Chương 1 - Cùng phiêu bạt giang hồ, chỉ mình ngươi bị chém
Dịch giả: Liên Phụng
***
“Tiểu ca!”.
Đang cầm chổi quét lá rụng gần chân tường, Tiết Phúc bỗng nghe được một tiếng gọi cực dễ nghe. Suy nghĩ một chút, mình dù sao cũng chỉ mới đôi mươi nên càng cảm thấy rất thân thiết với tiếng gọi “Tiểu ca” ngọt ngào này, liền hơi ngẩng đầu lên.
Trước mặt chỉ có vách tường trống trơn, dây Thường Xuân khô vàng phủ trên đầu tường, cành lá đều khô quắt cả, Tiết Phúc cứ thế ngẩn người, bả vai lại bị người ta nhẹ nhàng, hời hợt chọc một cái.
Hắn nhanh chóng quay đầu lại.
Chẳng biết từ khi nào, sau lưng hắn đã có một cô nương xinh tươi như hoa nở, khoảng độ mười tám mười chín tuổi, mỉm cười đứng tại đó rồi? Dáng người không cao không thấp, thật sự rất đáng yêu. Nàng mặc một chiếc váy vàng nhạt, phủ ngoài bằng một chiếc khảm kiên (1) cẩm thêu hoa mai nhỏ rất đặc biệt, nhìn có vẻ khá đắt. Mái tóc được chải khá tinh tế, rủ xuống mấy lọn uốn cong.
Đẹp.
Tiết Phúc hơi đỏ mặt, ngại ngùng bẽn lẽn cúi gằm nhìn xuống ngực mình, cố gắng tỏ ra bình tĩnh: “Tiểu thư có chuyện gì sao?”.
Cô nương đưa tay, lòng bàn tay hồng nhuận đang cầm một thỏi bạc, liếc mắt nhìn qua cũng phải đến hai lượng bạc, Tiết Phúc đoán nàng có chuyện gì đó muốn mình làm, vung tay rộng rãi như vậy hẳn là chuyện không nhỏ.
Tiết Phúc vội nói: “Tiểu thư cứ sai bảo là được, không cần cho bạc đâu.”.
Cô nương thấy hắn là người lễ phép, lại không hề thô kệch, khóe miệng cũng cong thêm mấy phần, thương lượng với hắn: “Tiểu ca, nói giúp nói giúp.”.
Tiết Phúc ngẩn người: “Nói giúp?”. Trong lòng vẫn không ngừng tán thán, tiếng “tiểu ca” này thật ngọt.
Tiểu cô nương kia cũng không trả lời, chỉ quay đầu lại chỉ về nhóm người xếp hàng thật dài xa xa.
Cách tường này khá xa có một khu nhà cao ráo rộng rãi, trên cửa vào vô cùng khí phái có treo một tấm biển đề ba chữ “Phái Bắc Hải” rất to.
Trước cửa chính có hai hàng thủ vệ mắt dọc mày ngang, dáng vẻ uy nghiêm lẫm liệt, nhìn còn có vẻ hung dữ hơn cả bức tượng kỳ lân bằng đá bên cạnh nữa.
Bên cửa trái có bày ba chiếc bàn dài nối nhau, ba lão đầu đang thẳng lưng ngồi phía sau bàn, kiểm tra tướng mạo cho đám nam nữ đang xếp hàng phía trước.
Liếc mắt nhìn qua, nếu lão đầu nói ra chữ “Qua” thì người đó sẽ được phát một tấm thẻ gỗ, viết tên nha hoàn lên rồi được dẫn vào trong góc cửa. Nếu lão đầu vung tay lên, ngay cả tiếng “Không qua” cũng lười nói thì sẽ cứ thế bị đuổi đi.
Màn này cũng chẳng phải là chọn tú nữ vào cung gì, là phái Bắc Hải đang tuyển nha hoàn và gia nô mà thôi.
Phái Bắc Hải là môn phái lớn Đệ nhất giang hồ, trang chủ Tiết Bắc Hải nổi danh toàn thiên hạ, gia nghiệp lớn, cảnh tượng chọn hạ nhân như vậy cũng không có gì là lạ.
Tiết Phúc gãi đầu: “Tiểu thư, đó là việc chọn hạ nhân làm việc vặt thôi mà.”.
“Chưởng môn Tiết Bắc Hải của phái Bắc Hải các ngươi sắp thành thân, nhân thủ không đủ cho nên cần tìm người làm công đúng không?”. Cô nương này tính cách cũng có vẻ vui tươi hào phóng, lúc nói chuyện thích nhìn thẳng vào người ta, cặp mắt biết nói càng khiến Tiết Phúc lúng túng hơn, lắp bắp nói: “Đúng… đúng vậy, đang tìm hạ nhân, làm việc nhà bình thường.”.
