Chương 34
Một tháng nữa lại trôi qua, năm mới vừa bắt đầu, Thu soi mình trước gương, làn da trắng xanh được che phủ bởi lớp phấn hồng, đôi môi nhợt nhạt được cô đánh lên màu son đỏ thắm, hàng mi dài đen sậm mascara. Một tháng qua cô ở lì trong phòng, từ chối tiếp xúc với thế giới bên ngoài, cô muốn để kẻ nào đó được ăn một cái tết ngon lành trước khi xuống địa ngục, có lẽ đó cũng là một sự ban ơn.
Chuẩn bị tươm tất xong, cô đi ra ngoài, bắt taxi đến một địa chỉ Bích từng cho. Lúc đến nơi Thu hơi ngạc nhiên vì có vẻ như đời sống của người này càng ngày càng xuống cấp, lúc trước ở một mình, bây giờ phải ở chung với tận 2 người nữa.
“Cho hỏi Nhung có nhà không?” Thu lạnh lùng hỏi.
Cô gái nọ ăn mặc nhếch nhác, tóc nhuộm chỗ vàng chỗ đỏ nhìn Thu từ đầu đến chân vẻ khinh khỉnh rồi gọi to: “Nhung, có tiểu thư nào đến tìm mày này.”
Thu chỉ nhếch môi cười khinh bỉ. Nhung từ trong nhà chạy ra, cô gái đã cắt tóc ngắn hơn trước, cơ thể gày gò trong chiếc áo thun dài tay. Nhận ra Thu, cô hơi ngạc nhiên: “Sao chị tìm được đến đây?”
“Ăn tết ngon không em gái?” Thu cười hỏi. “Chị muốn nói chuyện với em.”
“Nếu là chuyện trước đây thì em…”
“Chuyện trước đây đã xảy ra, không nhắc đến nữa. Chị có việc cần nhờ đến em. Có thể nể tình chị em chúng ta lúc trước không?”
Đôi mắt Nhung ẩn hiện tia xúc động. Cô quay đầu nói với hai cô bạn cùng phòng: “Chúng mày sẽ đi ăn sáng phải không? Vậy đi luôn đi, để tao nói chuyện riêng một lát.”
Hai cô gái không nói gì, khoác áo lững thững ra ngoài. Nhung vội sắp xếp lại chiếc giường lộn xộn để Thu ngồi, sau đó rót nước mời Thu.
“Chị có chuyện gì ạ?”
Thu không hề thay đổi sắc mặt, cô phân trần: “Tên Duy đã làm chị mất hết tất cả, mẹ chị cũng vì hắn mà chết. Chị cũng muốn hắn giống như chị, trắng tay.”
Nhung kinh ngạc, một phần vì những gì Duy làm, cô không nghĩ sự việc thiếu suy nghĩ lúc xưa của mình lại khiến mọi việc đi xa như thế. Phần khác cô kinh ngạc bởi nét mặt quá lạnh lùng tàn khốc của Thu.
“Chị, là em có lỗi với chị, đáng ra em không nên vì tiền…”
“Đừng nói nữa, chị hỏi em có giúp chị một tay không?”
Nhung bặm môi gật đầu: “Chị muốn em làm gì?”
“Em thật muốn làm?”
“Em có lỗi với chị, bản thân em cũng chưa từng hết tôn trọng chị, em là người chẳng ra gì thật, vì tiền mà bán đứng cả bản thân nhưng em sẽ không quên vì em mà chị sẵn sàng đứng lên che chắn.”
Thu cười khẩy: “Giá như lúc trước em nghĩ được vậy.”
“Chị, chị nói đi, chị muốn em làm gì Duy?”
Đôi mắt Thu ánh lên vẻ nguy hiểm: “Chị muốn em đóng một vở kịch với Duy. Chị không cần biết em dùng cách gì nhưng phải hẹn được hắn ra ngoài sau đó cùng hắn về nhà chị. Tất nhiên, hẹn hắn ở đâu, lúc nào, em phải báo lại với chị. Em hiểu chứ?”
Suy nghĩ một hồi Nhung hỏi: “Về nhà chị? Chị định làm gì?”
“Đóng kịch thì tất nhiên là để người ta xem, thậm chí là phải xem tận mắt, cận cảnh. Em không cần lo, chị bố trí khán giả cho em, việc em làm là vào vai cho tốt. Làm được chứ?”
