Trở lại Khoa Nhĩ Thấm, Hải Lan Châu nhìn thấy người trong bộ tộc tỏ vẻ vui mừng, nàng nhíu mày, xoay người xuống ngựa. Ô Mã cầm Ban Ban bị thương đi phía sau lưng nàng, vòng qua nhà bạt. Vừa lúc Bố Mộc Bố Thái mặc trang phục đỏ sẫm, trên đầu cài trân châu, trông còn đẹp hơn vài phần, nhìn dáng vẻ nàng bây giờ dường như bằng tuổi Hải Lan Châu.
"Tỷ tỷ, hôm nay có việc vui, cô cô đã quay về Khoa Nhĩ Thấm thăm gia quyến.” Bố Mộc Bố Thái thân thiết mở miệng, nàng phát hiện Hải Lan Châu mang nét buồn man mác, ân cần hỏi han: "Tỷ tỷ không khỏe sao?" Ánh mắt nhìn thấy Ô Mã cầm trong tay đôi hùng ưng, sắc mặt biến đổi.
"Sao lại bị như thế? Sao Ban Ban, Điểm Điểm lại bị như thế?" Nắm lấy tay Hải Lan Châu, giọng điệu lo lắng: "Tỷ đã gặp chuyện gì? Sao chúng nó một con chết, một con bị thương? Ai lại to gan như thế?"
Hải Lan Châu giãn mày, thản nhiên cười, nhẹ nhàng nói: "Ta cảm thấy đau đầu, muốn đi nghỉ một chút, muội muội hãy nói với mẫu thân giùm ta, ta không thể đón tiếp cô cô, muội hãy thay ta nhận tội."
"Tỷ tỷ cũng phải cẩn thận một chút." Bố Mộc Bố Thái cụp mi, đáy mắt ẩn chứa sự trầm tư, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Sao lại như thế?
"Triết Triết phúc tấn chắc đã đến rồi, cách cách, người không đi sao?" Tô Mạt Nhi nhắc nhở, Bố Mộc Bố Thái thu lại ánh mắt nhìn Hải Lan Châu, nhíu mày, đè xuống tâm tư, khôi phục vẻ mặt đi vào lều lớn.
Trở về nhà bạt, Hải Lan Châu đem Ban Ban bị thương đặt lên tay, đem dược trị ngoại thương xoa cho nó. Bây giờ Ban Ban đã rất yếu, không thể đứng dậy được nữa, ánh mắt Hải Lan Châu ẩnmột tầng hơi nước mỏng.
"Ban Ban, ngươi phải biết rằng chỉ có kiên cường mới có thể sống sót, như vậy mới có thể là niềm an ủi với Điểm Điểm." Hải Lan Châu vỗ nhẹ chỗ lông bị diều hâu cắn lõm một chỗ, hai con mắt như giọt sương trong suốt, chắc nó cũng nghĩ như thế.
"Cách cách, thân thể của người quan trọng hơn." Ô Mã đem Điểm Điểm đi chôn cất, đi vào lều chỉ thấy chủ tử của mình đang buồn bã, lo lắng nói: "Không nghĩ đến người trong rừng chính là tứ đại bối lặc của Đại Kim. Lúc trước khi Triết Triết phúc tấn xuất giá, nô tì đã gặp qua một lần. Thảo nào nhìn rất quen mắt, nhưng lại nhận không ra."
"Ô Mã, đừng nhắc đến hắn trước mặt ta." Dù hắn là người chiến thắng, đối với ta cũng chẳng có hảo cảm. Hắn xem chính mình là chủ tử, thật sự làm người ta chán ghét, giống như mình là thứ đồ chơi để hắn chơi đùa. Vừa rồi ở trên ngựa lại sờ eo nàng? Ôm nàng xuống ngựa? Hắn muốn cái gì? Một roi ngựa đó, quá nhẹ.
"Cách cách, người thật sự không đi nghênh đón Triết Triết phúc tấn, người để cho Bố Mộc Bố Thái thỉnh tội, nô tỳ sợ..." Ô Mã muốn nói gì đó lại thôi. Hải Lan Châu đem Ban Ban đặt trong mảnh vải dày, nằm trên nhuyễn tháp, chậm rãi nhắm mắt lại. Có thể đối mặt với Hoàng Thái Cực, cho hoàng đế khai quốc một roi, nàng rất hưng phấn, nhưng đáy lòng lại dâng lên sư lo lắng, mở miệng nói: "Bố Mộc Bố Thái nhất định sẽ nói ta yếu đuối, nàng sẽ thể hiện ra tỷ muội tình thâm. Ta đã gặp Hoàng Thái Cực rồi, gặp cô cô trễ chút cũng không sao.”
"Nô tỳ nghe nói Triết Triết phúc tấn rất được bối lặc gia sủng ái, nếu không thì làm sao có thể cùng bối lặc gia trở về đây thăm người thân?"
"Sủng ái?" Trong đầu Hải Lan Châu hiện lên khí thế bức người của Hoàng Thái Cực, khẽ thở dài: "Đúng vậy, sủng ái, chỉ có cưng chiều mà không yêu. Ô Mã, Hoàng Thái Cực là người mà không thể bị nữ nhân chi phối, thê thiếp của hắn chỉ có nhiệm vụ giúp hắn nối dõi tông đường mà thôi. Đối với nữ nhân trong loạn thế mà nói, cuộc sống phải biết điều chỉnh, hắn chinh chiến tứ phương, uy danh lan xa. Tương lai còn có, hắn bắt giam hồng nhan... thời kì loạn thế thật sự thú vị..."
