Chương 31
Hẹn Ly trong một nhà hàng hải sản yên tĩnh xinh đẹp bên hồ Tây, cố ý chọn một chiếc váy thật đẹp, Thu vui vẻ chờ đợi một bữa tối hoàn hảo. Không bao lâu thì Ly đến, vừa thấy Thu đã nở nụ cười hết sức ngọt ngào.
“Bạn trai Ly đâu? Không đến cùng luôn à?” Thu ngạc nhiên hỏi, rõ ràng cô đã nói mời hai người ăn cơm mà.
“Anh ấy bận chút việc, sẽ đến chậm 15 phút và gửi lời xin lỗi Phương.” Ly áy náy nói.
“Ồ! Không sao mà, đợi thêm chút nữa cũng được.”
“Không cần phải đợi, bọn mình cứ gọi đồ ăn trước đi. Tớ cũng đói rồi.”
Hai người cùng gọi đồ ăn và ngắm cảnh bên ngoài. Ly nói rất thích phong cảnh ở đây, dù gió hơi lạnh nhưng vẫn thích bởi vẻ tĩnh mịch khác biệt của mùa đông khiến con người như lạc vào một không gian cổ xưa.
Thu ngắm nhìn người bạn gái xinh đẹp quen chưa được bao lâu, cảm thấy cô ấy trong ngoài đều rất đẹp đẽ sáng trong như một viên ngọc tinh khiết.
“Tớ thấy cậu phù hợp với những ngành liên quan đến sáng tạo lắm. Cậu cũng có thể làm nhà văn nữa, tất nhiên thiết kế nội thất cũng rất được.” Thu nhận xét.
Đôi mắt Ly ánh lên tia hứng thú: “Thật ra tớ cũng thấy mình hơi bay bổng quá đáng. Ngành tớ đang theo là sự lựa chọn của mẹ vì tớ thích vẽ nhưng làm họa sĩ thì quá phi thực tế nên mẹ tớ nói thiết kế nội thất vừa thỏa mãn được tính sáng tạo vừa dung hòa được tính bay bổng và yểu điệu quá đà của tớ.”
“Cậu có một người mẹ tuyệt vời đấy.”
“Ai cũng nói vậy, mẹ tớ là một người cực kỳ hiểu con cái, thay vì ngăn cấm thì sẽ điều chỉnh bước đi của tớ cho đúng. Còn mẹ Phương? Nhìn Phương thế này hẳn mẹ Phương phải đẹp lắm hả?”
Thu cười, cố giấu đi vẻ thê lương, không hiểu sao cô muốn dãi bày một chút với Ly: “Ừ, ai cũng nói khi còn trẻ mẹ tớ đẹp lắm nhưng tính cách lại quá hiền lành ủy mị nên hay bị thiệt thòi. Tớ thương mẹ cũng vì điểm này.”
“Vậy sao? Thế thì tính cách của Phương thừa hưởng từ bố rồi.”
Thu nheo mắt làm vẻ ghê gớm: “Ý là sao? Ý cậu là tớ không hiền lành phải không?”
Ly bật cười một hồi rồi nói: “Đùa chút thôi, vì tớ thấy mặc dù vẻ ngoài cậu thùy mị nhưng lại là cô gái rất có bản lĩnh.”
Thu không nói gì vì lúc này thức ăn đã được mang lên, là một vài món khai vị đơn giản.
“Ly gọi điện xem bạn trai sắp đến chưa.”
Ly gật gật đầu lấy điện thoại gọi, đúng lúc này Thu cũng có điện thoại, là Khánh. Trong lòng Thu có dự cảm tối nay sẽ không toàn vẹn như mong muốn.
“Em đang làm gì?” Giọng Khánh vẫn lạnh lùng như mọi khi.
“Em đang dùng cơm với bạn ạ.”
“Bỏ đấy, mau qua đây, tôi muốn giới thiệu em với vài người.”
“Nhưng em…”
“Tự đi hay tôi cho người qua đón?”
Vốn dĩ là không thể không đi, Thu đành chọn tự mình đến đó vì nhà hàng Khánh nói cũng chỉ cách đây 3km.
Cúp máy xong, đã thấy Ly đang nhìn cô bằng ánh mắt tò mò. Thu ảo não xin lỗi: “Ngại quá, đột nhiên tớ có việc gấp phải đi, không ở lại được. Đã nói hôm nay tớ mời mà…”
“Không sao. Có việc gấp cứ đi đi. Cậu xem, bạn trai tớ còn nói kẹt gì đó, phải mấy phút nữa mới qua được. Tớ cũng rất ngại.”
Thu mở ví lấy tiền: “Vậy thế này đi, đã nói bữa này tớ mời, tớ trả tiền trước coi như tặng hai người một bữa ăn.”
“Không được.” Ly xua tay. “Cậu có ăn được gì đâu chứ, bọn tớ ăn sẽ tự trả. Cậu muốn trả thì để lần sau, bận việc cứ đi đi, không phải ngại. Bạn trai tớ đến muộn cũng đáng phạt trả tiền lắm.”