“Chuyện này, em làm được, quá dễ.”
“Chị biết việc này hoàn toàn trong khả năng của em mà.”
“Chị yên tâm, hắn từng lừa chị bằng cách nào, em giúp chị lừa hắn theo cách đó. Em sẽ làm mọi cách để chuộc lỗi với chị.”
Thu cười hài lòng, quả nhiên quân bài này không phí công cô giữ lại.
Một tuần sau đó, Thu gọi điện thoại cho Ly, đã quá lâu hai người không gặp nhau. Ly có hẹn gặp cô mấy lần trong tết nhưng cô đều từ chối, bây giờ thì có thể gặp được rồi.
“Vậy mình uống café ở quan quen nhé, lâu lắm chẳng thấy cậu đến đó nữa, sáng thứ 3 tớ vẫn chờ cậu đấy. Dạo này cậu đi đâu vậy?”
“Không có gì, tại nhà có chuyện thôi. Để lần này tớ mời cậu, tớ chọn quán luôn cho, mới biết một quán hay lắm.”
Ly vui vẻ đồng ý: “Được, vậy chiều mai nhé.”
“À, tối mai đi, được không?”
“Cũng được. Mai gặp lại.”
Chiều ngày hôm sau, Thu đến công ty xuất nhập khẩu có tiếng của thành phố, đó là một tòa nhà tư nhân nằm biệt lập trên con đường ở gần trung tâm thành phố. Thu tự tin bước vào gặp lễ tân nói muốn gặp tổng giám đốc. Dĩ nhiên cô lễ tân rất ngạc nhiên nhìn Thu, hỏi lại: “Cô làm ơn cho biết tên và cô có hẹn trước với tổng giám đốc không ạ?”
Thu cười: “Tôi không có hẹn. Xin cô làm ơn nói với tổng giám đốc rằng tôi đến để nói chuyện về cậu con rể tương lai của ông ấy, nó liên quan trực tiếp đến hạnh phúc của con gái ông ấy đấy. Nếu như không gặp tôi, ông ấy sẽ phải hối hận.”
Cô lễ tân tròn mắt nhìn Thu một hồi, không dám hỏi thêm mà lập tức bấm số điện thoại nội bộ nói lại nguyên văn với thư ký giám đốc. 10 phút sau, thư ký gọi lại nói để Thu lên gặp. Cô lễ tân lập tức nở nụ cười chuyên nghiệp: “Mời cô đi theo tôi.”
Lễ tân dẫn Thu lên tầng 15, ở đây có vẻ ít phòng ban nhất, không khí yên tĩnh, từ thang máy có thể nhìn thấy ngay cửa phòng tổng giám đốc. Thư ký tổng giám đốc là một chàng trai trẻ nhanh nhẹn và thông minh, anh ta không nói nhiều mở cửa phòng cho cô đi vào.
Văn phòng tổng giám đốc không như trong tưởng tượng của Thu sẽ toàn những đồ bằng da và gỗ đồ sộ đắt tiền, văn phòng này khác, bàn làm việc lẫn bộ bàn ghế tiếp khách mang phong cách tối giản nhưng trang nhã. Nhìn vào văn phòng này, có thể cảm nhận được nét hài hòa thân thiện và sự giản dị của chủ nhân. Người đàn ông chừng 50 tuổi có gương mặt dễ gần, thân hình vẫn toát lên vẻ trẻ trung nhanh nhẹn, ông đang ngồi pha trà, thấy Thu bước vào ông ngước lên nhìn đánh giá một lượt rồi thong thả nói: “Chú đang chờ cháu giới thiệu về mình đấy.”
Thu tiến lại, không ngại ngần ngồi xuống ghế đối diện người đàn ông, cô nói: “Cháu nghĩ cháu là ai không quan trọng bằng hạnh phúc của con gái chú.”
“Cháu quen con gái chú hay quen… Duy?” Người đàn ông hỏi, tay rót cho Thu một ly trà nóng.
Thu nhìn ly trà rồi nhìn người đàn ông, vừa nghe câu hỏi này Thu đã biết ông ta chưa tin tưởng cô. Ông ta đang nghĩ cô thích Duy và đang muốn tranh giành với con gái ông ta? Đôi mắt kia có phải chăng đang muốn xem xem cô diễn vở kịch gì?
“Cháu quen Duy nhưng là bạn của con gái chú.”
