Chương 25
Chia tay Bích, Thu lặng lẽ chạy đến nhà Hương để tìm Hoàng nói chuyện ngày hôm qua. Nhưng hình như cô đã đến muộn, đứng ngoài cửa cô đã nghe thấy tiếng cãi nhau của hai chị em họ. Thu đứng yên lặng lắng nghe, chờ đợi. Hoàng thật sự rất giận, cậu ta ăn nói chẳng đâu vào đâu với người chị đã hết mực yêu thương cậu ta.
“Em và bố có bắt chị làm việc đó không? Có bao nhiêu việc trên đời tại sao chị không làm? Thế ra ý chị là em và bố là gánh nặng của chị, dồn ép chị phải không?”
Tiếng Hương nghẹn ngào: “Chị chưa bao giờ nói thế. Đó chỉ là công việc tạm thời, chị chưa bao giờ nghĩ sẽ gắn bó với nó. Tại sao em không hiểu cho chị? Chị không làm gì đáng xấu hổ hết, đó cũng là một công việc. Em không tin chị được à?”
“Em mệt mỏi về niềm tin đó lắm rồi, có lẽ bố cũng thế.”
Thu thấy Hoàng chạy ra ngoài, cô liền chạy theo túm lấy, thấp giọng nói: “Nói chuyện với chị một lát.”
Hoàng không từ chối, đi theo Thu. Hai người không đi đâu xa, chỉ đứng ở ngay đầu con hẻm. Buổi chiều vắng người qua lại, đến một chiếc xe cũng không thấy bóng. Thu đứng dựa lên vách tường, nghiêm túc nhìn thẳng vào Hoàng: “Em đã biết việc chị Hương đang làm, chị cũng chẳng có gì để nói. Chị chỉ mong em hiểu, chị Hương không làm việc đáng xấu hổ như em đang nghĩ trong đầu.”
Hoàng đứng khoanh tay, dáng điệu bất cần đời: “Tôi đang nghĩ gì, chị biết được à?”
“Em đang nghĩ chị gái em kiêm luôn cả gái gọi.”
Hoàng trừng mắt nhìn Thu, quay mặt không thèm lên tiếng.
“Hoàng, chị gái em là người chị rất tốt, chị ấy làm mọi việc đều vì tương lai của em. Chị em làm cùng bọn chị nhưng chỉ thể thôi, không hề tiếp khách, ngay đến bọn chị, chị gái em cũng giữ khoảng cách, chị ấy trong sạch. Chị hiểu tâm trạng của em nhưng dù sao em cũng không được nói chị mình như thế.”
Hoàng cười khẩy: “Chị là cái khỉ gì mà giáo huấn tôi? Tôi còn tưởng chị đàng hoàng tử tế, hóa ra cũng là loại gái đó. Chị đóng kịch giỏi lắm. Có phải chị dạy chị tôi không? Chị là đồ hèn hạ!”
Từ hôm qua đến giờ, Thu đã nghe rất nhiều lời xỉ nhục, cô nghĩ mình vẫn có thể chịu đựng được nhưng hiện tại cô rất muốn làm một điều. Cô nâng tay tát Hoàng, chỉ vào mặt cậu ta mà quát: “Tôi nói cho cậu biết, cậu là đồ không biết điều. Phải, tôi cóc là cái gì của cậu hết, tôi cũng không cần cậu tôn trọng, cậu chửi tôi, tôi chẳng quan tâm nhưng chị Hương là chị gái cậu. Chị cậu làm mọi thứ vì cậu, thay vì nghĩ cho chị ấy thì cậu lại coi chị ấy là thứ đáng xấu hổ. Cậu không dám ngẩng đầu nhìn đời vì chị ấy chứ gì? Còn chị ấy mỗi khi nhắc đến cậu lại hạnh phúc vô bờ. Cậu biết vì sao chúng tôi lại làm nghề này không? Cái thứ chỉ nhìn vào bề nổi của vấn đề như cậu, suốt đời cũng không khá lên được. Cậu đang giết chị cậu, đồ vô ơn.”
