[Ngôn tình] Giang Hồ Không Đụng Đao - Update - Nhĩ Nhã (Liên Phụng dịch)

Giang Hồ Không Đụng Đao
Tác giả: Nhĩ Nhã
Dịch giả: Liên Phụng
Thể loại: Ngôn tình, cổ trang, giang hồ tranh đấu...
Cảnh báo: Mọi đối tượng đều có thể đọc

****
giang-ho-khong-dung-dao.jpg

***

Bản dịch được đăng phi lợi nhuận - chưa xin phép tác giả
***
Văn án
Nhan Tiểu Đao trốn chạy khỏi giang hồ, Tiết Bắc Phàm lại chẳng chịu buông tha, Đại Đao đuổi theo Tiểu Đao… giang hồ thành mớ hỗn độn.

Vẫn nói người giang hồ khó tránh khỏi đao thương, nhưng mà lúc nào cũng bị người ta chém, ấy là do bản thân có vấn đề.

Vẫn biết tình trường tránh sao khỏi gian dối, nhưng lúc nào cũng bị lừa gạt, ấy cũng là do bản thân có vấn đề.

Vẫn biết đi đường lớn khó tránh ổ gà, nhưng nếu lúc nào cũng lọt phải ổ gà thì chỉ có thể là do bản thân có vấn đề.

Giang hồ hiểm ác, minh đao ám đao khó lòng phòng bị.

Tình trường hung hiểm, lừa trên gạt dưới đầy rẫy khắp nơi.

Nơi nơi đều nguy hiểm như vậy, một thế giới yên bình vẫn còn xa lắm… Cho nên, nếu muốn làm một giang hồ nhân sĩ không cần đụng đến đao kiếm, ngươi cũng cần có chút bản lĩnh thật sự mới được!


Chương 14:
Chương 15:
Chương 16:
Chương 17:
Chương 18:
Chương 19:
Chương 20:
...
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Thesun.nguyen

Gà tích cực
Nhóm Chuyển ngữ
Tham gia
2/6/14
Bài viết
165
Gạo
0,0
Chương 2 – Thần bộ đa nhân cách và cô nương đeo mặt nạ
Dịch giả: Liên Phụng

***

Tháng năm, tại giao lộ nhỏ bên ngoài phủ Hàng Châu.

Đường đất đen, phủ trên bởi một lớp sỏi đá mỏng, trên cùng còn được rải một lớp đá thạch cao mịn. Sau trận mưa nhỏ, đường đất đá sẫm màu không hề bẩn bụi, khá sạch sẽ và thoáng đãng.

Bên đường có ruộng rau, màu vàng trong veo trải dài cả mảng ruộng đồng rộng lớn, ngọn gió nhẹ phất phơ như gợn sóng vàng lấp lánh, kết hợp với bầu trời xanh sạch sẽ, khiến khách lữ hành chẳng nỡ dời chân.

Bên kia đường có một cái ao nước trong vắt, mặt hồ trong suốt như gương phản chiếu ánh mặt trời rực rỡ soi rọi đến mọi ngóc ngách xa xa. Trên mặt nước, làn sương nhẹ chẳng khác nào mây bay lờ lững, nước chảy mây trôi, thỉnh thoảng hiện ra một cánh hải âu cô độc, khi thì tung cánh bay cao, lúc lại thu mình cô đơn hiu hắt. Ngư dân dậy sớm giương buồm đánh cá, tinh thần hăng hái mà cất mấy câu ca càng khiến cho cảnh sắc Giang Nam thêm phần tươi đẹp, càng khiến người ta như thấy mình lạc trong mộng cảnh.

Đặc biệt hơn nữa là hình ảnh tài tử giai nhân mới sáng sớm tinh sương đã đến đây ngắm cảnh, lại chẳng dằn nổi lòng mà vịnh phú đề thơ, giữa làn sương ảo, vẻ thanh lịch càng trở lên phong nhã hơn.

Trong cảnh thôn dã thanh đạm như nước ấy, xa xa lại xuất hiện một điểm sáng màu đỏ chói mắt.

Người đi đường rối rít quay đầu lại xem, thấy trên đường, một mỹ nhân che một cây dù màu đỏ vô cùng diễm lệ, ngồi trên lưng một chú lừa con, chậm rãi đi về phía trước.

Cô nương ấy nhìn rất ngọt ngào, đặc biệt thích hợp với cảnh sông nước Giang Nam này, một chiếc dù đỏ làm tôn thêm làn da trắng nõn yêu kều, càng thêm xinh đẹp quyến rũ hơn.

Nàng đeo một bọc y phục nhỏ, ngồi trên lưng lừa nhìn ngó xung quanh, tìm xem có quán trà nào không để ăn chút bánh bao sáng.

Người tới chẳng phải là Nhan Tiểu Đao đó sao.

Khó khăn lắm mới nhìn thấy được một tấm biển có chữ “Trà”, Nhan Tiểu Đao vội vàng nhảy khỏi lưng lừa, chọn một chỗ ven đường ngồi xuống. Tiểu nhị ra đón tiếp, thấy một cô nương xinh đẹp, giọng nói bất giác cũng mềm mại hơn một chút: “Cô nương đi một mình sao? Muốn ăn điểm tâm à?”.

Tiểu Đao thu dù đỏ lại, cẩn thận lau khô rồi cất đi, nói tiểu nhị mang cho mình một bát đậu hoa và một chiếc bánh bao trắng.

Tiểu nhị nhanh chóng bưng lên, còn tặng thêm cả một phần nộm dưa chuột tự làm. Nhan Tiểu Đao đưa tay cầm đũa, kẹp nộm dưa chuột với bánh bao, nhàn nhã ăn.

Ăn một lúc, người đi đường cũng nhiều hơn rồi.

Vùng Tô Hồ (1) này xưa nay vốn là nơi thương nhân tụ tập, các thương buôn sáng sớm cũng nóng nảy vội vã lên đường, mưa dừng hẳn, mặt trời vừa lên thì cảnh sắc như chốn bồng lai tiên cảnh buổi sớm mai cũng dần tiêu tán, nhường chỗ cho những tiếng ồn ào náo nhiệt như thường lệ.

Quán trà cũng dần đầy ắp khách, chỉ còn lại ba chỗ trống trước mặt Tiểu Đao mà thôi.

“Bộp” một tiếng vang lên, một thanh đao lớn đặt ngang mặt bàn, ngay dưới mắt Tiểu Đao.