“Cháu muốn nói gì?”
Thu lấy điện thoại ra mở một đoạn ghi âm, tiếng nói phát ra rất rõ ràng.
“Em đang dụ dỗ anh đấy à?”
“Anh ngán tôi rồi đúng không? Nếu ngán rồi thì trả cho tôi đống ảnh. Tôi không muốn lằng nhằng thêm.”
“Em chọc chọc anh vài cái rồi muốn trốn sao? Đừng có mơ. Đang ở đâu? Bar AZ?”
“Thì sao?”
“Ở yên đó, nếu em chạy, tất cả mọi người sẽ được biết đến đống ảnh, bao gồm cả mẹ em.”
…
“Em đúng là không biết tính toán, một lão già như lão Khánh thì em tình nguyện theo. Còn trẻ trung có tương lai như anh thì em khinh ghét. Đợi một thời gian nữa, anh cũng có thể đứng ngang hàng với hắn ta và dù anh có lấy vợ đi nữa cũng sẽ không để em thiệt.”
“Anh tự tin sẽ đứng ngang hàng ông chủ tôi trong thời gian ngắn nữa?”
“Đúng! Em hãy biết là mình may mắn đi. Lão Khánh nổi tiếng sạch sẽ trong quan hệ trai gái, nếu em không phải tình nhân của hắn thì anh đây cũng chẳng thèm động vào đâu.”…“Bây giờ còn đợi gì nữa, anh đã vì em chịu đựng những 2 tháng rồi.”
Đến đây vừa hết đoạn ghi âm, không đợi vị tổng giám đốc kia lên tiếng, Thu nói ngay: “Chú nhận ra giọng kẻ này chứ? Có thể chú cho rằng cháu tạo ra đoạn băng ghi âm này để lừa gạt, hãm hại anh ta nhưng...”
Thu lôi trong túi ra hai tấm ảnh chụp đôi trai gái cùng ra khỏi nhà nghỉ vào buổi đêm, cô nói: “Cháu thừa nhận, người trong hình là cháu. Còn người bên cạnh chắc cháu không cần nói thêm.”
Người đàn ông khuôn mặt không hề biến sắc, cũng không biểu lộ một chút ý tứ gì. Ông ta ngẩng đầu nhìn Thu hỏi: “Cháu đưa tất cả những thứ này cho chú xem để chứng minh cái gì?”
“Chứng minh cho cái gì, cháu nghĩ trong lòng chú đã có đáp án. Vì anh ta mà mẹ cháu chết, vì anh ta mà cháu mất tất cả.”
Ông ta im lặng đứng dậy quay lưng nhìn ra ngoài cửa sổ, bây giờ là gần 4 giờ chiều, đường phố bên dưới thưa thớt người qua lại. Người đàn ông đột nhiên hỏi: “Cháu tên là gì?”
“Cháu là Thu.”
“Thu, nếu những gì cháu nói là sự thật vậy cháu làm điều này là vì nghĩ cho con gái chú hay đơn giản là trả thù riêng?”
Thu cúi đầu cười, thành thật đáp: “Cháu thừa nhận, khi chưa gặp Ly, cháu nghĩ người có thể làm bạn gái Duy ắt hẳn cũng giống như hắn, chỉ cần lợi dụng để đạt được mục đích thôi. Nhưng bạn ấy đã cho cháu một khoảng thời gian đẹp, khoảng thời gian là một cô gái bình thường. Cháu cảm thấy để Ly tránh xa Duy cũng là một phần trách nhiệm của mình, cháu không muốn Ly trở thành nạn nhân, một công cụ lợi dụng để thăng tiến.”
“Và tiện thể cháu mượn tay chú để cho Duy một bài học?”
“Cháu không phủ nhận điều đó.”
“Cháu có thể kể cho chú nghe cháu đã gặp gỡ Duy như thế nào không? Chuyện gì đã xảy ra?”
Thu nhớ lại lần đầu gặp Duy trong quán bar như thế nào, hắn bám lấy cô và lừa cô ra sao đem kể lại tất cả.
“Còn Ly? Cháu quen con bé thế nào? Có vẻ như không phải hai đứa quen nhau từ đầu?”