“Ta muốn được vào làm hạ nhân, nhưng sợ xếp hàng rồi bọn họ lại không thích ta, cho nên mới chạy đến tìm ngươi đi cửa sau này.”.
Cô nương nói như chuyện đương nhiên vậy, khiến Tiết Phúc trợn tròn cả mắt, mạnh dạn quan sát nàng cẩn thận một chút, nhìn thế nào cũng thấy nàng là một tiểu thư được yêu chiều, có chỗ nào giống một người lao động tầm thường chứ?
“Tiểu thư, đừng đùa nữa.”. Tiết Phúc méo miệng, khó xử nói: “Cô sao làm được việc nhà chứ!”.
“Làm được, làm được!”. Tiểu cô nương lại quơ quơ bạc trước mặt Tiết Phúc, nói: “Tiểu ca, giúp một tay đi!”.
Tiết Phúc suy nghĩ xong rồi, chỉ vào chỗ bên trong góc cửa cách đó không xa, có một nam tử trung niên đang chắp tay sau lưng, dáng vẻ rất cao ngạo, nói với cô nương: “Đó là Quản gia Tiết Trung, hắn mới là quản sự. Ta chỉ là một tên sai vặt chuyên quét sân mà thôi, không làm chủ được, nếu cô không ngại thử đi cầu xin hắn xem?”.
Tiểu cô nương kia cũng không hề động đậy, lắc đầu: “Trong tất cả hạ nhân của phái Bắc Hải, ngươi còn lớn hơn bọn hắn một chút, ngươi nhất định làm chủ được.”.
“Cô… sao có thể biết được?”.
“Nếu ta đoán trúng, ngươi đã nhận bạc của ta thì phải nói giúp ta, thế nào?”.
Tiết Phúc gật đầu một cái.
“Những quản gia cùng hạ nhân kia, người nào cũng phải nhận lệnh làm việc nhưng cũng hống hách hết, chỉ có mình ngươi có vẻ khiêm tốn ở đây nhưng cũng chẳng có ai bắt nạt ngươi.”. Cô nương kia vừa nói vừa liếc mắt nhìn tay của Tiết Phúc: “Trong rất nhiều hạ nhân, chỉ có tay của ngươi là mềm nhất, da ngươi trắng nhất, y phục ngươi mặc cũng là loại tốt nhất, cho nên thường ngày nhất định ngươi không phải làm việc tay chân, hẳn là ngươi chuyên chăm sóc cho trang chủ đúng không?”.
“Cô nương đúng là người tinh tế.”. Tiết Phúc bái phục, cam chịu thua cuộc, nhận bạc dẫn nàng đi từ cửa sau vào trong đại trạch.
Vừa đi, Tiết Phúc vừa hỏi: “Vừa nhìn qua cũng thấy được cô nương xuất thân gia đình khá giả, sao lại muốn vào đây làm nha hoàn?”.
“Muốn được nhìn thấy Hồng Chỉ Bảo Tản.”.
Tiết Phúc hiểu được.
Hồng Chỉ Bảo Tản này là một trong những bảo vật gia truyền của phái Bắc Hải, mấy ngày nữa Chưởng môn đại hôn, sẽ lấy ra cầu phúc. Tương truyền, Hồng Chỉ Bảo Tản có khả năng kỳ diệu, có thể cầu phúc lộc, đắc nhân duyên, cô nương nào có thể che chiếc dù này dạo quanh mấy bước thì nhất định sẽ có được nhân duyên tốt đẹp trời ban.
“Đúng rồi, cô nương tên gọi là gì?”. Tiết Phúc hỏi: “Ta tên Tiết Phúc.”.
“Nhan Tiểu Đao.”.
“Giống tên nam nhân hơn.”. Tiết Phúc đến phòng quản sự giúp nàng ghi danh, sau đó lấy cho nàng một bộ y phục nha hoàn: “Làm việc quét dọn đi, cô nương xinh đẹp như vậy, nội trạch cùng đại viện sẽ không thích cô.”.
Nhan Tiểu Đao thấy Tiết Phúc nói xong là đi luôn, nhịn không được mà “chậc chậc” mấy tiếng. Hạ nhân của phái Bắc Hải cũng thoải mái thật, không sợ mình là người xấu à, nghĩ rồi cầm chổi tùy ý đi lại.
