Chương 6 – Nhã Bất Kiến, Tâm Bất Phiền
Tác giả: Nhĩ Nhã
Dịch giả: Liên Phụng
***
Sự xuất hiện của Phong Vô Ưu quả thực quá phô trương, đa số các kim chủ trong nhã gian lầu trên đều đứng dậy ân cần chào hỏi nàng cả.
Tiểu Đao không được nhìn thấy mỹ nhân, cũng chỉ đành nhỏ giọng hỏi Hiểu Nguyệt: “Ngươi gặp qua Phong Vô Ưu chưa? Có đẹp không?”.
Hiểu Nguyệt gật đầu: “Rất đẹp.”.
Đang nói chuyện thì từ trên lầu lại vang lên tiếng bước chân trên sàn gỗ, tất cả thực khách ở sảnh lớn đều nháo nhác cả lên.
Thì ra, người định ra nguyên tắc không tiếp khách dưới sảnh, chỉ tiếp khách trong nhã gian lầu hai là Phong Vô Ưu nay lại tự mình đi xuống, đúng là lời to cho những thực khách hôm nay rồi.
Phong Vô Ưu đi thẳng đến bên bàn bọn Tiểu Đao, đưa tay nhẹ nhàng cầm lấy bình ngọc, châm rượu cho Tiết Bắc Phàm: “Tiết công tử thật khách khí, tới rồi cũng không báo một tiếng.”.
Tiểu Đao liền nghe thấy những tiếng hít thở đứt quãng xung quanh, cũng hiểu được đám thực khách kia ao ước đến chảy cả nước miếng rồi. Vì vậy nàng liền chăm chú quan sát vị đại mỹ nhân danh chấn giang hồ - Phong Vô Ưu này.
Thế nào mới gọi là mỹ nhân?
Cứ nói là chim sa cá lặn, bế nguyệt tu hoa gì gì đó thật chẳng rõ ràng. Nữ nhân có mắt mũi miệng như thế nào mới là tiêu chuẩn của mỹ nhân nhỉ? Nói là đệ nhất mỹ nhân trong thiên hạ nghĩa là là sở hữu tất cả những vẻ đẹp hơn hẳn những nữ nhân khác trong thiên hạ. Quy định này do ai đặt ra vậy?
Công bằng mà nói, Tiểu Đao vừa liếc nhìn Phong Vô Ưu xong lại có chút thất vọng, cũng không phải nói nàng không đẹp, nhưng nếu nói là thiên hạ đệ nhất thì có hơi thái quá.
Đây cũng chính là chỗ kỳ lạ nhất trong lòng người. Thí dụ như, nếu bọn họ vừa vào Phong Nguyệt Lâu, lâu chủ lại tới châm rượu, Tiểu Đao nhất định sẽ kinh diễm – Lão bản nương đẹp quá!
Nhưng mà hôm nay lại khác, ban đầu đã nói người tới đây Thiên hạ đệ nhất mỹ nhân, sau lại xuống châm rượu, Tiểu Đao vừa liếc mắt nhìn đã nghĩ diễm hữu dư nhi kinh bất túc (1), chẳng qua cũng chỉ là một bà chủ xinh đẹp mà thôi.
Sau khi châm rượu xong rồi, ánh mắt Phong Vô Ưu lại lướt qua mọi người một chút.
Được mỹ nhân ngoảnh mặt mỉm cười một cái, thật là vinh dự biết bao, đặc biệt là trong Phong Nguyệt Lâu này, có biết bao người phải bỏ tiền ra để mà nhìn, thế mà lần này còn có thể xem miễn phí nữa.
Rõ ràng Trọng Hoa cũng khá thân quen với Phong Vô Ưu, hơi gật đầu với nàng một cái, Hác Kim Phong là một tên ngốc, đương nhiên chỉ mải lo ăn. Hiểu Nguyệt đeo mặt nạ, không nhúc nhích gì, cuối cùng… tầm mắt của Phong Vô Ưu rơi xuống Tiểu Đao.