“Vâng, quen Ly không phải một sự trùng hợp, là cháu có tính toán trước. Cháu đã thuê một thám tử tư điều tra, theo dõi tất cả về Duy và cháu biết được Duy đang làm việc ở đây và yêu con gái của tổng giám đốc. Ngay khi biết những điều đó, cháu đã có kế hoạch riêng, cháu nói với thám tử theo dõi Ly xem bạn ấy hay đi đâu, làm gì, sau đó cháu đã thành công tiếp cận Ly.”
“Cháu lừa gạt con gái chú, cháu không sợ điều đó làm chú phật ý?”
Thu lắc đầu cười: “Cháu không sợ vì cháu chưa từng làm hại bạn ấy, cháu cũng chưa từng nghĩ sẽ giấu nhẹm sự thật này.”
Người đàn ông gật đầu: “Được rồi, cháu về đi, chuyện này chú sẽ điều tra thêm. Duy là người con gái chú chọn, chú không thể chỉ nghe những gì cháu nói mà phán xét ngay.”
“Cháu hiểu, dù sao chúng ta cũng không quen biết. Nhưng nếu những gì cháu nói là sự thật thì sao?”
Ông ta im lặng một lát rồi quả quyết: “Thì chú cũng không làm cháu thất vọng đâu.”
Thu cảm ơn rồi đi khỏi đó. Ngay sau khi Thu đi, bố Ly lập tức gọi điện nhờ người xác minh lại thông tin, thật ra chính ông cũng đã nghi ngờ Duy mấy tháng nay nhưng không có bằng chứng, ông lại nghĩ bản thân trên thương trường quá lâu nên đa nghi hơn chăng? Nhưng hôm nay gặp Thu, một cô gái có cách nói năng thẳng thẳn, ông đã tin tưởng đến tám phần. Nhìn vào mắt Thu, ông cũng biết Thu không nói dối, sự căm hờn ghét bỏ không thể nào làm giả, cũng không thể chỉ một hai ngày là hình thành.
Thu đến chỗ hẹn với Ly muộn hơn 15 phút nhưng cô không vào trong mà đứng quan sát từ bên ngoài cửa sổ. Cô thấy Ly đang thất thần ngồi tại chiếc bàn mà cô đã đặt trước nhìn một đôi trai gái ngồi quay lưng lại cách đó không xa đang lả lướt ôm nhau. Thật ra cũng không hẳn là ôm nhau, là Nhung cố tình sờ soạng vào người Duy mới đúng. Duy cũng không có vẻ gì là không hài lòng nhưng cũng không vồ vập, hắn ngồi yên uống nước mặc kệ Nhung làm loạn. 10 phút tiếp theo trôi qua, mặt Ly càng ngày càng tái nhợt, Duy đã không chịu ngồi yên, hắn bắt đầu sán vào Nhung ôm hôn. Thu cười khẩy thầm khen ngợi Nhung biết cách làm việc, hẳn là đã cho gì đó vào cốc nước của Duy rồi, đến cô cũng không nhìn ra là cho vào bằng cách nào.
Cảm thấy đã đến lúc, Nhung nói nhỏ vào tai Duy câu gì đó, hai người cùng nhau rời khỏi quán café. Ly cũng vội trả tiền rồi lấy xe đi theo. Thu thong thả vẫy một chiếc taxi trở về nhà.
Lúc đến cổng nhà, Thu không vào, phòng cô chỉ cần đứng từ dưới nhìn lên là có thể thấy và cô thấy Ly đang đứng chết chân trước cửa phòng đóng kín, có lẽ cô ấy đang băn khoăn có nên vào hay không. Rõ ràng Thu rất mong đến thời khắc này, rất mong Ly lập tức mở cửa để thấy rõ kẻ cô ấy yêu thương đang làm gì nhưng lúc này trong đầu cô cứ vọng ra tiếng nói: “Ly đừng mở cửa, làm ơn đừng mở, cậu mau đi đi.”
Nhưng Ly không đi, cô quyết định đối mặt với sự thật, đẩy cánh cửa phòng chỉ đang khép hờ, đôi mắt cô mở lớn rồi từ từ ngập nước khi thấy đôi trai gái quần nhau trên giường không biết trời đất, cũng không hay cửa phòng đã bị mở ra. Đã đoán được chuyện diễn ra sau cánh cửa nhưng cô vẫn không thể tin người cô yêu và tin tưởng tuyệt đối lại có thể làm những chuyện như vậy. Cô ôm mặt chạy đi, chạy rất nhanh rất nhanh, ngay cả lúc chạy vụt qua bóng người là Thu, cô cũng không hề hay biết. Thu với tay ra muốn giữ lấy Ly nhưng không được, chỉ nhìn Ly chạy đi trong dòng nước mắt nghẹn đắng.
