Chương 18
Buổi sáng trở về nhà, nhìn cô gái đang ngủ say trên giường Thu mới nhớ ra mình đã quên mất Phương. Cô bé này mặc dù bướng bỉnh nhưng lại rất cá tính khiến người ta yêu mến, cũng không hiểu vì điều gì mà Thu không sao bỏ mặc cô bé được, có thể vì thấy cái cách Phương theo đuổi ước mơ quá giống với cô mấy năm trước nên mới có thiện cảm? Nhưng hai người không phải chị em gì thân thiết, cho cô bé ở lại đây chẳng biết có vấn đề gì không? Thu nhìn Phương một lát rồi cầm quần áo đi vào phòng tắm.
Lúc Phương hé mắt tỉnh dậy liền nhìn thấy bên cửa sổ, một cô gái xinh đẹp tựa nàng tiên trong bộ quần áo ở nhà đơn giản đang sửa sang lại lọ hoa hồng tươi tắn mới mua. Gương mặt cô dưới ánh nắng vàng buổi sáng hồng hào rạng rỡ, giọt nắng đủ màu sắc như đang nhảy múa trên mái tóc cô, trên gương mặt trắng trẻo và bờ vai gầy guộc, nhưng không hiểu sao cái bóng dáng xinh đẹp ấy lại cứ ẩn chứa niềm u uẩn không vui.
“Chị Thu, em đã chờ chị suốt đêm.” Phương dụi dụi mắt ngồi dậy, giọng điệu ngái ngủ có chút nũng nịu trẻ con.
Thu quay người lại mỉm cười, ánh nắng từ phía sau lưng cô hắt lại lấp lánh tựa cầu vồng. “Chị xin lỗi, tại chị phải làm việc thâu đêm, sáng mới về. Em mau dậy rửa mặt rồi ăn sáng đi, chị mua đồ ăn sáng cho em đấy.”
“Cảm ơn chị.” Phương vùng dậy nhanh chân chạy vào nhà vệ sinh.
Thu kiên nhẫn chờ Phương ăn sáng xong mới nghiêm túc nói chuyện.
“Em thật sự muốn ở đây cùng chị à?”
“Vâng.” Phương gật đầu, vẻ mặt chờ mong.
Thu nhìn Phương hồi lâu mới nói: “Chị sẽ cho em ở cùng nhưng trên danh nghĩa là cho em thuê phòng chung, được chứ? Việc này phải rõ ràng, chị quý mến em, giúp em nhưng chị không muốn gia đình em hiểu lầm là chị lôi kéo, dụ dỗ em trốn nhà. Em hiểu ý chị chứ?”
Phương mừng quýnh, gật đầu lia lịa: “Em hiểu, em hiểu ạ! Chỉ cần chị cho em ở đây cùng chị thì thế nào cũng được.”
“Còn nữa, đừng mừng vội. Em đã liên lạc về cho gia đình chưa?”
“Em không muốn.”
Thu lắc lắc đầu: “Em không liên lạc về, gia đình em đi tìm em thì thế nào? Không cẩn thận đã báo công an rồi. Nếu em không thông báo về cho gia đình thì chị không có cách nào cho em ở chung.”
“Chị Thu…” Phương kéo dài giọng làm nũng.
Gương mặt Thu vẫn hết sức nghiêm túc: “Nhõng nhẽo cũng vô ích. Em mau báo tin về cho gia đình đi.”
Phương ngồi thừ người suy nghĩ, gương mặt tươi như hoa chốc lát đã trĩu xuống. Cuối cùng cũng chậm chạp lấy điện thoại soạn một tin nhắn gửi đi.
“Chị, em đã gửi tin nhắn rồi.”
“Đưa chị xem.” Thu chìa tay ra, Phương đem điện thoại đưa cho cô.
“Anh Mèo là anh trai em?”
Phương gật đầu. Đúng lúc đó điện thoại reo, màn hình hiển thị anh Mèo đang gọi. Phương dè dặt nghe máy, giọng anh trai cô quát tháo rất gay gắt: “Mày đang ở đâu? Có về nhà không thì bảo?”
“Em không về. Anh bảo bố mẹ không phải lo, em rất khỏe mạnh an toàn. Một người bạn tốt đã cho em ở chung.”