Tiểu Đao đang ngẩng mặt quan sát tướng mạo của nàng – Phong Vô Ưu có ngoại hình xuất chúng, ngũ quan tinh xảo, thuộc loại diễm lệ, tuổi không lớn, vừa khoan thai lại vừa hoa mỹ. Chỉ xem vóc người thôi cũng xứng với danh hiệu mỹ nhân hàng đầu có thể khiến cho cánh nam nhân thần hồn điên đảo cả rồi.
Nhưng mà cũng có chút kỳ quái, Phong Vô Ưu rất ân cần với Tiết Bắc Phàm, nhưng Tiết Bắc Phàm trước sau vẫn chỉ trưng ra cái vẻ mặt tự tiếu phi tiếu mà thôi, chẳng giống “dâm tặc” chút nào. Tiểu Đao vô cùng tò mò, chẳng lẽ còn có lúc mèo không thèm thịt à?
Phong Vô Ưu nhìn chằm chằm Tiểu Đao một chút, chợt cười nhạt, nhỏ giọng nói với Tiết Bắc Phàm: “Ta đã nhận được thiệp mời của Thẩm Viên chủ, tối nay sẽ gặp.”. Nói xong liền phi thân bay lại trên lầu. Tay áo lướt qua còn lưu lại một mùi hương thơm ngát nhàn nhạt, lại khiến cho đám khách ở tửu lâu bên dưới lại thần hồn điên đảo phen nữa.
Tiểu Đao bỗng dưng lại muốn xem biểu tình lúc này của tên phụ tình Sài Tử Diệu kia thế nào, ngẩng mặt nhìn, quả nhiên thấy vẻ mặt hắn lạnh lẽo nhìn Tiết Bắc Phàm. Hác Kim Phong vẫn ngồi quay lưng về phía hắn, lại không ngẩng đầu nên có thể hắn vẫn chưa nhận ra là ai, chỉ nhìn thấy Tiết Bắc Phàm có vẻ lạnh nhạt xem thường tình nhân trong mộng của hắn, nên có vẻ rất bất mãn.
Tiểu Đao kéo Tiết Bắc Phàm ngồi đối diện một cái, hỏi: “Ngươi có ý đồ gì thế?”.
Tiết Bắc Phàm cười: “Đương nhiên là ý hay.”.
Tiểu Đao thấy hắn khoe mẽ, lầm bầm: “Thần bí cái gì chứ?”.
Ăn cơm xong rồi, mọi người quay về Tinh Hải Viên, Tiểu Đao cứ thế ở nhờ lại. Vốn dĩ nàng được bố trí ở lại phòng khách, nhưng Hiểu Đao lại ôm gối chạy vào phòng Hiểu Nguyệt, hỏi nàng mình có thể ở cùng không.
Hiểu Nguyệt tất nhiên sẽ đồng ý, rất thân thiết với Tiểu Đao.
Thẩm Tinh Hải cũng hơi khó hiểu khi thấy hai người này mới gặp chưa lâu đã có cái dáng vẻ của tỷ muội tốt thế rồi. Từ nhỏ Lâu Hiểu Nguyệt đã theo hắn, tính cách lãnh đạm không thích giao thiệp, tới tận bây giờ vẫn không có bạn bè nào, tại sao hôm nay lại dễ dàng bỏ qua cảnh giác mà chấp nhận sự tiếp cận của Tiểu Đao như vậy nhỉ?
Tiểu Đao thấy Thẩm Tinh Hải có vẻ phòng bị mà quan sát chính mình thì cũng chẳng thèm để ý, vẫn cứ ngồi trò chuyện với Hiểu Nguyệt. Hai cô nương nhỏ giọng nói chuyện của mình, Thẩm Tinh Hải có vẻ phải đi rồi, nhưng cái tai vẫn nhịn không được mà nghe lỏm…
Lại thấy Tiểu Đao nghiêm túc hỏi Hiểu Nguyệt: “Hiểu Nguyệt, ngươi hai mươi tuổi rồi, không xuất giá sao? Lẽ nào cứ làm nô bộc đeo mặt nạ cả đời thế à?”.