Thế là xong, kế hoạch hoàn hảo, đó là tất cả những gì Thu mong muốn nhưng sao cô không thấy vui? Cô dựa lưng vào tường, mắt vẫn nhìn lên cửa phòng mình, Ly phải đau đớn thế nào khi nhìn cảnh đó? Cô tiểu thư nhà giàu chưa từng biết đến mặt trái của xã hội, cô ấy có vì chuyện này, vì kẻ khốn nạn kia mà gục ngã, mất niềm tin vào mọi thứ không? Thu bịt chặt miệng, thầm lặng khóc.
Nhẩm tính thời gian, cảm thấy đã xong Thu đi lên phòng. Nhung đang mặc lại quần áo còn Duy nằm ngủ say trên giường như một đứa trẻ. Thu đi đến nói nhỏ với Nhung: “Em giỏi lắm, làm thế nào thế?”
Nhung đắc ý cười: “Em có người bạn làm ở quán café đó mà.”
Thu gật đầu rồi nói Nhung cứ đi trước. Thu ở lại một mình với hắn, cô nhìn hắn thật kỹ, thân mật bao lâu nhưng đây là lần đầu tiên cô nhìn hắn thế này. Thật ra hắn cũng đẹp trai, Thu cười khẩy, đôi mắt nhỏ khôn ngoan, khóe miệng có duyên, một chàng playboy hoàn hảo, chỉ có điều quá bệnh hoạn. Thu im lặng ngồi cùng hắn nguyên một đêm, đau lòng nguyên một đêm và viết một bức thư nguyên một đêm.
Duy thức dậy rất sớm, hắn thấy hơi lạnh, cũng không biết mình đang ở đâu. Hắn đưa tay lên xoa mặt cho tỉnh táo và nhìn một vòng căn phòng trọ, cũng không tồi. Hắn vẫn nhớ mang máng chuyện xảy ra tối qua, đại loại là bằng cách nào đó Nhung biết quan hệ của hắn và Ly, cô ta dọa sẽ nói với Ly nếu hắn không cho cô ta một số tiền. Hắn đã định đưa tiền rồi âm thầm cho Nhung một bài học, nhưng thế nào lại thành ra thế này, chắc hắn bị kích thích, con đàn bà này lại dám cho hắn uống thuốc. Hắn ngồi dậy, hai tờ tiền năm trăm nghìn rơi xuống đất, hắn nhíu mày, mặt tối sầm lại, dám đem hắn ra làm trò. Hắn đứng lên định vào nhà tắm nhưng mẹ kiếp sao cửa phòng tắm lại bị khóa cơ chứ? Hắn bực bội đạp cánh cửa một cái rồi mặc quần áo bỏ đi.
Đến công ty trễ một tiếng, không vấn đề gì, xưa nay chưa có ai dám nói gì hắn. Hắn giữ nụ cười đúng mực với mọi người nhưng không hiểu sao có gì đó không đúng lắm, mọi người nhìn hắn bằng ánh mắt kỳ lạ, cũng không ai lại gần vồn vã như trước. Hắn chẳng quan tâm, tiến vào phòng làm việc của mình và thứ đón hắn là một bản quyết định thôi việc. Hắn kinh ngạc, có nhầm lẫn gì không? Hắn bị đuổi việc? Hắn không suy nghĩ nhiều cầm quyết định thôi việc lên gặp tổng giám đốc.
“Cậu Tùng, giám đốc có ở trong không?” Hắn vội hỏi thư ký giám đốc ngồi bên ngoài.
“Có, đang chờ anh đấy.”
Hắn trực tiếp đẩy cửa đi vào, không để ý đến sắc mặt không tốt của giám đốc mà chất vấn: “Chú Kiên, cháu đã làm gì sai mà chú đuổi việc cháu?”
Ông Kiên đang ngồi xem bản kế hoạch gì đó, ông thong thả đặt bút ký rồi ngẩng đầu nói với Duy: “Đây là công ty, cậu gọi tôi là gì?”
“Tổng giám đốc, cháu xin lỗi.”