“Tốt? Thế nào là tốt? Trai hay gái?”
“Con gái.” Phương gắt.
“Địa chỉ?”
“Bao giờ cả nhà chấp nhận con đường mà em đã chọn thì em sẽ về.”
Nói xong Phương tắt luôn điện thoại rồi ném vào góc giường rồi úp mặt trên gối. Thu nhìn Phương, quyết định để cho cô bé yên tĩnh một lát. Cô đi về phía khung cửa sổ, mỉm cười khi có một làn gió mát ùa vào phòng. Cô phóng tầm mắt nhìn về phía xa, nắng trải đều trên những ngôi nhà cao thấp khác nhau, xuyên qua những ô cửa thủy tinh của các tòa nhà cao tầng phản chiếu tia sáng lấp lánh chói mắt. Chếch về phía trái là sân bóng cát đang thoải mái nằm dài phơi nắng, ở góc sân, một cây phượng vĩ lâu năm kiêu hãnh vươn mình ra không trung, tán cây bập bềnh trên nền trời xanh ngắt như muốn khoe khoang những trùm hoa đỏ thắm, quá rực rỡ, quá tươi đẹp. Chỉ cần không để ý một chút thì thời gian đã như một kẻ đào tẩu vội vã chạy đi, đã 3 năm trôi qua kể từ ngày Thu cùng bạn bè dưới gốc cây phượng già ôm giấy báo thi trong lo lắng căng thẳng. Nếu như thời gian cứ dừng mãi ở đó, ở tuổi 18 ấy thì cô sẽ mãi được sống trong tháng ngày vui vẻ, sẽ mãi là Chiều Thu xinh tươi nghịch ngợm bên bạn bè, mãi là Chiều Thu bé bỏng thơ ngây của mẹ, sẽ không bao giờ phải rời xa căn nhà tuổi thơ ấy, không bao giờ phải đối mặt với sự hà khắc của cuộc đời, không bao giờ…
“Phương, em lại đây nhìn này.”
Phương chậm chạp rời giường, gương mặt ướt nhẹp nước mắt đi về phía Thu. Cô bé ngỡ ngàng nhìn cảnh vật tươi sáng bên ngoài cửa sổ, một thế giới sinh động và đầy màu sắc, trắng của mây, xanh của nền trời, vàng của nắng, đỏ của hoa, còn có âm thanh của sự hối hả, của sự vận động, của kẻ đang đánh cắp thời gian.
“Hoa phượng nở nhanh quá, tháng 6 rồi, nhanh thật.”
Thu kéo gương mặt Phương lại, đưa tay lau đi hàng nước mắt chưa kịp khô kia. Phương liền cười rất tươi, hai má lại hiện lên hai lúm đồng tiền xinh xinh khiến người ta dao động. Hai tay Thu áp lên hai má Phương: “Phương của chị khi cười rất là xinh. Hãy nhớ, không được khóc vì khi đó cả thế giới sẽ khóc theo em, còn khi em cười em sẽ thấy cả thế giới vì em mà cười.”
Đôi mắt Phương hấp háy long lanh như có muôn ngàn vì sao trong đó: “Ước gì chị là chị gái ruột của em, ước gì chị ở bên cạnh em mãi.”
Thu không cười, đôi mắt trùng xuống mờ mịt: “Vì sao? Chị chỉ là một con vũ nữ thoát y, nhảy múa cho thiên hạ xem, kiếm tiền bằng thân thể.”
Phương lắc lắc đầu, ôm chặt lấy Thu: “Đối với chị, em luôn có một tình cảm đặc biệt thân thiết ngay từ lần đầu gặp. Chị đã 2 lần cứu em thoát khỏi mấy tên háo sắc, chị là người đáng tin cậy nhất trên đời. Chị là chị Chiều Thu của em, là vũ nữ tốt bụng nhất thế giới.”
Nếu như ai đó có thể nhìn thấy Thu lúc này, nhất định sẽ nhận ra trong đôi mắt màu nâu kia long lanh ướt át, tầng nước đó ngoan cố vương lại trong hốc mắt làm người ta ứ nghẹn nhức nhối vô cùng.
