Nghịch nắng - Cập nhật - Collagen

Collagen

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
6/8/15
Bài viết
122
Gạo
40,0
Nghịch Nắng
Tác giả: Collagen
Thể loại: Hiện đại
Giới hạn: 10+

Án Văn:

- Xảy ra chuyện rồi, xảy ra chuyện lớn rồi... - Đức thở hồng hộc chạy vào cổng, miệng không ngừng lớn tiếng hét.

Hoạ đang xem lại sổ sách, thấy Đức đến gần mới hỏi:
- Lại chuyện gì?

Đức thở hụt một hồi, cố gắng lấy lại hơi rồi mới đáp:
- Ngoài tiệm đang bị bọn côn đồ đến phá.

- Chúng đã đập phá? - Hoạ chậm rãi ngước mặt nhìn Đức hỏi.

Đức lắc đầu: - Vẫn chưa, nhưng bọn chúng nói nếu em không ra gặp thì chúng sẽ phá.

Hoạ ừ một tiếng rồi thôi.

Đức khó hiểu, không biết nên giải quyết thế nào lại hỏi tiếp: - Giờ thì mình phải làm sao? Chúng ở ngoài cửa, khách thấy không dám vào.

Hoạ gấp quyển sổ lại, thuận tay che miệng ngáp: - Đợi tụi nó đập phá rồi báo công an.

Môi Đức hơi run run, cô nhẫn nại nói tiếp: - Vậy nếu tụi nó không đập phá chỉ đứng đó không thì sao? Ngày nào cũng như vậy, làm sao mà buôn bán?

Nghe vậy Hoạ mới sực nhớ ra, quay đầu sang nhìn Đức: - Anh viết một cái bảng "Chó ngoan không gây hại" treo ngoài đó là được.

Đức nghe xong suýt xỉu. Anh mà treo bảng đó lên, mắt anh cũng nâu như chó đốm.
- Em đừng có giỡn.

Hoạ dịu dàng cười: - Em giỡn làm gì? Trước khi treo bảng anh báo công an trước. Nếu bọn chúng nổi điên lên đánh anh, thuận tiện có cớ buộc tội chúng đánh người. Nếu bọn chúng không đánh anh mà phá đồ, cũng có cớ buộc tội chúng phá hoại tài sản của dân. Trường hợp bọn chúng không làm gì hết, thì coi như anh có chó giữ cửa sướng thế còn muốn gì?!

Đức bất động vì cạn lời!


 
Chỉnh sửa lần cuối:

Collagen

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
6/8/15
Bài viết
122
Gạo
40,0
Màn đêm buông xuống, trăng già nhấp nhô ẩn hiển sau từng rặn mây đen mặc gió thổi trôi. Khu phố 4 - quận Thủ Đức buổi tối thường rất yên tĩnh, nay bị khuấy động bởi tiếng trống kèn inh ỏi suốt hai ngày qua. Người có thính giác bình thường, chỉ cần đứng ở đầu ngõ cũng đủ bị ồn đến mỏi tai huống chi là khu vực hàng xóm gần nhà. Mà nhà bà Sáu - nơi đang phát ra tiếng ồn đó, lại không rảnh quan tâm đến người khác có phiền hay không. Nhà mình đang chịu tang, cũng đủ bận đến tối mắt rồi còn đâu.

Đối diện nhà bà Sáu, Hoạ đang bận bịu tính toán thu - chi của các cửa tiệm hôm nay. Mọi khi cô chỉ mất khoảng một tiếng hơn là có thể hoàn thành, hôm nay tính lại ba lần rồi vẫn bị sai sót. Còn nguyên nhân, đương nhiên là do tiếng kèn trống cộng hưởng tiếng khóc than của nhà bà Sáu mà ra. Mấy bữa trước cô còn than, tiếng dế tiếng ve thật là càng nghe càng bực. Giờ ngẫm lại, mấy tiếng đó vẫn còn tốt chán.

- Hoạ, lên thay đồ đi con. - Bà Tranh một thân đồ tối màu, tóc búi gọn gàng lên tiếng.

Hoạ quay đầu nhìn mẹ mình, sực nhớ tối nay phải qua nhà bà Sáu thắp cho ông Sáu một nén nhang. Hoạ rời khỏi ghế, không nhanh cũng không chậm đi về hướng phòng mình thay đồ.
- Mẹ đi trước đi, con thay xong sẽ qua liền.

Bà Tranh nghe thế liền gật đầu, tay cầm theo một phần bánh trái biếu tang gia:
- Tranh thủ nhanh lên đó.

Thay đồ xong, Hoạ liền qua nhà bà Sáu. Vừa đến trước cổng, thì thấy có một bóng trắng không biết là đang hóng hớt chuyện gì, cứ thập thò rình mò đi qua đi lại trước cổng nhà người ta. Hoạ nhẹ chân bước đến, nhỏ giọng lên tiếng hỏi:
- Đứng đây làm gì vậy?

Tuy giọng nói rất nhỏ, nhưng có vẻ làm đối phương giật mình. Bằng chứng là sau khi bóng trắng đó nghe xong, liền la thất thanh:
- Á… á…

Mặc dù là la lớn, nhưng vẫn không ảnh hưởng gì đến người bên trong nhà. Thấy đối phương đã la đã rồi, Hoạ mới tiếp tục nói:
- Im miệng được rồi!

Bóng trắng lúc này im bật, giận dữ trợn mắt:
- Sao thị lại đứng sau lưng tôi, làm tôi giật cả mình.

Hoạ nhướn mày hỏi:
- Ma mà cũng biết giật mình á?

Bóng trắng giờ mới ý thức được, ta quên mất mình là ma.
- Ừ thì… Thi thoảng cũng bị giật mình. Cơ mà, có con ma nào không giật mình khi thấy một đứa như thị chứ?

Hoạ nhíu mày nhìn lại bản thân mình, bộ trông đáng sợ lắm sao ta? Rồi lại nhìn hồn ma trước mặt, tóc đen xoã dài phất phơ, da trắng như bạch tạng, quần áo đương nhiên là màu trắng, chân thì không có cứ lơ lửng trên không trung. Nghĩ tới nghĩ lui, nhìn tới nhìn lui, trông nó đáng sợ như vậy, người giật mình phải là cô mới đúng chứ?
- Chị đứng trước cửa nhà người ta làm gì?

Hồn ma thấy Hoạ không có ý muốn hỏi tại sao cô giật mình, nên ngược lại thắc mắc:
- Sao thị không hỏi, tại sao tôi lại giật mình khi gặp thị?

Hoạ thản nhiên đáp:
- Đó là chuyện của chị, không phải của tôi. Mà sao chị cứ gọi tôi là “thị” thế? Nghe kỳ cục muốn chết.

Hồn ma tức muốn lộn ruột, lần nào gặp Hoạ cũng bị cái thị này làm máu trào lên não. Mặc dù hồn ma biết rõ, bản thân chẳng có chút máu nào. Nói đi cũng phải nói lại, không biết số cô khổ thế nào mà lại gặp phải cái thị này. Lần đầu khi gặp thị ấy, hình như là lúc cô đang chuẩn bị giành giựt đồ cúng cô hồn thì phải.

Để cô nhớ lại coi, lần đó hình như thị ấy là người cúng, nguyên đám ma lang thang đang lúc đánh lộn tranh nhau thì thị ấy đã dẹp sạch đồ cất đi. Cô đứng trơ mỏ trước cửa hàng nhà thị ấy, cứ tưởng con người không thấy được ma nên cô điên cuồng chửi rủa. Lần đầu trong đời làm hồn ma của cô, mới gặp phải loại người cúng cô hồn keo kiệt bủn xỉn như vậy. Có mấy cái bánh thôi mà, giữ lại cũng chờ lên mốc thôi chứ có ăn đâu mà giữ. Đang lúc chửi mắng hăng say, thì thị ấy đi thẳng về hướng cô, mắt nhìn thẳng vào cô, tiện miệng nhả năm từ:
- Để lần sau cúng tiếp.

Hồn ma trợn mặt, hồn suýt chút bay xuống mười hai cửa ngục. Diêm vương ơi, thị ấy nhìn thấy cô, lại còn trả lời cô nữa kìa…!

Hồn ma không sợ con người, vì con người suốt ngày cứ luôn miệng nói sợ ma đấy thôi. Vả lại với tướng mạo của mình, hồn ma luôn tự tin rằng mình có thể doạ người chết điến khi nhìn thấy ấy chứ. Vậy mà cái thị này, cái thị trời đánh này lần thứ hai mở miệng lại khiến cô chết lặng.

- Phong cách thời trang của chị… thật là lỗi thời.

Hồn ma ngước mắt lên trời cao, âm thầm gọi người mình tôn kính nhất: Diêm vương hỡi!