Đao này dài ba thước ba, vỏ đao có miệng khá rộng, bên trên có chín nút buộc, lại còn mang cả biên hào (2), người này có thể là một quan sai.

Tiểu Đao giương mắt quan sát, người ngồi trước mắt là một võ sinh, tuổi tác cũng chỉ khoảng đầu hai mươi, không lớn lắm, ngũ quan đoan chính, tóc tai cắt tỉa gọn gàng, trên trán còn có mồ hôi, chỉ dùng ống tay áo tùy ý lau đi một chút rồi gọi tiểu nhị: “Bốn bánh bao, một chén cháo!”.

Tiểu Đao nhéo một chút bánh bao ăn cùng dưa chuột, nhìn thấy bên hông người nọ lộ ra nửa khối kim bài – có lẽ là một bộ khoái.

Người đó vừa lau mồ hôi vừa ngồi chờ đồ ăn mang lên, lúc giương mắt lên mới nhìn thấy người ngồi đối diện mình là một cô nương liền câu nệ cúi đầu, không dám quan sát tỉ mỉ, chờ ăn cơm.

Tiểu Đao hơi nhếch môi – Một người thành thật a!

Tiểu Đao lại ăn thêm mấy miếng nữa, đã thấy người kia đột nhiên ngẩng đầu lên, kêu một tiếng với tiểu nhị: “Thêm một tô mì thịt bò nữa!”.

Tiểu Đao há miệng nhìn bốn chiếc bánh bao và bát cháo nhỏ trước mắt hắn nháy mắt cái đã biến mất rồi, âm thầm tán thán – Thùng cơm nha!

Bên này còn đang ăn thì lại có người đến, lần này là hai người.

Hai người đó đứng trước quán trà nhìn qua một chút, thấy không có chỗ ngồi thì đang định do dự, tiểu nhị lại vội vàng nói: “Hai vị khách quan, ở đây đúng lúc vẫn còn hai chỗ trống này!”.

Vì vậy, một người ngồi vào chỗ bên cạnh Tiểu Đao và bộ khoái kia, người khác đứng sau lưng hắn.

Tiểu Đao lại nghe thấy một giọng nói khó chịu vang lên: “Một bình trà, hai bánh bao.”.

Mặc dù giọng nói này có chút khó chịu nhưng vẫn có thể nhận ra là giọng nữ, hơi khác với các cô nương khác, giọng người này trầm thấp, lạnh lùng mà trong trẻo, Tiểu Đao cảm thấy thật dễ nghe, vì vậy mới ngẩng đầu lên nhìn, nhìn xong thì lại sợ hết cả hồn.

Người ngồi bên cạnh là một nam tử khoảng hơn hai mươi tuổi, đúng lúc hắn cũng đang quan sát Tiểu Đao.

Tướng mạo người này rất đẹp, Tiểu Đao nghĩ hắn cũng có chút thân phận vì từ hắn tỏa ra vài phần quý khí, cách ăn mặc chỉn chu, giơ tay nhấc chân cũng rất ưu nhã. Nhưng mà điều thu hút Tiểu Đao cũng chẳng phải vị qúy công tử trước mắt này, mà là người đứng sau lưng hắn.

Đó là một cô nương mặc áo đen có đeo mặt nạ, hẳn đây là người vừa mới nói ban nãy.

Nàng đứng sau lưng công tử quý khí kia, vừa giống tùy tùng lại vừa như hộ vệ, dáng người cao gầy, vì đeo mặt nạ nên không thấy rõ được dung mạo, mái tóc màu đen cũng được giấu trong y phục. Mà mặt nạ nàng đeo có vẻ giống như một chiếc mặt nạ quỷ trong số các mặt nạ trừ tà, nhìn thật đáng sợ.

Mặc dù không thấy được dung mạo nhưng cô nương này lại mang đến cho người ta cảm giác thật trầm lặng mà lạnh lùng…. Tiểu Đao cảm thấy rất tò mò về nàng.

Cô nương đeo mặt nạ kia cũng nhìn Tiểu Đao một cái, không lên tiếng.

Khi trà được đưa lên, cô nương đeo mặt nạ kia dùng ngân châm cẩn thận thử một chút, thấy không có vấn đề gì mới đặt trước mặt vị quý công tử kia. Sau khi giúp hắn tráng ly, rót trà xong thì tiếp tục đứng sau lưng hắn.

Vị bộ khoái “thùng cơm” kia đang ăn đến chén mỳ thứ hai rồi, nhìn thấy cảnh này thì nhàn nhạt tới một câu: “Bản thân tay chân đầy đủ, vậy mà vẫn cần có người phụ vụ.”.

Khóe miệng Tiểu Đao bất giác lại nhếch lên – Sắp cãi lộn à? Vị bộ khoái này thật là thẳng tính nhanh miệng nha!

Quý công tử thì lại một tay chống cằm, chậm rãi hỏi ngược lại một câu: “Kim Đao Thần Bộ, Hác Kim Phong, sao lại chạy tới Hàng Châu vậy?”.

“Khụ khụ…” Vừa nghe đến cái tên “Hác Kim Phong” này, Nhan Tiểu Đao liền bị nghẹn bánh bao, đưa tay vỗ ngực.

Vị quý công tử kia đưa tay rót cho nàng chén trà, đưa tới trước mắt nàng.

Tiểu Đao nhận lấy, nói tiếng cảm ơn, uống trôi bánh bao xuống, lại phát hiện cô nương đeo mắt lạ kia đánh mắt liếc mình một cái.

“Ta tới bắt Tiết Bắc Phàm.”. Hác Kim Phong trả lời một câu.

Nhan Tiểu Đao vốn định đặt ly xuống rồi đi luôn, nhưng vừa nghe thấy ba chữ “Tiết Bắc Phàm” thì lại ngồi im bất động, chính là Tiết Bắc Phàm mình muốn tìm sao?

“Tiết Bắc Phàm là bằng hữu của Thẩm Tinh Hải ta, một tháng nay y đều làm khách ở Tinh Hải Viên của ta, không biết y đã phạm phải tội gì để đến nỗi thần bộ phải chạy thật xa đến đây bắt người như vậy?”.

Trong lòng Nhan Tiểu Đao chậc chậc hai tiếng, vậy người ta mới nói “vô xảo bất thành thư” (3) a! Mình lại có thể gặp được Viên chủ Tinh Hải Viên, Thẩm Tinh Hải ở đây.

“Tên dâm tặc Tiết Bắc Phàm kia tội không thể tha, ta muốn bắt hắn về quy án!”.