Sau đó, Nhan Tiểu Đao cũng bắt đầu làm việc quét sân viện, thuận tiện tìm kiếm Hồng Chỉ Bảo Tản, muốn được mở rộng tầm mắt chút.
Vừa mới đi đến cửa viện thứ nhất đã nghe được tiếng hai hạ nhân xì xào bàn tán với nhau.
“Tối nay động thủ chứ?”.
“Tối nay đi!”.
“Lúc đó chúng ta cứ giả vờ ngủ, gì cũng không làm!”.
“Được!”.
…
Tiểu Đao nghĩ hay là đừng có vào nữa, chuyển đến viện thứ hai. Hình như nơi này là phòng bếp, vừa mới đi đến bên cửa sổ, định nhìn xem việc ăn uống của môn phái đệ nhất thiên hạ này như thế nào một chút, lại nhìn thấy có người trông rất mờ ám.
Xong rồi lại thấy đầu bếp đang nhận một bọc thuốc từ tay một thanh niên ăn mặc theo kiểu võ sinh.
“Bỏ vào canh của Chưởng môn sao?”.
“Đúng vậy.”.
“Liệu có bị phát hiện không?”.
“Phu nhân tự mình đút cho hắn uống, hắn sẽ không đề phòng đâu!”.
Ngoan ngoãn đứng dưới bậc cửa sổ, nàng nghĩ hay là mình đến viện thứ ba quét dọn đi. Lúc này, cước bộ của Tiểu Đao càng nhẹ nhàng hơn nữa, y như một chú mèo con, dán vào thân tường lặng lẽ quét.
Vừa quét đến cửa phòng, lại thấy cánh cửa sổ chỉ khép hờ, tò mò liếc nhìn một cái, thấy một quý phụ trẻ tuổi đang rất thoải mái ngồi trên đùi một võ sinh, nói chuyện gió mây tư phòng.
“Chàng coi, chàng còn chưa xong việc thì ta đã sắp thành sư nương của chàng rồi đây này!”.
“Nhưng tối nay nàng sẽ thành quả phụ thôi!”.
“Chàng hư lắm, như vậy sẽ hại người ta phải thủ tiết!”.
“Cho nên, ta sẽ thay sư phụ chăm sóc thật tốt cho nàng…”.
Tiểu Đao run một cái, nhanh chóng che tai lướt qua chân tường trốn – Phi lễ bất thính (2) a!
…
Đến viện thứ tư, thấy trong viện tĩnh lặng, cửa cũng đóng kín, Tiểu Đao hít vào một hơi, xem ra có thể an tâm quét dọn rồi. Nhưng thật bất đắc dĩ, võ công căn bản của nàng tốt, nhĩ lực cũng cao, cho nên, dù người trong phòng có nhỏ giọng nói chuyện thì nàng cũng vẫn nghe rất rõ ràng.
“Tối nay nhất định phải khiến cho Tiết Bắc Hải đầu rơi xuống đất!”.
“Lúc đó ta chính là Chưởng môn mới của phái Bắc Hải.”.
“Nhớ buộc hắn nói ra tung tích của năm bức Long Cốt Đồ, tìm được Nguyệt Hải Kim Chu và cuốn phổ Thánh Võ Hoàng.”.
“Hắn không nói sẽ khiến hắn muốn sống không được, muốn chết cũng chẳng xong!”.
Tiểu Đao cầm chổi lên, đi ra đến cửa viện liền đưa tay nhéo hai lỗ tai mình, miệng lẩm bẩm: “Kêu ngươi nghe lời sao ngươi lại cứ không nghe chứ?”.
Bọn nha hoàn đi ngang qua đều che miệng cười nàng.
…
Cuối cùng cũng đi đến viện thứ năm, cũng chính là cửa viện cuối cùng, Tiểu Đao bị người cản lại, một thủ vệ canh cửa hung dữ nói với nàng: “Đây là nơi nghỉ ngơi của Chưởng môn, không được tùy tiện ra vào.”.
Nhan Tiểu Đao đứng ngoài khu phòng nghỉ ngơi của bọn nha hoàn, bắt đầu cân nhắc việc mình nên ở lại đây chờ nhìn thấy Hồng Chỉ Bảo Tản hay là nhanh chóng chạy đi, đừng có dính vào vũng nước đục này đây?
Đáng tiếc, còn chưa đợi nàng nghĩ xong thì trời đã tối sầm, sấm chớp đùng đùng, mưa tuôn xối xả.