Kể từ ngày đó, nhân duyên trời đánh âm - dương này liên tiếp xảy ra. Dù muốn hay không, mỗi ngày cô với Hoạ cũng phải vô tình gặp nhau từ một đến hai lần mới được. Cũng không biết tại sao, nhưng riết rồi thành thói quen. Biết là thói quen gì không? Một ngày không bị thị ấy ngược, thì cả ngày cô đều ngứa ngáy không yên, đến ăn đồ cúng cũng không thấy ngon. Đúng là bi kịch!

- Tôi vào trong đây, chị cứ từ từ ở đây mà lơ lửng. - Hoạ thấy hồn ma cứ thở dài rồi suy nghĩ, không rảnh rỗi đứng thở dài chung với nó nên quay đầu đi vào bên trong. Lúc đang chuẩn bị đi, thì bị nó giữ lại.

- Thị đã đến đây rồi, thì ở lại giúp tôi một chút đi.

Hoạ khó hiểu nhìn hồn ma:
- Tôi thì giúp được gì chị?

Hồn ma lại thập thò nhìn vào bên trong:
- Nghe nói người chết sẽ bị sứ giả địa ngục mang đi, tôi đang chờ xem bọn họ mang hồn đi thế nào. Mà tôi chờ suốt hai ngày nay rồi, một bóng ma cũng không thấy huống chi là sứ giả địa ngục. Nên tôi đoán, trong đêm nay thì hồn sẽ bị bắt đi thôi. Nhất quá tam mà. Cơ mà tôi là ma lang thang, tuyệt đối không thể gặp sứ giả địa ngục được. Thị là người, đứng che trước tôi sẽ….

Chưa đợi hồn ma nói hết lời, Hoạ đã thở dài lắc đầu bỏ đi. Hồn ma thấy vậy liền đuổi theo, bay đến trước mặt Hoạ.
- Thị đừng có khinh người quá đáng, không giúp thì thôi sao lại xem thường lời nói của người ta.

Hoạ lơ đễnh hỏi:
- Chị là người á?

Hồn ma nghẹn lời:
- Ừ thì… Là ma cũng phải được tôn trọng chứ?

Hoạ nhìn gương mặt trắng bệt hung hăng trước mặt, chậm rãi hỏi:
- Ai bảo chị đến đây canh sẽ thấy được sứ giả?

Hồn ma chằng chừ một chốc:
- Thì thằng ma một mắt bên phố kế bên.

Hoạ chẳng biết người mà hồn ma nói đến là ai, cũng chẳng buồn quan tâm giải thích:
- Ông Sáu mất tại bệnh viện, nên chắc sứ giả sẽ đến đó đưa đi. Nghe nói người vừa chết, sứ giả sẽ đến đón ngay lập tức. Chị có đứng đây chờ cũng vô ích.

Hồn ma cẩn thận nhìn Hoạ, lần đầu tiên cô thấy cái thị này nghiêm túc như vậy:
- Nghĩa là, tôi đã ngồi chờ không công suốt mấy ngày nay? - Trong lòng liền hầm hừ mắng mỏ, cái thằng trư một mắt trời đánh, uổng công bà đây giựt được đồ cúng đều chia cho mi, bây giờ mi lại đá lại bà một phát.

Hoạ gật đầu:
- Mà chị chờ sứ giả làm gì? Chẳng phải người ta nói, hồn ma vất vưởng như chị sợ nhất là sứ giả ấy sao?

Vất vưởng? Hồn ma không thích từ này. Từ ngữ tiếng việt đa dạng như vậy, sao lại chọn cái từ chẳng chút mĩ miều như vậy không biết.
- Sợ thì sợ, nhưng tôi cũng muốn gặp một lần cho biết. Tiện thể xem thử, khi gặp họ mình có thể nhớ được một chút gì không. Thị biết mà, ma lang thang như tụi tôi không biết mình là ai, tại sao mình chết.

Hoạ gật đầu cho qua, giới âm cũng thật là nhiều chuyện phiền phức.
- Tôi phải vào trong đây, chị đi kiếm chỗ khác mà chơi. Nghe nói khuya nay bà Sáu thỉnh thầy về cúng đó.

Hồn ma nghe vậy mặt trắng chuyển thành xanh:
- Vậy tôi đi đây, hôm khác lại đến thăm thị.

Hoạ xoa trán, không biết khi nào cái hồn ma này mới không gọi cô là “thị” nữa.

Hồn ma vừa mới bước đi, thì con Xì - chó nhà bà Sáu không biết từ đâu xông ra sủa như điên. Hồn ma sợ nhất là chó mực, nên vừa thấy đã sợ hết hồn nấp sau lưng Hoạ trốn.

Hoạ đang định đi vào bên trong, thì thấy cảnh con Xì đang lên cơn dại lao thằng về phía mình. À mà không, phía con ma. Nhưng mà khổ nỗi, con ma nhát gan kia lại trốn phía sau cô không chịu chạy chỗ khác mới tức. Hoạ thấy tình hình không ổn, cô mà đứng yên thể nào cũng bị chó cắn nên cong chân lên chạy. Chết thật, lần đầu tiên trong đời cô bị chó rượt thế này. Cơ mà con ma không biết điều kia, trong tình cảnh này còn dám mặt dày bám dính lấy cô không chịu chạy chỗ khác đi…?

- Thị chờ tôi với, đừng để chó cắn tôi.

Hoạ nghe hồn ma nói càng bực:
- Chị không biết biến đi à? Tránh ra chỗ khác...

Hồn ma trói chết vẫn bám theo Hoạ:
- Tôi... Tôi sợ quá không thể biến được...!

Phản ứng của Hoạ rất nhanh, mặc cho ma hay chó bám theo, cô bỏ mặt chạy thẳng về hướng nhà mình. Giờ này cũng hơn tám giờ, đáng lý ra sẽ không có xe qua lại đâu. Vậy mà Hoạ vừa mới nhào ra đường, thì đồng lúc đó một chiếc xe không biết từ đâu hướng cô nhào đến. Phía sau là ma và chó, ngay bên cạnh lại là xe hơi sắp đụng trúng mình. Chỉ là đi cúng tang thôi mà, có cần phải chật vật thế này không chứ?

Lại nói Trực đang ở trong xe nhìn đường phố, mấy năm nay ở nước ngoài làm việc mới về nước nên cái gì cũng lạ lẫm. Quen với việc sống một mình yên tĩnh, nên trước khi về nước anh đã mua một căn hộ vùng ven thành phố. Trước khi mua căn hộ này, anh cũng nhờ người tìm hiểu rất kỹ lưỡng mới mua. Khu phố an ninh, không xảy ra tệ nạn, yên tĩnh, và hàng xóm rất thân thiện. Ấy thế mà, hôm nay vừa về trước ngõ đã nghe tiếng kèn ầm ĩ, hỏi ra thì mới biết gần nhà anh đang có tang gia.

Đám tang ở Mỹ không tổ chức linh đình như vậy, hầu hết người nước ngoài ở Mỹ nếu mất sẽ được đưa đến nhà quàn, sau khi làm xong thủ tục thì có dịch vụ lo hết nên người thân không cần phải làm gì nhiều. Nghe nói chỉ cần tiêm một mũi thuốc, thì xác chết có thể bảo quản được một tuần. Sau đó, thì tuỳ theo tôn giáo của mỗi người mà tổ chức khác nhau. Mặc dù có tổ chức tang lễ, nhưng không trống kèn linh đình, quan tài cũng thuộc cỡ nhỏ gọn chứ không rườm rà như trong nước.

Trực mệt mỏi vì chuyến bay đường dài, bận lòng không biết tối nay có được ngon giấc hay không.

Ông Dư - tài xế riêng của Trực thấy anh có vẻ mệt mỏi liền chỉnh nhạc giao hưởng lớn hơn một chút, trong lòng hy vọng có thể lấp được tiếng kèn trống ầm ĩ kia. Chỉ đáng tiếc, âm thanh ồn ào kia càng đến gần càng lớn, muốn lấp cũng thật không có cách nào.

Xe chạy gần đến nhà, thì không biết từ đâu một bóng người nhào đến đầu xe. Ông Dư hoảng hốt đạp thắng, như vì đối phương bất ngờ nhào đến nên dù có thắng gấp cũng không tránh khỏi xảy ra va chạm.

Hoạ bị xe hơi đụng một phát té nhào xuống đất. Cũng may, đối phương thắng xe kịp thời nên chỉ va chạm nhẹ, bằng không…

Hoạ nhìn hồn ma đang ngồi kế bên hoảng hốt:
- Thị không sao chứ? Này, thì có sao không? Tôi… tôi không có ý hại thị đâu. Thị đừng có doạ tôi…

Hoạ chống tay ngồi dạy, nhìn toàn thân vẫn nguyên vẹn nên cũng thờ phào. Cô mà bị đụng chết, có làm ma cũng sẽ ám ảnh con ma bên cạnh cả đời.

Ông Dư sau khi thắng xe liền mở cửa chạy xuống, đang định hỏi Hoạ có sao không thì bị cô quát:
- Im miệng.

