Chương 26
Năm nay mùa đông đến sớm, cơn gió lạnh đầu mùa khiến cả thành phố như co mình lại trong cơn rét buốt. Đường phố không còn cái nhộn nhịp như mùa hè mà trở nên trầm lặng, yên tĩnh hơn rất nhiều. Cái tiêu điều của Hà Nội dường như được thể hiện rõ nhất vào mùa đông, từng hàng cây còn trơ cành khô, xơ xác trầm buồn, mặt hồ Gươm cũng chuyển thành một màu lạnh lẽo. Những đôi tình nhân dạo chơi quanh hồ Gươm tay trong tay, trao cho nhau những cái ôm ấm áp khiến những kẻ cô đơn phải ghen tỵ và càng cảm thấy bản thân cô độc hơn. Người ta nói đây là mùa yêu thương, mùa mà người ta muốn gần gũi nhau thật nhiều, muốn có một người yêu để cùng sưởi ấm qua ngày đông giá rét.
Sáng nay Thu nhận được một tin nhắn của Nam mà mỗi mùa đông cô vẫn thường nhận được khi thời tiết giảm nhiệt độ: “Trời lạnh thêm.” Năm nay anh chỉ nhắn vỏn vẹn có như thế, cộc lốc khô khan nhưng không hề giảm đi phần quan tâm ẩn chứa. Cả ngày hôm nay không có việc gì làm, Thu đi dạo quanh hồ Gươm rồi vào một quán café cổ kính có thể nhìn ngắm cảnh hồ. Quán café buổi sáng không đông lắm, họ chỉ vội vã ăn uống rồi đi làm ngay, chẳng mấy ai rảnh rỗi như Thu. Quán này có hai tầng, tầng dưới cho những ai muốn xem tranh đàm đạo, tầng hai là cho thanh niên vừa trò chuyện vừa ngắm cảnh, trang trí bằng những bức tranh nhỏ hơn và đài cassette cũ kĩ, còn có một ban công lộ thiên để vừa một bộ bàn ghế bên ngoài. Thu quan sát xung quanh, bên trong vẫn còn nhiều chỗ ngồi nhưng cô không vừa ý chỗ nào, cô nhìn ngoài ban công thoáng đãng kia, nơi đó có một cô gái đang ngồi nhâm nhi café rất thoải mái. Điểm đặc biệt là cô ấy không giống như các bạn trẻ khác lấy điện thoại hay máy tính ra chơi mà chỉ ngồi yên lặng ngắm phố phường. Thu không nhìn rõ mặt cô gái, cô ấy để mái tóc dài, đuôi tóc hơi uốn cong rất tiểu thư, đôi chân dài để chéo sang một bên, trên vai hờ hững khoác chiếc áo măng tô màu be sáng có phần đơn điệu nhưng ở trên người cô ấy lại rất sang trọng và nổi bật.
Thu quyết định bước đến xin ngồi cùng: “Xin hỏi chỗ này có ai ngồi không?”
Cô gái ngẩng đầu, gương mặt rất hài hòa dễ gần, đôi môi đỏ tươi khẽ cười, giọng nói ngọt ngào trong trẻo, đó là một chất giọng ngọt ngào nhất mà Thu từng được nghe: “Bạn muốn ngồi đây à? Bạn cứ ngồi đi, không sao đâu.”
“Cảm ơn bạn.”
Thu không ngại ngần ngồi xuống, một lát thì nhân viên mang café lên, hương café thơm ngậy khiến người ta mê say. Cô vừa khuấy vừa nhìn theo tầm mắt cô gái đối diện đang nhìn, đó là cây gạo già bên hồ Gươm. Nhìn ở góc độ này, cây gạo càng mang nét đẹp cổ kính nên thơ rất riêng nhưng tiếc là mùa này cây rụng hết lá, nó đứng một mình ở đó cô quạnh và buồn thương nhìn hết người này đến người khác đi qua.
“Bạn cũng thích ngắm cây gạo đó à?” Thu lên tiếng phá vỡ không khí yên lặng.