“Dâm tặc á?”.

Tiểu Đao nhịn không được thốt ra một câu, Thẩm Tinh Hải cùng Hác Kim Phong đều nhìn về phía nàng.

Tiểu Đao vội vàng cúi đầu.

Hác Kim Phong hỏi Thẩm Tinh Hải: “Người ta đồn đại rằng ngay trước đêm Tiết Bắc Hải thành hôn lại nhiễm bạo bệnh mà qua đời, vậy mà Tiết Bắc Phàm vẫn có thể ở lại Giang Nam ăn uống vui đùa sao?”.

“Tiết huynh không thích giao thiệp giang hồ, quan hệ với huynh trưởng rất lạnh nhạt.” Thẩm Tinh Hải giải thích giúp: “Ngày ngày y thường ngồi thuyền du ngoạn Tây Hồ, tiêu diêu tự tại, ta đã quen biết y nhiều năm, tuy y thường rất phong lưu, nhưng không phải kẻ hạ lưu, chắc chắn không phải là dâm tặc gì đó, ngươi cần điều tra cho rõ, đừng có vu oan người tốt.”.

“Vu oan sao?”.

Hác Kim Phong vừa nghe đến hai chữ này, vẻ mặt liền rúm ró. Người này bình thường vốn nhiệt tình như lửa, lúc này lại lạnh tựa hầm băng, ngay cả giọng nói cũng thay đổi, thanh âm cao sắc, lành lạnh, cười như không cười mà nói: “Chẳng lẽ các hạ cho rằng ta là loại quan lại thích vu oan người tốt, tài tang hãm hại, phải trái bất phân, ti bỉ vô sỉ, là loại bộ khoái vô dụng, loại người dựa vào vu oan người khác để cầu thăng quan phát tài à?”.

Thẩm Tinh Hải và Nhan Tiểu Đao đều bưng chén trợn mắt há miệng nhìn hắn – Bộ khoái này sao lại tự dưng biến đổi dữ vậy nhỉ?

Cuối cùng.... Khi Tiểu Đao húp sùm sụp một ngụm trà nóng, mọi người mới hồi phục tinh thần lại.

Hác Kim Phong lắc đầu, trở lại cái dáng vẻ khi làm “thùng cơm” ban nãy rồi, vẻ mặt mờ mịt hỏi: “Ta mới nói gì rồi à?”.

Thẩm Tinh Hải cúi đầu uống trà, người ta nói Hác Kim Phong thứ gì cũng tốt chỉ là có đôi khi tích cách đột nhiên biến đổi lớn, thì ra là thật.

Nhan Tiểu Đao đã biết Tiết Bắc Phàm đang trên một chiếc thuyền ở Tây Hồ, nếu như cái tên ôn thần Hác Kim Phhong này cũng ở đây tìm y thì mình cứ nhanh chóng đến đưa đồ rồi cách càng xa càng tốt đi.

Nghĩ xong, nàng đặt xuống hai đồng bạc, chuẩn bị rời khỏi.

Tiểu Đao vừa mới đưa tay dắt con lừa nhỏ ra, lại nghe thấy Hác Kim Phong hỏi Thẩm Tinh Hải: “Năm bức họa Long Cốt đang ở trên tay Tiết Bắc Phàm à?”.

Thẩm Tinh Hải vội nhún vai một cái: “Ta cũng không biết.”.

Nhan Tiểu Đao bất giác dừng lại một chút nhưng cũng không khỏi khiến người ta hoài nghi, bất động thanh sắc dắt con lừa nhỏ kia đi. Thẩm Tinh Hải và Hác Kim Phong vẫn còn tiếp tục nói chuyện, có vẻ cũng không để ý, chỉ có duy nhất cô nương đeo mặt nạ kia lại nhìn Tiểu Đao một cái.

Chờ đến khi Tiểu Đao đi rồi, Hác Kim Phong hỏi Thẩm Tinh Hải: “Ngươi biết cô nương vừa nãy à?”.

Thẩm Tinh Hải khẽ cười một tiếng: “Cô nương xinh đẹp như vậy, nếu ta biết nhất định sẽ nhớ.”.

Hác Kim Phong sờ cằm lầm bầm: “Thấy nàng có chút quen mắt, gặp ở đâu rồi…”.

Mặc dù Hác Kim Phong không nhớ rõ Nhan Tiểu Đao, nhưng Nhan Tiểu Đao lại biết rõ hắn, hơn nữa hai người còn có chút quan hệ sâu xa.

Hai mươi năm trước, mẫu thân Nhan Như Ngọc của Nhan Tiểu Đao là thần thâu danh chấn giang hồ, danh xưng Phi Thiên Hồ Ly. Triều đình phái Kim Đao Thần Bộ Hác Cửu Long đi bắt nàng, lại chẳng nghĩ tới, Hác Cửu Long chẳng những không bắt được Nhan Như Ngọc mà còn mất cả đao, sau khi trở lại thì quay ra thoái ẩn sơn lâm.

Người giang hồ đều nghĩ vì Hác Cửu Long bại dưới tay Phi Thiên Hồ Ly cho nên mới bị kích động như vậy, thật ra thì cũng không phải. Nhan Tiểu Đao nghe nương nàng nói về chuyện này rồi, Hác Cửu Long cùng bà kết thành phu thê, sinh được một nam một nữ, nam là Hác Kim Phong, nữ đương nhiên chính là Nhan Tiểu Đao rồi, hai người chỉ hơn kém nhau có một tuổi thôi.

Sau ba năm thành hôn, Tiểu Đao vừa mới đầy tháng thì Nhan Như Ngọc nghi ngờ Hác Cửu Long ra ngoài trêu hoa ghẹo nguyệt, hai người cãi nhau một trận rồi đường ai nấy đi, tử nữ một người nuôi một.

Ngay sau đó Hác Cửu Long tái xuất giang hồ, trở thành thần bộ đệ nhất thiên hạ. Tên phụ tình này còn cho người vẽ hình tập nã Nhan Như Ngọc, khiến Nhan Như Ngọc phải mang theo Tiểu Đao ẩn cư nơi rừng núi. Có lẽ Hác Kim Phong cũng không biết thân thế của mình, nghĩ Nhan Như Ngọc là cừu nhân của cha hắn cũng nên.

Tiểu Đao chẳng ngờ tới chuyện mình vừa tới phủ Hàng Châu đã đụng ngay phải huynh trưởng thân sinh của mình, nhưng vừa mới nghĩ đến lão cha phụ tình kia, tốt nhất là đừng quen biết còn hơn. Mặt khác, hình như Hác Kim Phong không được bình thường cho lắm thì phải? Sao vừa mới nghe tới hai chữ “oan uổng” đã biến thành người khác vậy?