“Tôi đuổi việc cậu vì cậu không có trách nhiệm với công việc, cậu bỏ lỡ mất một khách hàng tiềm năng của tôi, công ty BB.”
“Chẳng phải chú nói công ty đó không quan trọng sao?”
Ông Kiên nhún vai: “Tôi nói không quan trọng chứ có nói là cho phép cậu bỏ qua đâu?”
“Chú…”
Ông Kiên nhìn khuôn mặt ức chế đến xám ngoét của Duy thì cười hỏi: “Duy này, cậu thấy cái ghế tôi đang ngồi có thích không? Có phải rất dễ chịu không?”
Duy không trả lời, hắn lờ mờ nhận ra điều gì đó.
“Cậu yêu con gái tôi hay cậu yêu cái ghế tôi đang ngồi. Nếu thích cái ghế, tôi có thể tặng nó cho cậu.”
“Chú Kiên, chú nói gì vậy? Ai đã nói gì với chú sao? Bọn họ là ghen tỵ…”
Ông Kiên đập bàn đứng dậy, chỉ thẳng vào mặt hắn quát: “Con gái tôi vì cậu mà đêm qua đến giờ nhốt mình trong phòng. Cậu tự chất vấn mình xem đã làm những gì với con bé. Cậu có ý đồ với gia đình tôi? Thằng nhãi ranh như cậu chưa đủ tầm đâu.”
“Ly… Ly làm sao hả chú? Cháu sẽ đi gặp Ly, cháu không làm gì có lỗi với em ấy cả. Cháu thề đấy!”
Ông Kiên ném lên bàn hai tấm ảnh mà Thu đã đưa, ông giận đùng đùng: “Cậu cứ tiếp tục thề thốt đi, cả tôi và con gái tôi không bao giờ tin cậu nữa. Coi như tôi nhìn lầm người. Giờ thì đem mọi thứ của cậu cút xéo ngay! Đi càng xa càng tốt vì tôi sẽ làm cho cậu không còn chỗ đứng trong ngành này đâu.”
Hắn nhìn hai tấm ảnh chụp cùng Thu, không thể tin nổi, hắn đã cẩn thận đến thế cơ mà, sao ông ấy biết được?
“Chú Kiên, xin chú cho cháu một cơ hội giải thích, cháu bị oan, cháu bị lừa. Chú cho cháu gặp Ly để nói với em ấy, cháu xin chú.”
“Cậu bị oan? Bị lừa? Kẻ khôn ngoan ranh mãnh như cậu thì ai có thể lừa đây? Cậu cũng đừng nhắc đến Ly nữa, nó không muốn gặp cậu, đừng có bén mảng đến gần con gái tôi. Bây giờ cậu đi hay tôi gọi người ném cậu ra ngoài?”
Duy nghiến răng, mắt đỏ vằn, hắn rời khỏi phòng tổng giám đốc, thậm chí không dám quay về phòng làm việc của mình lấy đồ mà cúi mặt rời đi. Hắn phải tìm hiểu xem kẻ nào dám giở trò sau lưng hắn, bằng cách gì đi nữa hắn cũng phải lấy lại vị trí của mình, khó khăn lắm mới đến bước này, hắn không thể buông tay. Nhưng vừa ra khỏi cửa tòa nhà thì hắn gặp lại Thu, cô gái này còn sống sao?
“Ồ, xem ai đây?” Thu cười mỉa. “Chàng trưởng phòng kinh doanh trẻ tuổi đầy hứa hẹn. Xem anh đi đâu thế này? Mặt mũi cũng không tốt, anh bị đuổi việc sao?”
Hắn nhìn Thu, chợt hiểu ra: “Là cô?”
“Tôi? Làm sao?”
“Cô sao có thể?” Hắn kinh ngạc.
Thu khinh thường nói: “Không lẽ chỉ mình anh biết mách lẻo, người khác thì không ư?”
“Đêm qua không lẽ cũng chính là cô?”
“Đêm qua anh ngủ ở nhà tôi rất ngon thì phải. Đã kịp tắm rửa chưa? Làm việc trong lúc không tỉnh táo thấy thế nào?”
“Cô…” Hắn giận đến á khẩu.
Thu làm như vô tình nói: “Quên mất, hình như tôi chưa kể với anh, con gái của tổng giám đốc công ty này là bạn tôi. Anh có quen không? Một cô gái tuyệt vời đấy, tên là Ly. Hôm qua tôi hẹn gặp cô ấy ở quán café Moon, sau đó mời cô ấy về nhà tôi chơi.”