Rồi Thu bước đi, không thèm nhìn Hoàng lấy một cái. Cô chỉ hy vọng những gì mình nói có thể thấm vào cậu ta một chút, giúp cậu ta nhìn nhận lại người chị đáng kính của mình, nếu cậu ta còn không hiểu, cậu ta đích thực là kẻ bỏ đi.
“Chị… tôi chẳng việc gì phải nghe chị cả.” Hoàng nói với theo.
Thu không quay đầu trả lời: “Tùy cậu.”
Thu biết, sau những chuyện này Hương sẽ không quay lại làm việc ở AZ nữa, chỉ không ngờ sau khi Hương đi lại cắt đứt liên lạc với mọi người trong bar, kể cả Thu và Bích. Cái bar đó kẻ đi người đến không ngừng, có thể Thu chẳng nhớ ai là người mới đến nhưng những người bỏ đi cô cứ vô thức ghi nhớ không quên.
Chiều muộn Thu mới về nhà, cô rất mệt mỏi, cứ như vừa trải qua một năm dài đầy biến cố. Lúc này cô chỉ muốn được nhìn thấy nụ cười tươi tắn và nghe giọng nói lảnh lót không ngớt của Phương, nhưng chắc cô nhóc này lại đang đi làm rồi.
Cửa phòng không khóa, Thu hơi giật mình đẩy cửa vào. Phòng tối om, Phương nằm im lìm trên giường. Thu vội vàng chạy đến xem thì phát hiện người Phương nóng ran, hai má đỏ ửng. Cô hoảng hốt lay lay người Phương: “Phương, dậy đi Phương, em ốm rồi.”
Phương mệt mỏi mở mắt nhìn Thu, cô bé như con mèo nhỏ rúc rúc trong chăn, thểu thảo lên tiếng: “Chị Thu, chị về muộn thế? Em mệt lắm chị ạ!”
“Em ăn uống gì chưa?”
Phương lắc đầu.
“Em muốn ăn gì? Chị đi mua.”
“Em chẳng muốn ăn gì.”
“Không ăn thì làm sao uống thuốc. Để chị đi mua cháo.”
Nói xong Thu vào bếp lấy bát đi ra đầu ngõ mua cháo và thuốc.
Phương ăn cháo và uống thuốc xong còn làm nũng đòi Thu phải nằm cùng mình. Thu cũng cảm thấy rất mệt mỏi, liền ôm Phương nằm xuống giường. Mặt trời đã lặn, những tia sáng cuối cùng cũng theo vầng thái dương chói lóa kia đi mất. Trong không gian tối mờ của căn phòng trọ, cô gái nhỏ rúc đầu vào ngực Thu như cô con gái rúc trong lòng mẹ, còn nói không ngủ được, muốn cùng Thu nói chuyện. Đầu óc Thu ngổn ngang những toan tính, không biết phải nói chuyện gì.
“Sao hôm nay chị về muộn thế?”
Thu ngơ ngác trả lời: “Chị cũng không biết nữa.”
“Lát nữa chị lại đi.” Phương nói giọng nhỏ rí như hờn giận.
“Em nhớ nhà à?”
“Lúc em bị ốm, mẹ hay ôm em như chị đang ôm em. Còn bố ngồi bên cạnh cầm nhiệt kế và kể chuyện cho em nghe. Bố em chiều em lắm chị Thu ạ, bố bảo chỉ cần em ngoan, thích gì bố cũng cho. Thế mà em muốn học nhiếp ảnh, bố lại mắng em, mẹ cũng thế.”
Thu nhìn vào mảng tối phía trước, nhớ lại gương mặt và đôi mắt giàu tình cảm của người đàn ông cô gặp hôm qua. Cô bật ra một câu: “Hay em về nhà đi Phương.”
Phương không trả lời nhưng Thu cảm giác áo mình ươn ướt. Cô vỗ nhè nhẹ lên vai Phương, dỗ dành: “Không về cũng được, ở đây với chị cũng được. Chị không đuổi em.”