Một tia sét đánh xuống, ngày cứ như sụp một nửa rồi. Đúng lúc này, từ viện thứ năm trong phái Bắc Hải lại truyền đến một tiếng hét thảm, bốn viện phía trước lại lặng ngắt như tờ, y như viện chết vậy.
Nhan Tiểu Đao đứng dưới mái hiên, nhìn từng giọt mưa lăn từ trên hiên nhà xuống, trong lòng thầm tính toán, có nên xen vào chuyện người khác không đây?
Lúc này, Tiết Bắc Hải thân đã trúng kịch độc lại còn bị chém thêm mấy đao, hắn chịu đựng đau đớn chạy ra bên ngoài, lắc lư vô hướng, hụt chân ngã lăn xuống vách núi.
Cho đến cuối cùng, hắn vẫn không thể tin tưởng được kẻ âm thầm hãm hại mình lại là người mà thường ngày hắn tín nhiệm nhất. Đúng lúc hắn mơ mơ màng màng, sắp bất tỉnh đến nơi thì lại thấy có người đi về phía mình.
Váy vàng nhạt, một đôi giày thêu hoa xinh đẹp…
Tỉnh lại lần nữa, Tiết Bắc Hải phát hiện mình đã nằm trong một hang động, vết thương cũng được xử lý rồi, thế nhưng cả người vẫn chẳng có chút sức lực nào. Trước mắt ánh lửa phập phồng, bên đống lửa có một cô nương xinh đẹp đang xòe rộng Hồng Chỉ Bảo Tản mà mình vẫn còn ôm chặt lúc rơi xuống vách núi.
“Ngươi tỉnh rồi à?”.
“Ngươi là ai?”.
“Người cứu ngươi a!”.
Tiết Bắc Hải nghe xong lời này đột nhiên cười ngây ngốc: “Chẳng ngờ được, người ta quen biết lại hại ta, người ta chẳng hề quen biết lại cứu ta.”.
Nhan Tiểu Đao đi tới trước mắt hắn: “Cho nên ngươi cần tự kiểm điểm lại đi.”.
“Ta kiểm điểm lại?”. Tiết Bắc Hải có vẻ khó tiếp nhận: “Người khác hại ta sao ta lại phải tự kiểm điểm lại?”.
Nhan Tiểu Đao chỉ đầu chiếc ô vào mũi hắn, nghiêm túc nói: “Nương ta thường dạy ta, người ta phiêu bạt giang hồ, sao tránh khỏi đao thương, nhưng nếu lúc nào cũng bị người ta chém thì chính là do lỗi ở ngươi! Ngươi không tự kiểm điểm lại thì ai mới phải kiểm điểm đây?”.
Tiết Bắc Hải trợn mắt há mồm: “Ta…”.
“Trong phái Bắc Hải ít nhất có mười người biết tối nay có người muốn hại ngươi, vậy tại sao lại chẳng có ai cảnh báo ngươi chứ?”. Nhan Tiểu Đao còn tiếp tục xát muối vào vết thương của hắn: “Bình thường rốt cuộc ngươi khiến người ta ghét đến thế nào a?”.
Tiết Bắc Hải vốn đã bị thương, mất máu nhiều, nay lại bị nàng nói như vậy, thiếu chút giận đến đứt hơi.
Đúng lúc này lại nghe thấy bên ngoài có người kêu: “Trang chủ! Trang chủ!”.
“Là Tiết Phúc!”. Tiết Bắc Hải vừa định trả lời thì lại bị Nhan Tiểu Đao bịt miệng lại, còn thuận tay phẩy ống áo dập tắt đống lửa. Bên ngoài mưa rất to, hơn nữa bọn nàng còn đang ở trong một sơn động cao hơn mặt đất những hai trượng nên không bị người ta phát hiện.
“Tiết Phúc là người mà ta tín nhiệm nhất, hắn sẽ không hại ta đâu!”.
“Thôi đi, tiểu ca kia cũng đã phản bội ngươi rồi!”.
“Cái gì?”.
“Ta là một người chẳng rõ lai lịch cũng có thể vào phái Bắc Hải, điều này chứng tỏ hắn không hề sợ ta sẽ hại ngươi, bởi vì ngươi sớm muộn gì cũng phải chết thôi.”.
Tiết Phúc gọi một lúc không thấy tiếng trả lời, liền dẫn theo thủ hạ tiếp tục đi đến phía trước tìm: “Nhất định hắn đã bị trọng thương, bắt sống cho ta!”.
Hai người ở trong động nghe rất rõ ràng, Nhan Tiểu Đao nhướng mày với Tiết Bắc Hải – Xem đi!
Tiết Bắc Hải chán nản xụi lơ, ngẩng mặt lên trời thở dài: “Không ngờ Tiết Bắc Hải ta lại bị phản bội chỉ cách ngày thành hôn có một ngày, rốt cuộc là vì sao.”.
Tiểu Đao chẳng thèm để ý tới hắn, mặc hắn ở đó mà lải nhải không ngừng, bản thân thì ngồi trên một tảng đá, sờ Hồng Chỉ Bảo Tản một cái, còn thầm tán thưởng cái ô này thật đẹp, đáng tiếc sẽ phải trả lại cho người ta rồi.
Tiết Bắc Hải đột nhiên hỏi: “Tên Ân công là gì?”.
Tiểu Đao vừa nghe được hai chữ “ân công” đã tê cả da đầu, trở lời: “Gọi Tiểu Đao.”.
“Tiểu Đao cô nương, có phải cô thích Hồng Chỉ Bảo Tản không?”.
“Thích chứ.”.
“Ta nguyện dùng chiếc dù này làm tiền công, muốn nhờ cô nương giúp ta làm một việc.”.
“Ý ngươi là, chỉ cần ta giúp ngươi làm một việc thì chiếc dù này sẽ là của ta?”.
“Đúng vậy! Chỉ nhờ cô nương giúp ta đến phủ Hàng Châu một chuyến.”.
“Ừm, nói chi tiết chút đi.”.
Tiết Bắc Hải móc một hộp gấm bọc da dê từ trong ngực ra, đưa cho Nhan Tiểu Đao: “Đến Tinh Hải Viên ở phủ Hàng Châu tìm huynh đệ Tiết Bắc Phàm của ta, tự tay giao chiếc hộp này cho hắn, nhắc nhở hắn cẩn thận đề phòng người của phái Bắc Hải.”.
“Trong hộp có cái gì?”.
“Năm bức họa Long Cốt!”.
Nhan Tiểu Đao le lưỡi một cái, người giang hồ thường đồn đại, trong giang hồ có bốn món bảo vật, “Nguyệt Hải Kim Chu, Thánh Võ Hoàng Phổ, Hồng Chỉ Bảo Tản và Phong Nguyệt Vô Ưu”. Trong đó vật thần bí nhất chính là Nguyệt Hải Kim Chu và cuốn phổ Thánh Võ Hoàng, nghe nói được giấu ở Thủy Tinh Cung trong Bắc Hải, mà nghe nói vị trí của Thủy Tinh Cung tại Bắc Hải này được nghi rõ trong năm bức Long Cốt này, tạo thành năm bức Long Cốt Đồ.
“Vật quý giá như thế, ngươi giao cho ta không sợ ta độc chiếm mất à?”.
Tiết Bắc Hải im lặng một lúc lâu, nói: “Nếu người của mình không thể tin tưởng được, vậy thì cứ tin tưởng người ngoài đi.”.
Tiểu Đao suy nghĩ một chút, nhìn cái hộp, lại nhìn cái dù đỏ kia: “Vậy Hồng Chỉ Bảo Tản này là của ta rồi nhá!”.
Tiết Bắc Hải gật đầu, vỗ tay làm dấu với Nhan Tiểu Đao, nàng quyết định thực hiện cuộc giao dịch này.
…
Sáng sớm hôm sau, mưa lớn đã nhỏ dần, Nhan Tiểu Đao mở dù đỏ rời khỏi hậu sơn phái Bắc Hải, trong ngực có cất Long Cốt Ngũ Đồ, đi thuyền đến Hàng Châu.
Tiết Bắc Hải ở trong sơn động vận công trị thương, lúc này lại có một người lặng lẽ đi vào, chính là Tiết Phúc.
“Trang chủ, làm xong rồi ạ?”.
Tiết Bắc Hải mở mắt, gật đầu: “Lần này đúng là Tuyệt xứ phùng sinh (3), cũng may là ngươi thông minh, có thể nhận ra thân phận của nàng.”.
“Trang chủ, Nhan Tiểu Đao thật sự có thể giúp chúng ta sao?”.
“Đương nhiên là có thể.”. Tiết Bắc Hải lim dim hai mắt, nhàn nhã nói: “Chuyện tiếp theo, phải trông vào Tiết Bắc Phàm rồi.”.
***

Chú thích:
(1) Khảm kiên: áo gilê ngày xưa
(2) Phi lễ bất thính: Thấy chuyện bậy bạ thì không được nghe.
(3) Tuyệt xứ phùng sinh: Sống lại từ chỗ chết.