Cô bạn không hề khó chịu khi bị làm phiền mà rất vui vẻ trả lời: “Đúng vậy, mùa này cây xơ xác nhưng đợi đến tháng 3 là không còn nhận ra nó nữa, rực rỡ hơn bất kỳ loài cây nào, như một cô gái vào độ xuân thì tươi sắc.”
“Phải, màu đỏ của nó rất tươi, rất đẹp nhưng lại có chút cô đơn vì thiếu đi sắc xanh của lá, nở rộ nhưng đơn độc.”
Cô gái nhìn Thu như gặp được một người cùng chí hướng: “Bạn cũng thấy thế à?”
Thu gật đầu.
“Lần đầu tiên tớ bắt gặp được người có cùng dòng suy nghĩ với mình, nhìn thấy nét cô đơn trong một sự vật.”
Thu cười nhìn đôi mắt long lanh dịu hiền và nụ cười tươi sáng của cô gái: “Bạn có vẻ rất nghệ sĩ, giống một người bạn của tớ. Bạn học ngành gì vậy?”
“Tớ học trường Kiến Trúc, khoa thiết kế nội thất, năm cuối. Còn bạn?”
“Tớ học ngành báo chí đa phương tiện, tớ mới học năm 3.”
Cô gái nhướng mày kêu lên một tiếng thán phục: “Bạn giỏi thế! Bạn xinh thế này, ngành đó rất hợp với bạn. Mà bạn tên là gì? Tớ hay ngồi ở đây lắm mà hình như lần đầu thấy bạn đấy.”
Thu không nhìn cô gái, nâng tách café lên: “Tớ là Phương. Còn bạn?”
“Tớ là Ly.”
“Bạn hay ngồi ở đây lắm à? Tớ thì là lần đầu, chắc từ giờ sẽ thường xuyên tới đây.”
“Café ở đây rất ngon, lại có cảnh đẹp ngắm. Tuần nào tớ cũng tới đây hết, cứ sáng thứ 3 này và hai ngày cuối tuần vì thứ 3 tớ không phải đến trường sớm, cuối tuần thì thường đi cùng bạn trai.”
“Tớ thì sáng nào cũng rảnh cả, chắc sẽ gặp bạn thường xuyên đấy.”
“Vậy đi, bọn mình làm bạn café được không? Bạn bè tớ không đứa nào thích ngồi café ở những nơi yên tĩnh buồn chán này, tớ thấy bọn mình có vẻ hợp nhau đấy. Cuối tuần bạn cũng ra đây đi, có bạn trai đưa đi cùng luôn.” Ly vui vẻ nói.
“Cuối tuần hai bạn ở đây tâm sự, tớ làm sao dám chen vào, hơn nữa tớ không có bạn trai.”
“Bạn không có bạn trai?” Ly lắc đầu không tin: “Chắc là kén chọn quá. Tớ mà là con trai thì vừa nhìn bạn là yêu luôn rồi.”
Thu cười tủm tỉm, nhấp một ngụm café mới nói tiếp: “Con trai thường thích những cô gái dễ thương hoạt bát như bạn, chứ tớ trầm tính lại không biết ăn nói thì không có bạn trai cũng dễ hiểu thôi.”
“Cũng không hẳn, mọi người hay chê tính tớ trẻ con lại quá điệu đà tiểu thư. May mà có người không chê.”
Nói đến đây Ly hơi cúi đầu chống tay lên cằm, mái tóc hơi xõa xuống một bên, đúng là rất điệu nhưng cái điệu ấy không khiến người ta ngấy.
“Hẳn người yêu bạn là một anh chàng may mắn.” Thu tán thưởng.
“Nào có.” Ly xem đồng hồ rồi nói: “Bạn cứ ngồi đây nhé, tớ đến giờ phải đi học rồi. Rất vui được gặp bạn, ly café này tớ mời bạn.”
“Không, là tớ làm phiền bạn trước, để tớ mời. Bạn vội đi học thì cứ đi đi. Mình còn gặp nhau nhiều, lần sau cho bạn mời.”
Ly đứng dậy vừa mặc lại áo khoác vừa đùa: “Không sợ tớ bùng sao? Được rồi, tớ không tranh nữa. Chào Phương, hẹn gặp lại.”