Một tháng qua đi rất nhanh, chẳng mấy chốc ngày thi đại học đã gần kề. Để có được một chiếc máy ảnh ưng ý, Phương phải sử dụng toàn bộ số tiền đã tiết kiệm được và vay thêm của Thu. Phương còn phải đi từng con phố tìm kiếm những góc chụp đẹp, những cảnh độc đáo lạ mắt để luyện tập chụp hình, còn phải tìm hiểu rất nhiều về các kỹ năng chụp ảnh, tìm hiểu thêm về nghệ thuật nhiếp ảnh để không bị thua kém bất kỳ ai. Những ngày tháng ngắn ngủi ấy, Thu phát hiện ra rằng Phương thật sự có năng khiếu về ngành nghề này chứ không đơn thuần chỉ là đua đòi theo. Ở Phương có sự tinh tế đặc biết ở mỗi góc nhìn, nhạy cảm bắt được cái thần của bức ảnh. Phương từng nói cô thích nhất chụp sau lưng hoặc cái bóng của người khác vì như thế người xem ảnh sẽ mãi mãi tò mò về cái bóng ấy nhưng cô đã chụp rất nhiều mà vẫn chưa ưng ý được một tấm nào cả, bởi theo như lời cô thì cái mà cô chụp được chỉ là cái bóng người đơn thuần, chưa bắt được cái thần thái của nó.
Có một lần Phương chụp được cảnh cô đơn quạnh quẽ của Thu khi ngồi trên thềm cửa sổ nhìn mặt trời lặn. Tấm lưng u uẩn, cái bóng nhạt màu theo đó trải dài trên nền nhà, mái tóc cô bay bay theo tấm rèm mỏng phất phơ dưới cái nắng màu cam dìu dịu. Thu ngồi nhìn tấm ảnh ấy cả ngày, cô không biết gì về nhiếp ảnh cả nhưng ai bảo Phương không chụp được cái thần của bóng người, cô bé đã chụp được rồi đấy thôi, cái thần trong Thu cũng chẳng khác gì cái bóng nhạt nhòa cô quạnh ấy.
Ngày thi sơ tuyển là về kiến thức văn hóa xã hội, cái này không khó cũng không dễ, chỉ cần hiểu biết một chút là được nhưng đây lại là vòng rất quan trọng vì nếu trượt sẽ không được thi tiếp. Thu luôn ở bên cạnh động viên Phương giúp cô bé giữ vững tinh thần lạc quan thoải mái: “Em phải giữ cho tinh thần thật thoải mái, thi như không thi, nỗ lực nhưng không phải đặt cả mạng sống vào đó. Đã là nghệ thuật thì em phải luôn chuẩn bị tinh thần mình sẽ thua cuộc, được chứ?”
Phương gật mạnh đầu: “Em biết rồi chị ạ.”
Đưa Phương vào trường thi xong, Thu cũng không về nhà mà đợi bên ngoài cổng trường như bao phụ huynh học sinh khác. Thời tiết buổi sáng đã rất oi bức, cũng may Thu mặc một chiếc áo sơ mi caro màu xanh rộng rãi rất thoải mái và quần jean ôm sát, mái tóc dài búi cao phía sau, cô ngồi dưới tán cây bên đường đọc một cuốn sách để giết thời gian. Đột nhiên một chiếc xe máy dừng lại ngay trước mặt và giọng nữ cất lên: “Là Thu phải không?”
Thu ngẩng đầu, nheo mắt nhìn người trước mặt nhưng người này đeo khâu trang nên không nhận ra là ai.
“Thảo đây mà, không nhận ra à?” Thảo gỡ khẩu trang và mũ bảo hiểm ra, gạt chân trống xe rồi ngồi xuống kế bên Thu. Ở cự ly gần thế này Thảo mới phát hiện Thu không hề trang điểm vậy mà gương mặt vẫn tươi sáng hồng hào, xinh đẹp nổi bật giữa đám đông làm người ta phải ghen tỵ.
“Sao Thu lại ở đây? Đưa ai đi thi à?” Thảo hỏi.
Thu gấp cuốn sách lại, đối với Thảo, Thu vốn rất tôn trọng, lễ phép trả lời: “Em đưa đứa em gái đi thi. Còn chị?”