Ông Dư giật cả thân già, im lặng không dám hó hé nửa câu. Cái này, là cô ta chạy ra đầu xe của ông, chứ có phải ông cố tình đụng cô ta đâu. Nhưng nhìn đối phương còn nhỏ tuổi, ông lại nghĩ chắc quá hoảng hốt nên cũng không trách.

- Này cô gái, có đứng dậy được không. - Vừa nói, ông vừa định đưa tay đỡ Hoạ đứng dậy.

- Thị không sao chứ? Đừng nhìn tôi như vậy, để tôi đỡ thị dậy! - Hồn ma lúng túng chân tay.

Hoạ quét mắt liếc hồn ma đang lảm nhảm kế bên:
- Tôi tự đứng dậy được. - Nói rồi cô từ từ đứng dậy, dù không bị thương nhưng người cũng hơi đau.

Ông Dư không dám lại gần Hoạ, bấm bụng nghĩ thầm: Gặp phải thứ dữ rồi!

Trực ngồi trong xe quan sát, thấy ông Dư đưa mắt cầu cứu mới bước xuống định giải quyết. Trước khi về nước anh có nghe nói, dạo này tệ nạn trong nước hơi nhiều, mà mấy vụ giả vờ nhào ra xe của người khác rồi nằm vạ xin bồi thường thì chỉ tăng chứ không giảm. Nghĩ đến đây, chân mày anh nhíu lại. Vừa mới về nước, lại gặp kẻ ăn vạ rồi?

- Cô có sao… - Trực là người lịch thiệp, trước giờ không thích lớn tiếng với phụ nữ. Tuy không biết, là đối phương có phải kẻ ăn vạ hay không, nhưng trước mắt anh vẫn muốn lịch sự hỏi thăm tình trạng. Vậy mà chưa kịp hỏi hết câu, đã bị đối phương cắt ngang.

- Tôi không sao. - Hoạ mệt mỏi phẩy tay, sau đó đi về hướng con Xì đang nằm lăn trên đất vì bị xe hơi doạ mất hồn. Cô bế con Xì lên, vuốt nhẹ lên lưng nó. - Mai mốt mà còn muốn rượt cắn chị, chị sẽ cho cưng tuyệt giống nghe chưa.

Giọng nói Hoạ rất ngọt ngào, tựa như gió xuân phe phẩy xuyên qua từng tán cây ngọn cỏ. Với một con chó không hiểu mấy tiếng người, nghe vậy chỉ ử ử vài tiếng rồi ngoan ngoãn im lặng. Với người và hồn ma nghe hiểu tiếng người, thì âm thầm nuốt nước miếng. Chỉ rượt cắn thôi mà đã định thiến con nhà người ta?

Trực đứng tại chỗ nhìn Hoạ biến mất sau cánh cổng, ban nãy anh còn cho cô ấy là kẻ lừa đảo ăn vạ đấy. Thật đúng là, không nên phán đoán trước khi hiểu rõ vấn đề.

Nhà đang có tang sự sát vách nhà Trực, sau khi tắm xong anh liền trực tiếp vào phòng xử lý công việc. Cũng may thư ký rất hiểu tính anh, sau khi mua nhà đã cách âm phòng làm việc nên không bị ảnh hưởng bởi tiếng ồn kế bên.

Giải quyết công việc xong, thì cũng hơn mười giờ. Trực thả người ra ghế xoa trán, sau đó mới đứng dậy mở cửa ra ngoài ban công đứng. Giờ cũng trễ, nên kèn trống cũng không còn nữa. Anh chống tay lên ban công, nhìn quan cảnh xung quanh coi như thư giãn đầu óc một chút.

- Sao lại bị thương thế này?

Nghe thấy có tiếng người, Trực đưa mắt nhìn theo phản xạ. Dưới ánh đèn đường mờ ảo, bóng lưng vừa mới khuất sau cánh cổng kia lại xuất hiện.

- Con bị chó rượt.

Người nói thì hờ hợt, người nghe thì vô cùng lo lắng hỏi:
- Sao lại bị chó rượt?

- Không biết, là vú có từng lén nấu thịt chó cho con ăn không nhỉ?

- Là sao?

Tiếng của cô gái lanh lảnh trong bóng đêm:
- Nghe nói ăn thịt chó mới bị chó rượt cắn.

Cuộc nói chuyện nhỏ dần rồi biến mất. Không gian lặng yên như tờ, chỉ mỗi Trực ôm bụng cười đến ngặt nghẽo. Số lần anh ăn thịt chó hơi nhiều... sau này nên cẩn thận mới được!!!

Văn án <<>>Chương 2
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Collagen

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
6/8/15
Bài viết
122
Gạo
40,0
Trực có thói quen tập thể dục buổi sáng, mặc dù thay đổi múi giờ cũng không ảnh hưởng lắm đến thói quen này của anh. Chuẩn bị xong cũng hơn năm giờ, hiện anh đã thay cho mình bộ đồ thể thao hiệu Nike thoải mái. Sau khi khởi động xong, anh mới rời khỏi nhà chạy quanh khu phố. Trong lúc chạy, Trực cũng bắt gặp vài người cao tuổi có cùng sở thích giống mình chạy lướt qua. Sau này có người nói cho anh biết, chỉ có người già mới thức sớm tập thể dục mà thôi. Người trẻ bây giờ ấy, toàn vào phòng gym mà rèn luyện.

Sau khi chạy xong một vòng, Trực trở về hướng khởi điểm là cổng nhà mình. Cạnh nhà anh, vẫn là âm thanh của các nhà sư tụng niệm. Trực chạy tại chỗ hy vọng, mong rằng tang gia nhanh chống kết thúc.

Đang lúc chuẩn bị chạy thêm một vòng nữa, thì cổng nhà cô gái bị chó rượt hôm qua chợt mở. Người mở cửa, còn ai khác ngoài cô gái đó ra? Chỉ là không biết anh có bị hoa mắt hay không, chứ trang phục cô đang mặc… À, thì… trông có vẻ... Có một tý... hơi kỳ cục. Nói sao nhỉ? Giống như thời trang dân vô gia cư ở Mỹ ấy! À mà không, so với họ đồ cô còn tệ hơn một chút. È hèm, chỉ một chút thôi!

Có vẻ cô thấy anh đang nhìn mình, nên cũng ngước mắt nhìn anh đánh giá phen. Trực đang phân vân, không biết có nên chào hỏi một tiếng hay không. Mặc dù cuộc chạm mặt hôm qua không vui vẻ cho mấy, nhưng anh là người theo hướng ngoại phóng khoáng, ít nhiều gì cũng nên hỏi thăm một tiếng. Ví như, thương tích chẳng hạn.

Nhưng đối diện là ánh mắt sắc bén kia, thật cũng khiến anh chùn bước. Một người có ý tốt là anh đây, có khi nào bị cô nghĩ thành một kẻ thích quấy rối? Ông bà xưa thường nói, đừng nên trông mặt mà bắt hình dong, cũng giống như đừng nhìn bộ dạng mà đánh giá người khác. Giống như bộ dạng của cô hiện tại? Ops, không được suy nghĩ nhiều như vậy, coi như hàng xóm chào hỏi qua loa đi. Dù sao, thì cũng chạm mặt rồi.

Trực hạ quyết tâm, vừa đưa tay lên định chào thì Hoạ đã đi lướt qua anh. Đúng vậy, là lướt qua! Chính xác đúng nghĩa với chữ, xem anh như sương mù mà lướt qua.

Bàn tay đang đưa trên không trung của Trực cứng ngắt, không tự nhiên giơ cao hơn chút nữa gãi gãi đầu mình. Cũng không biết đứng gãi bao lâu, cháu trai nhà bà Sáu đi ra thấy vậy liền lại chào hỏi rồi tiện thể chia sẻ anh mẹo trị chấy.

Lần đầu tiên gần ba mươi năm cuộc đời, Trực muốn vỗ đầu một thằng nhóc mà giáo huấn: Thuốc trị chấy bán rất nhiều ở hiệu thuốc, nhóc không cần phải hái mấy loại lá nghe tên thật xa lạ về nấu mà gội đâu. Lỡ hái nhầm lá, bị tác dụng phụ như ghẻ lở hay lang ben thì khổ.

Người tính không bằng trời tính, Trực đâu nghĩ tình trạng kẹt xe trong nước lại nghiêm trọng như vậy? Một tiếng đồng hồ ngồi xe, đến công ty cũng hơn chín giờ sáng. Ngày đầu tiên đi làm, lại trễ những ba mươi phút. Trước giờ anh thường trách người ta đi trễ, nay đến lượt anh tự trách mình rồi?

- Anh Trực, mời đi lối này!

Lần chuyển công tác này của Trực, chủ yếu là để giám sát và triển khai kế hoạch hợp tác Nhật – Mỹ. Công ty anh đang làm việc chuyên về nội thất, hầu như có chi nhánh rộng khắp cả Châu Á. Danh tiếng thì lớn thật, nhưng vẫn chưa phải là số một về lĩnh vực này. Vì thế lần này hợp tác với Nhật, cấp trên cũng nói đây là một bước ngoặc lớn đối với công ty.