Nhìn nụ cười thoải mái trên môi Ly, Thu càng cảm thấy ngại nhưng không biết làm sao. Cô cất lại số tiền rồi vội vàng chạy đi.
Lúc đến nơi, Khánh cùng 6 người khách khác đang ngồi tại một bàn ăn lớn. Nhìn qua thì hình như là 3 cặp vợ chồng, họ ăn mặc lịch sự, cư xử cũng nhã nhặn, tất nhiên Thu chưa gặp qua những người này bao giờ.
“Đến đây ngồi nhanh lên.” Khánh kéo ghế bên cạnh.
Thu nhanh chân chạy đến không quên gật đầu chào mọi người trước khi ngồi. Khánh tỏ ra rất hài lòng, gã choàng tay qua vai Thu, tự hào giới thiệu: “Đây chính là vợ chưa cưới của tớ, Chiều Thu.”
Một người đàn ông trọc đầu đeo kính cận đưa tay ra bắt tay Thu đầu tiên, vui vẻ nói: “Chào em, anh là Hùng, đây là vợ anh, Liên.” Người đàn ông đưa ánh nhìn trìu mến sang vợ.
Người phụ nữ mỉm cười: “Chào cô, tôi rất là tò mò về cô đấy.”
“Dạ, chào chị.”
Tiếp theo là cặp vợ chồng hình như lớn tuổi nhất ở đây, người chào hỏi lại là cô vợ chứ không phải người chồng. Cô ấy cũng tầm tuổi Khánh, có khuôn mặt rất sắc xảo mạnh mẽ, cô ta nhướng mày nhìn Thu với một ẩn ý nào đó rồi mới nói: “Em xinh quá. Chị là Tuyết, trước đây chị học cùng lớp với chồng chưa cưới của em đấy. Hai anh này cũng vậy.” Cô ấy chỉ sang Hùng và người đàn ông đi cùng vợ còn lại.
“Bà xã, em quên anh rồi sao?” Chồng của Tuyết buồn thiu lên tiếng.
“À phải rồi! Xin lỗi ông xã” Tuyết bật cười ôm tay chồng. “Đây là chồng chị.”
Thu che miệng cười, gật đâu chào.
Người đàn ông cuối cùng cũng là người có vợ trẻ nhất, anh ta không bắt tay Thu, chỉ nói: “Chào cô, tôi là Hải, đây là vợ tôi.”
Vợ Hải có mái tóc dài xoăn nhẹ, khuôn mặt xinh xắn ngồi yên lặng thùy mị khoác tay chồng.
Thấy màn chào hỏi rườm rà đã xong, Khánh nói tiếp: “Được rồi. Mọi người tiếp tục ăn đi, khi nào cưới xong sẽ càng có nhiều thời gian tìm hiểu lẫn nhau.” Khánh thong thả gắp thức ăn vào bát Thu, dặn dò cô cứ ăn thoải mái.
“Đây đều là bạn thân của anh?” Thu hỏi nhỏ.
“Ừ. Mà vừa rồi em đang ăn ở đâu? Tới nhanh vậy? Ăn cùng ai?”
“Em ăn ở nhà hàng hải sản bên Hồ Tây cùng một cô bạn gái.”
Khánh gật đầu không nói thêm.
“Này, Khánh, thủ thỉ gì thế?” Tuyết cố ý trêu chọc.
Khánh không thèm quay sang nhìn: “Phải nói cậu thôi nhìn chằm chằm vợ tôi đi.”
Tuyết cứng miệng, những người xung quanh lại được mẻ cười không dứt.
Hùng xoa xoa cái đầu trọc của mình, cười không khép được miệng: “Tuyết này, chúng tôi đều biết bà rất mạnh mẽ nhưng đừng quên giới tính của mình như thế!”
Hải với tay sang đập vai chồng Tuyết: “Anh này, em thật bất mãn thay anh, phải quản chặt vợ anh vào.”
Chồng Tuyết cố nhịn cười, ông ta tỏ ra rất bao dung với vợ: “Không sao đâu em, anh lúc nào cũng ở bên em.”
Nhưng Tuyết không thèm nghe, làm ra vẻ hờn dỗi nói với Thu: “Em thấy chồng em mồm miệng thế nào chưa? Mau tránh xa hắn ta đi, chị giới thiệu cho em người khác tốt hơn hắn.”
Khánh lườm: “Cậu dám à?”
“Dám!”
Lúc này Thu mới lên tiếng: “Em cảm ơn chị nhưng em sẽ không tránh xa anh Khánh đâu.”
Mọi người nghe xong không lấy gì làm ngạc nhiên nhưng Khánh lại rất đỗi bất ngờ, nhìn Thu bằng vẻ hài lòng.
Bữa tối trải qua rất vui vẻ, mọi người nói nói cười cười không thôi, Thu không dám nói nhiều, chỉ góp vài ba câu cho có không khí. Thật ra một phần cũng bởi họ đề cập đến những vấn đề Thu không hiểu mấy như thị trường chứng khoán, nhà đất rồi thì phải cạnh tranh thị trường ra sao…
Lúc ra về Thu hơi đau đầu nhưng cô không tỏ ra mệt mỏi vì cô biết tiếp theo sẽ phải đi đâu làm gì, làm ra vẻ mệt mỏi cũng vô ích. Hôm nay Khánh tự lái xe, vừa lên xe đã nói: “Đó là 3 người bạn thân nhất của tôi thời đại học, họ cũng là những người có cuộc sống gia đình êm đẹp nhất. Sau này em sẽ thường xuyên gặp họ hơn.”