Vừa suy nghĩ nàng vừa đi dọc theo bờ hồ, trên mặt hồ thuyền hoa đông như dệt cửi, Tiết Bắc Phàm ở trên chiếc thuyền nào đây?

Thấy phía trước có không ít chủ thuyền, Tiểu Đao lóe lên ý tưởng, chạy đến hỏi một phu thuyền: “Đại thúc, thuyền nào của Tinh Hải Viên vậy?”.

Mấy thuyền phu đều đưa tay chỉ một chiếc thuyền lớn hai tầng sơn dầu đỏ, nói: “Chiếc đó!”.

Tiểu Đao chạy lên một cây cầu gần đó, nhìn kỹ chiếc thuyền kia, thấy thuyền đó đang đi về phía mình.

Lúc này có một nam tử bạch y đang đứng ở mũi thuyền, bưng chén rượu ngắm phong cảnh. Tiểu Đao nhíu mày một cái, nhìn ngoại hình có vẻ rất tư văn nhã nhặn mà, sao lại mang cái tiếng là dâm tặc nhỉ?

Nàng còn đang tự mình đánh giá thì lại nghe thấy sau lưng có người gọi một tiếng: “Tiểu tặc.”.

Nhan Tiểu Đao giật mình, quay đầu lại nhìn.

Lại thấy một nam tử hắc y cầm một cây dù bằng giấy dầu đứng ở phía sau, đang nhìn nàng. Người này khoảng hơn hai mươi tuổi, rất cao lại gầy teo, Tiểu Đao khẳng định trước đây mình không hề quen y, thử suy nghĩ một chút, nương nàng Nhan Như Ngọc quả thực là trộm thì không sai rồi, nhưng nàng đâu phải chứ! Từ nhỏ đến lớn nàng chỉ học chút y thuật của một lang trung, học chút võ công mèo quào cùng nương nàng thôi mà, nàng rất an phận thủ thường chưa làm chuyện xấu bao giờ. Nghĩ vậy nàng cảm thấy hình như người này đang gọi ai đó, cho nên Tiểu Đao xoay mặt nhìn tiếp.

Lúc này, chiếc thuyền lớn kia cũng sắp đến đầu cầu rồi, Tiểu Đao liền suy nghĩ xem nên gọi hắn một tiếng hay là cứ thế nhảy xuống.

Ai ngờ người sau lưng lại gọi thêm tiếng nữa: “Này, tiểu tặc.”.

Tiểu Đao quay đầu lại, phát hiện vẫn là người kia, hỏi: “Ngươi gọi ta hả?”.

“Đúng vậy!”.

“Ta chỗ nào giống trộm chứ?!”.

“Ngươi trộm bảo vật gia truyền của ta mà còn nói mình không phải là trộm sao?”. Người nọ chắp tay sau lưng, gió sông vừa nổi, mái tóc nhẹ nhàng phất phơ theo làn gió, nói là tán loạn đi, nhưng hình như cũng không có cẩu thả lắm, nếu nói là chỉnh tề đi, lại có chút tùy ý. Cũng giống như gương mặt người nọ, nói là đoan chính đi, lại thấy có chút tà khí, nhưng nếu nói là tà khí, lại phảng phất có vẻ chính trực.

Tiểu Đao còn đang nghĩ xem người kia là ai thì lại nghe thấy có một tiếng rống giận vang rền: “Dâm tặc, chạy đâu cho thoát?!”.

Vừa mới nghe giọng, Tiểu Đao cũng biết là Hác Kim Phong rồi, nàng theo bản năng xoay người chạy trốn, thật đúng lúc cái vị vừa mới gọi nàng là “Tiểu tặc” kia cũng chạy cùng nàng.

Tiểu Đao kinh ngạc, người nọ cũng kinh ngạc.

Hác Kim Phong ở phía sau thì tung chân, điên cuồng đuổi theo.

Tiểu Đao đang sốt ruột, người nọ lại cười khà mà chào hỏi với nàng: “Trùng hợp thế, ngươi cũng là dâm tặc à? Hạnh ngộ!”.

***

(*) Chú thích:

(1) Tô Hồ: Bao gồm Giang Tô, Tô Châu, Hồ Nam, Hồ Bắc – Những tỉnh trù phú thuộc Giang Nam Trung Quốc.

(2) Biên hào: Quan hiệu tượng trưng cho chức vụ, phẩm cấp của người làm quan.

(3) Vô xảo bất thành thư: Chỉ sự trùng hợp một cách kỳ lạ.
----------------------------------------------------------------------------------------------------
Thesun.nguyen tag bupbecaumua, Mèo Lam vào đọc góp vui. :P
 
Chỉnh sửa lần cuối:

bupbecaumua

gà luộc
Nhóm Biên tập
Tham gia
9/12/13
Bài viết
3.401
Gạo
2.000,0
Vừa mới chương 2 đã gặp toàn người nổi tiếng. Càng thắc mắc trên giang hồ Nhan Tiểu Đao có thân phận gì mà lại bị Tiết Bắc Hải gài bẫy đi tìm Tiết Bắc Phàm.
Đành hóng tiếp vậy.
P/S.
- lạnh lùng….
- Cuối cùng….
Toàn 4 chấm thế này.
 

Mèo Lam

Gà BT
Nhóm Tác giả
Tham gia
6/5/14
Bài viết
1.159
Gạo
500,0
=)) Người cũng là dâm tặc à? =))
Sao mà cười đứt ruột thế này! =))
Mà có chỗ kì kì nha chị Thesun.nguyen !
Chẳng lỡ => chẳng nỡ.
HÓNG TIẾP CHƯƠNG SAU!
 