Phương nghe vậy liền ôm chặt lấy Thu khóc thật to, có lẽ cô bé đã phải kìm nén rất lâu. Thu nhíu mày, thấy mắt mình cũng cay cay, cô chớp chớp đôi mắt trong bóng tối, nhẹ nhàng vỗ về Phương đến tận khi cả hai cùng mệt mỏi chìm vào giấc ngủ.
Chuông điện thoại vang lên làm Thu tỉnh giấc, trời vẫn tối, cô vội vàng ngồi dậy nghe điện thoại trong khi đinh ninh rằng ở bar gọi đến.
“Alo.” Giọng cô nhỏ và khàn.
“Đang ở đâu? Đến chỗ tôi.” Người đàn ông lạnh lùng dứt khoát.
Thu đờ người, ra là Khánh. Cô day day huyệt thái dương, vâng dạ mấy câu và thông báo địa chỉ rồi cúp máy. Quay người lại nhìn cô gái nhỏ nằm ngủ say trên giường, cô không dám bật đèn lên mà rón rén dùng đèn pin điện thoại đi về phía tủ quần áo chọn một bộ váy mặc vào. Suy nghĩ một lát thì cô viết lại một mảnh giấy nhắn cho Phương: “Chị đi làm, sáng sẽ về. Em dậy thì đừng đi đâu cả, chị về sẽ mua đồ ăn cho em.”
Thu đi bộ ra ngoài đầu ngõ đợi không bao lâu thì xe của Khánh đến đón, lần này không chỉ có tài xế đến đón cô như thường lệ mà Khánh ngồi phía sau. Thu hơi giật mình, cúi chào Khánh mới bước lên xe. Khánh không ngần ngãi duỗi tay ôm Thu vào lòng, hít ngửi mùi hương trên người cô. Bây giờ cô mới nhớ ra hôm nay cô không thể cho Khánh đụng vào người, cô hơi sợ, những dấu vết mà Duy cố tình để lại trên người cô còn chưa biến mất, Khánh mà trông thấy không biết chuyện gì sẽ xảy ra.
“Sao vậy?” Khánh hỏi khi nhận ra Thu có gì đó không thoải mái.
Thu ngẩng đầu nhìn Khánh một giây rồi ghé vào tai ông ta nói: “Em đến ngày.”
Lần này Khánh không tỏ vẻ mất hứng như mọi lần mà mỉm cười, bàn tay đưa lên vuốt vuốt tóc cô rồi để đầu cô ngả trên vai: “Không sao.”
Nơi Khánh đưa Thu đến cũng là khách sạn nhưng đây là một khách sạn mới khai trương rất lộng lẫy sang trọng. Bên ngoài có một dàn các cô gái xinh đẹp mặc áo dài đứng chào đón, thảm đỏ trải dài, những lẵng hoa được các đơn vị hay cá nhân gửi tặng xếp thành hàng trước cửa. Bản thân khách sạn này đã thuộc hàng năm sao với thiết kế mới lạ sang trọng nên mọi sự trang trí đều trở nên thừa thãi, có lẽ chủ nhân ở đây cũng biết điều đó nên không hề mất thì giờ trang hoàng lòe loẹt, tối giản tất cả.
Khánh nắm chặt bàn tay Thu dẫn cô vào bên trong, một người nhân viên mặc đồng phục nhận ra Khánh liền dẫn họ vào căn phòng lớn bên trong, nơi mọi người đang tổ chức tiệc đứng. Khánh vừa cùng Thu xuất hiện đã nhận được sự chào đón nhiệt tình của mọi người, ai cũng vồn vã hỏi thăm Khánh, đưa gã vào trung tâm của sự chú ý nhưng không một ai hỏi bất kỳ điều gì về Thu, Khánh cũng không giới thiệu như một dạng mặc định. Lúc này, một người đàn ông từ phía trong đi ra, cười rạng rỡ bắt tay Khánh: “Sao bây giờ cậu mới đến? Vừa rồi tớ lên phát biểu nói lời cảm ơn đến cậu mà chẳng thấy tăm hơi đâu.”
