụp lấy vai cô lay mạnh: “Nếu anh làm gì sai, em cứ thẳng thắng nói ra anh sẽ sửa, được không em?”
Khuôn mặt cô tái xanh nhìn thẳng vào anh chậm rãi nói: “Em thật sự không còn yêu anh nữa, em đã có bạn trai khác rồi.”
“Hương Quỳnh, anh không tin những gì em nói.” Anh cố trấn tĩnh, giọng anh vẫn run run nhưng kiên định không gì lay chuyển được. “Anh không tin em không còn yêu anh, chúng ta cứ xem như chưa có chuyện gì xảy ra, mình làm lại từ đầu được không em?”
Nếu có thể chết, cô ước gì mình chết ngay lúc đó nhưng những điều cần nói vẫn phải thốt ra. Cô lấy hết dũng khí nhìn anh, môi run rẩy nặng nhọc thốt nên những câu mà chính bản thân cũng thấy xé lòng: “Anh có còn là một thằng đàn ông nữa không, tôi không yêu anh nên anh đừng cố níu kéo nữa.”
Kiến Đông nhất thời chết lặng trong giây lát, phố đêm náo nhiệt ồn ào là vậy, dòng người qua lại ngược xuôi bỗng chốc trở nên câm lặng, thế giới dường như mất hết âm thanh chỉ còn nghe tiếng nhịp tim đập thịch, thịch, thịch… Anh thẫn thờ buông tay cô, đáy mắt chìm vào tối tăm như thể tất cả ánh sáng trên thế gian này đều đã tắt lụi.
Cô không nói gì, chậm rãi quay người đi, anh nhìn theo rồi thảng thốt gọi tên cô lần nữa nhưng chỉ thấy bóng lưng cô khuất dần sau những hàng cây. Không lẽ, anh mất cô thật rồi sao? Anh không cam tâm, anh phải đuổi theo cô. Anh lại lao ra đường, hớt hải tìm kiếm nhưng bóng dáng quen thuộc của cô dường như đã mất hút trong dòng người qua lại đông đúc trên đường.
Anh đứng bần thần như một đứa trẻ bị lạc mất người thân vô vọng không biết phải về đâu. Từng mảnh từng mảnh ký ức về cô đột nhiên như những đám mây sầm sập kéo về trong cơn dông bão, anh vất vả sắp xếp lại những mảnh ghép ấy, chúng lại giống như những lưỡi dao bén nhọn đâm vào tim đau nhói. Từ buổi giao lưu, anh đã bị ánh mắt trong trẻo long lanh như hai viên ngọc quý lấy mất hồn. Khi anh còn đang nghĩ cách để tìm cô thì bất ngờ cô xuất hiện ở thư viện quốc gia, rồi những buổi chiều mưa anh như tên ngốc vui sướng đạp xe chở cô đi lòng vòng thành phố, ngày anh đi du học cô sắc son hứa hẹn sẽ chờ đợi anh. Kỷ niệm chồng chất trong những ngày tháng cũ cứ như vậy mà ùa về. Anh không biết mình đã đứng đó bao lâu. Cuối cùng, cũng mệt mỏi lái xe về nhà.
Hương Quỳnh không nỡ đi khỏi, cô nấp sau góc khuất của một cửa hàng bán đồ lưu niệm nhìn về phía anh. Giữa dòng người qua lại đông đúc trên đường, bóng lưng nổi bật của anh lại mang dáng vẻ cô đơn đến thê lương. Cô vẫn nhớ như in khoảnh khắc ba năm trước, khi anh quay lưng bước vào phòng cách ly, cô hoảng hốt gọi tên anh lần nữa, anh quay lại thật nhanh vẫy tay ra hiệu bảo cô an tâm. Lúc đó, cô thật sự có cảm giác rất an tâm, chỉ là nghĩ đến khoảng thời gian ba năm dài xa cách trong lòng bật lên nỗi xót xa. Nhưng ngay lúc này đây, anh và cô thật gần nhau nhưng lại xa cách vời vợi như chân trời góc biển, cho dù có vượt qua muôn trùng sóng gió để đến với nhau thì cũng chẳng còn ý nghĩa gì. Cô đứng đó nhìn theo bóng xe anh rời khỏi, nước mắt không tự chủ cứ tuôn như mưa.