“Con khốn này!”
Hắn hùng hổ lao đến muốn đánh Thu nhưng cô nhanh lẹ tránh được làm hắn ngã lăn ra đất. Cô bắt chước giọng điệu trước đây của hắn: “Nổi điên rồi sao? Cảm giác mất tất cả thế nào? Có vui không? Anh không vui nhưng người ngoài rất vui đấy.”
Hắn không còn sức lực để đứng lên, hắn ngẩng đầu nhìn Thu và cười gằn: “Cô không vui.”
“Đúng, cả hai ta đều không vui. Chúng ta giống nhau mà, nếu như anh không động vào tôi thì anh cũng không có kết cục hôm nay.”
“Cô đã lên kế hoạch từ lâu, tại sao còn chờ đợi đến tận hôm nay?”
“Tôi không chờ đợi, tôi…” Thu im lặng tự chất vấn mình. Cô không chờ đợi, rõ ràng là thế nhưng cô chần chừ, do dự, phân vân hết lần này đến lần khác. Rõ ràng cô đã có thể kết thúc chuyện này sớm hơn nhưng Ly lại chính là nguyên nhân khiến cô đi chệch hướng.
“Tôi vì Ly, tôi muốn vạch bộ mặt của anh với Ly nhưng lại lo sợ cô ấy sẽ đau khổ, tôi sợ nếu anh thật sự yêu cô ấy. Tôi đã chỉ định dùng đoạn ghi âm và những gì tôi biết về anh để đổi lấy sự tự do cho tôi. Nghĩ cho cùng tôi và anh đều là một loại người, cùng ôm giấc mơ lập nghiệp ở thành phố này, cùng nhau bám vào nhà giàu leo lên, tôi dùng thân thể để có tiền bạc, anh dùng tình yêu đổi lấy địa vị. Anh là kẻ rất khôn ngoan, vốn đã đi đúng đường nhưng cái sai của anh là động đến tôi.”
Hắn lắc đầu: “Kẻ không có gì thì vẫn là không có gì. Tôi chưa từng hối hận khi đã động đến cô, điều sai lầm của tôi là đã quá xem thường cô.” Hắn nhếch mép: “Nhưng cô có từng tự hỏi vì sao tôi cứ bám lấy cô?”
Thu lạnh lùng nhìn hắn không lên tiếng.
“Cô nói đúng, tôi cũng chỉ như cô, là một thằng tầm thường không thân thế đặt chân lên đất Hà Nội. Tôi từng gom góp số tiền mình tiết kiệm được suốt quãng thời gian oằn mình làm thêm thời sinh viên để cùng mấy người bạn mở một công ty vận tải, nào ngờ tài xế của chúng tôi gây tai nạn chết người mà người đó là vợ lão Khánh. Chúng tôi đã tìm cách bồi thường, tài xế cũng vào tù, thậm chí chúng tôi còn đến tận nhà van xin hắn cho chúng tôi đường sống nhưng hắn thẳng chân đá chúng tôi ra khỏi nhà. Công ty được gây dựng bằng mồ hôi nước mắt của chúng tôi cứ thế bị tên cáo già ấy làm cho tan tành. Một kẻ có tiền có địa vị lại quan hệ rộng như hắn, dân đen như tôi không thể làm gì, may sao tôi gặp cô tình nhân xinh đẹp của hắn, tôi muốn nếm thử xem mùi vị người đàn bà của hắn ra sao mà chỉ vì đàn bà hắn hại chúng tôi không còn đường sống. Quả nhiên không tệ, mùi vị tuyệt vời, kẻ ghét dùng chung đồ với người khác như hắn lại ăn chung một con đàn bà với tôi. Khi biết điều đó, có phải hắn sẽ buồn nôn mất 3 tháng không?”
Thu túm cổ áo hắn, đôi mắt cô chưa từng căm hờn đến thế: “Thằng chó khốn nạn! Tại sao lại lôi tao vào chuyện thù hận của mày?”