Khánh không hề buông tay Thu, thoải mái cười nói: “Tớ đã nói trước sẽ không đến đúng giờ được mà.”
Người đàn ông mà Thu đoán là chủ của khách sạn này quay về phía mọi người nói lớn: “Xin phép mọi người, tôi cần nói qua một chút. Người đàn ông đẹp trai hấp dẫn Quốc Khánh này chính là người bạn lâu năm của tôi, không nhờ cậu ấy giúp đỡ chắc chắn khách sạn này của tôi không thể được xây dựng và khai trương sớm như vậy. Một lần nữa tôi xin gửi lời cảm ơn đến cậu ấy.”
Mọi người vỗ tay rất lớn, lại nâng ly chúc mừng. Khánh đập vào vai người đàn ông kia: “Cậu nói gì thế? Chỉ là chuyện vặt, cậu phô trương quá.”
“Chuyện vặt? Trong cái giới bất động sản, không có cậu giúp làm sao tớ trụ vững được ở đây.”
Thu đứng một bên nhìn khóe môi hơi nhếch lên của Khánh, thầm ngưỡng mộ tình bạn cũng như cách “chơi đẹp” của Khánh trong làm ăn. Hóa ra trong giới kinh doanh khốc liệt vẫn có tình bạn tốt đẹp, giúp đỡ nhau nhiệt tình như thế. Sau này Thu mới biết, cô đã nhầm, Khánh chẳng giúp không ai cái gì, mặc dù người bạn kia là chủ và nắm giữ phần lớn cổ phần khách sạn nhưng để có được sự trợ giúp của Khánh, anh ta đã phải nhả ra 20% số cổ phần mình có.
Lúc khách khứa đã tản đi bớt, Khánh mới ôm eo Thu hỏi xem cô muốn ăn gì. Thu lắc đầu, cúi nhìn bộ váy màu xanh ngọc đơn giản của mình rồi nói: “Anh đưa em đến đây mà không nói trước để em chuẩn bị tươm tất hơn.”
Khánh nói: “Em cứ thế này là được rồi, tôi đã thấy ổn thì ai dám chê?”
Tự dưng Thu mỉm cười, chưa bao giờ cô thấy Khánh gần gũi như vậy, ấm áp và được che chở.
Bàn tay Khánh đặt ở eo Thu hơi siết mạnh, đôi lông mày gã khẽ nhíu như đang suy tính chuyện gì rất thú vị.
“Chiều Thu, hình như em rất có duyên với những người kinh doanh khách sạn nhà hàng thì phải.”
Thu ngước nhìn Khánh, không hiểu gã nói gì. Khánh cúi đầu, nói nhỏ vào tai Thu: “Tôi đã nói cậu nhóc đó nhìn rất quen mà.”
Thu lập tức quay đầu lại, phát hiện dáng người quen thuộc, đó là Nam, anh đi cùng mẹ anh, một người phụ nữ xinh đẹp quý phái và cũng rất bản lĩnh. Hai mẹ con Nam đang tiến về bên này.
Khánh ôm chặt Thu trong vòng tay, cô ngoan ngoãn đứng yên chờ đợi. Nhưng ánh mắt đó của Nam, từ xa cô đã không chịu nổi, vẫn là một nỗi niềm đau đáu như thế khiến cô khó thở phải níu chặt vào người đàn ông bên cạnh. Khánh đương nhiên nhận ra, âm thầm vỗ nhẹ lên eo cô.
Người đưa tay chào hỏi trước là Khánh, gã tỏ ra rất hòa nhã: “Chào bà, lâu rồi mới được gặp lại bà.”
Mẹ Nam bắt tay Khánh, liếc rất nhanh qua Thu rồi buông tay: “Cậu Khánh dạo này khỏe không? Làm ăn vẫn thuận lợi cả chứ?”
“Cũng tạm, đủ ăn thôi.”