Hải Lan Châu có chút choáng váng, vừa mới trải qua kích động, đã tốn nhiều sức lực, lúc này thân thể không có một chút khí lực. Trong lúc nói lại ngủ thiếp đi. Ô Mã nghe thấy Hải Lan Châu thở đều, trong lòng suy nghĩ, chủ tử của mình thông minh sắc sảo, ai có thể xứng đáng với nàng?
Trong đầu Ô Mã hiện lên hình ảnh Hoàng Thái Cực, phải cố gắng rất nhiều mới lấy được lòng chủ tử. Bước lên trên một chút, lấy chiết phiến phe phẩy. Tuy nàng lo Triết Triết phúc tấn không thích muộn giờ, nhưng thấy giọt nước mắt trong suốt chảy ra từ mắt Hải Lan Châu, cảm thấy đau lòng. Nàng không hiểu những lời chủ tử nói nhưng nếu Hoàng Thái Cực yêu thương chủ tử của mình, thì chắc phải tốn rất nhiều thời gian.
"Tiêu Dật... Hoàng Thái Cực... đồ khốn." Trong lúc ngủ say Hải Lan Châu cau mày, môi đỏ tươi mấp máy. Ô Mã chăm chú nghe, nhưng không nghe rõ, chỉ nghe thấy Hoàng Thái Cực là đồ khốn, không khỏi mỉm cười.
Mặt trời hoàn toàn buông xuống, Hoàng Thái Cực đi vào Khoa Nhĩ Thấm. Trại Tang cùng Ngô Khắc Thiện tự mình nghênh đón.
"Trại Tang bối lặc không cần đa lễ." Hoàng Thái Cực xuống ngựa, đỡ lấy Trại Tang đang hành lễ, sảng khoái cười nói: "Chúng ta có quan hệ thông gia, không cần như thế." Sau đó cẩn thận quan sát Ngô Khắc Thiện, vừa lòng vỗ vai hắn: "Ngô Khắc Thiện, ngươi đúng là có bản lĩnh, vài năm không gặp đã trở thành anh hùng.”
"Người quá khen, sao ta có thể qua khỏi mắt người?" Ngô Khắc Thiện mặc dù kiêu ngạo nhưng cũng biết nặng nhẹ. Khoa Nhĩ Thấm dù hùng mạnh nhưng cũng không thể chiếm lấy Liêu Đông như Đại Kim.
Trại Tang giới thiệu các người có vai vế ở Khoa Nhĩ Thấm, Hoàng Thái Cực gật đầu chăm chú lắng nghe, Trại Tang đưa tay nói: "Mời người đến lều lớn, ta đã chuẩn bị yến tiệc."
"Không vội, chờ một chút." Hoàng Thái Cực ngừng bước, nhìn phía xa. Triết Triết kéo Bố Mộc Bố Thái đến, khẽ cười nói: "Bối lặc gia, đây là một trong hai song châu của Khoa Nhĩ Thấm - Bố Mộc Bố Thái. Thiếp không nghĩ nàng xinh đẹp như vậy, lại rất hiểu chuyện, nàng lại vì Khoa Nhĩ Thấm mà muốn cầu mưa, thật sự là một nữ nhân khó có được."
"Ừ." Hoàng Thái Cực liếc mắt nhìn Bố Mộc Bố Thái đang cúi đầu, không có hứng thú nhìn. Tùy tùng bên cạnh nói: "Chủ tử, Phạm tiên sinh đến rồi."
Lúc này mấy con tuấn mã chạy nhanh đến. Phạm Trình và Phạm Lễ cùng mấy thị vệ chạy đến. Trại Tang thấy bọn họ mặc trang phục của Đại Kim, sắc mặt cứng đờ. Phạm Trình cùng Phạm Lễ xuống ngựa, trong lòng có nhiều cảm xúc, cố nén xúc động, nhìn Trại Tang, xấu hổ nói:"TrạiTang bối lặc, Ngô Danh hổ thẹn với ngài, ta xin thỉnh tội."
Trong lòng Trại Tang ngập tràn lửa giận nhưng chỉ có thể đè nén, Hoàng Thái Cực để cho bọn họ tới để khuyên chuyện này? Vẻ mặt dịu đi, nâng Phạm Trình dậy, lắc đầu thở dài: "Ngươi không cần như thế, Đại Kim mới là nơi ngươi nên đến."
"Trại Tang bối lặc quả nhiên hiểu chuyện." Hoàng Thái Cực đưa tay cầm lấy tay Trại Tang đặt lên tay Phạm Trình, lớn tiếng nói: "Các ngươi đều là người mà ta coi trọng, chuyện quá khứ không nên nhắc lại."
Trại Tang và Phạm Trình liên tục gật đầu, Ngô Khắc Thiện liếc mắt nhìn Phạm Lễ: "Thật không nghĩ đến ngươi có thể quay về Khoa Nhĩ Thấm, lúc trước ngày một nhà các ngươi đi, Cáp Nhật Châu Lạp đội tuyết đi tìm ngươi, nếu trở về không dùng trà gừng thì không biết có tránh khỏi hàn chứng không?”
Vẻ mặt Hoàng Thái Cực không biểu lộ cảm xúc, sao nàng lại ở chỗ Phạm Trình? Hay là để ý đến Phạm Lễ? Cổ tay chỗ bị roi đánh trúng đau đớn, Phạm Lễ ngẩng đầu, trong mắt lộ ra sự thân thiết hỏi: "Cách cách sao rồi?"
"Không có ngươi nàng sống rất tốt." Ngô Khắc Thiện bĩu môi, Phạm Lễ cứng đờ, khóe miệng lộ ra ý cười, hắn có tư cách gì mà làm cho Hải Lan Châu nhớ hắn? Bọn họ đã khác nhau một trời một vực, cũng không dám... vọng tưởng nữa.