Thu vẫy tay chào rồi nhìn theo dáng đi mềm mại yểu điệu của Ly, đúng là điệu đà từ trong cốt cách. Thu lại nhấp một ngụm café, đôi mắt lạnh lùng xa xăm nhìn về phía cây gạo.
Từ hôm đó, Thu và Ly thường gặp nhau ở quán café nhỏ mộc mạc này vào đúng sáng thứ 3 hàng tuần. Ly đúng là một cô gái cực kỳ điệu, cầu kỳ trong cách ăn mặc nhưng không hề khó gần. Điều thú vị là Ly rất dễ nói chuyện, cô ấy có thể nói về bất cứ đề tài gì, từ những thứ phổ biến như phim ảnh, âm nhạc đến các môn thể thao, hội họa, văn chương và kể cả là nghề báo mà Thu yêu thích. Càng nói chuyện hai cô gái càng cảm thấy hợp nhau, họ nói chuyện quên thời gian, bàn luận về đủ thứ chuyện. Ví dụ như về phim ảnh, Ly sẽ luôn bắt đầu bằng một diễn viên.
“Phương biết cô diễn viên Cate Blanchett không? Tớ thật sự rất thích cách diễn của cô ấy, không những tự nhiên mà còn có một nét gì đó quyến rũ, lãng mạn toát ra từ cô ấy.”
Thu cười đùa: “Ly ko thích nam diễn viên nào ư?”
“Bạn cũng đâu có thích. Với cả tớ có nam chính trong lòng rồi thì cần gì phải hâm mộ ai nữa.” Ly đưa tay chống cằm, đôi mắt ánh lên vẻ hạnh phúc.
“Một chàng nam chính hấp dẫn hoặc là một nam diễn viên xuất sắc.”
“Tớ nghĩ bạn trai tớ là người rất tuyệt vời, anh ấy rất tốt với tớ. Sau khi tớ tốt nghiệp sẽ kết hôn, chính thức là của nhau. Lúc nào tớ cho bạn gặp anh ấy.”
Thu nhìn thẳng vào mắt Ly: “Là người của bạn, thì bạn giữ lấy, tớ gặp hay không cũng không quan trọng, lúc cưới mời tớ là được.” Rồi Thu làm như lơ đãng hỏi: “Nói nhiều về bạn trai như thế mà vẫn chưa biết hai người quen nhau thế nào?”
Đôi mắt Ly như gần như xa, không lâu sau giọng nói ngọt ngào cất lên: “Bạn trai tớ làm cùng công ty với bố tớ. Trong kỳ nghỉ thường niên công ty tổ chức 2 năm trước, tớ có đi cùng bố và đã gặp anh ấy. Lúc đó anh ấy cũng mới vào công ty được hơn 1 năm, trông ngộ lắm. Mới đầu thấy anh ấy rất có duyên, đối với ai cũng tốt nhưng không hiểu sao với tớ thì lại rất kiệm lời và lạnh lùng. Bản tính tớ rất thích giao lưu kết bạn nhưng thấy anh ấy như vậy nên cũng không cố bắt chuyện, nhưng sau đó anh ấy lại tỏ ra rất quan tâm đến tớ, hay hỏi thăm người khác khi không thấy tớ, rồi hay mua nước mua đồ ăn cho tớ nhưng lại nhờ người khác đưa chứ không đưa trực tiếp. Sau này khi tớ hỏi sao thái độ lúc đó của anh ấy lại như thế thì anh ấy nói không tự tin nên chỉ âm thầm quan tâm thôi.”
Thu gật đầu hướng ứng: “Có vẻ là một anh chàng đáng tin cậy nhỉ?”
“Tiếp xúc lâu thì bạn mới thấy, anh ấy là người rất thú vị, có đầu óc và khéo léo trong cách ứng xử. Còn Phương, hãy nói về người bạn thích hoặc từng thích đi, đừng nói là bạn chưa từng thích ai.”
Thu nhấp một ngụm café trứng, tận hưởng mùi vị béo ngậy của trứng sữa và chút đắng ngọt ngào.