Hiểu Nguyệt nghe xong, hơi do dự một chút, lắc đầu: “Ta không xuất giá.”.
“Nữ nhi kiểu gì cũng phải lập gia đình mà.”. Tiểu Đao thấy Thẩm Tinh Hải đi tới phía sau cửa sổ rồi, có ý nhỏ giọng hỏi Hiểu Nguyệt: “Có phải ngươi thích trang chủ của ngươi không?”.
Quả nhiên, Thẩm Tinh Hải kiềm bước, có vẻ rất chăm chú nghe.
Hiểu Nguyệt im lặng một chút, trả lời: “Trang chủ có hôn ước rồi, sẽ thành thân với quận chúa nhà Tấn vương gia, cuối năm nay sẽ thành thân, môn đăng hộ đối nữa.”.
Thẩm Tinh Hải hơi nhíu mày, xoay người rời đi.
Tiểu Đao thấy hắn đi rồi, khẽ thở dài.
Hiểu Nguyệt khó hiểu, nhìn nàng: “Sao ngươi lại thở dài?”.
Tiểu Đao đưa tay vỗ đầu nàng: “Ngươi là nha đầu ngốc.”.
Hiểu Nguyệt xoay tay vỗ lại: “Ngươi mới là tiểu nha đầu đó.”.
Hai người tiếp tục uống trà trò chuyện vui vẻ cả buổi.
Từ Hiểu Nguyệt, Tiểu Đao biết được ba người Thẩm Tinh Hải, Tiết Bắc Phàm và Trọng Hoa là bạn bè tốt quen biết từ nhỏ. Tiết Bắc Phàm không thích ở lại phái Bắc Hải, một năm có đến nửa năm ở Tinh Hải Viên, nửa năm còn lại thì ở Trọng Hoa Lâu. Ba người bọn họ không thuộc giang hồ, chẳng cần phải lo chuyện giang hồ, sống tự do thoải mái.
Tiểu Đao thấy Hiểu Nguyệt buộc tóc rất tùy ý thì đưa tay kéo mái tóc dài từ trong áo của Hiểu Nguyệt ra, thấy mái tóc đen dày liền dễ dàng vấn lên, cầm chiếc trâm gài tóc trong bọc hành lý ra cài lại mái tóc trên đầu cho nàng.
Hiểu Nguyệt lại đưa tay định kéo xuống, Tiểu Đao không cho nàng động: “Nữ nhi cần phải trang điểm.”.
“Không được phép.”.
“Ai không cho phép chứ?”.
“Thiếu chủ không cho…”.
“Hắn không cho mới lạ á.”. Tiểu Đao thầm mắng, Thẩm Tinh Hải ghen tuông dữ vậy còn thích quanh co lòng vòng, nếu không kích thích hắn, hắn sẽ không biết quý trọng. Hiểu Nguyệt đáng yêu như vậy, lại còn thành thật thế, cứ trung thành đến chết với hắn như vậy sau này sẽ có hại cho xem.
Tiểu Đao căn cứ theo lời dạy dỗ của mẫu thân nàng rằng “gặp gỡ là có duyên, nữ nhân nhất định phải giúp nữ nhân” liền quyết định giúp Hiểu Nguyệt thử Thẩm Tinh Hải. Nếu như hắn không thật lòng, cứ cắt phứt cho xong, cô nương tốt chẳng sợ không lấy được chồng, chỉ sợ gả nhầm chồng mà thôi!
Giúp hiểu nguyệt vấn đầu xong rồi, Tiểu Đao lại hỏi nàng: “Quận chúa nhà Tấn vương kia có đẹp không?”.