Đang lúc cô còn ngơ ngẩn đứng đó thì chuông điện thoại đột ngột vang lên, tiếng chuông gấp gáp khiến cô giật mình, tim đập thình thịch. Cô biết ai đang gọi đến vào lúc này nên cố ý bịt tai lại giả vờ như không nghe. Nhưng tiếng nhạc chuông quen thuộc cứ dai dẳng vang lên hết lần này đến lần khác, cô nghe tim mình đập càng lúc càng lớn, dường như âm thanh dội vào tai không phải là tiếng chuông điện thoại mà là tiếng tim đang đập loạn nhịp. Cô sợ sệt nhìn vào túi xách như nhìn một thứ xa lạ, âm thanh trong đó kêu vang hồi lâu, sau đó lại đột ngột rơi vào yên tĩnh. Cô nắm chặt quai túi xách như thể một kẻ chết đuối vớ được một cành cây đưa ra để cứu mạng, nhưng không đợi cô thở phào nhẹ nhõm, chuông điện thoại lại lần nữa vang lên liên hồi. Cô biết là không thể trốn tránh nữa, cuối cùng đành mở túi lấy điện thoại và ấn nút nghe.
“A lô…”
“Công việc của em hôm nay thế nào?” Đầu dây bên kia vang lên giọng ân cần, dịu dàng của Quốc Việt.
“Cũng ổn, công ty vừa nhận được dự án lớn nên mọi người kéo nhau đi ăn mừng.” Cô máy móc trả lời anh.
Đầu dây bên kia Quốc Việt cũng không nói gì, ngay lúc cô nghĩ rằng anh đã tắt máy thì anh bảo: “Đã khuya lắm rồi, em đang ở đâu, anh đến đón em về.”
“Anh không cần phải đón, em sẽ đi taxi về.”
Quốc Việt đột nhiên không hỏi nữa chỉ bảo cô về sớm rồi cúp máy. Hương Quỳnh nắm chặt điện thoại trong tay, cảm giác bất an không ngừng dâng lên trong lòng. Nhưng rồi, cô kiên quyết tắt máy, nhét điện thoại thật sâu vào túi xách. Đêm nay cô muốn ở một mình.
Cô cứ thế lang thang trong dòng người, xe vô tận mà không biết về đâu, cảm giác thân thể rã rời, cuối cùng quyết định về nhà. Cô không gọi xe taxi mà lại tiếp tục đi bộ qua những con phố dài hun hút, cõi lòng tràn ngập cảm giác thống khổ và cô độc. Cô cứ chầm chầm mà đi vòng quanh như con kiến nhỏ đang bò loanh quanh tìm đường về nhà trong một thế giới hỗn loạn. Sau một hồi đi bộ qua những vỉa hè chật chội vì những hàng quán ăn đêm, vòng đi vòng lại thế nào lại đứng trước cổng thư viện quốc gia. Cô đứng ngoài hàng rào ngẩn ngơ nhìn vào bên trong, vẫn còn rất đông sinh viên đang đọc sách. Bây giờ đang là mùa thi tốt nghiệp cho nên ngay cả những kẻ thường ngày lười biếng cũng tranh thủ đến đây tìm tài liệu tham khảo.
Cảnh vật chẳng khác xưa là mấy, nhưng cô lại cảm giác đó là một khoảng thời gian mịt mờ xa xôi nào đó. Mới ba năm mà như cả một đời người trôi qua, bản thân cô cũng đã đổi khác quá nhiều. Cô lục lọi trong ký ức mình, từng mảnh từng mảnh ghép lại, thì ra nỗi nhớ Kiến Đông đã bị chôn chặt nơi đáy lòng vẫn vẹn nguyên như cũ. Tất cả những thứ được cô gói ghém trong lòng suốt ba năm qua trong phút chốc lại ùa về như dòng thác lũ.
***
Hôm đó, Hương Quỳnh đi bộ về nhà, cô đi rất lâu, lâu đến mức hai chân gần như tê dại. Khi đau quá, cô ngồi xuống đợi đến khi chân hết đau lại tiếp tục đi. Về đến nhà, hai chân đã sưng tấy lên, cô cởi giầy ngồi bệt trên sàn nhà nhìn vào chỗ sưng ở chân, vết phồng rộp đã vỡ ra lộ cả phần thịt bên trong, một dòng máu đỏ tươi chảy dọc xuống tới gót chân vậy mà vẫn không hề có một chút cảm giác đau.
Ngồi một lát trong bóng tối cho trái tim đang hỗn loạn trở nên bình lặng cô mới dám mở đèn trong phòng khách, mọi đồ đạc trong nhà vẫn rất gọn gàng ngăn nắp. Thời gian gần đây cô không thường xuyên về nhà nhưng theo lời dặn dò của Quốc Việt nhà cửa vẫn được dì Tư sang quét dọn thường xuyên. Cô bước đến bàn thờ thắp nhang cho ba mẹ, nhìn thấy khung ảnh còn vương chút bụi nên lấy xuống dùng khăn lau cho đến khi khung hình sáng bóng lên. Nhìn vào ảnh, ba mẹ vẫn đang mỉm cười với cô, cảm giác trong lòng nhẹ nhõm ít nhiều. Có lẽ ba mẹ trên trời vẫn đang dõi theo từng bước chân của cô cho nên cô không thể làm cho họ thất vọng.
Đêm hôm đó cô mơ một giấc mơ thật dài…
Đó là một buổi sáng thứ Bảy ở thư viện quốc gia. Đang vào đợt thi cuối học kỳ nên mới hơn tám giờ thư viện đã rất đông sinh viên. Để tận dụng diện tích, những dãy bàn dài được kê sát nhau trong phòng đọc, ngoài hành lang và cả dưới bóng râm của những cây to trong sân. Từng tốp từng tốp sinh viên đã ngồi kín chỗ, căn phòng rộng mênh mông là thế giờ đã chật ních người.
Trong khi Hương Quỳnh và mấy cô bạn đang cố len lỏi qua biển người trong phòng đọc để tìm một chỗ trống thì “choang” tiếng kim loại rơi loảng xoảng xuống sàn thu hút ánh nhìn của mọi người. Thì ra, trong lúc lách qua những dãy bàn kê sát nhau túi xách của cô đã va vào chiếc máy tính của ai đang để trên bàn khiến nó rơi xuống đất. Hương Quỳnh mặt cắt không còn giọt máu nhìn xuống, một vài mảnh vỡ nằm rải rác trên nền đá hoa cương đen bóng, cô cuống cuồng nhặt lên và luôn miệng xin lỗi khổ chủ nhưng anh lại nở nụ cười hóm hỉnh: “Thật may, tôi còn đang băn khoăn không biết có nên đổi máy mới hay không thì em đã giúp tôi có câu trả lời rồi.”
Anh và cô đều nhanh chóng nhận ra họ đã biết nhau trong buổi giao lưu giữa các trường đại học, anh là đội trưởng đội tuyển Robocon đã mang về danh hiệu vô địch cho trường Đại học Bách Khoa năm đó. Sau đó, các cô không chỉ tìm được chỗ ngồi mà anh còn vui vẻ nhận lời làm nhân vật cho bài viết đầu tiên của cô đăng lên của tờ báo của trường. Đó là lần thứ hai họ gặp gỡ nhau nhưng cô luôn có cảm giác dường như anh và cô đã quen biết nhau từ lâu lắm rồi…
Trong mơ, cô lại thấy mình lang thang dọc những con phố lớn, đến lúc cảm giác hai chân đều mỏi rã rời thì mặt trời cũng đã dần khuất dưới bóng của những tòa nhà cao tầng. Nắng chiều rải lên những ô cửa kính màu vàng óng ả như một dải lụa rồi cũng dần tắt lịm. Thay vào đó là ánh sáng lung linh của vô số đèn màu bừng lên từ các cửa hiệu hai bên đường. Thành phố đã lên đèn, tủ kính của những cửa hàng hai bên đường sớm đã sáng ánh đèn, lấp lánh rực rỡ đủ loại hàng hóa. Những tấm kính trong suốt phản chiếu ánh đèn xe lưu động trên đường kéo theo vô vàn tiếng gầm rít của các phương tiện giao thông lướt qua. Dòng người tuôn ra từ các tòa nhà văn phòng đổ xô xuống phố, những con đường lớn nhỏ lại thêm càng chật ních người xe, có đoạn giao thông ùn tắc người lái xe tràn lên cả vỉa hè. Ai cũng vội vã để về nhà.
Cô lại tiếp tục đi, quay ngược về khu trung tâm thành phố, lạc vào thế giới chói lòa ánh sáng của đêm thành phố, cuối cùng phát hiện bản thân đang chôn chân trước trung tâm thương mại Ánh Sao.
Chính là nơi này, nơi mà số mệnh của cô và Kiến Đông cũng từ đó mà đổi thay.
***
>> Chương 7