Thesun.nguyen

Gà tích cực
Nhóm Chuyển ngữ
Tham gia
2/6/14
Bài viết
165
Gạo
0,0
Vừa mới chương 2 đã gặp toàn người nổi tiếng. Càng thắc mắc trên giang hồ Nhan Tiểu Đao có thân phận gì mà lại bị Tiết Bắc Hải gài bẫy đi tìm Tiết Bắc Phàm.
Đành hóng tiếp vậy.
P/S.
- lạnh lùng….
- Cuối cùng….
Toàn 4 chấm thế này.
Dấu 3 chấm và một dấu chấm hết câu. :D Thân phận là con gái của Phi Thiên Hồ Ly vang danh thiên hạ mà. Còn lý do tại sao lại bị lợi dụng... thì hạ hồi phân giải nhé.:)
 

bupbecaumua

gà luộc
Nhóm Biên tập
Tham gia
9/12/13
Bài viết
3.401
Gạo
2.000,0
Dấu 3 chấm và một dấu chấm hết câu. :D Thân phận là con gái của Phi Thiên Hồ Ly vang danh thiên hạ mà. Còn lý do tại sao lại bị lợi dụng... thì hạ hồi phân giải nhé.:)
Sao chị càng nói càng làm em tò mò quá vậy. Hị hị, chị spoil trước được không?
P/S. Dấu 3 chấm kết câu thì không cần có dấu chấm cuối câu nữa đâu chị, tương tự dấu kết thúc bằng dấu chấm than hoặc hỏi chấm cũng thế.;;) (hình như là vậy):))
 

Thesun.nguyen

Gà tích cực
Nhóm Chuyển ngữ
Tham gia
2/6/14
Bài viết
165
Gạo
0,0
Chương 3 – Vừa Mới Nhập Giang Hồ Đã Dính Một Đao
Tác giả: Nhĩ Nhã
Dịch giả: Liên Phụng
***
Nhan Tiểu Đao vừa mới bị người nọ gọi một tiếng là “Dâm tặc”, giận đến độ muốn nhảy dựng lên.

Bỗng lại nghe thấy Hác Kim Phong ở phía sau thét lớn: “Tiết Bắc Phàm, ngươi đứng lại cho ta!”.

Tiểu Đao giật mình, nhìn người bên cạnh: “Ngươi là Tiết Bắc Phàm à?”.

Tiết Bắc Phàm gật đầu với Tiểu Đao: “Đúng vậy!”.

Còn đang nói chuyện thì Hác Kim Phong đã đuổi sát nút rồi, Tiết Bắc Phàm bỗng túm lấy cánh tay Tiểu Đao, tung người nhảy xuống khỏi cầu. Đúng lúc chiếc thuyền lớn kia vừa tới dưới cầu, đón lấy bọn Tiểu Đao, xuyên qua gầm cầu đi về hướng khác.

Nam tử bạch y vẫn bưng chén rượu trên thuyền nhìn thấy vậy, cười trêu ghẹo: “Tiết Bắc Phàm, giữa ban ngày ban mặt mà ngươi cũng có thể mang được một mỹ nhân lên thuyền à? Thật chẳng hổ danh dâm tặc nhỉ!”. Nói xong lại chỉ về phía Hác Kim Phong vừa chạy vừa thét “đứng lại” kia, nói: “Hôm nay mười sáu, đại hung, không thích hợp làm gì hết.”.

Tiểu Đao có chút khó hiểu, công phu của Hác Kim Phong rất tốt mà, chỗ này cách cái cầu kia cũng không xa lắm, sao vẫn chưa đuổi tới chứ?

Nam tử bạch y ở phía sau hình như đoán được suy nghĩ của nàng, nói: “Hác Kim Phong là Kim Bài Thần Bộ, giang hồ cũng có người gọi hắn là Phi Thoái Nghiễn Thai (1), chủ yếu bởi vì hắn hoàn toàn không có khinh công, chỉ có thể dựa vào cặp đùi chạy không ngừng mà thôi.”.

Nhan Tiểu Đao vui vẻ rồi, chắc là vì khinh công của Nhan Như Ngọc rất cao, vì vậy lão cha phụ tình Hác Cửu Long kia mới ghi hận trong lòng mà không dạy khinh công cho nhi tử mình đây mà. Chậc chậc… Vậy mới nói khi nam nhân thay lòng liền trở cả mặt luôn.

Chính lúc mọi người ở đây đều cho rằng đã thoát được việc bị Hác Kim Phong truy đuổi rồi thì ai ngờ hắn đã bò lên đầu cầu, cố sức mà nhảy về phía trước…

“Ùm” một tiếng vang lên.

Hác Kim Phong quả nhiên danh bất hư truyền, không hổ danh là “nghiên mực”, vừa mới nhảy xuống đã chìm luôn.

“Á!”. Có không ít người đi đường trên bờ nhìn thấy, nghĩ là có người nhảy sông tự sát, nhanh chóng kêu người cứu.

Nhan Tiểu Đao lao vội lên đầu thuyền, thấy Tiết Bắc Phàm vẫn còn muốn xem náo nhiệt, vội nói: “Mau cứu hắn đi!”.

Tiết Bắc Phàm chỉ mấy người đã chèo thuyền qua, nói: “Sẽ có người cứu hắn thôi, võ công hắn giỏi thế, chịu đựng chút cũng chẳng sao.”.

Nhan Tiểu Đao cũng chẳng thể ung dung như vậy, tốt xấu gì tên ngốc kia cũng là đại ca thân sinh của mình, nếu như có chuyện gì, để mẫu thân nàng biết, chẳng phải sẽ khóc đến chết sao? Nhìn thấy Tiết Bắc Phàm toàn tâm chỉ muốn xem náo nhiệt, Tiểu Đao đã định nhảy xuống cứu hắn, vừa định lao ra mò người thì…

Lại thấy Hác Kim Phong tự mình lặn dưới nước mà mò tới rồi, đang bám lấy thuyền thò đầu ngẩng lên, miệng không quên thét: “Dâm tặc! Ta phải bắt ngươi đi hầu quan!”.

Tiết Bắc Phàm giật mình lùi về phía sau một bước, người áo trắng phía sau kia thì lại ôm bụng cười đến giậm chân.

***

Hác Kim Phong cố sức bò lên mãi cũng chẳng được, vừa mới nhoài lên cái lại trượt xuống đáy thuyền, người áo trắng kia thả dây thừng xuống cho hắn túm lấy, kéo lên đưa vào trong một phòng nhỏ trên thuyền để hắn thay y phục.

Hác Kim Phong thay bồ đồ ướt sũng ra, bạch y nhân cũng chẳng thèm cho hắn bộ đồ nào khác để thay, chỉ quẳng cho hắn một tấm khăn, Hác Kim Phong quấn khăn thì đâu thể bắt Tiết Bắc Phàm được, cuối cùng cũng chịu ngồi yên.

Nhan Tiểu Đao nghĩ tình hình bất ổn rồi, tục ngữ nói rất đúng, lên thuyền tặc thì dễ, xuống khỏi thuyền tặc thì khó, nàng giờ đã ở trên thuyền của Tiết Bắc Phàm, lại còn đụng phải Hác Kim Phong, làm sao đây?

