Cũng như lúc này đây, sau tấm phong là bầu trời xanh và các toà nhà cao tầng chót vót. Trực đứng đấy, dáng vẻ khoan thai cầm điện thoại nói chuyện với đối tác làm ăn. Chỉ một cái nhíu mày, cách cười ngỏn ngoẻn , cho đến hành động cầm bút ghi chú cũng toát lên phong thái đặc biệt tinh anh.
- Tôi cần thêm thông tin của khách hàng nửa năm trở lại đây. - Sau khi cúp máy điện thoại, Trực ngẩng đầu nhìn Trung nói.
- Dạ. - Trung đưa xấp tài liệu đến trước mặt Trực. - Đây là thông tin liên quan đến công ty Nhật Minh anh cần.
- Cậu cứ đặt đó. - Mắt anh vẫn tập trung vào màn hình vi tính. - Nghe chị Ngọc nói hôm nay công ty tổ chức tiệc?
Trung sực nhớ ra đáp:
- Đúng vậy anh Trực, tối nay mọi người định tổ chức tiệc mừng anh về nước.
Tiệc mừng về nước? Trực dừng tay đánh máy, ngả lưng ra ghế dựa:
- Mọi người cứ thoải mái ăn uống, hoá đơn thì cậu mang đến chỗ tôi.
- Anh không đi ạ? - Trung khó hiểu hỏi.
Trực gật đầu:
- Buổi tối tôi phải họp trực tuyến.
Tiệc tổ chức là vì Trực, nay anh không đi thì tổ chức để làm gì? Mặc dù thấy Trực có vẻ kiên quyết, nhưng Trung vẫn cố gắng hỏi thêm:
- Hay là dời qua ngày khác? Dù sao, thì đây cũng là ý của mấy sếp trên kia.
Trực nhìn lại lịch trình của mình:
- Để sau đi, giờ tôi phải nhận một cuộc gọi quan trọng.
Trung hiểu ý gật đầu. Lần nào nói chuyện với Trực cũng muốn hạ huyết áp, bởi tính anh luôn trầm ổn không biết đang suy nghĩ gì. Đàn ông ở tuổi Trực rất nhiều, nhưng giỏi giang như anh số lượng được bao nhiêu? Trung vừa đi vừa xem lại lịch trình hôm nay, bận rộn như vậy mà buổi tối còn phải họp trực tuyến? Thật, muốn thành công phải trả cả tuổi xuân chứ có dễ ăn gì.
:::
Vừa nhận được điện thoại của Hoạ, Minh bỏ mặc tất cả chạy xuống Thủ Đức để đón nó. Cứ tưởng đến tận nơi đón sẽ biết được nhà nó, ai ngờ con nhỏ lại bắt cô chờ ở đầu chợ Thủ Đức mới bực. Chỉ là địa chỉ nhà thôi mà, có cần khó khăn dữ vậy không? Càng nghĩ càng bực, càng bực càng nóng, Minh lột bớt một cái khẩu trang chống nắng hầm hực mua nước uống.
- Chờ có lâu không? - Hoạ nhìn Minh mặt nhăn mày nhó, quan tâm một chút hỏi.
Minh ngồi trên xe vờ hất chân đạp Hoạ:
- Trời nắng thế này mà bắt tớ ngồi đây chờ, có ai thất đức như cậu không?
Hoạ nhìn thời trang chóng nắng Ả Rập bịt kính toàn thân của Minh, khẽ cười:
- Tớ bảo cậu đến tớ đón chắc?!
Minh mở cốp xe, moi trong đó ra một cái mũ bảo hiểm dúi vào tay Hoạ:
- Nhanh leo lên, ở đây nóng chết được.
Thấy Minh cứ nhón nhón chân chóng xe, còn mặt thì hầm hực làm Hoạ buồn cười. Con nhỏ này chân đã ngắn, mà bày đặt đua đòi mua xe cao. Giờ thì nhìn xem, xe cao hơn chân người đúng là bi kịch.