“Ừ, có tri thức hiểu lễ nghĩa.”. Hiểu Nguyệt gật đầu: “Đêm nay thiếu chủ cũng mời nàng tới rồi, lúc đó có thể nhìn thấy thôi.”.
“À.”. Tiểu Đao khoanh tay đứng sau Hiểu Nguyệt: “Đêm nay ngươi cũng phải theo hầu bên cạnh sao?”.
“Không cần, thiếu chủ nói cho ta nghỉ ngơi mấy ngày.”. Lúc nói những lời này, Hiểu Nguyệt có vẻ rất vui.
Tiểu Đao lắc đầu, sao có thể dễ thỏa mãn thế chứ, bèn nói: “Ta không hứng thú với việc bọn họ bắt Sài Tử Diệu, tối nay chúng ta đốt đèn lồng dạo chơi hoa viên được không?”.
“Được.”. Hiểu Nguyệt không hề nghi ngờ bạn bè của mình, gật đầu đồng ý, nàng cũng không muốn đến tiền viện nhìn cảnh thiếu chủ ân cần chăm sóc cho quận chúa đâu.
Tiểu Đao thấy giữa trán nàng lộ chút u sầu, cảm thấy lo lắng. Gia cảnh cùng cơ nghiệp nhà Thẩm Tinh Hải rất lớn, nếu hắn chỉ vì hiếu thuận mà không dám vi phạm lời mẫu thân hắn thì còn tạm được, nhưng nếu hắn là kẻ có dã tâm, thấy kẻ sang bắt quàng làm họ mà lấy quận chúa thì việc cần làm lúc này là sớm chặt đứt tưởng niệm của Hiểu Nguyệt đi, nếu không sau này nhất định nàng ta sẽ khổ.
Tiểu Đao lại nhớ tới nương nàng thường nói một câu: “Khi nam nhân trong lòng chỉ có một nữ nhân, hắn sẽ thấy con cái gì cũng tốt. Khi hắn nhìn con thấy chẳng có cái gì tốt, đó là lúc trong lòng hắn đã để ý một nữ nhân khác rồi, còn nếu hắn cứ xoi mói con từng chút một, đó chẳng qua là hành động mượn cớ để che đậy cho sự trăng hoa và lòng tham của hắn mà thôi.”.
Sau đó, Tiểu Đao trang điểm cho Hiểu Nguyệt. Hiểu Nguyệt lớn như vậy nhưng đây lại là lần đầu trang điểm, ngay cả son dùng như thế nào nàng cũng không biết. Mặc váy vào rồi cũng chẳng biết phải bước chân thế nào, Tiểu Đao bắt đầu thương tiếc, cái tính thích lo chuyện bất bình trong thiên hạ lại nổi lên. Trong lòng thầm nhủ, Thẩm Tinh Hải, chẳng phải ngươi muốn che dấu người ta để làm vật thay thế cho mình sao? Hôm nay ta lôi hết gia bảo của ngươi ra trưng bày, để xem ngươi còn có thể vênh váo được nữa không! Tên phụ tình!
Hiểu Nguyệt thấy Tiểu Đao có vẻ đầy lòng căm phẫn, khó hiểu: “Tiểu Đao, ngươi làm sao vậy?”.
“Hả?”. Tiểu Đao hoàn hồn lại, cười gượng mấy tiếng. Biết bệnh của mình khó sửa, vừa mới nhìn thấy kẻ phụ tình là lại nghĩ đến hình ảnh mẫu thân nàng một mình rơi lệ giữa đêm khuya thanh vắng, lửa giận bốc lên đầy cả đầu luôn!
Trước khi trời tối, Tiết Bắc Phàm tìm đến phòng Nhan Tiểu Đao, xác định nàng không có bỏ trốn xong thì hẹn nàng tối nay cùng nhau trừng trị Sài Tử Diệu. Tiết Bắc Phàm biết nha đầu kia rất tinh ranh, nháy mắt cái đã có ý tưởng tốt đẹp nào đó rồi, cũng rất thú vị, chỉ là thỉnh thoảng cũng hơi hùng hổ chút mà thôi.