“Xin hỏi Qúy tính tiểu thư là gì vậy? Phải xưng hô thế nào đây?”. Tiết Bắc Phàm quả không hổ là “dâm tặc”, tất cả hứng thú đều dồn cả lên người Tiểu Đao, còn nhìn cây dù đỏ trong tay nàng nữa.

Giờ thì Nhan Tiểu Đao cũng rõ tại sao hắn lại gọi mình là tặc rồi, đây là Hồng Chỉ Bảo Tản, nhìn qua cũng không thấy có gì đặc biệt, nhưng mà cái dù này quả thực có giấu càn khôn, có lẽ chỉ có hai huynh đệ Tiết Bắc Hải và Tiết Bắc Phàm mới biết mà thôi.

“Hửm?”.

Lúc này, Hác Kim Phong cũng đã để ý đến Tiểu Đao rồi: “Cô chẳng phải là cô nương ngồi đối diện ta trong quán trà sáng nay sao?”.

Tiểu Đao há miệng: “Ừ…”.

“Có phải tên dâm tặc này quấy rối cô không?”. Tinh thần trượng nghĩa của Hác Kim Phong lại dâng trào, một tay giữ tấm khăn quấn quanh mình, tay kia định cầm lấy đao của mình: “Đừng sợ, ta bắt hắn về quy án!”.

Tiết Bắc Phàm nhanh tay kéo đao của hắn ra xa xa, Hác Kim Phong không lấy được, lại chẳng thể cử động quá mạnh, chẳng còn cách nào là ngồi yên tức giận trong phòng nhỏ trên thuyền.

Nhan Tiểu Đao quan sát cự ly trên bờ, hay là lát nữa mình cứ trả lại hộp gấm cho Tiết Bắc Phàm cái rồi xoay người chạy luôn đi? Hẳn là…

Còn đang tính toán, vị bạch y nhân kia bỗng nhiên lại “À!” một tiếng, rồi quay lại phòng lật lật đồ trên giá sách, rút ra một cuốn. Cầm cuốn sách kia đi ra ngoài, rút một tờ ra cho Nhan Tiểu Đao xem: “Ta đã bảo sao lại quen mắt thế mà.”.

Tiểu Đao vừa cúi đầu nhìn, đó là một tờ cáo thị cũ, ghi chép trước mắt rất rõ ràng rằng truy nã mẫu thân Nhan Như Ngọc của nàng, mà ngoại hình lại cực kỳ giống Tiểu Đao.

“Nàng là…”.

Tiết Bắc Phàm còn chưa kịp mở miệng thì đã thấy Nhan Tiểu Đao vung tay xé bức họa trong cáo thị, chỉ vài cái thôi đã xé nát cả tờ cáo thị rồi quẳng luôn xuống nước rồi. Động tác còn rất liền mạch lưu loát nữa. Tờ cáo thị ngấm nước, nháy mắt ướt đẫm, chữ cũng nhòe đi.

Tiết Bắc Phàm cùng Bạch y nhân kia trợn mắt há mồm mà nhìn Nhan Tiểu Đao.

Tiểu Đao liếc mắt nhìn Hác Kim Phong đang lục lọi quanh khoang thuyền tìm y phục, cảnh cáo hai người trước mắt: “Dám nói ra, hai người nhất định phải chết!”.

Tiết Bắc Phàm nhếch khóe miệng mỉm cười: “Thì ra là Thần Thâu Nhan Như Ngọc cũng có một nhi nữ à, nàng tên gì vậy?”.

Nhan Tiểu Đao liếc hắn một cái, rất không cam tâm tình nguyện mà trả lời một câu: “Nhan Tiểu Đao.”.

Tiết Bắc Phàm nhíu mày: “Sao lại lấy một cái tên xấu như thế cho một nha đầu xinh đẹp vậy chứ? Mẫu thân của nàng còn biết tự lấy tên Như Ngọc nữa mà.”.

“Tên ngươi mới xấu á! Người nói Như Ngọc gần âm với Nhập Ngục (2), là điềm xấu cho nên trước đây mới gặp phải tên phụ tình.”. Tiểu Đao âm thầm lầm bầm một câu.

Bạch y nhân kia lại chắp tay với nàng: “Tại hạ là Trọng Hoa, hạnh ngộ.”.

Nhan Tiểu Đao cũng chắp tay với hắn, lại cẩn thận quan sát Trọng Hoa này một cái, tuổi tác sàn sàn Tiết Bắc Phàm, tư văn nhã nhặn, thuận mắt hơn Tiết Bắc Phàm này nhiều.

Trọng Hoa thấy Tiểu Đao có chút dè chừng Hác Kim Phong trong khoang thuyền, liền nói: “Ta đi tìm cho hắn bộ y phục, hai người cứ tiếp tục trò chuyện.”. Nói xong thì đi vào phòng nhỏ, dẫn Hác Kim Phong lên lầu tìm y phục.

Tiết Bắc Phàm nhìn cây dù đỏ trong tay Tiểu Đao một chút, vừa định đưa tay đòi về, Tiểu Đao đã nhanh chóng giấu ra phía sau: “Của ta!”.

Tiết Bắc Phàm cười: “Hồng Chỉ Bảo Tản là vật gia truyền của Tiết gia ta, sao lại là của nàng được.”.

“Đại ca ngươi cho ta rồi.”. Tiểu Đao giấu dù xong rồi, lấy ra một hộp gấm trong bọc y phục đưa cho hắn: “Đại ca ngươi bị thương, nhưng không chết, hắn nhờ ta mang cái này cho ngươi, còn nhắc nhở ngươi cẩn thận đề phòng người của phái Bắc Hải.” Nói xong nàng phất tay với hắn: “Ta đi đây.”.

Tiểu Đao đã hoàn thành nhiệm vụ của mình, vừa định nhanh chóng thoát thân thì Tiết Bắc Phàm đã kéo cánh tay nàng lại.

“Đừng có kéo!”. Tiểu Đao rút tay về, trừng hắn: “Đại ca của ngươi đã vỗ tay làm chứng với ta rồi, ta đưa đồ cho ngươi, Hồng Chỉ Bảo Tản này là của ta.”.

“Nàng đừng có gấp, ta không đòi dù của nàng, cái dù này vốn là vật chuyên dùng cho cô nương, ta có lấy cũng vô dụng.”. Tiết Bắc Phàm lắc lắc hộp gấm trong tay mình, hỏi: “Đây là cái gì?”.