“Dạ! Họ cũng rất gần gũi.”
“Em thấy bọn họ thế nào?”
Thu ra vẻ suy nghĩ, không biết nên nói thật hay không. Khánh khuyến khích: “Thấy sao cứ nói, tôi cũng muốn xem cách nhìn người của em.”
“Em cảm thấy đôi vợ chồng hoàn hảo nhất chính là anh Hùng, cả vợ và chồng đều tôn trọng lẫn nhau hơn nữa cách anh Hùng nhìn vợ cũng khiến người ngoài thấy ghen tỵ. Còn chị Tuyết, chị ấy quá mạnh mẽ, em cảm thấy cái tôi của chị ấy rất lớn, lấn át luôn cả anh chồng, em nghĩ ở nhà anh chồng sẽ không có tiếng nói đâu. Còn vợ anh Hải dù nhìn thùy mị nhưng nếu em đoán không lầm thì là một cô nàng hay ghen, kể cả khi anh Hải chào hỏi em cũng xa cách nhất có thể dù em thấy anh ấy là người khá nhiệt tình.”
Khánh gật đâu, khóe miệng hơi nhếch lên: “Đúng là vợ chồng Hùng hạnh phúc nhất. Tuyết từ khi còn đi học tính tình đã như con trai, dù to mồm nhưng một khi anh chồng cương quyết thì cô ấy sẽ phải lép vế. Kẻ đáng thương nhất đúng là Hải, cậu ta vốn là người vui tính, thích nói chuyện, đào hoa ngặt nỗi lại vớ phải vợ hay ghen nhưng nếu không như vậy thì có trị được tính trăng hoa không?”
Thu cảm thấy trong lòng vui vui vì đây là lần đầu tiên Khánh nói chuyện nhiều với cô như vậy, lại là những đề tài ngoài lề hai người, càng giống như một đôi vợ chồng vừa đi gặp mặt bạn bè cũ lâu năm rồi cùng nhau bàn luận.
Khánh lái xe đưa Thu về nhà mình chứ không phải là khách sạn. Ngôi nhà yên tĩnh, hình như Chi đã đi ngủ hoặc là đang trong phòng học bài.
“Chi đâu anh?”
“Cuối tuần nên tôi cho con bé về ông bà ngoại chơi.”
Thu không hỏi nữa, theo Khánh lên phòng. Vừa vào phòng Khánh đi tắm luôn, Thu một mình ở phòng ngủ nhìn kỹ mọi thứ. Cô đến bên bàn trang điểm, chạm vào những đóa hồng đỏ còn tươi nguyên, nhớ đến lời bác giúp việc nói cô cầm một lọ kem dưỡng da của phụ nữ lên xem, đúng là mới tinh, thậm chí còn chưa được mở ra lần nào. Cô chuyển ánh nhìn đến tấm hình đặt trên đó, người phụ nữ cười tươi xinh đẹp đôn hậu biết bao, cô chẳng dám so bì thế mà người ngoài lại nhìn ra cô giống cô ấy.
Không bao lâu sau Khánh đi ra trong chiếc áo choàng tắm màu trắng, gã không để ý đến Thu mà mở tủ lấy một chiếc váy ngủ màu đỏ đưa cho cô: “Đi tắm rồi mặc cái này vào.”
Thu biết đó lại là đồ của người quá cố. Cô im lặng vào phòng tắm rộng rãi sáng choang, nhìn chai sữa tắm hoa hồng cũng là đồ mới, bắt đầu tắm.
Khoác lên mình chiếc váy ngủ đỏ bằng lụa mềm mại và ngắm mình trong gương. Một cô gái với mái tóc đen dài, làn da trắng hồng, gương mặt xinh đẹp nhưng vô cảm y như con búp bê. Cũng chỉ cần như thế mà thôi! Cô gái trong gương cúi đầu mở cửa phòng tắm, mùi hoa hồng thơm mát tỏa ra khắp gian phòng. Người đàn ông bên ngoài nhìn cô ngây ra vài giây rồi đứng lên đón lấy cô dìu dắt đến bàn trang điểm.
Khánh gom lại mái tóc dài của cô búi gọn lên cao lộ ra khuôn mặt thon thả, đưa cho cô lọ kem dưỡng da nói cô hãy thoa lên. Thu thoa lên một lượt, làn da sau khi tắm vốn mềm mại giờ càng mượt mà hơn. Khánh hài lòng đứng phía sau ôm lấy khuôn mặt cô nhìn cô qua tấm gương soi, đó là cái nhìn không chỉ là trìu mến yêu thương mà còn bao gồm cả sự cưng chiều, nhớ mong, day dứt.
“Anh nhớ em, rất nhớ em đấy!”