Mẹ Nam cười đùa: “Cậu làm đủ ăn bảo sao chúng tôi đói kém như vậy.”
“Bà quá lời rồi. Mỗi lần tôi đi qua nhà hàng cũng thấy quán đông kín người, muốn vào mà không có chỗ.”
“Thật sao? Cậu là khách quý, muốn đến cứ nói với tôi một câu, cậu thích ăn ở đâu, bàn nào, tôi đều ưu tiên cho cậu.”
Khánh bật cười, nhìn sang Nam chào hỏi: “Đây có phải cậu cả nhà ta không?”
Nam cũng lịch sự bắt tay Khánh nhưng anh tỏ ra lạnh nhạt, không nói một lời nào. Mẹ anh thấy vậy liền mở miệng: “Phải rồi, thằng bé này không thích chuyện làm ăn cho lắm, chỉ thiên về nghệ thuật thôi.”
“Nghệ thuật cũng tốt, không cần đau đầu tính toán, có thể làm những gì mình thích.”
“Chẳng ai có thể làm mọi điều mình thích.” Nam đột nhiên lên tiếng.
Khánh nhìn chằm chằm Nam, miệng hơi cười. Mẹ Nam khéo léo tránh né: “Mẹ con tôi phải đi chào hỏi vài người nữa. Khi nào có dịp mời cậu nghé nhà hàng của tôi.”
“Chắc chắn rồi, đó là nơi tôi rất thích.”
“Cảm ơn cậu.”
Mẹ Nam khoác tay anh đi chỗ khác. Khánh cúi đầu nhìn Thu còn đang mải mê dõi theo bóng dáng Nam liền kéo cô đi ra ngoài. Thu giật mình, không hiểu sao đang dự tiệc Khánh lại bỏ đi.
“Chúng ta đi đâu vậy? Không cần chào hỏi ư?” Thu hỏi.
“Không, chúng ta có về đâu, đi đặt phòng mà.”
“Nhưng em…”
Khánh cắt ngang: “Chỉ ngủ thôi.”
Họ ra quầy lễ tân lấy chìa khóa phòng rồi cứ thế đi, không cần quan tâm đến ai khác.
Vừa vào phòng Khánh liền kéo Thu cùng nằm trên giường. gã không làm gì cả, chỉ im lặng nhắm mắt. Thu nằm trong vòng tay người đàn ông, đưa mắt nhìn căn phòng đẹp đẽ xa lạ, nhìn màn đêm không có giới hạn được tô điểm rực rỡ bởi ánh đèn từ các tòa nhà qua khung cửa sổ trong suốt. Cô nép mình, ôm chặt lấy người Khánh, an lòng với cảm giác an toàn này.
“Sao thế?” Khánh lười nhác mở miệng hỏi.
Thu lắc đầu, càng ép sát người mình vào gã như muốn tìm cảm giác thoải mái hơn. Khánh điều chỉnh lại tư thế, hơi nghiêng người ôm chặt Thu vào lòng.
“Cô bé của tôi, em sợ hãi điều gì? Tôi ở bên cạnh em.”
Thu ngẩng đầu, chạm nhẹ môi mình lên môi Khánh. Gã không mở mắt nhưng hơi mỉm cười, Thu cũng cười, áp gương mặt nhỏ nhắn vào lồng ngực rộng lớn kia.
Sáng sớm hôm sau, lúc Thu về nhà, Phương vẫn chưa ngủ dậy nhưng cô bé đã hạ sốt. Thu đi nấu một nồi cháo, cháo gần chín Phương mới tỉnh dậy. Phương tỉnh dậy rất yên lặng, đến nỗi Thu không hề phát hiện ra cho đến khi Phương đứng phía sau mình.
“Chị về lâu chưa ạ?”
Thu giật mình quay lại, gương mặt Phương trắng nhợt, đầu tóc bơ phờ.
“Chị về một lúc rồi. Em đi đánh răng rửa mặt rồi còn ăn cháo.”
Nhưng đúng là cuộc đời không ai có thể đoán trước được chuyện sẽ xảy ra và có những chuyện dù biết sẽ đến cũng không thể làm gì khác được. Chẳng ai biết Phương còn chưa kịp đưa thìa cháo lên miệng thì ngoài cửa có tiếng đập thình thình. Thu vừa tháo chốt cửa, một người con trai cao lớn hùng hổ đi vào, hung dữ nhìn chằm chằm Phương đang ngồi ăn trên giường. Theo sau là người đàn ông lớn tuổi mà Thu đã từng gặp mấy lần ở bệnh viện, ông Sơn.
“Phương! Có về nhà không thì bảo?” Người con trai không nể nang có người lạ, quát to.
Phương còn đang ngây người, không biết chuyện gì xảy ra. Ông Sơn cũng ngạc nhiên không kém khi trông thấy Thu, ông đứng trước cửa, nhìn Thu trân trân. Còn Thu, yên lặng đứng sang một bên, thờ ơ như không có chuyện gì.
“Sao bố và anh biết con ở đây?” Phương xuống giường, hoài nghi hỏi.
“Còn hỏi?” Người anh vẫn to tiếng. “Có biết anh với bố tìm mày vất vả thế nào không? Còn bé không ngoan ngoãn lại học thói bỏ nhà đi là thế nào? Ai dạy mày như thế?”
Lúc này ông Sơn mới bước đến, kéo người con trai nóng tính sang một bên, mềm mỏng khuyên nhủ: “Phương, về nhà đi con. Bố mẹ sẽ không phản đối chuyện học hành của con nữa, mẹ nhớ con lắm.”
Phương nhìn sang Thu, cô bé có vẻ áy náy lẫn khó xử. Thu cười, gật đầu khích lệ Phương hãy mạnh dạn tự quyết. Phương hít một hơi sâu, tiến lên một bước để gần bố hơn rồi nói: “Bố, không phải con không muốn về nhà hay bất hiếu với bố mẹ nhưng xin bố mẹ có thể cho con được sống tự lập. Con muốn ở đây cùng chị Thu, con hứa sẽ thường xuyên về nhà.”
Người anh nghe vậy, không kìm được tức giận, chỉ tay về phía Thu: “Mày không muốn sống với gia đình mà muốn sống với người lạ?”
“Chị ấy không phải người lạ, chị ấy rất tốt với em. Anh thì biết gì?” Phương cãi.
“Đó, bố xem đi. Bố chiều nó cho lắm vào rồi bây giờ nhà không thèm về.”
Ông Sơn nghiêm khắc nhìn Phương, ông không hài lòng nói: “Không được! Chuyện khác bố có thể chiều con, bây giờ chuyện học hành bố mẹ đã theo ý con rồi, con phải về nhà, không thể ở lại đây làm phiền người ta.”
Phương chạy về phía Thu, nắm chặt tay cô, lắc lắc đầu không muốn rời đi. Anh trai Phương càng bực bội, gườm gườm nhìn Thu nói: “Cô đã dụ dỗ em gái tôi thế nào mà bây giờ nó nhất định không về nhà?”
“Không phải chị Thu.” Phương vội thanh minh.
Thu nhìn chằm chằm anh trai Phương, người có dáng dấp giống y như ông Sơn nhưng các nét trên mặt lại không giống lắm, ngoại trừ cái mũi và cằm. Cứ ngỡ anh ta sẽ là người lễ độ nhã nhặn nhưng hoàn toàn ngược lại. Mặc dù Thu không tiện lên tiếng chuyện gia đình người khác nhưng anh ta nói năng như thế với người đã giúp đỡ em gái anh ta thì anh ta thật không hiểu biết. Thu chậm chạp nói: “Nghe Phương kể anh là người có suy nghĩ rất khác, giờ thì tôi đã hiểu cái khác ấy thế nào rồi. Tôi rất thông cảm với Phương và tôi cũng chẳng có gì để biện bạch với loại người như anh hết.”
Anh ta nhìn Thu, ánh mắt như tóe lửa. Thu không lẩn tránh, nhìn thẳng vào đôi mắt đó khiến không khí trầm xuống. Ông Sơn không để mình đứng ngoài cuộc, ông biết đứa con trai này thừa hưởng tính cách của vợ ông, rất hiếu thắng và nóng nảy không thể khuyên nhủ. Ông đành thuyết phục đứa con gái của mình. Ông chìa tay về phía Phương, nhìn cô bé bằng ánh mắt dịu dàng mà ông vẫn làm từ khi cô bé còn nhỏ xíu.
“Phương, về nhà với bố.”
Phương vẫn nắm chặt tay Thu, lắc đầu: “Bố, con đã nói rồi, con sẽ về nhưng không phải bây giờ. Con muốn ở cùng chị Thu.”
“Không về cũng phải về, mày không được phép ở đây.” Anh trai Phương không kiên nhẫn nữa, hùng hổ lao đến kéo Phương ra khỏi Thu.
“Trường, con làm gì vậy? Đừng làm em đau.” Ông Sơn kéo lấy tay người con trai nhưng không ngăn nổi.
Bàn tay Phương níu chặt lấy Thu nhất định không buông. Thu cũng nắm chặt bàn tay Phương không rời như có một mối liên kết chặt chẽ. Người anh trai thấy thế, càng giận, càng lôi mạnh Phương khiến cô bé nhăn mặt vì đau.
“Đừng, con bé đang ốm.” Thu kêu lên.
Không có ai để ý, họ chỉ muốn đưa Phương ra khỏi đây thật nhanh. Cuối cùng, Thu quyết định buông tay Phương ra, cô không muốn Phương bị đau, chỉ có thể nhìn cô bé bị người nhà đưa đi trong tiếng khóc thảm thương.
“Chị Thu, chị Thu ơi! Em muốn ở cùng chị Thu, chị ấy là người tốt.” Phương vùng vẫy trong vòng tay mãnh mẽ của anh trai.
“Cô ta bỏ bùa mày hay sao? Về nhà với anh và bố.”
Phương không chịu đầu hàng, cắn mạnh vào tay anh khiến anh ta kêu lên nhưng vẫn không buông tay. Cô bé lại vươn người bám chặt vào bờ tường, đôi mắt nhìn Thu cầu cứu nhưng rồi cũng bị ông Sơn tàn nhẫn cậy mở từng ngón tay nhỏ nhắn ngoan cường ấy ra.
Thu cứ đờ đẫn nhìn Phương đi như thế, tiếng khóc của cô bé còn vang vọng mãi cả khu nhà trọ khiến ai cũng phải ngó đầu ra nhìn rồi bàn tán. Trong khi đó, ông Sơn cũng chỉ quay lại nói với Thu một câu: “Bác xin lỗi.” rồi bỏ đi. Họ bỏ đi, bỏ đi hết. Chỉ còn lại một mình Thu nhìn cánh cửa từ từ khép lại. Cô ngồi bệt xuống đất, đôi mắt thêm một phần cô đơn, cảm giác xung quanh quá trống trải và yên ắng, cô thậm chí chưa từng nghĩ một ngày Phương đi sẽ khiến mọi thứ trống rỗng đến vậy, chưa bao giờ nghĩ Phương đã trở thành một phần của chính cô.
Một tuần sau, một người phụ nữ mà nhìn qua Thu biết ngay là mẹ Phương quay lại phòng trọ thu dọn đồ đạc của Phương. Thu cũng đã thu dọn xong hết, muốn gọi điện cho Phương nhưng đều không liên lạc được. Mẹ của Phương nhìn bên ngoài còn sắc sảo hơn trong ảnh nhưng bà lại không tỏ thái độ gì khó chịu với Thu, thậm chí còn rất niềm nở khác hẳn với thái độ khó chịu của người con trai cả. Thu mời người phụ nữ ngồi, rót nước rồi ngồi đối diện với bà.
“Chắc cháu cũng đoán ra bác là mẹ của em Phương phải không?” Người phụ nữ dịu dàng cất lời.