“Đại ca ngươi nói là Long Cốt Ngũ Đồ.”.

“Nói như vậy, đại ca ta bảo nàng mang Long Cốt Ngũ Đồ đến cho ta sao?”.

“Ừ.”. Tiểu Đao gật đầu.

Tiết Bắc Phàm cúi đầu, mở hộp gấm ra.

Tiểu Đao vốn định đi rồi, nhưng mà người ta vẫn nói hiếu kỳ hại chết mèo con, nàng lại muốn nhìn xem Long Cốt Ngũ Đồ có hình dạng thế nào một chút nên tiến đến xem thử, chỉ thấy trong hộp làm gì có năm khối Long Cốt nào, chỉ có mấy trang giấy trắng có viết năm cái địa danh bên trên mà thôi – đầm Cửu Châu Long, thác Tiên Vân Sơn, Qủy Thành ở Tây Vực, Nại Hà Môn, phái Bắc Hải.

Tiểu Đao nháy mắt mấy cái, Tiết Bắc Phàm ho khan một tiếng, nhìn nàng chằm chằm.

Tiểu Đao ngẩng mặt đối diện với hắn, thấy ánh mắt hắn xong liền hít một ngụm khí lạnh: “Ta chưa từng mở hộp xem qua đâu!”.

Tiết Bắc Phàm nhướng mày: “Thật không?”.

“Đương nhiên!”. Nhan Tiểu Đao gấp gáp, trong lòng bắt đầu rà qua soát lại, nghĩ ra – chắc không phải cái tên Tiết Bắc Hải kia lừa mình đấy chứ?

“Hừm.”. Tiết Bắc Phàm tỏ ý nghi ngờ: “Hay là nàng muốn nuốt trọn bảo vật gia truyền Long Cốt Ngũ Đồ của nhà ta để tự mình đi tìm Nguyệt Hải Kim Chu và cuốn phổ Thánh Võ Hoàng vậy?”.

Nhan Tiểu Đao nhăn tịt giữa hai hàng lông mày lại, đáp: “Nếu ta trộm thật, ta có thể dùng mấy miếng xương giả để lừa ngươi, sao có thể viết mấy cái… này chứ? Hơn nữa, ngươi nhìn chữ viết xem, có phải là của đại ca ngươi không?”.

Tiết Bắc Phàm nở nụ cười: “Nha đầu nàng cũng nhanh trí thật.”.

Tiểu Đao tặng cho hắn cái liếc trắng mắt coi thường: “Đồ ta đã giao rồi, ta mặc kệ đó, hẹn không gặp lại!”. Nói xong định nhảy lên bờ, vậy mà lại nghe thấy tiếng Tiết Bắc Phàm chậm rì nói ở sau lưng: “Chuyện nàng đồng ý làm giúp đại ca ta vẫn chưa xong mà, thù lao lại nhận cả rồi, đâu thể không chịu trách nhiệm được.”.

Tiểu Đao dừng chân lại: “Chẳng phải đã đưa đồ đến tận tay ngươi rồi sao?”.

“Đại ca ta bảo nàng tới làm gì?”. Tiết Bắc Phàm rất dùng ngón tay út ngoáy lỗ tai, dùng vẻ mặt khiến người ta muốn đấm cho một phát mà hỏi Tiểu Đao.

“Đưa hộp gấm này cho ngươi với cả nhắc ngươi cẩn thận a.”.

“Vậy đại ca ta nói trong hộp gấm có cái gì?”.

“Trong hộp gấm…” Tiểu Đao há miệng, ú ớ hồi lâu, âm thầm giậm chân – Tiết Bắc Hải, ngươi giỏi lắm, dám lừa bản cô nương!

Tiết Bắc Phàm dán sát hơn, nói với Tiểu Đao: “Đại ca của ta bảo nàng mang Long Cốt Ngũ Đồ cho ta chứ đâu có bảo nàng mang cho ta năm tờ giấy trắng nhỉ, nếu như trên tờ giấy đó có viết nơi giấu năm bức họa Long Cốt đó, đương nhiên là nàng phải giúp ta lấy chúng về rồi, Hồng Chỉ Bảo Tản này là báu vật vô giá, trên đời này làm gì có vụ buôn bán nào dễ dàng chiếm lợi thế chứ? Đúng không, Tiểu mỹ nhân.”.

Tiểu Đao đỏ bừng cả mặt, vừa định cãi lại thì Tiết Bắc Phàm đã nói trước: “Thế này đi, ta cũng là người dễ nói chuyện, hay là cứ để ta chịu thiệt thòi chút, đi tìm cùng nàng nhé?”.

Tiểu Đao buồn bực rồi, mình lại để bị gạt nữa! Con rùa Tiết Bắc Hải kia, mình đã cứu mạng hắn, hắn còn lấy oán trả ơn chém mình một đao. Giờ nhớ lại chuyện ngày ấy gặp được Tiết Phúc ở cửa phái Bắc Hải, Tiểu Đao có thể đoán ra rõ ràng mọi chuyện – Ngay từ đầu đã bị tính kế rồi!

“Vậy thì cùng lắm là ta trả dù lại cho ngươi.”. Tuy Tiểu Đao rất không muốn nhưng cũng biết cân nhắc nặng nhẹ, mấy cái nơi kia đều là long đàm hổ huyệt (3), không thể đi! Hơn nữa, tên Tiết Bắc Phàm này miệng mồm ngọt xớt lại quá tâm cơ, cứ nhìn vào việc hắn ăn ý với đại ca mình như vậy cũng rõ. Cứ ở cùng hắn kiểu gì chẳng có ngày bị lừa cho xem.

Tiết Bắc Phàm nhìn cái dù kia một chút, “chậc” một tiếng, ra điều khó xử lắm: “Tiết gia nhà ta có quy củ, thứ gì đã tặng đi thì không thể đòi trở về. Hơn nữa, từ phái Bắc Hải đến đây ít nhất cũng phải mất hơn nửa tháng, nàng đã dùng nó lâu như thế, giờ trả lại cho ta không thấy xấu hổ sao?”.

Tiểu Đao biết mình cuối cùng đã vướng phải hắc điếm rồi, rơi vào cái bẫy của Tiết Bắc Hải. Nàng nghĩ mãi không ra sao lại xuất sư bất lợi như thế chứ, vừa mới đặt chân vào giang hồ, vốn nghĩ có được Hồng Chỉ Bảo Tản là đại cát đại lợi, ai ngờ còn chưa chính thức phiêu bạt giang hồ đã bị lừa một vố rồi.