“Chưa bao giờ tớ biết tớ muốn gì. Tớ muốn tiến gần hơn đến người đó nhưng lại không dám và cũng không muốn người đó lại gần mình. Đã có lúc tớ nghĩ anh ấy thuộc về tớ nhưng tớ biết không có chuyện đó và tớ cũng chưa bao giờ tự đối diện với tình cảm của mình.”
Ly nắm lấy tay Thu, gương mặt Ly ngọt ngào tựa chiếc bánh kem dâu khiến người đối diện thoải mái muôn phần.
“Phương, bạn không cần phải đối diện với điều gì cả cũng không cần trốn tránh. Cái gì đến rồi sẽ đến, nếu bạn chưa muốn cũng như chưa sẵn sàng thì đừng làm gì cả, không tiến cũng không lùi. Tin tớ đi, một ngày nào đó bạn sẽ biết mình cần phải làm gì, lúc đó chỉ cần làm theo thôi. Đó là điều bố tớ vẫn thường nói với tớ, không biết làm gì thì đừng làm gì cả.”
Thu ngây ngẩn nhìn Ly, đây là lần đầu tiên cô được ai đó khuyên đừng làm gì cả, hãy đứng yên một chỗ và tin vào số phận nhưng cô lại không cho rằng đó là một lời khuyên ngây thơ và đáng cười. Không biết từ bao giờ, Thu chỉ được nghe những lời nói hãy hành động và hành động, hãy tự mang đến số phận cho mình và không tin tưởng dựa dẫm vào ai hết. Cô quên mất rằng có lúc cũng phải tìm nơi để nghỉ ngơi, để không làm gì cả và lắng nghe xem bản thân mình muốn gì.
“Ly, cảm ơn bạn.”
Ly cười, đôi môi màu hồng tươi như cánh hoa trong nắng. Lúc này, Thu rất muốn nói một điều với Ly nhưng cô lại sợ, cả người khẽ run, cô vẫn yêu nụ cười lạc quan kia hơn bao giờ hết.
Một buổi chiều, lúc Thu đang dọn dẹp nhà thì có vị khách quen ghé thăm. Người đàn ông trung niên đứng trước cửa, nhìn Thu bằng một vẻ thương tiếc. Thu mời người đàn ông vào, cô không tỏ ra dễ chịu, còn thẳng thắn nói: “Bác đến tìm cháu thế này, cháu rất ngại đấy ạ! Chẳng lẽ còn chuyện gì liên quan đến em Phương? Cháu không liên lạc được với em ấy, bác còn lo gì?”
Nhắc đến chuyện không thể liên lạc với Phương, Thu thấy bực bội, khó chịu trong lòng.
Ông Sơn bối rối trả lời: “Chuyện về Phương, không phải Phương không muốn gặp cháu mà là… mà là…”
“Mà là gia đình bác sợ cháu ảnh hưởng đến em ấy phải không? Khi biết em ấy bỏ nhà đi mà không khuyên em ấy về nhà mà còn đồng lõa, ủng hộ.”
Ông Sơn thở hắt ra, kêu lên cắt ngang lời nói của Thu: “Sao cháu lại sống như thế hả Thu?”
Thu nheo mắt nhìn ông Sơn. Ông nhìn Thu, không giấu giếm vẻ đau lòng: “Phương đã kể hết cho bác nghe, con bé nói rất cảm phục và thương cháu nhưng bác lại thấy bực bội vô cùng. Cháu không thương mẹ sao Thu? Cháu không sợ mẹ biết à?”
Thu cắn răng nhìn đi nơi khác, đôi mắt kiên định.
“Đừng sống như thế này nữa Thu. Bác sẽ không nói với ai, cũng không nói với mẹ cháu, hãy để bác giúp cháu.”
Thu đứng dậy, quay lưng về phía ông Sơn, nhìn ra ngoài cửa sổ, giọng cô đều đều: “Bác chẳng là gì của cháu cả, cháu cũng không cần ai giúp, cuộc đời cháu đã bước đến con đường này tức là cháu không còn biết sợ là gì nữa rồi.”
“Nhưng bác không thể nhìn cháu sống như thế, tự hủy hoại tương lai như thế. Thu, không những mẹ cháu đau lòng, bố cháu biết cũng sẽ đàu lòng.”