Vừa vào đến cửa đã thấy một đại mỹ nhân ngồi đối diện gương đồng bên bàn đờ người ra.
“Hiểu Nguyệt à?”. Tiết Bắc Phàm nhìn một lúc lâu cũng nhận ra là ai, kinh hỉ.
Hiểu Nguyệt cúi đầu, xấu hổ.
Tiểu Đao chạy từ sau bình phong ra, đắc ý hỏi: “Thế nào? Có đẹp không?”.
“Có!”. Tiết Bắc Phàm rất tán thưởng: “Mặc như vậy đẹp, Hiểu Nguyệt cô nương cực kỳ đẹp!”.
Không nói hai lời, Tiểu Đao đồng ý lát nữa sẽ đến tiền viện dạo một lúc, trước khi Tiết Bắc Phàm đi còn nhìn lại Hiểu Nguyệt một chút, đưa tay túm lấy Tiểu Đao kéo ra ngoài.
Ra đến bên ngoài, Tiết Bắc Phàm nhỏ giọng hỏi Tiểu Đao: “Nha đầu nàng lại làm chuyện tốt hử, muốn khích tướng Thẩm Tinh Hải sao?”.
Tiểu Đao lườm hắn một cái: “Nếu ta không mù thì thật ra Thẩm Tinh Hải cũng thích Hiểu Nguyệt, Hiểu Nguyệt cũng thích Thẩm Tinh Hải, đúng không?”.
Tiết Bắc Phàm cười: “Hai người họ ngày nào cũng ở cùng nhau đến mấy chục năm, có tình cảm cũng bình thường, chỉ có điều…”.
“Có điều cái gì? Đã là đôi bên cùng tình nguyện thì sao phải làm bẽ mặt Hiểu Nguyệt chứ?”.
“Nàng không hiểu đâu.”. Tiết Bắc Hải lắc đầu: “Cha của Thẩm Tinh Hải trước kia là đại tướng quân hi sinh sa trường, gia thế hiển hách. Hiểu Nguyệt lại bị bọn buôn người bán làm nô lệ, năm đó Thẩm Tinh Hải có lòng tốt cứu nàng ấy một mạng, giữ bên cạnh mình, hai người họ đã phân định rõ ràng quan hệ chủ tớ rồi. Gia quy của Thẩm gia lại rất nghiêm khắc, Thẩm phu nhân…”.
“Được rồi được rồi.”. Tiểu Đao xua tay: “Ta biết rồi, Thẩm mẫu muốn môn đăng hộ đối chứ gì, ý của ngươi như vậy chính là muốn Hiểu Nguyệt phải làm nô lệ cả đời cho Thẩm Tinh Hải đúng không?”.
“Qủa thực là không tốt lắm.”. Tiết Bắc Phàm hơi nhún vai một chút: “Nhưng cũng không trách được.”.
“Ta không nói họ tệ.”. Tiểu Đao hỏi ngược lại hắn: “Thẩm Tinh Hải kia muốn mình có môn đăng hộ đối, vậy cứ để Hiểu Nguyệt gả cho người khác chẳng phải sẽ xong sao? Hắn muốn có môn đăng hộ đối không có nghĩa là không có nam nhân nào khác hắn, không quan tâm đến chuyện môn đăng hộ đối, ví như nói, Trọng Hoa chẳng hạn?”.
“Há.”. Tiết Bắc Phàm hết nói nổi mà nhìn Tiểu Đao: “Nàng tên Tiểu Đao đúng là không sai nhỉ, vừa liếc mắt cái đã nhận ra Trọng Hoa có ý với Hiểu Nguyệt rồi à?”.
Tiểu Đao khoanh tay: “Cho dù không phải là Trọng Hoa, Hiểu Nguyệt cũng có thể tìm được hạnh phúc cả đời của mình, thân phận nô bộc kia chỉ có thể nói xuất thân nàng không tốt, cùng lắm thì ta lấy bạc chuộc thân cho nàng. Trên đời này đâu có chuyện một người độc chiếm nhiều lợi lộc như vậy chứ? Ngư dữ hùng chưởng…” Vừa nói Tiểu Đao vừa đưa ngón tay lắc lắc tay trước mặt Tiết Bắc Phàm: “Bất tưởng kiêm đắc (2)! Chọn thứ nào cũng không sai, nhưng chọn rồi thì đừng có mà hối hận, cũng đừng bao giờ ghen ghét nếu như người ta chọn một… loại khác.”. Nói xong liền phất tay bỏ vào phòng.
Tiết Bắc Phàm bất đắc dĩ, chẳng biết cái tinh thần chiến đấu này của Nhan Tiểu Đao từ đâu đến vậy chứ? Trời sinh cá tính kích động như vậy, lại thích xen vào chuyện người khác, chỉ lo thiên hạ bất loạn. Không thèm quản mấy… chuyện này, ta cứ ra tiền viện đã.
Hắn vừa mới đi thì Thẩm Tinh Hải đã đi từ cửa sau viện ra, đứng tại chỗ tối trên hàng hiên thật dài, đúng chỗ có thể nhìn thấy cửa sổ phòng Hiểu Nguyệt.
Cửa sổ mở rộng, Tiểu Đao đang kéo Hiểu Nguyệt quan sát một lượt, xem có chỗ nào cần sửa lại hay không.
Trên khuôn mặt Hiểu Nguyệt lộ ra nụ cười vui tươi rạng rỡ, là dáng vẻ trước giờ Thẩm Tinh Hải chưa từng nhìn thấy, từ trong ngực trào dâng một cảm giác đè nén chẳng hiểu do dâu. Quay người lại, Thẩm Tinh Hải nhanh chóng bước đi, vì nhã bất kiến, tâm bất phiền (3), nam nhân đại trượng phu cần lấy sự nghiệp làm trọng, những chuyện khác sau này hãy tính.
Tiểu Đao nhìn ra ngoài cửa sổ mà giữa hai hàng lông mày nhíu lại, chẳng lẽ - Thẩm Tinh Hải cũng không có quan tâm Hiểu Nguyệt như mình nghĩ.
Hiểu Nguyệt đi tới, nhẹ nhàng đóng lại cửa sổ: “Thiếu chủ đã thề trước mộ phần của Lão gia, không thể khiến Thẩm gia hổ thẹn, hôn sự với quận chúa bất luận thế nào cũng phải cử hành, Thẩm gia đối với thiếu chủ mà nói quan trọng hơn bất cứ thứ gì.”.
Tiểu Đao giật mình, thì ra Hiểu Nguyệt đều hiểu hết, ngốc thì đúng là ngốc thật, nhưng những lúc quan trọng vẫn vô cùng thanh tỉnh.
“Vậy ngươi định thế nào?”.
Hiểu Nguyệt lắc đầu: “Mạng của ta là do thiếu chủ ban cho, chờ hắn thành thân rồi ta sẽ đi.”.
“Ngươi cũng có ý định bỏ đi sao?”.
“Ừ.”. Hiểu Nguyệt gật đầu: “Ta cũng có tâm mà.”.
Tiểu Đao sửng sốt, nhịn không được mà nở nụ cười, cũng đúng nhỉ, ngốc hay không ngốc cùng với có tâm hay không là hai chuyện khác nhau mà. Kẻ ngốc cũng có tâm, người có tâm cũng có thể bị thương tâm, giống như mẫu thân nàng vậy.
Nghĩ đến đây, trong lòng Tiểu Đao bỗng dâng trào phẫn nộ, đưa tay cầm lấy một tách trà trên bàn ném cả ra ngoài: “Nam nhân thối!”.
Thật đúng lúc, Tiết Bắc Phàm ở tiền viện ăn được chút lê cảm thấy rất ngọt, cầm lấy mấy quả muốn đem đến cho hai nàng nếm thử, vừa mới tới cửa đã thấy một tách trà bay tới.
“Này!”. Khó khăn lắm Tiết Bắc Phàm mới tránh thoát, cầm lê nhìn Tiểu Đao: “Nàng kiềm chế chút đi, bây giờ ba đời Tiết gia nhà ta chỉ có một con trai nối dõi thôi đó.”.
Tiểu Đao thấy hắn lại cợt nhả rồi, cũng chẳng thèm tính toán với hắn, xoay tay buông ấm trà xuống.
Tiết Bắc Phàm lại cười hì hì quay qua ném cho nàng một quả lê: “Tới, ăn lê.”.
Dù hắn không cầm chắc lắm nhưng lực ném khá mạnh, mà Tiểu Đao lại không để ý bắt lấy, vừa mới quay đầu lại thì quả lê đã đập ngay xuống rồi.
“Bốp” một tiếng, trúng ngay giữa trán… Xung quanh đột nhiên yên tĩnh hẳn.
Quả lê này cũng không cứng, nát vụn trên trán Tiểu Đao, nước chảy đầy mặt nàng.
Ban đầu Tiết Bắc Phàm hơi ngẩn người một chút, sau đó cười lăn cười lộn: “Trán nàng cũng cứng nhỉ, người ta thường nói mèo con có đầu cứng như sắt còn thắt lưng lại mềm như đậu hũ, nàng cũng vậy à? Ha ha.”.
Tiểu Đao giận đến xanh cả mặt, cầm dù đỏ đuổi theo Tiết Bắc Phàm chạy tán loạn khắp sân.
Hiểu Nguyệt chống cằm tựa vào cửa sổ nhìn hai người đuổi đuổi đánh đánh đầy sân, nhịn không được mà cười rộ lên, ngày hôm đó trôi qua đơn giản như vậy cũng rất tốt, nhã bất kiến, tâm bất phiền.
***
Chú thích:
(1) – Diễm hữu dư nhi kinh bất túc: Xinh đẹp có thừa nhưng chưa đủ làm kinh động lòng người. Câu này của Tiểu Đao ý là Phong Vô Ưu quả thực rất xinh đẹp nhưng chưa đến mức như người ta đồn đại.
(2) – Ngư dữ hùng chưởng, bất tưởng kiêm đắc: Cá và chân gấu không thể có được cả hai. Ý câu này là người ta không thể hi vọng chọn được hết những thứ mình muốn, nếu đã chọn thứ này thì phải hi sinh thứ kia.
(3) – Nhã bất kiến, tâm bất phiền: Mắt không nhìn thấy thì lòng cũng không phiền muộn.
---------------------------
Dịch giả có lời muốn nói:
Thành thật xin lỗi mọi người vì mình đã biến mất khá lâu. Thất hẹn đăng với mọi người mình thực sự rất áy náy. Nhưng cũng chẳng biết làm sao được, công việc của công ty dạo này hơi bận nên rất mong mọi người thông cảm.
Mình mới nhận dịch thêm một bộ sách về kinh tế cho nhà xuất bản nên thời gian tới có thể vẫn sẽ bận. Tuy nhiên, mình sẽ cố gắng duy trì ở mức ít nhất mỗi tuần một chương. Mong mọi người vẫn sẽ ủng hộ tác phẩm dịch của mình nhé.
Cuối cùng, chúc mọi người đọc vui và có thật nhiều khoảng thời gian vui vẻ với Gác.
Thân ái,
Liên Phụng.
***
Thesun.nguyen tag
bupbecaumua,
Mèo Lam,
Ktmb và
Tẫn Tuyệt Tình Phi vào đọc bài này, có lỗi chính tả nào cứ soi giúp chị nhé. Chị cảm ơn nhiều. Tag
Phi Yến Nhược Lam vào đọc hiệu đính giúp chị với nhé.