Mẫu thân nàng thường dạy nàng rằng: “Nam nhân có bản mặt càng đẹp thì càng không được tin tưởng, nam nhân có võ công càng giỏi càng không được tin tưởng, nam nhân có địa vị cao cũng càng không được tin tưởng, nam nhân miệng mồm ngọt xớt lại càng không được tin tưởng… Nói chung cứ là nam nhân thì không được tin tưởng.”. Lúc này nàng đã thực sự hoàn toàn lĩnh hội rồi.

“Ha hả.”. Tiết Bắc Phàm cười đến vô hại, đưa tay vỗ bả vai Tiểu Đao, Tiểu Đao nhanh nhẹn tránh ra. Trong lòng nàng thầm nhủ, nhà các ngươi đã muốn giở trò quỷ, bổn cô nương cũng chẳng muốn làm cừu non đợi người tới thịt, giờ nàng trốn quách cho xong, dù sao thì với khinh công của nàng hiện nay, trên giang hồ hẳn là cũng chẳng có mấy người có thể đuổi theo nổi.

“Nàng định chạy à.”. Tiết Bắc Hải đoán được ý đồ của Tiểu Đao, liền đánh mắt liếc lên lầu hai, lúc này Hác Kim Phong cũng đã thay xong y phục đi ra rồi. Hắn nhắc nhở Tiểu Đao một câu: “Nếu cho hắn biết nàng chính là nhi nữ của Nhan Như Ngọc…”.

“Ngươi dám nói!”. Tiểu Đao cũng chẳng tỏ ra kém thế: “Ngươi đừng quên ngươi là dâm tặc, hiện giờ hắn muốn bắt ngươi! Ngươi có tin giờ ta kêu lên ngươi lại phi lễ không?”.

Tiết Bắc Phàm nhướng mày: “Nàng tính vu oan giá họa cho ta sao, ta cũng đâu có làm gì.”.

Tiểu Đao nghiến răng: “Vu oan giá họa cũng không có bỉ ổi bằng việc hai huynh đệ các ngươi liên thủ lừa người.”.

Tiết Bắc Phàm cười đến hào sảng: “Nói cho cùng thì năm chỗ này nàng nhất định phải đi rồi, muốn đi cũng phải đi mà không muốn đi cũng phải đi!”.

Tiểu Đao đưa tay che tai, hít sâu một hơi định kêu phi lễ, Tiết Bắc Phàm vội vàng kéo hai tay che tai của nàng xuống: “Này, nàng định làm thật đấy à?”.

Tiểu Đao lườm lại hắn: “Ngươi nghĩ ta có dám hay không?”.

“Được lắm!”. Tiết Bắc Phàm vẻ mặt khiêu khích nhướng mày: “Ta sẽ nói cho toàn bộ võ lâm Trung Nguyên biết đại ca ta đã giao Long Cốt Ngũ Đồ cho nàng!”.

“A…”. Tiểu Đao hít ngụm khí lạnh, vì hít quá mạnh nên thiếu chút thì ợ cả ra, đưa tay chỉ vào mũi Tiết Bắc Phàm: “Tên dâm tặc chết tiệt nhà ngươi, đê tiện vô sỉ!”.

“Đa tạ khích lệ.”. Da mặt Tiết Bắc Phàm còn dày hơn cả tường thành nữa, chắp tay mà cười với Nhan Tiểu Đao: “Chuyến đầu tiên chúng ta tới đầm Cửu Châu Long nhé?”.

“Không được! Không thể đến đó!”. Tiểu Đao nhảy dựng lên, có vẻ rất nóng nảy.

Tiết Bắc Phàm cũng khá bất ngờ, thầm nghĩ đâu đến mức vậy chứ? Đầm Cửu Châu Long cũng đâu phải nơi đáng sợ gì.

Đang định hỏi kỹ một chút thì thấy Hác Kim Phong tiến tới: “Tiết Bắc Phàm, ngươi trêu ghẹo Vương phi, hại nàng mang thai phải nhảy sông tự vẫn, một thi hai mệnh, mau theo ta trở về gặp quan phủ.”.

Tiết Bắc Phàm nghe xong câu này liền sửng sốt, một lúc lâu sau mới hỏi một câu: “Vương phi nào?”.

Hác Kim Phong giậm chân: “Ngươi không phải chỉ đùa giỡn có một người thôi sao? Ngươi…”.

Còn chưa dứt lời đã thấy Nhan Tiểu Đao cân nhắc khoảng cách một chút, một cước đạp lên thành thuyền nhảy ra bên ngoài, thân hình tựa như chim én lướt sát mặt nước… bay thẳng lên bờ.

“Khinh công tốt.”. Trọng Hoa ở đầu thuyền nhìn thấy, nhịn không được tán thưởng.

Tiết Bắc Phàm nhìn Hác Kim Phong đang hùng hùng hổ hổ một chút, lại nhìn Nhan Tiểu Đao nhanh chân bỏ chạy trên bờ, cười nói với Trọng Hoa: “Giúp ta chiêu đãi bộ khoái đại nhân, ta phải đuổi theo tiểu mỹ nhân đây.”. Nói xong liền nhảy lên bờ đuổi theo Tiểu Đao.

Trọng Hoa vừa định hỏi xem Hác Kim Phong muốn uống trà hay dùng điểm tâm, chẳng ngờ tên ngốc đó lại tự mình nhảy vào trong nước, lặn xuống, lên bờ tiếp tục đuổi bắt người rồi.

***

(*) Chú thích:

(1) Phi thoái nghiễn thai - Chân chạy như bay

(2) Như Ngọc đọc là Rúyù, gần âm với Nhập Ngục (vào tù) đọc là Rùyù

(3) Long đàm hổ huyệt: Đầm rồng hang hổ, chỉ những nơi vô cùng nguy hiểm
------------------------------------------

Thesun.nguyen tag bupbecaumuaMèo Lam vào đọc góp vui này. :x
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Mèo Lam

Gà BT
Nhóm Tác giả
Tham gia
6/5/14
Bài viết
1.159
Gạo
500,0
Hác Kim Phong giống em, con vịt cạn không thể bơi!!!
Có vài lỗi đánh máy nha chị Thesun.nguyen .
Lãoc.
"nhoài trên" em nghĩ là "nhoài lên" mới đúng chứ ạ?! Hay chị xem xét lại nha!
Em hóng chương tiếp đấy, truyện vui quá cơ! =))
 
Bên trên