Thảo dù hơn Thu 1 tuổi nhưng lại không quen lắm với cách xưng hô của Thu: “Ừ, em trai Thảo thi khoa đạo diễn điện ảnh. Thu cũng có em à?”
Thu lắc đầu, chỉ nói: “Con bé thi nhiếp ảnh, rất đam mê.”
“Em trai Thảo cũng vậy, mê làm đạo diễn lắm. Bác ruột của Thảo cũng là đạo diễn phim nên rất ủng hộ nó.”
“Vậy là có người dìu dắt, tốt rồi.”
Thu không phải người nhiều chuyện nên cũng không hỏi gì thêm, yên lặng nhìn ra ngoài đường, lọn tóc bên mai theo gió bay phất phơ tự nhiên đáng yêu khiến người ta muốn chạm vào. Thảo nhìn hình ảnh hiện tại của Thu thì buột miệng nói: “Nhìn Thu bây giờ khác hẳn với lúc ở bar.”
“Khác thế nào ạ?”
“Dịu dàng, phóng khoáng, dễ gần.”
Ba tính từ rất đơn giản, Thu mỉm cười, cũng không biết có đúng hay không. Đang định mở miệng nói cám ơn thì Thảo lại nói, vẻ dè dặt: “Ừm… Thu này, có thể cho tôi hỏi tại sao Thu lại làm nghề đó không? Cũng chỉ là tò mò thôi, không có ý gì khác, tại thấy Thu lúc này…”
Thảo bỏ lửng câu nói nhưng Thu biết ý Thảo là gì. Thu nghiêng nghiêng đầu, đôi mắt nhìn xa xăm: “Một hình thức lao động rẻ tiền và đáng khinh phải không? Khi người ta đi ngủ thì người như em phải cởi quần áo múa may cho đàn ông xem, nhưng những người như em lại không khinh thường nghề của mình. Em làm việc cũng giống như chị hay anh Nam lao động nghệ thuật vậy, khác là người như chị làm vì đam mê, vì danh tiếng hơn là vì tiền. Còn em thì tiền là trên hết, bị người ta đùa cợt, lăng mạ, coi khinh mà vẫn phải cúi xuống nhặt tiền. Nếu ai cũng được lựa chọn thì làm gì có ai muốn bị khinh bỉ.”
Thảo nghe xong, ngồi ngây ra hồi lâu mới nói: “Đúng vậy, chẳng ai muốn thế cả. Thật ra Thảo cũng từng tò mò hỏi anh Nam về Thu nhưng chưa một lần anh ấy nói gì. Anh ấy không thích tôi hỏi bất kỳ điều gì về Thu cả.”
“Có lẽ anh ấy không muốn dính dáng gì đến em nữa.”
“Mà tại sao Thu lại quen anh Nam? Hai người quen nhau bao lâu rồi?”
Nghe vậy, Thu bật cười: “Không phải chị ghen đấy chứ?”
Thảo xấu hổ cúi đầu, đúng là cô ghen, rất ghen bởi giữa Thảo và Nam dường như Thu vẫn vô hình tồn tại, dù cho Thu thật sự chẳng làm gì.
Thu lại nói: “Chị yên tâm, chị là cô gái đoan trang hiền thục, chị là người hợp với anh Nam nhất.”
Thảo quay đầu không nói. Lại thêm một khoảng thời gian yên lặng, hai cô gái ngồi nhìn đường phố huyên náo, những tốp người cứ đi qua đi lại, xung quanh là tiếng ồn ào bàn tán. Người thân của các sĩ tử ai cũng có vẻ mặt lo lắng, hồi hộp chờ đợi bên ngoài, có người thỉnh thoảng lại ngó nghiêng vào bên trong trường, có người lại nhanh chóng làm quen với nhau để chia sẻ chuyện con cái cho bớt căng thẳng, mệt mỏi giữa cái nắng hè gay gắt.