“Mẹ cháu nói bố cháu đã chết rồi.” Thu gằn từng chữ.
“Nếu bố cháu vẫn còn sống và biết cháu đang sống thế này?” Ông Sơn dè chừng hỏi.
Thu từ từ quay đầu, trên môi cô vẽ lên một nụ cười lạnh lẽo, đến đôi mắt khô ráo cũng toát lên cái lạnh thấu xương: “Nếu ông ta còn sống và biết rõ mọi chuyện mà vẫn không xuất hiện thì ông ta là một thằng hèn, không xứng đáng làm bố. Cháu đã hết hi vọng vào người bố ấy rồi. Ông ta vứt bỏ mẹ cháu, để mẹ cháu mòn mỏi chờ đợi, để mẹ cháu sống nhục nhã dưới con mắt người đời thế mà ông ta vẫn ăn ngon sống khỏe thì bác nói xem, ông ta có đáng là người không? Nếu bác gặp cái người đã góp một phần sức nhỏ giúp cháu có mặt trên đời này ấy, bác giúp cháu chuyển lời rằng cháu mong ông ta là kẻ đã chết rồi, là chết vào đúng ngày mà cháu đã sinh ra.”
Từng lời, từng lời nói của Thu khiến ông Sơn chấn động, mắt ông mở to nhìn Thu, bàn tay bấu chặt lấy đùi. Rồi ông cúi đầu như đã hoàn toàn bất lực, ông chậm rãi cất lời: “Bác từng quen biết bố cháu và bác biết ông ấy không hề muốn như vậy.”
“Vậy sao? Vậy bác nói xem, ông ta muốn như thế nào? Lý do gì khiến ông ta bỏ rơi mẹ cháu?”
Ông Sơn cúi mặt lắc đầu, có một sự bất lực kìm nén trong ông. Ông muốn giúp Thu, muốn làm điều gì đó nhưng cô gái này mạnh mẽ hơn ông tưởng. Cô gái ngoan hiền mà mấy tháng trước từng hỏi ông về người bố chưa từng biết mặt, từng có niềm tin vững chắc bố đang ở đâu đó ngoài kia và sẽ trở về, thì này ông không thể hiểu cái gì đã khiến cô không muốn thừa nhận mình có một người bố.
Ông đứng dậy, không dám nhìn vào mắt Thu, khom người bước ra cửa nhưng lại chợt nghe giọng nói Thu cất lên dịu dàng: “Phương rất đam mê và có năng khiếu nhiếp ảnh. Cháu hi vọng gia đình bác hãy ủng hộ và tạo điều kiện cho em ấy. Còn việc gia đình bác không muốn cho cháu gặp Phương nữa, cháu hoàn toàn hiểu, chẳng có bố mẹ nào muốn con cái giao du với hạng người như cháu cả. Chào bác.”
Ông Sơn không quay đầu, mỉm cười hòa nhã: “Cảm ơn cháu. Cảm ơn tình cảm và sự quan tâm mà cháu dành cho Phương. Con bé sẽ rất vui.”
Rồi ông lại yên lặng bước đi, cái bóng già cỗi in dài trên bức tường màu vàng đã phai nhạt nước sơn, nặng nề, chậm rãi trôi đi. Ông dừng bước nơi đầu cầu thang, cái bóng cũng dừng lại, im lặng nằm dài nghiêng nghiêng phía sau ông. Hai bàn tay ông hơi nắm lại, ông do dự điều gì đó nhưng khi quay đầu nhìn phòng trọ của Thu đã khép chặt, ông lại khẽ thở dài, bàn chân nặng nề bước xuống, cái bóng xám mờ cũng biến mất cùng ông nơi cầu thang cũ kỹ.
Thu đứng thất thần giữa nhà, đầu óc trống rỗng quay cuồng, điện thoại reo lên trên bàn nhưng cô dường như không biết cũng không quan tâm. Phải đổ chuông đến lần thứ hai, cô mới nhận ra cầm lên nghe mà không hề xem ai đang gọi. Trong điện thoại vang lên giọng nói vô cảm: “Qua nhà chị đi, em sẽ muốn nhìn thấy cái này.”