Trực rất hài lòng với sự sắp xếp của Trung - hiện là thư ký riêng của anh. Trung có gu thẩm mỹ khá tinh tế, bố cục và gam màu của gian phòng đều rất hài hoà. Lấy màu trắng làm chủ đạo, bàn làm việc cũng theo phong cách Tây Âu hình bán nguyệt rộng rãi, ghế tựa na trăm sáu mươi độ thoải mái. Trên bàn đặt một số văn kiện và bút viết, máy tính bàn hiệu Apple hai cái đặt sát nhau trông rất chuyên dụng. Có không gian tiếp khách, tủ để sách và văn kiện cần thiết… Trực kéo rèm cửa bằng nhựa ra, từ văn phòng anh có thể nhìn thấy rõ một phần quan cảnh quận Một náo nhiệt.

Trung thấy Trực không lên tiếng, cũng không biết có hài lòng với sự chuẩn bị của mình không nên lo lắng hỏi:
- Anh Trực, không biết có cần thay đổi gì không? - Tuy lần này Trực về đây với tư cách quản lý giám sát, nhưng trong công ty ai cũng biết tiếng nói của anh rất có trọng lượng. Trung chuẩn bị mọi thứ dựa trên sở thích của Trực, hy vọng sẽ tạo được ấn tượng tốt thì mới mong công việc của mình tiến triển trôi trải.

Trực quay lại ngồi xuống ghế, tay bắt đầu mở tập văn kiện đặt sẵn trên bàn ra xem:
- Mọi thứ rất tuyệt.

Trung thở phào vì sự hài lòng của Trực, bắt đầu nói đến lịch trình hôm nay:
- Mười giờ sẽ có cuộc họp nhân sự, tiếp đó là đi khảo sát các cửa hàng, khoảng ba giờ người bên công ty dịch thuật sẽ đến.

Nghe đến đây Trực mới sực nhớ:
- Đã xem xét rõ công ty bên đó chưa?

Trung gật đầu:
- Rồi ạ. Công ty Nhật Minh trước giờ luôn có tiếng trong giới, phiên dịch viên của họ cũng có bằng cấp kinh nghiệm rõ ràng.

Trực nghe xong mới gật đầu, cho Trung ra ngoài còn mình tiếp tục làm việc. Nếu bên phía Nhật, có thể sử dụng tiếng anh thì thật tốt. Lúc đó, anh có thể trực tiếp bàn bạc với đối phương luôn cho nhanh. Dù sao cũng là hợp đồng lớn, quyết định chọn phiên dịch bên ngoài cũng không phải là ý hay.

Một lát sau, văn phòng chỉ còn lại tiếng gõ máy tính vang đều.

***

Vừa về đến cổng nhà, Hoạ liền nghe tiếng bà Tú gọi mình. Cô tắt máy xe, đủng đỉnh dắt xe vào nhà.

Bà Tú nhìn quần áo của Hoạ, gương mặt càng thêm già nua khắc khổ. Áo sơ mi trắng biến thành màu sữa thì không nói đi, lại bị con nhỏ cắt ống tay áo thành ra lỉa chỉa, quần bò thì rách tương như lưới đánh cá không ra hình thù. Ngó tới chiếc xe ngoài cổng, bà lại tiếp tục than thở. Không biết, là con nhỏ kiếm đâu ra cái xe còn già tuổi hơn bà, mỗi lần nổ máy cứ y như máy cày ngoài ruộng.

- Hoạ, vú thấy cái xe này thật sự không an toàn. Bà chủ nói mấy lần rồi, nếu con không đổi thì sẽ cho người đem bán phế liệu. - Bà Tú đi theo sau Hoạ, chân thành khuyên bảo. - Hay để vú kêu thằng Đức đi đổi chiếc mới…

Hoạ không để ý lắm lời bà Tú nói, tuy tiện cột lại mái tóc của mình:
- Con thấy nó còn mới mà, vẫn có thể sử dụng hơn chục năm nữa đó!

Cái máy cày đó mà còn mới hả trời? Mỗi lần nổ máy, y như rằng bu long con tán muốn thay nhau bung ra mà mới? Mặc dù bà làm vú nuôi từ lúc Hoạ đỏ hỏn, nhưng vẫn không thể hiểu được cách suy nghĩ kỳ lạ của con bé.

Còn nhớ năm nó mười tuổi, bà lơ là nên để nó bị xe tông. Lúc đó, bà chỉ cầu chính mình là người nằm trong phòng cấp cứu ấy. Cũng may con bé phúc lớn mạng lớn, qua khỏi hiểm cảnh. Nhưng cũng kể từ đó, con nhỏ tính tình liền thay đổi. Làm việc tuỳ ý, lúc nào cũng hành động khác với lẽ thường. Nói đúng hơn là kỳ quái. Nhưng đó, cũng coi là một nét tính cách đặc biệt riêng của nó đi.

Sau khi tắm xong, Hoạ như mèo nhát nằm dài trên giường lăn lộn. Nhìn mặt trời cũng đã lên cao, thật đúng là thời điểm đánh một giấc ngon lành. Hoạ lim dim nhắm mắt...

Ngoài trời mưa như trút nước, thi thoảng có một vệt sáng do sấm chớp tạo thành nên mơ hồ thấy được khung cảnh xung quanh. Rõ ràng là mơ, nhưng lại vô cùng chân thật. Hoạ thấy mình đứng trước cậu bé trai đang bị trói bên giếng nước, cơ thể đầy vết thương, và… trên người cậu ta chỉ mặc duy nhất một cái quần ngắn lắm lem đất bẩn. Gió mưa hoà vào nhau như vũ bão, những nhánh cây trơ trọi lá va đập như muốn làm không khí thêm thê lương.

Hoạ thấy không rõ gương mặt cậu bé ấy, chỉ cảm nhận được ánh mắt vô hồn ấy đang nhìn mình. Trong phút chốc, không gian thời gian như dừng lại. Hoạ càng muốn nhìn kỹ, thì hình ảnh càng mơ hồ. Cô muốn bước lại gần, nhưng hình ảnh ấy liền biến mất, xung quanh trơ trọi. Lòng cô cảm thấy rất đau, giống như bị người khác dùng móng vuốt rạch vài đường vào ngực mình vậy.

Cho đến khi bị đánh thức, Hoạ vẫn cảm thấy ngực mình nhói đau vô cùng.

Lại là giấc mơ đó...

Hoạ mơ màng mở mắt, thấy mẹ đang chườm tay lên trán đo nhiệt độ cho mình.

- Hoạ, lại gặp ác mộng à? - Bà Tranh nhẹ giọng hỏi, cùng lúc đỡ Hoạ ngồi dậy cho tỉnh. Con bé này, lần nào ngủ ngày cũng gặp ác mộng mà không chừa.

Bà Tranh vừa chạm vào Hoạ, thì cả người cô như có luồng điện chạy rân. Bất tri bất giác, những luồng thông tin hình ảnh xa lạ hiển lên trong đầu Hoạ.

- Hồi nãy mẹ có ghé ngang nhà thằng Phong, nó vừa về nước hôm qua. Thằng bé này đúng là giỏi dang, nghe nói còn định mở phòng khám tư đó.

Hình ảnh mà Hoạ thấy, là mẹ cô vừa cười vừa kể chuyện về người đàn ông tên Phong. Đến lúc bà buông tay cô ra, thì hình ảnh đó liền biến mất.

- Sao lại mất hồn rồi, có cần đi khám không? - Bà Tranh thấy mặt Hoạ nhợt nhạt, lo lắng hỏi.

Hoạ lắc đầu, vén tóc mai đang rũ trên trán: - Chắc tại con đói bụng, ăn xong là khoẻ lại đó mà!

- Vậy thì tốt. Để mẹ xuống gọi vú dọn đồ ăn cho con. - Bà Tranh vừa định xoay người, sực nhớ đến một việc nên vui vẻ nói tiếp: - Hồi nãy mẹ có ghé ngang nhà thằng Phong, nó vừa về nước hôm qua. Thằng bé này đúng là giỏi dang, nghe nói còn định mở phòng khám tư đó?

- Ồ. - Hoạ xốc người ra khỏi chăn, không quan tâm lắm đến những vấn đề này.

Bà Tranh thấy Hoạ không chú tâm, liền gõ nhẹ lên đầu cô một cái:
- Thằng Phong nó về nước rồi đó.

- Ồ! Rồi có liên quan gì đến con? - Hoạ xoa chỗ vừa bị gõ hỏi lại.

Lại còn không liên quan? Trước lúc thằng Phong đi du học, còn hứa sau này về sẽ chăm sóc con bé tử tế. Cái gọi là chăm sóc ở đây, không phải ý sẽ lấy nó hay sao? Lúc đó Hoạ tỏ ra dửng dưng, bà còn tưởng nó giận dỗi thằng bé quyết định đi xa mà bỏ rơi nó. Nhưng giờ nhìn thái độ của con bé, giống như nó đã xem thằng Phong là người dưng từ lâu rồi ấy. Đây là nó giả vờ, hay là thật sự không quan tâm? Không được, một chàng rể tốt như vậy, bà thật sự không muốn nhường cho người khác chút nào.