Sài Gòn khác xa so với Thủ Đức, nơi đây lúc nào cũng sực nức các loại mùi hổn hợp. Này thì cà phê hàng quán, này thì bạn trẻ tụ hợp ngoài công viên tránh nắng. Thi thoảng còn bắt gặp vài gánh hàng rong, rồi mấy chú xe ôm tranh thủ chờ khách ngồi tám chuyện. Xe máy chen chúc xe hơi, nhịp sống thật vô cùng chộn rộn.
Minh nhớ lúc mình vừa vào đại học, được hơn nửa năm thì cô gặp Hoạ. Lúc ấy cô học trường Kinh Tế, theo bạn trai nên mới qua trường Nhân Văn chơi. Vừa hay, bạn trai cô với nó học cùng lớp - khoa tiếng Nhật nên tình cờ giáp mặt.
Để cô nhớ lại coi, ấn tượng đầu tiên cô gặp Hoạ chính là: Ơ con này, nó chảnh chờ dễ sợ.
Tính cô rất nhiệt tình, nên thấy nó ngồi trên bàn bạn trai mình nên muốn làm quen. Nào ngờ mới mở lời chào hỏi, liền bị nó khinh khỉnh nói:
- Cho tiền tôi cũng không thèm thằng cha đó. Chị im đi.
Ô hay, nó vừa mở miệng đã gọi cô là chị. Chị thì cũng không sao, lại còn chọc trúng lòng dạ đàn bà của cô mới chết. Ừ thì cô định bắt chuyện làm quen, để thử xem nó có ý đồ tăm tối gì với bạn trai mình không. Bởi bạn trai cô là ai chứ? Khi ấy thằng chả nổi tiếng là hot boy trường Nhân Văn kia mà. Thế là cô ôm hận, mỗi lần thấy nó đều ngứa mắt kinh khủng.
May nhờ đợt tham gia chiến dịch tình nguyện - Mùa hè xanh, cô với nó mới trở nên thân thiết. Đến giờ cô vẫn không thể quên được, một đứa trông yếu như sên, mỏng manh hơn lá lúa là nó khi tát người có thể mạnh tay như vậy?! Mà người bị nó tát, chính là thằng bạn trai đểu cán của cô. Quen nhau hơn một năm, thằng chả lén lút hú hí với con nhỏ năm nhất. Lại còn hú hí trong bụi rậm bị cô phát hiện. À không, còn có Hoạ nữa. Lúc đó, hình như nó đang đi dạo hóng mát thì phải...
- Cậu… cậu dám tát tôi? - Đang vụn trộm bị Minh phát hiện, Huy còn muốn nguỵ biện trối bỏ thì đã ăn một bạt tai suýt váng đầu.
- Ối, tôi đang đập muỗi, trời tối quá không thấy đường. Xin lỗi nha! - Hoạ rất tỉnh đáp trả.
Huy còn muốn lên tiếng, thì Hoạ lại nói tiếp:
- Không biết nước ở đâu nhỡ, phải đi rửa tay liền mới được. Dơ muốn chết!
Câu cuối chính thức chọc Huy nổi khùng, suýt chút xông lên đánh Hoạ thân tàn ma dại:
- Cậu là cái thá gì hả? Là cái thá gì mà chọt mỏ vào chuyện của người khác hả?
Vì giọng của Huy lớn như loa phát thanh, nên thành công đánh thức mọi người ôm đèn pin ra sân xem náo nhiệt.
Hoạ ngẩng đầu lên nhìn Huy, sau đó chỉ lắc đầu rồi quay đi. Huy thấy thế kéo tay Hoạ lại, mặt hung hăng quyết phải làm cho ra lẽ:
- Định trốn hả?
Hoạ gạt tay Huy ra, sau đó lấy đèn pin rọi vào tay mình nói:
- Tay dính đầy máu của muỗi, đổi lại là cậu thì cậu có đi rửa tay không?
Mọi người tuy không biết xảy ra chuyện gì trước đó, nhưng lúc bước ra liền thấy cảnh Huy đang hung dữ với Hoạ, đứng kế bên còn có hai cô gái nước mắt đang chực trào liền hiểu. Rõ ràng là bắt cá hai tay, giờ còn muốn lưu manh với một cô gái yếu đuối?
Huy xấu hổ đến tím mặt, cảm giác như mình bị người khác bỡn cợt nên càng điên:
- Ai kêu cậu tát tôi. - Anh phải cho người khác thấy rõ, con nhỏ này không phải loại yếu đuối như vẻ ngoài.
Hoạ hết cách đáp:
- Tôi bị chứng quáng gà, ai biết đang đập muỗi lại đập trúng mặt cậu? Mà cậu là đàn ông, con gái như tôi giải thích đến vậy rồi mà cứ khư khư bẻ cong suy nghĩ là sao? Không lẽ muốn tôi nói, rằng tôi đang đi hóng mát vô tình thấy cảnh cậu thả thính, sau đó bị bạn gái cậu phát hiện? Tôi là không muốn làm cậu mất mặt, nên mới im lặng cậu còn muốn gì nữa? Hay cậu muốn tôi nói, rằng cậu là đàn ông nên có trách nhiệm với những gì mình làm? Đã "bắt cá" thì phải kín đáo một chút, nhỡ có bị phát hiện cũng phải ngưỡng cao đầu mà đối diện chứ tại sao lại đổ lỗi cho người khác dụ dỗ mình? Cậu không đồng ý, cô ta có thể bế cậu ra đây quấn quýt hôn môi chắc?
Huy tái mét mặt, miệng lắp ba lắp bắp không phát ra âm hoàn chỉnh:
- Cậu… cậu… im đi.
Hoạ phủi mông quay đầu đi:
- Vừa bảo nói, giờ lại bảo im. Con người cậu thật là khó hiểu. - Nói xong đi thẳng vào trong nhà, trở thành người ngoài cuộc.
Chỉ vài câu đơn giản, đủ moi hết tội của Huy khai cho mọi người biết. Con người của Hoạ ấy, khó ưa, chảnh choẹ, tính toán chi li… đủ thứ tật xấu. Nhưng tâm tính của nó, rõ ràng là người tốt. Chẳng phải lúc ấy, nó đã giúp cô giành lại công bằng đó ư?
- Tự nhiên cười một mình ghê vậy? - Hoạ ngồi phía sau xe, thấy Minh cứ khúc khích cười một mình như trẻ tự kỷ nên hơi sợ hỏi.
Minh bóp thắng chờ đèn đỏ, nụ cười nở rộng hơn:
- Tớ nhớ đến việc năm xưa cậu bạt tay thằng Huy, thiệt khiến người ta hả lòng hả dạ.
Hoạ không tập trung đáp:
- Đúng là lòng dạ đàn bà, nhớ dai thấy sợ.
Quá quen với cách nói chuyện của Hoạ, Minh chỉ thấy buồn cười chứ không bực bội gì:
- Cậu không phải đàn bà á.
Hoạ khẳng định đáp:
- Tớ còn nguyên si con gái.
Lời nói của Minh đã hoá thành sa mạc.
Chung cư Hoạ thuê tuy không phải loại cao cấp, nhưng nằm ngay khu dân cư nên rất an ninh trận tự. Tổng thể có hai mươi lầu, một tầng có tám căn hộ với diện tích khác nhau. Sân lớn rộng rãi, còn có bãi đỗ xe hơi, quản lý tương đối nghiêm ngặt. Vừa ra trường Hoạ liền dọn đến đây, tính ra cũng được một năm rồi.
- Cháu về rồi à. - Vừa thấy Hoạ bước vào khu vực tiếp tân, ông Thành - bảo vệ chung cư liền chào hỏi.
- Chào bác. - Hoạ cũng cười giả lả đáp trả. Mỗi lần cô về trễ đều do ông Thành mở cổng, cũng coi như quen biết. Vừa định xoay người đi lại phía thang máy, thì cánh tay cô lại đụng trúng một thứ thật là mềm. Đụng trúng thôi cùng đành, đằng này cô bị vật mình đụng trúng hất ra, chân đứng không vững suýt chút nữa té ngửa.
- Bị mù hả? Đi đứng mà không biết nhìn đường à?
Minh đỡ lấy người Hoạ, ngước cổ nhìn cô gái trước mặt, ngực to, mông to, chân dài, thật là xinh đẹp. Nhưng mà đối phương cao qua, ngước một hồi có khi nào trẹo cổ không ta? Thôi, trở về với chiều cao của mình cho khoẻ, nhìn thẳng là được. Ối, ngực to thiệt. Hụ hụ, không phải cô biến thái háo sắc. Mà những thứ càng to, càng dễ bắt mắt con người mà đúng không? Bản năng thôi!
- Tránh ra. - Cô gái chân dài cau mày quát.
Hoạ hờ hững cười, kéo Minh lách sang một bên tránh đường.
Minh khó hiểu nhìn Hoạ, vẻ mặt rõ ràng muốn hỏi: Hôm nay mày ăn trúng thứ gì mà hiền dữ vậy?
Cô gái chân dài hài lòng, ưỡn ngực, vểnh mông, ngước cổ bước đi:
- Biết điều đấy.
Minh níu lấy tay Hoạ:
- Cậu cản tớ làm gì? Con nhỏ đó đúng là muốn ăn chửi mà.
Hoạ đủng đỉnh đi vào thang máy, miệng lẩm bẩm:
- Không mắc công cậu mở miệng.
Minh không hiểu lời Hoạ nói, chỉ bức bối đi theo vì vẫn còn ngứa miệng. Ai ngờ vừa mới bước vào buồng thang máy, thì nghe tiếng la thất thanh từ phía bên ngoài.
Cảnh tượng trước mắt như phim hành động quay chậm, cô gái chân dài vừa nãy chẳng may bị trượt chân té ngã. Ừ thì, trượt ngã chổng chân, chân váy bút chì ôm dáng bị rách một mảng thật dài, đôi guốc còn bị gãy một bên gót, trông dáng vẻ có "chút" chật vật.
Minh tròn xoe mắt cú vó nhìn màn trước mặt:
- Chắc là đau lắm á.
Hoạ bấm nút đóng cửa thang máy trả lời:
- Một tháng không thể đi bình thường thôi.
Minh ngạc nhiên hỏi:
- Sao cậu biết.
- Đoán! - Hoạ cười khẩy.
Minh khoái trá cười đến chảy nước mắt. Chửi người bừa bãi, đáng đời nghe chưa!
Về đến nhà Hoạ liền nằm dài ra ghế sô pha, còn Minh thì coi đây như nhà mình mà vào bếp lấy nước uống:
- Cậu đã đọc tài liệu tớ gửi chưa?
Hoạ gật đầu.
- Công ty Cầu Toàn đã chính thức bắt tay với Nhật, dự án lần này kéo dài những bốn năm đấy. Ba tớ vừa ký hợp đồng với bên đó xong, phụ trách giới thiệu phiên dịch viên cho họ.
Hoạ tiếp tục gật đầu, nhận lấy lý nước Minh đưa:
- Nói tiếp đi.
Minh ngồi xuống cạnh Hoạ:
- Nếu cậu có thể theo thì tốt quá.
Hoạ đặt ly nước xuống bàn đáp:
- Cậu chỉ nói là nhận dịch một tuần...
Minh cố nài nỉ:
- Cậu để tớ nói hết đã. Đoàn người Nhật một tháng chỉ đến một lần khảo sát, cũng đâu có kêu cậu ngày nào cũng theo đâu? Chỉ là thay vì mỗi tháng chạy khắp nơi đi dịch, thì giờ cậu chỉ cần dịch riêng cho một chỗ không phải tốt hơn à? Một số tài liệu cần thiết, vẫn như mọi khi gửi qua thư điện tử cho cậu giải quyết.
- Còn phải coi lịch trình của tớ nữa. Lỡ như họ đến vào lúc tớ không ở đây thì sao? Công ty ba cậu nhiều nhân viên như vậy, tìm người khác đi.
Minh than thở:
- Cậu không cần thấy gánh nặng, bởi ba tớ cũng đã điều chú Quan theo dự án này rồi. Chỉ cần cậu đồng ý theo, thì hai người sẽ cùng nhau phụ trách. Nếu lịch đi dịch trùng lịch trình riêng của cậu, thì tớ sẽ điều người khác đi thế.
Nói qua nói lại một hồi, Hoạ cũng gật đầu đồng ý. Chỉ cần không ảnh hưởng đến cô, thì đi dịch ở đâu cũng như nhau mà thôi. Trước khi tiễn Minh về, Hoạ còn tốt bụng đưa cho nó hộp bông băng thuốc đỏ.
- Đưa tớ cái này làm gì? - Minh ngơ ngác nhìn một mớ trên tay mình.
- Quá trớn mua nhiều, cậu giữ giúp đi. - Nói xong liền đóng cửa.
Hoạ đang loay hoay dọn dẹp nhà, thì nhận được tin nhắn Minh gửi đến.
[Minh: Tớ vừa bị té xe, lấy bông băng thuốc đỏ của cậu dùng đỡ nha. Mai mốt mua lại bù. Hic!]
Hoạ tắt điện thoại, tiếp tục công việc dang dở.
Thứ hai tuần sau, Hoạ, Minh cùng với Quan có mặt tại công ty Cầu Toàn. Tiếp ba người là Phúc - trưởng phòng điều hành của công ty. Chú ấy có dáng người hơi múp, chiều cao có hạn, nhưng được cái gương mặt phúc hậu dễ gần. Giống như gương mặt, tính cách của chú ấy cũng rất thân thiệt nhiệt tình. Sau khi giới thiệu sơ về công ty, thì dẫn cả ba đi tham quan, tiếp đó là đưa đến phòng họp chờ người phụ trách chính.
- Có run không? - Minh sợ Hoạ lo lắng nên quan tâm hỏi.
Hoạ nhìn Minh, đoạn cười:
- Bôi bớt màu son đi, cậu định đi ăn cưới à?
Nhìn xung quanh không có ai, Minh lấy gương ra soi thử:
- Son này ra gió sẽ bị đổi màu. - Vừa nói vừa lấy khăn giấy ra lau bớt.
Hoạ đưa mắt nhìn góc tường trên trần nhà, chân mày hơi nhíu. Đúng là công ty lớn có khác, đi đâu cũng có camera.
Cửa phòng bật mở ra, bước vào đầu tiên là người phụ nữ trung niên, tiếp đó thêm ba người đàn ông khác. Ai cũng mặc quần tây áo sơ mi, phụ nữ tóc dài, còn đàn ông tóc ngắn. Ừ, đó là cách Hoạ đánh giá người khác khi gặp mặt. Ai cũng là bộ xương trắng, gắn thêm nội tạng, thịt, mỡ, và da rồi mặc cho hệ thần kinh điều khiển. Sau khi chết, còn có khả năng hoá ma quỷ bám theo cô ám ảnh.
Còn Trực? Trên mặt vẫn là vẻ tự tin hàng ngày, nhưng trong lòng có hơi cảm thán. Phải chẳng thế giới này quá nhỏ? À không, chắc do Sài Gòn quá nhỏ thôi! Dường như anh đi đâu, ngoảnh lại vẫn gặp cô gái tên Hoạ này.
Trong suốt hai mươi hai năm cuộc đời, có rất nhiều việc khiến Hoạ không thể lý giải. Ví như, là việc bắt tay với người đàn ông vừa được giới thiệu là Trực này đây. Rõ ràng, là mọi người đang vui vẻ bắt tay nhau coi như thiết lập quan hệ. Chỉ mỗi Hoạ, không nói không rằng nước mắt hai hàng rơi...