Thu thần người ngồi bất động tiếp tục nghe những lời độc thoại của Khánh: “Em nhìn em xem hình như lại gầy đi rồi, phải chịu khó ăn uống, biết không?”
Thu gật đầu theo bản năng.
“Em nhớ anh không?”
Thu không trả lời, Khánh sốt ruột hỏi tiếp: “Nhớ không?”
Thu lại gật đầu như cái máy. Khánh cười thỏa mãn rồi xoay người Thu lại. Gã quỳ gối dưới sàn nhà, mắt vẫn nhìn Thu đăm đăm: “Lại đây ôm anh đi.”
Lần này Thu không nghĩ ngợi nhiều quàng tay ôm lấy cổ Khánh thật chặt giống như ôm người mình rất yêu thương. Khánh nói rất nhỏ: “Anh yêu em.” Rồi nhấc hẳn người cô lên đi đến bên giường.
Mọi chuyện diễn ra tiếp theo với Thu mà nói như lạc vào cõi mộng. Cô bị kẹt giữa âm thanh nhỏ dịu dàng “Anh yêu em” dù biết nó chẳng thuộc về mình. Trong một khoảnh khắc, cô đã nghĩ người phụ nữ có được tình yêu của Khánh hẳn là người hạnh phúc nhất trên đời.
Thu thì chưa bao giờ là người hạnh phúc, cô chỉ mãi là kẻ đi song song với hạnh phúc.
“Chị Bích, mở cửa cho em.” Thu đập cửa nhà Bích, lớn tiếng gọi.
Một lúc sau mới nghe tiếng lê dép, cánh cửa mở ra, Bích vẫn còn đang trong bộ dạng mơ màng.
“Lạnh thế, vào nhanh lên!” Bích khó chịu kêu.
Thu đi vào khép cửa lại, Bích trở về giường, mắt nhắm nghiền nhưng miệng lại hỏi: “Em làm gì mà đến sớm thế?”
“Hôm nay là giáng sinh đấy.”
“Ôi! Bà đây không theo đạo.”
Thu nhảy lên giường nằm xoa xoa cái bụng vẫn bằng phẳng của Bích lẩm bẩm: “Bây giờ ai chẳng đón giáng sinh được, hơn nữa là giáng sinh đầu tiên chị không một mình mà.”
“Xem xem, sao cái bụng chị không thấy to ra chút nào vậy? Muốn cho thiên hạ biết mình đang có thai cũng không được.”
Thu bật cười: “Còn chưa đầy 3 tháng bà chị à. Chị muốn nó to thế nào đây?”
“Nhưng nó làm chị mệt chết. Lúc nào cũng muốn ngủ.”
“Bù lại chị ăn uống tốt mà. Chị nghĩ xem nó là trai hay gái? Định đặt tên là gì?”
Nói đến chủ đề này, cả hai đều hứng thú. Bích đảo mắt suy nghĩ rồi trả lời: “Chị sẽ không hỏi bác sĩ giới tính của nó đâu như vậy lúc đẻ ra mới bất ngờ. Nhưng nếu là con gái chị muốn nó giống em.”
Thu nhổm người dậy, ngạc nhiên hỏi: “Tại sao?”
“Xinh đẹp, thông minh, hiểu chuyện và rất hiếu thảo. Chị sẽ đặt tên nó là…”
“Bảo An.” Thu nhanh nhảu đáp. “Nghĩa là bảo bối bình an, như một lời chúc đến nó vậy.”
“Hay đấy, Bảo An, Bảo An. Con trai sẽ là Bảo Dũng, bảo bối dũng cảm.”
Cả hai chị em cùng lăn ra cười vì cách suy nghĩa của mình.
“Nếu là sinh đôi một trai một gái thì hoàn hảo đấy. Bảo Dũng, Bảo An.”
“Sinh đôi thì chị sẽ cho em nuôi một đứa.”
“Thật sao?”
“Phải.”
Thu hứng khởi xoa bụng Bích: “Con à! Mẹ là mẹ Thu của con, ở trong đó có phải là hai anh em không vậy? Các con phải ngoan, mau mau ra ngoài để mẹ Bích khỏi mệt nhé!”
“Bảo An, Bảo Dũng, mau ra đây xem mẹ Thu của các con đang chảy dãi này.”
“Không được bêu xấu em với các con.”
Trong căn phòng trọ nhỏ trật hẹp hai cô gái trẻ cùng một đứa bé hơn 2 tháng tuổi chưa chào đời tràn ngập tiếng nô đùa vui vẻ, niềm vui vẻ cuối cùng có được cho một ngày giáng sinh giông bão.
Chính đêm hôm đó, Thu ở cùng Duy, cô thầm nhủ đây sẽ là lần cuối cùng cô nghe theo hắn. Nghiến răng giúp hắn cởi quần áo, cố gắng không để lộ chút sơ hở nào. Nhưng mới cởi được một nửa thì điện thoại cô đổ chuông, Thu ngần ngại nhìn hắn thì hắn mở miệng: “Đừng có nghe, đây là thời gian riêng của chúng ta.”
“Tôi chỉ muốn xem ai gọi đến thôi.”
Thu chạy đến mở túi lấy điện thoại, là Bích. Bây giờ đã là 1 giờ sáng, từ lúc Bích mang thai Thu luôn mở điện thoại 24/24, chỉ cần Bích gọi cô đều bắt máy. Lần này cũng vậy, mặc kệ cái lườm không vừa lòng của Hải cô cũng phải nghe.
“Thu… Thu...! Giúp chị, cứu chị!” Giọng Bích vừa hoảng hốt vừa đau đớn.
Thu hét lên: “Chị đang ở đâu?”
Thu rất sợ, cả người run bần bật, cô không biết đã có chuyện gì xảy ra với Bích. Cô vội vàng khoác áo, cầm túi xách lên để đi ngay.
“Đi đâu? Anh còn ở đây mà em dám đi à?”
Thu khẩn khoản: “Chị tôi đang gặp chuyện, tôi phải đi xem thế nào. Tôi sẽ đền cho anh sau, anh muốn thế nào tôi sẽ làm như thế.”
Duy ngồi dậy giữ lấy tay Thu: “Là chị cô chứ không phải chị tôi. Mau làm việc, tôi không chờ lâu đâu.”
Thu giằng ra: “Tôi xin anh, lần này tôi nhất định phải đi.”
Hắn ép cô vào tường, cười thích thú: “Càng thế này, càng kích thích. Xem cô chạy đằng nào. Tôi không cho cô đi.”
“Bỏ tôi ra, thằng điên này!”
“Hay! Lâu rồi không nghe cô chửi.” Hắn vung tay tát cô một cái: “Sao nào?”
Cô trừng mắt nhìn hắn, bất chấp hậu quả nâng đầu gối đánh vào hạ bộ của hắn. Hắn đau đớn kêu lên một tiếng và buông cô ra.
“Con đĩ!”
Vừa mới chạm được tay nắm cửa thì hắn vươn người đến túm được túi xách cô kéo lại. Thu cuống, dùng hết sức giằng ra: “Buông tôi ra! Tôi xin anh, tôi sẽ quay lại ngay.”
Hắn bất ngờ buông cô ra, đứng thẳng người cất giọng nói dõng dạc: “Được, cô đi và tôi sẽ gửi ảnh cho mẹ cô.”
Thu dừng bước quay người nhìn hắn, trong đầu cô là những đắn đo toan tính, cảm thấy làm gì cũng không được, làm căng mọi chuyện thì cô sẽ là người chịu thiệt, trước mặt cô chính là kẻ vô cùng khôn ngoan xảo trá. Lúc này lùi một bước mới là cách tốt nhất.
Thu cắn răng, nhắm mắt cam chịu quỳ gối dưới chân hắn cầu xin: “Tôi xin anh, chị tôi gặp chuyện, cô ấy đang mang thai nếu tôi không đi tôi sợ chị ấy sẽ nguy mất. Hãy nể tình những ngày qua tôi ngoan ngoãn nghe lời, phục vụ anh chu đáo, hãy tha cho tôi lần này. Lần sau, anh muốn chơi kiểu gì tôi cùng anh chơi kiểu đó.”
Duy cao ngạo cúi đầu nhìn, đây là lần đâu tiên có người quỳ dưới chân hắn van nài như vậy, hắn thấy khoái trá lắm, vẻ mặt ngạo nghễ như một vị vua tối cao chuẩn bị ban ơn. Cú đá vừa rồi của Thu hắn cũng không để tâm nữa, cùng lắm lần sau hắn dày vò cô thêm một chút cho đã. Hắn nâng mũi chân hẩy người Thu, giọng điệu cợt nhả: “Ngoan, anh đâu phải kẻ ác độc như vậy. Đứng lên.”
Thu từ từ đứng dậy. Hắn kéo cô dựa sát vào lòng, tàn nhẫn cắn lên môi cô, vỗ mông cô rồi đểu cáng nói: “Con đĩ của anh, lần này cho em đi. Lần sau em chết với anh rồi.”
“Cảm ơn.”
Thu không nhìn hắn lấy một cái vội vã chạy đi không để ý bờ môi rớm máu, cả người ướt đẫm mồ hôi, đến tay bấm thang máy cũng run run. Cô rất sợ, không phải sợ cho bản thân mà là sợ cho Bích.
Lúc chạy đến nơi Bích nói, Thu không thấy Bích đâu, Thu càng sợ. Cô lại gọi cho Bích nhưng không có ai nghe. Cô đi quanh quẩn tìm kiếm, liên tục gọi hy vọng sẽ nghe thấy tiếng vọng lại ở đâu đấy, quả nhiên cô tìm được điện thoại của Bích bên lề ngay gần đó nhưng không thấy Bích đâu. Thu hoảng thật sự, cô cố gắng kiềm chế bản thân, bình tĩnh tìm kiếm, có thể Bích lại trốn trong một con ngõ nào đấy, có thể vứt điện thoại lại đây để đánh lạc hướng. Nhưng gần đây chỉ có một con ngõ, cô đã tìm và không thấy dấu vết gì. Thu liền chạy hướng nhà Bích, có thể Bích đã về nhà, vừa vào đầu ngõ Thu bị vấp ngã bởi một vật cản dưới chân, quay đầu nhìn thì phát hiện có người nằm sõng soài ở đó. Gạt bỏ nỗi sợ hiện lên trong đầu, Thu lết đến nhìn kỹ hơn thì chết sững khi nhận ra đó là Bích. Cô nhào đến lay người gọi Bích nhưng cô ấy nằm im, người mềm nhũn không có phản ứng. Vì trời tối, Thu không nhìn rõ mặt Bích, cô cũng không có thời gian để ý nhiều, điều mà cô suy nghĩ ngay lúc này là bệnh viện. Cô kéo Bích lên lưng muốn cõng đi nhưng người Bích mềm nhũn, cứ kéo lên lại tụt xuống. Thu không bỏ cuộc, cô cởi áo khoác buộc Bích chặt vào người mình, cũng không biết lấy sức lực ở đâu, không biết nặng nhọc mệt mỏi là gì, cô cõng Bích đi phăng phăng. Muốn bắt một chiếc taxi nhưng cả đường vắng tanh, không cố tìm xe nữa Thu đi tiếp, mỗi bước chân cô đều rất nặng nề, dù trời đêm lạnh lẽo, mồ hôi chảy từng giọt làm cay xè đôi mắt cũng không khiến cô quan tâm, cô chỉ biết phải đến bệnh viện càng nhanh càng tốt, phải cứu hai mẹ con Bích bằng bất cứ giá nào.
“Chị, cố lên, sắp đến bệnh viện rồi. Cố lên chị, sẽ không sao đâu, có em ở đây rồi.”
Bệnh viện gần nhất cũng chính là bệnh viện mẹ Thu đang điều trị. Vừa vào sảnh bệnh viện, Thu liền lấy hết sức hét lên thật to: “Cấp cứu! Cấp cứu!”
Bác sĩ trực tại đó chạy nhanh ra, thấy Thu mặt trắng bệch cõng Bích trên lưng thì vội vã chạy đến đỡ lấy, hỏi nhanh: “Cô ấy bị làm sao?”
Thu lắc đầu: “Không biết, tôi không biết. Lúc đến nơi chị ấy ngất rồi.” Sau đó lại nghĩ ra một chuyện, cô nhấn mạnh: “Chị ấy đang mang thai.”
Người bác sĩ trẻ tuổi nghe xong nhanh chóng đưa Bích vào phòng cấp cứu và phân phó mọi người làm việc. Một cô y tá khác đứng bên cạnh Thu liên tục hỏi: “Chị có làm sao không? Có cần kiểm tra không?”
“Không, tôi không sao cả?”
Cô y tá vẫn nghi ngờ nhìn Thu nhưng không hỏi nữa mà nói: “Vậy đi theo tôi làm thủ tục.”
Lúc Thu cầm bút ký thì cô mới nhận ra hai bàn tay mình nhuốm một màu đỏ dính dớp, cô kinh hãi há miệng, suýt chút nữa thì khụy xuống đất.
“Chị chắc là chị không sao chứ?” Cô y tá lại hỏi.
Thu lắc đầu: “Không, tôi không việc gì cả.”
“Nhà vệ sinh ở phía kia, chị qua đó rửa tay đi.”
Thu cảm ơn rồi đi vào phòng vệ sinh, lúc này cô mới có cơ hội nhìn mình trong gương và hiểu được vì sao cô y tá cứ hoài nghi về sức khỏe của mình. Khuôn mặt trắng nhợt, đôi mắt tái dại vẫn chưa hết khủng hoảng, đôi môi bợt bạt còn lưu dấu răng của Duy. Cô nhìn bàn tay mình, máu nhuộm đỏ cả đôi mắt cô. Mở vòi nước, cô điên cuồng chà sát hai bàn tay, lớp máu đã đóng khô này khiến cô khó chịu, rất khó chịu.
Run run ngồi trên băng ghế trước cửa phòng cấp cứu, cô gục mặt xuống đôi bàn tay, tự trách cứ bản thân quá vô dụng không kịp thời đến cứu Bích. Cô biết rõ kết cục phía sau cánh cửa phòng cấp cứu kia nhưng vẫn cố cho bản thân một chút hy vọng, đứa bé nhất định không sao.
Không biết qua bao lâu, bác sĩ bước ra khỏi phòng cấp cứu và thông báo: “Cô ấy mất hơi nhiều máu nhưng không ảnh hưởng gì đến tính mạng, trên người có rất nhiều vết bầm tím xước xát nhưng chỉ là ngoài da, không có gì đáng ngại. Có điều, chắc cô biết cái thai không giữ được. Việc sảy thai lần này ảnh hưởng rất nhiều, có thể sau này không có thai được nữa.”
Không có thai được nữa? Câu nói này như một gáo nước lạnh đổ ập xuống người Thu, cô nhìn chăm chăm vị bác sĩ trẻ, không thèm để ý anh ta đang nói cái gì về thuật ngữ y học cô không hiểu. Cô túm lấy cổ áo anh ta và hét lên: “Anh nói cái gì? Không có thai được là thế nào?”
Bác sĩ hốt hoảng trấn an: “Tôi nói là có thể, rất nhiều trường hợp vẫn có thể có thai bình thường nếu biết cách giữ gìn tốt. Y học hiện nay rất phát triển, cô đừng lo. Trường hợp của cô ấy không phải là hết hy vọng.”
Thu không muốn tin, cũng không muốn nghe nữa, cô ngồi phịch xuống ghế, nhìn chằm chằm đôi bàn tay mình vẫn chưa thôi run lẩy bẩy. Đứa bé mà Bích đã cố gắng rất nhiều để có được và bảo vệ lại mất một cách dễ dàng như thế, mới sáng nay hai người còn đặt tên cho nó, còn nói chuyện với nó, còn chưa biết nó là Bảo An hay Bảo Dũng. Mất con đã thế, nếu biết thêm tin này, Bích có chịu đựng nổi không? Muốn có một đứa con cũng khó thế sao?
Thu ngồi ngoài hành lang suốt một đêm không dám vào thăm Bích, cô không biết phải đối mặt thế nào, phải mở miệng ra sao. Cô suy nghĩ rất nhiều chuyện, nghĩ đi nghĩ lại lúc được Bích cứu vớt, không chỉ là cứu một sinh mạng. Vậy mà bây giờ Thu không cứu nổi niềm hy vọng của Bích, không làm được gì cả, vô dụng. Mà điều cô sợ hơn hết chính là Bích sẽ lại quay về cuộc sống bất cần trước đây, thậm chí còn buông thả hơn cả lúc trước.
Trời dần sáng rõ, bệnh viện mỗi lúc một đông người, đã đến giờ làm việc, bệnh nhân đến xếp hàng ngày một đông. Không thể trốn tránh mãi, Thu đứng dậy rời bước đến phòng bệnh Bích đang nằm. Đi ngang qua dãy hành lang, cô lại gặp Nam nhưng anh không nhìn thấy cô vì anh đang cúi đầu với khuôn mặt sầu não, bên cạnh anh còn có bố mẹ, họ đang an ủi anh. Có lẽ bà ấy đã ra đi rồi. Thu không có tâm trạng nán lại nhìn anh lâu, chỉ thầm gửi đến anh một lời chia buồn.
Bích đã tỉnh, cô nằm yên lặng trên giường, một tay xoa bụng, xung quanh là những bệnh nhân khác đang dùng bữa sáng. Khi Thu bắt gặp Bích như vậy, cô rất xót xa, không biết sẽ phải trả lời cô ấy thế nào, cô biết điều Bích muốn không phải một lời xin lỗi.
Cô ngồi xuống bên mép giường, nắm chặt tay Bích: “Chị tỉnh lại lâu chưa?”
Gương mặt Bích còn nhợt nhạt vì mất máu nhưng vẫn nở nụ cười: “Cũng một lúc rồi.”
“Chị đói không?”
“Không nhưng chắc vẫn phải ăn vì còn đứa bé nữa.”
Tim Thu thắt lại, cô lẩn tránh, chạy đi mua cho Bích bát cháo dinh dưỡng và một hộp sữa. Bích ngoan ngoãn ăn hết, sau đó cô mới kể lại chuyện xảy ra đêm qua: “Mẹ nó, vợ lão ấy phát hiện ra nên thuê người đánh chị Thu ạ! Đã biết vợ lão ghê gớm phải đề phòng mà vẫn không tránh nổi. Lúc chị gọi cho em ấy, chị tưởng thế là xong rồi. Bọn nó đuổi theo chị, chị rơi cả điện thoại cũng không dám quay lại nhặt. Sao em tìm được chị?”
“Em đi quanh đó không thấy đâu, đoán chị đã về nhà, ai ngờ gặp chị ngủ gật đầu ngõ.” Thu cố làm vẻ hài hước.
Bích cười lườm Thu: “Ngủ gật cái đầu em. Lúc đó chị ê ẩm hết mình mẩy, bụng đau khủng khiếp không lết nổi về nhà, sau đó chị ngồi xuống muốn nghỉ nhưng hình như… chị ngất đi à?”
Thu cắn môi không nói, tim đập loạn lên trong lồng ngực.
“Thu!”
“Dạ?”
“Chị bị đánh rất mạnh, cả vào bụng nữa. Đứa bé vẫn không sao chứ?”
Thu vẫn không trả lời, cô nhìn đi nơi khác. Bích biết có chuyện, cô kéo tay Thu hỏi dồn: “Thu, đứa bé thế nào? Nói đi!”
Biết không thể giấu mãi, Thu đành nói thật: “Chị Bích, em xin lỗi, em không bảo vệ được chị. Đứa bé đã không còn.”
Thu không dám nhìn thẳng vào Bích, cô không muốn thấy nỗi đau lẫn tuyệt vọng trong đó. Mới sáng hôm qua thôi hai người còn cùng nhau trò chuyện với đứa bé, nhưng hiện tại nó như một miền ký ức xa xôi.
Bích đờ đẫn, chầm chậm sờ lên bụng mình, ở đây, đứa bé từng nằm ở đây, ngay trong cơ thể cô dù cho chưa cảm nhận được cái cựa quậy của nó nhưng nó thật sự tồn tại, đến hôm qua nó vẫn ở đây sao có thể đi đâu được? Hơn một tháng trước cô nôn nao khó tin trong bụng mình chứa đựng một đứa bé, một món quà hoàn hảo mà cô mong ước, thì nay cô lại càng khó tin hơn khi món quà ấy phút chốc biến mất như chưa từng tồn tại. Tất cả chỉ là một giấc mơ thôi ư? Nước mắt cô tuôn rơi, tự trách móc. Cả quãng thời gian dài trước đây cô đã sống bất cần đời, sống không cần biết đến ngày mai, không cần hy vọng nhưng nay cô muốn tin tưởng vào tương lai cũng khó thế sao? Cô hét lên, ôm bụng gào khóc, gương mặt nhợt nhạt phút chốc đã thấm đẫm những giọt nước mắt tuôn không ngừng. Khóc thương cho chính thân phận của cô, cho đứa con chưa kịp thành hình.
Thu ôm lấy Bích, đôi mắt nhắm chặt, sự kìm nén chịu đựng trong cô bị Bích đánh tan, nước mắt thấm ra khỏi hàng mi mềm mại lăn đều trên đôi má: “Em xin lỗi, em xin lỗi vì không thể làm gì cho chị, tất cả là tại em. Chị đánh em đi.”
“Tại sao? Tại sao lại thế? Đúng, tao dùng thủ đoạn để có được đứa trẻ đấy, thì sao hả? Tao chỉ muốn có một đứa con, chỉ muốn có cuộc sống bình thường mà chúng mày cũng không muốn bố thí. Mẹ kiếp chúng mày, lũ chó! Con chó! Nếu mày là con đàn bà tốt đẹp, nếu chồng mày là thằng tử tế liệu có tìm đến tao? Tại sao mọi thứ đều phải đổ lên đầu mẹ con tao?”
Bích chửi, vừa khóc vừa chửi, chửi đến sướng miệng, không cần biết có bao nhiêu người nhìn, không sợ người ta biết mình là đĩ. Thu không ngăn Bích chửi rủa, cô chỉ càng ôm chặt Bích hơn, cô sợ với sự kích động này Bích có thể giết người hay tìm thứ gì đó trút giận.
“Chị Bích, chị nghe em nói này, nghe em nói được không?” Thu ôm lấy khuôn mặt phờ phạc của Bích, cô cố gắng giúp Bích bình tĩnh lại.
“Chị không muốn nghe.” Bích lạnh lùng đẩy Thu ra.
“Em xin lỗi, đều tại em mà. Em đã không bảo vệ chị tốt. Có lẽ đứa bé không có duyên với chúng ta, có lẽ nó đang ở nơi tốt đẹp. Chị, chị vẫn có thể có đứa con khác mà.”
“Thu, chị muốn ra viện.”
Bích vốn không nghe vào tai những gì Thu nói, cô bỗng bình tĩnh đến bất thường, gạt nước mắt, dứt kim truyền nước rời khỏi giường bệnh.
“Chị Bích.”
Thu cố níu lại nhưng Bích dứt khoát không chịu nghe: “Đi làm thủ tục ra viện cho chị.”
Thu không còn lời nào để nói, cũng không dám nói nữa, chỉ im lặng làm theo những gì Bích yêu cầu. Sợ rằng bác sĩ sẽ chưa đồng ý cho Bích ra viện nhưng vì Bích không có tổn thương nghiêm trọng, chỉ cần kiểm tra tổng thể lại là có thể về nhà. Thu nghe rất kỹ lời bác sĩ dặn phải chăm sóc Bích ra sao, cho ăn uống thế nào mới nhanh hồi phục.
Vì không còn tiền trong người nên Thu phải quay về nhà lấy tiền cho bệnh viện mới có thể đưa Bích về. Ai ngờ vừa đưa Bích đến cửa phòng trọ thì cô ấy đẩy Thu ra ngoài, bỏ lại một câu: “Chị tự lo được.” Rồi đóng sập cửa lại.
Thu thần người ngoài cửa, cô không cố gọi Bích mở cửa nhưng cũng chưa đi, cô muốn chắc chắn Bích vẫn ổn. 15 phút trôi đi, không nghe thấy trong phòng có động tĩnh gì, cô cất lời: “Chị Bích, em sẽ sang thăm chị. Chị đừng có nghĩ ngợi lung tung nữa đấy.”
Không nghe Bích trả lời, chỉ có tiếng “hừm” nhẹ vọng ra. Thu biết Bích cũng sợ cô sẽ lo lắng.
Trở về nhà, nằm trên chiếc giường quen thuộc Thu mới thấy thấm mệt, cô thật sự kiệt sức, kiệt sức trong tư tưởng, kiệt sức trong tâm hồn, trong những niềm hy vọng. Cả đời này có lẽ Bích sẽ không ngừng trách cứ cô, giá như cô có thể đến sớm hơn một chút, một chút thôi, mọi chuyện biết đâu đã khác...
“Bảo An, Bảo Dũng, chúng ta sẽ gặp nhau ở một thế giới khác.”