Nhìn gương mặt vờ vịt trước mắt, bà Tranh đánh vai Hoạ thúc giục:
- Nhanh rửa mặt rồi xuống ăn cơm.

Nhìn bóng mẹ mình khuất sau cánh cửa, Hoạ cố gắng nhớ lại. Phong? Có quen, nhưng hình như đâu thân thiết?

Buổi trưa nhanh chóng trôi qua, Hoạ nhàng hạ ngồi trên ghế vừa ăn trái cây vừa xem phim ma. Vừa đến đoạn ma nữ xoã tóc trồi từ bồn cầu lên, thì chuông điện thoại vang lên làm cô giật mình. Cũng may cô lớn gan, không thì đã bị doạ xuất hồn rồi gia nhập hội hồn ma trinh nữ. Hội nghị u ám như thế, cho tiền cô cũng chẳng có hứng thú tham gia đâu!

- Con nhỏ này, cậu lại mất tích ở đâu hơn tuần nay thế hả?

Vừa bắt máy đã nghe tiếng hét, Hoạ theo phản xạ dời xa lỗ ra tai một chút để tránh tai nạn thủng màn nhĩ.

- Minh nè, tớ đâu có bị điếc. - Hoạ vừa nói vừa ngoáy lỗ tai mình.

- Cậu còn nói móc được hả? Có biết vì tìm cậu, mà tớ phải đội nắng dầm mưa thế nào không hả? - Minh bên kia đầu dây, tay cầm điện thoại, miệng thì hút nước mía nhăn nhó mặt mày. Nắng gì đâu mà rát cả da!

Hoạ bấm nút tạm dừng phim, nhìn mặt con ma trắng bệch, mái tóc dài rũ rượi trong màn hình mà khinh thường liếc mắt. Phim ảnh đúng là chỉ giỏi tưởng tượng hoá, ma có xấu xí dơ bẩn như vậy đâu chứ.
- Cậu tìm tớ làm gì?

- Có lịch đi một tuần, giá một ngàn rưỡi, có muốn nhận không? - Minh vừa nói xong, lại lặp tức đổi lời: - Má mì tớ đây đã nhận cho cậu luôn rồi, nên không thể từ chối đâu. Nghe nói thằng Huynh nó cũng cạnh tranh, thật là muốn phát bực...

Hoạ thong thả gác chân lên bàn, cắn ỏi nghe răn rắc. Thời buổi kim tiền, ai thấy tiền mà không thích? Đi một tuần với giá cao như vậy, không có người cạnh tranh mới lạ.

- Rồi rồi, cậu cứ gửi tài liệu đầy đủ qua thư điện tử cho tớ. - Hoạ nhìn lịch tính nhẩm một hồi: - Vừa hay, tớ đã giải quyết xong việc nhà.

- Ra bữa giờ cậu về nhà mẹ hả? Hèn chi, kiếm mãi không thấy bóng đâu. Mà tớ nói nè, nhà mẹ cậu ở đâu để tớ đến đón! - Minh càng nghĩ càng bực. Từ lúc quen Hoạ cho đến giờ, cô có thể khẳng định rằng mình là bạn thân thiết nhất của nó. Ấy thế mà, ngoài tên tuổi, học vấn, địa chỉ sống hiện tại ra thì cô chẳng biết gì hơn. Hành tung lúc nào cũng thất thường, tính tình thì lúc lạnh lúc nóng. Rồi còn thêm cái tật thờ ơ với đời của nó, nhiều lần chọc cô giận đến phát cáu. Chẳng biết tại sao cô có thể thân thiết với nó được. Đúng là thích tự ngược.

- Ở Thủ Đức. Tớ nói rồi mà, có giấu giếm gì đâu. - Hoạ vừa nói vừa nhìn bà Tú đang bưng xô nước đi ra sân: - Vú cứ để đó, chút con tưới cho.

Nghe Hoạ nói vậy, bà Tú bỏ xô nước trước cửa nhà rồi trở vào bếp.

- Cậu ngồi ngay ngắn lại đi, để tớ lấy chiếu thắp nhang cho lẹ. - Minh cạn lời nói lại. Ở Thủ Đức? Nó nói vậy, chi bằng không nói thì hơn.

Hoạ cười hếch môi, thuận tay lấy sổ sách lên xem: - Cậu không cần tốn tiền mua nhang đèn làm chi, tớ đâu có ăn được. Muốn thờ phụng, ít nhất phải có bánh trái.

Trời đã nóng, Minh sợ nói chuyện với Hoạ một hồi mình sẽ nổi khùng mất thôi. Con nhỏ này, sao cái gì cũng có thể nói được hết vậy?
- Con nhỏ này, cậu có cần phải thực tế vậy không hả?!

- Không thực tế thì tiền đâu mà ăn? - Bình thường tính tình Minh rất được, chẳng hiểu sao cứ nói chuyện với cô liền trở nên dễ cáu gắt như vậy.

Minh nghiến răng ken két. Nói đi nói lại một hồi, bản thân cô biến thành kẻ hiếu thắn thích tranh thắng thua? Nhìn mặt trời gắt gao treo trên cao, đúng là trời càng nắng càng dễ khiến người ta mất bình tĩnh. Minh hút một hơi hết ly nước mía rồi mới đáp:
- Sợ cậu luôn đó, giờ tớ đi gặp khách hàng đây.

- Ừ, nhớ chạy xe cẩn thận đó.

Tắt máy rồi Minh mới nhớ ra, nói một hồi cô lại quên mất xin địa chỉ nhà rồi…

- Lớn chuyện rồi, lớn chuyện rồi... - Đức - con trai bà Tú thở hồng hộc chạy vào cổng, miệng không ngừng lớn tiếng hét.

Hoạ đang xem lại sổ sách, thấy Đức đến gần mới hỏi:
- Lại chuyện gì?

Đức thở hụt một hồi, cố gắng lấy lại hơi rồi mới đáp:
- Ngoài tiệm đang bị bọn côn đồ đến phá...

 
Chỉnh sửa lần cuối:

chuyencuangan

Duyệt quyền tác giả
Nhóm Tác giả
Tham gia
15/3/16
Bài viết
1.202
Gạo
0,0
Ha ha, đọc truyện của bạn mà làm mình cười dữ dội. =))=))=))

Mình rất thích tính cách của nhân vật Hoạ nhé, cứ cà tưng cà tưng khác người. Lúc mới đọc phần giới thiệu của bạn đã thấy ấn tượng rồi. Hoá ra là nàng ấy nhìn thấy được ma.

Truyện này làm mình nhớ tới phim Hàn mà mình xem tên là "The Master's Sun" (hình như dịch ra tiếng Việt là "Mặt trời của thiếu gia" thì phải?). Cô nhân vật chính cũng nhìn thấy ma, từng tập là đi giúp các hồn ma còn vất vưởng nguyện vọng. Nhưng mà tính cách cô ấy không được ngầu bằng Hoạ.

Nhân vật Trực chưa xuất hiện nhiều nhưng thoáng qua thấy anh ta cũng khá là dễ thương. Vụ thuốc trị chấy tưởng tượng ra đã không ngậm được mồm. :))

Văn phong của bạn tốt, trôi chảy mạch lạc. Lối dẫn truyện thú vị cuốn hút người xem.

Mình hóng các chương tiếp. Bạn tag mình vào nhé.

À, mà xin phép được góp ý về chính tả. Dạo này mình giúp admin duyệt quyền tác giả, nên đi đâu nhìn thấy lỗi lại thấy ngứa ngáy phải nêu ra. Mong bạn không phiền. :D

1. Trong văn viết, ngoài giờ giấc thì không nên dùng số bạn ạ. Ví dụ: 360.

2. Thường thì không nên dùng dấu chấm than và dấu hỏi liên tiếp (!!! hay ???).

3. Khi sử dụng dấu gạch ngang cho lời dẫn thoại giữa hai câu thoại, nên dùng dấu chấm thay vì dấu hai chấm. Ví dụ:
- Hoạ, vú thấy cái xe này thật sự không an toàn. Bà chủ nói mấy lần rồi, nếu con không đổi thì sẽ cho người đem bán phế liệu. - Bà Tú đi theo sau Hoạ, chân thành khuyên bảo: - Hay để vú kêu thằng Đức đi đổi chiếc mới…
-> - Hoạ, vú thấy cái xe này thật sự không an toàn. Bà chủ nói mấy lần rồi, nếu con không đổi thì sẽ cho người đem bán phế liệu. - Bà Tú đi theo sau Hoạ, chân thành khuyên bảo. - Hay để vú kêu thằng Đức đi đổi chiếc mới…

4. Sau lời dẫn bắt đầu câu thoại thì nên xuống dòng. Ví dụ:
Trung thấy Trực không lên tiếng, cũng không biết có hài lòng với sự chuẩn bị của mình không nên lo lắng hỏi: - Anh Trực, không biết có cần thay đổi gì không?
-> Trung thấy Trực không lên tiếng, cũng không biết có hài lòng với sự chuẩn bị của mình không nên lo lắng hỏi:
- Anh
Trực, không biết có cần thay đổi gì không?
 

gumiho_lanh_lung

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
27/11/14
Bài viết
488
Gạo
0,0
Ha ha, đọc truyện của bạn mà làm mình cười dữ dội. =))=))=))

Mình rất thích tính cách của nhân vật Hoạ nhé, cứ cà tưng cà tưng khác người. Lúc mới đọc phần giới thiệu của bạn đã thấy ấn tượng rồi. Hoá ra là nàng ấy nhìn thấy được ma.

Truyện này làm mình nhớ tới phim Hàn mà mình xem tên là "The Master's Sun" (hình như dịch ra tiếng Việt là "Mặt trời của thiếu gia" thì phải?). Cô nhân vật chính cũng nhìn thấy ma, từng tập là đi giúp các hồn ma còn vất vưởng nguyện vọng. Nhưng mà tính cách cô ấy không được ngầu bằng Hoạ.

Nhân vật Trực chưa xuất hiện nhiều nhưng thoáng qua thấy anh ta cũng khá là dễ thương. Vụ thuốc trị chấy tưởng tượng ra đã không ngậm được mồm. :))

Văn phong của bạn tốt, trôi chảy mạch lạc. Lối dẫn truyện thú vị cuốn hút người xem.

Mình hóng các chương tiếp. Bạn tag mình vào nhé.

À, mà xin phép được góp ý về chính tả. Dạo này mình giúp admin duyệt quyền tác giả, nên đi đâu nhìn thấy lỗi lại thấy ngứa ngáy phải nêu ra. Mong bạn không phiền. :D

1. Trong văn viết, ngoài giờ giấc thì không nên dùng số bạn ạ. Ví dụ: 360.

2. Thường thì không nên dùng dấu chấm than và dấu hỏi liên tiếp (!!! hay ???).

3. Khi sử dụng dấu gạch ngang cho lời dẫn thoại giữa hai câu thoại, nên dùng dấu chấm thay vì dấu hai chấm. Ví dụ:

-> - Hoạ, vú thấy cái xe này thật sự không an toàn. Bà chủ nói mấy lần rồi, nếu con không đổi thì sẽ cho người đem bán phế liệu. - Bà Tú đi theo sau Hoạ, chân thành khuyên bảo. - Hay để vú kêu thằng Đức đi đổi chiếc mới…

4. Sau lời dẫn bắt đầu câu thoại thì nên xuống dòng. Ví dụ:

-> Trung thấy Trực không lên tiếng, cũng không biết có hài lòng với sự chuẩn bị của mình không nên lo lắng hỏi:
- Anh
Trực, không biết có cần thay đổi gì không?
Chị Ngân "mặt trời của quân chủ" he he. Phim hay nhè chị nhề. Hihi truyện này chắc phải theo truyện này ý ta ơi.
 

chuyencuangan

Duyệt quyền tác giả
Nhóm Tác giả
Tham gia
15/3/16
Bài viết
1.202
Gạo
0,0
Chị Ngân "mặt trời của quân chủ" he he. Phim hay nhè chị nhề. Hihi truyện này chắc phải theo truyện này ý ta ơi.
Ừ, một trong những phim yêu thích nhất của chị (và anh nhà chị) đấy! 2onion18
 

Collagen

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
6/8/15
Bài viết
122
Gạo
40,0
Ha ha, đọc truyện của bạn mà làm mình cười dữ dội. =))=))=))

Mình rất thích tính cách của nhân vật Hoạ nhé, cứ cà tưng cà tưng khác người. Lúc mới đọc phần giới thiệu của bạn đã thấy ấn tượng rồi. Hoá ra là nàng ấy nhìn thấy được ma.

Truyện này làm mình nhớ tới phim Hàn mà mình xem tên là "The Master's Sun" (hình như dịch ra tiếng Việt là "Mặt trời của thiếu gia" thì phải?). Cô nhân vật chính cũng nhìn thấy ma, từng tập là đi giúp các hồn ma còn vất vưởng nguyện vọng. Nhưng mà tính cách cô ấy không được ngầu bằng Hoạ.

Nhân vật Trực chưa xuất hiện nhiều nhưng thoáng qua thấy anh ta cũng khá là dễ thương. Vụ thuốc trị chấy tưởng tượng ra đã không ngậm được mồm. :))

Văn phong của bạn tốt, trôi chảy mạch lạc. Lối dẫn truyện thú vị cuốn hút người xem.

Mình hóng các chương tiếp. Bạn tag mình vào nhé.

À, mà xin phép được góp ý về chính tả. Dạo này mình giúp admin duyệt quyền tác giả, nên đi đâu nhìn thấy lỗi lại thấy ngứa ngáy phải nêu ra. Mong bạn không phiền. :D

1. Trong văn viết, ngoài giờ giấc thì không nên dùng số bạn ạ. Ví dụ: 360.

2. Thường thì không nên dùng dấu chấm than và dấu hỏi liên tiếp (!!! hay ???).

3. Khi sử dụng dấu gạch ngang cho lời dẫn thoại giữa hai câu thoại, nên dùng dấu chấm thay vì dấu hai chấm. Ví dụ:

-> - Hoạ, vú thấy cái xe này thật sự không an toàn. Bà chủ nói mấy lần rồi, nếu con không đổi thì sẽ cho người đem bán phế liệu. - Bà Tú đi theo sau Hoạ, chân thành khuyên bảo. - Hay để vú kêu thằng Đức đi đổi chiếc mới…

4. Sau lời dẫn bắt đầu câu thoại thì nên xuống dòng. Ví dụ:

-> Trung thấy Trực không lên tiếng, cũng không biết có hài lòng với sự chuẩn bị của mình không nên lo lắng hỏi:
- Anh
Trực, không biết có cần thay đổi gì không?
Ôi, mình cũng đang cày truyện của bạn đấy. Cảm ơn bạn đã đánh giá nha, tiếp thêm động lực lấp đá.
Còn về phần trình bày mình sẽ chỉnh lại!:)
 

gumiho_lanh_lung

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
27/11/14
Bài viết
488
Gạo
0,0
Chương 1: Âm và dương

Màn đêm buông xuống, trăng già nhấp nhô ẩn hiển sau từng rặn mây đen mặc gió thổi trôi. Khu phố 4 - quận Thủ Đức buổi tối thường rất yên tĩnh, nay bị khuấy động bởi tiếng trống kèn inh ỏi suốt hai ngày qua. Người có thính giác bình thường, chỉ cần đứng ở đầu ngõ cũng đủ bị ồn đến mỏi tai huống chi là khu vực hàng xóm gần nhà. Mà nhà bà Sáu - nơi đang phát ra tiếng ồn đó, lại không rảnh quan tâm đến người khác có phiền hay không. Nhà mình đang chịu tang, cũng đủ bận đến tối mắt rồi còn đâu.

Đối diện nhà bà Sáu, Hoạ đang bận bịu tính toán thu - chi của các cửa tiệm hôm nay. Mọi khi cô chỉ mất khoảng một tiếng hơn là có thể hoàn thành, hôm nay tính lại ba lần rồi vẫn bị sai sót. Còn nguyên nhân, đương nhiên là do tiếng kèn trống cộng hưởng tiếng khóc than của nhà bà Sáu mà ra. Mấy bữa trước cô còn than, tiếng dế tiếng ve thật là càng nghe càng bực. Giờ ngẫm lại, mấy tiếng đó vẫn còn tốt chán.

- Hoạ, lên thay đồ đi con. - Bà Tranh một thân đồ tối màu, tóc búi gọn gàng lên tiếng.

Hoạ quay đầu nhìn mẹ mình, sực nhớ tối nay phải qua nhà bà Sáu thắp cho ông Sáu một nén nhang. Hoạ rời khỏi ghế, không nhanh cũng không chậm đi về hướng phòng mình thay đồ.
- Mẹ đi trước đi, con thay xong sẽ qua liền.

Bà Tranh nghe thế liền gật đầu, tay cầm theo một phần bánh trái biếu tang gia:
- Tranh thủ nhanh lên đó.

Thay đồ xong, Hoạ liền qua nhà bà Sáu. Vừa đến trước cổng, thì thấy có một bóng trắng không biết là đang hóng hớt chuyện gì, cứ thập thò rình mò đi qua đi lại trước cổng nhà người ta. Hoạ nhẹ chân bước đến, nhỏ giọng lên tiếng hỏi:
- Đứng đây làm gì vậy?

Tuy giọng nói rất nhỏ, nhưng có vẻ làm đối phương giật mình. Bằng chứng là sau khi bóng trắng đó nghe xong, liền la thất thanh:
- Á… á…

Mặc dù là la lớn, nhưng vẫn không ảnh hưởng gì đến người bên trong nhà. Thấy đối phương đã la đã rồi, Hoạ mới tiếp tục nói:
- Im miệng được rồi!

Bóng trắng lúc này im bật, giận dữ trợn mắt:
- Sau thị lại đứng sau lưng tôi, làm tôi giật cả mình.

Hoạ nhướn mày hỏi:
- Ma mà cũng biết giật mình á?

Bóng trắng giờ mới ý thức được, ta quên mất mình là ma.
- Ừ thì… Thi thoảng cũng bị giật mình. Cơ mà, có con ma nào không giật mình khi thấy một đứa như thị chứ?

Hoạ nhíu mày nhìn lại bản thân mình, bộ trông đáng sợ lắm sao ta? Rồi lại nhìn hồn ma trước mặt, tóc đen xoã dài phất phơ, da trắng như bạch tạng, quần áo đương nhiên là màu trắng, chân thì không có cứ lơ lửng trên không trung. Nghĩ tới nghĩ lui, nhìn tới nhìn lui, trông nó đáng sợ như vậy, người giật mình phải là cô mới đúng chứ?
- Chị đứng trước cửa nhà người ta làm gì?

Hồn ma thấy Hoạ không có ý muốn hỏi tại sao cô giật mình, nên ngược lại thắc mắc:
- Sao thị không hỏi, tại sao tôi lại giật mình khi gặp thị?

Hoạ thản nhiên đáp:
- Đó là chuyện của chị, không phải của tôi. Mà sao chị cứ gọi tôi là “thị” thế? Nghe kỳ cục muốn chết.

Hồn ma tức muốn lộn ruột, lần nào gặp Hoạ cũng bị cái thị này làm máu trào lên não. Mặc dù hồn ma biết rõ, bản thân chẳng có chút máu nào. Nói đi cũng phải nói lại, không biết số cô khổ thế nào mà lại gặp phải cái thị này. Lần đầu khi gặp thị ấy, hình như là lúc cô đang chuẩn bị giành giựt đồ cúng cô hồn thì phải.

Để cô nhớ lại coi, lần đó hình như thị ấy là người cúng, nguyên đám ma lang thang đang lúc đánh lộn tranh nhau thì thị ấy đã dẹp sạch đồ cất đi. Cô đứng trơ mỏ trước cửa hàng nhà thị ấy, cứ tưởng con người không thấy được ma nên cô điên cuồng chửi rủa. Lần đầu trong đời làm hồn ma của cô, mới gặp phải loại người cúng cô hồn keo kiệt bủn xỉn như vậy. Có mấy cái bánh thôi mà, giữ lại cũng chờ lên mốc thôi chứ có ăn đâu mà giữ. Đang lúc chửi mắng hăng say, thì thị ấy đi thẳng về hướng cô, mắt nhìn thẳng vào cô, tiện miệng nhả năm từ:
- Để lần sau cúng tiếp.

Hồn ma trợn mặt, hồn suýt chút bay xuống mười hai cửa ngục. Diêm vương ơi, thị ấy nhìn thấy cô, lại còn trả lời cô nữa kìa…!!!

Hồn ma không sợ con người, vì con người suốt ngày cứ luôn miệng nói sợ ma đấy thôi. Vả lại với tướng mạo của mình, hồn ma luôn tự tin rằng mình có thể doạ người chết điến khi nhìn thấy ấy chứ. Vậy mà cái thị này, cái thị trời đánh này lần thứ hai mở miệng lại khiến cô chết lặng.

- Phong cách thời trang của chị… thật là lỗi thời.

Hồn ma ngước mắt lên trời cao, âm thâm gọi người mình tôn kính nhất: Diêm vương hỡi!

Kể từ ngày đó, nhân duyên trời đánh âm - dương này liên tiếp xảy ra. Dù muốn hay không, mỗi ngày cô với Hoạ cũng phải vô tình gặp nhau từ một đến hai lần mới được. Cũng không biết tại sao, nhưng riết rồi thành thói quen. Biết là thói quen gì không? Một ngày không bị thị ấy ngược, thì cả ngày cô đều ngứa ngáy không yên, đến ăn đồ cúng cũng không thấy ngon. Đúng là bi kịch!

- Tôi vào trong đây, chị cứ từ từ ở đây mà lơ lửng. - Hoạ thấy hồn ma cứ thở dài rồi suy nghĩ, không rảnh rỗi đứng thở dài chung với nó nên quay đầu đi vào bên trong. Lúc đang chuẩn bị đi, thì bị nó giữ lại.

- Thị đã đến đây rồi, thì ở lại giúp tôi một chút đi.

Hoạ khó hiểu nhìn hồn ma:
- Tôi thì giúp được gì chị?

Hồn ma lại thập thò nhìn vào bên trong:
- Nghe nói người chết sẽ bị sứ giả địa ngục mang đi, tôi đang chờ xem bọn họ mang hồn đi thế nào. Mà tôi chờ suốt hai ngày nay rồi, một bóng ma cũng không thấy huống chi là sứ giả địa ngục. Nên tôi đoán, trong đêm nay thì hồn sẽ bị bắt đi thôi. Nhất quá tam mà. Cơ mà tôi là ma lang thang, tuyệt đối không thể gặp sứ giả địa ngục được. Thị là người, đứng che trước tôi sẽ….

Chưa đợi hồn ma nói hết lời, Hoạ đã thở dài lắc đầu bỏ đi. Hồn ma thấy vậy liền đuổi theo, bay đến trước mặt Hoạ.
- Thị đừng có khinh người quá đáng, không giúp thì thôi sao lại xem thường lời nói của người ta.

Hoạ lơ đễnh hỏi:
- Chị là người á?

Hồn ma nghẹn lời:
- Ừ thì… Là ma cũng phải được tôn trọng chứ?

Hoạ nhìn gương mặt trắng bệt hung hăng trước mặt, chậm rãi hỏi:
- Ai bảo chị đến đây canh sẽ thấy được sứ giả?

Hồn ma chằng chừ một chốc:
- Thì thằng ma một mắt bên phố kế bên.

Hoạ chẳng biết người mà hồn ma nói đến là ai, cũng chẳng buồn quan tâm giải thích:
- Ông Sáu mất tại bệnh viện, nên chắc sứ giả sẽ đến đó đưa đi. Nghe nói người vừa chết, sứ giả sẽ đến đón ngay lập tức. Chị có đứng đây chờ cũng vô ích.

Hồn ma cẩn thận nhìn Hoạ, lần đầu tiên cô thấy cái thị này nghiêm túc như vậy:
- Nghĩa là, tôi đã ngồi chờ không công suốt mấy ngày nay? - Trong lòng liền hầm hừ mắng mỏ, cái thằng trư một mắt trời đánh, uổng công bà đây giựt được đồ cúng đều chia cho mi, bây giờ mi lại đá lại bà một phát.

Hoạ gật đầu:
- Mà chị chờ sứ giả làm gì? Chẳng phải người ta nói, hồn ma vất vưởng như chị sợ nhất là sứ giả ấy sao?

Vất vưởng? Hồn ma không thích từ này. Từ ngữ tiếng việt đa dạng như vậy, sao lại chọn cái từ chẳng chút mĩ miều như vậy không biết.
- Sợ thì sợ, nhưng tôi cũng muốn gặp một lần cho biết. Tiện thể xem thử, khi gặp họ mình có thể nhớ được một chút gì không. Thị biết mà, ma lang thang như tụi tôi không biết mình là ai, tại sao mình chết.

Hoạ gật đầu cho qua, giới âm cũng thật là nhiều chuyện phiền phức.
- Tôi phải vào trong đây, chị đi kiếm chỗ khác mà chơi. Nghe nói khuya nay bà Sáu thỉnh thầy về cúng đó.

Hồn ma nghe vậy mặt trắng chuyển thành xanh:
- Vậy tôi đi đây, hôm khác lại đến thăm thị.

Hoạ xoa trán, không biết khi nào cái hồn ma này mới không gọi cô là “thị” nữa.

Hồn ma vừa mới bước đi, thì con Xì - chó nhà bà Sáu không biết từ đâu xông ra sủa như điên. Hồn ma sợ nhất là chó mực, nên vừa thấy đã sợ hết hồn nấp sau lưng Hoạ trốn.

Hoạ đang định đi vào bên trong, thì thấy cảnh con Xì đang lên cơn dại lao thằng về phía mình. À mà không, phía con ma. Nhưng mà khổ nỗi, con ma nhát gan kia lại trốn phía sau cô không chịu chạy chỗ khác mới tức. Hoạ thấy tình hình không ổn, cô mà đứng yên thể nào cũng bị chó cắn nên cong chân lên chạy. Chết thật, lần đầu tiên trong đời cô bị chó rượt thế này. Cơ mà con ma không biết điều kia, trong tình cảnh này còn dám mặt dày bám dính lấy cô không chịu chạy chỗ khác đi…?

- Thị chờ tôi với, đừng để chó cắn tôi.

Hoạ nghe hồn ma nói càng bực:
- Chị không biết biến đi à? Tránh ra chỗ khác...

Hồn ma trói chết vẫn bám theo Hoạ:
- Tôi... Tôi sợ quá không thể biến được...!

Phản ứng của Hoạ rất nhanh, mặc cho ma hay chó bám theo, cô bỏ mặt chạy thẳng về hướng nhà mình. Giờ này cũng hơn tám giờ, đáng lý ra sẽ không có xe qua lại đâu. Vậy mà Hoạ vừa mới nhào ra đường, thì đồng lúc đó một chiếc xe không biết từ đâu hướng cô nhào đến. Phía sau là ma và chó, ngay bên cạnh lại là xe hơi sắp đụng trúng mình. Chỉ là đi cúng tang thôi mà, có cần phải chật vật thế này không chứ?

Lại nói Trực đang ở trong xe nhìn đường phố, mấy năm nay ở nước ngoài làm việc mới về nước nên cái gì cũng lạ lẫm. Quen với việc sống một mình yên tĩnh, nên trước khi về nước anh đã mua một căn hộ vùng ven thành phố. Trước khi mua căn hộ này, anh cũng nhờ người tìm hiểu rất kỹ lưỡng mới mua. Khu phố an ninh, không xảy ra tệ nạn, yên tĩnh, và hàng xóm rất thân thiện. Ấy thế mà, hôm nay vừa về trước ngõ đã nghe tiếng kèn ầm ĩ, hỏi ra thì mới biết gần nhà anh đang có tang gia.

Đám tang ở Mỹ không tổ chức linh đình như vậy, hầu hết người nước ngoài ở Mỹ nếu mất sẽ được đưa đến nhà quàn, sau khi làm xong thủ tục thì có dịch vụ lo hết nên người thân không cần phải làm gì nhiều. Nghe nói chỉ cần tiêm một mũi thuốc, thì xác chết có thể bảo quản được một tuần. Sau đó, thì tuỳ theo tôn giáo của mỗi người mà tổ chức khác nhau. Mặc dù có tổ chức tang lễ, nhưng không trống kèn linh đình, quan tài cũng thuộc cỡ nhỏ gọn chứ không rườm rà như trong nước.

Trực mệt mỏi vì chuyến bay đường dài, bận lòng không biết tối nay có được ngon giấc hay không.

Ông Dư - tài xế riêng của Trực thấy anh có vẻ mệt mỏi liền chỉnh nhạc giao hưởng lớn hơn một chút, trong lòng hy vọng có thể lấp được tiếng kèn trống ầm ĩ kia. Chỉ đáng tiếc, âm thanh ồn ào kia càng đến gần càng lớn, muốn lấp cũng thật không có cách nào.

Xe chạy gần đến nhà, thì không biết từ đâu một bóng người nhào đến đầu xe. Ông Dư hoảng hốt đạp thắng, như vì đối phương bất ngờ nhào đến nên dù có thắng gấp cũng không tránh khỏi xảy ra va chạm.

Hoạ bị xe hơi đụng một phát té nhào xuống đất. Cũng may, đối phương thắng xe kịp thời nên chỉ va chạm nhẹ, bằng không…

Hoạ nhìn hồn ma đang ngồi kế bên hoảng hốt:
- Thị không sao chứ? Này, thì có sao không? Tôi… tôi không có ý hại thị đâu. Thị đừng có doạ tôi…

Hoạ chống tay ngồi dạy, nhìn toàn thân vẫn nguyên vẹn nên cũng thờ phào. Cô mà bị đụng chết, có làm ma cũng sẽ ám ảnh con ma bên cạnh cả đời.

Ông Dư sau khi thắng xe liền mở cửa chạy xuống, đang định hỏi Hoạ có sao không thì bị cô quát:
- Im miệng.

Ông Dư giật cả thân già, im lặng không dám hó hé nửa câu. Cái này, là cô ta chạy ra đầu xe của ông, chứ có phải ông cố tình đụng cô ta đâu. Nhưng nhìn đối phương còn nhỏ tuổi, ông lại nghĩ chắc quá hoảng hốt nên cũng không trách.

- Này cô gái, có đứng dậy được không. - Vừa nói, ông vừa định đưa tay đỡ Hoạ đứng dậy.

- Thị không sao chứ? Đừng nhìn tôi như vậy, để tôi đỡ thị dậy! - Hồn ma lúng túng chân tay.

Hoạ quét mắt liếc hồn ma đang lảm nhảm kế bên:
- Tôi tự đứng dậy được. - Nói rồi cô từ từ đứng dậy, dù không bị thương nhưng người cũng hơn đau.

Ông Dư không dám lại gần Hoạ, bấm bụng nghĩ thầm: Gặp phải thứ dữ rồi!

Trực ngồi trong xe quan sát, thấy ông Dư đưa mắt cầu cứu mới bước xuống định giải quyết. Trước khi về nước anh có nghe nói, dạo này tệ nạn trong nước hơi nhiều, mà mấy vụ giả vờ nhào ra xe của người khác rồi nằm vạ xin bồi thường thì chỉ tăng chứ không giảm. Nghĩ đến đây, chân mày anh nhíu lại. Vừa mới về nước, lại gặp kẻ ăn vạ rồi?

- Cô có sao… - Trực là người lịch thiệp, trước giờ không thích lớn tiếng với phụ nữ. Tuy không biết, là đối phương có phải kẻ ăn vạ hay không, nhưng trước mắt anh vẫn muốn lịch sự hỏi thăm tình trạng. Vậy mà chưa kịp hỏi hết câu, đã bị đối phương cắt ngang.

- Tôi không sao. - Hoạ mệt mỏi phẩy tay, sau đó đi về hướng con Xì đang nằm lăn trên đất vì bị xe hơi doạ mất hồn. Cô bế con Xì lên, vuốt nhẹ lên lưng nó: - Mai mốt mà còn muốn rượt cắn chị, chị sẽ cho cưng tuyệt giống nghe chưa.

Giọng nói Hoạ rất ngọt ngào, tựa như gió xuân phe phẩy xuyên qua từng tán cây ngọn cỏ. Với một con chó không hiểu mấy tiếng người, nghe vậy chỉ ử ử vài tiếng rồi ngoan ngoãn im lặng. Với người và hồn ma nghe hiểu tiếng người, thì âm thầm nuốt nước miếng. Chỉ rượt cắn thôi mà đã định thiến con nhà người ta?

Trực đứng tại chỗ nhìn Hoạ biến mất sau cánh cổng, ban nãy anh còn cho cô ấy là kẻ lừa đảo ăn vạ đấy. Thật đúng là, không nên phán đoán trước khi hiểu rõ vấn đề.

Nhà đang có tang sự sát vách nhà Trực, sau khi tắm xong anh liền trực tiếp vào phòng xử lý công việc. Cũng may thư ký rất hiểu tính anh, sau khi mua nhà đã cách âm phòng làm việc nên không bị ảnh hưởng bởi tiếng ồn kế bên.

Giải quyết công việc xong, thì cũng hơn mười giờ. Trực thả người ra ghế xoa trán, sau đó mới đứng dậy mở cửa ra ngoài ban công đứng. Giờ cũng trễ, nên kèn trống cũng không còn nữa. Anh chống tay lên ban công, nhìn quan cảnh xung quanh coi như thư giãn đầu óc một chút.

- Sao lại bị thương thế này?

Nghe thấy có tiếng người, Trực đưa mắt nhìn theo phản xạ. Dưới ánh đèn đường mờ ảo, bóng lưng vừa mới khuất sau cánh cổng kia lại xuất hiện.

- Con bị chó rượt.

Người nói thì hờ hợt, người nghe thì vô cùng lo lắng hỏi:
- Sao lại bị chó rượt?

- Không biết, là vú có từng lén nấu thịt chó cho con ăn không nhỉ?

- Là sao?

Tiếng của cô gái lanh lảnh trong bóng đêm:
- Nghe nói ăn thịt chó mới bị chó rượt cắn.

Cuộc nói chuyện nhỏ dần rồi biến mất. Không gian lặng yên như tờ, chỉ mỗi Trực ôm bụng cười đến ngặt nghẽo. Số lần anh ăn thịt chó hơi nhiều... sau này nên cẩn thận mới được!!!

Chương 2​
Nè hay quá nàng ơi. Hihi đọc chết cười
 

chuyencuangan

Duyệt quyền tác giả
Nhóm Tác giả
Tham gia
15/3/16
Bài viết
1.202
Gạo
0,0
Ôi, mình cũng đang cày truyện của bạn đấy. Cảm ơn bạn đã đánh giá nha, tiếp thêm động lực lấp đá.
Còn về phần trình bày mình sẽ chỉnh lại!:)
Cám ơn bạn vào thăm hố nhà mình. :D
 
Bên trên