Hắn đưa tay vuốt tóc Thu: “Chiều Thu, đừng nổi giận, chẳng phải tôi cũng mất hết rồi sao. Chúng ta đều mất hết, chúng ta lại giống nhau. Nhưng mà cái tôi mất chỉ là danh dự, tiền tài và địa vị, cùng lắm là biến khỏi thành phố này đi nơi khác lập nghiệp. Còn cô…”
Thu tát vào mặt hắn, cô càng căm giận vì hắn nói đúng, thứ cô mất không thể lấy lại được. Cuộc chiến này, hắn vẫn luôn là người chiến thắng. Cô buông hắn ra xoay người bước đi.
“Chiều Thu…” Hắn gọi với theo, đôi môi mấp máy câu gì đó nhưng không thành lời.
Thu không quay đầu lại nên cô không thể thấy đôi mắt thành thật của Duy mà cô chưa từng được biết đến.
Buổi sáng thứ 3, như một thói quen, Ly lại đến quán café ven hồ Gươm. Tâm trạng cô vẫn nặng nề vì người con trai kia, cô không hiểu vì sao người đó lại lừa dối cô, cả người bạn gái kia nữa, tất cả là một vở kịch sao?
“Ly, có người gửi thư cho em này. Thời buổi này còn có người chuyển thư kiểu này, chính là cô bạn gái hay ngồi cùng em ở đây này.” Anh chủ quán niềm nở đưa phong thư cho Ly.
Ly nhận lấy, ngơ ngác hỏi: “Bạn ấy đưa bao giờ ạ?”
“Tối hôm qua.”
Ly lên tầng 2, ngồi đúng vị trí như thường lệ mới cẩn thận mở phong thư ra như mở một món bảo vật đáng quý. Nét bút mềm mại bằng mực đen nổi bật trên nền giấy trắng.
“Chào Ly, tớ viết bức thư này không phải mong cậu tha thứ mà chỉ muốn gửi đến cậu một lời xin lỗi. Xin lỗi vì tớ đã không đủ can đảm để gặp cậu lần nữa. Tớ thừa nhận đã tiếp cận cậu vì mục đích trả thù Duy nhưng lần đầu tiên thấy cậu ngồi trên chiếc bàn đó ngắm cây gạo già bằng tất cả niềm đam mê thì tớ đã biết tớ có lỗi với cậu.
Khoảng thời gian được làm bạn với cậu là khoảng thời gian tớ vui nhất, tớ như được trở về làm cô sinh viên vô tư ngày nào, trò chuyện, ăn quà vặt, dạo phố, mua sắm mà không cần lo toan đến một cuộc sống khác đằng sau. Đã có rất nhiều lần tớ muốn nói với cậu tất cả nhưng tớ lại không dám, tớ sợ làm cậu tổn thương bởi tớ yêu nụ cười của cậu, tớ sợ làm nó biến mất. Nhưng cuối cùng, bằng cách này hay cách khác tớ vẫn phải cho cậu nhìn thấy sự thật, tớ xin lỗi. Có thể bây giờ cậu trách tớ, ghét tớ nhưng tớ tin một ngày nào đó cậu sẽ cảm ơn tớ.
Ly à, người đàn ông đó không đáng cho cậu phải khóc, phải buồn, phải mất niềm tin vào tình yêu. Cậu phải ném anh ta ra khỏi đầu óc mình, coi đó như một hòn đá mà cậu vấp phải trên đường và đừng bận tâm thêm nữa. Hãy mạnh mẽ lên nhé, cậu xứng đáng có được một người con trai yêu cậu thật lòng, chiều chuộng và trân trọng cậu. Nếu người đó chưa đến hãy kiên trì chờ đợi. Tớ sẽ luôn âm thầm động viên và chúc phúc cho cậu, hy vọng một ngày gặp lại tớ sẽ vẫn thấy nụ cười lạc quan nở trên môi cậu.
Mãi là bạn của cậu, Chiều Thu.”
Nước mắt Ly đã rơi từ bao giờ, cô giận Thu, giận Duy, giận cả bản thân mình. Cô ôm mặt khóc nức nở, cuộc đời cô chưa từng gặp chuyện thế này bao giờ nhưng cô biết cô không ghét Thu dù cho Thu quen cô là có mục đích, dù Thu nói dối cả tên mình nhưng cô tin Thu chưa bao giờ làm hại mình, cũng chưa bao giờ nghĩ sẽ không còn là bạn của Thu nữa. Cô nghẹn ngào trong dòng nước mắt, một thứ tình yêu hư ảo tan vỡ nhưng có thể đổi lấy một người bạn tuyệt vời, sự đánh đổi này rất đáng.