“Từ ngày đi lưu diễn anh Nam bỗng thay đổi rất nhiều.” Giọng Thảo nhỏ nhẹ cất lên giữa không gian ồn ã, cô cúi đầu, mái tóc rũ xuống một bên vai: “Lúc tôi không kìm được mà nói rằng tôi đã thích anh ấy từ rất lâu, anh ấy không nói gì cả, chỉ nhìn tôi chằm chằm, rồi đột nhiên kéo tôi lại hôn sau đó anh ấy nói kể từ nay sẽ làm bạn trai tôi. Mọi thứ đến quá nhanh, ngoài sức tưởng tượng đến nỗi tôi cảm thấy không thật lắm. Tôi đã hỏi rất nhiều lần rằng anh ấy có yêu tôi không nhưng anh ấy chưa từng trả lời, chỉ nói sẽ đối xử tốt với tôi. Nhưng bất kỳ ai cũng nhận ra anh ấy đã không còn là Nam của lúc trước, không còn là chàng trai tốt bụng ấm áp, hay cười nữa. Anh ấy lạnh nhạt với mọi thứ, không còn nụ cười thường trực, không còn ấm áp. Chúng tôi thường ví anh ấy như mặt trời, còn bây giờ lại tựa mặt trăng.”
Thu lắng nghe không xót một chữ nhưng lại làm như không hề chú ý, thờ ơ hỏi lại: “Sao chị lại nói chuyện này với em?”
“Bởi vì tôi cảm thấy Thu không đơn thuần chỉ là em gái của Nam.” Thảo đáp, giọng cương quyết: “Tôi cảm thấy Thu chiếm một ví trí nhất định trong lòng anh ấy, cái cách anh ấy nhìn Thu chưa từng tồn tại ở ai khác.”
“Ý chị là gì?”
“Không có ý gì cả, chỉ là nói ra tâm tư của tôi. Tôi đã yêu thầm anh Nam 2 năm, khó khăn lắm mới đi đến bước này. Tôi không muốn bất kỳ ai, bất kỳ một người phụ nữ nào xen vào giữa chúng tôi cũng như chen chân vào cuộc đời anh ấy nữa.”
Nói là không có ý gì nhưng ý lại rõ ràng quá, Thu giả điếc trêu chọc Thảo: “Vậy thì phần đời sau này của anh Nam phải trông cậy vào chị rồi, chắc là ngay cả mẹ, anh ấy cũng không được gặp mất.”
Thảo không để ý lời Thu vừa nói, vẫn giữ thái độ đoan trang: “Tôi nghĩ Thu thừa thông minh để hiểu ý của tôi là gì. Người như anh Nam chỉ…”
“Được rồi, đừng vòng vo nữa.” Thu ngắt lời Thảo, lập tức thay đổi giọng điệu: “Chị muốn giữ người yêu của chị, không có gì sai cả nhưng hãy tự dựa vào khả năng của mình chứ đừng ở đây nói bóng nói gió trước mặt tôi chẳng có ích gì đâu. Tôi đơn thuần chỉ là bạn anh Nam, chẳng chọc ngoáy cũng không liên quan gì đến tình yêu của chị, đừng có lôi thôi với tôi.”
Nói xong Thu lại mở cuốn sách trong tay đọc tiếp. Bản thân cô không ghét Thảo chút nào, có thiện cảm là đằng khác vì nghĩ Thảo là người hiểu biết lại hiền thục. Vốn dĩ muốn nói chuyện hòa nhã nhưng cô ta lại bóng gió cảnh cáo cô không được xuất hiện trước mặt Nam nữa. Cô ta bảo vệ tình yêu, không đáng trách nhưng đáng trách là che đậy sự ghen ghét của mình bằng vẻ ngoài đoan trang, cao thượng, thà rằng cô ta nói thẳng thắn quan điểm của mình có khi Thu cũng không có thái độ cực đoan như vậy.
“Xin lỗi Thu vì đã làm phiền.” Thảo đứng dậy, chần chừ bỏ lại một câu: “Cuộc nói chuyện hôm nay hy vọng Thu sẽ không kể lại với người khác.”
Thu không ngẩng đầu, cũng không đáp lời. Thảo thấy thế lên xe đi sang quán café đối diện. Thật ra Thu chẳng đọc được thêm một chữ nào trong sách, cô chỉ nắm chặt góc sách đến mức ngón tay trắng bệch.
Chỉnh sửa lần cuối: