Nghịch nắng - Cập nhật - Collagen

lyta2206

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
☆☆☆
Tham gia
22/5/16
Bài viết
138
Gạo
900,0
Chào bạn, mình đã đọc truyện từ những ngày bạn mới đăng nhưng giờ mới comment. Phải nói rằng truyện thú vị từ phần văn án. Lúc đầu mình khá ngại kiểu nhân vật nữ chính như bạn viết, nhưng khi đọc thì cách bạn miêu tả khiến nhân vật trở nên rất đặc biệt. Có thể nói bạn xây dựng nhân vật Họa khá tròn trịa. Cái tài của bạn là miêu tả Họa từ nhiều khía cạnh. Từ thoại đến hành động hay mối quan hệ với các nhân vật khác bạn điều viết rất hợp rơ với nhau, cũng như tất cả những đặc điểm này đã giúp nhiều cho độc giả trong việc hình dung về Họa, dù bạn không viết lời kể về Họa như này hay như kia... quá nhiều. Điểm cộng thứ hai là bạn viết hài khá có duyên, vui vẻ nhưng không lố hay kiểu cố để chọc cười. Và đây là điểm mình thích nhất trong truyện.

Về giọng văn thì thực sự bạn có cách viết rất lạ nhưng lại cứ có cảm giác là đã bắt gặp ở đâu. Đúng kiểu vừa lạ vừa quen.
Thực ra với mình thì bạn như đang kể chuyện và mình chưa thấy yếu tố văn chương nhiều lắm. Cái này thuộc về cảm quan.
Có thể vì bạn chịu ảnh hưởng của văn nói nhiều, hoặc là bạn viết hơi mang tính kể chuyện này đến chuyện kia. Nhưng bù lại thì cách kể này phù hợp với mạch truyện, nhanh gọn và hấp dẫn. Cũng coi như trong nhược điểm có ưu điểm.

Vài chia sẻ khi đọc truyện. Nói chung là mình thích truyện nào. Ngoài một truyện thriller thì đây là bộ còn lại mà mình hóng từng chương.
Cảm ơn và chúc bạn viết lên tay nữa nhé :)
 
Chỉnh sửa lần cuối:

chuyencuangan

Duyệt quyền tác giả
Nhóm Tác giả
Tham gia
15/3/16
Bài viết
1.202
Gạo
0,0
Vẫn thấy hài lắm em ạ. =))
Mà cái câu cuối đúng là câu khách, làm chị tò mò quá.

Rảnh dò cho em một vài chỗ:
Mọi người cứ thoải mái ăn uống, hoá đơn thì cậu mang đến chổ tôi.
Đang vụn trộn bị Minh phát hiện,
Rõ ràng là bắn cá hai tay, giờ còn muốn lưu manh với một cô gái yếu đuối?
Huy xấu hổ đến tím mặt, cảm giác như mình bị người khác bởn cợt nên càng điên:
cô ta có thế bế cậu ra đây quấn quýt hôn môi chắc?
Minh đở lấy người Hoạ, ngước cổ nhìn cô gái trước mặt,
 

Collagen

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
6/8/15
Bài viết
122
Gạo
40,0
Phải rà lại chính tả nha bạn. Thấy nhiều chỗ dấu hỏi dấu ngã hơi lẫn nhau đấy. Hịi
Cảm ơn bạn nhé! Mình hiểu cảm giác đọc truyện mà thấy sạn!TT
Chào bạn, mình đã đọc truyện từ những ngày bạn mới đăng nhưng giờ mới comment. Phải nói rằng truyện thú vị từ phần văn án. Lúc đầu mình khá ngại kiểu nhân vật nữ chính như bạn viết, nhưng khi đọc thì cách bạn miêu tả khiến nhân vật trở nên rất đặc biệt. Có thể nói bạn xây dựng nhân vật Họa khá tròn trịa. Cái tài của bạn là miêu tả Họa từ nhiều khía cạnh. Từ thoại đến hành động hay mối quan hệ với các nhân vật khác bạn điều viết rất hợp rơ với nhau, cũng như tất cả những đặc điểm này đã giúp nhiều cho độc giả trong việc hình dung về Họa, dù bạn không viết lời kể về Họa như này hay như kia... quá nhiều. Điểm cộng thứ hai là bạn viết hài khá có duyên, vui vẻ nhưng không lố hay kiểu cố để chọc cười. Và đây là điểm mình thích nhất trong truyện.

Về giọng văn thì thực sự bạn có cách viết rất lạ nhưng lại cứ có cảm giác là đã bắt gặp ở đâu. Đúng kiểu vừa lạ vừa quen.
Thực ra với mình thì bạn như đang kể chuyện và mình chưa thấy yếu tố văn chương nhiều lắm. Cái này thuộc về cảm quan.
Có thể vì bạn chịu ảnh hưởng của văn nói nhiều, hoặc là bạn viết hơi mang tính kể chuyện này đến chuyện kia. Nhưng bù lại thì cách kể này phù hợp với mạch truyện, nhanh gọn và hấp dẫn. Cũng coi như trong nhược điểm có ưu điểm.

Vài chia sẻ khi đọc truyện. Nói chung là mình thích truyện nào. Ngoài một truyện thriller thì đây là bộ còn lại mà mình hóng từng chương.
Cảm ơn và chúc bạn viết lên tay nữa nhé :)
Cảm ơn bạn đã đọc và nhận xét giúp nhé! :) Ban đầu mình còn hơi lo, bởi cách dùng những nhân vật khác để hình dung hình tượng nữ chính nếu không khéo sẽ làm người đọc không hiểu. Nhiều khi còn bị đánh giá là không cho nhân vật chính đất diễn. Nay nhận được đánh giá làm mình cũng thở phào!:x

Vẫn thấy hài lắm em ạ. =))
Mà cái câu cuối đúng là câu khách, làm chị tò mò quá.

Rảnh dò cho em một vài chỗ:
Cảm ơn chị nhé, em đã chỉnh lại rồi ạ! Chỉ sợ càng về sau càng u ám, có gì không ổn nhớ nhắc em nghen. :x
 

songgiocuocdoi

Gà tích cực
Tham gia
10/10/14
Bài viết
117
Gạo
0,0
Ai cũng là bộ xương trắng, gắn thêm nội tạng, thịt, mỡ, và da rồi mặc cho hệ thần kinh điều khiển. Sau khi chết, còn có khả năng hoá ma quỷ bám theo cô ám ảnh.
=))=)) Chết cười với câu này. Hóng tiếp chương sau, không biết sao Hoạ lại rơi nước mắt...:-?
 

Collagen

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
6/8/15
Bài viết
122
Gạo
40,0
Nếu mấy hôm trước Trực còn cay cú việc Hoạ lơ mình, thì giờ anh rất muốn xoa đầu cô mà nói: Thôi, đừng khóc nữa! Oke, tôi cho phép em lơ tôi. Làm ơn đó, nhanh nín khóc rồi lơ tôi đi được không? Trời sinh con người có trí óc bay cao, có lẽ họ đang nghĩ tôi đã từng ức hiếp hay quấy rối gì em rồi cũng nên.

Minh tròn mắt dẹt nhìn Hoạ, lòng dạ còn dậy sóng hơn mấy vị ở đây nhiều. Lần cuối cùng cô thấy Hoạ khóc, hình như là lần cắm trại năm cuối đại học thì phải. Nửa đêm nửa hôm cô đang ngủ, nghe thấy tiếng thúc tha thúc thích bị doạ sợ suýt hở van tim. Chắc buổi chiều chạy nhảy dữ quá, nên tối đến nó gặp ác mộng. Cứ nhắm mắt khóc sướt mướt, dù gọi cỡ nào cũng không chịu tỉnh.

Ai nấy đều nhìn Hoạ trân trân. Như thể cứ nhìn vậy, có thể moi ra được thông tin vì sao cô khóc không bằng.

Hoạ ngẩng đầu nhìn Trực, tay chậm rãi nới lỏng dần rồi buông hẳn ra. Trước những ánh mắt quái gở dành cho mình, cô bình thản giải thích:
- Tối qua đeo len suốt đêm nên mắt hơi yếu. Thật thất lễ! - Nói xong cô giơ tay lên lau nước mắt.

Khoảnh khắc Hoạ nới lỏng tay, không biết tại sao Trực lại có cảm giác mất mát kỳ lạ.

- Không ảnh hưởng đến công việc hôm nay chứ? - Người phụ nữ trung niên - giám đốc điều hành - Thị Mỹ lên tiếng hỏi.

Hoạ cười hoà nhã đáp:
- Chỉ cần nhỏ mắt là ổn.

Đeo len? Trước giờ mắt Hoạ sáng như cú, làm gì có chuyện nó bị cận mà đeo len? Minh lén nhìn qua Trực, không lẽ Hoạ với anh ta từng quen biết? Vậy thì không đúng. Theo thông tin mà cô biết, thì Trực sống ở Mỹ từ nhỏ, cũng vừa về nước mấy ngày thôi mà?

Công việc cứ thế theo kế hoạch triển khai. Buổi trưa Minh phải trở về công ty, còn Hoà và Quan ở lại nghe Toàn Cầu giải thích nội dung dự án sâu hơn. Thi thoảng Trực quay sang nhìn Hoạ, chỉ thấy cô đang rất chăm chú lắng nghe rồi ghi chép lại. Thái độ làm việc rất tốt. Có thắc mắc sẽ hỏi ngay, hiểu rồi thì im lặng gật đầu coi như đã biết. Trông dáng vẻ cô bây giờ, thật khác xa so với mấy lần trước anh chạm mặt. Khi thì dữ dằn khó hiểu, lúc thì nũng nịu đáng yêu, rồi lại lạnh lùng xa cách… đâu mới chính là cô thật sự? Ý nghĩ muốn hiểu Hoạ hơn dần len lỏi trong đầu Trực. Chết thật, anh cố xua đi suy nghĩ điên rồ này.

Sau khi bàn giao nhiệm vụ xong, vừa khéo phái đoạn Nhật cũng đến nơi.

Tuy hai bên đã ký hợp đồng, nhưng vẫn còn một số mục lục cần bổ sung và chỉnh sửa. Nói chính xác, hợp đồng đã ký vẫn chưa phải là chính thức. Từ sáng cho đến trưa, hai bên gắt gao tranh chấp về quyền đứng tên người sáng chế. Bên phía Cầu Toàn, thì muốn tên công ty hai bên đều được ghi vào hợp đồng. Còn phía bên Nhật, thì chỉ muốn mỗi tên của công ty họ.

Cuộc họp kéo dài cho đến tận trưa chỉ lẩn quẩn quanh một đề tài. Vấn đề tưởng như đơn giản, nhưng phía bên Nhật lại rất xem trọng quyền sáng chế nên nhất quyết không thoả hiệp. Cũng đúng thôi, ý tưởng do bên họ đưa ra, đương nhiên không thể để Toàn Cầu chen tên vào được. Ngồi giữa hai bên dịch qua dịch lại, Hoạ nhìn đâu cũng chỉ thấy đùi gà với thịt heo. Đói bụng rồi!

Trực cũng nhận ra tình hình đang đi vào ngõ cụt, vì cả hai bên không ai chịu nhượng bộ trước. Lúc bà Mỹ đang hăng say nói, anh bật đứng dậy hạ nhiệt cục diện:
- Cũng trễ rồi, hay để ăn trưa xong rồi hẵng bàn tiếp.

Lúc này bà Mỹ mới sực nhớ, xoa gáy ngượng ngùng:
- Tôi còn quên mất thời gian đấy. Thật ngại quá, chúng ta ăn trưa xong rồi tiếp tục.

Hoạ ngẩng đầu nhìn Trực, cũng may anh ta còn nhớ mình là người, còn biết bổ sung dinh dưỡng để kích thích não hoạt động.

Trực bất ngờ khi thấy Hoạ nhìn mình, càng ngạc nhiên hơn vì đó là ánh mắt tán dương. Nghi ngờ mình bị ảo giác, Trực chớp mắt sau đó nhìn lại. Hiện cô đã rời vị trí đi theo mọi người ra ngoài, đoạn quay đầu lại nhìn anh hỏi:
- Anh không định đi à?

Lần đầu tiên được Hoạ bắt chuyện, Trực ngơ người trong khoảnh khắc rồi vội vàng theo sau:
- Phải đi chứ.

Bàn ăn được chia ra hai nhóm, Hoạ và Phan mỗi người một bàn để tiện việc dịch.

Vừa nãy trong phòng họp còn mặt này mày nọ, giờ thì ai nấy đều vờ vịt cười nói với nhau. Như quá quen với việc này, nên Hoạ lười góp chuyện mà chỉ tập trung ăn uống. Khi làm việc Hoạ cũng có nguyên tắc riêng: Tuyệt không thêm ý kiến riêng, không bàn cãi, hạn chế trao đổi đến chuyện đời tư. Nên so ra với Phan, thì Hoạ bị thiên về tuýp người khó gần.

Còn bà Mỹ thì khác, bà thích kiểu người như Hoạ. Chỉ nói những điều cần thiết, hoàn thành đúng công việc và trách nhiệm của mình.

Một bàn ăn sáu người, hai bàn ăn mười hai con người, ai nấy đều có suy nghĩ và những tính toán riêng.

- Còn dư thời gian, hay chúng ta uống cà phê một chút đi. - Bà Mỹ nhìn đồng hồ nói.

Mọi người đều hưởng ứng, chỉ mỗi Hoạ trực tiếp từ chối. Thời gian nghỉ trưa còn hơn ba mươi phút, cô không cần thiết phải gò bó mình theo họ làm gì. Đang trên đường trở về công ty, thì bên tai cô chợt có tiếng đàn ông uyên thuyên nói.

- Tôi biết cô em có thể nhìn thấy tôi. Này, đừng có làm lơ tôi nữa.

Hoạ vẫn dửng dưng bước đi, giống như thật không nghe thấy kẻ kế bên đang nói gì. Lúc vào nhà hàng lỡ đối mắt con ma này, nên dù cô rất đói cũng không thể lên cơn thèm ăn nổi. Nhìn lại trang phục của hồn ma bên cạnh, Hoạ đoán nghề nghiệp của hắn chắc là bộ đội hay chiến sĩ gì đó. Cũng không biết hy sinh bao nhiêu năm rồi, mà trông thân tàn ma dại vô cùng. Từ trên xuống dưới một màu đen thui, hắn không phải đạp trúng bom mà chết đó chứ?

- Chúng ta đã đối mắt nhau rồi, dù cô em muốn tránh cũng không được đâu. Dù sao tôi cũng là ma, thứ dư giả nhất chính là thời gian đấy. Này, nói chuyện với tôi đi. Chỉ cần chịu giúp tôi, tôi sẽ không bám theo cô em nữa... Này, nói gì đi chứ? Trả lời tôi đi...

Kết quả, Hoạ vẫn im lặng mà đi.

Vừa về tới công ty thì gặp Phúc, thấy còn dư giờ nên ông dẫn Hoạ đến phòng kế hoạch tham quan. Nhóm kế hoạch hôm nay làm việc đến tận trưa, nên hiện tại cũng đang là giờ nghỉ trưa của họ. Có người thì ngủ gục trên bàn, người thì ngồi ăn bánh trái, nhưng phần đông vẫn là tụm lại một nhóm ngồi bà tám với nhau.

Vừa thấy Hoạ bước vào, một gã đàn ông với thân hình béo tốt liền hớn hở cười nói:
- Anh Phúc, giới thiệu nhân viên mới à.

Phúc nhìn mặt mày hớn hở của Hùng, giọng nghiêm nghị nhắc nhở:
- Lại muốn doạ con gái nhà người ta à? Đây là phiên dịch viên của công ty đó.

Hồn ma chiến sĩ kế bên nghe Phúc nói vậy, nhiều chuyện chen vào:
- Phiên dịch là chức gì vậy? Có lớn hơn tên bụng phệ mặt măm đó không?

Hoạ đương nhiên không đáp trả. Nhưng lòng thầm nói vài câu: Bụng phệ còn đỡ hơi cục xương phủ da đen xì là anh đó.

- Anh làm như tôi là ma quỷ không bằng. - Hùng ném cho Phúc một cái nhìn hài hước. - Nếu tôi có là ma quỷ, cũng chỉ đến doạ anh, chứ nỡ lòng nào doạ một cô gái đáng yêu như vậy?!

Cả đám nhân viên oà cười. Phúc với Hùng trước giờ luôn thế. Trông miệng mồm vậy thôi, chứ họ quen thân từ thời đại học đến giờ đấy. Sáp lại là kẻ chọt người đâm, ông nói gà thì bà phải nói vịt, không lúc nào được yên tĩnh.

Hồn ma chiến sĩ ngoa ngoắt lườm Hùng.
- Này, đồng chí mặt măm! Ý đồng chí nói, là tôi đang doạ cô em đây đó hả? Xin lỗi nha, trước kia tôi hơi bị nổi danh là điển trai nhất làng đó nhé. Chà, không nhớ thì thôi, nhớ lại liền thấy hoài niệm khôn xiết. - Hồn ma chiến sĩ chỉnh lại mũ sắt lấm lem bùn đất, mắt sáng như sao. - Còn nhớ hồi đó khi tôi quyết đi chiến, không biết bao nhiêu thiếu nữ phải lệ chảy thành sông. Tôi đây oanh oanh liệt liệt, một tay lau nước mắt mẹ già, một tay cầm súng tiến đến sa trường khói lửa. Tại thời điểm tôi anh hùng đó, chắc đồng chí vẫn còn chưa biết kiếp này mình được sinh ra đâu. Còn mấy cô em ở đây nữa, có van nài tôi cũng không thèm ngó ngàng đến.

Hoạ không để ý đến cuộc nói chuyện của Hùng và Phúc, mắt nhìn hồn ma chiến sĩ đang tự thuyết bên cạnh. Nếu hắn có thể thấy bản thân trong gương, không biết còn dám hùng hồn nói ra mấy lời vừa rồi không nhỡ?

- Hoạ ngồi đi cháu! Thấy thằng này miệng mồm vậy thôi, chứ không có ý gì đâu. - Phúc kéo ghế cho Hoạ ngồi, tiện thể giải thích để cô không hiểu lầm. Hồi sáng gặp Hoạ ông đã quan sát, cô gái này có vẻ hiền và khá kín tiếng.

Hoạ khách sáo ngồi xuống.

- Hồi sáng cháu có ghé phòng của anh Trực báo cáo. Đúng là dân nước ngoài về có khác, cách làm việc vừa nhanh vừa chuyên nghiệp. - Một cậu thành niên mở đề tài trước, chính thức khai mạc đại hội bàn tán cấp trên.

Nụ cười Hùng loé lên, đét đùi nói:
- Chỉ giỏi cái làm màu! Sống và làm việc ở nước ngoài thì sao nào? Kinh nghiệm làm việc lâu năm mới là quan trọng nhất.

Phúc nghe trong câu Hùng có mùi chua, cười đáp:
- Người ta tuy ít tuổi ít kinh nghiệm, nhưng vẫn lãnh đạo cậu đó thôi.

Hùng khinh khỉnh đáp trả:
- Không phải anh cũng thế à? - Sau đó quay sang nhìn Hoạ hỏi. - Cô bé đi theo dịch cho sếp lớn, chắc áp lực lắm đúng không?

Hoạ vốn chỉ định ngồi nghe, ai ngờ bị lôi vào cuộc nên giả lả đáp:
- Công việc nào cũng có áp lực.

Hùng hỏi thêm vài câu, nhưng thấy Hoạ không mặn không nhạt trả lời nên thôi không hỏi nữa. Ông tuy là miệng rộng, nhưng không phải không biết đâu là giới hạn mà dừng. Để ngoi lên được chức trưởng phòng kế hoạch, dựa vào năng lực bản thân thôi vẫn còn chưa đủ. Thứ mà ông giỏi nhất, vẫn là khả năng nhìn sắc mặt người khác.

Lại nói đến Trực đang trở về phòng làm việc, vừa đi ngang phòng kế hoạch thì nghe có người nhắc đến mình nên dừng chân lại. Thật là làm màu? Trực không bác bỏ, chỉ cong môi cười cho qua. Lúc trước khi làm việc ở Mỹ, anh còn nghe nhiều lời chát tai hơn nhiều. Vậy thì đã sao nào? Con người anh theo chủ nghĩa tự do ngôn luận. Miệng là của người ta, họ muốn nói gì đều không liên quan đến anh. Coi như biết thêm nhược điểm của mình, góp phần hoàn thiện bản thân hơn có gì không tốt?

Đang định rời đi, thì nghe thấy giọng Hoạ cất lên. Hình ảnh Hoạ cười dè bỉu, khi nghe người khác nói xấu về mình hiện lên trong đầu Trực. Cũng không hiểu tại sao, trong lòng anh thấy bức bối vô cùng. Cô trốn cà phê, là để ngồi đây nghe người khác nói sau lưng anh?

- Anh Trực, tài liệu đã chuẩn bị xong rồi ạ. - Trung ôm đống giấy tờ đi về phía Trực nói.

Trực gật đầu, giọng khá nặng nề đáp:
- Cậu mang đến phòng họp trước, tôi ghé văn phòng lấy đồ rồi qua đó sau. - Nói xong anh dời chân bước đi.

Trung cảm thấy kỳ lạ, sắc mặt của Trực dường như không tốt. Không lẽ dự án lại phát sinh vấn đề rồi?

Công việc buổi chiều trôi qua khá mập mờ. Chắc biết sẽ không đi tới đâu, nên cả hai bên quyết định dời vấn đề quyền sáng chế sang ngày hôm sau bàn tiếp. Hoạ và Quan từ sớm đã phân chia công việc rất rõ ràng. Nếu Quan là người dịch nói thì Hoạ sẽ dịch tài liệu, và ngược lại. Sáng nay Hoạ đã phụ trách dịch nói, nên giờ chỉ cần ngồi dịch một số tài liệu đơn giản là xong công việc.

Đúng sáu giờ Hoạ chính thức tan sở. Nắng chiều hoà mình với gió mây mênh mang. Dọc hai bên đường là hàng cây rợp bóng, thi thoảng còn bắt gặp vài người tản bộ lướt ngang, còn lòng đường thì ngổn ngang bởi dòng xe nối tiếp. Hoạ đứng trước cổng Toàn Cầu, im lặng nhìn bàn tay của mình một lúc. Ước chừng hơn mười phút, mới quay đầu bước đi.

Hồn ma chiến sĩ đứng kế bên thắc mắc, không lẽ là cô em đây đang nhớ người thương? Nhìn ánh mắt kia, rưng rưng giống như sắp khóc tới nơi rồi. Chà chà, lại còn thở dài nữa ư? Thấy một cô gái mỏng manh yếu đuối như vậy, đàn ông cứng rắn như anh cũng thấy mủi lòng.
- Này cô em, đàn ông trên đời này còn nhiều lắm, không có người này thì cũng có người kia. Đừng buồn!

Đáp lại vẫn là sự im lặng. Hồn ma chiến sĩ lượm quýt Hoạ, cô em này rõ ràng thấy anh là ma nên xem thường mà. Anh nói chuyện muốn rát lưỡi, mà ngay đến một cái nhìn em ấy cũng tiếc rẻ.

Hoạ quay đầu bước đi, đoạn lên tiếng:
- Sau này nói chuyện đừng đứng gần tôi. Lúc tôi ăn cơm càng nên tránh mặt.

Hồn ma chiến sĩ giật mình, đối mặt Hoạ hỏi:
- Cô em đang nói chuyện với tôi đó hả? Quỷ thần ơi, tôi không nghe lầm đó chứ?

Hoạ nhìn xung quanh không thấy ai, mới nghiêm mặt răng đe:
- Đã bảo đừng đưa gương mặt anh lại gần tôi.

Hồn ma chiến sĩ khó hiểu:
- Sao vậy? Không phải con người như mấy người, khi nói chuyện đều nhìn mặt nhau sao? Đừng nói tại tôi là ma, nên bị phân biệt đối xử đó nha.

Hoạ đối diện với gương mặt đen xì lắc đầu:
- Đó là quy tắc của giới âm. Rằng nếu anh cứ nhìn thẳng tôi, thời gian dần già sẽ không thể siêu thoát. Còn đáng sợ hơn việc bị tạt máu chó ấy.

- Cô em đừng lừa tôi. Trước giờ tôi chưa từng nghe thấy qui tắc này. - Hồn ma chiến sĩ bán tin bán nghi, nhưng cũng giãn khoảng cách ra xa Hoạ một chút.

Hoạ nhún vai bất cần:
- Tin hay không là chuyện của anh. Nhưng đến lúc không thể siêu thoát, thì đừng trách tôi không nói trước.

Hồn ma chiến sĩ quýnh quáng cách xa Hoạ. Trưa giờ đối mắt với em ấy hơi nhiều, không biết đã phạm qui tắc hay chưa.

Trời chiều đỏ rực rồi dần bị màn đêm ôm lấy. Một người một ma cứ thế đủng đỉnh bước đi. Với khả năng lắng nghe thiên phú, Hoạ thành công trong việc để hồn ma chiến sĩ lảm nhảm suốt cả đường đi. Hắn nói hắn tên Bính, thân ở quận Củ Chi, tỉnh Hậu Nghĩa, xã Trung Lập, hy sinh trong lần kháng chiến chống Mỹ. Bởi không tìm được xác, nên hắn phải vất vưởng mấy chục năm nay. Nay gặp được Hoạ, hy vọng có thể nhờ cô nhắn với người thân giúp hắn mai táng. Nói một hồi mới vào trọng điểm, rằng khi hắn chết thật sự quá hoảng sợ, bản thân cũng không biết mình đã chết ở đâu.

Không biết mình chết ở đâu? Hoạ nhướn mày nhìn Bính, gương mặt đồng cảm hạ quyết tâm: Này anh chiến sĩ, đôi khi làm ma vất vưởng cũng tốt lắm. Thôi thì đã làm được mấy chục năm rồi, tiếp thêm mấy trăm năm nữa chắc không sao đâu! Chờ người nào có đạo hạnh cao thâm, tự nhiên sẽ giúp anh tìm được xác.

:::

Đêm. Đặc quánh như cà phê không đường. Trực theo thói quen ra ngoài ban công hóng mát. Tầm mắt như mọi khi, nơi tìm kiếm đầu tiên vẫn là nhà Hoạ. Bên trong đèn vẫn sáng, nhưng không nghe thấy tiếng động gì. Nhớ lại cái bắt tay sáng nay, anh vô thức giơ tay lên nhìn một lúc lâu. Cảm giác độ ấm từ tay Hoạ như vẫn còn đọng lại. Tay cô ấy vừa nhỏ lại vừa mềm, chỉ cần một cái nắm thôi cũng đủ bao phủ hoàn toàn…

Trực dùng hai tay ôm đầu, cố xua đi cái cảm giác lạ lẫm hiện tại. Không hiểu tại sao, nhưng dạo gần đây mỗi lúc rảnh rỗi anh đều nghĩ về cô gái này. Tỉnh lại đi Trực!

Đã có chương mới rồi ạ, mạn phép tag: chuyencuangan , gumiho_lanh_lung , lyta2206 , songgiocuocdoi
 
Chỉnh sửa lần cuối:

chuyencuangan

Duyệt quyền tác giả
Nhóm Tác giả
Tham gia
15/3/16
Bài viết
1.202
Gạo
0,0
Vụ này làm chị nhớ tới một cái video người bị hồn ma chiến sỹ nhập phát tán trên mạng hồi lâu rồi, cũng là muốn đi tìm xác.

Một số lỗi này em:
Tĩnh lại đi Trực!
rằng khi hắn chết thật sự quá hoãn sợ, bản thân cũng không biết mình đã chết ở đâu.
Bụng phê còn đỡ hơi cục xương phủ da đen xì là anh đó.
 

Tường Vy

Gà con
Tham gia
22/7/14
Bài viết
2
Gạo
0,0
Chào bạn :D Đầu tiên thì cho mình nói một lời cảm ơn, vì tên truyện khá hay, ngắn gọn, đủ hấp dẫn. Ngay cả tên nhân vật bạn đặt hình như cũng có ý đồ - cái này mình đoán mò vậy nhé, nếu không đúng, cho mình xin lỗi. Mình để ý về cách hành văn của bạn, nhất là chương đầu,
Trước khi treo bảng anh báo công an trước. Nếu bọn chúng nổi điên lên đánh anh, thuận tiện có cớ buộc tội chúng đánh người. Nếu bọn chúng không đánh anh mà phá đồ, cũng có cớ buộc tội chúng phá hoại tài sản của dân.
- Hoạ, lên thay đồ đi con. - Bà Tranh một thân đồ tối màu, tóc búi gọn gàng lên tiếng.

Hoạ quay đầu nhìn mẹ mình, sực nhớ tối nay phải qua nhà bà Sáu thắp cho ông Sáu một nén nhang. Hoạ rời khỏi ghế, không nhanh cũng không chậm đi về hướng phòng mình thay đồ.
- Mẹ đi trước đi, con thay xong sẽ qua liền.

Bà Tranh nghe thế liền gật đầu, tay cầm theo một phần bánh trái biếu tang gia:
- Tranh thủ nhanh lên đó.
Mình cũng có đôi lúc đọc truyện dịch từ Trung Hoa, đây là kiểu hành văn khá quen thuộc, có thể do đọc nhiều mà bạn bị lậm, hoặc có thể do phong cách của bạn. Đối với cá nhân mình, mình không ấn tượng lắm với kiểu này, đọc lần một thì ổn, nhưng nếu đọc thêm hai, ba lần nữa tự nhiên sẽ thấy rất mất tự nhiên, bạn có thể lưu ý một chút. (^^)
Còn Trực? Trên mặt vẫn là vẻ tự tin hàng ngày, nhưng trong lòng có hơi cảm thán. Phải chẳng thế giới này quá nhỏ? À không, chắc do Sài Gòn quá nhỏ thôi! Dường như anh đi đâu, ngoảnh lại vẫn gặp cô gái tên Hoạ này.
Chỗ này, nói sao nhỉ, chèn những đoạn hơi hướng đời thường không đúng chỗ chăng? Mình cảm thấy nó làm gãy mạch văn.
Ngoài ra thì, bạn chèn hơi nhiều lời thoại thì phải, :D hoặc do mình khá quen với cách viết "kiệm lời", nên ưa thích việc miêu tả và diễn tả qua lời kể nhiều hơn.
Cảm ơn bạn.
Thân ái. Và chúc bạn viết ngày càng lên tay. ^^
 

Collagen

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
6/8/15
Bài viết
122
Gạo
40,0
Vụ này làm chị nhớ tới một cái video người bị hồn ma chiến sỹ nhập phát tán trên mạng hồi lâu rồi, cũng là muốn đi tìm xác.

Một số lỗi này em:
Hồi trước em cũng nghe qua, nhưng chắc không giống như vụ đó đâu chị. :D
Về chính tả em đã chỉnh lại rồi!

Chào bạn :D Đầu tiên thì cho mình nói một lời cảm ơn, vì tên truyện khá hay, ngắn gọn, đủ hấp dẫn. Ngay cả tên nhân vật bạn đặt hình như cũng có ý đồ - cái này mình đoán mò vậy nhé, nếu không đúng, cho mình xin lỗi. Mình để ý về cách hành văn của bạn, nhất là chương đầu,


Mình cũng có đôi lúc đọc truyện dịch từ Trung Hoa, đây là kiểu hành văn khá quen thuộc, có thể do đọc nhiều mà bạn bị lậm, hoặc có thể do phong cách của bạn. Đối với cá nhân mình, mình không ấn tượng lắm với kiểu này, đọc lần một thì ổn, nhưng nếu đọc thêm hai, ba lần nữa tự nhiên sẽ thấy rất mất tự nhiên, bạn có thể lưu ý một chút. (^^)

Chỗ này, nói sao nhỉ, chèn những đoạn hơi hướng đời thường không đúng chỗ chăng? Mình cảm thấy nó làm gãy mạch văn.
Ngoài ra thì, bạn chèn hơi nhiều lời thoại thì phải, :D hoặc do mình khá quen với cách viết "kiệm lời", nên ưa thích việc miêu tả và diễn tả qua lời kể nhiều hơn.
Cảm ơn bạn.
Thân ái. Và chúc bạn viết ngày càng lên tay. ^^

Cảm ơn bạn đã nhận xét nha! Dạo trước mình có edit mấy bộ truyện Trung, chắc thế nên bị nhiễm văn phong không ít.
Đúng là có mấy đoạn hơi gãy mạch, mình sẽ xem xét rồi chỉnh lại cho hợp lý. Dù sao cũng cảm ơn bạn!^^
 

Collagen

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
6/8/15
Bài viết
122
Gạo
40,0
Một đêm mưa gió dầm dề, mặt trời sớm mai như xé tướt bầu trời ảm đạm. Nắng ấm chảy tràn, rót mật xuống đất nâu, chạy xuyên qua từng khung cửa, xuống những tán cây rũ rượi sau cơn mưa, rồi ngả vàng theo những con đường còn ẩm ướt.

Trực thích bộ môn núi. Khi còn ở Mỹ, anh thường tham gia câu lạc bộ leo núi giả. Môn thể thao vừa vui, vừa khoẻ, còn giúp rèn luyện được sức bền và sự dẻo dai của ý chí. Issac thường kêu ca, rằng nếu anh cứ cố quá sức mình thì có ngày mất mạng. Đúng chứ chẳng sai, anh từng kiệt sức khi cố leo đến độ cao hai mươi lăm mét. Chỉ một bậc nữa thôi, và rồi, anh hụt chân, cơ thể chới với giữa không trung, cứ thế rơi tự do xuống mặt đất.

Trực chợt mở mắt, nắng sớm xuyên qua khe cửa sổ làm mắt anh hơi chói.

Đã khá lâu rồi, từ lần anh rơi từ độ cao hai mươi lăm mét xuống. Tuy có dây an toàn, nhưng lúc ấy trong câu lạc bộ ai nấy đều sợ chết khiếp, còn anh phải nằm viện hơn tuần mới khoẻ hẳn. Khi con trẻ, thì con người ta phải nên có những lúc điên rồ như thế. Biết rõ không nên nhưng vẫn câng câng làm, biết rằng hậu quả sẽ rất tệ nhưng không cách nào từ bỏ. Bởi khi đó, chính là lúc ta sống thật, cháy hết mình cho đam mê, khi ấy cũng chính là lúc trui luyện bản thân dần hoàn chỉnh hơn. Đã thế, thì có gì phải tiếc nuối chứ?

Anh nghiêng đầu nhìn bầu trời xanh ngắt, thời tiết tốt, tâm trạng cũng tốt, hy vọng hôm nay sẽ là một ngày thật tuyệt.

Trực rời giường, theo thói quen bật nghe tin nhắn thoại, sau đó thay đồ thể thao chuẩn bị chạy bộ. Coi nào, tuổi trẻ có thể hành động không suy nghĩ, nhưng giờ chắc cũng đủ tuổi để chi phối cảm xúc của mình rồi chứ? Anh làm nóng người bằng những động tác cơ bản trước, sau đó bắt đầu chạy quanh khu phố gần nhà.

Tận hưởng buổi sáng yên bình cùng với không khí trong lành vùng ngoại ô. Áp lực công việc cũng giãn bớt phần nào. Nhưng chính anh hiểu rất rõ, từ lúc gật đầu theo cha nuôi sang Mỹ thì dù muốn cuộc đời anh bình yên cũng khó.

- Anh nghĩ mình là ai? Hãy biến thật xa cái nhà này ra.

Cha nuôi mất khi anh vào năm hai trung học. Tiền bảo hiểm có thấm vào đâu, khi nợ nần ngân hàng rồi hoá đơn hằng tháng cứ ngày một dày thêm? Hơn nửa năm, thì mẹ nuôi anh quyết định đi thêm bước nữa. Chồng mới của bà là một người giàu có. Theo cách mà bà tự hào nói, thì ông ấy có thể lo cho bà và con riêng thoải mái ăn xài đến khi tuổi già xế bóng. Mà sự sung sướng đó, làm gì có phần cho một đứa không máu mủ là anh đây?! Nên chỉ sau một tháng, họ thành công trút bỏ gánh nặng này ra khỏi nhà.

Anh từng lang thang khắp quận Cam - California khi trong túi chỉ có vỏn vẹn ba mươi đô. Một tuần đói khát rong rủi gia nhập hội vô gia cư. Rồi còn bị bọn côn đồ đánh cho nhừ tử đến mức chết đi sống lại. Nhớ lại khoảng thời gian đó, thật đúng là cơn ác mộng khủng khiếp. Cũng may gặp được chú Luân - bạn thân của ba nuôi anh, được chú giúp tìm cho công việc cũng như chỗ ở tạm thời. Còn khoảng thời gian sau đó, anh cố để có thể trở lại trường học và vùi đầu vào công việc. Tiếp đó nữa là những chuỗi ngày họp hành, giấy tờ và văn kiện...

Người ta ngưỡng mộ anh thành công, nhưng anh lại ghen tỵ với tuổi trẻ đầy nhiệt huyết của họ.

Trực cố không suy nghĩ lung tung và chỉ tập trung vào con đường phía trước. Thi thoảng còn bắt gặp cảnh phụ huynh chở con đi học, người dân thì dọn hàng ra chợ bán, rồi còn dòng người ăn mặc chỉn chu bắt đầu ngày làm việc mới. Thư thả đến mức thanh bình, đây chính là cuộc sống anh mong muốn.

Đi ngang qua tiệm cơm khá sạch sẽ, Trực quyết định giải quyết luôn bữa sáng ở đây. Tiệm cơm tuy không lớn lắm, nhưng khách đến ăn sáng đã ngồi kín cả chỗ. Đa phần là học sinh và sinh viên. Anh đi sâu vào trong, tìm được một chỗ trống liền ngồi xuống. Ngồi đối diện anh, là hai người đàn ông với thân hình đô con và mặt mày trông khá già dặn. Ba người xa lạ ngồi chung một bàn, sáu mắt nhìn nhau thật có hơi kỳ cục. È èm, chúng ta đừng nhìn nhau nữa được không? Trực thầm nói.

- Cô Sáu, hai sườn bì nhé.

- Thêm cơm nữa đúng không?

Người đàn ông vừa hô gật đầu đồng ý. Sau đó, còn làm động tác hình trái tim hướng bà chủ tiệm cơm cười tít mắt.

Trực cảm thấy mình như lạc giữa bầu không khí xung quanh. Ngồi chờ một lúc, mà sao vẫn chưa thấy nhân viên đến hỏi anh muốn ăn gì thế? Chẳng lẽ, anh cần phải hô to giống như ông anh trước mặt thì mới được? Thế là Trực hướng bà chủ đang bận rộn làm cơm bên ngoài, sảng khoái hô to:
- Cô Sáu, một sườn bì.

Bà Ngân - chủ tiệm cơm nghe gọi chợt quay đầu, không biết suy nghĩ gì rồi mới cười đáp:
- Có thêm cơm không?

Trực nhìn phần cơm của người bàn bên. Như thế quá nhiều cho bữa sáng, nên anh quyết định chọn suất bình thường. Trong lúc chờ cơm, anh còn đủ thời gian kiểm tra rồi trả lời thư điện tử.

Việc đồng đứng tên quyền sáng chế hôm qua anh đã báo đến tổng công ty ở Mỹ. Hay thật, họ không muốn nhượng bộ, và muốn anh phải thuyết phục được đối tác ư? Bên Nhật quá cứng rắn, nếu cứ căn cung như vậy chắc hẳn sẽ đứt dây. Đây đúng là một quyết định điên rồ. Mà quyết định điên rồ này lại chuyển giao đến cho anh xử lý? Trực nhét điện thoại vào túi quần, cơm sáng tuy ngon nhưng anh chẳng còn tâm trạng để thưởng thức.

- Anh Trực, lịch trình hôm nay…

- Bỏ qua cuộc họp sáng nay. Hôm nay chúng ta sẽ dẫn họ đến nhà máy khảo sát. - Trực đặt túi xách xuống ghế, sau đó bắt đầu cầm điện thoại gọi điện.

Trung thấy vậy liền lui ra. Sau đó, thì gọi đến văn phòng bà Mỹ thông báo việc thay đổi lịch trình. Theo Trực làm việc mấy ngày nay, anh đương nhiên nhận ra tâm trạng anh ấy không tốt. Thư ký là anh cần nhất vào những lúc này. Sếp giải quyết việc lớn, còn anh phụ trách dàn xếp gọn gàng những việc nhỏ nhặt. Như chỉnh lại lịch trình, gọi xe, sắp xếp chỗ ngồi cho từng người chẳng hạn.

- Sao cháu đến trễ vậy? - Tính ông Quan vốn cẩn thận, lần này lại nhận việc cho công ty lớn nên từ sớm ông đã đến Toàn cầu chờ sắp xếp việc. Nhìn đồng hồ gần chín giờ mà chưa thấy Hoạ đâu, ông sốt ruột gần chết.

Hoạ cởi áo khoác đặt lên bàn, moi trong túi xách ra một chai nước tu hết một hơi:
- Cháu bị trễ xe buýt.

Ông Quan ngạc nhiên nhìn Hoạ. Lịch đi dịch của Hoạ tháng nào cũng rất đều, thế mà vẫn không đủ tiền mua một chiếc xe máy làm phương tiện đi lại? Đừng nói, là đang định dành dụm tiền mua xe hơi đó nha!

Không phải Hoạ không có xe, nhưng chiếc Vespa năm bảy lăm của cô đã bị mẹ tịch thu mất rồi. Mẹ và vú không biết nên gọi nó là máy cày, nhưng đó lại là xe cổ vô giá đối với cô. Hôm trước khi rời nhà cô định mang đi, nhưng bị hai bà doạ sẽ đem đi bán phế liệu nếu cô sử dụng nó. Vậy đâu có được, cô còn muốn đợi nó thêm vài chục năm nữa, khi ấy bán đồ cổ mới có giá.

- Hôm nay phải đến nhà máy khảo sát đó. - Ông Quan vừa nói vừa đưa lịch trình cho Hoạ.

Hoạ nhận lấy, nhìn sơ qua rồi lấy từ điển xem lại từ vựng liên quan đến công việc hôm nay.

Hơn chín giờ mọi người tập trung trước cổng công ty. Trụ sở nhà máy ở tận Bình Dương. Theo đúng lịch, thì cuối tuần này mới xuống đó khảo sát, nay đột nhiên thay đổi nên phía bên Nhật cũng trở tay không kịp. Cũng may Toàn Cầu đã chuẩn bị đầy đủ, xe và lịch trình một ngày đều lên sẵn nên họ cũng không ý kiến gì thêm. Dù sao thì cũng phải đi khảo sát, sớm hay muộn cũng đều như nhau mà thôi.

Trung quả nhiên rất hiểu tính Trực. Trước khi sắp xếp chỗ ngồi anh đã tính toán rất kỹ. Vì số lượng người đông, nên phải chia ra hai xe. Trực và bà Mỹ là sếp nên mỗi người ngồi một chiếc, có hai phiên dịch đương nhiên cũng phải chia đều cho cả hai để tiện trên đường còn dịch này nọ. Trực thích yên tĩnh, mà Phan thì tính nói nhiều nên chắc sẽ làm tâm trạng anh ấy thêm tệ. Hôm qua anh có nói chuyện với Hoạ, em này có vẻ kín tiếng nên xếp ngồi kế Trực chắc sẽ ổn. Suy nghĩ thật lâu, Trung tự hài lòng với sự sắp xếp của mình, sau đó mới đem đến cho Trực duyệt lại.

Mà Trực đang bận nói chuyện điện thoại nên chỉ lướt sơ rồi ký tên đã duyệt. Nhờ vậy mà khi lên xe, anh suýt té ngửa khi thấy Hoạ ngồi bên cạnh cười lịch sự với mình.

Tính Trực trước giờ rất bảo thủ, nên dù ngồi kế Hoạ cũng vẫn rất đàng hoàng giữ khoảng cách để tránh đụng trúng cô. Nhưng đường đi rất dốc, mỗi lần thắng xe anh đều phải cố nghiêng về phía đối tác thật là khổ muốn chết.

Còn Hoạ thì không mấy để ý. Lúc mới lên xe cô còn dịch vài câu đối thoại cho hai bên, sau đó phần lớn thời gian là nhìn cảnh ngoài cửa sổ. Cô không thích đi nhà máy, vừa ồn, vừa nóng. Biết trước đã đem theo kem chống nắng để thoa rồi.

Trung ngồi phía dưới nên nhìn thấy rõ, thế ngồi của Trực như khúc gỗ bị đóng đinh. Ban đầu còn tưởng chỗ ngồi chặt, nhìn kĩ thì mới thấy Trực đang cố giữ khoảng cách để tránh đụng trúng Hoạ. Cái anh này, con gái nhà người ta không tránh thì thôi, anh là con trai mà tránh cái gì chứ?

Hoạ nhìn ngoài cửa sổ một hồi cũng chán, quay đầu nhìn Trực thì sửng sốt. Anh ta muốn trở thành cậu bé người gỗ ư?
- Anh Trực!

Nghe Hoạ gọi mình, nên Trực quay đầu sang nhìn.

Hoạ cố gắng nén nhỏ giọng:
- Anh đang ép người ta đó.

Anh đã giữ khoảng cách vậy rồi mà còn chê chặt? Cô gái này, phải biết thoả mãn đi chứ. Hàng ghế này cũng không chỉ có cô và anh. Nghĩ thì nghĩ vậy, nhưng anh cũng cố nhích người sang phía đối tác một chút. Xin lỗi ông anh, đàn ông nên nhượng bộ con gái một chút, đúng không?

Hoạ thấy phản ứng lạ kỳ của Trực, lắc đầu kéo tay anh xích lại phía mình:
- Anh không thấy mỏi, nhưng người bên kia thì có đó. Tôi cũng đâu bị bệnh ngoài da, không cần phải cách li vậy đâu. Chẳng lẽ người tôi có mùi? - Vừa nói cô vừa tự ngửi người mình.

Trực vội vàng đáp:
- Không, em rất thơm. - Chết tiệt, anh đang nói cái gì vậy. - Ý tôi là... À thì... người em không có mùi.

Cũng may trong xe chỉ có mỗi Trung và bác tài hiểu tiếng Việt, thân là cấp dưới nên cũng chỉ dám lắc đầu than: Nếu không muốn bị ăn tát, tốt nhất không nên nói ra hai câu đó đâu ông anh.

Thấy Hoạ đăm chiêu nhìn mình, Trực nghĩ cô đã hiểu lầm ý mình nhưng lại không biết giải thích làm sao. Chẳng lẽ lại nói, rằng anh sợ cô ấy ngồi trong góc sẽ bị chật, nên tốt bụng chừa khoảng trống để cô thoải mái? Việc này là đàn ông nên làm, không đáng để kể lể.

- Người ở nước ngoài về đều thẳng thắng vậy à? - Hoạ ngồi ngay người lại, khẽ cong môi cười. - Tôi ngồi rất thoải mái, cảm ơn anh đã nghĩ cho tôi.

Nghe Hoạ nói vậy nên Trực cũng thở ra, hơi cứng nhắc người ngồi gần cô thêm một chút.

Hoạ nhìn người đàn ông đang lóng ngóng ngồi kế mình. Tên này mắc chứng sợ gái à? Hay từng bị con gái Mỹ doạ, nên đến giờ vẫn còn nảy sinh tâm lý ám ảnh?

Nhìn Trực một hồi lâu, Hoạ mới móc trong túi ra một cây keo cao su:
- Thông mũi mát họng. Anh muốn ăn không? - Thấy Trực do dự nên cô liền nói tiếp: - À quên, chắc anh không quen ăn kẹo vặt trong nước.

Trực không thích ăn quà vặt, càng không thích nhai kẹo cao su. Nhưng đối phương đã mời, nếu không nhận thì thật thiếu lịch sự. Nên đúng lúc Hoạ định rút tay về, thì anh nhận lấy:
- Cảm ơn.

Hoạ không nói gì, mà cứ chìa bàn tay nhỏ nhắn ra trước mặt Trực. Này là thế nào? Cô ấy muốn anh nắm nó? Mày nghĩ gì vậy Trực, đứng đắng lại chút đi! Cô ấy chìa tay ra là muốn anh... Bắt tay? Oke, từ này hợp hơn là nắm tay. Bắt tay thôi mà, quá đơn giản.

Thế là Trực đưa tay "bắt" lấy tay Hoạ.

Ông đối tác người Nhật ngồi kế bên ngơ ngác nhìn, sau đó cười trộm quay đầu đi. Biểu tình rõ ràng muốn nói: tôi không thấy gì đâu, hai người cứ tiếp tục.

Hoạ nhíu mày nhìn Trực, sau đó nắm lấy tay anh hơi nâng lên một chút nói:
- Tôi mời anh ăn một thỏi, sao anh lại lấy hết một cây? Anh không ăn thì trả cho tôi, chứ sao lại đem cất đi? Định về ném thùng rác chứ gì?

Thì ra là vậy... Cô ấy muốn đòi lại keo cao su, chứ không phải kêu anh bắt tay. Bình thường anh làm việc rất lý trí, vậy mà cứ hễ đụng tới cô gái này thì liền biến thành kẻ dở người. Trực rụt tay mình về, sau đó lấy một thỏi kẹo cao su ăn rồi đặt số còn lại vào tay Hoạ.

Hoạ không cất đi mà dúi trở lại tay Trực, tiếp tục giơ tay.

Trực không hiểu nhìn Hoạ.

- Anh đã nhét nó vào túi quần rồi sao mà tôi ăn? Trừ tiền một thỏi ra, anh trả tôi chín nghìn

Trực chảy xệ mặt nhìn Hoạ:
- Cây cao su này có giá chín nghìn à?

Hoạ lắc đầu, kiên nhẫn đáp trả:
- Có giá năm nghìn, nhưng cộng thêm tiền công mua thì chẳn mười nghìn. Anh ăn một thỏi trừ một ra còn chín.

Tính toán khôn dễ sợ, Trực thầm nghĩ. Chưa kịp đáp lời thì Hoạ lại tiếp tục nói:
À mà quên, tôi cũng không mời anh cao su, thứ đó anh ăn được chắc?

Trực cố nhịn cười, đến mức đỏ hết cả mặt. Đương nhiên, là anh không ăn được! Anh phải công nhận, tính cách của cô gái này rất hay. Không ỏng ẹo, cũng không phải kiểu giả tạo. Nói sao nhỉ? Đơn giản, là nói ra suy nghĩ của mình cũng khiến người khác vui vẻ. Giờ anh mới hiểu, tại sao nhóc Bim bên nhà lại thích cô ấy như vậy.

- Sao. Cười rồi có nghiệm ra được gì chưa? - Hoạ băng quơ lên tiếng.

- Nghiệm ra việc gì?

Hoạ nhún vai:
- Rằng... cười nhiều sẽ giúp người ta thông suốt hơn. - Nói rồi cô lại nhìn cửa ra cửa sổ.

Chỉ một lát, xe đã đậu trước trụ sở nhà máy. Càng về trưa cái nóng càng thêm oi ả, ngột ngạt. Không một tiếng chim kêu, cũng không một lọn gió. Bên tai Trực, vẫn còn vang vọng giọng nói của Hoạ vừa rồi. Ánh mắt anh dịu lại, dõi theo bóng dáng nhỏ nhắn đang phơi mình giữa nắng trời gay gắt.

Cô ấy là muốn chọc anh cười?

Chương 5 <<>> Chương 7​
Càng về sau không biết chuyện sẽ miên man đến đâu, nhưng cũng mong mọi người góp một chút gạch để em nó cố gắng thêm. Mạng phép tag: chuyencuangan , gumiho_lanh_lung , songgiocuocdoi , lyta2206

 
Chỉnh sửa lần cuối:

songgiocuocdoi

Gà tích cực
Tham gia
10/10/14
Bài viết
117
Gạo
0,0
Chương sáu hay quá, khéo léo dẫn dắt nội tâm của Trực. Tuy không hài, nhưng vẫn làm mình cười trong lòng. Tính của Trực cũng rất được, không phải kiểu lạnh lùng, bá đạo hay tài giỏi ngút trời. Anh đơn giản chỉ là người nghiêm túc, cố gắng làm việc, và cũng có những lúc suy nghĩ sâu lắng. Lại rất ga lăng luôn. Hóng tiếp tập sau!!
 
Bên trên