Thu gật đầu: “Vâng, cháu đã thấy qua ảnh gia đình bác. Cháu là Chiều Thu.”
“Bác tên là Nhâm. Hôm nay bác đến đây trước hết là để cảm ơn cháu trong thời gian qua đã giúp đỡ em Phương và bác cũng nghe qua chuyện hành động thô lỗ của con trai bác, bác thành thật xin lỗi cháu. Chuyện nữa là bác đến để thu dọn đồ cho em Phương.”
Thu mỉm cười nhìn cách bà Nhâm nâng ly nước lên uống, bà dùng ba ngón tay cầm quai, ngón tay út cong lên rất quý phái. Rồi Thu lại đưa mắt nhìn bộ quần áo màu be gọn gàng lịch sự, phải thừa nhận người phụ nữ này giữ dáng cực kỳ tốt, ở tuổi này mà thân hình vẫn cân đối, lúc ngồi lưng luôn rất thẳng, chân nọ gác lên chân kia mang vẻ kiêu sa của các quý bà. Thu suýt chút nữa phì cười, cô đưa tay lên miệng giả bộ ho nhẹ rồi nói: “Cháu không để ý chuyện anh con trai nhà bác đâu ạ! Còn chuyện giúp đỡ em Phương, cháu cũng chỉ là tiện thể cho em ấy ở chung nhà cho vui chứ có gì đâu. Em Phương về nhà có khỏe không bác?”
“Nó vẫn khỏe và bình thường.”
“Vậy sao bác không cho Phương đi cùng? Đồ đạc của em ấy cháu đã sắp xếp xong rồi nhưng có lỡ thiếu thứ gì em ấy còn biết.”
Bà Nhâm đặt ly nước xuống bàn, đôi mắt quắc lên nhìn Thu rồi lại thân thiện cười nói: “Cháu đã thu dọn thì bác tin là đầy đủ rồi. Em Phương có chuyển lời xin lỗi và cảm ơn đến cháu. Còn số tiền nó đã mượn của cháu bác cũng đã mang đến đây trả đủ.” Bà mở túi lấy một phong bì dày cộm ra, tiếp tục nói: “Phương bảo phải vay cháu tiền học phí, tiền mua máy ảnh, còn nợ cháu cả tiền nhà, tiền ăn. Phương vay cháu tổng cộng là hơn 7 triệu, tiền nhà với tiền ăn thì bác không biết là bao nhiêu nhưng bác cứ trả cho cháu tròn 12 triệu, nếu thiếu cứ nói, bác sẽ đưa thêm.”
Thu cầm phong bì tiền lên, vừa mở ra xem vừa nói: “Đối với Phương, cháu nghĩ cũng không cần thiết phải quá rõ ràng như vậy. Cháu đã nói rồi, cháu rất quý em Phương nên mới để Phương ở cùng, tiền ăn và sinh hoạt phí coi như là giúp đỡ em ấy, cháu không tính toán. Cháu chỉ giữ lại 7 triệu tiền em ấy vay của cháu.”
Thu lấy ra đúng 7 triệu rồi trả lại cho bà Nhâm. Bà Nhâm nhìn Thu một lúc, không nói gì cất tiền lại. Bà đứng dậy, lịch sự nói: “Cảm ơn cháu, vậy lúc nào rảnh mới cháu qua nhà ăn bữa cơm.”
Kiểu mời theo phép lịch sự thì Thu cũng trả lời theo phép lịch sự: “Vâng.”
Bà Nhâm nhìn qua căn phòng trọ nhỏ bé lần nữa với vẻ khinh miệt kín đáo rồi xách vali và một chiếc balo của Phương rời đi thật nhanh. Thu đứng dựa người vào tấm ván cửa, nhìn người phụ nữ trung niên với mái tóc nâu xoăn từng lọn bước đi mạnh mẽ trên đôi giày cao gót. Nếu không muốn cô gặp lại Phương thì nói thẳng một đường, dùng 12 triệu để cắt đứt mọi liên quan… cô cười mỉa.